Cái Vòi Tốc Lực
|
|
Tập 116
Minh Lâm đang ngủ miên man, bổng nghe tiếng kêu nghèn nghẹn và tiếng rung giường ở dưới tầng trệt. Minh Lâm ham ngủ ko muốn thức. Âm thanh đó cất lên khá lâu, nghĩ là có chuyện gì bên dưới, Minh Lâm bèn mở cửa ngóng xuống. Gần với tầm mắt Minh Lâm nhất là cây đèn hoa sen bóng đỏ trên kệ tủ, tỏa ra 1 thứ ánh sáng nhộm rực như đóm lửa vây nhà. Minh Lâm thấy Chú Năm và ông Sáu đang ngủ im lìm, bèn đóng cửa quay vào phòng ngủ. Tuy nhiên, ngay lúc Minh Lâm vừa nằm xuống thì thứ âm thanh đó lại cất lên. Lần này Minh Lâm mở cửa và gọi xuống;-" Chú Năm ơi, Chú Năm" Chú Năm bèn thức, ngước đầu lên hỏi; -" Cái gì hả cháu?" -" Hình như ông Sáu có chuyện gì đó" Chú Năm dò xét ông Sáu. Chú Năm đưa ngón tay ngang mũi ông Sáu và cảm nhận đc luồng hơi thở đều đặn, chú Năm sờ trán ông Sáu. Chú Năm thấy ông Sáu ngủ rất say. -" Đâu có chuyện gì đâu cháu" -" Con thấy ổng run ổng kêu mà". Minh Lâm quả quyết Chú Năm nghĩ có lẽ do mình ngủ say ko nghe, Minh Lâm nghe đc mới thông báo. -" Ko sao rồi, chắc là ổng mớ ". Minh Lâm nghe chú Năm nói vậy bèn quay vào trong phòng, khép cửa lại rồi bước vào giữa tấm nệm nằm xuống ngủ. Khoảng 1 hồi, Minh Lâm lại nghe đc thứ âm thanh đó và cảm thấy khó chịu. Minh Lâm ngồi bật dậy đẩy cửa ra xem. Hai người đàn ông bên dưới vẫn đang nằm im lìm. Minh Lâm trông thấy có hai bóng người đang chạy vội vã trên hẽm nhỏ. Căn nhà quá tù túng, một giọt nước rò rỉ từ vòi rô mi nê nhiểu xuống cái xô cũng vang lỏn tỏn nháy theo độ echo âm thanh. Tiếng kim đồng hồ nhảy lúc nửa đêm nghe lạch tạch rất rõ âm tiết. Đúng là chổ lạ khó ngủ thật ! . Trong lúc này , đột nhiên bóng đèn hoa sen trên bàn thờ bị nhấp nháy. có lẽ do dòng điện ko ổn định làm dây tốc bị yếu gây lúc tỏ lúc lu. Minh Lâm ko quá để tâm đến những di ảnh trên bàn thờ. Có tiếng lục loại ở xóm chén làm kêu những tiếng lọc cọc leng keng. Minh Lâm nghĩ đến những con chuột bèn bước xuống cầu thang. Thứ âm thanh đó đột nhiên nhỏ dần rồi tắt hẳn, đến khi Minh Lâm bật bóng đèn típ lên thì ko còn thấy cái gì nữa. Dưới đất có 1 đôi đũa, nắp nồi cháu trên bếp bị hở ra . Minh Lâm thò tay chỉnh lại nắp nồi, vừa quay lưng thì chú Năm đứng thù lù phía sau làm Minh Lâm hú hồn; -" Cái gì vậy cháu"? -" Mấy con chuột phá phách đó mà chú Năm". Minh Lâm cúi xuống nhặt đôi đũa thảy vào bệ thau rồi đi lên gác. Vừa mở cửa phòng ra, Minh Lâm lại suýt hú vía thêm 1 lần nữa vì trông thấy 1 con mèo nhảy vội ra ngoài cửa sổ. Lúc này Minh Lâm thấy gió lùa vào phòng làm giải nhiệt đáng kể cho bốn bức tường ưa hấp nhiệt nóng từ ban ngày. Minh Lâm thò tay ra ngoài cửa sổ, đang định đóng cửa thì 1 bộ cảnh phục của Điền Toàn rơi phịch xuống giàn tạ . Minh Lâm nghĩ chắc là gió đã tốc chiếc móc quần áo lên. Đứng ngay cửa sổ, Minh Lâm mới nhận biết đc mưa sắp đổ. Minh Lâm biết điều biết chuyện bèn mở cửa đi ra ban công gom quần áo dùm cho Điền Toàn. Quả đúng là như vậy, mưa cũng vừa kịp rớt xuống, chỉ 1 lúc mưa đã trở nên mạnh mẽ. Minh Lâm nằm trằn trọt 1 lát mới ngủ lại đc
|
Tập 117
