Tập 107
Ban điều hàng hệ thống bar longe ráo riết chuẩn bị cho chương trình , ngày mai sẽ lên sóng truyền hình. Ekip làm việc đang bận rộn, trong khi các người mẫu nam đã tề tụ xung quanh. Một vài người ở trong cánh gà ngồi trò chuyện. Một vài người đến sớm thử quần áo. Hôm nay có 1 nhân vật phụ trách phục trang chuyên nghiệp đc mời từ Cát Tiên Sa qua lo khâu chỉnh chu bộ sưu tập dã ngoại. Khánh Bình đến ko quá sớm cũng ko trễ. Sàn diễn và hệ thống đèn chiếu cũng đang đc bộ phận kỷ thuật kiểm tra. . Sàn diễn hôm nay bắt qua một hồ nước nhân tạo, chiếu tia lazer từ dưới lên và đc thử ba lần. Khánh Bình ra sàn làm quen. Khánh Bình trông thấy người mẫu Hoành Long đang đc hướng dẫn đứng tên một vầng trăng khuyết có bốn dây cáp kéo lên. Người mẫu Hoành Long đang bận quần lót, hai vai đeo bộ cánh lông ngỗng thiên thần , từ trên vầng trăng khuyết hạ xuống sàn đỏ rồi bước ra đi. Phụ trách tiết mục chính ra hiệu lệnh; -" Làm lại lần nữa đi Hoành Long" Khánh Bình ko thấy hài lòng về sự thay đổi này liền hỏi ngay; -" Tại sao vậy?" -" Em tìm ông Trương mà hỏi" Khánh Bình liếc mắt liền trong thấy ông Trương ngồi uống ly cà phê gần cần boom. Đây là chương trình sẽ đc ghi hình và phát sóng trên tivi . Khánh Bình ko nói gì với gã phụ trách dàn dựng sân khấu. Trong lòng Khánh Bình nghĩ ông Trương đã can thiệp vào. Khánh Bình đi nhanh đến chỗ ông Trương, ném cho ông Trương 1 ánh mắt khinh bỉ; -" Anh giỏi lắm, sàn này là sàn truyền thống của tui chứ ko phải do anh mà có" Ông Trương ko nói gì mà rót thêm ít rượu vang đỏ, bưng lên miệng nhấp 1 ngụm. Ông cầm cái ly trong tay, nghênh mắt trơ tráo nhìn Khánh Bình . Khánh Bình giựt lấy cái ly trên tay ông Trương, đặt mạnh xuống bàn; -" Anh đang làm cái trò gì ở đây vậy?" . Ông Trương trở ngữa hai bàn tay , chìa nhanh ra hai hướng, nhướng chân mày lên, đồng thời nói; " Có gì đâu, có tiền muốn tài trợ catse thôi, mọi người đều thích điều đó mà". Khánh Bình nóng giận liềm tóm lấy cổ áo ông Trương, dí tia mắt đăm đe sát gần; -" Ông mua đc bao nhiêu người mẫu trong làng thời trang hả? Có đáng vì 1 thằng người mẫu như tui hông". Khánh Bình hất ông Trương giộng lưng vào ghế. Ông Trương sừng xõ thách thức; - " Mày cũng khỏi đến Apo" Khánh Bình hất mép cười mạnh, ko giữ phép tắt tuổi đời nữa mà đổi ngay cách xưng hô; -" Mày tưởng mày có tiền là mày mua đc hết quán bar Sài Gòn hả?... Những thứ người như mày tao còn kiếm đc từ họ nhiều hơn cả tiền catse tao diễn, mày đi mà nói với họ đừng mê tao". Khánh Bình lại tóm cổ áo ông Trương sấc lên, và có kiềm chế nương tay bớt, Khánh Bình vẫn sắc thái muốn ăn tươi nuốt sống gương mặt của ông Trương; -" Mày là 1 con bottom thần kinh, bị tao đâm bị điên rồi đúng không?". Khánh Bình đì ông Trương ép sát vào lưng ghế; -" 1 cái xáng của bạn trai tao chưa đủ hả" Ông Trương dùng sức gạt mạnh cánh tay Khánh Bình ra. Xem chừng vẻ mặt ông rất là sợ hãi. Khánh Bình điểm mặt; -" Mày chờ đó, tao mà mất chén cơm thì mày phải mất 1 nồi lẩu". Khánh Bình bỏ đi trước khi người khác sắp sửa can ngăn .
