Xin Lỗi Em, Anh Đã Yêu Anh Ấy
|
|
36. Tóc Xanh
Lán bắt đầu ấm hơn khi có hơi người. Hiên treo lại cái đèn bão rồi bắt đầu dọn phản. Hà xếp gối chăn cho tử tế. Anh chàng nhún trên chiếc phản xem nó có chắc chắn không. Hiên sau khi sắp xếp các thứ xong, anh xích con chó lại rồi vo một viên thuốc lào bỏ vào nõ điếu. Hà ngồi dậy, hai tay bó gối. Anh quan sát Hiên rất kỹ. Dưới ánh đèn dầu, nhìn Hiên đẹp trai vì ánh sáng nhập nhoạng tạo ra một sống mũi thẳng, một bờ môi có đường cong và mái tóc hắt lên mặt những hình răng cưa lớn. Bất chợt Hà cảm thấy trong tâm trí như có điều gì đang xao động. Hiên kéo một hơi thuốc lào ro ro thật dài, hắt cái điếu phun sái thuốc ra ngoài, anh thở ra một làn khói trắng lên bầu không khí, sau đó anh nói: – Năm nay được mùa, tao sẽ sắm lấy chiếc xe máy chạy với người ta! Sẽ chở mày đi chơi. Thích đi đâu, chỉ cần bảo tao một tiếng. Hà không trả lời, cu cậu vẫn đang đắm mình vào những suy nghĩ lan man. Cứ thế, mỗi lần Hiên thay đổi vị trí thì Hà lại suy nghĩ so sánh về những đường nét trên khuôn mặt của Hiên. Sau cùng Hiên đứng lên, nó bảo: – Giá có chai rượu, Hà nhỉ! – Thôi đi cha, coi trộm mà rượu chè gì? – Hà bật cười. Bất chợt Hà nhớ đến lần đầu tiên mình say rượu. Ký ức lần ấy vẫn còn nằm như in trong trí hà. Anh chàng nhớ mình đã phải ngủ lại nhà của Hiên và khiến cho mẹ cả một đêm trằn trọc không sao ngủ được vì lo lắng. – Mày có đói bụng không? – Hiên lại hỏi. – Ăn cơm hồi chiều vẫn còn no. Mà có gì ở đây mà ăn? – Hà hỏi vì thấy câu nói của Hiên nghe có vẻ vô lý quá. – Có khoai mì ngoài vườn. Ăn khoai mì nướng khi trời lạnh cũng hay lắm. Muốn ăn thì bảo một câu, tao đi nhổ cho. – Hiên cố tình ra vẻ đãi khách cho thật chu đáo. – Thôi đi cha. Ăn khoai mì đêm say chết. Hiên leo lên phản nằm xuống. Cái chõng dã chiến gá tạm nên nhỏ hẹp, một người nằm thì thừa mà hai người nằm thì thiếu. Hà nép sát người vào bên trong. Hiên cố tình giỡn, lấn vào sâu hơn. Im lặng bao trùm. Chỉ có tiếng những con côn trùng đang ri rỉ kêu. Tiếng chúng nghe không rõ, lại tan chảy vào nhau, sếnh như hồ, thành ra cảm giác im lặng như được người ta sơn lên một lớp men màu cánh kiến. – Hà này! Mày đã thích con bé nào chưa? – Hỏi kì cục! – Hà xoay thế người lại, cong như con tôm luộc. – Sao lại kỳ cục? Chẳng lẽ mày không thích đứa nào? – Hiên vặn vẹo. – Vậy chứ ông có thích đứa nào không? – Hà hỏi bạn. – Có