Minh Lâm đang đi xuống cầu thang, nhìn thấy trên nóc tủ thờ có 1 mâm trái cây, mùi nhang thơm bay ra khắp nơi. Minh Lâm vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Điền Toàn và chú Năm. Minh Lâm ko biết Điền Toàn về nhà từ khi nào, lúc Minh Lâm thức dậy đã thấy Điền Toàn rồi. Chú Năm có 1 vẻ mặt ái ngại ; -" Chú thật sự ko nỡ lấy tiền của con, nhưng chú là lao động chính trong gia đình" Điền Toàn đã đọc được tâm tư của chú Năm, Điền Toàn nói ; - " Ko sao đâu chú Năm, chú giúp con coi như là chú đang đi làm , chú cứ ở lại đây đến khi nào ba con khõe lại, coi như là con giúp chú có 1 công việc ko quá nặng nhọc cho chú, mẹ con cho con tiền để trả, chú đừng có ngại...con thì phải đi làm, công việc ở phường ko bỏ lâu đc chú à" Thoạt đầu Minh Lâm đoán ; chắc Điền Toàn sẽ trả tiền cho chú Năm coi dùm ông Sáu, rồi mình sẽ đc về quê. Nhưng Minh Lâm mới mừng câu trước thì câu sau vỡ tan hy vọng. Điền Toàn bận chuyện cơ quan mới bỏ tiền ra mướn chú Năm. Minh Lâm gác lại chuyện vệ sinh, bước lại gần Điền Toàn rồi nêu ra ý kiến; -" Sao ông ko mướn thêm 1 người nữa đi, tui cũng phải đi làm vậy" Điền Toàn chuyển ánh mắt từ nhìn chú Năm sang nhìn Minh Lâm; - " Nếu vậy thì để anh tìm thêm 1 người" -" Tìm ngay đi". Minh Lâm thôi thúc Thật ra Điền Toàn cũng chưa biết tìm ai, phụ nữ thì ko thể giúp đỡ những việc nhạy cảm, đàn ông thì ít ai muốn làm công việc chăm sóc người bệnh. Cậu học trò quý Điền Toàn cách mấy cũng ko thể làm phiền người ta lâu dài được. Hơn nữa, cho 1 người lạ lẫm vào sống chung trong nhà cũng đòi hỏi độ tin cậy. Có lẽ việc tìm 1 người giúp việc phải cần thêm 1 ít thời gian. Điền Toàn nói vậy chứ chưa chắc tìm ngay mà đc . Điền Toàn cảm thấy Minh Lâm ko có lòng giúp -" Được rồi, hôm nay anh sẽ tìm thêm 1 người" Minh Lâm yên tâm , lúc này mới chìa cái quần tà lỏn trong tay ra ; -" Tối hôm qua mưa tạt ướt hết quần áo , tui mượn đỡ cái quần tà lỏn bận" Điền Toàn gật đầu đồng ý. Thông thường mượn thì mượn trước mới lấy sau, đằng này lấy rồi mới mượn. Dĩ nhiên Điền Toàn ko chấp nhặt vì đó là chuyện nhỏ. Không những thế mà Điền Toàn còn rộng rãi hỏi ; -" Sao ko lấy quần lót luôn" -" Khỏi đi". Minh Lâm cầm theo cái quần đi vào toilet, đánh răng và tắm gội. Khoảng 10 phút sau Minh Lâm đi lên gác. Minh Lâm trông thấy Điền Toàn đứng ngay cửa sổ , quay lưng về phía mình. Điền Toàn đang cài những nút của áo công an, cái quần công an chưa kịp mặc, đưa cái mông quần lót vào tầm mắt Minh Lâm. Minh Lâm ko mấy chú tâm đến Điền Toàn mà lại gốc tường ngồi dựa . Minh Lâm cảm thấy chán . Bất đắc dĩ Minh Lâm mới tá túc ở đây. Hoàn cảnh lúc đó rất là khó xử cho Minh Lâm. Bà Tư quậy ko biết kiên nể ai. Có lẽ khi đó Điền Toàn khóc vì cảm thấy đau lòng cho ông Sáu, mấy chục ôm ấp chiếc khăn rằn, giằn vặt với căn bệnh và ngoại hình tật nguyền, ngỡ như suốt cuộc đời này ông Sáu sẽ ko muốn gặp lại ông Tư. Bởi lẽ, trong mấy chục năm qua, khi căn bệnh động kinh còn trong giai đoạn đầu, khi đôi tay ông Sáu còn cử động đc., ông Tư có muôn ngàn cơ hội để nói cho mọi người giúp ông mà ông đã ko nói. Trời xuôi đất khiến để rồi ông Sáu nói ra , nhưng hạnh phúc của ông Sáu đâu có đc bao ngày. Bây giờ gần đất xa trời, ông Sáu còn niềm hạnh phúc cuối đời nào lớn lao hơn là đc ở bên cạnh ông Tư. Nghĩ mà Điền Toàn thương cho người bác tật nguyền, những khi mất trí mà tâm tưởng còn xem chiếc khăn như 1 tín vật rất khó phôi phai, thì tình cảm bác Sáu đã dành cho bác Tư ắt to lớn lắm . Nói gì thì cũng phải thừa nhận; Minh Lâm ko phải là gỗ mục mà ko biết thương xót, cũng như chính Minh Lâm vừa thương xót cho