[FanFic Khải Nguyên] Em Thuộc Về Ác Quỷ
|
|
Chap 15: K-R
Sáng sớm, biệt thự cổ kính nhà Wang ( của Karry )
Anna đứng trước cổng, nhấn chuông.
- Cô chủ, cô đã về. Quản gia ra đón Anna, cười tươi.
- Anh cháu có ở đây không ạ?? Anna cười đáp lại, hỏi
- Dạ. Cậu chủ đang trên thư phòng đọc sách ạ. Quản gia sợ sệt khi phải nói đến Karry
- Vâng ạ! Bác cứ đi làm việc của mình đi. Anna cười giả tạo rồi từ từ bước lên cầu thang. "Đã hai năm trôi qua mà vẫn không có gì thay đổi", "không biết anh K giờ sao rồi", Anna băn khoăn.
Đẩy cánh cửa, bước vào là một căn phòng chứa đầy sách, chủ nhân của căn phòng này, không ai khác chính là Karry. Từng hàng sách một được sắp xếp tỉ mỉ, phân ra từng khu vực với từng loại sách được xếp gọn gàng trong kệ gỗ. Những chiếc kệ gỗ trông có vẻ đơn giản nhưng lại được trạm trổ rất kì công, hoa văn uốn lượn. Trên chiếc ghế đang quay lại kia, chắc chắn là một người mà Anna biết rất rõ. Từng bước lại gần, Anna tiến đến ôm choàng lấy Karry "Anh". K ngồi đó, chỉ nói đủ một câu làm ai kia lạnh xương sống "BUÔNG", khiến Anna ngay lập tức phải bỏ tay ra.
- Về đây làm gì? K không thèm liếc đến Anna
- Em về đây học chứ làm gì? Anh không hoan nghênh à. Anna có chút bất ngờ với hành động vừa rồi của K nhưng cũng giữ bình tĩnh đáp trả.
- Tự dọn về, không giúp. - Lạnh lùng nói một câu rồi đứng dậy, với chiếc áo khoác, K bước ra ngoài để lại Anna đang suy nghĩ.
"Anh ấy thay đổi quá nhiều, trước đây anh ấy lạnh lùng nhưng đâu có như thế này" Anna buồn rầu nhìn theo "nhất định anh sẽ của em"
*ANNA WANG ( 17t) :.trên danh nghĩa là con gái ruột của ông Robert nhưng thực chất là con của một người bạn của ông ta. Biết được thân phận thật của mình, Anna yêu Karry, làm mọi điều để có được tình cảm của Karry. Là một người sẽ gây nhiều khó khăn cho Roy.**
10.00 am
Karry lững thững đi dạo trên đường phố với một khí chất sang trọng thu hút mọi ánh nhìn về phía mình. Nhưng anh nào có quan tâm. Trong đầu anh, đang suy nghĩ về cái con người tên Anna kia, suy nghĩ làm sao để đối phó với cô ta và người cha 'đáng kính' của mình. Anh thừa biết cô ta yêu mình, và cũng biết "cha" của mình đang có ý định bắt anh kết hôn với cô ta. "Nhưng anh là ai- anh là một ác quỷ, và không ai có thể bắt buộc anh làm điều gì mà anh không muốn." Nghĩ đến đây, Karry khẽ cười nhẹ - nụ cười mỉa mai cha mình.
Karry cứ thong thả bước đi, ánh mắt tỏ vẻ bất cần đời, lãnh đạm...... Trước mắt anh bỗng xuất hiện một hình dáng quen thuộc - là Roy. Cậu và Ever đang trên đường đi học về, cười nói vui vẻ. Trông thấy anh, cậu khựng lại, nụ cười tắt hẳn. Thấy Roy như vậy, Ever cũng hướng mắt nhìn theo, thấy khuôn mặt lạnh lùng của Karry, cậu bất giác cảm thấy sợ hãi, lùi về phía sau. Karry nhìn lướt qua Roy, khuôn mặt vô cảm, rồi cứ thế đi tiếp.
"Đã 1 tháng mình chưa gặp Karry, anh ấy trông vẫn lạnh lùng như vậy. 1 tháng qua mình luôn nghĩ đến anh ta. Mình thật sự...... thích anh ta rồi sao??? Tại sao cái cảm giác này lại kì lạ đến vậy??? Bây giờ gặp anh ta, mình phải nói gì đây??..." bao nhiêu câu hỏi dồn dập trong tâm trí Roy, khiến nét mặt cậu cũng biến đổi theo. Ever đứng cạnh cậu, ngạc nhiên vì những biểu cảm trên mặt. Karry thấy thế, ánh mắt và khuôn mặt không bộc lộ cảm xúc nhưng anh lại suy nghĩ " có vẻ thú vị". Karry lướt qua Roy và Ever, lạnh lùng đi tiếp....
- Này!!
- ...... Karry như không nghe thấy, vẫn tiếp tục bước đi.
- Này anh K.....!!
Lần này Karry dừng lại, quay về phía sau, khuôn mặt thờ ơ. Roy vừa chạy đến gần Karry.
- Chuyện gì?- Karry hỏi, khuôn mặt không cảm xúc nhìn Roy.
- A - Roy không biết mình nên hỏi gì - Anh, anh,...
- Anh em cái gì, nếu không có chuyện gì thì tránh ra - Karry gắt gỏng, mà anh cũng không hiểu sao mình lại nói nhiều với cái kẻ ngốc đó làm gì.
- À ờ anh cũng đi đường này à? - Roy chữa ngượng.
- Ngốc -Karry quay mặt bỏ đi, đằng sau là Roy và Ever với khuôn mặt cứng đơ.
- Ơ.....
-..... Karry không đoái hoài gì đến Roy, bước đi tiếp.
- Anh ta ... anh ta zám nói mình ngốc kìa. Aaaaaaa tức quá- Roy đỏ bừng mặt nhìn Karry đầy tức tối - Ai cũng nói mình thông minh, dễ thương cơ mà - cậu lại quay qua nói với Ever.
- Ừ.... ừ...... cậu thông minh dễ thương, hahahaha- Ever ôm bụng cười. Cậu dường như hiểu được tình cảm ngốc nghếch của Roy đối với Karry, khuôn mặt như trêu đùa Roy.
- Aaaaa...aa.. cậu không được cười mình - Roy lườm Ever, cả khuôn mặt và cổ đều đỏ một màu cà chua.
- Rồi, rồi mình không cười - Ever nhịn cười - Thôi chúng ta đi về nào - nói rồi quàng tay Roy đi về.
- Hừ, nể mặt anh mình mình tha cho cậu đó.- Roy dẩu môi lên tỏ vẻ hờn dỗi nhưng lại nhanh chóng cười với Ever.
Karry tuy đi xa rồi vẫn nghe được đoạn hội thoại trên, nghe được tiếng cười của Roy, môi anh mỉm cười nhẹ - một nụ cười mà ngay cả anh cũng không biết " nhóc con này, cũng dễ thương đấy".
Tại biệt thự Jackson - Roy
- Hai anh ơi, tụi em về rồi nè!!!! - một giọng nói oanh vàng cất lên, khiến hai con người tên Jackson kia đủ giật mình- chính là tiếng nói của Roy.
- Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng rồi, Ever em đi cùng Roy mà không thấy ....ù tai ah~~??? - Yi và Wang cùng đồng thanh nói, cười trêu Roy.
- Aiiiyyaa.... Sao hôm nay ai cũng ăn hiếp em thế này, hic....hic...- Roy giả vờ ôm mặt khóc, quay đi giận dỗi.
- Ơ Roy à, em làm sao vậy, bọn anh chỉ đùa thôi mà. Roy ah...... - Wang cuống quýt chạy lại dỗ Roy.
-.....Hehe anh bị em lừa rồi nhé!!! Em có làm sao đâu. - Roy tinh nghịch nháy mắt, cười vang.
- Em thật là nghịch quá đấy Roy ah~~~~
- À hôm nay chúng em có gặp một người đấy a~~~ Ever lên tiếng.
- Hi các em gặp ai thế, có vẻ như là người quen đúng không???
- Dạ.... người này có lẽ rất quan trọng với ai đó đấy ạ.....Ever nói lấp lửng, mắt khẽ nhìn Roy đầy ẩn ý khiến cậu nhóc đỏ mặt- tụi em đã gặp K và....
- Em nói sao cơ??? K á???? Có xảy ra chuyện gì không????- Yi và Wang ngạc nhiên.
