[FanFic Khải Nguyên] Em Thuộc Về Ác Quỷ
|
|
Chap 25 : Người bí ẩn ?!?
Hai tháng trôi qua...
Mọi việc ở London đã trở lại với nhịp sống bình thường. Mỗi sợ trong họ đã dần nguôi đi. Duy chỉ có vụ việc London Eye và sự mất tích của Roy và Karry vẫn không thể nào lý giải được.
*Tập đoàn Darkstar*
- Chủ tịch Robert, tập đoàn chúng ta đã lật đổ được hai công ty Angela và Demon và chúng đã thuộc về tay ta, tiếp theo chúng ta nên làm gì ạ??- tên thư kí nói, vẻ mặt hài lòng.
- Tốt lắm. Mọi việc như ta dự đoán. Vì đã thành công nên ta cho phép ngươi nghỉ ngơi một ngày, hãy tận hưởng đi. - lão Robert cười lộ rõ vẻ thỏa mãn.
Phải. Chính lão ta, sau khi Karry mất tích, đã đứng lên làm chủ tịch kiêm giám đốc, bành trướng công ty bằng mọi thủ đoạn. Ông ta đã can thiệp quá mức vào công việc của các công ty con của các tập đoàn khác với âm mưu sẽ chiếm luôn tập đoàn ấy. Lão làm đủ mọi chuyện phi pháp, đe dọa các công ty bắt buộc họ phải theo lão. Lão cáo già mưu mô, cười xảo trá, tay cầm ly rượu vang đỏ, lắc nhẹ, thầm nghĩ "Karry, việc biến mất của con thật có giá trị đấy. Hahahaha"
*Tại biệt thự Jackson Roy*
- Karry à, đến bao giờ cậu mới xuất hiện vậy?? Chúng tôi nhớ Roy lắm rồi.- Wang giả vờ buồn buồn , gọi điện cho Karry.
- ..... Roy???
- Đúng là cậu, vẫn lạnh lùng thế nhỉ?? Mà có tin quan trọng đây, lão ta đang dần bành trướng công ty, đã lật đổ được Angela và Demon. Tình hình tập đoàn Darkstar đang rất hỗn loạn. - Wang đột nhiên nghiêm túc
- Tôi biết. Đã đến lúc rồi....- Karry ở đầu dây bên kia, khuôn mặt hoàn mỹ, nhếch mép cười, để lộ chiếc răng khểnh kia.
Cuộc nói chuyện kết thúc. Wang lắc đầu, anh thật sự không hiểu Karry đang định làm gì. Nhìn qua hai con người đang dài cổ ra đợi thông tin Roy, anh lại khẽ cười, lắc đầu tiếp khiến hai người đó buồn rầu, xụ mặt xuống.
Karry ngồi trầm ngâm, khuôn mặt đầy ưu tư. Mọi kế hoạch của anh đều suôn sẻ.
Anh mỉm cười "Robert, ông không còn vui vẻ được lâu nữa đâu. Hãy cố gắng tận hưởng đi". Bà Marie, từ sau hôm ấy, đã chuyển về sống cùng hai đứa. Căn nhà nhỏ (nói nhỏ vậy thôi chứ thực ra to lắm) ấm cúng luôn tràn ngập tiếng cười và niềm hạnh phúc. Hai người ngồi đối diện Karry, nhìn thấy vẻ mặt đó, đều mỉm cười hạnh phúc. Roy vui vẻ, cười tít mắt. Từ lúc nào, cậu đã hiểu suy nghĩ của anh mà chỉ nhìn qua biểu hiện. Vậy là cậu sắp được gặp hai anh trai rồi, cả Ever và Daniel nữa, cậu nhớ họ lắm. Vẻ mặt đáng yêu của Roy khiến Karry phải quay qua, nhéo cái má phúng phính ấy. Cậu cúi đầu, thẹn thùng. Cả hai người lại cười, nhìn nhau. Ánh mắt Karry nhìn Roy ấm áp, dịu dàng. Bà Marie nhìn thấy đôi trẻ đang hạnh phúc, bà cũng rất vui. Nhưng sau đó bà lại nhìn xa xăm đâu đó, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng, buồn buồn "mong rằng chuyện đó sẽ không xảy ra, ngay vào lúc này"...
Buổi chiều
-Roy à, ta có chuyện muốn nói với con này.
-Dạ, có chuyện gì vậy ạ??- Roy lễ phép trả lời.
- Hai tuần nữa là sinh nhật Karry rồi, con định tặng gì đây??- bà Marie nhìn Roy, hiền hậu nói.
- A....cái này...con cũng chưa biết nữa ạ. Roy cúi đầu, ngập ngừng. Thật ra cậu biết sinh nhật Karry nhưng không ngờ nó lại tới sớm như vậy nên cậu chưa kịp nghĩ mua gì. Vô thức đưa tay lên gõ đầu, cậu tự trách mình. Cậu cứ như mình mắc phải lỗi, cứ cúi đầu xuống, vẻ mặt buồn buồn. Nhìn thấy vẻ mặt buồn mà đáng yêu ấy, Bà Marie lại đưa tay xoa đầu cậu "đến bao giờ con mới lớn nổi đây Roy". Hai người lại vẫn ngồi đó, vừa trò chuyện, vừa nhâm nhi li cà phê sữa ngon tuyệt đang còn nghi ngút khói. Khuôn mặt Roy sáng bừng hạnh phúc, còn bà Marie ngồi cười hiền từ, nhân hậu...
.
.
.
Trong vòng hai tháng qua, một công ty mới xuất hiện trên thị trường. Công ty này ngay từ những ngày đầu thành lập đã phát triển mạnh mẽ, không những với thị trường mà còn có danh tiếng trong thế giới ngầm. Mọi hành động của công ty luôn được theo dõi chặt chẽ, việc bảo mật thông tin cũng được ưu tiên hàng đầu. Hàng ngũ nhân viên của công ty hầu hết là những người trẻ tuổi nhưng đầy tài năng. Lực lượng bảo vệ của công ty gồm những người lão luyện không chỉ về võ thuật mà còn về mưu trí. Tuyệt nhiên không một ai biết người đứng đầu công ty này là ai, chỉ biết rằng đó là một người thanh niên còn rất trẻ, rất giỏi, tài năng và toàn diện.
