Cái Vòi Tốc Lực
|
|
Khánh Bình hét khoái lên 1 tiếng thật to, giằn dụa cơ thể dữ dội, tưởng chừng như người nằm ở dưới có ý muốn thoát ra, nhưng đẩy đưa càng muốn dính chặt vào. Động tác này so với Khánh Bình bị Minh Lâm đè lúc trước chẳng khác gì nhau. Ngày trc còn có bao nhiêu con người đè chồng lên lưng Minh Lâm, bây giờ chỉ riêng tư có hai người. Họ đã hiểu đc nhau. Món hời cho phần thưởng tình ái mà họ xứng đáng nhận đc là 1 cuộc ân ái động chăn rung gối, cọt kẹt 4 chân giường...
Ông chủ của giường chiếu Võ Minh Lâm hùn hục như 1 con bò tót khoẽ mạnh. Ai đó nói rằng " chồng ko chịch vợ ko phải là chồng tốt" ,Võ Minh Lâm trong 1 lúc đã trở nên tuyệt vời nhất trong lòng Khánh Bình. Minh Lâm sở hữu chiếc dương vật vừa to vừa dài. Bản lĩnh đàn ông của Minh Lâm gây bất ngờ cho Khánh Bình, điều mà Khánh Bình từng suy nghĩ Minh Lâm sẽ chẳng bao giờ muốn chịch ai ,thế mà bây giờ chính mình là người oằn mình rên rỉ dưới những cú thút táo bạo vào mông , thút mỹ mãng quá lâu , đến mức làm người thụ hưởng bùng nổ trc 1 bước...
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa, nhân vật trong ảnh ko liên quan đến nội dung bài viết
........................000.................
Làm việc trong môi trường ẩm ướt, ngoài cái nghề trai gọi ra , còn có nghề rữa xe. Hai công việc có nét tương đồng là cả hai đều sử dụng cái vòi để bắn. Thế nhưng cái vòi bắn nước của nghề rữa xe có tốc lực rất mạnh, một khi tia nước phọt ra sẽ bắn tung tóe khắp mọi nơi, khiến cho những ai cầm vòi đều bị ướt quần
Ai ở Thị trấn Đức Hòa, nếu có nhu cầu rữa xe, ghé tiệm Minh Lâm sẽ trông thấy có 1 chàng trai thường để ngực trần, mặc chiếc quần tà lỏn mỏng manh. Chàng trai ấy tên là Võ Minh Lâm, năm nay chỉ mới 23 tuổi, người vừa tốt tướng vừa có gương mặt rất là đẹp trai. Võ Minh Lâm thường đi thay quần , trừ khi phải rữa xe liên tục . Lúc thì Lâm mặc chiếc quần tà lỏn dạt bầu, khi thì mặc quần ống ngang, ống ôm, quần đùi thể thao. Cho dù là chiếc quần đùi loại nào cũng để lộ đôi chân chắc khõe. Mỗi khi chiếc quần bị ướt nước, vải tựa như lớp da bám dính vào cơ thể để lộ những cái ngấn gân thịt đàn ông rất là gợi cảm.
Mức giá của tiệm Minh Lâm là 8000 đồng cho 1 chiếc xe gắn máy, 10.000 đồng cho 1 chiếc tay ga, mặc dù ăn rẻ hơn so với các tiệm rữa xe khác ở Đức Hòa, nhưng vì mới mở chẳng đc bao lâu nên tiệm Minh Lâm chưa có nhiều khách hàng . Điều đó cũng đúng, xét về mức độ "sống lâu năm lên lão làng" thì các tiệm khác đã có chỗ đứng trong suy nghĩ của khách hàng mỗi khi nảy sinh ra nhu cầu phải rữa xe, chứ ko hẳn vì giá thành rẻ, rữa xe kỹ hơn. Thời gian đầu Võ Minh Lâm ít ướt nhiều quần, nên cũng ko có mua sắm cho thật nhiều những chiếc quần xà lỏn. Quần lót thì Lâm bận cũng rất là tiết kiệm. Bởi lẽ Lâm nghĩ, có bận thêm 1 cái quần lót thì cũng bị ướt, lại thay cái khác, chi bằng thả rong đc lúc nào hay lúc nấy. Vòi nước mình tuy trong đương thời sung mãng, ko có tác nhân cũng chẳng dễ gì bật lên. Cho đến một ngày nọ, Võ Minh Lâm nhận ra suy nghĩ của mình là một sai lầm chết người, ko có tác nhân chiếc vòi cũng đột nhiên dựng ngược
-" Rữa dùm em chiếc xe anh ơi"
Minh Lâm ngước mặt mỉm cười. Thì ra là cô bạn gái tên Thu Trang của Võ Minh Lâm đến thăm chứ ko phải vị khách nào đến rữa xe. Cô gái có mái tóc dài chấm ngang lưng, đôi mắt tròn xoe,vẻ mặt thanh tú thật là cuốn hút. Lúc đó Võ Minh Lâm đang nằm trên 1 chiếc võng . Ko thể rời khỏi vì chiếc dương vật trong quần của mình đang căng cứng mà ko có bận quần lót bó lại . Tiệm rữa xe đang ko có khách . Minh Lâm đã chủ quan . .Có lẽ do sinh lý đàn ông bất ngờ trổi dậy trước đó ko lâu chứ ko phải do nhìn thấy Thu Trang mà nó bật dậy.
Cô gái sớm phát hiện ra cảnh "chim cò tung cánh" của Minh Lâm thì ửng đỏ mặt. Dục tình của cô nàng bộc hát toàn thân. Mặc dù tìm hiểu nhau đã lâu nhưng Thu Trang chưa bao giờ đc quan hệ tình dục với Võ Minh Lâm. Cho đến hôm nay thì giới hạng đó đã lấp lém vượt rào. Cảnh tượng hùng dũng kịp nhận ra đã thôi thúc Thu Trang muốn khám phá kỷ hơn.
-"Chờ anh một chút nha". Minh Lâm thọt bàn tay dô túi quần tà lỏn, giữ chiếc dương vật ép vào bụng , nhanh trí bỏ đi vào trong 1 cách vô tâm
Lúc này Thu Trang nhìn theo bờ lưng hình chữ "V" chắc nịch và nở 1 nụ cười.
Trong chốc lát ,Võ Minh Lâm quay trở lại chiếc võng để ngồi, vô tâm để cho bạn gái đứng đó. Khỏi phải nói cũng biết bên trong chiếc quần tà lỏn mong manh của Võ Minh Lâm vừa trang bị thêm 1 cái quần lót để che dấu câu dương vật bị căng cứng. Thu Trang vẫn có thể nhận biết qua đủng quần nổi bự hơn lúc bình thường . Thu Trang châm chích
-" Em ko biết anh có phải là đàn ông ko nữa"
Thu Trang nói vậy bởi vì cô cảm thấy Minh Lâm thiếu sự chủ động. Đáng lý ra Võ Minh Lâm phải lôi ngay cô vào trong buồng ,mây mưa cho 1 trận hả hê, đằng này Minh Lâm chẳng quan tâm đến dục vọng của bản thân thì chớ, còn ko ga lăng đáp ứng luồng động dục cho bạn gái
- " Ý em là sao?" Minh Lâm hỏi
Thu Trang bạo dạng ngồi xuống bên cạnh Võ Minh Lâm, cô nàng đặt bàn tay lên đùi Minh Lâm mân mê nhè nhẹ
- " Chả lẽ anh ko muốn gì ở em sao? Quen nhau chỉ vậy thôi đó hả?"
