[FanFic Khải Nguyên] Hạ Thu Năm 17
|
|
Tên fic: Hạ Thu Năm 17 Thể loại: Fanfic Khải Nguyên (Vương Tuấn Khải - Vương Nguyên), nam x nam Tác giả: Karin KR @WP/KarinKr1301 Tình trạng: Hoàn Độ dài: 23 chương
Văn án: "Lấy thời điểm tôi và anh quen biết nhau, cùng song ca một bài hát, tôi gọi rằng Hạ Thu. Khi ấy vẫn còn là một đứa trẻ tuổi mười hai đầy non nớt, tôi và anh đều có niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc, hẹn ước cùng nhau trưởng thành, cùng nhau tỏa sáng trên sân khấu. Hạ Thu năm thứ mười hai, tôi hai bốn, anh đột nhiên rời khỏi thế giới của tôi, biến mất hoàn toàn khỏi showbiz. Tôi cũng trở về làm một người bình thường, mở một quán ăn nhỏ tại Trùng Khánh sống những tháng ngày bình dị, buồn sẽ uống một ít rượu, vui sẽ ngâm nga vài câu hát. Hạ Thu năm mười bảy, anh chợt xuất hiện một lần nữa trước mặt tôi, nhưng anh đã chẳng phải Tiểu Khải năm đó sẽ đỡ lấy tôi khi tôi vấp ngã."
|
Chương 1:
Hạ Thu năm thứ mười bảy, tôi hai mươi chín, là ông chủ của một quán ăn nhỏ tại Trùng Khánh. Công việc hằng ngày chính là ra ra vào vào căn bếp cũ ngập mùi khói. Khói ở đây không phải quá gắt, chính là xen lẫn cả hương của thức ăn khi vừa được nấu chín. Đậm đà, thơm ngát, khi đói có thể ăn vụng một chút, nơi này khác gì là thiên đường của kẻ phàm ăn như tôi đâu.
Trước đây tôi rất vụng về trong việc bếp núc. Hầu như mỗi lần tham gia chương trình gì liên quan tới nấu ăn, người đó thường hay xấu tính lấy nhược điểm này ra mà trêu tôi. Trêu cho tới khi tôi thẹn đỏ như gấc mới thôi. Cũng không phải một thằng con trai mỗi lần xấu hổ là mặt đỏ tai hồng, chỉ tại kẻ trêu tôi là người đó, hơn nữa còn ở trước ống kính mà chọc tôi.
Sau khi rời khỏi giới showbiz tôi bắt đầu tìm học nấu ăn, rồi trích ra một số tiền dành dụm của mình đã từ lâu mở một quán ăn nhỏ tại địa phương. Thật ra đây cũng là ước mơ của tôi từ lâu lắm. Nếu không phải ca sĩ, tôi sẽ là chủ của một thiên đường ẩm thực mang mùi vị Trùng Khánh. Nay đã đạt được ý nguyện thì còn gì bằng. Chỉ là cái quán tôi mở không được lớn và sang trọng như từng nghĩ hồi bé, chỉ là so với kế hoạch ban đầu thiếu đi một thứ quan trọng mà thôi. Hơi hụt hẫng. Giá như có thể, tôi muốn mình vô dụng việc bếp núc như hồi ấy để được người đó cặn kẽ chỉ bảo, cặn kẽ chê trách. Có điều bây giờ tôi lại là bếp trưởng, nấu ăn không tồi, dù có tồi cũng chẳng còn ai đứng cạnh tôi giễu cợt nữa.
Thời gian quả thật là dòng chảy vô hình. Mới đây vậy mà đã mười bảy năm Hạ Thu, tôi vậy mà đã hai mươi chín tuổi. Trong bốn năm qua tôi có thử đi xem mắt, đi hẹn hò, nhưng không thể nào tìm lại cảm giác hạnh phúc đã mất. Nếu nói chuyện tôi thử bên nhau với một ai đó là không thủy chung tôi cũng chịu. Tôi sẽ chẳng chờ một thứ gì đó không chắc chắn. Hơn nữa tôi cũng đâu còn là một thiếu niên ngây ngô ngày nào mới biết yêu. Nhớ năm ấy bản thân đã từng ngốc manh trước một người như thế nào, đã từng ỷ lại vào một người như thế nào, đã từng đặt toàn bộ niềm tin vào một người ra sao.Tôi yêu trong vô thức. Rồi mất đi trong ngỡ ngàng. Không sao, vẫn sống đấy thôi.
