Nam Thiếp
|
|
CHƯƠNG 26
” Đang nghĩ cái gì?” Một giọng trầm thấp vang lên trong đêm, Đoàn Thần Phi chậm rãi ngồi ở bên cạnh Mạc Ngôn vẫn còn chưa ngủ, cau mày hỏi.
Gần đây phát sinh nhiều sự, cùng rất nhiều chuyện thật phiền toái… đối với người này mà nói, hẳn là cũng cảm thấy thật phức tạp đi?
” Sợ hãi?” Tiếp tục ôn nhu hỏi.
Mạc Ngôn chậm rãi lắc đầu.” Ta chỉ là… có một chút lo lắng…” Hắn cũng không hiểu được sao lại thế này, trong lòng luôn luôn có một cảm giác lo lắng nói không nên lời. Thật sự không phải là sợ hãi.
Từ từ…!
Y là đang lo lắng cho ta…?
Ngay lúc đó, Đoàn Thần Phi nhẹ nhàng đem tiểu tử kia ôm vào lòng. Mạc Ngôn mở to hai mắt đầy kinh ngạc, quả thật không thể tin được…
Đây là đang an ủi ta sao…?
Đoàn Thần Phi ngôn từ không tốt, dùng phương thức này là muốn làm cho hắn an tâm, đây vẫn là lần đầu tiên, y chủ động ôn nhu như vậy, đem một người gắt gao lãm vào trong ngực.
” Gia…?” Không biết bắt đầu từ khi nào, Mạc Ngôn luôn gọi y là ” gia”. Có lẽ người kêu không biết, loại cách gọi này … luôn có thể thành công kích thích tính dục của người nghe.
Nhanh chóng hôn áp chế, dễ dàng đoạt đi lý trí mỏng manh của Mạc Ngôn.
Lại không biết bắt đầu từ khi nào… hắn dần dần không chán ghét cảm giác cùng y một chỗ, ngay cả thân thể cũng chầm chậm tiếp nhận.
” Gia… a…” Một thân hình trắng nõn lồ lộ, thắt lưng đĩnh thẳng, vốn định ẩn nhẫn kìm nén tiếng rên rĩ khi bị nam nhân sáp nhập, hắn không tự chủ được tràn ra miệng.
Nghe hắn rên rĩ, vốn muốn từ từ cho hắn thích ứng rồi mới luật động, Đoàn Thần Phi rốt cuộc nhịn không được, liền với tư thế này, chậm rãi ở trong cơ thể hắn ra vào.
Nóng quá…
Chịu không nổi y vội vàng xao động như vậy, Mạc Ngôn chậm rãi vặn vẹo thân mình, nghĩ muốn thoát khỏi vật cực độ nóng cháy của người kia.
Đoàn Thần Phi mở lớn hai chân Mạc Ngôn, thật sâu mai nhập.
” A…” Đây chính là mình sao? Mở rộng ra hai chân… tuỳ ý nam nhân tiến vào…bộ dáng này, nhất định không phải chính mình đâu.
Hảo mất mặt…
” Không cần… từ bỏ…” Khoái cảm cùng kích thích từ sau đình tiến thẳng lên tới ót, mặc kệ có phủ nhận như thế nào đều không tác dụng…
” Không cần sao?” Vừa đỉnh nhập đến chỗ sâu nhất đột nhiên đình chỉ, bắt đầu thân thủ âu yếm phân thân của hắn, cùng hết thảy những chỗ mẫn cảm trên người Mạc Ngôn.
” A… ô…” Đột nhiên đình chỉ còn chưa đủ, cùng với nhược điểm trên người đều bị thoải mái nắm trong tay, kích thích từ khắp nơi làm cho Mạc Ngôn không còn lý trí để ý đến lễ giáo.
” Cũng không biết ngươi… nguyên lai nhiệt tình như vậy…” Nhỏ giọng thì thào, Đoàn Thần Phi trong lòng tràn ngập hoan hỉ, lần đầu tiên tâm tình cảm thấy tốt như vậy.
