[FanFic Khải Nguyên] Hạ Thu Năm 17
|
|
Chương 13:
Tôi tựa lưng vào tường mệt mỏi thở dài một tiếng. Nơi khóe miệng vẫn còn vết máu khô chưa lau sạch, gò má thì sưng tấy. Nếu là trước đây khi nhìn thấy tôi như vậy Nguyên Nguyên sẽ nói: "Tiểu Khải, anh có làm sao không?" Tôi lúc đó nhất định sẽ vô sỉ mà làm bộ mặt ủy khuất trả lời em: "Đau chết anh rồi! Em giúp anh thoa thuốc đi, giúp anh thổi vào vết thương một chút."
Thế nhưng hiện tại em hận tôi sâu nặng như thế.
Bác sĩ bước ra ngoài, đưa tay khép cửa lại rồi nghiêm túc kể lại bệnh tình của em cho tôi.
"Tâm lý của cậu ấy bị sứt mẻ khá nặng, không phải mới bị gần đây mà từ lâu lắm rồi. Có thể khoảng mấy năm về trước cậu ấy đã bất ổn nhưng lại không hề biết. Và cho đến ngày hôm nay gặp phải một cú sốc tinh thần cực mạnh nào đó mới trở nên điên loạn như vậy."
"Mấy năm về trước?"
"Đúng thế. Trong lúc trò chuyện với tôi cậu ấy luôn nhắc đến con số năm năm, mặc dù tôi không rõ nhưng có thể đoán ra được đó là mốc thời gian khiến cậu ấy rối loạn tâm lý."
"Tôi... tôi..."
Chiếc điện thoại trên tay rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo.
"Cậu biết chuyện gì đúng không? Kể cho tôi nghe, tôi sẽ tìm cách chữa trị tốt nhất."
"Nguyên Nguyên là một ca sĩ nổi tiếng. Năm năm trước ba em ấy mất, sau đó một tháng thì mẹ em cũng ra đi. Một tháng sau nữa người yêu em mất tích. Rồi em bị oan, bị cả giới truyền thông ghét bỏ. Công ty không thể chứa chấp một kẻ bị tẩy chay như em ấy cho nên..."
"Những chuyện gần đây như thế nào?"
Tôi im lặng.
"Cậu không kể sẽ không có lợi cho bệnh tình của cậu ấy."
"Người yêu em ấy xuất hiện sau năm năm mất tích, còn dắt theo một người tình chuẩn bị kết hôn. Những chuyện về sau em gặp phải tôi không rõ nữa. Lúc tìm thấy em, người đã dính đầy máu ngất xỉu bên lề đường, tay ôm chặt xác của chú chó nhỏ mà em nuôi bị cán nát. Em vừa tỉnh dậy nhìn thấy tôi đã phát điên cầm dao trên bàn muốn giết tôi."
"Cậu là người yêu của cậu ấy, phải không?"
"Tôi..."
"Vương Nguyên rất yêu cậu, và cũng hận cậu thấu xương."
...
Tôi tiễn bác sĩ ra về, thanh toán trước cho ông ta một số tiền rồi nhận thuốc. Ông có dặn tôi rằng, thuốc cũng chỉ là thuốc, dùng để ức chế bệnh nhân khi không thể quản được nữa. Muốn chữa khỏi chỉ còn cách đợi vết thương trong tâm của em lành lặn, dùng tình cảm bồi đắp cho em. Và cả việc tìm người đến trò chuyện cùng em hằng ngày. Nếu một ngày bệnh có càng trở nặng, em sẽ chẳng nhớ tôi là ai nữa. Tôi thà để em thù hận mình còn hơn trong tâm trí em có một Vương Tuấn Khải chưa từng tồn tại.
Đợi Nguyên Nguyên ngủ say tôi mới dám bước vào. Ánh đèn vàng của đường phố hắt qua khung cửa sổ vào gương mặt thanh tú của em. Đẹp đến đau lòng. Tôi muốn chạm vào nhưng lại sợ vỡ nát. Mảnh thủy tinh trước mặt vừa óng ánh vừa sứt mẻ, là máu của tôi hay máu của em sẽ rỉ khi quyết định đến bên nhau. Cả trong mơ nước mắt người kia vẫn chảy, đôi môi này vẫn mím chặt. Làm thế nào để đủ dũng cảm đưa tay mình lau gò má cho em.
"Trúc Trúc đừng đi, đừng bỏ anh một mình trên thế gian này."
Em không có cô đơn, em vẫn còn anh.
"Trúc Trúc vì sao không chạy ra mừng anh trở về."
Anh sẽ thay Trúc Trúc chào đón em được không?
"Trúc Trúc, anh khó thở quá, lồng ngực anh đau quá. Trúc Trúc!"
Tôi ôm thân thể đang giãy giụa ở trên giường lại. Lạy trời là em sẽ không tỉnh giấc vào lúc này. Ngủ đi, ngoan, thức dậy rồi không còn đau nữa.
Tiếng gõ cửa vang lên, tôi biết ngay là Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành. Hai người họ đáng lẽ bây giờ ở Bắc Kinh mới phải. Nhưng vì nghe tôi báo tin Nguyên Nguyên hiện tại lâm vào tình trạng này nên bay gấp về Trùng Khánh, đến đúng khách sạn và số phòng nơi chúng tôi đang ở. Hy vọng khi thức giấc nhìn thấy hai người bạn này Nguyên Nguyên của tôi sẽ vui. Tôi tránh mặt ở đâu cũng được, chỉ cần em nở nụ cười.
Vừa mở cửa, một nắm đấm bay thẳng vào mặt tôi. Tiếp theo sau đó là những cú đá dùng lực húc vào bụng. Tôi không chống trả, không thắc mắc, chỉ kéo hai người kia ra xa tránh làm ồn đến giấc ngủ của em. Bởi lẽ tôi biết lý do vì sao và cũng thấy mình rất đáng đánh.
