[FanFic Khải Nguyên] Em Thuộc Về Ác Quỷ
|
|
Chap 10 : Quá khứ
Tại biệt thự Roy-Jackson
Trên giường, Roy đang nằm nghỉ, khuôn mặt phảng phất nét sợ hãi, thỉnh thoảng đôi lông mày cứ nhíu lại. Hai ánh mắt lo lắng, theo dõi từng cử chỉ của Roy, đầu óc họ lúc này cũng đang hỗn loạn.
"Chúng ta phải nói cho Roy về điều này như thế nào đây?"
"Roy không thể chịu nổi điều này đâu"
"Nhưng sẽ không giấu được nữa, phải nói thôi, không sớm thì muộn"
"Đúng thế!"
"Tuy nhiên tôi không hiểu tại sao K lại làm thế"
"Quả là điều lạ, trước giờ K chưa bao giờ như vậy? Cậu ấy luôn lạnh lùng"
"..."
Jackson Wang và Daniel nhìn nhau trao đổi ngầm lời nói, ánh mắt hướng về phía Roy rồi lại hướng về chiếc ghế kia, có một thân ảnh với đôi mắt đỏ rực đang ngồi suy tư.
"ƯM...ƯM..."
"Roy, em tỉnh rồi, em có sao không? Cảm giác bây giờ như thế nào?"
"Em không sao!" Cậu ngồi dậy nhìn hai con người trước mắt với ánh mắt mệt mỏi. Bỗng nhìn qua thấy một bóng người quen thuộc, cậu nhớ ra những gì phải hỏi.
"Hai anh và.... anh ta" Karry thấy có người nhắc đến mình, quay qua nhìn. Roy nhìn thấy, mắt chạm mắt, đôi mắt đỏ như lửa, khiến Roy rùng mình.."có...quan hệ...như...như... thế nào?"
"Anh xin lỗi, Roy!" Jackson lên tiếng.
"Bây giờ anh sẽ nói hết mọi chuyện" Daniel
"Thật ra, anh và Daniel là bạn của anh ta, công ty DARKSTAR và DEVIL hợp tác thực chất là điều khiển thế giới ngầm" Jackson ngậm ngùi
"Nói đúng hơn, bọn anh là SÁT THỦ" Daniel
"Anh ấy tên Karry??" Roy ngây thơ hỏi
"S..U..Y..T..." Cả Jackson và Daniel ra dấu nhưng không kịp
"Hự..." Karry nhanh như chớp anh tiến lại chỗ Roy, dùng tay ấn cậu xuống giường, đôi mắt tóe lửa, sát mặt Roy, tỏa ra hàn khí " CẤM GỌI THẲNG TÊN TÔI" rồi quay ngoắt đi.
Jackson và Daniel không dám làm gì, lo lắng cho Roy. Còn Roy thì bàng hoàng, không tin nổi "Đây là người mới cứu mình ư??" "Không thể nào".
.
.
.
Ra đến cửa, Karry nhìn vào chỗ Roy đang nằm
"CẬU" Chỉ vào Roy "RẮC RỐI" rồi quay lưng đi mất, để lại những con người đang đặt dấu chấm hỏi to đùng với khuôn mặt ngơ ngác sau lưng.
8.pm
Tại biệt thự Karry
- Kính chào thiếu gia. Cậu đã về. Ông chủ có chuyện muốn nói với cậu ạ. - Ông quản gia lễ phép.
- Không rảnh.- Karry lạnh lùng đáp, khuôn mặt vô cảm, bước lên phòng. "Nực cười, có chuyện muốn gặp tôi ư, tôi và ông không còn gì để nói cả"- Anh suy nghĩ về cái người mà được gọi là ông chủ.
Karry chậm rãi bước vào căn phòng, một căn phòng chỉ độc một màu đen. Không khí trong phòng u ám đến mức không một ai có thể vào trừ Karry. Anh bước nhẹ tới chiếc bàn, nơi đặt khung ảnh của một người phụ nữ. Người phụ nữ ấy với khuôn mặt thanh tú, đẹp tuyệt trần với vẻ mặt phúc hậu.... Vẻ mặt Karry lộ rõ vẻ buồn bã, ưu tư. Anh mệt mỏi, đau buồn, căm phẫn nhớ về 15 về trước..
.
.
.
~Flashback~
Một cậu bé 5 tuổi-chính là anh- vui vẻ từ trường học về nhà, hôm đó cậu rất vui, được điểm cao, cậu tung tăng chạy về nhà khoe với mẹ.
Bỗng dưng mây đen ùn ùn kéo đến, cậu chạy thật nhanh về nhà "sao lại có cảm giác kì lạ thế này" cậu thầm nghĩ. Đến trước biệt thự nhà mình, không khí u ám bao quanh ngôi nhà. Cậu sợ sệt bước vào, từng bước lên cầu thang, thấy ánh đèn sáng ở thư phòng, cậu tiến lại gần. Cánh cửa hé mở một góc nhỏ chỉ đủ để người ngoài nhìn vào nhưng từ trong nhìn ra không thấy. Có tiếng cãi nhau, "là ba mẹ ư", cậu nhin qua khe cửa và chứng kiến mọi thứ
- Tôi phải làm thế , để BẢO VỆ DANH DỰ cho gia đình, không có cách nào khác.
- "Còn con chúng ta, Karry thì sao??" Người phụ nữ nhìn người đứng trước mặt mình nước mắt rơi lã chã.
- "HAHAHA, nó sẽ không bao giờ biết được bí mật này đâu. Còn bây giờ thì.
.
.
ĐOÀNG!!!
.
.
Một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ trán của người phụ nữ xinh đẹp đó. Người đàn ông sau khi ra tay vẻ mặt lạnh lùng như chưa có điều gì xảy ra, rút điện thoại ra gọi " Dàn xếp vụ này" rồi cúp máy, nhìn qua vũng máu trên sàn không chút thương cảm. Nhưng những điều đó không thoát khỏi ánh mắt đang sợ hãi tột độ kia, đã nhìn thấy một cảnh tượng mà cậu không thể nào quên được. Chính mắt cậu nhìn thấy người cha đáng sợ giết chính mẹ ruột của mình.
Cậu vùng chạy đi, trong đầu chỉ còn 4 chữ "BẢO VỆ DANH DỰ". Nước mắt nóng hổi rơi trên khuôn mặt trắng sứ của cậu nhóc. Trời mưa tầm tã, cậu cứ chạy, chạy đến khi kiệt sức mới dừng lại. Cậu càng khóc to hơn. Mẹ là người mà cậu yêu quý nhất, và bà cũng là người thương cậu nhất. Cậu hận cái người là cha của mình, hận cái người đã tước đoạt mạng sống của người phụ nữ cậu yêu nhất chỉ vì lý do "BẢO VỆ". Cậu hận bản thân mình, hận vì không thể bảo vệ cho người mẹ đáng kính cho dù cậu chỉ là một đứa trẻ. Đêm hôm ấy, cậu nhóc này đã thề rằng "Mình phải trả thù cho mẹ, phải trả thù ông ta". Cậu bước về nhà, khuôn mặt lạnh lẽo không một cảm xúc. Từ lúc ấy, một thiên thần đã thay đi đôi cánh trắng của mình, thay vào đó là một đôi cánh đen, đôi cánh của ác quỷ.
