[FanFic Khải Nguyên] Hạ Thu Năm 17
|
|
Chương 16:
Ngày hôm sau báo chí đăng tin ầm ầm về chúng tôi. Nội dung là Vương Tuấn Khải bỏ mặc Giang Dĩ Tuyết quay trở lại với Vương Nguyên, sau đó chán chường bỏ rơi cậu ta một lần nữa. Vương Nguyên dùng hình thức phát điên cắt tay tự sát lần thứ ba để níu kéo người tình. Kèm theo đó là một tấm ảnh chân thực nhất, không qua photoshop chỉnh sửa bất cứ thứ gì - Nguyên Nguyên ngồi trên sàn nhà ánh mắt hoảng loạn, áo dính đầy máu, trên tay cầm một con dao nhọn tự cứa vào da thịt mình.
Tôi tức giận xé nát tờ báo trên tay. Lúc này em vẫn còn đang ôm chặt lấy eo tôi không chịu buông lỏng. Tôi khẽ gỡ những ngón tay thon dài của em ra khỏi mình, xoa đầu em một cái, nói với em bằng giọng cưng chiều.
"Nguyên Nguyên ngoan, anh đi đây một lát."
"Không muốn." - Em mè nheo.
Thật ra nếu em dính lấy tôi như thế không có gì là không tốt. Chỉ tại em luôn miệng gọi tôi là Trúc Trúc, xem tôi là thú cưng trước đây của em. Vì sao không tưởng tượng tôi là một thứ gì đó khác? Tôi sẽ sẵn sàng chấp nhận mình là thứ đấy chỉ để được em ôm. Thế nhưng giờ đây lại bị xem là cún con.
Tôi đi đâu em theo sau đó, hai tay còn bấu chặt vào áo tôi. Dù gì khó khăn lắm mới có một hôm người yêu dính lấy tôi như thế. Cứ để em đi cùng.
Lên tầng trên, tôi mở cửa phòng của ba, phát hiện ông đang ngồi trên giường cầm tờ báo sáng nay.
"Sao ba lại làm vậy?" - Tôi cố giữ bình tĩnh.
"?!"
"Người làm của ba hôm qua nói với Nguyên Nguyên nếu em ấy cắt tay tự sát thì con sẽ đau khổ mà chết. Hại em ấy nghe theo, sau đó chụp hình gửi cho báo chí. Tại sao? Tại sao ba lại làm thế? Ba không thể chấp nhận chúng con dù chỉ một giây phút nào sao!"
"Ba không có bảo họ làm vậy. Sáng nay ba mới biết tin này mà."
"Ba đừng giả vờ nữa! Mấy ngày trước tại cổng khách sạn, một đám phóng viên chặn lại hỏi chúng con các thứ. Sau đó có người còn sơ ý nói ra là người làm trong nhà mình khai báo như thế."
"Chuyện đó không có nghĩa là do ba làm."
"Còn nữa, cách đây không lâu tại trước cổng siêu thị tài xế của ba cố tình đâm thẳng vào em ấy. Nếu con không theo dõi em mọi lúc mọi nơi, không cứu kịp thời thì giờ Nguyên Nguyên chẳng còn đứng đây nữa! Ngại đó là người của ba, sẽ về mách bảo với ba, nên con mới phải nói biết bao lời tổn thương đến em ấy. Ba đừng tưởng con không biết tất cả chuyện ba làm!"
"Ba xin lỗi." - Ông cúi đầu không dám ngẩng.
Tôi lại càng tức điên, lời nói phát ra không thể điều chỉnh được giọng điệu.
"Con thương ba nhiều như thế, tin tưởng ba nhiều như thế. Sao lúc nào ba cũng khiến con mệt mỏi. Không để con yên một phút một giây nào."
"Ba thừa nhận trước đây từng bảo ông ta chạy xe tông vào Vương Nguyên. Nhưng đó là lỗi lầm của ngày trước, ba biết tội của mình, cũng ngày đêm sám hối. Những chuyện về sau không phải ba làm nữa. Ba không nói dối con, ba thật sự không làm.
Tuấn Khải, con tin ba mà đúng không?
Tin ba."
Tôi ôm lấy đầu mình thở dài một tiếng. Nếu nói thêm lời nào sợ rằng ông sẽ đau lòng. Dẫu sao tôi cũng là con, mọi lời nói của tôi phải cẩn thận, người lớn tuổi hay suy nghĩ nhiều rồi tự trách mình thì khổ.
"Được rồi, con sẽ không nghi ngờ ba nữa. Ba nghỉ ngơi đi."
Tôi cúi đầu chào ông, Nguyên Nguyên ở đằng sau không biết gì cũng bắt chước chào theo. Tôi đột nhiên vì hành động này của em mà phì cười. Nguyên Nguyên đáng yêu quá, lát nữa phải thưởng em một cái bánh.
Vừa mở cửa bước ra ngoài đã gặp phải tên tài xế ngày trước muốn tông em chết. Lại không thể kiềm được, tôi giơ tay đấm vào mặt gã mấy cái, sau đó dùng chân đá liên tục vào bụng. Ông ta ngã xuống đất, máu tươi tràn ra khóe miệng, không ngừng lẩm bẩm cầu xin tôi. Người đàn ông này quá đáng như thế, hết lần này đến lần khác đưa tôi và em trở thành kẻ xấu xa trong mắt mọi người. Nếu là ai lạ lẫm thì không nói, đằng này lại chính là người làm trong nhà mình. Tôi đánh chưa đủ, phải đạp ông ta thêm mới thỏa. Đây có là gì so với việc ông ta cố tình tăng tốc xe muốn đâm phải em tôi. Cả một mạng người chứ nào phải trò đùa.
"Cậu chủ, cậu chủ, tha cho tôi được không? Tha cho tôi!"
Mặt gã bầm tím, khóe miệng vấy máu tươi.
"Nói đi! Sao các người lại làm vậy với chúng tôi? Mở miệng gọi tôi là cậu chủ vậy mà lại đối xử với tôi như thế. Ông có biết nếu tôi không kịp cứu Nguyên Nguyên lần đó thì đã chết người rồi không, nếu hôm qua em ấy cắt tay trúng chỗ hiểm cũng sẽ chết người không? Lương tâm chó cắn rồi sao!" - Tôi quát lên.
Ông ta quỳ dưới chân tôi, miệng không ngừng cầu xin tha thứ.
"Con gái tôi bị bệnh máu trắng, nếu không đủ tiền thay máu cho nó vào tháng sau nó sẽ chết. Tôi chỉ muốn làm tròn bổn phận một người cha. Thân là người làm, là tài xế, lương bổng có bao nhiêu. Nhận tiền của ba cậu để lái xe đâm người, lương tâm tôi cắn rứt biết mấy, nhưng lại nghĩ đến con gái bé nhỏ của mình nên phải nhắm mắt mà làm. Tôi không ham tiền, tôi chỉ muốn con gái mình được sống."