- Hihi hai anh đừng lo, không có chuyện gì đâu, anh ta nói nhiều, kêu Roy 'ngốc' khiến cậu ấy không vui rồi đi, cũng không lạnh lùng lắm. Ever đáp, cười cười *đâu đó có một khuôn mặt ngày càng ửng đỏ^^*
- Em nói... thật ư??? - Wang và Yi sock tiếp. "Karry mà lại nói nhiều lời với Roy ư??? Có đúng là anh ta không vậy???"
- E...V...E...R... - Roy gằn từng chữ một- tớ kêu cậu không được nói cho ai biết mà!!!! Sao cậu lại nói ra hả????- nói rồi Roy rượt đuổi Ever quanh nhà, khuôn mặt đỏ hơn nữa.
- Hehe cậu kêu tớ không được cười cậu chứ đâu có.nói.không được kể với ai đâu. Lêu...lêu....
Ever vừa chạy vừa quay lại lè lưỡi trêu Roy trông vô cùng dễ thương. Hai chàng Jackson đứng ngoài chỉ biết nhìn cảnh đó mà cười, lòng thầm nghĩ "Roy có vẻ thích Karry thật rồi, cậu em trai mình thú vị thật" nhưng trong lòng ai cũng dấy lên lo lắng . Một lát sau, khi thấy cả hai đã thấm mệt, Yi mới bước tới chỗ hai cậu nhóc , cười cười:
- Hai đứa mệt rồi, đi ăn kem không.???
-Có a~~~ Ever chưa kịp nói gì, Roy đã nhảy lên ôm chầm Yi - chỉ có anh hiểu em nhất, hehe.
- Vậy cậu dẫn Ever với Roy đi nhá, anh có chút chuyện cần giải quyết. - Nhìn thấy hành động dễ thương của Roy, Wang không thể nhịn cười, xoa đầu Roy nói với Yi.
- Ok. Anh cứ làm việc của anh, còn hai nhóc này cứ để em lo.- Yi cười cười nói.
Tại Royal-plaza~~~
*Đây là khu trung tâm thương mại hàng đầu của nước Anh, thuộc quyền sở hữu của Wang, Yi, Daniel và Karry. Khu trung tâm này gồm ba tòa nhà, mỗi tòa cao 20 tầng, xếp thành hình chữ U. Mỗi tòa nhà được chia làm nhiều khu vực nhỏ hơn, gồm nhà hàng, shop quần áo, khu vui chơi..... Ngoài ra, có một khu vực VIP mà chỉ những ai giàu có mới có thể đi vào. Tòa nhà được bố trí nhiều camera, tính an ninh rất cao. **
- Woa, nơi này lớn thật đấy. - cả Roy và Ever thốt lên ngưỡng mộ. Cả hai tuy đã ở đây khá lâu nhưng đây là lần đầu tiên hai cậu đến đây.
- Hai đứa thấy đẹp không??? Công trình của 4 đứa tụi anh đó. - Yi mỉm cười, khuôn mặt lộ vẻ tự hào.
- Là của hai anh, anh Daniel với K hả????
- Đúng đó. Khu trung tâm này tụi anh đã xây dựng được 2 năm rồi, đây là một trong những trung tâm thương mại lớn nhất thế giới đấy!!!!
- Woaaa, bốn người các anh giỏi quá!!!!!! Ever trầm trồ khen.
- Chuyện, anh mà lại. - Yi đắc ý, dơ tay ra bẹo má cậu nhóc Ever, làm khuôn mặt cậu ửng đỏ.
-.... Hơ hơ em không muốn làm..... kì đà cản mũi đâu nha, vậy nên hai người dừng lại đi!! Roy nói đùa, nhìn Ever đầy ẩn ý.
- Hehe.... - Yi cười chữa ngượng, tay gãi gãi đầu trông ngố vô cùng. Ever không khá gì hơn, khuôn mặt càng đỏ.
- Hai người làm gì mà ngượng vậy, em đùa thôi mà. - Roy lém lỉnh trả lời, nháy mắt với Ever.
- Hehe chúng ta đi ăn kem đi, xong rồi tham quan nữa. Đến đây mà không tham quan là hơi bị tiếc nha- Yi vừa nói, vừa cười, hai tay choàng cổ Roy và Ever bước đi.
Nhà hàng Royal- Cream
- Kính chào giám đốc!!!- tất cả nhân viên lễ phép
- Ừ!! Cho chúng tôi bàn ba người, đem hết tất cả các loại kem ngon lên đây.
- Vâng ạ, mời ngài và hai cậu theo tôi.- Một nhân viên nam lễ phép.
- Này sao anh kêu hết ra vậy, chúng ta có ba người thôi mà. - Ever hỏi nhỏ Yi.
- Em đừng lo, cứ chờ mà xem. - Yi cười ẩn ý, mắt hướng về Roy.
Còn Roy bây giờ, khuôn mặt cậu đang sáng bừng, ánh mắt lấp lánh chờ đợi. Kem là món khoái khẩu của cậu, cậu có thể ăn mãi mà không chán.
- Anh, em có thể ăn hết từng này ư???? - Roy nhìn Yi, ánh mắt lấp lánh.
- Em có thể ăn bao nhiêu cũng được- Yi cười. - Ever, em ăn gì anh lấy cho????
- Em ăn kem socola được rồi. - Ever mỉm cười.
Trở lại với Roy, cậu nhóc vừa ăn kem vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon, khuôn mặt trắng hồng vui vẻ, cái miệng cứ chu ra trông vô cùng đáng yêu làm bao nhiêu cô gái trong nhà hàng đều chú ý, xuýt xoa.
Ăn xong, Yi dẫn hai cậu đi tham quan từng khu, khu hào cũng lộng lẫy, được trang hoàng. Roy xin đi WC, Yi và Ever cùng nhau đi dạo, quan sát mọi nơi. Yi khoác vai Ever bước đi nhẹ nhàng, trông hai người rất xứng đôi. Bỗng từ xa, hai người con gái tiến lại gần họ với khuôn mặt giả tạo - đó chính là Sue và Anna. Sue bước đến trước mặt hai người, giả lả:
-Chào hai người, lâu lắm rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ???? Ôi hai người trông thật 'hạnh phúc' quá đấy. Chúc mừng nha!!!!- cô ta nhấn mạnh chữ "hạnh phúc" khiến Ever cảm thấy bực bội
- Chào anh Yi-Anna lên tiếng, nở nụ cười thân thiện (giả tạo) - quay sang Ever - chào cậu.
- Chào!!!- Yi lạnh lùng đáp.- Cảm ơn cô đã 'chúc mừng' chúng tôi, Sue. Chúng tôi "không dám" nhận đâu!!!!
- Sao anh nỡ lạnh lùng vậy??? Dù gì chúng ta cũng từng QUEN NHAU cơ mà. - Sue cười gian xảo nói, nhằm chọc tức Ever.
- Không có chuyện gì thì biến!!!!- Yi tức giận đuổi Sue. - Chào em, Anna, chúng tôi đi trước!!!
Nói rồi, Yi dắt tay Ever bỏ đi, để lại sau lưng Sue đang cười khoái trá " mới chỉ bắt đầu thôi, các người hãy đợi đấy!!" Anna đứng cạnh, chỉ biết lắc đầu nhìn cô bạn thân.
Về phần Roy, cậu đang đứng rửa tay. Bỗng nhiên cậu cảm thấy lành lạnh, một luồng khí nào đó đang bao quanh cậu. Cậu ngước nhìn lên gương, kinh hãi. Trong gương là một khuôn mặt quỷ dị, màu mè đang nhìn cậu cười nham nhở:
- Roy Wang, ngươi còn nhớ ta không??? Hahahaha
- Ông là ai??? Tôi.....tôi...... - Roy sợ hãi lùi về sau.
- Hahaha ngươi còn nhớ những điều này không????....
Và một loạt hình ảnh xuất hiện trên tấm gương : hình ảnh Karry hiện lên như ác quỷ, Roy như một thiên thần- hai người đứng nhìn nhau, đối mặt nhau......... Bao nhiêu ký ức chợt ùa về, Roy đã nhớ ra cái ngày mà cậu nhìn thấy khuôn mặt quỷ dị kia, ở tại khu vui chơi bên Mỹ. (Ai không nhớ đọc lại chap 1 nha). Cậu chợt nhớ ra Karry, người với khuôn mặt ác quỷ kia, được ấn định với cậu, đó chính là ĐỊNH MỆNH của cậu. "Không lẽ mình với anh ta.... không thể được.......mặc dù mình thích anh ta nhưng..... không thể...." Roy gần như gục xuống, không dám tin......
|
Chap 16: Có phải là tình yêu hay...???