Minh Lâm vốn đã hiểu đc dụng ý của bạn gái, cảm thấy bản lĩnh đàn ông của mình đã bị thách thức, để giữ thể diện bèn kéo Thu Trang đi vào trong buồng. Minh Lâm đè Thu Trang nằm xuống, lấy cái bộ hạ nổi ngấn dương vật ép lên gò mu Thu Trang. Cô nàng mỉm cười tỏ vẻ mãng nguyện, như nắng hạng đợi mưa, như diều đợi gió, liền nhấc đôi tay ôm chầm lấy lưng Võ Minh Lâm
Thu Trang đang chìm đắm trong những nụ hôn ngọt ngào thì bị thức tỉnh bởi tiếng gọi ồn ào ở bên ngoài
- " Lâm ơi Lâm...mày có ở nhà hông ?"
Là tiếng gọi của Khánh Bình, một người bạn lâu năm của Minh Lâm. Khánh Bình cũng quê ở Đức Hoà, nghe đâu sau khi tách ra khỏi cặp bầy trùng,Khánh Bình lên Sài Gòn tìm việc rồi nắm bắt cơ hội chen chân vào giới người mẫu. Khánh Bình đc đào tạo ở công ty người mẫu Venus, công danh sự nghiệp cũng chưa đc nổi lắm. Minh Lâm ít có cơ hội để hiểu công việc của bạn mình đang theo đuổi, ngoại trừ thỉnh thoảng Minh Lâm theo dõi chương trình thời trang và cuộc sống, ,nhìn thấy bạn trình diễn trong lòng cảm thấy vui.
Sự xuất hiện của Khánh Bình tuy có làm Thu Trang hụt hẫng nhưng đối với Minh Lâm thì ko. Vừa nghe tiếng bạn , Minh Lâm đã ngưng hôn cô nàng và đi ra ngoài ngay, vẻ mặt vừa mừng vừa ngạc nhiên
- " Mày về sao ko điện cho tao hay trước?"
Khánh Bình nhìn Minh Lâm 1 cái rồi nhìn vào trong phòng, trông thấy bộ dạng một cô gái xốc xoát , mái tóc rối tung. Khánh Bình liền xoay mặt trở lại nhìn Minh Lâm. Chàng trai rữa xe nhuếch mép cười ngượng
- " Đang có việc gì hả?" Khánh Bình buông 1 câu hỏi rồi chủ động xoay đi. Minh Lâm nhanh trí ghì cánh tay bạn lại, chuyển lên vai vỗ mạnh, cười 1 cái
- " Giới thiệu với em đây là thằng Bình bạn anh" . Chìa tay vào phòng, Minh Lâm lại nói : - " Còn đây là Trang, người mà tao hay kể với mày đó"
Khánh Bình gật gù, liếc mắt nhìn Thu Trang 1 cái. Cô gái mất hứng, cảm thấy khó chịu trc sự ko mời mà đến của Khánh Bình, vén mái tóc ra sau lỗ tai , nói nhanh 1 câu " Em đi về đây" rồi đi ngay. Khánh Bình thấy vậy liền khều cánh tay Minh Lâm , hất mặt làm hiệu
- " Kệ đi" Minh Lâm tỏ thái độ dửng dưng, để mặc cho Thu Trang ra về. Lúc này Minh Lâm mới để ý trên chiếc võng của mình có 1 chiếc túi xách giấy . Minh Lâm xách lên hỏi
- " Cái gì vậy?"
- " Cho mày mấy cái quần tà lỏn và quần lót"
Khánh Bình ko tiết lộ hoàn cảnh mình mua sắm những món đồ đó cho bạn nghe. Thật chất đó là 1 trong những "chiến lợi phẩm" mà Khánh Bình có đc sau khi đi chơi với giám đốc kinh doanh của 1 trong những hãng gạch nổi tiếng ở Long An
- " Tao có chuyện muốn nhờ mày nè?"
- " Chuyện gì?"
- " Nói ra mày cũng ko dễ hiểu" Khánh Bình ngoắt tay 1 cái : - " Lại võng ngồi đi"
Khánh Bình kéo theo 1 cái ghế lại ngồi gần bạn, chậm rãi cất nghĩa
- " Cái này có thể gọi là đi chơi, mà cũng là đi làm, vì đột ngột quá ... ở đây tao cũng ko biết kêu ai cho thích hợp ngoài mày"
- " Chuyện gì?" Minh Lâm hiếu kỳ
Khánh Bình thở 1 luồng hơi. Thật ra ko phải Khánh Bình kiệm lời, mà là nhất thời ko biết mình phải nói ra làm sao. Chuyện là Đức Hòa Hạ có 1 dự án khu dân cư quy hoạch rất lớn. Ông giám đốc của hãng gạch Khánh Bình quen muốn giành quyền phân phối vật liệu xây dựng, đem Khánh Bình ra làm miếng mồi nhử cá lớn thì ông ko nỡ, đành nhờ Khánh Bình tìm cho 1 người tốt tướng đẹp mã lại có khiếu lấy lòng. Chiều nay ông ấy có buổi gặp gở với nhà đầu tư. Theo như ông ấy nói thì có trai đẹp đi cùng sẽ dễ dàng xúc tiến việc ký hợp đồng hơn. Vì chủ đầu tư là 1 người đồng tính, đang có nhiều sự lựa chọn nhà cung cấp , ko tận dụng cái chiêu cởi mỡ thị yếu lấy lòng bằng cách này thì duột mất đối tác khỏi tầm tay
- " Nói tóm lại là 1 lát mày đi chơi với tao là đc"
- " Có chuyện gì nói rõ ra đi, úp úp mở mở làm tao tò mò"
Khánh Bình lựa lời nói với Minh Lâm cho xuôi lỗ tai. Nghe xong, Minh Lâm cười giòn hai tiếng "ha ha". Có lẽ Minh Lâm cảm thấy công việc làm ăn gì mà quá đơn giản, . Làm gì có vụ đi ăn chơi vừa đc thù lao hậu hỷ như vậy. Dĩ nhiên những vụ như thế cũng chẳng đòi hỏi 1 số kỷ năng giao tiếp, người đc chọn phải làm mọi khả năng có thể, sao cho đối tác ký đc 1 bản hợp đồng. Trai quê thường rất chân chất, ko am hiểu mấy về những lợi thế ngoại hình trong công việc, nhất là những vụ lợi dụng bản sắc khôi ngô để mấp mé vào những chuyện kinh doanh. Minh Lâm cảm thấy nghi ngờ
-" Tao chỉ cần đi chơi với ổng thôi à, ko cho làm gì chứ?"
Khánh Bình nhuếch mép nhìn bạn cười nhạt " -" Cái đó tùy mày, trâu ko uống nước ai đè đầu trâu, chỉ cần mày tạo không khí vui vẻ khi có mặt cho ổng là đc, còn sau đó là mối ràng buộc trong bản hợp đồng đc ký kết, coi như mày đã xong chuyện"
Nghe bạn mình diễn giải có phần đơn giản, Minh Lâm nhận lời ngay. Cuộc nói chuyện xem như đã xong 9 phần . Khánh Bình chìa tay ra hiệu cho Minh Lâm đánh vỗ nhất trí . Phần còn lại là nói về chuyện tình bạn . Lúc này Khánh Bình mới thọt tay dô chiếc túi xách lấy ra mấy chiếc quần tà lỏn.
