[FanFic Khải Nguyên] Em Thuộc Về Ác Quỷ
|
|
[Longfic] [Khải Nguyên][Tỷ Hoành][Fanfiction] Em thuộc về ác quỷ - Title: Em thuộc về ác quỷ (You belong to evil) - Author: Yuli @WP/YuliPark - Pairings: Khải Nguyên, Tỷ Hoành (ít hơn) - Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về mình, mình viết vì mục đích phi lợi nhuận - Rating: T - Category: viễn tưởng, một chút hài hước, lãng mạn, HE, ngược - Status: Hoàn - Note: Cấm chỉ Anti TFBoys, mẫn cảm với Boy x Boy vui lòng Click Back ♡♡♡♬♡♡♡
Văn án
Tại một biệt thự cổ kính lâu đời trên miền đông nước Mỹ, có 2 thân ảnh đang vui đùa bên vườn hoa hồng, họ k màng đến những vướng bận xung quanh, chỉ biết tận hưởng những điều tốt đẹp nhất. Đó chính là cặp đôi Roy Wang và Jackson Yi, thanh mai trúc mã của nhau, wen bk nhau từ lúc 10 tuổi. Và đang nhìn họ một cách trìu mến là Jackson Wang- anh trai của Roy Wang. Jackson Wang cùng với Jackson Yi là bạn thân, cùng là người đứng đầu công ty DEVIL
Đâu đó tại Anh, có một bóng người trầm ngâm, lạnh lùng và dáng vẻ cô đơn đang đứng cạnh cửa sổ trong lâu đài nhà họ Wang. Đó chính là Karry Wang- ng thừa kế chính thức của gia tộc họ Wang. Và anh cũng là ng đứng đầu công ty DARKSTAR- thực chất băng đảng xã hội đen ngầm nổi tiếng và có quyền lực nhất. Nhưng điều ít ai ngờ đến là 2 cty này liên kết với nhau, cùng chung 1 mục đích...
Roy Wang- 1 thiên thần đích thực, Karry Wang- 1 ác quỷ tàn bạo. Và hơn hết, cả hai đều chứa đựng một bí mật mà không ai ngờ tới...
Hai con người, hai số phận khác nhau, một con người mang vẻ đẹp thuần khiết, một con người mang trong mình dòng máu sát thủ lạnh lùng với mọi thứ, liệu họ có thể đến đc với nhau hay những hiểu lầm giữa họ chỉ làm họ thêm xa cách!
|
Chap 1 Sự xuất hiện bất ngờ --Vào một ngày đẹp trời, tại biệt thự họ Wang trên miền Đông nước Mỹ--
Wang phu nhân: - Roy ahh, đến khi nào con mới lớn đc đây, 17 tuổi đầu rồi mak cứ như con nít.
Vâng, đó chính là Roy Wang, ng vừa mới bày trò chọc phá các cô giúp việc trong nhà: nhét rắn giả vào mọi nơi, làm cho mí cô ý xỉu và la quá trời.
- Dạ. Con đâu có làm gì đâu mama, hì hì -Roy trưng cái bộ mặt đáng iu ra, khiến cho bà Wang k khỏi phì cười.
- Em ấy quả là zễ thương quá đi mất - Jackson Yi vừa bước vào đã phán 1 câu
- A chào con Jackson Yi, bác chờ con túm cổ thằng bé này về nhà con đấy, cứ đà này thì biệt thự của bác không còn quá. Bà Wang cười hiền hậu, bà rất quý Jackson Yi, không những đẹp trai tài giỏi mà còn rất hợp với 2 đứa con iu quý của bà, và ở anh, bà thấy đc tình yêu thương mãnh liệt.
- Dạ quả là thất lễ....- Jackson Yi chưa kịp nói xong thì...