Tay tôi dừng lại giữa không trung, sau lại hạ xuống rồi buông thõng. Ông ta nói tiếp.
"Thế nhưng số tiền ba cậu đưa vẫn chưa đủ. Tôi lần thứ nhất công khai tin cậu quyết định sống chung với Vương Nguyên để lấy tiền. Những người làm khác trong nhà thấy hoàn cảnh khó khăn nên giúp tôi nói cậu ấy cắt tay tự sát để chụp hình lại gửi cho bên báo chí lần thứ hai kiếm thêm tí tiền nữa. Tôi thừa nhận mình ích kỉ, nhưng cũng không cho cậu ấy cắt trúng chỗ hiểm trên tay mình. Xin cậu đừng đuổi việc tôi, tôi hứa từ nay sẽ không làm thế nữa. Cậu đuổi tôi rồi tôi sẽ không có việc làm để nuôi con gái."
Nước mắt ông đã bắt đầu giàn giụa trên gương mặt già nua. Khổ sở, ăn năn, tâm trạng rối bời lại lo sợ.
"Lần sau nếu có thay máu nữa, tôi hứa tự đi bán thận mình."
Tôi dắt tay Nguyên Nguyên xoay lưng lại với ông ta.
"Tôi sẽ điều tra lại hoàn cảnh của ông. Nếu những điều ông nói là thật thì mỗi lần con gái có thay máu tôi sẽ hỗ trợ tiền."
Tình cha con vẫn là thiêng liêng nhất. Người cha dẫu có làm chuyện gì xấu xa đi nữa cũng chỉ muốn tốt cho con mình, điều này tôi hiểu. Huống hồ nếu tôi đặt trong tình cảnh của ông, tôi cũng sẽ ích kỉ như vậy. Bởi tự mình bán thận rồi sức khỏe sẽ ảnh hưởng, không làm việc được nhiều để nuôi con nữa.
Ông vui mừng nói tiếng cảm ơn không ngớt với tôi, còn cúi người lạy vài cái. Tuy cảm thông nhưng vẫn chưa nguôi giận, không thể nào xoay lưng lại đỡ lấy ông ta nên cứ thế mà bước đi. Nguyên Nguyên, từ nay không có thứ gì cản trở được chúng ta nữa. Anh vui lắm, còn em có thấy vui không?
"Trúc Trúc, Trúc Trúc."
"..." Em lại ôm tôi và gọi tên một con chó.
Dắt tay em đi dạo phố. Mặc kệ người ta có nhận ra chúng tôi hay không cũng không quan trọng nữa. Chỉ cần em ở bên tôi đã quá đủ. Ánh nhìn tôn trọng của người đời chẳng mang lại hạnh phúc hay niềm vui.
Chúng tôi đang đi giữa chừng thì thấy một con chó nhỏ ở đằng xa, lông xù bẩn thỉu, bị mù một bên mắt trái. Em giãy khỏi tay tôi chạy thật nhanh đến con chó, vừa định sờ, nó đã cắn vào tay em rồi chạy mất.
"Nguyên Nguyên!" - Tôi gọi em.
Em ngồi xuống bên lề đường, đưa mắt ngắm bàn tay mình bị cắn.
"Nguyên Nguyên."
Tôi đỡ em ngồi dậy, phủi cát đất dính trên quần em. Định rằng sẽ đưa em đi tiêm ngừa để phòng bệnh dại. Con chó đó bẩn như thế, không ai chăm sóc chắc là chó hoang rồi.
"Đi thôi."
"Không! Không! Muốn nuôi, muốn nuôi."
"Nó xấu xí lắm em thấy không? Mắt còn bị mù nữa. Em muốn nuôi anh sẽ dẫn em đi mua con khác, đẹp như Đô Đô ngày xưa của em vậy."
Em hất tay tôi ra, trừng mắt giận dữ, răng cắn chặt môi dưới.
"Không được bảo xấu, không được chê nó xấu!"
"Được rồi, được rồi, nó rất đẹp. Ngoan, nghe lời anh về nhà."
Tôi lại nắm lấy em kéo đi, em vùng vẫy, đạp đạp, thiếu điều muốn rơi nước mắt. Nguyên Nguyên chỉ thích con chó đó, Nguyên Nguyên muốn nuôi, nhưng nó cắn Nguyên Nguyên, cắn chảy máu luôn đó.
Tôi cuối cùng cũng dỗ được em đưa đi tiêm ngừa, với điều kiện khi về phải mua thêm một đống bánh ngọt. Mà bản thân lại không rành mấy chỗ ăn uống cho lắm nên cứ dắt em đến siêu thị, để em muốn mua gì thì mua đó. Thực tế, quyết định này của tôi dường như hơi sai lầm. Em chạy lung tung cả cái siêu thị, thấy món nào lạ liền với món đó quăng cho người đi sau mình cầm rồi lại đi tiếp. Lúc này chồng thức ăn đã cao đến mức che khuất mắt tôi, hại tôi không thấy đường suýt ngã dập mặt. Một cô nhân viên gần đó nói:
"Anh có thể để vật phẩm vào xe đẩy rồi đẩy đi mà."
"..." Đúng vậy, yêu quá hóa ngu luôn rồi.
Tôi đi kiếm cái xe rồi quay về chỗ cũ. Thật may vì em vẫn ở đây, cứ nghĩ bảo bối nhân lúc tôi không ở cạnh mà chạy mất. Lúc ấy làm sao bắt em về nhà với cái siêu thị to lớn này. Em có phải đã bắt đầu theo bản năng dựa dẫm vào tôi rồi không? Mặc dù không biết tôi là ai nhưng theo thói quen vẫn sẽ đứng chờ. Nguyên Nguyên này, em khiến anh hạnh phúc chết đi được, em biết không.
Tôi cúi đầu nhéo nhéo má em, đôi mắt hạnh nhân kia hơi nhíu lại.
"Đau, đau!"
"Nguyên Nguyên có đồng ý ở bên cạnh anh mãi mãi không?"
Em gật gật đầu. Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập thật nhanh. Người thương vừa đồng ý với tôi đó sao? Tôi không bị hoang tưởng chứ? Cả thế giới có thấy không, em ấy vừa gật đầu đồng ý với tôi. Tôi là người đàn ông hạnh phúc nhất!
Yêu em, yêu em, yêu em. Tôi là người duy nhất em chọn ở bên. Đúng thế, ngay lúc này đang vui lắm, vui chết đi được. Hận không mang điện thoại ra kịp thời quay phim lại đoạn khi nãy. Để sau này nếu em có bỏ rơi tôi, tôi sẽ mang bằng chứng ra kiện cáo. Thật ra như vậy có hơi vô sỉ, nhưng mặc kệ, tôi thỏa mãn là được.
"Nguyên Nguyên, bây giờ anh hỏi em câu đó lại lần nữa, em gật đầu và trả lời: Đồng ý. Có được không?"
