Tình Cờ Yêu Em
|
|
Tình Cờ Yêu Em Tác giả: tymlx2409 Thể loại : Ngôn tình, Đam Mỹ, Đăng bởi: Tymlx2409 Giới thiệu Tất cả mọi chuyện xảy ra đều là tình cờ....
Chương 1: Nhầm số.
Vào một ngày đẹp trời nào đó khi An An đang nằm trên giường ngủ nướng, nhìn đồng hồ đã 1h chiều rồi. Thôi chết chiều nay có tiết chính trị không ta? Ngày hôm qua đi học quên xem thời khóa biểu, sinh viên năm cuối thường hay chăm chú vì đã sắp ra trường rồi còn phải đi thực tập nhưng cậu thì khác. Cậu đã có chỗ thực tập rồi, thực tập xong đi làm luôn như vậy cũng chảng cần phải lo, điều quan trọng là nếu không qua được môn chính trị coi như xong. Chỉ cần vắng mặt trên 2 buổi cậu sẽ không được thi. Lục tìm điện thoại để gọi cho lớp trưởng cậu không có lưu số của lớp trưởng nhưng mà số cũng dễ nhớ thôi 0985xxxxxx ai đó gọi sai một số. Đầu bên kia “ Alo”
“ Phong hả?”
“ Uh” Là ai mà gọi tên anh cộc lốc như vậy.
“ Chiều nay có tiết chính trị không, hôm qua tớ quên xem thời khóa biểu”
Chính trị? Giám đốc Trần Phong nhíu mày, chắc gọi nhầm số đây mà, nếu đã nhầm thì
“Không chiều nay không có tiết” đột nhiên anh muốn chọc cái người gọi nhầm số này một chút
“ Cảm ơn cậu, cúp máy đây bye bye” An An cúp máy thở phào hên quá không có tiết chính trị chắc là mình nhớ nhầm.
Hôm Sau….
“ Sao hôm qua không đi học chính trị hả An An?” Tiểu Vy hỏi
“ Cái gì? Hôm qua có tiết chính trị sao? Tớ đã gọi điện hỏi lớp trưởng nhưng nó bảo không có mà”
“ Sao tui biết được, ông vắng 2 buổi coi chừng không được thi” Tiểu Vy nói xong bỏ đi
An An ngơ ngác, hừ lớp trưởng đáng chết dám nói xạo ta phải làm cho ra ngô ra khoai mới được. Vào lớp vừa thấy lớp trưởng An An đã túm cổ nói:
“ Này sao bảo hôm qua không có tiết chính trị?”
“ Tôi nói hồi nào?” Lớp trưởng Duy Phong nói
“ Rõ ràng tớ đã gọi điện cho cậu hỏi” AN AN hùng hổ nói
“ Này buông tay ra trước, đừng có nóng tính vậy, hôm qua tớ làm gì có nhận được điện thoại của cậu?”
“ Tớ còn lưu trong nhật ký đây.”
An An đưa điện thoại cho Duy Phong xem.
“ Đồ ngốc, sai một số số của tớ la 0986xxxx”
“ Hả thật vậy sao, xin lỗi tớ nhầm” oa oa oa bực mình quá sao lại gọi nhầm số chứ nhưng cái người bị gọi nhầm kia cũng thật là đáng chết, dám nói xạo cậu. Tức lắm nhưng thôi bỏ qua, dù sao cũng tại mình xớn xác.
1 tuần sau………………
Chết rồi chết rồi ngủ dậy trễ không biết hôm nay học gì nữa, azzz kỳ này càng ngày càng lơ đãng thời khóa biểu chẳng bao giờ chịu ghi, lại móc điện thoại ra gọi cho lớp trưởng hỏi.
Đầu bên kia chuông điện thoại reo lên, Trần Phong nhíu mày mới 6h sáng ai gọi mà sớm thế, lại là một dãy số xa lạ định không bắt máy nhưng nó cứ réo liên tục, bực mình anh nghe máy.
