Tình Cờ Yêu Em
|
|
An An nhìn thấy Trần Phong thì ngạc nhiên trong một giây rồi vẻ mặt lại bình tĩnh chậm rãi đi lướt qua anh,coi như không hề quen biết.
Trần Phong cũng bất ngờ, không nghĩ rằng nơi đảo nhỏ này lại có thể gặp An An, cho đến khi An An đi lướt qua anh, anh mới hoàn hồn túm lấy An An nói
“ An An là em thật sao?”
“ Anh là ai? Sao biết tên tôi?” An An trả lời, đột nhiên cậu muốn đóng vai chính trong phim Hàn Quốc, giả vờ mất trí nhớ thử xem người này phản ứng ra sao.
“ Em…. Đừng gạt anh, lẽ nào em coi anh như người xa lạ”
“ Xin lỗi nhưng tôi thật sự không biết anh là ai, bây giờ anh có thể buông tay để tôi đi được không?” An An tiếp tục giả vờ nói "Chuyện gì đã xảy ra, bây giờ em sống ở đâu, anh đi theo em” Trần Phong nhất quyết không buông tay An An nói
“ Này, anh đừng có vô duyên vô cớ nhận người quen, tôi không quen biết anh, cớ sao anh lại phải đi theo tôi, tránh ra nếu không tôi không khách sáo ah”
Trần Phong hết cách đành phải để An An đi, nhưng anh một mực đi theo đằng sau. An An biết nhưng cũng mặc kệ, anh muốn theo thì cứ đi theo đi.
Một năm trước, khi An An rời đi, cậu đã biết người hay trèo lên ban công nhà cậu để tặng quà là Trần Phong. An An vui lắm, hóa ra chính mình lại được Trần Phong cưng chiều như vậy, An An cất giấu tấm chân tình này của anh ở trong lòng rồi rời đi. Nếu có duyên thì sẽ gặp lại không phải sao? Trong một năm qua, cậu không hề xem một chút tin tức gì về mình, về gia đình hay là về Trần Phong, giữ cho tâm bình lặng yên ổn mà sống qua ngày tháng vô ưu vô lo. Vậy nhưng mới chỉ một năm, người đó lại tình cờ tìm ra cậu.
Trần Phong theo An An đến tận nhà cậu,văn phòng luật sư An Phong lẽ nào là em ấy có chút tình ý với anh nên mới lấy tên như vậy, Trần Phong thấy An An vào nhà rồi anh mới im lặng rời đi. Tuần trước, anh nhận được một vụ án, mà thân chủ lại ở đảo nhỏ này, anh nghĩ rồi quyết định đích thân đến đây tìm hiểu sự việc, tiện thể rời xa thành phố đến với biển có lẽ sẽ thoải mái hơn. Thật không ngờ đây lại là quyết định đúng đắn, anh đã tìm thấy An An.
Sáng hôm sau, An An tỉnh dậy làm bữa sáng rồi đợi Duy Phong tới. Từ hồi về đây ở, Duy Phong có thói quen ăn chực nhà cậu, ngày 3 bữa trừ những lúc An An ra khơi đánh cá, nhưng cậu không để ý dù sao văn phòng này cũng là nhà Duy Phong, nói người ta ăn chực không bằng nói mình ở đậu nhà người ta.
Duy Phong đến liếc mắt đã nhìn ra Trần Phong đang đứng ngoài cửa. Này cũng không phải là cầu được ước thấy đó chứ, mới nhắc hôm qua hôm nay người này đã xuất hiện. An An ah cậu và anh ta là có duyên thật đấy. Duy Phong tới cửa nhìn Trần Phong rồi mỉm cười chào anh.
“ Chào anh, đại luật sư sao anh lại đến đây?”
“ Cậu là…”
“ A Phong còn đứng ngoài làm gì vào ăn sáng đi” An An mặc áo ba lỗ, quần đùi cụt ngủn chỉ dài hơn quần nhỏ một tí, chân mang dép tổ ong, tóc tai bù xù tổ quạ, nghe thấy tiếng nói ở ngoài thì mở cửa gọi A Phong.
“ Ớ… sao anh lại đến đây? Sao anh biết nhà tôi?” An An nhìn Trần Phong hỏi giống như chuyện gì mình cũng không biết.
“ Anh đến tìm em, em sống ở đây sao?” Trần Phong nhìn An An vừa trả lời vừa nhíu mày, ăn mặc kiểu này là sao
“ Tôi không quen biết anh, cớ gì phải nói cho anh biết, A Phong vào thôi” nói rồi An An kéo A Phong vào nhà đóng sầm cửa lại, mặc kệ Trần Phong bên ngoài.
“ Cậu nhìn cậu thành ra cái dạng gì nè, không thể ăn mặc tử tế hơn chút được ah dù sao cũng là luật sư, còn nữa sao lại nói không quen biết anh ta, đóng cửa như vậy cũng cảm thấy có lỗi với anh ta ah”
An An vừa ăn vừa kể chuyện tối qua gặp Trần Phong cho A Phong nghe, kể cả chuyện giả vờ mất trí nhớ, còn dặn A Phong phải phối hợp với cậu để không bị lộ.
“ Tại sao phải làm đến mức này?” Duy Phong hỏi
“ Cho nó thêm tình thú, nếu để cho anh ấy dễ dàng như vậy tớ không phải là An An, dù sao cũng vì anh ta mà tớ mới bỏ đi không phải sao?”
