Tình Cờ Yêu Em
|
|
1 tiếng sau An An đi ra ngoài, trong phòng không có ai, cậu đã suy nghĩ thời gian này phải chuyên tâm làm báo cáo, vậy cũng có thể xin về nhà làm. Cậu không muốn tiếp tục đến đây, nếu không gặp thì không đau lòng.
Trần Phong quay lại phòng làm việc, An An nhìn anh nói
“ Em muốn xin phép về nhà làm báo cáo thực tập khi nào xong, anh xem xét rồi xác nhận dùm em”
“ Tại sao?”
“ Chỉ là ở nhà thì tập trung hơn thôi”
“ Được rồi, cứ vậy đi khi nào xong thì đem qua anh xem”
An An im lặng không ngờ Trần Phong đồng ý nhanh thế, cũng đúng bây giờ anh ta có người khác, mình làm kỳ đà không tiện.
Buổi làm việc cuối cùng, Trần Phong và An An không ai nói với nhau câu nào nữa. An An ra về cứ tưởng lòng nhẹ nhõm nhưng mà vẫn cảm thấy có gì đó ấm ức bực tức trong lòng. Tường Linh gọi điện đến
“ Anh, ngày mai ba mẹ em về nước”
“ Anh biết rồi, có gì anh liên lạc với em sau” An An cúp máy. Ba mẹ cậu muốn gặp ba mẹ Tường Linh chỉ đơn giản là cuộc gặp gỡ của người lớn nhưng An An cảm thấy rất áp lực.
Về nhà, mẹ An vừa nhìn thấy con đã nói
“ An An, tối nay mời Tường Linh đến nhà chơi đi, hôm nay anh con với Tiểu Vy và anh trai Tiểu Vy đến nhà mình ăn tối, ngày kết hôn đã quyết định là 20 tháng sau”
“ Nhanh vậy sao?”
“ Nhanh gì anh con chuẩn bị từ lâu rồi, vậy nhé, nhớ gọi con bé đến”
An An gật đầu rồi gọi điện cho Tường Linh nói xong thì cúp máy nằm dài trên giường, tối nay Trần Phong đến, có khi nào cũng đem theo Huy Bảo không? Có thì sao không thì sao?Cậu sẽ buồn ư? Suy nghĩ một hồi mệt mỏi, An An ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại đã nghe dưới nhà ồn ào, có lẽ mọi người đã tụ tập đông đủ rồi. An An thay đồ xuống nhà, Tường Linh thấy cậu thì đi đến bên cạnh. Lúc này Trần Phong mới đến, anh dắt theo Huy Bảo rồi chào mọi người.
Mẹ An với ba An cũng chào lại, Tiểu Vy và anh hai cũng gật đầu chào. An An nghĩ, chẳng có ai thắc mắc gì hết sao. Lúc này Trần Phong mới nói.
“ Đây là Huy Bảo em ấy là bạn cháu, vừa mới tới đây nên cháu đem cậu ấy theo “
Ba mẹ An gật đầu chào, Mẹ An nói
“ Thôi không cần khách sáo, nào nào vào hết đây, chuẩn bị ăn cơm thôi”
Mọi người ngồi vào bàn, bắt đầu nói chuyện của Tiểu Vy. Đơn giản bàn bạc về chuyện cưới hỏi, Tiểu Vy chỉ có một mình anh trai là Trần Phong, ba mẹ thì đều qua đời, họ hàng bên phía nhà anh cũng rất đông, anh còn ông bà ngoại và ông bà nội nhưng mọi chuyện là do anh đứng ra làm chủ cho Tiểu Vy vì từ nhỏ hai anh em đã sống tự lập, lúc ba mẹ Trần Phong mất anh mới có 15t gia đình nội ngoại đều muốn đem hai người về nuôi dưỡng nhưng Trần Phong không đồng ý, bằng số tiền của ba mẹ để lại, anh tiếp tục học và làm việc nuôi em gái, không nhờ bất cứ người nào trong gia đình, vì sao như vậy thì anh không nói có điều gì đó ẩn khuất trong này chính cả Tiểu Vy cũng không biết.
Bữa ăn bàn bạc diễn ra rất vui vẻ thì ba An hỏi Trần Phong
“ Vậy chừng nào cháu mới tính kết hôn, em gái đã kết hôn trước rồi đầy”
“Cháu không giống mọi người, kết hôn thì còn phải chờ người ta có đồng ý không đã” Trần Phong nhìn lướt qua An An nhìn tới Huy Bảo rồi nói vậy. An An chỉ nhìn thấy Trần Phong nhìn Huy Bảo nói, nên trong lòng vô cùng buồn bực.
“ Ai, cháu cũng không còn nhỏ nữa, tranh thủ đi”
“ Anh ấy chỉ có thể ra nước ngoài kết hôn thôi ah, Phong ah, anh nói gì vậy đương nhiên là em đồng ý rồi, vẫn chờ đến lúc anh cầu hôn em ah” Huy Bảo nói
Trong bàn chỉ có ba mẹ An An, An Bảo và Tiểu Vy là bất ngờ không nói nên lời, Trần Phong nén giận nhìn Huy Bảo ho nhẹ.
“ Khụ …khụ …thật ra cháu là người đồng tính cô chú sẽ ủng hộ cháu chứ” Trần Phong nhìn ba mẹ An An chân thành nói
“ Uh đồng tính thì có gì sai, chỉ cần hạnh phúc là được, chỉ cần hạnh phúc là được” Mẹ An nhanh miệng nói trước cho qua tình huống khó xử này
Tiểu Vy nhìn anh trai ngây ngốc, em họ Huy Bảo với anh trai không thể nào, lúc đầu Trần Phong giới thiệu Huy Bảo là bạn cô đã thấy lạ, bây giờ còn lạ hơn, anh trai cô làm sao vậy.
Trần Phong nhìn em gái nháy mặt trấn an, cái thằng nhóc Huy Bảo chết tiệt về sẽ xử lý cậu ta.