"Năm năm trước anh biến mất khiến Nguyên Nguyên tột cùng đau khổ. Vừa gượng dậy chẳng bao lâu thì anh lại trở về đâm một nhát vào tim cậu ấy. Loại đàn ông như anh đáng để Vương Nguyên yêu sao?"
Tôi lau vết máu trên môi mình, không trả lời. Lưu Chí Hoành định đưa tay đấm tôi thêm cái nữa thì Thiên Tỉ cản lại, tự mình nói với tôi.
"Nếu anh không lo được cho cậu ấy, hãy để cậu ấy cho chúng tôi chăm sóc. Ít ra tôi và Tiểu Hoành sẽ không khiến cậu ấy trở nên như vậy."
"Không được." - Tôi phản bác. Khó khăn lắm mới có thể trở về bên cạnh người tôi yêu. Cho tôi thêm lần nữa ích kỉ, tôi sẽ chờ đến một ngày mọi chuyện sáng tỏ, Nguyên Nguyên sẽ lại chấp nhận tôi.
Hai năm bị tra tấn hành hạ ở Mỹ tôi chỉ mong có ngày này thôi mà.
"Trùng Khánh là quê hương của Nguyên Nguyên, cũng là nơi tang tóc nhất. Đưa cậu ấy ra khỏi mảnh đất này tìm một cuộc sống mới, để cậu ấy lấy một người vợ toàn tâm toàn ý yêu mình. Còn anh, anh khẳng định anh mang lại hạnh phúc cho người ta sao? Anh nhìn đi, cả khi ngủ cậu ấy cũng gặp phải ác mộng. Rốt cuộc anh đã làm gì? Anh đã làm gì khiến cho một người con trai hoạt bát vui vẻ trở nên trầm lặng, rượu uống mãi không say, thuốc hút hoài chẳng thỏa. Giờ thì phát điên đến mức muốn giết người." - Thiên Tỉ tức giận quát.
"Nhưng tôi cũng nào có tội."
Họ không biết tôi bị ngăn cản như thế nào, trên người có bao nhiêu vết thương. Nhưng thật ra bị mắng cũng không tệ. Nguyên Nguyên em thấy không, em vẫn còn có hai người bạn tốt nhất. Nguyên Nguyên của anh, em không cô đơn chút nào!
Chúng tôi cứ như vậy mà trò chuyện đến sáng. Đương nhiên sợ đánh thức người đang ngủ nên đã chuyển sang phòng kế bên, cách âm rất tốt. Thiên Tỉ kể cho tôi nghe về chuyện Nguyên Nguyên của tôi đã sống như thế nào trong năm năm vừa rồi. Em ấy cứ luôn tỏ ra mạnh mẽ, chưa bao giờ khóc, bia rượu cũng tập tành uống dần cho đến khi trở thành thói quen. Lúc nói chuyện thì không được tự nhiên nữa. Thiên Tỉ có ánh mắt quan sát rất tốt, lại còn là bạn thân trong nhiều năm nên nhìn ra được có sự rối loạn trong tâm lý của Nguyên Nguyên từ rất lâu. Thế mà đâu ngờ lại trở nặng như vậy.
Tôi chỉ biết lắng nghe, không giải thích gì thêm cả. Chuyện tôi và ba càng ít người biết càng tốt. Tôi muốn ba mình lúc nào cũng hiểu chuyện và thấu đáo nhất trong mắt mọi người. Dẫu sao đây là bổn phận của một đứa con chưa tròn chữ hiếu.
Khoảng tám giờ sáng, Nguyên Nguyên vừa thức dậy đã mở to mắt nhìn thẳng lên trần nhà. Ánh mắt em không phải điên loạn, không phải giận dữ hay thù hận gì đó nữa. Mà giờ đây hoàn toàn chẳng chứa đựng cảm xúc gì.
Tôi vừa định bước vào phòng theo hai người họ nhưng rồi chợt nhớ ra mình không thể. Đành đứng sau cánh cửa nhìn vào trong.
Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành ngồi xuống giường cạnh em. Em dường như không nghe thấy, hoặc nghe thấy mà chẳng quan tâm, luôn luôn trừng mắt nhìn trần nhà. Lưu Chí Hoành nắm lấy bàn tay thon gầy của em.
"Nguyên Nguyên, chúng tôi đến thăm cậu nè. Cậu quay sang nhìn tôi một chút được không?"
Em không trả lời. Đến lượt Thiên Tỉ hỏi.
"Cậu nghe thấy tiếng của tôi không, tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ, anh em tốt của cậu. Nếu cậu nghe được xin hãy trả lời tôi, Nguyên Nguyên."
Em vẫn không phản ứng, tôi bắt đầu cảm thấy kì lạ. Sau đó chợt nhớ ra điều gì nên sợ hãi xông vào trong. Tôi đưa tay lắc qua lắc lại trước mắt em, miệng không ngừng gọi.
"Nguyên Nguyên, anh là Vương Tuấn Khải người em hận nhất. Em nhận ra anh không, Nguyên Nguyên?"
"Nhìn anh, trả lời anh. Hay là em tấn công anh đi, em muốn giết anh mà. Nguyên Nguyên, làm ơn trả lời anh."
"Để anh hát bài Một Người Như Mùa Hạ, Một Người Như Mùa Thu cho em nghe. Chỉ cần em phản ứng cho anh biết em vẫn còn nhớ đến anh."
