Ám Dạ Trầm Luân
|
|
Chương 75
Hoàng Ảnh thấy Tướng quân từ cầu thang xoắn ốc đi xuống, lập tức đứng lên. "Lăng bá phụ."
Hạ nhân nói Lăng Diệp sớm đã không ở nhà, hắn vừa nghe, vốn định quay trở lại, người chuyển lời lại nói. "Hoàng công tử, Tướng quân bảo ngươi ở phòng khách chờ hắn."
Chờ lần này, chính là một tiếng.
Thế lực Hoàng gia ở trong thú tộc là khổng lồ, Hoàng Ảnh lại là người Lăng tướng quân nhìn từ nhỏ đến lớn, Lăng tướng quân cực kỳ yêu thích hắn, nếu hắn có thể trở thành đệ nhất phu nhân của Lăng Diệp, có thể nói là một công êm chuyện, nhưng nhi tử nhà mình lại cứ không nên thân...
" Hôm nay không có lớp?"
" Không phải." Hoàng Ảnh chà xát lòng bàn tay. "Bá phụ, Lăng Diệp ca ca đâu?"
" Đi ra ngoŕi, těm hắn có chuyện?"
" Dă Kę kia... Ai." Hoàng Ảnh vỗ đầu, cắn răng nói. "Bây giờ đến cũng đã muộn."
Tướng quân biến sắc, lập tức hiểu ra ý hắn, trầm tiếng nói. "Hoàng Ảnh, như vậy cũng tốt."
" Tốt chỗ nào? Lăng Diệp ca ca không phải đau lòng đến chết sao."
" Thật là ngốc.... Dù là thư tính, tốt xấu gì cũng sinh ra trong đại hùng Hoàng gia, chẳng lẽ cái ngươi từ nhỏ được dạy chính là tất cả lấy ý chỉ hùng tính vi tôn, mọi thứ vì hùng tính suy nghĩ?"
Hoàng Ảnh ngẩng đầu. "Chẳng lẽ không nên như vậy?"
" Không phải không nên, mà là không thể như ngươi." Tướng quân lắc đầu. "Hoàng Ảnh, ngươi cảm thấy Lăng Diệp đối với Lãnh Tử Diễm thế nào?"
Hoàng Ảnh ngập ngừng nửa ngày, chằm chằm nhìn mũi chân, thấp giọng nói. "Mặc dù có chút khó tin, nhưng hình như... Lăng Diệp ca ca chỉ muốn Lãnh Tử Diễm, hắn không thể nào phản ứng với ta."
" Cái này đúng rồi." Tướng quân ngồi trên sô pha, chậm chạp nhấc chân lên. "Ngươi là đệ nhất phu nhân của Lăng Diệp, thư tính duy nhất có thể ngang vai với hắn, ngươi còn mặc Lăng Diệp muốn làm gì thì làm như vậy, không tăng quản thúc, không tạo uy tín bản thân trong nhà, một ngày nào đó, Lãnh Tử Diễm số một, Lãnh Tử Diễm số hai, Lãnh Tử Diễm số ba, toàn bộ sẽ cưỡi trên đầu ngươi, làm mưa làm gió, đến lúc đó, danh hiệu đệ nhất phu nhân của ngươi liền trở thành trò cười."
Hoàng Ảnh trong đầu ong ong, có số một c̣n chưa đủ, còn số hai số ba?
" Cho nên...." Biểu tình Tướng quân tao nhã mà âm độc. "Đối với số đầu tiên, nhất định không thể nhân nhượng."
" Hiện tại không phải vấn đề này." Hoàng Ảnh đau đầu nói. "Dã Kê thú hóa, nếu lấy thú thân xâm phạm Lãnh Tử Diễm, Lãnh Tử Diễm liền trở thành thư thú của hắn, đến lúc đó, Lăng Diệp ca ca phải làm sao đây?"
Tướng quân nghiêng mắt lên." Như vậy... Số một không phải được giải quyết sao?"
" Hả...?"
" Chờ Dã Kê cùng Lãnh Tử Diễm ổn định, ta liền liên hệ người trong tộc lo chuyện của ngươi cùng Lăng Diệp." Ngón tay gõ nhẹ trên đùi, Tướng quân chậm rãi nói. "Lăng Diệp hài tử này vừa tùy hứng vừa không hiểu chuyện, bất quá, với phẩm chất của nó, một khi cưới ngươi, chắc chắn sẽ đối với ngươi rất tốt."
" Nếu hắn nhất định không chịu?"
" Không chịu?" Tướng quân bỗng nhiên cười lạnh. "Vậy ta liền đem toàn bộ họ Lãnh đốt thành tro!" Thấy Hoàng Ảnh thần sắc kinh hãi, Tướng quân đứng dậy, sờ lên đầu hắn, lời nói chân thành. "Hoàng Ảnh, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta tiến vào xã hội nhân loại, là vì dự trữ nuôi dưỡng thức ăn, tất cả nhân loại... Bất luận là Lănh Tử Diễm hay những người khác ngươi gặp gỡ... Cũng chỉ là đồ ăn... Mùi vị hảo, lấy đến hưởng dụng, mùi vị bất hảo, lại không nghe lời, vậy trực tiếp giết chết, hiểu chưa?"