“ Alo”
“ Phong hả, hôm nay học môn gì vậy, xin lỗi tớ lại quên ghi thời khóa biểu”
Một giọng nói nhẹ nhàng mà khẩn trương trong điện thoại vang lên, Trần Phong nhận ra đây là thằng nhóc lần trước gọi nhầm số cho minh đây mà, vậy mà vẫn gọi nhầm ah.
“ Ah hôm nay được nghỉ giáo viên bận” Trần Phong cười tủm tỉm nói.
“ Ah cảm ơn, nhưng sao cậu biết?”
“ Uh giáo viên gọi điện nói”
“Cảm ơn lần nữa lớp trưởng” An An cúp máy hớn hở thay đồ đi ngủ tiếp, được nghỉ tha hồ ngủ cậu là con sâu lười mà. Ngáp ngáp
Bên này Trần Phong nhìn điện thoại mỉm cười tỉnh ngủ, nhóc con này cũng dễ thương quá chứ, nhìn số điện thoại anh lưu tên là “ Nhóc ngốc”
|
Chương 2: Tập Gym.
Ngày hôm sau An An hớn hở đi học mới phát hiện hôm qua không có được nghỉ, vậy thì cái người lớp trưởng đáng ghét kia lại nói xạo cậu. An An ngậm một cục tức đi tới trước mặt lớp trưởng nói:
“ Tại sao hôm qua cậu lại nói lớp được nghỉ vì giáo viên bận?”
“ Không phải lại xớn xác gọi nhầm số nữa chứ, tớ không có nghe bất kỳ cuộc điện thoại nào của cậu” nói xong Duy Phong không đứng lại mà bỏ đi một nước.
An An suy nghĩ rồi lục tìm nhật ký điện thoại, trời ơi, trời ơi lại gọi nhầm số vậy mà cái tên chết tiệt kia vẫn không nói gì, đồ đáng ghét đồ dã man con ngang, được rồi lần này không nhịn nữa phải gọi điện chưởi cho một trận mới được. Nhưng giáo viên lại vào lớp, cục tức đành phải dằn xuống được rồi hãy đợi đấy.
Tan học An An cầm điện thoại gọi cho cái số kia nhưng mà hết hồi chuông vẫn không có ai bắt máy Gru Gru dám không bắt máy được rồi, tối nay ta canh 1h sang ta gọi cho nhà ngươi khỏi ngủ luôn.
Lang thang đi về nhà lại thấy một chiếc xe quen quen, ah ra là xe anh hai hoan hô được về ké rồi cậu toan chạy tới thì. Á có phát hiện mới Tiểu Vy sao lại lên xe anh hai, không phải hai người đang hẹn hò chứ. Hèn chi dạo trước Tiểu Vy cứ hỏi về anh hai mãi còn thường xuyên đến nhà, mà mỗi lần đến nhà là anh hai xuất hiện có mùi nghi ngờ, được rồi hãy đợi đấy.
Bây giờ đi về nhà cũng chán không có gì chơi, tụi bạn thì giờ này cắm đầu cắm cổ nộp hồ sơ xin thực tập chẳng rãnh để chơi với cậu, thôi hay là đi tập Gym vận động chút cho khỏe người vậy.
Cầm thẻ Vip bước vào phòng tập, mới có 4h chiều mà phòng tập đông phết. Đâu đâu cũng toàn là cơ bắp cuồn cuộn hix nhìn lại bản thân mình chút thịt cũng không có thật là tủi thân nhưng không sao cơ bắp tập nhiều sẽ có. Đó là lời tuyên bố quyết tâm của cậu từ vài năm trước cho đến giờ vẫn không thay đổi mà cả cơ thể cũng chẳng thay đổi. Bó chiếu quấn mền luôn
Đi tới máy chạy bộ, cái máy bên cạnh là một người rất nam tính, thân cao trên 1m8 khuôn mặt đẹp trai, cơ bắp khỏe mạnh, bụng 6 múi rõ rang, trời ơi ngưỡng mộ chết mất, đã vậy còn chạy với tốc độ cao mồ hôi nhễ nhại nhìn rất phong trần, tim cậu bỗng đập nhanh hơn không phải chứ mình chuyển qua mê trai hồi nào vậy ta.