"...Chúng ta một người như mùa hạ, một người như mùa thu, lại có thể biến mùa đông trở thành mùa xuân. Anh đã đưa em ra khỏi cơn gió tuyết của tình yêu. Còn em lại cõng anh thoát khỏi những giấc mơ dài. Gặp gỡ một người, cả cuộc đời ta lại thay đổi..."
|
Tôi gào lên, gào đến khản cả cổ họng người nằm trên giường mới khẽ xoay đầu nhìn tôi. Trong tâm liền cảm thấy vui vẻ ôm chặt em vào lòng, thế mà em lại không có phản ứng gì tiếp theo. Lẽ ra em nên ghê tởm mà đẩy tôi ra mới phải. Nguyên Nguyên lúc này so với khi giận dữ muốn giết tôi còn khiến người ta lo lắng hơn. Tôi phát hoảng không biết nên làm gì, Thiên Tỉ bình tĩnh bảo tôi dẫn em đến bệnh viện gặp bác sĩ kiểm tra thử xem sao.
Chúng tôi ba người cùng nhau đưa em ra khỏi khách sạn. Vừa mới chạm đến ánh nắng mặt trời, một đám phóng viên dồn dập chặn lại. Họ cản trở đường đi của chúng tôi, Nguyên Nguyên suýt nữa là ngã xuống đất.
Tôi tức giận lớn tiếng quát:
"Các người làm trò gì ở đây vậy?"
Hàng loạt phóng viên vừa cầm mic vừa cầm máy ghi âm đặt câu hỏi cho tôi.
"Vương Tuấn Khải, chúng tôi cần lời giải thích từ phía anh. Mới đây anh mở một cuộc họp báo công khai tình cảm với cô bạn gái Giang Dĩ Tuyết mà anh quen biết trong lúc du học ở Mỹ. Hai hôm trước còn tổ chức lễ kết hôn với con gái người ta. Bây giờ anh lại tay trong tay với một người đàn ông bước ra từ khách sạn. Chuyện này là thế nào?"
"Diễn viên ca sĩ Vương Tuấn Khải trước đây từng nói mình không hề có tình cảm với Vương Nguyên. Thậm chí lần cứu cậu ta trước cổng siêu thị đã phân minh rạch ròi mối quan hệ giữa các người hoàn toàn do công ty sắp đặt. Thế sao bây giờ hai người lại như vậy?"
"Người làm trong nhà anh nói anh quyết định chung sống với Vương Nguyên. Thế còn Giang Dĩ Tuyết thì sao? Cô ấy vừa đám cưới với anh mà."
"Nghe nói đêm tân hôn anh còn bỏ vợ đi tìm người tình đồng tính bên ngoài. Vậy có khác gì lợi dụng tình cảm của cô gái trẻ để che mắt giới truyền thông?"
"Tôi thật sự không ngờ Vương Tuấn Khải lại như vậy. Cứ nghĩ Vương Nguyên chính là loại người xấu xa nhất rồi, nhưng bây giờ mới biết anh còn dã tâm hơn."
"Năm năm trước bỏ mặt Vương Nguyên rời đi không từ biệt chính là để cậu ta gánh hết trách nhiệm. Bây giờ quay về kết hôn với cô gái khác, đêm động phòng hoa chúc trốn đến nhà tình nhân. Không những vậy hiện tại còn quyết định chung sống với cậu ta."
"Vương Tuấn Khải, anh có lời gì giải thích không? Fans của anh thật sự thất vọng không kém."
|
Chương 14:
Tôi ôm em bước qua dòng người đông đúc, bỏ khỏi tai mọi lời châm biếm của thế gian. Tôi có thể tuyệt tình biện minh cho hành động của mình, cũng có cách để họ phải câm nín, khiến mọi người trên thế giới phải tin tôi. Nhưng thật sự đã không làm thế. Em có thể vì tôi mà mang biết bao tiếng xấu, tôi ngày hôm nay chấp nhận trả giá về mọi chuyện mình gây ra. Họ dù có đuổi theo cũng sẽ không nhận được một câu trả lời nào. Rồi đây Vương Tuấn Khải trở thành loại đàn ông rẻ mạt kinh điển nhất. Trước kia em là kẻ tội đồ, tôi hiện tại cũng vậy, hai chúng ta sai lại càng sai.
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi khách sạn, Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành ngồi ở ghế trước, tôi và em ở phía sau. Để em tựa vào vai tôi đi suốt đoạn đường dài, dù biết hay không vẫn cảm thấy thỏa mãn. Không động đậy, không phản đối, Nguyên Nguyên của tôi ngoan như một chú thỏ con.
Lúc đến bệnh viện, ba người chúng tôi đợi em ở hàng ghế trước phòng khám. Phải rất lâu, rất lâu sau cánh cửa kia mới mở ra. Bác sĩ ôn tồn nói:
"Không thể để bệnh nhân tại nhà được, nếu cậu ấy làm ra chuyện gì gây hại cho mình mà trong nhà chẳng ai có mặt kịp thời..."
"Tôi sẽ luôn dõi theo em ấy. Bác sĩ, nhất định là phải để bệnh nhân tại bệnh viện sao?" - Tôi cắt ngang lời ông ấy nói.
"Cậu chắc chắn mình rảnh rỗi không có việc gì làm thì hãy quyết định giữ bệnh nhân lại nhà. Vương Nguyên đang ở trong trạng thái chìm vào thế giới riêng của cậu ấy, khả năng tự làm đau mình rất cao. Nên dọn hết tất cả những thứ nguy hiểm ra khỏi tầm mắt của cậu ấy. Tôi không đảm bảo việc bệnh nhân sẽ không tự tử."
"Nghiêm trọng thế sao?"
"Đúng vậy."
Tôi đứng qua khe cửa nhìn vào trong. Em ngồi thẩn thờ nhìn trần nhà, tay siết chặt vào nhau, đôi mắt vô cảm. Tôi mới biết thế nào là sự trừng phạt tàn khốc nhất. Đau đớn mang lại còn day dứt hơn cả từng bị tra tấn khổ hành.