Hoàng Ảnh muốn nói không hiểu, nhưng bị uy nghiêm Tướng quân bức bách, cuối cùng gật xuống.
Nhà chính Lãnh gia có mấy trăm năm lịch sử, nằm ở vùng ngoài hoàng cung, tu sửa khá nhiều, vẫn không thay đổi phong thái cổ kính vốn có, là một trong những công trình đại diện cho Kinh đô.
Lầu cao màu đỏ, ở trong bóng đêm, lóng lánh sáng bóng như máu chảy. Tầng đỉnh lầu cao, là phòng nghị sự Lãnh gia, những sự kiện quan trọng mấy trăm năm cùng một nhịp thở với Lănh gia đều do mấy trưởng lão cùng gia chủ ở đây giải quyết.
Lãnh Tử Diễm sửa sửa cổ áo.
Trên đường đi, Lăng Diệp xuống mua bộ sơ mi trắng quần đen chính thức cho hắn, thuận tiện dùng kem che vết cùng son bóng che lấp sắc mặt tái nhợt của hắn. Hắn đi tao nhã ung dung, thoạt nhìn thân hình cao thẳng, khuôn mặt kiên nghị.
Không thể nào ngờ, hai chân hắn run rẩy, kì thực ngay cả đứng cũng khó khăn.
" Tử Diễm thiếu gia tới." Người hầu nhẹ gõ cửa.
" Tiến vào."
Lãnh Tử Diễm nhận ra thanh âm này là Tam gia gia.
Một thế hệ già nhất của Lãnh gia, còn lại Tam lão gia cùng Ngũ lão gia, tuy rất ít lộ diện, nhưng vì vai vế, trong nhà quyền uy cực đủ.
Cửa mở ra, dãy bàn gỗ lim của phòng nghị sự ngồi đầy người Lãnh gia. Tam gia gia, Ngũ gia gia, Nhị đường thúc, Tứ đường thúc, phụ thân, còn mấy đường huynh đệ. Lãnh Tử Diễm ði ðến cách dãy bàn một thước, dừng lại, hơi cúi đầu, chào hỏi mỗi người trong bàn một lần.
Yên lặng.
Tất cả ánh mắt chăm chú vào người hắn.
Lãnh Thừa Phong đứng lên, ghế dài ma sát cùng mặt đất, phát ra thanh âm chói tai, tiếng nói y vừa lạnh vừa nghiêm. "Ngẩng đầu lên!"
" Phụ thân..."
'Ba'
Cái tát này không chút lưu tình, tiếng vọng lòng vòng mấy vòng bên trong mới tiêu tán.
Lãnh Thừa Phong đạp bay Lãnh Tử Diễm, thô bạo cho thêm mấy cước, ném hình vào mặt. " Tự xem!"
" Thừa Phong!" Ngũ lão gia mở miệng. "Sự tình còn chưa kết luận, đừng đánh hư hài tử."
" Ta chính là đánh nhẹ, chơi cái gì tốt không chơi, lại đi chơi nam nhân."
Lãnh Tử Diễm nhặt hình lên, lông mày bất động thanh sắc rút xuống.
Tấm ảnh này cũng không kín đáo như tấm ban nãy, trực tiếp đem vẻ dâm loạn phóng đãng của hắn bày ra không chút khách khí, còn một tấm là đặc tả hạ thể... Mẹ nó... Dương cụ tím đỏ nam nhân đâm thẳng vào trong cơ thể hắn... Hắn trong hình hướng xuống vừa nhìn vừa xoa xoa tính khí mình... Rõ là...
Lãnh Tử Diễm cắn cắn môi. "Phụ thân, ta sai rồi."
" Những bức ảnh đó là thật? Chúng ta không xử oan ngươi?"
" Không."
" Đồ vô liêm sỉ! Còn không quỳ xuống!"
Lãnh Thừa Phong nổi trận lôi đình, cầm lấy bình hoa chính giữa bàn, liền muốn ném qua, người hầu bên cạnh vội vàng nắm lấy tay y, kinh hồn bạt vía kêu la. "Gia chủ, gia chủ..."
" Lộn xộn, thành cái dạng gì nữa!" Gậy của Tam lão gia đập thật mạnh trên đất một cái. "Để bình hoa xuống, muốn lấy mạng người sao?"
Lãnh Thừa Phong phun ra khẩu khí. "Tam thúc, nghịch tử này hắn..."
" Tử Diễm." Tam lão gia biếng nhác nâng mắt. "Đây sao lại thế này?
|
Chương 76
Lãnh Tử Diễm quỳ đến quy củ, thấp giọng nói. "Ngày đó ta uống rượu."
" Biết ngay đường đệ sẽ nói như vậy." Lãnh Thiểu Mục cười khẽ lấy ra mấy tấm ảnh, bày ở trên bàn. "Tử Diễm đường đệ, những thứ đó.... Lại giải thích thế nào?"
Lãnh Thiểu Mục lớn hơn Lãnh Tử Diễm mấy tuổi, lại vì phụ thân chết sớm, vẫn không được coi trọng trong nhà.
