Tình Cờ Yêu Em
|
|
Chương 6: Ngủ chung
Trần Phong vào phòng ngủ đặt An An lên giường đắp mền rồi đi ra ngoài, dặn dò thư ký không được làm phiền anh rồi quay trở lại phòng.
An An dường như ngủ rất say,hô hấp đều đều lồng ngực phập phồng theo nhịp thở. Trần Phong càng nhìn cậu càng yêu thích, anh đi vào phòng tắm, tắm rửa thay đồ rồi chui vào mền quàng tay qua ôm lấy An An, người cậu thật là mềm mại ôm ngủ sẽ rất thích. An An như chú mèo nhỏ tìm được chỗ dựa lý tưởng thì rúc rúc vào tiếp tục ngủ say sưa. Trần Phong thấy biểu hiện của cậu đáng yêu như vậy thì lấy tay véo nhẹ lên má cậu một cái rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
Ai đó đã quên mình là giám đốc, còn ai đó đã quên mất mình đang đi thực tập. Ngủ cùng nhau một giấc yên ổn cho đến tận 5h chiều. An An giật mình dậy trước nhìn mọi thứ tối đen, chết cha cậu lại ngủ quên rồi. Dụi dụi mắt, á hình như cậu đang nằm trên giường, dụi dụi lần nữa là căn phòng ngủ của giám đốc mà, cậu lúc nào thì đã leo lên đây vậy? Cậu nhớ là đã đấu tranh tư tưởng lắm mới tiếp tục xem hồ sơ ah? Hay là ngủ gục rồi mộng du đi vô đây ngủ. Á hình như có người đang ôm cậu. Á là giám đốc sao…. Tim đập thình thịch chết rồi, lần này chết chắc rồi sao lại ngủ chung với giám đốc má ơi chẳng lẽ cậu mộng du nặng như vậy sao? Nhẹ nhàng gỡ vòng tay của ai đó ra, phù may quá giám đốc vẫn còn chưa tỉnh. Lại nhẹ nhàng như mèo rón ra rón rén xuống giường mở cửa phòng đi ra ngoài, khép cửa rồi ba chân bốn cẳng lấy áo khoát vọt lẹ ra khỏi công ty.
Điên mất điên mất thôi ngủ chung với giám đốc tại sao lại như vậy,cảm giác ấm áp kia, vòng tay rắn chắc kia, khuôn mặt khi ngủ kia, azzz điên quá tim cứ đập loạn là sao chứ thôi không nghỉ nữa không nghỉ nữa, cậu về nhà tắm rửa rồi điện thoại cho anh bạn thân rủ tối nay đi bar chơi. Ăn mừng ngày thực tập đầu tiên.
Trần Phong lúc An An tỉnh dậy thì anh cũng đã tỉnh dậy anh nhìn con mèo nhỏ hoảng sợ rụt rè chạy trốn tâm tình tốt lên rất nhiều, thôi thì cứ giả vờ ngủ để cho An An bỏ trốn thành công đi. Từ lâu giờ anh luôn làm việc có quy tắc, vậy nhưng cậu nhóc này lại làm cho anh hoàn toàn vứt bỏ quy tắc qua một bên. Cũng là lần đầu tiên anh hứng thú với một người như vậy. Đã bao lâu rồi anh chưa có cảm giác như vậy, anh cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng anh yêu thích An An chắc chắn là như thế.
An An hẹn Bảo Huy tới quán bar X cả hai ngồi uống rượu.
“ Bảo Huy anh đã có liên lạc gì với người kia chưa?” Anh Bảo Huy là người anh mà An An mới quen biết khi cậu năm ngoái tự nhiên nổi hứng muốn đi tập võ, đến võ đường thì làm quen với anh ấy cậu cảm thấy rất thích anh, cứ chạy theo anh hoài nên cuối cùng mà thân nhau. Sau này cậu mới biết anh là người ở thế giới thứ 3, vì có một lần cậu bắt gặp anh ngồi xoay xoay chiếc nhẫn tâm trạng rất tệ, cậu tới hỏi thăm thì anh ấy đã tâm sự với cậu. Ừ thì cậu cũng chẳng cảm thấy ghê tởm hay gì gì đó mà mọi người thường hay nghĩ, chỉ là ngưỡng mộ anh Bảo Huy có một tình yêu đẹp nhưng kết quả không được như ý muốn .
“ Không có, hoàn toàn không có một chút tin tức nào” Bảo Huy nói.
“ Vậy sao, anh sẽ quên sao? Axxx yêu thật là khổ yêu một người con trai lại còn khổ hơn” An An than thở.
“ Khi nào em yêu thì sẽ biết, cũng có đau khổ và cũng có hạnh phúc, em thực tập sao rồi?” Bảo Huy hỏi
“ Rất không tốt, ngày đầu tiên đã ngủ gục lại còn bị mộng du, thảm không thể tả, nhưng em hỏi anh này, thích một người là thế nào?”
“ Ách, em thật là đi làm phải cố gắng chứ, có chú ý đến ai để rồi sao mà hỏi? Thích một người là mong muốn được gặp người đó, thấy người đó cười mình cũng cười theo, vui buồn chỉ cần nhìn sắc mặt của người đó…”
An An suy nghĩ rồi nhớ tới Trần Phong, mình không có mong gặp người đó ah, mình cũng không cảm thấy vui khi người đó vui, thậm chí nếu người đó buồn mình cũng cảm thấy vui vẻ. Vậy ra không phải mình thích Trần Phong đâu nhỉ.
“ Ah, nhưng dấu hiệu rõ rệt nhất đó là thấy người đó thì tim đập thình thịch, mặt đỏ, nói năng lộn xộn” Bảo Huy nói thêm.
Không phải chứ, mấy cái đó đối với Trần Phong cậu đều có hết, là sao là sao là sao là thích ư, cậu thích Trần Phong sao? Ông trời ơi đó là xếp của con là anh trai của chị dâu con đó, ông trời ơi ông muốn con sống sao đây?
“ Là vậy sao? Anh ah em chết chắc rồi phải làm sao đây?”
Bảo Huy nhìn cậu em mới quen mà bất chợt mỉm cười, nếu được anh tình nguyện trở về lại quá khứ lúc chưa yêu ai, sẽ không phải đau khổ và vô tư như An An vậy. Anh cũng thật lòng khuyên cậu đừng nên yêu sớm.
