Ám Dạ Trầm Luân
|
|
Chương 110
" Thiếu gia!"
Lãnh Tử Diễm vội vàng đi vào trong. "Phụ thân đâu?"
Một tiếng trước, Cao ốc Quân bộ phát nổ dữ dội, thế lửa tận trời. Vì gần tới nửa đêm, bên trong cao ốc đã không có bóng người, nhưng mạng lưới tình báo Lãnh gia lại rõ ràng điều tra xác định, Tướng quân khoảng 11 giờ tối tiến vào Cao ốc Quân bộ.
" Vẫn còn ở thư phòng. Thiếu gia, vụ nổ Quân bộ tiên sinh đã biết..."
" Không phải cái này." Lí Hoàn đi theo sau lưng Lãnh Tử Diễm ngắt lời Tạ quản gia. "Là Tần Hiên!" Y đưa mắt về phía Tạ quản gia, lắc đầu, trên mặt cũng không khỏi mang sắc ưu sầu.
Lúc đến thư phòng Lãnh Thừa Phong, Lí Hoàn cùng Tạ quản gia dừng ở cửa, Lãnh Tử Diễm thì đẩy cửa mà vào.
" Gấp như vậy làm gì?" Lãnh Thừa Phong hơi bất mãn. "Tướng quân có chết hay không, sớm đã không do Lãnh gia chúng ta quyết định, ngươi gấp cũng vô dụng."
Lãnh Tử Diễm lấy bút ghi âm ra, đưa cho Lãnh Thừa Phong. "Nửa giờ trước nhận được, người gửi.... Là Tần Hiên."
Lãnh Thừa Phong nhướng mày, trực giác nghe thấy được một chút mùi không ổn. "Mở ra!" Y ra lệnh.
Hiệu quả ghi âm rất rõ ràng, mở đầu chính là. "Lãnh Tử Diễm, khi ngươi nhận được cây bút ghi âm này, ta đã không còn ở trên nhân thế..."
Bom Quân bộ là Tần Hiên tự mình kích nổ.
Mười phút ghi âm không có bất cứ thông tin gì về người chỉ thị sau lưng, toàn bộ đều là kể lại y yêu Quân Hi đến bao nhiêu, oán Quân gia đến bao nhiêu, lại ghét Lãnh Tử Diễm đến bao nhiêu.
Những thứ đó đều không là trọng điểm, trọng điểm ở phút cuối cùng.
" Ngươi có phải cho rằng vụ nổ ở Quân bộ cùng ngươi một chút liên quan cũng không có? Có phải cho rằng dù có liên quan, đã có cái lồng Lăng Diệp, cũng sẽ dính dáng không quá sâu?"
Lãnh Thừa Phong xiết chặt tay cầm xe lăn.
Lãnh Tử Diễm đương nhiên đã nghe qua, hắn diện vô biểu tình chống tay trên bàn, quay đầu.
Bút ghi âm phát ra tiếng sàn sạt, kế tiếp là một đoạn nội dung chia cắt: "Thời khắc Quân Ngân chết, tâm muốn giết Tướng quân của ta tuyệt đối không ít hơn ngươi." Là thanh âm Lãnh Tử Diễm.
Lãnh Thừa Phong ngẩng đầu nhìn Lãnh Tử Diễm.
Lãnh Tử Diễm cười khổ, Tần Hiên đã giải thích nghi hoặc cho Lãnh Thừa Phong. "Đây là chính miệng ngươi nói đấy! Ha ha, những lời ghi âm này ta chép ra bảy phần, gửi riêng cho nhân vật số một, hai, bốn, năm của Quân bộ, bệ hạ, Lăng Diệp, Lăng Dã."
Lãnh Thừa Phong mím chặt môi, nói không ra lời.
" Ngươi vì bảo vệ lợi ích Lãnh gia các ngươi, tự mình vào Tướng quân phủ, vốn là muốn chờ Tướng quân chết đi, liền phá đứa trẻ, thoát khỏi quan hệ với Dã Kê..."
" Vô liêm sỉ!" Lãnh Thừa Phong giận đến đập bàn, chỉ vào Lãnh Tử Diễm. "Rõ ràng là ngươi lúc ấy ma xui quỷ khiến, thế nào cũng phải làm chuyện gì đó vì Quân Ngân, nếu không tâm sẽ không thanh thản. Nếu không thấy bộ dạng nửa sống nửa chết kia của ngươi, ngươi cho là ta sẽ cho phép ngươi vào Lăng gia?"
" Phụ.... Phụ thân...."
" Nếu Lãnh gia thật sự muốn ám sát Tướng quân, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi dính vào."
Lãnh Tử Diễm cúi đầu, yên lặng tua ghi âm về đoạn ban nãy kia.
" Nhưng ngươi bây giờ vẫn là người của Dã Kê." Tần Hiên lại bắt đầu cười, cười đầy vấn đề thần kinh. "Ta có hỏi bọn thú tộc, Tướng quân là em trai tộc trưởng, hoàng thân quốc thích. Nghe nói địa vị thư thú lại tương đối thấp, chỉ là tình nghi mưu sát thôi cũng đủ cho ngươi hảo hảo uống một hũ."
Cuối cùng, Tần Hiên kéo dài thanh âm, chậm rãi nói. "Ngươi nói xem, nhận được ghi âm này, lần này Lăng Diệp vẫn có thể bảo vệ ngươi nữa hay không?"
Lại là một hồi tiếng sàn sạt, Lãnh Tử Diễm tắt bút ghi âm, trong phòng một mảnh yên lặng nặng nề.
" Ngươi chọc hắn hồi nào?"
" Ta không có trêu chọc hắn, đại khái... Là vì Quân Ngân." Lãnh Tử Diễm cắn môi dưới. "Phụ thân...." Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. "Ta đưa ngươi rời khỏi nơi này."
Lănh Thừa Phong nâng mắt. "Đi đâu?"
" Đi đâu cũng được, chờ sự việc xong rồi trở về."
" Ta từ khi sinh ra đã ở tại Lãnh phủ, hiện giờ, đã bốn mươi năm." Lãnh Thừa Phong chống gậy đứng lên, chân phải là chi giả, lại không chút ảnh hưởng đến khí phách toàn vẹn tự nhiên của y. "Còn rất nhiều thời ðiểm nguy hiểm hơn bây giờ, ngươi lần nào thấy ta rời khỏi Lãnh gia chạy trốn?"
Y vỗ vỗ bả vai Lãnh Tử Diễm, nghiêm khắc ban nãy trở thành hư không, tựa như một người cha hiền. "Không còn sớm, đi ngủ đi."
" Phụ thân..."
" Tạ thúc." Lãnh Thừa Phong xoay lưng lại. "Mang thiếu gia trở về phòng nghỉ ngơi."
Liên tiếp mấy ngày, trời yên biển lặng, loại bình lặng này lại khiến tất cả mọi người khẩn trương như chim sợ cành cong. Lãnh Tử Diễm gọi mấy chục cú điện thoại cho Lăng Diệp, đều không có người nghe máy.
Gọi Dã Kê cùng Hoàng Ảnh, cũng không tìm thấy ai.
Lãnh gia vẫn y nguyên, dưới vẻ ngoài không đổi, là mạch nước ngầm mãnh liệt.
Đến ngày thứ năm.
Quân bộ phát biểu trên TV, Tướng quân mất tích, cả nước giới nghiêm.
Mà tình hình thực tế rốt cuộc thế nào, ngay cả Thừa tướng đại nhân cũng không chút tỏ vẻ phấn khởi.
Lãnh Thừa Phong quyết định giấu Lãnh Tử Diễm lén đưa hắn đi.
Lãnh Tử Diễm uống xong thuốc dưỡng thai của Từ Duệ liền cảm thấy khó chịu, trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh.
Lúc choáng váng liền hiểu ra là phụ thân làm, vốn tưởng rằng chắc chắn sẽ bị đưa rời khỏi Lãnh phủ, không ngờ, lúc tái mở mắt, lại phát hiện là ở trong phòng mình.
Chống giường đứng lên, mang thai năm tháng, bụng hắn sớm đã nhô ra, nhưng thời tiết rét lạnh, mặc áo choàng vào, người ngoài căn bản không nhìn ra được, chỉ tưởng bụng mập ra.
Phụ thân đang ăn cơm chiều trong đại sảnh.
" Lãnh gia bị giám thị." Lãnh Thừa Phong trầm tiếng. "Bây giờ muốn đi cũng đi không được."
" Phụ thân không nên làm vậy!" Lãnh Tử Diễm đi xuống lầu, thanh âm nghiêm lạnh. "Nếu phụ thân không đi, tại sao muốn ta đi?"
" Kẻ gây chuyện thị phi là ngươi không phải ta, sắp sửa bị trả thù cũng là ngươi, không phải ta!" Y cũng không thèm nhìn tới Lãnh Tử Diễm. "Ta sẽ nghĩ cách khác..."
" Phụ thân....!"
"Trói ta ta cũng phải trói ngươi mang chạy!" Môi mím thành một đường, Lãnh Thừa Phong luôn nói năng thận trọng, lúc này lại nghiêm túc đến khiến người ta thấy sợ. "Canh giữ ở bên ngoài chính là thú nhân."
" Thú nhân?" Đồng tử hơi co lại.
Lãnh Thừa Phong lạnh lùng hừ một tiếng. "Đều là gương mặt mới, đoán chắc mới được thú tộc điều đến..."
Tiếng chuông phủ đệ đại môn bị người dồn dập ấn vang, cắt ngang hai phụ tử nói chuyện.
" Tiên sinh..." Tạ quản gia khom người xin chỉ thị.
Lãnh Thừa Phong buông đũa, cùng Lãnh Tử Diễm liếc nhau. "Đi xem là ai?"
Lúc hầu bàn bên cạnh ra ngoài, bên ngoài đã ồn ào.
" Lăng thiếu gia, ngài sao lại đâm vào đại môn Lãnh phủ chúng ta? Tiên sinh cùng thiếu gia đang dùng cơm, ngài..."
Phanh!
Bụi đất bay lên.
Cửa đại sảnh đối diện bàn ăn bị phá một lỗ lớn.
Lăng Diệp thổi thổi mạt gỗ trên nắm tay, diện vô biểu tình đi tới, nắm bả vai Lãnh Tử Diễm, lôi người lên lầu.
" Lăng Diệp, ngươi làm gì!" Lãnh Thừa Phong tức giận ngập trời, vốn định đuổi theo, kết quả quên mình là chi giả, suýt nữa té ngã xuống đất, may mà người bên cạnh nhanh tay lẹ mắt đỡ y.
" Buông tay!" Lãnh Tử Diễm dùng sức giãy giụa, Lăng Diệp ngày xưa luôn lưu tình vì hắn có bầu, lúc này cũng không để ý, kéo người, còn muốn lôi lên trên.
Quặn đau quen thuộc ở bụng lại phát tác, trên mặt Lãnh Tử Diễm lập tức trắng một mảnh. "Buông ta ra!"
Thú nhân nhân tạo Lãnh phủ nuôi nhanh chóng từ bốn phương tám hướng nhảy ra, nhe nanh múa vuốt về phía Lăng Diệp, nhào tới, mười mấy cái đồng thời xông lên, Lăng Diệp lại mặt không đổi sắc, vừa ôm sát Lãnh Tử Diễm vừa vung tay vứt con rắn quấn trên cổ tay xuống.
Ba một tiếng.
Thân rắn to như miệng chén bị chém thành hai đoạn.
Sư tử, báo lần lượt biến thân.
Lăng Diệp không chút sợ hăi, phi thân đá xoay, động tác phiêu lượng làm người thán phục.
Năm cự thú bị đạp bay ba con, vẫn còn một con báo há to mồm cắn lên thắt lưng y. Lăng Diệp lạnh lùng hừ một cái, sau đó bàn tay đập vào đầu báo, dùng sức ấn một cái.
" Ngao - -"
Lực tay cực đại căn bản không phải thứ thú nhân nhân tạo có khả năng tiếp nhận, nó kinh phẫn giãy ra, điên cuồng lắc đầu, Lăng Diệp mím chặt môi, ôm Lãnh Tử Diễm nhảy đến cầu thang xoắn ốc bên phải.
Ánh mắt băng lãnh không chút tình cảm, nhìn xuống đám ô hợp phía dưới, giống như quan sát chúng sinh.
Con sư tử duy nhất còn lông tóc vô thương dẫn đầu mấy con thú nhân biến thân còn lại, không dám hành động.
Đột ngột, nổ ầm ầm.
Như búa tạ nện xuống, đại môn lay mấy cái, chậm rãi sụp đổ.
Tất cả mọi người nhìn qua, bao gồm Lăng Diệp, y chậm rãi nheo mắt lại.
Đi vào là một hàng nam nhân thân hình cường tráng, toàn thân phủ kín khí tức nghiêm nghị.
Một người trong đó bước một bước về trước, hơi khom người. "Thiếu chủ, phụ thân bảo Hoàng Phong thay mặt hắn vấn an ngài."
" Cút ra ngoài!"
Trên người Hoàng Phong nháy mắt không còn vẻ khiêm tốn trước đó. "Thiếu chủ thật sự không muốn cưới đệ đệ ta?" Ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén đồng dạng cùng đối phương thô bạo chạm vào nhau ở không trung, nghiến răng nghiến lợi. "Thật sự tính cùng cả hùng tộc chúng ta... Cả Hoàng gia.... Đối địch?"
Lãnh Thừa Phong tiếp nhận gậy Tạ quản gia đưa, đứng đến thẳng tắp, giọng điệu bình lặng, uy nghiêm lại không cho kẻ khác bỏ qua. "Việc nhà thú tộc, cảm phiền đừng giải quyết ở Lãnh gia chúng ta."