ba mẹ mình . Minh Lâm quyết định ở lại để cho ba mẹ Minh Lâm ko còn cự cãi, ông Tư cũng yên tâm mà theo bà Tư về quê để ko mang tiếng là kẻ bàn hoang trước 1 gia cảnh. Tuy nhiên, bây giờ Minh Lâm thấy chán chường, hết cu rú trong nhà rồi tới cu rú trong bệnh viện, ai nói ở nhà thoải mái hơn ở bệnh viện. Điền Toàn bỏ vạt áo vào trong quần lót rồi mới bận cái quần dài vào. Lúc này Điền Toàn đã xoay mặt về phía Minh Lâm, vừa luồng sợi dây nịch vừa nói; -" Đi mặc áo dô, đi ăn sáng uống cà phê với anh rồi vào bệnh viện cho thằng học trò về " -" Dô trỏng nữa hả?". Minh Lâm hỏi trái ý Điền Toàn thở 1 luồng gió gió mạnh. Điền Toàn nhận thấy Minh Lâm ko có tâm giúp đỡ, Điền Toàn ko muốn cưỡng ép Minh Lâm thêm nữa . Điền Toàn nói ; -" Anh sẽ mướn người thật là sớm" Minh Lâm thoả hiệp ; - " Nhưng mà ông già tui có hỏi thì ông lựa lời mà nói...dù sao ông già tui cũng ủng hộ chuyện tình cảm của tui...tui ko muốn bị sứt mẻ tình cảm với ông già tui" Điền Toàn ghi nhận vào đầu. Sau đó Điền Toàn mở tủ lấy 1 cái quần lót và 1 cái áo phông; -" Em mặc dô đi" - " Khỏi đi, ở quê tui cũng thường ở trần, cũng ko mặc quần lót" -" Bộ yếu sinh lý hả?". Điền Toàn khì cười . Nói Minh Lâm yếu sinh lý thì rõ ràng ko phải, thật ra là liều hoặc tiết kiệm giặt, hoặc ỷ y đúng hơn. Trong trường hợp này chắc là Minh Lâm vì sỉ diện , ko muốn bận chung quần lót với tình địch; -" Mặc vậy dô bệnh viện luôn hả"? . Điền Toàn thảy cái quần và cái áo lên tấm nệm-" Trưa đồ khô anh đem dô cho, cũng đừng ăn cơm căn tin...anh sẽ giở cơm mang dô cho em" . -" Cho thằng học trò của ông coi 1 lát nữa đi, đồ khô tui tự mang dô luôn" Điền Toàn nghìm mắt khó chịu nhìn Minh Lâm, chách lưỡi thể hiện 1 cái ; -" Em về quê đi Lâm, anh sẽ nhờ Khánh Bình" Dứt lời , Điền Toàn bỏ đi nhanh xuống. Minh Lâm xỏ nhanh cái áo phông rồi chạy theo , níu giựt Điền Toàn ở ngay chiếc xe máy dưới tầng trệt; -" Là ý gì hả?" -" Anh sẽ nhờ Khánh Bình coi tạm cho thằng học trò về đi học, ko ý gì hết, vì chưa biết mướn ai mà". Minh Lâm buông bả vai Điền Toàn ra ; -" Sao ông ko nói thẳng học trò bận đi học, biết ngứa chỗ nào đâu mà gải" -" Anh thấy anh ko nên làm phiền em nữa". Điền Toàn dắt chiếc xe ra ngoài. Minh Lâm bước theo; -" Bộ ông nghĩ ông nhờ đc Khánh Bình hả?". Minh Lâm thách thức -" Bảo đảm đc". Điền Toàn mặc nhiên khẳng định -" Nếu ông ko nhờ đc thì tính gì?". Minh Lâm đánh đố -" Dẹp đi, ko đôi co nữa". Điền Toàn bắt chân ngồi lên yên xe -" Ông nhờ người ta mà ông phách". Điền Toàn nổ máy chạy đi. Minh Lâm cảm thấy bị bẻ mặt, đứng hầm hực 1 lát rồi quay vào trong. Thật ra Minh Lâm có ý muốn đi với Điền Toàn, đột nhiên bị hất hủi khiến Minh Lâm cảm thấy khó chịu. Minh Lâm leo lên gác , cởi bỏ hết quần nằm trần truồng. Sau 1 lúc Minh Lâm bị nổi cơn hứng sinh lý bèn bốc điện thoại gọi cho Khánh Bình. Khánh Bình đang chạy bộ bên cạnh Viên, vội ngừng lại . Thấy số Minh Lâm, Khánh Bình thấy quá trùng hợp. Khi nảy Viên vừa hỏi ; cường công xe bộ bỏ của chạy lấy người rồi hả thì cường công xe đã gọi điện. Khánh Bình nhìn Viên nói; -" Nhắc tào tháo tào tào tháo gọi rồi nè". Khánh Bình bấm nghe. -" Anh hả?" -" Thằng Toàn có kêu em qua bệnh viện không?" -" Ko, qua làm chi". Khánh Bình giả ngây -" Ừ, em nhớ đừng có qua" -" Mà chuyện gì vậy anh? Bộ anh ko ở bệnh viện hả?" -" Em biết