* * *
Hôm nay không khí xung quanh có vẻ hơi trầm lặng, chắc vì vắng khách. Tôi định tranh thủ ngay lúc này mà lười biếng đánh một giấc thì cửa tiệm quán ăn mở ra, một khách hàng nữ bước vào. Cô ấy mặc một chiếc váy màu trắng trông rất đoan trang, trên mặt dường như không hề có tí son phấn, ngay cả giày cao gót cũng không mang. Thật là một người phụ nữ giản dị, lại có nét dịu dàng đằm thắm. Tôi nhiệt tình mời cô vào bàn rồi đưa ra một loạt các món ăn đặc trưng của người Trùng Khánh. Ngay lúc cô vẫn còn đang suy nghĩ nên dùng món nào thì một người đàn ông có dáng dấp cao ráo, vẻ ngoài sang trọng khoảng độ tuổi ba mươi đẩy cửa, đi vào. Hai người họ ngồi cùng bàn, cô gái hỏi người kia ăn gì, người kia dùng giọng Trùng Khánh để trả lời. Hai người cười nói vô cùng vui vẻ.
Tôi đứng đó, lặng lẽ đưa tay lên ngực mình. Chỗ này tim đập rất nhanh.
"Quý khách chờ một lát nhé. Tôi sẽ dọn ra ngay." - Tôi cúi đầu thận trọng nói.
Người đàn ông kia lúc bấy giờ mới quay sang nhìn tôi.
Tôi vội xoay người lại định bước vào trong bếp. Chỉ là khi giọng nói trầm ấm quen thuộc của người kia vang lên, chân tôi lại như người bệnh mất sức, nhấc cũng không nổi.
"Vương Nguyên Nhi."
Đã bao lâu rồi.
"Anh quen cậu ấy sao?" - Cô gái hỏi.
"Ừm, bạn cũ của anh. Không ngờ lại gặp nhau ở đây."
Tôi chỉ là bạn của anh, Vương Tuấn Khải.
Cô gái dường như hứng thú về tôi, cô bảo tôi ngồi đây nói chuyện với họ một lát. Cô nói cô muốn làm quen với nhiều bạn bè của Tuấn Khải. Hơn nữa nếu đã là bạn cũ mà được anh ta nhớ tên hẳn là khá thân thiết.
"Người bạn này của anh thật thanh tú. Cậu ấy tên là Vương Nguyên đúng không? Thật trùng hợp là cùng họ với anh."
Tôi mỉm cười trước lời của cô gái. Vương Tuấn Khải nhìn tôi, ánh mắt anh vẫn như cũ vô cùng thâm tình. Tôi không thích như vậy. Rồi không hiểu sao buộc miệng hỏi:
"Anh khỏe chứ, cô ấy là bạn gái của anh sao?"
"Chúng tôi về nước lần này là để kết hôn."
"Vậy chúc mừng anh nhé."
"Cậu đã có người trong lòng chưa?"
"Rồi, dĩ nhiên thế. Chúng tôi cũng đã ra mắt hai bên gia đình với nhau."
Tôi cười thật tươi, thân thuộc vỗ vai anh một cái rồi xin phép hai người họ lui vào trong bếp để chuẩn bị thức ăn. Bữa ăn này tôi đãi.
Có phải rất ổn không? Từ đầu đến cuối tôi đều rất bình thản, rất tự nhiên. Không đau chút nào hết, thật sự. Gặp lại anh có lẽ là điều bất ngờ. Cô ấy rất xứng với anh, Tiểu Khải. Anh từng nói anh thích mẫu người con gái dịu dàng, hiền thục. Vừa vặn người ta lại là kiểu phụ nữ như thế. Rồi anh sẽ bảo vệ cô ấy như từng bảo vệ tôi, sẽ chăm sóc cô ấy như từng chăm sóc tôi. Phải làm sao khi lúc này lồng ngực thật khó thở quá.