“ Vâng cháu cũng nghĩ bây giờ xã hội phát triển, đồng tính không phải là bệnh chỉ cần hai người sống vui vẻ hạnh phúc là được, mà bây giờ mọi người càng ngày càng ủng hộ và chấp nhận tình yêu đồng giới thế nên chúng cháu đây cũng rất vui, cảm ơn cô chú đã ủng hộ, sau này chúng cháu chắc chắn sẽ hạnh phúc” Huy Bảo lại không biết điều mở miệng nói. Trần Phong lặng lẽ thu nắm đấm, thật sai lầm khi đem cậu ta đến đây.
Mọi người cùng nhau nâng cốc chúc mừng, bữa ăn kết thúc trong không khí vui vẻ, Huy Bảo lại nhìn người yêu của An An không rời mắt, cảm giác rất quen thuộc, anh lân la tới gần Tường Linh hỏi
“ Chào cô, thật ra tôi cảm thấy cô rất quen, có thể là tôi đã gặp cô ở đâu rồi.” Huy Bảo nhìn Tường Linh nói. Tường Linh từ đầu đã nhận ra Huy Bảo, anh chính là người chụp hình cho cô ở bên Úc, là bạn thân của Alex Nguyễn, người theo đuổi cô như điên. Cô không muốn nhận người quen, sẽ có rắc rối lắm
“ Ah chắc là người giống người thôi, tôi chưa gặp anh bao giờ” Tường Linh nói
“ Vậy ah, có lẽ tôi nhầm, ah sẵn tiện tôi chụp cho cô và An An một tấm hình trước, tôi là nhiếp ảnh gia mà, tí nữa tôi sẽ chụp mọi người sau” Huy Bảo lôi kéo An An và Tường Linh chụp hình, mục đích là muốn xác nhận một việc.
Xong xuôi đâu đó thì tất cả ra về, ba mẹ An An đi nghỉ ngơi, An An đưa Tường Linh về. Tiểu Vy có An Bảo còn Trần Phong đi củng Huy Bảo, vừa lên xe anh nói
“ Tôi đã dặn cậu im lặng vì sao lại phá hoại”
“ Có gì đâu, không sớm thì muộn nhà An An cũng biết, nói sớm khỏi suy nghĩ, còn có em giúp anh như vậy còn không biết ơn, cứ hằn học với em”
“ Cậu chỉ cần im lặng chuyện của tôi tôi tự xử lý tốt”
“ Hừ xử lý tốt thì đã không nhờ đến tôi, đấy người ta có người yêu công khai đó, anh ngon tự mình anh cướp về đi, nói cái miệng thôi, người còn không giữ được, có điều sẽ giúp anh một việc rất có ích, anh đợi chút, mai mốt còn cảm ơn em không kịp, giờ không thèm nói chuyện với anh nữa” Nói xong Huy Bảo nhắm mắt lại, hừ hừ làm ơn mắc oán. Trần Phong cũng không nói nữa, lúc về lướt face của An An lại thấy dòng trạng thái” mệt qua muốn uống nước trái cây hix hix” Trần Phong lại lấy xe rời nhà, lát sau trên ban công của An An có một ly nước trái cây.
An An đưa Tường Linh về nhà, cậu quyết định nói
“ Linh chúng ta chia tay đi”
“ Anh… sao lại… vì sao?”
“ Xin lỗi anh đối với em bây giờ không có tình yêu, nếu như miễn cưỡng chỉ là em sẽ phải đau khổ, mà anh lại không muốn”
“ Không, em hiểu anh không yêu em nhưng em sẽ đợi, anh đừng nói như vậy nữa, ngày mai ba mẹ em đã về rồi, anh nói em phải làm sao?”
“ Anh....”
“ Đừng nói nữa, anh về đi, chúng ta cứ tiếp tục, em không đồng ý chia tay”
Tường Linh bước xuống xe, An An nhìn bóng lưng cô, anh ngay từ đầu đã sai rồi, bây giờ có cách gì để sửa sai đây.
Huy Bảo về nhà, gọi điện cho một người
“ Này nhìn hình chưa? Có đúng là người cần tìm không?”
…..
“ Vậy chuẩn bị cảm ơn đi nhá há há”
…….
“ Được, gặp lại sau”
Huy Bảo cúp máy, giúp thì phải giúp cho trót không phải sao?
An An về nhà, cất xe xong đi vào nhà, vô tình lại nhìn lên ban công, không phải chứ ai lại treo cái gì lên ban công nhà cậu đây.
An An vào phòng, mở cửa ra ban công, là một ly nước trái cây, lại là ai sao lại quan tâm cậu đến vậy. Cậu chỉ nhận mà không biết người nào, như vậy cũng quá là không tốt đi, rình? Được, muốn biết là ai cũng không phải khó.
Sáng An An dậy sớm chạy thể dục, vì cậu không có can đảm đến phòng tập, sợ lại phải gặp Trần Phong. An An chạy thì phía sau có người chạy tới vỗ vai cậu.
“ Trùng hợp vậy cậu cũng chạy thể dục sao? Uh cũng tốt rất tốt cho sức khỏe,ah chào cậu buổi sáng đã chứ hihi” Huy Bảo vừa chạy vừa cười vừa nói
“ Chào anh, sao anh lại chạy ở khu vực này?”
“ Tôi nhờ Phong chở tới đấy để chay đó, đáng lẽ qua phòng tập của Phong nhưng mà Phong nói phòng riêng hết rồi, lại không muốn cho ai nhìn thầy cơ thể tôi nên mới nói tôi chạy bộ, Phong đang đi mua nước cũng chạy tới sau á”
“ Phòng tập của Trần Phong?”
“ Uh anh ấy có một phòng tập Gym mà, to lắm nha, cậu không biết sao?”
“ Ah, giờ thì đã biết” hóa ra phòng tậy Gym đó là của Trần Phong, thảo nào….
“ Ôi tôi mệt quá chạy không nỗi nữa đâu ngồi đây nghỉ chút, cậu cứ tiếp tục chạy đi” Huy Bảo nói
Trần Phong chạy tới đưa nước cho Huy Bảo, Huy Bảo nháy mắt nói đuổi theo đi, Trần Phong gật đầu chạy theo sau An An
“ Tại sao không đi tập Gym nữa?” Trần Phong đuổi theo An An hỏi
“ Không thích tập nữa thôi”
“ Vậy sáng nào cũng tự mình chạy bộ như vậy ah?”
