Ám Dạ Trầm Luân
|
|
Chương 120 Dưới thân là chấn động kịch liệt, bên tai là giọng trầm hoa lệ mê người, Lãnh Tử Diễm không thể nói trong lòng là cảm giác gì, hắn chỉ có thể để Lăng Diệp vặn mặt hắn, chọc nhẹ hai phiến môi người nọ. "Ta thích ngươi."
Thanh âm rất nhẹ.
Nhưng rõ ràng đến dị thường!
Dù tiếng lách sách thân thể va nhau có kịch liệt dâm loạn cỡ nào, cũng vô pháp dìm ngộp ba chữ này.
Lăng Diệp cười ngốc nghếch.
Ngốc đến độ Lãnh Tử Diễm hết sức hối hận.
Sau đó hắn không có thời gian hối hận, người phía sau gầm một tiếng, kéo tay hắn lên, hùng khí bừng bừng... Đâm hắn.
Đâm mông!
Đáng.... Đáng chết.
" Ngươi dám tiến vào ta thiến ngươi!" Hai mắt Lãnh Tử Diễm cũng nổi ra màu đỏ quỷ dị vì tình dục, nhưng vi quang khiếp người trong đó tuyệt đối không mơ hồ.
Lăng Diệp đáng thương dời ngoạn ý hùng tráng ra bên cạnh một chút, tiện tay bôi dâm thủy vừa mới ứ ra lên mông vểnh đối phương. "Ta cảm thấy đồng thời tiếp nhận hai người đối với Lãnh thiếu gia mà nói không thành vấn đề."
" Không.... Không được!" Lãnh Tử Diễm đứt quãng nói. "Trước kia có thử qua, rất đau... Sau đó.... Ngô... Không xuống giường được."
" Nga?" Lăng Diệp cùng Quân Ngân đồng thời nhếch mày.
Chiến tích dâm loạn của hắn, Lăng Diệp cơ bản biết, Quân Ngân lại không nghĩ rằng người này... Trước kia phóng đãng đến mức đó.
" Không xuống giường được?" Con ngươi hẹp dài nguy hiểm mười phần.
" A... Quân Ngân...." Rốt cuộc ý thức được mình nói hớ cái gì, Lãnh Tử Diễm cũng có ý muốn tát mình mấy cái. Tự biết Quân Ngân thần tình tức giận sẽ không tha cho hắn, thức thời mở chân ra, mặc đối phương xâm phạm hắn triệt để.
Trận tính sự này kết thúc khi nào, Lãnh Tử Diễm hoàn toàn không có ấn tượng, Quân Ngân thật sự là hết lực mới buông tha hắn, sau đó Lăng Diệp lập tức tiếp nhận, lúc ấy Lãnh Tử Diễm cơ bản ở vào trạng thái hỗn độn, Lăng Diệp bảo hắn bày tư thế gì, hắn liền bày ra, quỳ sấp, không có gì Lãnh Tử Diễm không làm được, chỉ có thứ Lăng Diệp không thể nghĩ ra.
" Lật qua, kéo chân ra.... Ân, ngoan...." Lăng Diệp cười híp mắt vỗ vỗ dương vật dựng thẳng của hắn. "Nâng chân lên, ép lên ngực."
Lãnh Tử Diễm nhìn y mấy cái... Môi giật giật.... Theo lệnh.
Hậu đình dâm loạn tràn ngập đủ loại chất lỏng, có tinh dịch ba người, còn thêm dịch ruột non chảy ra trong tràng đạo, có thể nói rối tinh rối mù, Lăng Diệp cũng không ghét, duỗi ngón tay liền đâm vào, sau khi phát hiện bên trong vừa nóng vừa mềm, lập tức xách súng ra trận.
Lăng Diệp nhắm mắt lại, lại câu con ngươi lên, tư thái dục tiên bồng bềnh, y dung mạo tuấn mỹ, đủ để kẻ khác ý loạn thần mê, huống hồ còn thêm Quân Ngân châm dầu vào lửa ở trên người, Lãnh Tử Diễm nhanh chóng không biết phýõng hýớng, âm thanh lách sách lách sách dâm ðãng vang suốt một đêm.
Ngày hôm sau.
Ánh nắng sớm lười biếng rắc vào, Lãnh Tử Diễm cau mày trở thân, lại lập tức bị một đôi tay lật trở lại, hắn mở mắt ra, cảm thấy khắp nơi đều không thoải mái, dính dính.
" Lăng Diệp...." Dùng sức đẩy đẩy người ôm hắn. "Ta muốn đi tắm rửa."
" Không cần." Lăng Diệp nheo mắt giương đầu, hạ thân thúc về trước một cái, vật chôn trong nhục huyệt một đêm lập tức sinh long hoạt hổ, lúc lôi ra gân xanh tím phủ kín trọc dịch. Ba một tiếng đâm vào, dâm thủy văng khắp nơi.
Không để ý tới hai người lại định đến một trận kia, Quân Ngân bình tĩnh mặc quần áo, chỉnh hảo bản thân mới bình lặng mà cung kính mở miệng. "Bá phụ..."
Hai người làm loạn nháy mắt mở to mắt, đồng thời nhìn về phía cửa.
Lãnh Tử Diễm một cước đá Lăng Diệp xuống giường, khuôn mặt tuấn tú nhăn lại - hình như đau đến thắt lưng - tay bận chân bịu tìm y phục khắp nơi. Vẫn là Quân Ngân phúc hậu, xuống giường lấy ra một kiện áo ngủ từ tủ quần áo ném cho hắn.
Tuỳ tiện khoác lên, vừa nói. "Phụ thân.... Ngươi... Đến đây lúc nào?"
Quay đầu lại thô bạo trừng mắt nhìn Lăng Diệp bò dậy, đều là do con báo chết tiệt này không biết thu tay, nếu không ba người họ sao lại mệt đến mức không biết trong phòng có người vào?
Đại sảnh sau khi được sửa chữa lại bày ra vẻ tráng lệ, người hầu tháp tùng chia làm hai bên, tập trung nín thở, cẩn thận.
" Còn chưa xuống?"
" Tiên sinh!" Người hầu tùy mặt gửi lời, cung kính nói. "Thiếu gia vẫn còn đang rửa mặt, lập tức sẽ xuống."
Lãnh Thừa Phong lạnh lùng hừ một tiếng, trên khuôn mặt nghiêm túc không nhìn ra được cảm xúc, nhưng người Lãnh phủ đều biết, thiếu gia lại chọc tiên sinh tức giận.
Mười phút sau, ba người tuần tự xuống lầu.
Lãnh Thừa Phong nhìn Lãnh Tử Diễm, phát hiện trên mặt mày thằng bất hiếu này toàn là xuân ý phóng đãng, trong lòng giận dữ. Nâng cổ tay lên. "Tám giờ mười lăm." Hắn thản nhiên nói. “Nếu ta mỗi ngày đều dậy trễ như ngươi, Lãnh thị sớm đã sụp đổ."
" Phụ thân, hôm nay cuối tuần."
" Kẻ địch âm mưu tấn công ngươi..." Hắn chậm rãi nói. "Không nhất định sẽ chọn ngày làm việc."
Lãnh Tử Diễm ngồi xuống đối diện Lãnh Thừa Phong. Ánh mắt Lãnh Thừa Phong tuần tra một phen trên người Quân Ngân cùng Lăng Diệp. "Hai ngươi... Định ở bao lâu?" Phương thức đuổi khách không chút khách khí.
