[FanFic Khải Nguyên] Hạ Thu Năm 17
|
|
Chương 4:
Nguyên Nguyên ngã dập mông rồi! Bé con khi nãy vừa chạy vừa giỡn trên sân khấu, cuối cùng thì bất cẩn trượt chân. Em ngồi một góc buồn thiu thỉu ôm đôi chân bị đau của mình, cả cái mông cũng thảm thương ghê lắm. Nguyên Nguyên quay sang Thiên Tỉ nói:
"Tớ không nhảy được nữa."
Vương Tuấn Khải đang tập luyện chăm chỉ cho show diễn ngày mai ở đằng xa, nghe vậy liền bỏ ngang chạy đi xem đứa nhóc kia thế nào. Cậu ngồi xổm trước bé con, đưa tay chạm vào chân của em, hỏi khẽ:
"Đau lắm không?"
Nguyên Nguyên gật đầu.
"Anh xoa chân cho em."
"Mông em cũng đau."
"..."
"Cậu ấy thật nghịch ngợm, cứ chạy tới chạy lui mãi rồi ngã." - Thiên Tỉ bảo.
Nguyên Nguyên biết lỗi rồi! Nguyên Nguyên sẽ không tự làm mình bị thương nữa đâu!
"...Lần sau đừng nghịch nữa, anh giận đấy." - Vương Tuấn Khải xoa xoa chân bé con.
Em cười rất tươi, nụ cười của em vừa chân thành vừa ngốc nghếch. Nguyên Nguyên này, chỉ cần mỗi lần vấp ngã có người đó ở bên, em liền không đau nữa đúng không?
* * *
Lưu Chí Hoành vội vã tắt tivi, vẻ mặt áy náy quay sang nhìn tôi. Thật ra tôi không sao cả. Chẳng phải vẫn rất an nhàn vừa gặm táo vừa xem tin tức đấy sao? Có gì đâu. Người ta yêu nhau thì người ta cưới nhau thôi.
"Tôi xin lỗi... Cậu không sao chứ?"
"À không, cậu tắt tivi làm gì thế? Tôi đang xem mà. Bạn gái của Tuấn Khải thật sự đẹp không chê vào đâu được! Chẳng biết anh ta đào đâu ra một cô người yêu tuyệt vời thế này! Tôi gặp cô ấy ngoài đời rồi, còn đẹp hơn cả trên tivi nữa!"
"Nguyên Nguyên..."
"Tôi hết tình cảm với anh ta từ lâu rồi."
Tôi mở tủ lạnh lấy ra một lon bia uống vài hớp rồi tiện tay quẹt một điếu thuốc đưa tới miệng. Khói trắng ngoằn ngoèo theo hơi thở bay bay. Nhìn làn khói, không hiểu sao chỉ muốn cười thật to, thật đã. Tôi chưa bao giờ thấy mình tỉnh táo như lúc này. Lòng không một gợn sóng.
"Này, đi dạo không?"
Thật ra chúng tôi vừa bước ra khỏi nhà không bao lâu thì trời đổ mưa. Số tôi đúng là quá xui xẻo. Mới đây rõ ràng còn thấy bầu trời rõ xanh mà! Lưu Chí Hoành theo tôi lao thật nhanh vào mái hiên của một ngôi nhà đã đóng cửa. Hai người trú một lúc lâu mà vẫn không thấy tạnh, tôi mới gọi cho Thiên Tỉ lái xe đến đón thằng nhóc kia. Chả là cậu ta đang cảm thấy mệt vì lạnh rồi.
Tôi vẫn muốn đứng đây ngắm trời mưa thêm lát nữa. Không biết rằng cầu vồng có xuất hiện hay không.
Sau khi Lưu Chí Hoành cùng Thiên Tỉ rời khỏi, tiếng chuông điện thoại của tôi lại vang lên, lần này là Tiểu Xuân gọi. Giọng con bé vừa run vừa hoảng loạn khiến tôi thập phần lo lắng.
"Tiểu Xuân, sao vậy?"
"Anh cả..."
"Kể anh nghe."
Tiểu Xuân im lặng một lúc như để trấn định cảm xúc rồi mới nói với tôi:
"Người lạ đập quán ăn của mình. Em không biết ai hết, em không hiểu sao họ lại vậy. Em báo cảnh sát, họ dửng dưng vì trong tay có giấy tờ xác nhận. Họ nói anh đã chuyển nhượng chủ sở hữu cho họ nên việc muốn đập thì đập. Anh cả, chữ ký trên giấy kia đúng là của anh, cảnh sát cũng chẳng thể làm được gì. Mà anh ơi, anh không nỡ bán đi nơi này đâu, đúng không anh..."
Tiếng Tiểu Xuân nhỏ dần, nhỏ dần, cho đến khi đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng.
Tôi đưa tay lên trán thử xem mình có bị sốt không, rồi ngồi xổm trên đất. Chiếc điện thoại rơi xuống nền nhà, nước mưa tạt lên nó một lúc thì màn hình tối đen. Tôi bắt đầu cảm thấy mình không ổn.
Đột nhiên lại không thuộc về mình nữa, đột nhiên lại bị người ta đập nát nhưng lại không thể thưa kiện. Ai giải thích cho tôi được không?
Lê từng bước chân nặng nề trên con đường quen thuộc, hạt mưa từng chút một đổ xuống thân tôi. Lạnh và ướt. Sao mưa không tạnh để cầu vồng xuất hiện, sao chẳng một lần được nhìn thấy thứ ánh sáng bảy sắc kia. Tôi lúc này lại cảm giác như mình vừa mất đi tất cả. Ba tôi, mẹ tôi, đam mê ca hát của tôi, người hâm mộ của tôi, kẻ tôi yêu,... giờ thì ngay cả một quán ăn nhỏ để sống qua ngày cũng mất.
Hạ Thu năm mười bảy, tôi hai mươi chín, mọi thứ thuộc về tôi đều hóa thành tro bụi.
Tôi cố gắng bước nhanh hơn, nhanh hơn cho đến khi phát hiện mình đang chạy. Chạy trong mưa gió, chạy trong bão bùng. Trước mắt là gì cũng không thấy nữa. Chỉ nghe được một âm thanh rất chói, rồi tiếng thân thể tôi ngã bên đường. Vết máu ở đầu bắt đầu theo nước mưa mà loang ra, loang ra thật nhiều. Không đau, tôi chỉ cảm thấy mình vô cùng mệt mỏi.
Người tông phải tôi hoảng hốt mở cửa bước ra ngoài, dìu tôi lên đưa vào trong xe, rồi chạy thật nhanh đến bệnh viện. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, tôi dường như nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc, mà không biết là của ai. Nó cứ vang lên trong đầu tôi, nó cứ xuất hiện trong tâm trí tôi. Dù cho giờ đây tôi đã ngủ.
