[FanFic Khải Nguyên] Hạ Thu Năm 17
|
|
"Sao em không biết ngại vậy?"
"Em và anh đều là đàn ông sao phải ngại."
"Không được, em phải tỏ ra ngại chứ! Như thế không giống trong fanfic gì hết!" - Tôi hét lên phản đối.
"Được rồi, em đang rất ngại." - Em thoa sữa tắm lên cổ tôi.
Thật ra anh chỉ đang cố tình làm khó em. Đừng cái gì cũng nghe lời anh như vậy được không? Sẽ khiến anh không chịu nổi, khiến anh lại muốn yêu thương em như ban đầu. Muốn hận em thật nhiều nhưng sao lại khó quá.
Im lặng trong chốc lát, tôi nghiêm túc nói em nghe.
"Lát nữa Thiên Tỉ đến đưa tôi đi kiểm tra mắt trước khi phẫu thuật.
Tôi biết tỉ lệ thành công sẽ rất thấp, nhưng mà..."
"Như vậy nguy hiểm lắm."
"Tôi còn phải sáng mắt để nuôi em."
* * *
Khoảng ba, bốn giờ thì Thiên Tỉ đến nhà. Em mặc cho tôi một bộ quần áo gọn gàng sạch sẽ, giúp tôi chải chuốt đầu tóc. Khi đó tôi nghĩ nếu mình thiếu em không biết bản thân sẽ như thế nào. Dù trong nhà có bác Trần nhưng không phải lúc nào cũng rảnh rang, người ta còn phải đi làm để nuôi con ăn học. Dẫu sao tôi ra nông nỗi này cũng không thể trả lương như xưa nữa. Tiền phẫu thuật mắt còn chẳng đủ, nếu không nhờ Lưu Chí Hoành và Thiên Tỉ góp phần vào, có lẽ cả đời này mãi không một chút hy vọng. Tôi muốn mắt mình phải sáng, phải tinh anh. Cuộc đời tôi còn rất nhiều chuyện phải làm, thiếu đi đôi mắt như đánh đi tất cả.
"Vương Nguyên, em là động lực lớn nhất của tôi."
Em hôn lên mắt tôi một cái, cả người không hiểu sao như điện giật. Là đôi môi ấy lần nữa chạm vào nơi chính người gây ra cho tôi. Vừa đâm tôi một nhát dao, vừa an ủi bằng kẹo ngọt. Muốn ôm người thật chặt lại sợ người khiến tôi đau. Nếu như có thể, thà rằng bản thân mất đi kí ức để không phải nhớ đến những gì đã xảy ra trong bệnh viện tối hôm ấy. Tôi sẽ lại tự nhiên đối tốt với em, sẽ lại cho em là một chú thỏ nhỏ ngây ngô cần bảo vệ.
Xe băng qua những đoạn đường dài êm đẹp, gió thổi xoa tai, nắng chiều soi vào mái tóc. Tôi tựa đầu bên cửa sổ, đắm chìm, thử cảm nhận những thứ mình không thể thấy rồi nghĩ những điều mình không thể hay.
Lúc đến bệnh viện, trong phòng khám mắt, bác sĩ nói với tôi nhiều lắm. Ông kể về những trường hợp phẫu thuật không thành công sẽ ảnh hưởng đến mai sau như thế nào, kể về những trường hợp dù thành công nhưng chưa chắc đã an toàn thật sự. Đôi mắt của tôi không phải do bẩm sinh mà mù, được như bây giờ đều bởi tai nạn lần đó mà ra - món quà tặng bởi người tôi yêu nhất.
"Tỉ lệ thành công chưa tới mười phần trăm. Nếu cậu mạo hiểm sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Vẫn muốn thử sao?"
"Bác sĩ, tôi rất muốn nhìn thấy ánh sáng. Sống mãi trong bóng tối thế này rất đáng sợ."
Không biết lúc nào người ta đẩy mình xuống vực thẳm.
"Vậy được, tôi sẽ sắp xếp một ca mổ sớm nhất cho cậu. Như đã nói khả năng mắt cậu trở lại bình thường là rất thấp, vì vậy lần phẫu thuật này không có gì là chắc chắn cả."
"Cảm ơn bác sĩ."
Ông ấy tốt bụng mở cửa đẩy xe giúp tôi ra khỏi phòng khám. Vẫn đang nghĩ suy về rất nhiều chuyện, tiếng hỏi thăm của Thiên Tỉ vang lên:
"Sao rồi?"
"Tôi quyết định đánh cược lần này. Kỳ tích có thể không xảy ra nhưng tôi là Vương Tuấn Khải."
"Quyết tâm đến thế là vì Nguyên Nguyên sao? Tôi nói mà, anh thương cậu ấy như vậy hôm qua còn muốn đuổi người ta đi."
"Tôi muốn nhanh chóng nhìn thấy ánh sáng."
"Để cầu hôn cậu ấy?"
"Không phải, tôi phẫu thuật mắt là vì muốn cưới vợ sinh con."
"Anh nói gì vậy, vậy còn Nguyên Nguyên thì sao?! Lúc chiều còn thấy hai người rõ ràng rất hạnh phúc."
"Sau khi mắt sáng tôi sẽ tống cậu ta ra khỏi nhà. Để cậu ta hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời tôi."