“Uhm, anh nói chuyện với em, người yêu anh có ghen không?”
“ Anh không để ý, em để ý làm gì?”
An An im lặng đúng là mình vô duyên quá mà
“ Anh sao lại quen với anh ấy?”
“ Đang buồn thấy hợp thì quen thôi, em thì sao, tình cảm vẫn tốt chứ?”
“ Uhm” rồi An An im lặng không nói nữa
“ Báo cáo tốt nghiệp cần gì cứ nói anh giúp, anh đi trước đây” nói rồi Trần Phong tăng tốc, bỏ lại một mình An An, cậu chạy không kịp anh ah.
An An chạy bộ xong về nhà tắm rửa hôm nay cậu quyết định gặp Tường Linh để nói cho rõ mọi chuyện. Gọi điện xong, Tường Linh nói cậu cứ qua nhà, cô đang bị cảm không đi ra ngoài được. An An đành phải đến nhà.
Nhưng khi bấm chuông, người mở cửa là mẹ Tường Linh, An An biết cô ấy cố tình.
“ Cháu chào cô” An An lễ phép
“ Vào nhà đi cháu, Linh nó nói cháu sắp đến, cô cũng mới vừa về”
An An vào nhà đã thấy ba của Linh và Linh đang ngồi trên ghế, cậu cũng đành phải vui vẻ ngồi xuống chào hỏi. Đối với ba mẹ của Linh, An An cảm thấy thật có lỗi, bởi vì hai người rất nhiệt tình với cậu. Người ta nói tự làm tự chịu, quả đúng là không sai, nhưng dù thế nào cũng không thể tiếp tục kéo dài tình trạng như bây giờ nữa.
Rời nhà Tường Linh không nói được những điều mình muốn nói, An An lòng nặng trĩu, giá như cậu có thể quay lại được từ đầu. Cho dù không lựa chọn con đường với Trần Phong thì cũng có thể sống một mình, đừng liên lụy đến người khác.
|
Chương 17: Tự làm tự chịu
Ngày hôm sau, ba mẹ An An và ba mẹ Tường Linh gặp mặt nhau, chẳng qua chỉ là ăn một bữa cơm chung đơn giản. Tiện thể hỏi thăm vì ba mẹ hai bên trước đó cũng đã là bạn bè, nhưng An An biết thế nào cũng nhắc đến chuyện của cậu và Tường Linh.
Trước đó An An hẹn gặp Tường Linh
“ Linh đừng trốn tránh nữa, là anh sai anh không thể nói xin lỗi em vì đó chỉ là những lời nói sáo rỗng, chúng ta thật sự không thể tiếp tục được, bây giờ là bạn bè không được sao?”
“ Em đã nói không đồng ý là không đồng ý”
“ Em cớ gì cứ phải như vậy, anh hoàn toàn không đối tốt với em, chúng ta không như những cặp đôi khác bởi vì không có tình yêu, em cũng vậy không phải sao?”
“ Anh không là em sao anh biết em không yêu anh, anh đừng nói như vậy, nếu không phải vì an hem cũng sẽ không quay về, là em không xứng với anh đáng lẽ em không nên rời đi như thế”
“ Đừng trách bản thân, anh mới là có lỗi, nhưng cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ thế nào đây? Em cũng biết anh chỉ coi em là bạn”
“ Chúng ta vẫn tiếp tục, nếu anh thấy có lỗi với em vậy thì khi nào em nói chia tay anh mới được chia tay, nhưng hôm nay phải cùng nhau ăn bữa cơm với ba mẹ đã, anh cũng không muốn mọi người thất vọng chứ” Ánh mắt Tường Linh kiên định, ừ thì cho dù anh không yêu em, cho dù em không xứng đáng nhưng mà người em yêu là anh, và lần đó…. Chỉ là vì nhớ anh mà thôi…
An An nhìn Tường Linh, là cậu tự làm tự chịu, nếu như cứ sống thật với bản thân mình thì đâu có tình huống khó xử như ngày hôm nay. An An vẫn là cùng Tường Linh đi đến nhà hàng.
Ba mẹ hai bên gặp nhau, nói cười vui vẻ tay bắt mặt mừng, hỏi han về sức khỏe của nhau, An An cũng cảm thấy vui vẻ. Cầu mong cho buổi gặp gỡ này cứ thế qua đi, An An không muốn mọi người nói về chuyện của cậu. Nhưng là làm sao có thể.
“ An An và Tường Linh cũng thật là có duyên, hai gia đình chúng ta không nghĩ là sẽ kết thông gia với nhau, anh nói có phải không?” Ba An nói với Ba Linh
“ Ừ đúng vậy, cứ tưởng chúng nó chia tay rồi nào ngờ còn có thể kết lại, hai đứa chuẩn bị khi nào thì cưới?” Ba Linh hỏi An An
“ Chúng cháu còn chưa nghĩ đến, dù sao cháu cũng còn chưa học xong, khi nào ổn định rồi tính tiếp” An An ngại ngùng nói
“ Hay là như vầy, cháu Linh cũng phải qua Úc học cho xong, vậy trước khi đi cứ làm tiệc đính hôn cho hai đứa trước còn đợi khi nào ổn định thì kết hôn” mẹ An nói
“ Đúng đó như vậy, cũng là ý hay, các con nghĩ thế nào?” Mẹ Linh nói
Đây thực sự là điều An An không thể nghĩ ra, sao tự dưng chiều hướng càng đi lại càng xa như vậy chứ. Nhất thời An An lúng túng chỉ có thể nói
“ Việc này để tính sau được không ạ, bây giờ con đang còn phải làm báo cáo tốt nghiệp nân thời gian này rất bận rộn”
“ Không phải, việc hôn nhân đại sự quan trọng hơn, thành gia mới lập thất, chỉ là đính hôn thôi, không mất nhiều thời gian, chuẩn bị cứ để cho ba mẹ lo là được, hay là tổ chức chung với ngày đám cưới anh hai con đi” Ba An nói
“ Con…..”
