Cái Vòi Tốc Lực
|
|
Tập 112
Bà Duyên nằm dài trên ghế gỗ, tấm khăn màu trắng che mới 1 phần da thịt dư , nhưng ko che nổi ánh mắt của những du khách bất chợt nhìn bà. Bộ bikini vẫn lộ rõ mồm một. Ở dưới bể bơi xanh ngắt, Jenifer còn tươi mát hơn bà duyên. Trong khi bà duyên diện bộ bikini nối liền 2 phần thì Jenifer lại để rời. Trông cô cứ như 1 hoa hậu đang thi phần người đẹp biển. Ví Jenifer tựa như nữ hoàng nội y. Sau 1 lúc bơi lấn xấn quanh các chàng trai tươi mát, Jenifer trèo lên bờ ngồi, nhìn ngắm vu vơ và đá đá 2 chân lăn tăn vào mặt nước. Siêu mẫu Hoành Long ngắm Jenifer từ giữa hồ, hụp nhanh 1 hơi bơi tiền tới Jenifer. Hoành Long vịnh cầu thang bước lên làm hàng chục dòng nước tuông từ trên bộ ngực căng phồng chảy dài xuống body. Phần hạ thể của Hoành Long như có từ trường kỳ hiệu, hút nhiều ánh mắt ngưỡng mộ xung quanh. Có thể thấy cặp chân Hoành Long rất là đẹp. Thảo nào ko nổi tiếng, ko là siêu mẫu cũng uổng. Hoành Long cao 1 mét 84. Kỳ thực , trai đẹp có khắp mọi nơi. Có những người còn chuẩn , thậm chí còn hơn Hoành Long nhưng ko đc công chúng biết đến rộng rãi. Và ko phải ai đẹp cũng có sở thích làm người mẫu. Như Điền Toàn chẳng hạng. Điền Toàn dư sức hái ra tiền nhưng lại có lý tưởng thấm nhuầm từ ông cha muốn phục vụ cho Đảng cho dân hơn là dùng tấm thân đẹp đẽ để hái ra tiền như siêu mẫu Hoành Long. Mỗi người 1 quan niệm sống, ko ai giống ai. Jenifer hôm nay tỏ vẻ thờ ơ bất ngờ , làm Hoành Long ngạc nhiên. Hoành Long đem body nóng bỏng dán vào tầm mắt cận cảnh của Jenifer. Hoành Long nở 1 nụ cười khiến dân đồng tính mà thấy cũng phải nghiêng ngã. Hoành Long hỏi ; -" Bữa nay sao vậy em gái" Giọng Jenifer lánh lót; -" Hông thích anh nữa đâu, anh đắc bồ lắm" -" Ai nói với em vậy"? Jenifer diễm thẹng nghoảnh mặt nhìn vu vơ . Hoành Long cười sấc đễu, nhưng kiểu cười của Hoành Long rất dễ làm mê hồn người. Nhất là gương mặt Hoành Long rất đẹp mà ví như 1 tảng băng chìm ở bờ biển trong xanh Bắc Băng Dương bao la. Chiếc quần lót Hoành Long bận có chất liệu vải trong rất dễ khiến cho người ta ngưỡng đỏ mặt. Tuy nhiên, lần này Jenifer lại ko muốn ngắm mà đem lòng tương tưởng nghĩ về 1 cái băng công hẹp, có quần áo đơn sơ treo ngổn ngang. Hoành Long lật mặt Jenifer lại nhìn mình; -" Sao vậy baby, hôm qua còn mời rượu người ta vui vẻ mà" -" Người ta có gấu khác rồi". Jenifer lại ngoảnh mặt hờ hửng, sẵn dịp đá xéo Hoành Long; -" Gấu người ta ko ham giàu , gấu người ta rất đàng hoàng , ko xe xua nịnh hót" Hoành Long sấc mép lên cười, Hoành Long đáp lễ ngay; -" Chắc con gấu đó cù lần lắm ha" Jenifer quay nhanh mặt quạo; -" Đừng có nói xấu người ta" Hoành Long làm điệu bộ ngớ ngẫn rồi bỏ đi. Trong đầu Hoành Long nghĩ ; " Con bé nhí nhố dễ thay đổi này mà làm giám đốc của 1 resort và 1 khách sạn năm sao cũng hay thật" . Tưởng đâu Hoành Long đc có cơ hội tự bẻ cong làm thẳng bản thân , ai nhè Jenifer thay đổi 180 độ chỉ sau 1 ngày
|
Tập 113
Minh Lâm đang nằm khó chịu thì bổng có 1 cái cây lau nhà ẩm ướt vùi vào bàn chân , vừa kịp có 1 giọng chướng khí cất lên của người bận đồ tạp vụ ; -" Đứng lên cho người ta lau nhà, buổi sáng thì mấy ông mấy bà người nhà giẫm chân giẫm dép, có buổi tối vắng cho người ta làm vệ sinh cũng nằm ngữa banh....ra". Có lẽ tiếng banh bị chựng đã đc kịp kiềm chế bỏ mất 1 từ. Nếu nói quạch tẹt chắc là " banh dái". Minh Lâm lại cuốn chiếu, một buổi cuốn chiếu ko biết bao nhiêu lần, đã chui xuống khuất gầm giường nằm rồi còn bị thọt cây