Hôm ấy để em nằm ở bệnh viện, tôi cũng ở đó, Thiên Tỉ với Lưu Chí Hoành cạnh bên bầu bạn. Ba chúng tôi thay phiên trò chuyện cùng em, mặc cho em nghe không hiểu đi nữa. Bác sĩ nói đúng, em đang ngủ say trong thế giới chỉ giành cho mình. Có lẽ thế giới đó không có Vương Tuấn Khải, không có ba tôi, không có Đồng Đồng cũng chẳng tồn tại Giang Dĩ Tuyết. Liệu tôi có đủ khả năng để dẫn em ra khỏi giấc mộng dài này không? Tôi mỉm cười tự chế giễu.
Khoảng mười một giờ trưa, Lưu Chí Hoành và Thiên Tỉ ra ngoài ăn, tôi với Nguyên Nguyên dùng bữa trong phòng bệnh. Em không có khả năng tự cầm đũa gắp vào miệng mình dù bản thân đang rất đói.
Tôi chờ em đưa tay tìm kiếm thức ăn, thế mà đợi hoài vẫn không thấy. Nguyên Nguyên ngồi im lắm, nét mặt có hơi khó chịu cùng mệt mỏi. Cuối cùng đành phải đút cho em. Vẫn tưởng em sẽ như hôm qua, dù thần trí bất thường nhưng vẫn nhớ đến chuyện ăn uống.
Em theo bản năng khi thức ăn đến miệng sẽ nhai và nuốt. Tôi đút chừng bốn, năm muỗng người trong lòng không chịu há miệng ra nữa. Bắt đầu rót một ít nước ấm cho em uống. Lấy sách đọc cho em nghe.
Nguyên Nguyên tựa hẳn vào ngực tôi ngủ thật say. Gương mặt khi ngủ lúc nào cũng ngoan hết biết. Tôi cưng chiều xoa đầu em, thỏ nhỏ dễ thương như vậy tôi biết phải làm sao? Một thằng đàn ông ba mươi tuổi chưa từng chạm vào ai như tôi, chỉ vì em mà chờ mà đợi. Em hiện tại không biết gì hết, tôi có nên vô sỉ một chút không?
"Tôi đấm anh đấy, làm ơn để Nguyên Nguyên của tôi ngủ được không?"
Lưu Chí Hoành đạp cửa đi vào dọa tôi. Thiên Tỉ ở cạnh mặt không cảm xúc bảo:
"Tiểu Hoành, Vương Nguyên không phải của em, em là của anh."
"Không biết, anh xem anh ta định làm trò gì với Nguyên Nguyên kìa!" - Lưu Chí Hoành trừng mắt tố cáo tôi.
"..." Oan quá, tôi có làm gì đâu.
"Anh nhịn không được thì kiếm người khác đi! Để Nguyên Nguyên của tôi yên! Đúng rồi, Giang Dĩ Tuyết xinh đẹp dịu dàng ấy!"
"Không bao giờ." Cậu ta đang nói gì vậy?
Thiên Tỉ kéo Lưu Chí Hoành sang một bên, khuyên cậu ta đừng nên xen vào chuyện người khác nữa. Còn nhắc đi nhắc lại không được gọi tên ai đó rồi bảo là của mình. Như thế không ngoan, không ngoan chút nào.
Chợt nhớ ra người thương của tôi rất thích ăn vặt. Tôi bèn bảo Lưu Chí Hoành cùng Thiên Tỉ ở lại trông em, còn tôi sẽ xuống đường mua bánh ngọt. Lúc đi ngang qua khoa tim mạch vô tình nhìn vào phòng của một người, tôi dường như thấy Giang Dĩ Tuyết đang nói chuyện với ai đó. Phải rồi, là ba tôi. Thế nhưng sao họ lại ở đây? Ba tôi ông ấy mặc quần áo bệnh nhân? Tôi lo lắng định xông vào trong nhưng không hiểu sao vẫn đứng tại chỗ cũ. Ba tôi qua lớp cửa kính đang ôm tấm hình của mẹ vào trong ngực, nét mặt ánh lên tia đau khổ. Giang Dĩ Tuyết vẫn còn đang lễ phép nói chuyện với ông ấy.
Tôi áp tai qua khe hở ở cửa để nghe xem đối thoại của họ.
"Bởi vì bác không biết trên người Tuấn Khải có bao nhiêu vết thương, có bao nhiêu ấm ức. Anh ấy chưa từng kể cho bác nghe bởi vì sợ bác sẽ tự dằn vặt lỗi lầm của mình. Cháu cũng muốn tôn trọng quyết định của anh ấy. Nhưng với tư cách là bạn, nhìn hai cha con vốn dĩ nương tựa nhau mà sống lại từ mặt nhau như thế, cháu rất lấy làm buồn."
"Bác... bác..."
"Bác ngăn cản tình yêu của Tuấn Khải đã đành. Sự cố chấp của bác cháu hiểu, vì cũng muốn tốt cho con trai. Nhưng việc làm của bác quá khắt khe, đẩy Vương Nguyên vô đường cùng, đẩy Tuấn Khải vào ngõ cụt. Năm đó cháu nhìn thấy một người thanh niên tinh thần rối loạn mặc quần áo bệnh nhân chạy ra ngoài đường. Không gặp cháu, anh ấy đã chết. Một là đói, hai là bị bọn người từ bệnh viện chữa trị đồng tính kia bắt lại."
"Tuấn Khải của bác..."
Đôi mắt ông đã bắt đầu rơi xuống những giọt lăn dài trên má. Tôi đau lòng đẩy cửa bước vào ôm lấy ông, cũng vì ông mà suýt khóc. Tôi biết mà, tôi biết ba tôi chưa từng ghét bỏ tôi. Ông ấy chỉ vì quá thương con, lại không ngờ gây ra cho con mình bao nhiêu vết nứt.
Ông đặt hình mẹ lên bàn, đưa hai tay sờ lên mái tóc tôi. Đôi tay của ba giờ đây run quá. Không sao, con vẫn ở đây. Ba đừng khóc, đừng khóc được không?