Với lời giải thích "có người sát hại mẹ con, ta rất tiếc", "vì thế chúng ta phải trả thù cho mẹ con". Cậu bé ấy khinh thường nhìn bộ mặt kia đang diễn kịch, cười khinh bỉ. Và kể từ hôm ấy, cậu được huấn luyện trở thành một sát thủ, nói đúng hơn là một ác quỷ thực sự. Cậu thầm nghĩ "Ông hãy đợi đấy,'người cha' đáng kính". Tuy nhiên, không ai biết rằng, dòng máu ác quỷ đã chảy trong người cậu, chỉ có điều giờ mới là thời cơ để nó bộc phát.
~End Flashback~
Nhìn người phụ nữ trong bức ảnh trìu mến, anh cất bức ảnh đi. Quay ra suy tư nhìn vào cửa sổ, ánh trăng chiếu qua cửa kính, một gương mặt hoàn mĩ xuất hiện trong ánh trăng.
" Tại sao giọng nói của mẹ lại xuất hiện lúc đó"
"Cậu ta... là ai"
"Mẹ..."
.
.
.
.
Karry trầm ngâm suy tư. "cậu bé ấy là một thiên thần, thiên thần của con. Cậu ấy sẽ là sự cứu rỗi cho con . Con hãy bảo vệ thiên thần, Karry à". Câu nói ấy văng vẳng bên tai anh.
"Cứu rỗi....cứu rỗi.... Rõ là...... RẮC RỐI". Karry lại lạnh lùng nói ra.
Đêm hôm ấy, tại biệt thự Roy-Jackson, trong căn phòng của một thiên thần đang say sưa ngủ, một phép màu kì diệu đã xảy ra. Căn phòng Roy bừng sáng, từ vết thương trên mặt Roy, một ánh sáng kì ảo hiện lên-ánh sáng ấy từ từ trượt nhẹ trên khuôn mặt thiên thần ấy và..... vết thương đã lành.Điều này không ai hay biết, kể cả chính Roy. Thiên thần bé bỏng vẫn vô tư chìm vào trong giấc ngủ.
|
Chap 11: Mối liên hệ
6AM
Tại biệt thự Jackson - Roy
Roy bước từ trên lầu xuống, dụi dụi đôi mắt, khuôn mặt còn hơi ngái ngủ trông đáng yêu vô cùng. Cậu vừa xuống nhà đã chạy vô nhà bếp. Jackson và Daniel đang đứng đó nấu bữa sáng cho Roy, nhìn vô cùng lãng tử. Roy bước nhẹ nhàng đến bên Jackson..."HÙ" Jackson giật mình, quay lại...
- Anh à em đói quá, có gì cho em ăn không - Roy làm nũng với Jackson, trưng ra bộ mặt cún con vô cùng đáng yêu khiến trái tim ai đó đứng cạnh lỗi nhịp. Daniel nhẹ nhàng nói:
- Roy à, em ăn cháo nha, ăn cho mau khỏe lại để còn đi chơi với mọi người.
- Vâng, em sẽ ăn hết lun, vì do anh Daniel và jackson nấu mà. Roy cười tươi, nháy mắt một cái.
"Roy à, em đáng yêu quá đi" Daniel thầm nghĩ. "Ước gì anh là người mà em yêu"
Roy ăn, nhưng cậu lại thắc mắc về cái con người tên Karry kia. "Tại sao anh ta lại cứu mình nhỉ, rồi cứu xong lại như muốn giết mình khi mình gọi tên anh ta... Tại sao lại như vậy nhỉ, mình tò mò quá đi"
- Anh hai à, cái tên KAR...
-Suỵt !!- Jackson vội đưa tay lên che miệng Roy, cái đầu ngó nghiêng xem xét trông ngố ngố.
- Hi anh ta có ở đây đâu mà anh sợ vậy - Roy cười, gỡ tay anh trai mình ra.
Jackson nhận ra hành động của mình quá lố của mình, đưa tay lên gãi gãi đầu, khuôn mặt ửng đỏ: Tại.....anh sợ cậu ta... ở đây.
- Sao anh và anh Daniel lại sợ anh ta vậy nhỉ, không phải ba người là bạn thân à??? Roy mỉm cười nhẹ.
- Ờ thì.... nói chung là cậu ấy khó hiểu lắm, hình như có quá khứ đau buồn gì đấy. Cả anh và Jackson đều không biết được. - Daniel trả lời, đôi mắt nhìn xa xăm, như đang suy nghĩ gì đó.
Roy lại im lặng, cậu cắm cúi ăn nhưng nghĩ ngợi điều gì đó.
8AM
-Anh ơi, em đi chơi nhé!
- Roy à, em chưa khỏe hẳn mà. Để bữa sau đi cũng được mà.
- Không sao đâu anh, em khỏe hẳn rồi...Với lại hôm nay chủ nhật, em đi chơi chứ mai lại phải đi học rồi. -Roy phụng phịu nói.
- Được rồi được rồi, để anh kêu Daniel đi cùng em, giờ anh phải lên công ty giải quyết một số chuyện. -Jackson xoa đầu cậu em trai đáng yêu của mình.
- Hihi anh Daniel có việc về trước rồi, em đi một mình cũng không sao mà.
- Anh không yên tâm lắm.....
- không sao đâu anh, không có ai dám làm gì em nữa đâu.
- Ok vậy cũng được, em phải đi chơi thật vui vẻ nhé!!
- Hi yêu anh Jackson của em nhất luôn - Roy ôm chầm lấy Jackson.
"Đến bao giờ em mới lớn lên được đây , cậu nhóc đáng yêu" Jackson nghĩ, mỉm cười.
Trên đường phố, Roy tung tăng nhảy chân sáo, vui vẻ nhẩm giai điệu quen thuộc. Hành động của cậu làm cho người đi đường thấy vô cùng dễ thương, mắt không rời khỏi. Bỗng Roy nhìn thấy một bóng dáng lạnh lùng quen thuộc. "Anh ta đi đâu vậy nhỉ? Mình tò mò quá!!" Nói rồi, Roy lén lút theo sau thân ảnh lạnh lùng ấy....
Tại nghĩa trang
"Anh ta đến đây làm gì vậy nhỉ???" Roy thắc mắc.