- " Tao thấy mày mặc quần tà lỏn rất hao, tặng cho mày vài cái, toàn là hàng chính hãng ko có, ko phải hàng nhái đâu"
Trên bàn tay Khánh Bình, một chiếc thể thao hiệu Adidas lủng lẳng tấm mác. Quả thật đó là hàng hiệu chính cống, ko nhầm lẫn vào đâu đc. Tất cả đều đc mua ở 1 cửa hàng nổi tiếng ở Thành Phố Tân An. Tới phiên Minh Lâm xem sơ qua vài cái quần lót, rồi bỏ nhanh vào. Trong lòng Minh Lâm cảm thấy rất vui, chuyển mắt nhìn Khánh Bình ngoác miệng cười. Trò chuyện râm rang vài phút , đôi bạn theo nhau vào trong buồng . Trong suy nghĩ của Khánh Bình, bản tính của Minh Lâm là lượm thượm, nếu ko muốn nói là rất bê bối. Hôm nay thì khác, mọi thứ trong phòng tương đối tươm tất , ngoại trừ những cái quần ẩm ướt vắt lung tung, đủ để Khánh Bình dò hỏi
- " Con nhỏ đó thường qua đây để dọn dẹp cho mày hả?"
- " Ừ". Minh Lâm gật đầu
- " Chắc là banh chành với mày rồi hả?"
Minh Lâm ko trả lời, vẻ mặt có chút xấu hổ. Khánh Bình dò mắt nhìn bạn : - " Vẫn chưa quất nhau sao? Có những chuyện ko để lâu đc đâu". Khánh Bình vỗ vai bạn 1 cái rồi ngã sập lên nệm, tiện tay bốc lấy 1 tờ báo bóng đá, lật lật vài trang xem nhanh qua
- " Mày thì biết tao để lâu chuyện gì trong lòng?" Minh Lâm nói xong thì ngồi chậm xuống mép nệm, ngước mặt nhìn bức ảnh chụp đội bóng đá thời trung học treo trên tường. Tâm điểm của ánh mắt là dán vào vị trí trung tâm có đôi bạn nhoẻn miệng cười vui sướng cùng nâng cao 1 chiếc cup danh dự. Đó là Minh Lâm và Khánh Bình. Trong lúc Khánh Bình nằm dài trên mép nệm, rời mắt khỏi mặt báo chuyển sang ngắm Minh Lâm từ hướng ở bên hông rồi dò theo ánh mắt nhìn lên bức ảnh . Bất chợt đôi bạn xoay mặt nhìn nhau, cười nhanh 1 cái rồi ngoảnh đi. Khánh Bình hé miệng
-" Đến bây giờ mày vẫn còn muốn ở vậy sao? Chuyện trong lòng nếu muốn để thì cũng có thể làm"
Minh Lâm im thinh thích, vẫn là cái sỡ đoản nhút nhát trong tình cảm, trái ngược với tướng tá dạng dĩ mạnh mẽ ở bên ngoài. Bất thình lình có tiếng xe máy , ngay sau là 1 câu kêu
-" Rữa xe đi"
Khánh Bình giục ngang tờ báo, đồng thời co chân ngồi bật dậy
- " Tao về đây,một lát sẽ qua đón mày"
|
Đoạn Khánh Bình quay trở về một căn nhà có giàn hoa giấy ở thị trấn Hậu Nghĩa. Ra mở của cho Khánh Bình là ông giám đốc hãng gạch . Trông ông rất già, đuôi mắt hằng sâu những dấu chân chim. Ông ta lắm bạc nhiều tiền nhưng lại ít tóc ở nữa vầng đầu. Ông để ngực trần để lộ cái bụng bia phía dưới sợi dây chuyền có gắn nanh cọp . Trên tay ông có đeo một chiếc nhẫn vàng 18 Kara dính hột đá rô bi màu xanh. Khánh Bình vừa vào trong phòng đã bị ông đẩy ngữa lên giường, rồi nhảy xổng lên vồ lấy Khánh Bình như thú săn mồi. Ông lần nhanh bàn tay xuống bên dưới bóp vào vùng kín Khánh Bình, giọng ông manh múng - " Để anh kiểm tra coi có mất giọt tinh nào ko,hay cho thằng bạn của em hết rồi
Bàn tay thô bạo của ông giám đốc bị đẩy ra ngoài
-" Anh nghĩ em là siêu nhân chắc"
Khánh Bình mượn cớ đi tắm rữa để rời khỏi ông ta. Hôm nay thật sự Khánh Bình quá ngán ngẫm. Ông giám đốc như vào tuổi hồi xuân, đòi hỏi tình dục quá mức khiến Khánh Bình ko sao chịu cho thấu. Chỉ trong 1 buổi sáng mà ông đã vắt tinh trùng của Khánh Bình đến 2 lần. Âu cũng là cái giá để đánh đổi vật chất mà Khánh Bình muốn có đc. Tuy Khánh Bình đã hiến dâng thân xác cho ông vùi dập hả hê , nhưng 1 căn hộ ở Phú Mỹ Hưng vẫn còn là 1 lời hứa. Khánh Bình chỉ đạt đc những thứ cỏn con so với bậc đại gia
Khánh Bình cởi áo quăng lên giường, rồi tới lượt quần dài. Ông giám đốc bật cười nham nhỡ, bò tới nhặt lấy chiếc quần đưa lên mũi ngửi, hít hà như đớp rượu quỳnh hương, lưỡi ông thè ra như con thú đói. Chưa dừng lại ở đó, ông tót xuống giường bò lết tới ôm lấy 2 bắp đùi Khánh Bình, dúi mũi vào khe mông. Ko ai biết đc ông tìm dư hương gì từ nơi thung lũng của hai quả núi căng tròn mà cái lưỡi thè ra thèm thuồng quét lấy quét để vào vải quần lót. Thoạt đầu Khánh Bình ko có phản ứng, Khánh Bình đứng im như pho tượng vô hồn. Đến khi ông giám đốc kéo chiếc quần lót xuống thì Khánh Bình ngăn lại
-" Em mệt, em muốn đi tắm rồi nghỉ ngơi 1 lát, anh cũng tranh thủ nghỉ đi, hôm nay anh đã bú em nhiều rồi"
Khánh Bình miễn cưỡng vỗ cưng vào gò má ông giám đốc 1 cái, ko chờ ông ấy buông ra mà chủ động bước đi. Ông giám đốc nhoài người theo
- " Cho anh đụ đi, body em đẹp lắm, anh chết mất"
-" Chờ coi anh đối xử với em sao đã"
Khánh Bình đóng cửa toilet 1 cái thật mạnh, cách ly bản thân mình ra khỏi ông giám đốc đang sùn sụt máu dâm. Như người ta thường nói " miếng ngon nhớ lâu", cũng có câu " miếng ăn là miếng tồi tàn". Khánh Bình cảm thấy ô nhục hơn là có có cảm giác tình ái với ông. Thế nhưng thuở đời, trong giới người mẫu mà ko biết lấy ngắn nuôi dài thì biết sống làm sao. Để mua đc 1 bộ đồ hiệu, có khi Khánh Bình phải sãi chân trên mấy sân khấu quán bar, diễn những động tác kích thích chứ ko chủ đạo nhằm cho bộ sưu tập nào, con đường bước chân trên sàn catwalk chuyên nghiệp của Khánh Bình còn gặp nhiều chông chênh. Chính môi trường và sự bon chen ganh đua theo chúng bạn đã thôi thúc Khánh Bình ko đc thua kém. Người ta có đại gia dắt đi mua sắm, khoe khoang vẻ hào nhoáng qua các món hời thời trang thì mình cũng phải học đòi, nói chi đến việc tận dụng các gạo cội trong giới nghệ thuật. Có mấy ai biết muốn chụp đc bộ ảnh đẹp, Khánh Bình suýt rơi vào tay nhà nhíp ảnh nổi tiếng, Lão làng của thời trang cũng nhắm nhém thân xác mới ưu ái cho bộ thiết kế. Và rồi Khánh Bình vì phút đầu vào nghề còn nhiều bở ngỡ, Khánh Bình đã ko có phước để hưởng, biết đồng nghiệp đạt đc Khánh Bình cũng ngầm hiểu mối thương thảo bất thành văn giữa họ. Làm cái nghề này có lúc vui có lúc buồn, người trong cuộc mới thấm nhuần đc nổi chán ngấy. Đôi lúc Khánh Bình muốn về quê an cư lạc nghiệp, nhưng vốn luyến trong tay chẳng có là bao. Khánh Bình như kẻ phóng lao mà phải theo. Vì Khánh Bình nghĩ, người ta sống đc thì mình phải sống đc. Từ đó dẫn đến 1 lối sống miễn cưỡng trong con người Khánh Bình...