" Bá phụ." Lăng Diệp cười gượng. "Phần ghi âm kia Tần Hiên trước khi chết gửi cho các đại lão Quân bộ, phụ thân sinh tử chưa rõ, Lãnh gia bị tình nghi lớn nhất. Mấy hôm trước, nhóm đặc biệt phụ trách tìm kiếm phụ thân của Quân bộ lần thứ năm xin lệnh lục soát Lãnh gia, tuy ta cản được, nhưng khó lòng phòng bị, huống hồ bây giờ ngay cả bệ hạ cũng dao động, muốn nhúng tay vào việc này, ta ở lại đây tốt xấu gì cũng có thể bảo vệ khi cần thiết."
Chó má.
" Vậy còn ngươi?" Lãnh Thừa Phong uống xong một ngụm canh, ánh mắt sắc bén bắn về phía Quân Ngân. "Ta cho rằng ngươi hẳn là bề bộn nhiều việc."
Quân Ngân gật đầu, bàn tay thanh tú cầm khăn đặt trên bàn lên, khẽ lau miệng, động tác này làm đến tao nhã cực điểm, êm tai đẹp mắt.
" Quân gia bây giờ chia năm xẻ bảy...."
Lăng Diệp dưới bàn lén đá Lãnh Tử Diễm một cước, nhếch mày, không cho nhìn Quân Ngân!
Lãnh Tử Diễm có chút cảm giác hờn giận. Con báo chết tiệt này rõ ràng là được nước làm tới. Mắt mọc trên mặt hắn, hắn muốn nhìn ai thì nhìn, liên quan gì đến y. Thẳng thắn lấy tay chống cằm, vừa ngậm nĩa trong miệng, vừa nghe Quân Ngân cùng phụ thân tán gẫu, mắt chớp cũng không chớp, bộ dạng nhìn đến say sưa.
" Nói đến Quân gia các ngươi, ta không thể không nhớ tới Tần Hiên." Nghe Quân Ngân nói xong, Lăng Diệp làm bộ làm tịch lắc đầu. "Người nọ là một nhân tài, đáng tiếc ma xui quỷ khiến, sắp chết còn muốn kéo Lãnh gia xuống nước, cũng trách ai đó quản không nghiêm. Phải không...." Y cười hỏi "Quân thiếu gia?"
Trên mặt Quân Ngân nháy mắt hiện lên đau khổ.
Tần Hiên từ nhỏ bồi bên cạnh y, hai người sớm chiều ở chung mười mấy năm, Tần Hiên vẫn luôn trung thành, y đối với hắn cũng tình cảm sâu sắc, chưa từng đối đãi hắn như thuộc hạ.
Về sau phát hiện tình ái của hắn cùng Quân Hi, vì Quân Hi thân phận đặc biệt, y vẫn khuyên bọn họ suy nghĩ cẩn thận, thấy hai người không thể thiếu nhau, y thậm chí giúp đỡ thuyết phục cha mẹ chấp nhận họ.
Chỉ là việc đời khó liệu, cha mẹ đồng thời ly thế, y tiếp nhận trách nhiệm gia tộc, Quân bộ coi y là mâm cá trên bàn, tham vọng về sau càng ngày càng lớn.
Trước hôn lễ, bệ hạ bệnh tình nguy kịch, ám sát Quân bộ phát ðộng về phía y ùn ùn kéo đến, dưới tình hình này, y cùng Quân Hi cũng minh bạch, không giết chết được y, Quân bộ sẽ không chịu để yên.
Quân Hi cùng y vốn là anh em song sinh, lúc được sinh ra, phụ thân xuất phát từ đủ loại suy tính, nhịn đau bồi dưỡng Quân Hi làm ám ảnh cho y, cái gọi là ám ảnh... Chính là khi cần thiết... Thay y chịu chết.
Lăng Diệp nói y bỏ xe giữ tướng, chính xác.
Quân Hi giả Quân Ngân vừa chết, Quân gia lập tức sụp đổ, các đại phân gia lần lượt tranh quyền đoạt lợi, náo loạn hết sức khó coi. Quân bộ tự nhận hoàn thành nhiệm vụ tấn công Quân gia, tháo hết theo dõi nghiêm mật đối với Quân gia, đem lực chú ý dời đến chuyện khác, vả lại, Tướng quân mất tích, cũng có lợi để y ẩn trong bóng tối, âm thầm thu thập thế lực Quân gia.
Nói trên lý trí, y không thừa nhận mình làm sai.
Nếu người chết là y, Quân gia sẽ thật sự tan đàn xẻ nghé.
Nhưng trên tình cảm....
Một là anh em ruột thịt cùng sinh, một là bằng hữu mười mấy năm nay...
Ăn cơm của ngươi đi! Lãnh Tử Diễm mấy lần hung hăng trừng mắt với Lăng Diệp.
Lăng Diệp rất ủy khuất, chân dưới bàn tiếp tục trêu đùa Lãnh Tử Diễm, giọng điệu hung hăng. "Kỳ thực ngươi chết hay hắn chết, kết quả cũng không khác lắm, ngươi chết, hắn có thể giả làm ngươi, cho nên Quân thiếu gia..." Chậm rãi nheo mắt. "Sao bản thân không cống hiến cho gia tộc?"
" Uy!" Giấu Tần Hiên để Quân Hi chịu chết, Quân Ngân đã áy náy tột cùng, bây giờ Tần Hiên vì Quân Hi tự tử, tuy vì ghen ghét hại Lãnh gia một trận... Nhưng... Lănh Tử Diễm chính là vô pháp trách được Quân Ngân.
" Ta thấy theo thực tế..." Là ngươi bất công.... Lăng Diệp xoay mặt qua. "Đúng rồi, Mộc Phi Phi làm sao đây? Đám cưới này tính hay không tính?"
Quân Ngân hạ đồng tử, không lên tiếng.
" Đương nhiên tính." Lãnh Tử Diễm nhếch mày. "Không thấy báo chí tập san đều gọi nàng là tân phu nhân Quân gia?"
Lăng Diệp "Nga" một tiếng. "Xem ra về sau ai đó khôi phục thân phận rồi, còn có thể tiện tay nhặt lấy một người vợ, quá lời." Y cười đến khiến người ta như thấy gió xuân. "Chúc mừng!" Ngữ khí chân thành.
Ân.... Sắc mặt Lăng Diệp thay đổi.
Chết tiệt! Người nọ giẫm lên chân y.
Nếu nơi này không có người ngoài, y chắc chắn lôi đầu gia hỏa kia qua, thô bạo hôn hắn, tay cũng phải luồn vào, chà đạp ngực hắn.
Nhưng, nơi này không chỉ có người, bên cạnh còn ngồi Lãnh gia gia chủ không nộ tự có uy.
Lăng Diệp đành phải ngoài cười trong không cười, rút chân về, xiên khối điểm tâm ném vào miệng, dùng sức nhai, coi như... Cái đang cắn chính là Lãnh thiếu gia.
Giẫm y thật đau!
Lãnh Thừa Phong ban đầu mày cứng mắt lạnh, về sau cùng Quân Ngân dần nói chuyện, phân tích tình thế thiên hạ, trong lời nói có ý tán thưởng đối với nhận xét giải thích của Quân Ngân.
Hai người Lãnh Lăng kỳ thực cũng không kém, chỉ là trước mặt Quân Ngân đĩnh đạc mà nói, một người không nỡ xen mồm, một người trăm phương ngàn kế nghĩ làm sao hãm hại Quân Ngân trước mặt bá phụ, làm cho hai người thường xuyên nghe Quân Ngân phát biểu hiểu biết chính xác một phen, sau đó mắt to trừng mắt nhỏ, ngươi trừng ta một cái, ta trừng lại gấp chục lần.