|
Tập 108
Toàn ra mở cửa cho Khánh Bình, trong lòng thể hiện nổi ngạc nhiên và bật ý ra ngoài; -" Em ko đi diễn hả?". Khánh Bình buồn bã lắc đầu , chưa nói gì mà dắt xe đem vào trong cổng ; -" Sao vậy?". Điền Toàn hỏi. Khánh Bình gỡ bịch đựng 2 hộp sữa ensure trên cổ xe đưa cho Điền Toàn ; -" Bác Tư gửi cho anh". Điền Toàn e dè thò tay lấy chạm. Điền Toàn cảm thấy áy náy vì đã ko giúp đc ai mà còn tiếp nhận quá nhiều sự rũ lòng thương từ người khác. Hơn nữa, ông Tư đã về quê thì làm sao gửi nhanh đc 2 hộp sữa đến đây ; -" Bác Tư điện cho em mua hả Bình?" -"Anh nghĩ sao cũng đc". Khánh Bình trả lời như vậy rồi lặng lẽ trèo lên cái cầu thang dốc đường, tìm 1 chỗ trống trãi trên tấm nệt mỏng nằm xuống. Kế bên hông Khánh Bình là đống quần áo ngổn ngang chờ đc ủi. Một lát nhanh, Điền Toàn đã lên theo và ngồi chậm xuống bên cạnh chân Khánh Bình. Điền Toàn nhìm đăm đăm vào đôi mắt như bầu trời chiều tím ngắt ở bên ngoài cửa sổ của Khánh Bình. Thủ Đức vừa thắp lên mấy ngọn đèn. Cờ đỏ sao vàng đã đc các hộ treo lên để mừng ngày đại lễ Quốc Khánh cận ngày. Khánh Bình mang bàn tay ve vãng trên bắp dế Điền Toàn -" Tại sao em ko diễn tập?". Điền Toàn lại nhắc hỏi -" Bỏ đi anh". Khánh Bình tránh né câu hỏi. Bởi Khánh Bình ko muốn nhắc lại cái nghề quá bạc , một hoàn cảnh quá bạc. Hơn nữa, Khánh Bình cũng chẳng biết phải nói như thế nào cho Điền Toàn nghe, làm Điền Toàn cảm thấy đinh ninh và âu lo -" Chắc em đã biết Minh Lâm đang ở bệnh viện?". Điền Toàn phán đoán. Khánh Bình gật đầu . Điền Toàn lại dò hỏi ; -" Em có tới bệnh viện không?" Khánh Bình lắc đầu nhạt nhòa; -" Em bây giờ chẳng biết mình làm cái gì, cảm thấy nhìn thấy anh sẽ dễ chịu hơn thôi". Khánh Bình ôm nắm thân người Điền Toàn ngồi bật dậy rồi ôm chầm, tựa hai mái đầu vào nhau và nhắm thiếp đôi mắt; -" Em mệt mõi quá anh ơi". Điền Toàn đem bàn tay vỗ về nhè nhẹ vào lưng Khánh Bình. Điền Toàn để cho Khánh Bình ôm mình 1 chút thì mới lấy người Khánh Bình đem khẽ ra ngoài một khoảng cách. Lần này Khánh Bình lại nằm sấp, ôm vòng eo chắc cứng và vùi gương mặt mình vào vùng gặp gỡ giữa hai bắp đùi Điền Toàn, làm cho cái đầu nhúc nhích lủi nhủi như con bổ củi. Điền Toàn vuốt ve ót tóc của Khánh Bình một cách rất yêu thương, lòng Điền Toàn tự kỷ ; -" Anh ko có lo gì đc cho em hết, còn để em lo ngược lại cho anh" Khánh Bình ngồi bật dậy, cuộn tròn hai chân lại và nhìn triều mến vào đôi mắt Điền Toàn; -" Tình cảm khó lý giải lắm anh, cũng là nhờ bác Tư quý mến gia đình anh, em đã nghe bác Tư kể hết mọi chuyện rồi". Khánh Bình đem bàn tay vịnh gò má Điền Toàn, để ngón tay cái cọ quẹt lên đỉnh mũi cao nhòng, thanh âm Khánh Bình nhỏ nhẹ như ru ngủ bên tai ; -" Chắc bác Sáu và anh đã đau lòng nhiều lắm, cuối cùng thì anh Lâm đã bỏ qua lòng ích kỷ, em cũng chẳng biết bây giờ em nên buồn hay nên vui nữa, sẽ mất 1 thời gian anh Lâm mới quên đi đc" Điền Toàn nhìm đắm vào đôi mắt đợm của Khánh Bình, như thể đôi mắt ấy muốn nói điều gì mà ko vội chớp đi đc. Khánh Bình tiến chậm bờ môi của mình chạm vào bờ môi Điền Toàn . Hai khoang mũi hít những luồng hơi thở ấm áp của nhau. Chỉ một vài cái ngậm môi nhau nhè nhẹ đã bùng phát thành nụ hôn vội vã như thể Khánh Bình muốn cưỡng bức. Khánh Bình hôn ráo riết vừa đè Điền Toàn ngã theo đầu mình xuống tấm nệm. Đôi tay của Khánh Bình trở thành bạo dạng , tăn xăn sờ soạn hai bên hạ sườn Điền Toàn và vuốt qua hông, đi gấp lên tận hai khe nách. Tưởng chừng như Điền Toàn sẽ dấng thân sống vội cho luồng cảm xúc mảnh liệt để ngọn lửa tình bùng lên nhưng Điền Toàn lại miễng ép nó lại và đẩy Khánh Bình ; -" Đừng em". Điền Toàn ngồi dậy, kéo chỉnh lại vạt áo vừa mới bị bung ra , Điền Toàn sửa lại cái cổ áo ; -" Minh Lâm đang ở bệnh viện chăm sóc cho ba anh, anh ko muốn có 1 cảm giác mình là người bạc nghĩa" Khánh Bình buồn lắng nằm ngay xuống nệm, cảm xúc tuột nhanh đi 1 cách vô định , nhưng chẳng biết nói gì trc suy nghĩ sắc sâu của Điền Toàn. Điền Toàn biết Khánh Bình sẽ buồn mình, bèn đặt bàn tay lên bụng Khánh Bình xoa tròn vừa nhẹ ; -" Anh rất là yêu em, nhưng anh ko thể ko nghĩ đến cảm giác bất nghĩa trong lúc này, em hãy tới bệnh viện gặp Minh Lâm đi" -" Anh Lâm sẽ ko cho em nói gì đâu, trừ khi ảnh biết em đang ở đây thì ảnh mới sốt xắn quan tâm tới em, rồi ảnh sẽ nổi giận lên, rồi sẽ bỏ em mà đi" Đột nhiên Điền Toàn nghe ông Sáu la gầm in ỏi , chiếc giường rung làm lạch cạch nghe cả đc. Điền Toàn lo sốt vó liền chạy xuống xem. Điền Toàn có nghĩ ông Sáu đang chuyển cơn động kinh nhưng khi ông Sáu trông thấy Điền Toàn thì thôi rung rẩy la hét. Hỏi cái gì ông Sáu cũng lắc đầu, Điền Toàn ko biết ông Sáu vừa muốn gì, bèn dỗ dành ; - " Bác Sáu nằm nghỉ đi hen". Thấy Điền Toàn vừa cất bước quay về cầu thang thì ông Sáu lại vừa rung rẫy vừa la. Điền Toàn buộc lòng phải quay trở lại với ông. Điền Toàn ngồi xuống bên cạnh ông Sáu -" Bác Sáu muốn nói gì với con". Ông Sáu lắc đầu lẩy bẩy. Điền Toàn chợt ngước mắt nhìn lên gác rồi chuyển sang nhìn ông Sáu. Điền Toàn mỉm cười, vuốt gọn lọn tóc trên trán đang choài qua mắt ông Sáu; -" Con hiểu rồi, Khánh Bình cũng đáng thương lắm bác Sáu à" Ông Sáu lắc đầu lẩy bẩy ; -" Bác Sáu ko thích Khánh Bình hả?". Giọng Điền Toàn vừa nhỏ vừa ấm. -" Con còn có thể yêu người nào khác đc nữa hả bác Sáu? Trái tim con đã ko còn dành cho ai nữa rồi, ngày đầu tiên con dẫn Khánh Bình về nhà, con đã nghĩ cuộc đời của con đã tìm đc một nữa của con rồi" Ông Sáu lại lắc đầu. Điền Toàn nhìn ông Sáu cười nhạt, bởi Điền Toàn thấy thương người bác của mình, tuy ông bại liệt nằm đó nhưng thấu hiểu và lắng nghe đc những tình cảm mà cho dù 1 người bác bình thường lành lặn ngoài xã hội cũng ko thể chia sẻ đc với con cháu; -" Rồi bác Sáu sẽ hiểu và thích Khánh Bình thôi mà" Ông Sáu lại chỉ có thể lắc đầu. Điền Toàn ko rõ cho lắm những cái lắc đầu của ông Sáu. Điền Toàn tự nghĩ mà hỏi ; -" Chứ con phải yêu ai thì bác mới thích, có phải vì con là cháu trai duy nhất của ông bà nội nên bác ko muốn con yêu con trai không?" Ông Sáu lại lắc đầu ko thay đổi cử chỉ. Lúc này tự nhiên Điền Toàn thấy hai trồng đen mắt ông Sáu trợn sâu vào hốc mí mắt trên. Điền Toàn nhận ra Khánh Bình đang ngồi trên cầu thang nhìn xuống. Ông Sáu nhắm mắt lại và ngoảnh đầu sang 1 bên như thể ko muốn nhìn thấy Khánh Bình trong nhà nữa. Khánh Bình thoáng nghĩ đến việc ông Sáu ko thích