lao nhà. Lẽ nào trèo luôn lên giường nằm chung với người bệnh mới đc yên thân . Nếu là ông Tư thì Minh Lâm cũng đã chịu nằm chung, đằng này ngó ngang thấy bông băng, ngó dọc thấy máu, lâu lâu có người sốc phản vệ nôn ra 1 thau. Có người vắng người nhà chưa kịp để bô đã nôn luôn xuống đất. May mà ông Cầu đã tỉnh và đi lại đc chứ nếu ko thì bưng bô đi đổ như mọi người chắc tởm dữ lắm. Minh Lâm đem chiếu ra hành lang nằm, chưa đc nóng mông đã bị bảo vệ tới nhắc nhở; -" Dô phòng nằm đi em, đừng có ngủ ở đây thấy nó ngổn ngang khó coi lắm". Minh Lâm lại cuốn chiếu, lần này giận quá ko thiết nằm nữa mà ra ghế ngay đoạn cua chân cầu thang ngồi với vẻ mặt rầu. Đc 1 chút ông Tư lại gọi điện thoại cho Minh Lâm. Ko rõ 1 ngày ông Tư đã gọi bao nhiêu cuộc , lúc nào ông Tư cũng dè chừng kiểu như ông Tư ko mấy tin tưởng vào con mình. Ông Tư hỏi; -" Con đang ở đâu? Bác Cầu sao rồi" Minh Lâm nhằn ông Tư ; -" Sao ba cứ hỏi hoài vậy, chừng nào ổng xuất viện thì con điện, hỏi hoài" -" Con làm cái gì con quạo với ba? Ba hỏi vậy thôi" -" Mà sao nó hông dô nó coi ba nó đi, nó bắt con coi đặng nó ở nhà nó ngủ sướng hơn con". Minh Lâm ý kiến quyền lợi -" Con à! Dù sao bác Cầu cũng đi tới đi lui đc, chứ bác Sáu ở nhà là con phải ẵm, bác Cầu tự đi Cầu, bác Sáu con phải ẵm phải vịnh phải rữa, anh Toàn sắp xếp như vậy quá hợp lý rồi đó con, hông ấy con kêu anh Toàn đổi cho con về đi" Đột nhiên Minh Lâm mới thấy đúng, có lẽ do đang bực mới ý kiến quyền lợi bị lầm. Minh Lâm gỡ gạc lại ; -" Thôi đc rồi ba, con ở đây cũng thoải mái" Ông Tư phá lên cười 1 trận; -" Con kêu thằng Bình qua chơi với con đi". Thấy đầu dây ko có động tỉnh, ông Tư gọi động -" A lô...Lâm à...a lô". Ông Tư bỏ điện thoại ra ngoài ; -" Cái thằng này" Bất thình lình Minh Lâm gửi khìn khịt vào vai áo sơ mi của mình, độ là 2 ngày chưa thay quần áo đã lên chua. May mà mới sáng còn thay đc cái quần lót chứ nếu ko giờ cũng bốc mùi vùng kín nặng nề. Minh Lâm cũng mới tắm , nhưng ko có quần áo thay. Minh Lâm suy nghĩ , nếu bây giờ mình điện thoại cho Khánh Bình thì mình mang tiếng là bạn trai ko nghiêm khắt, làm sao trừng trị đc ai. Minh Lâm quyết định điện cho Điền Toàn . Điền Toàn nghe máy, Minh Lâm hỏi trống lổng ; -"Mua dùm bộ đồ lát dô trả tiền" -" Em ko có đồ thay hả?" -" Chứ thấy tui đem theo cái gì hông mà hỏi?" -" Đồ ngoài chợ mua về phải giặt chứ, bao nhiêu người thử, còn bụi bẩn" Điền Toàn ko chấp nhặt Minh Lâm, vẫn giữ chất giọng tử tế, Điền Toàn nghĩ nhanh ở trong đầu, kêu Khánh Bình đem qua cũng sẽ rất mất thời gian, vì Khánh Bình mới vừa về còn bận đi casting . Điền Toàn nói ; -" Để lát anh kêu Khánh Bình đem đồ nó qua cho em mặc" Minh Lâm phật ý nói liền; -" Nếu kiu thì tui đã tự kêu rồi, ông là ai mà tui phải nhờ qua trung gian ". Điền Toàn rối rít cứu vãng. -" Thôi đc rồi , để anh tranh thủ chạy qua đưa cho, mặc đỡ đồ anh nhen" -" Có đồ là mừng, sẵn nhớ mua dùm tui thêm bộ nữa đi, qua tui trả tiền" -" Nhớ rồi" Lần này Điền Toàn mạnh dạng sang nhờ chú Năm coi giúp ông Sáu dùm một lúc. Chú Năm tốt bụng lắm, kiễu mẫu hàng xóm láng giềng rất là đáng trân quý. Hôm ông Cầu bị nạn, Chú Năm vẫn chia tiền lương bốc vác ra đều, chú Năm còn lên án thằng Bảnh phường Trường Thọ sống ích kỷ hẹp hòi. Vậy chứ thằng Bảnh nó cũng trả treo lại , nó nói ; "chỉ là tai nạn lao động ko ai muốn, còn chú Năm thương người thì mai mốt có show chú Năm đừng kêu con, ko vác gạo thì con cũng đi vác cái khác, thiếu gì việc làm". Thằng Bảnh nói