“ Vậy cũng được ạ” Tường Linh cắt ngang lời An An nói
An An nhìn Tường Linh sao cô lại nói như vậy chứ. Mọi người nghe Tường Linh nói, bỏ qua sự khó chịu của An An, lại vui vẻ bàn luận, cứ quyết định như vậy đi.
Lúc này, một người lặng lẽ tiến vào, lặng lẽ nhìn mọi người, xác định được đối tượng rồi bước nhanh về hướng An An.
Ba mẹ Tường Linh nhìn thấy chàng trai này thì kinh ngạc, Ba Linh đứng dậy nói
“ Alex, là cháu sao, sao cháu lại đến đây?” Đây là con trai của một người bạn bên Úc của Ba Linh.
“ Chào cô chú, và mọi người, thật tình cờ cháu chỉ đi ngang qua đây thôi” nói rồi anh liếc mắt nhìn về phía Tường Linh, cô lúc này đang run sợ.
Ba Linh giới thiệu Alex cho mọi người xong lại nói
“ Tôi cũng coi thằng bé như con cháu trong nhà thôi, cháu không ngại thì ngồi xuống ăn cơm cùng với cô chú “
“ Vâng” Alex lịch sự ngồi xuống, là anh cố tình đến, đằng nào cũng sẽ không rời đi.
Sắc mặt Tường Linh càng ngày càng trắng bệt, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
An An cũng mỉm cười chào Alex, lịch sự cùng anh chào hỏi. Khi mọi người tiếp tục bàn chuyện cưới xin của An và Linh. Alex lại hỏi
“ Linh và anh bạn này chuẩn bị đính hôn ạ?”
“ Đúng vậy, hai đứa nó đã quyết định, đính hôn xong thì học tiếp đợi ổn định thì sẽ kết hôn, cháu ở lại Việt Nam có lâu không, nếu không thì đi dự lễ đính hôn của hai đứa nó nhé” ba Linh nói
Alex, nhíu mày, đột nhiên đứng dậy, khuôn mặt nghiêm túc hỏi Tường Linh
“ Người em muốn lấy là người này sao?”
Tường Linh gật đầu.
“ Anh không đồng ý, xin lỗi cô chú và mọi người, Linh không thể kết hôn với người khác được”
Mọi người ngạc nhiên, đương nhiên rồi, tự nhiên Alex lại nói như vậy, ngay cả An An cũng không thể chấp nhận được, cậu đứng dậy nói
“ Anh là có ý gì, tại sao Linh không thể kết hôn?”
“ Bởi vì cô ấy……… là người phụ nữ của tôi” Alex nói chậm rãi, ánh mắt sắc lạnh, thái độ kiên quyết. Tường Linh bất ngờ đứng dậy, bỏ chạy ra khỏi nhà hàng. Alex đuổi theo, An An cũng đuổi theo, cuối cùng trên bàn ăn chỉ có bốn người ngây ngốc nhìn nhau. Chuyện gì xảy ra?
Tường Linh chạy đi rồi bất ngờ ngoặc vào khúc cua, trốn trong một góc nhà hàng, cô biết phía sau có người đuổi theo, chỉ cần trốn thoát là được, ngồi trong góc tối cô bưng mặt khóc.
Alex đuổi theo sau, nhưng không thấy bóng dáng của cô đâu. Lại nhìn thấy An An phía sau, người này là người mà Linh yêu, chỉ là một nhóc con non choẹt bình thường sao cô ấy lại có thể yêu say đắm như vậy chứ.
An An không tìm thấy Tường Linh, lại đối mặt với Alex, con người này có một loại khí chất áp đảo, làm người ta có cảm giác run sợ, nhưng cậu lại không sợ. An An bước tới nói “ Anh có thể nói rõ cho tôi biết quan hệ giữa anh và Tường Linh là gì?”
“ Tôi không phải đã nói rõ sao, cô ấy là người phụ nữ của tôi” Alex nhìn thẳng An An nói.
“ Anh có cái gì chứng minh cô ấy là người phụ nữ của anh? “ An An cũng lạnh lùng nói
Alex nhíu mày
“ Gặp cô ấy hỏi rõ là biết”
“ Cho dù cô ấy trước đây có là người phụ nữ của anh, thì bây giờ cô ấy là của tôi” An An không biết vì sao, nhưng anh cảm thấy Linh sợ người này, và cậu chỉ có thể bảo vệ cô đơn giản là vì cậu ghét con người này, và cậu yêu quý Linh như một người bạn tốt.
Alex lại nhíu mày, nếu anh nói rõ mọi chuyện với An An vậy anh không phải là đàn ông, và Linh chỉ càng hận anh hơn mà thôi. Anh nói
“ Tôi có thể vì cô ấy mà từ bỏ mọi thứ, tôi cũng có thể cho cô ấy mọi thứ, cậu thì có thể làm gì cho cô ấy?”
“ Tôi chẳng làm gì cả nhưng tôi biết tôi thắng anh vì tôi có được trái tim của cô ấy, mặc kệ trước đây cô ấy có thế nào, tôi chỉ cần biết cô ấy bây giờ mà thôi, sau này anh đừng xuất hiện trước mặt Linh hay là tôi nữa, anh không có tư cách” nói xong An An hiên ngang rời đi.
Alex im lặng, An An nói đúng nhưng Tường Linh anh không thể buông tay, anh đã yêu thì sẽ phải có được thậm chí là đoạt được.
An An rời đi thì nhanh chóng chạy đi tìm Tường Linh, một thời gian ít ỏi như vậy Linh không thể đi xa được. Lại không thể để ba mẹ và cô chú ở lại nhà hàng, cậu quay trở lại.
An An vừa đi vừa ngó xung quanh, tầm mắt vô tình lại nhìn trúng một người, mà người đó lại tình cờ nhìn tới An An. Trần Phong đang đi ăn cơm cùng khách hàng, anh nhìn thấy An An thật là trùng hợp.