Không khí nơi đây vô cùng u ám, lạnh lẽo khiến cậu bất giác rùng mình. Karry nhẹ nhàng bước đi, đến phần mộ của một người. Roy cũng tiếp tục theo anh.... Ngôi mộ này được chăm sóc cẩn thận, không giống với các ngôi mộ xung quanh sơ sài. Được bao bọc bởi lớp đá cẩm thạch, ngôi mộ như toát ra một vẻ sang trọng tuy nhiên có phần u ám, giống như chủ nhân của ngôi mộ này có oan ức.
Karry đứng trước ngôi mộ, vẻ mặt buồn bã xen lẫn chút căm giận. Anh cứ đứng đó, mặc dù gió thổi lạnh buốt, anh vẫn đứng. Khuôn mặt lạnh lùng đẹp như tranh vẽ khiến Roy không rời mắt. Bất giác, một giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt lạnh của ác quỷ, giọt nước mắt nóng hổi. Roy sững sờ, cậu không thể tin nổi những gì mình vừa mới thấy. Con người đó, không, đúng ra là ác quỷ, tại sao lại khóc. "Thực sự, anh ta là người như thế nào, sao mình lại không hiểu gì vậy" Roy lắc đầu suy nghĩ. Khoảng 15' sau, Karry rời khỏi đó, Roy lặng lẽ đến chỗ ngôi mộ, nhìn vào bức ảnh người phụ nữ đó. Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cậu thốt lên "là cô Marie!"
~Flashback~
Một cậu nhóc 2 tuổi mặt búng ra sữa, đang chạy lon ton trong vườn hồng. Không may cậu vấp phải cục đá, té xuống, cậu khóc òa lên, mấy cô người làm ở đấy chạy lại dỗ dành cậu mãi mà không khóc. Có một người phụ nữ bước lại gần, mọi người lui ra, nở một nụ cười hiền hậu với Roy.
"Cháu yêu! Sao lại làm nũng nữa vậy nè, vậy là không ngoan nhé!"
Ngơ ngác một hồi, Roy hét lên, khuôn mặt sáng bừng, đôi mắt long lanh: "Aaaaaaa, ô Marie, on nhớ ô nhiều nắm ( con nhớ cô nhiều lắm)"
"Còn nhớ cô cơ à, ngoan quá" Người phụ nữ ấy xoa đầu Roy, mỉm cười hiền hậu.
.
.
Đó chính là cô Marie, bạn của mẹ Roy - bà Wang, nhưng thật sự thì bà Wang không thể nào biết được chồng của Marie là ai. Cô Marie ở bên Anh, lâu lâu qua Mỹ công tác, tiện thể thăm bạn luôn. Cô rất quý Roy.
.
.
Mấy bữa sau đó, cô ấy lại đến biệt thự họ Wang, nói chuyện với bà Wang. Tinh nghịch, Roy chọc phá mấy cô người làm ở đó khiến họ cảm thấy phiền nhưng lại không phiền chút nào khi thiên thần này chọc phá. Bà Wang và cô Marie ngồi uống trà ở gần đó cũng phải phì cười. Roy lon ton chạy lại đó, khuôn mặt cười tươi như hoa. Ngồi vào lòng cô Marie, Roy ríu rít kể đủ chuyện, hai người lớn cùng cười vì sự dễ thương này.
- Con quý cô Marie hơn mama hả Roy? Bà Wang giả vờ dỗi hỏi.
- Không có đâu mama, con iu mama nhứt í, nhưng cô Marie lâu lâu mới đến chơi với con mà.
- Sao bình thường con không kể cho mama nghe?
- Ơ thì.. tại... lúc đó con không có chuyện kể cho mama nghe, cậu bé gãi tai, le lưỡi trả lời.
Hai phu nhân ngồi đấy cùng cười, Roy quả thật dễ thương ah~~~
- Bữa nào con phải gặp con trai cô mới được, nó hơn con 3 tuổi ấy Roy. Cô Marie hiền hậu cười. Nó dễ thương lắm.
- Aaaaaaa, con thích lắm...
- Con trai cô tên Karry. . .
Từ sau hôm nói chuyện đó, dường như cô Marie đã biến mất khỏi cuộc đời Roy.
~End Flashback~
"Cô Marie... Karry... Karry" Roy lẩm nhẩm đọc như người mất hồn. "Chẵng lẽ...là anh ấy....con của cô Marie "... Roy sững sờ khi nghĩ đến điều đó. Cậu đứng im như trời trồng... cho đến khi có một lực đẩy cậu va vào thành ngôi mộ "ĐAU ĐIẾNG".
KHông biết từ bao giờ, Karry đã phát hiện có người theo dõi anh. Nấp vào một chỗ, Karry xem xét, ra là cậu bé kia. "Tại sao?" Tự hỏi rồi nhanh như tia chớp, anh vụt ra áp sát cậu. Gằn ra từng tiếng:
"SAO LẠI THEO DÕI TÔI" đôi mắt long lanh màu xanh kia đang chăm chú nhìn cậu, hàn khí tỏa ra từ người anh ấy.
Roy bất động từ khi thấy cô Marie
"Hự!" Karry lại đẩy Roy nữa, lần này thực sự nổi giận "TÔI HỎI... TẠI SAO" Đôi mắt màu xanh cuốn hút ấy dần dần chuyển sang màu đỏ, long lanh.
"Cô... cô... Marie" nói đến đây, Roy vùng ra, bỏ chạy, nước mắt từng giọt nóng hổi lại rơi trên khuôn mặt ấy.
"Cô ư" HỪ, cười lạnh một tiếng, Karry bỏ đi
Đêm hôm ấy, dường như có điều gì đó kì lạ đang xảy ra xung quanh nơi này!!!!
|
Chap 12: Nguy hiểm
Lững thững bước về nhà, từng ký ức ùa về, Roy choáng váng hết cả đầu óc. Thấy Roy im lặng khác thường, Jackson lo lắng hỏi :" Này Roy, em bị làm sao vậy? Không khỏe hả?"
"Em không sao" Roy mệt mỏi trả lời, đi thẳng vào phòng, khóa trái cửa lại. Jackson nhìn Roy lắc đầu "em ấy không sao nhưng mình thấy bất an quá", lặng lẽ nhìn về phía cánh cửa kia.
"Cô Marie!" Lặng lẽ khóc, Roy nhớ đến cô Marie, "tại sao mẹ không nói cho mình biết?" "Hay mẹ cũng không biết?" Tự hỏi câu bày đến câu khác, Roy như lạc vào thế giới khác, xung quanh mù mịt, không có lối thoát ra khỏi mớ hỗn độn ấy.. "Còn Karry" "thực sự đó là ai??"