Roy lững thững bước ra, khuôn mặt thất thần, mang một nét sợ hãi. Yi và Ever cùng nhau chạy lại, lo lắng:
- Roy ah??? Em/cậu có sao không????
- À... em không sao đâu. Em hơi nhức đầu thôi mà.- Roy cười cho hai người vui.
- Có thật không vậy Roy, tớ lo lắm nha!! Ever không tin lắm, đưa mặt sát Roy kiểm tra.
- Hehe tớ ổn mà! Giờ tớ không sao rồi!! Roy cười tươi.
"Mình không được để mọi người biết chuyện này. Mọi người sẽ lo lắng mất. Với,lại cho dù chuyện gì có xảy ra, trái tim mình đã xác định rõ rồi. Mình thích anh ta. Mình không được từ bỏ. Roy, mày phải cố lên!!!!"
Yi nhìn cậu em trai mình, lắc đầu, khẽ cười. "Roy ngốc, anh không hiểu em hay sao??? Em đang có chuyện gì mà lại giấu mọi người thế này?. Thật không phải là em mà".
~~~~~°°°~~~~~~~
Sáng hôm sau, trên trường học
- Này Roy, cậu hôm qua sao không vậy, giờ mình vẫn lo à nha. - Ever nhìn Roy thăm dò
- Mình không sao thật mà, hihi, cậu đừng lo. - Roy nở nụ cười tươi tỏa nắng.
- Ừ vậy thì tốt rồi. À mà... Ever cười nham hiểm nhìn Roy
- Cậu... cậu.. định nói gì thế- Roy lắp bắp nhìn Ever
- Cái anh K kia kìa, cậu thích anh ta thật hả?
- K... K nào cơ? Roy bối rối, mặt đỏ bừng như trái cà chua chín
- Thì cái con người tên Karry.... chưa kịp nói xong, Ever bị Roy bịt chặt miệng
- Cậu có điên không mà gọi thẳng tên anh ta thế trời! - Roy nhắc Ever
- Hihi vậy bây giờ cậu có nhận là cậu thích anh ta không?? Ever lại cười
- Thí...thích.. gì chứ- Roy lúng túng.
- Haha vậy là có rồi nhá! Ever cười đùa khiến Roy xấu hổ vô cùng, Roy vùng chạy đi làm Ever phải đuổi theo.
Sau bức tường kia là một cô gái xinh đẹp, nãy giờ đứng đó, nghe hết câu chuyện của Roy và Ever, thầm nghĩ "Roy thích anh Karry của mình ư?? Không thể nào!! Mình phải tìm cách". Xong xuôi, Anna bước ra ngoài như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
06.00 pm
*Tại khu biệt thự KJD (khu biệt thự xây riêng cho Karry, Jackson Yi và Wang, Daniel). Hôm nay là ngày kỉ niệm 3 năm sự kết hợp của công ty DEVIL và DARKSTAR.
4 chàng trai bước ra, mỗi người mang một vẻ khác nhau. Nếu như Daniel và Yi mặc vest trắng toát lên vẻ đẹp lãng tử ấm áp, nụ cười tỏa nắng, nếu thêm đôi cánh nữa thì họ thành thiên thần mất. Còn Wang và Karry bước ra, từ đầu đến chân là một màu đen, không cười, không nói, cả người tỏa ra hàn khí. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn xung quanh, một đôi mắt màu xanh lạnh lẽo, một đôi mắt màu hổ phách thần bí, cả hai con người đó đều toát ra vẻ đẹp bí ẩn.
Bữa tiệc này cũng có nhân viên tham gia, tuy nhiên chỉ có những người thật sự giỏi, trung thành, làm điệp viên ngầm.. mới được tham dự. Buổi lễ kỉ niệm được tổ chức với quy mô hết sức lớn, những ông trùm có mối làm ăn trong thế giới ngầm cũng được tham dự, không ai trog thế giới ngầm là không biết. Khu biệt thự vốn đã đẹp nay lại được trang hoàng càng đẹp hơn, đèn neon phát sáng, đài phun nước tuyệt đẹp, từng dòng nước phun ra hòa với ánh sáng tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp. Trong phòng là nơi chỉ có những người đứng đầu mới có thể vào, có thẻ cấp KING. Chỉ có 4 chiếc thẻ trên thế giới này, điều đó đồng nghĩa với việc chỉ có thể có 4 người mới vào được căn phòng này.
Hôm nay, Roy và Ever cũng được tham gia vì là người nhà Jackson Yi, Jackson Wang, và là bạn thân của Daniel. Hai cậu nhóc bình thường trông rất nhí nhảnh nhưng bây giờ khi khoác vào bộ đồ vest thì cả hai trông chững chạc hẳn ra. Cả hai bước vào trong sự chào đón của 3 anh chàng, ai cũng ngạc nhiên xen lẫn thích thú trước hình ảnh bây giờ của Roy và Ever, liên tục trêu đùa hai cậu. Ngồi gần đấy là Karry, anh ngồi vắt chân, tay cầm ly rượu vang đỏ, đôi mắt nhìn về phía đám đông kia, không có bất kì cảm xúc nào hiện lên trên gương mặt anh. Và cũng lúc đó, có hai cô gái xinh đẹp bước vào, họ đều mặc những chiếc váy của hãng thời trang hàng đầu thế giới, nằm trong bộ sưu tập gần đây nhất. Một người khoác lên mình một bộ váy đính kim tuyến màu đen, toát lên vẻ kiêu sa, sang trọng nhưng không kém phần sắc sảo. Còn người còn lại mặc một chiếc váy màu trắng tinh khiết, dài chạm đất, từng đường nét trên chiếc váy cho thấy sự kì công khi tạo ra chiếc váy này. Hai cô gái ấy, không ai khác chính là Anna và Sue. Khi họ bước vào, tất cả các nhân viên đều ngạc nhiên và bất ngờ trước hai cô gái này. Nhưng hai cô gái này, không được mời, Anna xin Karry cho tham dự nhưng anh không tỏ bất cứ thái độ nào, Anna khó xử, nhưng Sue quyết tâm kéo Anna đi bằng được.
Lại kiếm cớ tiến gần Yi, Sue tiến đến chỗ Roy, Ever, Yi,.. buông lời châm chọc:
- Ôi thật là vinh dự quá đi, được gặp các anh ở đây, cả hai cậu nữa Roy, Ever
- Cô không được mời ở đây. Yi nhăn mặt
- Tôi đi cùng Anna, em gái của K mà. Hahaha- Sue cười nham nhở
- Cô.... 3 chàng trai tức giận, không thể nói thêm gì vì nghĩ rằng K đã cho phép Anna
- Hahaha, nói rồi Sue quay lưng đi, kéo theo Anna chỉ biết câm nín
Có một ánh mắt đang theo dõi sát sao những lời nói, hành vi của những con người này, không quên lườm khinh bỉ.
Suốt buổi tiệc, Ever và Roy luôn làm trò cười cho mọi người. Roy vô cùng dễ thương, cách cậu ăn cũng phải làm mọi người phì cười vì cậu. Con người tên K kia vẫn ngồi im đó nhưng thực ra khi chứng kiến Roy như vậy, anh không thể không cười, một nụ cười ấm áp thực sự. Tất cả hành động đó đã thu vào tầm mắt của Anna, cô không ngờ K lại có thể cười như vậy, và quan trọng hơn nụ cười ấy chỉ dành cho Roy. Tức giận tột độ, Anna tìm cách làm bẽ mặt Roy. Chờ Roy đến gần chỗ mình, khi Roy đang bận nói chuyện với Ever, không để ý thì.
.
.
Á .
A.
.
.
RẦM.
.
.
Roy té nhào xuống, đầu cậu đập trúng thành bàn ăn. Mọi người hốt hoảng, Daniel nhanh chóng chạy đến bên Roy, đỡ cậu dậy. Anna ngồi đó đắc chí, bên cạnh là Sue, cô ta cũng cười, nụ cười thâm độc, đứng dậy nói:
- Xin lỗi cậu nha Roy, mình không cố ý đâu.
- Cô còn nói - Ever đi cùng Roy, bất bình lên tiếng, chính mắt cậu thấy rõ cô ta giơ chân ra ngáng đường Roy mà.
