Ám Dạ Trầm Luân
|
|
Chương 80
Dây dưa cùng Tạ thúc mấy câu, hai người mới đi vào, Lãnh Tử Diễm nằm trên giường bệnh, xem ra chưa tỉnh. Lăng Diệp chuyển một cái ghế liền thủ bên cạnh hắn, còn cố ý nắm lấy tay người cướp vào trong ngực.
Địch ý của Lăng Diệp, cách ngàn dặm cũng có thể cảm nhận được, huống chi là Quân Ngân cách y không đến một thước.
" Chúng ta nói chuyện."
" Ta và ngươi không có gì để nói."
Quân Ngân quay đầu, kéo khóe miệng cười. "Ngươi cho là ngươi thô bạo bắt lấy tay hắn, hắn chính là của ngươi? Ngươi có từng tôn trọng ý nguyện của hắn không?"
" Hắn buông ta không được..." Lãnh Tử Diễm nằm sấp trên giường bệnh, Lăng Diệp liền vươn một bàn tay ra, vuốt ve gáy hắn. "Điểm ấy đủ chưa, Quân Ngân?"
" Ý của ngươi là, vì chút ðiểm 'luyến tiếc' của hắn, ta liền phải khoan nhượng ngươi, để ngươi không kiêng nể gì chen vào thế giới của ta và hắn? Đổi lại là ngươi, có làm được không?"
Tay Lăng Diệp run lên, đừng nói khoan nhượng, nếu đổi vai lại, y cũng có thể xử lý Quân Ngân.
" Không nói lời nào?" Quân Ngân hơi cúi thân, vừa vặn kề sát tai Lăng Diệp, ánh mắt lại chằm chằm nhìn người trên giường. "Lăng Diệp, đừng không thừa nhận, ngươi đuối lý, dù theo như lời ngươi, dù ngươi chưa bao giờ châm ngòi ly gián, nhưng ít nhất, ngươi cũng là một kẻ thứ ba đáng xấu hổ." Vỗ vỗ bả vai Lăng Diệp, Quân Ngân một lần nữa đứng thẳng thân thể, mỗi chữ ngừng một chút. "Việc này phiền Lăng công tử, gắng sức suy nghĩ một chút!"
Không lâu sau khi khôi phục ý thức, hạ thân liền đau một trận như xé rách, Lãnh Tử Diễm cắn răng hít vào một hơi.
" Tỉnh?"
Thanh âm này...
Lãnh Tử Diễm quay đầu... Quân Ngân?
" Ngươi sao lại ở đây?" Lãnh Tử Diễm rất kinh ngạc, đây là Lãnh gia mà... Quân Ngân sao lại ở đây?
Chờ một chút!
Lãnh Tử Diễm nhấc người, kéo chăn vội vàng che hạ thân lại, bọc chặt phía dưới, lại nhăn mày.
Nếu Quân Ngân ở đây, vậy tức là y đã biết... Hắn bị một con báo thao!
Đầu Lãnh Tử Diễm rất đau.
" Bịt như vậy chẳng lẽ không sợ hầm?" Quân Ngân thở dài. "Kéo đến thương khẩu thì làm sao đây?"
Đã kéo đến rồi.
" Quay đầu qua..." Người nọ chôn đầu trong gối, không chịu quay, Quân Ngân không thể không cố tình nghiêm nghị. "Lãnh Tử Diễm!"
" Ngươi đến làm gì?" Thanh âm trong gối đầu rất ngột ngạt.
" Đến xem ngươi."
" Xem ta làm trò cười?"
" Ngươi cho rằng... Ta là người như thế?" Quân Ngân bỗng nhiên cảm thấy nơi nào đó trong lòng bị đâm xuống, tại sao hắn lại nghĩ y như vậy, nếu là Lăng Diệp, liệu hắn còn có thể hoài nghi như thế? "Ở cùng ta, ngươi liền có cảm giác bất an như vậy? Thời thời khắc khắc đều lo sợ ta sẽ vứt bỏ ngươi, cho nên muốn dùng mọi biện pháp lấy lòng ta, chỉ sợ mình có chỗ không tốt? Lãnh Tử Diễm... Ngươi... Tại sao phải làm bản thân cực khổ như vậy?"
" Quân Ngân, ngươi suy nghĩ nhiều."
" Nếu là ta nghĩ quá nhiều, ngươi kéo chăn làm gì? Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ bởi vì ngươi bị một thứ không phải người làm liền tâm sinh chán ghét?"
" Phụ thân ta mắng ngươi?" Quân Ngân rất ít khi nói chuyện công kích như vậy, Lãnh Tử Diễm chỉ có thể nghĩ y bị phụ thân đối xử như Lăng Diệp, nóng ruột sờ má Quân Ngân, thấy không bị đánh, nhẹ nhàng thở ra.
Người như Quân Ngân, sao có thể bị tát?
" Không liên quan tới Lãnh bá phụ." Quân Ngân rũ đồng tử xuống. "Lãnh Tử Diễm... Chúng ta ra nước ngoài không?"
" A.... A?" Mấy tiếng a liên tiếp, biểu đạt bản thân kinh ngạc. Lãnh Tử Diễm níu chặt tóc xuống, hoài nghi mình phía dưới đau quá dữ dội, đến nỗi nghe lầm. "Ngươi nói... Ra nước ngoài? Quân gia thì sao?"
Quân Ngân cười khổ, Quân gia.... Giao cho Quân Hi... Chỉ sợ nó sẽ oán chết ca ca này.
Đang phát sốt sao... Sờ sờ trán Quân Ngân, lại sờ sờ mình, rất nóng...
" Hoá ra là ta đang phát sốt."