.
.
.
Một tuần nữa trôi qua....
Tên thư kí hốt hoảng chạy đến phòng Chủ tịch, khuôn mặt lo lắng:
- Chủ tịch, ngài Robert, tập đoàn chúng ta gặp nguy rồi.
- Ngươi đang nói gì vậy??- lão ta gắt lên. Công ty ta lớn mạnh như vậy làm sao gặp chuyện gì được.
- Ngài Robert, theo ý của ngài, tôi đã ký hợp đồng với công ty Past & Future , một công ty mới nổi. Nhưng công ty đó không hiểu bằng cách nào đã khai thác và nắm được mọi việc làm của công ty chúng ta. Và không hiểu bằng cách nào, chúng đã mua hết cổ phần từ các công ty hợp tác với ta, chiếm giữ 60% cổ phần, và bây giờ họ muốn thay đổi chủ tịch cũng như giám đốc tập đoàn Darkstar.
- Cái gì?? Không thể nào!!- ông ta tức giận, đập tay lên chiếc bàn. - Người đứng đầu công ty đó là ai?? Nói mau.
- Dạ tôi đã cho đi điều tra nhưng chỉ biết rằng người đó là một thanh niên rất trẻ, và công ty đó cũng do một thế lực to lớn nào đó chống lưng. Vì vậy nên tôi không thể phá vỡ được bảo mật của họ. Xin lỗi ngài.
-Rầm... thêm một âm thanh vang lên. Lão ta bực tức lật đổ hết mọi thứ trên bàn, gào to " Thằng nào dám chõ mũi vào chuyện của ta, ta sẽ giết không tha" ánh mắt ông ta đỏ ngầu, giận dữ.
Đâu đó có một người khẽ mỉm cười, "thời cơ đến rồi" sau khi nghe cuộc hội thoại kia qua chiếc máy nghe lén siêu nhỏ đặt ở cánh cửa.
.
Ngày hôm sau, một cuộc họp khẩn cấp diễn ra trong nội bộ Darkstar. Các thành viên tham gia bao gồm cổ đông của các công ty trong tập đoàn, ông Rober và thư kí, các nhân viên cấp cao. Và đặc biệt quan trọng chính là thành viên trong hội đồng chủ tịch của Past & Future . Sự hiện diện của họ khiến mọi người hồi hộp. Trước đây, mọi công việc trong hợp tác giữa Past & Future và Darkstar đều do nhân viên cấp dưới thực hiện, chủ tịch không bao giờ ra mặt đều khiến mọi người tò mò về con người bí ẩn ấy, trong đó có cả Robert. Ông ta nóng lòng muốn thấy được cái con người đã đẩy ông vào tình thế lâm nguy này. Cuộc họp hôm nay sẽ là lời giải đáp cho tất cả mọi người.
.CẠCH
Cánh cửa công ty mở ra. Hai con người bước vào. Một chành trai với mái tóc nâu đen mềm mại, dáng người cao ráo, mặc một chiếc vest đen đầy khí chất. Nửa khuôn mặt anh được che bởi chiếc mặt nạ bạch kim được nạm kim cương tỏa ra một sức hút mạnh mẽ. Khuôn mặt anh, làn da trắng sứ, không nhìn thấy hết nhưng ai cũng biết ẩn sau lớp mặt nạ kia là một khuôn mặt hoàn hảo. Đặc biệt là đôi mắt màu xanh của anh, đầy cuốn hút, đầy ma lực. Người phụ nữ đi theo anh, cũng đeo một chiếc mặt nạ kim cương màu trắng, toát ra vẻ cao quý. Tuy đã có tuổi nhưng mọi đường nét đều cho thấy bà là một trang tuyệt sắc giai nhân. Hai người ấy, mỗi bước đi của họ đều khiến mọi người phải ngước nhìn. Ông Robert nhìn thấy họ, cũng có phần kính nể. "Khí chất cao đấy, nhưng sẽ thảm bại dưới tay ta. Haha". Ông ta cười thầm, khuôn mặt đấy vẻ tự cao. Đột nhiên ông cảm thấy lạnh sống lưng. Một ánh mắt sắc lạnh nhìn ông, khẽ nhếch mép. Ông ta đứng đó, mắt nhìn theo người thanh niên, có vẻ bồn chồn "Sao ánh mắt thành nhóc đó lại..."
.
.
.
.
Mọi việc là như thế nào.
.
.
Hai con người bí ẩn đó là ai???
.
.
.chap sau sẽ có a~~
P/s: chap này hơi ngắn , mong m.n thông cảm. Cho mình pk cảm nghĩ của m.n với a~~... Xie xie
|
Chap 26: Hạnh phúc- sóng gió
Mọi người đã đến đông đủ. Tất cả cùng bước vào phòng hội đồng. Cánh cửa to lớn mở ra. Một căn phòng bằng kính, được trang trí bởi những chùm đèn pha lê màu ruby lấp lánh xuất hiện. Một chiếc bàn thủy tinh pha lê trắng dài đặt giữa phòng. Xung quanh là nhiều chiếc ghế màu xanh sapphire trông tuyệt đẹp. Tất cả do một tay Karry thiết kế. Căn phòng này, kể từ sau khi Karry mất tích, đây là lầm đầu tiên nó được sử dụng. Ông Robert cũng chưa từng vào căn phòng này. Vì trước đó chỉ có 4 người có thể vào đây ( Karry, Yi, Wang và Daniel). Ông ta cũng như mọi người đều trầm trồ nhìn ngắm căn phòng. Ai nấy đều bước vào chỗ ngồi, yên vị tại đó. Cuộc họp bắt đầu.
