[FanFic Khải Nguyên] Em Thuộc Về Ác Quỷ
|
|
Chap 5: Cuộc gặp gỡ . . - Ui da đau wá đi. Này anh kia, anh có mắt không vậy. Đường rộng thế này mà cố tình tông trúng tui là sao?????Anh muốn gì đây.... blah...blah... . Vâng! Đó chính là giọng nói vàng anh của Roy nhà ta. Cậu đã tông trúng một người trong khi đang thả hồn trên hè phố. Xung quanh cậu, toán người vệ sĩ của "ai đó" đang toát mồ hôi hột vì sợ. Ngước lên nhìn người đó, Roy bỗng dưng cảm thấy lạnh hết sống lưng. Không ai khác, người đó chính là Karry với khuôn mặt lạnh băng, hàn khí tỏa ra xung quanh. Roy bị đơ mất mấy giây, cậu nhận ra khuôn mặt này quen lắm mà không nhớ là ai (chính là Định mệnh của Roy đấy ah). Karry lạnh lùng bước đi, không đoái hoài gì đến người mình đụng phải. Roy không bỏ cuộc, níu ta Karry lại : - này a có biết lịch sự là gì không? Đụng trúng người khác thế này mà không biết xin lỗi ah... ? - BUÔNG. Karry quay qua Roy, ánh mắt tỏa ra hàn khí lạnh lẽo.. - anh phải xin lỗi tôi đã. Roy bướng bỉnh. - Tôi nói, bỏ tay ra. Nói rồi Karry đẩy Roy ra khỏi khiến cậu té xuống. - anh đúng là đồ mất lich sự mà. KHÔNG xin lỗi mà còn đẩy người khác té là sao? Roy giận dữ nhìn Karry - trong từ điển tôi... không có từ "xin lỗi". Karry bước tới gần Roy, ghé sát mặt vào, phát ra từng âm thanh lạnh lẽo khiến cậu rùng mình. Karry tiếp lời :"muốn gây chú ý với ta? Không có chuyện ta để ý." Nói xong Karry đứng dậy đi nhanh bỏ rơi Roy lại với khuôn mặt ngơ ngác với đầy dấu chấm hỏi : "anh ta nói gì vậy nhỉ??, thật khó hiểu. Hôm nay thật xui xẻo". ~~~~~Nói xui xẻo vậy thôi chứ hôm nay Roy cảm thấy rất vui ah, quên hết mọi chuyện buồn ah~~~~ Tại Mỹ, sáng sớm *tung tăng* *là lá la* Ever chân sáo nhảy, vừa đi vừa hát đến nhà Roy mà vẫn chưa hay biết chuyện gì xảy ra. - Roy à, Roy... cậu dậy chưa vậy- cậu đứng cạnh cửa sổ phòng Roy hét lớn như mọi khi để đánh thức Roy. - Chào em, em đến tìm Roy à? - Ah chào anh Jackson Yi *ngại ngại* Roy có ở nhà không ạ, em gọi mãi không thấy ạ. - Roy...em ấy...đi rồi. Jackson Yi buồn bã nói. - Bộp... cuốn sách trên tay cậu rớt xuống, cậu hứa sẽ tặng cho Roy quyển sách này, quyển sách mà Roy rất thích. " tại sao, tại sao cậu ấy không nói với mình chứ, đi cũng không tạm biệt một câu, hức hức". Ever khóc, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má cậu. Jackson Yi đứng trước mặt cậu mà thấy xót xa, anh không biết làm gì hơn ngoài việc ôm cậu vào lòng để an ủi cậu. Hẹn cậu ra một chỗ yên tĩnh, Jackson Yi đã kể hết cho Ever biết, và quan trọng hơn cả là cho Ever biết hiện giờ anh và Roy đã chia tay. Ever càng khóc to hơn, Yi bối rối không biết làm gì. Gần đó có một bóng người nhìn Yi và Ever, ánh mắt đượm buồn. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ - X... Xin... là... m... ơn... th... tha... cho... tôiiiiii - Tiếng nói run rẩy đứt quãng bên trong căn nhà kho cũ kĩ. Gã đàn ông trung niên đang quỳ dưới chân 1 cậu thanh niên trẻ. Gã liên tục dập đầu xuống đất hy vọng con người kia có thể thương tình mà tha cho gã. Mùi tanh nồng sực lên mũi khiến bất cứ ai dù chỉ là đi ngang qua cũng cảm thấy buồn nôn. Xác chết nằm la liệt xung quanh. Vài đôi mắt vẫn trợn lên, trắng dã như thể không cam tâm. Máu thấm đẫm xuống nền đất lạnh lẽo. Cậu thanh niên từ từ cúi xuống. Chút ánh đèn đường len lỏi vào cửa, soi rõ khuôn mặt đẹp tựa thiên thần. Sống mũi cao thẳng tắp. Làn da trắng mịn không tì vết. Đôi môi nhếch lên thành 1 nụ cười nhạt. Ánh mắt lạnh băng nhìn con mồi vẫn run rẩy dưới chân. - Nếu muốn sống yên ổn. Mũi dao miết nhẹ quanh khuôn mặt gã. Gã lại tiếp tục dập đầu lia lịa. Mồ hôi chảy dài 2 bên thái dương. - Thì ngay từ đầu đã không đụng đến. Giọng nói không cảm xúc vẫn tiếp tục vang lên đều đều. Mũi dao tiếp tục miết quanh cổ gã. Cậu thanh niên bật cười thành tiếng khi thấy máu đã bắt đầu loang ra chiếc áo sơ mi. - K..Ka...Karry...W...Wang.. C... Cậu Roẹt!!! - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!! Gã rên lên đau đớn. KARRY vừa rạch 1 nhát dao lên khuôn mặt gã. Cậu gằn giọng. - Ta rất ghét ai gọi thẳng tên ta. - Karry bất giác đứng thẳng người. Gã chưa kịp vui mừng thì... Phập!!! Con dao cắm thẳng xuống bả vai gã. Gã trợn mắt, bất động. - Cứ ở lại và thưởng thức nhé. Karry trao cho gã 1 nụ hôn gió trước khi quay lưng đi thẳng. Tiếng gã gào lên ai oán dội vào tai cậu. - KARRY WANG, CÓ LÀM MA TAO CŨNG KHÔNG THA CHO MÀY ĐÂU. AAAAAAAAAAAAAAAAA. THẰNG RANH. TAO CẦU CHO MÀY SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT. MÀY LÀ LOÀI CẦM THÚ. MÀY KHÔNG PHẢI NGƯỜI. "ma! ma ư, cầm thú ư, không phải người ư" Karry nhíu mày. Anh đã giết bao nhiêu người, nghe bao nhiêu câu nói oán hận như vậy. Đã từ lâu, trên thế giới này, anh đã chẳng còn sợ cái gì nữa rồi. Kể cả thần chết có kề dao vào cổ anh. Anh vẫn có thể thản nhiên mỉm cười. Kể từ giây phút ấy, mọi thứ đối với anh toàn một màu đen, ánh mắt cậu lúc lạnh lùng nhưng mỗi khi giết ai , ánh mắt mù xanh trở nên đỏ rực, thấm đẫm màu máu. Anh bước vào chiếc xe Ferrari đã đứng đợi sẵn. Cầm lấy chiếc điều khiển. Tách!!! Bùm!!! Karry nhếch môi nhìn căn nhà kho đắm chìm trong ngọn lửa. Lặng nhìn khuôn mặt trong tấm ảnh, Karry khinh bỉ. "Thế giới này, không giành cho những kẻ tự cao tự đại". Trong bức ảnh là một gia đình có một người đàn ông lịch lãm, một người phụ nữ hiền hậu nở nụ cười tỏa sáng và một cậu bé bụ bẫm dễ thương với hai chiếc răng khểnh đang trong vòng tay trìu mến của hai ông bà..
|
Chap 6: Jackson Yi, Jackson Wang & Ever
Sau một thời gian, mọi thứ đã trở lại như cũ, Ever đi học lại bình thường, 2 Jackson cũng quay lại cuộc sống cũ. Tuy nhiên, có một điều khác là Jackson Yi quan tâm đến Ever nhiều hơn, cả hai đều không nhận ra nhưng có một người âm thầm theo dõi hết mọi chuyện.
Một hôm, Ever trên đường đi học về gặp phải một lũ du côn đang ăn hiếp một cô gái. Mặc dù không biết võ nhưng với tính cách của Ever thì không thể chấp nhận được chuyện này, vì thế Ever xông vào hét lớn:
" Tụi mày là đàn ông mà lại ăn hiếp phụ nữ vậy à? Có đáng là chó không vậy"
" Cứu tôi với" một cô gái xinh xắn lên tiếng
" Haha chú mày ngon đấy, dám bảo tụi này cơ à" một tên to con, người săm đầy mình, có vẻ là bang chủ lên tiếng.
" Tôi thấy sai thì tôi phải vào can thiệp chứ" Ever khảng khái trả lời
" Haha, nhìn chú mày cũng sáng sủa đấy chứ, da trắng này, môi đỏ này" Tên đó vừa nói vừa giơ tay lên vuốt mặt Ever
" Bỏ ra" Ever hất cánh tay tên đó và đập trúng vào tường chảy máu. Ever hốt hoảng lùi lại, cậu sợ máu, rất sợ.
" Mày dám.." tên kia giơ tay lên định đánh Ever
BỤP... XOẠT... Á Á Á Á...
Yi với Wang xuất hiện, đánh cho chúng một trận tơi bời. Thì ra Yi với Wang có việc nên ghé qua đường này đi tắt, ai ngờ gặp Ever đang gặp chuyện. Xử lí xong, cả hai mới quay qua Ever hỏi han, lúc này mới để ý có một cô gái.
" Em thấy cô gái này bị bắt nạt nên..." Ever chưa nói xong thì..
.
.
.
." AaAAAA, JACKSON YI, đúng là anh thật rồi, đúng là anh thật, cuối cùng em cũng gặp được anh rồi" Cô gái đó chạy tới bên Yi và Ôm chầm lấy anh ấy trong sự ngỡ ngàng của 3 người.
" Hai người... quen nhau" Ever lắp bắp hỏi
Tươi cười cô gái ấy trả lời: " Đúng vậy! Xin chào, tôi tên là Sue, là NGƯỜI YÊU CHÍNH THỨC của anh ấy."