Uống rượu với anh Bảo Huy tâm tình khá hơn một chút, ngồi nói chuyện với anh ấy cũng thật là thoải mái, cậu phát hiện mình thích con trai hơn con gái cũng là nhờ anh, thôi quên cái chuyện điên đầu này đi, bây giờ về ngủ thêm một giấc rồi ngày mai phải nghỉ cách làm sao để đối phó với Trần Phong.
Chia tay anh, An An về nhà tâm tình vừa thoải mái bỗng trở nên nặng trĩu, hừ cậu thích Trần Phong? Chắc vậy. Trần Phong thích cậu? Không có. Trần Phong thích con trai? Không dám chắc. Sao lại ngủ cùng Trần Phong? Mộng du chắc luôn. Sao Trần Phong lại ngủ cùng cậu mà không đá đít cậu? Thấy cậu tội nghiệp. Đúng rồi tội nghiệp ngày mai phải thật tội nghiệp để Trần Phong bỏ qua cho, đã không làm đúng nhiệm vụ lại còn ngủ gục đã ngủ gục lại còn leo lên giường giám đốc ngủ hix hix số nhọ.
Đêm 2h khuya, An An ngồi dậy bật đèn bàn học cầm tờ báo bắt đầu ngồi đọc, cậu đọc báo đêm khuya? Không phải An An bị mộng du thôi, ban ngày không đọc được hồ sơ ban đêm đọc bù dù là đọc báo ặc ặc. 1 tiếng sau cậu tắtđèn lên giường ngủ tiếp mặc dù có thức bao giờ đâu mà tiếp chỉ là ngủ rồi lại ngủ thôi.
5h sang chuông báo thức vang lên, tâm tình An An rất tốt, hôm nay cậu quyết định buổi sang sẽ đến phòng tập Gym sau đó mới về tắm rửa đi làm. Cả ngày ngồi ở văn phòng mà không vận động thì xương cốt sẽ rã rời, sẽ già trước tuổi còn có nguy cơ béo bụng nữa.
|
Chương 7: 1, 2, 3 đẩy tạ
An An thay một bộ đồ thể thao đẹp mắt, chân mang đôi giày bảy sắc cầu vòng là kiểu giày thể thao mới ra rất hot. Tâm tình vui vẻ đến phòng tập Gym, cậu là người không quá cao chỉ cao 1m72 còn cơ thể cũng không có nhiều thịt mấy chỉ nặng 58kg, so ra hơi gầy thì phải. Cậu ước ao có một thân hình khỏe mạnh cơ bụng 6 múi cơ bắp chắc khỏe đột nhiên nghĩ đến cơ bụng của Trần Phong cậu đỏ mặt. Điên rồi điên rồi, nhớ cái bụng của người ta chi.
Hôm nay cậu quyết định tập tạ, vừa có thể luyện cơ tay và cơ bụng. An An nâng tạ lúc đầu là 10kg, sau đó là 20kg, tiếp đến 30kg nằm ngửa người ra nằm đúng tư thế đẩy tạ lên xuống 1, 2, 3 mới 30kg mà đã toát mồ hôi, bỗng có tiếng nói.
“ Muốn thêm kg nữa không?”
“ Ah không cần, cảm ơn anh” An An vừa thở vừa nói bỗng sao tiếng nói này quen quen. Cậu dừng đẩy tạ nhìn sang là Trần Phong đang xem cậu tập tạ mà cười tủm tỉm.
Mất mặt thật là mất mặt mà, cậu đã cố tình đi tập trái giờ với Trần Phong rồi, oan gia ngõ hẹp thật đúng là oan gia mà. Cậu nói:
“ Em tập xong rồi, anh cần tập không?”
Trần Phong gật đầu, An An đứng ra một bên, cậu thấy anh ấy thêm tạ vào cây ngang, 50kg, 60kg , 80kg, má ơi 120kg đẩy nổi không vậy.
Trần Phong nhẹ nhàng vào chỗ, nhấc tạ rồi nhẹ nhàng đẩy lên đẩy xuống.
An An nhìn ngây ngốc 120kg đó nha, ôi soái ca ơi sao anh khỏe đến vậy, lại còn đẩy tạ ở tư thế đẹp như vậy, dáng người đẹp như vậy. Một người tụ họp đủ các yếu tố như vậy chết rồi tim lại đập nhanh, mặt lại nóng lên rồi. Trời ơi con phải làm sao? An An không nhìn nữa đi tới máy tập chạy bộ. Cuộc đời thật bất công, kẻ ăn không hết người lần không ra. Cậu chỉ cần 1 nửa giống Trần Phong thôi cũng đủ để mãn nguyện.
Trần Phong thấy An An đi rồi mới nhếch môi cười, bỏ tạ xuống đi qua máy chạy bộ, chạy bên cạnh cậu.
“ Giám đốc ah? Anh ngày nào cũng đi tập vào giờ này sao?” An An thấy Trần Phong đến chạy gần cậu thì buộc miệng hỏi.
“ Uh ngày nào cũng tập vào giờ này”
“ Vậy sao lần trước anh lại tập vào buổi chiều, cứ tưởng anh tập buổi chiều chứ”
“ Sao? Ah vậy cậu tưởng tôi tập buổi chiều nên mới đi tập vào buổi sang sao?” Trần Phong nói
“ Không không có ah” Cái miệng ngu ngốc này sao lại đi hỏi chuyện đó An An thầm mắng mình. Chẳng có tâm tình tập Gym nữa cậu định đi về thì Trần Phong nói
“ Ngày đầu đi làm, không hoàn thành nhiệm vụ, đã vậy còn ngủ gục bây giờ cậu muốn thế nào đây?”
An An luýnh quýnh một lần nữa chạy không kịp máy, hoành tráng té nhưng lần này cánh tay vươn ra không đỡ kịp cậu, “ bịch” mông hôn đất thân thiết, đau đến mắt toàn thấy sao.
“ Này tôi nói vậy làm cho cậu giật mình ah” Trần Phong đỡ An An đứng dậy tiếp tục nói
“ Tôi sẽ nhận lỗi làm kiểm điểm, nếu không anh cũng có thể cho tôi nghỉ thực tập”
“ Ai nói sẽ cho cậu nghỉ đâu, có điều làm sai phải sửa sau này hàng ngày ngoài công việc học tập ra thì tôi nói gì phải làm theo ví dụ pha trà, rót nước, ngoài giờ làm việc tôi gọi cậu cũng không được từ chối.”