Lãnh Thừa Phong thủ đoạn cương quyết, lúc nhi tử mình mười tuổi liền đem hắn đẩy lên vị trí người thừa kế. Lãnh Thiểu Mục không phục, nhưng không phục thì được cái gì? Lãnh Tử Diễm không chỉ là trực hệ, hơn nữa tự thân cũng hết sức ưu tú, ngoại trừ tính cách quá mức lạnh lùng, không có nửa điểm xoi mói bắt bẻ. Mấy trưởng bối trong nhà đối với người thừa kế này chưa nói tới thích, nhận thức đồng cảm lúc nào cũng có. Dưới tình trạng này, Lãnh Thiểu Mục cùng mấy đường đệ muốn lôi Lãnh Tử Diễm xuống, có gan cũng không có sức.
Một phong thư nặc danh sáng nay, thay đổi tất cả những thứ này.
Làm với nam nhân, không phải thiếu gia quý tộc nào cũng nam nữ đều ăn?
Nhưng... Bị làm?
Đường đường là Lãnh gia trên vạn người, chẳng lẽ sau này phải nghe một thứ thích bị nam nhân sáp ra lệnh?
" Đại ca, có thể là có người muốn lợi dụng chúng ta không?" Lãnh Thiên Tự có chút lo lắng, y không tin Lãnh Thừa Phong cùng Lãnh Tử Diễm sẽ lộ ra nhược điểm này.
Sau khi phụ thân chết, Lãnh Thiểu Mục vẫn sống nhờ ở nhà nhị thúc, cùng con trai Lãnh Thiên Tự của nhị thúc quan hệ rất thân thiết, không có gì giấu nhau. Gã cong ngón tay búng tấm ảnh, cũng không e dè lời nói. "Dù có người muốn mượn đao giết người, ta cũng cam tâm tình nguyện làm thanh đao này."
" Lỡ như là Quân bộ?" Lãnh Thiên Tự vẫn không đồng ý. "Ngoại trừ Quân bộ, còn ai có động cơ cùng năng lực, có gan thần không biết quỷ không hay chụp được hình này. Nếu là âm mưu của Quân bộ, chúng ta làm theo ý nguyện đối phương, chẳng phải là tội nhân của Lãnh gia?"
Lãnh Thiểu Mục cười lạnh. "Là Quân bộ thì thế nào? Ngươi thật sự cho rằng, sau khi bệ hạ băng hà, tam thúc có thể ngăn cản Quân bộ? Với thế lực như mặt trời ban trưa của Quân bộ, vô luận muốn phá hủy Quân gia hay Lãnh gia, đều có thể nói là dễ như trở bàn tay, họ không nề hà vất vả gửi những bức ảnh đó cho chúng ta... Ý trong đó, ngươi lại không hiểu sao?"
" Đại ca, ngươi..."
" Cái họ cần không chỉ là đao..." Lãnh Thiểu Mục nheo mắt, chậm rãi nói. "Còn muốn đẩy chúng ta lên, mượn chúng ta... Nắm Lãnh gia trong tay..."
Hình mới thay đổi cảnh nền, vai chính lại không đổi.
Lãnh Tử Diễm nhìn Lãnh Thiểu Mục, đối phương cũng không có hảo ý nhìn lại hắn, ánh mắt nguy hiểm. "Tử Diễm đường đệ, ngươi mỗi ngày đều uống rượu? Mỗi lần uống rượu, đều bò lên người nam nhân?"
Lănh Thiểu Mục dừng một chút, tiếp tục nói. "Trăm triệu lần không thể tưởng được, đường đệ ngoài mặt nghiêm trang, sau lưng... Lại là một người như thế...." Gã vỗ bàn, đột ngột đứng lên. "Lãnh Tử Diễm, ngươi còn cái gì mà nói nữa!"
Trong phòng lại là một trận yên tĩnh.
" Tử Diễm." Thanh âm Tam lão gia nghe không ra vui giận. "Người gọi là Lục Thành kia, ngươi thích hắn?"
Mí mắt Lãnh Tử Diễm nhấc lên. "Phải."
" Ngươi... Cam tâm tình nguyện... Để hắn?"
" Phải?"
" Hiện tại sao?"
Lãnh Tử Diễm cười gượng. "Sớm đã đường ai nấy đi, không còn qua lại."
Lãnh Thiểu Mục cùng Lãnh Thiên Tự liếc nhau, hai người ý thức được bất thường, Lãnh Thiểu Mục một lần nữa ngồi xuống, cung kính nói. "Tam gia gia, ta phái người hỏi Lục Thành, hắn nói... Là đường đệ... Có bệnh không thể chữa."
Lãnh Thừa Phong kéo kéo khóe miệng, lộ ra một nụ cười lạnh đến mức tận cùng, thanh âm chậm rãi, toàn bộ không nhiệt độ. "Lục Thành? Con nhà ai? Nói xấu người thừa kế Lãnh gia chúng ta như vậy, ân....?"
Lãnh Thiểu Mục cười. "Ta cũng nghĩ là nói xấu, bất quá những bức ảnh đó..."
" Tam thúc, công khai chuyện riêng tư của Tử Diễm, thật sự không phải điều chúng ta mong muốn." Lãnh Thiên Tự cân nhắc dùng từ. "Chỉ là... Nếu Tử Diễm thật sự không thể làm nữ nhân mang thai, vấn đề hương khói Lãnh gia chúng ta..."