"Ngoan đi, nghe lời anh, anh mua thêm thật nhiều bánh nữa. Em làm lại để anh lấy điện thoại ra quay phim khoảnh khắc này làm bằng chứng."
"Đúng rồi, quá giỏi! Nguyên Nguyên của anh quá giỏi!"
Ở siêu thị nếu hét lên người ta có bắt tôi bỏ tù không?
|
Chương 17:
Một tháng này ba tôi sức khỏe yếu dần, mọi việc ở công ty đều do tôi quản. Một tháng này bệnh tình của em thuyên giảm, bác sĩ bảo chẳng cần phải uống thuốc nữa, cứ để tự nhiên sẽ dần khỏi bệnh. Em không còn quậy tôi như trước, chuyện ở nhà cũng đỡ phiền. Bắt đầu biết cách ăn uống thế nào cho phải, biết làm sao tắm rửa mà không cần tôi, biết những vật dụng nào nguy hiểm có thể làm đau mình mà tránh né. Thật ra tôi có chút ích kỉ, em hiện tại thế này sẽ không dựa dẫm vào tôi nhiều như trước nữa. Nhưng được một chuyện là tôi có thể an tâm đến công ty của ba làm việc, trong lòng đỡ phải lo lắng em ở nhà có chuyện gì.
Mỗi hôm đi làm về tôi đều ghé phòng của ba trước tiên. Dạo này ông rất yếu, chẳng ngồi nổi huống gì là đi đứng. Tôi biết ba bệnh tim, cũng biết cái bệnh này mệt lúc nào thì mệt chẳng ai có thể đoán. Thế nhưng chỉ trong một tháng mà sức khỏe suy sụp như thế đến tôi thấy cũng lạ. Có một lần tôi vào phòng ông, rõ ràng đã chào rất to, ông lại dường như chẳng hay biết. Tôi khều khều nhẹ mới khiến ông tỉnh giấc mà nói chuyện với tôi.
Ba vẫn vui vẻ lắm, chưa từng khóc một lần trong khoảng thời gian bệnh tật này. Đôi lúc ông ôm tấm hình của mẹ rồi cười một mình, có khi còn lẩm bẩm trò chuyện. Ông kể tôi nghe việc gặp lại mẹ trong giấc mơ. Bà ấy không hiểu sao vẫn mang vóc dáng của thiếu nữ, còn ba tôi lại đứng tuổi trung niên. Hai người nhìn nhau, chẳng rằng chẳng nói, thế mà lại hiểu được suy nghĩ của đối phương.
Mẹ tôi xinh đẹp, có mái tóc dài đen mượt, có đôi mắt long lanh. Ba nhìn mà chẳng chớp mắt. Ông nói với tôi ông nhớ bà, ngày đêm đều nhớ. Muốn kiếm tìm nhưng chẳng biết ở đâu. Thời còn trẻ chỉ chụp duy nhất một tấm hình, bây giờ muốn ôn lại kỉ niệm cũng khó khăn. Ba tôi tuy từng là đồng tính nhưng tôi tin tình cảm ông dành cho bà sau này là thật, chưa một lần nghi ngờ.
Ba nói tôi nghe về chuyện sẽ đi gặp vợ mình. Tôi bảo, người trần thế và cõi âm quá cách biệt. Ông chỉ cười mà không trả lời, trong nụ cười có gì đó thật chua chát.
"Con người ta không biết mình sống bao lâu, sống đến bao giờ, mỗi phút giây đều phải quý trọng. Nhưng sống một ngày như đâm vào tim mình một lần thì không nên sống nữa."
"Sao ba lại nói vậy?"
"Trước khi mẹ con mất, bà có dặn phải chăm sóc cho con thật tốt. Con là người sống cực kì tình cảm nên nhiều khi sẽ tự làm đau chính mình."
"Con là đàn ông, ba à. Không nên xem con mỏng manh như vậy."
Ông cười, đập vào tay tôi một cái.
"Vậy mà năm đó đã tuyệt tình đẩy con sang Mỹ chữa trị đồng tính. Trên người con bao nhiêu vết thương đều là do người làm cha này gây ra. Bắt con phải rời xa người mình yêu, vì ích kỉ của bản thân mà hại người vô tội thành người có tội, khiến cậu ấy vào ngõ cụt của cuộc đời.
Nhắm mắt làm bao nhiêu chuyện xấu xa, cuối cùng cũng bị quả báo."
Thật ra tôi không hiểu câu nói của ông ấy cho lắm. Bao nhiêu chuyện trước đây ba vẫn giữ trong lòng sao? Người trực tiếp như tôi còn đã không chấp nữa. Cớ gì ông luôn phải cắn rứt lương tâm mình rồi khổ sở như vậy.
* * *
Tôi dẫn Nguyên Nguyên đi ăn tối. Trong lúc ăn có vô tình gặp phải một người ngồi ở bàn bên cạnh. Cô luôn nhìn sang em, theo dõi từng cử chỉ hành động của em. Lấy làm lạ, tôi mới lên tiếng hỏi, cô nói.
"Cậu ấy dường như rất khác. Không giống như tôi nghĩ."
Tôi xoa đầu em một cái rồi trả lời.
"Em ấy tinh thần không được tốt nhưng cũng tạm ổn rồi. Bác sĩ tâm lý bảo không bao lâu nữa sẽ khỏi hẳn."
"Tôi..."
"Làm sao vậy?"
"Có lẽ Vương Nguyên ra nông nỗi này một phần là do tôi. Hôm đó tôi nói cho cậu ấy biết tôi là hacker năm năm trước đã hack weibo cậu ấy, đăng những bức ảnh ghép kia."
"Người ba tôi thuê là cô sao? Tôi thấy cô chăm sóc em ấy trong bệnh viện nên cứ nghĩ là bạn?"
"Xin lỗi..."
"Chuyện đã qua rồi."
Nguyên Nguyên im lặng ăn thức ăn của mình. Tôi biết em nghe, nhưng chuyện em có hiểu hay không thì chẳng rõ. Em ngày trước từng bảo muốn giết Đồng Đồng, thì ra Đồng Đồng chính là tên của cô gái từng giúp em rất nhiều ở bệnh viện lần bị xe đâm phải. Nhìn bề ngoài cô ấy có vẻ không phải người xấu cho lắm, tôi cũng chẳng truy cứu nữa.
Đồng Đồng thanh toán tiền xong thì chào chúng tôi rồi đi trước. Nguyên Nguyên ăn no bụng mới buông đũa, trèo lên đùi tôi ngồi. Mọi người xung quanh ai cũng nhòm ngó nhưng cứ mặc kệ. Một tháng này em luôn dính lấy tôi như thế. Chẳng phải vì tôi là Vương Tuấn Khải, mà vì không biết tôi là Vương Tuấn Khải. Em luôn nghĩ tôi là một thứ gì đó ở cạnh mình chăm sóc vô điều kiện, do đó mà ỷ lại trong vô thức.
Nguyên Nguyên nghịch bàn tay tôi như một đứa trẻ, hất lên hất xuống. Lát sau tôi nói với em.