Tôi cười, cười thật lớn: "Ngày hôm qua còn tỏ ra không phải người bình thường, cách nói chuyện ngây ngây ngốc ngốc. Sáng hôm sau liền gọi tên thật của tôi, kiểu ăn nói rõ ràng rất tỉnh táo. Tôi dù mù nhưng đâu có ngốc để không nhận ra sự dối trá trong lòng người con trai đó. Cậu ta nghĩ lừa được tôi một lần sẽ lừa được lần thứ hai sao?"
|
Chương 20: Ngoại truyện (Đồng Đồng)
Không biết từ lúc nào đã vô cùng thích cậu ấy. Người con trai đó có đôi mắt hạnh nhân, có nụ cười ngọt ngào, và khả năng cảm nhận rất tinh tế. Cậu ấy thường gọi tên tôi thật khẽ, âm điệu nhẹ nhàng khiến người say mê. Ngay cả khi tôi đóng vai trò là một antifan xấu xa độc mồm cũng không nhịn được mà tỏ ra quan tâm giúp đỡ. Bởi vì đối phương quá đỗi dịu dàng.
Năm đó mẹ mất, cha lâm vào cờ bạc rượu chè, nợ nần thốn thiếu khắp nơi. Tôi chỉ mới mười tám đã lân la đầu đường xó chợ kiếm tiền trả. Một người bạn giới thiệu vào làm thêm tại quán net địa phương, sau khi phát hiện khả năng về máy tính của tôi, chủ tiệm liên tục lợi dụng ăn cắp tiền trên nhiều trang web sòng bạc khác. Không giống như những bạn đồng hành bị phía chủ trang điều tra và bắt được, tôi lại trở thành hacker nổi tiếng khó nhờn với cái tên DD.
Cuộc sống đỡ phải khó khăn hơn trong một khoảng thời gian ngắn, đột nhiên ba tôi bỏ trốn, chủ nợ đến xiết nhà, tôi hoàn toàn vô gia nếu không đem tiền trả sớm nhất. Tối hôm ấy ngủ tại quán net có một người đàn ông độ tuổi trung niên đến tìm chủ quán hỏi gặp DD. Không biết vì sao ông ta lại rõ tôi ở đây, ban đầu từ chối, nhưng người này lại dùng một số tiền cực lớn thuê tôi làm nhiệm vụ: Hack tài khoản weibo của ca sĩ nổi tiếng - Vương Nguyên TFBOYS, sau đó đăng một loạt ảnh sex nhằm hủy diệt tương lai cậu ấy. Từ trước đến giờ tôi chưa từng làm hại ai, trộm tiền thì có, mà đến nỗi này thì thật sự không bao giờ làm. Nhưng nếu quá cao cả tôi sẽ chẳng còn nhà để ở nữa.
Kể từ lúc những bức ảnh kia được đăng lên, cái tên "Vương Nguyên - TFBOYS" xuất hiện liên tục trên các trang báo chí. Còn có tin phóng viên ngày ngày kéo đến nhà làm phiền, ăn ngủ không yên, cuối cùng phải đi mua một căn nhà khác chẳng ai biết đến. Cuộc sống của người nghệ sĩ yêu nghề dần thay đổi, tiếng xấu lan xa, toàn bộ fans trở mặt. Tôi đâu biết chuyện mình làm lại có ảnh hưởng nhiều như thế.
Lấy được nhà, nhưng trong tâm lại tràn ngập tội lỗi. Năm năm biệt tin của người đó tôi càng tự dằn vặt bản thân mình.
Rồi một ngày mưa tầm tã, trong lúc lái xe trên đường, có người đột nhiên lao ra, không thắng kịp thế là gặp tai nạn. Tôi hốt hoảng dìu người ta lên xe, chạy thẳng đến bệnh viện mà đâu ngờ cậu ấy là Vương Nguyên năm năm trước tôi làm hại. Hai mươi chín tuổi, không già đi, trái lại còn thanh tú hơn xưa vài phần. Có điều quá gầy nên nhìn thật nhỏ bé. Tôi ngang ngược nhiều lần nói sốc người ta, người ta lại luôn mỉm cười xem tôi là cô gái tốt. Tôi nói mình là antifan, cậu ấy lại chẳng chút đề phòng cũng như ghét bỏ. Trong tôi không biết tự bao giờ nhóm lên một ngọn lửa trước người con trai tên gọi Vương Nguyên.
Loại tình cảm ấy cứ lớn dần ngày qua ngày, tôi quyết định phải nói cho cậu ấy biết, dẫu sao đối phương cũng chưa có ai. Thế nhưng lại sợ sau này khi phát hiện ra tôi là hacker năm đó cậu ấy sẽ ghét bỏ.
Hôm ấy Vương Nguyên vừa từ phòng tắm bước ra, tóc tai ướt đẫm, cậu cầm tờ báo trên bàn mà đọc. Tôi phát hiện người này đứng ở đâu, làm gì cũng sẽ tạo ra khung cảnh đẹp nhất. Cứ si mê nhìn ngắm, an tĩnh đến vậy, bình thản đến vậy, ấy mà khi tôi thừa nhận bản thân chính là kẻ hacker kia cậu ta liền hoảng sợ chạy đi mất. Trong ánh mắt đó có bao đau thương cùng ghê tởm người trước mặt. Chưa kịp tỏ tình thì đã tan.