Trong lúc Mạc Ngôn cảm thấy trước mắt là một mảnh hắc ám, chợt cảm giác Đoàn Thần Phi toả ra nồng đậm ý cười.
Dường như có cái gì là lạ……?
Nhớ votes cho ta nha ^.^…
Hôm ni ta rất có tinh thần nên edit xong cái nào ta sẽ up liền lun cái đó…Chắc sẽ có thêm ít nhất 1 chương Nam thiếp nữa đó….
|
CHƯƠNG 27
Thật lớn tiếng đập cửa vang lên vào sáng sớm có vẻ đặc biệt chói tai, Đoàn Thăng đột nhiên mở to mắt, tiếng đập cửa này thực hiển nhiên là nhằm vào hắn mà tới.
” Đến đây…” Nghiêng người, toàn thân nặng nề đau nhức. Hắn thong thả đi tới, mở cửa ra. Quả là mệt mỏi, kia dương quang sáng sớm, hoàn toàn huỷ diệt thị lực trong nháy mắt.
” Ngươi sao lại thành ra như vậy a?” Thanh âm rất quen thuộc, gần đây Đoàn Thăng cứ phải nghe giọng người này léo nhéo bên tai.” Ngươi vào thời điểm nào mới đi ngủ?”
Thân mình lập tức bị nhấc bổng lên, cả người bị Trữ Ngự Diệp ôm lấy. Hắn không có khí lực giãy giụa, cứ như vậy nằm ở trong ngực Trữ Ngự Diệp. Theo vào phía sau, Du Hương cơ hồ bị doạ cho suýt ngất, trên tay đang cầm vật gì đó thiếu chút nữa buông rơi trên mặt đất.
Này… Đây là Đoàn Thăng mà nàng quen biết từ thuở nhỏ sao?
Ảo giác…Đúng! Nhất định chỉ là ảo giác thôi…
” Ngươi rốt cuộc có hiểu thế nào là nghỉ ngơi hay không a? Cứ kéo dài như vậy, chuyện của thiếu gia chẳng những không có giải quyết, ngược lại chính ngươi đã suy sụp trước rồi…” Trữ Ngự Diệp rầm rầm tiếng niệm kinh, Du Hương kinh giác trước sự quan tâm của người này đối với Đoàn Thăng.
Hai người kia… rốt cuộc là…
” Ta mệt mỏi quá… vừa mới ngủ. Ngươi có sự tình gì liền nói ngắn gọn thôi…”
Khi Trữ Ngự Diệp nhẹ nhàng đem chính mình đặt xuống giường, bình thường luôn luôn dậy sớm, Đoàn Thăng lần này lại ôm lấy chăn, hắn cảm thấy quá đỗi mệt mỏi.
” Ngươi vừa mới ngủ???” Mắt thấy Trữ Ngự Diệp lại muốn bắt đầu phát biểu thao thao bất tuyệt, Du Hương chạy nhanh ngăn lại.
” Mạc Ngôn không ở trúc ốc.” Du Hương đi phía trước, theo sau là mấy tỳ nữ, phải thật nhanh trước khi phu nhân rời giường, giúp hắn hảo hảo hoá trang. Hơn nữa nàng hôm nay còn tỉ mỉ thay hắn chọn lựa riêng vài món xiêm y, phải gọi hắn thử xem… Không nghĩ tới cư nhiên không thấy bóng dáng hắn trong phòng, hỏi Quế Nhi cũng không biết.
Đoàn Thăng thản nhiên.” Còn không đơn giản? Ở trong phòng thiếu gia.” Người sáng suốt đều nhìn ra được, thái độ thiếu gia như thế…
Tuy rằng là nam nhân, nhưng mà thiếu gia là thật sự yêu thương.
” Trong phòng thiếu gia?” Không thể nào?
Nhìn bộ dáng Du Hương bán tín bán nghi, Đoàn Thăng nói thầm một tiếng.” Chính mình đi xem không phải hiểu được ?”
” Chuẩn bị cho tốt lại đến bảo ta.”