" A." Hoàng Phong châm biếm cười, nhìn Lãnh Thừa Phong, tựa như nhìn con kiến trên mặt đất, sau đó, gã lại quăng ánh mắt đến cầu thang, cả người như hắc ưng vồ trên không, khí phong lộ rơ. "Phụng lệnh tộc trưởng, bắt giữ Lãnh Tử Diễm!"
Vừa dứt lời. "Ai dám bắt hắn?" Lăng Diệp nhếch môi, tuấn mỹ như yêu ma khát máu, mày phong bay xéo vào tóc mai. "Hắn là thư thú của ta, các ngươi ai dám bắt hắn?"
" Thiếu chủ." Hoàng Phong tựa hồ tức giận không nhẹ. "Ngươi đừng lầm lẫn, đệ đệ ngươi, Lăng Dã mới là chủ nhân hắn."
Đau đớn ở bụng làm môi Lãnh Tử Diễm phát run, căn bản không nói được ra lời, nếu không vô luận thế nào, hắn cũng muốn khoét mấy đao vào cái kẻ nói Dã Kê là chủ nhân hắn kia.
Lăng Diệp cười nhẹ, ánh mắt khinh thường. Vác Lãnh Tử Diễm lên, mặt âm trầm đá văng cửa phòng hắn ra, phanh một tiếng đóng cửa.
" Thiếu gia, chúng ta bây giờ...?" Một người sau lưng Hoàng Phong đi tới, thấp giọng hỏi.
" Thiếu chủ đang hưởng dụng thư thú, các ngươi dám đi vào quấy rầy?" Nói, gã tự cười. Thanh âm vốn hùng hậu, lúc này tức giận hừng hực, ý cười bừa bãi không coi ai ra gì, khắp nhà đều có thể nghe thấy.
Lãnh Thừa Phong hướng lên cửa phòng đóng chặt phía trên, từ từ ngồi xuống, chằm chằm nhìn đồ ăn một bàn, chậm rãi quay mắt đi.
|
Chương 111
Lăng Diệp ép Lãnh Tử Diễm xuống giường, cúi người, ngón tay quanh quẩn ở cổ, ánh mắt băng lãnh, nhìn đến khiến người ta từng trận nơm nớp.
" Phụ thân ngươi thế nào?"
Không hỏi còn được, hỏi một cái tức là phá vỡ cục diện.
Lãnh Tử Diễm vốn là cố ý, ngẩng mặt lên, đợi đối phương đánh hắn một quyền.
Lăng Diệp hiện tại, đáy lòng hắn sợ hãi. Trước kia Lăng Diệp có tức giận cỡ nào cũng không phải như vậy... Hoàn toàn không để ý đến hắn như vậy.
Đáy mắt Lăng Diệp không có tiêu cự, y nhìn hắn, lại như xuyên qua hắn nhìn thứ khác, diện vô biểu tình lộ vẻ tàn nhẫn mà vô tình.
" Chết?" Cổ họng lăn lộn mấy vòng, trong lòng run sợ khiêu khích. "Ngươi nhận được thứ Tần Hiên gửi?"
Lăng Diệp rốt cuộc gật đầu.
Lãnh Tử Diễm cẩn thận đem bàn tay vào áo choàng y, bàn tay cách áo sơmi dao động chỗ ngực. "Này, làm đi." Hắn thả lỏng thân thể. "Bất quá đừng không biết tiết chế như lần trước... Lăng..... Lăng Diệp....." Thanh âm run lên.
Người đè hắn nháy mắt biến thành một con ngân báo hình thể cực đại, sức nặng đáng sợ căn bản không phải thứ Lãnh Tử Diễm bụng bị thai nhi năm tháng tra tấn có khả năng chịu đựng ---- trên thực tế, thân thể hắn đã hết sức yếu ớt.
Đồng tử màu bạc mang sự băng lãnh không thuộc về mình, ngân báo mở mồm ra, hai chiếc răng nanh lộ ra như sẽ khẩn cấp cắn vỡ cổ Lãnh Tử Diễm.
" Này... Này.!" Ký ức bất hảo nào đó xâm nhập mà đến, Lãnh Tử Diễm tái mặt rút ra sau, nhìn chuẩn cơ hội, xoay người xuống giường.
" Đừng động đậy!" Lại ngã nhào. Âm người dùng thú thân phát ra khô khốc trầm thấp, nhưng cũng không ngăn cản ôn nhu phát ra từ bên trong. "Ngươi hảo hảo, đừng động đậy."
" Ta đau bụng." Lãnh Tử Diễm trước đó còn rất trấn định lại không biết tại sao đỏ mắt. "Không thể, đừng như vậy, mau đổi lại."
" Qua lần này, về sau sẽ không đau nữa!"
Lănh Tử Diễm chưa nghĩ ra được ý trong đó, ngân báo đã cọ răng xé đũng quần hắn ra.
Cảm giác đầu tiên là phẫn nộ, cảm giác thứ hai là bi ai, cảm giác thứ ba... Làm thịt người.
Lãnh Tử Diễm thô bạo hướng lên trên rút một ngụm khí, căn bản không muốn xoay đầu nhìn gia hỏa đang mân mê hạ thể mình. "Lăng Diệp! Ngươi cũng muốn làm chuyện thế này với ta?"
" Đúng!" Trả lời đến thẳng thắn, lười biếng hất đầu xuống. "Ngươi tìm Từ Duệ phá thai rập khuôn sẽ đau đến nửa sống nửa chết, không bằng để ta giúp ngươi, như vậy ta còn có thể tiện tay nhặt một cái tiện nghi..."
Móng vuốt sắc nhọn không chút lưu t́nh đâm vào hậu huyệt.
Lãnh Tử Diễm rên một tiếng, biết mình lần này thật sự chọc Lăng Diệp.
Hắn không xin tha nữa, tay run run, kéo đệm chăn trên giường, một phần lót dưới bụng nhô lên, một phần, cắn trong miệng.
Lãnh Thừa Phong sống hơn phân nửa cuộc đời, thứ duy nhất có thể làm y tức giận, chỉ có thằng con vô liêm sỉ kia, kẻ duy nhất có thể làm y lo lắng, cũng là đứa con vô liêm sỉ đó.
Lăng Diệp dẫn một đám thú nhân đi rồi, Lãnh Thừa Phong mới lòng như lửa đốt bảo Tạ thúc dìu y lên phòng ngủ Lãnh Tử Diễm.
Bàn tay giơ lên giữa không trung run rẩy, y hút khí bình phục hai gò má co rút.
Crap một tiếng, xoay tay cầm mở cửa.
Mùi máu tanh đập vào mặt mà đến.
Cảnh tượng trong dự kiến.
Đứa con y nuôi từ nhỏ đến lớn, đứa con y gởi gắm kỳ vọng rất cao, đáng lẽ phải cao cao tại thượng, đáng lẽ phải không coi ai ra gì, chứ không phải không biết liêm sỉ nằm dưới thân nam nhân.
Cho nên y thất vọng, y phẫn nộ!