-----------------------------
Dạo gần đây mình hơi bị thích cặp đôi Lê Tiến và Lê Linh trong Tuyệt đỉnh song ca,cặp đôi này vừa hát hay vừa dễ thương vừa thân thiện, mọi người vào youtube xem rồi ủng hộ hai bạn ấy nhé.
TYMLX
|
An An gật đầu chào anh rồi cũng vôi đi tìm Tường Linh, cậu chắc chắn rằng Tường Linh vẫn còn trong nhà hàng. Nhưng có điều, cậu chưa tìm được có người đã tìm thấy cô ấy trước đó là Alex anh đang nói gì đó với Tường Linh và cô ấy thì cứ khóc, An An bước nhanh hơn về phía trước, cậu không muốn Alex gây bất lợi cho Tường Linh, nhưng bước chân cậu dừng lại, và tránh vào một góc khi nghe Alex nói
“ Dù sao em cũng mang trong người đứa con của anh, sao em không nghĩ cho kỹ?”
“ Tôi không muốn nó, đó chỉ là một sai lầm, anh hãy để cho tôi yên”
“Em định cho con tôi gọi người khác là ba?”
“Tôi không định giữ nó lại”
“ Em dám? Đằng nào tôi cũng không chấp nhận, tôi mặc kệ em yêu ai, bây giờ em đã có con của tôi, vậy thì em phải lấy tôi”
“ Không được tôi không yêu anh, người tôi yêu là An An”
Nghe được cuộc đối thoại, An An cũng hiểu đại khái là vì sao mà Alex nói “ cô ấy là người phụ nữ của tôi”, người ta nói duyên phận há là chẳng sai. Alex có lẽ là yêu Tường Linh, nếu không anh cũng không trăm phương ngàn kế để tìm cô ấy, còn Tường Linh nếu như cô ấy không có thai liệu cô ấy có quay về? An An không trách Tường Linh, dù cô ấy có ý định lừa anh đi chăng nữa, suy cho cùng con người chỉ muốn dựa vào một người mà mình tin cậy vào lúc mình yếu đuối nhất và người đó vừa vặn lại là cậu mà thôi. Hoặc cậu không trách Tường Linh là bởi vì cậu không còn yêu cô ấy.
An An quay mặt bước đi, dù sao thì chuyện của hai người hai người cứ tự giải quyết, cậu tin tưởng Alex sẽ không gây hại gì đối với Tường Linh. An An vừa quay đầu lại đụng phải một người, này nhé cứ phải oan gia ngõ hẹp đụng nhau là sao chứ, người này cũng đứng đây vậy có lẽ nào chuyện của Tường Linh anh ta cũng nghe được?
“ Anh không nghĩ là em lại bỏ qua dễ dàng như vậy, người yêu của mình lại có con với người đàn ông khác” Trần Phong nói.
“ Anh không cần châm chọc, em không trách cô ấy”
“ An An em quả thật có tấm lòng vị tha, em yêu cô ấy đến nỗi sẵn sàng làm người đổ vỏ cho người khác sao?”
“ Dù em có đổ vỏ cho người khác cũng không liên quan gì đến anh”
An An dứt khoát bước đi, Trần Phong mạnh mẽ kéo lại, không nói một lời khóa môi An An. Anh đã nhịn lâu lắm rồi, An An không yêu Tường Linh, vậy thì dứt khoát để cho Tường Linh hết hy vọng đối với An An đi, anh cố tình hôn An An để Tường Linh nhìn thấy. Không những Tường Linh nhìn thấy mà Alex cũng thấy và còn ba mẹ An An cũng vừa vặn nhìn thấy nếu nói là tình cờ thì không phải chỉ là do số nhọ mà thôi.
Tường Linh đứng chết trân tại chỗ, không nói nên lời, Trần Phong hài lòng thả An An ra, nhưng anh lại bắt gặp ánh mắt của ba mẹ An An
“ An An, mau theo ba mẹ đi về”
An An giật mình quay lại, có lẽ nào ba mẹ đã thấy hết rồi sao. An An nhất thời lúng túng, là ai đã gây ra nông nỗi này, Trần Phong cũng lấy lại bình tĩnh, đang định mở miệng nói chuyện thì Ba An đã nói
“ Cậu không cần nói gì hết, An An còn ngẩn ra đó làm gì đi theo ba”
An An căm giận nhìn Trần Phong rồi xoay người đi với ba mẹ, lúc này tình huống này chỉ duy nhất một người vui vẻ cười hạnh phúc đó là Alex có thể hình dung tâm trang của Alex lúc này đó là “ Trâu bò đánh nhau ngư ông đắc lợi”
An An lên xe ba mẹ trên đường về nhà, cả 3 không nói một lời nào. Cho đến khi về tới nhà, bước vào trong phòng khách, có cả An Bảo ở đó nữa, ba An mới cất tiếng nói.
“ Hủy đám cưới của con và Tiểu Vy đi” ba An nhìn An BẢo nói thẳng
“ tại sao?” An BẢo ngay lập tức bật dậy hỏi, cả An An cũng bất ngờ không kịp phản ứng.
“ ba hỏi con An An, con và Trần Phong là thế nào?”
“ Con…………….” An An nhất thời không biết nói gì, là thế nào, là yêu, hay là giám đốc với sinh viên hay là gì chính cậu còn không biết làm sao có thể trả lời.