‘Đồ con heo!’ Lãnh Tử Diễm dùng môi nói ‘Ngươi chắc chắn không nghĩ sâu bằng hắn.’ ---- ở trong lòng Lãnh thiếu gia, Tướng quân công tử có ngực không có não, tứ chi phát triển, đầu óc giản đơn.
‘Phi, ta là đồ con heo, ngươi chính là bò đần.’ Lăng Diệp không chịu yếu thế, ‘Tám lạng nửa cân, bớt lươn chê lịch nhớt đi!’ Trong lòng Tướng quân công tử, về sau Lãnh thiếu gia chấp chưởng Lãnh gia, nếu không có y giúp đỡ, sớm muộn gì cũng quản Lãnh gia tới lụi bại.
" Lãnh Tử Diễm...."
Nghe phụ thân gọi mình, Lãnh Tử Diễm vội vàng ngồi nghiêm chỉnh. "Phụ thân."
"Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?" Nói, Lãnh Thừa Phong nhăn mày lại.
" Hả?"
" Bá phụ." Lăng Diệp ưỡn mặt nói. "Tử Diễm hai mươi, ta trước đó không lâu.... Vừa tròn hai mươi mốt."
" Hoá ra ngươi còn lớn hơn một chút!"
" A.... Phải..... Phải." Biết rõ Lãnh Thừa Phong đang châm chọc mình ấu trĩ, Lăng Diệp cũng chỉ đành chịu đựng. Sau khi dùng thú thân làm Lãnh Tử Diễm, hảo cảm y xây dựng trước mặt Lãnh Thừa Phong hoàn toàn rơi xuống ngàn dặm, Lãnh gia gia chủ vẫn tán thưởng Quân Ngân, rõ ràng có ý tương phản.
" Vị trong nhà ngươi kia..." Lãnh Thừa Phong cười nhạo. "Ngươi giở trò quỷ?"
Quân Ngân cùng Lãnh Tử Diễm ngẩn ra, đồng thời nhìn chăm chăm về phía y, như muốn tìm dấu vết để lại trên khuôn mặt kia.
Tướng quân mất tích một tháng, lại thêm băng video giám thị đêm đó, người bình thường đều cho rằng Tướng quân là một trong những thi thể nổ cháy kia, căn bản sẽ không nghĩ là Lăng Diệp bí mật nhốt Tướng quân.
Nhưng Lãnh Thừa Phong thì không, hắn tâm tư kín đáo, đối với tính cách nhi tử cùng Lăng Diệp cũng coi là rõ như lòng bàn tay. Lãnh Tử Diễm ôm bụng vào Lăng gia, không thể không có tính toán, mà Lăng Diệp đã hoài nghi tất nhiên sẽ triển khai điều tra, điều tra đi điều tra lại...
" Lãnh bá phụ... Lời này đùa không được." Lăng Diệp thế nào để cho bọn họ toại nguyện, mặt nghiêm túc như y lập tức phải vào TV nói chuyện, ngay cả lưng cũng thẳng tắp, ánh mắt bức người.
" Hừ.... Ngươi, tự giải quyết cho tốt."
Lăng Diệp khiêm tốn gật đầu. "Tạ ơn bá phụ dạy." Y đương nhiên phải cẩn thận, bác cả thủy chung không tin phụ thân lại chết, mỗi ngày ra lệnh thú nhân thủ hạ trải thảm thăm dò khắp Kinh đô, bệ hạ trong cung ngửi được mùi, cũng sẽ rục rịch...
Bất cẩn một cái, bị họ bắt được nhược điểm, chính là vạn kiếp bất phục.
" Nhẹ chút, nhẹ chút!"
Lăng Diệp che hạ thân kêu rên, người nọ sợ bóp chỗ khác y không đau, dùng sức tóm ngoạn ý kia, khí lực lớn như hận không thể vặn rớt.
Lãnh Tử Diễm nhếch mày, chậm rãi hỏi. "Phụ thân ngươi đâu?"
" Không biết." Chết quỵt nợ. Kết thúc thôi...
Một tiếng thét chói tai cao vang tận nóc nhà, hại một người hầu Lãnh phủ sợ tới mức làm vỡ chén dĩa trong tay.
Ăn xong bữa sáng, Lãnh Tử Diễm liền xách Lăng Diệp vào toilet, nghiêm hình bức cung. Cái vật hưng phấn cả đêm của Tướng quân công tử đáng thương còn chưa kịp nguội xuống liền bị người nào đó kéo trái kéo phải, bóp như muốn nhào thành cục bột.
" Thật sự không biết?" Lãnh Tử Diễm hơi cúi đầu, vừa vặn đối diện con ngươi Lăng Diệp nâng lên.
Hai người ai cũng không nhường ai, tranh phong tương đối.
Cuối cùng, hình như ánh mắt Lãnh Tử Diễm quá mức sắc bén, Lăng Diệp bại trận, bộ dạng thoạt nhìn thành thật tới cỡ nào, hơi nghiêng đầu. "Có phải không thấy ta thương tâm liền cho rằng ta không lo cho phụ thân?"
Lực đạo trên tay buông lỏng.
Lăng Diệp thừa cơ thoát ra, để hắn chơi nữa, mình không hư mới là lạ.
Y quay lưng qua, tay trái đặt trên bồn rửa tay, thanh âm rất thấp, khàn khàn lại mang độ cong run rẩy. "Ngươi vẫn luôn thích Quân Ngân, ta biết muốn chen vào giữa hai người các ngươi rất khó, ta cũng không quá nghiêm khắc đòi ngang vai ngang vế với Quân Ngân... Nhýng...." Lông mày nhẹ hất. "Lãnh thiếu gia có cần phải quá đáng như vậy không?"
" Đó..." Động động tay đặt bên hông, thiếu chút nữa xúc động muốn ôm y, cuối cùng lại mạnh mẽ tự kiềm chế. "Là ngươi nhắc tới Tần Hiên trước, muốn châm ngòi ly gián."
" Nhưng ta nói cũng là sự thật."
" Nhưng...."
" Nhưng Quân Ngân sẽ áy náy, sẽ khó chịu?" Lăng Diệp cười lạnh. "Lãnh thiếu gia rõ là hiền lành."
" Biến.... Biến mẹ ngươi đi...." Hiền lành.... Lãnh Tử Diễm từ phía sau siết đầu Lăng Diệp, dọc theo tai xoắn mạnh về phía trước, ghé sấp trên người y, thô bạo cắn một cái trả thù vào cổ tựa như cẩu.
Lăng Diệp nhấp môi dưới.
" Không cắn hư..." Nghe lên rất thất vọng. Hắn đẩy dây chuyền vàng ra, hình như đang tìm khối da nào mỏng hơn, tìm nửa ngày không ra, ngược lại làm cho bản thân tâm phiền ý loạn. "Này, ngươi sao phải là thú nhân?"
Lăng Diệp tin chắc Lãnh thiếu gia là đang ghen tị với thân thể tố chất cao, đao kiếm không đâm thủng mà lại cường tráng thanh tú của y, không muốn so đo nhiều với với hắn. "Nơi này có thể cắn hư." Mặt dày chỉ chỉ môi.
Lãnh Tử Diễm buông y ra. Phanh một tiếng đóng cửa ra ngoài.
Hắn mới không cần hôn, hôn một cái, đuôi người nọ lại vểnh lên trời.