Không đau, thật sự không có đau. Tôi ngủ rất ngoan mà.
* * *
Lúc tôi tỉnh dậy đã là trưa của ngày hôm sau. Đầu quấn băng, trên người mặc quần áo của bệnh viện. Hiện tại mới cảm thấy thật ê ẩm, đến nỗi ngay cả ngồi dậy cũng không có sức. Thật ra khá may mắn vì tôi không hề bị thương nặng mấy, cú tai nạn kia vẫn còn được xem là nhẹ. Chỉ là vô duyên vô cớ hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra trong cùng một lúc khiến tôi hơi nản.
Định nằm ngủ thêm lát nữa rồi tôi sẽ tìm cách mua cơm trưa, có thể là nhờ người thân của bác nằm giường bên cạnh mua giúp. Cũng tại giờ đây không có điện thoại, mà tôi lại chỉ đơn độc một mình.
Vừa mới chấm dứt dòng suy nghĩ thì một cô gái trẻ bước vào phòng bệnh. Cô đi tới cạnh giường tôi, tay xách theo một phần cơm hộp và mấy hộp sữa. Tôi không quen biết cô ấy, chắc là người hôm qua đụng phải tôi. Cô gái đặt mọi thứ trên tay lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống trò chuyện:
"Cậu đã rời khỏi showbiz từng ấy năm vậy mà vẫn không thể khiến tôi ngưng ghét cậu."
"...?" - Thật tình tôi không hiểu.
"Cậu là Vương Nguyên đúng không? Xin chào, tôi là một antifan của cậu."
"Ồ." - Tôi mỉm cười.
"Thái độ của cậu thật đáng ghét. Trước đây từng khiến Vương Tuấn Khải rời khỏi nhóm vì tự ý tung tin đồn chính thức hẹn hò với cậu ta, khiến cậu ta xấu hổ đến mức biến mất, TFBOYS cũng tan rã từ đó."
Nói đoạn, cô ấy lại thêm vào:
"Bây giờ người ta về nước lấy vợ thì cậu lại cố ý lao ra ngoài đường cho xe tông phải. Cậu lại muốn lên kế hoạch gì nữa đây? Làm ơn đi, Vương Tuấn Khải không phải đồ đồng tính như cậu."
Tôi gật đầu.
"Cảm ơn vì đã mang tôi đến bệnh viện, còn mua bữa trưa cho tôi."
Thật sự người ta đã quá tốt rồi, ghét tôi đến thế mà vẫn sẵn sàng đưa tay giúp đỡ trong lúc hoạn nạn.
Tôi lấy cơm hộp đặt lên trên giường, ngồi khoanh chân lại, chậm rãi dùng đũa ăn. Chắc là do hôm nay không được khỏe nên miệng lưỡi khô đắng, thức ăn khi vào trong cũng không thể nuốt trọn. Tôi cố gắp từng đũa từng đũa ép mình phải ăn hết, không được bỏ một hạt cơm nào. Bữa trưa này là của người mà trong năm năm qua vẫn nhớ được tôi là ai, vẫn là không nên lãng phí.
Hì hục cúi đầu ăn, tôi ăn đến ói ra, ăn đến cổ họng cũng mắc nghẹn. Đôi mắt này từ bao giờ đã hoe đỏ.
|
Chương 5:
Tôi khẽ buông đũa xuống, chống tay lên thành giường muốn đứng dậy. Thế nhưng vừa đặt chân xuống sàn cơn đau ở đầu gối lại nhói lên, cả người khuỵu xuống. Cố chấp ngồi dậy, đi thêm một bước, lại ngã thêm lần nữa. Thật thê thảm quá, bây giờ ngay cả di chuyển cũng khó khăn.
Cô gái trẻ kia nhanh chóng tiến tới đỡ tôi dậy.
"Này, để tôi giúp cậu. Cậu muốn làm gì?"
"Đi vệ sinh."
Tôi trả lời, cô đỏ mặt, nhưng rồi cũng dìu tôi đến trước cửa nhà vệ sinh, người ta còn tốt bụng đứng chờ tôi ở bên ngoài. Sau này khi nghĩ lại còn thấy buồn cười, chắc cô ấy là antifan duy nhất đối xử với tôi như thế.
Lúc vào lại phòng có thử hỏi tên người ta.
"Nên gọi cô thế nào bây giờ?"
"Tôi là Đồng Đồng."
Đồng Đồng là một cô gái trẻ, tôi nghĩ lớn lắm chắc cũng khoảng hai mươi ba. Bề ngoài xinh xắn, năng động, khi cười lên liền lộ ra hai chiếc răng khểnh vô cùng đáng yêu. Tuy rằng lúc nào cũng nói rất ghét tôi, luôn nói tôi xấu xa, nhưng khi có việc cần lại sẵn sàng giúp đỡ. Chúng tôi một người từng là thần tượng, một người là antifan mà có thể quen biết nhau và trở thành bạn bè. Chuyện đời nó ngược ngạo đến thế.
Tôi có mượn điện thoại của Đồng Đồng để liên lạc với Tiểu Xuân về việc quán ăn bị chuyển nhượng chủ sở hữu. Quả thật khi con bé cầm giấy tờ lên bệnh viện cho tôi xem, chữ kí trên kia đúng là của tôi. Không thể chối cãi hay phủ nhận, quán ăn nhỏ tại Trùng Khánh này đã chẳng thuộc về tôi nữa. Thế nhưng có một chuyện mà tôi vẫn không hiểu, tôi đã từng ký văn kiện nào thế này sao? Tôi đã từng gặp ai đó để trao đổi về vấn đề này sao? Thời gian thỏa thuận ghi trong giấy chỉ mới hôm qua. Nếu không phải bệnh mất trí thì tôi chính xác là cả ngày hôm đó chưa từng ký tên mình lên gì cả. Chỉ có thể trong lúc không tỉnh táo nhất rồi bị người ta gạt thôi.
Chờ đến lúc tôi có thể đi đứng được thì tự mình đến quán rượu kia hỏi. Mong là tìm được manh mối nào đó dù có nhỏ nhoi.
Thật ra không phải tôi không đủ tiền để mở một quán ăn mới. Nhưng đó là nơi mà tôi đã gắn bó trong mấy năm qua, tự tay tôi trang trí, từng vết trầy vết nứt còn vấn vương, kỉ niệm có được không sao quên lãng. Hơn nữa hôm nay họ lấy được cái quán này của tôi, thì trong tương lai cũng sẽ lấy được cái thứ hai. Chỉ là tôi không biết họ là ai và vì sao lại làm vậy.
Tối hôm đó trước cửa phòng bệnh, một bóng đen cứ luôn nhìn tôi.