Cuối cùng thuận lợi thay Mạc Ngôn tô xong môi son, Du Hương âm thầm đổ một phen mồ hôi lạnh.
Nguyên lai… hắn thật sự ở trong phòng thiếu gia a… thật sự là ngạc nhiên.
Thiếu gia đổi tính rồi sao?
” Ân… Cái này rất thích hợp với ngươi.” Du Hương chỉnh sửa hảo xiêm y trên người Mạc Ngôn, đắc chí vì sự khéo chọn của mình.
” A… Cám ơn…” Mơ mơ màng màng bị kêu thức dậy, hắn còn đang suy nghĩ đến sự bối rối khi vừa mới rời giường. Hắn đã kích động vơ lấy một bộ áo phục, vội vội vàng vàng đi ra mở cửa.
Tuy rằng đã tận lực dọn dẹp thật nhanh, nhưng trong phòng là một sự hỗn độn không tầm thường, dù có nguỵ biện lý do gì cũng không sao che giấu được.
Hắn đỏ bừng mặt, tận lực không nhìn tới Đoàn Thần Phi hãy còn loả thân nằm ở trên giường. Như vậy sáng sớm, thật đúng là…
” Chờ một chút phải đi thượng trà cho phu nhân, biết không?” Tiếng nói Du Hương ôn nhu mềm nhẹ vang lên, Mạc Ngôn gật gật đầu.
Nghĩ đến phu nhân… Mạc Ngôn liền cảm thấy thật đáng sợ.
Thật sự phải đi thượng trà cho nàng sao……?
” Kia…vậy ta đi đây.” Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Mạc Ngôn vẫn chậm rãi bước ra cửa.
” A a a… từ từ, ta nghĩ tới rồi. Ngươi thân là Thiếu phu nhân, hẳn là phải có một thị tì bên người…” Du Hương đã cùng Đoàn Thăng thương lượng qua, chọn một hạ nữ khôn khéo giỏi giang hầu hạ Mạc Ngôn. Cho dù là trường hợp nào, giả vờ giả vịt, cũng phải hữu mô hữu dạng.
Du Hương vẫy tay.” Yến Hinh… Đây là tân chủ nhân của ngươi.”
|
CHƯƠNG 28
Còn đang trong trạng thái chưa lấy gì làm tỉnh táo lắm, ấm áp thang liền chậm rãi quán tiến vào.
Đoàn Thăng mở choàng mắt, kia hé ra khuôn mặt quen thuộc, đang cầm một cây thìa, đem không biết là cái gì đó không ngừng hướng vào miệng chính mình.
” Ngươi… ngô…” Còn không kịp nói xong một câu hoàn chỉnh, thang lại hướng đến miệng mình. Lần này Đoàn Thăng đã biết, là canh gà.
Không thể nào? Hiện tại là sáng sớm, đầu bếp nữ sao lại chử canh gà?
Lấy tay đẩy ra, đem bát canh gà kia tạm thời cách xa.” Ngươi…Tại sao ngươi lại ở trong này?” Đoàn Thăng, còn không kịp làm rõ sự tình từ đầu đến cuối. Trước mắt, hắn chỉ biết là hiện tại là một đại sáng sớm, là rất sớm… rất sớm…
Cho nên hắn còn muốn nằm trở về ngủ.
” Ngươi quên rồi sao?” Trữ Ngự Diệp trong mắt tràn ngập vô tội.” Chính ngươi nói sau khi giúp Mạc Ngôn trang điểm xong, sẽ gọi ngươi a… Đây là ta đặc biệt kêu đầu bếp ngao canh gà, ngươi gần đây mệt nhọc quá độ, uống nhiều một chút đi.” Đây là lời nói thật lóng, khi y ôm lấy Đoàn Thăng, cảm giác thật nhẹ nhàng mà kinh ngạc.” Vẫn là nói, ngươi còn muốn tiếp tục ngủ…”
” Ngô… ừ …” Chính mình cũng hiểu được, hôm nay quả thật là đặc biệt vô lực.