Lãnh Thừa Phong chậm rãi nhặt hình trên bàn lên. Ba một tiếng đốt bật lửa. Ngọn lửa xông lên, chiếu đến gương mặt y âm tình bất định.
Hình chậm rãi bị đốt thành tro bụi, Lãnh Thừa Phong thổi tro trên tay xuống, ánh mắt lạnh lẽo bắn về phía Lãnh Thiểu Mục cùng Lãnh Thiên Tự. "Bắn tinh tử vào trong cơ thể nữ nhân, chuyện đơn giản như vậy, nhi tử Lãnh Thừa Phong ta lại làm không được? Tức cười!"
Lãnh Thiên Tự giữ chặt Lãnh Thiểu Mục còn muốn mở miệng, lắc lắc đầu, bảo gã đừng hành động thiếu suy nghĩ nữa.
Trưởng lão Lãnh gia có ba người, Tam lão gia, Ngũ lão gia, còn vị Cô lão gia (con rể), ba người vẫn không phát biểu ư kiến, đương nhiên cũng không muốn đem sự tình nháo to.
Ở thời buổi rối loạn này mà đổi người thừa kế, với Lãnh gia cũng không phải chuyện tốt.
" Thừa Phong... Ta nhớ ngươi mười chín tuổi lấy Bạch Lâm, hai mươi tuổi thì có Tử Diễm?"
" Không sai!"
" Tử Diễm hai mươi tuổi rồi sao?"
" Ân."
Tam lão gia gõ mạnh gậy xuống, tức giận nói. "Hai mươi tuổi vẫn còn càn quấy, quả thực vô lý!"
Lãnh Tử Diễm bỗng nhiên có dự cảm bất hảo.
" Con gái nhà Đoan Mộc mấy ngày trước vừa tròn mười tám, bộ dạng xinh đẹp duyên dáng, Tử Diễm..."
" Tam gia gia..." Lãnh Tử Diễm ngẩng đầu, vừa vặn đối diện ánh mắt thoạt nhìn bình lặng kì thực ẩn giấu sóng lớn, lời cự tuyệt thốt ra nghẹn trở về nửa đoạn. "Ta cùng Đoan Mộc tiểu thư đều vẫn còn đi học, e rằng..."
"Đính hôn trước, khi nào kết hôn đến lúc đó tính tiếp." Tam lão gia giải quyết dứt khoát. "Ta ngày mai liền đi tìm lão nhân nhà Đoan Mộc, nói về việc này..."
" Tam thúc." Lãnh Thừa Phong ngắt lời. "Việc này... Ta không tán thành."
" Nga?" Tam lão gia mày nhếch lên. "Thừa Phong ngýõi có ðối týợng thích hợp hõn?"
" Đoan Mộc chỉ là một đại tập đoàn tài chính thôi." Lãnh Thừa Phong căng cằm. "Chỗ nào xứng với người thừa kế Lãnh gia?"
" Đáng tiếc, thế hệ này, nhà có con gái trong Đại gia tộc rất ít, thiên kim Thừa tướng đã lập gia đình... Bên trong Quân bộ..." Trầm tư một lát, Tam lão gia thấp giọng nói. "Sợ không có ai chịu làm thông gia với chúng ta."
" Cho nên ta mới không tán thành... Hiện giờ tình thế bất minh, mù quáng kết thông gia với chúng ta có hại vô lợi."
" Không kết thông gia liền để Tử Diễm ở bên ngoài lêu lổng?"
" Lêu lổng?" Lãnh Thừa Phong thái độ cương ngạnh. "Còn dám lêu lổng ta cắt chân nó."
Lãnh Tử Diễm cúi đầu, âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
Lãnh Thiểu Mục nhẹ giọng hỏi. "Tam gia gia, nếu... Tử Diễm thật sự không có cách nào khiến nữ tử mang thai..."
Ánh mắt mọi người, đồng thời nhìn đống tro tàn trước mặt Lãnh Thừa Phong.
Người thừa kế không thể sinh?
Là một vấn đề lớn.
Trên cầu thang dần truyền đến tiếng bước chân, Lăng Diệp cùng Tạ quản gia lập tức đứng lên.
" Bác sĩ trong nhà đều chuẩn bị tốt, trở về lập tức có thể được chữa trị." Tạ quản gia vạn phần lo lắng lại mạnh mẽ tự trấn tĩnh. "Lăng công tử, ngươi đừng lo lắng, không có việc gì."
Thấy Lăng Diệp ở đại sảnh, một đám người đi xuống có kinh ngạc, có nghiền ngẫm, có phức tạp, có diện vô biểu tình - chẳng hạn như Lãnh Thừa Phong.
" Lăng công tử nếu đã đến, sao không lên ngồi?"
Lăng Diệp hơi khom người, mỉm cười nói. "Ta theo Tử Diễm tới, hắn không cho ta đi lên."
" Hài tử kia thật thích càn quấy." Tam lão gia vẻ mặt trách cứ.
Lăng Diệp nhìn xung quanh. "Tử Diễm đâu? Sao không thấy hắn?"
Tam lão gia giơ gậy lên chỉ chỉ hướng trên. "Lỡ làm sai việc, quỳ gối
|
Chương 77
Nghe cửa vừa đóng không lâu lại mở ra lần nữa, Lãnh Tử Diễm thân thể vốn nửa khom lập tức đem thắt lưng căng đến thẳng tắp, bộ dạng khiêm tốn chịu phạt.