vậy chú Năm cũng ko ý kiến gì nữa. Thương người tự người thể hiện chứ ko ai khiến xuôi ai đc. Chở Chú Năm sang nhà mình, Điền Toàn căn giặn; -" Có gì điện thoại cho con nha chú Năm" -" Ừ, mày đi đi, cho tao gửi lời thăm ba mày với nhen" -" Dạ, con đi nhen chú Năm" Điền Toàn máng bịch quần áo lên xe rồi đi. Thật ra ông Sáu cũng ngủ li bì. Chú Năm nhàn rỗi , nhấc ghế ngồi ngắm máy bay vừa phụ coi nhà chứ chẳng làm gì. Giá mà có ai mướn coi nhà giống vậy mà trả lương tháng 3 triệu chú Năm cũng bỏ ghề bốc vát, bon chen xóm chợ giành giựt công việc với bọn trẻ Chú Năm thấy cũng ngại. Cũng vì chén cơm manh áo cả thôi. Đột nhiên Chú Năm nhớ đến lời nói của thằng Bảnh, chú Năm thấy nó cũng có cái lý của nó chứ ko phải ko, mình già mình yếu mà mình đi làm chung với trẻ khoẽ , mình làm chậm làm trệ bọn nó cũng khó chịu, so đo
|
Điền Toàn để 3 giỏ quần áo xuống ghế; -" Quần áo của em nè". Minh Lâm giật hồn nói ngay; -" Dặn mua 1 bộ thôi mà" Điền Toàn nhoẻn miệng cười tươi và nói; -" Anh cho em, ko phải vô công bất thọ lộc đâu, anh rất biết ơn em" Lúc này Minh Lâm hơi xấu hổ. Bởi Minh Lâm đã nghĩ khác . Minh Lâm tưởng mình dặn 1 đường Điền Toàn làm 1 nẻo. Minh Lâm thò tay lấy 1 chiếc túi có hình shop Minh Thư , bên trong quần áo còn đeo nguyên mạc nguyên tem. Tuy vậy, Minh Lâm lại nói câu phũ phàng ; -" Ông có tiền nhiều sao ông ko cho ba ông nằm phòng dịch vụ, mua quần áo cho tui làm chi, tui đâu có thiếu, người yêu tui cho cả đống". Minh Lâm để túi quần áo lại chỗ cũ. Lúc này Điền Toàn ngồi xuống cách 1 ghế, tựa như các giỏ đồ là vĩ tuyến 17 chia cách 2 miền Nam Bắc với nhau. Điền Toàn nhấc 1 giỏ đồ ăn để cho Minh Lâm thấy; -" Trong này có 1 hộp sôi mặn, 1 hộp sôi gà, 2 ổ bánh mì với 1 hộp phô phai con bò cười...À". Điền Toàn sựt nhớ, bèn lục dưới đất 1 bọc đựng bộ đồ cũ, rút ra 1 cuốn sách: -" Anh có mang cho em quyển tiểu thuyết Thượng Ẩn của Sài Kê Đảng nè, đọc giết thời gian cho đỡ buồn, cuốn 2 anh đang đọc, mai đọc xong anh mang dô cho". Điền Toàn bỏ quyển tiểu thuyết lên đùi Minh Lâm; - " Nếu em coi phim thì lúc Thạch Tuệ về ngay tập 15 là hết rồi". Minh Lâm ko hiểu Điền Toàn đang nói gì cả -" Truyện này đọc cho bác Sáu nghe chưa?". Minh Lâm hỏi -" Chưa, bác Sáu chỉ thích nghe những chuyện bộ đội thôi". Điền Toàn vô tư trả lời mà ko hề biết Minh Lâm đang ngụ ý gì sắp tới. Minh Lâm bèn trả lại quyển sách ; -" Đọc cho ổng nghe luôn đi". Điền Toàn lấy làm lạ. -" Em ko thích Thượng Ẩn hả?" -" Thượng Ẩn là cái gì?" . Minh Lâm làm Điền Toàn cũng ngơ người lây. Vậy là chắc Minh Lâm ko biết gì về Thượng Ẩn thật. Điền Toàn rao giảng; -" Thượng Ẩn là bộ phim hot nhất tại Trung Quốc, phim nói về LGBT" Minh Lâm cướp ngay 1 câu hỏi; -" LGBT là cái gì?" Điền Toàn hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác ; -" Chả lẽ LGBT là gì em cũng ko biết nữa hả, thật hay giỡn vậy Lâm?" Minh Lâm lầm lầm lì lì ko nói gì, thật lòng thì LGBT là gì Minh Lâm ko biết thật. Điền Toàn cũng ko muốn làm khó Minh Lâm. Cái gì ko biết nên cho qua. Nhưng sôi gà chắc ai cũng biết. Điền Toàn tháo cộng thung, banh hộp xôi đưa cho Minh Lâm; -" Ăn thử xôi gà Sài Gòn coi" Đành rằng là Minh Lâm ko mấy mượn Điền Toàn lo, nhưng mà Minh Lâm cũng đang đói, khách sáu đâm ra thua thiệt, cũng đang định đi kiếm gì đó bỏ bụng, Minh Lâm nhận cái muỗng nhựa từ tay Điền Toàn và bưng hộp xôi ăn, đang nhai nhóp nhép mà ham giành quyền lợi để nói; - " Coi bác Sáu cực dữ hông? " -" Cũng ko cực lắm đâu, chuyện vệ sinh hằng ngày thì em từng ở em cũng biết, sợ là sợ lúc động kinh thôi" -" Tui có thấy ổng động kinh gì đâu". Minh Lâm thấy sao nói vậy. Điền Toàn diễn đạt cho Minh Lâm nghe ; -" Chỉ mới ổn định từ lúc ba em lên thôi, trước đó hầu như mỗi ngày động kinh ít nhất 1 lần, có khi ngày 3 lần, cũng có khi cách bữa động kinh 1 lần, mới đây là bác Sáu lập kỷ lục 4 ngày ko động kinh đó" -" Kiếm gì nhét họng ổng đc mà, thấy người ta còn vắt chanh nữa mà phải hông?". Minh Lâm xem nhẹ bệnh tình -" Mấy cái người đó là thiếu hiểu biết về bệnh động kinh, nếu bọt mép trào ngược vào phổi thì rất nguy hiễm, vắt chanh cũng là phản khoa học" -" Vậy ngủ bệnh viện cho chắc ăn". Minh Lâm xác định lập trường -" Bộ em muốn về nhà lắm sao?" . Điền Toàn đoán ý mười mươi. Minh Lâm gật đầu nhanh nhảy. Điền Toàn nói ; -" Vậy em về đi, bác Sáu uống thuốc an thần chắc ngủ tới sáng, anh sẽ nhờ chú Năm hàng xóm ngủ lại phụ coi bác Sáu với em". Đột ngột Điền Toàn hỏi; -" Mà sao em ko qua bên thằng Bình ngủ cho thoải mái?" Mới đó mà Minh Lâm quất sạch gói xôi, vặn chai nước ra uống mà ko vội để trả lời. Hồi lâu Minh Lâm mới nói; -" Chuyện tình cảm của tui, biết là lần này ko liên quan tới ông là đc rồi" Điền Toàn ngồi im lìm, thấy chẳng tìm ra đc điểm nào chung cho hợp khẩu với Minh Lâm . -" Vậy em về đi". Điền Toàn chỉ xách 1 túi mang đi -" Nè". Minh Lâm gọi dói làm Điền Toàn xoay mặt lại. Minh Lâm ném bịch chứa bộ quần áo cũ cho Điền Toàn chụp. Bởi Minh Lâm nghĩ Điền Toàn sẽ cần hơn mình, kẽo Điền Toàn lại nghĩ là mình quên thì Minh Lâm lại phiền hà quay lại đưa. Minh Lâm nhấc giỏ thức ăn lên, bởi ko thể đưa bằng cách ném đc ; -" Còn cái này nữa nè" -" Em đem về ăn đi, giỏ đó mua dưới căn tin bệnh viện chứ đâu" Điền Toàn ko cho Minh Lâm thêm thời gian đùn đẩy . Điền Toàn đi vào phòng ngay. Minh Lâm mỉm cười 1 cái với không khí , rồi xách hết đồ chạy đi với mẻ mặt húm hí. Dường như vẻ mặt đó rất muốn nói câu " Ta đã đc về nhà"
|
Tập 114
Khu nội trú có rất nhiều phòng. Hầu như trong mỗi phòng gồm hai dãy giường đều quá tải. Số lượng bệnh nhân nhập viện quá nhiều , mà cơ sở hạ tầng của bệnh viên Đa Khoa ko thể đáp ứng đc. Cái gọi là phòng dịch vụ , chẳng qua chỉ là có thêm nhà vệ sinh ở trong phòng luôn, và chỉ có bốn giường đặt bốn gốc , không gian rất rộng rãi và yên tỉnh, . Phòng ông Cầu nằm có thể gọi là tệ , tệ từ cách phục vụ của điều dưỡng, tệ đến sinh hoạt. Phòng ko có nhà vệ sinh riêng. Lúc này tất cả các giường đều có bệnh nhân nằm. Ông Cầu nằm giường thứ hai hướng ra cửa, bên trái thì vừa đủ cho 1 người mảnh khảnh chen ngang, trong khi bên phải thì chật nức, chỉ cần họ lăn nhẹ qua cũng xâm chiếm vào giường nhau . Bệnh nhân đều là người lớn tuổi. Ban đêm trong phòng tắt bớt đèn, chỉ còn một bóng duy nhất nhưng cũng chiếu sáng được nguyên phòng. Tiếng máy thở oxy, mùi thuốc tiệt trùng nổi bậc lên lên, làm cho những ai ko quen sẽ có cảm giác khó chịu. Cửa sổ mở toàng hoang vì ko có máy điều hòa. Điền Toàn ngồi trên ghế canh cho ông Cầu ngủ , vài người thì trải chiếu dưới nền sát bên giường bệnh để nằm. Giường bên cạnh ông Cầu là một cụ ông tầm 70 tuổi, người nuôi bệnh ông thì nằm chung. Thỉnh thoảng có vài người bệnh ho, rồi thở dốc . Chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên. Điền Toàn nhanh tay bấm nghe để ko làm phiền mọi người, đồng thời Điền Toàn cũng đi như chạy ra ngoài. Đó là lúc Khánh Bình đang chờ tới lượt mình đc casting. Khánh Bình thông báo.