"Tuấn Khải, ba xin lỗi con, xin lỗi con rất nhiều. Là ba có lỗi, lỗi này để đâu cho hết. Bước xuống hoàng tuyền ba không còn mặt mũi nào để nhìn mẹ con nữa."
"Con không giận ba. Chưa từng."
Tôi vỗ nhẹ lưng ông trấn an. Nhìn thấy người thân duy nhất của mình rơi nước mắt, có ai biết được lòng tôi đau như thế nào. Tôi không trách ông, chỉ thắc mắc trước giờ đối với chuyện đồng tính sao lại khắt khe đến thế. Ngoài ra thì nghĩ dẫu sao cũng chỉ muốn tốt cho tôi, tôi lại là con một trong gia đình.
Ông chực nhớ ra, đưa tay cởi cúc áo sơ mi của con trai. Từng vết sẹo ngoằn ngoèo trên da thịt hiện rõ mồn một, đã mấy năm mà vẫn chưa phai tàn. Đôi lúc tự nhìn mình tôi còn thấy ghê tởm huống chi là ai khác. Chỉ sợ sau này Nguyên Nguyên thấy được sẽ sợ hãi. Tôi giống như một con quái vật với chi chít hàng trăm vết thương nhỏ trên người.
Đôi tay ba run lên bần bật, nước mắt càng chảy nhiều hơn.
"Con... con có định đi phẫu thuật thẩm mỹ lại không?"
"Dù sao cũng đã quen rồi, dao kéo có khi lại không tốt."
Ba kể cho tôi nghe về ngày xưa ông có phải lòng một người con trai cùng xưởng làm việc. Hồi ấy cả hai đã thề nguyện như thế nào, đã bồng bột như thế nào. Tuổi trẻ liều mình bất chấp gia đình và ánh mắt của xã hội mà quyết định chung sống với nhau. Thế nhưng người có can đảm duy nhất làm chuyện này chỉ có mình ông ấy. Bị đánh đập, bị nguyền rủa, bị đuổi khỏi nhà, ba tôi ôm theo một chiếc balo thật lớn đến chỗ hẹn với người yêu. Vậy mà nhận được tin cậu con trai ấy đã không thể chịu được cái nhìn cay đắng của cuộc đời sau đó kết hôn cùng cô gái khác. Ba tôi về nhà, nhưng bị gia đình một lần nữa hắt hủi. Đến cả giỗ ông bà về thắp một nén nhang cũng chẳng thể nào. Cho tới khi ông ra ngoài làm tài xế lái xe và quen biết được mẹ tôi, lâu ngày nảy sinh tình cảm rồi tiến tới hôn nhân. Bà ấy biết ba tôi từng là đồng tính cũng không ghê tởm, chỉ dùng tình thương để khiến ông ấy động lòng. Về sau khi nghe được ba đã có một vợ một con, cha mẹ của ông mới đồng ý cho ông về nhà một lần duy nhất.
Lúc đó ông đã thề rằng: Nếu đứa con trai Vương Tuấn Khải này sau khi lớn lên có là đồng tính, ông sẽ nhất quyết ngăn cấm nó. Bởi tình yêu của những người đồng giới không bao giờ đủ bền vững. Đến cuối cùng kẻ yêu sâu đậm nhất là kẻ đau khổ nhất. Ngoài ra còn chịu biết bao ánh nhìn kì thị của người đời.
Năm ấy tôi hai mươi lăm tuổi, nói với ba chuyện tôi thích Vương Nguyên. Ông đã thẳng thừng đánh tôi một trận sau đó tống sang Mỹ chữa trị theo lời của một người bạn. Còn thuê hacker đến hack tài khoản weibo của em ấy, đăng tải mấy bức ảnh sex nhằm hủy diệt tương lai người ta. Lan truyền tin tôi bị Vương Nguyên vu khống là đồng tính để bảo toàn thanh danh cho con mình. Ông cứ tưởng làm vậy sẽ tốt cho tôi, mà đâu ngờ mọi chuyện lại như bây giờ.
Khóc xong, ba mệt mỏi tựa lưng vào tường nghỉ ngơi trong chốc lát, tôi ra ngoài nói chuyện với Giang Dĩ Tuyết về ba. Cô ấy đúng là người tốt, giúp tôi thật nhiều lại chẳng hề kể công. Kiếp này có một cô gái như vậy làm tri kỉ đã quá đỗi hạnh phúc.
"Ba tôi vì sao ở đây thế?"
"Tối hôm anh rời đi, bác tức giận cực độ nên tái phát bệnh tim. Vừa hay tôi cũng tới thăm bác, đưa bác đến bệnh viện kịp thời. Nhưng không sao cả, bác vẫn khỏe lắm, anh đừng lo."
"Tôi mang ơn cô thật nhiều, Dĩ Tuyết."
"Là bạn nhau cả mà."
"Ừm...tối đó vì sao cô không gọi điện cho tôi báo tình hình?"
"Tôi để điện thoại ở nhà anh vì đi quá gấp. Bây giờ về nấu cháo sẵn mang đi, khi nãy định gọi thì ba anh không cho. Ba anh nói đã từ anh rồi, không có đứa con như anh, suýt nữa còn đuổi tôi về. Tôi mới ngồi giải thích cho bác ấy biết mọi chuyện."
* * *
Chiều ngày hôm ấy tôi lại mang em về khách sạn. Lúc này một vài phóng viên vẫn còn đứng đó, họ nhất quyết phải moi tin được từ tôi. Thấy tôi nắm tay Nguyên Nguyên bước vào cửa, họ nhanh chóng rút máy ảnh ra chụp liên tục. Mặc kệ vậy, tôi đã không quan tâm cản ngăn của gia đình, không quan tâm đến tương lai sự nghiệp, giờ đây vài bài báo đăng tin thì có là gì đâu.