- Aaaaaaaaaaaa, anh, em nhớ anh nhiều quá đi, sao anh đi công tác mà không báo cho em biết, không cho em đi cùng, hức hức, hại người ta nhớ mún chết lun.. Roy Wang chạy tới ôm chầm Jackson Yi, làm ai kia ngượng chín mặt luôn.
- Haha, 2 đứa nói chuyện với nhau đi, ta đi có việc.-bà Wang từ tốn nói rồi ra khỏi phòng.
- Hihi chìu nay anh phải cho e đi chơi công viên nha, mai e phải đi học rồi *ngậm ngùi*
- Ok baby!
~~~~~~~~~~~~~~
Tại công viên giải trí
AAAAAAAA thích quá đi ahh, cái j cũng vui hết, hihihi. Cậu nhõng nhẽo đòi anh dẫn hết chỗ này đến chỗ khác và cuối cùng mệt quá ngồi nghỉ, còn anh đi mua nước cho cậu.
Bỗng dưng cậu thấy một tòa nhà bí hiểm, nó lôi cuốn cậu, mê hoặc cậu, sao trước đây cậu chưa từng thấy nó, cậu vô thức tiến dần dần vào ngôi nhà.
Cạch! Âm thanh khô khốc vang lên! Cánh cửa từ từ đc hé mở, trước mắt cậu là bao nhiêu thứ kì lạ, các ảo ảnh luân phiên xuất hiện trước mắt cậu, từ nhỏ đến lớn... và cuối cùng, hình ảnh của một thanh niên tuấn tú đẹp hơn cả Jackson Yi và Jackson Wang. Điều đặc biệt là đôi mắt màu xanh của người này như có 1 ma lực cuốn hút cậu, đôi mắt toát lên vẻ lạnh lùng, đáng sợ. Và hơn nữa là 2 chiếc răng nanh của người đó, sao nhìn giống quỷ nhưng lại mang một vẻ đẹp bí ẩn. Cậu từ từ tiến vào trong, trên chiếc bàn trạm trổ lộng lẫy là một quả cầu pha lê trong suốt. Mắt cậu dán chặt vào nó, vô thức đưa tay chạm vào quả cầu...
PHỤT...Một ngọn lửa màu xanh bùng lên dữ dội rồi dần dần biến mất, trước mắt cậu là khuôn mặt quỷ dị trong quả cầu pha lê cất tiếng:
" Ngươi là Roy Wang đúng không? Không cần trả lời ta cũng biết, hahahaha. Chắc chắn ngươi sẽ ngạc nhiên vì những điều sau đây" HAHAHAHAHAHAHA
Sau tiếng cười ghê rợn ấy là một chuỗi hình ảnh, một cậu bé có nụ cười tươi rói, khuôn mặt bầu bĩnh, và sau lưng cậu có một đôi cánh, nhìn như thiên thần. Thêm một cậu bé khuôn mặt lạnh băng, đôi mắt như nhìn thấu tâm can người khác, mang trên mình bộ đồ đen và làm người khác bất ngờ là 2 chiếc răng nanh. Cậu hoàn toàn ngỡ ngàng, đó chẳng phải là CẬU và NGƯỜI THANH NIÊN lúc nãy sao? Tại sao lại giống thiên thần và ác quỷ vậy chứ? Đang còn thắc mắc, bộ mặt quỷ dị kia lại tiếp tục xuất hiện
"Hahaha ngạc nhiên quá phải không? Ngươi không ngờ chứ gì. Hahahaha. NGƯƠI VÀ CẬU TA, đã được ấn định để gặp nhau, đó là ĐỊNH MỆNH, và số phận của mọi người trên thế giới này thuộc về tay bọn NGƯƠI. HAHAHAHA"
Xong câu nói đó, mọi vật trở nên mờ đi và đen dần đen dần...
- Roy à, Roy,! Em có sao không!
Cậu từ từ mở mắt, xung quanh cậu là công viên, là bãi cỏ mà cậu đang nằm nghỉ và trước mắt cậu là Jackson Yi.