Nhưng, phản nghịch trong thiên tính con trai lại làm quan hệ phụ tử như miếng băng mỏng, xung đột hết lần này đến lần khác, tranh chấp hết lần này đến lần khác, cuối cùng, y làm phụ thân không thể không ép buộc bản thân chấp nhận sự thật nhi tử chỉ thích nam nhân, thậm chí không thể không bảo trì mức ðộ trầm lặng nhất ðịnh sau khi ngýời xứng với ðứa con xuất hiện.
Kết quả thì sao?
Lãnh Thừa Phong hận không thể đâm mù mắt mình.
Y sao lại cho rằng Lăng Diệp là "người miễn cưỡng xứng đôi" kia?
Một lượng lớn máu dọc theo hậu huyệt chảy ra, hình thành dấu vết dơ bẩn trên sàn gỗ, Lãnh Tử Diễm mặt không một tia nhân khí, phảng phất như ngay sau đó sẽ chết đi, nhưng hắn lại cố chấp mím môi, vươn tay muốn nhặt một vật sáng bạc cách đó không xa.
" Thiếu gia..." Dù lần trước đã thấy được sự hung tàn của thú nhân, Tạ thúc vẫn vừa tức vừa giận, vừa sợ vừa buồn, căn bản không thể khống chế cảm xúc cuộn trào, đi đến bên cạnh Lãnh Tử Diễm, run tay muốn nâng hắn dậy.
Lãnh Tử Diễm chỉ vào thứ kia nói. "Nhẫn.... Nhẫn."
Tạ thúc không nghe Lãnh Tử Diễm nói rõ ràng, trái lại hiểu được ý hắn.
Nhẫn dính không ít máu, Lãnh Tử Diễm chậm rãi lau lau vào dra giường, xoa xoa trân trọng mang lên tay, đầu nghiêng một cái, lập tức ngất xỉu.
" Thiếu gia...!"
" Tạ thúc, bế nó khỏi giường." Không thể để người hầu trong nhà theo vào trông thấy thảm trạng của Lãnh Tử Diễm, Lãnh Thừa Phong tự mình chuyển xe lăn đến máy điện thoại. "Ta gọi bác sĩ."
Đúng lúc này.
" Lãnh Tử Diễm...." Từ Duệ hấp tấp xông vào phòng.
" Ra ngoài." Lãnh Thừa Phong cầm điện thoại, mặt mày sắc bén, môi y hơi mỏng, lúc này mím thành một đường, lãnh liệt tựa như đao phong.
Từ Duệ lui ra phía sau mấy bước, cách xa gia chủ Lãnh gia một thân khí tức âm u, nhìn máu trên dưới, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. "Lăng Diệp bảo ta tới."
Từ Duệ giơ tay lên, biểu tình thành khẩn. "Dùng danh dự của ta thề, ta tuyệt đối không có ác ý."
Sau khi thuốc mê qua đi, Lãnh Tử Diễm tỉnh lại.
" Không còn hài tử nữa!" Từ Duệ coi giữ ở bên cạnh nói.
Lãnh Tử Diễm nhắm mắt lại.
Nửa ngày, nhẹ giọng hỏi. "Lăng Diệp đâu?"
" Tướng quân mất tích, v́ băng ghi âm Tần Hiên gửi, ngươi bị tình nghi nhiều nhất, tộc trưởng phái Hoàng Phong." Từ Duệ nhếch mày. "Chính là ca ca của Hoàng Ảnh đến xử lý chuyện này. Lăng Diệp vẫn chống giúp ngươi, bất quá..." Gã chậm rãi nói. " Chiều hôm qua Hoàng Phong yêu cầu Lăng Diệp phải mau chóng thành hôn cùng Hoàng Ảnh..."
" Hắn cự tuyệt?" Đồng tử tối như mực của Lãnh Tử Diễm dưới ánh đèn chân không làm người thấy phát lạnh, lại có mấy phần cao ngạo.
" Phải." Từ Duệ cười gượng. "Với tính tình Lăng Diệp, đương nhiên không chịu nghe kẻ khác bài bố, tranh cãi kịch liệt với Hoàng Phong. Hoàng Phong dẫn người bao vây Lãnh phủ các ngươi, lại ngại quyền uy Thiếu chủ của Lăng Diệp, ban nãy không hành động thiếu suy nghĩ, nếu không... Các ngươi căn bản không thể đợi tới khi Lăng Diệp đến."
" Vậy ta vẫn phải cảm ơn hắn đem ta làm thành như vậy?" Lãnh Tử Diễm quá kích động, liên lụy đến thương khẩu phía sau, trán chảy mồ hôi lạnh, hắn thô bạo khàn tiếng. "Đứa trẻ thật sự mất?"
" Đương nhiên. Tuy hài tử thú tộc không dễ phá, nhưng Lăng Diệp cậy mạnh, đâm chọc..."
Lãnh Tử Diễm nhặt gối đập trúng giữa mắt Từ Duệ. "Cút!"
" Đúng lúc ta vẫn không muốn làm hộ lý cho người hậu môn bị phá thủng." Hậu quả của việc miệng nhổ cuồng ngôn chính là ly thủy tinh bay nhanh tới, Từ Duệ cười tiếp được. "Lăng Diệp bảo ta hảo hảo an ủi ngươi, xem ra thật sự không cần thiết, năng lực tiếp nhận của ngươi rõ ràng cũng rất mạnh. Lần trước một huynh đệ của ta lừa một nhân loại chơi, mới đầu tâm đầu ý hợp đến làm người ta hâm mộ, kết quả thú thân giao hợp một lần, nhân loại kia mất nửa cái mạng, thấy bằng hữu ta liền chạy trốn, cái này kêu là khác biệt chủng tộc... Ai ai, ta đi, ta đi, ngươi đừng ném nữa..."
Lãnh Tử Diễm căm giận để remote xuống.
" Không nói nhảm với ngươi." Từ Duệ cười tủm tỉm ngồi xuống, lấy lòng nói. "Lãnh đại ca, nói thật, ngươi hảo hảo nằm nửa tháng trên giường, đừng mù quáng gây sức ép nữa, này...." Gã mặt khổ. "Chờ Thiếu chủ đại nhân trở về bàn giao, lỡ như hắn phát hiện ta không hoàn thành tốt công việc, sẽ cắn ta."
" Hắn hiện tại ở đâu?"
Từ Duệ vỗ vỗ chân. "Thật ra, chỉ cần ngươi thích hắn, hắn thích ngươi, chủng tộc căn bản không phải vấn đề, ngươi xem, lần thú thân giao hợp này ngươi liền thích ứng rất hảo..."
" Ta hỏi ngươi hắn ở đâu?" Gương mặt như băng sương biểu thị công khai tức giận không thể phản lại.
Từ Duệ nhìn trái nhìn phải.
" Nói!"
" Bất chấp ý chỉ tộc trưởng, lấy thân phận hùng thú của ngươi bảo vệ ngươi, thì phải có giác ngộ tiếp nhận khiêu chiến từ hùng thú trong tộc. Đầu tiên là nhà đại hùng (gấu) của Hoàng Phong, kế tiếp là nhà mãnh hổ, nhà cự mãng (rắn lớn), nhà sư tử..." Từ Duệ bùm bùm nói một hơi, thở hổn hển, tiếp tục nói. "Các gia tướng chọn lựa một hùng thú ưu tú nhất, trong mấy ngày đến Kinh đô. Mà Lăng Diệp, phải cắn thắng từng người bọn họ."