An Bảo nhìn An An chuyện này có phải chăng liên quan đến em trai anh và Trần Phong
“ Tại sao ba lại hỏi chuyện này?” An BẢo hỏi lại
“ Con tự đi mà hỏi nó, tóm lại con và Tiểu Vy cũng chấm dứt đi” ba An nhấn mạnh
“ Đây là chuyện của con không liên quan đến anh trai và Tiểu Vy, ba đừng làm khó anh ấy” An An lúc này mới dùng hết can đảm nói
“Con nghĩ mình có tư cách nói chuyện ở đây sao, giữa chốn đông người hai đứa công khai yêu nhau, giỏi quá nhỉ, con có để ba mẹ mình vào trong mắt không? Có nghĩ đến anh trai con và Tiểu Vy sắp đám cưới không? Lại còn làm ra cái loại chuyện như vậy với Trần Phong, còn Tường Linh thì sao, chẳng phải là hai đứa đồng ý đính hôn sao? Hay là chỉ để che mắt, người con yêu là Trần Phong? Vậy con bé Tường Linh thì sao, nếu như hôm nay ba mẹ con bé cũng nhìn thấy, hai nhà chúng ta còn có thể là bạn bè sao? Ba miễn cưỡng chấp nhận Trần Phong đồng tính vì nghĩ cho anh trai con, nhưng không thể chấp nhận con cùng Trần Phong ở chung một chỗ” ba An giận giữ nói một tràng.
“ là thật sao? Em và Trần Phong yêu nhau?” An Bảo hỏi An An
An An cúi đầu, cắn môi không nói, cậu đau trong lòng, không phải vì ba mẹ hiểu lầm cậu và Trần Phong mà chính là :
“ Tại sao ba mẹ có thể chấp nhận Trần Phong đồng tính và chúc phúc cho anh ấy, mà con trai ba mẹ thì không được? Con là người đồng tính thì có gì sai? Tại sao không thể cùng Trần Phong một chỗ?” “ Con im miệng” ba An nổi giận, đứa con út ngoan ngoãn được ba mẹ cưng chìu từ nhỏ vì sao lại ra nông nỗi này. Mẹ An trước giờ vẫn im lặng, thấy tình hình không ổn vội kéo Ba An đi vào phòng chỉ còn lại hai an hem.
“ Chuyện là thế nào?” An BẢo hỏi em trai.
An An biết mình không thể giấu anh trai được, vả lại chỉ có anh trai là sẽ đứng về phía mình, An An dùng 1 tiếng đồng hồ kể lại toàn bộ quá trình cậu gặp và quen biết Trần Phong, chuyện Tường Linh..v…v…v kể tất cả mọi chuyện xong, An An nhắm mắt lại đợi anh trai lên tiếng.
“ Em xác định em là Gay và em thích Trần Phong?”
An An gật đầu, An BẢo khẽ thở dài, vỗ vỗ vai An An, trong lòng thầm nghĩ, mọi chuyện bây giờ xử lý như thế nào mới là tốt đây?.
|
An An về phòng, cắm đầu làm báo cáo tốt nghiệp, ai gọi cũng không nghe, ai nói gì thì giả lơ không biết, thậm chí cậu biết chắc là Trần Phong lại nhảy lên ban công nhà cậu gõ cửa nhưng cậu cũng không mở, lặng lẽ như cái bóng. Trần Phong đến nhà mấy lần đều bị người nhà An An từ chối gặp mặt, anh cũng chỉ đành ra về. Ba An An thì chỉ nói một câu
“ Dù có làm gì thì cũng như vậy thôi, kể cả có tự tử chết thì ba cũng không chấp nhận con là người đồng tính” Mẹ An thì chẳng nói gì không khóc cũng chẳng nháo.
An Bảo lo đám cưới của mình cũng lo cho em trai nhưng anh biết ba mẹ cũng chỉ là nhất thời nóng vội mới nói hủy đám cưới, chứ thiệp mời đã phát ra làm sao có thể thu hồi.
Cho tới khi An An cầm báo cáo tốt nghiệp đưa cho Trần Phong ký, thì anh mới gặp được cậu.
“ An An anh thật sự xin lỗi”
“ Anh đùa tôi như vậy thì anh vui lắm chắc, vậy còn người yêu anh thì sao, cậu ta không biết anh đã làm những gì đâu nhỉ?”
“ An An xin lỗi em, là anh sai rồi cậu ta không phải là người yêu anh đâu”
“ Mà thôi, tôi bây giờ không quan tâm nữa, anh ký xong thì đưa cho tôi” Trần Phong ký xong , An An nhận lấy rồi ra về, thực ra chuyện này có gì là không tốt, cứ sống giả tạo thật mệt mỏi vậy cứ để mọi người biết cũng đâu có sao. Ba mẹ thà không có đứa con này, cũng không chấp nhận một đứa đồng tính, tư tưởng lạc hậu, cổ hũ, chấp nhận người khác thì được con mình thì không được.
Sau khi An An nộp xong báo cáo tốt nghiệp thì đi tìm gặp Tường Linh, đến trước nhà lại thấy Alex đứng đó.
“ Anh đứng đây làm gì?”
“ Tường Linh không chịu gặp tôi, cậu nói tôi phải làm sao, chỉ có cách chờ đợi thôi”
“ Đó là điều anh đáng phải nhận”
“ Cậu thì sao, vẫn còn muốn lấy Tường Linh ah? Trong khi cậu lại …”
“ Anh không cần phải nói” An An cắt ngang lời Alex nói tiếp “ Sau này phải cố gắng chăm sóc cô ấy, tôi có cách giải quyết của tôi” Nói xong An An gật đầu chào Alex rồi đi vào nhà Tường Linh.
Tường Linh mấy ngày mất ngủ, cả người tiều tụy,nhìn thấy An An thì không kìm được nước mắt. An An bước đến bên cạnh an ủi dỗ dành cô, An An nói
“ Em đừng khóc nữa, như vậy không tốt cho hai mẹ con đâu”
“ Anh đã biết?”
“ Uhm, em đừng nghĩ nhiều, là anh không tốt chính anh mới là người lừa dối em, sau này em tính sao?”
“ Em sẽ qua lại bên Úc, còn anh? Anh thật sự yêu người đó ah?”
“ Uh, em cho người ta một cơ hội đi, dù gì cũng là ba của con em, anh ta đối với em cũng thật lòng, còn anh một lần nữa xin lỗi em”
“ Không sao, anh không cần để ý, sau này chúng ta vẫn là bạn chứ?”
“ Uh, tất nhiên rồi, em giữ gìn sức khỏe nhé”
An An nói chuyện với Tường Linh xong, thì ra về, trong lòng nhẹ nhõm, có lẽ từ lúc sinh ra đến giờ chưa có lúc nào như lúc này An An cảm thấy thoải mái đến thế.