" Lãnh Tử Diễm!" Quân Ngân có chút tức giận. "Lăng Diệp nói hắn muốn dẫn ngươi ra nước ngoài, ngươi tin sao?"
Lãnh Tử Diễm không biết Quân Ngân nói tới Lăng Diệp là ý gì, cẩn thận nói. "Hắn đầu óc hơi khét, trơ tráo nói muốn lôi ta đến thú tộc định cư cũng có khả năng."
“Đổi thành ta lại không tin được?"
Cái này bắt hắn.... Làm sao mà tin? Người này, hắn dù sao cũng quen biết nhiều năm như vậy, người vạn sự lấy gia tộc làm đầu đột ngột kích động nói muốn vì hắn mà buông bỏ tất cả những thứ này.
Lãnh Tử Diễm hắn còn không thể, đừng nói chi tới Quân Ngân!
" Là vì bị kích động bởi chuyện của ta sao?" Lãnh Tử Diễm nghiêng đầu, không dám nhìn Quân Ngân, chỉ chừa một cái gáy cho y. " Việc Dã Kê... Dù sao... Ta là không sao, ngày nào đó nghĩ cách làm thịt hắn là được... Ngươi nếu không ngại, đừng để trong lòng, lại càng không cần phải tự dưng an ủi ta, ngươi như vậy, ta sẽ cảm thấy rất kỳ quái!"
" Ngươi tại sao không hiểu, Dã Kê cùng Lăng Diệp căn bản không đồng dạng." Quân Ngân lại cười khổ. "Lần trước ngươi cùng Lăng Diệp, ta lại tức giận như vậy, đều là vì... Vì thái độ ngươi đối với hắn.”
Lãnh Tử Diễm nói ðến thở không kịp. "Ta ðối với hắn có thể có thái ðộ gì?"
Cửa bị gõ mấy cái, sau đó từ bên ngoài đẩy ra.
Lãnh Tử Diễm quay đầu, người mới nhắc đang đứng ở cửa, đường nét khuôn mặt căng rất chặt, môi cũng mím, xem chừng là ai đó thiếu y tiền.
" Ta đã nghĩ thông suốt." Lăng Diệp nói.
Quân Ngân nhếch mày.
Lăng Diệp nhìn thẳng phía trước, cất cao giọng nói. "Thi nhân nói cho chúng ta biết, tình yêu là một đóa hoa, ngươi không hái, nó liền cảm tạ."
Lãnh Tử Diễm sặc một hơi.
Quân Ngân chậm rãi đứng lên, diện vô biểu tình.
" Căn cứ theo điều một trăm ba mươi hai luật hôn nhân chỉnh sửa ba mươi năm trước." Lăng Diệp đi tới, hơi khom người, vươn tay mình ra. "Nếu ba bên đồng ý, một nam hai nữ có thể đồng thời đi vào lễ đường hôn nhân."
Khí Lãnh Tử Diễm thở lại sặc trở về.
Người này đang phát điên cái ǵ?
Vương quốc Thần Vũ trước khi Tướng quân cầm quyền có thể nói là một quốc gia hoàn toàn do quý tộc thống trị. Cuộc sống quý tộc hoang dâm vô độ, bấy giờ mới có " điều một trăm ba mươi hai luật hôn nhân đổi mới", lúc ban bố làm toàn quốc dân oán, tầng tầng lớp lớp biểu tình ngồi ngoài hoàng cung ba ngày ba đêm. Dưới áp lực bức bách, điều luật này chỉ tồn tại trên danh nghĩa, các quư tộc vẫn âm thầm nuôi bọc t́nh nhân như ngày trước. Không ai dám lên dài, trở thành bia ngắm công kích duy nhất.
" Ngươi là nói... Ta và ngươi giả nữ nhân?" Quân Ngân trầm tiếng hỏi.
Trong lòng Lăng Diệp vặn vẹo, trên mặt lại bất động thanh sắc, tay vẫn cứ trống rỗng vươn ra ngoài. "Ta về sinh lý là nam nhân, về hành vi là nam nhân, về năng lực..." Y nhìn ánh mắt Lãnh Tử Diễm, đem câu về hành vi tính dục cũng là nam nhân nuốt vào bụng, nói. "Nhưng cũng có lúc, ta vẫn có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, lại không biết..." Y kiêu ngạo nhếch môi. "Quân thiếu gia có chịu ủy khuất một chút hay không."
Mặt Lãnh Tử Diễm sắp co cứng, hắn yên lặng vùi đầu vào gối, thật sự không đành lòng lại thấy người này mất thể diện.
" Thứ nhất, ngươi là Tướng quân công tử, giới truyền thông biết mặt ngươi, trừ khi ngươi nấu lại rồi nặn chế, nếu không, muốn giấu giếm e rằng hơi khó khăn. Thứ hai, đồng thời lấy hai người, ngươi là muốn Lãnh gia trở thành đối tượng công kích cho các nhân sĩ qua đường?" Quân Ngân nhìn cái tay kia nửa ngày, cười lạnh. "Thứ ba, ta cự tuyệt!"
|
Chương 81
Lãnh Tử Diễm rốt cuộc minh bạch, Quân Ngân lại đầu óc phát sốt nói dẫn hắn ra nước ngoài đều là do bị Lăng Diệp kích động, bất quá lấy cái loại mặt dày của Lăng Diệp, dù họ có ra nước ngoài, Lăng Diệp cũng sẽ theo tới luôn.
Sau khi mở mang kiến thức về năng lực càn quấy của Lăng Diệp, Quân Ngân không nhắc lại việc đi nước ngoài, dù sao chỉ là nhất thời xúc động, nếu thật sự muốn làm, không nói Quân gia, Lãnh gia cũng sẽ không thả người đi.