RẮC.
.
.
. Âm thanh khô khốc vang lên, trái tim ai đó bị bóp vụn. Nở một nụ cười giấu đằng sau nỗi đau, Ever lên tiếng. " Xin chào, tôi là Ever, xin thất lễ, bây giờ tôi có việc bận rồi, gặp lại mọi người sau"
Cậu quay đi, tránh những giọt nước mắt tuôn rơi.
" để tôi đưa em ấy về 2 người ở lại" Wang nói với ánh mắt không chút thiện cảm với Sue.
"Ever chờ anh với" chạy theo cậu, nói cậu lên xe để anh chở về. Ngồi bên cạnh Ever, thấy Ever khóc, anh cảm thấy lòng mình như lửa đốt.
" Em thích Yi?"
Cậu ngước lên nhìn anh , suy ngĩ "không thể nào, tại sao mình có thể thích anh Yi được chứ, không không". Lắc đầu, cậu trả lời " không ạ".
Cười buồn, " thái độ của em đã nói lên tất cả"
"Em không biết có phải không nữa"
"Từ khi nào??"
.
.
.
.
Cứ như thế hai người một hỏi một trả lời, mỗi người một tâm trạng khác nhau, nhưng điều này làm Ever thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, nỗi buồn đã bớt đi.
___________________~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm sau
Ever vừa bước xuống nhà thấy một chiếc Audi đen bóng loáng đang đợi dưới nhà...
" Chào em, cần anh chở tới trường không?" Jackson Wang nở nụ cười tươi.
" Dạ cảm ơn anh ạ" nói rồi Ever bước vào xe "sao hôm nay anh Yi không đến nhỉ" - cậu tự hỏi
" Em ngủ ngon chứ?" Wang trìu mến hỏi Ever
" Dạ có" Ever nói vậy thôi chứ thực ra khóc cả đêm qua, mắt đỏ hoe đến bây giờ. Wang nghe cậu trả lời mà lòng đau thắt lại.
----thời gian trôi qua nhanh-----
REEEEEE....ENGGGG
Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc, đến giờ nghỉ trưa, nhưng lớp của Ever được nghỉ buổi chiều nên cậu ra về. Lê từng bước chân nặng nề trên đường, cậu nhớ Roy quá! "Roy ah, phải chăng cậu nên biết việc này thì chúng mình không phải xa nhau rồi". Vô thức cậu ngước lên, trước mắt cậu là một nhà hàng sang trọng, "sao mình đi lung tung vậy nhỉ" , đang định quay lại thì đập vào mắt cậu là Jackson Yi và Sue. Hai người trông thật tình cảm đang định bước vào nhà hàng bỗng thấy Ever nên lại chào. ( thật ra Sue kéo tay Yi lại)
- Xin chào Ever, chúng ta lại gặp nhau rồi! Cảm ơn cậu lần trước nhé!
- Không có gì đâu! Ever cười nhạt
- cậu ăn trưa chưa? Đi ăn cùng chúng tôi nhé! Sue cười tinh nghịch
- Cảm ơn, tôi chuẩn bị về nhà rồi. " Cô ấy xinh đẹp biết bao, còn mình làm sao so với cô ấy được"
- Tiếc quá, thôi để bữa sau chúng ta đi ăn nha! Sue kéo tay Yi.- Tạm biệt... khiến Yi chưa kịp mở lời "Ever..."
- Tạm biệt
Cậu lại khóc, anh thấy, nhưng không thể làm gì, chỉ tại Sue đến công ty lôi anh đi như thế này. Hôm nay anh quyết định sẽ kết thúc chuyện này. "Nhất định là như vậy"
*trong nhà hàng*
- Anh Yi à, lâu rồi em không quay về Mỹ, thay đổi nhiều quá.
- Thay đổi rất nhiều.
- Anh thay đổi nhiều ghê, 3 năm qua anh đã trở nên phong độ biết nhường nào
- Ừ, dạo này em sao rồi.
- Tất nhiên là vẫn khỏe và NHỚ anh rồi. Hihi
- Nhớ? Em nói nhớ tôi sao? Sao lúc em bỏ đi 3 năm trước thì không nói đi? " Chính em làm tôi đau khổ, chính Roy lúc đó là người bạn tốt nhất bên cạnh tôi, và bây giờ em ấy chính là Em Trai tôi" Yi cay đắng
- Roy ư? Có phải là cậu bé nhà họ Wang đúng không? Giờ cậu ta là em anh chứ đâu phải người yêu anh nữa đâu.
- Đúng như vậy. Yi cười đau khổ
- Em xin lỗi, là em sai, em đã bỏ đi. Nhưng hiện giờ em đã về, chúng ta có thể yêu nhau lại không. SUE khóc, từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú của cô.
- Nực cười, tại sao cơ chứ? Lấy lý do gì?
- Thật ra năm đó em qua Nhật để chữa bệnh và... cô nói với giọng buồn bã
- Sao? Nói tiếp đi chứ. Yi không còn tâm trí nữa. " vì cô ta mà Ever không nói chuyện với mình " Thịch"... tại sao mình lại nhắc đến Ever, chẳng lẽ..."
- Em bị ung thư máu giai đoạn cuối!