Đuôi báo vừa thô vừa dài, khó coi chết đi được.
Đương nhiên, Lãnh thiếu gia bây giờ còn chưa ngờ tới, sau này của sau này, hắn sẽ không chỉ một lần hưởng thụ được, tư vị cái đuôi quét ở trên người.. ve vãn...
|
Chương 121 Hai tháng tiếp theo, Ngọc Hoàn đế quốc nhiều lần tiến hành thăm dò quân sự đối với Thần Vũ. Có lần giáo huấn đau đớn do bị bệ hạ công khai phê bình hồi trước, Quân bộ Thần Vũ phản kích ầm ầm, hai nước giương cung bạt kiếm, mưa gió sắp đến.
Dân chúng sớm quen với việc nửa năm đánh nhỏ, ba năm đánh lớn, ngoại trừ có mấy thương nhân đầu cơ tích trữ vũ khí lương thực, muốn sau này bán ra với giá cao, tình thế quốc nội tương đối an bình.
Mà Quân bộ đã nói rõ một phần về chuyện Tướng quân bị hại, đánh vỡ bình lặng.
Mất tích ba tháng, Quân bộ dưới áp lực khắp nơi, không thể không nặng nề tuyên bố, Tướng quân đã tử vong.
Một viên sỏi kích động ngàn tầng sóng.
Chấp chưởng Quân bộ nhiều năm, đạt tới uy vọng đối với Quân bộ và dân chúng mà trước đây chưa ai từng có, nói gã là quân thần cũng chưa đủ, tuy độc đoán chuyên quyền, nhưng Lăng tướng quân quả thực là một nhân vật khiến người ta ngưỡng mộ. Uy nghiêm vô thượng cùng tài năng quân sự xuất quỷ nhập thần của gã, luôn làm kẻ địch nghe tiếng đã sợ vỡ mật. Hiện giờ gã tử vong, không chỉ làm nhân dân bùng nổ cảm xúc khủng hoảng, cũng làm Ngọc Hoàn đế quốc khứu giác nhạy bén xắn tay áo lên.
Tam đại Tướng quân lần lượt được lệnh, phải cắm quốc kỳ Ngọc Hoàn ở hoàng cung Thần Vũ, lấy việc này làm lễ vật mừng ba trăm tám mươi năm lập quốc.
Ngồi ngay ngắn ở ghế chủ bàn hội nghị, người cầm quyền Ngọc Hoàn đế quốc nổi tiếng bạo ngược cũng không nóng lòng tuyên chiến, gã lười biếng khẩy khẩy tóc đỏ trên đầu, ngón tay gõ nhẹ xuống bàn, hạ lệnh: tiếp tục thăm dò.
Thăm dò, thãm dò, vẫn là thăm dò!
Chúng thần khó hiểu, cấp cao Quân bộ bức thiết khát vọng kiến công lập nghiệp lại càng khó hiểu.
Tân vương Thần Vũ lên ngôi, đúng là thời gian căn cơ bất ổn, Tướng quân tử vong, lại làm Quân bộ sụp đổ. Theo tình báo, Tướng quân trước khi chết sủng ái con thứ, lạnh nhạt với con cả Lăng Diệp vẫn được xem là người thừa kế, con thứ không phụ kỳ vọng, năng lực xuất sắc, tiếc nuối duy nhất chính là y lý lịch còn kém, mà Tướng quân lại chết quá đột ngột, nếu không lấy cớ thời gian, con thứ này tất nhiên cũng có tư cách tranh quyền đoạt lợi với anh trai mình.
Bất quá, hiện tại cũng được rồi.
Quân bộ dưới sự tranh đoạt của hai huynh đệ chia rẽ thành hai phái, lại thêm Thần Vũ bệ hạ ở bên trong châm ngòi thổi gió, có thể nói, cục diện này đối với Ngọc Hoàn là cơ hội ngàn năm có một.
Thần Vũ là Thần Vũ của Hoàng thất, Quân bộ, Đại gia tộc, ba phương thế lực.
Ngọc Hoàn... Là... Ngọc Hoàn của một mình hoàng đế bệ hạ.
Bệ hạ nói tiếp tục thăm dò, ai dám không nghe theo? Dù chúng tướng tức giận khó bình, trước mặt bạo quân cũng không dám nhiều thêm một câu, kính cẩn khom người, tan hội nghị.
Phòng họp xa hoa trở nên trống trải, hoàng đế bệ hạ vô cùng tôn quý hoàn toàn không có hình tượng gác chân trên bàn hội nghị, tay chéo sau đầu, hai mắt chậm rãi nheo lại.
Kinh đô Thần Vũ có đóng quân một đám biến thái khoa học nhân loại không thể lý giải, gã có thể không cẩn thận được sao?
Hừ!
Quân bộ Thần Vũ.
Làm tiểu trợ lý cho thư ký trưởng của Dã Kê, Lãnh thiếu gia gần đây bận đến đầu tắt mặt tối, thảm nhất chính là bị coi là tâm phúc của Lăng Diệp, hắn chịu đủ loại xa lánh từ giữa thế lực Dã Kê.
Cô nàng xinh đẹp mặc quân trang pha cà phê mang tới, tuyệt đối không có phần cho hắn, cuối tuần mọi người thét to đi ăn chơi gái, cũng tuyệt đối sẽ không gọi hắn -- đương nhiên, Lãnh thiếu gia cũng không thích bị gọi.
Lại chẳng hạn như, văn kiện cần mấy vị đại lão kí tên, chắc chắn sẽ bảo hắn đi xin, thư ký đại nhân là nói thế này, Lãnh thiếu gia tuy ở Quân bộ không có địa vị gì, nhưng tốt xấu gì cũng là người thừa kế Lãnh gia, các đại lão không nhìn mặt tăng phải nhěn mặt phật, tất nhięn sẽ không lŕm khó dễ ngươi.
Họ không làm khó dễ hắn, sẽ chỉ lột một tầng da hắn.
Đại lão cái gì, rõ ràng là thú khoác da ngýời, thô lỗ dã man tôn sùng bạo lực, mỹ học không hiểu, lễ nghi trời sinh phóng đãng...
" Sao thế?"
Dã Kê đột ngột xuất hiện bên người, Lãnh Tử Diễm giật mình, vội vàng tiếp nhận văn kiện từ trong tay thư ký trưởng.
Người ta nói con gái mười tám biến hóa khó tin, kỳ thực những lời này dùng trên người Dã Kê cũng hết sức phù hợp.
Cho đến tận hôm nay, Lãnh Tử Diễm vẫn hoàn toàn không thể hồi tưởng Dã Kê mà mình lần đầu tiên gặp phải ở Hắc Phố, đầu tóc rối tung kia, y phục rách nát kia, nụ cười vô lại kia, thật sự thuộc về vị trung tá Lăng Dã – người chia đều giang sơn Quân bộ cùng Lăng Diệp hiện giờ.
Ngũ quan sắc bén lộ vẻ sâu sắc phá lệ, con ngươi ngăm đen đông cứng như hồ nước đóng băng, cánh mũi cao thẳng giống như được hoàn mỹ điêu khắc, kinh diễm nhất vẫn là ánh mắt y, an tĩnh trầm ổn, mà lại phảng phất như có ánh lửa thiêu đốt.
Cương ngạnh đoạt văn kiện qua, không để ý mày Lãnh Tử Diễm cau lại, Dã Kê tùy ý lật vài tờ. "Ta đưa giúp ngươi."