Nếu cứ tiếp tục nghe Trữ Ngự Diệp lảm nhảm không dứt, hắn sẽ chịu không nổi. Tiếp nhận bát canh gà kia, hắn thật sảng khoái uống hết một hơi.
” Ngươi không thấy nóng sao?” Trữ Ngự Diệp chấn động, muốn ngăn cản nhưng không còn kịp rồi…
Kia bát thang đầu bếp vừa mới chử hảo… Hẳn là không nguội nhanh như vậy đó chứ!?
” Nóng? Có một chút…”
“……”
Mọi người đều nói Đoàn tổng quản kỳ thật là người đáng sợ nhất bên trong phủ, những lời này thật sự là một chút cũng không đúng……
Lấy tay bưng bát trà, kỳ thật đây là một chuyện thật vất vả.
Mạc Ngôn lo lắng nhìn nhìn y phục của chính mình, không cho nó sẫy chính mình… Nguyên lai mặc xiêm y của nữ hài tử thật đúng là một sự kiện phiền toái như vậy.
Mạc Ngôn vẫn không ngừng bắt mình nghĩ hết chuyện đông rồi sang chuyện tây, hòng hoà tan sự khẩn trương đến mức áp bức này. Phía sau đi theo một cô gái vừa mới nhận thức, bộ dáng khôn khéo giỏi giang làm cho Mạc Ngôn thoáng áp lui cảm giác sợ hãi.
Đến rồi…!
Mạc Ngôn nhẹ nhàng gõ cửa phòng phu nhân.” Nương… ( Đây là cách xưng hô Du Hương dạy hắn.)…… Ngài đã tỉnh chưa?”
Cái gọi là đi thỉnh an…thì ra lại đáng sợ như vậy…
” Phu nhân thỉnh Thiếu phu nhân tiến vào.” Thanh âm hầu gái ở phía sau cửa vang lên. Yến Hinh cô nương thay hắn mở cửa ra, Mạc Ngôn chậm rãi đi vào.
” Ngài tối hôm qua ngủ có ngon không?” Mạc Ngôn nhẹ nhàng đem trà dâng lên, ngồi ở ghế thượng nữ nhân chậm rãi tiếp nhận. Không cần phải nói, những lời ân cần thăm hỏi này cũng là do Du Hương dạy hắn.
” Ân… xem như ngươi cũng ngoan ngoãn…” Đoàn phu nhân nói một câu làm cho Mạc Ngôn thật sợ hãi.
Như vậy… sớm tới thỉnh an quả nhiên là một lựa chọn chính xác …
” Nghe Thần Phi nhà chúng ta nói… hắn muốn ngươi làm chính thất của hắn.” Phu nhân ngữ điệu bình thản, phân không rõ nàng rốt cuộc là sinh khí hay là tâm tình sung sướng.
Cái gì… gia … y?
” Như vậy, ngươi sẽ là thiếu phu nhân chân chính của Đoàn gia… ngươi hẳn là biết ta nói thế có ý gì?” Ánh mắt Đoàn phu nhân lập tức trở nên lợi hại.
” Đúng vậy… nương… ta đã biết.” Cũng sắp quên Đoàn phu nhân rốt cuộc đã nói cái gì, Mạc Ngôn chỉ cảm thấy một trận mờ mịt. Chỉ biết là Đoàn phu nhân rất nhanh đem chính mình đuổi ra ngoài cửa.
Chính thất…? Gia muốn ta làm vợ…?
” Thiếu phu nhân… chúc mừng ngươi.”
Nếu hem phải tối wa cái máy tính của ta trở chứng, phải ôm đi sửa thì ta đã edit được thêm mấy chương của truyện khác rùi, mới lấy zìa hồi nãy, liền edit cho xong 1 chương nì, nếu siêng thì lát có thim chương nữa, tối đến thì edit cái Tâm thuỷ dao (bỏ bê hơi bị lâu)…^.^
|
CHƯƠNG 29
Đây là ý gì chứ? Ý là…
Khi Mạc Ngôn vào đến thư phòng Đoàn Thần Phi, nam nhân kia chỉ mới vừa rời giường.