“ Anh như vậy cứ trực tiếp hủy tư cách thực tập sinh của tôi là được rồi”
“ Cũng được, vậy tôi sẽ viết vào giấy giới thiệu nói rằng cậu không hoàn thành tốt công việc bị đuổi ngay ngày đầu tiên, cậu còn có thể tốt nghiệp được sao?”
“ Anh anh là người lớn mà ăn hiếp tôi”
“ Tôi cho cậu cơ hội rồi đó đồng ý hay không là tùy cậu, còn nữa tôi ăn của cậu thì có chứ không có Hiếp cậu ah, ăn nói cho cẩn thận” Trần Phong gian trá nói
“ Anh … anh” An An nghẹn một cục tức trong cổ họng, nói không lại với đại luật sư này. Hừ hừ tôi nhịn tôi nhịn, anh hãy đợi đấy đợi qua được con trăng này rồi anh biết tay tôi. Điều quan trọng bây giờ là mông đau quá, vừa mất mặt vừa sắp mất việc vừa bị uy hiếp, trời ơi ông muốn con sống sao?
“ Được rồi làm theo yêu cầu của anh là được chứ gì” An An nói xong thì hung hổ bỏ đi mặc kệ cái mông đau. Thích anh hả, thích cái con khi khô ah, bao nhiêu ấn tượng đẹp đễ về Trần Phong đều bay sạch.
An An về nhà thay đồ rồi đi làm, cái mông đau cũng không đến nỗi nào, chỉ bầm bầm một chút mua thuốc bôi vài bữa là hết thôi. Chỉ là phải đối phó với tên luật sư biến thái kia đúng là tức chết người,mắt cậu mù, đầu cậu bị hư rồi mới có ý nghĩ thích tên kia hừ hừ.
Văn phòng giám đốc
“ Đi pha cho tôi một tách trà” Trần Phong nói với An An
An An hừ hừ nghe lời đi làm, pha trà cho nhà ngươi pha cho nhà người uống đến phỏng miệng luôn, pha xong nhìn tách trà nghi ngút khói, An An bỗng muốn làm chuyện ác le lưỡi liếm 1 vòng tách trà. Hừ cho anh uống nước miếng của tôi, cho chừa.
An An đặt tách trà lên bàn Trần Phong mời anh uống rồi vui vẻ vào chỗ của mình tiếp tục xem hồ sơ.
“ Cậu không nhổ nước miếng vào tách trà của tôi chứ?” Trần Phong đột nhiên nói
An An chột dạ nói “ Không có, làm người ai làm vậy” chỉ liếm cái cốc thôi mà
“ Được rồi tôi chỉ nói vậy thôi, bất quá nếu có nước miếng của cậu thật thì uống sẽ ngon hơn “
Cố tình là cố tình nói vậy đúng không An An lại nghẹn một cục tức đỏ mặt tía tai. Trần Phong nhìn biểu hiện của cậu phong phú như vậy thì cười khẽ, nhóc con thật đáng yêu.
An An xem hồ sơ cũng rất nhàn nhã, cậu chỉ cần nhớ kỹ các chi tiết liên quan đến vụ kiện, rồi cách giải quyết, thật ra được xem các hồ sơ này là một ưu đãi trước đây chưa từng có của công ty. Trần Phong mặc dù là giám đốc công ty luật có tiếng nhưng những vụ án anh nhận, cao có thấp có, những vụ án kiếm tiền triệu có, mà miễn phí cũng có, chỉ cần anh cảm thấy khách hàng thành khẩn nói đúng sự thật là anh nhận. Nhưng hầu hết các vụ án lớn thì anh đứng ra giải quyết còn lại giao cho cấp dưới.
Lần này cấp dưới của anh vô tình nhận một vụ án khó khăn, đó là tranh chấp quyền thừa kế. Hai bản di chúc được lập cùng ngày lại khác nhau, hai người con đứng ra tranh chấp không ai nhường ai, cấp dưới của anh xem qua tài liệu nghỉ rằng đây là vụ án tranh chấp tài sản bình thường nên nhận. Đến khi phát hiện vụ việc không đơn giản thì mới đến tai anh. Đây chẳng qua chỉ là môt vụ kiện nhỏ đối với anh, các luật sư khác trong công ty cũng có thể giải quyết được, nhưng nguyên cáo lại muốn đích thân anh xử lý.
Trần Phong xem xong hồ sơ vụ kiện rồi đưa cho An An nói
“ Cậu xem tình tiết trong vụ án này, cách giải quyết thế nào là tốt nhất về xem cho kỹ 2 ngày nữa cho tôi đáp án”
An An tiếp nhận hồ sơ, là một vụ tranh chấp quyền thừa kế, người cha trước khi chết để lại cho con trai út toàn bộ tài sản bao gồm tiền mặt và Bất động sản, trích 20% số tiền để cho viện mồ côi bản di chúc được lập có chữ ký của người cha và luật sư đại điện. Người con cả chỉ nhận được một ngôi nhà ở khu trung tâm. Thế nhưng lại có bản di chúc thứ hai ngược lại đó là toàn bộ tài sản đều để lại cho con trai trưởng, bản di chúc này cũng được lập cùng ngày cũng có chữ ký của người cha và luạt sư đại diện, vậy cái nào là thật cái nào là giả, người con út chính là người đi kiện anh trai.
Hừ lúc sống thì không lo cho ba mẹ, lúc chết thì tranh giành tài sản. An An nhìn hồ sơ đau đầu, chỉ trong 2 ngày mà phải có cách giải quyết để thắng kiện, nếu Trần Phong tiếp nhận vụ này thì có nghĩa là bản di chúc của con trai út mới là đúng nhưng vì sao? Nghĩ chưa ra xem màn sau sẽ rõ.
An An hết giờ tan tầm, lững thững đi về nhà lại nhận được điện thoại của lớp trưởng
“ Này cuối tuần này họp lớp nhé, 7h tới quán café Dã Quỳ” lớp trưởng nói
“ Ok lớp trưởng, bữa đó gặp ” An An nói xong thì cúp máy, chợt cậu lại nhớ tới một người, a cái người bị mình gọi nhầm số từ hôm hẹn gặp đó trở đi không có liên lạc lại. Suy nghĩ một hồi An An lấy điện thoại gọi cho Phong Phong
“ Alo” Trần Phong tiếp điện thoại cười cười nhóc con này, ngay cả số điện thoại của anh cũng không biết, phải gọi là ngốc hay là không cẩn thận đây
“ Anh lần trước không gặp nhau được, tối nay rảnh không chúng ta gặp nhau đi”
“ Được, cũng chỗ cũ 7h30 tối nay,”
“ Ok vậy anh mặc đồ gì?”