"Ngày mốt là sinh nhật của anh, em phải tặng quà biết chưa?"
"Bánh bánh."
"Không phải tặng bánh."
"???"
Thật ra tôi có kế hoạch cả rồi. Trong ngày sinh nhật thứ ba mươi của mình sẽ cầu hôn em, cùng em sang nước ngoài làm giấy kết hôn rồi tổ chức đám cưới. Hiện tại ở Trung Quốc còn chưa chấp nhận những cuộc hôn nhân đồng tính như chúng tôi.
"Anh đã bất chấp hết mọi vật cản để được yêu em. Vậy em có bất chấp hết mọi sai lầm của anh mà yêu anh không?"
"Không hiểu."
"..." Thôi bỏ đi, đến lúc đó cứ lừa em ký tên lên giấy là được.
Trưa ngày hôm sau, lúc tôi vẫn còn đang làm việc ở công ty thì nhận một cuộc gọi từ phía bác Trần - tài xế của nhà. Ông ấy nói bằng giọng hoảng hốt, chẳng rõ ràng, tiếng nghe được tiếng không. Tôi mới bảo ông bình tĩnh kể cho tôi. Chuyện gì cũng phải từ từ, không nên vội.
"Ông chủ hiện tại đang cấp cứu đến bệnh viện. Cậu chủ phải về gấp."
"Bác nói sao?!"
Tôi hớt hải bỏ hết mọi chuyện dang dở chạy một mạch về mà quên mất là đến bệnh viện nào, nằm ở đâu. Vội gọi lại một lần nữa rồi đến thẳng địa điểm chính xác.
Không biết mình đã chờ bao lâu, chỉ biết khi bác sĩ bước ra khỏi phòng thì trời đã về chiều. Hai tay lúc này vẫn còn lạnh, mồ hôi đẫm ướt. Tôi rất sợ phải nghe tin gì xấu về ba, thật sự rất sợ. Nhớ năm ấy mẹ kể tôi nghe việc khi tôi vừa chào đời, có một người đàn ông đã chạy ra ngoài phố hét lên thật to: "Tôi được làm ba rồi! Cả thế giới thấy không, tôi có con rồi!" Khi đó mẹ bảo ba không chịu đi làm một thời gian dài, suốt ngày chỉ biết đến vợ con. Câu cửa miệng không phải là "Tuấn Khải của ba ơi" thì cũng là "Vợ của anh ơi". Ngày tháng đó dù tôi không biết, chỉ nghe kể thôi cũng thật yên bình.
Bác sĩ ôn tồn nói:
"Tôi rất tiếc khi phải nói với cậu, nên chuẩn bị tâm lý đi."
Tim tôi như ngừng đập.
"Ông đang đùa sao?"
"Tôi sẽ không mang tính mạng của một người ra đùa. Bệnh nhân không cứu được nữa, đây là sự thật, chia buồn cùng gia đình."
Không thể tin vào đôi tai của mình nữa. Ba của tôi, sao có thể chứ? Mấy hôm trước ông ấy còn trò chuyện với con trai mình, giờ đây người ta bảo không thể cứu được nữa. Tôi nhất định đang nằm mơ. Đúng vậy, đang nằm mơ!
"Trưa này lúc mang sữa vào trong phòng, khung hình mẹ cậu đã vỡ nát, ông chủ ngất xỉu nằm trên sàn nhà." - Bác Trần thỏ thẻ.
"Hôm trước ông ấy còn bảo với tôi rằng muốn được gặp lại bà chủ. Tôi nói ông không nên như vậy, ông còn có một đứa con trai rất hiếu thảo. Ông chỉ cười mà không trả lời."
Xem như tôi đã rõ.
Ông ấy muốn bỏ tôi. Người thân duy nhất muốn rời bỏ tôi.
Cả đêm ấy tôi không hề chợp mắt trực canh ở bệnh viện. Có nhờ bác Trần chăm sóc cho Nguyên Nguyên, bảo em ấy nên đi ngủ đúng giờ, không được quậy phá trong lúc tôi ở bên ngoài. Nếu ngày hôm sau trở về thấy em mắt gấu trúc tôi sẽ đánh vào mông. Bảo bối ngoan là bảo bối biết nghe lời.
Căn phòng ngập mùi thuốc. Ba đang nằm đó, không trở mình cũng không động đậy. Đôi mắt ông bao giờ cũng nhắm nghiền, trên người thì gắn đầy thiết bị. Tôi đến gần, đến gần, nắm lấy tay ba - một bàn tay lạnh ngắt. Trên người ông chỉ từ cổ trở lên là ấm, các phần khác vừa lạnh vừa đơ. Tôi lau mình cho ba, mặc áo vào, phát hiện tay chân đã cứng cả rồi.
"Ba, có nhận ra con không?"
Trả lời tôi là sự im lặng đến đau lòng.
"Ba, con là Vương Tuấn Khải ba yêu thương nhất."
Tôi vẫn tưởng mình rất bình tĩnh. Chuyện sống chết trên đời nào do người quyết, ai rồi cũng sẽ biến mất dù sớm hay muộn. Nhưng khi nhìn thấy dòng nước mắt của ba lăn dài trên má, tôi phát hiện đôi chân mình chẳng đứng vững được nữa, khuỵu xuống sàn nhà.
|
Ba tôi khóc, ba tôi khóc. Ông ấy rơi nước mắt dù không thể nhìn thấy tôi. Hẳn là người muốn ôm tôi lắm, muốn vỗ về, muốn gọi tôi một tiếng con trai nhưng vô lực. Tôi mới biết thế nào là cảm giác nhìn người thân mình cận kề cái chết vô cùng tàn nhẫn. Trước đây mẹ mất là do tai nạn, tôi không thấy được hình bóng của bà lúc trăn trối. Nếu như lúc ấy mắt thấy tai nghe, hẳn là tôi sẽ không chịu nổi.
Mới đây thôi, một tháng trước người cha này còn có thể dùng lực tát tôi.
Trời sáng, tôi trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi. Hôm nay là sinh nhật thứ ba mươi của tôi, tôi phải trở về thay quần áo chuẩn bị cầu hôn em như lời hứa. Tôi biết trong khoảng thời gian này không nên nhắc đến chuyện yêu đương, nhưng dẫu sao mọi chuyện đã sắp xếp xong xuôi cả. Kế hoạch cầu hôn có sẵn, chỉ cần em đồng ý tôi sẽ trao chiếc nhẫn này cho em, sẽ dẫn em đi suốt cuộc đời.
Thế nhưng căn nhà sao lạnh quá.
Em không thấy đâu, người làm cũng đi mất. Tôi chạy khắp phòng khắp ngõ ngách cũng không tìm thấy Nguyên Nguyên, có kêu có gào vẫn không nhận được câu trả lời. Bé con, em đang trốn tìm với anh phải không? Như thế không ngoan đâu, bước ra cho anh thấy mặt nào.