chứ! – Ai vậy? Hà bất chợt hỏi nhanh. – Đứa này nè. – Nói rồi Hiên bất ngờ thúc mạnh cùi chỏ vào người Hà. Hà bất ngờ. Cảm xúc bị sổ tung như một cuộn chỉ rối. Dù biết là Hiên nói đùa nhưng Hà vẫn cảm thấy thích thú trong lòng. Bao giờ Hà cũng quý mến Hiên. Giữa hai đứa, Hà không hiểu sao Hiên bao giờ cũng tự nhiên, rổn rảng. Hiên nói những điều gì Hiên muốn nói. Hiên có thể làm những điều gì Hiên thích làm. Hà chẳng biết rằng chính thái độ ông cụ non của mình đã khiến cho Hiên có một cảm xúc đặc biệt. Nhiều lúc Hiên nghĩ thằng Hà hoàn toàn vô hại, nên nó cảm thấy thật sự an toàn để làm tất cả những gì nó muốn làm trước mặt thằng bạn. Giống như người ta có thể vô tư cởi quần thay áo trước mặt một con mèo già. Cả hai im lặng. Con chó dưới chân giường ngáp. Nó nhớ cái ổ ấm của nó. Nằm ở đây vừa lạnh vừa không an toàn. Động vật cũng như con người, chúng không muốn sống ở những môi trường chúng chưa quen thuộc. – Hà này! Nếu tao thích mày thì chuyện đó có gì là lạ hay không? – Hiên tự nhiên hỏi rồi bật lên cười khanh khách! – Giỡn hoài! Nói chuyện nghiêm túc đi cha. – Hà không muốn nói thế nhưng lại không biết nói làm sao khác hơn. – Giỡn cái gì? Tao nói thật đó! Nhiều lúc tao thấy thương mày lắm. Nhớ mày nữa. Mà tao chẳng nhớ đứa nào như mày, phải chi mày là con gái! – !?! Hà nằm im, nuốt nước miếng ừng ực. – Rồi có lúc tao đã nghĩ… có thể tao sẽ phải nói là tao yêu mày. Khó giải thích lắm! Đấy là tao nói thật. Hà không nhúc nhích. Nó miên man nghĩ ngợi. Tại sao những điều thằng Hiên nói thật dễ nghe, rõ ràng và minh bạch. Còn nó, cảm xúc là rất thật nhưng nó chẳng dám thổ lộ bất cứ điều gì. Nhiều lúc nó đã có những tư tưởng khát khao được mãi mãi sống bên cạnh thằng Hiên. Nó sợ sự thay đổi. Nó không muốn hai đứa sẽ lớn lên. Rồi thì một ngày nào đó thằng Hiên sẽ đi lấy vợ. Còn nó, nó biết mình sẽ không bao giờ lấy vợ được. Một sự mơ hồ không định hình cho nó biết nó thích những người đàn ông hơn là nó thích được gần gũi với những người con gái khác. – Sao mày không trả lời tao? – thằng Hiên cắt ngang luồng suy tưởng của nó. – Hỏi gì kì cục! – nó biết mình đang nói ngược lại với chính khao khát của mình. – Thì tao hỏi là mày sẽ nghĩ gì nếu tao nói là tao yêu mày? – Hiên à. Chuyện này không nói đùa được đâu! – Nó muốn nói như thế nhưng không thể nào cất thành lời được. – Hình như mày cũng thương tao, phải vậy không Hà?