* * *
Ba tôi vốn là bác sĩ tâm lý. Năm năm trước rượu chè cờ bạc, năm năm sau thay đổi bản thân đến hoa mắt. Tôi biết được tin Vương Nguyên phát điên là nhờ ông ta. Chính ông ta trò chuyện cùng cậu ấy, thăm dò tâm tư cậu ấy, những gì xảy ra ông là người rành rỏi nhất.
Ông nói cho tôi nghe về chuyện Vương Nguyên hận Tuấn Khải đến thấu xương. Nhiều lần cầm dao muốn đâm vào tim người đó, nhiều lần mong ước người đó chết đi, trước khi chết phải thấu chịu những nỗi đau mất mát mà bản thân mình đã từng chịu. Tôi chợt có suy nghĩ, nếu như Đồng Đồng giúp Nguyên Nguyên trả thù, Nguyên Nguyên liệu có yêu Đồng Đồng không?
Hai mươi ba tuổi, từ nhỏ thiếu thốn tình thương cả cha lẫn mẹ, tôi hiện tại biết yêu một người con trai. Hoàn toàn không muốn mất đi cậu ấy, cũng chẳng phải loại nữ phụ cao cả chấp nhận thua cuộc dễ dàng.
Hôm đó tại một nhà hàng sang trọng, tình cờ biết được ba ngày nữa là sinh nhật Vương Tuấn Khải. Thật ra khi ấy tôi chưa đi, vẫn còn ở bên ngoài chờ nhân viên nghe ngóng cuộc đối thoại từ hai người họ.
Nếu trong ngày sinh nhật anh ta được tặng một món quà tan thương sẽ lại càng chìm vào đau khổ. Nguyên Nguyên, tôi giúp cậu trả thù, bỏ đi nhân tính của mình chỉ vì cậu, nếu cậu biết được sẽ yêu tôi hay lại hận tôi? Đồng Đồng chẳng còn gì cả, một người cha rẻ mạt như ông ấy tôi không cần. Năm xưa rượu chè cờ bạc khiến nhà bị xiết nợ, lúc về rồi say xỉn cưỡng hiếp tôi. Quá đỗi ghê tởm.
Một tối, trong lúc trên đường từ chỗ làm về nhà tôi thấy bóng dáng của Vương Nguyên. Cậu không biết mình đi đâu, chỉ thất thiểu ngó quanh ngó quẩn, đôi mắt đượm những nỗi buồn cùng lo lắng. Tôi chạy tới nắm vai cậu, có lẽ người này sẽ không nhớ tôi là ai.
"Cậu đi đâu vậy?"
"Nguyên Nguyên..." - Cậu không nhìn vào mắt tôi, chỉ trả lời như một lẽ thường vậy. Giọng điệu sắp khóc đến nơi rồi.
"Nguyên Nguyên đi đâu?"
"Nguyên Nguyên không thấy anh ấy, Nguyên Nguyên vừa trốn nhà đi tìm. Anh ấy không về ôm Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên không ngủ được. Rất khó chịu, rất muốn gặp anh ấy."
Sao cậu lúc nào cũng chỉ yêu một mình Vương Tuấn Khải. Ngay cả khi mất trí không biết anh ta là ai, vậy mà lại một lần nữa phải lòng con người này. Tôi thích cậu thật nhiều cậu có biết không? Tôi sẽ chăm sóc cậu như anh ta, sẽ nấu thật nhiều món ăn ngon, sẽ dọn dẹp nhà thật ngăn nắp.
"Tôi dắt cậu đi tìm anh ấy được không?"
Vương Nguyên gật đầu, ngoan như một đứa trẻ. Tôi đưa cậu về nhà mình rồi đóng chặt cửa lại.
"Sao không thấy anh ấy? Anh ấy không có đây, không có."
Cậu chạy khắp nhà tôi, lục tung từng ngõ ngách, sách vở trở thành một mớ hỗn độn dưới sàn nhà. Nắm lấy đôi tay đang lạnh ngắt kia, tôi khẽ dỗ:
"Đừng nghịch nữa. Ngồi đây chờ một lát anh ta sẽ quay lại. Chắc chắn đó."
Tôi vào trong phòng mở điện thoại gọi cho người đàn ông kia. Có lẽ vì là số tôi, ông ta trả lời thật nhanh chóng.
"Con gái? Con gái vừa chủ động gọi cho ba! Có phải đã tha thứ cho ba không? Đồng Đồng chấp nhận về ở cùng ba sao?"
"Ông giúp tôi một chuyện, tôi sẽ tha lỗi cho ông."
"Chuyện gì? Có phải liên quan đến Vương Nguyên? Ba sẽ cố gắng, nhưng thành công rồi con nhất định phải gọi ba một tiếng cha."
"Được rồi, ông đến nhà tôi đi, ngay bây giờ."