Lãnh Tử Diễm từng chịu qua không biết bao nhiêu vết thương to to nhỏ nhỏ, trước kia khi trên giường quá mức kịch liệt, thương phía sau cũng có lúc phát sinh, nhưng nghỉ ngơi mấy ngày là có thể hảo hảo, lần này lại thật sự là trọng thương, bác sĩ cố ý nhấn mạnh trước mặt Quân Ngân cùng Lăng Diệp. "Không hảo hảo trị, cả đời chịu khổ."
" Ngươi chỉ cắn có mấy miệng, không khỏi quá lời cho hắn." Quân Ngân nói.
" Ta ít nhiều gì vẫn muốn lưu mấy miệng cấp cho Quân thiếu gia." Lăng Diệp mỉm cười, trong đồng tử lại không có bao nhiêu nhiệt độ. "Ngươi nói đúng không?"
Dã Kê hiện giờ ở Tướng quân phủ, Quân Ngân dù có cái tâm kia, cũng không cách nào động tới người Tướng quân phủ được, Lăng Diệp tỏ rõ châm chọc, Lãnh Tử Diễm nghe thấy đương nhiên không vui, liếc Lăng Diệp mấy cái. "Ra ngoài, ta phải đổi thuốc."
Đối với cái nơi mà có thể làm bác sĩ bớt nhìn thấy chừng nào hay chừng nấy kia, Lăng Diệp sống chết khăng khăng muốn tự mình động thủ, Quân Ngân cũng không mặn không nhạt tỏ rõ lập trường, khiến cho Lãnh Tử Diễm hết sức đau đầu, lúc hai người giương cung bạt kiếm, Tạ thúc kịp thời chạy tới, truyền đạt ý tiên sinh. "Hai vị thiếu gia, tiên sinh nói, nếu các ngươi nhìn tới chỗ không nên nhìn, cảm phiền lập tức rời khỏi Lãnh phủ."
Dưới mái hiên nhà người, không thể không cúi đầu, yêu cầu của Lãnh Thừa Phong tuy có "hà khắc" một chút, Lăng Diệp vẫn không thể không nghe theo, nhưng lúc ra ngoài, ánh mắt lại như có như không liếc về phía bác sĩ, ý vị uy hiếp không nói cũng hiểu.
Quân Ngân chăm sóc Lãnh Tử Diễm ba ngày, tới ngày thứ tư, Tần Hiên tự mình đến đón y đi, nói là trong gia tộc có việc gấp cần xử lý, Quân Ngân chân trước mới vừa đi, Lăng Diệp chân sau liền lấy pháo ra bắn, làm Lãnh Tử Diễm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cầm bình hoa lên ném qua trút giận.
Lăng Diệp nghiêng đầu né tránh. "Ngươi đối với ta không hảo như với Quân Ngân."
" Vô nghĩa!" Lãnh Tử Diễm thẹn quá hoá giận. Có thể đối xử bình đẳng sao?
Lăng Diệp cau mày xuống, lại không nói thêm gì nữa, y đã nhìn ra, Quân Ngân ngoài mặt ngôn từ cự tuyệt, thực tế căn bản vô pháp gây khó dễ y, mà nếu thái độ Lãnh Tử Diễm kiên quyết dù chỉ một chút, trò này y cũng không cách nào diễn tiếp.
Quả nhiên vẫn là biểu ca Tô Nhiên nói hảo, đối với người mình thích, có thể ít đánh liền ít đánh, có thể hôn nhiều liền hôn nhiều, một ngày nào đó sẽ làm hắn nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa.
Lãnh Tử Diễm chỉ có thể ãn thức ãn lỏng, Lãng Diệp xung phong nhận việc học nấu cháo với cô giúp việc, ðem một phòng đầy nữ hài tử làm cho xuân tâm nhộn nhạo, công lực trêu hoa ghẹo nguyệt không chút thua kém Dã Kê lúc trước.
" Các nàng vừa thấy ta liền cười, ta cũng không hiểu tại sao." Lăng Diệp giải thích với Lãnh Thừa Phong.
Lãnh Thừa Phong hừ một tiếng, xoay người liền đi.
" Tạ thúc." Lăng Diệp giữ chặt Tạ quản gia. "Đây là sao vậy?"
" Lăng thiếu gia." Tạ quản gia dở khóc dở cười. "Lúc trước Dã Kê ở nhà cũng là thế, Lăng thiếu gia là ca ca Dã Kê, khó tránh làm tiên sinh nhớ tới đồ vong ân phụ nghĩa kia, chắc hẳn là giận cá chém thớt với Lăng thiếu gia."
" Vậy ta không để ý tới người nữa là được." Lăng Diệp sờ sờ mũi, tính tình y vốn cũng không cởi mở, thường xuyên bị người khác nói âm trầm, lần này vì đang ở Lãnh gia mới thu tính lại, còn cố ý tiếp xúc nhiều hơn với hạ nhân, không ngờ lại chọc Lãnh Thừa Phong không hài lòng.
" Lăng thiếu gia không cần để ý." Tạ thúc cười nói. "Những tình nhân trước kia của Thiếu gia, tiên sinh bắt một phạt một, tiên sinh cho phép Lăng thiếu gia ở lại Lãnh gia, đủ để chứng minh đối với Lăng thiếu gia có cái nhìn bất đồng."
Lời này của Tạ thúc có ý khuyên bảo, cũng có thể coi như cổ vũ, Lăng Diệp đẩy cửa phòng Lãnh Tử Diễm ra, mấy bước nhảy lên giường đem người ôm lấy. "Có người nói phụ thân ngươi vẫn rất thích ta."
Lãnh Tử Diễm buông sách trong tay, chậm rãi nhếch mày. "Ngươi thấy thích chỗ nào?"