XOẢNG. chiếc ly trên tay Yi rớt xuống. Anh không tin nổi những gì mình nghe. " Em nói gì"
- Những điều em nói là sự thật. Cô gái khóc nấc lên. Em có một nguyện vọng cuối cùng là được yêu anh lần nữa, để em không còn hối tiếc khi chết đi.
- " Không, không thể như thế được, mình không thể yêu cô ấy, nhưng..." Yi suy nghĩ
*******Xa xa những đám mây đen kéo đến
Ever trên đường ngước lên thấy, thốt lên : Chẳng lẽ, có chuyện gì không hay sắp xảy ra!!!!
ĐOÀNG ĐOÀNG.
.
.
.ẦM ẦM.
.
|
Chap 7: Jackson Yi, Jackson Wang & Ever (p2) Trời mưa như trút nước. Tâm trạng Yi đang rối bời như những giọt mưa ngoài kia. Cậu không yêu Sue, nhưng cô ấy đang bị bệnh, không còn sống được bao lâu nữa, cậu không thể ích kỷ chỉ nghĩ đến mình. Còn Ever, haiz....
Sao hôm nay trời lại mưa to như vậy, Ever thấy trong lòng cậu khó chịu, rất khó chịu. Anh Yi......
Hai con người, hai tâm trạng cùng đang nghĩ đến nhau.
Sáng hôm sau. Sue đến công ty của Yi.
" anh Yi, hi!" Sue tươi tắn đi đến bàn làm việc của Yi.
"Sue, mới sáng em không nghỉ ngơi mà đến tìm anh làm gì?"- Thấy cô, anh ngạc nhiên hỏi.
"Em đến thăm anh mà, ở nhà thật chán, em rủ anh đi chơi. Hihi" Cô nũng nịu.
" Nhưng anh đang làm việc mà, không thể đi với em được". " Đi mà anh Yi, đi đi mà, năn nỉ, nha nha". Cô lắc lắc tay Yi.
" Không được, để hôm khác anh dẫn em đi, hôm nay anh rất bận". Yi lạnh lùng trả lời
"Vâng"-Khuôn mặt xinh đẹp của Sue xịu xuống-"Em ở đây được không?"
Cậu nhìn Sue, khuôn mặt đang xịu buồn" Được rồi. Nhưng chán lắm đó, anh sợ em buồn thôi".Trong lòng cậu hiện lên khuôn mặt tươi cười của ai đó, bất gíac mỉm cười. Nhưng rồi vội vụt tắt.
"Thanks anh". Sue mỉm cười ' em biết anh còn yêu em mà, bằng mọi cách em sẽ kéo anh về phía em'. Cô thầm nghĩ.
Trong lúc đó, trong giờ học.(*) Tiếng thầy giáo đang giảng bài nhưng Ever không nghe thấy gì hết, ánh mắt cậu lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. " không biết giờ anh ấy đang làm gì nhỉ? Aaaa không được nghĩ nữa, mình không xứng với anh ấy, hic"
Còn Wang, đang làm việc trong văn phòng nhưng tâm trí lại đang bay tận trường học của Ever. Cậu đang nghĩ đến những việc xảy ra gần đây. Ever thích Yi, Yi cũng thích Ever, mặc dù cố che dấu nhưng cậu vẫn có thể nhận ra. Sue, cô ta trở lại rồi. Ung thư máu giai đoạn cuối sao? Ha, đóng kịch giỏi lắm, lừa được cả Yi, nhưng không thể qua mặt cậu. Thử xem cô ta diễn được bao lâu. Cậu sẽ tìm ra chứng cứ vạch mặt cô ta. Mặc dù như vậy, có thể sẽ mất Ever. Nhưng thà cậu đau còn hơn thấy cậu ấy đau khổ.
" Anh Yi, đến giờ nghỉ trưa rồi, đi ăn trưa đi" Một giọng nữ lảnh lót vang lên.
"Đã đến trưa rồi à?"-"Vâng. Em đói rồi mình đi ăn trưa đi". "Ừm, mình đi".
Trên đường thấy Wang, Sue lại chào " hi anh Wang, tụi em đi ăn trưa, anh đi chung cho vui".
Wang trả lời " Hai người đi đi, tôi ăn rồi. À Sue, nghe nói em bị bệnh, anh quen mấy vị bác sĩ giỏi lắm, để anh dẫn em đi khám?"
"Đúng đó, em phải đi khám thử, hiện nay y học rất phát triển" Yi tiếp lời.
Khuôn mặt của Sue thoáng biến sắc-" Không cần đâu, em khám ở nhiều nơi rôi, mà không có kết quả, em không muốn hi vọng nữa, rồi lại thất vọng."
" Không sao"-Wang tiếp tục-" chỉ cần em cố gắng chắc chắn sẽ có kết quả. Mai em rảnh không? Anh hẹn bác sĩ cho em. Được rồi, anh đi trước, hai người đi ăn đi. Pp".
Tối, tại nhà Ever
- Anh Wang, sao anh lại tới đây?
- Em ăn tối chưa? Đi ăn với anh nào- chưa kịp để Ever trả lời, Wang đã kéo cậu lên xe.
- Ơ em ăn rồi mà anh kéo em đi đâu vậy?
- Nhưng anh chưa ăn, chẳng lẽ em bắt anh nhịn đói ah- trên mắt Wang hiện lên nụ cười tươi.