vậy đi...lát anh qua nhà em đó nhen" Minh Lâm làm cho Khánh Bình sinh lòng trắc ẩn. Mới vừa ra sân chạy chưa tròn đc 1 vòng mà Khánh Bình đã ngồi xuống thềm cây hoàng nam nghỉ -" Có chuyện gì mà tự nhiên cường công xe điện vậy? Bộ hết giận rồi hả?" -" Chắc vậy". Khánh Bình suy ngẫm, bất chợt nói ; -" Mà ngộ lắm nhen, mỗi lần ảnh hết giận là có liên quan tới anh Toàn hà" -" Chuyện gì nữa, sao liên quan tới cường công an?". Viên tò mò Khánh Bình muốn hỏi cho ra lẽ, bèn điện thoại cho Điền Toàn; -" Anh hả, anh ơi, sao anh Lâm dặn em đừng vào bệnh viện, bộ ảnh biết chuyện em vào bệnh viện với anh rồi hả?" -" Nó đoán mò đó, vì anh thấy nó ko có lòng muốn coi ba anh nên anh kêu nó về quê, anh đang ko biết có nên điện thoại kêu em ko thì em điện lại...em có dám qua bệnh viện ko Bình?" -" Sao lại ko, em nói em yêu anh bằng anh Lâm rồi mà, với lại chuyện này là anh Lâm ko phải trước, nếu ảnh trách thì em cũng nói như vậy, đây là ý của ba ảnh, ba ảnh sẽ ko chấp nhận ảnh kì cục như vậy" -" Vậy em qua giúp anh nhé" -" Dạ, em qua liền"...
-" Hôm nay chạy như vậy thôi". Đoạn Khánh Bình quay sang nói với Viên rồi vội vã đi lấy xe
-" Cái gì vậy má?". Viên nhằn nhụa
|
Tập 118
Minh Lâm ngồi trong 1 quán cà phê gần nhà Điền Toàn, hôm nay bày đặt hút thuốc trở lại. Người ta bỏ thuốc lá đc đã mừng muốn chết, đằng này Minh Lâm đã bỏ đc lại quay lại hút. Khánh Bình vừa xuất hiện đã đoạt ngay điếu thuốc trên tay Minh Lâm, đúi tắt ngúm vào chiếc gạt tàn ; -" Anh đang làm cái gì vậy hả? Ai làm anh bực?". Minh Lâm nghênh mặt lên nhìn Khánh Bình, cảm thấy mình dễ dãi quá mức để cho Khánh Bình trèo lên đầu. Lẽ ra Khánh Bình phải mừng khi Minh Lâm ko còn truy cứu đến chuyện ngoại tình với ông Trương. Đằng này Khánh Bình lại quay ngược lại trách Minh Lâm chỉ vì Điền Toàn. Minh Lâm sở lở nốt ; -" Em ngồi xuống đi"
Khánh Bình bèn kéo 1 cái ghế ra ngồi; -" Anh chịu khó vài hôm nữa hẵn về quê ko đc sao?" -" Thằng đó đã nói gì với em?". Minh Lâm quạnh giọng hỏi -" Ảnh có nói gì hết, ngay từ đầu em cũng ko tin anh có lòng muốn giúp anh Toàn". Đúng ngay lúc có 1 nhân viên đến hỏi thức uống, Khánh Bình lắc đầu nói vội ; -" Ko uống đâu em, anh đi liền". Tiếp viên chỉ để lại ly trà đá cho Khánh Bình rồi quay lưng đi -" Vậy là em vẫn phớt lờ lời anh hả?. Minh Lâm muối mặt -" Em qua đây là để chở anh đi bệnh viện, còn anh ko đi thì em đành phải đi 1 mình..vậy thôi" -" Thì ngồi 1 lát đi". Minh Lâm nhục chí -" Ko có 1 lát gì nữa hết, thằng nhỏ bận đi học, giúp thì giúp cho đàng hoàng, còn ko giúp thì anh đi về quê, đừng có để thằng nhỏ cảm thấy thầy giáo của nó phiền hà " Khánh Bình nói vậy bởi lẽ lúc trên đường từ Q3 chạy qua Thủ Đức, Điền Toàn đã gọi điện thoại dò hỏi Khánh Bình đã đi đến đâu và có vẻ cậu sinh viên cũng đã dò hỏi Điền Toàn để mong đc về ko quá trễ giờ lên giảng đường. -" Em bây giờ ngon quá!...hết biết coi trọng anh rồi hen". Minh Lâm sấc mép cà nghinh cà bật -" Là anh đã nhận lời giúp đỡ anh Toàn mà, đưa Phật thì đưa tới Tây phương, nếu muốn bỏ con giữa chợ cũng phải chờ lúc có người quen phụ coi chứ". Khánh Bình cất nhắc. -" Tình thế bắt buộc thôi, anh vì ba má anh chứ ko vì nó". Minh Lâm chối ngang Khánh Bình ức chế gật gù ; -" Anh thật là ích kỷ, ở nhà thì đâm bị thóc thọt bị gạo cho má anh lên quậy". Khánh Bình lắc chậm đầu; -" Anh ko biết thế nào là lòng tự ái của người khiếm khuyết, bác Sáu ko hề mất trí như em tưởng, bác Sáu hiểu hết chuyện đời, thái độ của anh đối với mọi người ra sao, bác Sáu biết hết, em nghĩ anh nên đi về quê thì tốt hơn" Minh Lâm vỗ bàn ; -" Em đừng có mơ". Minh Lâm xoay đầu gọi gấp ; -" Tính tiền đi"