Xem ra tôi vẫn là nên tìm một đối tượng nào đó để kết hôn, không thể nào để thua kém người anh em của mình được. Dù sao khi nãy cũng lỡ miệng nói mình có người trong lòng rồi. Nhất định tôi không để mình thua anh, sẽ thật hạnh phúc cho xem. Ngày cưới của tôi nhất định sẽ mời vợ chồng anh đến tham dự. Rồi tôi có con, rồi con của tôi sẽ ngoan thật ngoan. Sau này hai đứa nhỏ của hai bên gia đình có khi lại trúc mã thành đôi. Thật sự quá tuyệt vời! Kế hoạch này của tôi phải nói là vô cùng hoàn hảo. Vương Nguyên thật thông minh đúng không? Hơn nữa còn mạnh mẽ đến vậy! Tôi giờ đây thấy mình rất nam tánh! Chuyện gì cũng thấu đáo hết!
Không, thật ra tôi chỉ đang nói dối. Tôi yêu anh, vẫn còn yêu anh nhiều lắm.
|
Chương 2:
Hạ Thu năm mười bảy, mọi cảm xúc tôi cố giữ trong khoảng thời gian qua bởi vì sự xuất hiện của anh mà đập nát. Vương Tuấn Khải, anh biết tôi đã kiên trì với vẻ ngoài mạnh mẽ này bao lâu rồi không? Ngày đó anh biến mất, không lý do, không lời từ biệt, TFBOYS tan rã, phần lớn fan trở mặt với tôi, tôi còn nghĩ mình sẽ không chịu nổi mà gục ngã trước cú sốc đó. Thế nhưng tôi đã đứng dậy, tôi đã không khóc, và trong bốn năm qua tôi không hề khóc. Vì sao anh còn trở về, còn xuất hiện trước mặt tôi, còn đem theo người mà anh sẽ chung chăn chung gối.
Được rồi, cho tôi ích kỉ một lần thôi, cho tôi có thể vì cảm xúc cá nhân của mình mà trách cứ anh một lần. Qua khỏi đêm nay tôi vẫn sẽ là một Vương Nguyên của bốn năm qua. Vui thì ngâm nga vài câu hát, buồn thì uống chút rượu, dăm ba bữa lại đi xem mắt tìm kiếm nửa còn lại để kết duyên. Đâu ai rảnh rỗi mãi đau vì một mối tình không hy vọng. Tôi cũng đã bỏ ra từng ấy thanh xuân để trói chặt con tim mình rồi.
Chẳng qua người thương năm đó trở về và dắt theo một người thương mới thôi mà.
Tối hôm đó tôi mệt mỏi ngủ gà ngủ gật ở sân thượng, nếu không phải Lưu Chí Hoành gọi điện báo Thiên Tỉ và cậu ấy đã đến sân bay Trùng Khánh tôi nghĩ mình đã lôi thôi lếch thếch đánh một giấc tại chỗ này tới sáng rồi.
Vội vã thay quần áo bắt xe đến sân bay đón họ. Nhìn từ xa, Lưu Chí Hoành thảnh thơi đi phía trước, Dịch Dương Thiên Tỉ kéo hành lý theo sau. Thật không hiểu nổi mất, người anh em cao lãnh của tôi năm ấy sao ngày càng ra dáng thê nô vậy? Thằng nhóc Lưu Chí Hoành quá cao tay rồi.
Vừa thấy tôi Lưu Chí Hoành đã phóng như bay đến, vừa ôm vừa liến thoắng:
"Ôi Nguyên Nguyên tôi nhớ cậu quá đi mất, đêm nào tôi cũng nhớ đến cậu, đi ngủ còn nói mớ gọi tên cậu nữa. Hức hức "
Tên nhóc ấy còn lấy tay véo mặt tôi.
"Cậu dễ thương quá điii."
Tôi không biết nói gì. Người còn lại mặt đen như nhọ nồi nhìn chúng tôi thân thân thiết thiết.