” Đã trở lại?” Một bàn tay to mềm nhẹ khoát lên vai hắn, một tay khác của Đoàn Thần Phi không an phận ôm ngang thắt lưng Mạc Ngôn, tựa hồ thật thích thú với bộ dáng mặc nữ trang của hắn.
Y phục mới mặc được một nửa, khuôn ngực rắn chắc tinh tráng trần trụi kia hiện ra ở trước mắt hắn. Mạc Ngôn đỏ mặt thay y khấu hảo xiêm y, đột nhiên cảm thấy động tác này thật thân mật…
Cảm giác rất giống vợ chồng……
” Nàng có làm khó dễ gì ngươi không?” Tiếng nói trầm thấp của Đoàn Thần Phi vang lên, nháy mắt đánh gảy suy nghĩ của hắn.
” Không có…” Mạc Ngôn bởi vì chính mình cư nhiên suy nghĩ đến chuyện kỳ quái kia mà đỏ mặt.” Đúng… đúng rồi… nương nói… ngươi muốn…” Nên nói như thế nào mới tốt đây?” Ngươi muốn nạp ta làm chính thất?” Nói ra những lời này, Mạc Ngôn liền cảm thấy là lạ.
Nhưng không biết tại sao lại kỳ quái…
A!” Nhanh như vậy đã gọi mẹ rồi sao!?” Đoàn Thần Phi bày ra khuôn mặt tươi cười ngàn năm khó gặp.
Cửa rất nhanh lại mở ra, thanh âm ôn nhu của Du Hương truyền vào.” Thiếu gia, ta nghe nói… a…” Quang cảnh trước mắt… Mạc Ngôn chôn chặt ở trong ngực Đoàn Thần Phi, hắn không biết khi bị Du Hương cô nương nhìn thấy, khuôn mặt hắn đã đỏ au lên.
” Ân?” Mà Đoàn Thần Phi có ý đuổi người lại hàm xúc một cách nồng hậu.
” Ách… Không có việc gì. Ngài nhớ rõ phải giúp Mạc thiếu gia đổi hảo trang…” Thuận tay buông y phục Mạc Ngôn, nàng liền thức thời rời khỏi. Cho dù là người trì độn như thế nào, đều biết không nên ở lại bên trong thêm một khắc nào.
Vừa rồi nơi khoé miệng thiếu gia giơ lên một chút độ cung… dường như là đang cười thì phải…?
Ngày mai… chắc trời sẽ mưa to gió lớn …
Chuyện lại tiếp tục bị đánh gảy.” Ngươi thực để ý?” Nâng lên mặt Mạc Ngôn.” Mặt của ngươi hảo hồng.”
Mạc Ngôn theo bản năng sờ sờ lên mặt mình.” Ngươi…” Thật sự rất hồng sao? Không đúng… hiện tại không phải là lúc nói về việc này.” Ngươi còn không có trả lời câu hỏi của ta…” Ánh mắt bướng bỉnh, dưới cái nhìn của Đoàn Thần Phi cũng vô cùng kiều diễm.
” Ân?” Đoàn Thần Phi ngơ ngác giả ngu.” Để ta giúp ngươi đổi trang trước đã.” Không muốn cũng không thể…
” Ta chính mình làm…” Mạc Ngôn nói còn chưa dứt, nút thắt trước ngực đã bị Đoàn Thần Phi thuần thục gỡ ra.
Chống cự cũng vô dụng, Mạc Ngôn đơn giản để mặc y.
” Ngươi muốn đi đâu?” Lại tới nữa!
” Phiền quá.” Rất rõ ràng trạng huống hiện tại của chính mình kéo không ra đôi tay dính chắc như keo của người kia, Đoàn Thăng thở dài một hơi.” Đi trướng phòng…”
” Ngươi đang trong tình trạng này mà còn muốn đi công tác?” Trữ Ngự Diệp mạnh mẽ lôi kéo, Đoàn Thăng liền bị y lãm vào trong ngực.