“ Chứ không phải cậu bỏ đi là vì anh trai và vì ba mẹ ah?”
“ À ừ thì cứ cho là vậy, thêm cả anh ta nữa cũng chẳng sao” An An cười lấp liếm
“ Tớ cho rằng cậu chỉ vì cậu thì có, chuyện lúc xưa cậu kể cho tớ không biết có bao nhiêu % là thật “
“ Ấy, 100% là thật đó” An An cười ha hả, ăn xong Duy Phong mở cửa văn phòng, hôm qua vì Ếch với Lươn mà văn phòng đã được tổng vệ sinh sạch sẽ, An An cũng thay đồ trở thành một luật sư nghiêm nghị.
Văn phòng mở cửa, Trần Phong đã bước vào, cả một đêm qua anh không ngủ được vì chuyện của An An, sao An An lại bị mất trí nhớ, rốt cuộc một năm qua em ấy đã sống như thế nào. Trần Phong đi vào kéo ghế ngồi xuống đối diện với Duy Phong, An An ngạc nhiên cứ tưởng anh ta sẽ tới nói chuyện với cậu chứ.
“ Anh muốn tư vấn về cái gì, tranh chấp đất đai, nhà cửa, hay kiện tụng ai?” Duy Phong nhìn Trần Phong hỏi.
“ Tôi chỉ muốn hỏi chuyện cậu một chút thôi, không làm mất nhiều thời gian của cậu đâu, được chứ”
Duy Phong gật đầu rồi hướng An An nói
“ An, rót nước,”
“ Tớ cũng là luật sư không phải tạp vụ, cậu muốn nước tự đi mà rót”
“ Không làm thì tính tiền thuê phòng” Duy Phong vừa nói An An đã vọt đi rót nước, hừ hừ rót thì rót, trời thì nóng, An An cố tình đổ nước sôi vào ly, hừ cho bỏng chết hai người luôn đi.
Lúc này Trần Phong mới hỏi Duy Phong
“ An An vì sao cậu lại quen biết em ấy? tại sao An An lại bị mất trí nhớ? Cậu có thể nói cho tôi biết được không?”
“ Tôi là lớp trưởng của An An, còn An An mất trí nhớ là do…. ặc thì là tắm biển bị đuối nước, ngộp, lúc tỉnh dậy thì đột nhiên mất trí nhớ thôi,có lẽ một vài ngày sau sẽ khôi phục lại” Duy Phong căm tức nhìn An An vì cớ gì anh cũng phải nói dối thay cho An An chứ.
“ Đã đi khám bác sĩ chưa?”
“ Chưa , không có tiền, tôi rất nghèo ah, cơm ăn ngày 3 bữa không đủ, văn phòng thì ế khách, đã vậy còn không nhớ gì hết, tiền làm sao có mà đi khám bác sĩ anh nói coi thảm tới cỡ nào” An An nói xen vào khuôn mặt rầu rĩ
“ An An cậu tránh qua chỗ khác coi” Duy Phong nỗi giận, diễn cũng không đến mức đó chứ. “ Tại sao hai người hỏi chuyện của tớ, tớ thân là đương sự sao lại không có quyền được nói, thật là bất công thiên hạ, bạc đãi thiên tài”
“ Cậu có mà thiên tai chứ thiên tài gì, tránh ra một bên ngồi im lặng không thì tớ tính tiền thuê nhà”
An An biết điều ngồi yên lặng hừ lúc nào cũng lôi tiền thuê nhà ra hù dọa, đại thiếu gia ta tại sao lại sa cơ đến mức này chứ.
Trần Phong nhìn hai người nói chuyện không khỏi phiền lòng, nhưng dù sao An An cũng vui vẻ, có thể thấy cuộc sống cũng khá tốt.
“ Sao không đi khám bệnh?” Trần Phong hỏi Duy Phong
“ An An nói không sao, khám tốn tiền, sau này từ từ có thể nhớ lại” đúng là tức chết cậu, hàng ngày quậy chưa đủ sao An An, bây giờ còn lôi cậu vô trong trò chơi dối trá này nữa.
“ Không được dù sao, cũng phải khám bệnh cậu nói An An sắp xếp đi, tôi sẽ đưa cậu ấy đi khám, cậu ấy mất tích 1 năm, bao nhiêu người lo lắng, bây giờ cứ như thế này trở về, mọi người sẽ chịu không nỗi”
“ Ai nói tôi sẽ trở về, trở về đâu, đây không phải là nơi tôi sinh ra và lớn lên sao, tôi không có ba mẹ, không có anh chị, mồ côi một mình chỉ có A Phong là tốt nhất với tôi, tôi cũng không đi khám bệnh, tôi rất khỏe mạnh, không nhớ được thì sao? Anh có quyền gì mà xía vô, tôi không quen biết anh” An An dõng dạc nói, cậu phát hiện không ngờ mình có tái năng diễn xuất ghê biết vậy hồi xưa đi học trường sân khấu điện ảnh há há
Trần Phong nhìn An An đau lòng, vì sao lại ra nông nỗi này cái gì cũng không nhớ, anh nhất định phải đem An An chữa trị. Trần Phong bước tới, vươn tay ôm gọn An An vào lòng, An An bất ngờ không kịp phản ứng, nằm gọn trong vòng tay anh, mùi thơm dịu nhẹ mùi thơm chỉ có Trần Phong mới có, cảm xúc của ngày xưa chợt ùa về, thật là muốn chết ngộp trong vòng tay ấm áp này. Trần Phong khi ôm An An thì có một cảm giác khác, em ấy đã khỏe mạnh hơn, cơ xương chắc hơn, anh cảm thấy em ấy đang run nhẹ. Cái ôm sau một năm xa cách, không ai nói với ai lời nào, cũng không ai muốn buông tay.