Đến nơi, Wang xuống xe cùng Ever đi vào nhà hàng, ai cũng nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.
- Chào cậu Wang, phòng VIP của cậu đặt đã chuẩn bị hết rồi.
- Tốt.
..............................
- Em chọn món đi. -vừa nói Wang vừa đưa quyển menu cho Ever.
- Em nói em ăn rồi mà - Ever phụng phịu
- Không sao đâu, em cứ chọn đi, không ăn cũng được.
- Anh chắc chứ. Ever cười ranh mãnh.
- Tất nhiên
- Chị ơi cho em..-Ever nói với nhân viên- món này, món này, cả món này nữa,..lấy hết cho em luôn ạ.
- Trời, em tính ăn cho bội thực à. *choáng váng*
- Hihi, em gọi cho anh mà. Ever cười, nụ cười tỏa sáng làm ai kia đơ ra.
Ăn xong, cả hai người ra công viên chơi, Ever rất thích thú các trò chơi ở đây. Cậu nhí nhảnh đủ kiểu, chạy qua chỗ này, chạy qua chỗ kia, bắt Wang chơi cùng. La hét ầm trời khi chơi tàu siêu tốc, tươi cười khi chơi ngựa gỗ... Bỗng cậu thấy 2 chiếc xích đu lẻ loi trong vườn, cậu nhớ lại hồi trước cậu hay cùng Yi chơi ở đó, rất hạnh phúc. Một giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi, Wang nhìn thấy lòng vô cùng đau khổ "chỉ còn hôm nay nữa thôi, hãy cho anh nhìn thấy nụ cười của em nhé, đừng khóc nữa rồi ngày mai đến với em sẽ rất tuyệt vời."
Cố tránh cho Wang không thấy nước mắt của mình, Ever lên tiếng vui vẻ:
- Cảm ơn anh Wang nhak, hôm nay em rất vui ah~~
- Không có gì em, mà muộn rồi, chúng ta về thôi.
Đến nhà Ever
- Tạm biệt anh nha, cảm ơn anh vì buổi tối
- Chào em, em ngủ ngon.
.
.
.
Cách đó không xa có một chiếc xe đang dõi theo người đó, ánh mắt tràn ngập đau khổ. "Nhìn hai người thật xứng đôi, chúc em hạnh phúc, Ever"
Ság sớm hôm sau, khi tỉnh dậy, Ever nhìn thấy một chiếc xe. Hình như người trong xe thấy cậu nhìn xuống liền cho xe chạy đi. "Nhìn giống xe anh Yi quá, chẵng lẽ... mà chắc không phải đâu nhỉ, anh ấy có Sue rồi" tự đập đầu mình ngăn cản những suy nghĩ đó, Ever cười buồn.
Tại công ty DEVIL, mọi người xì xầm " hôm nay tôi thấy sắc thái ngài Jackson Yi rất tệ, thật sự rất sợ" " không biết có chuyện gì vậy nhỉ" "chắc là do cô Sue chưa đến rồi, mọi người không biết đâu, trước đây hai người họ yêu nhau sâu đậm đấy, chắc là do nhớ cô ấy rồi" mọi người bàn tán xôn xao. Trưởng phòng lên tiếng " mọi người mau về chỗ làm việc của mình". Tất cả lầm lũi về chỗ.
Về phần Yi, anh không thể nào tập trung làm việc được, trong đầu toàn hiện lên Ever, anh nhớ Ever da diết " mình toàn làm cho Ever khóc, làm Ever đau khổ, có lẽ...phải buông tay, chỉ có Wang mới làm Ever vui được"
Reng!!! Reng!! Chuông điện thoại vang lên
- Alo!
- Anh à, em Sue nè, em đến công ty rồi, anh xuống rồi chúng ta đi khám cùng nhé.
- Chờ anh một chút.
Nhấc máy gọi cho một người khác " gọi cho giám đốc Wang làm thay phần việc của tôi"
Xe đã chuẩn bị sẵn dưới công ty, cả hai cùng bước lên. Xe chạy vụt đi.
Trong xe.
- Anh à, em sợ lắm, lỡ như hết hi vọng thật rồi thì sao? - Em đừng lo, có anh ở đây
- Em sợ lắm, huhu. Sue khóc, từng giọt nước mắt giả tạo rơi. Anh đừng bỏ em nhé, Yi!
- Anh hứa, nói rồi anh ôm cô vào lòng. "Xin lỗi em, Ever"
Yi và Sue cùng nhau đến bệnh viện nơi vị bác sĩ nổi tiếng làm việc mà Wang giới thiệu cho. Cùng lúc đó, một chiếc Audi cũng vừa đến nơi, trong xe là hai người con trai, một người điềm tĩnh, một người lo lắng" không biết anh Wang dẫn mình đến đây làm gì."...
Một tiếng sau.
Sue bước ra với khuôn mặt đẫm lệ, tay cầm tờ giấy xét nghiệm rưng rưng... anh Yi, em hết hi vọng thật rồi. Nói rồi Sue ôm chầm lấy Yi khóc.