" Dựa.... Dựa vào cái gì?"
" Lý do chính đáng là Thiếu chủ xâm phạm quyền uy tộc trưởng." Từ Duệ cười lạnh. "Kỳ thực ta thấy, căn bản là do Lăng Diệp cự tuyệt Hoàng Ảnh lại đến lâm hạnh ngươi, làm nhà đại hùng cảm thấy trên mặt không sáng nổi, mới tập hợp mấy đại gia tộc, muốn làm khổ Lăng Diệp."
Lãnh Tử Diễm không rảnh đi chỉ ra chỗ sai "Ta tuyệt đối không muốn loại lâm hạnh này", trong đầu hắn không thể khống chế, bốc ra hình ảnh đẫm máu: con báo kia thương tích đầy mình, bị một đám dã thú vây quanh.
"Ngươi nói thật sự thoải mái.". Gian nan nuốt nước bọt xuống. "Lăng Diệp có thể cắn thắng sao?"
" Hừ! Cũng không xem Lăng Diệp là ai." Từ Duệ quét mất u ám trước đó, mặt mày hớn hở nói. "Mười lăm tuổi liền đạp đường ca khỏi chức Thiếu chủ, người có gien ưu tú nhất thú tộc mấy trăm năm nay, nếu dễ dàng thua trận như vậy, liền không phải Lăng Diệp." Từ Duệ hạ mắt, cảm thán. "May mắn nhất của ta chính là có thể treo lên tấm biển "bằng hữu của Lăng Diệp", nếu không, sớm đã bị đủ loại hùng thú mơ ước bà xã của ta cắn đến mẩu vụn cũng không chừa."
Đó chính là mười mấy người đồng thời đánh lên, Lăng Diệp cũng có thể cắn thắng?
" Lần này chính là thời điểm ta báo đáp Lăng Diệp." Không đợi tâm tình bất ổn của Lãnh Tử Diễm bình tĩnh trở lại, Từ Duệ vỗ vỗ ngực, lại nói. "Yên tâm, chỉ cần Lăng Diệp còn chừa lại một hơi thở, ta chắc chắn sẽ cứu sống hắn."
Lãnh Tử Diễm. "... ........"
Chẳng lẽ người này tuyệt đối không biết tâm tình chăm sóc một người bệnh?
|
Chương 112
Nằm ba ngày, không thể nói cơm nước không nghĩ, nhưng ít ra cũng là ăn ngủ khó an.
Nhắm mắt lại đều là máu, căng ra, căng ra, phát ra từng đợt tanh tưởi.
Lãnh Tử Diễm chưa bao giờ nôn nóng như thế.
Một mặt là phía sau bị thương, ăn cơm bài tiết đều là vấn đề lớn, mặt khác, hắn không liên lạc được với Lăng Diệp.
Theo như lời Từ Duệ, một số lớn nhân mă hôm nay đã chết giữa trưa, buổi tối bảy giờ ở Võ đài hoàng gia bắt đầu đánh luân phiên. Vào sân đầu tiên chính là Hoàng Phong.
" Tiểu tử Hoàng Phong kia, trâu cao ngựa to, cởi y phục ra, cơ thịt một thân có thể hù chết ngươi." Từ Duệ so cánh tay Lãnh Tử Diễm. "Thô gấp đôi ngươi đấy!"
Thấy Lãnh Tử Diễm mở to mắt, gã đắc ý nói. "Thích nhất chính là tay không săn giết ngựa lớn báo hoa thảo nguyên các loại, kỷ lục cao nhất là trong hai phút xé nát năm con." Nói, vẻ mặt lại xem thường. "Hoàng Phong là một mãng phu, một chút cũng không biết quá trình hưởng dụng đồ ăn tuyệt vời đến thế nào, mỗi lần đều ăn như hổ đói, tim, đại tràng..."
" Câm... Câm miệng."
Từ Duệ vỗ vỗ Lãnh Tử Diễm sắc mặt trắng bệch, nhắc nhở hắn. "Đừng kích động, lần trước ta bất quá nói với ngươi Lăng Diệp phải tiếp nhận khiêu chiến, chỉ khâu phía sau ngươi liền đứt đoạn. Ngươi nguyện ý chịu khổ lần nữa, ta cũng không muốn phải khâu lại cho ngươi."
" Ngươi không gọi điện thoại đến võ đài sao?" Lãnh Tử Diễm mím chặt môi. "Hỏi tiến triển."
" Hảo, phu nhân." Từ Duệ mặt mày hớn hở. "Tiểu nhân cống hiến sức lực này cho ngươi."
" Báo cáo phu nhân, Thiếu chủ đại nhân đã cắn thắng đại hùng cùng thằn lằn."
" Báo cáo phu nhân, cự lang bị Thiếu chủ tức giận cắn tàn..."
" Báo cáo phu nhân...." Từ Duệ gãi gãi đầu. "Thiếu chủ bị chút tiểu thương, đừng nóng vội, đừng nóng vội...." Vội vàng ngăn cản Lãnh Tử Diễm bật dậy. "Tiểu thương, quả thật là tiểu thương, chân phải rách một mảnh, không thành vấn đề lắm."
Lãnh Tử Diễm ngây người nửa ngày, suy sụp nằm lại, tay xoa trán. "Đau.... Giúp... Giúp ta thượng dược."
" Ách.... Phu nhân, tay Thiếu chủ bị cắn, không tiếp tục chảy máu, nghe nói tình hình coi như tốt lành."
" Mẹ nó, ta liền biết nhà mãng xà hỗn đản kia không phải thứ tốt, lại hạ độc Thiếu chủ... Phu nhân yên tâm, Thiếu chủ thể tích khổng lồ, độc tố đi vào có thể loãng ra, nhiều nhất đầu choáng mấy cái, sẽ không tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng."
" Phu nhân, tin tốt, hai vị thiếu gia sư tộc cùng hổ tộc cũng đã bại trận, còn lại có vẻ là một đám ô hợp, phu nhân liền chờ Thiếu chủ khải hoàn quay về đi!" Từ Duệ vui vẻ ra mặt, con mắt vốn đã nhỏ cười đến híp thành một cái khe. "Trận đấu có thông qua vệ tinh truyền hình trực tiếp cho thú tộc không ở tại chỗ. Thiếu chủ đại triển hùng phong, thư thú ái mộ hắn tăng gấp bội, phu nhân nên trông Thiếu chủ kỹ một chút, coi chừng, đừng để người khác đoạt."
Con báo kia, vừa bạo lực vừa ngu xuẩn, cũng sẽ có người ái mộ?
Lãnh Tử Diễm không tin.
" Mấy trận tiếp sau không bị thương?" Căng thẳng cả đêm, Lãnh Tử Diễm vốn đau nhức quấn thân lại tức khắc có loại cảm giác toàn thân đều thoải mái, tiếp nhận canh cá người hầu đưa, vừa uống vừa phân phó. "Cho người đến bên ngoài hoàng cung đợi, nhìn thấy Lăng Diệp liền đón về."