- Em không sao đâu, mọi người đừng.... chưa kịp nói xong, bỗng Roy cảm thấy có gì đó ướt ướt đang chảy ra từ trên trán
- Ôi, ROYYYY! Yi và Wang hét lớn. Máu chảy rồi đây này. Cả hai hốt hoảng vén tóc của Roy lên
- Em không có cảm giác gì sao Roy?? Daniel lo lắng, lấy khăn giấy thấm cho Roy
- Mau lấy bông băng lại cho em ấy đi.
Ever sợ sệt lùi lại, dường như cảm nhận được nỗi sợ của Ever, Yi qua bên Ever, nắm chặt tay, đôi mắt kiên định nhìn vào Ever như muốn nói " Có anh đây, đừng sợ" rồi lại hướng ánh mắt lo âu về phía Roy.
K đứng dậy, từ từ tiến lại. Mọi người đều nín thở, nhường đường cho anh. Anh nhìn qua Roy rồi đi đến chỗ Anna và Sue, nói đúng một từ "BIẾN" khiến cả hai rụng rời chân tay rồi từ từ đi về với tâm trạng bực tức. Bữa tiệc đến đây kết thúc.
Roy nãy giờ bất động, giờ mới thấy đau ( đầu óc đi đâu hết rồi).
- Á á nhẹ tay thôi anh Daniel- Roy nói, mặt nhăn lại
- Anh xin lỗi.. Daniel bôi thuốc nhẹ tay hơn.
Ai nhìn vào cũng thấy xót cho Roy, lo lắng.
- Để tôi. Một giọng nói khô khốc vang lên, K từ từ tiến lại gần, lấy thuốc trên tay Daniel ngồi vào bắt đầu bôi cho Roy.
Mọi người há hốc miệng, ngạc nhiên, bất ngờ vô cùng. Đây mà là K ư? Là ác quỷ đây ư??. Còn Roy từ khi Karry lại gần cậu, lên tiếng đuổi hai đứa con gái kia, cậu đã rất ngạc nhiên. Và bây giờ anh đang xức thuốc cho cậu, cậu ngỡ ngàng, mắt mở to hết sức, nhìn Karry thắc mắc, khuôn mặt hiện rõ dấu hỏi chấm. Như biết được Roy đang nhìn mình, Karry nhìn thẳng vào mắt Roy, khiến cậu bối rối cúi đầu. Một tia sáng ấm áp lóe lên trong mắt Karry, nhưng không ai để ý thấy điều đó. Mọi hành động của Roy đều thu vào tầm mắt một người làm anh vô cùng đau xót (Daniel ah~~) "Roy, em thực sự thích anh ta rồi sao??? Anh phải làm sao đây?"
Và bây giờ chỉ còn 6 người con trai ở lại. Karry bôi thuốc, băng vết thương xong liền đứng dậy. Mọi người lúc này đã về hết, Roy vẫn đang còn bất động, không tin nổi những gì vừa xảy ra.
.
.
.
Liệu ác quỷ có bị thiên thần cảm hóa!?!
.
.
.
Liệu trái tim đóng băng này có bị tan chảy bởi thiên thần, người cứu rỗi cho ác quỷ....?????
.
.
.Người ta nói tình yêu không phải là sự ép buộc mà nó phát sinh từ hai bên. Hai người yêu nhau phải chăng do định mệnh?? .
.
.
~End chap~
P/s: dạo này mình bận học không ghi được fic. Mọi người thông cảm nhak. Mong vẫn ủng hộ fic. Cảm ơn mọi người nhiều nha!! *cúi đầu*
|
Chap 17: Vô tình
Anna và Sue về đến nhà, hậm hực, tức tối, chửi rủa con người tên Roy kia.
- Aaaaa, tại sao anh K lại làm vậy chứ. Anna vừa hét vừa ném đồ đạc lung tung
- Cậu giống tớ rồi, trước đây tớ cũng bị như vậy. Sue giữ bình tĩnh cười khẩy.
- giờ phải làm sao đây?
- Tớ có cách làm cho cậu ta không sống nổi. Vẽ một nụ cười nham hiểm, Sue liếc nhìn Anna
- Cách gì cơ?? Anna mắt sáng bừng tiến lại chỗ Sue
- ............. *nói thầm*
.
.
.
Cả hai đều nở nụ cười mãn nguyện
.
.
.
Trong đêm tối, không gian tĩnh lặng, không một tiếng động, người thanh niên ấy lại nhìn ra ánh trăng, ánh sáng phát ra huyền ảo, ma mị. Anh suy ngẫm lại những chuyện đã xảy ra, thật tình anh không có ý tham gia bữa tiệc, cũng không có ý định lại đuổi Anna, và hơn hết anh chưa bao giờ nghĩ tới việc đụng tới cậu nhóc tên Roy kia. Nhưng khi nhìn thấy cậu nhóc ấy, trong lòng anh lại vang lên tiếng nhắc nhở :"hãy bảo vệ cậu bé ấy" khiến anh không thể nào thoát khỏi. Từ khi nào, con người anh đã bị chi phối, khống chế không lối thoát. "Chỉ có thể là ngươi, Roy Wang, từ giờ đừng đến gần ta nữa, ngươi làm cuộc sống của ta đảo lộn, ta hận" đôi mắt long lanh chuyển dần sang màu đỏ, nắm chặt tay, ánh mắt bây giờ của K không khác gì ác quỷ, trái ngược hoàn toàn với ánh mắt trước đó nhìn Roy. Làm sao anh có thể thay đổi nhanh như thế? Phải chăng trong anh tồn tại hai con người?
Cũng trong đêm tối ấy, Roy cũng đang đứng cạnh cửa sổ, cậu cũng đang suy nghĩ về bữa tiệc. "Tại sao? Tại sao anh ấy lại làm vậy?" "Cảm giác thật là ấm áp" "Giá như..." "Ashhh, sao mình lại có suy nghĩ vậy cơ chứ"...Suy nghĩ rồi lại tự phản bác, tâm trạng Roy bây giờ rối bời, mâu thuẫn nhau.
.
.
.
Sáng hôm sau
Tại lớp học
Roy và Ever đã đến lớp, mặt cả hai đều tươi tỉnh, vui vẻ tuy trên gương mặt hoàn mĩ kia giờ có một vết băng nhỏ trên trán. Các bạn học đều xuýt xoa, lo lắng làm Roy cảm động vô cùng. Ever chạy đi mua đồ ăn sáng cho cả hai, Ever vừa chạy ra khỏi lớp thì Anna và Sue vừa bước vào, tiến tới chỗ Roy ngay lập tức, tỏ vẻ ăn năn.
- Xin lỗi cậu nha, hôm qua mình không cố ý đâu, tại mình không để ý cậu đang tới. Anna nói với giọng ủy khuất.
- À không sao đâu, Roy cười tươi. Mà cậu cũng không cố ý mà.
- Chiều ra về tớ hẹn cậu ra sân sau rồi chúng ta đi ăn giảng hòa nhé. Anna cười.
- Ok!!
Vừa lúc nói xong Ever về đến nơi, tiến lại chỗ Roy giọng khinh khỉnh:
- Cô tới đây làm gì?
- Mình... Anna chưa kịp nói thì.
- Cậu ấy đến xin lỗi mình đó Ever, không có gì đâu.
- Cậu chấp nhận à?? Ever giận giữ.
- Ừ, cậu ấy vô ý mà, không sao đâu, hạ hỏa đi. Roy cười rồi kéo Ever ngồi xuống.
- Thiệt tình... Ever nhìn qua Roy.
- Tụi mình đi nhé! Anna chào Roy và Ever, kéo Sue đi
"GIẢ TẠO" Ever nhìn con người tên Anna kia, ánh mắt giận giữ tột cùng. Quay qua Roy hỏi:
- Cô ta không làm gì cậu thật chứ?
- Thật mà, tớ đâu bị sao đâu.
- Tớ lo lắm đấy
- Thôi nào đừng như cụ non vậy.....
*cả hai tíu tít nói chuyện*
.
.
~~~REEEEENGGGGGG~~~
04.30 pm
Chuông báo hiệu đến giờ ra về, Roy và Ever đi về, chợt nhớ ra lời hẹn của Anna, Roy không muốn cho Ever biết lại lo lắng nên tìm cách nói dối.
- Ever, tớ quên sách trên lớp rồi, cậu chờ tớ ngoài cổng tớ lên lấy nhé!
- Ok, nhanh nha tớ chờ.