Nhà Hàng- Cà phê Hương Đồng lưa thưa thực khách. Con đường dẫn vào bên trong đc lát đá vỉa hè đi băng qua những thảm cỏ 4 lá xanh mướt tựa như lá đậu non. Người ta đã dựng những mái lá riêng tư nằm sát hàng chuối quạt xòe. Nhà hàng còn có dịch vụ câu cá thư giãn thanh tao, giúp xã stress cho những người kinh doanh bận rộn. Quả thật nhà hàng Hương Đồng là 1 chốn lý tưởng, rất thích hợp cho những buổi hẹn hò ẩm thực, vừa bàn công chuyện làm ăn
Nổi bậc trong những gian chòi lá đó là 2 chàng trai trẻ xinh đẹp ngồi đối mặt với hai người đàn ông có tuổi trong 1 chiếc bàn vuông
Ông giám đốc hãng gạch nổi tiếng của đất sứ khóm chìa ly
-" Nào, chúc mừng cho buổi hội ngộ, mừng cho dự án Đức Hòa Hạ vừa đc sở tài nguyên môi trường cấp phép xây dưng."
Lời chúc của ông giám đốc làm tăng thêm niềm hồ hởi cho mọi người, trong khi ai cũng hửng ứng nâng ly , chỉ có Minh Lâm là o nệ rụt rè. Bỡi lẽ Minh Lâm chẳng quen biết gì 2 người họ. Khánh Bình quay ngang nhìn Minh Lâm , đạp nhanh vào chân 1 cái khiến Minh Lâm giật mình, hiểu nhanh qua cái châu mày của bạn bèn nhấc ly. Minh Lâm cụng chung 1 cái rồi cụng riêng 1 cái với chủ đầu tư. Ông ấy tên là Đức, cùng với tên của Minh Lâm và Khánh Bình đã đc giới thiệu ngay từ khi vào bàn. Cái cụng ly riêng của Minh Lâm làm bật 1 nụ cười cho ông Đức, uống cạn ly bia, ông đặt ly xuống rồi hỏi
- " Ko biết Lâm làm nghề gì hả?"
- " Dạ, em rữa xe, tên tiệm là Minh Lâm"
Ông Đức dò mắt nhìn toàn diện vào con người Minh Lâm rồi đột nhiên thốt lên
-" A, anh có nghe lời đồn đại về tiệm rữa xe mới khai trương, định là hôm nào có dịp đẩy con Audi vào, sẵn dịp coi sự tình thiên hạ đồn đại ra sao, thật ko ngờ hôm nay lại có dịp gặp gỡ"
Minh Lâm nhoẽn miệng cười : - " Mặt bằng em nhỏ hẹp, ko có chổ xây bậc để rữa xe hơi đâu"
Khánh Bình xoay ngang nhìn bạn, châu mày 1 cái rồi xoay nhanh sang nhìn ông Đức mỉm cười
-" Nó ko có chỗ để rữa xe hơi, nhưng có chỗ để rữa cái khác cho anh". Lúc này Khánh Bình lại xoay mặt sang nhìn Minh Lâm : -" Đúng ko?" Ko cho bạn mình có nhiều thời gian o nệ, Khánh Bình lại đạp vào chân Minh Lâm 1 cái
-" Dạ dạ"
Ông Đức bật cười xang xảng 1 hơi rồi hỏi
-" Em định rữa cái gì cho anh đây"
Minh Lâm im lặng, quay sang nhìn bạn. Khánh Bình khì cười, tự úp mở rồi bây giờ lại giải dây cho Minh Lâm
-" Thì rữa dự án Đức Hòa Hạ, nhất định tụi em sẽ tới chúc mừng". Khánh Bình quay nhanh sang nhìn Minh Lâm - " Phải hông?"
- "Dạ dạ"
Ông Đức lại cười xang xảng thêm 1 lần nữa. Ông giám đốc hãng gạch nói:
-" Chuyện em đề nghị với anh..đã suy nghĩ thế nào? bật tín hiệu cho em út đc vui"
Ông Đức đáp:
-" Anh định là gọi thầu đấu giá cho công bằng, chú mày nói vậy lại làm khó anh, chỗ Đồng Tâm là đối tác lâu năm, giờ bỏ người ta cũng có chút băn khoăn"
Lời của ông Đức làm cho mọi người lo lắng, trong khi Minh Lâm thì ngồi im thinh thích khiến Khánh Bình phải đá chân bạn mình thêm 1 lần nữa. Lần này thì Minh Lâm buột phải vào việc. Đầu tiên, Minh Lâm dẻ thịt con cá chẽm, gắp cho ông Đức 1 miếng
-" Em dân rữa xe, ko rành gì về chuyện kinh doanh, thật sự chẳng biết góp ý gì, cái dự án của anh chắc là to tát lắm..ko nói dấu gì anh, rữa xe mướn mặt bằng như em ko có mộng vào khu dân cư lớn, sở hữu 1 căn ở đó chắc cỡ cuối đời mới có"
Ông Đức mỉm cười, điểm chỉ 1 ngón tay
-" Điều này anh đã tính tới rồi, đó là nhắm tới khách hàng có thu nhập thấp là làm sao cho họ mua đc nhà với mức trả góp hậu hỷ vửa bảo đảm ko chôn lâu nguồn vốn"
-" Vậy anh Đức tính thế nào?" Minh Lâm hỏi
-" Em thử nói cho anh biết về mức thu nhập trung bình hàng tháng của em đi"
-" Em thấy mỗi tháng ngoài việc có thêm nhiều quần lót và quần tà lỏn ra thì cũng chẳng có bao nhiêu"
Câu trả lời thật thà của Minh Lâm làm cả bàn cười vỡ òa. Khánh Bình nói đùa
-" Tức là nó sẽ trả góp bằng quần lót cho anh đó"
Ông Đức cười ồn ào, tưởng chừng như ông muốn cho tất cả người trong quán đều nghe thấy.
Minh Lâm nâng ly , đụng riêng với Khánh Bình 1 cái. Ông Đức nhấc cao ly, giả đò ngó ngó hỏi vu vơ
- " Cái ly này bộ đụng ko kêu hay sao ta?"