" Dạ, thiếu gia."
Lãnh Tử Diễm cau mày xuống, hỏi Từ Duệ. "Lãnh gia đi đón không thành vấn đề chứ?"
" Không thành vấn đề." Trên mặt Từ Duệ hiện lên một chút dị sắc, nhanh chóng che lấp đi, Lãnh Tử Diễm vùi đầu ăn canh, vẫn chưa phát hiện.
" Phía sau còn mấy nhà?"
" Chỉ có đại gia tộc trong thú tộc mới có tư cách tham dự đánh luân phiên." Từ Duệ lật đầu ngón tay tính tính. "Còn bốn năm nhà."
Đem hết toàn lực áp chế lo lắng lại dâng lên, Lãnh Tử Diễm bắt buộc bản thân đừng nghĩ quá nhiều, bây giờ quan trọng nhất chính là dưỡng hảo khí sắc.
Nếu mình thoạt nhìn còn muốn yếu ớt hơn kẻ đại chiến mấy trăm hiệp kia, tuyệt đối sẽ bị y cười chết.
" Thiếu gia." Có người hầu bên ngoài cung kính lên tiếng. "Quân gia Quân Tây tới thăm."
|
Chương 113
Đối với Quân Ngân, Lănh Tử Diễm vẫn luôn mâu thuẫn.
Cái hắn không biết chính là, đối với hắn, Quân Ngân cũng đồng dạng như thế.
Một mặt muốn nối lại tình xưa, mặt khác, lại tự thân chán ghét, không thể chấp nhận thế giới hai người có người thứ ba tồn tại.
" Sao ngươi lại tới đây?"
Tướng quân mất tích, Quân Ngân hẳn là bận đến chân không chạm đất mới đúng, sao lại nhàn rỗi đến Lãnh phủ?
Từ Duệ chống cằm, một hồi nhìn Lãnh Tử Diễm, một hồi nhìn nam nhân mới vào, ðẩy ghế dựa ra ðứng lên. "Các ngýõi trò chuyện, ta ra ngoài..."
" Không cần thiết." Thanh âm Quân Ngân có chút lạnh lẽo, y nhìn chăm chăm Lãnh Tử Diễm nửa ngày, như muốn nhìn xuyên thấu hắn, cuối cùng chậm rãi lấy ra một tấm ảnh. "Quân bộ có một giám thị viên theo dõi vệ tinh, là ám cọc phụ thân ta mười mấy năm trước sắp xếp vào." Hình từng chút được đưa qua. "Lần trước sau khi Dã Kê làm chuyện đó với ngươi, ta bảo người nọ liên tục giám thị hắn." Dừng một chút, Quân Ngân thấp giọng nói. "Hai tiếng trước, trong núi sâu phía nam ngoại thành, Dã Kê hoàn thành thú hóa lần thứ hai."
" Không thể!" Từ Duệ nhếch mày. "Không ai có thể liên tiếp thú hóa hai lần trong nửa năm."
Da lông phiêu lượng đen như bầu trời đêm, đồng tử sắc bén lạnh như đao cong, hình thể cực đại, cái đuôi thô dài.
Lãnh Tử Diễm hồi tưởng chính là con mãnh thú này áp lên người mình, dùng lợi khí đáng sợ làm hắn nếm đến đau đớn sống không bằng chết.
Đương nhiên mấy ngày trước, Lăng Diệp khiến hắn ôn lại cơn ác mộng này.
Hắn còn chưa tìm con ngân báo kia tính sổ.
Sao có thể để nó chết dưới tay thứ kia.
" Dã Kê sẽ đi tìm Lăng Diệp sao?" Lãnh Tử Diễm nhìn Từ Duệ, cười lạnh. "Theo tư duy thú tộc các ngươi, Lăng Diệp đoạt người của Dã Kê, Dã Kê không thể bỏ qua cho hắn. Ðúng không?"
Từ Duệ lấy hình từ trong tay Lãnh Tử Diễm cầm qua, ngón tay khẽ run, đó là bái phục cùng sợ hãi với ưu thế huyết thống thâm sâu chôn ở trong máu.
Khi Lăng Diệp thú hóa lần thứ hai, lấy tư thái cao quý và thân hình tuấn mỹ từ trong hồ đi ra, lúc Từ Duệ mới liếc nhìn, cũng có loại cảm giác này.
Không thể kháng cự, không thể ngỗ nghịch.
Lăng Diệp với tình huống hiện tại, e rằng khó có thể chiến thắng đệ đệ xấp xỉ y kia.
Trong lòng Từ Duệ rút một ngụm khí lạnh, nhưng gã không thể để Lãnh Tử Diễm biết những thứ đó, Lăng Diệp phân phó, dù y bị đám gia hỏa kia cắn đến mình đầy thương tích, cũng chỉ có thể cấp cho Lãnh Tử Diễm thông báo: hùng thú nhà hắn rất rất rất dũng mãnh, toàn bộ đám vọng tưởng tổn thương y sẽ bị xé thành mảnh vụn.
Lúc Lăng Diệp nói như vậy, hào quang đồng tử lạnh lùng mà óng ánh, trên mặt cũng kiên nghị như pho tượng.
Như Tướng quân đang ra lệnh cho sĩ quan phụ tá.
Từ Duệ lập tức liền bị bộ dáng của y chọc cười, chân cũng thi lễ. "Thiếu chủ đại nhân, tiểu nhân chắc chắn không làm nhục sứ mệnh!"
Hừ hừ, khinh thường vò hình quăng vào thùng rác.
" Dã Kê tính cái gì? Đi cũng là tìm chết, ai ai, Lãnh Tử Diễm, ngươi đừng động." Từ Duệ bổ nhào vào trên giường, vừa gào về phía Quân Ngân. " Đứng làm gì, mau tới giúp đỡ." Động tác giãy giụa của người dưới thân quá lớn, Từ Duệ sợ vết thương khâu hảo phía sau lại vỡ ra, căn bản không dám dùng lực. "Này!"
Quân Ngân cũng không để ý đến gã, y đứng đó, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng sẽ tan mất, đó là một loại cảm giác kỳ dị, Từ Duệ không có tâm tư suy nghĩ nhiều, cũng suy nghĩ không ra. "Giúp ta!"
Lãnh Tử Diễm một tay đẩy Từ Duệ ra, lảo đảo ngã xuống giường, vừa vặn ngã bên chân Quân Ngân, hắn ngẩng đầu, phảng phất như đang hy vọng, biểu tình lại mang đau đớn cõi lòng tan nát. "Quân.... Quân Ngân..."
Động tác Quân Ngân rất chậm.
Ánh mắt trên cao nhìn xuống từng chút nhu hòa, sau đó, từ từ ngồi xổm xuống, chậm rãi nắm lấy tay Lãnh Tử Diễm.