Đoạn, Minh Lâm đang chở Khánh Bình trên chiếc xe tay ga, đột nhiên Minh Lâm xuống giọng đềm đạm
-" Anh sẽ lên Sài Gòn làm và ở chung với em" -" Rồi cái tiệm rữa xe làm sao? công việc môi giới bất động sản làm sao?". Khánh Bình tỏ ý muốn Minh Lâm thoái lùi -" Anh giao cho thằng thợ hồ làm, anh lên Sài Gòn 1 thời gian cho Thu Trang lãng quên anh, sống bên anh em vui sướng mới phải chứ, sợ thằng công an buồn hả?" Khánh Bình cảm thấy lo lắng. Bởi Khánh Bình dự đoán Minh Lâm sẽ quản lý gắt gao mình. Nói ko chừng lúc đó Khánh Bình lại ko thể giao du với đại gia đc nữa. Minh Lâm sẽ ngán đường phát triển sự nghiệp của Khánh Bình. Bởi lẽ, hoạt động nghệ thuật vốn là lĩnh vực cám dỗ, mà người cần tiến thân phải chấp nhận đánh đổi cho thuận buồm xuôi gió. Cái nghề mà Khánh Bình đang đi có bản chất là rất cần mối quan hệ nồng ấm. Như cuộc hẹn tối nay của Khánh Bình và trợ lý tuyển vai chẳng hạn. Mặc dù ko nói quạch tẹt ra trong cuộc điện thoại, nhưng ý tứ của ông trợ lý mà Khánh Bình có thể đoán ra là sẽ có sự cám dỗ nhục dục ở trong đó. Nếu ko thì ông trợ lý đã ko hẹn tới nhà riêng của để casting lại. Nếu Khánh Bình ko đến, chẳng khác nào chính mình tự bỏ đi 1 cơ hội chen chân sang lĩnh vực điện ảnh. Tuy nhiên, Khánh Bình nghĩ mình có thể xoay sở đc cho dù có sống chung với Minh Lâm. Chứ nếu bây giờ Khánh Bình cản thì Minh Lâm lại cho rằng Khánh Bình ko yêu Minh Lâm , có ai lại yêu nhau mà ko thích sống bên nhau đâu -" Tùy anh, anh thấy sao thích hợp thì anh làm"
|
Tập 119
Chợ tình dành cho giới đồng tính trước đây chủ yếu tập trung trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm và Nguyễn Kim . Nhưng lực lượng công an càng quét quá nên nhiều người trong giới thứ ba ko muốn ra mặt nên tìm cách trao đổi tình cảm tại nơi kín đáo hơn. Đường Hồng Hà cũng từng là bãi đáp lý tưởng cho dân gay mua bán dâm. Chỉ cần chạy xe vài vòng và bật đèn xi-nhan nhấp nháy hoặc mút chuột là sẽ có người hiểu ý đến rủ đi tâm sự. Gần đó có hồ bơi Hàng không, nên nếu là ban ngày thì đây chính là khu vực kết nối yêu thương công khai của dân đồng tính. Đi qua phòng tắm nước ngọt, nếu có những cặp trai tắm chung thì thế nào cũng có những cảnh phim lạ mắt. Bây giờ tuy ko phổ biến như trước, nhưng điều này ko đồng nghĩa là hết. Đường Hồng Hà sau 1 thời gian im lặng như tờ, thì bổng nay có tin báo hoạt động mại dâm đã nở lại rầm rộ, như thể những con vi khuẩn ngủ đông, qua điều kiện môi trường khắc nghiệt thì chúng đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Lực lượng công an đã chọn Điền Toàn xâm nhập thực tế vào đường Hồng Hà để nghe ngóng thông tin. Bởi lẽ, mại dâm nam bây giờ rất tinh khôn. Dường như họ để ý đến toàn bộ những chàng công an trên địa bàn . Họ nghĩ rằng nước sông ko phạm nước giếng. Việc của quận phường nào thì quận phường nấy lo. Đôi khi các má mì già cõi ko thể ngờ đc điều đó. Họ nghĩ rằng họ cứ việc thọp lấy 1 anh công an phường rồi chung chi thế là xong. Điều đó là 1 sai lầm. Điền Toàn đến từ phường Linh