Duy Phong đột nhiên ho nhẹ một tiếng, cả hai giật mình buông nhau ra.
“ Tôi nói anh làm cái gì tự nhiên ôm tôi, tôi không phải là người dễ dãi đâu nha” An An giả vờ thụt người ra phía sau hai tay ôm lấy mình nói.
“ Xin lỗi chỉ là lâu quá không gặp em nên anh xúc động thôi” Trần Phong mỉm cười nói
An An quay đầu đi, tránh nhìn ánh mắt anh, cậu phát hiện cho dù có qua bao lâu ánh mắt của Trần Phong vẫn luôn hấp dẫn cậu như thế.
|
Tình cờ ta gặp mặt
Tình cờ ta quen nhau
Tình cờ nối tiếp tình cờ
Yêu nhau có phải tình cờ không anh?
Nhiều khi An An tự hỏi lòng mình, giữa cậu và Trần Phong chỉ là tình cờ quen biết nhau, có cảm tình với nhau nhưng không phải là tình yêu say đắm, cũng không đến mức sống chết vì nhau thế nhưng nó cứ day dứt mãi. Nhớ mãi không quên, cũng như lúc buồn bã, mệt mỏi, tìm một ly caphe uống cho sảng khoái tinh thần, cậu cũng nhớ lại mỗi lần lên Face than thở thèm caphe thì trước ban công lại xuất hiện một ly caphe không rõ lai lịch. Nếu đã quan tâm cậu đến như vậy tại sao lại không xuất hiện, cứ để cho người ta day dứt mãi. Bây giờ khi gặp lại Trần Phong một lần nữa sự day dứt này có phải là yêu không?
“ An An, Trần Phong lại đến kìa, cậu tốt nhất nên nói thật cho anh ấy biết đi, cứ để người ta hiểu lầm không tốt đâu.” Duy Phong nói
“ Nói kiểu gì bây giờ, dù sao cũng lỡ rồi đợi vài bữa giả bộ té xe đập đầu phát xong lại nói nhớ lại rồi là được chứ gì, như trong phim Hàn Quốc ý”
“ Cậu cái gì cũng nghĩ ra được sao không đi học biên kịch đi”
An An nguýt Duy Phong một cái rồi đi ra ngoài, Trần Phong vẫn trang phục phẳng phiu, người dựa vào tường nhìn cậu.
“ Anh không phải đi làm ah, sao cứ đến đây mãi vậy, rãnh quá ha”
“ Còn không phải vì em sao, nếu em chịu để anh dẫn em đi khám bệnh anh hứa sẽ không phiền em nữa”
“ Tôi nói tôi không có bệnh, anh nhay quá đi, anh về làm việc của anh đi, đừng đến tìm tôi nữa” An An nói xong lại đi vào văn phòng
“ An An” Trần Phong vừa gọi vừa kéo tay An An lại
An An rụt tay về, hai tay ôm lấy người lại nói
“ Anh làm cái gì vậy? Tôi không phải là người dễ dãi nha, sao cứ tùy ý nắm tay nắm chân người ta vậy”
“ Ah xin lỗi, chỉ là anh chưa nói xong mà, An An theo anh đi khám bệnh được không?”
“ Anh nhay quá cơ, đã nói tôi không quen biết anh, đâu thể nào theo anh được, anh về đi” An An nói xong dứt khoát đi vào văn phòng.
“ Nếu em nhất quyết như vậy anh sẽ nói chuyện này cho gia đình em biết đấy” Trần Phong nói vọng theo
“ Tùy anh, tôi không có gia đình tôi chỉ có A Phong thôi” An An nói lại
A Phong mà An An nói là Duy Phong, tên văn phòng là ghép tên của hai người vậy mà anh tự mình đa tình. Bây giờ trong mắt An An chỉ có A Phong là tốt nhất. Cũng chẳng thể trách em ấy được, bây giờ muốn làm gì đó nhiều hơn cho An An cũng không biết bắt đầu từ đâu, có lẽ là phải bắt buộc em ấy đi khám bệnh, làm các kiểm tra xem thử vì sao lại không nhớ gì hết, lỡ bị gì trong não thì còn kịp thời chữa trị.
Ngày hôm sau, trợ lý của Trần Phong đã tới nơi, anh bàn giao công việc lại cho trợ lý rồi đi tìm An An, dù có dùng cách gì cũng phải bắt em ấy đi kiểm tra, anh cũng đã liên lạc sẵn với bác sĩ rồi.
“ An An đi theo anh đi, chỉ kiểm tra một lần thôi, nếu không có chuyện gì thì sau này anh sẽ không làm phiền em nữa”
“ Ớ cái anh này hay thật, đừng cù nhây nữa, tôi không có việc gì, sao anh cứ dính theo tôi vậy”
“ An An, anh chỉ là muốn tốt cho em thôi”
“ Cảm ơn tôi chỉ cần A Phong tốt với tôi là được rồi” An An lại bỏ đi, Trần Phong nhìn theo được rồi, phải dùng biện pháp mạnh nếu không cứ năn nỉ kiểu này cũng chẳng phải cách, rốt cuộc anh vì ai chứ, chỉ là vì em ấy thôi, tại sao không chịu hiểu cho tấm lòng người khác.