Tại biệt thự họ Wang trên nước Anh, có một bóng người lạnh lùng nhìn ra màn đêm tĩnh mịch. Đôi mắt xanh dương lạnh lẽo nhìn ra ngoài, ánh trăng, không gian im ắng đó khiến người ta rùng mình. Trên tay anh cầm ly rượi vang đỏ, đôi mắt nhìn về khoảng không gian vô định phía trước. "Thằng nhóc đó...Mẹ mình... Bảo vệ"
Sáng sớm, Jackson giật mình kinh hãi:
- Roy mắt em bị sao vậy?? Sao lại như giấu trúc thế kia???
- Em không sao đâu , em... em đi học đây.- Roy vội vã quay mặt đi ngay, thầm nghĩ "nếu anh ấy mà biết mình thức cả đêm thì....không dám nghĩ quá!!"
Jason lo lắng nhìn theo bóng dáng Roy khuất sau cánh cửa. "Lại có chuyện gì nữa đây??" rồi thở dài.
Roy hôm nay khác hẳn mọi ngày. Vẻ hoạt bát đáng yêu đã không còn. Cậu cứ đi, vừa đi vừa nghĩ về cái người máu lạnh ấy. Roy hiện giờ thật sự đang rất tò mò về anh. "Không lẽ anh ta là con của cô Marie thật sao?? Tại sao cô ấy lại mất sớm vậy nhỉ? Anh ta có vẻ buồn khi đến thăm mộ cô ấy..... blah...blah... " và bao nhiêu suy nghĩ khác. Bất chợt, Roy nhận ra tâm trí cậu chỉ đang nghĩ đến Karry. "Roy ơi, tại sao mày lại suốt ngày chỉ nghĩ vè anh ta vậy??? Không lẽ ....." Tự cốc đầu mình mấy cái "ah~~ không phải vậy, mình không được phép suy nghĩ như thế. Roy, quay trở lại mau....~~~" Cậu ôm hai bên má, khuôn mặt ửng hồng, lắc lắc cái đầu để xóa bỏ cái suy nghĩ quái đản vừa rồi...
Không tập trung đươc vào việc gì hết, Roy lại suy nghĩ về Karry, và lần này, cậu dường như đã tìm ra cách giải quyết vấn đề này.
Chiều tối
-Anh à, giúp em việc này nhé! Roy ôm lấy tay Jackson lắc qua lắc lại năn nỉ
- Nhóc có chuyện gì mà phải nhờ "thằng" anh này giúp vậy? Jackson cười đùa, anh vui vẻ nheo mắt nhìn Roy.
- Thì à .. thì... cũng... cũng.... không có gì quan trọng đâu. Roy liếm môi, bối rối nói
- Sao nào, nói anh nghe coi! Jackson vẫn cười vô tư, tay với li nước chuẩn bị uống.
- À... anh...... sắp xếp cho em một buổi hẹn với anh K được không??? Roy nói nhanh, như sợ rằng người anh trai sẽ không để mình nói hết.
- PHỤTTTTT .... Ặc ặc.... khụ khụ..... EM NÓI GÌ CƠ???? Jackson ngạc nhiên, vừa uống được ngụm nước đã sặc....
- Thì em nhờ anh hẹn anh ta một buổi, sao anh lại phản ứng vậy nhỉ??? Roy vừa nói vừa với tay lấy khăn lau cho Jackson.
- Anh chỉ hơi ngạc nhiên thôi. Nhưng sao em lại đòi hẹn gặp cậu ta thế??? Jackson đã bình tĩnh lại được phần nào, hỏi Roy.
- Em có một số chuyện cần nói với anh ta mà. Anh hẹn dùm em đi. - Roy lại đưa ánh mắt long lanh nhìn người anh đáng quý của mình, khiến anh không thể từ chối.
- Cũng... được Roy ah. Nhưng với tính khí của anh ta thì chuyện này chắc không...
- Không sao đâu. Anh cứ hẹn dùm em đi. Năn nỉ anh mà - Roy lại lắc tay Jackson- Dù gì hai người cũng là bạn mà....
- Được rồi... được rồi, để anh thử. Haizzzz... thật là.... sao em cứ dính vào tên ác quỷ vậy nhỉ - Thở dài ngao ngán, Jackson cuối cùng cũng phải chịu thua trước cậu em dễ thương của mình.
Lôi chiếc Ulysse Nardin Chairman Diamond Edition ra ( cái này đăt lắm a~ 123.537 USD lận, khoảng hơn 2 tỷ rưỡi ) , cậu bấm số....
Tút...tút....
-....
- K ah, tôi có.chuyện muốn nói.
- .....
- Có người muốn hẹn gặp cậu...
-KHÔNG.
- Em trai tôi nó muốn gặp cậu để giải quyết chuyện gì đó.
-Ỏ đầu dây bên kia, K đang suy nghĩ "Cậu nhóc đó!...gặp mặt...tại sao??...." ..... Thời gian??? Nơi????
- Ơ... cậu đồng ý à????? Roy nó muốn hẹn cậu ở nhà hàng Royal, tối mai lúc......
-... Rụp- K cúp máy, để lại khuôn mặt ngỡ ngàng của J.
Ở đầu dây bên kia, một thân ảnh đang tựa lưng vào bức tường, ánh mắt nhìn xa xăm, không hiểu sao bản thân mình lại làm như vậy. Anh trước giờ không khi nào chịu nghe lời người khác, không bao giờ bị áp đặt. Vậy mà bây giờ anh lại đồng ý đi gặp một cậu nhóc - người đã mang lại bao rắc rối cho anh. Anh thật sự cẳm thấy ngạc nhiên về mình. Nhưng những suy nghĩ đó nhanh chóng bị xua tan đi....
~Tối hôm sau~
6.PM
Tại nhà hàng Royal
____Đây là nhà hàng sang trọng, thiết kế hiện đại nhưng mang nét cổ kính với những bức tường, khung cửa được chạm trổ bằng những đường nét tinh xảo. Nhà hàng này gồm 40 tầng, mỗi tầng đều có 10 chiếc đèn chùm pha lê tuyệt đẹp với hàng trăm chiếc bóng đèn nhỏ làm mỗi tầng đều bừng sáng. Nhà hàng này luôn thu hút được sự chú ý của tầng lớp thượng lưu trong nước và nước ngoài. Nhà hàng nằm trong chuỗi nhà hàng lớn Royal Diamond trên toàn thế giới, thuộc tập đoàn DEVIL của Jackson Wang và Jackson Yi___
Một chàng trai với khuôn mặt hoàn mỹ, bước vào. Anh mặc một bộ vest màu đen, càng tôn thêm vẻ đẹp quyền quý của mìnhh. Anh đi vào với khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt màu xanh đầy ma lực tỏa ra hàn khí khiến người khác không dám đến gần mà chỉ ngồi từ xa trầm trồ ngưỡng mộ. Sau khi đảo mắt nhìn quanh một lượt, Karry hừ một tiếng rồi đi đến chiếc bàn mà Jackson đã đặt trước "Đến muộn". Cùng lúc ấy, có một nhóm người ăn mặc lịch sự, trông có vẻ là thương nhân bước vào. Không có điều gì bất thường ngoài việc ánh mắt ấy chỉ để ý đến Karry.