mình . Thật ra Khánh Bình ngại nhìn ông Sáu lâu vì ông Sáu mang lại cảm giác sờ sợ cho Khánh Bình chứ ko phải Khánh Bình thất lễ. Khánh Bình nghĩ ông nằm liệt đó thì còn quan tâm gì đến chuyện ai có đến chào hỏi . Ông Sáu đang thức hay ngủ liệu có thích ai phiền hà đến mình hông. Lần này Khánh Bình nhận ra ông Sáu vốn ko phải là người thực vật. Ông Sáu vẫn quan tâm đến những người xung quanh nhiều đó chứ. Ắt hẳn ông Sáu phải nghe đc mới gây phản ứng cho ông. Khánh Bình đi nhẹ xuống cầu thang, bước đến gần ông. Khánh Bình khoanh tay lại ; -" Con thưa bác Sáu, vì lần trước con ko biết bác Sáu còn tri thức tốt như vậy". Ông Sáu bèn ngoảng mặt sang chiều ngược lại. Điền Toàn nhìn Khánh Bình triều mến ; -" Em cứ lên gác nghỉ ngơi đi" Đành vậy, Khánh Bình lặng lẽ đi lên. Lúc này ông Sáu lại nhìn Điền Toàn , lắc đầu vừa kêu ú ớ ko ngớt. Điền Toàn xách 2 hộp sữa ensure lên khoe; -" Khánh Bình mua sữa cho bác Sáu nè, nói là của bác Tư chứ con biết là tiền của Khánh Bình, và cả chiếc xe lăn nữa" Ông Sáu im lặng ko phản ứng gì nữa, mắt ông khép nhỏ lại. Điền Toàn cầm tay ông Sáu ; -" Bác Sáu biết không? Ngay lúc con ko biết sao có tiền đóng viện phí cho ba thì Khánh Bình đem đến, nói chi đến tiền viện phí, chi tiêu sinh hoạt trong nhà cũng ko còn, con có cảm giác mình phải trả ơn cho Khánh Bình nhiều lắm bác Sáu à". Ông Sáu rươm rướm nước mắt nhanh chóng. Giá như ông Sáu có thể nói đc trong lúc này thì ông cũng ko biết nói gì. Ông Sáu muốn Điền Toàn phải yêu ai, ông Sáu thích ai với Điền Toàn mới đc, chỉ riêng ông mới biết
|
Tập 109
Bà Duyên thấp thõm rụt rè , đứng lóng ngóng trước cửa nhà. Bà ko nhìn thấy ai bên trong ngoài ông Sáu đang nằm im lìm trên một chiếc giường nhỏ. Lần trước để bà Duyên đi 1 mình và xảy ra sự cố, tài xế riêng của bà cảm thấy rất có lỗi. Nhưng vì ông buộc lòng phải trông giữ một chiếc xe sang nên ko thể đi cùng bà Duyên vào hẽm đc. Lần này, đã có thêm cô gái lai Tây đi cùng nên ông cũng bớt lo . Cô gái ấy tên là Jenifer Phạm. Dòng máu Tây mà cô ấy mang trong người là từ một người sỹ quan Mỹ chính gốc, dưới thời tổng thổng Ngô Đình Diệm. Ông ngoại cô đã để lại 1 giọt máu rơi rớt kể từ năm 1973 khi hiệp định Paris đc tuân thủ với việc lính Mỹ phải rời khỏi miền Nam Việt Nam. Trãi qua những thăng trầm của cuộc sống, giọt máu rơi kia đc tìm lại bởi cựu quân nhân từng tham chiến ở Việt Nam. Tuy nhiên, dòng máu và bản sắc văn hóa Việt Nam đã ăn sâu vào huyết mạch người phụ nữ. Bà chọn người hôn phối là 1 người Việt Nam và sinh ra Jenifer - Tên sau ngày sang Mỹ định cư. Jenifer khi ấy còn là một đứa trẻ mang đậm văn hóa Việt Nam. Mẹ của Jenifer trở thành 1 luật sư giỏi tại Mỹ. Chính bà ấy là người đã giúp đồng hương là bà Lê Thị Mỹ Duyên dành lại toàn bộ tài sản của người chồng triệu phú nhưng mất hết nhân tính. Jenifer gieo duyên rồi trở thành nghĩa tử của bà Duyên sau những ngày tòa tuyên thắng kiện trước 1 người phụ nữ da màu. Hiện Jenifer đang giúp bà Duyên điều hành resort Thảo Điền. Đc biết bà Duyên còn có 1 người chồng hiện đang ở Thủ Đức, Jenifer cũng theo bà Duyên đi đến. Thấy Bà Duyên còn lưỡng lự thấp thỏm, Jenifer hỏi ; " Are you not sure he is