- Roy à, em sao vậy? Jackson Yi hỏi.
- À em không sao, chỉ thấy hơi mệt thôi. "Phải dấu nhẹm chuyện vừa rồi không để ai biết", cậu tự nhủ.
- anh lo cho em lắm đấy, lay mãi mà em không dậy. Jackson Yi ôm cậu vào lòng...
---hai thân ảnh cùng nhau đi về trong ánh hoàng hôn
|
Chap 2: Biến cố Sau buổi chiều hôm trước đi chơi, Roy về nhà với một tâm trạng khó hiểu, bồn chồn xen lẫn lo lắng....
Sáng hôm sau.
Reng! Reng! Reng! chiếc đống hồ báo thức liên tục kêu la ầm ĩ nhưng chưa cần đến hồi chuông thứ ba đã đáp đất nhanh chóng. Chiếc đồng hồ im bặt có lẽ lại cho vào kho kỷ niêm mất. Hết đồng hồ lại tới điện thoại.
But if you wanna cry...
Cry on my shoulder....
Cậu với tay lấy cái điện thoại rồi hét lên giận giữ
- Yahaaaa. Em dậy rùi đây.
- Baby! hỏng tai anh rùi! em chậm 2s đấy
- Em biết ùi khổ lắm nói mãi.
- Dậy đi học đi nhé! Baby! buổi đầu tiên đừng có để muộn
- Biết rùi mà. Nó tắt ngấm cái điện thoại trước khi đầu dây bên kia kịp nói gì đó. Ở 1 nơi nào đó có 1 người khẽ cười, nụ cười đẹp như tranh vẽ "chỉ hôm nay thôi baby"
~~~~~~~
Cùng lúc đó, tại sân bay nước Anh, Karry vừa bước xuống từ máy bay sau chuyến công tác dài ngày là bao nhiêu câu hỏi dồn dập từ các phóng viên "cho biết quý công ty dự định có chiến lược gì mới không?" "Cậu còn trẻ tuổi như này liệu đã học xong hết chưa"... Hừ 1 tiếng với ánh mắt sắc bén+ đám vệ sĩ xung quanh anh làm cho đám phóng viên im bặt. Anh ung dung bước vào trong xe Limous đen đang đợi rồi phóng vụt đi. Bỗng tiếng điện thoại reo:
- Việc?
- Dạ thưa tối nay có buổi dao dịch với EVIL nhưng theo thông tin cho hay thực chất chỉ là giả mạo để đánh bại DARKSTAR.
- Như cũ.
- Vâng.
Kết thúc cuộc nói chuyện trong không khí lạnh lẽo, Karry nở một nụ cười nửa miệng, lộ ra chiếc răng bên trái nhìn vừa có nét quyến rũ vừa đáng sợ. "Trên thế giới này, ta là nhất, không kẻ nào có thể đánh bại ta"
~~~~~~~~~~ trở lại với Roy.
Cậu tung tăng đi trong sân trường, vừa đi vừa hát rất yêu đời, mọi người nhìn vào cậu đều thấy vui lây. Bỗng dưng trước mắt cậu nhòa đi, cảnh vật hôm qua lại hiện trước mắt cậu, khuôn mặt đí lại cất tiếng "ĐỊNH MỆNH" "ĐỊNH MỆNH"... Vô thức cậu lùi lại
BỤP. Cậu giật mình quay lại, lấy lại vẻ hồn nhiên như trước, thì ra cậu tông trúng 1 học sinh khác, nhìn cậu bạn này có vẻ lạ lắm, không giống người ở đây. Giơ tay ra thân thiện:
- Xin chào, để mình kéo cậu lên
- Cảm ơn cậu
- Hình như cậu không phải người ở đây
- Ah mình mới chuyển tới đây, mình là ng Trung, tên Lưu Chí Hoành, có thể gọi mình là Ever, cậu nhóc giơ tay ra và giới thiệu. Nụ cười không thua kém gì Roy.