Minh Lâm hiểu ý, đụng ly một cái với ông Đức
-" Kêu chưa? Chưa kêu để em đụng cái nữa"
Khánh Bình đc dịp chơi chữ tục ý
- " Mày đụng ko kêu anh Đức ko có thích đâu, mày đụng ko ngờ đó"
Ông Đức cười xổ xàng . Bởi lẽ ông đã hiểu đc tục ý trong lời bông đùa của Khánh Bình. Cái giọng cười của ông Đức như thổ địa , sơn thần, tương thích với cái dáng người béo phì của ông. Ông vừa ăn uống, vừa đc tới 2 trai đẹp tiếp chuyện, chả trách sao ông Đức cảm thấy khoái trá đến thế. Mặc dù ko ai còn đề cập đến chuyện làm ăn, cuộc nói chuyện đong đưa hao tốn tới hai thùng Ken. Ly hai ông hết rồi lại đc Khánh Bình và Minh Lâm rót thêm. Hai ông đại gia mau chóng lâm vào trạng thái say xĩn, lời lẽ tuông ra như suối. Khánh Bình và Minh Luân cũng chẳng thua kém gì. Khi chưa có nặng đô, ông Đức còn câu nệ. Lúc tràn ngập bia bọt trong cơ thể thì chân tay táy máy. Ông Đức bắt đầu dạn tay , bóp bóp cánh tay xăn cơ của Minh Lâm và tóm tắt khen ngợi
- " Em chắc là con mọt phòng thể hình hả Lâm?"
Minh Lâm mỉm cười
-" ko có đâu anh, em chỉ hít đất, đu xà đơn ở nhà thôi"
Khánh Bình lại có thêm 1 cơ hội mới để chơi chữ
- " Bạn em đu nặng nhiều quá nên nó xăng chắc vậy đó anh"
Minh Lâm cắn nghiền 2 hàm răng, vung tay choàng nhẹ qua vai Khánh Bình rồi bất ngờ kéo thật mạnh, đồng thời bóp thật mạnh cố tình làm đau Khánh Bình, rất nhanh tay, Minh Lâm bốc 1 cái đùi gà rán nhét chật mồm Khánh Bình
-" Nuốt đi cho bớt lãi nhãi"
Ông Đức chứng kiến cũng cảm thấy hào sảng. Ông lại cười giòn 1 phen
- " Em còn từ nào nữa ko Bình?"
Khánh Bình cong 1 ngón tay cái ,ngoắt tạt ngang
- " Mấy từ này em chỉ học đc 1 ít từ thằng Lâm thôi, quen nó lâu rồi từ từ anh học hỏi thêm... Sẵn hôm nay đẹp trời ko ấy mình đi tăng 2, tự nhiên em rất muốn hát"
Minh Lâm xoay ngang nói nhanh, vẻ mặt ko đc thoải mái
- " Tao phải về rữa xe, bao nhiêu đây đủ rồi, mày làm tao bất ngờ"
Khánh Bình nhấp nhém ám hiệu
- " Mày ko nể mặt tao cũng nể mặt anh Đức chứ, mày biết anh Đức điều hành cả 1 tập đoàn lớn mà còn dành thời gian cho mấy anh em mình"
Minh Lâm miễng cưỡng im lặng. Bởi lẽ Minh Lâm hiểu cái thái độ nghìm nhỏ đôi mắt nhìn mình của Khánh Bình muốn nhắc nhỡ điều gì. Có lẽ sau cuộc hội ngộ có sự sắp xếp hôm nay, Minh Lâm ko chắc mình còn có chấp nhận lần 2 nữa hay ko. Khánh Bình mà Minh Lâm xem như bạn thi âm giờ thay đổi nhiều quá. Dường như Khánh Bình ko còn nét thật thà chất phác của 1 thằng trai quê nữa. Khánh Bình đã lột xác hoàn toàn. Trong lòng Minh Lâm cảm thấy thất vọng. Minh Lâm vội đứng dậy
- " Em đi toilet 1 chút"
Minh Lâm nhanh trí hất đầu ra hiệu cho Khánh Bình vào trong nhà vệ sinh gặp mình. Trong trạng thái ngà ngà say, Minh Lâm buông câu hờn trách
- " Mày có cần phải bắt tao nhiệt tình đến mức độ như vậy ko Bình? ổng là cái thá gì chứ? Bộ có tiền là mình phải bu vào giả lả hay sao? Đó ko phải là con người của tao"
- " Vậy mày nghĩ đó là con người của tao hả?" Khánh Bình hơi lớn giọng
Minh Lâm trầm mặt xuống 1 lúc, ko ai nói thêm gì cho đến khi Minh Lâm hé môi
- " Vậy thôi, tao sẽ cùng đi chơi với mày cho hết bữa nay, thù lao gì đó nếu ký đc hợp đồng thì mày cất đi, tao ko cần"
Minh Lâm cất bước đi qua, Khánh Bình đập vai ghì lại
- " Mày sao vậy? Ko phải lúc đầu rất vui hả?"
Minh Lâm ko nói câu nào mà cầm tay bạn gở bỏ ra khỏi vai mình rồi cứ thế bước đi
Đoạn Minh Lâm và Khánh Bình trở lại bàn với 2 sắc mặt ko khác gì nhau
|
Chiếc camry 2.0 đời 2015 màu đen bóng nhoáng nhọc nhằn luồn lách đi qua con đường đang thi công. Bên trong chiếc xe gồm có 4 người, ngoài tài xế riêng giữ vô lăng , còn có ông Tú, giám đốc của 1 công ty cung ứng vật liệu xây dựng miền nam. Ông Tú rất giàu, ông sỡ hữu vô số căn nhà, tận dụng vào việc cho thuê sinh lợi. Vì theo ông, việc gửi ngân hàng sẽ đối mặt với vấn nạn lạm phát, đồng tiền mất giá theo thời gian, còn đầu tư vào bất động sản thì sinh lợi hàng tháng, đồng tiền gốc đc đãm bảo vì giá đất luôn tăng theo thời gian. Ngồi cùng ở băng ghế sau là Minh Lâm và Khánh Bình. Minh Lâm đã mệt nhoài vì phải uống tiếp 1 trận tăng 2 ở 1 quán karaoke nên khi lên xe đã vật vựa ngã ngủ. Khánh Bình có phần tỉnh táo hơn. Các cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng và những lần đi bar quay cuồng thân xác đã khiến cậu có thêm nhiều sức đề kháng với bia rượu. Khánh Bình nhìn qua khung cửa kính . Hôm nay chú ý kỷ, Khánh Bình thấy nhà cửa đc xây thêm nhiều quá
Đức Hòa hiện đang thay da đổi thịt. Trong khi thị trường bất động sản ở Sài Gòn đang đóng băng chôn vốn. Thì ở tại 1 nơi tiếp giáp với huyện ngoại thành lại nở rộ nhu cầu nhà ở. Các công ty bất động sản bắt đầu tìm về vùng quê màu mở để tìm thị phần. Điều đó làm cho quá trình đô thị hóa ở Long An ngày 1 tăng cao. Người ta ko còn thấy những cánh đồng khóm bạt ngàn ở 2 bên đường nữa. Từng khu đất đc chính quyền cấp phép giao cho các dự án dân sinh , thúc đẩy cơ sở hạ tầng phát triển. Đường xá đang ngày 1 đc mở rộng nâng cấp để thông thương với đường cao tốc Trung Lương. Ông Tú cũng là 1 tay tính toán, trình độ bắt nhịp cuộc sống của ông rất cao, chả trách sao ông lại quá giàu. Tuy vậy, tương lai của 1 bản hợp đồng béo bỡ của ông vẫn đang bị ông Đức bỏ ngõ. Ông Tú ko dám chắc chắn sao cuộc hội ngộ tới bến hôm nay có đọng lại cho ông Đức 1 suy nghĩ nào ko. Ông Tú chỉ nắm đc 30 % tia hy vọng. Vì Minh Lâm đã ko ra tay hết mình. Nếu như Minh Lâm chịu đi riêng với ông Đức chiều nay thì đã ra 1 con số phần trăm khác cao hơn
Ông Tú nói
-" Bộ em ko có xi cua trước với thằng Lâm hả Bình?"