Nói rồi Roy chạy vụt đi còn Ever đi tiếp không biết rằng bạn mình sắp gặp nguy hiểm. Roy vừa chạy vừa nghĩ "mình đến đó nói cho Anna là bạn ấy không có lỗi, chắc không cần mời mình ăn đâu". Chạy đến sân sau, vắng lặng, không một bóng người, từng cơn gió thổi qua, từng chiếc lá rơi, khiến Roy rùng mình. Đột nhiên cậu cảm thấy lạnh sống lưng, cảm giác bất an dấy lên. Cậu cất tiếng gọi "Anna!" hoài mà không nghe trả lời. Bỗng dưng từ sau phía nhà kho kia Anna bước ra, chưa kịp vui mừng thì Roy nhận ra rằng đằng sau cô ta là Sue và mấy tên to cao, người xăm đầy hình quái dị, trông rất dữ tợn.
- Hahaha, thật là ngốc, lại đi tin lời ta. Anna cười nham hiểm.
- Cậu... cậu... chuyện này là sao vậy? Roy sợ sệt nhìn xung quanh, từ khi nào cậu đã bị vây quang bởi những tên du côn kia.
- Haha, ai bảo cậu dám đụng vào anh K "CỦA TÔI" Anna nói lớn.
- Đó là anh trai cậu cơ mà - Roy ngạc nhiên "chẳng lẽ cô ta thích anh K, tại sao cô ta lại biết mình..."
- Chuyện đó không liên quan, vì bây giờ ngươi sẽ không còn nguyên vẹn để thích anh K nữa đâu Hahahaha. Sue thay Anna nói, lớn tiếng cười
- Mấy người... mấy người... Roy sợ sệt, vùng chạy đi nhưng không được, cậu bị tụi kia bịt chặt mồm, vùng vẫy cố thoát khỏi nhưng vô ích, cậu bị vác vào trong một chiếc xe rồi chạy mất hút.
Ever chờ quá 20 phút, cậu không còn đủ kiên nhẫn nữa. Cậu gọi điện cho Roy, gọi mãi mà không thấy trả lời, cậu trở nên lo lắng. Cậu vừa chạy vừa gọi to "ROY" nhưng đáp lại chỉ là tiếng xào xạc của lá khô trong sân trường vắng lặng. Cậu tìm Roy, tìm khắp trong tất cả phòng học, nhưng vẫn không thấy. Trên sân, một vật lóe lên khiến Ever để ý. Cậu chạy vội tới đó. Nơi đó, vật lóe sáng lên chính là chiếc vòng tay cỏ bốn lá bằng bạc mà Yi đã đặt làm riêng cho hai đứa, minh chứng cho tình bạn gắn bó của Roy và Ever. "Vật quan trọng thế này Roy không thể nào vứt ở đây được, không lẽ cậu ấy gặp chuyện gì??"Ever trở nên lo sợ, cậu gọi điện cho Yi, giọng run run :
- Anh à, ...hình như... Roy biến mất ...rồi. Em...em đi tìm khắp trường... mà không thấy..hic...hic...
- Em nói sao cơ??? Em ở yên đấy, anh gọi Wang và Daniel rồi đến ngay.- Yi gần như hét lên, lòng anh như có lửa đốt.
5 phút sau, một chiếc Audi R8 chở 3 người con trai đỗ xịch trước cổng trường.
- Ever, chuyện là sao đây??? - cả ba chàng trai chạy đến chỗ Ever lo lắng hỏi.
- Hic.... Roy nói cậu ấy...quên sách trên lớp... hic... nên lên trên lấy... Mà em chờ nãy giờ không thấy trở lại nên đi tìm. Nhưng .... em không thấy Roy đâu cả, chỉ thấy chiếc vòng tay này thôi.... Hichic... Đáng ra lúc đó em phải đi cùng Roy..... hic... Em có lỗi...- Ever nói, mắt đỏ hoe.
- Không phải lỗi của em, Ever. - Yi an ủi Ever.
- Thế em nghĩ thử coi Roy có hẹn với ai không??? - Wang và Daniel lên tiếng.
- Dạ không..... . Em không biết. À mà lúc nãy đầu giờ học có Anna và Sue đến tìm Roy để xin lỗi vụ hôm qua. - Ever như nhớ ra được chi tiết quan trọng này.
- Khốn kiếp thật!!! Chắc chắn chỉ có hai đứa đó!!! - cả ba chàng trai tức giận - Roy có thù oán gì với cô ta đâu chứ.
- Để tôi xem hiện giờ Roy đang ở đâu. - Wang rút điện thoại ra - điện thoại Roy có gắn một con chip định vị, do tôi cài đặt, dù có tắt máy thì vẫn tìm ra...... Đây rồi, Em ấy đang ở khu nhà hoang trên đường X. Chúng ta đi thôi.
Và thế là bốn người con trai, đều mang tâm trạng lo lắng, lên xe phóng đi với tốc độ nhanh như bay, thẳng tiến đến nơi đó.
*Tại nhà kho Y, khu nhà hoang X*
- Nó ngất xỉu rồi đại ca.
- Dội nước cho nó tỉnh.
Ào..oooo... một xô nước bẩn hôi tanh dội lên người Roy khiến cậu choàng tỉnh. Người cậu ướt sũng, đầy vết bẩn. Trước mặt cậu là khoảng 30 tên du côn đang đứng đó, nhìn cậu cười nham nhở. Roy run run:
- Các người là ai??? Sao lại bắt tôi??? Mau thả tôi ra
- Haha chính ngươi, ngươi đã làm cho hai nàng công chúa của chúng ta tức giận, nên ta bắt ngươi để dạy ngươi phải biết điều chút thôi.- tên cầm đầu lên tiếng, giọng cười khả ố.
- Ý ngươi muốn nói Anna và Sue?? Nhưng ta không làm gì họ cả. - Roy sợ hãi nhưng vẫn cố nói.
- Cái đó không quan trọng, quan trọng là ta phải dạy dỗ cho ngươi một bài học. Hahahaha.... Thằng kia, mang roi lại đây.
- Các ngươi.... định... làm gì???- Roy lắp bắp, cố thoát ra khỏi cái cột mà cậu đang bị trói chặt vô đó.
- Hahahaha rồi ngươi sẽ thấy.. Vút.....vút.....
- A aaaa... đau.... - khuôn mặt Roy biến sắc, trở nên đau đớn. Chiếc roi da quất vào cậu , người cậu như bị điện giật... Đau rát....
*Trên xe*
- Wang, gọi cho Karry, cho anh ta biết chuyện.
....tút...tút.....
-.....
- K, anh hỏi đứa em gái anh đã làm gì Roy của chúng tôi???Nó mất tích rồi!!! Roy nó đang ở đâu????
- ....... Chuyện này...KHÔNG LIÊN QUAN đến tôi!!! - một âm thanh khô khốc cất lên, tiếng nói băng lãnh đủ làm ai đó sững sờ.
Cụp......tút.....
Khuôn mặt Wang trở nên thất thần. Anh không hiểu nổi chuyện gì xảy ra với Karry nữa. Mới hôm qua thôi, Karry tận tay bôi thuốc cho Roy khi cậu bị thương, chăm sóc cgu đáo cho Roy. Vậy mà giờ đây lại không thèm để ý đến Roy, cho dù cậu có nguy hiểm đến tính mạng. Yi và Daniel nhìn thấy biểu hiện vậy thì đã phần nào đoán ra được nội dung cuộc trò chuyện. "Karry, anh làm vậy là sao?? Quan tâm rồi lại bỏ rơi Roy. Anh xem Roy là trò đùa chắc??" - Daiel giận dữ, thầm nghĩ.
* Tại biệt thự Karry Wang*
Có một bóng dáng đang ngồi ưu tư suy nghĩ. Lúc nghe tin Roy bị mất tích, trong lòng anh dấy lên một cảm xúc khó tả. Nhưng cảm xúc ấy nhanh chóng bị xóa bỏ bởi trái tim lạnh lùng của anh. Khi anh lên tiếng không quan tâm Roy, lòng anh lại có chút gì đó bứt rứt không yên. Nhưng anh cố gắng gạt cái thứ hỗn độn ấy qua một bên, để trở lại làm một ác quỷ. "Roy Wang, từ bây giờ ngươi sẽ không còn lại gì trong ta. Ta sẽ không để ý gì đến xung quanh. Mục tiêu duy nhất bây giờ của ta là một ác quỷ, để trả thù cho mẹ ta.."