- Mình tên Roy, rất vui làm wen với cậu.
Cả hai vui vẻ đi cùng với nhau, nói chuyện ríu rít.
~~~~~~một tuần dài trôi qua~~~~~~~
Roy nhớ cả 2 Jackson lun, đi công tác mà lâu quá trời, làm Roy k làm nũng ai được, buồn quá đi. Cơ mak hôm may cúi tuần, 2 ổng zìa rùi, Roy cũng dẫn Ever về nhà chơi lun. Vừa về đến nhà, Roy tíu tít khoe bà Wang và ông Wang về Ever- ng bạn thân mới của mình và k wên hỏi "pama ah, 2 anh Jackson của Roy đâu rồi, hic hic, nhớ quá đi mak s chưa về" Roy làm nũng đến độ ông bà Wang vs Ever cũng phải cười.
"chào mọi người!!" 2 anh Jackson bước vào nhà và.
.
.
XẸT XẸT ĐÙNG ĐÙNG...
Lẫn Ever và Jackson Yi đều nhìn nhau k chớp ( cái này là TÌNH YÊU SÉT ĐÁNH hehe). Roy hồ hởi giới thiệu:
- Ever, đây là Jackson Wang, anh trai tớ, Jackson Yi, ng yêu tớ! Nói đến đây Ever bỗng buồn buồn " thì ra anh ấy.."
- 2 anh, đây là bạn em, Ever, mới từ Trung chuyển sang đấy
- Roy ah, đừng gọi anh là ng yêu nữa, chúng ta... nói đến đó thì Jackson Yi k nói tiếp vả lại Roy cũng k để ý.
"Xin lỗi e, Roy, ngàn lần xin lỗi em".
.
.
.
".sự thật này anh cũng rất đau lòng, mong em có thể tha thứ cho anh"
|
Chap 3: Sự thật phũ phàng Ngày qua ngày, Roy vẫn hồn nhiên vô tư nô đùa, Ever và Roy ngày càng thân thiết. Sáng sáng 2 cậu đều rủ nhau cùng đi học, chiều đến lại rủ nhau la cà, đi chơi.....về phần Ever, từ sau hôm gặp chàng trai ấy, người cứ lâng lâng, lúc nào cũng nghĩ về khuôn mặt ấy, nụ cười quyến rũ ấy của anh. "nhưng anh ấy là người yêu của Roy rồi, mình không thể làm tổn thương Roy được, cậu ấy là bạn thân mình, nhất định không thể, không thể..." mặc dù thích anh nhưng Ever luôn tự nhủ như vậy. Với Jackson Yi cũng không khá hơn, anh tự cười nhiều hơn và luôn nghĩ đến hình bóng ấy. Tuy nhiên có một điều mà anh luôn lo lắng, một sự thật tàn nhẫn, chính anh cũng không thể chấp nhận nó...
Nhấc máy gọi điện cho Roy, nghe thấy tiếng cậu cười, anh cố kìm nén lòng mình, vui vẻ nói:
- Roy ah, tối nay chúng ta đi chơi nhé! Hôm nay công ty anh ít việc.
- Vâng ạ. Em sẽ chuẩn bị. Hehe. Nghe đến đi chơi với Jackson Yi, Roy rất vui, mắt sáng lên, đồng ý ngay lập tức.
- Tối nay anh sẽ qua đón em.
.
.
*Tại khu vui chơi*
- Aaa, anh ơi chơi đu quay bên này nè, vui quá!
- Từ từ Roy cẩn thận té đấy
- Nhanh lên anh ơi, ở đây nhiều trò vui lắm, Roy kéo tay JackSon Yi đi
"Roy ah, mong em sẽ luôn vui vẻ như bây giờ"
.
- Jackdon ah, bên kia có kẹo bông kìa, em thích ăn kẹo bông. Roy làm nũng kéo Jackson đi.