-" Chưa có xong đâu anh ơi, chắc còn lâu lắm" -" Ko sao đâu, nếu trễ thì cứ đến nhe em, anh sẽ kêu điều dưỡng mở cửa" -" Dạ" Chẳng bao lâu cũng tới lượt Viên đc gọi vào trong .Hôm nay mọi người đến casting nhiều quá. Toàn là sinh viên trường sân khấu điện ảnh và những diễn viên nhà nghề mới ra trường. Khánh Bình nghĩ mình là người mẫu thì ko có nhiều kiến thức về lĩnh vực đóng phim, có khi sẽ ko đc chọn. Thấy Viên ra rất nhanh, Khánh Bình hỏi; -" Sao rồi?"Viên lắc đầu, vẻ mặt ê hề như bánh bao thiêu. ; -" Về luôn đi Bình ơi, nó ko ra mặt giúp đỡ đâu, mấy má bên trong hỏi chuyện khó ưa lắm" Thì ra là Viên ko đc chụp ảnh, chỉ hỏi vài câu hoa loa rồi cho ra. Có lẽ là do ko hợp vai, hoặc là ko đủ cân lượng trong mối quan hệ của ai đó làm trợ lý đạo diễn mà Viên vừa quen. Vậy mà cũng mang tiếng là quen đc trợ lý đạo diễn, nếu muốn nâng đỡ sao ko đưa thẳng vào vai mà phải bắt casting. Hơn nữa cũng chẳng thấy xuất hiện. Viên có cảm giác bẻ mặt với Khánh Bình . Dù sao thì cũng đã đến đây, cũng là người tiếp theo, casting thử xem sao, chứ về cũng lãng phí 1 buổi chờ. Khánh Bình tới lượt bèn vào trong . Đúng như Viên nói, trong phòng có 1 ekip chụp ảnh, 1 trợ lý tuyển vai và 1 huấn luyện viên diễn suất. Mới đầu Khánh Bình trải qua sự tra hỏi của trợ lý tuyển vai; - "Em có học qua khóa đào tạo diễn viên nào hông?" -" Hông". Khánh Bình lắc đầu, giọng bùi ngùi. Khánh Bình cuối gầm mặt, sụt sùi vừa khóc vừa kể; -" Em có mơ ước đc làm diễn viên, nhưng em ko có cơ hội, nhà em" Gã trợ lý chợt thấy nản với cảnh kễ lễ ướt ác liền cắt lời. -"Thôi, hông khóc lóc ". Gã hỏi -" Vậy em nghĩ mình có khả năng diễn suất" -" Em có". Khánh Bình khẳng định. Huấn luyện viên diễn suất ngồi kế bên bèn chen lời -" Đâu, em diễn thử 1 cái gì đó cho anh coi coi" -" Mới diễn rồi đó anh, đau khổ khóc đó" Huấn luyện viên cười xổn sảng, tỏ ra thích thú Khánh Bình: -" Ok..Ok...giờ em thử diễn cảnh 1 cô vợ chanh chua coi" Khánh Bình bỏ ghế đi ra chỗ trống và bắt đầu. Khánh Bình chống nạc, hét chát chúa; -" Trời ơi, ông Tư ơi là ông Tư, tui thì đăng đăng đê đê cắt khóm, nhà ko có người phụ còn ông thì qua đây nhậu với ông Bảy". Khánh Bình đi xồng xộng tới, hai mắt trừng trừng sát khí, Khánh Bình véo lỗ tai trợ lý tuyển vai, ngấu nghiến chất giọng; -" Ông đi về chưa". Khánh Bình tạt ngang mắng trợ lý tuyển vai; -" Còn ông Bảy nữa nhen, tui cấm ông rũ chồng tui đi nhậu" Đoàn ekip đang ngồi chờ việc , thấy Khánh Bình diễn quá nhập vai thì ko ai nhịn đc cười. Khánh Bình có dịp vỗ bàn thật mạnh, đồng thời quay sang chửi luôn; -" Mấy ông còn cười đc nữa hả". Khánh Bình xỉa xối lung tung; -" Tui cấm hết nhen, thằng nào con nào từ rày sắp tới rũ chồng tao đi nhậu tao tét vỡ mồm hết". Lúc này Khánh Bình véo mạnh lỗ tai huấn luyện viên diễn suất. -" Đc rồi em, thoát vai liền" Khánh Bình lập tức thoát vai; -" Vậy đc ko anh?" -" Đc, em có khả năng đóng phim đó". Huấn luyện viên diễn suất quay sang xì xầm cái gì đó vào lỗ tai người trợ lý tuyển vai. Sau đó người trợ lý nói; -" được rồi em về đi" Khánh Bình nghĩ là rớt, hỏi ngay; -" Ko chụp ảnh hả anh?" -" Body của em cần gì phải cởi ra mới biết, những kiểu chụp ở đây cũng chỉ tương tự như người khác từng chụp cho em thôi, anh sẽ điện thoại sớm nhất cho em" Mặc dù chẳng biết làm sao, nhưng Khánh Bình phải về. Rõ ràng Khánh Bình thấy có người đc chụp ảnh mà sao mình ko đc chụp, còn chuyện xì xầm là nói gì với nhau, hay chăng là nói khéo như những người khác, bởi vì đã rớt. Thật là khó hiểu.
Khánh Bình đến bệnh viện khoảng 10 giờ đêm , là khung giờ mà phòng nội trú đã đc cách ly với mọi người bên ngoài. Đó là chính sách của bệnh viện để bảo vệ sự an toàn về người cũng như về tài sản cho bệnh nhân lẫn người nhà nuôi bệnh . Trong trường hợp có người nhà bên trong muốn đi ra thì sẽ có điều dưỡng trực ca mở cửa cho mới vào đi được -" Anh ơi, bệnh viện khóa cửa rồi". Khánh Bình thông báo -" Chờ anh 1 chút, để anh kêu điều dưỡng xuống mở". Điền Toàn vào phòng điều dưỡng và thấy cô ta đang ngủ gục trên bàn trực, biết là phiền nhưng Điền Toàn ko còn cách nào khác đành gọi.; -" Cô ơi cô...cô ơi". Nữ điều dưỡng bừng tỉnh, sắc mặt có vẻ khó chịu, giọng cằn rằn; -" Cái gì vậy?" -" Mở cửa cho người nhà tôi vào thăm đi cô" -" Khuya rồi thăm thiết gì nữa?. Nữ điều dưỡng càm ràm -" Cô thông cảm, bạn tôi bận công việc, giờ mới vào thăm ba tôi đc" Nữ điều dưỡng tỏ vẻ mặt ngao ngán, trì trệ khi đi bọc ra bàn lấy sâu chìa khóa; -" Vào rồi đừng có về nhen, kêu tui mở tui ko mở đâu". Điền Toàn bèn móc bóp kín đáo sau hông đùi, rút ra tờ 100 ngàn nhét vào túi áo blouse . Nữ điều dưỡng liền tỉnh ngủ, hoạt động lanh lợi hơn. Trên đường đi nữ điều dưỡng hỏi han Điền Toàn; -" Ba anh có còn ói nữa hông? có khó ngủ hông? còn đau đầu nhiều hông?". -" Ba tôi cũng đỡ nhiều rồi". Điền Toàn cười nhẹ Mới đó nữ điều dưỡng đã mở cửa, mỉm cười nghênh đón Khánh Bình như thể rất nhiệt liệt; -" Dô đi anh, khí nào về gọi em mở cửa cho". Chờ Khánh Bình vào trong, nữ điều dưỡng bóp ổ khóa lại rồi ve vãng đi theo bên cạnh Điền Toàn. -" Anh có sạc pin điện thoại thì gửi em sạc cho nhen". Điền Toàn gật đầu. Nữ điều dưỡng rẽ gót đi vào phòng dành cho mình. -" Em casting sao rồi?". Điền Toàn hỏi. Khánh Bình lắc chậm đầu. Bởi lẽ Khánh Bình cũng chưa rõ mình đc chọn hay ko đc chọn. Khánh Bình đem cánh tay cắp lấy cánh tay Điền Toàn
|
Tập 115
Điền Toàn dẫn Khánh Bình đi đến hết hành lang. Phía đó có thang bộ và có cả WC ở mỗi tầng. Thoáng nhìn thấy biển WC, Khánh Bình đã hiểu ngay. -" Trong đó dơ lắm anh". Khánh Bình dùng dằng định quay lại, nhưng Điền Toàn biết ý, cứ nắm tay Khánh Bình kéo đi. -" Ko dơ đâu, buổi tối tạp vụ làm vệ sinh thơm phức à, lại tiệt trùng rất sạch sẽ" Khánh Bình hết còn phân vân, chịu để Điền Toàn dắt vào Ở mỗi khu tầng nội trú đều có hai WC cho nam và nữ cách nhau 1 vách tường. Ở ngoài là chỗ để rữa mặt , tiểu tiện. Bốn phòng bên trong là chỗ tắm vừa đại tiện. Buổi tối các WC ở tầng này vắng hoe.