here?" Bà Duyên có vẻ đắn đo. Bỡi lẽ bà sợ sẽ giống như lần trước, ông Cầu sẽ xua đuổi bà. Jenifer bất ý, theo nếp nghĩ tuông vội 1 câu tiếng Mỹ; - " Anybody home?" Khánh Bình đang nằm đọc sách thì nhỏm người dậy , thò đầu ra cửa sổ ngó xuống. Khánh Bình xoay mặt gọi Điền Toàn ; - " Ai đang ở trước cổng kìa anh". Jenifer trông thấy Khánh Bình trên ô cửa sổ bèn ra hiệu 2 ngón tay , giọng lẫn cử chỉ nhí nhảnh như gái mới lớn nhìn thấy trai; " Hi ! " Khánh Bình nhìn xuống mỉm cười , ngạc nhiên khi biết đó là bà chủ của khu resort mà mình tường đc nghe và đc nhìn thấy diện mạo từ trước ; -" Who do you want to meet?" Jenifer chỉ tay vào Khánh Bình : -" You". Jenifer xoay nhanh mặt nhìn bà Duyên, che gò má như thể thẹng thùng nhưng lại hớn hở nhảy lên; -" Oh my God ...so handsome!". Bà Duyên nhằn mặt ngầm chỉnh sửa ý tứ Jenifer bớt cự khôi lại. Lúc này Điền Toàn cũng vịnh lề ô cửa thò đầu ra nhìn xuống khiến tia mắt Jenifer rực lên thêm 1 lần nữa. Jenifer ko kiềm lòng liền thốt ngay ; - What a pretty police! . Bà Duyên nhắc khéo; -" That police I've ever told is my son, speak Vietnamese to him, daughter! -" Yes". Jenifer vẫy tay, tư ý chào riêng Điền Toàn , giọng lờ đợ ; - " Chào anh police" -" Cảnh sát". Bà Duyên nhắc nhỏ. Tuy nhiên Điền Toàn đã lánh mặt khỏi ô cửa sổ. Jenifer mắng hờn ; -" Charmless police". Bà Duyên mỉm cười nhẹ. Điền Toàn hờ hững nằm trên tấm nệm đọc 1 quyển sách mà giả câm giả điếc. Khánh Bình mon men đến ngồi cạnh Điền Toàn. -" Có phải bà ấy là mẹ anh không?". Khánh Bình hỏi Điền Toàn im lặng. Khánh Bình thấy chừng là đúng như vậy; -" Sao anh ko xuống mở cửa cho mẹ?" Điền Toàn giả điếc luôn cả với Khánh Bình. Khánh Bình thò rút lấy quyển sách trên tay Điền Toàn bỏ sang 1 bên; -" Anh xuống mở cửa cho mẹ anh đi, anh có nghe em nói hông?" -" Anh ko có mẹ". Điền Toàn ngồi bật dậy. Khánh Bình nhìn lâu Điền Toàn, chắc lưỡi 1 cái rồi đứng dậy cất bước -" Em định đi đâu?". Điền Toàn hỏi dói Khánh Bình ko trả lời mà mạng phép đc thay Điền Toàn ra mỡ cửa cho bà Duyên; -" Cô dô đi cô". Khánh Bình chìa tay vào Jenifer , nói nối; -" Come in please". Jenifer lấy làm háo hức, trong khi bà Duyên thì rụt rè bước vào. Khi nảy Khánh Bình nghe đc bà Duyên gọi Jenifer bằng daughter nên nghĩ là con gái. Khánh Bình hỏi; -" Con gái cô biết tiếng Việt ko vậy cô?" Bà Duyên chối nguội; -" Ko phải con gái cô đâu" - Sao con nghe cô gọi là daughter?" -" Daughter in law". Jenifer cười mỉm . Khánh Bình cảm thấy điệu bộ Jenifer nhí nha nhí nhảnh cũng mỉm cười, rồi quay sang hỏi bà Duyên ; -" Cô còn có người con trai nào nữa sao?" -" Không, cô chỉ có 1 mình Điền Toàn". Bà Duyên xoa đầu Jenifer , chửi cưng ; -" Keep your mouth shut" Có lẽ daughter mà bà Duyên gọi Jenifer cũng như người lớn tuổi gọi 1 cô gái nhỏ với tình cảm gần gũi như con như cháu trong nhà. Khánh Bình nghĩ vậy. Còn Jenifer lại cố tình bóp méo thành " daughter in law", nói ko chừng vì đã bị tia sét của Điền Toàn đánh xẹt xuống cửa sổ trúng phải Jenifer. Khánh Bình kéo nhanh 1 cái ghế; -" Cô ngồi đi cô". Ngay kịp lúc Khánh Bình phát hiện bà Duyên trân mắt khắc khoải nhìn vào ông Sáu đang say giấc ngủ trên giường. Có ai