Lưu Chí Hoành: "Tối nay tôi sang nhà cậu ngủ, Nguyên Nguyên à~" Thiên Tỉ: "Anh cũng muốn đi cùng."
Lưu Chí Hoành: "Không. Nơi tụi em tâm sự riêng tư. Anh theo làm gì?!"
Thiên Tỉ: "!!!!!"
Thật ra từ đầu đến cuối tôi chưa kịp nói câu nào. Nhìn bọn họ một người nghịch ngợm loi nhoi, một người luôn cưng chiều đối phương hết mực mà cảm thấy ấm áp. Trước đây tôi cũng từng trải qua cảm giác được yêu thương như thế. Nếu phải nói suy nghĩ giờ đây của mình thì chính là tôi ngưỡng mộ họ, phải nói rằng rất ngưỡng mộ.
Với một người bình thường thì tình yêu đồng giới đã là khó sống trong xã hội này, huống hồ cả hai đều là ngôi sao nổi tiếng. Vậy mà họ lại vì tình yêu có thể bất chấp dư luận, bất chấp tương lai, bất chấp gia đình để được đến với nhau. Sóng gió gì thì cũng một thời, qua cái thời ấy rồi cứ việc hạnh phúc, cứ việc tự do, cứ việc công khai tình tứ với nhau. Nhưng đâu phải ai cũng đủ can đảm vì yêu mà mặc cả tiền đồ rộng mở phía trước.
Tối hôm đó ba chúng tôi đều không ngủ, bạn bè cũ gặp lại thì cứ ngồi hàn huyên kèm rượu tới sáng. Tôi uống hơi nhiều, uống tới mức quên mất mình dạ dày không tốt. Thế mà vẫn không thể say.
Lưu Chí Hoành sau một hồi liến thoắng kể lể một năm qua cậu ta như nào thì cũng thấm mệt, thiếp đi trong lòng Thiên Tỉ. Hình ảnh một người tựa cằm lên đầu một người, một người an tâm tựa vào ngực một người ngủ say thật hài hòa. Tôi co ro ngồi trên ghế, tay lại với tới bình rượu đặt trên bàn.
"Thật ra tôi vẫn không thể quen được một Vương Nguyên luôn trầm lặng ít nói, rượu thì uống mãi không say như cậu."
"Bây giờ là một người bình thường, vai diễn dễ thương, vui vẻ, hoạt bát kia từ lâu tôi đã bỏ rồi."
"Vương Tuấn Khải xuất hiện sao?"
"?!"
"Chỉ có anh ta mới có thể khiến cậu nát rượu như vậy. Còn nữa, khoảng thời gian cả ba chúng ta đồng hành với nhau cậu không hề diễn."
"Thiên Tỉ, cậu không hiểu tôi."
"Không, tôi rất hiểu cậu."
Tôi thấy đôi mắt mình ươn ướt, chắc vì rượu quá cay. Tôi thấy da thịt mình lạnh lẽo, chắc vì ngoài kia đang mưa nặng hạt.
Mỉm cười.
* * *
"Ngày tận thế sẽ cùng Vương Nguyên đi chơi thật vui vẻ." - Vương Tuấn Khải mười ba tuổi nói với Vương Nguyên mười hai tuổi.
"Nếu lo sợ cứ nắm chặt tay anh được không? Tin tưởng anh." - Vương Tuấn Khải mười bốn tuổi nói với Vương Nguyên mười ba tuổi.
"Vương Nguyên Nhi, những chuyện khác sau này sẽ nói cho em nghe. Chúng ta vẫn còn một lần mười năm, hai lần mười năm, ba lần mười năm,... để nói với nhau những điều muốn nói." - Vương Tuấn Khải mười lăm tuổi nói với Vương Nguyên mười bốn tuổi.
"Trong lòng cảm thấy vui vẻ là bởi vì có sự tồn tại của em." - Vương Tuấn Khải mười sáu tuổi nói với Vương Nguyên mười lăm tuổi.
...