Điền Toàn kéo Khánh Bình tới gần WC, rồi quay qua nói; –" Quần em dính bụi kìa, cởi ra anh dũ cho" –" Có mà dính cái mặt anh , Ai chả biết anh rũ vào đây để làm gì, anh sung quá, mới quất còn ham hố" – "Thật mà, để anh dũ quần cho"
Điền Toàn vừa cười, vừa dắt Khánh Bình vào wc nam . Đúng là ở đây chả có ai ra vào. Điền Toàn ngông nghênh dắt Khánh Bình vào, mở cửa một buồng, kéo Khánh Bình vào rồi đóng sập lại. Không gian vừa đủ trải nghiệm , thiết kế 1 khoảng trống rất rộng giữa bồn cầu và chỗ tắm gội, có mùi nước khử phòng thêm dịu, cộng với mùi ête sát trùng . Công nhận là tạp vụ ở đây chăm chỉ quét dọn thật!
Điền Toàn ôm Khánh Bình hôn môi thắm thiết. Khánh Bình nhắm mắt há miệng ra hưởng ứng. Điền Toàn lập tức thè lưỡi vào miệng Khánh Bình như một cái vòi voi ngoắn ngoéo , luồn lách rất kỹ xão. Khánh Bình há miệg và ngậm lại, mút chiếc lưỡi mềm của Điền Toàn . Hai người ôm nhau hôn đắm đúi. Điền Toàn luồn tay vào áo Khánh Bình xoa bóp. Khánh Bình mặc áo sơ mi ôm, có nút áo đc thiết kế bằng kim loại và bấm nút dính vào nhau chứ ko đơm huy cài như những cái áo sơ mi khác. Chỉ nghe " tực tực tực" là Điền Toàn đã banh được lồng ngực của Khánh Bình ra, Điền Toàn bóp dùng tay bóp , vừa dùng miệng bú rồi cởi hẳn cái áo. Điền Toàn vắt áo Khánh Bình lên móc cao , rồi lại cho tay vào mân mê. Da thịt Khánh Bình ko hề mềm mại như nhược thụ mà có độ rắn chắc của cường thụ, bầu vú lúc co lúc dãn theo nhịp tay bóp từ Điền Toàn. Núm vú của Khánh Bình dần cương lên, hai đầu vú cảm nhận đc khoái cảm sớm hơn những vùng nhạy cảm khác. Khánh Bình cũng ko phải là 1 chàng gay e lệ rụt rè khi làm tình với trai gì. Khánh Bình thò tay mở khóa quần Điền Toàn ra , nắm lấy dương vật của Điền Toàn mà xoa. Bàn tay Khánh Bình trở thành thuê bao trọn gói, phủ sóng khắp hạ bụng và cơ quan sinh dục của Điền Toàn và ngày càng mở rộng thêm ra xa hơn . Dương vật Điền Toàn là nơi phũ mạnh nhất, nó đã hơi ươn ướt rồi. Trời bên ngoài đã đổ mưa lạnh giá, càng làm hai người thêm thích thú với độ nóng mà họ mang lại cho nhau. Điền Toàn thọt vào quần Khánh Bình day móc làm cho dương vật Khánh Bình rỉ nước ra. Khánh Bình dần rên rỉ: –" Chà mạnh lên anh, móc ra ngoài sụt đi anh Điền Toàn làm theo ý Khánh Bình, bèn tuột quần Khánh Bình ra rồi cúi xuống, liếm Dương vật vừa sụt nhanh làm Khánh Bình rướn ráy rên rỉ rả. Điền Toàn áp mặt vào thật sâu. Mùi ngai ngái của vùng kín làm Điền Toàn phát cuồng. Điền Toàn bú, liếm, sụt phối hợp thực hiện. Khánh Bình nhồi xuống bệ sứ banh háng ra để cho Điền Toàn bú đc thoải mái, và cũng để chính mình đc ngữa ưởng ra hưởng thụ. Cứ thế dâm dịch Khánh Bình chảy ra liên tục. Điền Toàn liếm sạch. Hai tinh hoàn của Khánh Bình dần căng lên. Đầu dương vật đỏ ao như trái chuối ngào đường, vừa ướt vừa rít . Số lượng nước dãi của Điền Toàn nhiều đến mức có thể chảy ròng xuống hậu môn Khánh Bình và lan xuống đùi. Điền Toàn nhổng 2 đùi Khánh Bình lên để bú liếm lỗ hậu môn, đem ngón tay thọt vào móc làm Khánh Bình rên rít roát trong như một con cái đang khát tình cực độ. Điền Toàn trèo lên cái bệ sứ đứng, lựa ngay 2 bên thành cứng chắc để cái nắp ko phải chịu trọng lực quá lớn. Điền Toàn chùng chân cho vừa tầm miệng Khánh Bình bú dương vật cho mình. Có lẽ Điền Toàn muốn nhờ Khánh Bình bôi trơn tự nhiên dùm cho dương vật của mình. Khánh Bình bú hăng hái. Điền Toàn chồm lưng, chống đỡ 2 tay vào tường để hẩy dương vật trong miệng Khánh Bình. Bản mặt Khánh Bình bị hánh