10 phút sau, một cậu thanh niên bước vào. Cậu mặc áo thun trắng, bên ngoài khoác sơ mi sọc xanh trắng, mặc chiếc quần Jeans rách màu đen, đi đôi giày Nike trông rất cá tính mà không kém phần sang trọng. Cậu đi tới đâu, ánh mắt mọi cô gái đều hướng về tói đó, không khác gì Karry vừa rồi. Roy đảo mắt nhìn, thấy Karry đang ngồi đó, cậu lấy hết can đảm tới gần....
- Ch...chào anh, tôi đến hơi muộn, chắc anh đợi tôi lâu rồi. Roy nở nụ cười thân thiện chào Karry, lòng có chút lo sợ.
-. ... Karry tỏ ra thờ ơ trước lời nói của Roy, ánh mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không.
- Anh..K.. anh muốn ăn gì.. đ...để tôi gọi, chắc anh đợi tôi lâu rồi.
- Chuyện gì....Nói!! Karry lạnh lùng nói. Chỉ với một câu nói ngắn gọn cùng cái vẻ mặt lạnh lùng ấy anh đã làm cho người đối diện phải run sợ.
-Tôi...tôi...muốn nói về ... về... Roy sợ sệt
- AI??? Karry vẫn cộc lốc nói ra, không đoái hoài gì đến tâm trạng Roy
- Cô Marie..cô ấy là mẹ anh có phải không? Lấy hết dũng khí, Roy hỏi.
- Cậu.... Sao tôi phải trả lời. Karry nheo mắt lại, cười nhếch mép, lộ ra chiếc răng khểnh-nụ cười hiếm hoi.
- Ơ...
ĐOÀNG!!! Một tiếng súng vang lên, mọi người sợ hãi chạy toán loạn. Roy kéo Karry chạy nhưng không được, anh đang đứng đó, hướng mắt về phía súng nổ, là đám người lúc nãy. Lúc này, không gian dường như cô đọng lại, mọi người đều im lặng sợ sệt nhìn hai con người trog phòng cùng với đám người kia. Các nhân viên an ninh cũng không làm gì được, họ gọi báo cho Jackson. Ngay sau khi nghe được tin ấy, Jackson vội vã phóng xe ra nhà hàng.
Trong căn phòng đấy, hai con người đang đối đầu với bọn kia, một người sợ hãi, một người lạnh lùng khó hiểu. Tên vừa bắn súng cười ha hả, cất tiếng:
- Karry, hôm nay ngươi sẽ chết dưới tay ta.
- Không cho phép.... Gọi tên ta...
- Haha sắp chết rồi còn nói được à
- ... Karry nhếch mép cười khinh bỉ
- Ngươi dám coi thường ta ư, hôm nay ngươi sẽ chết...- Liếc mắt nhìn Roy- hắn cười: "thằng nhóc nào đây, haha, đi cùng ngươi à"- nở một nụ cười xảo quyệt- nó cũng phải chết theo ngươi.
Roy bất giác lùi lại sau lưng Karry, sợ hãi tột độ. Bọn người kia xông lên đánh Karry. Anh nở nụ cười nửa miệng, nụ cười của ác quỷ, đôi mắt chuyển dần sang màu đỏ-màu của máu. Tên nào chưa đụng đến anh đã bị anh đá văng ra xa.
CLICK.. Karry nghe thấy tiếng lên nòng, quay ra sau, nhìn thấy tên kia đang chĩa súng vào mình. "Ngươi nghĩ ta là ai mà làm trò hèn hạ như thế này" Karry suy nghĩ mỉa mai.
ĐOÀNG!!! Viên đạn lao về phía Karry với vận tốc cực đại, anh không hề có ý né tránh. Viên đạn này anh dư sức bắt được. Bỗng nhiên, có một bóng đen chạy ra trước Karry, anh không kịp trở tay. "Hự!" Một dòng máu đỏ tươi chảy ra , thấm đẫm màu áo trắng, một khuôn mặt tựa thiên thần gục xuống.
Ở ngoài lúc này Jackson vừa đến, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh hét lớn: KHÔNG........!!!!!!!!!!!!!
|
Chap 13: Điều kì diệu
Karry bàng hoàng. Anh chưa bao giờ có cảm giác này, anh đã giết bao nhiêu người, đã chứng kiến cảnh đổ máu nhiều lần. Nhưng thật sự bây giờ trong lòng Karry hoàn toàn trống rỗng. Cảnh vật như mờ đi, anh nhớ lại mẹ anh, nhớ lại 15 năm trước, cái ngày định mệnh đó. Mẹ anh.... cũng bị bắn....và ngã gục xuống trước mắt anh, dòng máu đỏ tươi, chảy ra... Với một tốc độ phi thường, anh đi đến chỗ của tên kia, hắn đang còn ngạc nhiên không hiểu Karry đến đó từ lúc nào thì "RẮC" tiếng xương vỡ vụn vang lên. Dùng một tay, anh bẻ gãy cổ tên đó vứt tên đó sang một bên, hắn chết ngay tức khắc. Và cũng với tốc độ như vậy, Karry nhanh chóng trở về chỗ Roy đang nằm bất động trên vũng máu. Mọi việc diễn ra chưa tới 10 giây.
- Roy! ... Roy!!. Em có sao không?? Roy à, tỉnh dậy đi... Jackson hét lớn, ôm lấy Roy.
- ....... *im lặng*
- Bác sĩ đâu? Gọi bác sĩ ngay cho tôi! Jackson dường như không làm chủ được mình, hét lớn.
- ....... *vẫn im lặng*
- Roy, em tỉnh dậy đi. Anh cầu xin em đấy. Roy.... Jackson khóc, khuôn mặt lạnh lùng nay đã không còn. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi trên khuôn mặt hoàn mỹ kia. Anh không tài nào tin nổi chuyện vừa xảy ra. Anh đã không thể bảo vệ cậu nhóc thiên thần này, cậu em trai yêu quý của anh. Cậu ấy đứng ngay trước mắt anh, trước mắt anh mà bị bắn, anh hận mình vô tích sự...
Karry chứng kiến mọi chuyện, lòng chợt nhói, một cảm xúc kì lạ dâng lên. Tuy nhiên anh không bộc lộ ra ngoài, chỉ nhìn hai con người kia với ánh mắt vô cảm. "Thằng nhóc ấy??..đỡ đạn cho mình??? Tại sao....???"
Ò...í...e......