- Thưa mọi người, cuộc họp hôm nay được tập trung đột ngột là có lý do. Chúng ta ở đây hôm nay chủ yếu bàn về vấn đề Chủ tịch hội đồng mới của tập đoàn Darkstar. Với cương vị là Chủ tịch đương thời, tôi xin bắt đầu cuộc họp.- ông Robert bắt đầu phát biểu.
.
.
.xì xầm...
.
.
.
Hàng loạt ý kiến trái chiều được đưa ra. Một số bầu ông Robert, một số bầu người đứng đầu Past & Future làm Chủ tịch hội đồng quản trị mới. Đa số bầu cho Past& Future. Mặt ông Robert xám lại, cau có. "Các người dám phản bội ta, ta sẽ cho câc người biết thế nào là lễ độ". Có hai con người vẫn ngồi im, xem xét tình hình và khẽ nở nụ cười mãn nguyện. Kế hoạch của họ xem như đã thành công......
.
."IM LẶNG"- một giọng nam vang lên, lạnh lùng nhưng đầy khí chất. Giọng nói của anh vừa cất lên, những gì đang xảy ra ngay lập tức ngừng lại. Có vẻ như ai cũng có chút sợ hãi trước giọng nói đanh thép ấy. Mọi người ngước nhìn người thanh niên ấy- chính là đại diện của Past&Future. Anh bắt đầu nói, từ tốn:
- Với cương vị Chủ tịch công ty P&F, tôi có đôi lời muốn nói. Theo tôi được biết, các quý công ty đây một số đang có điều bất mãn với cách làm việc của Darkstar và dưới sức ép của Chủ tịch Robert đây. Và tôi, muốn tự ứng cử vào Chủ tịch hội đồng Darkstar. Bây giờ chúng ta có thể bỏ phiếu để nhanh chóng đưa ra quyết định này. - nói xong, anh lại từ tốn ngồi xuống, ánh mắt anh quét qua ông Robert đang ngồi tức giận ở đầu bên kia.
- Tôi bầu cho anh, chủ tịch P&F
- tôi cũng vậy
- tôi đồng ý.
.
.
Lại các ý kiến được đưa ra, nhưng lần này tất cả đều bầu chọn cho chàng trai trẻ ấy. Chàng trai khẽ mỉm cười, quay sang người phụ nữ đi cùng, gật đầu nhẹ. Như hiểu được ý, người phụ nữ cũng gật đầu, mỉm cười nhẹ. Cả hai đưa tay lên mặt, từ từ gỡ chiếc mặt nạ ra.....
.
.
.
Một khuôn mặt vô cùng hoàn mỹ xuất hiện. Làm da trắng sứ, đôi môi đỏ tự nhiên, khuôn mặt sắc sảo như một bức tranh đẹp đẽ. Ở khuôn mặt ấy, người ta thấy được một vẻ lạnh lùng đầy quyến rũ. Anh nở một nụ cười, để lộ ra chiếc răng khểnh kia, một nụ cười mang nhiều ý nghĩa. Người phụ nữ kia, tháo chiếc mặt nạ ra, khuôn mặt đẹp tuyệt trần. Tuổi tác không là vấn đề với bà khi những đường nét trên khuôn mặt vẫn không thay đổi. Mọi người nhìn vào hai người, không chớp mắt bởi vì họ thật sự rất đẹp, rất cuốn hút. Ông Robert há hốc mồm, mắt mở to, ngạc nhiên:
|
Chap 27 Quên
Karry bóp chặt cổ Roy, ánh mắt long lên. Roy gần như kiệt sức đến nơi, nhìn anh bằng ánh mắt buồn bã, thất vọng. Bà Marie chạy vội ra chỗ hai đứa ôm chặt Karry " Karry, Karry là ta đây, con hãy ngừng lại đi". Nghe được nhưng lời nói ấy, bàn tay Karry nới lỏng cổ Roy ra, cánh tay buông thõng, ánh mắt thẫn thờ.
Tay anh ôm chặt lấy đầu mình, mắt nhắm nghiền, hét lớn : "TRÁNH XA TA RA, TRÁNH RA....AAAAAAAAAAAA", ánh mắt anh đỏ rực màu lửa, màu máu, cái màu của sự chết chóc. Anh phá tan mọi đồ đạc ở đó, bây giờ anh không khác gì một người mất hết lí trí, anh như một ác quỷ. Thật đáng sợ. Wang theo sau bà Marie chạy lại đỡ Roy đang chực ngã xuống. Cả thân hình cậu khuỵu xuống, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi tím lại, mấp máy điều gì đó nhưng không được. Cậu khóc trước cảnh tượng đó, Karry đang phá hủy mọi thứ, từng giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt kia. Cậu muốn chạy lại ngăn anh nhưng Wang đã không cho cậu đi, cậu lo lứng cho con người tên Karry kia. Quá sức, cậu ngất xỉu, khuôn mặt mang đầy nét sợ hãi, sợ cái con người kia, thực sự lac một ác quỷ và lo lắng. Wang vội vã đưa cậu vào bệnh viện, lòng đầy lo lắng. Để lại bà Marie và Karry ở đó, cùng với tiếng sóng đêm vỗ vào bờ.......
~Flashback~
09.00pm
Bà Marie đến tìm gặp Jackson Wang , hình như bà có điều gì đó nên nhất quyết phải gặp anh.
-Chào cô Marie, cô có chuyện gì mà phải tới đây vậy ạ?? - Wang lễ phép chào hỏi, anh cũng rất quý trọng bà Marie.
- Jackson này, giờ này nói ra có lẽ hơi muộn nhưng ta phải nói với con điều này. Karry con trai ta, thực chất không phải con người, chắc con cũng đã biết. Hôm nay sinh nhật thứ 20 của nó, ta thật sự rất lo lắng......- bà Marie điềm đạm nói, nhưng thái độ vẫn tỏ ra rất lo lắng.