Trở lại khu nhà hoang
Vút.....vút....- tiếng roi vẫn cất lên đều đều, như muốn xé toạc không gian yên tĩnh, lạnh lùng đến đáng sợ. Trông Roy bây giờ vô cùng tội nghiệp. Khuôn mặt trắng hồng bây giờ đã rớm máu, nhiều vết xước do roi để lại. Cả người cậu đau đớn, áo rách te tua, đầu tóc rũ rượi, máu rỉ ra từ những vết thương trên người, không còn sức sống. Bọn ác độc kia còn xát muối vào vết thương, khiến cậu cảm thấy đau đớn vô cùng. Cậu lịm dần đi, trong đầu cậu chỉ nghĩ tới con người tên Karry kia " Karry, cứu tôi".
.
.
.
Không lẽ ác quỷ đã hết cảm giác với thiên thần???
.
.
Thiên thần và ác quỷ sẽ không đến được với nhau ư???
.
.
. Tình cảm là một thứ rất khó nói. Trái tim và lý trí của mỗi người đều rất khó đoán. Có thể tiếng nói từ trái tim và lý trí đều giống nhau, nhưng nó cũng có thể khác nhau khiến người ta rất khó quyết định. Tình yêu có phải là trò chơi mà ác quỷ dành cho thiên thần hay không??? Hay đơn thuần vì muốn trở thành ác quỷ mà không được phép dính vào tình cảm không nên có.....
.
.
.
~End chap~
P/s : chap này có vẻ ngắn a~~ mong m.n vẫn típ tục ủng hộ fic *cúi đầu* c.ơn m.n nhìu!!
|
Chap 18: Tình yêu đã mất
Bên ngoài khu nhà hoang đó, có bốn người vừa đến. Tất cả đều lo lắng cho Roy, mong muốn tìm thấy ngay. Nhưng khu nhà hoang này có rất nhiều căn, trước đây từng là một khu căn hộ giá rẻ nhưng giờ đã bị bỏ hoang. Bốn người chia nhau ra đi tìm khắp tất cả các căn. "ROY, ROY, cậu/em ở đâu??"- tiếng gọi vang lên nhưng đáp lại tiếng gọi chỉ là tiếng âm thanh vọng trở lại. Khu nhà hoang to nhưng yên lặng, tĩnh mịch, vắng vẻ đến đáng sợ. Trời tối dần, ánh nắng như muốn lụi tàn dần để nhường chỗ cho bóng đêm trỗi dậy khiến việc tìm kiếm khó khăn hơn.
Mỗi người chia nhau ra tìm.
.
.
RẦM....
.
.
.
Cánh cửa nhà kho bị đá bật tung. Người sở hữu cú đá đó chính là Daniel. Anh đã tìm ra được nơi Roy bị bắt giữ sau hơn mười phút tìm kiếm. Anh kinh hoàng, giận dữ tội độ khi nhìn thấy cảnh tượng hiện ra trước mắt. Trong nhà kho, Roy đang bị trói vào.cột, ngất xỉu. Nhưng điều anh quan tâm hơn là toàn thân Roy đang nhuốm một màu máu, khuôn mặt cậu tím tái và lộ rõ vẻ đau đớn.
- Là ai??? Ai dám làm như thế này với Roy????- Daniel giận dữ, chạy xộc vào trong.
- Chủ tich....?!? - Cả bọn lắp bắp, toát mồ hôi.
- Daniel, thấy Roy rồi à???- ba người nghe tiếng hét lớn, chạy vội đến. Yi và Wang sững sờ, giận dữ khi nhìn thấy Roy, cậu em trai mà hai anh yêu quý hết mực, đang ngất xỉu. Khuôn mặt hai anh trở nên cau có, đôi mắt đỏ rực như muốn đốt cháy tất cả. Ever trước cảnh tượng đó sợ hãi nhưng cậu gạt qua, chạy đến bên Roy. Cậu lay lay Roy, gọi to đến rát cổ mà cậu nhóc kia vẫn không chịu dậy. "Giá như lúc nãy tớ không nên để cậu đi một mình. Tớ thật ngốc thật vô dụng!!!" - tiếng Ever vang lên, khóc nấc. Daniel và Yi m, Wang nhìn thấy vậy vô cùng đau xót, ba người quay ra nơi bọn chúng đang run rẩy.
- Các người sao dám đụng đến em trai của ta. Các người chán sống rồi hay sao??? - Wang tức giận, hét lớn. Giọng nói băng lãnh cùng khuôn mặt tức giận với anh mắt đỏ ngầu của anh khiến đối phương e sợ.
- Ch...chủ tịch Wang... chúng tôi không biết đây là em trai ngài, chúng tôi chỉ làm theo lệnh mà thôi.. Xin hãy tha cho chúng tôi- tên cầm đầu cúi mình nói, giọng run run. Hắn ta thực sự rất sợ Wang-Yi-Daniel. Không phải vì họ là chủ tịch của hội đồng trường mà còn là những nhân vật nổi tiếng trong thế giới ngầm. Đụng vào ba người này chỉ.có.con đường chết.
- Là ai đã sai các người làm chuyện này??? - Yi tức giận, gằn giọng hỏi , ánh mắt giận dữ túm lấy cổ áo tên cầm đầu nhấc bổng lên.
- Là ... là.... Anna và Sue. Chúng tôi không liên quan. Xin hãy tha cho chúng tôi.- cả bọn như quỳ xuống van xin.
- Khốn kiếp!!! Đúng là hai con nhỏ đó. - Daniel bực bội, tay cuộn lại thành nắm đấm .- các người sẽ phải.trả.giá vì những điều làm với Roy. Còn các ngươi- một lũ rác rưởi- ta sẽ dạy cho các người biết thế nào là lễ độ.
Nói rồi, anh xông vào đánh, đánh bọn chúng một cách điên cuồng. Hai người cũng lao vào đánh, trả thù cho em mình. Wang như một con qủy khát máu, đánh bọn chúng không nương tay khiến máu văng đầy khuôn mặt hoàn mỹ của anh. Yi và Daniel ngày thường ấm áp như mặt trời mùa xuân nhưng giờ cũng trở thành ác quỷ, lạnh lùng. Sau một hồi đánh nhau, bọn chúng nằm la liệt. Ba người chạy vội đến chỗ Roy, đau xót nhìn thân thể nhợt nhạt đang nằm kia. Daniel vội ôm chầm Roy, nhấc cậu lên "Roy, em không được có mệnh hệ gì. Anh đã hứa sẽ bảo vệ cho em suốt đời nhưng anh không thể. Anh xin lỗi Roy. Ngàn lần xin lối em"- Daniel gào lên, anh đang trở nên yếu đuối trước người mình yêu.
......"Karry, là anh cứu tôi phải không??"- một giọng nói ấm áp vang lên, Roy đang hôn mê nhưng câu nói vừa phát ra của cậu khiến mọi người sững sờ. Nhưng Daniel lại là người đau khổ nhất, khuôn mặt anh buồn bã. Từng lời nói của Roy như con dao đâm thẳng vào trái tim rỉ máu của anh "Tại sao em lại nhắc tên hắn ta, tại sao ngay cả khi anh ta bỏ rơi em em cũng nhớ đến anh ta. Không lẽ anh không có chút gì trong trái tim em sao?". Anh đau đớn, tuyệt vọng. Ba người cạnh đó cũng cảm thấy xót xa thay cho Daniel. Họ hiểu rõ được tình cảm của Daniel dành cho Roy nhưng cậu lại vô tư đến mức không nhận ra......
Ngay trong đêm hôm ấy, khi Anna và Sue đang quậy tưng bừng trong quán Bar NIGHTMARE, thì cả hai bị bắt, một toán người mặc đồ đen xông vào, mang thuốc mê chụp lấy hai ả.
ÀO...
-Tỉnh dậy chưa hai cô em??/- Tên đầu đàn bịt mặt, giọng nói khả ố. ( Người của Wang-Yi-Daniel)
- Ngươi...ngươi là ai. Cả hai lo sợ.
- Đụng đến người nhà đại ca chính là đụng đến chúng tao, còn gì nữa không?
- Chúng tôi... không làm gì hết. Anna và Sue chống chế mặc dù đang suy nghĩ "Không lẽ nào...Roy".
- Mang thằng Ken ra đây, để nó xác nhận. - Tên đầu đàn quát lớn.
- Người tên Ken kia đi từ trong bóng tối ra, mặt mũi bầm dập. Hắn nhìn thấy hai ả kia, mặt mũi bốc khói.
- Chính các ngươi đã làm ta đắc tội với chủ tịch. Đại ca, chính là chúng nó.