Trần Phong đang chạy thấy có người nhìn mình thì hơi khó chịu có điều anh không nói gì, chắc là ngưỡng mộ cơ thể hoàn hảo của anh đi, được nhìn chút cũng không sao, có điều lần sau anh sẽ tập phòng riêng vậy, vì hôm nay khách đã chọn phòng hết nên anh đành phải ra tập phòng chung. Anh là ông chủ của CLB Gym này nha.
“ Dây giày của anh bị tuột kìa” An An nhìn người bên cạnh nói rồi bắtđầu khởi động máy chạy.
“ Cảm ơn cậu” Trần Phong mỉm cười nói dừng máy lại buộc chặc dây giày rồi tiếp tục chạy, ra là nhìn mình vì dây giàymình bị tuột thật là bé cái lầm. Nhưng cái người này cũng thật đáng yêu nha, đi tập Gym mà mặc quần Jeans áo sơ mi, khuôn mặt trắng như sữa, cái mũi cao thanh tú,lông mi dày. Con trai mà sao xinh đẹp quá đi.
15p sau An An hộc hộc thở không ra hơi ôi trời lâu không vận động mới có 15p mà chạy mệt chết rồi. Nhưng giờ mà dừng lại thì mất mặt chết đi được người bên kia chạy trước cậu mà tới giờ vẫn chưa dừng hô hấp vẫn đều đặn trâu bò rõ ràng là trâu bò mà. Mãi suy nghĩ chân chạy theo không kịp máy An An vấp chân té ngã ra đằng sau thôi rồi còn chi đâu Mông ơi cậu thầm than kiểu này vừa ê mông vừa mất mặt là cái chắc.
“ Cẩn thận” Trần Phong nhảy khỏi máy vươn tay đỡ phải cậu nhóc dễ thương, An An nằm gọn trong lồng ngực ai kia.
“ Cảm…cảm ơn anh” sao tự nhiên đỏ mặt sao tự nhiên đỏ mặt có ai giải thích dùm An với không? Chắc là do mất mặt thôi nhỉ, dù sao cũng đỡ hơn là ê mông.
“ Cậu định dựa vào tôi đến khi nào” Trần Phong hỏi cậu nhóc đang tựa hẳn người vào anh còn không chịu đứng lên, anh nhìn thấy cậu đỏ mặt, không phải là mắc cỡ chứ.
“ Ah, xin lỗi xin lỗi anh” An An đứng dậy cúi đầu chào rồi chạy biến, trời ơi mặt nóng quá, quê quá lần sau đi tập kiếm cái dụng cụ nào tập dễ hơn mới được.
Trần Phong nhìn cậu nhóc đang chạy trối chết, tâm tình cũng khá hơn nhiều, anh cũng không tập nữa thay đồ rồi về nhà. Nhìn điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ “ Nhóc ngốc” gọi cho anh làm gì nếu đoán không lầm thì nhóc ngốc đã phát hiện ra anh không phải là “ Phong lớp trưởng” rồi nhỉ.
|
Chương 3: Hẹn gặp mặt
An An về nhà ngày hôm sau được nghỉ học, cậu sẽ đi tập Gym tiếp vận động cho khỏe nhưng sẽ đi buổi sáng tránh để gặp lại cái người kia, đến giờ tim cậu vẫn đập thình thịch. Ah quên chuyện quan trọng là cái người nói xạo anh phải gọi điện chưởi mới hả giận mà. Trần Phong về tới công ty, tắm rửa thì thấy có điện thoại gọi tới là nhóc ngốc thật là dai quá đi.
“ Alo”
“ Này anh có phải là quân tử không nếu biết người ta gọi nhầm số thì phải nói là cậu gọi nhầm số rồi để cho người ta biết chứ. Anh có biết vì anh mà tôi suýt chút nữa không được tốt nghiệp không” Vừa nghe tiếng Alo là An An đã nói một tràng, còn quan trọng hóa vấn đề lên.
“ Cậu có kịp để cho tôi nói gì đâu? Nếu cậu đã biết mình nhầm số vậy không tự kiểm điểm lại bản thân mình xớn xác đi rồi hãy trách người khác” Trần Phong ôn tồn nói.