“ Tới rồi gọi điện cho tôi là được” Trần Phong nói xong cúp máy.
An An hư hừ được rồi chỉ cần núp một chỗ gọi xem ai bắt máy là được thôi. Anh mà trông như lưu manh thì tôi chặn số luôn. Tâm tình vui vẻ An An về nhà thay đồ chuẩn bị đi gặp người mà có chết cũng đoán không ra.
|
Chương 8: Sao lại là anh?
An An tối nay mặc đồ cực ngầu, lại còn đeo kính râm nhìn cứ như xã hội đen. Sau khi soi mình trong gương cậu hài lòng đi tới nhà hàng.
7h15 cậu đã đến nhà hàng, lựa một góc có thể quan sát được cả bên trong và bên ngoài cậu hài lòng lấy điện thoại ra gọi
“ Alo, Phong Phong anh tới chưa?”
“ Tôi tới rồi cậu đang ở đâu?” Trần Phong trả lời anh đã thấy An An đứng lấp ló ở một góc quán, cậu nhóc này cứ như đi ăn trộm. Anh đứng dậy đi ra ngoài.
“ Anh ra trước nhà hàng đi, em cũng tới rồi” An An nói xong cúp máy, lại đi tới góc khác nhìn về phía cửa nhà hàng. Có một anh chàng đẹp trai đi ra đứng trước cửa quán, oh người cũng đẹp trai phết, chắc hẳn là anh ấy rồi, đang định bước tới thì có người vỗ vai cậu phía sau cậu quay lại
“ Sao … sao lại là anh?” Là Trần Phong giám đốc, hix sao lại gặp nhau ở chỗ này chứ
“ Tôi tới đây để gặp một người” Anh mỉm cười nói
“ Thật là trùng hợp, tôi tới đây cũng để gặp bạn, thôi anh cứ gặp bạn anh đi,chào anh nha”An An nói xong mắt vẫn hướng về phía cửa nhà hàng,không them để ý Trần Phong, nhìn thấy người kia vẫn đứng đó, để cho chắc ăn cậu gọi điện thêm lần nữa. Chuông reo quái lạ sao người kia không bắt máy, chuông reo quái lạ sao nghe tiếng chuông gần như vậy. Cậu quay mặt lại ngẩn người.
Trần Phong đứng trước mặt cậu huơ huơ chiếc điện thoại của anh trong tay, mỉm cười nhìn cậu. Không phải chứ không thể nào, sao Trần Phong lại là Phong Phong được, không thể nào ah… khóc không ra nước mắt mà.
“ Nói cũng thật tình cờ nhỉ, có lẽ người cậu hẹn gặp mặt chính là tôi An An” Trần Phong từ tốn nói.
An An đang niệm chú trong đầu sao lại là anh, sao lại là anh, đất ơi có chỗ nào nứt không? Sao không nứt dưới chân cho con chôn xuống dưới luôn đi, bất giác cậu lại mở miệng nói
“ Sao lại là anh?”
“ Là tôi thì sao? Chẳng lẽ không thể là tôi được ah?”
“ Anh là Phong Phong không đúng, anh là Trần Phong sao lại nói là Phong Phong?”
“ Vậy cậu là Bảo An vẫn gọi là An An đó thôi có vấn đề gì ah?”
“ Nếu vậy sao anh không nói anh là Trần Phong, có phải là anh đã biết trước tôi là người gọi nhầm số không?”
“Tôi thông minh hơn cậu đương nhiên biết trước”
“ Vậy sao anh không nói?”
“ Tại cậu không hỏi, thôi đi vào trong đã chẳng lẽ cậu cứ muốn đứng ngoài này nói chuyện?”
An An gật đầu ngậm một cục tức đi theo Trần Phong, nếu như lúc trước An An có thể nhảy cẩn lên vui sướng vì không ngờ cậu lại gặp được Trần Phong trong tình huống thế này, nhưng bây giờ thì không, một chút cũng không, cậu ghét anh, ghét anh bởi vì sao chính cậu cũng không biết nữa.
Trần Phong và An An vào phòng Vip , Trần Phong hỏi cậu muốn ăn gì, An An nói tùy tiện ăn gì cũng được, bây giờ đầu óc cậu cực kỳ rối loạn. Trước mặt Trần Phong lại bị giáng xuống thêm một cấp nữa, bao nhiêu tật xấu của cậu người ta đều rõ trong lòng bàn tay chỉ có thể gọi là số trời, số trời mà thôi.
“ Này cũng không cần phải căng thẳng ngạc nhiên đến vậy, tôi cũng đâu có ăn thịt cậu đâu”
“ Tôi biết” An An trả lời nhát gừng.
“ Ăn cơm đi, bữa ăn này tôi mời cậu vì cậu gọi nhầm số” Trần Phong không nặng không nhẹ nói một câu.
An An chỉ muốn chui xuống bàn, cậu gọi nhầm số, gọi cho ai không gọi lại gọi cho Trần Phong, đã vậy còn bị khi dễ. “ Anh có thể cho qua chuyện này được không? Sau này tôi hứa sẽ làm tốt công việc của mình, mong anh sau này cứ xem như tôi là sinh viên thực tập được rồi”
“ Oh cậu muốn vậy sao, tiếc thật, tôi lại rất muốn cậu gọi tôi là Phong Phong nghe thật êm tai,hay là vầy đi sau này cậu cứ gọi tôi như vậy những lúc không có ai, vậy tôi sẽ coi như cậu chưa bao giờ gọi nhầm số.”
“ Được, cảm ơn anh” An An mỉm cười, nụ cười không mấy tự nhiên.
Đối với An An bữa ăn này thật là khó nuốt trôi, bao nhiêu cục tức với Phong Phong cậu không thể nói được, tại sao Phong Phong lại là Trần Phong, tại sao ông trời lại để cho Trần Phong có cơ hội khi dễ cậu lần nữa.
Còn Trần Phong thì tâm tình rất vui, cậu nhóc trước mặt nghẹn không nói được lời nào, làm anh cứ muốn trêu chọc, anh phát hiện ra mình có thêm một niềm vui mới là chọc An An
“ Cậu ghét tôi lắm ah?”