Nguyên Nguyên!
Đừng đùa mà, em còn phải tặng quà sinh nhật cho anh.
Sinh nhật anh ba không khỏe, em không được rời khỏi anh ngay lúc này. Anh sẽ cô đơn lắm, anh không muốn bước vào bóng đêm giống như những ngày tháng ở Mỹ. Bảo bối của anh đừng trốn nữa được không, trên người em không có tiền cũng chẳng giữ giấy tờ. Rời bỏ anh rồi em sẽ đi đâu để sống.
Tôi chạy ra khỏi nhà, nơi ở xa có một bóng người quen thuộc. Em xoay lưng lại về phía tôi, vừa cô độc vừa lạnh lùng. Tôi gọi em một tiếng Nguyên Nhi, người kia mới quay đầu nhìn lại. Ánh mắt đó, cái nhìn đó, chẳng phải ngây ngô như những ngày tháng vừa qua. Em mỉm cười thật nhẹ nhàng, gió thổi bay bay cánh áo em.
Vương Nguyên lúc này đẹp nhất, ngọt ngào nhất.
"Chào anh, Vương Tuấn Khải. Anh đuổi theo tôi đi?"
"Em nói gì vậy?"
Đôi môi em lại cười, nụ cười đó như mời gọi lại như thách thức. Tôi bước đến gần em hơn, khoảng cách của chúng tôi thu hẹp lại.
"Đừng nghịch nữa, về nhà thôi nào. Hôm nay là sinh nhật anh."
"Vương Tuấn Khải."
Em gọi tên tôi rồi chạy thật nhanh về phía trước. Tôi đuổi theo, phát hiện em đang cười thành tiếng. Một chiếc taxi từ xa chạy tới, em buông mình lao ra ngoài.
"Nguyên Nguyên!"
Tôi hét lên, thế nhưng mình lại là người ngã xuống lòng đường, đầu đập vào đất. Chất lỏng đỏ tươi cứ chảy, chảy đến khi tôi không nhìn thấy gì được nữa.
Bảo bối nghịch ngợm này, nếu anh không cứu kịp thì đã mất mạng rồi thấy không? Ngốc quá.
Thật ra tôi không muốn chết, lại càng không muốn mất em.
Nguyên Nguyên đừng chạy nữa, đôi chân anh đã gãy chẳng thể nào đuổi theo.
Năm ấy tôi ba mươi tuổi, điên cuồng muốn ở bên một người để rồi phải trả giá. Bản thân ngủ vùi bao lâu cũng không biết, khi tỉnh dậy đôi mắt đã không còn, một chân thì bị gãy. Vương Tuấn Khải một thời tung hoành trong giới giải trí hiện tại mù cả hai mắt, chân không thể đi. Cả đời sống trong cảnh tối tăm mãi mãi chẳng nhìn được ánh sáng.
Tôi đưa tay tìm kiếm ly nước để uống, không may làm nó đổ xuống sàn.
Tôi đưa tay tìm kiếm điện thoại, không may chẳng biết phải dùng ra sao.
Tôi đưa tay tìm kiếm Vương Nguyên, nhưng lại làm mình ngã xuống đất, ngồi dậy không xuể.
Một cánh tay khác đỡ lấy tôi, dìu tôi lên giường trở lại. Tôi nói tiếng cảm ơn với người ta rồi lại tiếp tục mò mẫm xung quanh.
"Tiểu Khải."
"Ồ, Thiên Tỉ đấy à?"
"Ừm."
"Tôi đã ngủ bao lâu rồi?"
"Ba ngày."
"Thế... ba tôi?"
"Ông ấy vừa mất hai hôm trước. Anh yên tâm, tôi và Tiểu Hoành lo hậu sự cho ông ấy ổn thỏa rồi."
"Tôi...tôi..."
Tôi muốn đi tìm ba. Ông ấy không có bỏ rơi tôi, không thể nào như vậy. Ba của tôi, ba của tôi, vì sao ngày ông ấy mất đứa con này lại ngủ say như thế. Tôi tự tát vào mặt mình liên tục nhằm trừng phạt. Bất hiếu, thật bất hiếu.
Không được, tôi phải đến mộ của ông ấy xin tội. Vừa đặt chân xuống giường rồi lại ngã.
"Tuấn Khải, anh đừng như vậy." - Giọng Lưu Chí Hoành ở bên tai.
Tôi mừng rỡ đưa tay tìm cậu ta, nắm được tay áo liền vui vẻ.
"Nguyên Nguyên có đi kiếm cậu không? Có không? Cậu rất thân với em ấy mà."
"Không có. Tôi không biết.
Cậu ấy ở đâu chúng tôi vẫn chưa tìm thấy"
Hai tay buông thõng.
Sao lại đối xử với tôi như thế? Những người tôi yêu thương lần lượt mà bỏ đi. Tôi có tội tình gì sao, đã làm gì sai sao! Vẫn mơ về một cuộc sống vui vẻ cùng người yêu và ba, giờ đây lại tan nát. Mắt cũng mù, chân cũng gãy, một đời Vương Tuấn Khải này phế tàn.
Tôi không thấy được ánh sáng, chuyện làm giỗ cho ba hằng năm là không thể. Không thấy được ánh sáng, không thể đi tìm người tôi yêu. Cả hình để ngắm cũng chẳng thể. Sinh nhật tuổi ba mươi ông trời tặng tôi một món quà thật trang trọng. Buồn cười quá, tôi muốn cười cho sảng khoái.
Trên người có hàng trăm vết thương nhỏ, đôi mắt mù, chân gãy, người yêu bỏ đi, ba cũng cùng lúc mất.
Tối hôm ấy tại bệnh viện tôi nghe thấy một giọng hát trong trẻo. Là bài Một Người Như Mùa Hạ, Một Người Như Mùa Thu. Tiếng hát cất lên giữa màn đêm lạnh giá, vừa cô độc vừa vô tình. Nước mắt tôi bắt đầu chảy, chảy dài, chảy như thể chẳng ngừng được. Năm năm trước dù bị hành hạ đánh đập thế nào cũng chưa từng gục ngã.
"Sao vậy?
Anh mất hết tất cả rồi à? Tôi rất giỏi phải không, đừng quên tôi cũng từng là một diễn viên. Vở kịch này kéo dài mười bảy năm Hạ Thu, kết thúc được rồi.