Cuối cùng An An cũng thuận lợi lấy được bằng tốt nghiệp, anh trai cũng đã lấy được Tiểu Vy, ngày đám cưới ba mẹ đối với Trần Phong vẫn như cũ, như không có chuyện gì xảy ra, không hỏi một chút gì về chuyện giữa anh và An An, vậy nên mọi chuyện xảy ra mọi người cứ cho nó trôi qua yên lặng như thế.Thực ra không ai biết chính An An đã hứa với ba mẹ sẽ không có bất cứ liên hệ gì với Trần Phong nữa, ba mẹ mới đồng ý đám cưới này. Cho đến khi đám cưới kết thúc An An lại gặp được một người
“Tôi có chuyện muốn nói với cậu” Huy Bảo tìm gặp An An nói
An An gật đầu đi theo anh
“ Anh muốn nói gì?”
“ Thực ra, Phong không cho tôi nói gì với cậu, nhưng tôi ko muốn Phong phải đau khổ, dù gì anh ta cũng là anh họ tôi.”
“ Phong là anh họ anh, vậy hai người … loạn luân sao?”
“ Sặc, cậu nghĩ sâu xa quá, có điều thực ra cũng không trách cậu được, tôi với Trần Phong chỉ đóng kịch thôi, người anh ta yêu là cậu, nói như vậy cậu đã hiểu chưa?”
Thì ra là vậy nhưng anh ta làm vậy để làm gì ấu trĩ, tưởng rằng làm vậy cậu sẽ ghen sao? Không chỉ là hơi khó chịu một chút thôi.
“ Anh nói với tôi chuyện này làm gì?”
“ Không có gì tôi chỉ cảm thấy nên nói với cậu thôi, trong thế giới của chúng ta, tìm một người thật lòng với mình, bao dung mình thì rất khó, cậu đã có vậy thì nên trân trọng, đừng để sau này phải hối tiếc.”
“ Cảm ơn anh” An An mỉm cười rồi rời đi, có lẽ cậu tự ngược chính bản thân mình, có lẽ cậu yêu Trần Phong, nhưng chỉ là vậy thôi có duyên mà không có nợ, vậy thì cứ như vậy cho qua đi, kết thúc như vậy cũng tốt thôi.
An An đi dạo quanh khuôn viên nhà hàng, lại tình cờ gặp Trần Phong. Uh thì cũng đúng là tình cờ thật, nhưng như vậy thì sao chứ.
“ Em khỏe không?”
“ Khỏe còn anh?”
“ Không tốt lắm, em sau này đừng tránh mặt anh nữa được không? Chỉ cần nhìn thấy em vui vẻ là anh cũng cảm thấy tốt rồi”
“ Uhm sau này sẽ không tránh mặt anh nữa”
“ Em nói thật chứ? Em đã tìm được việc làm chưa? Nếu chưa thì đến chỗ anh đi”
“ Em tìm được việc làm rồi, cảm ơn anh, thôi em đi đây gặp lại anh sau”
“ An An” Trần Phong gọi nhưng An An chỉ vẫy tay chào, không quay đầu lại, nhìn bóng An An đi, Trần Phong đau lòng, em ấy đã nói không tránh mặt anh, nhưng sao lại thấy xa cách quá.
An An ra về một mình, trong khi mọi người còn ở lại phụ anh trai sắp xếp sau tiệc cưới. Ngang qua một quán caphe tiếng nhạc dịu dàng vang lên đó là bài hát “ It’s not good bye” uh thì “ Đó đâu phải là lời tạm biệt” có thể trước khi đi gặp được Trần Phong như vậy cũng không tệ. An An về nhà, sắp xếp hành lý, sau đó rời đi.
Mặc cho mọi người tìm kiếm, mặc cho lục tung khắp mọi nơi, An An hoàn toàn biến mất, không dấu vết, không tin tức, uh thì một khi đã bỏ đi cớ gì lại để cho người khác tìm được chứ.
|
Một năm sau….
“ An, đi câu cá về ah? Câu được nhiều không?” Duy Phong hỏi cậu
“ Chẳng được bao nhiêu, hôm nay có gì mới không?” An trả lời
“ Không có gì mới đâu, hôm nay làm món gì?”
“ Gỏi cá đi nha”
An trả lời rồi xách giỏ cá đi về, một năm trước sau khi quyết định rời đi, An An chưa biết phải đi đâu thì tình cờ gặp Duy Phong lớp trưởng, sau một hồi tâm sự cậu quyết định theo lời mời của lớp trưởng về quê của cậu ấy, nơi đây là đảo nhỏ dân số chưa đến một ngàn người, An An hợp tác với Duy Phong mở một văn phòng luật sư lấy tên là An Phong, công việc cực kỳ nhàn rỗi, An An học được cách câu cá lâu lâu còn đi theo thuyền ra khơi đánh bắt có khi một tháng mới quay trở về. Sau một năm An An trở nên mạnh mẽ làn da trắng bóc ngày nào đã rám năng vì đã quen với gió biển. An An thích cuộc sống bình yên nơi đây, không náo nhiệt và quan trọng là không ai tìm ra cậu, cứ như vậy đi có lẽ một vài năm nữa An An sẽ quay về nhưng bây giờ thì không.
An An về văn phòng của mình, cậu ăn ở tại gian nhà phía sau, vừa vào đã thấy Bác Tư gọi
“Chào bác, bác tìm con có chuyện gì không ạ?” An cười hỏi bác
“ Ah bữa trước cậu giúp con tôi thắng kiện mà chẳng nhận cái gì, hôm nay đem đến cho cậu ít Ếch với Lươn nghe nói cậu thích ăn, cậu nhận lấy cho tôi vui”
“ Ôi Bác khách sáo quá, dù sao thì cháu cũng cảm ơn Bác” An An mỉm cười nhận lấy, văn phòng luật của cậu và Duy Phong thường xuyên giúp những người dân nghèo nơi đây kiện tụng mà không lấy tiền, trừ những khách hàng giàu có. Còn những người nghèo đôi khi nhận tiền công là cá, tôm, cua, mực… cái gì cũng có, cũng không biết ai đồn cậu thích ăn Ếch với Lươn mà bác Tư lại đem tới.