" Hắn không đuổi ta đi."
" Đó là do ngươi sống chết nói ngươi không có nhà để về!" Lãnh Tử Diễm hừ một tiếng. "Phụ thân ta là lo ngày sau ngươi trở về Tướng quân phủ, đánh Lãnh gia bọn ta một cú..."
Lăng Diệp xoay thân đem người ôm sát. "Ta đối với ngươi thế nào, ngươi còn không biết?"
Lại... Lại tới nữa... Lãnh Tử Diễm run người nói. "Lăng công tử, có thể đừng buồn nôn nữa hay không?"
" Vậy ta đổi câu khác." Lăng Diệp nghiêm trang. "Nếu có ngày ta làm Tướng quân, ngươi chính là Tướng quân.... Tướng quân...."
Lãnh Tử Diễm giương mắt nhìn y, thản nhiên hỏi. "Tướng quân gì?"
Lăng Diệp chỉ cảm thấy gió lạnh đập vào mặt, gãi gãi đầu, cong mày lên. "Tướng quân thượng cấp."
Ân.... Có tiến bộ hơn Thiếu chủ phu nhân gì đó lần trước...
" Lăng thiếu gia." Bên ngoài có người gõ nhẹ cửa. "Ngài không cho chúng ta động vào cháo của ngài, vừa mới phát hiện cháo khét, xin hỏi cần nấu lại hay không?"
" Còn không mau xuống." Lãnh Tử Diễm giơ sách đập lên đầu y.
" Chờ một lát..." Ôm gia hỏa này, y một chút cũng không muốn đi. Lăng Diệp cọ xuống. "Lãnh Tử Diễm..."
" Ân..."
" Ngươi không cảm thấy ta hảo hơn Quân Ngân sao?"
Lãnh Tử Diễm cầm sách, không nói.
" Ta không chỉ biết đánh lộn còn có thể nấu cơm." Lăng Diệp ưỡn ngực. "Nơi này cũng rộng hơn Quân Ngân, dựa vào rất thoải mái."
Lãnh Tử Diễm nhìn y khinh bỉ, Lăng Diệp nháy mắt phản ứng được, nếu thật sự muốn so sánh, trong ba người, vẫn là Lãnh Tử Diễm cao lớn nhất, y khẽ cắn môi. "Về sau đừng nhìn về hướng Quân Ngân nữa."
Lãnh Tử Diễm lại có xúc động muốn đập người, hắn phát hiện muốn hòa bình ở chung với Lăng Diệp, hết sức khó khăn.
Đều là do người này... Thiếu đánh a!
|
Chương 82
" Nếu một nữ nhân bình thường đột ngột trở nên ngớ ngẩn, tám mươi phần trăm khả năng là lâm vào bể tình."
Vậy nam nhân thì sao?
Lãnh Tử Diễm kéo xuống kiểm tra, trên mạng cũng không có phân tích khả năng nam nhân đột ngột trở nên ngớ ngẩn, hắn sờ cằm, trực giác cho rằng Lăng Diệp vốn cũng rất ngốc, chỉ là trước kia vẫn bị bề ngoài lãnh liệt che giấu, chưa để cho người ta phát giác thôi.
Nếu không phải quá ngốc, tại sao không phải ngâm trong nhà bếp thì chính là bò lên giường hắn nháo?
Y xác định chí hướng của y là làm bà nội trợ gia đình?
" Bà nội trợ", từ này làm tâm lý vặn vẹo của Lãnh thiếu gia chiếm được sự thỏa mãn nào đó không từ ngữ nào nói được, hắn lạnh mặt gọi điện thoại xuống phía dưới. "Còn chưa xong sao?"
Cô giúp việc cũng cảm nhận được không khí trong nhà bất đồng với lúc trước, lại cùng Lãnh Tử Diễm nói đùa. "Thiếu gia, cháo này làm cách nào cũng phải nấu một hai tiếng, ngài đừng nóng vội."
Hắn đói bụng, còn có thể không nóng vội?
" Lăng Diệp đâu?"
" Thiếu gia muốn nói chuyện với Lăng thiếu gia?"
" Không cần, để hắn hảo hảo nấu, nấu không hảo..." Lãnh Tử Diễm nheo mắt, tinh quang trong đồng tử chợt lóe, khẽ cười nói. "Nấu không hảo để hắn cút."
" Ách.... Dạ, dạ thiếu gia."
Mở công cụ chat, avatar của Quân Ngân vẫn u ám, xem ra ngày đó Lăng Diệp lại đụng chạm Quân Ngân trên mạng, là do Quân Ngân cố ý chờ.
Quân Ngân cứ như vậy mà tha thứ cho hắn?
Cho đến hôm nay, Lãnh Tử Diễm vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng.
Chuyện Lăng Diệp vẫn ở lại Lãnh gia, Quân Ngân nhất định biết, nhưng mấy lần gọi điện thoại cũng không đề cập tới Lăng Diệp, chỉ quan tâm thương thế hắn cùng đồ ăn hắn dùng mỗi ngày, Lãnh Tử Diễm cao hứng rất nhiều nhưng khó chịu trong lòng lại càng lớn hơn.
Một giây trước hạ quyết tâm phải đuổi Lăng Diệp ra khỏi cửa chính, giây tiếp theo lại nghĩ tới người nọ là một kẻ bần cùng, đuổi ra rồi còn không phải ngủ lại đầu đường xó chợ hay sao?
Tuy rất mong đợi cảm giác vui vẻ khi thấy tin tức đầu đề "Tướng quân công tử lưu lạc đầu đường xó chợ", nhưng Lãnh thiếu gia chịu đủ khiển trách nội tâm vẫn không làm ra được loại chuyện thiếu đạo đức như vậy.