" Là ta." Lăng Diệp thấp giọng nói.
Chuyển đầu thấy chỉ có một mình Lăng Diệp, lưng Lãnh Tử Diễm vừa thẳng lại mềm xuống. " Người khác thì sao?"
" Ta nói với Tam lão gia ngươi phát sốt, hắn bảo ta mang ngươi về nhà."
Con trai Tướng quân mở miệng đòi người, sao lại không cho?
Lãnh Tử Diễm buồn bực nghĩ, nếu mấy gia gia bá bá kia biết hắn cùng Lăng Diệp có một chân, có thể không thèm để ý tới ý nguyện hắn, ép buộc đóng gói hắn đưa đến Lăng phủ hay không.
" Nghĩ gì thế? Mày vặn vẹo như vậy." Lăng Diệp đưa lưng về phía Lãnh Tử Diễm ngồi xổm xuống. " Lên!"
" Ta tự đi!"
" Vậy muốn ta bế?" Lăng Diệp hỏi lạnh như băng.
Tiếng nói y vốn mang cảm xúc như kim loại, nói chuyện không chút tình cảm như vậy rõ ràng là biểu hiện tức giận.
Lãnh Tử Diễm không hiểu y vừa rồi ở trên xe cáu kỉnh cái gì, nếu là vì mấy tấm ảnh kia, phản ứng của y có thể quá dài hay không.
Nếu thật sự vì xem mấy tấm ảnh "sexy" liền tức thành như vậy, Lăng Diệp mấy năm trước sớm đã bị Lãnh Tử Diễm làm tức chết rồi. Y không phải đang giận Lãnh Tử Diễm, là bản thân y đang tự áy náy.
Chuyện Dã Kê cường bạo Lãnh Tử Diễm cũng đã đủ làm y ói ra máu, kết quả, gia hỏa này còn bị một bọn lão nhân ức hiếp, ức hiếp thì thôi đi, còn phạt quỳ, khuôn mặt kia sao lại thế này, còn bị tát tay?
Y không ở đây, đám người kia có phải định để hắn một mình quỳ suốt đêm trên đất?
Lỗi Lãnh Tử Diễm phạm nhục nhã là nhục nhã, cũng không phải không thể tha thứ, Lăng Diệp sớm biết Lãnh gia không đến mức ở giờ phút quan trọng này mạo hiểm thay đổi người thừa kế. Lãnh Tử Diễm chịu đựng đau đớn một thân tới đây, cũng là nguyên nhân này. Để mấy người có địa vị kia trút giận, thuận tiện nhục mạ hắn một phen, việc này cũng liền xong.
Nhưng Lăng Diệp chính là không chịu nổi chuyện phải để Lãnh Tử Diễm chịu ủy khuất.
Chuyện hắn lạm giao, y nhìn ba năm, ngoại trừ lần đầu tiên tức giận đến nổi trận lôi đình miệng không ngăn được, từ trước tới giờ cũng không nỡ nói nặng làm hắn khó chịu. Mấy kẻ kia khác, ngay cả "hình tình ái" cũng bị quăng lên mặt bàn, trong lòng người thấy sẽ nghĩ như thế nào, sợ là từ ngữ xấu xa gì cũng dùng ra được.
" Này!" Lăng Diệp vẫn đè nén, xuống đến lầu ba, Lãnh Tử Diễm rốt cuộc nhịn không ðýợc. "Ngýõi tại sao không nói lời nào?"
" Ân."
" Ngươi tính cõng ta như vậy, để một đám người trong đại sảnh nhìn thấy."
" Ân."
Lãnh Tử Diễm thô bạo cắn môi dưới. "Sau đó không cần quá lâu, người lớn của Lãnh gia sẽ bàn tán tới tấp - thiếu gia nhà chúng ta chẳng những thích bị nam nhân làm, còn không biết liêm sỉ, quyến rũ Tướng quân công tử?"
" A....?"
" Ta thế nào, liên quan cái rắm gì tới ngươi." Lãnh Tử Diễm giãn mày, lại nhăn lại. "Người như ta, bùn lầy không leo nổi lên tường, ngươi vẫn bớt gần đi cho tốt."
Thanh âm Lăng Diệp lại lạnh mấy độ. "Ai nói như vậy?"
" Cần người nói sao?"
Ngay cả Quân Ngân cũng cho là như vậy, chẳng lẽ không đúng sự thật? Lãnh Tử Diễm bỗng nhiên cảm thấy rất mệt, hắn vùi đầu trên lưng Lăng Diệp, thấp giọng nói. "Ta nói sự thật, lần này không nói giỡn với ngươi, ngươi cách ta xa một chút, càng xa càng tốt."
Lăng Diệp cười lạnh. "Đầu óc ngươi bị quỳ tới hồ đồ sao, vậy Quân Ngân sao, cũng cách xa một chút?"
" Quân Ngân?" Lãnh Tử Diễm vén khóe miệng. "Hắn còn đáp lại nữa không ta cũng không chắc chắn, ta có tư cách gì kêu hắn cách ta xa một chút?"
