|
Thu Trang ko mời mà đến, ngay lúc Minh Lâm đang rữa chiếc xe gắn máy cho khách. Vẻ mặt cô nàng thể hiện rõ 1 nổi bực tức. Mấy ngày qua Thu Trang rất đau lòng, khóc 1 trận hết nước mắt, đến khi dẹp bỏ lòng tự trọng đến tìm Minh Lâm thì cũng chẳng nhận đc câu trả lời nào nghe cho lọt lỗ tai. Đã vậy Minh Lâm còn cương quyết đòi chia tay, Thu Trang có quỳ lụy van xin thế nào Minh Lâm cũng ko động lòng. Minh Lâm đã cắt đứt mọi liên hệ. Thu Trang có nhắn gửi cái gì cũng ko có cách nào. Bực tức dữ dội Thu Trang mới dầy mặt đến đây. Thu Trang chưa mở miệng nói câu nào đã nhận đc sự đáp lễ lạnh lùng của Minh Lâm, bất chấp có 1 người khách đang ngồi gần
-" Anh đã nói em đừng bao giờ tới tìm anh nữa mà"
-" Em muốn nói chuyện với anh".
-"Lúc khác đi, anh đang bận". Minh Lâm ngoảnh mặt tập trung vào công việc rữa xe, như thể chẳng hề nghe thấy Thu Trang nói gì. Điều đó ko khiến cho Thu Trang tự động rút lui, mà ngược lại càng tăng thêm tức giận
-" Em muốn nói chuyện với anh ngay bây giờ". Thu Trang giật phắc cái cây chà đùm căm xe trên tay Minh Lâm quăng bỏ đi, ụp cái thao xà phòng ra nền gạch. Chưa bao giờ Thu Trang nổi nóng với Minh Lâm như bây giờ.
-" Tui coi anh có rữa xe đc nữa hông?" . Thu Trang giằn dụa chiếc xe máy , dường như Thu Trang muốn làm cho nó lật.
- "Em làm cái gì vậy?" . Minh Lâm ôm Thu Trang kéo ra. Khách thấy vậy cũng hoảng sợ ko rữa xe nữa mà lấy đi ngay
Thu Trang hét lên:
-" Tại sao đột nhiên anh lại chia tay với em?"
Tiếng hét quá lớn của Thu Trang làm Khánh Bình đi ra khỏi phòng. Khánh Bình ko đến gần mà đứng tần ngần ở ngay cửa ngóng chuyện.
Minh Lâm vô cảm đáp
-" Chia tay thì chia tay, cần gì phải có lý do nào, em xinh đẹp như vậy ko lẽ ngoài anh ra em ko tìm đc người nào khác thích hợp hơn?"
-" Không". Thu Trang đẩy 1 cái vào bụng làm Minh Lâm thụt lùi . -" Em ko cho anh chia tay với em"
Thu Trang bật khóc sướt mướt. Trông Thu Trang tồi tội vô cùng. Minh Lâm chợt mũi lòng, giọng nhẹ lại
-" Trang à, em đừng có như vậy nữa có đc hông?"
-" Em đã làm gì sai chứ, yêu anh, muốn đc quan hệ tình dục với anh, đó là cô gái lãng lơ dễ dãi hả? " Thu Trang rơi nước mắt lả chả, trì triết Minh Lâm cũng chẳng đem lại sự thoải mái gì trong lòng, cũng chẳng vơi đi 1 chúc bực tức nào
-" Em về đi"
-" Em ko về".
Thu Trang gào lớn khiến tròm xóm hiếu kỳ bu lại coi, thấy có nhiều người chỉ chõ xầm xì cái gì đấy, ở bên kia đường cũng có vài người săn chuyện. Minh Lâm cảm thấy xấu hổ
-" Vậy thì em cứ ở đây la hét cho đã đi"
Dứt lời, Minh Lâm bỏ đi ra tuốt phía sau. Thu Trang ko buông tha cho Minh Lâm mà bám theo tới cùng. Thu Trang lại gào
-" Anh nói chuyện rõ ràng với em ko ..anh Lâm"
Mặc kệ Thu Trang hét la, Minh Lâm chọn cái gò mối nhỏ dưới bóng cây tràm , ngồi với vẻ mặt đầy căng thẳng
-" Anh nói chuyện với em hông?...anh rút lại lời chia tay hông?"
Thu Trang quậy phá, kéo sập cái sào tre phơi đồ làm bao nhiêu cái quần tà lỏn và quần lót mới giặt rớt xuống đất
-" Em phá hết đó, em phá chừng nào anh rút lại lời chia tay với em mới thôi"
Cây ổi mới trồng Thu Trang cũng bứng lên, cái sọt rác Thu Trang cũng đã lật
-" Em điên rồi". Minh Lâm quát
-" Ừ, em điên đó, em điên đó, em phá nhà luôn nè"
Nói là làm ngay, Thu Trang chạy xổng vào trong bếp. Đến nước này Minh Lâm ko thể để yên cho Thu Trang đc nữa. Minh Lâm vội chạy theo. Nhưng ko kịp, 1 mân thức ăn trên bàn văng loảng xoảng xuống nền khi cái bàn inox đã bị hất lật. Ko kiềm chế nổi, Minh Lâm tát 1 cái rất mạnh làm sưng húp bản mặt Thu Trang. Cô nàng ôm mặt khụy sụp xuống nền ngồi khóc tức tửi.