Nhất là khi người kia thời thời khắc khắc thay đổi cách thức lấy lòng hắn, bộ dạng cực kỳ giống một con cún hồi nhỏ từng nuôi.
Ngươi sờ sờ đầu nó, nó có thể vểnh đuôi đến nóc trời.
Đáng tiếc chính là con cún kia cuối cùng bị phụ thân ném vào trong bể bơi chết đuối, lý do là "Mê muội mất cả ý chí".
Lúc đó hắn bảy hay tám tuổi, nuôi một con cún có thể đạt đến mức độ mê muội mất cả ý chí?
Lãnh Tử Diễm nhún vai, pha chút không phúc hậu nghĩ, nếu phụ thân tuyên chiến với Lăng Diệp, nhất định là màn rất thú vị.
Lăng Diệp là ngoan ngoãn để mình tự chết đuối hay sẽ bơi lên bờ?
" Ngươi có phải lại đang suy nghĩ chuyện gì bất lợi với ta không?"
Lăng Diệp ngồi xếp bằng trên giường, bưng chén trong tay, Lãnh thiếu gia bên cạnh vừa lên mạng vừa múc cháo nuốt, tiện đường lườm y một cái. "Ngươi mắc chứng vọng tưởng."
" Được rồi..." Cũng trách người này "vẻ mặt quá ôn hoà" đối với y, làm y không thể không sởn gai ốc đề cao cảnh giác, căn cứ theo kinh nghiệm ngày trước, một khi y có kỳ vọng quá mức đối với Lãnh Tử Diễm, người này sẽ lập tức dùng thực tế giẫm nát mộng tưởng hão huyền của y.
" Lãnh Tử Diễm." Lăng Diệp bỗng nhiên xoay đầu hỏi. "Ở cùng với ngươi, coi như là mộng tưởng hão huyền của ta sao?"
Muỗng trong tay dừng ở không trung.
Bộ dạng Lăng Diệp cực kỳ nghiêm túc, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào khuôn mặt thanh tú, chảy ra một loại hào quang hầu như say lòng người, Lãnh Tử Diễm dời mắt, muỗng vô thức khua mấy cái trên răng.
Lăng Diệp không đẹp như Quân Ngân.
Hắn cho ra kết luận này.
Không phải chủng tộc của ta, lại có tâm nhất định là kỳ dị.
Hắn ở trong lòng nói với chính mình.
Sau đó, hắn trầm lặng. Trầm lặng cầm chén đoạt qua, nhanh chóng lùa cháo đến thấy đáy. Tài nấu nướng của Lăng Diệp đột nhiên tăng mạnh, màu sắc mùi vị vẹn toàn, Lãnh Tử Diễm ăn một chén chê không đủ, muốn Lăng Diệp lấy thêm cho hắn.
Lăng Diệp trước khi xuống giường bỗng nhiên nắm cằm Lãnh Tử Diễm, cương ngạnh tới gần, từ xương mày lạnh lùng đến cánh môi mềm mại, cuối cùng, đầu lưỡi luồn vào, khuấy loạn một trận. Lãnh Tử Diễm hơi rên rỉ thở không nổi, lúc được buông ra, đôi môi chịu đủ chà đạp đỏ như nhuộm máu.
Con ngươi nghiêm lạnh hung ác nhìn chăm chăm qua, bên trong lại ứ nước, lóng lánh.
Lăng Diệp nhìn, không khỏi câu đầu lưỡi ra, liếm sạch thóa dịch bên khóe miệng đối phương, tay nắm lấy vai, ngực dán vào ngực, nhịp tim hai bên như nổi trống, phảng phất như có cái gì mãnh liệt mênh mông khẩn cấp muốn nhảy ra.
" Ngươi quyến rũ ta." Lãnh Tử Diễm phẫn nộ mắng, vươn tay muốn xé y phục Lăng Diệp.
" Nói bậy..." Lăng Diệp đập cái tay kia ra, mang giầy xuống giường, bất chấp người sau lưng dục hỏa đang nồng, tự nhiên sửa sửa y phục trước gương. "Lãnh thiếu gia muốn mông nở hoa?"
Lãnh Tử Diễm cắn răng. "Ta chỉ là muốn ngươi giúp ta lộng lộng."
" Ngươi đói khát như vậy, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì?" Lăng Diệp bưng chén lên, đánh giá một chút. "Đúng rồi, thiếu chút nữa quên, bác sĩ có dặn tốt nhất là ăn ít, cho nên ta chỉ có thể cho ngươi thêm nửa chén, được chứ?"
" Được!" Nghiến răng nghiến lợi.
Lăng Diệp cười xoa xoa tóc hắn. "Ngoan ngoãn chờ ta, lập tức liền lên." Nhanh chóng rút lui khỏi trước khi Lãnh Tử Diễm đánh y, khép cửa, lại đẩy ra, ló đầu vào. "Lãnh Tử Diễm..." Đối phương lập tức ngẩng đầu, con ngươi tối như mực lạnh như hận không thể lập tức xé y xuống, Lăng Diệp nhấc nhẹ khóe miệng. "Ban nãy lúc ta hôn ngươi, ngươi lại quên đẩy ta ra."
Lãnh Tử Diễm sửng sốt.
Phanh! Phanh! Hai tiếng.
Tiếng đầu tiên là tiếng đóng cửa, tiếng thứ hai, là ly đập lên cửa phát ra.
Hung tợn mím chặt môi, nhập mấy chữ "làm sao giết báo" vào ô tìm kiếm.
Không có tin tức liên quan tới giết báo, trái lại, một trăm dòng hiện lên nói, báo là loài vật quý hiếm nhất của quốc gia, mỗi công dân đều có nghĩa vụ bảo vệ chúng, cho chúng nhà ở ấm cúng.