Tại bệnh viện
Một bệnh nhân được đưa vào trong tình trạng nguy kịch. Theo sau là hai chàng trai với những biểu hiện trái ngược nhau - một lo lắng, một thờ ơ lạnh lùng. Nhưng sâu trong tâm trí mỗi người, đều hướng về con người tên Roy kia. Ngoài trời mưa rơi xối xả, tiếng sấm sét ầm ầm, như báo hiệu điều chẳng lành.
~Trong phòng chờ~
Jackson đi qua đi lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng, buồn bã. Còn con người kia, vẫn lặng lẽ, đôi mắt xanh lạnh lẽo nhìn ra ngoài trời đang mưa. "RẦM" - Daniel đá cửa xông vào, hỏi dồn dập:
- Roy đâu rồi??? Roy đâu????
-.... Jackson không trả lời, đôi mắt buồn bã hướng về căn phòng "EMERGENCY".
Đấm mạnh vào tường, Daniel thầm nghĩ "Roy, tại sao em lại đỡ đạn cho cậu ta?? Tại sao??? Không lẽ......" và hướng đôi mắt giận dữ vào con người tên Karry kia.
~Phòng cấp cứu~
- Bác sĩ, huyết áp bệnh nhân giảm mạnh.
- Vết thương gần tim, trúng động mạch chủ.
-...
- Mất máu quá nhiều!!...
- Dao....
-...
- Gắp viên đạn ra..
- Không được rồi, máu chảy nhiều quá!!
.
.- Cầm máu nhanh!!!
- Bệnh nhân hô hấp yếu!!!
- Cung cấp oxi..... lấy ống thở!!!
- Nhịp tim yếu, thưa bác sĩ.!
- Chuẩn bị máy kích hoạt tim.....1..2..3 kích,....1..2...3 kích.
~~Tút.....tút......tút.....tuuuuuu /-/-/--------------~
......
Cánh cửa phòng bật mở, các bác sĩ và y tá bước ra, khuôn mặt không giấu được sự đau xót:
- Chúng tôi rất tiếc....... Bệnh nhân đã không qua khỏi.
- KHÔNG!!!! Jackson và Daniel hét lên. ROY!!!!!!!! Cả hai người dường như ngã gục xuống, lòng đau xót khôn tả. Cả hai gào thét tên Roy một cách đầy đau đớn. "Không được Roy ơi, sao em lại bỏ rơi anh. Roy....!!!" . Từng giọt nước mắt rơi trên hai khuôn mặt của hai con người vốn rất lạnh lùng kia. Duy chỉ có một người, nãy giờ ngồi kia, vẫn nét mặt ấy, nhìn ra ngoài, như đang chờ đợi một điều gì đó.
.
.
ĐÙNG.. ĐOÀNG..
Tiếng sét lớn làm mọi người giật mình, ánh sáng lóe lên từ những tia chớp.
.
.
Tu.......u........Tút....tút....tút.... máy đo nhịp tim trong phòng cấp cứu vang lên. Một y tá hớt hải chạy ra hét lớn: "Bác sĩ! Nhịp tim của bệnh nhân đã có lại, cậu ấy còn sống"
Mọi người ai cũng ngỡ ngàng, nhưng nhanh chóng lấy lại được ý thức. Bác sĩ tiến vào phòng tiếp tục ca phẫu thuật. Hai con người kia, dường như bừng tỉnh sau câu nói đó, trong lòng dấy lên tia hi vọng. Vẫn là Karry ngồi đó, khóe môi anh nhếch lên thành một đường cong hoàn mĩ, để lộ ra chiếc răng ác quỷ kia.
2 tiếng trôi qua thật nặng nề.
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở thêm lần nữa. Cả Jackson và Daniel đều bật dậy, chạy tới hỏi bác sĩ dồn dập:
- Bác sĩ, em tôi sao rồi??? Roy như thế nào rồi???
- Các anh cứ bình tĩnh. Chuyện này như là một phép màu vậy- bệnh nhân đã qua được cơn nguy kịch, được chuyển qua phòng hồi sức nhưng.... Bác sĩ đẩy nhẹ gọng kính, từ tốn trả lời.
- Có chuyện gì sao???
- Tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng phải cần theo dõi thêm nữa, và còn tùy thuộc vào bệnh nhân.....
-....... Cảm ơn bác sĩ!!! Daniel lịch sự nói.
Vị bác sĩ gật đầu, rảo bước đi, lòng suy nghĩ "Đây đúng là một kỳ tích, thật đặc biệt". Jackson và Daniel đưa mắt nhìn vào phòng bệnh. Một thiên thần đang nằm đó, khuôn mặt hồng hào ngày nào giờ đây đã trở nên tái nhợt, thiếu sức sống. Nhưng, không ai để ý rằng, trên đôi môi ấy, đang nở một nụ cười mãn nguyện.
.
.
Hai ngày sau, Roy vẫn đang còn hôn mê, nằm ở trong phòng hồi sức, nhịp tim, huyết áp, hơi thở đều ổn, chỉ trừ đôi mắt trong suốt kia vẫn chưa mở ra. Jackson và Daniel túc trực ở đây suốt hai ngày, ánh mắt vẫn buồn bã. Jackson vẫn chưa đủ can đảm để báo sự việc này cho ông bà Wang biết. Anh gọi cho Jackson Yi và Ever sang bên đây, chuyển hết công việc và việc học của họ sang đây luôn.
6.30 am
Jackson Yi và Ever xuất hiện ở cửa phòng, cả hai nghe tin đã gấp rút hoàn thành thủ tục, bay lúc 04.00 am
- Roy sao rồi anh? - Ever không khỏi rớm lệ, cậu khóc từ khi nghe tin này đến giờ.
- Roy ! - Jackson Yi và lo lắng chạy đến hỏi, khuôn mặt tiều tụy đi trông thấy.
Bất giác Ever nhìn thấy Karry, cậu sợ sệt nép vào sau Jackson Yi. "Con người kia, đáng sợ quá". Karry, từ hôm đó đến giờ, mặc dù không biểu hiện sự quan tâm ra ngoài nhưng ngày nào cũng đến bệnh viện, ánh mắt xanh lạnh lẽo nhìn ra ngoài. Mọi người đều cảm thấy khó hiểu với hành động của Karry lúc này.
08.00 am
~Trong phòng hồi sức~
Hai ngày trải qua dài dằng dặc như hai năm, thời gian như kéo dài ra. Roy, cậu nhóc đang nằm trên giường kia, đang đeo ống thở oxi, khuôn mặt nhợt nhạt dần dần hồng hào trở lại. Từng ngón tay trên bàn tay thon dài, thanh thoát kia đang khẽ động đậy. Mọi người nhìn thấy, dấy lên trong lòng tia hi vọng mãnh liệt, tiến lại gần Roy.
- Roy à, em tỉnh dậy đi em. - Daniel nhìn Roy, ánh mắt tha thiết.