Trong tâm lý học có một thuật dùng để chữa trị cho những người có vấn đề về nhân cách hoặc mất đi trí nhớ, gọi là thôi miên. Trước đây tôi từng đọc được điều này trong một cuốn sách. Cái thuở mà bản thân vẫn ngây thơ mong muốn mình trở thành bác sĩ tâm lý giống như ba. Đây là một phương pháp hoàn toàn thuộc về lĩnh vực khoa học, không phải bùa chú như nhiều người từng nghĩ. Thuật thôi miên nói thì dễ nhưng thật ra rất khó thực hiện, nhất là đối với những người có tinh thần kiên định. Trẻ em tương đối đơn giản, người lớn thì rắc rối hơn hai mươi phần trăm. Nhưng Vương Nguyên thì khác, thần trí cậu ấy rối loạn, dễ dàng xâm nhập vào tâm lý hẳn. Một khi khiến cậu ấy rơi hoàn toàn vào trạng thái này, người thôi miên có thể hỏi bất cứ điều gì về quá khứ, chỉ cần trong tiềm thức vẫn tồn tại. Không những thế mà còn điều khiển được người bị thôi miên theo ý muốn của mình. Có một chuyện mà tôi cảm thấy mình thật may mắn, đó là vì Vương Nguyên vẫn còn chưa tỉnh táo. Ba tôi bảo, nếu trễ thêm một ngày hay hai ngày có thể cậu ấy đã khỏi bệnh. Khi đó công đoạn thôi miên sẽ vô cùng khó làm.
Ba tôi là bác sĩ tâm lý của Vương Nguyên bấy lâu, nắm rõ nhất về suy nghĩ hay vết thương lòng cậu ấy đang chịu. Vì vậy vừa thử nói mấy câu liền khiến cậu ấy nhập hoàn toàn vào trạng thái bị thôi miên. Kế hoạch của tôi ngày mai nhất định vô cùng hoàn hảo.
Tôi bảo ông ta dạy cậu ấy làm theo những gì đã dặn. Nhân lúc Vương Tuấn Khải trực đêm ở bệnh viện, thông tin này do chính tôi tìm hiểu từ những người làm trong nhà họ, sáng hôm sau chắc chắn sẽ về nhà kiếm tìm Vương Nguyên. Bởi lúc ở nhà hàng anh ta đã nói vào ngày sinh nhật thứ ba mươi sẽ cầu hôn cậu ấy, cùng dắt nhau sang nước ngoài làm thủ tục.
Không thấy Vương Nguyên việc đầu tiên là chạy đi tìm. Để cậu đứng ở một vị trí gần nhất, rồi sẽ làm theo những điều khiển của ba tôi như đã thiết lập sẵn. Khi Vương Tuấn Khải bước đến cậu hoàn toàn nghe theo lời người thôi miên trước đó, dụ anh ta vào tròng. Tôi sẽ là người lái chiếc taxi, vì biết anh ta chắc chắn đỡ lấy người mình yêu nên tôi an tâm lắm. Với cả nếu không như suy đoán, tôi sẽ dừng xe lại kịp thời.
Thật ra kế hoạch này quá hoàn hảo, Vương Tuấn Khải có chết đi tôi cũng không gánh trách nhiệm nhiều vì tự anh ta lao ra cứu người, lỗi chẳng nằm người lái. Nhưng có lẽ va chạm còn quá nhẹ, anh ta chỉ bị gãy chân và mù mắt, các bộ phận khác vẫn an toàn. Xem như phước lớn mạng lớn đi.
Ngày đêm đến bệnh viện theo dõi, khi Vương Tuấn Khải tỉnh lại tôi để Vương Nguyên lẻn vào phòng hát khẽ ca khúc Một Người Như Mùa Hạ, Một Người Như Mùa Thu. Có thể khiến người như anh ta chảy nước mắt trong tuyệt vọng tôi xem như quá tài giỏi. Dù chỉ hai mươi ba, nhưng với một hacker lão luyện thì tài trí sẽ không hạn hẹp. Vương Nguyên, cậu thấy tôi tuyệt không? Người cậu hận nhất giờ đây đau lòng chảy nước mắt. Cái đau này còn khốn khổ hơn gấp ngàn lần so với cái chết nữa.
"Sao vậy?
Anh mất hết tất cả rồi à? Tôi rất giỏi phải không, đừng quên tôi cũng từng là một diễn viên. Vở kịch này kéo dài mười bảy năm Hạ Thu, kết thúc được rồi.
Món quà tôi tặng anh, có thích không?"
Vương Nguyên theo như kế hoạch cất tiếng lên. Tôi nhìn thấy Vương Tuấn Khải sau khi nghe câu nói này lập tức giận run người, ôm lấy tim mình gào thật lớn. Không để y tá hay bác sĩ bắt gặp, ba người chúng tôi trốn đi.
* * *
"Vương Nguyên, tôi vừa giúp cậu trả một mối thù lớn. Cậu xem này, mở mắt ra nhìn tôi đi." - Tôi áp tay cậu lên má mình.
"Vương Nguyên, tỉnh dậy nào."
Người đang gối đầu say ngủ chậm rãi mở mắt ra, thấy tôi, rồi giật mình lùi về sau tạo khoảng cách.
"Cậu sao vậy?" - Tôi lo lắng hỏi.
"Anh ấy đâu? Nguyên Nguyên rõ ràng đang đi tìm anh ấy mà. Cô gạt tôi, cô nói sẽ giúp tôi tìm anh ấy, nhưng sao anh ấy không ở đây ôm tôi ngủ?!"
"Từ nay tôi ôm cậu ngủ mỗi đêm được không?"