Báo rất quý hiếm?
Chúng nó cần.... Bảo vệ?
Còn... Nhà ở ấm cúng?
Mặt Lãnh Tử Diễm vốn rất đen lại càng đen thêm nữa.
Hắn nghĩ, ít nhất cái con da dày lông dạn cứng đầu cứng cổ bên cạnh hắn, hoàn toàn không cần phải bảo vệ!
|
Chương 83
Cổng chính Học viện Hoàng gia.
Xe có rèm che đen nhánh chậm rãi lăn vào, huân chương màu vàng hoa tường vi biểu hiện thân phận bất đồng không tầm thường của người trong xe.
Học sinh lớn bé sớm đã vây hai bên đường chật như nêm cối, vươn cổ muốn hướng nhìn trong xe.
" Quả thật là nhị công tử nhà Tướng quân?"
" Ngươi không xem tin tức tuyên bố hôm qua? Tướng quân ở trong TV nhận lại Lăng Dã trước toàn quốc, chẳng lẽ còn có thể giả?"
" Đương nhiên có xem, chỉ cảm thấy kỳ quái thôi." Nữ sinh nhăn mày lại nói. "Mấy tháng trước không phải là thiếu gia Lãnh gia sao, thế nào lại lắc mình một cái biến thành người Tướng quân phủ."
" Việc này cũng không biết, hey, xe ngừng."
Con ngươi tối đen của Lãnh Tử Diễm hiện lên lãnh quang, thấy xe dừng lại, kéo Lăng Diệp đi. "Có cái gì hay đâu, muốn xem hắn lên mặt sao."
" Chờ một chút." Lăng Diệp trầm giọng nói. "Hắn xuống."
Xe có rèm che quả nhiên dừng lại, cửa xe mở ra, tài xế cung kính mở cửa sau, thiếu niên xoay người đi ra, có mái tóc tối đen như mực, trán sung mãn, song mâu hẹp dài, khóe mắt hơi nhếch lên, quyến rũ lại có mấy phần sắc thái sắc bén.
Các học sinh từng thấy người này nhịn không được nhẹ phát ra tiếng thán phục.
Hai tháng không gặp, cảm giác hoàn toàn bất đồng.
Nếu ở Lãnh gia hai tháng trước, Lăng Dã là một chàng công tử khôi hài, thì người từ trong xe đi ra bây giờ lại như kiếm sắc lộ rõ tia nhọn.
Người ngoài không hiểu tại sao một người có thể biến hóa lớn đến thế, Lăng Diệp lại hiểu được, lúc trước y lần đầu tiên thú hóa cũng là từ thiếu niên yếu đuối qua một đêm liền trưởng thành đến khiến người ta sợ hãi, huống chi "đệ đệ" gọi là Lăng Dã này do phụ thân dốc lòng bồi dưỡng hai tháng mới lôi ra gặp người, khí thế quanh thân vô cùng nhuần nhuyễn phát huy câu ‘huyết thống cao quý’.
Lăng Diệp kéo chặt cổ tay Lãnh Tử Diễm, nhẹ, cũng không phải cười thân mật, mang khiêu khích cùng nguy hiểm. Sớm đã nhìn thấy hai người, Lăng Dã nhếch cằm phủi tóc, tay cắm vào túi quần, chậm rãi đi tới, học sinh đứng phía trước tự giác tránh ra, cổng trường huyên náo bỗng nhiên im lặng phá lệ, chỉ có thể nghe thấy tiếng lap lap có tiết tấu do giày da giẫm lên đất phát ra.
Đây là.... Thị uy?
Lãnh Tử Diễm kề sát Lăng Diệp, không coi ai ra gě. "Ngươi sau khi mười bốn tuổi không nói một lời đánh ta vào bệnh viện, có phải vì hồi nhỏ ức hiếp ngươi quá nhiều, cho nên cố ý báo thù rửa hận?"
Lăng Diệp nhìn hắn một cái, lại nhìn Lăng Dã, nhếch mày. "Không khác lắm. Cho nên gia hỏa thường xuyên bị giẫm đạp này, một khi trở thân được rồi, lúc nào cũng thích biểu hiện tôn nghiêm của hắn trước mặt người khác, kỳ thực, tôn nghiêm này vốn không đáng nhắc tới cũng như rác rưởi."
Lúc người xung quanh còn đang suy ngẫm có phải anh em không hợp nhau không, Lăng Dã đã đi đến trước mặt hai người, không nhìn Lăng Diệp, ánh mắt lại cứ dán vào Lãnh Tử Diễm, khóe miệng vểnh lên, nhẹ giọng hỏi. "Về lại trường hồi nào?"
" Sớm hơn ngươi một tháng." Lãnh Tử Diễm cũng nhìn thẳng y, trong đồng tử không chút nhiệt độ, ngay cả cánh môi đang nói cũng mang ý lãnh liệt.
" Đại ca..."
" Đây là đang gọi ai?" Lăng Diệp nhìn trái nhìn phải. "Ta nghĩ ở đây không có ai là đại ca ngươi."
Lăng Dã cúi đầu, mũi chân đá nền đất. "Các ngươi... Ở cùng nhau?"
Hai người không lên tiếng.
Lăng Diệp là chột dạ, Lãnh Tử Diễm là... Trầm lặng.
" Ta bất quá mới đi hai tháng, tốc độ thật là nhanh." Lăng Dã than, gãi gãi đầu, khí tức cương ngạnh do động tác này mà dãn ra không ít. "Ta hôm nay là tới làm thủ tục thôi học, tiện thể xem đại ca."
Lãnh Tử Diễm nhịn không được châm biếm. "Xem ta chết chưa?"