- Roy à, đã hai ngày rồi, cố lên em - Yi và Wang nắm lấy tay Roy, cùng nhau cầu khẩn.
- Roy à, tớ Ever này, cậu dậy mau lên, dậy đi mà - Ever nói trong nước mắt.
*im lặng*
Mi mắt của Roy khẽ động đậy, cậu từ từ mở mắt ra, nhìn xung quanh, từng khuôn mặt quen thuộc đang đứng trước mắt cậu, Roy mỉm cười. Tất cả mọi người vỡ òa sung sướng, Roy đã tỉnh lại thật rồi, đây chính là "ĐIỀU KÌ DIỆU".
Khẽ quay người mỉm cười, Roy vẫn đang chăm chú vào thân ảnh kia, đang ngồi bên cửa sổ. Đột nhiên, Karry quay người lại, nhìn vào chỗ Roy. Đôi mắt màu xanh kia đang nhìn cậu, đôi mắt ấy chăm chú nhìn Roy một cách khó hiểu, Roy không thể đoán được Karry đang nghĩ gì. Từ từ tiến lại phía Roy, không ai nói ai, tất cả tránh đường cho Karry, Ever sợ hãi con người này, nép vào sau phía Yi, chân tay run sợ hãi. Tiến đến chỗ Roy, Karry nãy giờ vẫn không rời mắt, cúi xuống sát Roy, nói một từ, chỉ đủ để Roy nghe thấy: "PHIỀN" rồi quay người đi để lại ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Và không ai biết rằng, một giọt nước mắt trog suốt như sương sớm lăn dài trên gương mặt Roy, thấm xuống gối. "Tại sao, tại sao, mình hi sinh vậy, chỉ để anh ta nói mình phiền phức ư? Nhưng vì sao mình lại như vậy? Không lẽ... mình YÊU" Roy không cảm thấy vết thương đau, mà có lẽ, cậu đau trong trái tim mình, trái tim bé bỏng đang rỉ máu. "Cô Marie ơi, con phải làm sao?"
.
.
- Em tỉnh lại thật rồi, em có biết em nằm đây hai ngày rồi không? Yi, Wang, Daniel vui mừng khôn xiết.
- Em không sao rồi mà. - Roy gượng cười.
- Cậu...hức...hức... biết tớ lo lắm không hả?? Hức ...- Ever ôm lấy tay Roy, khóc nức nở.
- Tớ không sao rồi, lâu lắm không gặp mà cậu lại trưng bộ mặt này sao?? - Roy cười- À mà cậu với anh Yi sao rồi- đưa mắt qua nhìn ông anh trai yêu quý cười hiền.
*ngại ngùng*
.
.
.
Các bác sĩ khuyên Roy vừa tỉnh dậy nên người nhà không nên làm phiền, để Roy có thời gian hồi sức. Ai cũng ngậm ngùi đi ra ngoài, vẫn không khỏi lo lắng cho Roy.
.
.
Căn phòng với hai màu sắc chủ đạo, xanh ngọc và trắng, nó không mang nét hào nhoáng mà lại mang sự yên tĩnh đến kì lạ. Chậu cây cẩm tú cầu bên cửa sổ đang đón ánh nắng mặt trời, từng giọt sương vẫn đang còn đọng lại. Roy nằm trên giường, cảm giác bây giờ của cậu rất khó tả, vừa thấy yên bình lại vừa cảm thấy chút bất an- hai tâm trạng đối nghịch nhau. Nhớ lại lúc cậu hôn mê, nửa tỉnh nửa mơ, cậu đã gặp cô Marie...
~~~~ ánh sáng mờ ảo
- Roy à, lâu rồi ta không gặp con, con ngày càng dễ thương đấy nha! - một người phụ nữ hiền hậu, mỉm cười với Roy.
- Cô là.... là... cô Marie? - Ngỡ ngàng, Roy chạy lại ôm chầm lấy cô- Con nhớ cô lắm cô ơi!
- Cô cũng vậy, Roy ah! - người phụ nữ buồn bã đáp.
- Cô ơi, anh Karry là con cô phải không ạ??
- Đúng vậy! Vì thế bây giờ cô mới gặp con để nói con biết điều này.
- Dạ?
- Karry, thực ra là một đứa trẻ rất ngoan, nó không phải là ác quỷ đâu con à, con hãy dùng hết khả năng bên cạnh nó nhé! Cô chỉ gặp con để nhờ con vậy thôi. Tạm biệt Roy đáng yêu của cô!!
- Cô ơi... con chưa xong....cô Marie .....cô....
Chưa kịp nói xong, Roy chỉ biết là mình nghe thấy tiếng sét khủng khiếp và rồi không thấy cô ấy nữa, Roy trở nên vô thức, không cảm nhận bất cứ thứ gì nữa...
~~~~
"Con sẽ cố gắng hết sức" Roy nhắm mắt lại, tự hứa với lòng mình.
Từ đây, nhiều biến cố sẽ xảy ra với Roy và Karry, mong chờ một điều kì diệu khác sẽ xảy ra.
|
Chap 14: Em gái????
Hai tuần sau, Roy xuất viện
Tất cả mọi người, ai cũng vui vẻ, hớn hở vì Roy đã hoàn toàn khỏe mạnh trở lại. Các bác sĩ ai cũng ngạc nhiên vì tốc độ lành bệnh của Roy, không nhưng thế, trên người Roy không có bất kì vết sẹo nào. Nhưng từ hôm Roy tỉnh lại đến nay, không ai nhìn thấy sự xuất hiện của Karry, Roy rất buồn nhưng không thể hiện ra mặt.
Thứ hai đầu tuần
-Aaaaaaaa, chán quá đi Ever à, tớ không muốn đi học đâu, nghỉ suốt rồi giờ lên trường thấy bận rộn quá à! -Roy chán nản kể lể với Ever đang đi bên cạnh
-Hihi, bây giờ cậu không đi học.... chẳng lẽ cậu thích ở trong bệnh viện hơn à- Ever mỉm cười
- Không, không, tớ... tớ không muốn vào đó đâu- mặt Roy lập tức biến sắc, vội vàng trả lời.
- Hehe, đó mới chính là cậu- Ever nhìn Roy cười tinh nghịch.
....
Hai thân ảnh cùng nhau đi trên đường, nói chuyện rất vui, ai nhìn vào họ cũng thấy vui lây
.
.
.
Tại lớp học
*ồn ào*
*xôn xao*
- Roy à, cậu mới xuất viện ăn nhiều cho mau khỏe nhé!
- Cậu phải bồi bổ nhiều lên, nhìn ốm quá!
- Cậu....
Mấy học sinh nữ lo lắng, quan tâm đến Roy khi Roy vừa bước vào (nói gì thì nói Roy là mĩ nam cơ mà)
.
.
.