“ An, cậu đùa cũng đủ rồi đấy, quay về với anh ta đi” Duy Phong nói với An An
“ Cậu nỡ rời xa tớ sao” An An nói
“ Có gì mà không nỡ, không có cậu tớ còn sống tốt hơn đấy” Duy Phong chân thành nói
“ Sao nói chuyện dễ xa cách quá ah, vài bữa nữa tớ sẽ toại nguyện cho cậu bây giờ thì chưa, tớ chơi còn chưa đủ đâu” An An hì hì nói rồi quay lưng đi, Duy Phong chỉ biết lắc đầu, tại sao cùng một tuổi mà cậu lại như ông cụ non còn An An thì vẫn trẻ con như vậy chứ.
Nếu An An rời đi, cậu cũng có chút đau lòng đấy, dù sao đã ở với nhau hơn 1 năm rồi, vui buồn gì cũng có, An An vui tính là thế, ngây thơ là thế, cậu ấy đi rồi chính Duy Phong cũng không biết phải làm sao. Nhưng dù sao cũng vẫn phải ra đi không phải sao? Sau này còn có thể gặp lại mà.
An An đi dạo một vòng bờ biển nói chuyện gì đó với Bác Tư rồi chạy về hớn hở nói với Duy Phong
“ A Phong tớ đi theo thuyền ra khơi đánh cá đây, khi nào trở về tớ sẽ nói rõ với Trần Phong rồi đi theo anh ấy, cậu đừng nói gì với Trần Phong nhé” An An đi chuẩn bị đồ đạc rồi sang nhà bác Tư, Duy Phong cũng hết cách, An An không phải là dân biển mà lại yêu biển muốn chết, theo thuyền đánh cá, cuộc sống trên thuyền thật vất vả trăm điều, vậy nhưng An An lại rất thích, đi mấy lần rồi vẫn không thấy chán.
Hôm sau Trần Phong tới tìm An An chỉ gặp Duy phong, Trần Phong hỏi An An , duy Phong nói
“ Đi rồi, theo thuyền đánh cá rồi, anh cứ về đi khi nào An An về tôi sẽ báo cho anh biết”
“ Vậy khi nào An An mới về?”
“ Tùy có khi 1 tháng có khi là 2 tháng, đánh bắt xa bờ cũng không nói trước được”
“ Sao cậu không ngăn An An lại, em ấy đang không nhớ gì mà, sống trên thuyền như vậy sao em ấy có thể chịu nỗi.”
“ Đó là sở thích của cậu ấy, tôi có quyền gì mà ngăn lại, anh nói xem?”
Trần Phong im lặng, đúng là Duy Phong không thể ngăn được An An, chỉ tiếc là anh cũng không thể ngăn được em ấy, bây giờ chỉ còn có cách đợi, đợi em ấy quay về cho dù em ấy có nói gì, anh cũng quyết không để em ấy rời xa mình.
“ vậy không có cách nào liên lạc với An An được ah”
“ Không đi ra khơi không có song điện thoại chỉ có thể liên lạc qua hệ thống vô tuyến trên tàu, nhưng trừ việc khẩn cấp thôi, anh cứ về đi khi nào An An trở về tôi sẽ liên lạc với anh”
Trần Phong gật đầu rồi ra về, còn có cách gì khác chứ. Ở công ty còn một đống việc phải giải quyết, tạm thời cứ quay về đã, An An em mau trở về đi.
Một tuần sau……………..
Điện thoại của Trần Phong réo liên tục, anh vừa tắm xong đi ra vội bắt điện thoại “ Alo”
“ Trần Phong, tàu đánh cá của An An đi vào vùng bão mất liên lạc rồi” Duy Phong giọng nói gấp gáp
“ Cái gì? Tôi lập tức tới đảo”
“ Anh khoan hãy tới, bây giờ biển…….. động mạnh lắm tàu thuyền không cách nào…………… cập bờ, thông tin liên lạc ………..cũng bị nhiễu, anh hãy coi tin tức có gì báo………….. cho tôi vì ở đây…… tút tút tút”
Sau đó là điện thoại bị mất kết nối, Trần Phong gọi lại cũng không được, anh bất chấp tất cả, quyết định đi tới đảo nhỏ tìm An An mới được, cầu mong cho em ấy không xảy ra chuyện gì.
Nhưng trời bão, biển động mạnh, Trần Phong không có cách nào đến đảo, hàng ngày cắm trụ tại bến thuyền nghe ngóng tin tức, lòng như lửa đốt. Trong lòng nguyện cầu An An sẽ không sao. Anh gọi điện cho Duy Phong nhưng cũng không liên lạc được, đảo nhỏ hoàn toàn bị cô lập vì bão. Ông trời ơi chỉ cần An An bình yên trở về cho dù con có tổn thọ 10 năm hay 20 năm con cũng đồng ý.
Ba ngày sau, trời yên gió lặng, Trần Phong ngay lập tức lên thuyền đến đảo nhỏ, sức công phá của bão làm cho hòn đảo này trở nên tàn tạ, khắp nơi đều ngã đổ, người dân mau chóng cùng chính quyền và đội cứu trợ thu dọn tàn cuộc, sửa sang nhà cửa ổn định cuộc sống. Tin tức về tàu cá của An An cũng không có.