Bất chợt có một ánh mắt nhìn thấy cảnh đó "sao Yi và Sue lại ở đây, rốt cục Wang đưa mình đến đây làm gì". Ever ngước nhìn Wang, trên môi anh hiện ra một nụ cười ẩn ý, rất khó hiểu.
Bác sĩ từ tốn:
- Bệnh nhân chỉ còn sống được một năm nữa thôi, cậu hãy cố gắng chăm sóc cô ấy thật tốt.
- Tôi đã hiểu, cảm ơn bác sĩ.
- Anh à, em có một nguyện vọng cuối cùng trước khi chết, hic, mong anh sẽ chấp nhận nó.
- Em nói đi.
- Chúng ta kết hôn đi!
- "Ever, nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ yêu em và ở bên em mãi mãi" Yi cay đắng: Được thôi, anh đồng...
Ở đâu đó ánh mắt tuyệt vọng "làm ơn đừng nói điều em sợ nhất, Yi ah, đừng nói..."
.
.
.
.
.
BỘP...BỘP....BỘP, tiếng vỗ tay vang lên, Wang cùng Ever bước ra từ sau phòng khám:
- Sue, cô đóng kịch giỏi đấy, lừa được cả em trai yêu quý của tôi.. nhưng... không lừa được tôi đâu. Hahahaha.
- Wang, anh đang nói gì vậy, chính vị bác sĩ mà anh giới thiệu đã kết luận vậy rồi. - mặt Sue trở nên biến sắc nhưng vẫn cố nói.
Có hai con người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn Wang, nhìn Sue, rồi vô tình nhìn thấy nhau.
- Nực cười, cô nghĩ cô có thể dối trá hay sao? Bác sĩ, đến lúc sự thật cần phơi bày rồi đấy.
- Xin lỗi cậu Yi, theo lời cậu Wang tôi không được phép nói sự thật cho đến khi cậu ấy xuất hiện. Cô ấy thật sự hoàn toàn bình thường!!!
Yi không tin nổi vào những gì mình nghe thấy, anh lạnh lùng:
- Sue, chuyện này là sao??
- Em........
- Thật ra cô ta chỉ muốn chiếm đoạt tài sản của em thôi Yi ah - Wang lên tiếng.
Yi lúc này thật sự rất tức giận, nổi nóng :
- cô biết vì cô mà tôi đã bỏ rơi người tôi yêu thật sự không? Có biết vì cô mà tôi đã làm cho người tôi yêu buồn không? Tôi chỉ yêu mình em, Ever à, hãy tha lỗi cho anh. Câu cuối anh gần như hét lên, quay sang nói với Ever.
Lúc này, có một khuôn mặt đang đơ toàn tập."cái gì, anh ấy vừa nói cái gì? Đây là mơ ư?? Yi yêu mình ư??" *choáng váng*
- ANH YÊU EM, Ever!!!! Từ lúc nào Yi đã đến bên Ever, ôm chầm lấy cậu.
- Anh...anh...
- Cô còn đứng đây làm gì, mau biến khuất mắt tôi..
Sue khóc, cô chạy đi, trong lòng toan tính" Jackson Yi, Ever nhất định ta sẽ không tha cho các ngươi"
|
Chap 8: Thiên thần trở lại Chap 8: Thiên thần trở lại
Sau khi Sue đi mất, Ever khóc, cậu khóc nấc lên, cậu quá hạnh phúc, giây phút mà cậu mong chờ đã đến. Nhưng đột nhiên trong đầu cậu hiện lên một tia sáng... Ra khỏi vòng tay của Yi, cậu nói:
- Ai cho anh ôm em giữa chỗ này hả?
- Ơ thì tại vì anh yêu em mà Ever
- Nhưng em không thích anh!!!
HẢ???? Cả Yi và Wang đều há hốc miệng, ngạc nhiên không nói nên lời. ( hình tượng nay còn đâu)
- Chẳng phải...em...
- Em....
2 người lắp bắp.
- Ha ha ha ha, Ever cười phá lên, tiếng cười thật trong trẻo, xóa hết mọi ưu tư trước đây- nhưng em đâu nói em không yêu anh!
Cả hai con người kia, ngở ngẩn một hồi mới hiểu.
- Yaaaa, tiểu tử kia, em được lắm, làm anh hết hồn.
Cả ba người đều vui vẻ.
- Có lẽ phải cảm ơn nhiều nhất là anh Wang đấy, Yi ah- Ever lên tiếng
- Thật sự rất cảm ơn anh, Wang à, nhờ có anh mà em với Ever đã được bên nhau.
- Bây giờ em đã hiểu vì sao anh đưa em tới đây Wang ah.....
.
.
.
.
STOP...Hai đứa có thôi không, lớn đầu mà như con nít ý. Anh chỉ giúp đỡ tí thôi mà - Wang vui vẻ nói nhưng trong lòng anh rất buồn.
- Anh chuẩn bị đi sang Anh, bên đó có công ty của chúng ta , qua với Roy luôn, bây giờ hai em ở lại đây chăm sóc pama và DEVIL nhé!
- Anh, em gửi lời thăm đến Roy dùm em!
- Ok. Hai em hạnh phúc nhé! Nói rồi anh quay đi, để lại ánh mắt tiếc nuối.
" Vậy là xong, tạm biệt em Ever, hãy sống thật hạnh phúc nhé" Anh bước vào xe, phóng thẳng ra sân bay, anh đi liền lúc đó để sang Anh, không chậm chễ thêm.