Tôi tắm và thay quần áo cho em xong thì đặt lên giường. Em hiện tại như một đứa trẻ cần yêu thương và chăm sóc từng chút một những chuyện vặt vãnh. Còn mình thì thỏ thẻ cho em nghe những câu nói trên trời dưới đất. Khi nhỏ chúng tôi cứ thế này, lúc nào cũng có chuyện để thì thầm với nhau. Người khác nghe không hiểu hoặc không kịp, chỉ chúng tôi mới biết đối phương đang nói gì. Rồi thì cười tít mắt.
Tôi hát cho em nghe những bản tình ca, hát bài đầu tiên là Một Người Như Mùa Hạ Một Người Như Mùa Thu năm đó. Bài hát này rất thích hợp với chúng tôi, lại còn là bản song ca đầu tiên làm nên tên tuổi của hai cậu bé. Chúng tôi được mọi người gọi là couple Hạ Thu, cùng hẹn ước trưởng thành, cùng chung tay tỏa sáng. 2012 là Hạ Thu năm thứ nhất, tính đến nay đã mười bảy năm. Em và tôi trải dài một mối tình theo năm tháng.
Trời đã khuya, tôi tắt đèn bớt đi. Em an ổn rúc vào trong ngực tôi mà ngủ. Tôi ích kỉ ôm chặt lấy em, ôm như thể sợ em sẽ biến mất trong giây lát, rồi phát hiện mình đang làm em khó thở. Thật ra lúc này tôi vừa sợ hãi vừa hạnh phúc.
"Nguyên Nguyên, cầu xin em lúc nào cũng dựa dẫm vào anh như thế này. Khi tỉnh táo lại có thể đừng rời bỏ anh, được không?"
Tôi yêu em, yêu em rất nhiều. Nằm cạnh bên mà sao vẫn xa quá.
|
Chương 15:
Em không có dấu hiệu tự làm đau mình như lời bác sĩ bảo. Điều đó khiến tôi an tâm hơn, nhưng cũng không thể ỷ lại. Ngày ngày đều ở cạnh mà trông em như trông một đứa trẻ, hoàn toàn chẳng quan tâm đến người ngoài nói gì về mình. Đối với tôi, một khi đã quyết định bước về phía trước sẽ không có khái niệm muốn quay đầu. Tôi chọn em thay vì sự nghiệp, thay vì ánh nhìn tôn trọng của ai khác. Vốn dĩ ngày xưa từng bảo những kẻ lụy tình như thế đều ngu ngốc, hóa ra trong đám ngốc ấy có tôi.
Tôi xin phép ba đón em về nhà, cứ ở lại khách sạn không phải là tốt, nhiều cái cũng rất bất tiện. Ba lần này chẳng những không mắng tôi, còn nhanh chóng gật đầu đồng ý. Tôi vui vẻ dắt tay hai người tôi yêu thương nhất về ngôi nhà hạnh phúc nhất. Nhưng trong đôi mắt ông có nét buồn thăm thẳm.
Ba không ra ngoài hay đến công ty làm việc như thường lệ, suốt ngày chỉ nhốt mình trong phòng ôm tấm hình của mẹ tôi. Đôi lúc còn nghe thấy tiếng khóc, tiếng ăn năn hối lỗi. Tôi rất hiểu ba, ông là một người cố chấp, cố chấp như bản thân tôi vậy. Thế nhưng một khi phát hiện chuyện mình quyết tâm làm bấy lâu nay là sai lầm thì sẽ bắt đầu cắn rứt không nguôi. Đó là lý do mà tôi luôn không muốn nói sự thật cho ba mình biết.
Có lần tôi gọi ba ra ngoài dùng bữa, chờ hoài chờ mãi chẳng thấy đâu bèn tự đem phần cơm lên phòng cho ông ấy. Rồi phát hiện ông đang nhắm mắt, ôm chặt khung hình mẹ trong lòng. Dáng vẻ tiều tụy vô cùng, nhìn thôi cũng thấy đau. Tôi dù khuyên thế nào vẫn không thể thay đổi. Ngày qua ngày sức khỏe ba tôi trở nên yếu dần, thần thái suy nhược. Tôi có ý định đưa ông đi khám nhưng người đã từ chối. Đành thuê bác sĩ đến tận nhà.
Chiều hôm đó tôi dắt Nguyên Nguyên đi dạo trong vườn. Thấy hoa cỏ em thích lắm, cứ ngắt lấy ngắt để rồi chụm lại thành một bó xinh xinh. Em dùng hai tay đưa nó cho tôi. Thấy tôi đơ một lúc lâu liền giật lại để xuống đất. Chỉ cần một hành động nhỏ trong vô thức thế này cũng khiến tôi hạnh phúc, dù em không biết mình đang làm gì đi nữa.
Tôi nhặt lấy bó hoa, tay còn lại xoa đầu em. Nguyên Nguyên thật ngoan quá, còn tặng hoa cho tôi này.
"Lát nữa em phải ăn hết cơm. Không được bỏ giữa chừng nữa."
Bảo bối vẫn tiếp tục hái hoa.
"Khi đi ngủ phải nghe lời anh uống thuốc, không nhổ ra ngoài sau khi vừa cho vào miệng. Em mà còn làm vậy anh sẽ đánh mông."
Nguyên Nguyên cắm hoa lên đầu tôi, một bông, hai bông, ba bông. Tôi vội lấy tay phủi xuống, đất cát đều dính vào tóc cả.
"Nghịch quá đi." - Tôi nhéo má em một cái.
Chợt nghe thấy tiếng chuông báo tin nhắn, là của Giang Dĩ Tuyết gửi cho tôi. Cô ấy nói hiện tại sẽ bay về Mỹ nói với ba mẹ việc chúng tôi ly hôn, còn kèm theo lời chúc tôi và Nguyên Nguyên mãi hạnh phúc nữa. Nghe câu này thật thấy mát trong lòng.