" A, cái này....." Thư ký trưởng sợ hãi. "Chuyện chạy chân này sao có thể làm phiền trung tá đại nhân?" Liều mạng nháy mắt về phía Lãnh Tử Diễm.
Lãnh Tử Diễm trong lòng một trăm lần lăng trì Dã Kê lo việc không đâu, bên ngoài lại tỏ vẻ thong dong mà cung kính, trung tá đại nhân trăm công nghìn việc, vẫn xin đem thời gian dùng trên chuyện tốt dân lợi nước, vấn đề cỏn con này, thủ hạ đi giải quyết là được.
" Tốt dân lợi nước?" Lăng Dã cười nhạo, thản nhiên liếc về phía Lãnh Tử Diễm, độ cong khóe môi châm biếm chói lọi. "Tùy ngươi." Nói, liền ném văn kiện về.
Trải qua một hồi gian nan hiểm trở, bị mấy con hùng thú xem như thư thú tiện tay trêu đùa một phen, Lãnh Tử Diễm rốt cuộc trở về văn phòng, đương nhiên, vẻ mặt rất khó coi.
Mọi người đang bàn bạc chuyện cuối tuần đến câu lạc bộ NOBLE chơi cho đã một phen, có thượng cấp Lăng Dã hỗ trợ, tinh thần quần chúng tăng vọt, thậm chí khi thấy Lãnh Tử Diễm tiến vào, có người nói giỡn hỏi một tiếng. "Lãnh thiếu gia có muốn giảm tiền cho chúng ta không?"
Lãnh Tử Diễm cảm thấy rất oi bức, nhịn không được nới cúc áo ở cổ. "Hảo, bảy phần."
Mọi người tức khắc hoan hô.
Bạch gia chiếm vị trí số một ở ngành giải trí, nhất là câu lạc bộ NOBLE, có thể nói là quê nhà ấm áp của quan to quý nhân, hiện giờ biểu thiếu gia mở cái miệng vàng, đêm nay nhất định phải chơi cho tận hứng!
" Gọi tất cả mọi người lên đi!" Lăng Dã thản nhiên nói, cuối cùng nhìn Lãnh Tử Diễm, ánh mắt rất nguy hiểm. "Ngươi cũng phải đi."
Ân? Liên quan gì tới hắn?
|
Chương 122
Lãnh Tử Diễm rất tự giác, hắn cùng Lăng Diệp đến gần, liền chưa từng hảo hảo nói chuyện trên trời dưới đất cùng người phe Lăng Dã, huống hồ, hắn vào Quân bộ chỉ là vì cấp cho Lãnh gia một chút sắc thái Quân bộ, làm người phía dưới không đến mức thất kinh, thời thời khắc khắc lo Lãnh gia trở thành Quân gia thứ hai.
Cho nên, Lãnh Tử Diễm luôn làm bản thân giống không khí.
Nhưng Dã Kê không cho hắn làm không khí.
Ba tháng trước còn được, nhìn hắn tựa như nhìn một người qua đường, Lãnh thiếu gia hết sức thoả mãn, bất quá, bây giờ lại định xướng lên?
Bị bồi bàn dẫn vào ghế lô, Lãnh Tử Diễm xem như minh bạch.
Người nào đó thị uy với hắn.
Nam nhân được Dã Kê ôm vào trong ngực, bộ dạng có bảy phần tương tự hắn, mới thấy còn tưởng rằng là anh em hắn. Trong ghế lô không khí ngột ngạt, Dã Kê ngồi góc tối nhất, bàn tay tùy ý vuốt ve phía dưới nam nhân, thấy hắn tiến vào, kéo môi lên, dung nhan tuấn mỹ có vẻ trêu đùa băng lãnh.
Nam nhân anh tuấn ửng hồng một mảnh bên mặt, tay có mấy phần vô lực bám lên người Dã Kê, hai phiến môi hơi giương, thoạt nhìn hấp dẫn mà tình sắc.
Lãnh Tử Diễm đáp lại rất chán ghét.
Nháy mắt nhớ ra mình trong ngực hai vị ở nhà kia cũng là bộ dạng này. Hắn quyết định trở về phải hảo hảo trừng trị hai vị kia một chút. Ai kêu mỗi lần đều phải đem hắn làm đến nửa phần khí lực cũng không còn mới chịu thôi!
" Người nọ là ai?" Bất động thanh sắc hỏi bồi bàn bên cạnh.
" Người mới lầu ba." Bồi bàn đương nhiên cũng phát hiện bộ dạng người nọ cực giống biểu thiếu gia, trong lòng mắng to hồi trước rốt cuộc là kẻ mù nào tuyển người này vào, một bên nhỏ giọng nói. "Lần trước Lăng công tử đến chơi, đúng lúc trông thấy hắn bị phạt, nhất thời nổi tâm, liền dẫn người về."
" Nga?" Lông mày Lãnh Tử Diễm giương cao cao. "Dẫn về Lăng gia?"
" Phải." Sau một lúc lâu, lại nói. "Bất quá mấy hôm trước đuổi về, nói là.... Không hài lòng." Mắt thấy biểu thiếu gia thoạt nhìn mất hứng, bồi bàn cũng khó chịu. "Biểu thiếu gia yên tâm, ta sẽ nói một chút với quản lý, bảo phân hắn đến chỗ khác."
Phất tay để bồi bàn rời khỏi, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, Quân bộ nam nhân chiếm đa số, mấy nữ nhân ít ỏi kia cũng sẽ không tham dự những chuyện thanh sắc khuyển mã này, một đám nam nhân cắn thuốc lá, bảy ngã tám nghiêng, mỗi ngýời ðều ôm hai ba mỹ nhân, có vài ngýời ðã lột quần xách súng ra trận, làm tiếng ồn không dứt bên tai.
Lãnh Tử Diễm đi vào, liền có nữ nhân quấn tới, đáng tiếc Lãnh thiếu gia có chứng sợ nữ, hết sức phản cảm với đụng chạm da thịt Các nữ nhân không biết hắn quái gở, nhưng thấy khuôn mặt hắn đông lạnh, cũng không dám làm càn quá mức, nhưng có một bàn tay ngọc ngà lớn mật phá lệ vươn ra, vuốt ve da thịt dưới áo hắn.
Một thân y phục bị xoa đến rối loạn, hất mắt nhìn vô số quần áo đủ màu trên mặt đất, chỉ cảm thấy buồn cười, trong lòng âm thầm tính toán chụp hình quăng lên mạng, sẽ tạo thành bao nhiêu đả kích đối với thế lực Lăng Dã.
Bất quá cũng chỉ là tưởng tượng thôi, Lãnh thiếu gia còn chưa muốn làm bia bắn.
Ngô... Đụng đến dưới quần hắn.
Nữ nhân thoạt nhìn hai mươi mấy tuổi, đối với nghề này mà nói, vốn là lớn tuổi sắc suy, nhưng nữ nhân này bộ dạng lại chững chạc, có một vẻ diễm lệ khác.
" Lãnh thiếu gia..." Cách quần lính vò nắn vật trong tay, nữ nhân cười tươi đẹp đẽ. "Muốn không?"
Hắn cảm thấy dưới quần rất nóng, không khéo mình đột ngột thông suốt, có điện với nữ nhân, nếu là thế.... Hừ hừ... Tưởng tượng về đến nhà, hai người kia mỗi ngày đều muốn gây sức ép hắn như vậy, hắn liền hận không thể cắn bể răng bạc.
Đáng ghét nhất chính là con báo chết tiệt kia, mỗi lần đều muốn làm hắn như đói khát.
Phi!