Tôi biết, nhưng lại không quan tâm lắm, vì dù sao có vẻ cũng không làm hại đến ai. Ban đầu thì nghĩ chắc là một bệnh nhân nào đó không ngủ được đi lang thang thường hay có thói quen nhìn vào phòng người khác. Cho đến khi tôi phát hiện đêm nào người ta cũng đứng đó, cũng nhìn tôi. Và một điều kỳ lạ, khi Đồng Đồng mang bữa sáng đến cho tôi, cô ấy hỏi:
"Cậu tối qua ăn mì gói sao?"
Tôi lắc đầu.
"Vỏ mì còn đây mà cũng chối được. Cậu đúng là kẻ hay nói dối. Đêm đói thì ăn, nói ra cũng có chết ai đâu. Đúng là không uổng công tôi anti cậu."
Tôi cười, thật sự không có ăn mà. Đồng Đồng hôm nay mang cháo bí đỏ đến cho tôi. Cháo nêm vừa phải, hạt cháo vừa mềm vừa mịn, bí đỏ ngòn ngọt thơm ngát, còn thịt băm thì hết sẩy. Chứng tỏ người ta khi nấu còn rất dùng tâm với tôi, cô bé này tay nghề thật khéo quá.
Trong khoảng thời gian nằm viện, người bầu bạn với tôi chỉ có Đồng Đồng. Tiểu Xuân thì mấy hôm nay ở quê có chuyện nên con bé phải về gấp không thể thăm tôi. Còn Lưu Chí Hoành và Thiên Tỉ, tôi không muốn họ biết tôi bị tai nạn rồi lo lắng.
Thật ra vẫn còn, một người luôn đợi đêm đến để đứng ngoài cửa.
Người ta biết chân tôi di chuyển khó khăn nên không sợ tôi chạy ra bắt quả tang. Có lúc tôi vờ ngủ say, người đó vào hẳn phòng tôi, sau lại đói quá nên nấu một tô mì gói. Tôi vẫn vờ như không biết gì thử xem ai kia còn muốn làm gì trong lúc tôi ngủ. Nếu quá đáng tôi sẽ tát cho tên biến thái ấy một cái. Thế nhưng kẻ đó chỉ dám nắm tay tôi. Rất nhẹ, rất khẽ, như rằng sợ tôi biết. Tôi cựa mình một chút, người ta vội rút tay ra và đi mất.
Hôm sau và hôm sau nữa, trên hành lang của bệnh viện không còn xuất hiện hình bóng người kia.
Lúc xuất viện, Đồng Đồng có đến giúp tôi một tay. Sau đó còn tự mình đóng hết các khoản chi phí của mấy ngày qua cho tôi. Tôi có nói sau khi về nhà sẽ trả tiền lại, dù sao người xông ra đường để rồi bị xe tông là tôi, tôi có lỗi. Nhưng sau đó cô ấy bảo, tôi bớt giả vờ hiểu chuyện đi.
Thu xếp xong mọi thứ, tôi nói tiếng cảm ơn với Đồng Đồng. Đồng Đồng bảo sẽ dùng xe của mình mà chở tôi vì dù sao cũng đang rỗi. Tôi cười cười đồng ý.
"Cậu không sợ tôi làm hại cậu à? Tôi là antifan của cậu đấy."
"Không sợ."
Đồng Đồng hừ một tiếng rồi tiếp tục lái xe. Cô ấy bật một đoạn nhạc của TFBOYS trong lúc chạy, là bài Sổ Tay Rèn Luyện Thanh Xuân. Lâu lắm rồi, bài hát này vẫn còn người nhớ đến sao? Khi ấy tôi chỉ mới mười ba mười bốn tuổi mà bây giờ đã hai mươi chín. Thời gian cách biệt lớn như vậy, các nghệ sĩ mới ra đời, xuất hiện càng nhiều bản hit. Tôi cứ tưởng những bài nhạc thế này đã bị quên lãng từ lâu.
"Vương Nguyên."
"?"
"Cậu có thích Tuấn Khải không?"
"Tôi và anh ấy chỉ là bạn."
"Không tin đâu."
"Đồng Đồng yên tâm, tôi sẽ không phá hoại hạnh phúc của anh ấy, càng không bám anh ấy. Cho dù tôi có thích người ta đi nữa, có là đồng tính đi nữa, tôi cũng không phải loại người ti tiện như vậy."
"Không, ý tôi là..."
"Chú tâm chạy xe đi nào."
Trước khi về nhà, tôi có nhờ Đồng Đồng chở tôi đến một địa chỉ - quán ăn nhỏ, nơi từng là thiên đường ẩm thực của tôi.
Bảng hiệu Đại Nguyên treo ở trên cao bị rơi xuống, gẫy làm đôi. Cửa kính thì vỡ nát, bàn ghế không còn như cũ, quầy tính tiền cũng bị đập. Phía sau là bếp, mọi thứ hoàn toàn rối tung. Tôi còn nhớ rõ cảm giác khi quán ăn này khai trương. Lúc đó có nói với Tiểu Xuân là: "Hai anh em ta từ nay trở thành bá chủ! Sau khi kiếm nhiều tiền sẽ mở thêm một cái chi nhánh!" Hồi ấy Tiểu Xuân mới mười bốn, con bé từ dưới quê lên đây chơi với tôi.
Tôi còn từng ngây thơ đợi một người trở về để cùng quản nơi này nữa.
"Đồng Đồng, đi thôi."
Đồng Đồng nói nhiều hôm nào bây giờ lại im lặng quan sát tôi, rồi đưa mắt nhìn một lượt không gian suy sụp của nơi này, sau đó xoay lưng rời khỏi.
Tôi ngồi phía sau xe cũng cảm thấy bầu không khí trở nên lạ hẳn. Chỉ là không muốn hỏi, không muốn lên tiếng. Thật ra tôi cũng muốn biết Đồng Đồng là ai, có phải thật sự là antifan của tôi hay không? Trông có vẻ như cô ấy biết rất nhiều chuyện của tôi trong thời gian qua.
Mặc kệ vậy.
Lúc xe chạy đến khu chung cư, tôi mời cô ấy vào nhà uống nước. Không hiểu sao lại một mực tin tưởng người mới quen biết đến vậy, lại còn dưới cái danh là antifan nữa. Trước đây nếu là antifan gặp tôi, không tấn công thì cũng là xé ảnh tôi chẳng hạn. Chắc vì ở Đồng Đồng toát ra một cái gì đó khiến người khác cảm thấy an tâm. Tôi nghĩ cô bé này không phải người xấu.
Trong lúc lấy chìa khóa mở cửa thì phát hiện ngoài hộp thư có thư mới. Mở phong bì, cứ tưởng mấy cô chú ở quê viết cho mình nhưng thật ra không phải. Đó là thiệp mời đến dự lễ cưới của Vương Tuấn Khải và Giang Dĩ Tuyết.