An An nhận giỏ Ếch, Ếch trong giỏ đột nhiên kêu “ Ếch ộp” An An giật mình, đánh rơi giỏ Ếch.
“ Á á á…………………….” An An hét to chưa từng có, Ếch trong giỏ nhảy ra khắp văn phòng, lại còn thêm con lươn trơn tuột giống như rắn cũng bò ra ngoài, An An như con loi choi nhảy quanh phòng vừa hét vừa tránh Ếch, Bác Tư vội vã đi bắt Ếch nhưng chúng nó nhảy lung tung rất khó bắt, phút chốc theo tiếng hét của An An, tiếng chụp Ếch của Bác Tư, văn phòng trở nên hỗn loạn phải nói là “Gà bay chó sủa”
Duy Phong vừa về đã thấy cảnh tượng có một không hai, văn phòng lộn xà ngầu, An An nhảy lên bàn hươ tay múa chân miệng không ngừng la hét. Êch nhảy loạn xạ, lươn bò quanh phòng, thật không thể tưởng tượng nỗi.
An An vừa thấy Duy Phong thì nhảy xuống ôm chầm lấy cậu
“ A Phong cứu tớ với, tụi nó không có dễ thương gì hết”
“ Được rồi cậu ra ngoài đi, Bác Tư để đó cho con” DuyPhong nói xong thì đẩy cả hair a ngoài, anh lấy cây vợt cá của An An bắt lại 10 con Ếch bỏ vào giỏ, dùng tay không bắt hơn chục con lươn bỏ nốt vào trong, đi rửa tay rồi ra ngoài.
“ Cậu vào dọn hết văn phòng cho tôi đi, có mấy con Ếch mà làm loạn cả lên”
“ Ah tại tôi không cẩn thận tuột tay, cậu để tôi phụ cậy ấy dọn dẹp” Bác Tư nói
“ Ah không cần đâu, cảm ơn bác bác cứ về nghỉ đi ah, cháu dọn một mình được rồi” An An vừa nói vừa cười toe toét.
“ Đúng đó, bác về nghỉ đi ah, cũng không có việc gì dọn 5p là xong thôi, cháu cảm ơn bác ạ” Duy Phong phụ họa
“ Được rồi vậy bác về, hai cháu cứ tiếp tục dọn đi nhé, Ếch với lươn ăn liền không thôi nó ươn nha”
Bác Tư nói xong thì chậm rãi ra về, An An quay qua nhìn Duy Phong ngưỡng mộ.
“ A……….. Phong” Õng ẹo
“ Nghe gớm muốn chết, chuyện gì?”
“ Không ngờ cậu lại soái như vậy nha, biết bắt Ếch bắt lươn”
“ Biết làm mấy việc đó thì là soái sao?”
“ Chứ sao, cậu biết bắt đương nhiên biết làm thịt chúng nó nhỉ? Há há”
“ Cái mặt cậu chỉ biết nói nhiêu đó thôi”
“ A Phong chuẩn bị đi hôm nay mình làm Êch ôm rơm cho ăn nhé mai ăn gỏi cá nhoa nhoa nhoa, với điều kiện là cậu thịt mấy con gớm giêc kia dùm” mắt An An chớp chớp
Duy Phong hết cách xách giỏ Ếch đi làm thịt, còn lươn thì bỏ vào trong chậu, để mai làm gì thì làm.
An An một năm nay tay nghề nấu ăn tiến bộ không ít, công việc nhàn rỗi cậu lại đi nấu ăn, tuy không có nhiều tiền, nhưng cuộc sống thoải mái, vô tư vô lo. Phút chốc “ tuyệt đai song kiêu” đã cho ra đời món Ếch ôm rơm kèm với hai chai bia, tì tì cùng nhau ăn tối “ An An khi nào cậu quay về?” Duy Phong hỏi
“ Không về, tớ muốn ở lại đây với cậu mãi mãi” An An sáp tới bên cạnh Duy Phong cạ cạ
“ Gớm muốn chết, tránh ra, cậu đó dù sao cũng còn gia đình còn người cậu yêu, vui chơi một chút là được rồi, mau sớm trở về đi”
“ Cậu đuổi tớ? Vì sao lại đuổi tớ, cậu không thích tớ nữa hả?” An An tội nghiệp nói
“ Tránh ra, đừng có dựa sát như vậy, tớ không nuôi nỗi cậu nữa rồi, An đại thiếu gia đến lúc phải về rồi, nếu không về người cậu yêu sẽ quên mất cậu đấy”
“ Vậy sao, nếu quên thì cứ để anh ta quên luôn cũng được, nếu như mình chỉ nói là nếu như, có thể ở nơi này tình cở gặp được anh ấy, có lẽ mình sẽ quay về, cho dù ba mẹ không chấp nhận, thì vẫn còn nhiều người ủng hộ mình mà, đến một ngày ba mẹ cũng sẽ chấp nhận thôi, nhưng cũng phải để xem duyên tụi mình đến đâu đã”
Duy Phong vỗ vai bạn an ủi, anh coi An An như em trai mới lớn, giúp đỡ cậu vì thực ra em trai của Duy Phong cũng là người đồng tính, ba mẹ không chấp nhận sự thật thế nên em ấy nghĩ quẩn cuối cùng tự sát không cứu kịp, người chết thì đã chết rồi xem như là giải thoát, để lại nỗi đau cho người ở lại, vậy nên anh cảm thấy An An giống như em trai mình mà bảo vệ.
Ăn uống xong Duy Phong ra về, An An chào cậu rồi một mình đi dạo bờ biển, gió biển ban đêm rất lạnh, gió táp vào mặt bỏng rát, nhưng An An thích cảm giác này, ngồi hứng gió đêm 10p An An mới cảm thấy đủ rồi quay về, trong một khoảnh khắc bốn con mắt đối diện nhau, không phải chứ? Sao lại là Trần Phong?
|