“ Uh, ah không không có” An An thêm một lần nữa muốn chui đầu xuống đất, bình thường cậu gặp ai làm gì cũng tía lia chỉ mỗi khi thấy Trần Phong là không thể nói được gì, hic hic là sao là sao vậy
“ Cậu đừng căng thẳng, tôi cũng không dọa cậu sợ, có điều tôi cảm thấy thích cậu rồi đấy”
“ Thích.. thích tôi?” An An hỏi lại
“ Đúng, thích cậu, có gì không được, cậu có ác cảm với thế giới thứ 3?”
“ Không.. không có, nhưng tôi không phải là Gay” Tự nhiên An An nói ra điều này, mặc dù có phải hay không cậu cũng chẳng biết. Cậu chỉ biết mình thích con trai hơn một chút so với con gái, thích ngắm trai đẹp vậy có phải là Gay không? Nhưng cậu cứ khẳng định không phải cho chắc ăn.
“ Tôi cũng không bắt ép cậu thích tôi, có điều tôi sẽ theo đuổi cậu, còn nữa cho dù thích cậu thì công việc vẫn là công việc, mong cậu làm cho tốt” Trần Phong chính thức ném lao đi, thích có gì phải ngại chứ, cứ nói cho đối phương biết, việc còn lại tự bản thân mình cố gắng nếu không được thì số trời thôi.
An An nhìn anh đau lòng, nếu anh nói điều này sớm hơn vài bữa có phải tốt hơn không mặc dù vậy trái tim cậu vẫn đập tưng tưng trong ngực, thật là điên mất thôi.
Ăn cơm xong Trần Phong đưa cậu về nhà, dặn dò ngủ ngon rồi còn nói thêm một câu
“ Hồ sơ vụ kiện, ngày mai phải hoàn thành đấy, cậu không quên chứ?”
Ah xém chút quên nhưng mà Trần Phong nói 2 ngày mà cho cậu 2 ngày mà
“ Anh nói cho tôi 2 ngày mà, hôm nay mới có một ngày thôi”
“ Thì ngày mai không phải là hai ngày là gì?”
An An gật gật đầu cũng đúng, Trần Phong tủm tỉm ra về, An An vào nhà cảm giác có cái gì đó sai sai ở đây.
|
Chương 9: Giăng bẫy.
An An về nhà, nằm dài trên giường thích hay không thích Trần Phong, ghét hay không ghét Trần Phong cậu cũng không rõ cũng có thế là thích. Nếu như nói trái tim loạn nhịp vì Trần Phong cũng không phải là không có lý, thế nhưng anh ta lại ở một vị trí mà cậu không thể chạm tới. Nếu anh chỉ là một người bình thường như bao người khác thì tốt rồi. An An suy nghĩ rất sâu xa, cũng may cậu đã dừng lại kịp lúc.
An An ngồi dậy tiếp tục xem hồ sơ vụ án, sau khi phân tích tỉ mỉ cậu đã có kết luận cách giải quyết cũng như phản biện thế nào, nói đơn giản cũng không phải đơn giản nói khó cũng không phải khó, chỉ là dù vụ án có khó khăn đến đâu, cũng đều có sơ suất và sơ suất đó nằm ở bản di chúc giả mạo, còn có luật sư đại diện cũng phản bôi lại thân chủ, chắc là thấy tiền làm mờ mắt. Hoàn thành xong vụ án An An lên face dạo một vòng, rồi lại lên tường ghi như thế này” Đêm khuya, đã hoàn thành xong công việc, hơi mệt mỏi giá như có cái bành kem ngọt vào lúc này thì tốt biết mấy” kèm theo là bộ mặt thèm ăn. Quân hết mọi ưu phiền đi ta lại là An An ngày nào, cậu thầm nghĩ.
An An nghĩ xong thì tắt máy đi ngủ, nửa tiếng đồng hồ sau An An giật mình nghe tiếng động ngoài ban công.Không phải chứ? Ăn trộm? Nếu là ăn trộm sao lại liều lĩnh trèo ban công vậy hic, sợ quá, trùm mền kín đầu. An An lại nghe thấy tiếng gõ cửa phòng, ai? Là ai? Đêm khuya mà trèo ban công gõ cửa phòng là sao, không phải là người quen chắc chắn luôn. An An bước xuống giường tay cầm cây chổi vén rèm nhìn ra ngoài, không có ai.Sao lại không có ai? Chắc cậu nghe nhầm. Chợt nhìn thấy một hộp quà trên ở ban công. An An nghĩ nghĩ rồi mở cửa ra, sao lại có hộp quà trên ban công phòng cậu chứ. An An đem hộp quà vào, mở ra là một cái bánh kem ngọt ngào. Bất ngờ, oa oa là ai đọc được tin trên face của cậu mà lại đem tới tặng.
An An mở face hơn cả trăm lượt like và cmt có một số bạn cùng lớp nói là, tớ mua cho cậu nhé, hoặc là An An yêu dấu tớ sẽ mua cho cậu, còn có mấy đứa bạn gái nói là em sẽ mua cho anh….. rất nhiều, vậy là ai. An An sống ảo một tí chụp hình cái bánh ngọt rồi up lên face với dòng trạng thái “Đã nhận được bánh, rất thích, cảm ơn một ai đó…” xong An An lại tắt máy
Là ai nhỉ? Trần Phong ? Không thể nào, sao tự nhiên lại nghĩ tới con người đó, anh ta sẽ không làm những chuyện trẻ trâu như vậy. Người thích cậu? Cũng có thể vậy là ai? Trai hay Gái? Thôi khó quá cho qua.
An An nhìn cái bánh ngọt chỉ chưa đầy 10p chiếc bánh đã nằm gọn trong bụng cậu, thật là ngon, An An ăn xong đi đánh răng rồi đi ngủ. Đáng lẽ với sức ăn của cậu, ăn nhiều , ăn ngọt, ăn trước khi ngủ thì An An chắc hẳn phải rất mập nhưng không, cậu vẫn ốm như vậy dù có ăn nhiều thế nào, thật là thích không cần phải giữ dáng.