"Vương Nguyên, cậu có đến đó chúc mừng Tuấn Khải không?"
"Người anh em tốt của tôi kết hôn, sao tôi lại không đi chứ." - Tôi mỉm cười trả lời Đồng Đồng.
|
Chương 6:
"Lại vờ vịt. Buồn thì cứ nói, sao phải cười như đang vui thế?"
Đồng Đồng liếc tôi một cái rồi bước vào nhà. Cô vẫn cầm trên tay thiệp cưới của Tuấn Khải và Dĩ Tuyết xoay đi xoay lại. Đoạn, chỉ tay vào ảnh cô dâu nói:
"Thật không ngờ Tuyết Tuyết mới hai mươi ba tuổi, thua kém chồng mình tận bảy cái xuân. Trẻ đẹp thế này thì bảo sao anh ta lại thích. Nếu tôi là đàn ông tôi cũng muốn cưới cô ấy."
Tôi vẫn còn đang bận rộn với việc pha trà rót nước mời antifan nhân dịp ghé chơi, đâu có rỗi nghe người ta khích mình.
"Ê này, sao không tức giận gì hết vậy?!" - Đồng Đồng bực bội nhìn tôi.
"Cô bé bớt gây sự đi."
Đưa trà cho kẻ đang giận dỗi, tôi liếc mắt ra cửa thì thấy một bóng người chạy vụt qua. Vội vàng phóng nhanh theo nhưng để lỡ mất, chỉ thấy được bóng lưng của gã đang chạy dường như rất quen thuộc. Trong phút chốc, tôi thoáng nghĩ tới người thường hay đợi đêm đến để đứng trước cửa phòng bệnh nhìn tôi hồi còn nằm viện. Quả thật giống quá. Nếu như cả hai đều cùng là một thì tôi rất mong được biết người đó là ai. Việc luôn bị theo dõi mọi lúc mọi nơi đâu nào dễ chịu?
"Dạo này chắc cậu bị ma ám rồi, nghe lời tôi kiếm thầy trừ tà đi. Hình như mấy kẻ ăn ở không được tốt thường hay bị người cõi âm theo lắm. Đang yên đang lành tự nhiên cậu chạy vụt ra ngoài rồi cứ nhìn chằm chằm vào không khí rất đáng sợ."
"Xem phim kinh dị nhiều quá phải không? Còn nữa, Đồng Đồng không một ngày nói móc tôi thì không chịu được sao?"
"Hứ!"
Lúc Đồng Đồng rời khỏi nhà tôi, tôi lại có cảm giác như đang bị nhòm ngó. Nhưng lần này vì quá mệt mỏi nên không quan tâm lắm, bay vào giường đánh một giấc tới chiều. Cũng đâu còn gì để mất, ai muốn làm hại tôi thì cứ việc.
Sáng hôm sau tôi bắt một chiếc xe taxi đi đến cửa hàng di động để mua sim và điện thoại mới, rồi ghé chỗ quán rượu mà tối hôm đó tôi cùng Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ hàn huyên. Tôi biết thời gian từ ngày ấy đến hiện tại đã là quá một tuần, có hỏi thì dù biết người ta cũng sẽ viện cớ lâu quá nên không còn nhớ rõ. Thế nhưng tôi vẫn muốn đến. Tôi muốn thử quan sát xem cử chỉ của các nhân viên trong quán rượu khi nhìn thấy tôi có kỳ lạ hay không. Và thật trùng hợp, hôm nay họ đóng cửa vì ông chủ bị bệnh.
Gần quán rượu có một cái siêu thị mới mở. Tôi cũng định bụng sẽ vào trong mua thức ăn dự trữ bỏ tủ lạnh, khi nào buồn thì lấy ra dùng. Chuyện là tôi rất thích ăn vặt, không khi nào trong nhà không có mấy thứ quà bánh linh tinh. Thói quen này tôi vẫn không bỏ được, dù năm nay mình hai mươi chín, sắp ba mươi rồi.
Lúc đi qua quầy bán thịt cá tươi, tôi thấy có một người rất quen mắt, ra là Giang Dĩ Tuyết. Cô gái hôm nay mặc một chiếc váy trắng sọc ca rô, đầu búi tóc, mặt vẫn không hề trang điểm khi ra ngoài. Cô xoay người lại nhìn thấy tôi, tôi vội vàng lên tiếng chào hỏi.
"Chị dâu."
Đây là cách gọi thân mật của một người đàn em khi nói với cô gái sắp làm vợ anh cả. Vương Tuấn Khải giờ đây là bạn bè, anh em tốt của tôi. Gọi vậy cho dễ gần một chút, lại tạo thiện cảm với đối phương. Thế nhưng khi cất giọng nói, hai chữ này có khiến tôi hơi gượng.
"À Vương Nguyên phải không? Thật trùng hợp."
"Tuấn Khải không đi cùng chị sao?"
"Gọi tôi là Dĩ Tuyết, tôi nhỏ hơn cậu rất nhiều mà. Anh ấy giờ này đang thu âm bài hát mới nên không thể đi cùng tôi."
Vương Tuấn Khải lựa chọn trở về showbiz một lần nữa.
"Thật ra trước đây khi quen biết ở Mỹ, tôi vẫn không hề biết Tuấn Khải là ca sĩ. Cho đến khi cùng anh ấy về Trung Quốc lần này mới rõ về nghề nghiệp trước đây của ảnh. Cả cậu nữa, Vương Nguyên thì ra cũng là ca sĩ nha."
"Tôi bây giờ là một người bình thường. Có đứng ở chỗ đông người thế này cũng không còn ai nhận ra tôi, mà nếu nhận ra cũng sẽ không quan tâm."
"Sao thế?"
"Lúc tôi rời khỏi showbiz đã xảy ra rất nhiều chuyện."
Giang Dĩ Tuyết không hỏi nữa, cô ấy cũng biết tôi không muốn nhắc lại chuyện quá khứ của mình. Chúng tôi trao đổi số điện thoại, cùng nhau đi mua rất nhiều thứ. Tôi phát hiện cô gái này thật sự vô cùng yêu Vương Tuấn Khải. Cả cái xe đẩy chất từng món đồ đều là mua cho anh ta. Mỗi thói quen, mỗi sở thích của người yêu, Dĩ Tuyết đều nắm rõ.
Lúc mua xong, hai chúng tôi đứng trước cổng siêu thị. Tôi thì đợi taxi để bắt, còn Dĩ Tuyết đợi tài xế ở nhà đến chở. Tầm mười lăm phút rồi mà vẫn không đón được chiếc nào, cô ấy cũng chưa ai đến rước. Bên kia đường có hàng nước trái cây, tôi định bụng sẽ mua hai ly rồi mang sang để cả hai cùng uống.