|
Câu nói của thằng Hiên như cây gậy chọc vào tổ ong. Đến nước này thì thằng Hà đã biết nó không thể nói dối được nữa. Nó trả lời rất nhẹ: – Đã biết rồi còn hỏi! Bất ngờ thằng Hiên ôm chặt lấy nó: – Bắt được quả tang mày không phải là con trai! – Thằng Hiên bật cười. Một nụ cười quái đản, ranh mãnh. Hà bật dậy: – Hiên! Ông làm cái gì vậy? Hiên bật dậy theo: – Sướng quá chứ sao! Tao biết mày thương tao. Nhưng tại mày không chịu nhận. Còn tao thương mày, tao dám nói thật ra. – Giỡn kiểu gì vậy? Tình cảm của con người… – Hà vẫn nghĩ đến câu nói đùa của Hiên trước đó. – Làm gì dữ vậy? Tao thương mày, phải chi mày là con gái. – Ông nói chuyện gì nghe kì cục quá đi! – Kỳ cục cái gì… Nói xong Hiên vật người ra phản. Nó dụi mặt vào đùi thằng Hà: – Nằm xuống đi. Để tao kể chuyện cho mày nghe… Hà vẫn không nằm xuống. Nó sợ lại bị thằng Hiên chơi xỏ. Đến bây giờ nó mới thật sự thấy mình đang đứng trên bờ vực chông chênh. Nó hoài nghi thằng Hiên? Chẳng thể nào biết được chuyện gì sẽ thật sự xảy ra. Nó sợ khi thằng Hiên biết được cõi lòng của nó rồi thằng Hiên sẽ từ bỏ đó. Thằng Hà toát mồ hôi như thể nó đang đứng ngoài trời nắng giữa trưa. Nó không biết mình sẽ phải làm gì? Bất chợt nó muốn là nó chưa từng bao giờ theo thằng Hiên ra đây. Nó ngồi im như phỗng. Về nhà cũng không được mà ở lại cũng không xong. Nó cảm thấy lo lắng. Thằng Hiên vẫn nằm im. Bất ngờ thằng Hà nói: – Tôi về đây! Thằng Hiên bật dậy: – Mày nói thiệt! – Ừ! – Tại sao? Tại vì tao đã nói là tao thương mày, phải vậy không? – Đừng nói giỡn nữa mà! – Thế có trời đất! Thề có mặt trăng! Thề vong hồn của thầy tao! – thằng Hiên vuột miệng nói. Nó biết nó đang nghĩ gì. Hà lấy tay bịt miệng Hiên lại. Nó mếu máo: – Trời ơi! Chuyện này ông không nói đùa. Càng không thể thề thốt bừa bãi được. – Bừa bãi à? Tao nghĩ sao nói vậy. Tại mày cứ quan trọng hóa vấn đề. – Đừng nói nữa, Hiên ơi! – Không nói tao không chịu được. Tao cũng chẳng hiểu tại sao nữa? Tao thấy mày hiền lành nhút nhát, cái gì cũng bị người ta ăn hiếp. Tao thương mày, tao muốn lo cho mày. Tao cũng không biết có phải là tao có duyên với mày từ khiếp trước hay không? Tụi mình cùng tin đạo Phật. Đấy là những gì tao đã hiểu. Mày có tin là tao đã nằm mơ được sống với mày ở một cõi xa xôi nào đó hay không? Hiên leo lẻo nói, nói như người say. Hà không biết có nên tin người bạn mà nó bao giờ cũng thương mến này không? Em cũng quý mến anh, cũng nằm mơ thấy anh. Sáng dậy có lần chính chiếc quần em mặc đã ướt vì đã được anh ôm ấp! – Thằng Hà thèm được nói ra sự thật nhưng nó không có đủ can đảm. – Nghe anh đi Hà! – bất ngờ thằng Hiên đổi cách xưng hô. – Nằm xuống đi. Để anh kể chuyện cho em nghe! – Đừng giỡn nữa! – Thằng Hà biết nó không thể mạo hiểm mãi được. – Anh đã thề rồi em còn không tin anh sao? Thằng Hà vẫn ngồi im như cột nhà. Nó không biết mình phải làm gì nữa? Bất chợt thằng Hiên cầm lấy tay của thằng Hà rồi ấn nhẹ vào dương vật đang căng cứng của nó: – Bây giờ thì em đã tin anh chưa? Thằng Hà không thể rụt tay lại được. Nó biết mình đã đầu hàng thật sự.