Khuya 2h sáng, An An ngồi dậy tay cầm điện thoại, gọi điện cho một ai đó. Trần Phong đang ngủ nghe tiếng chuông điện thoại, anh mắt nhắm mắt mở cầm điện thoại lên, sao lại là An An có chuyện gì mà gọi anh giờ này, anh vội vàng alo. Đầu dây bên kia “ Sao lại là anh? Sao lại là anh? Sao lại là anh……..”
Là giọng của An An, Trần Phong nhíu mày, không phải chứ, chuyện gì đã xảy ra, sao An An gọi cho anh giờ này lại chỉ lảm nhảm một câu đó. Trần Phong lại hỏi lại
“ Cậu có chuyện gì? Sao gọi cho tôi giờ này”
đầu dây bên kia “Sao lại là anh? Sao lại là anh….”
Trần Phong bó tay rồi anh lại nói tiếp
“ Nếu không có chuyện gì tôi cúp máy đây”
Đầu dây bên kia “ Sao lại là anh? Sao lại là anh?.....”
Trần Phong bấm nút tắt cuộc điện thoại, ah có lẽ nào An An…. mộng du? Mộng du ư? Cậu nhóc này lắm bệnh thật, anh lại khẻ mỉm cười rồi đi ngủ tiếp.
Bên này An An vẫn ôm điện thoại lảm nhảm “ Sao lại là anh?.......” cho đến 1 tiếng sau cậu tự giác cất điện thoại rồi đắp mền ngủ tiếp. Mặc dù nãy giờ vẫn đang ngủ, chỉ là ban ngày khúc mắc cái gì ban đêm tự bộc bạch ra mà thôi. An An mộng du thôi đó mà.
Sáng hôm sau…
An An đến chỗ làm, cậu gặp Trần Phong vẫn cười vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu giao lại hồ sơ vụ án kèm theo cả cách xử án. Trần Phong xem xong thì gật gù tỏ vẻ thích thú. Cậu nhóc này quả thực không tồi, tất cả các tình tiết đều xử lý một cách triệt để không hề để cho bị cáo có cơ hội lật ngược tình thế.
Xem xong Trần Phong lại nói:
“ An An tối qua cậu ngủ hay thức?”
“ Đương nhiên là ngủ rồi, sao anh lại hỏi vậy?”
“ Tôi cứ tưởng cậu thức cả đêm để xem hồ sơ vụ án, cũng không tệ, xử lý rất tốt có điều có phải cậu rất giận tôi nên gọi điện cho tôi giữa đêm hại tôi ngủ không được?”
“ Đâu có, làm người ai làm vậy, dù có ghét anh cỡ nào tôi cũng tuyệt đối không chơi trò phá điện thoại”
“ Vậy sao? Cậu tự xem nhật ký cuộc gọi của mình rồi biết”
An An không phải chứ, không phải là mộng du gọi điện cho Trần Phong chứ, An An lật đật lấy điện thoại ra xem, quả nhiên cậu gọi cho Trần Phong lúc 2h sáng gọi tới 5p. Cậu đã nói gì? Ông trời ơi ông lại muốn con sống sao đây? Ah điên mất điên mất,thôi được rồi nếu đã vậy thì phải nói chuyện mình bị bênh mộng du cho rồi, có mất mặt thêm nữa cũng chẳng sao, vì còn mặt nữa đâu mà mất.
“ Thật sự xin lỗi anh, tôi mắc bệnh mộng du nên có khi gọi điện cho anh nói gì đó mà tôi không biết. Xin lỗi đã làm anh phải mất ngủ vì tôi.”
“ Tôi cũng không trách cậu, có điều cậu không chữa bệnh của mình ah?”
“ Có chứ nhưng chưa khỏi, có đôi khi tôi còn đi lên tường, đi trên dây,… rất nhiều thứ có thể làm được lúc mộng du nhưng khi thức dậy thì không làm được, nhiều khi tôi thấy lúc mộng du tôi như là siêu nhân”
“ Cậu nên chữa bệnh cho sớm, tránh để sau này xảy ra chuyện không hay”
“ Cảm ơn anh, hôm nay anh có muốn uống gì không?” An An nhìn Trần Phong hỏi.
“ Cho tôi một tách caphe nhiều đường” Trần Phong đáp
An An vui vẻ đi pha caphe nhiều đường ư tôi bỏ nhiều đường cho ngọt chết anh luôn.
Trưa mọi người rời văn phòng đi ăn cơm, Trần Phong lại bắt cậu ngồi im, xem cho hết hồ sơ các vụ án anh sẽ kiểm tra rồi mới được đi ăn. Cậu hận anh, hận anh, không phải là nói thích tôi sao vậy mà đì người ta như vậy, xem hồ sơ thôi có cần phải bỏ cả ăn trưa không. Dù trong lòng sục sôi nhưng An An vẫn phải làm theo. Đồ ác độc, đồ không có lương tâm An An trong lòng chưởi rủa hồ sơ vụ án không xem được một chữ nào. Trần Phong thì đã đi ra ngoài ăn cơm, tức chết người, đói quá đói.
Lát sau, Trần Phong vào lại văn phòng, anh đem thức ăn nóng hổi để trên bàn rồi nói An An
“ Em tới ăn cơm đi” Trần Phong đổi giọng xưng hô
“ Anh…. Sao lại mua cho tôi… ah không cho em?” An An cũng thức thời đổi giọng
“ Ngoan quá, anh muốn em được ăn ngon mới có sức làm việc nên mua cho em thôi” Trần Phong vui vẻ nói chuyện, anh là cất công đi đến nhà hàng nổi tiếng, mua đồ ăn ngon về cho An An, chỉ mong em ấy hiểu được tấm lòng của anh, dù sao người ta nói muốn chiếm được trái tim người thì phải đi qua con đường bao tử trước sao.
An An nhìn hộp cơm mắt long lanh, Nhìn thật là ngon, cậu không khách sáo mở hộp cơm ra rồi hỏi anh
“ Anh đã ăn chưa, nếu không thì ăn chung luôn đi”
“ Anh ăn rồi, em ăn đi” Trần Phong nói
An An vui vẻ ăn hết phần cơm của mình, thật là cậu đã nghĩ oan cho Phong Phong rồi, thì ra anh cố tình gọi cậu ở lại xem hồ sơ để đi mua đồn ăn cho cậu anh cũng dễ thương quá chứ, có thể cho anh 10 điểm nhỉ.