"Không muốn! Cô không phải anh ấy, tôi không muốn ngủ với cô! Cô là người xấu, người xấu!"
Vương Nguyên hoảng sợ đẩy tôi ra, chạy thật nhanh ra cửa. Tôi đuổi theo nhưng không kịp, biết làm sao khi mình chỉ là một đứa con gái. Dẫu người kia có đang bệnh nhưng cũng là đàn ông, khác biệt hoàn toàn.
"Cậu đứng lại cho tôi! Cậu phải yêu tôi, cậu hiểu không? Người giúp cậu trả thù là tôi. Tôi đã bỏ đi nhân tính của mình mà làm chuyện xấu. Cậu không thể đẩy tôi ra như vậy được!"
"Tôi phải đi tìm anh ấy. Anh ấy nhất định đang rất nhớ tôi." - Vương Nguyên ôm đầu chạy thật nhanh, chạy ra khỏi con hẻm nhỏ quanh co uốn khúc.
Mưa chiều rơi tí tách, tôi đứng bên đường nhìn người mình yêu một lần nữa bỏ chạy.
"Vương Nguyên, bất kể cậu có tin tôi hay không, lần này cậu trở về sẽ không được anh ta yêu thương thật lòng nữa."
|
Chương 21:
Một tháng đã qua đi, trong khoảng thời gian này em luôn ở cùng tôi mọi nơi mọi lúc. Về công việc thì hai người anh em tốt Lưu Chí Hoành và Thiên Tỉ thay tôi xử lí ổn thỏa. Nhưng dẫu sao không phải ai cũng hoàn toàn rảnh rỗi, để họ bay đi bay lại Bắc Kinh - Trùng Khánh thật sự quá mệt nhọc rồi. Tôi nhất định phải sáng mắt, chuyện khó chịu nhất chính là bản thân có tay mà chẳng làm nên việc. Đợi đến thời gian hôm phẫu thuật, đợi đến ngày Vương Tuấn Khải trở lại với bộ dáng khi xưa, tôi sẽ nhanh chóng bắt tay vào điều hành công ty của ba, không để ông phải thất vọng.
Một tháng vừa qua vì có em mà chuyện sinh hoạt thường ngày trở nên tương đối đơn giản. Ít ra tôi không còn phải tự mò mẫm, tự tìm đường đi như trước. Chân đã có thể đứng vững, nó sắp lành, ngày ngày đều phải tập luyện.
Có một lần em trông tôi tập đi, được ba bước thì ngã xuống. Lúc đó không nhìn thấy được ánh mắt của em, nhưng giọng điệu có vẻ rất lo lắng. Em chạy tới dìu tôi đứng dậy, kết quả vừa đi thêm bước nữa liền ngã ập vào người em. Cả hai đồng thời nằm trên mặt đất.
Cả người Nguyên Nguyên thật nhỏ bé, lúc này đang lọt thỏm trong lòng tôi. Em liên tục nhúc nhích, tôi cố định hai tay em. Hai chúng tôi cứ như vậy không nói không rằng, một lúc lâu sau Nguyên Nguyên mới lên tiếng.
"Anh nặng quá..."
"..." Dạo này chỉ ăn và ngủ không làm việc nặng nên tăng cân được không?
Tôi gượng mình ngồi dậy, tay vịn lấy bức tường đi tiếp. Em bước theo sau canh chừng tôi khỏi ngã.
Hiện tại đôi chân mình không có gì đáng lo ngại, chỉ còn mắt là vẫn thế. Nhờ sự kiên trì hôm nào cũng tập đi mà giờ tôi không cần dùng đến xe lăn nữa. Thật ra chân vẫn còn rất yếu, nhưng tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi.
Sáng ngày mai tôi sẽ lên đường đến bệnh viện chuẩn bị bước vào phòng phẫu thuật. Có chờ mong cũng có lo lắng. Khả năng thành công nhỏ như vậy, đâu biết được sau khi mổ sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu tôi không thử thì làm sao biết được kỳ tích nếu nó đến, không thử thì lẽ nào cam chịu mù mắt cả đời.
Tôi ngồi trên giường xoay đi xoay lại chiếc nhẫn cưới. Đã từng muốn đeo vào tay một người vào ngày sinh nhật. Muốn dắt người đó đi khắp thế gian, bỏ qua muôn lời phỉ nhổ mà ở bên nhau trọn đời. Đã từng nghĩ đến những giây phút êm đẹp khi cùng nhau sánh đôi trên lễ đường ở Mỹ, ấn dấu tay lên tờ giấy kết hôn, hẹn thề mấy câu nói trường tồn mãi mãi.
Nếu ngày đó em chỉ là bỏ đi, anh nhất định sẽ lại kiếm tìm. Nhưng người cố tình khiến anh suýt nữa mất mạng. Nói anh nghe rằng những ngày ở bên anh chỉ là giả dối, hát anh nghe bản tình ca để kết thúc tất cả. Trên tay vẫn còn cố giữ chiếc nhẫn dành riêng em, anh hận đến độ gào lên thật lớn, dù là nửa đêm, dù là trong bệnh viện.
Tôi đặt nhẫn lại trên thành giường, em đi tới cầm nó lên, ngồi xuống đối diện tôi mà nói.
"Anh tặng nhẫn cho em sao?"