Món quà tôi tặng anh, có thích không?"
|
Chương 18:
Tôi đã yêu một người con trai suốt mười mấy năm trời thật điên dại. Từ thuở còn là thiếu niên tình cảm ngây ngô trong sáng, chỉ biết dùng những hành động nhỏ nhặt để quan tâm nhau. Có trắc trở, có phong ba, bởi chúng tôi đều là những người thuộc làng showbiz. Cho đến khi phát hiện thứ tình cảm ấy trong mình cứ lớn dần, càng phức tạp, càng sinh ra mong muốn chiếm hữu. Tôi quyết định chờ đến ngày mười lăm tháng bảy, Hạ Thu năm thứ mười hai - tôi hai mươi lăm tuổi sẽ công khai với gia đình, sẽ tỏ tình với em. Những tưởng mọi chuyện thành công tốt đẹp, hôm ấy ba dành cho tôi một cái tát, rồi ông đánh đập tôi, đẩy tôi sang Mỹ chữa trị đồng tính tại một bệnh viện chỉ toàn là ác quỷ. Họ tra tấn tôi bằng mọi cách, từ chuyện quất bằng roi da đến chích điện, ép tôi quan hệ với phụ nữ, cho tôi xem những băng đĩa sex. Ngoại trừ việc bị hành hạ thân thể, những chuyện khác tôi hoàn toàn chống trả kịch liệt. Yêu người con trai đó, nếu không phải em chỉ thà chết chứ không chạm vào ai.
Hai năm trời sống trong địa ngục tăm tối, biết bao vết thương cùng tinh thần mệt mỏi nhưng nhớ đến nụ cười của em liền không sao cả.
Rồi một ngày gặp được Giang Dĩ Tuyết, cô như thiên thần bước đến nguyện đưa tay giúp đỡ tôi. Giữa đêm đen và vực thẳm, một sợi dây xuất hiện kéo tôi lên trở về với người thương năm đó. Những chuyện sau này khó khăn mệt nhọc cứ ập tới, tôi buộc lòng phải tổn thương người mình yêu. Khiến em đau, khiến em sinh ra thù hận, rồi phát điên vì cuộc đời này đối với em quá đỗi tàn nhẫn.
Khoảng thời gian người tôi yêu mất đi ký ức, em dần chấp nhận tôi, không đẩy tôi ra khỏi vòng tay ôm chặt. Tôi ích kỉ mong em mãi dựa dẫm vào mình như thế, đã vạch ra một kế hoạch cầu hôn hoàn hảo như thế, đã không suy nghĩ mà lao mình đến cứu em như thế. Rồi phát hiện bản thân chỉ là con cờ bấy lâu nay bị người xoay chuyển.
Vương Nguyên, vở kịch này phải chăng chúng ta đều diễn. Như em từng nói, Hạ Thu năm mười bảy chính là thời điểm kết thúc mọi chuyện.
Không ai nợ ai.
* * *
Bác Trần đẩy chiếc xe lăn giúp tôi đến chỗ chôn cất ba mình. Tôi đưa tay mò mẫm xung quanh rồi chống vào hai thành xe muốn đứng dậy, nhưng gắng gượng một hồi không hiểu sao ngã xuống. Bác Trần bước lại đỡ tôi, nói tôi nghe đâu là hướng nào, đâu là ngôi mộ phải quỳ lạy. Hương nhang khói xộc vào mũi cay xè, tôi không thấy gì cả.
Vì chân đau không thể quỳ, đành chấp nhận vô phép mà ngồi trước mộ người cha.
"Con là Vương Tuấn Khải. Ba có nhận ra không?
Trước đây ba từng ngăn cấm con yêu người cùng giới, con không hiểu, nhưng giờ đây đã tường tận. Cái giá mà con đang trả thật quá đắc, bàn tay không còn gì để nắm lại.
Ba nói đúng, tình yêu đồng giới chính là khắc nghiệt đến thế, hiện tại muôn nơi đều gieo tiếng xấu cho con. Thấy con tàn tật thiên hạ vừa cười vừa chế giễu."
Tuổi trẻ cuồng nhiệt theo đuổi thứ tình yêu xa xỉ, ba mươi tuổi mới biết mình đã lãng phí quá nhiều. Giá như năm ấy hai mươi lăm tuổi, quen một cô gái rồi kết hôn. Dù tình yêu và hạnh phúc không chân thật nhưng sẽ chẳng trắng tay như bây giờ, tôi và Vương Nguyên cũng không thù không hận.
Bây giờ quay đầu lại có kịp không?
Nói vậy thôi, một kẻ mù như tôi, chân thì gãy, người bao nhiêu là vết sẹo nào có ai muốn lấy. Huống hồ Vương Tuấn Khải trong mắt mọi người là kiểu đàn ông khốn nạn kinh điển rồi.
"Bác Trần, bây giờ tôi đã ra nông nỗi này, người làm trong nhà rời đi hết rồi, vì sao bác vẫn ở lại?"
"Bởi một câu nói sẽ giúp tôi chạy tiền chữa trị cho con gái của cậu."
"Mắt tôi không thấy gì nữa, không thể làm ra tiền. Tôi thất hứa với bác rồi. Thật xin lỗi."
"Tôi đi rồi ai là người giúp cậu sinh hoạt hằng ngày. Hồi còn sống ông chủ đối tốt với tôi lắm, con trai ông ấy cũng là người không thể chê."
"Bác còn phải làm ra tiền để nuôi con gái nữa." - Tôi cười cười.
Ông không nói gì, hai chúng tôi cùng trở về căn nhà đó. Nghe nói con gái ông năm nay mười hai tuổi, học giỏi lắm, chỉ là nhà không có điều kiện về vật chất nên thua kém bạn bè. Lắm lúc cần đến cái máy tính để học tập cũng chưa có tiền mua. Tôi đề nghị bác Trần dắt con bé về đây cùng sống, nhà rộng rãi lại có đủ các vật dụng cần thiết nữa. Ông ban đầu có hơi ngại, sau lại suy nghĩ cho con mình nên gật đầu đồng ý. Nếu kể đến thì hai cha con cũng thật tội, mẹ mất sớm, nương tựa nhau mà sống cho đến nay.
Cô bé tên là Trần Hiểu, hoạt bát lanh lợi, lúc vừa gặp tôi đã gọi một tiếng "Chú Vương". Nghe thật tổn thương quá, hóa ra tôi đã già đến mức này rồi. Tiếc là không thể trông thấy gương mặt của Hiểu Hiểu.
Bữa cơm đó có ba chúng tôi, ấm áp như một gia đình vậy. Cười cười nói nói, thật sự nhìn không ra ngôi nhà này vừa mới đây còn lạnh lẽo. Người ta bảo nhà có trẻ con là nhà có tiếng cười quả thật không sai.
"Hiểu Hiểu này, cháu hạng mấy trong lớp?"
"Hạng tư ạ. Vì cháu hay bị mệt nên đi học không đều đặn. Cháu sẽ cố gắng đứng nhất lớp trong kì hai!"
"Ừm, ngoan lắm. Chăm học vậy là tốt."
"Chú Vương, sao cháu không thấy người yêu hay vợ chú đâu ạ? Chú sống một mình sao?"
"Chú độc thân, chưa từng yêu ai." - Tôi cười ha hả.