Nãy giờ hai cô gái ấy há hốc miệng, ngạc nhiên tột độ, không còn đường chối cãi, họ bắt đầu lo lắng nhưng vẫn cố nói:
- Các người muốn gì, tiền tụi này không thiếu! Nói ra đi? Bao nhiêu?
- Hahaha, đơn giản vậy ư? Không đâu. Tụi bây, mang ra đây.
Chậu than đỏ hồng, rực lửa kia được bê ra. Tiếp theo là dấu ấn của hội "Devil" được mang ra, và máy quay phim.
Á á á á.. tiếng thét chói tai, đau đớn vang lên, một mảng thịt trên da mặt Anna đỏ ửng, bên má trái, hiện lên dòng chữ Devil rực lửa.
Á á á á ... lần này là tiếng thét của Sue, cô ta không khá khẩm hơn Anna là mấy, bị ấn dấu vào bên má trái. Từng hình ảnh đó được quay lại sắc nét bằng máy quay chuyên dụng, cuộn băng được dùng để gửi cho một người mà ai cũng biết là ai.
Ông Wang hớt hải chạy vào phòng Karry, khuôn mặt biến sắc.
- Con trai... con trai...
- Ông.. không có tư cách... Karry ngồi trên ghế xoay lưng lại, khuôn mặt đâỳ sát khí
- Em gái con... bị bắt... vừa nói ông vừa mở băng
Từng hình ảnh đầy đau đớn của hai cô gái trên màn hình khiến ai xem.cũng cảm thấy khiếp sợ. Karry nhìn lên ông Wang, đôi mắt màu xanh xoáy sâu vào nỗi khiếp sợ của ông ta, màu xanh lạnh lẽo bí ẩn. Từ từ đứng dậy rồi tiến lại gần cửa, Karry tỏa ra hàn khí, nói đủ nghe: "Không phải chuyện của tôi" rồi lãnh đạm bước ra. "Đây là hậu quả, ác giả ác báo". Anh vẽ một nụ cười nửa miệng, bóng anh dần dần khuất. "Không cần động tay cũng có thể trả thù"
*Tại biệt thự Victor*( gia đình Sue)
-Phu nhân, có bưu kiện không đề tên gửi cho bà ạ.
- Được rồi, ngươi cứ để đấy. - Bà ta ngạo mạn " chắc lại có ai muốn nhờ vả ta đây"
.....Bộp.... chiếc hộp rơi xuống đất...
Trong hộp là những bức ảnh của đứa con gái thân yêu của bà đang bị tra tấn. Bà ta run run mở cuộn băng trong hộp..... A..Aaaaa thả tôi ra....AAAA đau quá.... - tiếng người con gái vang lên ( chính là Sue), khuôn mặt lộ vẻ đau đớn khiến bà Victor sợ hãi, đau xót. "Con đắc tội với ai vậy Sue, sao lại ra nông nỗi này". Bà Victor nghẹn ngào, khóc nấc trước những hình ảnh đáng sợ....
.
.
.
*Bệnh viện*
Bóng dáng người con trai ấy, quen thuộc quá, từng đường nét ấy, khắc sâu trong tâm trí Roy. Người con trai ấy, quay lại nhìn Roy, cười.
- Anh Karry, là anh thật sao?? Roy xúc động, mừng rớt nước mắt. Từ từ tiến lại gần Karry
- Ừ. Karry cười nhẹ, nụ cười ấy gần như đã đóng băng hơn mười lăm năm qua. Anh cũng dần dần tiến lại chỗ Roy.
Cả hai cùng đưa tay ra, gần chạm vào nhau, chỉ còn cách đúng 5 mm thì đột nhiên không gian tối sầm lại. Karry ấm áp đã biến mất, thay vào đó là một con người với đôi mắt màu máu, nhìn cậu muốn ăn tươi nuốt sống. Đôi mắt rực lửa ấy, nhìn vào cậu chăm chú, Roy sợ sệt:
- Anh Karry, anh đâu ... tôi..... Ặc ặc...
Chưa kịp nói xong Roy bị con người kia bóp chặt cổ, không nói nên lời.
- Đừng...khụ khụ...đừng như vậy! Roy cố gắng vùng vẫy thoát khỏi bàn tay rắn chắc kia. Đừng như vậy!
.
.
.KHÔNG!!!!!!
.
.
Roy hét lớn, tỉnh dậy, ôm lấy cổ mình, toàn thân cậu đau nhói, ê ẩm, vết thương chằng chịt trên người. "Thì ra chỉ là mơ" "Nhưng đáng sợ quá". Suy nghĩ một hồi thì cậu mới nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện, xung quanh toàn màu trắng, cậu bắt đầu nhớ lại từng chi tiết. "LÀ ANNA VÀ SUE"
"Rầm..!" Khi nghe tiếng Roy hét, Daniel-Yi-Wang-Ever tức tốc chạy vào, khuôn mặt lo lắng. Đã hai ngày trôi qua, giờ Roy tỉnh lại rồi.
- Em sao vậy Roy? Có gì không ổn hả?
- Em không sao, chỉ là ác mộng thôi.
- Cậu làm tớ lo quá. Ever ngồi cạnh Roy, lay lay tay cậu. Tớ xin lỗi vì đã để cậu đi một mình.
- Không phải đâu, lỗi tại tớ nói dối cậu... Roy cúi đầu, hạ giọng.
- Không sao là tốt rồi. Em phải nghỉ ngơi cho mau khỏe đấy Roy!
- Mà ai đã cứu em vậy?? Có phải là....nói đến đó Roy nhìn xung quanh như tìm hình bóng một ai đó.
- Là anh. Daniel không giấu sự đau khổ, nhìn Roy. "Tại sao em lại để ý tên đó chứ, hắn ta không xứng với em đâu"
- Em hơi mệt! Mọi người ra ngoài đi, để Ever trong đây với em thôi.
Mọi người nhìn Roy đầy thương xót nhưng đành ngậm ngùi đi ra ngoài, luyến tiếc.
Còn lại trong phòng chỉ có Ever, Roy hỏi Ever
- Mấy anh ấy nói sự thật chứ, anh Daniel đã cứu tớ ư, chứ không phải anh K hả??
- Cậu... sao cứ quan tâm đến cái tên lạnh lùng đó chứ! Cậu không nhận ra Daniel có cảm tình với cậu à? Ever giọng buồn buồn xen lẫn tức giận
- Thật ư?? Roy tròn mắt nhìn.
- Cậu ngốc hay là cậu cố tình đây? Ai cũng nhận ra sao cậu lại không biết!
- Tớ chỉ coi anh ấy là anh trai thôi. Còn Karry...
- Cậu đừng nói về hắn ta nữa, hắn là một ác ma. Cậu biết hôm qua khi báo tin cậu bị hại, hắn ta nói gì không??? "KHÔNG LIÊN QUAN" Ever nói như muốn khóc.
- Không, không thể nào! Roy lắc đầu, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi trên khuôn mặt kia. Cậu không thể tưởng tượng nổi, anh ta, thật sự là con người vậy ư?
.
.
.
Tình yêu đến nhanh và đi cũng nhanh, mới chớm nở đã lụi tàn.
.
.
.
Tình yêu là một cảm xúc khó tả, khiến hai người đành rời xa nhau hơn. Từ đây, mỗi người một ngã rẽ, không biết bao giờ mới có thể quay lại với nhau....
~~End chap~~~
|
Chap 19 : Cảm xúc
-Ever, cậu ra ngoài một chút được không?? Tớ hơi mệt.- Roy nói, giọng yếu ớt.
-Um... nhưng có gì cậu phải gọi tớ ngay nha. - Ever hiểu được tâm trạng Roy nên đồng ý.
.... Ever vừa đi khỏi, hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú. "Roy, mày không được khóc, có gì mà phải khóc cơ chứ, hức hức...". Anh ta trước giờ có coi mày là cái gì đâu chứ, tại sao mày lại chỉ nghĩ đến anh ta vậy hả Roy.... tên đáng ghét kia, tại sao anh lại bước vào cuộc sống của tôi rồi làm hỗn loạn hết mọi thứ như thế này..hic..hic"
Mọi người bên ngoài không an tâm nên nhìn vô phòng. Thấy khuôn mặt thấm đẫm nước mắt của Roy, tim ai cũng đau nhói. Khuôn mặt cậu nhóc xanh xao gầy gò, ốm yếu làm mọi người xót xa.
.
.
.