biết rằng ; người anh chồng nằm liệt mấy chục năm vừa hâm lại một biển nước tội lỗi trong lòng bà Duyên trong quá khứ -" Mum....mum". Jenifer khìu tay làm thức tỉnh hồn vía bà Duyên -" Ờ". Bà Duyên chột bừng rồi ngồi xuống ghế, quay sang hỏi Khánh Bình ; -" Thằng Toàn nó ko chịu xuống phải ko con?". Khánh Bình đưa 1 ly nước vừa rót cho bà Duyên; -" Cô uống nước trước đi" -" Where is mine?" . Jeniner nhí nhố làm nũng. Khánh Bình thấy cô gái này tếu tự nhiên bèn ngoác miệng cười, ngay sau đó Khánh Bình bấm thêm 1 ly khác; "Here are you" -" Thank you". Jenifer đuôi giọng ngân dài, nhận ngay ly nước uống bưng cả hai tay. -" Em Ko biết tiếng Việt thật à?". Khánh Bình tỏ vẻ đa nghi, muốn thách đố Jenifer coi sao. Jenifer làm vẻ lơ ngơ nhìn Khánh Bình và châu mặt ngố hỏi ; - What ?" Bà Duyên thò tay đánh vào đầu Jenifer; -" Con nhỏ xạo " Jenifer cười rộn lên toe toét. Khánh Bình nấc lên 1 giọng cười lạ nghe như nói -" Hơ hơ... Vui tánh quá hen" Jenifer đi lượn lờ như như cá trê trắng, ôm cột thang và ngó đầu lên gác ngó ngó, Jenifer nhìn bà Duyên ; -" Con lên trên nha mum?" -" Thôi". Bà Duyên vừa nhằn vừa dũ tay; -" Lại đây đi, đừng có làm cho nó sợ, vô duyên quá!"
|
Tập 110
Điền Toàn đóng chặt cửa phòng , mang cặp tạ tay ra tập , căn phòng bình thường đã hấp nhiệt độ mặt trời, đến chiều lại tỏa ra nóng rức khiến mồ hôi tuông ra thêm tràn trụa. Điền Toàn đi ra bang công để tập bài tập ngực, vô tình khoe tấm lưng trần xăn chắc làm cho Jenifer thêm mê mẫn. Jenifer luyến tiếc ko chịu cất bước với bà Duyên. Jenifer ngước mặt, vẫy tay chào , cố gắn lôi kéo sự chú ý của Điền Toàn ; -" Anh police, bữa khác em tới nữa nhé, anh police.. i love you" -" Đi thôi con". Bà Duyên kéo tay thúc giục Jenifer. Thật ra trong lòng bà Duyên rất buồn. Con trai ko chịu nhìn mặt, hỏi có lòng dạ người mẹ nào thấy vui cho đặng. Khi bà Duyên và Jenifer ko còn để mắt tới ban công , Điền Toàn mới ngồi dậy nhìn theo lưng họ. Điền Toàn nhìn rất lâu, rất xa , xa mãi như đi hết con đường. Bất thình lình Jenifer ngoáy đầu nhìn lại, Jenifer thấy Điền Toàn đang đứng im như pho tượng gỗ . . Jenifer mỉm cười vui sướng, Jenifer liền khoe ngay với bà Duyên ; -" Your son is looking after us , Mum" Bà Duyên vội ngoáy đầu trông . Nhưng bà Duyên ko còn thấy Điền Toàn đứng đó nữa -" Are you sure ?. Daughter " - Bà Duyên bán tín bán -" Yes, I'm serious ..and perhaps, He looked after us for a long time". Jenifer nói như thể mình đã thấy từ lâu lắm rồi. Bà Duyên dõi mắt nhìn về bang công thêm 1 lần nữa. Bà Duyên chỉ thấy rõ nhất là 1 xào quần áo treo lơ lửng . Dù Điền Toàn ko còn dõi mắt nhìn theo bà , nhưng bà vẫn mỉm cười và gửi gấm vào cái bang công 1 niềm tin , một ngày nào đó con trai bà sẽ nhận lại người mẹ như bà ......... Khánh Bình thò tay gõ cửa; -" Anh ơi, anh, họ đi hết rồi" Điền Toàn ra mở cửa. Đập vào mắt Khánh Bình là cơ thể vạm vỡ bóng nhạy mồ hôi của Điền Toàn. Ko kiềm lòng đc, Khánh Bình liềm ôm ngang hông Điền Toàn, cúi miệng xuống bú ngay núm vú , nếm vào trong chiếc lưỡi những giọt mồ hôi mằn mặn. Da thịt Điền Toàn vừa dầy vừa nóng, có hương vị đàn ông lao động nặng nhọc hết sức quyến rũ. Khánh Bình