Bên môi gạt ra nụ cười ôn nhã như xuân phong, y nói. "Ngươi muốn đi gặp hắn, ta liền mang ngươi đi."
Ngươi muốn đi gặp hắn, ta liền mang ngươi đi...
Ôm lấy người, lại bế lên.
" Này, tên kia, ngươi điên hả, phía sau mông hắn có thương tích, không thể xuống giường, nghe thấy không, này!"
Từ Duệ vọt tới cửa, Quân Ngân đã bế Lãnh Tử Diễm xuống lầu. Y đi rất nhanh, tiếng bước chân thanh thúy đánh vỡ sự yên tĩnh sáng sớm. Người hầu tốp năm tốp ba thò đầu ra, tò mò nhìn xung quanh coi xảy ra chuyện gì.
Nắm tay của Từ Duệ vô lực giơ nửa ngày trên không trung, cuối cùng phanh một tiếng, nện lên cửa.
Quá bảy giờ, các cửa hàng lần lượt mở cửa, Lãnh Tử Diễm nhìn đường phố từ vắng lặng đến náo nhiệt bên ngoài, trong lòng từng đợt băng lãnh thấu tâm.
Quân Ngân khăng khăng nắm tay trái hắn, nhưng nhiệt độ mỏng manh kia căn bản truyền không đến được.
Đèn đỏ.
Trên môi có cái gì đó bao trùm, Lănh Tử Diễm ngước mắt, Quân Ngân nửa hạ đồng tử, màu xanh dưới mi mắt bởi vậy mà lộ vẻ nồng đậm phá lệ.
Như kéo ra một mảnh âm u.
Nụ hôn rất nhạt, lướt qua liền dừng.
" Còn lạnh không?" Quân Ngân xoa loạn tóc hắn. "Đừng rút trên ghế xe, người bên ngoài trông thấy không chừng cho rằng ta làm gì đó ức hiếp ngươi."
Lãnh Tử Diễm nhún nhún vai, cố thẳng lưng.
" Đây vẫn không khác lắm!" Quân Ngân cười khẽ, lại thưởng cho hắn một nụ hôn ở trán. "Đừng làm mình giống như nữ nhân chết chồng..."
" Quân Ngân!"
" Ta không thích ngươi như vậy." Ngón tay chậm rãi nhấc cằm đối phương. "Lãnh Tử Diễm.... Dù ngày nào ðó ta thật sự chết ði, ngýõi... Cũng không ðýợc nhý vậy..."
Đèn xanh sáng lên, Quân Ngân phảng phất như cái gì cũng chưa xảy ra, buông hắn ra, một lần nữa cầm lấy vô-lăng.
Mà Lãnh Tử Diễm thì nhắm mắt lại, xoay đầu đi.
Ai trong bọn họ mà chết, hắn đều thương tâm.
Đây vốn chính là một chuyện không thể khống chế.
|
Chương 114
Xe dừng bên ngoài hoàng cung.
Lãnh Tử Diễm chỉnh chỉnh y phục, ðẩy cửa xe ra.
Lúc đóng cửa, hắn nghe Quân Ngân nói. "Ta ở đây chờ ngươi."
Ta ở đây chờ ngươi.
Mà Lăng Diệp, từng chờ hắn bao nhiêu lần, thất vọng bao nhiêu lần?
Lãnh Tử Diễm lắc đầu, có lẽ đối với con báo kia, đáng sợ nhất không phải mãnh thú hung bạo gì, mà chính là người như hắn.
Khó trách y chung quy vẫn mắng hắn ích kỷ khắc nghiệt, mắng hắn bạc tình lạnh nhạt.
Nhưng đầu báo cũng thật sự ngu ngốc.
Rõ ràng sớm đã thấy rõ hắn, còn điên khùng hăng hái trêu chọc một đống kẻ địch, làm cái gì đánh luân phiên, bây giờ hảo, y đã kiệt sức, đệ đệ kia của y chính là đã hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức.
Hình thể thú hóa lần thứ hai của Dã Kê không kém hơn Lăng Diệp.
Lãnh Tử Diễm rất lo lắng, hắn thật sự rất lo lắng.
Hắn nghĩ, về sau mình phải hảo hảo đối đãi với Lăng Diệp, bớt mắng y, bớt cười nhạo y, dù y chọc mình, nhiều nhất ðạp mấy cýớc.
Mình không đi lung tung tìm nam nhân nữa, không nói "Ai cần ngươi lo" nữa, cũng không kêu y cút càng xa càng tốt nữa.
Y bạo lực làm mông mình thủng liền không truy cứu.
Dung túng Từ Duệ kêu loạn phu nhân, coi như không nghe thấy.
Còn một gia đình Lăng gia tam cô lục bà kỳ thị hắn kia, hắn về sau chắc chắn học nhẫn nhịn...
Chỉ cần y hảo hảo... Đừng bị thương, càng đừng bị cắn chết!
" Xin chào! Lãnh gia Lãnh Tử Diễm." Hắn lễ phép vươn tay về phía cảnh vệ hoàng cung.
Đợi chờ dài dằng dạc.
Nửa phút sau, cảnh vệ đưa điện thoại cho hắn.
" Nếu ngươi lấy thân phận Lãnh gia thiếu gia thỉnh cầu yết kiến quốc vương bệ hạ, cảm phiền viết đơn bái kiến, đệ trình cho nhân viên nội vụ hoàng cung..."
Lãnh Tử Diễm ngắt lời Nhị hoàng tử. "Ngươi biết tại sao ta lại đến."
" Nga?" Nhị hoàng tử nhẹ giọng cười. "Nếu vì chuyện kia, ta không thừa nhận ngươi có tư cách.”
" Tư cách?" Lãnh Tử Diễm không cam lòng yếu thế. "Ngươi lần trước không phải giáo huấn ta không tuân thủ lễ nghi? Lăng Diệp bây giờ sống chết chưa rõ, làm..." Cổ họng nghẹn xuống, gian nan nói. "Thư thú của hắn.. Ta không nên tới xem hắn?"
" Quy tụ ở đây đều là người của các gia tộc tôn quý nhất." Thanh âm Nhị hoàng tử không mặn không nhạt xuyên qua ống nghe truyền đến. "Ngươi chỉ như một thư thú, còn là nhân loại, không chút địa vị."
" Để ta vào."
Ngữ khí đối phương không có bất cứ thành phần ra lệnh nào, cũng không biết tại sao, Tô Tranh cảm thấy áp bức nồng đậm, gã ngả ngớn huýt sáo. "Với thân phận thấp kém của ngươi, tiến vào bất quá là tự rước lấy nhục, huống hồ, chẳng lẽ ngươi còn có thể giúp Lăng Diệp? A, bất kỳ ai cũng có thể một ngụm cắn ngươi vào bụng."
" Xin để ta vào." Nét mặt từng chút căng thẳng, Nhị hoàng tử chậm rãi trầm tiếng. "Làm biểu ca chơi với Lăng Diệp từ nhỏ đến lớn, ta thật lòng khuyên ngươi, không cần thiết."