Xem đi! Bình thường hắn căn bản không có khả năng ngoan ngoãn như vậy để mặc cho ta đụng chạm!
” Ngươi không phải thị vệ bên cạnh thiếu gia sao? Còn không nhanh đi?” Đoàn Thăng rất không thích gần gũi như vậy, nhưng hắn hiện tại cho dù chống cự, cũng chỉ là vô ích thôi.
” Vừa rồi nhìn thấy Yến Hinh canh giữ ở trước phòng thiếu gia, bây giờ còn không thể đi quấy rầy hắn.” Dùng cái mũi cũng đoán được hiện tại mà ngu ngốc đi quấy rầy thì sẽ có hậu quả gì, y còn muốn sống lâu vài năm, không nghĩ sớm chết như vậy.
Đoàn Thăng nhíu nhíu mày, khó có thể lý giải vì cái gì người này ngoại trừ nơi ở của thiếu gia, bộ không còn nơi nào khác hảo đi sao.” Ngươi… luôn luôn làm việc chăm chỉ đúng không?” Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, không cần cứ lẩn quẩn bên cạnh mình.
” Không quan hệ, ta có thể chiếu cố ngươi.” Trữ Ngự Diệp không sợ chết lại hiện ra tươi cười, làm cho Đoàn Thăng trước mắt một trận đau đầu.
Thật sự là chịu không nổi…” Quên đi, tùy ngươi.” Đoàn đại tổng quản phủ tay áo rời đi.
Nếu không đáp ứng y, chỉ sợ hôm nay y sẽ ở trong này phiền hắn chết mất?
Chương típ theo nè ^.^
|
CHƯƠNG 30
” Gia…?” Trong nháy mắt y phục đều bị rớt ra, nụ hôn của Đoàn Thần Phi cũng dừng ở nơi mẫn cảm của hắn.
Rõ ràng… đêm qua mới… chẳng lẽ hiện tại y lại muốn…?
Tuy rằng vẫn thuận theo để mặc cho y hôn, nhưng mà hiện tại Mạc Ngôn thật sự không quá ham muốn…” Gia? Trời đang sáng…” Nói một cách chính xác, mới hừng đông không lâu.
Y phục hoàn toàn bị cởi bỏ, thuận tay ném xuống đất. Đoàn Thần Phi cẩn thận xoa khuôn ngực hắn, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.
Xem ra… Đoàn Thần Phi hoàn toàn không có ý muốn dừng tay.
” Ngô…” Đôi môi trượt dài xuống xương quai xanh mẫn cảm, khẳng cắn làm cho lý trí Mạc Ngôn dần mê lạc, hắn nhẹ nhàng phát ra nhỏ vụn tiếng rên rỉ, thân thể không lâu mới thừa nhận qua một lần… hiện tại lại bắt đầu bị kích thích, nhanh chóng liền có phản ứng…
Ngón tay ác ý sờ thượng vào phân thân hắn, không nhẹ không nặng kìm đứng lên.
Mạc Ngôn cắn chặt môi chính mình, không dám làm cho rên rỉ phát ra. Bất đắc dĩ, tốc độ càng lúc càng nhanh, khi y khẽ cắn vào vành tai Mạc Ngôn, hắn rốt cục hiểu được chính mình căn bản nhịn không được.
” Gia… từ từ… Yến Hinh… Yến Hinh cô nương… còn bên…… bên ngoài…” Lúc Mạc Ngôn vạn phần gian nan nói xong, ngón tay Đoàn Thần Phi đã muốn liên tục chiến đấu ở chiến trường bên trong kia.
Còn tiếp tục kêu như vậy … sẽ bị nghe thấy…
” Ân?” Ngón tay sáp đến chỗ sâu nhất.” Yến Hinh, đi xuống làm việc của ngươi đi.” Đoàn Thần Phi khàn khàn hạ lệnh.
” Vâng, thiếu gia.” Di…?