Chuyện rằng có hai cậu bé trước khi xác định rõ tình cảm của mình đã ở bên nhau như một thói quen. Mỗi người cứ từng bước từng bước chạm vào trái tim của người kia, cho đến khi phát hiện đã yêu tự bao giờ.
Biết cả hai đều là con trai, biết đó loại tình cảm mà xã hội chưa hoàn toàn công nhận, nhưng yêu thương trong lòng không ngừng tăng lên theo năm tháng. Muốn chiếm hữu, muốn đoạt lấy, thế mà chỉ có thể thông qua ánh mắt quan tâm lẫn nhau. Càng lớn, hai đứa trẻ càng biết rõ mình nên làm gì. Lén lút yêu đương lại ra vẻ chỉ là bạn. Bởi hiểu được tâm tư của đối phương nên mới an tâm nhìn người kia giả vờ lơ mình. Chỉ là trước ống kính thôi.
Một Vương Nguyên mạnh mẽ, thông minh, tự lập lại chỉ ngốc nghếch, dựa dẫm và yếu đuối trước Vương Tuấn Khải. Một Vương Tuấn Khải lí trí, chu toàn và quyết đoán trong mọi chuyện lại chỉ vì Vương Nguyên mà có thể làm tất cả. Chúng ta một người như mùa hạ, một người như mùa thu lại có thể biến mùa đông trở thành mùa xuân.
Này bé con, mỗi lần em buồn là sẽ khóc vì có anh ở bên lau nước mắt. Nếu một ngày không có anh, đổi lại là người khác, em có nguyện khóc trước mặt họ không?
Này Tiểu Khải, mỗi lần anh cười thật vui vẻ là vì có em ở bên làm trò. Nếu một ngày không phải em, đổi lại là người khác, anh có nguyện cười vì họ không?
Chúng ta đều yêu trong ích kỉ. Nếu là người khác, sẽ không.
Hứa hẹn cho thật nhiều, nói lời thương cho thật nhiều. Bởi vì em tin tưởng anh, bởi vì anh tin tưởng em. Như một thứ gì đó có thể tồn tại vĩnh hằng thì ấy chính là tín ngưỡng mà chúng ta dành cho nhau.
Nhưng rồi thì sao?
|
Chương 3:
Trời gần sáng mới có thể chợp mắt. Trong khi hai người họ yên ổn ôm nhau ngủ say trên ghế, tôi lại nằm vật ra bàn, đầu tóc rối bời, áo thì ướt đẫm. Tôi giờ đây chẳng khác gì mấy gã nát rượu ngày đêm chè chén, gầy và thảm đến thê lương.
Nói là ngủ nhưng vẫn rất tỉnh táo. Ít ra tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn của ai đó đang đến gần, cả những tiếng thở nhè nhẹ. Người đó hẳn là nam, bởi đôi tay của anh ta chạm vào da thịt tôi nghe cảm giác thô ráp chứ không phải mềm mại như phụ nữ. Gã đỡ tôi dậy, chậm rãi cởi áo ra, khẽ dùng chiếc khăn ấm lau người cho tôi, rồi mặc vào một cái sơ mi mới.
Biết rằng kia là người lạ tôi vẫn không muốn mở mắt. Có lẽ một đêm này quá mệt mỏi, quá nhiều thứ phải suy nghĩ, bộ não đình công là đúng rồi.
Anh ta trước khi rời khỏi còn nhẹ nhàng đưa tay sờ lên gương mặt tôi. Như yêu thương, như muốn chiếm đoạt mà lại sợ bản thân sẽ làm vậy. Thoáng chốc trong tôi dấy lên một cảm giác quen thuộc khó tả. Tôi muốn mở mắt để nhìn xem người kia là ai, mà hai mí giờ đây nặng trĩu. Chỉ tại đêm này thức quá khuya lại còn xơi nhiều rượu đến vậy.
Mãi tới trưa của ngày hôm đó tôi mới tỉnh ngủ, vò tóc rối, đứng dậy nhìn xung quanh. Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành có vẻ bận việc nên phải đi trước. Họ còn căn dặn nhân viên quán rượu không được đánh thức tôi, cứ để tôi ngủ ở đấy.