-Các em, lớp chúng ta có hai bạn học sinh mới- cô giáo bước vào, hắng giọng, rồi quay qua phía cửa- hai em vào giới thiệu đi
Từ ngoài cửa bước vào là hai cô gái xinh đẹp, dễ thương, mỗi người một nét khác nhau nhưng ai cũng toát ra vẻ dang trọng của mình
- Xin chào, mình tên là Anna Wang, mình mới từ Pháp chuyển về đây học, mong mọi người giúp đỡ.
- Còn mình là Sue Victor, mọi người cứ gọi mình là Sue, mình cũng mới từ Pháp chuyển về, mong mọi người giúp đỡ
Nam sinh sinh hú hét ầm trời, còn nữ sinh thì có ganh ghét , có cởi mở, nhưng đa số đều có vẻ thân thiện
Tuy nhiên, có hai con người, từ lúc nghe giới thiệu tên là không biết trời đất gì nữa, đầu óc quy cuồng, mỗi người mang suy nghĩ khác nhau
"Anna Wang ư? Sao tự dưng mình có cảm giác gì đó khó tả đối với con người này" Roy suy tư
"Sao lại là Sue, cô ta ở đây làm gì cơ chứ" Ever không sao thoát khỏi cái tên Sue kia, cái con người đã làm cậu đau khổ, sao giờ lại xuất hiện ở đây cơ chứ.
"Được rồi, 2 em xuống bàn dưới ngồi đi". Cô giáo nói.
"Vâng" 2 cô gái đồng thanh.
Lúc đi ngang qua chỗ của Roy và Ever, Sue nở nụ cười quỷ quyệt :" chúng ta lại gặp nhau rồi Ever"
Roy và Ever đều dựng tóc gáy về nụ cười đó.
"Cậu quen cô ta hả?" Roy viết ra giấy đưa cho Ever
"Không quen nhưng biết" Ever đáp trả
"Cô gái ấy là ai??"
"Bạn gái cũ của anh Yi, trước cậu" Ever mặt buồn buồn
"Thì ra là cô ta, người đã bỏ rơi Yi" Roy tức giận nhìn lên phía cô gái ấy
"Ừm"
"Cậu có cảm thấy kì lạ không Ever?" Roy chau mày
"Không biết cô ta đến đây làm gì, mình không nghĩ lại trùng hợp học chung lớp với chúng ta" Ever trả lời
" Có nên nói cho mấy người kia biết không?" Roy hỏi lại. "Ừm mình kũng nghĩ vậy".
.
.
.
Ra về. Đang đi ra cửa lớp thì nghe tiếng gọi :
- Hai người đợi 1 lát
Roy và Ever quay lại
- Có chuyện j vậy?
Sue và Anna chạy đến trước mặt 2 cậu :
- Lâu không gặp mà cậu lại khó chịu vậy?. Sue cười giả lả
- Chúng tôi không có gì để nói với cô. Roy khó chịu.
- a, thì ra đây là Roy sao?? Anh em à??. Còn đây nữa, Sue chỉ qua Ever -cậu ta cướp lấy Yi, ANH TRAI cậu đấy- Sue tiến sát Roy, gằn giọng
- Cô im đi. Ever tức giận
- Haha, cho tôi gửi lời hỏi thăm anh Yi, anh Wang nha - Rồi quay sang Anna -"Chúng ta đi thôi" .
Roy và Ever bực tức nhìn theo "Mình ghét cô ta"- cả hai đồng thanh. "Thôi, về đi"-"ừm".
.
.
.
Trên xe Audi trắng
-Hai người họ là ai vậy Sue. Anna nhìn Sue vẻ thăm dò, hỏi
- Ôi không có gì đâu. Sue phẩy tay
- Sao có vẻ cậu với họ... Anna ngập ngừng
- Thì đó là người yêu người tớ yêu, tớ thề sẽ không tha cho họ đâu. Sue cười, nụ cười thâm độc
- Ừm... Anna trầm ngâm "Nhìn thấy Roy, cô có một dự cảm không mấy tốt đẹp"
.
.
.
Về nhà, cả hai kể lại chuyện Sue và Anna ở trong lớp.
- Cô ta dám... Yi tức giận đập tay lên bàn
- Cứ chờ đấy.. Wang gằn giọng, sát khí đầy mình
- À, còn một cô gái mới chuyển đến nữa, tên là Anna Wang thì phải, cô ấy từ Pháp trở về. Roy bất giác nói, như mới nhớ ra
- ANNA WANG??? Cả Jackson Yi, Jackson Wang và Daniel đều ngạc nhiên, hét lớn.
- Ủa mấy anh quen cô ấy à?? Roy và Ever đồng thanh hỏi
- Cô ấy là... Em gái của K... nặng nhọc nói ra từng từ
- Em gái ư?? Lần này, cả Roy và Ever đều ngạc nhiên, không tin nổi con người lạnh lùng kia lại có em gái.
Riêng Roy, cậu lại suy nghĩ "anh ấy, lâu rồi mình chưa gặp, hôm mình ra viện cũng không tới, buồn quá đi"
- Nhưng...-3 anh ngập ngừng- là em cùng cha khác mẹ
Nối tiếp bất ngờ này là bất ngờ khác, Roy và Ever đều ngạc nhiên, nhưng có lẽ bị đả kích tâm trạng lớn nhất là Roy.
.
.
.
Lầu 13 công ty DARKSTAR
K đang ngồi trên ghế tựa, quay ra bên ngoài. Qua lớp cửa kính cường lực, thành phố LonDon hiện ra trước mắt anh, nhưng anh không có chút khái niệm gì về hưởng thụ vẻ đẹp này, anh đang suy tư, đầu óc anh lúc nào cũng chỉ nghĩ về công việc, các kế hoạch...v..v.. Đôi mắt màu xanh tựa như ngọc kia đang nhìn ra phía xa, nhưng cụ thể đang nhìn gì thì không ai biết.
"REEEENGGGGG....." tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh
"Ai?" Giọng nói lạnh như băng vang lên
"Là ta đây con trai" Bên đầu giây kia, một giọng nói trầm vang lên
"Có chuyện gì?" K lạnh lùng trả lời nhưng suy nghĩ "hừ, cha con ư, giả dối"
"Em gái con, Anna, mới từ Pháp trở về"
"Liên quan?"
"Nó mới về, con hãy chăm sóc nó dùm ta"
"Được thôi......RỤPPPPP" K trả lời rồi cúp máy, chưa kịp để người bên đầu dây kia ho he
Cha của K, đang mỉm cười vì con trai đã nghe lời nhưng không biết rằng bên kia, K ngồi đó, ánh mắt màu xanh long lanh, đầy ma lực kia đang chuyển dần sang màu của máu, đôi môi khẽ nhếch lên, tạo ra một đường cong hoàn mĩ để lộ ra chiếc răng nanh kia... MỘT ÁC QUỶ THỰC SỰ
|