Đè mạnh nữ nhân xuống sô pha, Lãnh thiếu gia rất có nghề! Đệ tử phong lưu, ngả ngớn nhấc cằm nữ nhân, độ cong khóe môi ba phần khiêu khích bảy phần đường hoàng. "Ngươi nói sao?"
Tim nữ nhân chợt tăng tốc.
Câu đầu lưỡi ra, dọc theo cánh mũi đối phương một đường trượt đến môi trên, cánh môi mỏng mảnh, có chút lạnh lẽo, độ cong sắc bén, cực kỳ xứng với vẻ lạnh lùng người lạ chớ gần của đối phương. Nữ nhân vẫn chưa bị khí thế Lãnh thiếu gia ép nhuyễn, tương phản, nàng cười đến càng kiều mị, hình như muốn dùng hỏa diễm làm tan khối băng trước mắt.
Nhưng môi nam nhân đóng rất chặt, dường như đang bài xích, nữ nhân không vội, chậm rãi lay lay một vòng, động tác trên tay liên tục, nhanh nhẹn mà quyến rũ cởi bỏ cúc áo trên cổ áo ra. Tay phải tùy ý khiêu khích gần ngực, đầu gối đẩy lên, mục tiêu đương nhiên là cái vật dâng cao kia.
Thật bất hạnh, Lãnh thiếu gia làm nữ nhân thất vọng.
Không, thất vọng nhất chính là Lãnh thiếu gia.
Không phản ứng, hoàn toàn không phản ứng, ngoạn ý kia không đứng dậy!
Tại sao Lăng Diệp hoặc Quân Ngân tùy tiện sờ hắn mấy cái, hắn đều có thể hưng phấn, bây giờ mỹ nhân trong ngực, hắn lại lãnh cảm như thế?
Trong lòng sóng cuộn biển gầm, trên mặt một chút cũng không lộ, cười giống hệt công tử gặp dịp thì chơi, hạ vô số ô mai trên người nữ nhân, duy chỉ không thể làm cái việc giao hoan kia. Nữ nhân chỉ có thể coi là mình sức quyến rũ không đủ, trên mặt hơi hiện sắc buồn, một chút cũng không biết Lãnh thiếu gia diễn trận này với nàng so với bị phụ thân đánh ba mươi roi còn thống khổ hơn tới bao nhiêu.
Khó khăn lắm mới đuổi nữ nhân đi được, lặng lẽ hạ quyết tâm sau này không khiêu chiến "tôn nghiêm nam tính" bản thân nữa, dù sao... Cái gọi là "tôn nghiêm nam tính" của hắn.... Sớm đã bị Lăng Diệp cười cười, áp áp.
Chết tiệt!
Có áo mũ chỉnh tề thế nào, cởi y phục rồi đều là một đám cầm thú, trong ghế lô ồn ào một mảnh, Lãnh thiếu gia ngồi nghiêm chỉnh không khỏi lộ vẻ không hợp.
Mất tự nhiên ngồi nửa giờ, trong ngực vừa chán vừa bực, rốt cuộc đứng dậy đến toilet xông nước lạnh vô mặt, tính toán xem nếu trốn, Dã Kê sau này có thể tìm hắn tra không.
Ra khỏi toilet vừa vặn gặp phải Lăng Dã, đối phương uống không ít, đi đường lung lay lảo đảo, con ngươi đen nhánh nhiễm hơi rượu, chói lọi một mảnh, Lãnh Tử Diễm nhìn một cái liền dời mắt, tránh đường như hạ cấp phải làm với thượng cấp. Đối phương lại không đi. "Ngươi khó chịu?" Một miệng mùi rượu xông qua.
Lãnh Tử Diễm sửng sốt. "Không."
" Sắc mặt không tốt, mấy ngày nay đều thế, sớm đã phát hiện... Hức...." Nói, nhào vào người hắn.
Lãnh Tử Diễm lui ra sau, hắn cũng không muốn đỡ trúng người này. May mà Dã Kê cũng không ngã xuống, y gật gù, nhìn hắn nửa ngày, ánh mắt bình tĩnh, lẫn lộn giữa bình tĩnh cùng dục vọng.
" Đại ca..." Y bỗng nhiên mềm tiếng xuống, như bị ủy khuất cực đại. "Đại ca.... Ngươi đem con của chúng ta.... Làm chết....."
|
Chương 123
Nếu là người ngoài, được Lăng gia nhị công tử cao cao tại thượng oán hận quyến rũ ẩn tình như vậy, sớm đã nhuyễn đến nát bét, đáng tiếc tâm Lãnh thiếu gia còn cứng hơn đá mấy phần.
Hài tử kia là Dã Kê bất chấp ý nguyện của hắn, cưỡng bức dùng thú hình cường bạo mà ra, hắn sao có thể coi nhẹ?
Hắn vốn ân oán rõ ràng, còn có thù tất báo.
Dã Kê cường bạo hắn, đó là đại thù, lần trước buông tha Lăng Diệp, đó là đại ân.
Nhiều nhất, ân oán bù trừ, hai người không thiếu nợ nhau.
Mềm lòng? Nghĩ cũng đừng nghĩ.
Nhěn thấy nam nhân cực giống měnh từ phía sau theo tới, vội vàng gọi người qua. "Dìu hắn trở về."
"Không cần! Ta không cần!" Lăng Dã lại giở thói. "Ta không cần hắn dìu ta, ta muốn đại ca dìu."
"Lăng Dã!" Lãnh Tử Diễm có chút tức giận. "Ta không phải đại ca ngươi."
"Ai nói không phải, ta ở Lãnh phủ mấy tháng, phụ thân nhận ta làm con nuôi trước mặt cả gia tộc." Y ha ha cười nói. "Bây giờ không phải cũng có hãng truyền thông nói ta có thể có được ngày hôm nay, toàn bộ dựa vào lúc trước được Lãnh gia thu nhận?"
"Đó là họ nói hưu nói vượn, ngày hôm nay của ngươi cùng Lãnh gia nửa phần quan hệ cũng không có." Lãnh gia chúng ta cũng không muốn leo lên cành cao. "Ta để hắn đưa ngươi?"
"Không." Lăng Dã dùng sức lắc đầu. "Hắn không giống ngươi, ngoại trừ đều rất khó nhịn thao ra, một chút cũng không giống." Y dừng một chút, nhắm mắt lại, thấp giọng nói. "Đại ca.... Là không thể thay thế..."
Khóe miệng Lãnh Tử Diễm giật giật, thật muốn một quyền đánh chết hỗn đản miệng đầy mê sảng này.
"Ngươi đi đi, rời khỏi nơi này thật xa...." Lăng Dã tựa hồ thật sự uống rất nhiều, mất sức nửa ngày mới từ trong túi quần lấy ra một tấm chi phiếu ký hảo, nghiêng ngả lảo đảo quăng cho nam nhân, nụ cười bên môi hết sức chân thành, cực kỳ giống lúc y vẫn còn ở trong Hắc Phố. "Nếu Bạch gia làm khó dễ, thì nói... Nói là Lăng Dã ta để ngươi đi..."
Trên mặt nam nhân hiện lên tia kinh ngạc. "Lăng công tử..."
"Ngô..." Lăng Dã vẫy tay. "Không được hầu hạ nam nhân nữa, nghe thấy không?"
Mặc dù không rõ ý này, nhưng có thể có được nhiều tiền như vậy, còn có thể thoát khỏi tay Bạch gia, nam nhân đương nhiên cao hứng, nói mấy câu tạ ơn, nhìn Lãnh Tử Diễm ý vị không rõ ràng, đương nhiên cũng vì thấy trên đời có người giống ḿnh như thế mà lấy làm ngạc nhiên.