- Vâng cô cứ nói tiếp- Wang trả lời bà. Việc này Roy đã kể cho anh biết, kể cả việc cậu và Karry thoát ra như thế nào, và Karry thực sự là ai. Anh đã từng không để ý đến chuyện Karry kà ai, nhưng giờ đây, khi nghe bà Marie nhắc lại cùng với sự lo lắng, anh có dự cảm chẳng lành....
- Karry là con trai ta với lão già kia. Gần dây ta đã tìm hiểu về gia đình mình và biết được một điều. Karry mang hai dòng máu - một nửa thiên thần, một nửa ác quỷ. Điều này có lẽ sẽ bình thường nếu chuyện này không xảy ra. Ta được biết, vào sinh nhật thứ 20 của Karry, kể cả những ai mang hai dòng máu như vậy, trong đêm nay sẽ có những hành động gây hại cho người khác, cin người ác quỷ sẽ đạt đến đỉnh điểm, và sẽ không ý thức được hành động của mình. Điều này chính là mốc đánh dấu cho sự trưởng thành của Karry.Ta lo lắng cho Roy quá!!- bà Marie buồn bã, lo lắng, ánh mắt đầy nghĩ ngợi, ưu tư.
- Cô đừng lo, cháu nghĩ sẽ không sao. Karry đã thay đổi nhiều rồi - Wang trầm ngâm. Anh thật sự không biết lại có chuyện như thế này. Nếu như vậy thì thật sự Roy sẽ nguy hiểm.
- Ta thật sự lo lắm Jackson à. Không may. ...- Bà Marie buồn bã
.........hai người lại ngồi trầm ngâm, theo đuổi những ý nghĩ khác nhau, nhưng đều hướng về Karry và Roy.....
.
.~End flashback~
Bên cạnh anh đây, Roy đang khó khăn để hô hấp. Khuôn mặt cậu khẽ nhăn đau đớn. Wang nhìn em trai mình, đau lòng. Bà Marie có linh cảm không tốt, đã cùng anh ra bãi biển. Và đập vào mắt anh là cảnh tượng đáng sợ ấy. Anh lập tức chạy lại đỡ Roy, ngay khi cậu gục xuống..... Đến bệnh viện, cậu nhanh chóng được đưa vào khoa Hồi sức. Khuôn mặt xanh xao gầy gò của cậu khiến người ta thấy động lòng, một giọt nước mắt chảy ra trên khóe mắt cậu, giọt nước mắt đau khổ...
.
.
.
Sáng hôm sau.
Tại căn nhà nhỏ trên biển.
Trên chiếc giường rộng lớn kia, một chành thanh niên đang say giấc. Khuôn mặt anh thỉnh thoảng nhăn lại, như thể đang gặp ác mộng. Trán anh lấn tấm mồ hôi. Bà Marie bên cạnh khuôn mặt bà buồn bã, lo lắng. "Karry, con trai của ta, con phải cố gắng vượt qua.". Karry giật mình tỉnh giấc, ngồi bật lên. Nhìn quanh quẩn, anh bắt gặp ánh mắt bà Marie nhìn mình trìu mến.
- Tôi là ai???.. Bà là ai??? Đây là đâu. - Karry ngơ ngác hỏi.
- Con la Karry, Karry Wang,chủ tịch của Darkstat. Ta là Marie, là mẹ con. Con thật sự không nhớ gì sao???- bà Marie nhìn Karry đau xót, không lẽ con bà bị mất trí nhớ? ?
- Mẹ....?? Darkstar....?? Karry....?? Anh ôm đầu, caid đầu anh nhói lên, anh thật sự không nhớ gì hết hay sao.
- Được rồi Karry, cứ từ từ rồi con sẽ nhớ ra. - bà Marie khẽ xoa đầu anh, ánh mắt buồn nhìn anh.
- Mẹ.....là mẹ....- anh lẩm nhẩm, vẫn còn rất nhiều điều anh vẫn không thể nhớ ra.
Bà Marie rời đi, để lại Karry nằm nghỉ. Anh đưa tay lên trán, nhìn trần nhà, suy nghĩ.....rồi lại thiếp đi mệt mỏi. Khuôn mặt anh xanh xao lại, nước da hồng hào trước đây đã không còn.... lúc này đây anh đã nhớ được mẹ Marie, nhớ được tập đoàn Darkstar anh làm chủ tịch. Anh cũng nhớ ràng anh là một con người lạnh lùng.
Tuyệt nhiên anh không nhớ rằng anh đã đánh mất mội ai đó rất quan trọng.
Hai tuần sau....
Roy đã dần hồi phục, cậu đã được phép xuất viện. Nỗi sợ trong đêm hôm ấy cứ hiện lên trong tâm trí cậu nhóc. Ánh mắt rồ dại, điên cuồng của Karry cứ hiện hữu mãi trong tâm trí cậu. Cậu thật sự rất sợ, sợ cái con ác quỷ tồn tại trong anh. Nhưng cậu yêu anh rất nhiều, cậu sẵn sàng bất chấp hết mọi thứ để yêu anh. Trong những ngày qua, cậu rất nhớ anh. Món quà mà cậu cố công tìm kiếm cũng chưa kịp tặng cho anh, bây giờ chắc đang nằm lăn lóc ngoài biển.... nghĩ đến đây, cậu lại buồn, lại chực muốn khóc. Kể rừ ngày hôm ấy, tất cả mọi người (Yi, Wang, Ever, Daniel) đều lo lắng, chăm sóc cho cậu. Daniel nhìn cậu với ánh mắt buồn buồn "Roy, sao em phải chịu nhiều đau khổ vậy hả?? Hạnh phúc sao khó khăn vậy??"