Lăng Diệp gật gật đầu. "Uh, không có ai quản ngươi, sau đó ngươi lại có thể khôi phục cuộc sống vô tâm vô phế trước kia."
" Ta đáp ứng họ trong ba năm sẽ kết hôn sinh con..."
" Ngươi có thể làm bụng nữ nhân to ra?"
Nếu có dù chỉ một tí khí lực, Lãnh Tử Diễm chắc chắn cũng sẽ một quyền đánh lên người y. "Làm không to được cũng phải làm!"
" Trước không nói vấn đề này, sự thật không thể." Cái tay ôm chân Lãnh Tử Diễm lúng túng bắt bắt, Lăng Diệp cúi đầu. "Ta... Ta đến làm ngươi sinh."
Người sau lưng không trả lời, Lăng Diệp quay đầu, phát hiện đối phương đã ngất xỉu.
Mặc dù mất đi tri giác, trên mặt vẫn không thể giãn ra, mặt mày ủ dột, người thấy đau lòng.
Đừng lo.... Lăng Diệp nghĩ... Ta thật sự có thể làm ngươi mang thai...
Hơn nữa ta sẽ không để ngươi tự ti vì thân thể mình, lại càng không.... Xem thường ngươi như bọn họ.
|
Chương 78
Trên đường quay về Lãnh phủ, Lãnh Tử Diễm tỉnh lại một lát, ngước mắt nh́n Lăng Diệp ôm hắn, lại ngó phụ thân ngồi bên cạnh, thật sự không dám hé răng. Lăng Diệp đem đầu hắn tựa trên vai mình. "Còn nửa giờ nữa mới đến, ngươi ngủ tiếp chút đi."
Lãnh Thừa Phong lạnh lùng hừ một tiếng, đầu chuyển hướng ngoài cửa sổ, dường như cũng không muốn nhìn hai người.
Quan sát thương khẩu một phen, bác sĩ Lãnh phủ nhăn mày rất chặt. "Tiên sinh, tình trạng này... Phải khâu lại..."
Đến nhà chính trước đó, Lãnh Tử Diễm lo máu bên trong nhiễm ra quần, cố ý dùng một cái khăn nhỏ lót bên trong quần. Lúc này lấy khăn ra, bên trên đều là máu, quần lót tựa như nhúm qua máu. Hậu đình lại vô cùng thê thảm, xung quanh cũng nát ra, bên trong đương nhiên còn chưa nói.
Lãnh Thừa Phong tát lên mặt Lăng Diệp một cái. "Cút ra ngoài."
" Bá phụ..."
Mí mắt Tạ quản gia nẩy lên, tiến lên đi đến trước mặt Lãnh Thừa Phong, thấp giọng nói. "Gia chủ, là Lăng công tử cứu thiếu gia ra."
" Cút ra ngoài!"
Lăng Diệp cung kính cúi người. "Xin lỗi, bá phụ." Lúc nhìn đến Lãnh Tử Diễm, đối phương cũng vừa vặn nhìn y, đèn giải phẫu chiếu vào mặt hắn trắng đến dọa người, hắn nhìn y nửa ngày, lại yên lặng xoay đầu qua bên kia.
Phía dưới bị thương như bị mấy người đồng thời cường bạo, cũng khó trách Lãnh bá phụ sẽ không phân tốt xấu đem tức giận tát vào người mình.
Bất quá, vốn cũng là y không tốt.
Lại vô dụng đến mức ngay cả người của mình cũng không bảo vệ được.
Lăng Diệp ra sức đấm xuống, nơi đó vốn đã yếu ớt chật hẹp, Lãnh Tử Diễm có "lợi hại" đến đâu đi nữa cũng không thể dung nạp đại vật dã thú, con gà rừng kia một mực làm ẩu, không đem người làm chết đã là cám ơn trời đất.
Dù có là thư thú trong tộc, lấy thú thân giao hợp cùng hùng thú lần đầu tiên, sau đó cũng phải mấy ngày không xuống được giường.
Nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của bác sĩ kia, sợ là cũng có khả năng lưu lại di chứng gì đó.
Lăng Diệp lại đấm xuống, y phải đem con gà rừng kia xé nát, y phải đem nó xé nát.
" Lăng Diệp..."
Lăng Diệp ngẩng mạnh đầu, mắt nhíu lại. "Quân Ngân!"
Bên ngoài mưa bụi bay bay, trên mặt Quân Ngân ướt sũng, trên ngọn tóc còn treo bọt nước, y lau mặt, ngồi xuống bên cạnh Lăng Diệp, ngẩng đầu nhìn phòng điều trị đóng chặt. "Lãnh Tử Diễm hắn... Hiện tại thế nào?"
" Ngươi tin tức trái lại rất nhanh chóng."
Quân Ngân mím môi dưới, giống như đột ngột bùng nổ, một tay xách Lăng Diệp lên, ném vào tường, nắm đấm sượt qua mặt. "Họ Lăng, Tướng quân công tử, Thiếu chủ đại nhân, ngươi không phải rất tài giỏi, rất có bản lĩnh sao, tại sao lại để chuyện này xảy ra?"