Vừa mới đi được ba bước, một chiếc xe phóng như điên xông thẳng vào tôi. Trong thoáng chốc tôi không biết mình nên làm gì, cả người như bị đông cứng, muốn cử động cũng không được. Cứ tưởng một lần nữa mình sẽ lại vào viện vì tai nạn giao thông thì bỗng có một người lao về phía tôi đẩy sang bên kia đường. Chúng tôi cùng ngã xuống đất, người đó ôm chặt tôi như thể sợ tôi đau đớn. Chiếc xe kia thắng lại kịp thời, tài xế bước xuống không ngừng xin lỗi. Anh ta nói gì tôi đâu còn nghe rõ, chỉ biết mình đang nằm gọn trong ngực của một người, là Vương Tuấn Khải.
Lúc cả hai đồng thời ngã xuống lăn vào lề đường, anh ta đã dùng hết sức để ôm trọn lấy tôi, hứng hết mọi đau đớn mà đáng lẽ ai cũng phải chịu. Tôi giờ đây không suy nghĩ được gì, đầu óc trống rỗng, toàn thân vô lực. Ngay cả việc tên tài xế kia là của nhà Giang Dĩ Tuyết, hắn cố tình muốn đụng tôi, nhưng gặp Vương Tuấn Khải lao vào nên bất đắc dĩ thắng lại là chuyện sau này tôi mới nghĩ đến.
Tôi rời khỏi người anh, phát hiện tay chân anh đều bị trầy xước đến chảy máu. Anh chống tay đứng dậy, bụi bẩn trên quần áo rơi xuống.
"Cậu mù sao? Đi đứng như thế không biết nhìn đường à? Nếu tôi không cứu cậu có phải đã vào nhà xác nằm rồi không! Khi xe chạy đến còn không biết né sang một bên, đứng như trời trồng là muốn tự tử sao!" - Vương Tuấn Khải chỉ tay vào mặt tôi quát lên. Ánh mắt anh giờ đây đục ngầu, giận dữ, không quan tâm nơi này có bao nhiêu người đang nhòm ngó.
"Xin lỗi."
Tôi thấy tim mình nhoi nhói.
"Cậu lần trước vào viện do tai nạn một lần, báo chí đăng tin cậu vì tôi sắp kết hôn mà tự sát. Lần này lại suýt gặp phải tai nạn, mà trùng hợp tôi cũng có mặt, tôi không cứu cậu thì chẳng phải giới truyền thông sẽ nói tôi vô tình với người yêu cũ. Đừng bày trò phá vỡ cuộc hôn nhân giữa tôi và Dĩ Tuyết, được không?"
"Anh nói gì tôi không hiểu."
"Tôi cứ tưởng cậu đã thôi cái ý nghĩ dị hợm đó với tôi từ lâu rồi."
"Tôi..."
"Mọi chuyện giữa cậu và tôi ngày xưa đều do công ty sắp đặt cả. Tôi chưa từng thích cậu."
"Cảm ơn vì đã cứu tôi."
Tôi cúi đầu, xoay người bước đi. Chuyện ngày hôm nay nhất định sẽ lần nữa lên báo, và anh ta sẽ lại trách tôi. Từ đầu đến cuối tôi đâu biết, đâu biết mình đang làm gì, đang ngăn cản hạnh phúc của ai. Vì sao mọi việc làm trong vô thức của tôi vào mắt người khác lại có tội.
Hạ Thu năm mười bảy, tôi ước chi anh vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời tôi. Như năm đó đã từng biến mất.
Tôi trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi. Đồ ăn gì đó khi nãy đã vứt hết ở trước cổng siêu thị không mang về. Bụng đói meo.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, trên màn hình hiện ba chữ: Giang Dĩ Tuyết. Tôi không muốn nghe máy, tốt nhất nên tránh xa những người liên quan đến Vương Tuấn Khải. Thế nhưng chuông lại không ngừng đổ cho biết đối phương đang rất cần nói chuyện với tôi. Khá phiền, tôi quyết định nhấc máy.
"Xin lỗi cậu Vương Nguyên à, tài xế của tôi..."
"Không có gì."
"Cậu đừng cúp máy, nghe tôi nói đã. Trước đây Tuấn Khải chưa từng lấy thân mình che chở cho ai như thế, ngay cả tôi."
|
Chương 7:
"Từ khi quen biết nhau, tôi chưa từng thấy anh ấy vì ai đó mà quên mất bản thân mình cũng sẽ gặp nguy hiểm. Cậu có lẽ là một người bạn vô cùng quan trọng với Tuấn Khải."
"Ừm."
"Cậu đừng giận anh ấy."
"Không có."
"Vậy... lễ cưới của chúng tôi cậu có tham dự không?"
"Hôm đó tôi bận rồi, xin lỗi chị dâu."
Nói rồi tôi cúp máy, tắt nguồn, điện thoại quẳng sang một bên. Lúc này tôi thật sự không muốn nói chuyện với ai hết, càng không muốn bàn về những gì liên quan đến Vương Tuấn Khải. Cứu tôi, nhưng chỉ vì sợ khó xử trước tài bịa chuyện của báo chí. Mắng tôi, cũng để thêu dệt nên một câu chuyện Vương Nguyên si tình hai lần tự tử vì người yêu kết hôn với cô gái khác. Cuối cùng thì hình ảnh tôi trong mắt công chúng đã xấu lại càng xấu hơn.
Ngày hôm đó tôi ăn rất nhiều. Cả một buổi chiều chỉ để la cà trước những nơi bán hàng rong. Hết món này lại đến món khác, tôi ăn không ngừng nghỉ, ăn cho đến khi dạ dày chẳng thể chứa thêm gì được nữa. Lúc ấy tình cờ gặp phải Đồng Đồng cũng đang mua đồ ăn vặt, cô ấy chạy đến bàn tôi kéo ghế ngồi xuống. Tôi thấy, nhưng không nói gì. Hiện tại rất lười mở miệng, ngay cả chào hỏi thông thường cũng cảm thấy phí lời.
Đồng Đồng rất tự nhiên lấy bò viên của tôi bỏ vào miệng, sau đó thì ăn sạch cả đĩa. Tôi dù gì cũng đã no bụng nên mặc kệ cô ấy. Ăn xong rồi thì bắt đầu chống cằm nhìn chăm chăm vào tôi. Qua khoảng hơn mười phút im lặng như vậy, cuối cùng Đồng Đồng chịu không được phải lên tiếng:
"Này, cậu làm sao thế?"
"?"
"Bị quỷ ám à?"