Roy và Jackson Wang cùng đi dạo. Không hiểu tại sao Roy chỉ muốn đi hưởng thụ cái không khí trong lành của mùa thu, chỉ muốn tận hưởng cái yên bình của London. Cậu muốn Wang đi cùng mình, bởi vì chỉ có Wang biết tất cả mọi bí mật. Hai nhười cùng đi, lặng lẽ. Bỗng nhiên một hình dáng quen thuộc hiện ra trong mắt cậu. Là anh. Không sai. Đó chính là Karry. Cậu chạy ùa tới chỗ anh.
- Anh Karry , là anh phải hông????
Một ánh mắt nhìn cậu lạ lẫm. - Cậu biết tôi?? Tôi có quen cậu??- Karry nhìn Roy như vật thể lạ.
- Anh.....?? - Roy nhìn anh đầy ngạc nhiên, đau khổ "Tại sao lại như vậy??". Cậu níu lấy tay anh khi anh chực quay đi.
- Buông tay.... tôi không quen biết cậu. - Karry lại thờ ơ, cách tay anh hất mạnh để bỏ tay Roy, bước đi lạnh lùng.
- Này Karry Wang, anh thật sự không biết chúng tôi sao?? - Wang giữ vai Karry, giọng có chút giận dữ, anh gọi thẳng tên Karry
- Anh là ai?? Tôi không biết. Bỏ tay ra. - Karry lại dùng hàn khí, quay lại nhìn Wang bằng ánh mắt màu xanh lạnh lẽo. Rồi hất mạnh tay Wang bước đi...
Roy thẫn thờ nhìn theo bóng Karry, vẫn bóng dáng ấy, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn giọng nói ấy... Đây thực sự là Karry. Nhưng tại sao anh lại nói không quen cậu, tại sao lạnh lùng với cậu như.vậy. Nước mắt Roy chảy thành hai hàng dài, những giọt nước mắt đau khổ.
.
.
.
-
Tại biệt thự Karry Wang
Thả người trên chiếc giường kingsize, Karry lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một ngày làm việc căng thẳng.
~Flashback~
Ngày hôm nay, sau khi giải quyết xong việc công ty, anh lại đi dạo. Cảnh vật London đã dần quen thuộc trở lại với anh. Anh tản bộ, tận hưởng cái không khí trong lành. Anh, từ một con người lạnh lùng giờ đây đang làm thế này, anh cũng không biết tại sao. Đang lúc anh đang nhắm mắt, hít thở cái không khí trong lành ấy, một bàn tay nhỏ nắm lấy cánh tay anh kéo anh ra khỏi cảm giác bình yên ấy, cậu nhẹ nhàng gọi tên anh một cách trìu mến. Anh quay lại, khuôn mặt như một thiên thần đẹp đẽ đang nhìn anh, đôi mắt to tròn, ánh mắt chứa đầy hi vọng. Anh không thể nhớ ra cậu là ai, và cả người đi cùng cậu. Thật sự anh không nhớ. Anb chỉ nhớ rằng, lúc đó,trái tim anh bỗng nhói lên, đau đớn. Anh laị sống đúng với bản thân, lại lành lùng thờ ơ với hai con người ấy, cũng giống như thờ ơ với mọi người.Anh quay lưng bước đi, không để ý gì đến có người đang đau khổ ở đằng sau...
~End flashback~
Anh gác tay lên trán, suy nghĩ. Đầu anh lại đau. "Tại sao thằng nhóc đó lại gọi tên mình một cách thân thiết như vậy?? Hai người đó là ai?? Tại sao?" Anh đưa tay xoa hai bên thái dương, mệt mỏi... .
Có lẽ Karry đã cho Roy vào dĩ vãng.
.
.
.
Liệu cuộc tình này đã kết thúc?
.
.
.
Hay chỉ là một bước khởi đầu cho mọi việc sau này.
.
.
??
End chap
|
Chap 28 : Oan trái
Sáng hôm sau....
Từ căn phòng Roy, một con người với khuôn mặt tiều tụy hốc hác bước ra. Khuôn mặt cậu xanh xao gầy gò, đôi mắt đỏ hoe sưng lên, trông rất đáng thương. Cả nhà nhìn thấy cậu như vậy rất đau lòng. Cả đêm qua, cậu khóc, thu mình trong căn phòng rộng lớn, trên chiếc giường rộng lớn kia..
Flashback
Đêm , trời lạnh buốt. Cánh cửa sổ mở toang ra, từng đợt gió ùa vào. Cậu ngồi ôm đầu gối, khóc nấc. Hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xanh xao kia. Ánh mắt nâu cà phê của cậu nhìn vào khoảng không vô định, vô hồn. Cậu thầm thương cho mình, thầm thương cho số phận nghiệt ngã đã chia cắt anh và cậu, một lần nữa. Tại sao cậu lại không có được hạnh phúc như bao người khác, tại sao chuyện tình yêu của cậu lại trắc trở như thế này. Tại sao anh và cậu trải qua bao khó khăn gian khổ mới đến được với nhau, để rồi ông trời lại đưa hai người xa rời nhau. Trời thật là bất công mà. Khẽ ngửa mặt lên, cậu khẽ cười mỉa. "Không lẽ cậu không thể có được hạnh phúc?"
End flashback
Quay trở lại với Roy. Cậu ngồi thất thần, không để ý đến gì xung quanh. Từ hôm qua đến giờ, Roy chưa ăn gì, cơ bản là cậu không muốn ăn, mọi thứ đều trông rất vô vị. Ngay cả món bánh trà xanh ngon tuyệt mà Wang làm, cậu cũng chỉ ăn một miếng nhỏ rồi bỏ đó. Ever luôn bên cạnh cậu, hỏi han đủ thứ nhưng chỉ thấy những cái gật đầu, lắc đầu nhẹ nhàng của ai đó khiến cậu nhóc vô cùng buồn. Yi và Wang ngồi đối diện hau người, ánh mắt lo lắng buồn bã.Vì ai mà đứa em trai yêu quý của hai người lại thành ra như thế này. Chính vì Karry- bạn thân của hai người. Hai người họ thật sự không biết nên làm gì vào lúc này, mọi thứ thật oan trái.