"Chiếc nhẫn này tôi định vứt đi rồi. Em muốn thì cứ đeo."
"Em đeo."
Tim tôi quặn lại. Thôi thì cứ như vậy, chuyện em đeo hay không hiện tại chẳng quan trọng nữa. Tôi xoay lưng ôm lấy gối nằm, nhắm dần mắt.
"Đẹp quá! Thật sự rất hợp với tay em, anh biết không?"
Tôi không trả lời, em nằm xuống giường ôm lấy tôi, đầu dụi vào lưng như một con mèo nhỏ. Qua một lúc lâu, tôi bắt đầu đáp trả cái ôm của em. Biết sao được, mỗi lần thế này đều không thể kiềm lòng.
"Chúng ta cứ bên nhau như vậy, không gì tách rời nữa." - Em vừa cười vừa nói. Nụ cười kia có bao nhiêu vui vẻ.
"Sáng mai Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành đến đưa tôi đi phẫu thuật."
"Em cũng muốn đi."
"Em giúp tôi trông nhà, lần này đi hơn một tuần. Khi trở về, tôi muốn đôi mắt mình nhìn thấy người đầu tiên ở đây chính là em."
"...Vâng."
Xoa đầu em một cái.
"Khi về sẽ tặng em một món quà."
Tối hôm ấy em thỏ thẻ với tôi nhiều lắm. Về những chuyện mà tôi căn bản không muốn nghĩ đến như tương lai của cả hai vậy. Em nói tôi chúng ta sẽ cùng nhau chung tay đi suốt cuộc đời. Nói rằng em muốn ở bên tôi mãi mãi.
Nguyên Nguyên này, anh cũng mong trời đừng rạng sáng, để đêm nay lại được ích kỉ mà ôm em.
* * *
Bước vào phòng phẫu thuật, trước đó hai người kia còn bảo tôi một chuyện. Đó là cho dù mắt sáng rồi vẫn không nên đối xử tệ bạc với Vương Nguyên, mặc cho tôi muốn cưới vợ hay lấy ai họ không cản, nhưng hãy xem Vương Nguyên là người anh em tốt. Tôi gật đầu thỏa thuận.
Trải qua mấy tiếng đồng hồ mê man trong giấc ngủ, lúc này vừa đau đớn vừa sợ hãi không nguôi. Tôi sợ khi mở lớp băng trên mắt xuống rồi phía trước vẫn là một màn đêm vô tận. Sợ rằng kỳ tích không lần nữa xảy ra trên người tôi.
Vương Nguyên, em hiện tại đang làm gì? Có phải vẫn còn suy nghĩ mưu tính trả thù tôi chăng.
Tiếng cửa phòng mở ra, theo bản năng có giật mình đôi chút. Người kia đến gần tôi hơn, ban đầu đoán có lẽ là Thiên Tỉ, cũng có thể là Lưu Chí Hoành. Nhưng lát sau mới nhận ra rằng không phải.
"Ai vậy?"
Tôi lên tiếng hỏi, người kia ngồi xuống giường tôi, đưa tay sờ khẽ lên lớp băng trước mắt.
"Nghe bác Trần báo tin anh bị tai nạn, nhưng lúc đó là thời điểm đang ôn thi, vả lại sau vụ ly hôn ba mẹ tôi không cho đến Trung Quốc thăm anh. Lần này rảnh rỗi rồi, dối ông bà đi du lịch hậu thi để được về đây."
"À Dĩ Tuyết." - Tôi mỉm cười.
"Anh có sao không, có bị gì không?"
"Không có. Mắt tôi chỉ mù, mới phẫu thuật hôm qua thôi, chân gãy thì giờ đi được rồi."
Có Giang Dĩ Tuyết bầu bạn tôi cũng đỡ buồn chán. Cô ấy kể cho tôi nghe việc ba mẹ cáu giận vì mới cưới đã ly hôn. Kể cho tôi những chuyện ở Mỹ cô gặp phải trong thời gian qua - có một anh chàng người Hoa học chung trường đang ngày đêm theo đuổi. Cũng phải thôi, một cô gái tốt như vậy sao lại không thích cho được. Chỉ mong nếu anh ta lấy được lòng Dĩ Tuyết thì hãy đối xử tốt một chút. Tôi đã nợ người bạn này quá nhiều.
|
Dĩ Tuyết đút cháo cho tôi ăn. Ban đầu có từ chối vì thấy hơi ngại, nhưng cô ấy bảo bạn bè chỉ có thể giúp nhau thế này, không biết làm gì hơn nữa. Tôi gật đầu đồng ý. Cô ấy dù sao cũng sắp về Mỹ lại, nếu đi lâu quá ba mẹ sẽ nghi ngờ. Thật ra thì họ cũng rất thoáng, nhưng cái thoáng của họ vẫn còn mang một chút văn hóa phương Đông do cả hai đều là người gốc Hoa. Chuyện con gái vừa kết hôn đã ly hôn, sau đó lại đi thăm chồng cũ đúng là không thể chấp nhận được.
Đã có hôm tôi từng nghĩ, nếu quên đi em rồi có lẽ mình sẽ đến với Dĩ Tuyết. Nhưng sau đó lại thấy suy nghĩ mình quá sai, tình bạn đẹp như vậy hóa thành mối quan hệ phức tạp kia không biết sẽ thế nào. Với cả như thế thật giống với lợi dụng lòng tốt cô gái này.