Tôi lắc đầu rồi tự mỉm cười. Sau vì buồn ngủ nên đặt tay lên làm gối, nghiêng nửa người nằm dài trên bàn ăn. Mệt mỏi, rất mệt mỏi, cả người cứ khó chịu thế nào. Nếu mẹ vẫn còn, bà sẽ ôm con trai vào lòng, sẽ nghe tôi thủ thỉ những lo toan mệt nhọc của cuộc sống. Bỗng dưng tôi lại muốn trở về làm một đứa trẻ, khi buồn có thể dụi đầu vào tay mẹ làm nũng, có thể vô tư mà khóc lóc. Con người càng trưởng thành càng cô đơn.
"Trước đây tôi ngây dại thích một người. Cũng vì lời hẹn ước mười năm, vì một cam đoan sau hai mươi lăm tuổi người đó sẽ công khai người mình yêu thương nhất. Tôi lúc ấy lại hoang tưởng người ta yêu thích tôi nên đã làm một chuyện rất dại." - Tôi vừa nằm vừa nói khe khẽ.
"Vương Tuấn Khải đúng không?"
Đồng Đồng cũng nằm sấp trên bàn nghe tôi kể chuyện. Thật kỳ lạ, chúng tôi cứ như bạn bè vô cùng thân thiết, dẫu cho không phải. Cô ấy là antifan của tôi, vậy mà lại ngồi đây nghe tôi tâm sự. Tôi mà lại an tâm kể những chuyện thế này cho một người mới quen.
"Tôi vẫn luôn nghĩ sau hai mươi lăm tuổi, anh ta sẽ cùng tôi vượt qua rào cản của dư luận để có thể nắm chặt tay nhau một cách công khai. Hôm ấy tôi đã ngu ngốc đứng trên sân khấu lớn tiếng nói rằng: Tối nay sẽ đăng một tấm ảnh chụp cùng người tôi yêu thương lên weibo. Mọi người cùng đoán là ai nhé."
Tôi tự chỉ tay vào mặt mình nói với Đồng Đồng:
"Sau đó cô biết không? Fan lẫn antifan của tôi đều đồng loạt hóng hớt. Tối hôm ấy tôi đi tìm anh ta, tìm hết cả thành phố cũng không thấy bóng dáng đâu. Điện thoại không thể nào liên lạc được. Lúc lên mạng thì phát hiện tài khoản weibo của mình đăng những bức ảnh giường chiếu giữa tôi và Tuấn Khải. Nhưng mà tôi không có, không phải tôi đăng, mấy bức ảnh ấy đều là ghép cả. Tuấn Khải và tôi chưa từng xảy ra chuyện gì.
Tôi nhanh chóng xóa bài đăng đó đi, chỉ là có rất nhiều người đã chụp màn hình làm bằng chứng. Ngày hôm sau tất cả các trang báo chí đều đăng tin về chúng tôi. Trùng hợp là khi đó Vương Tuấn Khải đột nhiên mất tích không dấu vết, gia đình anh ta cũng không giải thích gì.
Sau đó fan phát hiện tất cả tấm ảnh kia đều là ghép cả. Mọi người từ đó đồng loạt quy cho tôi là đồ đồng tính ghê tởm, cố tình đăng những tấm hình đó để Tuấn Khải phải xấu hổ đến mức biến mất khỏi showbiz. TFBOYS từ đó mà tan rã, còn tôi thì mãi mãi xấu xa trong mắt mọi người.
Đồng Đồng à, có phải rất buồn cười không?"
Đồng Đồng im lặng, đầu ngón tay chấm nước vẽ vòng tròn trên bàn. Lát sau cô mới lên tiếng:
"Sao lại kể những chuyện này với tôi?"
"Vì tôi khó chịu."
"Tôi là antifan của cậu, cậu nghĩ tôi sẽ tin cậu năm đó bị oan?"
"Vốn dĩ không cần tin mà."
Đơn giản là muốn nói cho một ai đó nghe. Về những chuyện chỉ mình tôi chịu đựng, về những chuyện chẳng ai thấu hiểu. Đâu quan tâm người nghe có tin tôi hay không, chỉ cần tôi cảm thấy mình trở nên nhẹ nhõm. Năm năm rồi, dù có ai tin đi nữa thì cũng đâu thanh minh được tôi, ngày tháng đứng trên sân khấu kia cũng đâu trở về.
"Vương Nguyên, tôi xin lỗi."
Đồng Đồng nhỏ tiếng nói.
"Vương Nguyên, xin lỗi cậu rất nhiều."
Đôi mắt Đồng Đồng hoe đỏ, sau lại lấy tay dụi mắt mình rồi đứng dậy bỏ đi mất. Thật ra khi đó tôi vẫn không hiểu vì sao cô ấy liên tục nói tiếng xin lỗi với mình, lại còn vì tôi mà khóc.
Tôi đi bộ trên một quãng đường dài. Chẳng gì cả, chỉ muốn giết thời gian. Sợ rằng về nhà rồi sẽ không biết kế tiếp mình nên làm gì nữa. Ngủ mãi đầu óc cũng đần theo. Đi bộ thế này vừa có sức khỏe, vừa có việc để làm từ giờ cho đến tối. Chắc sau này tôi sẽ rủ Tiểu Xuân thường xuyên tập thể dục, con bé trông cứ ốm yếu thế nào.
Nếu được, ngày mốt tôi đi làm hồ sơ để xin việc thử ở một số công ty nhỏ. Cứ thảnh thơi mãi vậy cũng chán. Ngày trước có công ăn việc làm thì lười biếng biết bao, giờ lại cảm thấy không có gì làm mới là khổ.
Suốt con đường dài có một chú chó nhỏ luôn bước theo tôi. Lông nó vốn màu trắng nhưng bị vấy bẩn, trên thân đầy những chi chít vết thương. Tôi ban đầu không để ý lắm, cứ nghĩ nó theo tôi một lát rồi thôi. Thế nhưng khi xoay người lại, chú chó vẫn còn ở phía sau, nơi nào có dấu chân nho nhỏ nơi đó in một vết máu. Tôi hoảng sợ dừng lại quan sát nó, nó cũng dừng lại, ngoan ngoãn nằm xuống. Lấy làm lạ, tôi thử bước đi, nó lại đi theo tôi tiếp.
Thật ra con chó này không xấu, nếu được chăm sóc kĩ hẳn sẽ đẹp lắm. Điều quan trọng là hiện tại nó bị thương rất nhiều, chắc là vừa bị bắt nạt bởi một đàn chó khác.
Tôi đi, nó đi. Tôi dừng, nó dừng. Chuyện gì xảy ra vậy?
Rốt cuộc cũng không bơ được mà xoay người lại cúi xuống nhìn chú chó nhỏ. Tôi thấy đôi mắt tròn xoe của nó đã bị hỏng mất một con.
"Muốn theo anh sao?"
"Gâu!"
"..."