Tôi lê người đến quầy thu ngân thì phát hiện tiền đã được trả từ sáng sớm, lúc bọn tôi còn đang say ngủ. Vậy, người thay chiếc áo này cho tôi...?
"Xin lỗi, đêm qua ngoài ba người chúng tôi ra còn ai đến đây không? Người đó trông như thế nào?" - Tôi hỏi.
"À có, khoảng ba bốn giờ sáng có một vị khách ăn mặc vô cùng sang trọng ghé quán chúng tôi. Nhưng anh ta vào đây chẳng bao lâu thì đi mất."
"Thế còn người thay áo cho tôi đêm qua, anh có biết là ai không?"
"Là tôi đó. Ông chủ có bảo nếu khách hàng nào uống quá nhiều, quần áo dơ bẩn cứ lấy đồ mới thay cho họ. Đây là cách phục vụ đặc biệt ở quán chúng tôi."
Xem ra tôi suy nghĩ nhiều rồi.
Bắt xe về khu chung cư, tôi quyết định dành cả ngày này để nghỉ ngơi, việc ở quán ăn cứ để đó cho Tiểu Xuân lo là được. Con bé tuy mới mười tám mà giỏi giang lắm. Tiểu Xuân là họ hàng bà con xa của tôi, quan hệ chú cháu nhưng bao giờ nó cũng chỉ gọi tôi là anh cả. Nhiều lúc giở thói lười biếng tôi liền tin cậy mà giao quán cho nó quản, còn mình thì ở nhà đắp chăn.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, là bài nhạc Magic Castle của TFBOYS năm đó. Tôi với tay lên bàn lấy điện thoại bấm nghe máy. Đầu dây bên kia xuất hiện một giọng nói trầm ấm:
"Vương Nguyên Nhi."
Tôi lặng người.
"Em vì sao không đổi số? Để anh vừa gọi lại bắt máy thế này."
|
"Chuyện tôi đổi số hay không liên quan gì đến anh."
"Nguyên Nhi, xuống lầu đi. Anh đang ở dưới nhà em."
Tôi tắt điện thoại, điều chỉnh lại hơi thở rồi ra ban công nhìn xuống. Vương Tuấn Khải đang đứng ở dưới đó, anh ta lần này không đi cùng cô gái kia, trên người cũng chẳng mặc âu phục sang trọng như hôm qua nữa. Tôi đứng trên này chần chừ một lúc lâu mới quyết định đi xuống. Có gì đâu, bạn bè thì gặp mặt nhau là chuyện bình thường thôi mà.
Thật ra vẫn không được tự nhiên cho lắm.
Vừa thấy nhau, anh ta lập tức bước đến ôm chầm lấy, hai bàn tay siết chặt gắt gao bấu vào lưng tôi, vùi mặt vào hõm vai tôi. Gấp gáp, không kiên nhẫn, sợ hãi mất đi, lại giống như mâu thuẫn không muốn làm tôi đau nên dần thả lỏng lực ở tay hơn. Trên người Vương Tuấn Khải nồng nặc mùi rượu, anh ta hẳn là đang say.
"Được rồi, buông ra đi." - Tôi khẽ nói.
Không trả lời tôi.
Vương Tuấn Khải, anh còn muốn làm khổ tôi đến bao giờ? Chúng ta chỉ là bạn thôi, hai thằng con trai ôm nhau giữa đường thì có gì là hay. Tôi không muốn cuộc sống bình yên mấy năm qua của mình bị đảo lộn. Tôi không muốn lớp mặt nạ tôi đang mang một lần nữa bị phá vỡ. Anh có thương tôi xin hãy để tôi yên, vô tư ôm tôi như vậy sẽ khiến tôi ảo tưởng mất.
"Đại ca nhớ em lắm, nhớ em nhiều lắm! Em biết không? Anh nhớ em, nhớ em phát điên rồi."
Tuấn Khải vừa nói vừa đưa tay sờ hai gò má tôi, sau đó lại kéo tôi vào lòng. Cái ôm này thật nhẹ nhàng, thật ấm áp, dường như tôi say. Mùi hương nam tính trên cơ thể anh hòa quyện với chút hơi men của rượu, tôi lại càng say.