" Sao lại thế?" Lăng Dã cong mắt lên, y vốn đẹp bẩm sinh, trong mắt chói lọi. "Người như đại ca sẽ sống lâu trăm tuổi."
Lãnh Tử Diễm gật đầu làm như thật. "Ngươi bớt lắc lư ở trước mặt ta, ta sẽ sống lâu được. Ngươi không phải làm thủ tục thôi học sao." Dùng cằm chỉ xe đang dừng chờ y. "Còn không đi?"
Lăng Dã nhăn mày lại. "Đại ca thấy ta thì không vui ?"
" Phụ thân thường xuyên dạy bảo, nếu bị con lang mình coi thường cắn, liền phải rút ra giáo huấn, lần đầu tiên bị cắn c̣n có thể nói là sơ xuất, nếu bị cắn lần thứ hai... Đó chính là mình quá ngu xuẩn." Lãnh Tử Diễm nhún vai, khuôn mặt lộ ra khí tràng bất thân cận như đao nhọn.
Lăng Dã lại vẫn không chịu nổi hắn bộ dạng thế này, bất động thanh sắc tiến lên đạp một bước, y thấp hơn Lãnh Tử Diễm một chút, khí thế lại không thua gì đối phương. "Đại ca, ta không thích ngươi dùng giọng điệu này nói với ta."
" Không thích?" Lăng Diệp lắc đầu, phảng phất như gặp phải trò cười cực đại. "Ngươi còn nghĩ mình là ai hả?"
" Vậy ngươi nói ta là ai?" Lăng Dã hỏi lại.
" Gà rừng đi ra từ Hắc Phố, thừa dịp công tử chính quy tạm thời thất thế, thừa cơ thượng vị." Lãnh Tử Diễm đưa tay đáp lên bả vai Lăng Diệp, xoa xoa, khẽ cười nói. "Bất quá, hình như tu làm sao cũng không luyện ra bộ dạng của chính quy được, tựa như sản phẩm thấp kém trong cửa hàng, thoạt nhìn không tồi, cầm về mặc một cái, a, nát."
Ánh mắt Dã Kê từng chút nheo lại, đồng tử đen thuần khiết hơi lóe sáng. "Đại ca... Ta trước kia không biết, hoá ra miệng ngươi lợi hại như vậy."
" Hừ, còn phải xem là với người nào."
Người xung quanh cả thở mạnh cũng không dám, lén nhìn ba người cãi nhau, trong lòng đều tự tính toán đây là thế nào. Lăng Dã sau khi thôi học trực tiếp tiến vào Quân bộ nhậm chức, thoạt nhìn hình như càng được Tướng quân coi trọng hơn công tử Lăng Diệp vẫn còn đi học trong trường. Hơn nữa, Lăng Dã không quá 18 tuổi, Tướng quân gấp rút để y vào Quân bộ, e không khỏi dính tới thế cục quốc nội càng ngày càng căng thẳng.
" Đi thôi, nói chuyện cùng người như thế không có gì hay ho."
Lãnh Tử Diễm xoay người liền đi, Lăng Diệp lại nhìn Lăng Dã nửa ngày, ðuổi kịp Lãnh Tử Diễm.
" Đại ca..." Thanh âm Lăng Dã từ sau lưng truyền đến, mang vẻ lạnh lùng cùng trong trẻo đặc thù thiếu niên, y nói. "Một ngày nào đó, ngươi sẽ tới cầu ta."
|
Chương 84
Lãnh Tử Diễm dừng cước bộ lại, cắn môi dưới, cuối cùng khắc chế không tiến lên đánh lật người ngay tại chỗ.
Ở đây đông người lắm miệng, cuộc đối thoại ban nãy của ba người sợ là đã nguyên vẹn truyền tới tai Tướng quân, Lãnh gia ở trong nước tính là gia tộc số một số hai, quyền thế ngập trời, nhưng quyền thế có to cỡ nào cũng không hơn được Tướng quân.
Từ lần xảy ra chuyện đó, phụ thân sớm đã lạnh mặt hạ lệnh cho hắn. ' Trước mặt Tướng quân ngươi quy củ một chút!'
Lãnh Tử Diễm ngoài mặt không quan tâm, trong lòng lại ghi tới ghi lui không biết bao nhiêu lần, bởi vậy, có hận Dã Kê đến đâu, cũng không dám nổi bão ở nơi công cộng, không nói một lời đi về ký túc xá, đóng cửa lại liền ấn Lăng Diệp vào sô pha, dùng sức vò tóc y. "Hai ngươi sao khác nhiều như vậy?"
" Ngươi là nói ta rất tốt?"
" Tự kỷ!"
Lăng Diệp mày phong nhếch lên. "Cần ta giáo huấn hắn không? Nếu ngươi muốn, ta có thể đánh hắn tới nằm một tháng trên giường, làm ngươi mắt không thấy tâm không phiền."
" Dù sao hắn cũng phải cút khỏi trường học, còn đánh hắn làm gì?" Lãnh Tử Diễm thuận thế ngồi dậy, tức giận cau mày. "Lăng thiếu gia là muốn chờ đệ đệ ngươi sau lần thú hóa thứ hai sẽ đánh trả lại ngươi báo thù?"
" Ngươi cho rằng hắn có thể đánh thắng ta?" Trong thanh âm lộ ra bất mãn nồng ðậm.
Quay đầu đi, người kia quả nhiên như một con sư tử bị khiêu khích, bộ dạng nếu hắn gật đầu, y sẽ nổ lông, Lãnh Tử Diễm không chút áy náy gật đầu. "Theo phụ thân tính toán, gien Dã Kê trải qua biến dị, cực kỳ có khả năng trội hơn ngươi, nếu không phụ thân cũng sẽ không nhọc lòng tìm người về nuôi trong nhà. Sự thật chứng minh, phụ thân chính là toi công vô ích."