"Đại ca, bây giờ thoả mãn chưa?" Lăng Dã cười híp mắt, nửa khoác lên người Lãnh Tử Diễm. "Ta sai rồi, đại ca... Ngươi xem, ta lỡ làm sai việc, lập tức liền sửa, ngươi đừng giận nữa được không?"
"Ta không tức giận." Đối với ngươi không tức giận được. "Ngươi tìm nam nhân nào, cũng không có gì liên quan đến ta." Chỉ cần đừng cố tình tìm người có bộ dạng giống ta chán ghét.
Lăng Dã thấp hơn Lãnh Tử Diễm một chút, hơi cúi đầu, vừa vặn tựa trên vai đối phương. "Ngươi muốn ta thế nào.... Thế nào mới có thể chấp nhận ta?"
"Ta cũng muốn hỏi, ngươi cần ta nhấn mạnh bao nhiêu lần nữa?" Lãnh Tử Diễm nghiêm mặt. "Ta không thích ngươi, hơn nữa cũng không thừa nhận ngươi thích ta."
"Không! Ta thích ngươi, ta thích ngươi!" Lăng Dã mím môi. "Ngươi trước kia cũng không thích Lăng Diệp, nhưng bây giờ thì sao.... Bây giờ thì sao? Tại sao biến thành ta liền luôn luôn đoạn tuyệt như vậy?
"Ta cùng Lăng Diệp quen biết mười mấy năm..."
Lăng Dã cười lạnh. "Tình cảm cũng không phải thứ thời gian đắp ra được." Vươn tay sờ bên mặt góc cạnh rõ ràng của đối phương, con ngươi hẹp dài nhấp nhoáng ánh sáng. "Đại ca.... Cho ta một cơ hội.... Chỉ một lần.... Miễn là chỗ ngươi không thích, ta đều sửa toàn bộ. Ngươi chán ghét thú thân của ta, ta cả đời cũng không biến hình trước mặt ngươi, ngươi chê ta hoa tâm, liền không đi hái hoa ngắt cỏ nữa..."
" Ngươi không cần làm những thứ đó vì ta..."
" Không vì ngươi vì ai đây?" Trong mắt Lăng Dã hiện lên mờ mịt trong nháy mắt. "Dẫn ta vào chốn phồn hoa quý tộc các ngươi, lại buông tay bất kể, mặc cho ta té đến bể đầu chảy máu.... Nếu không phải muốn ngươi coi trọng ta, ta còn nằm gai nếm mật như thế làm gì?"
" Ngươi có dục vọng quyền lực." Lãnh Tử Diễm nói trúng tim đen. "Đừng đẩy hết mọi thứ lên người ta."
" Dục vọng? Dục vọng đáng để ta chịu đựng toàn bộ người Lăng gia xem thường, dục vọng đáng để ta chịu đựng mỗi lần phụ thân trừng phạt?"
Lãnh Tử Diễm nhăn mày lại. "Ngươi đều cố gắng vượt qua không phải sao? Tướng quân chết, ngươi là nửa chủ nhân Lăng gia, bây giờ ai dám lấy con mắt xem thường nhìn ngươi nữa."
" Không, ngươi hướng về Lăng Diệp, ngay cả ngươi cũng hướng về Lăng Diệp...."
Con báo chết tiệt kia là của hắn, hắn không hướng về phía y thì hướng về phía ai?
Lãnh thiếu gia từng vô số lần quăng vô số nam nhân làm bộ làm tịch thở dài, sờ sờ đầu Lăng Dã. "Xin lỗi, tâm ta đã có chỗ, ngươi hãy đi tìm những người khác đi!"
Một câu tâm đã có chỗ, đủ đánh nát cuồng dại của bất cứ ai.
" Đồng thời hướng vào hai người?" Lăng Dã cười nhạo hắn.
" Phải." Lãnh Tử Diễm thản nhiên thừa nhận. "Tại sao không thể?" Hỏi lại. "Hai người họ với ta mà nói, thiếu một thì không thể..."
"Vậy thêm ta..."
" Không thể!" Như đinh đóng cột, giữa dung mạo lấy ra một nụ cười đạm mạc xa cách. "Thiếu một thì không thể, thêm một càng không được!"
Gió đêm thổi đến lòng người trống rỗng, Lãnh thiếu gia huýt sáo, bước chân vững vàng khó tránh khỏi mang một chút độ cong vặn vẹo, so với người mẫu T đi trên sân khấu còn uy phong tám phía hơn, tóc ngắn màu đen khẽ bay trong gió, thân hình cao lớn lộ rõ hào quang mà lại... Xuân tình nhộn nhạo!
Vừa mới thương tổn một người ái mộ mình, Lãnh thiếu gia tuyệt đối không thấy khổ sở áy náy, trái lại, hắn vui vẻ ý thức được chướng khí vẫn luôn làm hắn rối rắm thống khổ kỳ thực đã tan thành mây khói.
Tuy thật ích kỷ, nhưng hai nam nhân kia, hắn thật sự, một người cũng không muốn buông tay.
" Trở về?"
Lăng Diệp cùng Quân Ngân mỗi người ngồi một sô pha, ánh đèn chói lọi khắp đại sảnh tôn họ lên xa hoa như quý công tử, vẻ mặt lại nghiêm túc như hội thẩm giám định.
"Yêu, trên cổ có hồng ngân, của nam hay của nữ?" Lăng Diệp kỳ quái hỏi.
Đá giầy trên chân rớt ra, chân trần đi đến trước mặt Lăng Diệp, cong chân phải tựa lên sô pha, khoanh tay, cười cười đến kinh tâm động phách. "Của nữ."
Của nữ? Mày Lăng Diệp nhíu lại, cùng Quân Ngân liếc nhau, hai người vốn tùy ý dựa trên sô pha không nén được ngồi thẳng dậy, cảm giác nguy cơ đột nhiên sinh ra.
" Lãnh thiếu gia có thể cứng được với nữ nhân?" Lăng Diệp bán tín bán nghi.
Lănh Tử Diễm nhấp môi dưới. "Giọng điệu ngươi rất xem thường ta?"
Roẹt - -
Y phục người nào đó nháy mắt bị xé nát.
" Cút, cút ngay... Đi lên nói sau..... Mẹ nó Lăng Diệp, a...."
"Kêu nữ nhân ngươi đi tìm đó!" Lăng Diệp ác ôn vô cùng hung dữ, lông mày nhăn như bánh quai chèo. "Quân Ngân! Còn ngồi đó làm gì! Mau tới đây thao chết gia hỏa không biết tốt xấu này! Yêu a...." Nhướng mày lên. "Thành quả chiến đấu của Lãnh thiếu gia phong lưu?"
Trên da thịt màu mật ong có không ít hồng ngân do móng tay nữ nhân cào ra.
Làm thật?
Lăng Diệp không thể xác định, nếu Lãnh Tử Diễm có cảm giác với nữ nhân, còn có thể thủ y cùng Quân Ngân nữa hay không. Kết quả của việc bất an chính là hết sức thẳng thắn cởi quần thẳng tiến, Lãnh Tử Diễm tức giận đến kéo tóc y mấy cái.
Lãnh Tử Diễm có thể không tức sao?