Hai tuần sau
- Cuối cùng cũng được về nhà rồi...Aaaaaaaaaa...vui quá đi, em ghét nhất là không khí trong bệnh viện, bây giờ được tự do rồi!!! - Roy vui mừng khi được xuất viện, cậu cười tươi, hồn nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
- Tớ rất vui vì cậu đã khỏe lại!!! Lại có người cùng tớ đi chơi, đi học... cùng. - Ever cười
- À, ba anh rảnh không, dẫn tụi em đi ăn kem nha, em thèm kem- Roy liếm môi (biểu cảm dễ thương quá chừng >=< " />
- KHÔNG ĐƯỢC! Cả 3 chàng trai đều hét lớn- Em mới ốm dậy mà
- Em khỏe rồi mà anh nhìn nè - nói rồi Roy nhảy loi choi khắp phòng - thấy không thấy không? Năn nỉ anh mà- Roy nháy mắt tinh nghịch.
- Ừ được rồi em đừng chạy nữa, chóng mặt quá. Nhưng...........ăn ít thôi đấy!!
- Vâng anh. Chúng ta chuẩn bị đi thôi Ever.
Mọi người nhìn Roy cười vui vẻ cũng cảm thấy nhẹ lòng, cậu cứ vui vẻ như thế này thì ổn, chứ như một tuần trước Roy không ăn uống gì hết, lúc nào cũng trầm ngâm suy tư khiến mọi người lo lắng. Nhưng có một người vẫn cứ trầm ngâm "Roy ah, em không giấu được cảm xúc của mình đâu, em cố tỏ ra bình thường như vậy khiến anh đau lắm em biết không??"
.
.
.
.
06.00am
Lầu 13 công ty DARKSTAR.
Đêm qua Karry không về nhà. Anh ở lại công ty giải quyết công việc. Anh đang cầm một ly rượu vang trên tay, màu đỏ sóng sánh, khuôn mặt đăm chiêu đầy nghĩ ngợi. Anh hướng mắt về khoảng không gian vô định phía trước, những hình ảnh xuất hiện trước mắt anh bây giờ không phải là London diễm lệ, hào nhoáng mà là hình bóng của một người. Anh biết hôm nay đồ phiền phức đó ra viện.
~~FlashBack~~
Một tuần trước.
Daniel xông thẳng vào văn phòng.
- Tại sao cậu lại như vậy hả? - Daniel túm lấy cổ áo Karry.
Karry gạt tay anh ra rồi lạnh lùng
- Tôi sao? - Karry hờ hững trả lời, đôi mắt không thèm nhìn tới Daniel
- Cậu thừa biết Roy thích cậu, bị nguy hiểm cũng chỉ gọi tên cậu. Vậy tại sao cậu lại quan tâm rồi lại bỏ rơi em ấy- Daniel giận dữ.
- THÍCH??- Karry nghiêng người, đôi mắt màu xanh xoáy sâu vào Daniel- Tôi không quan tâm.
- Cậu sẽ hối hận! Daniel hét lớn
- Sao tôi phải vậy?? - Karry nhếch mép cười, đầy giễu cợt.
-....- Daniel bị Karry nói không biết trả lời ra sao. Anh đứng chôn chân tại đó "Mình đang làm gì thế này, Roy chỉ xem mình là anh trai, mình không có tư cách gì để đến đây tìm gặp hắn ta nói chuyện của tình cảm của Roy."
- Mời ra, không tiễn! - Karry lạnh lùng, ánh mắt thờ ơ nhìn Daniel rồi bước về bàn làm việc, tay quơ lấy xấp tài liệu trên bàn mặc cho con người kia đang tức giận cũng không làm được gì.
"Haha, nực cười, thích ư?? Không một ai chịu đựng được ta, tại sao thằng nhóc ấy thích ta được!! Vô lý"
~~EndFlashBack~~
.
.
.
Anh lại nghĩ đến Roy... "Karry, mày lại nghĩ đến thằng nhóc đó rồi, mày phải quên nó đi". Karry cảm thấy chán nản, nên đi dạo phố. Từ trước đến giờ anh đâu có hay buồn chán như thế này đâu. Cả việc đi dạo trên phố anh cũng chưa từng làm giờ cũng đã trở thành thói quen. Lững thững bước đi, tự cười chính mình, anh thầm nghĩ "mày thay đổi quá nhiều rồi đấy Karry".
London buổi sáng rất đẹp. Cái thủ đô nước Anh xa hoa, tráng lệ với bao nhiêu tòa nhà cỏi kính. Thêm chút sương mù sớm mai phủ xuống làm cho cảnh vật trở nên huyền ảo, ma mị. Cái se lạnh của tiết trời mùa thu khiến người ta phải khoác trên mình chiếc áo. Bên bạc cầu thang đâu đó, từng đôi chim bồ câu sà xuống, nhặt chút mẩu bánh mì của một người tốt vụng nài đó cho chúng . Mọi thứ trông thật thanh bình.
Karry đi đến bên dòng sông Thames- dòng sông đầy yên bình và lãng mạn. Chiếc cầu Tower Bridge bắc qua dòng sông như bồi thêm cho vẻ thơ mộng nơi đây. Karry trầm ngâm, vẻ mặt buồn buồn. Anh lại nhớ về trước đây, anh đã từng cùng cha mẹ đến nơi này...
~~ Flash back~~
- nhóc con ah~~, đừng chạy nữa, con sẽ ngã đấy. - Một người phụ nữ hiền hậu nhìn cậu nhóc với khuôn mặt âu yếm, khoác tay người đàn ông đầy vẻ lịch lãm.
-Con.. hông sao đâu. Pama đừng lo. Hihi - cậu nhóc 3 tuổi quay lại cười, lộ ra hai chiếc răng khểnh trông vô cùng đáng yêu.
- Karry của mẹ.... - người phụ nữ đi lại ôm chầm lấy cậu nhóc con, vui vẻ.
- Karry ah~, nơi đây là nơi ta đã cầu hôn mẹ con đấy, nơi này sẽ là minh chứng cho sự hạnh phúc của chúng ta. Karry a, khi nào con lớn con hãy dẫn người yêu đến đây nhé!- người đàn ông bước tới, ôm chầm lấy hai mẹ con. Cả nhà cùng cười vui vẻ bên cảnh đẹp.
~~ End flashback~~
- Hạnh phúc ư??? Không có gì gọi là hạnh phúc. - Karry cười, một nụ cười mỉa mai. " mẹ ơi, tại sao mẹ lại bỏ con như thế này. Mẹ....!!!"
Anh lại tiếp tục ngắm nhìn những con đường xinh đẹp, lòng cảm thấy trống trải. Bỗng nhiên ánh mắt anh nhìn thấy một hình dáng quen thuộc trong dòng người đông đúc kia, bóng dáng mà anh không thể nào quên. "Điều đó là không thể nhưng...." Karry suy nghĩ nhưng vẫn chạy đến nơi đó. Anh đang tìm kiếm một hình bóng mà anh vừa thấy. Lý trí anh mách bảo đây thực sự là người mà anh nhớ mong ngày đêm. Anh vội vã tìm, và cứ tìm. Nhưng đáp lại sự mong mỏi của anh là những cái nhìn lạ lẫm khi anh nhận nhầm người. Anh buồn bã, ánh mắt đầy sự đau khổ.
.
.
.
Đâu đó gần đấy, một người phụ nữ ngồi trong chiếc Audi đen, nhìn anh, đôi mắt ngấn lệ. Lúc này đây, bà muốn chạy ra ôm chầm lấy anh. Đã 15 năm rồi, bà chưa được gặp anh. Nhưng ước mong của bà không thể thực hiện được. Một tên vệ sĩ cản bà lại:
- Thưa phu nhân, bây giờ chưa phải lúc, mong phu nhân hiểu rõ tình hình ạ!
- Karry, hãy tha lỗi cho ta. Ta thực sự không muốn nhìn thấy con đau khổ như vậy đâu. - Người phụ nữ thổn thức, hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.
.
.
.
. Người phụ nữ đó là ai?? Hình bóng mà Karry thấy là người nào????....
.
.
.
Karry liệu có còn tình cảm đối với Roy hay không mà anh vẫn nghĩ đến Roy???
.
.
.
Tình cảm thật sự rất phức tạp. Nó chợt đến rồi chợt đi nhanh đến mức chúng ta không thể nhận ra được. Để rồi ta lại bỏ lỡ qua một điều gì đó rồi lại phải hối tiếc.
~~End chap~~
|