Tôi dẫn Nguyên Nguyên ra sân bay cùng tiễn Giang Dĩ Tuyết. Nói là tiễn, thế nhưng em chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Chỉ là tôi kéo đi nơi nào thì đi nơi đó, gương mặt hoàn toàn ngơ ngác chẳng hay biết gì. Giang Dĩ Tuyết khẽ nói với tôi, giọng cô nhỏ lắm, như sợ tôi sẽ nghe thấy vậy.
"Anh... có thể ôm tôi một cái không?"
Tôi kéo cô gái vào lòng, rồi một hồi lâu thấy vai mình đẫm ướt. Là nước mắt, nước mắt thấm qua áo chạm đến da thịt tôi. Cô vỗ lưng tôi thật nhẹ, nói với tôi bằng giọng mũi:
"Anh phải thật hạnh phúc. Biết không."
"Nhất định phải thật hạnh phúc."
Rồi Dĩ Tuyết chào tạm biệt hai người chúng tôi, kéo rương hành lý đi xa thật xa. Tôi xoay người lại, Nguyên Nguyên vẫn đứng đó ngơ ngác. Vội nắm lấy tay em dẫn về phía nhà xe.
Tôi chở em đi ăn tối ở một nhà hàng sang trọng. Em không biết nên ăn như thế nào, tôi là người đút, vừa đút vừa dỗ em. Mọi người xung quanh nhìn chúng tôi như động vật lạ. Cho đến khi em làm bắn nước canh lên mặt mình, tôi lấy khăn lau má, cô gái ngồi bàn bên cạnh chỉ vào chúng tôi nói:
"Thảo nào trông thật quen mắt. Chính là gã đàn ông rẻ mạt Vương Tuấn Khải cùng người tình đồng tính của anh ta."
"Tôi thấy thật tội cho Giang Dĩ Tuyết, xinh xắn dịu dàng như vậy, lấy phải kẻ tồi thế này. Nhìn xem, còn công khai dẫn người tình đến chỗ đông người. Có phải mặt dày đến mức không biết xấu hổ không?"
"Ngày trước xém nữa đã xem anh ta là thần tượng trong lòng rồi. Thật quá thất vọng."
Quyết tâm yêu một người lẽ nào là có tội. Tôi không phải đồng tính, chỉ vô tình thích phải em.
Thanh toán tiền bạc xong thì lên xe rồi về. Phát hiện trong nhà có khách, đâu ai khác ngoài Thiên Tỉ và thằng nhóc tăng động kia. Hôm ở khách sạn bọn họ cứ liên tục rình phòng tôi, như thể sợ tôi làm gì Nguyên Nguyên ấy. Hỏi ra mới biết đó là chủ ý của Lưu Chí Hoành, còn Thiên Tỉ chỉ sợ cậu ta đi lung tung nên mới theo sau. Tôi ôm Nguyên Nguyên một cái, hai người ngoài cửa đồng thời trố mắt, Lưu Chí Hoành giơ chân đạp đạp bị Thiên Tỉ kéo lại. Sau đó họ cãi nhau một trận.
"Sao anh cản em, anh thấy không, anh ta khi dễ Nguyên Nguyên kìa!"
"Chẳng thấy khi dễ chút nào cả."
"Còn không phải? Lúc trước đối xử tệ với người ta như thế nào bây giờ còn ôm ôm ấp ấp. Ngứa hết cả mắt, em còn không được ôm cậu ấy cơ mà."
"Cái gì?! Nói lại xem."
"...Có nói gì đâu."
Nguyên Nguyên giật mình mở mắt, theo bản năng nhìn về phía phát ra âm thanh, rồi lại lọt thỏm vào lòng tôi mà ngủ. Nếu không phải vì khó khăn lắm em mới ngoan như vậy tôi đã chạy ra ngoài đạp cho hai tên kia vài phát. Thật quá đáng!
Lại trở về hiện tại, tôi hỏi họ hôm nay sao lại rỗi đến nhà tôi như thế. Thiên Tỉ bảo vì nghe ba tôi không khỏe nên tới thăm, thằng nhóc kia bảo đang nghèo nên muốn ăn chực một bữa tối không tốn tiền.
Tôi và hai người họ lên lầu cùng xem ba như thế nào. Vẫn như thường lệ, ông không chịu ra ngoài dù chỉ một bước. Tôi có hỏi, nhưng ông không nói rõ, chỉ bảo là bản thân không muốn. Ba tôi ngày càng gầy đi, lúc nào cũng chỉ ôm chặt khung hình của mẹ nói lời xin lỗi. Bởi khi còn sống tôi là tất cả đối với bà. Vậy mà giờ đây ông khiến trên người tôi chằng chịt vết thương như thế.
|
"Bác có thấy trong người khỏe không?" - Thiên Tỉ hỏi.
"Được mà, bác vẫn ổn."
Nói đoạn, ông dừng lại một lúc lâu rồi mới tiếp.
"Tuấn Khải có những người bạn như các cháu thật sự rất quý giá. Ngày xưa khi biết bác là đồng tính, người trong làng đều tránh xa bác, không một ai chịu đến gần."
"Bác...?"
"Đúng vậy, tuổi trẻ bồng bột theo đuổi tình yêu. Kết cục bị người người xa lánh, gia đình nát tan, thiên hạ dị nghị, người yêu vì không chịu nỗi miệng lưỡi thế gian nên cũng đã đi lấy vợ."
Cả căn phòng cũng trầm lặng hẳn. Lát sau khi chúng tôi chào ba ra ngoài, bảo ông phải giữ gìn sức khỏe thật tốt, hiện tại chỉ còn ông là chỗ dựa người thân duy nhất của tôi. Nếu có chuyện gì chỉ e là đứa con này không chịu nổi.