Sang ngày thứ hai tôi bắt đầu được mở lớp băng ra. Tay vừa run, lòng vừa hoảng sợ. Nhưng thứ ánh sáng chói mắt kia xông vào khiến bản thân cảm thấy tràn đầy sức sống. Hình dạng các thứ xung quanh mình có hơi mờ, sau đó dần rõ mồn một. Do đã lâu tôi quen với việc sống trong bóng tối nên khi được sáng soi có phần đau mắt hơn mình nghĩ. Bác sĩ bảo, tôi là một trong những trường hợp hiếm hoi phẫu thuật thành công. Do mắt còn yếu nên không thể về nhà ngay được, phải ở lại vài hôm để tiện việc theo dõi.
Trong một tuần này tôi vừa tập đi vừa dưỡng mắt. Cho đến ngày thứ bảy liền cảm thấy mình đã hoàn toàn thoát khỏi hai chữ phế tàn. Tôi đi được, tôi thấy được, không cần phải dựa dẫm vào xe lăn cũng như mò mẫm đường đi như những ngày vừa qua. Đối với tôi chúng như cơn ác mộng và mình thì vừa tỉnh giấc.
Giang Dĩ Tuyết chào tạm biệt rồi trở về Mỹ. Tôi thay ra khỏi bộ quần áo bệnh nhân, khoác lên người trang phục của kẻ giàu có, lái chiếc xe đắt tiền phóng thật nhanh đến nhà mình. Bấm chuông vài tiếng, Nguyên Nguyên của tôi chạy ra ngoài mở cửa. Em nhìn thấy chiếc xe đen tôi vẫn thường lái, người ngồi trên xe là Vương Tuấn Khải, nước mắt cũng sắp tràn ra rồi.
Tôi bước xuống xe dang rộng hai tay, em đi đến nhào vào lòng tôi cười thật to, thật hạnh phúc. Một tuần này em có nhớ đến tôi không, trên bàn tay kia đang nắm lấy áo tôi liệu có dao găm hay gai nhọn.
Cúi người hôn má Nguyên Nguyên một cái, nhẹ xoa đầu em, tôi bảo:
"Thay đồ đi, anh dẫn em đi ăn."
"Vâng." - Nguyên Nguyên đáp thật ngoan ngoãn.
Tôi chở em đến một nhà hàng sang trọng. Trên đường đi em liên tục hỏi tôi phẫu thuật có đau không, lúc mở băng trắng có khó chịu không, khi nhìn thấy lại ánh sáng có chói mắt lắm không. Chỉ cười mà chẳng đáp. Thật ra thì không, so với việc em ban cho tôi đôi mắt mù, lừa dối tình cảm bấy lâu thì có gì là to tát.
Vương Nguyên đưa tay mình cho tôi xem, chỉ lên chiếc nhẫn nói:
"Hôm trước không thể cho anh thấy, bây giờ thì được rồi này. Anh nghĩ em đeo có hợp không? Chiếc nhẫn này như dùng ngón tay em đi đo rồi đặt vậy, không giống mua. Phải không anh?"
"Mua hay đặt không quan trọng nữa."
"Sao vậy?"
Cùng nhau bước vào cửa, đi đến bàn ăn có một cô gái trẻ đang ngồi chờ chúng tôi. Lịch sự chào cô rồi quay sang bảo em cũng nên chào hỏi. Nguyên Nguyên gật đầu.
Suốt bữa ăn, tôi và cô gái nói những chuyện mà em hoàn toàn không thể hiểu, cuối cùng cũng lên tiếng hỏi.
"Cô gái này là ai vậy?"
"Là vợ sắp cưới của em, do Tiểu Xuân giúp em mai mối."
Vương Nguyên ngơ ngác nhìn tôi, nghĩ rằng tôi đang đùa.
"Tôi đã giúp em lo xong xuôi hết rồi. Tiệc cưới, quà hỏi, quần áo trang phục, nhà cửa đều chuẩn bị sẵn. Chỉ cần em đồng ý liền tổ chức ngay."
Nói rồi tôi quay sang nhìn cô gái kia, bảo với em.
"Em thấy cô ấy không? Xinh xắn dễ nhìn, hiền lành đoan trang, là con nhà gia giáo."
Cảm nhận được người bên cạnh run lên nhè nhẹ, mặt biến sắc, tôi cười nói phá đi bầu không khí ngột ngạt.
"Hai người giới thiệu về mình đi."
"Chào Vương Nguyên, tôi là Tiểu Vũ, năm nay hai mươi bảy tuổi."
Em đơ một lúc lâu rồi mới nhận ra mình cần phải trả lời.
"À, chào cô."
Họ nói chuyện với nhau khoảng gần nửa tiếng. Bên phía cô gái thì đã đồng ý lấy em ngay từ khi nhìn thấy ảnh chụp, còn em bảo sẽ về suy nghĩ thêm vì đây chỉ là lần gặp đầu tiên.
Tôi thanh toán tiền thức ăn nước uống rồi ra ngoài. Em ở phía sau tôi cất tiếng nói, giọng em có chút bất thường, là rất run, rất lạ.
"Vẫn không thể hiểu. Sao anh phải làm vậy?"