“ Anh… thì tôi hỏi anh có phải là Phong không anh nói uh, tôi mới hỏi chứ”
“ Thì tôi đúng thật tên Phong”
“ Ách không phải tình cờ vậy chứ, chẳng lẽ anh vẫn còn đi học? Cũng là lớp trưởng sao?”
“ Ah tôi cũng đã từng đi học cũng đã từng là lớp trưởng”
“ Đó đó đã từng thì không phải là bây giờ tại sao lúc tôi nói anh không phủ nhận để tôi tiếp tục nhầm lẫn, anh cố tình trêu chọc tôi phải không?” An An tức giận nói
“ Vậy sao không trách bản thân cậu nhầm một lần còn chưa đủ còn bị nhầm đến 2 lân để người khác có cơ hội trêu chọc”
“ Anh … anh đúng là quá đáng”
“ Bây giờ cậu muốn cái gì đây”
“ Anh… thôi không cần từ sau không gọi nhầm cho anh nữa là được” An An định cúp máy thì nghe bên kia nói
“ Khoan đã tôi bồi thường cho cậu là được chứ gì, vậy chúng ta hẹn gặp nhau đi, tôi mời cậu ăn cơm”
An An suy nghĩ ăn một bữa cơm chắc là không sao đâu nhỉ. Cũng muốn xem cái người chọc cậu là ai nên cậu nhận lời.
“ Nhưng làm sao để biết là anh mà nhận ra”
“ Cậu mang điện thoại theo gọi tới tôi ra đón là được chứ sao”
“ Lỡ như điện thoại bị trục trặc không gọi được thì sao, hay là vầy đi chúng ta nói mặc đồ gì cho đối phương biết cứ theo đó mà nhận dạng.”
Trần Phong thấy nhóc con này có tâm địa đen tối, nếu nói cho đối phương mình mặc đồ gì thì dễ dàng nhận ra nhưng nếu người đó không hợp với ý mình thì có thể bỏ về rút lui trước rồi kiếm một cái cớ gì đó để từ chối, nhóc con này quả thật không đơn giản nhưng làm sao qua mắt được anh. Nhưng cuối cùng anh cũng nhận lời. Anh hỏi tên cậu là gì cậu trả lời là An An, cái tên cũng thật dễ thương.
Địa điểm gặp mặt là Nhà Hàng ngon nổi tiếng nhất thành phố. An An nói cậu ta mặc quần Jeans màu đen giày thể thao áo thun trắng áo khoát màu xám tro, còn anh mặc quần Jeans màu xanh, giày thể thao áo thun màu xanh đơn giản.
Nhưng trước giờ hẹn anh lại mặc tây trang phẳng phiu, không mặc đồ như anh đã nói.
Còn bên kia An An cũng vậy cậu mặc cái quần Jeans rách màu bạc bạc, áo ba lỗ màu xanh, áo khoát hàng hiệu màu đen. Nào để xem cái người kia là ai nếu hợp mắt thì ngồi ăn cơm còn không thì xin lỗi tôi đi trước đây. Nhưng sự đời người ta nói quả quýt dày có móng tay nhọn thật chẳng sai.
An An tới chỗ hẹn thì nhận được điện thoại của anh hai:
“ Sao cơ , tự dưng anh nói muốn em đi cùng gặp anh trai Tiểu Vy là sao? Em đang bận rồi”
“ Anh muốn chính thức giới thiệu Tiểu Vy với em mặc dù hai đứa là bạn, với cả lần này em không đi thì không có cơ hội lần sau được gặp Trần Phong anh trai Tiểu Vy một trong những giám đốc trẻ tuổi tài ba nha”
Á Tiểu Vy là em gái Trần Phong, người đứng đầu công ty Luật, giám đốc trẻ tuổi lạnh lùng, chưa từng nhận phỏng vấn của bất kỳ tờ báo nào, ngay cả hình ảnh trên báo chí cũng rất hiếm hoi, so với…. cái tên ba xạo Phong Phong kia thì Trần Phong này nặng hơn. Cậu vội vàng chạy ra khỏi chỗ hẹn đi tới với anh trai. Bỗng cậu đâm sầm vào một người đàn ông:
“ Á xin lỗi xin lỗi anh rất nhiều” An An nói xong thì chạy biến cũng không them để ý người ta là ai. Trần Phong nhìn cậu nhóc đâm vào mình rồi chạy đi, hình như quen quen. Tối nay em gái anh bất ngờ nói muốn dẫn bạn trai ra mắt, tuy còn nhỏ tuổi nhưng em gái anh cũng rất tự lập nó đã nói vậy người làm anh cũng phải chiều theo ý của em gái. Nhưng trước khi đó anh muốn đến nhà hàng này xác nhận cậu nhóc An An kia là ai.