Lúc đóng cửa lại, Lưu Chí Hoành mở miệng nói tôi nghe.
"Thật ra anh biết không, Vương Nguyên vô cùng hận anh, cậu ấy không đẩy anh ra khỏi vòng tay như bây giờ chính là vì không được tỉnh táo."
"Ừ." - Tôi cười khẽ.
"Nếu một ngày khỏi bệnh, anh sẽ không còn cơ hội nào ở bên Nguyên Nguyên nữa. Cậu ấy tuy thâm tình nhưng rất mạnh mẽ, đã quyết quên anh thì sẽ không ngoảnh đầu lại bao giờ."
"Tôi biết."
Những chuyện đó tôi là người rõ nhất. Không ai hiểu em hơn chính tôi. Dù tình cảm có dạt dào thế nào cũng sẽ cố gắng nén vào trong thật kĩ. Tôi muốn mở chiếc rương kia mà e rằng quá khó.
"Tiểu Xuân - bà con xa của Nguyên Nguyên hôm qua có gọi điện cho tôi bảo dưới quê đã tìm được người mai mối. Con bé nói không liên lạc được với anh cả của mình nên gọi cho tôi."
Thiên Tỉ ho một tiếng, rồi tiếp chuyện.
"Tôi vẫn mong anh buông tha cho cậu ấy thì hơn. Để cậu ấy lập gia đình, cưới vợ sinh con. Dẫu sao hai mươi chín rồi, tuổi trẻ cũng đã qua đi."
"Vì sao hai người không tin tôi yêu em ấy thật lòng? Vì sao vậy, tôi không đáng tin đến thế sao. Hai người đều là bạn tôi lâu năm, ngay cả tình cảm tôi dành cho ai cũng không hiểu."
"Không phải không tin anh, mà là không tin hai người sẽ thật sự hạnh phúc. Dằn vặt nhau từng ấy năm, bắt cậu ấy chấp nhận liền chấp nhận sao? Một người đã mất hết niềm tin như cậu ấy..."
Dưới lầu vang lên một tiếng thét. Tôi lật đật chạy xuống theo hướng của âm thanh phát ra từ nhà bếp. Lòng tràn đầy lo sợ.
Em ngồi dưới đất, ánh mắt hoảng loạn, trên người đầy máu. Con dao sắc bén kia vẫn đang cứa vào tay em. Tôi chạy tới ôm chặt em đứng dậy, phát hiện nền nhà đã nhuộm một mảng đỏ. Nguyên Nguyên của tôi, em đang làm gì vậy? Trước khi lên lầu tôi đã căn dặn người làm trông em hộ mà. Và họ đang ở đâu, vì sao lại để em một mình trong phòng bếp đầy dao nhọn. Tôi cởi áo mình ra hòng bó tạm cho em một lúc. Em khóc thét, đẩy người tôi, cúi xuống nhặt con dao dưới đất lên rồi trốn vào một góc tường.
Kể từ ngày đó đến nay em chưa từng nói một lời nào, mặc cho tôi có dỗ dành, có thỏ thẻ cầu xin. Thế mà giờ đây lại mở miệng gằn từng chữ.
"Họ nói tôi nếu cắt tay tự tử thì Vương Tuấn Khải sẽ đau khổ mà chết, thế sao hắn vẫn không chết?"
Tôi đến gần em, em giơ cao mũi dao nhọn đề phòng. Mắt đỏ ửng, tinh thần hoảng loạn, mồ hôi chảy ướt tóc.
"Họ nói dối! Bọn họ nói dối! Lại thêm một đám người lừa gạt tôi! Tại sao ai cũng đối xử với tôi như thế!"
"Không có, Vương Tuấn Khải chết rồi mà. Em đừng như thế nữa, hắn ta chết rồi. Đưa tay cho anh băng bó đi, ngoan." - Tôi dỗ dành em.
"Anh là Vương Tuấn Khải." - Em cầm dao hướng về phía tôi.
"Không đâu, anh không phải Vương Tuấn Khải. Buông dao xuống đi nào."
Tôi đến gần em hơn nữa, một bước, hai bước rồi bước thứ ba. Em càng lùi về sát bức tường, tay vẫn ôm chặt dao nhọn.
"Lát nữa anh sẽ mua bánh ngọt cho em. Nguyên Nguyên ngoan anh thưởng thật nhiều bánh. Anh không phải Vương Tuấn Khải."
Từ ở cầu thang, Thiên Tỉ hét lên bảo tôi phải cẩn thận. Mũi dao kia đâm tới, tôi kịp thời né qua, chỉ hơi chếch ở cánh tay phải một đường dài. Tôi nắm lấy tay em buộc em phải buông xuống, rồi lại kéo người đang không thể kiềm chế được kia vào trong lòng. Bảo bối của tôi, em có đau không? Máu chảy nhiều như thế.
Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành lúc này từ dưới chân cầu thang chạy lại, mang theo bông băng và khay thuốc trong nhà có sẵn. Tôi băng bó cho em cả cho mình, em vùi mặt vào giữa hai đầu gối. Không nói, không rằng, lại trở về với dáng vẻ đờ đẫn.
Mồ hôi làm ướt vầng trán em.
Máu em làm ướt vết thương tôi.
Sau khi cho Nguyên Nguyên uống thuốc như lời dặn của bác sĩ, em liền ngủ thiếp đi trong chớp mắt. Tôi thay chiếc áo đã đẫm màu đỏ kia ra, lau người cho em thật cẩn thận rồi mặc áo khác vào.
Em ngủ ngoan lắm, biết bao lần tôi đã nói câu như thế.
Nguyên Nguyên của anh, có thể nào đừng muốn giết anh nữa được không? Anh chỉ muốn yêu em thật nhiều thôi mà.
|