Trần Phong ở lại văn phòng của Duy Phong, hai người hằng ngày đều nghe tin tức về tàu thuyền trong cơn bão này. Trần Phong không còn tâm trí để làm việc, mọi việc đều đẩy hết cho trợ lý hằng ngày anh đếm thời gian đợi An An quay về. Ngay cả Duy Phong cũng lần đầu tiên cảm thấy nóng ruột như vậy, nếu An An xảy ra chuyện không không không thể có chuyện gì được, phải tin vào điều ấy.
Nhưng cho đến một tháng sau, vẫn không có tin tức gì của An An và tàu cá, mọi người lại lo sốt vó. Thêm vào nữa là tin tức được phát song trên ti vi, trong cơn bão có một số tàu bị chìm do không tìm được nơi trú ẩn. Khắp đảo là một không khí trầm mặc, u buồn, hàng ngày vẫn có những người già cả,lớn nhỏ, vợ con của những người đi thuyền ra bến cảng trông về nơi xa xăm, họ không khóc, không nói gì chỉ âm thầm cầu nguyện, cầu nguyện cho người thân bình an trở về.
Một tuần sau…
Xa xa từng đoàn tàu đánh cá quay trở về, trên bờ người thân ra đón ai ai cũng nước mắt ngắn nước mắt dài, tàu về đông đủ như vậy sẽ không có ai gặp bất trắc. Nghề biển dẫu biết rất nhiều nguy hiểm nhưng có mấy ai chịu bỏ nghề để làm công việc khác chứ.
Duy Phong và Trần Phong chen nhau trên bến tàu, khi tàu của bác Tư cập bến, giờ phút này chỉ mong mỏi gặp lại một người mà thôi.
Khi mọi người đều xuống tàu chỉ có An An là không thấy đâu cả, Duy Phong thấy bác Tư chần chừ không xuống tàu thì hỏi
“ Bác ơi, An An đâu ạ?”
Bác Tư xuống tàu đi về phía Duy Phong và Trần Phong khuôn mặt khó xử, mãi một hồi cũng không cách nào mở miệng nói được.
“ Luật sư An cậu ấy…cậu ấy….”
“ Bác nói nhanh đi ạ, cậu ấy sao ah, sao còn chưa xuống tàu?”
“ Cậu ấy…….. rơi xuống biển mất tích….” Bác Tư khó nhọc nói
“ cái gì?” Cả Duy Phong và Trần Phong đều nói cùng 1 lúc. Duy Phong ngồi thụp xuống đất, Trần Phong đứng không vững… tại sao lại như vậy………
”An An , An An, cậu nói sẽ trở về mà An An, An An“Duy Phong ngồi bệt dưới đất hét to về phía biển. Trần Phong không nói một lời nào nỗi đau dường như đã cào xé tâm can.
“ Azz gọi gì mà gọi, giỡn chút thôi mà, thấy biểu tình của cậu như vậy thì ra cậu đối với tớ cũng không tệ nha” An An trên tàu bước xuống khuôn mặt hớn hở.
Cả hai đều bất ngờ nhìn An An như người hành tinh lạ, là An An cậu ta đứng đó, không sứt mẻ không vấn đề gì. Lúc này bác Tư mới bất đắc dĩ nói
“ Cậu An nhờ tôi nói như vậy, thực ra tôi thấy không tốt lắm, nhưng cậu ấy năn nỉ quá nên tôi, xin lỗi hai cậu” Bác Tư nói xong thì lắc đầu đi, tuổi trẻ bây giờ chuyện gì cũng có thể giỡn được thật là hết nói.
Duy Phong không nói không rằng, vớ phải cái cây bên cạnh “ Tớ đánh chết cậu” thế rồi đuổi theo An An, An An co giò chạy vừa chạy vừa hét “ Xin lỗi, xin lỗi tớ chỉ muốn thử xem phản ứng của mọi người thế nào thôi, không cố ý”
“ Thử cái đầu nhà cậu” Duy Phong rượt theo An An nói.
|
Trần Phong cũng đuổi theo, ba người lớn chạy đuổi nhau trên biển, thật là một khung cảnh hiếm có.
“ An An cậu giả vờ mất trí còn chưa đủ, còn giả vờ mất tích, để xem tớ xử cậu thế nào” Duy Phong chụp được An An giơ tay định cho An An một cú. Trần Phong chạy đến kịp thời ngăn lại hỏi
“ Giả vờ mất trí? Là sao?”
“ Anh hỏi cậu ta đi” Duy Phong hất mặt về phía An An nói. An An lợi dụng sơ hở bỏ chạy lần nữa
“ Em đứng lại đó cho anh” Trần Phong chạy đuổi theo
“ Ngu sao đứng” An An đang chạy còn cố nói
Duy Phong nhìn hai người rượt đuổi nhau, cậu mỉm cười, như vậy là tốt rồi, hai người phải hạnh phúc nhé. An An tạm biệt cậu, mối tình đầu của tôi……………………… Yêu không nhất thiết phải có được, yêu chỉ cần người đó được hạnh phúc, người đó vui vẻ sống tốt là được rồi. Đoạn tình yêu cậu dành cho An An lúc này cũng nên kết thúc rồi đúng không?
Trần Phong bắt được An An ôm vào lòng nói “ Anh sẽ tha thứ tất cả những lời nói dối của em, em theo anh trở về đi được không”
An An đẩy Trần Phong ra, đứng cách một bước hai tay ôm lấy người nói
“ Anh làm cái gì vậy, tôi không phải là người dễ dãi đâu nha, muốn ôm thì ôm được chắc”
“Được, được, em không phải là người dễ dãi, anh biết rồi, An An theo anh quay về được không?”