|
37. Đậu Đũa
Đêm căng như dây đàn bầu vặn cứng, cảm xúc vì thế chỉ được gảy nhẹ cũng rung lên những nguồn rung động mênh mang. Tan loãng vào những cõi mê hoặc, để rồi tư tưởng chợt bị sặc, ho rũ rượi lên những miền khao khát. Oanh đã hồi phục lại dần dần. Chị im lặng hơn trước, tận tụy và thỉnh thoảng vẫn hay khóc một mình. Oanh đã thay đổi hẳn kể từ khi đứa con rứt ruột của chị bị chết. Bà mẹ chồng cũng không dám nói nhiều, dù sao bà cũng tin rằng không thể thay đồi tình cảm của con dâu thật nhanh trong một sớm một chiều. Một hôm bác Nhụ bảo Hiên: – Thế mày cứ định ngủ ngoài này mãi à? Phải vào mà ngủ với vợ đi chứ! – Mẹ! cô ấy đã hoàn người đâu mà mẹ nói. – Chẳng hiểu sao Hiên lại nói dối mẹ. Chính anh cũng biết mình không được bình thường. Gần Hà thì anh rạo rực nhưng gần Oanh anh chẳng hề có bất cứ rung động nào. – Ô hay! Thì mày phải vào trong nhà. Ngọt nhạt với người ta chứ! Mồm đâu không biết há ra. – Bà mẹ mắng con. Với bà thì chuyện nam nữ ăn nằm đơn giản như người ta quẳng rạm vào cối rồi lấy chày mà giã. Mẹ nói có lý. Hiên còn biết anh nợ một lời hứa: Chúng mình sẽ làm lại từ đầu, mà anh đã nói với Oanh hôm nọ. Nhưng mà khó, anh chẳng biết phải làm sao? Oanh thì nguội lạnh. Cô ấy hình như giống một ni cô đang sống trong một cổ am chứ không phải người thường. Hiên vốn đã không có cảm xúc với phụ nữ, giờ lại đối diện với Oanh như một bà vãi già trong lòng đã hoàn toàn diệt dục. Anh biết mình đang bơi ngược dòng, nan đề rất khó giải quyết. Một ngày Oanh nói với bà Nhụ: – Con sẽ thu dọn về nhà mẹ con. Bà Nhụ đang chẻ rau muống, định chiều nay ăn với riêu cua, chợt nhổm ngay dậy: – Sao lại thế? – Con đã suy nghĩ rất kỹ rồi. – Oanh nói giọng rất điềm tĩnh. Bà Nhụ đứng ngay lên. Bà vội ra nhà sau gọi Hiên, vừa lúc ấy Hiên cũng đang vác một cây chuối về cho mẹ băm rau ra nấu cám lợn. Bà Nhụ nói luôn với con trai: – Cái Oanh nó đang đe dọn về nhà mẹ đẻ nó. Mày phải về nhà nói chuyện với nó ngay. Liệu thế nào thì liệu đấy. Đêm ấy dưới ánh trăng khuya, Oanh phân trần với chồng: – Em đã suy nghĩ kĩ. Anh và mẹ rất tốt với em. Nhưng em đã nghĩ… em sẽ về nhà mẹ em. – Về là về thế nào? – Hiên bực bội. – Em sẽ về sống với mẹ em. Cụ đã cho phép rồi. – Nhưng anh không muốn thế! – Hiên chẳng hiểu sao mình lại nói ra như vậy. Có nhiều lúc anh đã từng không muốn ngày nào cũng phải nhìn Oanh đau khổ. – Em ở đây chỉ khiến cho anh mất thời gian…. thú thật, em thương anh. Cũng chính vì thương anh nên em không muốn kìm hãm cuộc đời anh nữa. Nói xong Oanh oà lên khóc. – Ai kìm hãm ai? – Hiên ôm chầm lấy vợ. Những giọt nước mắt của người phụ nữ bao giờ cũng khiến người đàn ông mủi lòng. – Anh còn trẻ, anh đã có người yêu! – Oanh nấc lên. – Anh chẳng có người yêu nào cả. – Khi nói câu này, Hiên chợt nghĩ ngay đến Hà. Anh biết mình đang nói dối. – Đừng nói dối em! Đừng thương hại em. – Oanh lấy tay gạt nước mắt. – Oanh! Đừng nghĩ vậy mà. – Nhưng em không thể không nghĩ. Anh đã tốt với em rất nhiều. Em không thể ích kỷ. Giờ thì em mới biết thế nào là hy sinh, là tình yêu thật sự. Em đã khóc, đã thèm được anh ôm ấp. Anh khác anh Hiện nhiều lắm. Em đến với anh Hiện chỉ vì những lời ngon ngọt và em đã quá tin vào anh ấy. Anh không nói nhiều. Việc anh làm đã khiến em cảm động. Lời nói của Oanh khiến cho Hiên rung động thật sự. Anh cũng không ngờ được rằng nước mắt của người con gái và những câu nói chân thành, nhất là những câu nói tỏ ra họ là người yếu đuối đã khiến cho Hiên cảm thấy mình có trách nhiệm. Bất chợt anh thấy có một luồng cảm xúc chạy ngang qua cơ thể của mình. Một định hình chưa rõ lắm? Nhưng rất gần với cảm giác mà anh luôn có được khi anh gần bên Hà. Thì ra, cuối cùng Hiên đã rung động trước tâm tình của một người phụ nữ.