Thời khắc này chỉ có chúng ta, trao nhau một cái ôm như vậy. Thời gian, xin dừng lại đừng trôi nữa được không?
* * *
Tỉnh giấc.
Tôi đưa tay lau đi mấy giọt nước trên mắt mình. Chắc là trời mưa, chắc là mái nhà bị dột rồi. Thật ngại quá, anh ta lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Suýt nữa tôi còn tưởng chuyện Vương Tuấn Khải đứng trước cửa nhà Vương Nguyên sau đó ôm nhau thật nồng nhiệt là thật ấy chứ. Ôi xem kìa, tôi ảo tưởng đến mức nằm mơ ban ngày còn thấy. Chuyện này mà kể ra chắc là vô cùng mất mặt. Nếu có một cái lỗ ở đây thì tôi khẳng định mình sẽ chui xuống mà trốn. Là tôi trốn bản thân.
Sao cứ phải tự làm đau mình mãi vậy.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa chừng vài cái, sau đó Lưu Chí Hoành rất tự nhiên xông thẳng vào phòng tôi. Chả là tôi bình thường có thói quen không khóa cửa khi ở nhà, tên nhóc này lại quá thân thuộc với tôi nên chỉ gõ cho có lệ.
"Tôi trốn Thiên Tỉ chạy đến đây chơi với cậu đó Nguyên Nguyên à~"
"Sao vậy?"
"Anh ta sợ tôi có gì với cậu nên lần nào cũng đòi theo! Tôi nói tôi thích cậu đấy thì làm sao!" - Hoành Hoành nghiến răng tức giận.
Tôi không nhịn được mà cười. Hai người họ có cần dễ thương vậy không?
"Một lát nữa Thiên Tỉ không thấy cậu đâu liền gọi cho tôi, tôi phải trả lời sao đây?"
"Thì cứ nói tôi ở đây thôi. Cho anh ta ghen chết luôn! Ai bảo lúc nào cũng ỷ cao to bắt nạt tôi hết!"
Tôi đưa tay lấy điện thoại trên bàn.
"Ấy định làm gì thế?" - Lưu Chí Hoành hỏi.
"Tôi định gọi cho Thiên Tỉ giúp cậu làm cho anh ta ghen."
"Thôi thôi thôi." - Tên nhóc ấy chạy đến giật điện thoại tôi để sang một bên.
Thật ra tôi chỉ đùa.
Những gì muốn nói đêm qua đã nói hết rồi, bây giờ cậu ta đến tìm tôi cũng chỉ do quá buồn chán. Cả hai ngồi mãi một chỗ mà vẫn không biết kiếm đề tài gì để thảo luận, Lưu Chí Hoành leo lên giường, tiện tay với cái remote bật tivi lên xem tin tức. Thật ra nhóc ấy cũng muốn lên mạng nhưng wifi của chung cư bị hỏng mất rồi.
Tôi đi tới tủ lạnh lấy ra vài quả táo, tôi gặm một trái, mấy trái kia đưa cho Hoành Hoành.
Rồi không hiểu sao lại vô tình xem trúng ngay kênh đang chiếu tin về buổi họp báo của nam ca sĩ - diễn viên nổi tiếng mất tích trong mấy năm qua bỗng nhiên trở về. Chẳng những thế còn công khai trước giới truyền thông ngày cưới của anh ta và người yêu.
Vương Tuấn Khải ăn mặc trang nghiêm, một tay cầm micro trả lời phỏng vấn, một tay nắm chặt lấy tay của cô gái trẻ. Cô mỉm cười hạnh phúc, anh bản lĩnh tràn đầy năng lượng. Họ nói gì trước báo chí phỏng vấn tôi không rõ, chỉ nghe được một câu hỏi và một câu trả lời duy nhất:
"Trước đây từng có tin đồn anh và Vương Nguyên là một cặp. Anh có thể nói rõ hơn không?"
"Ngày xưa tôi và cậu ấy thường hay song ca nhiều bản tình ca kinh điển. Mà những bài hát này đều do công ty tự ý chọn cả."
|