Trần Hiểu vậy mà rất giỏi. Con bé sau khi ăn uống xong liền tự động dọn dẹp chén bát đem ra ngoài kia rửa, số đồ ăn còn thừa thì để lại trong tủ lạnh, thấy sàn nhà hơi bẩn liền quét rồi lau. Có lẽ đây là những công việc hằng ngày của cô bé. Ba đi làm, mẹ không còn nữa, học về nhà liền sống trong một không gian chật hẹp cô đơn. Số phận đã hẩm hiu so với bạn bè còn thêm mắc bệnh máu trắng. Ông trời quả thật biết đùa. Ấy vậy mà Hiểu Hiểu lúc nào cũng lạc quan cười nói.
Tôi ngồi trên xe lăn lặng lẽ nghe nhạc. Mấy bài hát này do Hiểu Hiểu chọn cho tôi, con bé thích nhạc của TFBOYS lắm. Hiểu Hiểu nói từ hồi tiểu học đã nghe qua, ca từ trong sáng vui vẻ nên rất thích. Hồi ấy trong lớp có mấy bạn là fan hâm mộ suốt ngày mở nhạc thôi.
"Cậu chủ, bạn của cậu đến tìm." - Bác Trần bảo tôi.
"Là Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành sao?" Ngoài hai người ấy lẽ nào tôi còn bạn.
Rồi một cảm giác thân thuộc lại ập tới bên tôi. Người đó vừa đến đã ôm chầm lấy kẻ phế tàn này. Đầu dụi vào áo, tay bấu chặt eo, nước mắt thấm vào da thịt.
"Anh! Anh!"
Nghe thấy giọng nói tôi giật mình đánh rơi điện thoại, hất mạnh người kia ra xa. Em ngã xuống đất, đầu còn đập vào sàn chảy máu, tiếng khóc của em lại vang lên.
"Anh xô Nguyên Nguyên! Máu chảy trên đầu Nguyên Nguyên! Anh không cần Nguyên Nguyên nữa!"
Tôi lo sợ rời khỏi xe lăn của mình, bò lết đến nơi phát ra âm thanh, đưa tay mò mẫm đầu tóc người đó.
"Đau không? Anh xin lỗi, xin lỗi em."
Rồi chợt nhớ ra điều gì, tôi khựng lại, tay buông thõng.
Nực cười.
"Chúng ta không phải đã nên kết thúc sao? Em còn đến nhà tôi để làm gì?"
"Anh nói đây là nhà Nguyên Nguyên mà..." - Em vừa mếu vừa trả lời tôi.
"Tôi không còn gì để mất nữa, em nếu muốn trả thù thêm thì đến đây một dao đâm chết tôi. Mãi diễn vai một người điên thế này có mệt không?" - Tôi quát lên.
"Nguyên Nguyên không có điên... Sao hôm nay anh lại lớn tiếng với Nguyên Nguyên, còn làm đầu Nguyên Nguyên chảy máu nữa..."
"Đừng có giả vờ! Em mau rời khỏi đây ngay lập tức! Bác Trần, đưa cậu ta đi giúp tôi."
Em nghe thấy thế liền ôm chặt tôi, bám tôi không buông, miệng lẩm bẩm rằng em muốn ở cùng tôi, vì sao phải rời khỏi.
"Tôi và Tiểu Hoành đi mua quần áo thì tình cờ thấy Vương Nguyên đi lang thang, dường như không biết mình ở đâu. Hỏi ra thì cậu ấy bảo muốn về nhà anh nhưng không nhớ đường.
Này Tiểu Khải, anh có giận người yêu cũng không nên quá đáng như thế. Ngày xưa Tiểu Hoành cũng hay trốn tôi đi chơi như vậy."
Là giọng của Thiên Tỉ. Đến lần này thì tôi quả thật khâm phục em rồi, cả người có cái nhìn tỉ mỉ như cậu ta cũng không nhận ra em điên thật hay điên giả. Buồn cười quá, trình độ của em rốt cuộc đã đến mức nào rồi? Tôi hiện tại có còn gì đâu, hay em muốn tôi mất cả căn nhà này mới thỏa.
Để yêu em tôi đã phải mệt mỏi rất nhiều. Nên kết thúc đi chứ, một vở kịch đóng nhiều lần sẽ không còn thú vị nữa.
"Anh đừng đuổi cậu ấy đi. Người ta mà đi thật thì đừng có than với chúng tôi hay bảo chúng tôi tìm hộ."
Thiên Tỉ nói xong liền rời khỏi. Được rồi, hiện tại chỉ còn tôi và em ấy. Vương Nguyên, giữa chúng ta đâu còn gì để nói, cũng chẳng cần phải tiếp tục nữa. Vì sao em vẫn ôm lấy tôi không buông như thế.
"Em từng nói rất ghê tởm tôi, trong thời gian qua có phải rất khó khăn đúng không?" - Tôi cười khổ.
"Không hiểu."
Được thôi, vẫn cứ thích giả vờ với tôi như vậy cũng không có vấn đề gì. Em cứ việc ở lại đây, tôi sẽ xem em làm gì tiếp theo để trả thù. Trước kia em trực tiếp cầm dao muốn đâm tôi còn không đáng sợ bằng ngày đêm vờ ngốc cho tôi cưng chiều, cho tôi hạnh phúc, sau đó tặng một món quà đáng giá ngày sinh nhật.
Tối hôm ấy em nằm trong lòng tôi. Thật không biết mình đang ôm một bông hoa đẹp hay đang ôm gai nhọn vào người. Tôi xoa đầu em, em càng rúc vào ngực tôi. Âu âu yếm yếm như những tình nhân thật sự. Chúng tôi đều là ảnh đế.
"Nói tôi nghe, em sao lại trở về?"
"Em thích anh! Rất thích!"
"Vương Nguyên này, tôi mù rồi, chân không đi được, không thể nuôi em."
"Em nuôi anh!"
"Tôi không thể giúp em đi tắm hay đút em ăn. Ngay cả bản thân làm mấy việc này cũng khó."
"Em biết tắm rồi, em tắm cho anh, đút anh ăn cơm."
Em hôn lên đôi mắt mù lòa của tôi thật gấp gáp.
|
Chương 19:
Thật sự khi mù rồi mới nhận ra giá trị của đôi mắt như thế nào. Xung quanh tôi ngập chìm trong bóng tối, có đốt đèn chẳng thể sáng soi được lối đi. Chân gãy còn lành, mắt mù rồi thì mãi sống một cuộc đời như vậy. Nhớ khi xưa cùng hai người anh em tung hoành dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ.
Hiểu Hiểu giúp tôi đẩy xe ra ngoài vườn đi dạo. Chợt nghe thấy tiếng nói từ xa xa, tôi đoán là phía bên trong nhà kho có người đang ở đó. Đại khái cuộc trò chuyện giữa hai người họ nghe không rõ, nhưng hình như nói về tôi. Không ai khác giọng nói kia là của Vương Nguyên và bác Trần. Chuyện gì mà lại sợ người khác nghe thấy đến nỗi phải vào nhà kho để nói? Có lẽ tôi đã nghĩ quá xa, nhưng niềm tin trong người hiện tại là số không tròn trĩnh. Ngoài bản thân sẽ chẳng dại gì đặt lòng mình vào ai cả. Biết đâu cười nói với mình, ngây ngốc giúp mình nhưng lại chỉ là giả dối.