chuyển làn môi sang bú liếm núm vú bên kia của Điền Toàn ,gây cho Điền Toàn cảm giác khoái cảm khích thích kỳ diệu . Dương vật bên dưới chóng bật lên. Lần này Điền Toàn đã bận 1 chiếc quần tà lỏn có vải coton thật là mỏng mát. Khánh Bình thò tay xuống dưới cầm " ngọn cờ lao" đang chĩa thẳng làm đội đủng quần . Khánh Bình nắm dương vật chung với lớp vải sụt nhẹ. Ở trên Khánh Bình thưởng thức nhiều giọt mồ hôi trên người của Điền Toàn hơn nữa. Khánh Bình nhấc tay Điền Toàn lên để chen miệng vào khe nách ,hôn lấy chòm lông , ngửi vào lỗ mũi mùi vận động nặng của đàn ông quyến rũ. Khánh Bình cảm thấy rất kích thích nên khi hôn nhanh qua nách bên kia liền ngồi xỗm xuống. Khánh Bình bốc lưng quần Điền Toàn kéo từ từ xuống cho vùng nhạy cảm nhất của Điền Toàn hiện ra dần. Điền Toàn ôm đầu Khánh Bình bưng nhấc dậy; -" Thôi mà em" Khánh Bình lại thêm 1 lần mất hứng. Khánh Bình giục mông ngồi bẹp xuống, dập lưng vào tường để dựa như thể vừa bị rơi tự do. Điền Toàn xỏ thêm 1 cái quần dài vào - " Tạm thời em đi về đi Bình, làm tình rồi cảm thấy bất nghĩa thì cũng có vui gì đâu em, khi nào Minh Lâm ko còn chăm sóc cho ba anh nữa hẵn tính tới chuyện đó nha em" -" Nghĩa khí của anh cũng khó chấp nhận, em thật sự ko thể hiểu nổi anh, anh có thể nhận lại mẹ để giải quyết mọi chuyện rắc rối gia đình trong lúc này thì anh lại đóng cửa ko tiếp, bây giờ anh lại đóng quần với em, làm cho em hạnh phúc ko bằng nghĩa khí của anh, vậy thì anh giữ cái nghĩa khí này mãi mãi đi" Khánh Bình giận dỗi bỏ đi vội vã -" Bình". Điền Toàn nhanh chân giữ Khánh Bình lại; -: Đc rồi, anh chịu, anh chịu" Điền Toàn kéo Khánh Bình vào trong, lấy chân mình đóng cửa lại
|
Tập 111
Điền Toàn khẩn trương đem Khánh Bình lại tấm nệm, trên đường vừa hôn vừa di chuyển đã tự cởi chiếc quần màu xanh của mình ra 1 cách rất gọn gàng, để cuối cùng rút hai bàn chân ra , bỏ lại chiếc quần nằm dưới sàn nhà. Rõ ràng dương vật Điền Toàn đâu có sìu xuống đc 1 chút nào. Có lẽ chính Điền Toàn cũng bị cám dỗ bởi nhục dục và ko thể nào kiềm chế thêm đc nữa. Mặc khác, Điền Toàn cũng ko muốn làm Khánh Bình buồn mình. Điền Toàn ôm Khánh Bình dìu nằm ngữa xuống nệm và đè sấp cơ thể mình lên trên. Khánh Bình cảm thấy một luồng hơi ấm thổi vào sau mang tai và vùng cổ. Điền Toàn áp sát Khánh Bình ko rời , ve vuốt vội vàng làm Khánh Bình phấn khích đáp lại cuồng nhiệt. . Luồng hơi ấm áp và cơ thể chỉ vừa ráo bớt 1 phần mồ hôi của Điền Toàn bao phủ lên người Khánh Bình. Cái quần cuối cùng Điền Toàn cũng cởi ra nốt đem vật vừa ấm vừa cứng ấn vào bụng Khánh Bình, Khánh Bình cảm giác được rõ ràng cái vật tròn nóng hổi đó đang lăn đều lên xuống trên bụng và rốn. Hai hòn bi khổng lồ của Điền Toàn bị nén lại trong chiếc bị chật chội tựa như miếng bùi nhùi kỳ cọ vào cơ quan sinh dục Khánh Bình. Mỗi sợi lông của Điền Toàn là mỗi luồng gió sướng tích gió thành bão làm Khánh Bình cảm thấy thích thú. Điền Toàn dựng Khánh Bình ngồi bật dậy, còn mình thì quỳ gối kiểu học trò ngỗ nghịch bị thầy cố bắt phạt, Điền Toàn cởi bỏ chiếc áo trên người Khánh Bình, chộp nhanh vào ngực bóp thô bạo vào bầu vú căng tròn , tay còn lại ấn người Khánh Bình gập về phía