.
.
.
.
.
Một tuần trôi qua
.
Biệt thự Karry
Karry vừa tắm xong, mái tóc nâu hạt dẻ còn đọng lại vài giọt nước, khuôn mặt anh hồng hào, đôi mắt xanh ngọc trông vô cùng quyến rũ. (@@- mất máu r ). Nằm ngửa ra giường, anh lại suy nghĩ....
Mấy ngày qua, anh luôn mơ những giấc mơ kì lạ. Trong giấc mơ của anh luôn xuất hiện một hình bóng nhỏ bé...
Flashback
Trên một cánh đồng hoa bồ công anh đầy lãng mạn, hai người con trai nắm tay nhau trông rất hạnh phúc. Một người chính là Karry, và người còn lại, anh thật sự không biết là ai. Một cậu nhóc đáng yêu luôn luôn tươi cười giữa cánh đồng, như một thiên sứ đã lạc đường đến thế giới này. Nhưng anh lại không thể nào nhìn thấy khuôn mặt cậu, bởi vì cậu luôn đứng trước anh. Anh chỉ biết dáng người ấy rất thân thuộc với anh. Vậy mà anh không thể nhớ . Giọng nói trong trẻo, tiếng cười hồn nhiên của cậu như đã xóa hết mọi phiền muộn trong anh. Nhưng thật sự anh không tài nào nhớ ra đuợc. Mỗi ngày, mỗi ngày, khi khuôn mặt của thiên thần ấy quay lại nhìn anh, thì anh lại tỉnh giấc. Dường như có một điều gì đó ngăn cản anh nhớ ra...
End Flashback
Thở dài, anh lại đưa tay lên trán suy ngãm, ánh mắt lại chìm trong đầy ưu tư. Là ai?? Là ai luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh?? Là ai mà anh lại không nhớ. "Chắc có lẽ do công việc, trước giờ mình luôn lạnh lùng làm sao có thể có tình cảm với ai được"
.
.
.
Chiều.
Daniel và Wang dẫn Roy đi chơi. Đến khu vui chơi có lẽ là cách tốt nhất để Roy có thể bình tĩnh trở lại. Ở đây cậu được như là chính mình, là một cậu nhóc hồn nhiên, vô tư vô lo. Lăng xăng chạy khắp nơi như một chú sóc, cậu luôn mỉm cười vui vẻ. Theo sau cậu là hai ánh mắt luôn nhìn cậu đầy quan tâm lo lắng. Roy như hóa thành người khác, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Cậu đang rất đau, trái tim cậu như đang bị xé ra đau đớn. Cậu tự nhủ mình không được làm mọi người buồn nữa , cậu phải cố gắng vượt qua. Một giọt nước mắt khẽ rơi, nhanh chóng như không để ai thấy. Nhưng hai người đã thấy được , lòng vô cùng đau. Ng đau hơn cả là Daniel. Đã theo đuổi Roy bao lâu, cho dù bị từ chối, anh vẫn luôn sẵn sàng quan tâm Roy, sẵn sàng bên cậu, chúc phúc cho câu. Vậy mà giờ đây cậu đang đau khổ, anh cũng đau khổ lắm. Anh đã từng muốn mọi nỗi đau ấy đáng lẽ phải do anh chịu, anh chỉ muốn Roy được hạnh phúc ...nhưng điều đó lại không đơn giản như anh tưởng....
Sau một hồi chạy nhảy, Roy đã thấm mệt. Cậu đòi đi ăn kem. Hai người kia đồng ý ngay lập tức, bởi vì cậu chưa ăn gì từ tối qua. Roy cười híp mắt , lại cái vẻ đáng yêu ấy.....
* Sweet Cream *
Ba người , chọn một chiếc bàn ngay cạnh cửa kính ( toàn quán kem này có hai cửa ra vào. Các bên của quán thì có dựng kính để khách có thể vừa ăn vừa tận hưởng cái nhịp sống của London.). Ba người ngồi ăn, cười nói vui vẻ. Daniel và Wang cũng đã bớt lo cho Roy. Cậu vui vẻ ăn, khuôn mặt đã có chút sắc hồng.
- Roy, em ăn lem ra hết rồi này, để anh... - Nói rồi Daniel vươn tay ra, cầm chiếc khăn giấy lau khóe miệng cho Roy. Một hành động đơn giản mà nhẹ nhàng ấy lại khiến Roy đỏ mặt, mắt đưa ra ngoài...
.CẠCH.- chiếc thìa ăn kem trên tay Roy rơi xuống bàn, ánh mắt cậu thẫn thờ. Daniel và Wang nhìn theo hướng Roy. .
.
.
.
Bên kia đường, Karry đang đi dạo. Điều này không có gì đáng nói nếu bên cạnh anh không có một người con gái. PHẢI. Một cô gái rất xinh đẹp đang khoác tay anh, cười nói vui vẻ. Anh không thể hiện thái độ gì, nhưng dường như anh không khó chịu với cô gái ấy. Roy đơ ra, khuôn mặt tái lại. "Cô gái xinh đẹp ấy là ai?? Tại sao anh Karry lại đi cùng cô ấy, còn khoác tay nhau thân mật? Không phải anh luôn gắt gỏng với người ngoài hay sao?? Tại sao..????" Nước mắt trong Roy chực trào ra. Cậu quay đi, khẽ mím môi. Nhìn cậu thật sự rất tội... Daniel và Wang buồn bã nhìn cậu, ánh mắt đầy quan tâm..