Vào nhà hang nhìn quanh một vòng anh không thấy ai ăn mặc giống như An An miêu tả, hừ đúng như anh dự đoán cậu nhóc đó cố tình để nhìn thấy anh trước. Anh đi thẳng tới quầy thu ngân, chủ nhà hang niềm nở chào anh:
“ Này Phong cậu đặt phòng rồi vào đi, đã tìm thấy người muốn tìm chưa” Huy Khải nói
“ Hủy phòng dùm đi, hôm nay không ăn được rồi hẹn bữa khác” Trần Phong nói với Huy Khải là bạn anh cũng là ông chủ nhà hàng rồi rời đi. Tiện thể nhắn cho tên nhóc An An kia một cái tin nói là anhxin lỗi có việc đột xuất nên không đến được.
Bên kia An An đang định nhắn tin cho Phong Phong thì lại nhận được tin nhắn của anh trước. Hừ cái ta nói cũng thật là trùng hợp quá đi mà
|
Chương 4: Gặp nhau
An An tới nhà hàng trước đã thấy An Bảo và Tiểu Vy ngồi chờ sẵn.
“ Anh hai, Tiểu Vy bà thế nào lại sắp trở thành chị tui thật bất công nha”
“ An An sau này không được ăn nói kiểu đó” An Bảo nhắc nhở em trai
“ Không sao dù sao tụi em cũng là bạn học, thay đổi xưng hô rất khó “ Tiểu Vy nói
Oa cuối cùng anh trai cũng tìm được ý trung nhân, anh trai đã 30 tuổi rồi mà Tiểu Vy mới có 22 thôi có phải người ta hay gọi là Trâu già mà gặm cỏ non không ta. Có điều nhìn anh hai cũng rất phong độ nha, không hề có chút nào là già, cậu cười tủm tỉm.
An Bảo cốc đầu em trai, thằng em này cũng thật khó dạy bảo, ba mẹ anh thì thường xuyên đi du lịch, công ty Bất động sản của nhà anh, ba mẹ giao hết cho anh rồi vi vu đi chơi, chuyện chăm lo cho em trai cũng là một tay anh.
Trần Phong tới, hóa ra người yêu của em gái là giám đốc công ty BDS An Bảo, cũng là một nhân vật có tiếng, công ty của anh cũng đã từng hợp tác vài lần.
Đôi bên vui vẻ bắt tay nhau, chào hỏi rồi ngồi xuống nói chuyện.
“ Hóa ra là giám đốc An Bảo, tôi thật là bất ngờ” Trần Phong nói
“ Tôi cũng bất ngờ vì anh là anh trai của Tiểu Vy, Tiểu Vy với An An nhà tôi là bạn học”
Lúc này An An đi vệ sinh mới vào nhìn thấy Trần Phong thì mắt chữ O miệng chữ A đây không phải là cái người trong phòng tập Gym sao, sao lại trùng hợp đến vậy. Sao cậu lại không nhận ra người ta là Trần Phong chứ, trách không được Trần Phong trên báo lịch lãm lạnh lùng, Trần Phong ngoài đời phóng khoáng như vậy, ông trời ơi có cái lỗ cho con chui xuống không.