và bụng Điền Toàn toàn vã bách bách nghe rất mùi lổ tai. Dường như Khánh Bình muốn nhét hết đám lông của mình đúc cho Khánh Bình ăn. Hẩy hẩy vào miệng Khánh Bình 1 hồi rồi Điền Toàn rút dương vật ra. Giờ nó đã cương hết mức, lại thêm bóng nhẩy bởi nước miếng nên trông vô cùng kích dục. Điền Toàn tót xuống đất đứng, để một chân Khánh Bình vác lên vai mình . Lập tức cái huyệt hậu của Khánh Bình hiện ra . Nó còn nước dãi dính chèm nhẹp. Điền Toàn nhổ nước bọt ra tay thoa thêm vào 3 lầm rồi cầm con đực kê vào lỗ đang hứng tình ấy. Khánh Bình ngữa người chờ đợi, banh rộng chân bên kia thêm ra . Khánh Bình đôn đốc
–" Anh đụ em đi anh, đụ ngay đi" – " Từ từ anh sẽ đụ thôi" – " Đụ liền, em chịu đựng hết nổi rồi, em thèm cặc anh đâm lắm" –" Anh đụ đây" – " Đụ đi anh, đụ đi, đụ em đi". Khánh Bình khẩu dâm kích động
Điền Toàn bị xúc giục , dập liền một phát thật mạnh làm Khánh Bình đau thốn hét lên ; -" Ah...chết em rồi, đau quá! Anh nắc đi ko em đau chết"
Dương vật Điền Toàn xé tan hoang cái lỗ mà tiến vào như nỏ thần bắn đi. Khánh Bình há miệng vì quá sướng –" Đụ đi anh…nhanh…mạnh..lên..nắc em"
Điền Toàn kéo đẩy ngày càng nhanh làm khánh Bình điên cuồng . Khánh Bình há mồm, hai tay bấu chặt lấy hai đùi Điền Toàn. Hậu môn đang banh ra cho Điền Toàn đập háp lạch bạch , nước bọt rỉ ra, phát tiếng nhóp nhép dưới mỗi lần di chuyển ra dô của dương vật Điền Toàn. Sau 1 lúc, Khánh Bình cảm thấy đau lưng vì những cú thút táo bạo của Điền Toàn làm lưng Khánh Bình đập vào bệ sứ. Khánh Bình ra hiệu cho mình sửa kiểu lại. Theo đó, Điền Toàn xoay lưng Khánh Bình lại, cho Khánh Bình đứng nghiêng lưng về phía tường để mình tiếp tục tấn công dồn dập từ sau mông. Có lúc Điền Toàn tông mạnh làm Khánh Bình chúi về phía trước. Khánh Bình bèn uốn xoắn người ôm chặt cổ Điền Toàn. Còn Điền Toàn đưa tay xuống, ôm lấy vòng eo của Điền Toàn làm điểm tựa vững chảy để tấn công dồn dập. Cứ thế, hai thân thể dính nhau như cặp dò cháo quẩy trong nhà vệ sinh . Khánh Bình thì rên rỉ, còn Điền Toàn thì kềm chế hơn, 1 phần cũng bậm liếm cổ hôn gáy . Rồi bất thình lình Điền Toàn gầm một tiếng, nhấp một cú thật mạnh, bắn toàn bộ tinh trùng vào cái lổ của Khánh Bình . Khánh Bình hẩy níu kéo như thể đã biết Điền Toàn sắp ko dập mình đc nữa . Khánh Bình vừa tự sụt nhanh mình
– " Em cũng ra...ah...ah". Vừa nói, Khánh Bình vừa giật giật. Khánh Bình xuất tinh xong thì xoay lại ôm và núc lưỡi Điền Toàn.
–"Ngày nay em vắt cạn tinh trùng của anh rồi". Điền Toàn gẹo Khánh Bình; -"ngủ lại bệnh viện với anh nhé, sáng mai cho anh đụ cái nữa đi"
-" Anh cứ đụ, em là của anh mà". Khánh Bình nịnh Điền Toàn
Đoạn Khánh Bình và Điền Toàn vào phòng bệnh. Nữ điều dưỡng đang chăm sóc ân cần cho ông Cầu bèn hỏi ; -" Anh đi đâu vậy? ". Nữ điều dưỡng dở nách ông Cầu lấy ra cây nhiệt kế rồi coi số; -" Ba anh ko có sốt". Nữ điều dưỡng đặt nhẹ cánh tay ông Cầu xuống rồi dịu dàng kéo tấm chăn đắp vai lại cho ông Cầu; -" Bác ngủ đi nhen bác". Nữ điều dưỡng quay sang hỏi Điền Toàn ; -" Anh sạc điện thoại hông".
Điền Toàn ko có nhu cầu, nhưng Khánh Bình có . Khánh Bình đưa chiếc Điện Thoại : -" Sạc Iphone có ko em?"
-" Để em lên lầu mượn cho". Nữ điều dưỡng mang chiếc điện thoại đi ra ngoài. Khánh Bình khen ngợi;
-" Y tá bữa nay chu đáo quá!"
Điền Toàn trãi chiếu, nhường chăn gối cho Khánh Bình; -" Em ngủ đây nhen, anh ngủ với ba"
Thật ra Khánh Bình muốn ôm Điền Toàn ngủ nhưng giường chật còn chứa thêm "con dâu" nên thôi .
|