“ Ăn xong thì anh sẽ kiểm tra hồ sơ, xem nãy giờ em đã nhớ được gì, nếu không trả lời được, tối nay tăng ca”
Ặc ặc An An mắc nghẹn, uống vội ly nước An An căm tức nhìn Trần Phong hừ hừ tôi sẽ rút lại điểm 10 vừa rồi, tên gian ác, gian ác.
Quả nhiên sau khi An An ăn xong, Trần Phong kiểm tra hỏi gì cậu cũng không trả lời được, cuối cùng phải chấp nhận ở lại tăng ca. Trần Phong rất vui, nhóc con đã rơi vào cái bẫy của anh rồi
An An lúc này chỉ có thể nói thầm trong lòng, Trần Phong anh hãy đợi đấy
|
Chương 10: Người tính không bằng trời tính.
An An mặt nhăn mày nhó, tiếp tục xem hồ sơ.Tăng ca, tăng ca cái con khỉ, cậu chỉ là sinh viên thực tập có cần ép người quá đáng như thế không. Trần Phong đáng ghét, Trần Phong không phải người.
Trần Phong xử lý xong các vụ kiện tâm tình rất tốt, anh ngồi vắt chân nghỉ ngơi nhìn về phía An An đang chăm chú xem hồ sơ. An An không chú ý đến anh, nhưng anh biết cậu nhóc đang rất bực anh đấy. Hết giờ làm, Trần Phong mặc áo khoát rồi tới chỗ An An gõ gõ tay xuống bàn rồi nói
“ Em đi theo anh”
“ Không phải là tăng ca sao?” An An ngước nhìn anh hỏi
“ Tăng ca cũng phải ăn cơm chứ, nói nhiều làm gì?”
“ Vậy đi theo anh làm gì, ăn cơm? Thôi em sợ ăn xong anh lại bắt tăng ca đến sáng” An An cự tuyệt
“ Nếu em đi theo anh, hôm nay anh bỏ qua cho em không cần tăng ca nữa”
“ Anh nói thật?” An An hỏi lại lần nữa
Trần Phong gật đầu, An An vui vẻ đứng dậy đi theo anh, thôi dù sao thì anh ta cũng vì theo đuổi mình mà mượn chuyện công làm chuyện tư coi như cho anh ta chút mặt mũi vậy. An An hớn hở đi theo Trần Phong vào xe.
Trần Phong chở cậu đến một nhà hàng truyền thống Việt Nam, An An rất thích nhìn xung quanh đều là cảnh làng quê Việt Nam ngày xưa, lá tre, nón lá, đến nhân viên phục vụ cũng mặc áo bà ba đi guốc mộc nhìn rất giản dị mà ấm cúng.
Trấn Phong đưa Menu cho An An , An An nói không cần anh thích ăn gì cứ tùy ý gọi, cậu không kén ăn để cho anh chọn. Trần Phong gọi cơm trắng, thịt ba chỉ kho tộ, cá chiên xù, rau muống xào tỏi, rau mầm xào thịt bò, canh tạp tang, thêm đậu khuôn chiên giòn và một bình trà xanh.
Thật ra đây chỉ là những món ăn bình thường thôi, nhưng khi An An ăn thử thì thấy đúng là khác một trời một vực so với ăn cơm ở nhà, tất cả đều có hương vị riêng đặc biệt, ăn rất ngon miệng. Trần phong thấy An An ăn ngon mỉm cười nhìn cậu rồi nói
“ Ăn ngon như vậy lần sau sẽ đưa em tới đây ăn nữa”
“ Không cần đâu, như vậy rất phiền anh”
“ Không phiền, anh cảm thấy rất vui, nếu không anh cũng có thể nấu cho em ăn”
“ Anh biết nấu ăn?” An An ngạc nhiên
“Uhm. Có khi còn ngon hơn ở đây nấu, có điều muốn ăn thức ăn anh nấu cũng không phải dễ” Trần Phong mặt chảnh chọe nói
“ Xì … ai mà thèm chứ” An An bĩu môi nói, thực ra nếu tay nghề của anh ta nấu ngon hơn nhà hàng này vậy thì quả thực rất rất muốn nếm thử ah. An An có tâm hồn ăn uống lắm mà.
Cơm nước xong xuôi An An đứng dậy chào Trần Phong định ra về thì Trần Phong lại nói:
“ Ai cho em về đâu?”
“ Ớ, anh nói đi theo anh ăn cơm xong không cần phải tăng ca, ăn xong rồi thì đi về chứ làm chi?” An An ngây ngô hỏi
“ Anh nói em đi theo anh, sẽ không phải tăng ca, nhưng không có nói ăn xong thì cho em về”
“ Anh… anh… rốt cuộc anh muốn sao?”
“ Em cứ đi theo anh là được rồi”
“ Nếu em không đi theo anh thì sao?”
“ Vậy thì về công ty xem hồ sơ khi nào xem xong thì về, mai anh sẽ kiểm tra em,nếu không nhớ nữa lại tiếp tục tăng ca” Trần Phong gian manh nói
“ Được rồi anh giỏi quá, đi theo anh là được chứ gì,cứ giỏi ăn hiếp em thôi, nhưng mà phải về sớm, không đi theo anh qua đêm nếu không anh trai sẽ lo lắng” An An ràm ràm nói cậu rất tức, làm người ai làm thế, Trần Phong làm người ai làm thế chứ? Anh có phải là người không sao lúc nào cũng bắt nạt cậu
“ Anh sẽ chẳng làm gì đâu, sẽ đưa em về đúng giờ, có điều nói lại lần nữa, anh có thể ăn của em chứ không có Hiếp em ah, nói cho đàng hoàng”
An An đen mặt bước đi gru gru gru nói kiểu gì cũng bị bắt bẻ không nói nữa là xong.
Trần Phong chở An An đến một quán bar nhạc nhẹ, anh gọi cho An An một ly Cocktail còn mình thì uống rượu. An An cũng đã từng tới quán Bar này rồi, nơi này rất sang trọng, không xô bồ, chỉ có người có thẻ thành viên mới vào được, hơn nữa trong này rất lịch thiệp kể cả nhân viên phục vụ cũng phải học qua ngành phục vụ. Nói chung là cậu rất thích. Nhưng Trần Phong đưa cậu đến đây làm gì? Chắc chỉ đơn giản thưởng thức rượu nghe nhạc rồi về thôi. Anh ta cũng thật biết hưởng thụ.