- Daniel, tôi sắp qua Anh, đừng để Roy biết nhé!
- Ok Wang. Anh tự về nhà, tôi có việc không ra đón anh được.
.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"
04.30pm
Tại biệt thự nơi Roy đang sống
Roy đang thơ thẩn bước đi trong vườn hoa hồng, đã hai tháng trôi qua, cậu đã hết buồn rồi. Suy nghĩ miên man.
.
.
- Lâu rồi không gặp, em đã trở nên như thế này sao
Roy quay lại phía giọng nói, ngạc nhiên, xúc động, Roy đứng bất động. Một người con trai cao ráo, bảnh bao, nở một nụ cười tươi, nhìn Roy trìu mến:
- Em đón tiếp anh bằng thái độ đó hay sao?
Roy như này mới chợt tỉnh, chạy ùa đến, ôm chầm lấy Wang.
- Aaaaaaaa, Jackson Wang, em nhớ anh nhiều lắm.
- Anh cũng thế. Vuốt tóc cậu em nhỏ, anh thấy xót quá, sao cậu lại gầy như vậy.
.
.
*thời gian trôi nhanh*
- Mọi chuyện là như vậy đấy
- Em xin lỗi, có lẽ em quá ích kỉ nên không nhận ra. Còn Ever thì sao? Cậu ấy có tìm em không?
- Anh quên nói với em, Ever...*nở một nụ cười ẩn ý*
- Sao? Sao? Anh kể đi chứ?
- Yi và Ever, bây giờ hai đứa đó hạnh phúc lắm đấy!!!
- Woaaaaaaaa, hay quá à!! Roy trở nên hồn nhiên như trước đây, khen tới tấp cặp kia và bắt Wang phải kể chuyện của bọn họ.
*Từ đây, thiên thần đã trở về*
01.00 AM
Qua bên Anh Quốc lần này, Wang còn có việc quan trọng, liên quan đến sự sống còn của vô số người. Khẽ ra khỏi nhà, Wang gọi cho Daniel
- Đến đón tôi!
- Ok
Cả hai giọng nói đều lạnh như băng, nghe qua thôi cũng thấy sợ run người.
KỊCH....CẠCH....BRỪM....những âm thanh đó diễn ra trong chốc lát, chiếc xe mới đó đã phóng vụt đi
Tại một căn phòng kín, có ba thân ảnh đang ngồi trong đó, ai cũng ưu tư. Trước mắt bây giờ là những ánh mắt sắc lẹm, khiến ai nhìn vào cũng phải giật mình.
- Chào, K lâu rồi không gặp! Âm thanh băng lãnh cất lên.
- Có một vụ khó xử. D lên tiếng
- Nói! Âm thanh khô khốc vang lên
- EVIL, tập đoàn lần trước chúng ta đánh bại, bây giờ đã thu gom lực lượng, đòi quyết đấu với chúng ta.
- Có thư - K vứt lên bàn
- Đe dọa?? - D và J nhìn "TA SẼ LÀM HẠI NGƯỜI QUAN TRỌNG VỚI CÁC NGƯƠI. HÃY ĐỢI ĐẤY"
- Chúng muốn điều kiện gì?- J hỏi
- Tiền và địa bàn. -D trả lời
- HỪM..K không nói
- Ở đâu vậy D? J hỏi
- Khu X. Mai 5.00 PM
- Lực lượng? K nheo mắt hỏi
- Khoảng 3000
- Được. Về!!! Ngắn gọn, xúc tích, đủ để hiểu. Đó chỉ có thể là một người- Karry Wang
" Các ngươi muốn rước họa vào thân, mơ đi, một là có ta, hai là có ngươi, không thể nào cả hai" Cười nhếch mép khinh bỉ.
" Karry đúng thật là Karry, chỉ có thể có một" Daniel và Jackson Wang nhìn nhau lắc đầu.
Căn phòng trở nên yên ắng như chưa từng có ai ở đó.
Sáng đó.
- Anh ơiiiiiiiiiiiiiii, DẬY MAU LÊNNNNNNNN. Roy hét với sức mạnh khủng khiếp, khiến ai kia đang mắt nhắm mắt mở cũng phải bật dậy với tốc độ nhanh hơn gió.
- Xuống liền ĐÂYYYYYYY - Jackson Wang uể oải đáp.
- Anh xuống ăn sáng nhak. Em đi học trước đây.
- Đợi anh xuống đưa em đi! Jackson vội vã thay quần áo đi xuống nhưng không kịp, Roy đã đi mất rồi. "Chết tiệt! Sao lại quên được chứ. Roy có thể gặp nguy hiểm mất"- Jackson lo lắng. Ra lấy xe phóng vọt tìm Roy. Chiếc xe lao vun vút. Anh thấy một bóng người vừa đi vừa nhảy chân sáo trên đường, tấp vào lề gọi:
- Roy lên xe anh chở đi này-Jackson mừng thầm, cậu không bị sao
- Ơ sao anh chở em, em nói em tự đi được mà, anh ăn chưa? Roy mỏ cửa xe bước vào.
- Tại anh hết, hì. Anh muốn chở em đi học mà. Lâu nay anh không có thời gian quan tâm e. Jackson cười!!