Tôi không rõ qua bao lâu cuộc trò chuyện kia kết thúc. Lúc đó Hiểu Hiểu đã vào nhà làm bánh, Vương Nguyên đột nhiên chạy đến cởi cúc áo tôi. Em vừa hốt hoảng vừa cởi, tôi giật mình quát lên:
"Em làm gì?!"
Từng chiếc cúc áo lần lượt bung ra, có cái còn rơi xuống đất. Em đưa tay sờ lên những vết sẹo trên ngực tôi, nước mắt nóng hổi chảy lên da thịt. Ban đầu có chút bất ngờ, nhưng sau đó tôi bình thản.
"Tiểu Khải."
"Tiểu Khải."
Em gọi tên tôi liên tục, giọng hơi run, kèm theo một chút gì đó chua xót. Người đang ôm lấy tôi bỗng trở nên nhỏ bé đến đau lòng. Em giống như một chú thỏ nhỏ nép vào ngực tôi. Lộm cộm những vết sẹo ghê tởm.
"Tiểu Khải! Tiểu Khải!"
"Ừ."
Vương Nguyên ôm tôi, ôm chặt lắm, như thể sợ tôi sẽ biến mất vậy. Em nói rất nhiều thứ mà tôi không nghe kịp, gấp gáp cỡ nào, run lên cỡ nào. Tôi chỉ biết đưa tay vòng qua eo em ôm lại. Không nói, không rằng, cảm nhận hơi ấm của em.
Vương Nguyên. Vì sao lúc nào em cũng phá vỡ phòng ngự của tôi đơn giản như vậy. Trong vô thức không thể nào hất em ra, dù biết là dối trá, là không chân thật, vẫn tham lam muốn ôm em trong vòng tay mình. Có biết tôi giờ đây cũng như em mà run lên từng đợt không?
"Nguyên Nguyên ngoan, đừng khóc."
* * *
Bữa trưa hôm nay có bốn người: tôi, Vương Nguyên, Hiểu Hiểu và bác Trần. Chúng tôi lại cười nói vui vẻ như ngày qua, vẫn là nhờ sự hoạt bát của Hiểu Hiểu. Nhìn con bé chợt nhớ lại hình ảnh ai đó ngồi cạnh cũng giống vậy vào mấy năm trước. Luôn là tiêu điểm của mọi vấn đề, mọi câu chuyện, lại có khiếu chọc cười người khác. Suốt bữa ăn tôi chỉ chú ý và trả lời Hiểu Hiểu, hoàn toàn xem người bên cạnh là không khí. Em bực bội nói với tôi:
"Sao không quan tâm em!"
"Nguyên Nguyên ghen à?"
"Đâu có."
"Đút tôi ăn đi."
Vương Nguyên dùng đũa gắp thức ăn.
"Không được, phải dỗ dành mới ăn."
"Tiểu Khải ngoan, em thương."
Bác Trần và Hiểu Hiểu: "..."
Lát sau ăn cơm xong, bác Trần tiếp tục công việc của mình tại một xưởng gỗ địa phương, Hiểu Hiểu thì lo dọn dẹp chén bát rồi xách cặp đi học. Nhà chỉ còn lại hai người chúng tôi. Thật ra tôi hơi sợ em tiếp theo sẽ dùng thủ đoạn nào đó để trả thù, nhân lúc tôi đang không thể thấy, đang không thể đi và nhà chỉ có một mình. Thế nhưng em không làm gì cả, chỉ lặng lẽ nằm cạnh tôi say một giấc ngủ trưa. Tay em còn đặt lên eo tôi ôm lại. Nếu có thể thấy, tôi rất muốn nhìn vẻ mặt đang ngủ của em. Vương Nguyên khi ngủ luôn cho người khác một cảm giác yên bình đến lạ. Bao lần tôi đã bảo thế.
"Vương Nguyên! Vương Nguyên! Không được ngủ. Thức dậy đi."
"Sao vậy?" - Em mè nheo trả lời tôi.
"Tôi không ngủ được, sao em có thể yên giấc ngon lành vậy."
"???"
"Phải thức dậy hát ru cho tôi."
"..."
"Không chịu à?"
"Hát bài gì?"
"Gì cũng được."
Sau đó em bắt đầu hát, hát đến bài nào tôi bảo dừng ngay bài đó không muốn nghe. Cứ tiếp tục đổi như vậy cho đến bài thứ mười, Nguyên Nguyên tức giận trùm chăn lên đầu không thèm để ý đến tôi nữa. Tôi ở bên này liên tục đưa tay khều khều chọt chọt. Em đánh nhẹ tôi một cái, tôi liền kêu to lên:
"Đau chết tôi rồi! Em thật bạo lực. Vậy mà bảo thích tôi, thích tôi mà đánh tôi! Xem có ai khổ như tôi không!"
"..." Nguyên Nguyên tiếp tục ngủ.
"Tôi muốn đi tắm.
Em không giúp tôi thì tôi chẳng biết nhờ ai nữa. Ai bảo tôi chỉ là một kẻ mù, một người có chân mà không đi được. Quá bất hạnh, quá đau khổ. Em còn vì giấc ngủ của mình mà ngó lơ tôi. Vương Tuấn Khải thật đáng thương, không ai quan tâm hết. Ba mất, tai nạn xe nên tàn tật, người yêu cũng phũ phàng theo."
Lần này tôi hoàn toàn có thể đánh thức em. Nguyên Nguyên nói em ấy chịu thua, bèn ngồi dậy dìu tôi lên xe đẩy vào phòng tắm. Thật ra chuyện này cũng là có chủ ý, bởi lát nữa Thiên Tỉ sẽ đến dẫn tôi đi khám mắt xem có bao nhiêu phần trăm phẫu thuật thành công. Tôi không muốn mình mãi sống trong bóng tối làm một kẻ vô dụng. Tôi không muốn bản thân trở nên tàn phế vĩnh viễn. Đôi chân này chỉ là bị gẫy xương, khi lành rồi thì không sao hết. Nhưng mắt mới là vấn đề. Có lẽ tỉ lệ thành công của lần mạo hiểm này là vô cùng thấp, nhưng tôi thật sự muốn thử.
Đưa tôi vào phòng xong thì Vương Nguyên định bước ra ngoài. Tôi không cho, bắt em ở lại, không được phép đi.
"Anh bảo muốn tắm mà."
"Làm sao tôi tự tắm một mình được."
"Hôm qua anh còn tự mình tắm."
"Nhưng hôm nay khác, không tắm được."
"..."
Vương Nguyên vặn nước, thử độ ấm rồi chạy ra ngoài lấy đồ cho tôi. Lát sau em quay lại rồi bắt đầu giúp tôi cởi cúc áo.
"Không."
"Lại làm sao nữa..."
"Quần trước áo sau."
"..."
|