-" Sao cô dám hất bỏ mâm thức ăn của tui chứ?
Thu Trang ngước mắt đẫm lệ nhìn Minh Lâm, giọng nghẹn ngào
-" Đâu phải trước đây cải nhau em chưa từng hất đổ mâm thức ăn của anh , anh đâu bao giờ đánh em"
-" Còn nói nữa hả?". Minh Lâm xấng tới, toang vung tay muốn đánh nữa
-" Lâm". Khánh Bình cản Minh Lâm lại. - " Đủ rồi"
Thu Trang hét 1 tiếng rồi cắm đầu bỏ chạy tức tưởi
...
Khánh Bình dựng lại cái sào tre để phơi số quần lót và quần tà lỏn vừa mới xả lại cho Minh Lâm.
Đột nhiên phía sau lưng Khánh Bình có 1 tiếng rơi " phịch" thật lớn làm Khánh Bình giật mình. Minh Lâm vừa nhẩy từ trên nóc nhà xuống. Khánh Bình ngó lên nóc nhà 1 cái, ngó Minh Lâm 1 cái
-" Anh đang làm cái gì vậy? Anh nhảy từ trên nóc nhà xuống sao?"
-" Xong rồi, khỏi sợ ai làm phiền mình nữa, chủ nhà đi vắng rồi". Minh Lâm ngoác miệng cười
Ko còn nghi ngờ gì nữa, Minh Lâm đã kéo cái máy cao áp và bình xịt khí vào nhà, khoá cửa ngoài và đi ra đằng sau bằng việc trèo lên nóc nhà. Khi đã hiểu ra, Khánh Bình ngậm miệng cười khì khục
-" Em biết hông? Cô ta rất là cứng đầu, sẽ còn quay lại quậy nữa cho coi, cô ta sẽ ko quậy nếu biết anh đi vắng"
- " Cũng tại anh, ai kêu tình cảm ko rõ ràng, đùa với dao đứt tay cũng đáng". Khánh Bình hất mũi
Minh Lâm phụ Khánh Bình bốc 1 cái quần lót trong thau sỏ vào 1 chiếc móc. Khánh Bình nói
- " Em chưa thấy cái sào đồ của ai mà toàn là quần tà lỏn và quần lót như anh" .
Minh Lâm nhe răng cười. Dường như Thu Trang bỏ đi đã mang đi luôn cái vẻ mặt căng thẳng của Minh Lâm. Trông Minh Lâm bây giờ chẳng có 1 chút gì gọi là bực dọc, cái miệng lúc nào cũng dễ cười, đôi mắt thì long sáng mỗi khi nhìn Khánh Bình
- " Nếu cô ta cương quyết ko chịu bỏ anh thì anh phải làm thế nào đây?" . Ngay lúc ko còn cái quần nào trong thao, Khánh Bình cắp lên hông , tay kia bóp dương vật Minh Lâm 1 cái. - " Chỉ đc cái tài làm cho người ta mê" . Khánh Bình bồng cái thao xoay đi
Minh Lâm lại nhe rằng cười, đớp ngay cơ hội bồng ngay Khánh Bình lên làm cái thao nhôm rớt xuống kêu 1 tiếng " boong".
- " Bồng dô buồng chịch nè" . Minh Lâm tí tởn. Trong khi Khánh Bình ôm cổ Minh Lâm cười khút khích. Minh Lâm dùng chân đá cánh cửa, nhanh tay cài chốt
Đoạn Minh Lâm ném Khánh Bình lên nệm làm Khánh Bình la " A" một tiếng
Minh Lâm trườn lên bụng Khánh Bình, chặn ngón trõ ngang môi, giọng rù rì -" Suỵt!!!!!...Anh có chịch thì rên nhỏ thôi, nhà này kề cái lổ tai dô cửa nghe đc tiếng đó"
|
|
A long là t/g của 5 phần Thằng Bạn CSCĐ Của Tôi phải ko nhỉ
|
Đúng rồi em, nhưng mà ông xã anh là cảnh sát điều tra ttxh & phòng chống tội phạm, cũng có khi hổ trợ tư pháp , hổ trợ CSGT nói chung là làm đủ nhiệm vụ , làm thượng uý rồi em ơi, mấy cái phần cảnh sát cơ động là anh hư cấu đó, tại lúc đó anh chỉ là vợ bé ổng thôi, viết truyện trong giai đoạn " em ở Sài Gòn nhớ anh từng đêm"
|