“ Không, vì cớ gì tôi phải theo anh quay về, anh không phải ba, không phải mẹ lại càng không phải là anh tôi” An An nhìn Trần Phong nói
“ An An anh yêu em, từ khi em bỏ đi anh không lúc nào không đi tìm em, anh yêu em, anh yêu em mặc kệ ai nói gì anh vẫn chỉ yêu em, yêu em cho đến khi già đi, cho đến khi chết đi, cho đến tận kiếp sau, nếu còn có kiếp sau anh vẫn chỉ yêu em.”
An An mềm lòng rồi, nhìn anh không chớp mắt, yêu đúng là yêu, An An cũng yêu anh rồi, sao có thể không mềm lòng. An An bước tới chủ động ôm anh nói
“ Em không phải là người dễ dãi, chỉ là dễ dãi với một mình anh, em đi theo anh”
Trần Phong cúi nhìn An An, giữa biển, giữa những con sóng, giữa những cơn gió rét lạnh, có hai người ...hôn nhau……………………..
Ngày An An rời đảo, rất nhiều người đi theo tiễn cậu, dù sao sống ở đây lâu rồi, tính cách của An An lại vui vẻ hoạt bát như thế để lại ấn tượng tốt trong lòng bao nhiêu người.
“ Được rồi, mọi người quay về đi ạ, khi nào rãnh cháu lại đến chơi mà” An An nói
“ Nhớ nha, chúng tôi luôn chào đón cậu”, “ Rãnh nhớ ra đây chơi”, “ Đem ít đồ này về để dành ăn nhé luật sư An”, “ Không có cậu buồn lắm đó”, “ Nhớ liên lạc với chúng tôi nhé”…. Người dân nơi đây chân tình là thế.
Chỉ có một người, đứng nhìn không chào cậu đó là Duy Phong.
“ A Phong không nói gì ah? Sao muốn tớ đi đến vậy ah, dù sao cũng cảm ơn cậu giúp đỡ tớ thời gian qua”
“ Đi đi, lắm lời, có gì cứ liên lạc”
“ Tớ đi thật đó, khó gặp nhau lắm đó, không nói them gì sao”
“ Đi đi, có phải đi đâu xa lắm đâu, nếu muốn gặp mấy tiếng đồng hồ là gặp được rồi”
“ Tớ đi thật đây” An An bước chân quay đi, rồi đột nhiên quay lại ôm chầm lấy Duy Phong nói nhỏ “ A Phong cảm ơn cậu nhé, bạn tốt” nói xong An An rời đi
Duy Phong nhìn An An đi, trong lòng không biết là mùi vị gì nữa, cay, đắng, mặn, ngọt đều có hết. Lần đầu tiên An An ôm cậu, cũng là lần cuối cùng, hơi ấm còn đây, người đã đi xa, sau này nếu có thể cậu sẽ không bao giờ yêu đơn phương nữa.
Trần Phong lườm An An
“ Sao em lại ôm hắn ta?”
“ Gì, vậy anh cũng ghen? A Phong tốt với em lắm”
“ Anh thấy cậu ấy có ý với em”
“ Ý cái đầu anh, cậu ấy với em là bạn thân hiểu chưa?” An An gân cổ nói
Trần Phong hừ hừ bạn bè, có lẽ là vậy nhưng anh thấy không giống, cách Duy Phong nhìn An An, thái độ khi nghe tin An An xảy ra chuyện, và tất cả mọi chuyện đều không đơn giản anh thấy trong đó là sự yêu thương, chỉ có An An ngốc mới không nhận ra, nhưng An An nói là bạn thân vậy cứ cho là bạn thân đi.
Khi An An cùng Trần Phong quay về nhà, An Bảo là người mừng rỡ nhất, anh ngắm nhìn An An rồi ôm chầm lấy em trai.
“ Em bỏ đi đâu, tìm em đến phát điên”
“ Á, em không phải là người dễ dãi nha, anh trai cũng không ngoại lệ” An An đẩy An BẢo ra, hai tay ôm lấy mình nói.
“Oh, học được cũng nhiều điều nhỉ, An An em khỏe mạnh hơn rồi đó, người cũng có da có thịt hơn rất là Men lỳ”
“ Đương nhiên rồi, anh hai Tiểu Vy đâu? Hơn một năm qua có gì mới không? Còn ba mẹ……. thì sao?”
“ Em giờ mới quan tâm ah, Tiểu Vy còn nhỏ, giờ vẫn đang đi làm phụ anh, còn ba mẹ từ khi em đi, ba mẹ cũng đi tìm em, sau đó thì………đi du lịch nữa rồi”
“ Em biết mà, chỉ có em không phải là con của ba mẹ thôi”
An An thở dài, Trần Phong ôm An An vào lòng an ủi, thì nghe An Bảo nói
“ Em trai tôi, bây giờ nhờ anh, sau này hai người phải sống cho thật tốt”
“ Cảm ơn cậu, tôi sẽ đối xử tốt với em ấy” Trần Phong nói
An An không có ý định ở lại nhà cùng với anh trai, sau khi chào hỏi xong thì tạm biệt anh trai đi theo Trần Phong. An Bảo nghĩ rằng An An theo Trần Phong cũng không sao, nên chào hai người rồi vào nhà.