- Từ từ thôi Roy, anh sẽ mua mà.
Thấm mệt, cả hai cùng ngồi trên bãi cỏ ngắm sao trên bầu trời, hàng ngàn vì sao lấp lánh tăng thêm sự lãng mạn. Roy đang tựa vào vai Jackson, nhắm mắt lại ước nguyện điều gì đó. Bỗng cậu nhớ lại giấc mơ đêm qua, trong mơ khuôn mặt quỷ dị đó lại xuất hiện.
~~Flashback~~
- Roy Wang, ngươi sắp gặp định mệnh của mình, người ấn định với ngươi đã rất gần...
- Ngươi nói láo, ta đã có định mệnh của mình
- Hahaha, rồi đây ngươi sẽ nhận đươc sự thật đau đớn, ngươi sẽ phải rời xa tất cả mọi người mà ngươi yêu quý.
- Không, ta không muốn đi đâu hết. Jackson ơi, mẹ ơi, ba ơi, anh hai ơi,....
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
~~End Flashback~~
Giật mình cậu mở mắt, nhìn qua Jackson "anh vẫn ở đây" cậu thở phào nhẹ nhõm, quay qua Jackson Yi:
- Anh, hôm nay em rất vui.
- ừ anh cũng vậy.
- Anh ah, a hứa với e điều này nhak. Chúng ta hãy luôn ở bên nhau mãi mãi, đừng rời xa nhau nhé!!
-Roy ah,.......
- Hứa đi Jackson, anh phải hứa với em.
Hít một hơi thật dài, Jackson nói:
- Roy ah, thật ra hôm nay anh rủ em đi chơi để nói với em điều này. CHÚNG TA CHIA TAY ĐI.
.
.ĐOÀNG..
Bầu trời đầy sao giờ đây đã trở nên u ám, với những tầng mây đen cùng sấm chớp.
ĐOÀNG..
Roy không tin vào những gì mình vừa nghe, lắp bắp:
- Anh..anh.. đừng.. đừng đùa như vậy, không vui đâu.
- Anh không đùa, em hãy quên anh đi.
- Em không thể - Roy rưng rưng - Tại sao anh lại như vậy, anh nói đi, tại sao??
- Anh xin lỗi, anh đã không còn yêu em nữa. Thật lòng anh xin lỗi.
- Không thể như thế được, anh nói dối.
- Đây là sự thật Roy ah, anh đã không còn tình cảm gì với em. Xin lỗi
Nhìn con người phía trước, Roy vô cùng đau lòng, cậu tức giận hét lên:
- Anh là ĐỒ TỒI, ĐỒ ĐÁNG GHÉT, tôi HẬN anh...
Roy chạy đi, nước mắt tuôn trào. Mưa bắt đầu rơi hòa tan nước mắt của Roy. Jackson đứng bất động dưới trời mưa. Hai con người với hai tâm trạng khác nhau.
*Biệt thự họ Wang*
Jackson ngồi trong nhà thấy Roy về, người ướt sũng, mắt đỏ hoe, liền hỏi có chuyện gì. Roy không nói gì, lặng lẽ bước lên phòng. Jackson Wang gọi điện cho Jackson Yi, hỏi thăm nhưng chỉ nghe được câu trả lời: tôi và Roy đã chia tay.
...
Đứng một mình trong mưa, Jackson Yi thấy hận mình vô cùng. Bỗng có một bóng người vụt qua..
BỤP.. một cú đấm giáng thẳng vào mặt cậu, kèm theo tiếng chửi:
- Cậu là đồ tồi, tại sao cậu lại làm thế với Roy hả Yi. -Tiếp theo là BỤP, một cú đấm từ tay Wang- cái này tôi đánh thay cho Roy...
- Dừng lại đi Wang. Cậu có biết tại sao tôi lại làm vậy không??