|
38. Khoai Sọ
Bố ngồi nói chuyện với chú Hà rất khuya, hình như họ không muốn ngủ sớm. Là chỗ anh em kết nghĩa thân tình, lâu ngày gặp lại nhau, hẳn họ có nhiều điều để hàn huyên tâm sự. Huy coi chương trình tivi với Thu xong rồi mà bố vẫn còn chưa đi ngủ. Thu muốn nói chuyện nhiều hơn nữa nhưng Huy đã bắt đầu ngáp vặt. Thu vì thế cực chẳng đã, phải nói: – Để em dọn giường cho anh và bác ngủ, nhé. – Ừ, anh cũng buồn ngủ rồi. – Nhưng anh phải hứa là ngày mai anh sẽ dạy cho em chứng minh được mấy công thức lượng giác. Môn này em học dốt lắm. – Thu hình như vẫn có rất nhiều năng lượng. – Ừ. Mai anh sẽ dạy cho! – Vừa nói Huy vừa ngáp. Thu nhanh chóng dọn giường. Đấy là chiếc phản gỗ cẩm đã có từ rất lâu trong nhà kể từ khi Thu còn rất bé. Chăng màn xong, Thu không quên dặn Huy là đừng thò chân ra ngoài kẻo bị muỗi cắn. Cô bé còn khéo léo đặt một cái quạt máy vào bên trong màn cho Huy, sau còn dặn thêm: – Nếu lạnh quá, anh cứ tắt quạt đi, nghen anh Huy. Thu vừa đi ra ngoài được một chốc thì Huy lăn ra ngủ. Tiếng ngáy chẳng bao lâu đã vang lên khắp nhà. Bên căn phòng của chú Hà, bố của Huy vẫn đang ngồi nói chuyện. Hình như họ nói rất khẽ, âm thanh chẳng lọt đi đâu xa. Thu cũng lên giường ngủ, cô bé đang nghĩ xem ngày mai mình sẽ nấu món gì để đãi bố con Huy. Trong căn phòng hẹp của Hà, Hiên leo lên giường nằm. Đó là giường của Hà. Anh duỗi chân tay giang rộng ra, cảm giác thoải mái dễ chịu. Hà vẫn ngồi bất động, anh vẫn không thể nào lên giường với Hiên được. Hiên xoay người lại, ánh mắt của Hiên nhìn Hà khẩn khoản. Hà lắc đầu. Hình như anh không còn là con người của ngày xưa nữa. Hiên lại bước xuống giường. Anh đến gần bên Hà rồi hôn vào má người bạn tình. Hiên thì thào: Hãy cho anh được yêu em! Hà đứng lên. Anh định đi ra ngoài nhưng Hiên níu tay Hà: ở lại với anh đi! Một câu nói chỉ có thể chuyển tải bằng cảm xúc. Hà muốn giằng ra khỏi tay Hiên nhưng Hiên lúc nào cũng khỏe hơn. Hà bị Hiên ôm chặt. Hà biết cảm xúc của Hiên đang dâng cao. Anh biết Hiên đang rất muốn được yêu thương. Chính Hà cũng thế, nhưng anh biết tâm lý của mình thật phức tạp, chẳng thể nào dễ dàng giải thích được. Hiên lôi mạnh Hà lên giường. Đây là chiếc giường hai người họ đã nhiều lần ân ái. Ngày ấy Hà chưa nhận Thu về làm con nuôi. Độ ấy Huy cũng còn nhỏ. Nhiều lần Hiên tìm cách đi xa nhà rồi lên đây chung sống với Hà vài hôm. Vợ Hiên hoàn toàn tín thác nơi chồng mình, chẳng hề có bất cứ một mảy may nghi ngờ nào. Vì chị biết chồng chị chẳng phải loại người bừa bãi. Hiên đẩy Hà lên giường. Hà muốn chống cự nhưng không thể. Anh biết anh cũng yêu thương Hiên. Họ đã từng yêu nhau. Đã từng trao hiền cho nhau. Đã từng có những lời thề bôi keo sơn vàng đá. Hiên cắn nhẹ vào môi Hà. Cả hai người họ biết mình không thể nào nói dối chính mình