Chủ ý là muốn làm hai nam nhân càng ngày càng vô pháp vô thiên này thu lại một chút, đừng có mỗi ngày lấy hắn làm chiến trường, cùng ở dưới một mái hiên, an an ổn ổn hoà thuận vui vẻ cùng tiến cùng lui không tốt sao, đừng tiếp tục làm Lãnh phủ gà bay chó sủa mới thoả mãn.
Thấy Quân Ngân đứng dậy cởi bỏ từng viên cúc áo -- Lãnh thiếu gia bị Lãng Diệp làm cho toàn thân như nhũn ra yên lặng không nói gì nghĩ -- như vậy, có tính là trăm sông đổ về một biển không?
|
Chương 124
Hai nam nhân ăn uống no đủ, mặt mày vẫn nghiêm túc. Song song đứng ở bên giường, suy nghĩ: tại sao gia hỏa này lại ngất đi?
Dù đồng thời tiếp nhận hai nam nhân hơi khó một chút, nhưng với tố chất thân thể Lãnh thiếu gia, cũng không đến mức như thế.
Chẳng lẽ là tình ái tần suất cao làm hắn không chịu nổi, cho nên mới hồng hạnh xuất tường, thậm chí chạy đi tìm nữ nhân, muốn tìm về tự tôn nam tính bị gạt bỏ nhiều năm của bản thân trên người nữ nhân.
Lãnh Tử Diễm rên một tiếng, mơ hồ tỉnh lại, toàn thân đau nhức, nhịn không được ân cần thăm hỏi tổ tông Lăng Diệp từ trên xuống dưới, vươn tay sờ sờ trán, hình như không nóng.
Sao lại đầu choáng mắt hoa, mệt đến không chịu được?
" Ngươi khó chịu?" Quân Ngân nhăn mày lại, leo lên giường, lật mặt hắn qua, nhìn kỹ. "Sắc mặt sao lại khó coi như vậy?"
" Không biết...."
Hai gò má hơi căng lên, tay lại vén áo ngủ Lãnh Tử Diễm, nhẹ ấn trên bụng, hai phiến môi mỏng hiện ra mấy phần lạnh lùng như lưỡi đao, câu hỏi lại nhẹ nhàng. "Vậy.... Có hay mệt, chỉ muốn ngủ, vừa mỏi vừa nhuyễn, thường xuyên muốn ói?"
Lãnh Tử Diễm sửng sốt, giương mắt nhìn về phía Quân Ngân, mặt nháy mắt trắng bệch nhý tờ giấy.
Từ Duệ rốt cuộc có thể thoát khỏi Lãnh Tử Diễm về nhà cùng bà xã triền miên lại nhận được điện thoại khẩn cấp của Thiếu chủ đại nhân, hai ngày, nhiều nhất hai ngày lập tức lăn lại cho ta!
" Thiếu chủ... Ta trước tiên phải cưỡi lừa tới thị trấn, sau đó..."
" Câm miệng!" Lăng Diệp gấp đến độ đi lòng vòng, cũng không biết là khẩn trương hay hưng phấn. "Lần này là của ta, nghe thấy không, lần này là của ta!"
Ngô... Nghe thấy.... Thiếu chủ đại nhân!
Có kết quả kiểm tra, Từ Duệ dẹp miệng, lấy hai ngón tay sờ cằm, ánh mắt do dự một vòng trên người ba nam nhân, mắt thấy Lăng Diệp muốn nổi bão mới không chút hoang mang cười tủm tỉm nói. "Lãnh thiếu gia, lão nhân gia ngươi năng lực hơn người, ân... Lần này... Quả thực là lại có."
Nhìn trộm thân thể cao lớn kia, thêm sức chịu đau kinh người, lại coi cái cằm cao ngạo dung nhan lạnh lùng đó... Loại nam nhân này là trời sinh phải sinh hài tử à.
Lăng Diệp ho mấy tiếng, gắt gao kiềm chế kinh hỉ. "Thai nhi mạnh khỏe không?"
" Đương nhiên." Từ Duệ giơ báo cáo chẩn đoán trong tay. "Số liệu cơ thể mẹ cùng thai nhi cũng tương đối bình thường, bất quá...." Chuyển câu. "Nếu Lãnh thiếu gia lại ở không kiếm chuyện như lần trước, băng trời tuyết, nhảy xuống sông, kết quả thế nào, ta cũng không dám cam đoan."
" Yên tâm, ta sẽ chú ý người."
Lãnh Tử Diễm trừng qua, Lăng Diệp hướng hắn, cười đến cảnh xuân tươi đẹp.
Run như cầy sấy chờ Quân Ngân bùng nổ, qua mấy ngày rồi cũng chưa thấy y có phản ứng gì, trái lại mỗi tối đều tự mình nấu canh cá cho hắn uống.
Thụ sủng nhược kinh quá nhiều, nhịn không được lên mạng tra xem canh cá có công hiệu gì.
Khi thấy hai chữ " lợi sữa" chói mắt này, Lãnh thiếu gia trong lòng vặn vẹo đến lảo đảo.
Thấy Quân Ngân lại vào nhà bếp định nấu canh cá, nhịn không được mở miệng. "Ngươi.... Ân.... Ngươi...." Hắn xoay mặt đi, lòng bàn tay bóp rất chặt. "Ngươi muốn... Cái kia..."
Quân Ngân hoàn toàn không hiểu hắn đang nói cái gì, vừa quấn tạp dề vừa hỏi. "Sao thế?"
Lãnh Tử Diễm cắn chặt môi dưới, nhìn thẳng Quân Ngân. "Ngươi muốn ta sinh sữa, sau đó ngươi hảo cái kia?"
Lông mày.... Nhẹ hất lên. Quân Ngân vẫn không hiểu, âm thầm suy nghĩ hay là những người mang thai đều không thể nói lý như vậy?
Lãnh thiếu gia rất rối rắm.
Hắn thân cao một thước chín, cơ thể hiên ngang, mùi vị nam tính ùn ùn kéo đến!
Bị nam nhân áp, hắn nhịn.
Đồng thời yêu thương hai người, mỗi ngày bị họ làm tới làm lui, hắn cũng nhịn.
Thiếu Lăng Diệp quá nhiều, sinh một đứa trẻ bù lại, được rồi... Tiếp tục nhịn.
Thế bây giờ... Quân Ngân vì hắn mang hài tử của Lăng Diệp mà tâm lý mất thăng bằng, hy vọng hắn có thể có thứ gě kia.... Hắn còn phải nhịn sao?
Quân Ngân ôn nhu hôn nhẹ trán hắn. "Mau đi nghỉ ngơi đi, một hồi nữa xong ta bưng lên cho ngươi."
Nội tâm vì cái hôn này mà mềm nhuyễn đến nát bét, Lãnh thiếu gia xoay người hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang lên lầu, mẹ nó, uống th́ uống, Quân Ngân bất quá cầu một cái cân bằng tâm lư, ḿnh là nam nhân hàng thật giá thật, sữa siết cái ǵ.
Quân Ngân thông minh nhanh chóng ý thức được có vấn đề.
Quân gia ngoại trừ dì Phượng, không còn nữ quyến nào, y cũng không biết phải làm sao chăm sóc thai phụ, nghe Lăng Diệp nói canh cá dinh dưỡng rất cao, lại bổ dạ dày, nên mỗi đêm tranh thủ lúc rảnh rỗi nấu một nồi cho Lãnh Tử Diễm.
Lấy di động ra lên mạng xem, sau khi tra ra công dụng thật sự của canh cá đối với thai phụ... Mặt Quân Ngân đỏ lên mấy phần.
Vặn bếp ga, bình tĩnh tự nhiên.... Ân..... Tiếp tục nấu.
|