” Như vậy có thể rồi chứ?” Đoàn Thần Phi cúi đầu liếm hai điểm hồng anh trước ngực Mạc Ngôn, làm cho hắn từng đợt run rẩy.
” Ân… ân… a!” Cảm giác thân thể Mạc Ngôn đã chuẩn bị tốt, Đoàn Thần Phi chậm rãi đi vào.
Hai tay Mạc Ngôn không tự giác giữ chặt lấy áo khoác của Đoàn Thần Phi, mà y cũng thừa cơ đem Mạc Ngôn phóng tới trên giường, hung hăng tiến công.
Hiện tại… chuyện có bị Yến Hinh nghe thấy hay không đã chẳng còn là vấn đề đáng quan tâm nữa rồi…
” Cái gì?” Đoàn Thần Phi từ buổi sáng tâm tình đã thật tốt, đến khi nghe được tuyên cáo như vậy.” Không đi.”
Đoàn Thăng khinh liếc mắt nhìn y.” Phu nhân dặn dò.”
Đoàn Thần Phi ôm chặt Mạc Ngôn của y, nhờ thế mà cuối cùng không ra tay đập phá đồ vật này nọ.
Hai nam nhân đưa mắt nhìn chằm chằm, Mạc Ngôn cùng Trữ Ngự Diệp lại không biết làm thế nào mới tốt.
Thật giống như hai tiểu hài tử cãi nhau…
” Ngài chính mình xem đi, sổ sách gần đây.” Nói xong đem sổ sách đưa qua, mà lão thần Đoàn Thần Phi đang chễnh chệ ngồi ở ghế trên. Y cư nhiên có thể một bên ôm Mạc Ngôn, một bên lật trở sổ sách nhìn xem.
” Không bồi?” Tùy ý trở mình trở mình, lại đem sổ sách trả lại cho Đoàn Thăng.
Nói cũng đúng, nếu có Đoàn Thăng, loại tổng quản siêu cấp đáng sợ này … còn có thể bồi tiền sao?
Tiếp nhận sổ sách, Đoàn Thăng cũng thật bất đắc dĩ.” Chính là bởi vì không lỗ vốn, phu nhân mới muốn thiếu gia đi một chuyến, trấn an một chút Giang Nam…”
” Không đi.” Nói còn chưa xong, đã bị vô tình đánh gảy.
” Không đi phu nhân sẽ sinh khí…?” Mạc Ngôn chậm rãi mở miệng.
Đột nhiên phát hiện hắn lên tiếng khiến cho mọi người chú ý, Mạc Ngôn không khỏi đỏ bừng mặt. Liên tục tình cảm mãnh liệt, làm cho hắn căn bản không sao ngồi ghế dựa được, Đoàn Thần Phi chính là phát hiện điểm này, mới có thể kéo hắn ngồi trên đùi chính mình.
” Ân… tóm lại, ta đã đi thông báo rồi.”
Như thế nào… sao lại thế này… thân thể hảo trọng…
Trữ Ngự Diệp cảm thấy rất không thích hợp, giành trước từng bước giữ chặt Đoàn Thăng lảo đảo đứng không vững, nhưng người trong ngực vẫn ngất đi, hoàn toàn không có ý thức.
” A…” Trữ Ngự Diệp vỗ nhẹ mặt Đoàn Thăng.
Là quá mệt mỏi sao?
Ngất đi rồi? Thật ngạc nhiên… hắn từ trước đến nay không từng sinh bệnh mà.
Trữ Ngự Diệp rất muốn nhanh chóng đem Đoạn Thăng ôm đi nghỉ ngơi, nhưng ngại còn có chủ tử ở đây, hắn không thể loạn đi.” Thiếu gia…”
” Mau đi đi…” Đoàn Thần Phi mỉm cười.” Nếu muốn làm cái gì đó, nhớ rõ phải có trách nhiệm với người ta nga.”
“…… Thiếu gia!”
Khi Trữ Ngự Diệp lao ra cửa phòng, phảng phất còn nghe thấy tiếng cười ha ha của Mạc Ngôn.
|