Trên người nó rất bẩn, nhưng lại lắm vết thương. Tôi không nỡ bắt nó đi trên mặt đất nên phải bế hẳn lên tay. Gầy quá, có lẽ từ nay sẽ gọi là Trúc Trúc.
Đi thôi, hai kẻ cô đơn chúng ta từ nay cùng một nhà.
Tuy tôi không biết nó đến từ đâu, là chó của ai. Nhưng tôi cảm nhận được nó rất cần sự quan tâm của chủ, cũng như nó cảm nhận được tôi cần một thứ gì đó để quan tâm. Trúc Trúc, từ nay chúng ta là bạn rồi. Không hiểu sao thật hạnh phúc! Trúc Trúc, mày sủa cho anh xem nào!
Cách mấy căn hộ nữa là đến nhà tôi. Vẫn yên vẫn lành, bỗng một cậu nhóc khoảng mười ba, mười bốn tuổi đang rượt thật tốc độ theo quả bóng lăn rất nhanh về phía tôi. Cứ tưởng thằng bé sẽ không kịp dừng lại rồi theo quán tính đâm thẳng vào người tôi ấy chứ, nào ngờ cách đó chừng ba, bốn mét nó đã vấp phải cục đá mà ngã huỵch xuống đất.
Thằng bé ôm chân của mình ngồi ăn vạ không chịu đứng dậy, mắt long lanh nước, sắp khóc đến nơi rồi. Sau đó lại có một nhóc khác chạy từ xa tới ngồi xổm xuống trước mặt nó, phủi hết cát trên quần áo, vén ống quần lên cao thì phát hiện một lõm vết thương ửng đỏ.
"Đau không? Lần sau đừng nghịch nữa, anh giận đấy."
Cậu nhóc lớn lau nước mắt cho cậu nhóc nhỏ. Thỏ con nghịch ngợm không khóc nữa rồi.
Tiếng gió chiều man mác thổi vào tai tôi. Trúc Trúc được ôm trong tay giờ đã ngủ.
Thật ra, Vương Tuấn Khải anh biết không? Tôi không quá đau vì mình năm đó bị oan ức, cũng không quá đau vì phải chờ đợi năm năm. Bởi tôi nghĩ ít ra anh vẫn chưa nói không yêu tôi, để trong vô thức tôi vẫn mang hoài một nỗi hy vọng mà mình không hề biết. Rồi cho đến ngày hôm nay, anh không những chung tay với cô gái khác, mà còn bảo mọi chuyện anh làm vì tôi ngày xưa đều giả tạo. Tôi mới biết thế nào là sự thật còn tàn nhẫn hơn lừa dối.
|
Chương 8:
Trúc Trúc rất ngoan, ngoan như Đô Đô ngày xưa của tôi vậy. Bị thương nhiều thì đau lắm nhưng vẫn nằm im cho chủ thoa thuốc. Có mấy chỗ không thể mọc lông được nữa, cũng có mấy chỗ cả da cũng bị lốc đi. Tôi không biết động lực nào để em nhỏ cố sức theo tôi suốt quãng đường dài. Có lẽ khi vừa nhìn thấy tôi, Trúc Trúc đã khẳng định tôi chính là sợi dây duy nhất mà nó có thể bám víu. Là ai đã đối xử tàn bạo với một con chó vô tội thế này?
Lông Trúc Trúc bẩn lắm, nhưng tôi không dám tắm cho nó vì sợ vết thương gặp nước sẽ rất đau. Chỉ có thể dùng khăn ướt lau nhẹ những chỗ cần được làm sạch. Có lúc tôi sơ ý đụng phải nơi bị thương của em nhỏ, nó chỉ hơi run lên nhè nhẹ rồi ngoan ngoãn nằm im. Chú chó này quả thật ngốc như tôi, người ta đối xử tốt với mình một tí đã mở lòng tin tưởng không chút mảy may nghi ngờ. Nếu như là người khác không phải tôi, nếu như tôi cũng là người xấu thì sao?
Cuối tuần tôi dắt Trúc Trúc đến bác sĩ thú y khám mắt. Người ta nói, một bên mắt của nó bị hỏng không phải do bẩm sinh mà là do vật nhọn đâm phải. Có lẽ trong lúc chạy giỡn nô đùa rồi gặp xui rủi, cũng có thể do người nào đó cố tình đâm mù mắt. Tôi nhờ bác sĩ tiêm cho Trúc Trúc một liều thuốc ngủ để phẫu thuật lấy con mắt bị hỏng kia ra, vì dù sao nhìn nó lồi ra ngoài trông tội lắm.
Từ ngày nhà có Trúc Trúc tôi cũng bớt phần cô đơn. Ra ra vào vào đều nghe tiếng sủa, tiếng bước chân của nó. Tôi ăn, nó ăn, tôi ngủ, nó ngủ. Một người một chó nương tựa lẫn nhau. Trúc Trúc biết nghe lời lắm, hôm tôi đi xin việc không có ở nhà một ngày trời, ấy mà nó vẫn chỉ ở trong phòng không chạy ra đường đùa nghịch. Lúc đói sẽ tự đi đến nơi có thức ăn sẵn, lúc buồn giải quyết thì biết vào nhà vệ sinh. Không phải tôi khen nó thông minh mà là khen nó ngoan, những chuyện thế này tôi có tập qua cho nó ấy chứ, chỉ là cảm thấy chú chó này thật biết nghe lời.
Có lần dẫn Trúc Trúc đi dạo ở công viên, thấy người ta ôm mấy con chó xinh đẹp sạch sẽ tôi cũng thích lắm. Nhìn lại em nhỏ của mình, lông chỗ có chỗ không, thân thật gầy, lại còn mù một mắt. Lúc ấy Trúc Trúc luôn vòi tôi bế, đầu còn dụi dụi vào tay tôi, chắc là nó sợ tôi sẽ mặc cảm khi nuôi một con chó xấu xí rồi bỏ rơi nó. Nếu như hiểu được lời của tôi, tôi sẽ nói với nó rằng: "Này Trúc Trúc, anh không bỏ mày đâu mà! Không có mày thì ai sẽ vui mừng quấn quýt mỗi khi anh về nhà chứ."
Nơi này có hai kẻ cô đơn luôn sợ mất nhau.
Như thường lệ, cứ đến cuối tuần tôi lại đi siêu thị mua thức ăn cho chó. Lúc ra về nhận một cuộc gọi từ phía công ty tôi xin việc, họ thông báo tôi đã được nhận vào. Thứ hai tuần sau là có thể đến đó thử việc. Thật ra thì lương bổng chẳng cao lắm, nhưng có còn hơn không. Tôi không ngại tiền thấp việc nhiều, chỉ sợ mình quá rỗi. Con người khi quá thảnh thơi sẽ lại nghĩ đến những chuyện không vui.