"Nguyên Nguyên ngoan, tôi vẫn thương em mà. Chúng ta đều đã trưởng thành, một người hai mươi chín một người ba mươi tuổi, đều nên lập gia đình cả. Tôi chỉ muốn tốt cho em."
Tôi quay lại dỗ dành. Em mỉm cười thật nhẹ, đáp.
"Anh đừng nghĩ tôi tinh thần bất ổn mà lừa tôi. Có thể ngày xưa thì thế nhưng hiện tại không phải. Sáng hôm đó tỉnh dậy không hiểu sao đang nằm cạnh Vương Tuấn Khải, định bỏ đi thì bác Trần kéo tôi vào nhà kho nói chuyện. Ông ấy kể những tháng ngày xảy ra với anh ở Mỹ, anh đã vì tôi mà chịu đựng như thế nào. Lúc ấy tôi không tin, nhưng khi tận mắt nhìn từng vết sẹo trên người anh, tôi quyết định bỏ qua mọi hận thù, ở lại yêu anh, chăm sóc anh. Hiện tại tôi không có điên, anh biết không, mọi câu nói của anh tôi đều có thể hiểu."
"Nếu muốn đuổi tôi đi thì nói một lời, sao lại dùng cách này đẩy tôi cho người khác."
Em cười, cười đến rơi lệ.
|
Chương 22:
Tôi im lặng. Em như trông chờ ở đối phương một câu giải thích nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả. Đôi mắt kia nhuốm một màu tuyệt vọng, không cười, không nói, lặng lẽ mà xoay lưng bước đi. Bóng dáng nhỏ nhắn của em khuất dần trong làn đường đầy xe cộ. Tôi vẫn nhìn về một khoảng trời xa xăm rộng mãi.
Lạc lõng và cô độc.
Tối hôm đó về nhà trong trạng thái mệt mỏi, hơi thở đầy rượu bia. Hiểu Hiểu và bác Trần đã say ngủ từ lúc nào. Cũng phải thôi, hiện tại gần mười một giờ tối, còn ai thức đến giờ này để đợi tôi về. Đi đến tủ lạnh nốc một ca nước lạnh rồi vào nhà tắm rửa mặt, tôi phát hiện mình ở trong gương thật lạ lẫm. Giống như không còn là Vương Tuấn Khải nữa, dáng vẻ tiều tụy và già đi rất nhiều.
Nằm xuống giường, theo thói quen xoay lưng lại kiếm tìm bóng hình của ai đó. Mùi hương vẫn ở đây, quần áo vẫn tại đó mà người đã không còn. Cảm giác trống trải ập đến, tôi nhớ có một người luôn sẽ đưa tay choàng qua eo mình mà ôm khẽ.
Em đâu rồi?
Thật ra lúc em bước đi tôi không níu lại là vì còn quá nhiều thắc mắc chưa thể giải. Nhưng cũng có ít phần là nghĩ em thế nào rồi cũng về. Mà hiện tại đã quá khuya. Một mình một thân đi trên đường liệu có làm sao không? Chắc tôi nghĩ nhiều, em dẫu gì cũng là đàn ông, lo lắng như thế quá thừa thải.
Cố nhắm mắt ép buộc mình phải ngủ nhưng lại trằn trọc suốt đêm. Cuối cùng tôi quyết định chạy ra ngoài tìm kiếm.
Em bây giờ đang ở đâu? Ở cùng ai? Trên người liệu có mang tiền hay giấy tờ gì không? Nếu gặp phải phóng viên hoặc kẻ xấu không biết phải làm thế nào để tránh khỏi. Tôi nhất định phải tìm thấy em, bằng mọi cách.
Xe chạy chậm rãi khắp tất cả đoạn đường gần nhà hàng khi sáng. Nhìn quanh các ngõ ngách vẫn không thấy đâu. Tim bắt đầu nhảy loạn xạ, nếu không phải chưa đủ hai mươi bốn giờ tôi khẳng định sẽ báo cảnh sát. Quá bất cẩn, quá khốn nạn, sao tôi lại không giữ tay em khi em vừa cất bước. Nguyên Nguyên, em hiện tại đang ở đâu, chỉ cần em xuất hiện trước mắt anh, nói anh biết em vẫn ổn anh sẽ không tính toán đến chuyện em lừa dối anh nữa. Đôi mắt mù mà em ban, đôi chân gãy mà em tặng, anh nhất định sẽ bất chấp quên đi tất cả. Diễn kịch hay gì đó cũng không quan trọng nữa, an toàn của em là tính mạng của anh.
Tôi cố gắng chạy thêm chút nữa rồi nhận ra có một chỗ mà mình vẫn chưa tìm đến. Vội vã phóng xe thật nhanh đến đó - là con đường mòn nơi chung cư cũ mà em từng ở trong năm năm.
Ngọn đèn đường hoe hoắc chiếu vào tôi, không gian tĩnh lặng, chẳng một tiếng động nào. Trước cửa nhà có bóng người tựa lưng ngủ. Em gầy quá. Gầy đến đau lòng. Tôi bước đến bế em lên thì người kia mở mắt, giãy khỏi tay tôi. Trống rỗng.
"Anh đến đây làm gì?"
"Tìm em."
"Không cần phải vậy."
|