Lăng Diệp hạ đồng tử xuống, vén khóe miệng, lộ ra một nụ cười châm chọc. "Quân gia gia chủ, ngươi lúc chế giễu hắn không phải rất có bản lĩnh sao? Bây giờ chạy tới làm gì? Tiếp tục chế giễu hắn? Đúng, chẳng những bị nam nhân làm qua, còn bị một con báo thao lộng, ngươi có phải càng chê hắn bẩn, nói, ngươi có phải không ?"
" Ta không có." Trên khuôn mặt tái xanh như hiện lên vết nứt, Quân Ngân chậm rãi thu hồi tay. "Ta không có chế giễu hắn."
"Đánh rắm ngươi cũng không có!" Lăng Diệp đạp bay Quân Ngân, ngực phập phồng trận trận, chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn xuống đối phương, ánh mắt vừa lạnh vừa nghiêm. "Không phải ngươi chế giễu, hắn sẽ đi kiếm một cái đai trinh tiết đến chơi?" Lăng Diệp cười lạnh. "Có phải thấy hắn vì ngươi mà ngu xuẩn như đầu bị kẹt cửa, ngươi rất cao hứng. Có phải thấy hắn vì ngươi mà ngốc nghếch đến độ chạy tới ám sát bộ trưởng bộ tình báo, ngươi cũng rất đắc ý?"
Quân Ngân lắc đầu. "Ít nhất ta cũng không cho phép người nhà ta tổn thương đến hắn, ngươi sao....?"
" Ta.... Ngươi..." Lăng Diệp bỗng nhiên á khẩu không trả lời được.
" Ngươi trơ tráo biểu thị công khai với Tướng quân ngươi thích hắn, ngươi cho là Tướng quân sẽ không hận hắn? Tướng quân tính cách thế nào, ngươi rõ ràng hơn ta! Hắn không thể bắt ngươi, chỉ biết tìm Lãnh Tử Diễm khai đao!"
Lăng Diệp thanh âm rất buồn. "Ta đã bỏ nhà ra đi!"
Kẻ vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm hung thần ác sát đột ngột chôn đầu như một học sinh lỡ làm sai việc, Quân Ngân cảm thấy trong lòng hoàn toàn không phải một cảm giác.
Lăng Diệp hồi nhỏ luôn bị ăn hiếp, Lãnh Tử Diễm không có việc gì cũng đi trêu chọc y, khiến cho y mặt mày toàn là nước mắt nước mũi, về sau phong thuỷ thay phiên luân chuyển, Lăng Diệp sau khi thú hóa có ưu thế áp đảo, một khi bắt được Lãnh Tử Diễm, chắc chắn sẽ có một trận đánh vô duyên vô cớ.
Trường quân đội cũng không cấm đánh nhau, ngay cả Lãnh Tử Diễm cũng chưa nói cái gì, Quân Ngân cũng không bày tỏ thái độ, hơn nữa, Quân Ngân mà xông vào, Lãnh Tử Diễm chẳng qua bản lĩnh không bằng người ta sẽ càng thêm khó chịu.
Chỉ là, Quân Ngân làm sao cũng không đoán được, hai người kia sẽ ngươi đánh ta ta đánh ngươi đánh tới ra tình cảm!
|
Chương 79
Quân Ngân đẩy Lăng Diệp đứng ở trước cửa ra, cười khổ. "Người đang nằm bên trong, chúng ta lôi những thứ đó ra có nghĩa lý gì?"
" Là ngươi muốn lôi trước." Lăng Diệp cũng đứng lên theo, vẻ mặt vẫn lạnh băng như cũ. "Hắn nói hắn phải kết hôn."
Quân Ngân trầm lặng, không lên tiếng.
" Ta sẽ không để hắn kết được." Lăng Diệp thề không thất hứa.
" Nga?" Quân Ngân nhếch mày, cười nhạo. "Dựa vào cái gì? Ngươi có thể thuyết phục Lãnh bá phụ, có thể thuyết phục Lãnh Tử Diễm?"
" Hắn kết một lần ta trực tiếp đến nháo một lần."
Quân Ngân vô ngữ. "Tựa hồ ta cùng hắn mới là danh chính ngôn thuận."
" Ngươi đã không cần hắn." Thấy Quân Ngân vọng qua, Lăng Diệp bổ sung một câu. "Hắn nói."
" Ta khi nào....?"
Lăng Diệp chỉnh cổ áo ngay ngắn, hơi giương cằm, nghiêm trang nói. "Bây giờ ta và ngươi đều đứng ở vạch xuất phát, xin ngươi đừng dùng ánh mắt kỳ thị mà nhìn tình cảm của ta cùng Lãnh Tử Diễm. Nếu ta cùng hắn thiên trường địa cửu, vậy nhất định là do chính ngươi không cố gắng, chứ không phải ta dùng mánh khoé châm ngòi ly gián. Còn nữa..." Lăng Diệp thẳng vai. "Chuyện trước kia, đều là ta trêu chọc hắn, ngươi bớt trách hắn bất trung này nọ."
" Ngươi đối với hắn trái lại rất chu đáo."
" Đa tạ."
" Bất quá... Ta khi nào nói vứt bỏ quan hệ với hắn?" Hai tay cắm vào túi quần, Quân Ngân chậm rãi nheo mắt. "Lăng Diệp, ta và ngươi, từ trước tới giờ liền không ở chung trên một vạch xuất phát."