được nữa. Nghi thức tình yêu nhục thể thiêng liêng như một tôn giáo. Hiên từ từ nhẹ nhàng nâng niu Hà. Họ biết từ trong tâm khảm thì hai người họ đã thuộc về nhau. Hiên bắt đầu cởi chiếc áo ra, quả tim trong ngực anh đập lên cuồng loạn. Hà nằm im để Hiên cởi áo cho mình. Rồi thì đến những khuy cúc và dây khéo khác được gỡ ra. Thế giới loãng tan. Hai người họ bắt đầu lại một lần muốn được yêu thương trọn vẹn. Trăng mù loà. Chẳng ai biết được hai sinh thể ấy đang tìm kiếm đến nhau bằng một hơi ấm và hai quả tim đang cùng đập một nhịp. Họ đang cử hành một nghi thức. Một nghi thức của tình yêu và niềm dâng hiến. Xương một xương. Thịt một thịt. Linh hồn và thể xác.
#41 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
39. Khoai Ngứa
Trên con đường về nhà Huy không nói chuyện với bố như lúc đi thăm chú Hà. Bố trông cũng có vẻ buồn hơn vì Huy bỗng dưng khăng khăng đòi về nhà quá sớm. Điều đình mãi cuối cùng Huy phải để cho bố ở lại với ba con chú Hà thêm một ngày nữa. Hiên không biết việc anh muốn ỡ lại thêm một ngày nữa đã khiến thằng con hậm hực. – Sao con lại đòi về sớm thế hả Huy? – !!! – thằng con trai khuôn mặt lầm lì khó hiểu. Nó như đứa câm. Mồm ngậm chặt lại. Ông bố không thể giải mã được tâm lý của cậu con trai. Huy thường hay nói chuyện rất tự nhiên cởi mở với bố. Nó mạnh dạn hỏi bố về đủ mọi chuyện trên đời. Huy đã từng hỏi bố: – Bố ơi! Tại sao ban đêm con ngủ, sáng dậy con thấy quần mình ướt là sao? Không giống như đái dầm. Bố hiểu con nói gì rồi chứ! Hiên đã trả lời con trai vì tin rằng thằng bé đã trưởng thành nên mới hỏi anh thẳng như thế: – Cũng là chuyện tự nhiên thôi. Đàn ông khi vào tuổi như con ai cũng đều vậy cả. Đấy là tinh dịch của con, xuất ra từ dương vật. Lớn lên rồi sẽ hết. Nhưng hôm nay thì Huy không tỏ ra thân thiện gần gũi với bố như ngày xưa nữa. Ông bố nhìn lên khuôn mặt con trai. Ngày xưa ông cũng giống nó lắm. Thời ấy vào tuổi nó, anh đã từng có một cuộc đời trẻ thơ trong sáng. Một tình bạn đầy cảm động. Giờ thì đứng trước thằng con trai. Hiên muốn hiểu nó đang suy nghĩ cái gì trong đầu nhưng anh không thể nào suy diễn nổi. Cuối cùng anh hỏi con: – Có phải con với cái Thu giận nhau? – Không liên quan gì đến nó! – Thằng Huy trả lời, trong giọng nói của nó có chút vẻ xẵng. – Chú Hà làm cho con buồn à? Thằng bé định nói: cả bố và chú ấy! Nhưng nó không nói ra được. Nó cảm thấy hậm hực và khó chịu. Hiên không biết là con trai đã hiểu mối quan hệ giữa mình và Hà. Cuối cùng anh lại đoán: – Hay là bố đã làm điều gì khiến cho con bực bội? – Bố im đi! – Huy bỗng trở nên cay đắng, giọng bất cần. – Huy! Có chuyện gì con phải nói chứ? – Ông bố chẳng hiểu mình đang bứt dây động rừng. – Bố không cần phải nói? Bố biết con đang nói về điều gì rồi. – Thằng bé khóc. Hiên không thể nào tin