Trên sân khấu của quán Bar đã bắt đầu có ca sĩ lên hát, quán Bar này hát nhạc sóng là chính, không có mở nhạc sẵn như những Bar khác. Có lẽ vì vậy nên nơi này đặc biệt rất đông khách. An An đứng dậy đi vệ sinh. Khi cậu đi xong, ra ngoài thì thấy một thân ảnh quen thuộc, hình như là… người yêu cũ của cậu Tường Linh, không phải là em ấy đã đi nước ngoài rồi sao, sao lại xuất hiện ở đây.
Tường Linh cảm giác có người nhìn mình quay đầu lại nhìn thì thấy An An, cô không phải mơ đúng là An An rồi, cô vội vàng đi tới và nói
“ An An đã lâu không gặp, em rất nhớ anh”
“ Đã lâu không gặp, em về nước khi nào vậy?” An An nhìn Tường Linh hỏi, năm cậu học lớp 12 Tường Linh tỏ tình với cậu, sau đó cậu đồng ý. Tường Linh là hoa khôi của trường cậu, con nhà giàu nhưng không chảnh, cậu cũng thích cô, hai người quen nhau đến khi cậu học năm thứ hai đại học, thì cô ấy bất ngờ đi Úc du học, cậu cũng không ngăn cản. Cuối cùng một tháng sau khi Tường Linh đi Úc cậu nhận được email chia tay của cô, cậu không hỏi vì sao, cũng chẳng hồi âm lại, cứ như vậy hai người hoàn toàn không liên lạc nữa.
Tường Linh nhìn An An đã 2 năm rồi nhưng cô vẫn không quên được anh, ngày mà ba mẹ cô sang Úc định cư, cô bắt buộc phải đi theo, nhưng giá như An An giữ cô lại, giá như An An quan tâm đến tình cảm của cô thì chắc chắn cô sẽ không đi. Quen nhau 2 năm nhưng giữa cô và An An chỉ có đơn thuần đi chơi nắm tay, hôn môi, nhưng cô cảm giác không thể sống nổi nếu không có An An. Nhưng lúc cô nói cô đi Úc, An An bình thản tiếp nhận, còn chúc cô lên đường may mắn. Cô giận dỗi bỏ đi, một tháng sau cô viết mail cho An An nói chia tay, An An cũng bình thản tiếp nhận. Vì sao? Chẳng lẽ anh không yêu cô, tại sao An An không giữ cô lại hoặc là níu kéo cô. Vì vậy cô quyết tâm quên anh, nhưng nỗi nhớ anh cứ in vào trong tim cuối cùng cô quay về tìm anh.
“ Em mới về hôm qua, hôm nay qua đây có chút việc, anh dạo này thế nào rồi, đã … quen với ai chưa?”
“ Vậy ah, anh vẫn khỏe, vẫn chưa quen ai, thôi em cứ đi làm việc của em đi, gặp lại sau nhé” An An mỉm cười chào cô rồi đi.
Tường Linh nhìn An An đi, cô nghĩ thầm, chỉ cần anh chưa có ai, như vậy em vẫn còn cơ hội, em sẽ gặp anh sớm thôi.
An An tới bàn, Trần Phong nhíu mày nói
“ Sao em đi vệ sinh lâu vậy, anh tưởng có chuyện gì đang muốn đi tìm em đây?”
“ Anh lo lắng sao? Hì hì em chỉ gặp người bạn rồi nói chuyện chút thôi” An An tim đập mạnh, người này vậy mà cũng lo lắng cho cậu, nhưng hừ hừ đừng tưởng cậu sẽ cảm động nhé.
Lúc này trên sân khấu ca sĩ bắt đầu hát bài “ Untill you” giọng ca nam mềm mại dịu dàng, nhưng lôi cuốn, kết thúc bài hát ca sĩ bỗng nói
“ Bài hát này có một vị khách yêu cầu tôi hát, để tặng cho người anh ấy yêu, vậy mời anh ấy bước lên đây có được không ah?”
Quán Bar vỗ tay rần rần, Trần Phong bình tĩnh bước lên sân khấu trong ánh mắt ngỡ ngàng của An An, chưa kịp lấy lại tinh thần đã nghe Trần Phong nói
“ An An anh yêu em, có thể quen với anh không? ” trên sân khấu Trần Phong nói xong có một người đem ra cho anh một bông hồng màu xanh rất đẹp.
“ An An em có thể bước lên đây với anh không?” Trần Phong lại hướng mắt về An An hỏi, mọi người đổ dồn về theo ánh mắt anh, lại nhìn thấy một cậu nhóc xinh xắn, cả quán lại vỗ tay cỗ vũ. An An ở lại cũng không được, đi lên cũng không xong, được tỏ tình kiểu này, cậu hoàn toàn không thích, đó là chưa kể cậu còn chưa có tình cảm gì sâu sắc với Trần Phong.
Đang suy nghĩ thì Trần Phong đi xuống kéo tay cậu lên sân khấu, trong tiếng vỗ tay của mọi người. An An xấu hổ đến mức chỉ muốn tang hình. Trần Phong lại nhìn cậu rồi nói
“ An An, em sẽ đồng ý chứ?”
An An tim đập dồn dập sắp không xong rồi lại định đồng ý cho qua chuyện ra khỏi đây thì tính sau. Bất ngờ phía sau có một người nói
“ Không thể được”
Mọi người nhìn theo hướng tiếng nói, Trần Phong cũng nhìn qua, An An cũng nhìn tới là Tường Linh.
Cô dịu dàng đi lên sân khấu, trong một bộ váy tuyệt đẹp, thân hình thon thả, nước da trắng ngần, khuôn mặt không trang điểm mà vẫn yêu kiều . Cô nhẹ nhàng đi tới bên cạnh khoát tay An An nhìn vào mắt Trần Phong và nói
“ An An không thể quen với anh được, vì thứ nhất anh ấy không phải là Gay, và thứ hai anh ấy là người yêu của tôi” nói xong Tường Linh nhón chân hôn lên môi An An. Trong sự ngỡ ngàng của Trần Phong và mọi người.
“ Cô ấy nói là thật chứ An An?” Trần Phong hỏi
An An lúc này giống như bị ma nhập, gật đầu với Trần Phong. Trần Phong không nói gì im lặng rời đi.
Quán Bar lại nhộn nhịp như cũ, An An cùng Tường Linh ra về, tâm trạng mỗi người thế nào không ai biết. Vậy mới nói, người tính không bằng trời tính,Trần Phong anh lần này tính sai rồi.
|