Lăng Diệp hận đến nghiến răng nghiến lợi, trên mặt lại khí thế không chịu thua, cương ngạnh nói. "Chờ hắn tỉnh rồi nói sau."
" Ngươi là muốn chính hắn chọn?" Quân Ngân hỏi.
Khí thế Lăng Diệp xẹp mất, để gia hỏa có mắt không tròng kia tự chọn, sẽ chọn tới y.... Sao?
Cửa mở ra, Lãnh Thừa Phong dẫn đầu đi tới, ánh mắt không chút tình cảm hung hăng quét qua hai người ở cửa.
" Lãnh bá phụ." Hai ngýời lần lýợt bị áp lực ðồng thời lên tiếng.
Lãnh Thừa Phong ngoài cười trong không cười nói. "Quân thiếu gia cũng có thời gian rảnh rỗi hạ cố đến tệ xá?"
Quân Ngân xử lý sự vụ gia tộc luôn thành thạo, nhiều lần gặp mặt Lãnh Thừa Phong cũng là khiêm tốn hữu lễ, trước giờ được đối phương ngợi khen, lần này trong lòng biết bất đồng cùng ngày trước, sao cũng không dám nhiều lời, cúi đầu, bộ dạng khiêm tốn chịu giáo huấn.
Lãnh Thừa Phong hừ thật mạnh. "Con ta ở bên trong khâu mổ, các ngươi ở bên ngoài thảo luận quyền sở hữu con ta, rất vui vẻ?"
Hai người tiếp tục cúi đầu.
" Nói với các ngươi, khỏi cần suy nghĩ." Lãnh Thừa Phong chậm rãi nói, thanh âm lại như chen lẫn mưa đá. "Chỗ đó của nó đã phế bỏ, đừng nói lên giường, có thể tự gánh vác sinh hoạt hay không cũng là một vấn đề."
Hai người ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch.
Vẫn là Quân Ngân hoàn hồn trước hết. "Bá phụ, ngài... Thật sao?"
" Giả!" Lănh Thừa Phong nghiêng thân, hướng về phía hai người cười lạnh, cũng không quay đầu lại, rời khỏi.
" Tạ thúc, tiễn khách!"
Thanh âm gia chủ bất âm bất dương truyền đến, Tạ quản gia đi ra phía sau bác sĩ bất đắc dĩ nói. "Hai vị thiếu gia..."
" Ta không đi." Lăng Diệp thấp giọng nói. "Nếu hắn thật sự phế, ta liền chăm sóc hắn cả đời."
Tạ quản gia đau đầu. "Vậy Quân thiếu gia, ngài..."
" Có chuyện vẫn giấu các ngươi." Quân Ngân cúi thân, kính cẩn nói. "Lần trước, người đưa hắn cái hộp chính là ta..."
" Hả?"
" Thứ trong hộp cũng là ta chọn, quả thực là ta muốn dùng trên người hắn. Không thể đứng ra ngay từ đầu, thật xin lỗi."
" Quân thiếu gia." Tạ thúc lắc đầu. "Nếu là thế, vậy tiên sinh hẳn sớm đã điều tra rõ, chỉ là ta không biết thôi."
" Tử Diễm do một tay ngài theo lớn, chẳng khác nào nửa nhi tử của ngài... Tạ thúc, ta phải nói với ngài, ta mới là tình nhân của hắn." Quân Ngân ngẩng đầu cắn môi nói. "Nếu ta rời khỏi lúc hắn bị thương, còn tư cách gì để hắn yêu ta?"
" Các ngươi.... Các ngươi....!" Tạ quản gia cắn răng thối lui đến một bên, để cửa phòng điều trị hiện ra. "Thuốc mê không nặng, thiếu gia hẳn là sắp tỉnh. Bên tiên sinh, ta đi nói."
" Đa tạ Tạ thúc." Hai người nói xong liếc đối phương, trong mắt giấu sóng lớn.
" Thiếu gia như vậy, tiên sinh dù kịch liệt đánh hắn, kỳ thực căn bản vô pháp, lần trước tiên sinh đi tìm một người viết sách, người nọ đề nghị tiên sinh cứ để thiếu gia tìm một nam nhân an định, tiên sinh trở về liền ném vỡ bình cổ trân quý trăm năm..."
Lăng Diệp nhăn mày lại. "Tử Diễm lại như thế, chính hắn cũng không muốn."
" Có thể muốn sao, nam nhân yên lành, ai lại muốn... Muốn cái kia." Tạ quản gia vô cùng đau đớn. "Điều trị lúc trước, thiếu gia vẫn rất phối hợp, từ trước tới giờ không hề oán giận, nhưng thứ kia.... Căn bản trị không hết. Thiếu gia hắn... Rõ ràng chính là có bệnh không thể chữa."
" Tạ thúc, ngài đừng lo lắng, việc này không có ǵ đáng ghê gớm."
" Chúng ta đều quen, đương nhiên cảm thấy không ghê gớm, người ngoài sẽ lại nói ba điều bảy chuyện, ngay cả tiên sinh cũng.... Ai! Nhiều năm như vậy, ta không hiểu tai sao tiên sinh vẫn không thể chấp nhận, hắn mắng thiếu gia, hai cha con đều khó chịu, đây là tội gì!"
|