Trung và đang can thiệp vào địa bàn này, theo chỉ thị bí mật của những cấp trên. Buổi tối, Điền Toàn diện 1 bộ quần áo mát mẽ ra đường Hồng Hà đứng giả làm trai bao. Điền Toàn đứng chưa nóng bán chân đã có 2 chàng trai mát mẽ khác đến ăn hiếp. Một tên có hình xâm vằn vện ngay bắp tay phải hỏi gắt gõng; -" Ê ! Mày ở đâu mà tới đây đứng" Điền Toàn lạnh lùng trả lời; -" Đường ko phải của tụi mày, tao muốn đứng đâu tao đứng". Điền Toàn ngoảnh mặt xem như ko thấy. Vừa dứt lời thì tên có hình xâm đã thụt ra 1 cú đấm. Điền Toàn phản ứng nhanh , đem bàn tay chụp lấy, giữ cứng rồi bẻ ngoặc 1 cái dứt khoát làm tên có hình xâm chao đảo -" Thằng chó này". Tên hình xâm chửi. Ngay sau đó tên mặc áo ba lỗ màu đen nhào dô. Điền Toàn xoay 1 vòng đá trứng lưng hắn làm hắn ngã sấp xoài. Quá nhanh ! Điền Toàn ra đòn trong vòng 5 giây. Cả hai tên lồm cồm ngồi dậy. Điền Toàn vẫn lạnh lùng ngoảnh mặt ra đường, nhưng nhất cử nhất động của hai tên kia vẫn ko thoát đc tròng mắt của Điền Toàn -" Mày là ai? mày ở đâu tới đây?". Tên có hình xâm hỏi, hắn đã rất ngán Điền Toàn nên ko dám manh động nữa -" Tao ko cần thiết phải trả lời câu hỏi đó" -" Mày cũng tới đây kiếm khách hả?. Tên áo thun đen hỏi -" Đứng đây ko kím khách chả lẽ đứng đây ngắm cảnh?". Điền Toàn ghẻ lạnh Hai tên phủi phủi bàn tay và quần áo. Thái độ kính nể Điền Toàn độp nhiên ập đến. Tên có hình xâm trên bắp tay sở lở mến mộ Điền Toàn ; -" Đại ca đại ca, tui em có mắt mà ko biết Thái Sơn, mong đại ca thứ lỗi" Lúc này Điền Toàn mới xoay mặt nhìn hắn ; -" Tao đến đây ko phải để đạp đổ chén cơm của tụi mày, 1 mình tao cũng ko có chịch hết toàn bộ khách, mắc gì tụi bay phải đi kiếm chuyện với tao" -" Đại ca là top hả?" . Tên áo thun đen thay đổi thái độ, mon men vịnh tay Điền Toàn . Nhưng Điền Toàn phòng thủ hất mạnh ra ko cho tên áo thun đen tiếp cận -" Tránh xa" -" Đại ca, tụi em sợ rồi mà". Tên áo thun đen nịnh hót Điền Toàn. Xem chừng như hắn sẽ ko dám giở trò. Lần này Điền Toàn để cho hắn đụng chạm. -" Đại ca tên gì vậy?". Điền Toàn nghĩ nhanh ra 1 cái tên để trả lời; -" Tao tên Lâm" -" À Lâm Đại ca, cho tụi em đứng chung chổ này nha, tụi em cũng ma mới thôi, tại đứng nảy giờ ế quá, ngứa tay ngứa chân chút đỉnh đó mà". Ko ai bảo ai mà cả hai tên đều đứng bên trái phải Điền Toàn. Điền Toàn vụt người ra phía sau hai tên rất nhanh, hai tay cũng rất nhanh, Điền Toàn khám xét các túi quần túi áo của hai tên. Hai tên hiểu ý ko phản kháng , để cho Điền Toàn xét rồi khẳng định ; -" Tụi em hoàn toàn ko có đồ chơi, đại ca yên tâm chưa?" -" Tụi bay mà giở trò tụi bây chết với tao" Đúng lúc này có 1 gã trung niên là là chiếc xe SH đang chạy tới. Tên có hình xâm ngay bắp tay nháy mắt ám hiệu với tên áo thun đen ; -" Mồi tới mày". Thế rồi cả 2 đều tả hữu hạ quyền, chìa tay; -" Mời đại ca" Điền Toàn đang nghiêm, suýt bật cười. Điền Toàn bước sát ra lề, mút chuột 1 cái. Gã trung niên đáp xe SH vào -" Bao nhiêu anh trai?" -" Cho bao nhiêu?". Điền Toàn vén áo thun qua khỏi ngực cho gã xem body rồi đậy lại. Gã trung niên trồ mắt; -" Chà ! Ngon à, bao nhiêu nói đại đi" -" Mà giao hàng ở đâu?" . Điền Toàn hỏi -" Sauna bên kia chứ đâu". Gã trung niên hất mặt chỉ hướng. Điền Toàn thấy 1 cái hộp đèn có dòng chữ "sauna Thiên Đường" sáng đỏ rực trên tầng cao -" Tại sao phải dô đó?". Điền Toàn