vào mắt mình. Huy tuy đang ở tuổi 16 nhưng nó không phải là đứa trẻ có tính khí thất thường. Hiên biết con trai mình rất chững chạc. Nó là đứa thông minh và rất rõ ràng trong đối thoại. Vậy mà giờ đây con trai Hiên đang trở thành một đứa trẻ hoàn toàn khác hẳn: – Bố chẳng hiểu chuyện gì cả? Mọi người đang vui thì con đùng đùng nhất định đòi về nhà cho bằng được. Con có biết như thế là thiếu văn hóa hay không? Con đã 16 tuổi rồi. – Bố không có quyền dạy con! Bố không xứng đáng! – Huy gào lên theo. – Huy! Bố cấm con! – Hiên bỗng trở nên mất bình tĩnh. – Hãy cấm bố trước! Thật con không ngờ. Bố tệ lắm… – Thằng bé bật khóc lên. Người đàn bà răng vổ bán nước mía vẫn nhẫn nại róc mía. Chị ta tỏ vẻ bàng quan hững hờ như thể những câu chuyện khác chẳng ăn nhập gì đến mình. Tình thực chị ta đang miên man suy nghĩ. Những tế bào thần kinh đang ráo riết xử lý những tình huống phán đoán trong đầu của chị. Tất nhiên trong trường hợp này chị chỉ nghĩ là ông bố tội nghiệp kia đang có một thằng con ngỗ nghịch. Chị chẳng hiểu những gì chị đang nhìn thấy. Những câu chuyện của cuộc đời thường chẳng có gì ăn nhập giữa bên ngoài và bên trong.
|
40. Khế Chua
Hiên ôm vợ. Anh cảm thấy niềm hưng phấn ban nãy thật ra chỉ là một sự đánh lừa trơ trẽn nhất. Anh tưởng mình sẽ đến được với vợ như anh có thể đến được với Hà. Thật bất ngờ, khi không còn một mảnh vải nào trên người Oanh, Hiên cảm thấy những xung lực ban nãy chợt tan chảy nhão nhọet, chẳng ra hình thù gì nữa. Bộ phận sinh dục quan trọng nhất của anh bỗng trở nên bất hợp tác. Hiên bất ngờ thật sự với chính mình. Oanh quay sang ôm lấy Hiên. Chị nhớ đến lần mẹ chị đã kể về những chuyện quan hệ chăn gối lần đầu. Mẹ bảo: – Đàn ông cũng có nhiều người về chuyện ăn nằm ấy họ không thể tự tin trong lúc đầu được đâu, con phải khiến cho họ thích mình. Oanh ngước mắt nhìn mẹ: – Thế phải làm sao hở mẹ? – Thì mình đừng có nôn nóng, tìm lời lẽ mà khiến cho họ tự tin hơn. Bà mẹ ân cần giải thích. – Con chẳng hiểu gì cả? – ngày ấy Hiện và Oanh vẫn còn chưa trên dâu dưới bộc với nhau. – Khờ quá cái con này. Thì bảo anh cứ ôm em đi, em chỉ cần có thế thôi. Thế là em cũng đủ hạnh phúc lắm rồi. Hóa ra kinh nghiệm của người đi trước bao giờ cũng thật thâm thúy và sâu sắc. Đêm nay trong vòng tay Hiên, Oanh nhớ lại lời mẹ dặn hôm nào. Với Hiện thì Oanh chẳng cần phải nói như thế. Hiện ngấu nghiến Oanh như người nghiện vớ được rượu ngon. Còn Hiên thì oặt ạo, chẳng giống Hiện tí nào. Hiên đã cố gắng nhưng những cố gắng của anh càng lúc càng trở nên thất bại thảm hại hơn. Dương vật của Hiên máu không chịu tụ tập lại. Anh bất lực với chính mình, hoang mang, dao động. Bàn tay và đôi môi cố bù đắp lại khiếm khuyết của dương vật nhưng tất cả chỉ là những mân mê sờ soạng rất dư thừa và nhâng nháo. Đùi Oanh