- Không sao mà anh, anh bận việc mà.
.
.
.
.
. Hai anh em vừa nói chuyện vừa cười đùa vui vẻ không để ý rằng có một ánh mắt theo dõi Roy không rời.
*Thời gian trôi nhanh*~~~~~
.
.
03.30 pm
*Trên đường*
Roy đang đi trên đường về nhà, cậu vừa đi vừa hát, giọng hát trong trẻo, đôi môi đỏ kia lẩm nhẩm
" When the rain is blowing in your face,
And the whole world is on your case,
I could offer you a warm embrace
To make you feel my love.
When the evening ......"
"Không biết giờ này anh đang làm gì nhỉ? Chắc đang trong nhà, mình phải về phá anh ý mới được" Roy cười tươi khi nghĩ đến đó.
Bỗng nhiên có bóng người chặn trước mặt Roy. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì..
.
.
UMMMMM
.
.
.
ƯMMMMM.
|
Chap 9: Thoát chết
5pm.
Đưa tay nhìn đồng hồ. "đến giờ rồi. Đi thôi". Ba người mặc đồ đen cùng bước ra khỏi căn phòng. Sự im lặng bao trùm lên 3 người làm mọi người xung quanh phải run vì sợ.
Tại khu X
Ánh chiều tà đỏ rực bao trùm lên mọi vật càng làm nên sự huyền ảo, kì dị. Mảnh đất trống không mấy người qua lại giờ có hàng ngàn người đứng thành hàng dài, trên tay kẻ nào cũng lăm lăm đao và dao găm với những hình thù kỳ dị. Cuối hàng là kẻ cầm đầu ngồi trên một chiếc ghế cao, đôi mắt diều hâu của hắn như đang chờ đợi con mồi sa vào lưới. Trên mặt hắn có một vết sẹo dài, ngoằn ngoèo như con rắn nhỏ trườn bò trên đó, trông thật xấu xí, gớm ghiếc. Hắn nở nụ cười đắc ý " haha, ta đợi ngày này lâu lắm rồi, ta sẽ khiến tụi mày phải quỳ lạy dưới chân tao, trả lại hết những gì tụi mày tặng tao, còn có quà tặng kèm nữa, haha." Hắn nhìn người đang bị trói trên cây cột kia rồi hất mặt tên thuộc hạ. Tên đó biết ý liền dùng nước tạt vào mặt người thanh niên, cậu ta bị sặc nước tỉnh lại.
"Khụ, khụ, các người là ai, sao lại bắt tôi?" Giọng nói trong trẻo vang lên, mang một chút tức giận. Nhưng khi nhìn lại thấy xung quanh hàng ngàn người với khuôn mặt dữ tợn, tên nào cũng mặc bộ đồ đen với đao gươm trên tay, Roy bất giác sợ hãi.
- Hahaha nhìn ngươi cũng đẹp đẽ đấy nhỉ, da trắng, môi đỏ, tóc đen...đẹp hơn mấy ả đàn bà nữa..., hay chiều bọn ta một bữa đi, rồi ta sẽ tha cho chú em. Và sau đó là một tràng cười khả ố của lũ đàn em vang lên.
- Các người tránh xa tôi ra. - Roy tức giận- Các người muốn gì đây??? Cậu gắt lên.
- Ha... ta muốn gì ư? Hỏi hay lắm. Điều ta muốn.... là cái mạng của thằng anh của ngươi đấy. Nó dám đắc tội với ta, và ai dám đụng đến ta, ta sẽ không tha. HAHAHAHAHA. Người đâu, đến giờ rồi. Nhốt thằng nhóc vào nhà kho kia cho ta. Đã đến lúc có kịch hay rồi.
.
.
.
. Brừm.... brừm.....
Ba chiếc siêu xe MV Agusta F4 CC dừng lại tại mảnh đất trống, sau đó là khoảng 20 chiếc xe ô tô.
3 chàng hắc mã hoàng tử bước dần vào bãi đất trống, hàn khí tỏa ra khiến bọn đàn em bên bang Evil bất giác lùi lại. Theo sau họ là khoảng 300 vệ sĩ được đào tạo kĩ lưỡng để trở thành sát thủ chuyên nghiệp. Khuôn mặt ai cũng lạnh lùng, đáng sợ và hơn thế nữa, trên mặt họ ai cũng có một hình xăm cánh màu đen bên má phải, hình xăm nhỏ nhưng nó có khí chất rất lớn.
Jackson cất tiếng:
- Chúng ta đã đến đây rồi, các người muốn sao đây???
- Như ta đã nói, chỉ cần các ngươi trao tiền và đưa ta nắm giữ địa bàn thì sẽ không có chuyện gì xảy đâu, không bên nào phải đổ máu. - Tên cầm đầu hất hàm nói, giọng nói thể hiện rõ sự ranh ma.
- Hừ.... thật là nực cười, ngươi nghĩ bọn ta sẽ dễ dàng chấp nhận ư?? Không đời nào. Hahaha. Nếu bây giờ ngươi nghĩ lại và xin lỗi bọn ta thì ta sẽ tha cho... Bằng không, hậu quả sẽ khôn lường đấy- Daniel cười khinh bỉ.
|