“ Anh chở em tới khách sạn nào gần đây nhất đi”
“ Tới khách sạn làm gì?” Trần Phong hỏi
“ Tạm thời ở khách sạn, vài bữa tìm được nhà sẽ chuyển đến” An An trả lời
“ Em không phải là đi theo anh sao?”
“ Đi theo anh chứ em không có nói là ở cùng anh.”
“ Em……………”
“ Em cái gì? Em nói rồi em không phải là người dễ dãi, anh muốn em ở cùng anh phải xem xem anh thế nào đã”
Không thuyết phục được An An, Trần Phong phải chở An An đến khách sạn, được rồi, chỉ ngày hôm nay thôi anh không đôi co với An An nữa, ngày mai thì đừng hòng nhé.
Khi An An đang nằm yên ổn trong khách sạn chuẩn bị ngủ thì nhận được tin nhắn “ Sau này con sống ra sao thì tùy con” là ba mẹ gửi, An An ôm điện thoại vào lòng mỉm cười, cho dù thế nào ba mẹ vẫn là thương cậu nhất không phải sao.
Hôm sau, tin nhắn gửi đến điện thoại, là tin nhắn của ngân hàng gửi tới, có người vừa nạp vào tài khoản của cậu một số tiền không nhỏ còn có lời nhắn là “ xem như là của hồi môn đi”. Chắc chắn là ba mẹ gửi rồi, An An rơi nước mắt, ba mẹ vẫn là lo nghĩ cho cậu. Lớn như vầy rồi chưa làm được gì cho ba mẹ mà cứ phải để ba mẹ lo lắng cho mình. Đau lòng được 5 phút An An ôm máy tính mượn của khách sạn lên mạng tìm mua nhà.
Vì sao phải mua nhà, đương nhiên là cậu cũng muốn ở riêng, có nhà của mình, công việc thì… Trần Phong dám không nhận cậu vào làm sao? Ha ha ha, An An tự sướng.
Cuối cùng An An cũng tìm được một căn nhà vừa ý, hợp túi tiền, một biệt thự rất đẹp. An An bắt taxi đi đến địa điểm trên, khi đang đi dạo vòng vòng quanh ngôi nhà, cậu lại bắt gặp Trần Phong, không phải chứ? Oan gia ngõ hẹp
“ Em nói chúng ta không phải có duyên suông đâu, sao anh lại đến đây?”
Trần Phong ôm An An vào lòng rồi nói
“ Anh tới xem nhà, sau này muốn sống cùng em phải mua nhà to một chút, rộng một chút”
“ Ai nói muốn sống cùng anh?” An An cãi lại
“ Em không sống cùng anh thì muốn sống cùng ai, An An chúng ta kết hôn đi” Nói xong Trần Phong rút chiếc nhẫn đeo vào tay An An. An An ngớ người, không phải chứ cầu hôn kiểu gì lạ vậy
“ Em đeo rồi không được tháo ra, coi như đồng ý, chờ anh mua nhà xong hai chúng ta đi nước ngoài kết hôn” Trần Phong tiếp tục nói
“ Cơ bản anh không để cho em có cơ hội từ chối” An An nói, rồi vui vẻ nhìn chiếc nhẫn trên tay. Sao cũng được quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả thôi, đúng không?
“ Trùng hợp thật, anh cũng thích ngôi nhà này ah, em cũng rất thích, chúng ta cùng mua chung đi”
“ tại sao? Anh mua cũng được mà, chẳng lẽ không cho em ở”
“ Không em thích mua chung thôi”
Trần Phong không nói gì, cả hai cùng nhau vào gặp chủ nhà nói chuyện, sau khi nói chuyện xong thì Trần Phong trầm tư. An An thì ngược lại
“ Anh nói coi, nhà đẹp vậy, giá lại rẻ, chủ nhà cần tiền bán gấp, chúng ta lời quá còn gì, mình mua đi nha anh? Nếu không người khác mua trước uổng lắm”
Trần Phong chỉ gật đầu không nói gì, An An cứ như vậy, chuyển một nửa số tiền vào tài khoản của Trần Phong để cùng anh mua nhà.
|
Trần Phong suy nghĩ một hồi, dù An An thích ngôi nhà thế nào đi nữa anh cũng quyết định không mua, cứ cảm thấy, một căn nhà tốt như vậy giá lại rẻ chắc chắn có vấn đề, anh có tật đa nghi như Tào tháo.
Một tuần sau, trong khi chờ mua nhà mới Trần Phong đã dụ được An An về nhà anh ở vài bữa.
“ Anh, anh nói coi có phải chúng ta mất trắng tiền mua nhà rồi không?” An An hốt hoảng đưa tờ báo cho Trần Phong rồi nói.
“ Ah, em không biết đâu, sao lại như vậy, vừa mất tiền vừa bị lừa tức quá mà, lần này em phải kiện cho lão ta ngồi tù mọt gong luôn, như thế nào một nhà mà bán cho cả chục người” An An tiếp tục nói
“ Em không phải lo, anh không có mua nhà đó, và anh đang tiếp nhận vụ kiện về ngôi nhà này?”