Lăng Diệp trầm lặng, vươn tay ôm eo Lãnh Tử Diễm.
" Này.... Ngươi..." Lãnh Tử Diễm đẩy đẩy, môi người kia vẫn dán lên không mang chút hàm hồ.
"Nhắm mắt."
" Tại sao phải nhắm?"
" Dạy làm sao cũng không được." Lăng Diệp thở dài. "Không thấy các tình nhân khác khi hôn môi đều phải nhắm mắt sao, như vậy mới tập trung tinh thần, hiểu không?"
Lãnh Tử Diễm một ngụm cắn lên, hung tợn cắn môi Lăng Diệp đến vừa đỏ vừa sưng. "Ban nãy ngươi cũng không nhắm."
" Đó là vì ta muốn nhìn ngươi." Lăng Diệp nheo mắt cười. "Nhắm mắt lại thì không có cách nào thấy được ngươi."
Tướng quân phủ.
Quản gia gõ nhẹ cửa phòng.
" Vào đi."
Thư phòng rất lớn, ánh sáng sáng ngời, nam nhân ngồi trước bàn có mày như đao phong, mũi cao thẳng, không nộ tự có uy. Gã lật báo trong tay đang xem nghiêm túc, không chút ý nhấc mắt. "Chuyện gì?"
" Tướng quân, thiếu gia ở dưới lầu."
" Nhanh như vậy?" Tướng quân nhìn xuống đồng hồ ở cổ tay, tựa hồ cũng không để tâm. "Bảo hắn đến trường tập bắn, hôm nay nếu không thể làm giáo sư hài lòng, tự hắn chịu."
" Không phải, Tướng quân." Quản gia khom lưng xuống. "Là đại thiếu gia."
Cửa trên lầu mở ra, Lăng Diệp nghe thấy tiếng, sửa lại y phục đứng lên, lưng thẳng tắp.
Tiếng bước chân trên cầu thang xoắn ốc gần dần, Lăng Diệp hơi ngẩng đầu, vọng qua, càng làm đồng tử rũ xuống. "Phụ thân."
" Nga? Đây là đang gọi ai?" Tướng quân cười lạnh hỏi quản gia bên cạnh. "Hắn đang gọi ai?"
Dù hầu hạ Tướng quân nhiều năm, quản gia vẫn lập tức bốc ra một thân mồ hôi lạnh, không dám nói tiếp.
Tướng quân hừ một tiếng, tùy ý ngồi trên sô pha, nhấc chân lên. "Sao không tiếp tục ở Lãnh gia, trở về làm gì?"
" Phụ thân, tin tức tuyên bố hôm qua... Ngươi thật sự nhận Dã Kê?"
" Đương nhiên, con ta sao ta không nhận?" Tướng quân kéo khóe miệng. "Đứa con này vừa nghe lời vừa có năng lực, lại càng không vì một nam nhân mà cùng ta trở mặt thành thù, còn hết sức làm ta yêu thích. Ta không chỉ muốn cho nó nhận tổ quy tông, còn định cho nó vào Quân bộ, về sau, chức Tướng quân này là của nó. Học sinh Lăng Diệp, ngươi hôm nay đến là có gì muốn nói sao?"
Tướng quân chữ chữ châm chọc, Lăng Diệp chỉ coi như không nghe thấy. "Mẫu thân đâu?" So với khuôn mặt trực tính của Tướng quân, mặt Lăng Diệp đương nhiên phải tinh tế hơn không ít, nhưng lúc không cười, đồng dạng sắc bén bức người.
" Mẫu thân? Ngươi còn biết mình có một mẫu thân!" Tướng quân tựa hồ bị chọc giận đột ngột, đứng lên. "ba" một tiếng thô bạo quăng cho Lăng Diệp một cái tát. "Sớm đã bị ngươi làm tức đến bệnh, nằm thẳng trên giường."
Đồng tử đen như mực chợt co rút lại, Lăng Diệp chậm giọng, cười lạnh. "Cho nên ngươi liền thừa dịp mẫu thân bệnh, nhặt cái dã chủng kia về?"
" Xin chú ý lời nói của ngươi!" Ngực chậm răi phập phồng một trận, Tướng quân từ tốn ngồi trở lại sô pha, lại là biểu tình điềm nhiên như không, biểu tình bất cứ ai cũng không thèm để ý. "Nếu thật sự muốn nói dã chủng thì cũng phải là ngươi, cha mẹ ḿnh không nhận, còn ngốc đến độ yêu thương một nam nhân, a, không phải dã chủng thì là cái gì?"
Lăng Diệp quay đầu. "Bệnh của mẫu thân..."
" Không chết được." Tướng quân búng điếu thuốc, quản gia đứng bên cạnh vội vàng xoay người châm thuốc thay gã.
Lăng Diệp bỗng nhiên mở miệng." Ta muốn vào Quân bộ."
Tướng quân vốn đang cúi đầu châm thuốc lá nghe nói như thế, trong đồng tử hiện lên tinh quang, gã ngẩng đầu, tay trái gõ nhẹ lên sô pha, giọng điệu bình thản. "Không phải đang hảo hảo cùng nam nhân kia ở chung trường học, dưới một mái hiên, mỗi ngày cùng ra cùng vào cùng ăn cùng ngủ? Sao đột ngột lại muốn vào Quân bộ chi cho ồn ào ầm ĩ?"
" Phụ thân..." Nheo mắt, Tướng quân thẳng thắn nói. "Muốn vào cũng được, rất đơn giản, rời khỏi hắn!"
|