- Tôi không cần biết, cậu đã làm Roy đau khổ, tôi phải dạy cho cậu một bài học..... Yaaaaa
Hai thân hình cao lớn đánh nhau dưới trời mưa tầm tã....Yi hét lớn:
- Đủ rồi đấy Wang, tôi làm vậy vì .
.
.
.chúng ta là ANH EM, ANH EM đấy..
. Wang sững sờ:
- Cậu nói gì?
Yi cười nhẹ : Cậu không tin nổi đúng không? Tôi cũng vậy đấy. Nhưng sự thật không thể thay đổi, chúng ta là ANH EM SINH ĐÔI đấy, và là ANH TRAI của Roy.
Wang như không tin nổi, mặt biến sắc. Yi nói tiếp, tự việc chúng ta cùng ngày sinh, sở thích, rất hợp nhau. Tôi đã cho người điều tra, và biết được điều này, anh trai ah...
Wang khuỵu đầu gối, không nói nên lời...
|
Chap 4: Bát đầu tất cả Đầu óc quay cuồng, Wang không nói nên lời "Roy ah, tại sao em lại khổ vậy chứ"
- Yi, chuyện này, còn ai biết nữa không?
- Em đã cho mẹ và ba biết, có lẽ họ cũng chuẩn bị nói với anh.
Tại công ty đá quý SAPPHIRE của tập đoàn họ Wang. Bây giờ là buổi tối nhưng nhân viên vẫn làm và tất nhiên cả ông bà Wang cũng vậy.
*xôn xao* *bàn tán*
Từ khi 2 cậu Jackson bước vào thì nhân viên trở nên ồn ào, mọi người lấy làm lạ vì hai cậu rất hiếm khi đến công ty này vì hai người đã có công ty riêng DEVIL.
Gõ cửa nhẹ văn phòng, được sự đồng ý, hai cậu bước vào. Ông bà Wang thấy thế, nhìn nhau như đã hiểu:
- 2 đứa đến đây chắc là đã biết hết rồi.
- Vâng ạ! Nhưng tại sao ba mẹ lại không nói cho con biết con có một người em mất tích - Wang hỏi
Bà Wang nghẹn ngào không nói lên tiếng:
- Lúc sinh ra, Yi đã bị bắt cóc. Vì ba mẹ muốn giữ an toàn cho con nên ba mẹ đã không cho bất cứ ai biết. Mẹ xin lỗi con Jackson!
- Chúng con đã hiểu. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây ba mẹ, Roy thì phải làm sao.
- Trước tiên không nên cho Roy biết, đây quả là cú sock nặng với nó, nên chúng ta đã quyết định cho Roy đi du học ở Anh, làm như thế sẽ vơi nỗi buồn.
- Vâng ạ, quyết định vậy ạ.
___________________________________
09.00 pm.
Roy về đến nhà, không nói không rằng, chạy lên phòng của mình. Cậu khóc, khóc mãi, cậu hận con người tên Jackson Yi kia, đã làm cậu đau khổ. Cậu khóc vì điều cậu sợ nhất cũng đã xảy ra. Gạt nước mắt qua một bên cậu suy nghĩ lại "cách tốt nhất để quên đi là xin ba mẹ ra nước ngoài". Bỗng nhìn trên bàn cậu thấy có mảnh giấy nhỏ kèm phong bì, mở ra đọc:
" Con thân yêu, hiện giờ ba mẹ lo cho cuộc sống của con, muốn con được tiếp xúc với nhiều điều. Vì thế chúng ta quyết định cho con đi du học sang Anh, chúng ta tin con có thể sống tốt ở bên đó. Yêu con!
P/s đây là vé máy bay và thẻ. Con có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Chúc con hạnh phúc!"
Cậu cười nhạt, lần đầu tiên cậu thấy trống trải như vậy, chẳng lẽ ông trời sắp xếp chuyện này cho cậu.