“ Sao? Anh không mua? Tại sao?” An An chỉ lo hỏi không lo cảm ơn Trần Phong nhìn xa trông rộng nếu không lại tiền mất tật mang
“ Anh thấy không hợp lý, với ngôi nhà đó giá cả có thể bán được gấp đôi, cho dù có gấp cũng không đến mức bán rẻ như vậy, nên không mua”
“ Nhưng không phải anh nói với em là mua rồi sao? Anh còn nói đã mua xong rồi”
“ Uh nhưng không phải ngôi nhà đó mà là ngôi nhà khác, anh không nói vì em thích nhà đó quá, chưa dám nói”
“ Anh nói dối em, hừ hừ” An An giận dỗi
“ Nếu anh mua không phải là chúng ta đã mất tiền rồi sao, em phải khen anh vì đã nhìn xa trông rộng chứ?”
“ Anh nói thật đi, anh là không muốn mua, không muốn nghe ý kiến của em chứ gì?”
“ Đâu có, anh chỉ cảm thấy không thích hợp thôi, còn em nói gì anh nghe hết mà, bây giờ anh chở em đi coi nhà mới được không? Nếu như em không thích anh sẽ đổi căn khác”
“ Hừ anh giàu quá nhỉ” nói rồi An An cũng đi theo Trần Phong.
Trần Phong lúc đầu thực ra cũng muốn nghe theo An An mua ngôi nhà đó bởi vì anh điều tra thì không thấy có cái gì sơ suất, có thể là người ta thật sự muốn bán gấp, An An thì nằng nặc đòi mua cho bằng được, anh suy nghĩ một hồi rồi lại nhớ đến câu nói bất hủ của Tào Tháo
“ Phàm những việc đại sự trong thiên hạ, cứ về nhà hỏi vợ, vợ bảo sao cứ làm ngược lại ắt sẽ thành công”
Bởi vậy anh quyết định nghe theo Tào Tháo, không mua, và đây là một quyết định đúng đắn, có điều chuyện này anh không bao giờ nói cho An An biết, anh cũng không muốn tự ngược chính mình ah.
-------------
Một năm sau
Trần Phong và An An nhận nuôi một đứa bé, đặt tên là An Phong.
-----------
Hai mươi năm sau..
An Phong
“ Này nhóc, anh không phải là người dễ dãi nha, đừng cứ lợi dụng muốn ôm là ôm vậy ah”
“ Anh, em thích anh, thích anh nhất, thích muốn chết”
“ Vậy thì đi chết đi” An Phong cười nói
“ Không. Em chết nhất định phải chết cùng anh” nhóc con lại sáp vào người An Phong ôm cứng ngắt
“ Đã nói anh không phải là người dễ dãi mà, bỏ anh ra”
“ Không bỏ, nhất định không bỏ” nhóc con sống chết không buông.
“ Hai đứa làm gì đó?” An Bảo về nhà thấy con gái út với An Phong đang chọc nhau
“ Ba ba, mai mốt con lớn con sẽ gả cho anh An Phong “
“ Tiểu Vân, An Phong là em trai con không được đâu” An Bảo cười nói
“ Cũng không có huyết thống có gì không được chứ” Tiểu Vân xụ mặt nói
“ Tiểu Vân không được nói bậy” An Bảo quát
“Con không nói bậy, An Phong không phải em trai con, mai mốt anh ấy là chồng con” nói xong Tiểu Vân xoay cái mông nhỏ nhào vào lòng An Phong bám dính.
An Bảo hết cách, Tiểu Vân là con gái út của anh và Tiểu Vy năm nay mới 6 tuổi. Suốt ngày bám dính An Phong, An Phong cũng rất thương con bé, hay qua chơi và trông Tiểu Vân dùm anh.
Chuông điện thoại của An Phong vang lên, anh bắt máy nói “ Ok anh qua liền”
An Phong thả Tiểu Vân xuống, hun lên má con bé một cái rồi quay qua nói với An BẢo “ Con đi đây ạ”
An Bảo gật đầu rồi nhìn An Phong rời đi, mặc dù An Phong chỉ là con nuôi của An An và Trần Phong nhưng khuôn mặt và cả khí chất đều giống hai người đó không sai một tí nào.
------------
“ Anh đến trễ” cậu nhóc dễ thương nói
“ Xin lỗi, vì phải trông chị gái nên hơi muộn” An Phong hôn lên tóc cậu nhóc rồi nói
“ Hừ chị gái mà cũng phải trông”
“ Uh chị gái 6 tuổi, em cũng ghen ah?” An Phong xoa đầu cậu nhóc nói
“ Không, anh là tốt nhất”
Lại bắt đầu một chuyện tình mới của thế hệ sau rồi đó…. -------------
“ An An em nấu món gì đó?” Trần Phong hỏi
“ Cà tím xào trứng và cà chua” An An nói
“ Này ăn được không đó, sao lung tung vậy?”
“ Anh không muốn ăn thì đừng có ăn, em phải vắt óc sáng tạo món ăn mới, anh không khen lấy một câu còn nói vậy là sao, cho anh nhịn đi”
Trần Phong lắc đầu, dạo gần đây An An toàn sáng chế món ăn mới không đâu ra đâu, vị thì tệ đến mức nước mắt dâng trào mà phải khen ngon, hôm nay anh lỡ miệng nói là y như rằng bị bỏ đói,cuộc đời thê nô cứ vậy chẳng khá hơn là bao. Tình cờ ta gặp mặt, tình cờ ta quen nhau, tình cờ nối tiếp tình cờ, yêu nhau có phải tình cờ không em? Không… cho dù quá trình là tình cờ thì tình yêu là sự chân thành nơi trái tim… --------Hết--------------
Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện và ủng hộ mình, chúc các bạn mỗi ngày đều vui vẻ và hạnh phúc.
|