giả bộ hỏi. Gã trung hất mặt hỏi -" Hai anh đó công hay thụ" Tên áo thun đen giành quyền trả lời, hắn chỉ vào hắn rồi chỉ qua tên kia ; -" Đây thụ đây công". -" Công thì lên xe, thụ ở lại". Gã trung niên quyết định nhanh, cũng hỏi nhanh Điền Toàn ; -" Còn anh?" -" Công" -" Lên, tống ba". Gã trung niên hất mặt xuống yên xe -" Vậy là 2 gậy đập 1 lỗ hả?, Điền Toàn hỏi cặn kẽ. Gã trung niên khoái trá cười xổn xảng -" Ừ, đập 2 lỗ, nhưng mà 2 lỗ của hai người" -" Là sao?" -" Tức là đang muốn công làm thụ" -" Ko đi". Điền Toàn lạnh lùng -" Trời ! làm đĩ mà chảnh, muốn bao nhiêu?" -" Ko đi là ko đi". Điền Toàn cương quyết Gã trung niên nổi giận , mất hứng thương lượng với ai, gã định đề máy chạy đi thì tên có hình xâm ngay bắp tay níu đuôi xe lại ; -" Cưng cưng, đại ca ko đi thì anh đi" Gã trung niên du di nên ko vặn tay ga. Thật ra gã còn có 1 người bạn đang mát xa ở sauna Thiên Đường. Gã muốn làm tình tập thể trong phòng vip, gã ko chọn được nhân viên nào ưng mắt ở trong đó. Tên có hình xâm ngay bắp tay ngoáy mặt mút chuột gọi 1 đồng nghiệp đang đứng ở 1 gốc cây gần đó. Điền Toàn đã điểm mặt hết từng người. Tên bên kia mặc chiếc quần short, áo thun ba lỗ màu xanh , có in hình David Beckham, bước nhanh đến hỏi. -" Sao bạn?" -" Có khách". Tên hình xâm ngay bắp tay san sẻ khách hàng. Sau đó hai người leo lên xe. Điền Toàn dõi mắt nhìn theo, đến cúi đường thì Điền Toàn thấy gã trung niên bị hất vắng xuống đất. Tên áo thun xanh đùn lên cầm lái vọt ga như bão -" Ăn cướp, ăn cướp". Gã trung niên vừa hét vừa chạy theo ;-" Ăn cướp, ăn cướp" Điền Toàn ko kịp nghĩ, trèo nhanh qua hàng rào của hồ bơi hàng không, phóng xuống đất chạy rất nhanh. Dựa vào tiếng xe SH , Điền Toàn đoán hắn sẽ chạy bọc trong cái hẽm Hồng Hà này chứ ko dám lao ra đường dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất -" Ăn cướp, ăn cướp". Tiếng la thất thanh của gã trung niên vang dội khắp nơi Điền Toàn phóng vụt qua rào, bốc nhanh 1 cái ghế nhựa của quán cà phê vỉa hè ném thẳng vào tên áo thun xanh. Hắn chao đảo tay lái nhưng cũng ko ảnh hưởng gì. Điền Toàn chặn nhanh 1 chiếc xe Excite, chìa nhanh thẻ ngành; -" Cảnh sát, cảnh sát, cho trưng dụng chiếc xe bắt cướp, công an phường Linh Trung, lên mạng tra danh bạ". Miệng nói là tay chân tới, Điền Toàn đoạt ngay chiếc xe. Chủ phương tiện chưa kịp nghĩ thì la toáng lên : -" Ăn cướp, ăn cướp". Chủ phương tiện chạy theo trong nổi tuyệt vọng
|
Tập 120
Khánh Bình cắp tay Minh Lâm đi dạo trong khuông viên bệnh viện đa khoa. Thật là trùng hợp, Minh Lâm ở bên cạnh Khánh Bình tựa như 2 cây tùng bách tán trồng ngẫu nhiên chỉ có 2 cây ở lối đi. Buổi tối, phía sau bệnh viện khá là yên tĩnh. Những ô cỏ xanh mướt. Cây hoa sứ tỏa hương thơm ngào ngạt. Khánh Bình chỉ tay về hướng 1 cái ghế đá ; -" Mình lại đó ngồi đi anh" Trong lúc ngồi, Khánh Bình trông thấy Điền Toàn đang đứng trên bang công nhìn ngắm mình . Trong khi Minh Lâm ko mấy để mắt lên trên lầu. Chỗ Điền Toàn đang đứng là chổ dành phơi quần áo của phòng nội trú ông Cầu đang nằm. Bang công nhìn ra mặt sau của bệnh viện Đa khoa,. Mỗi phòng bệnh có 1 cái bang công dành riêng . Ngày hôm nay, Điền Toàn đã đến bệnh viện 2 lần. Lúc trưa Điền Toàn đem đến cho Minh Lâm 1 cái ba lô và 1 cái gô mên cơm , nói là ăn cơm căn tin sợ Minh Lâm ngán. Ít ai có thể