-" Những gì cần nói em đã nói hết rồi, ông Đức thích nó quá em cảm thấy nếu nó về nhà ổng chơi cũng ko ổn, giúp anh chỉ giúp đc tới đó thôi". Sau đó Khánh Bình gở gạc lại -" Cũng để cho ông Đức nôn nao 1 thời gian chứ anh, hôm nay như thế đủ để gây ấn tượng tốt rồi"
Ông Tú thở mạnh ra 1 tiếng. Đột nhiên quay mặt ra đằng sau
- " Em có thằng bạn đẹp trai như vậy mà sao tới giờ mới cho lộ diện vậy?"
Khánh Bình cười nhạt và nhìn trân vào mắt ông Tú lắc đầu. Đó có lẽ là 1 ám hiệu ko nên đề cập thêm nữa.
-" Anh cho em xuống tiệm rữa xe của nó luôn đi, em muốn ở đó 1 lát rồi bắt xe về Sài Gòn"
-" Mai đi ko đc à?"
-" Sáng mai em phải đi casting ảnh cho đồ lót seahorse,em muốn chủ động về mặc thời gian hơn"
-" Vậy anh chúc mừng em thành công, khi nào nhận đc hợp đồng quảng cáo nhớ khao anh 1 chầu"
-" Chỉ là event nhỏ thôi anh, ko to tát gì hết"
Chiếc xe hơi màu đen dừng lại ven đường. Khánh Bình lấy tay lay mạnh bờ vai Minh Lâm
-" Lâm... dậy... dậy... tới nhà rồi".
Minh Lâm vẫn ko 1 chút động đậy. Hôm nay ko biết có phải vì vui say quá đà hay trong lòng có tâm sự gì mà Minh Lâm cố tình đổ thật nhiều bia vào dạ dày, say xĩn đến độ gọi ko nhúc nhích nổi. Từ trên băng ghế trước, ông Tú choàng tay qua lưng ghế,xoay mình nhìn ra phía sau . Tất cả mọi người trong xe đều hướng mắt nhìn Minh Lâm. Bao nhiêu tiếng nói rầm rì cũng chẳng tiếng nào lọt nổi vào lỗ tai Minh Lâm. Khánh Bình ko còn cách nào khác liền mở cửa đi vòng qua xe, mở cánh cửa bên phía Minh Lâm ra, Khánh Bình vừa nói vừa ôm Minh Lâm kéo rời chỗ ghế
-" Tới nhà rồi, dậy đi"
Minh Lâm vô thức gạt mạnh tay
- " Buông tui ra, anh đừng dụng vào tui"
Đang ko thì bị chửi vô cớ làm Khánh Bình tím mặt tía tai, gặp cảnh lì lợm khó gọi, Khánh Bình vung tay tát chang chát 2 cái vào mặt Minh Lâm
- " Mày dậy chưa?"
Ko đợi Minh Lâm tự giác, Khánh Bình ôm Minh Lâm lôi ra khỏi xe, suýt té sập xuống đất. Lúc này Minh Lâm mới tỉnh giác, chân bước đi chệnh choạng và đc Khánh Bình dìu đi 1 đoạn. Đã vậy Minh Lâm còn ngoan cố khua tay và bảo mình tự đi đc. Dĩ nhiên ko phải thế. Ngay cả khi đc dìu mà còn chân nọ đá chân kia, nói chi mà tự đi 1 mình. Khánh Bình miễn cưỡng thả thử cho Minh Lâm đi 1 đoạn xem thế nào. Kết quả là Minh Lâm đá phải thau xà bông .
-" Đó". Khánh Bình hét lớn , kịp thời ôm Minh Lâm lại , nếu ko, có lẽ Minh Lâm đã "vồ ếch". Lần này có ai đánh chết , Khánh Bình cũng ko buông. Dìu Minh Lâm dô tận trong phòng rồi đẩy ngã đùng lên tấm nệm. Khánh Bình thở phào nhẹ nhõm, yên tâm thưởng cho mình 1 cái nằm thong thả. Bất thình lình Minh Lâm ngồi bật dậy, chống đôi mắt sụp mí nặng nề của mình nhìn lên bức tường, tự nhiên bật cười như người mất trí
-" Nằm xuống ngủ đi" Khánh Bình nói nặng giọng, choàng tay ngang bụng kéo thật mạnh làm Minh Lâm ngã xuống.
-" Mày biết tại sao tao hay nhìn bức ảnh ko?" Minh Lâm khịt mạnh luồng hơi ra lỗ mũi , Minh Lâm xoay nhanh đầu sang 1 bên, xĩn đến mức ko còn biết câu nệ là gì, lời lẽ tận đáy lòng của Minh Lâm bắt đầu tuông ra, giọng nói tuy rất nhọc nhằn nhưng mạch lạc trong kỷ niệm
-" Mày còn nhớ trận chung kết toàn tỉnh lúc mình học lớp 12 hông? Nhớ trận chung kết với đội trường Nguyễn Trung Trực thành phố Tân An hông ?" Minh Lâm tự bức tóc vò mặt -" Trận đấu rất kịch liệt tưởng chừng như ko có tỷ số, tao lập trái bóng vàng ngay phút bù giờ " Minh Lâm nhép mép cười nhạt - " Lúc đó mày nhẩy xổng tới ôm cổ tao , làm tao mất thăng bằng té sấp đè lên mày, rồi bao nhiêu thằng đè lên lưng tao, chồng lên như 1 cái núi". Minh Lâm xoay vội mặt nhìn Khánh Bình hỏi -" Mày biết tao để cái gì lâu trong lòng hông?"
Khánh Bình im lặng , bởi Khánh Bình muốn nghe hết bộc bạch của bạn mình. Khánh Bình để cho Minh Lâm nói cạn ý . Ắt hẳn khi hỏi câu hỏi đó, Minh Lâm cũng ko cần Khánh Bình phải trả lời, vì đó là những ý theo sau đã xuôi theo trong đầu Minh Lâm, chỉ chờ để tự nói ra ngay sau đó. Minh Lâm lại khịt mạnh hơi ra lỗ mũi 1 cái
-" Tao chỉ mong muốn là tụi nó đừng có vội đứng dậy, để tao đè lên bụng mày thật là lâu, cho mày giẫy dụa thế nào cũng ko chui ra đc"
Khánh Bình mỉm cười, đưa chậm bàn tay đặt nhẹ lên ngực Minh Lâm, mạnh dạng nói
-" Tại sao vậy? Tại sao phải dối lòng mình đi cặp bồ với con gái vậy? Tới giờ mày có thấy hạnh phúc ko ? Hả "
-" Tao có nổi khổ và nhất thời khó chấp nhận chính mình"
-" Bao nhiêu con rồi có đi tới đâu ko? Mày biết hông? Sau khi lên Sài Gòn tao mới nhận ra,cuộc sống này rất ngắn ngủi, nếu ko sống cho chính mình mà cứ sống cho xã hội , cho gia đình, cho bạn bè cho người thân thì sẽ duột mất khỏi tầm tay thứ khác đáng giá hơn, tao đã ko muốn sống như vậy nữa rồi, tao dã rất băn khoăn, suy nghĩ nhiều ko biết mày có thích tao ko, mọi thứ rất ko rõ ràng, tao sợ mình bị ngộ nhận, đành im lặng mà đi thôi"
Minh Lâm hiểu đc tâm sự của Khánh Bình. Nhưng nghĩ đến chuyện trong suốt cuộc ăn chơi vừa xảy ra bèn trách móc
- " Vậy tại sao bữa nay mày cố tình câu dẫn tao cho ông Đức? Mày ko còn thích tao nữa hả?"