Thấy An An ngượng ngùng An Bảo Đành kéo tay An An rồi giới thiệu
“ Đây là An An em út của tôi” An Bảo hướng Trần Phong nói
“Chào cậu, chúng ta cũng thật có duyên nhỉ?” Trần Phong mỉm cười nhìn cậu nói. Lại còn tên là An An có khi nào trùng hợp đến vậy, tình cờ đến vậy. Cái này về hỏi em gái số điện thoại cậu ta là biết ngay thôi
“ Vâng chào anh”
“ Hóa ra hai người quen biết nhau sao” cả An Bảo và Tiểu Vy đều lên tiếng nói.
An An gật đầu rồi kể chuyện gặp trong phòng Tập Gym cho mọi người nghe, chỉ là không kể mình bị té thôi.
Trần Phong nhìn An An vô cùng thích thú, nếu học chung với em gái vậy thì cùng học Luật rồi vậy nên anh nói
“ An An đã tìm được chỗ thực tập chưa, nếu không đến công ty tôi thực tập đi”
Sao sao, đến công ty của Trần Phong ah, một trong những công ty Luật uy tín nhất hiện nay, so với bộ phận pháp lý của công ty anh trai thì lời mời này hấp dẫn hơn nhiều. Là đích thân Trần Phong mời nha há há
“ Vậy làm phiền anh rồi.” An An vui vẻ đồng ý, còn vui hơn là được vàng.
“ Nhìn em kìa, công ty anh có gì không tốt, có mới nới cũ, coi chừng năng lực không đủ chưa xong kỳ thực tập đã bị đá đít lúc đó đừng có trách” An Bảo nói
“ Vậy Tiểu Vy thực tập chỗ anh hai, là lấy công làm việc riêng cậu cũng nên bỏ xấu theo tốt đi Tiểu Vy”
“ Không sao, tớ thực tập ở đâu cũng được, càng quen thân càng học hỏi được nhiều hơn, cậu không phải lo” Tiểu Vy nói.
An Bảo không ngờ bị thằng em trai chơi cho một vố. Nhưng Tiểu Vy đã nói vậy anh cũng rất vui.
An An thì đắc ý, dám dìm hàng em hả anh trai, em không có dễ ăn hiếp nha
“ Em gái tôi sau này phải nhờ anh chiếu cố rồi” Trần Phong nói.
Mọi người vui vẻ ăn cơm trong không khí ấm cúng, cuộc gặp gỡ diễn ra tốt đẹp hơn trong tưởng tượng.
|
Chương 5: Thực tập
An An vui vẻ cầm theo thẻ thực tập đến công ty Trần Phong làm việc, cậu như chú chim nhỏ nhảy chân sáo hót líu lo. Cả lớp chỉ có mình cậu được thực tập chỗ tốt nha, không vui mới lạ.
Vào công ty, quản lý nhân sự đưa cậu lên thẳng tầng 8 của Giám đốc rồi nói:
“ Sau này cậu thực tập ở đây, cố gắng làm cho tốt, giám đốc rất khó tính”
“Ớ, sao không phải thực tập chỗ quản lý các anh, mà lại ở đây?”
“ Tôi không biết, là giám đốc căn dặn” Hừm cậu còn không biết sao tôi biết, cậu là ngoại lệ đó biết chưa, giám đốc trước giờ chưa từng hướng dẫn sinh viên thực tập mà còn chưa bao giờ nhận sinh viên thực tập nếu bảng điểm không giỏi. Cậu có bảng điểm giỏi nhưng cũng không phải xuất sắc, giám đốc đích thân chỉ dạy hừ cậu không quen biết giám đốc tôi đi bằng đầu. Trợ lý Hoàng âm thầm nói trong lòng.
An An chào trợ lý Hoàng rồi được thư ký dẫn vào phòng giám đốc
“ Giám đốc cậu sinh viên thực tập đã tới, tôi xin phép” nói xong thư ký đi ra.
An An nhìn Trần Phong nhất thời lúng túng
“ Chào anh”
“ Không cần khách sáo, trước tiên cậu sẽ thực tập ở đây mỗi ngày 8 tiếng trừ thứ bảy và chủ nhật, tôi sẽ cho cậu xem lại các vụ kiện đã xử lý, trong thời gian xem hồ sơ không cho phép sử dụng điện thoại,có gì không hiểu thì hỏi tôi. Kia là bàn làm việc của cậu.” Trần Phong đã biết An An chính là cậu nhóc gọi nhầm số, còn buổi hẹn kia cậu nhóc này đúng như anh đoán, cố tình mặc đồ khác để anh nhận không ra, có điều cũng đúng là tình cờ nhỉ.