Lấy điện thoại gọi cho một người:
- Anh à, em sắp qua bên đó đấy, đón e nhak.
- Roy ah, thật không vậy, em không đùa anh đấy chứ?
- Thật - Roy cười tươi. Khoảng 2 tiếng nữa ra sân bay đón em nhak.
- Xin tuân lệnh.
Vâng, không ai khác chính là Daniel, người bạn thân cũng như người anh mà cậu luôn quý trọng, anh ấy đã từng ở đây nhưng hiện giờ đã qua bên Anh Quốc.
Ra sân bay, cậu quay lại ngắm nhìn lần cuối rồi đi lên máy bay.
-------------------------------------------
"Con/em đi đây, mọi người ở lại bảo trọng nhé!" Cùng một lúc, 4 con người với 4 tâm trạng khác nhau đều nhận được tin nhắn, lòng không khỏi đau khổ.
-------------------------------------------
10h45 pm
Tại sân bay, một chàng trai tuấn tú cao ráo, diện một bộ vest thật bảnh, trên tay cầm một đóa hoa tươi đẹp, hoa hồng tím. Mọi người ở đó đều ngơ ngẩn. Bỗng một người la lên: "đó không phải là anh Daniel hay sao, anh ấy ra đây đón ai vậy, chẳng lẽ là đón Jessica". Bây giờ tất cả mọi người- chủ yếu là fan của Jess đều nhận ra đó là Daniel, giám đốc công ty người đào tạo ca sĩ mà Jessica là ca sĩ- mới trở về từ Mỹ- và bây giờ fan đang đón cô ta.
"Xin thông báo, chuyến bay mang số hiệu TF608 từ Mỹ sang Anh lúc 09.30 pm đã hạ cánh an toàn vào lúc 11.00 pm"
Từ máy bay khoang VIP bước ra là Jessica, cô vẫy tay chào các fan, và ánh mắt di chuyển. Bỗng cô thấy Daniel, tim cô đập thình thịch, vui mừng khôn xiết " anh ấy tới đón mình ư, ôi thật hạnh phúc quá đi". Mỉm cười đi lại chỗ anh, cùng lúc đó anh cũng tiến lại chỗ đó. Còn cách vài cm nữa thôi, Jess lên tiếng : cảm ơn anh Daniel đã đến.... chưa kịp nói hết câu Daniel lướt qua mặt cô trước bao nhiêu ánh mắt hiếu kì của fan. Cô sững sờ, quay về phía Daniel hướng tới
- Ah, Roy, chào em anh nhớ em quá.
- Hi, anh. Em đến rồi
- Tặng em này - anh giơ ra - em thích nhất đấy.
- Aaaa cảm ơn anh, anh tốt quá ah. Roy hồn nhiên cười khiến tim ai đó lỡ nhịp...
Hai người ra về trong sự ngỡ ngàng của đám fan Jess, và đặc biệt là Jess " anh ấy chưa cười với bất cứ ai như vậy".
________________________________
Chiếc xe BWM trắng bạc lướt nhanh trên đường phố Anh, "thật là dễ chịu quá đi" Roy nghĩ.
- Sao em lại qua đây vậy, tính đi chơi ak, em đang còn phải học mak
- Hì, thì em qua đây để học mà.
- Vui quá, em có chỗ ở chưa, định học trường nào.
- Em có Biệt thự của ba mẹ em bên đây rồi. Hì. Còn việc học phải nhờ anh.
- Ok thôi, ngày mai cho em nghỉ, bắt đầu ngày mốt đi học nhé!
- Dạ
Sau khi Daniel chở Roy về, Roy vào nhà, người làm chào đón cậu rất vui mặc dù đã muộn.
____________________________
Hôm sau cậu đi ngắm đường phố Anh, những con đường xinh xắn lãng mạn làm câu yêu đời hơn. Bỗng RẦMMMMMMMMMMM.
.
|