Tối ấy, Karry lại suy nghĩ. "Hồi chiều, tại sao cảm giác đó lại kì lạ vậy. Tại sao khi nhìn thấy thằng nhóc đó gần gũi người khác trái tim mình lại nhói lên//?? Karry à, rốt cuộc mày bị sao vậy hả? Thằng nhóc đó là ai? .." Anh lại chìm vào giấc ngủ. Anh lại mơ về một cậu nhóc ,một thiên thần...
.
.
.
Cô gái ấy là ai?? Liệu có phá tình cảm của hai người??
Giữa hai người luôn có một sợi dây vô hình. Nó có thể rút ngắn khoảng cách giữ họ nhưng cũng có thể kéo dài khoảng cách ấy.
Sói phận của Roy và Karry sẽ như thế nào?? Liệu ông trời có bất công với họ//???
Theo dõi ở chap sau a~~
End chap
|
Chap 29 : Một phần kí ức
Nhân vật mới: Julia Williams, em họ Karry , cháu của bà Marie ( bên họ ngoại). Là con gái của công tước David Williams (anh trai Marie ) và bà Sophie Jones, một nữ doanh nhân xinh đẹp, là con gái của một nhà quý tộc bên Mỹ. Cô gái này thừa hưởng vẻ đẹp sắc sảo từ mẹ và sự quyết đoán của cha. Từ khi bà Marie được đưa qua Mỹ để chữa bệnh, cô đã hết lòng chăm sóc bà. Bà cũng coi cô như con gái mình, yêu thương và kể hết nỗi khổ của mình. Và lần này Julia.về Anh để........
Sáng hôm sau
Tại biệt thự Karry
-Chào cậu Jackson, mới sáng cậu đã có chuyện gì mà cất công tìm tới tận đây? - quản gia nhìn anh, lễ phép cúi chào.
- Tôi muốn gặp cô Marie, không biết cô ấy có nhà không?- Wang tỏ ra lịch sự, hỏi.
- Thưa cậu, phu nhân đã ra ngoài từ sáng sớm. Nếu không phiền cậu có thể ngồi đợi phu nhân trong nhà, chắc bà ấy sắp về.
- Vậy tôi không khách sáo. - Wang bước vào nhà, dáng đi mạnh mẽ.
Anh bước vào trong nhà. Mọi thứ không thay đổi nhiều lắm so với lần gần đây mà anh đến. Nhưng không khí trong nhà có vẻ có chút u ám, lạnh lẽo. Anh bước tới sofa ngồi đợi, như thể nơi đây rất quen thuộc với anh. Một cô gái đi ra, khuôn mặt xinh đẹp, toát lên vẻ quyền quý, tay mang bộ ấm trà ra. Cô đến trước mặt Wang , nhẹ nhàng nói:
- Xin lỗi anh Jackson Wang, đã để anh đợi lâu. Cô Marie gần về rồi, mong anh đợi thêm chút.
- cô là?? Tại sao biết tôi- Wang ngước mặt lên nhìn cô gái, khẽ nheo mắt.
- À, thất lễ quá. Xin giới thiệu em là Julia Williams, em họ của anh Karry. Trước khi ra đây em đã hỏi bác James (quản gia) và biết anh đây là khách quý của cô Marie. - như hiểu đc ý Wang, cô nhanh nhảu trả lời.
- em họ? Hôm qua cô cùng Karry??- Wang lại nhíu mày, ánh mắt dấy lên chút sự lo lắng, dò xét.
- À, anh không cần lo lắng đâu. En không phải là Anna thứ hai nên anh không cần lo vậy - Julia lại cười, nụ cười tỏa nắng - Hôm qua là em mới du học bên Mỹ lâu năm mới về, nên cô Marie mới kêu anh Karry dẫn đi tham quan mọi thứ thôi.
- À.. Wang như vỡ lẽ, thở phào nhẹ nhõm.
- Anh cũng đừng lo lắng quá cho Roy.....!!! Cô nói bỏ lửng..
- Tại sao cô biết em trai tôi - Wang thốt lên ngạc nhiên. Rốt cuộc cô gái mày là ai mà biết được chuyện của em trai anh??
- Anh đừng kích động vậy. - Julia lại cười- Là cô Marie cho em biết hết mọi chuyện của anh Karry và Roy. Em thật sự muốn giúp đỡ hai người họ thôi. Giờ chưa có cách nhưng ..
-Tôi.....- Wang ngập nhừng, anh không biết nói gì hơn.
- Hì, anh thật quan tâm em trai mình đấy, Anh Jacjdon Wang. - Julia cười, lại là một nụ cười tỏa nắng.
Anh và cô, ngồi nói chuyện vui vẻ. Anh nhận thấy rằng cô gái này rất đặc biệt. Cô không giống như những vị tiểu thư nhà giàu khác. Ở cô anh thấy được nét đẹp sắc sảo mà có chút tinh nghịch. Hình như giữa họ đã xóa đi khoảng cách xa lạ ban đầu, để bây giờ có thể nói chuyện tự nhiên như vậy. Vẫn với vẻ tự nhiên, cười nói vui vẻ, Julia vẫn hồn nhiên nói chuyện mà không biết rằng trái tim đối phương đã lệch đi một nhịp. Và cô cũng không biết rằng bản thân mình đã bị chính chàng trai đối diện hớp hồn.
Blah ...blah.....
- Chào Jackson, Julia, hai đứa nói chuyện có vẻ vui nhỉ??- Bà Marie vừa về, vui vẻ chào hỏi
- con chào cô. Cô ơi cô uống nước cho đỡ mệt đi này. - Julia nhanh nhảu rót một cốc nước mời bà Marie.
- Con chào cô, Wang bước đến trước mặt bà Marie, khẽ cúi người, lễ phép.
- Cảm ơn con, Julia. Bà khẽ cười- con lại kia ngồi đi Jackson, chúng ta cùng nói chuyện.- Bà Marie hướng mắt về chiếc sofa kia.
- vâng ạ!- Wang theo sau bà, lặng lẽ.