-" Ko phải tao đã nói mày chỉ phụ diễn thôi sao? Mày có chịu đi về nhà ổng thì tao cũng tin mày ko dễ đồng ý chịch với ổng đâu, chuyện ổng rủ rê mày nằm ngoài suy đoán của tao, tao ko giả bộ chêm vào giúp ổng làm sao khẳng định hiểu rõ con người mày đc?"
Giọng Khánh Bình nhẹ như giọt mật rót , đủ để làm cho người nghe cảm thấy êm ả, khiến bao nhiêu ấm ức trong lòng Minh Lâm tan biến đi hết. Lúc này Khánh Bình đem đầu gác lên lồng ngực của Minh Lâm, cùng với đó là cử chỉ choàng tay ôm ngang 1 cách rất dịu dàng ,ví như 1 người vợ đang rất yêu chuộng chồng mình
-" Dù sao thì mày cũng đâu có đi đâu, giận tao làm gì? Đã bảo là mình chỉ lấy lòng để tạo mối quan hệ cho công việc làm ăn thôi, chứ ai muốn mày đụng ko ngờ với ổng". Khánh Bình lấy tay bóp nhẹ 1 cái vào đỉnh mũi Minh Lâm, giọng Khánh Bình tăng thêm 1 bậc. - " Nói chơi mà tưởng thiệt"
Minh Lâm cảm thấy mát ruột mát gan , mang 1 chiếc đùi gác qua Khánh Bình, Minh Lâm trở mình nằm trên, đặt hai cái bộ hạ vào chung 1 chỗ. Minh Lâm sờ nhẹ trên mặt Khánh Bình , đôi mắt đục như đột phát ra tia sáng có sức thôi miên cực mạnh làm Khánh Bình khó có thể chớp mắt đi đc.
Khánh Bình nhấc tay vuốt nhẹ bờ môi ấm nóng của Minh Lâm, cười mím 1 cái nhẹ bâng, đôi mắt mở to hơn, bắt chướt đáp lại 1 nụ cười tương tự
- " Mày đã nhẩy xổng tới đụng bất ngờ, còn đu nặng làm tao té đè lên". Đột nhiên Minh Lâm chuyển giọng hào nhỡn, nói nhanh .- " Bây giờ tao đu nặng lại" rồi dúi mặt hôn hít Khánh Bình vội vã.
Khánh Bình hét khoái lên 1 tiếng thật to, giằn dụa cơ thể dữ dội, tưởng chừng như người nằm ở dưới có ý muốn thoát ra, nhưng đẩy đưa càng muốn dính chặt vào. Động tác này so với Khánh Bình bị Minh Lâm đè lúc trước chẳng khác gì nhau. Ngày trc còn có bao nhiêu con người đè chồng lên lưng Minh Lâm, bây giờ chỉ riêng tư có hai người. Họ đã hiểu đc nhau. Món hời cho phần thưởng tình ái mà họ xứng đáng nhận đc là 1 cuộc ân ái động chăn rung gối, cọt kẹt 4 chân giường...
Ông chủ của giường chiếu Võ Minh Lâm hùn hục như 1 con bò tót khoẽ mạnh. Ai đó nói rằng " chồng ko chịch vợ ko phải là chồng tốt" ,Võ Minh Lâm trong 1 lúc đã trở nên tuyệt vời nhất trong lòng Khánh Bình. Minh Lâm sở hữu chiếc dương vật vừa to vừa dài. Bản lĩnh đàn ông của Minh Lâm gây bất ngờ cho Khánh Bình, điều mà Khánh Bình từng suy nghĩ Minh Lâm sẽ chẳng bao giờ muốn chịch ai ,thế mà bây giờ chính mình là người oằn mình rên rỉ dưới những cú thút táo bạo vào mông , thút mỹ mãng quá lâu , đến mức làm người thụ hưởng bùng nổ trc 1 bước...
Minh Lâm rung giật, phóng 1 dòng tinh dịch ngập tràn hậu môn Khánh Bình rồi lăn ngang nằm vật , miệng rên rỉ thêm 1 hồi mới tắt
Khánh Bình trườn đầu lên ngực Minh Lâm, mang bàn tay đặt lên gò lông mu xoa nhẹ, Khánh Bình khen ngợi
- " Mày chịch sướng lắm"
Minh Lâm vặn méo lỗ tai Khánh Bình, gầm giọng lên
- " Từ bây giờ phải gọi bằng anh hoặc ông xã nghe chưa?"
-" Không" Khánh Bình phồng mang trợn má, ngay lập tức bị Minh Lâm thọt cù lét dồn dập
- " Gọi hông, gọi hông?"
- " Há há......"
Khánh Bình vừa cười vừa giẩy đành đạch
|
những đó hoa tràm anh bỏ ko viết nửa hả a long
|
Ngày hôm sau, ông Đức tìm đến tiệm rữa xe, ngay lúc Minh Lâm đang bận rữa cái xe cho khách, đang trong còn công đoạn bắn nước. Minh Lâm cầm 1 cái vòi, bắn ra 1 tia nước tốc lực làm dội ngược tung tóe. Cái quần tà lỏn đã chưa kịp ráo giờ lại đẫm thêm thật nhiều nước khiến nó ôm sát vào da , làm lộ diện ra đường nét của 1 chiếc quần lót. Ông Đức địa đỡm rất kỷ, thậm chí ông có thể đoán ra đc nó có màu sắc gì. Phần dưới của Minh Lâm khá hấp dẫn đã làm ông Đức ngẫn ngơ 1 lúc mới hoàn hồn. Ko rõ ông Đức có dự tính gì mà trước đó đã cho tài xế chạy đi. Ổng chỉ căn giặn khi nào ông điện thoại thì hãy đến đón ông. Để ý thấy trong túi áo sơ mi công sở của ông có 1 phong bì gấp đôi, lộ nửa phần ra khỏi túi áo. Trông thấy ông Đức đi vào tiệm , Minh Lâm thấy ngạc nhiên.
- " Em cứ làm đi". Ông Đức mỉm cười , tỏ ra biết chuyện bèn tự giác tìm 1 chổ để ngồi đợi. Tiệm Minh Lâm có vài cái ghế đặt bên cạnh vách tường trước, chổ mà những tia nước ko bắn tới để làm nơi thích hợp ngồi chờ. Mắt ông Đức hầu như là lúc nào cũng dán vào Minh Lâm, chổ mà Minh Lâm vô tình để lộ 2 cái ngấn mông căng dưới lưng quần tà lỏn là đc ông Đức để mắt nhiều nhất. Ông có thể kiên nhẫn ngồi chờ đến 30 phút , rữa xong 2 chiếc xe liên tục Minh Lâm mới đc rảnh tay. Lúc này mới là lúc thích hợp để Minh Lâm tiếp chuyện. Bởi lẽ chính ông Đức cũng ko muốn cuộc nói chuyện trở nên ngắn ngủi lại còn phiền hà đến công việc rữa xe của Minh Lâm. Chính ông đã chủ động chờ đợi , 1 phần cũng để cái tiệm ko còn ai cho dễ trao đổi những vấn đề riêng tư.