Võ đài hoàng gia tổng cộng có ba tầng, kiến trúc hình tháp, Lăng Diệp cùng Dã Kê đấu ở tầng cao nhất.
Đẩy đại môn to lớn ra, Lãnh Tử Diễm lập tức cảm thấy như có mũi nhọn sau lưng.
Hoá ra Nhị hoàng tử không phải tìm cớ không cho hắn tiến vào, mà là những người này thật sự rất nguy hiểm.
Thú tộc tôn sùng bạo lực, Thiếu chủ khiêu chiến mười năm khó gặp, các tinh anh mỗi nhà toàn bộ trình diện. Tỷ thí tầng ba, tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai dành cho những khán giả này, trong ngoài tầng ba, mấy trăm người đứng ngồi, những người này đều có một điểm chung - vinh dự gia tộc họ vừa mới bị Lăng Diệp giẫm nát dưới chân!
Mấy ngày trước, Lãnh Tử Diễm cũng không nổi danh ở thú tộc.
Hiện tại?
Thiếu chủ vì hắn cuồng dại một mảnh, cam nguyện chấp nhận đánh luân phiên với mười bốn đại gia tộc, cái tên "Lãnh Tử Diễm" này lập tức gây nên sóng to gió lớn!
Các thư thú ngưỡng mộ Lăng Diệp vừa lệ rơi đầy mặt vừa cảm thán có thể mê hoặc Thiếu chủ thành như vậy, phải là một nam nhân thật đẹp.
Mà khi hình Lãnh Tử Diễm bị đào ra, truyền bá khắp nơi.
Nước mắt các thư thú càng chảy khốc liệt, đã không tuấn mỹ được như Thiếu chủ, lại không có cơ thịt hùng tráng, tứ chi thô to mãnh thú, tuy nghe nói theo tiêu chuẩn nhân loại, nam nhân này xem nhý thân hình tỉ lệ vừa phải, có khí chất dương cương.
Nhưng trong mắt các thư thú, nam nhân này quá bình thường.
Rất nhiều thư thú đều oán giận với hùng tính thân thích trong nhà, thế nên hùng thú đứng ở chỗ này phần lớn đã thấy qua hình Lãnh Tử Diễm. Không thấy qua cũng gật đầu hiểu ra lúc tụm đầu kề tai.
" Hoá ra đây là Lãnh Tử Diễm kia."
" Không biết mông lớn hay không."
" Nghe nói chân rất dài."
" Có thể dài bằng lúc đệ đệ ta dùng thân rắn?"
" Là công phu trên giường lợi hại sao, em gái ta khổ tu năm năm ở học viện thư thú, cũng không thấy nàng luyện được gì." Người nói chuyện cười nói ái muội. "Mấy thứ này chính là trời sinh, có vài người sinh ra đã là quyến rũ kẻ khác."
" Hắc, cũng đúng! Ngó khuôn ngực lộ ra kia, thật muốn sờ mấy cái xem. Không phải nói nhân loại rất kín đáo sao, nam nhân này sao mặc như vậy? Trước khi ra khỏi nhà, ông già nhà ta còn căn dặn ta tới xã hội nhân loại, ở nơi đông người đừng để lộ cánh tay, mẹ nó, nghẹn chết lão tử."
Người nói chuyện cởi cởi hai ba cái, lộ ra nửa người trên cơ thịt múi múi. Một tay kéo lấy Lãnh Tử Diễm đang đi qua gã, áp mạnh lên cây cột bên cạnh, cười hắc hắc nói. "Thư thú của Thiếu chủ?"
Nam nhân đang nói có chứng hôi miệng, Lãnh Tử Diễm quay mặt đi. "Phải."
Đi quá vội vàng, trên người còn khoác áo ngủ, dưới chân là dép lê, nam nhân một tay vây hắn không thể động đậy, một tay khác dễ dàng luồn vào ngực hắn, như lời đã nói, thô bạo sờ soạng.
" Không nhiều cảm giác lắm!" Nam nhân một cước đạp hắn xuống đất, phủi phủi tay, thân hình hơn hai thước chụp xuống như bóng ma, thấy Lãnh Tử Diễm giãy giụa muốn đứng lên, nhấc chân giẫm xuống lưng hắn. "Gấp cái gì, lão tử còn muốn kiểm tra mông, coi nơi kia của ngươi có phải hư rồi hay không."
Lãnh Tử Diễm chưa từng nghe qua những thô ngôn xú ngữ đó, vung tay muốn đánh người, nam nhân kia lại như hăng hái, phanh phanh phanh giao mấy hiệp mèo vờn chuột với hắn.
"Này, phía sau mông còn có thể chảy máu, sẽ không là nữ phẫn nam trang chứ, không được không được, đại gia phải kéo quần ngươi xuống coi rốt cuộc là nam hay nữ."
Cười vang.
Trước khi đến, Lãnh Tử Diễm hoàn toàn không ngờ tới sẽ là một cảnh như vậy.
Thú tộc sinh tồn ở xó xỉnh nhân loại không thể dò xét, mức độ văn minh không thể tham thảo, Lãnh Tử Diễm cũng bởi vậy mà bỏ qua, họ không phải người, thế nào sẽ tuân thủ lễ nghi nhân loại?
Lăng Diệp lăng nhục tôn nghiêm gia tộc họ, đám cầm thú khoác da người này đang lúc phẫn hận khó trút, Lănh Tử Diễm tới có thể nói là chui đầu vô rọ.
Phanh!
Nam nhân bắt mạnh lấy cổ tay hắn, nhanh chóng xoay ra phía sau, lấy còng tay ra, keng một tiếng còng lại. "Tính tình đủ mạnh, bất quá ta thích ôn nhu, đối với ngươi không có hứng thú." Thô bạo kéo áo ngủ hắn xuống, nhãn tình sáng lên. "Oh, bên trong không mặc ðồ?"
" Cút mẹ ngươi đi!" Lãnh Tử Diễm còn muốn đá tiếp, đối phương lại quẳng hắn xuống đất.
" Mông chảy máu nặng còn không an phận, ha ha, về nhà hảo hảo sinh hài tử đi thôi!"
Chỉ vào cái quần lót cho mọi người xem. Vẫn không thể phản kháng, Lãnh Tử Diễm nếm được khuất nhục chưa bao giờ có qua. Quá đáng hơn chính là, nam nhân sau lưng sờ lên mông hắn như kiểm tra đồ.
Lãnh Tử Diễm toàn thân đều cứng lên.
" Cút ngay!" Hắn tuy dâm loạn phóng đãng, nhưng cũng không cho phép người mình ghét sờ loạn hắn.
Nam nhân nheo mắt lại, một cái tát vỗ vào mông. "Mẹ nó, là một thư thú còn kêu la kiêu ngạo, coi ðại gia ta trị ngýõi."
Lãnh Tử Diễm chậm rãi hít vào một hơi.
Cầu thang xoắn ốc, đám người đông nghịt, ánh mắt hoặc đùa cợt hoặc dâm tà. Hắn nháy mắt cảm thấy, khoảng cách tới lầu ba, rất cao, cũng rất xa...
|