Bà đưa mắt nhìn Julia, khẽ gật đầu. Hiểu được ý bà, cô xin phép về phòng. Trước khi đi, ánh mắt Julia và Jackson Wang khẽ chạm nhau trong tích tắc khiến. ...
- con muốn nói về chuyện của Roy và Karry?- arie nghiêng đầu hỏi khẽ.
- Vâng ạ thưa cô. - anh trả lời, nhẹ nhàng.
- con k cần lo đâu....... bà Msie cười hiền hậu.
.
.
.
Và hai người tiếp tục nói chuyện, về Karry và Roy.
Bước ra khỏi nhà Karry, anh thở nhẹ nhõm. Vậy là bây giờ có rất nhiều nhiều người bên cạnh Roy giúp đỡ cậu. Anh không còn lo ngại về cô gái kia nữa, trong lòng anh bỗng dưng trào lên một xúc cảm kì lạ......
Biệt thự J-R
Wang bước vào nhà, nhìn cậu em trai bé bỏng ngồi bó gối buồn bã, ngồi một góc suy nghĩ mà hai đứa kia không biết làm gì, anh khẽ lắc đầu, tới gần Roy. Anh ngồi xuống bên cạnh, ôm chặt cậu vào lòng. Cậu khẽ ngước mắt lên nhìn anh, buồn bã:
- Anh..... Cô gái xinh đẹp ấy....anh Karry... - Cậu nói ngắt quãng, buồn rầu.
- Em không phải lo lắng về cô gái ấy đâu Roy, cô ấy chỉ là em họ Karry thôi - Jackson khẽ xoa đầu Roy, cười nhẹ.
- Em họ?? - Roy ngạc nhiên hỏi, trong lòng có cái gì đó nhức nhối..
- Em không cần lo, cô ấy rất tốt bụng. Anh vừa mới nói chuyện với cô Marie và cô ấy xong,
....... - Wang nhẹ nhàng giải thích..
Và hai người cứ thì thầm nói chuyện như thế, Roy đã dần bình tĩnh lại. Cậu lại suy nghĩ, suy nghĩ về người tên Karry kia, cậu nhất định sẽ không bỏ cuộc, sẽ cố gắng đến khi nào anh nhớ ra cậu.
08.00pm
Biệt thự Karry
Karry về nhà với tình trạng mệt mỏi, mệt đến mức anh không muốn ăn uống gì. Dạo này anh cảm thấy mọi chuyện rất kì lạ. Sức khỏe của anh ngày càng giảm. Anh nhớ trước đây anh không biết mệt mỏi là gì, và anh cũng không cần nghỉ ngơi. Anh khẽ lắc đầu suy nghĩ. Là điều gì đã khiến anh như vậy??? Không lẽ có liên quan đến những giấc mơ kì lạ gần đây, khi anh luôn mơ về một cậu nhóc. Anh tự cười bản thân mình " m suy nghĩ quá nhiều rồi Karry, chắcxkhông có chuyện gì đâu". Anh bước vào phòng tắm....
TẠCH... ÀO....ÀO....
Tiếng nước vòi sen vang lên. Anh đứng dưới đó, để nước xóa bỏ đi những mệt nhọc ngày hôm nay. Nhưng anh không thể xóa bỏ được hình ảnh thiên thần trong giấc mơ của anh, thiên thần có nụ cười tỏa nắng....
Anh bước ra, tay cầm khăn vò mái tóc ướt kia. Ánh mắt anh bỗng nhìn về phía bàn làm việc trong phòng. Một hộp quà đặt ở đó đã lâu, vậy mà anh không để ý. Chiếc hộp đó đã bám một lớp bụi nhẹ. Anh bước tới gần, ngồi lên ghế, tay với lấy hộp quà. Anh nhẹ nhàng bóc ra.... Một trái táo pha lê tuyệt đẹp hiện ra. Anh biết đây chính là một sản phẩm pha lê Sawrovski với số lượng có hạn, chỉ sản xuất một bộ với 10 trái táo như vậy với mỗi màu khác nhau. Là một người có đam mê với pha lê, anh đã sưu tầm được 9 trái táo nhiều màu sắc. Chỉ riêng trái màu xanh sapphire này, anh chưa sở hữu được. Tại sao nó lại xuất hiện trong phòng anh?? Ai là người đã mua nó.??Anh cầm trái táo lên, nhìn ngắm. Ánh sáng phát ra từ trái táo pha lê ấy, ánh sáng xanh sapphire huyền ảo như cuốn hút anh. Anh nhìn, thấy có chút gì đó thân thuộc mà anh không thể nhớ ra. Anh lại giường nằm, hành động đưa tay gác lên trán vẫn vậy mỗi khi suy nghĩ gì đó. Rồi anh lại mệt mỏi thiếp đi.
.
.
.
.
Trong giấc mơ của anh hôm ấy, anh cùng cậu con trai kia đang trên bãi biển. Anh vẫn không thể nhìn thấy mặt cậu. Nhựng giọng nói trong trẻo và tiếng cười hồn nhiên của cậu còn mãi trong tâm trí anh. Cậu quay mặt đi, khẽ đưa anh hộp quà," Karry, đây là quà sinh nhật em tặng anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ. ". Nói rồi cậu bỗng dưng biến mất, để lại anh một mình...
KHÔNGGGGG..
karry bật dậy, mồ hôi đầm đìa. Cậu nhóc ấy là ai, sao anh cảm thấy cậu rất quan trọng với anh. Còn cả hộp quà ấy nữa. Sao lại có sự trùng hợp ngạc nhiên như vậy. Anh cảm thấy giấc mơ ấy có phần là chính kí ức của anh, một kí ức quan trọng mà anh đã quên lãng. Anh lắc đầu "tại sao mọi chuyện lại như thế này"...
.
.
.
.
Liệu Karry có nhớ ra được gì hay không??
.
.
Liệu Roy và Karry có thể đến với nhau một lần nữa hay số phận đã định đoạt họ không được đến với nhau...
|