Minh Lâm nhúng vội đôi tay dô 1 bồn nước, sụt rữa thật nhanh
- " Anh chờ em đi thay quần 1 chút nhé"
-" Khỏi khỏi, em ngồi đi, mặc vậy cũng đc, anh nói nhanh vấn đề rồi về ngay thôi"
Nghe ông Đức nói như vậy, Minh Lâm liền thuận lời ko đi thay quần nữa mà mặc y thinh chiếc quần ướt sủng ngồi vào 1 cái ghế. Chẳng biết cái quần lót màu gì mà bên trong nổi lên 1 cục vừa đen vừa to, Cái quần thể thao hiệu Adidas đã góp phần gây ra điều đó. Mắt ông Đức cũng ko dễ buông tha cho chổ đó của Minh Lâm. Tuy nhiên, ở tư thế trực diện, ông Đức ko muốn nhìn chầm chầm như cái lúc ông nhìn từ sau lưng, mắt ổng chuyển lên phía trên. Ông Đức bắt đầu đi vào vấn đề của mình.
-" Anh cho em đó". Ông Đức rút cái phong bì trong túi đặt lên đùi Minh Lâm, ông đã cố tình để bàn tay hơi lâu mới chịu rút về.
Minh Lâm chưa rõ dụng ý gì , nhưng trong tình huống này Minh Lâm có quyền mường tượng ra 1 điều ko đc chính chắn. Minh Lâm biết 1 cái phong bì dẹp lép thế kia chỉ có thể dựng tiền ở bên trong. Minh Lâm từ chối, cấm cái phong bì đưa qua
-" Em ko nhận đâu"
Ông Đức cứng rắn quyết dúi tiền cho bằng đc vào bàn tay Minh Lâm, tuy nhiên, sự cứng rắn của ông cũng ko bằng sự cứng rắn từ chối của Minh Lâm. Ko còn cách nào ông Đức đành tạm thời cầm lại. Ông bộc bạch
-" Em đừng hiểu lầm, số tiền này chỉ là 1 phần quà, bởi vì anh cảm thấy áy náy"
Minh Lâm vẫn chưa hiểu ý ông Đức muốn nói gì, và áy náy chuyện gì
-" Sao vậy anh?"
Ông Đức mỉm cười 1 cái thật nhẹ, thận trọng nói
-" Những chuyện như hôm qua, trong công việc kinh doanh anh đã trải qua ko ít, nếu anh nói gì ko phải thì em hãy bỏ qua cho anh, anh vốn biết em chỉ là người đc thuê, có thể em là bạn của thằng Bình là thật, nhưng quen ông Tú thì anh đoán chỉ mới ngày hôm qua, đáng lý ra hôm qua anh muốn gọi em đi chơi riêng với anh là để cho em số tiền này để bù đắp lại việc anh ko thể ký hợp đồng với ông Tú"
Lúc này ông Đức lại đưa cái bao thư qua đùi Minh Lâm
-" Em nhận đi"
Thì ra là vậy, Bây giờ Minh Lâm mới hiểu rõ vấn đề của ông Đức. Dù sao thì ngay hôm qua Minh Lâm đã ko màn tới thù lao nữa rồi. Minh Lâm cũng ko thể nhận khơi khơi một số tiền của ai. Minh lâm lại trả
-" Em hiểu, nhưng em ko nhận đâu"
Ông Đức trầm tư 1 lúc, thở mạnh , ko còn cách nào hơn đành nhét cái phong bì vào lại túi áo
-" Em biết ko Lâm? Em là người rất đặc biệt mà anh từng gặp trong những cuộc hẹn đại loại như thế, em ngượng nghịu, em thật thà, em ko cố làm ra vẻ mình phải o bế hết mình, điều đó khiến anh có suy nghĩ, nếu anh từ chối thì em có đc khoản tiền nào ko?"
Minh Lâm nhoẻn miệng cười - " Anh đừng quan tâm nữa, em đã nói cho dù hợp đồng có đc ký thì em cũng ko nhận bất cứ số tiền nào"
- " Có nghĩa là anh đã nghỉ sai về em hả? Em ko phải người đc thuê hả?"
Minh Lâm lắc đầu
- " Vậy cho anh xin lỗi"
Ông Đức thật là quái đảng, ông nói là chỉ ngồi nói chuyện 1 tí rồi đi ngay, nhưng sự thật ko phải như vậy, ổng kiếm hết chuyện này đến chuyện kia để nói. Nói đến hơn 20 phút đồng hồ mà vẫn chưa chịu kết thúc. Ko rõ ông Đức tìm kiếm đc điều gì thú vị với việc ngắm nhìn 1 người con trai ở trần, bận chiếc quần tà lỏn ướt chèm nhẹp như thế. Cũng may là có 1 chiếc xe vào kêu rữa, nếu ko chẳng biết ông Đức đòng đưa đến bao giờ. Sự xuất hiện của cô bạn gái tên Thu Trang đã làm nhục chí chờ đợi thêm nữa của ông. Thế là ông quyết định ra về. Tài xế của ông đc dặn chỉ ở quanh quẩn đó ko xa. Thì ra là tài xế chỉ tìm 1 chỗ thích hợp để đậu xe, né các mặt bằng nhỏ hẹp kinh doanh của các hộ dân . Người tiếp theo phải đợi chờ là Thu Trang, cô ta thì dạng dĩ hơn, vào thẳng trong buồng dọn dẹp ít vật dụng, gom vài cái quần tà lỏn và quần lót ướt đem đi giặt
Bất thình lình Minh Lâm xuất hiện ở sau lưng
-" Kể từ nay em đừng giặt dũ cho anh nữa"
câu nói của Minh Lâm như tiếng sét đánh vào cánh tay, rụng rời làm tuột cái quần lót rớt xuống thao xà phòng. Thu Trang điếng hồn
-" Sao vậy anh, em đã làm gì sai hả?"
Minh Lâm lơ mặt ko nhìn bạn gái. Minh Lâm ko muốn mình còn tạo thêm hy vọng cho Thu Trang. Minh Lâm muốn gỡ cái ách mà chính mình đã tự đeo dô cổ, muốn thoát dần ra khỏi chuyện tình cảm ko rõ ràng tồn tại trong thời gian qua. Tình yêu của Minh Lâm dành cho Thu Trang gần như là ko có. Cho nên , sau 1 thời gian dài ko sống thật, đến khi Khánh Bình đem tâm lý cởi mở hơn từ đô thị trở về, và khi Minh Lâm đã chấp nhận sống với chính mình, việc Thu Trang trở nên dư thừa là lẽ đương nhiên. Minh Lâm hiểu mình đang nói gì. Chỉ có Thu Trang là ko hiểu. Thu Trang cảm thấy rất xốc mới hỏi về cái sai mình đã phạm. Minh Lâm ko đưa ra đc câu trả lời nào cụ thể xác đáng
- " Anh ko có hợp với người con gái dễ dãi như em , em dễ cho anh đc thì em dễ cho thẳng khác đc"
Thu Trang đau lòng, liền tán Minh Lâm 1 bạt tay thật mạnh
- " Anh thật là quá đáng" Thu Trang bật khóc tức tưởi, giọng nghẹn ngào. - " Tại em quá yêu anh, anh có biết không?"
Thu Trang ôm mặt vụt chạy
|