An An nghe anh nói xong thì quay về bàn mình bắt đầu xem hồ sơ, thật là mới ngày đầu mà nhìn đống hồ sơ áp lực quá đi mất. Hối hận hối hận ah, biết vậy thực tập chỗ anh trai là được rồi hic hic.
Thấy cậu nhăn nhó khó chịu, Trần Phong mỉm cười, lại muốn khi dễ cậu anh nói:
“ Cho cậu thời gian 1 tuần để nắm bắt các tình tiết các vụ kiện trong 10 bộ hồ sơ, sau đó tôi hỏi mà cậu không trả lời được vậy thì chuẩn bị thực tập làm tạp vụ đi “
“ Cái gì? Ah… dạ được” Suýt chút nữa cậu đã cãi lại, tức quá tức, người kia rõ rang là làm khó cậu, 10 vụ kiện trong 1 tuần có mà đem về nhà xem cũng còn không thể nhớ rõ hết.
Trần Phong đi ra ngoài gặp khách hàng, dặn cậu tới giờ thì đi ăn cơm, ăn xong cứ tiếp tục xem hồ sơ nếu đến giờ về mà anh chưa về thì cứ việc về trước. An An gật đầu rồi tiếp tục xem hồ sơ, Trần Phong đi rồi cậu mới đánh giá căn phòng này, mọi thứ đều gọn gang ngăn nắp, phía sau bàn làm việc có một cánh cửa cậu tò mò đi tới mở cửa. Ah ra là một phòng ngủ đầy đủ tiện nghi, còn có cả phòng tắm, nhìn cái giường kìa hix hix chỉ muốn ngủ thôi. Nhưng mà tiếc nuối rồi cũng phải đi ra, tới giờ ăn cơm rồi.
An An phải đi một vòng để tìm nhà hàng ăn cơm, ăn xong cậu tìm một quán caphe ngồi nhâm nhi rồi mới tiếp tục vào xem hồ sơ, lúc này đã là 1h chiều.
Oải oải chết cha, uống caphe rồi mà vẫn buồn ngủ, các chữ trong hồ sơ cứ nhảy múa loạn xạ như ru cậu ngủ. Cậu ngủ gục trên bàn giật mình tỉnh dậy 1h30 ngủ nửa tiếng rồi hix, may mà giám đốc chưa về, mà giám đốc có nói là chiều này đi có thể không về vậy ngủ chút không sao đâu ha, ngày mai sẽ cố gắng xem hồ sơ bù. Oa nhưng mà ngủ chỗ này không thoải mái cho lắm trong khi chiếc giường kia thì… quá êm ái đi. Nằm thử chút cũng không sao đâu nhỉ, để chuông báo thức 2h30 lúc đó giám đốc chưa về đâu nhỉ. Nhưng lỡ như giám đốc về thì sao ta, chắc không đâu. Đấu tranh tư tưởng dữ dội, mới ngày đầu đi làm mà ngủ gục như vậy thật không tốt cho lắm, thôi thì cố gắng xem hồ sơ. Giường ơi chào mi.
Nói thì nói thế nhưng con mắt cứ càng ngày càng nhíu lại và rồi An An hoành tráng gục mặt lên hồ sơ ngủ.
Trần Phong về công ty, vào phòng làm việcđã thấy ai đó không biết xấu hổ gục mặt ngủ trên đống hồ sơ. Cậu nhóc này khi ngủ cũng quá đáng yêu đi, cái miệng chu chu như em bé, mái tóc rủ xuống một bên che nửa khuôn mặt lại càng thêm bí ẩn mê người. Có điều tư thế ngủ không thoải mái nên mặt nhăn mày nhó, ngủ cũng khó chịu như vậy, Trần Phong âm thầm cười mỉm rồi bế ngang người cậu bước vào phòng ngủ.
|