ngờ rằng, Điền Toàn lại có thể nấu ăn ngon đến như vậy. Thật ra thời thế tạo anh hùng, khổ ngã sinh từ tâm. Trong nhà chỉ có ông Cầu và Điền Toàn là đàn ông, ko nấu ngon thì theo thời gian cũng trở thành có kinh nghiệm, nghề dạy nghề, táo quân dạy bếp núc. Điền Toàn lăn xã vào bếp từ thời ông Cầu còn là trụ cột trong gia đình. Buổi chiều Điền Toàn lại mang đến 1 cái gô mên cơm mới rồi nói là đi gấp chứ cũng ko ai biết đi đâu. Khánh Bình ở lại bệnh viện với Minh Lâm đến tận bây giờ . Minh Lâm sống thiên về chủ nghĩa cá nhân, lúc có Điền Toàn thì tìm cách kéo Khánh Bình đi chỗ khác để dễ bề hàn thuyên tâm sự. Điền Toàn ấm ức lắm nhưng đâu thể làm gì đc. - "Tối nay anh ngủ đây hay ngủ ở nhà anh Toàn?". Khánh Bình hỏi Minh Lâm -" Anh chở em đi casting xong anh về nhà em ngủ ". Minh Lâm mong muốn. Khánh Bình ko thích Minh Lâm đèo bồng mình trong lúc này, cuộc hẹn tối nay với ông trợ lý tuyển vai thì biết làm như thế nào. Khánh Bình nhắc lại cho Minh Lâm nhớ; -" Sao mà đc, anh đã hứa với em là giúp anh Toàn cho trót rồi mà". -" Chứ nó đã vào đây rồi thì anh ở đây để làm gì?..ở nhà cũng đã có chú Năm". Minh Lâm thò tay vuốt đùi Khánh Bình ; -" Anh muốn ngủ với em à, anh muốn chịch em" Khánh Bình tìm cách giải dây , cũng chẳng có cách nào nhốt chân Minh Lâm lại hết. Khánh Bình thừa biết sẽ chẳng có buổi casting nào ở nhà riêng của ông trợ lý tuyển vai. Ông ấy ko phải là nhiếp ảnh gia, làm gì có chuyện chụp ảnh. Đó chỉ là cái cớ của ông ấy muốn mặc cả thân xác để đổi lấy vai diễn, dắt Minh Lâm theo sẽ bể chuyện. Minh Lâm cứ muốn đeo bám, Khánh Bình biết làm thế nào. Khánh Bình sờ tóc suy ngẫm cho bằng đc mới thôi
Bất thình lình Minh Lâm hỏi sấc đễu; -" Em đang nghĩ cách lừa anh hả?" -" Có đâu". Khánh Bình ngoác miệng cười -"Mặc dù ko muốn nói nhưng anh phải nói ..Thằng Toàn nói với anh ; ông trợ lý tuyển vai ở newface casting là 1 tay xăn trai, chuyên gạ tình diễn viên trẻ, đã từng lùm xùm vì bị diễn viên tố cáo bắt lột đồ casting tại nhà " -" Sao anh Toàn biết?". Khánh Bình giật mình . Bởi lẽ Khánh Bình ko ngờ Điền Toàn lại có thể biết chính xác tên địa điểm. Hơn nữa trong cái bất ngờ có cái bất ngờ thêm, Khánh Bình ko ngờ Điền Toàn lại chia sẻ thông tin cho Minh Lâm, còn dặn Minh Lâm phải giám sát mình ; -" Anh Toàn dặn anh vậy hả?" -" Ừ, hôm qua em casting với thằng Viên rồi, em đừng có hòng gạt anh..đột nhiên anh thấy nó với anh cũng có 1 điểm chung,". Minh Lâm toạt giọng; -" Là ghét thằng nào qua mặt" Đến lúc này Khánh Bình mới thừa nhận ; -" Chuyện đó thì em cũng biết, nhưng mà em nghĩ biết đâu hôm qua em casting ổng thấy em có khả năng diễn suất ổng mới cho em 1 cơ hội đc thử sức trong lĩnh vực điện ảnh, anh cho em đi đi, nếu ổng đòi quan hệ thì em bỏ vai" -" Có cây tùng bách tán nó mới tin em". Minh Lâm chỉ vào 1 trong 2 cây xanh trước mặt. Đến lúc này thì Khánh Bình đã cảm thấy nhục chí. Bởi Khánh Bình còn chưa biết kịch bản như thế nào. Và mình sẽ đc vai chính hay là vai phụ vài phân đoạn. Giả sử là 1 vai phụ có 10 phân đoạn thì mỗi phân đoạn cùng lắm chỉ hai trăm rưỡi với 1 diễn viên tay ngang, bán thân để đổi lấy 1 vai diễn có 10 phân đoạn nếu có cũng rất chua! Khánh Bình chưa chắc sau đó còn có phim khác mà đóng. Sẵn dịp Minh Lâm đeo bám gắt gao, Khánh Bình hủy luôn cuộc hẹn, chẳng quan tâm tới nữa.
|