Trên đường về nhà, tôi tình cờ thấy Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành diện trang phục sang trọng đi ra từ một cửa hàng bán quần áo có tiếng. Vội vã bảo taxi dừng lại, tôi muốn gặp hai người. Chuyện là mấy hôm trước vừa thay sim lẫn thay điện thoại nên mất liên lạc với họ, lần này may mắn gặp trên đường tôi phải xin lại số mới được. Ngoài họ ra, tôi đâu còn bạn bè thân thiết nào nữa.
Lưu Chí Hoành thấy tôi liền bay lại đưa tay nhéo nhéo mặt. Thằng nhóc này lúc nào cũng thế! Gò má tôi có gì đặc biệt đâu.
"Hai người các cậu đi đâu mà ăn mặc sang trọng thế?"
"Lát nữa đến dự lễ cưới của Tuấn Khải và Giang Dĩ Tuyết. Nhà báo phóng viên rất nhiều đâu thể bừa bộn được."
À, ra thế. Tôi quên mất hôm nay là ngày cưới của anh ta.
"Nguyên Nguyên, cậu có đến đấy không?" - Thiên Tỉ hỏi tôi.
"Còn phải làm nhiều việc lắm. Cả ngày hôm nay bận rộn chết đi được. Cậu giúp tôi gửi lời chúc phúc đến họ nhé."
"Ừm. À, có việc này tôi muốn nói với cậu. Mấy tuần nay các trang báo trên mạng đều đăng tin về cậu, cậu có thấy không?"
"Tôi đọc rồi. Những bình luận phía dưới cũng đã đọc."
Im lặng một lát, rồi Thiên Tỉ gác tay lên vai tôi vỗ vỗ vài cái thân thiết.
"Đừng buồn, cậu còn chúng tôi mà."
Người anh em này, tôi có buồn chi đâu. Những lời bịa đặt của báo chí cả mấy câu nói độc miệng của người đời, tôi sớm đã quen. Năm năm trước cũng vậy, năm năm sau cũng vậy. Chỉ khác ở chỗ Hạ Thu năm mười hai người đó đi, Hạ Thu năm mười bảy người đó trở về.
Lưu Chí Hoành lại véo má tôi, sau đó đưa tay ôm.
"Ngày mốt chúng tôi về Bắc Kinh rồi, lâu lắm mới có thể đi Trùng Khánh thăm cậu lần nữa. Nhớ giữ sức khỏe đó nha."
"À, hay là cậu cũng dọn đến Bắc Kinh ở cùng tôi và Tiểu Hoành đi."
Tôi lắc đầu. Sống ở đây đã hai mươi chín năm, sợ rằng xa quê hương quá lâu sẽ chịu không nổi.
Lưu Chí Hoành: "A đúng rồi! Nguyên Nguyên tối nay tôi sẽ đến nhà cậu ngủ! Cả đêm chỉ có hai chúng ta muốn làm gì thì làm! Hahaha."
Thiên Tỉ: "!!!! Không!!!!"
Thằng nhóc tăng động kia bị Thiên Tỉ kéo đi mất. Lúc đi còn không quên lấy tay hôn gió với tôi.
Về nhà, vừa mở cửa Trúc Trúc đã chạy ra gâu gâu gâu. Hai cái chân trước của em nhỏ bâu lên đầu gối tôi để đứng thẳng, le lưỡi nhìn tôi. Biết rồi nha, ngửi thấy mùi thơm của thức ăn nên làm nũng đúng không? Chỉ được cái tham ăn thôi!
Tôi vui vẻ vào trong bếp lấy ra một cái đĩa rồi đổ thức ăn cho Trúc Trúc. Sau lại lấy thêm cái bát để đựng sữa tươi. Nhất định phải vỗ béo nó mới được. Lỡ mà có chạy ra đường cũng sẽ không bị mấy con chó khác ăn hiếp. Tôi sắp đi làm rồi, chẳng thể ở nhà canh nó mãi, nhốt một chỗ thì không đành lòng.
Cho Trúc Trúc ăn xong tôi bật tivi lên xem tin tức. Sau đó mở tủ lạnh lấy trái cây ra gọt vỏ. Sau đó lên mạng chơi game. Sau đó thì uống hết một lon bia ướp lạnh. Rồi vừa nằm trên giường vừa nghêu ngao hát. Không biết bản thân mình hát gì, các ca từ tôi hát lên đều lộn xộn không rõ được bài nào với bài nào cả. Thế mà cứ hát, cứ liên tục hát, hát cho đến khi cổ họng khô khan. Rồi chực nhớ lại, tôi vừa trong vô thức đọc nên lời bài ca năm ấy.
"...Chúng ta một người như mùa hạ, một người như mùa thu, lại có thể biến mùa đông trở thành mùa xuân. Anh đã đưa em ra khỏi cơn gió tuyết của tình yêu. Còn em lại cõng anh thoát khỏi những giấc mơ dài. Gặp gỡ một người, cả cuộc đời ta lại thay đổi..."
Hiện tại đã hơn mười giờ tối. Lễ cưới hôm nay chắc diễn ra vô cùng tốt đẹp. Cô dâu chú rể hẳn là trai tài gái sắc, hẳn là vừa lứa xứng đôi. Trên lễ đường thế nào cũng đã nguyện rằng sẽ ở bên nhau suốt cuộc đời. Lời ước hẹn này có chúa trời làm chứng, có gia đình thừa nhận, có công chúng cam đoan. Ngày xưa tôi đâu nào được như thế.
Tôi không được rơi nước mắt vì tôi là đàn ông. Tôi không được tỏ ra yếu đuối cũng vì tôi là đàn ông. Tình yêu của tôi bị xã hội lên án lại bởi vì tôi là đàn ông.
Vương Nguyên.
Vương Nguyên à.
Đừng lụy tình như vậy nữa được không? Năm năm rồi, mệt mỏi rồi, dừng lại đi nào.
Không, tôi yêu anh ấy rất nhiều, yêu nhiều lắm, tôi đã yêu suốt mười mấy năm. Một thứ tình cảm lâu dài như vậy muốn buông là được sao? Tôi dù ban ngày có nói những lời dối trá thế nào thì hiện tại mới chính là tôi chân thực nhất. Tôi là Vương Nguyên, tôi sẽ khóc khi tôi buồn.
Không, không được khóc, không được khóc, khóc rồi chẳng xứng làm đàn ông nữa. Dám phải lòng thì dám buông bỏ, dằn vặt thế này có ích gì. Ngày mai sống ra sao còn không biết, mãi ngồi đây buồn thì có no bụng không? Vương Nguyên, mười giờ rồi, kéo chăn qua khỏi đầu rồi ngủ đi nào.
Người có thể phụ mình, nhưng mình không thể phụ mình.
Tôi chưa từng quen biết ai tên là Vương Tuấn Khải.
|