nóng rực. Cơ thể cô ấy với những đường xong mà Hiên vẫn từng tưởng tượng khi Oanh còn mặc quần áo giờ đây phô ra vẫn không thể đánh thức bản năng làm đàn ông của mình. Hiên cay đắng nhận ra anh cũng không hơn gì Hà. Hóa ra Hiên và Hà đều là những người đàn ông thực sự không có cảm giác với phụ nữ. Với những người đàn ông bình thường khác thì họ hấp dẫn bởi những đường nét khêu gợi của người phụ nữ. Còn với Hiên, thân thể của một người phụ nữ như Oanh chẳng khác nào như sỏi mà anh chỉ là một con gà trống thiến đã bị rù. Trời ạ. Anh cũng có đủ hai tinh hoàn và một dương vật nhưng không thể nào rung cảm trước một âm hộ đang sẵn sàng chờ đợi của vợ. – Hãy ôm em đi! Em chỉ cần được anh ôm em. Bấy nhiêu đó cũng đủ rồi! Oanh thổn thức. Cô nói câu nói ấy bằng cả sự thành thật vì cô thấy thương Hiên thật sự. Oanh nhớ đến thái độ khẩn trương của chồng khi anh mắng cô vì đứa con ốm nặng. Oanh nhớ đến những lời nói trìu mến và những cử chỉ ân cần của Hiên. Hóa ra Oanh không phải đang đóng kịch. Cô chỉ nói lên điều trái tim cô muốn nói. Anh đã cố gắng lắm mà làm không được! – Hiên gục mặt vào giữa hai nhũ hoa của vợ. Vai anh run bần bật. Anh biết mình không thể nói dối Oanh được mãi. – Hãy cứ ôm em như thế này này… Oanh lấy tay của Hiên đặt lên bụng mình. Bàn tay chị ấn lẫn bàn tay của chồng. Hiên ngoan ngoãn như một con cừ ngơ ngác. Cỏ non đầy dưới chân mà con cừu không biết gặm. Miệng nó bị khóa chặt bởi một vòng đai. Tiếng Oanh vẫn nhẹ nhàng: – Em chưa bao giờ được hạnh phúc như lúc này, vì em có anh bên cạnh. Hiên càng bối rối hơn. Hạnh phúc thế nào được, hả Oanh ơi! Vợ chồng phải có sinh hoạt tình dục chứ? Anh không thể làm được điều mà bao nhiêu người đàn ông khác làm. Oanh ơi! Nếu em biết anh có thể xuất tinh thoải mái sung mãn với Hà thì em sẽ thất vọng về anh vô cùng. Trời ơi! Sao trời nỡ nghiệt oan với chúng tôi đến thế này? – Em chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ nằm gần em, truyền hơi ấm cho em, bảo vệ em! – Tiếng Oanh cất lên từ trái tim mình. – Oanh ơi! Làm sao bây giờ hả em? – Hiên chua xót trong giọng nói. – Hãy cứ ôm em. Ôm em ngủ cho đến sáng. Em chỉ cần được anh ôm em như thế này thôi. Hiên khóc vì anh bất lực thật sự. Toàn thân anh nóng hổi vì xấu hổ. Nhiệm vụ của người đàn ông anh không thực hiện được. Nhục ơi là nhục! Oanh ơi! Hà ơi! Cuộc đời của tôi ơi! – Hãy cứ ôm em. Em chẳng cần gì hơn nữa. Bất giác Oanh tin rằng dù cho Hiên không thể đem lại cho cô những điều mà Hiện đã làm, Oanh nhất định sẽ kính phục và trọn vẹn bổn phận làm vợ đối với Hiên. Chị thật sự tin thế. Dù sao thì Hiên vẫn có quả tim cao thượng. Hơn nữa chẳng phải người đàn bà nào cũng quan trọng đến nhục cảm của những vùng thể xác. Oanh chỉ biết mình thương yêu Hiên và giờ đây chị đang thật sự hạnh phúc.
|