trước, để mông Khánh Bình chìa ra phía sau. Điền Toàn chùn thấp người xuống cho cái vật ấm áp đó bây giờ đang chọt vào khe mông của Khánh Bình và không ngừng cọ quẹt. Cổ họng Khánh Bình phát ra những âm thanh Ưhh…Ơhhh như khuyến khích Điền Toàn phải tiến xa hơn. Điền Toàn chồm người về phía trước. Hơi thở gấp rút của Điền Toàn phà vào mặt Khánh Bình làm Khánh Bình phải nhắm tịt mắt lại. Lưỡi Điền Toàn liếm nhẹ lên cổ, rồi tiến lên vành tai. Khánh Bình hoàn toàn mất hẳn ý niệm "thủy chung". Một làn gió mát từ chiếc quạt máy thổi vào đùi và mông, cũng là lúc Điền Toàn đã tuột hết quần Khánh Bình xuống hai khuỷu chân. Hai đùi và mông của Khánh Bình đã được hai đùi và mông Điền Toàn áp vào sưởi ấm. Điền Toàn vừa ôm siết Khánh Bình nút lưỡi vừa hẩy mông , cả một khúc thịt cứng của Điền Toàn thọt trượt theo khe hẹp như cái xà beng muống bẩy tấm bê tông nhổng lên cho bằng đc. Khánh Bình cảm nhận rõ cục gân tròn chà sát miệng hậu môn, như có 1 con lươn thành tinh dài ngoằn cứ bò ngang qua, con lươn tiết ra 1 ít nước dãi trên đường bò trườn làm cái hang líp nhíp muốn mời anh lươn vào chơi. Khánh Bình rên rĩ bại hoại cơ thể. Đột nhiên Khánh Bình xoay người lại, cúi đầu xuống ngậm con lươn như muốn lột da nó bằng hai bờ môi. Da lươn vừa dai vừa có độ đàn hồi, cùng lắm Khánh Bình chỉ lộn ngược da lươn đc 1 đoạn thì vội trùm lại lột tiếp, giống như người ta lấy đà lột lại lần nữa. Da lươn trơn trùi lướt đi theo 2 bờ môi, ngày càng đỏ ửng gợi cảm vô cùng . Điền Toàn nằm ngữa ra theo kiểu chui đầu vào háng Khánh Bình để nằm, tạo thành thể 69 tuyệt mỹ. Hai người bú liếm nhau khá là lâu, cho đến khi Khánh Bình lẫn Điền Toàn cảm thấy cần thiết để công phá hậu môn bèn tự động ngồi hết cả dậy, dù ko ai bảo ai nhưng sự thay đổi rất đồng lòng hợp ý. Điền Toàn chế KY chảy ròng rả lên đầu dương vật mình rồi sụt sụt cho nó chang bóng nhẹm ra đều, rồi Điền Toàn lại banh rộng hai bờ mông Khánh Bình ra, dúi sát miệng nắp vào cái lỗ, bóp chai KY cho dòng dung dịch chảy sâu vào tuốt bên trong. Khánh Bình nghe đc tiếng như người ta nặn vét chai tương ớt vào tô phổ nóng. Điền Toàn thọt tay vào trong hậu môn Khánh Bình moi móc khiến cho các ngón tay dính nhẹp nước nhờn. Điền Toàn thoa thêm một ít nữa mới thôi. Cảm thấy mọi thứ đã sẵn sàng, Điền Toàn cầm dương vật mình sụt nhẹ nhẹ như đang gọt dũa chiếc dùi cho nhọn hoắc, đồng thời Điền Toàn nhích gối áp sát gần mông Khánh bình. Tay còn lại Điền Toàn banh rộng 1 bên mông Khánh Bình ra cho nhìn thấy hiện vật rõ ràng để thấy đường ấn dương vật vào cho êm xuôi Khánh Bình cảm nhận thật rõ khúc thịt nóng ấm trơn ướt của Điền Toàn nông rộng cửa mình tiến vào càng lúc càng sâu; -"Ưưhhh"…Khánh Bình ráng kềm lắm, vì sợ ông Sáu ở dưới tầng trệt nghe đc nhưng ko kềm nổi vẫn phải rên lên 1 tiếng hơi to . Thật ra Khánh Bình khéo lo, thường ngày ông Sáu ngủ là ngủ say lắm, ai có nói chuyện gần ông Sáu cũng ít khi tác động đc đến giấc ngủ của ông, ngoại trừ ông chưa ngủ quá sâu thôi. Điền Toàn đẩy dương vật chạm đáy trực tràng Khánh Bình nhưng vẫn còn dư 1 đoạn. Điền Toàn tống 1 cái thật mạnh làm mọi thứ bên trong giãn rộng ra, cái đầu dương vật Điền Toàn lọt qua khỏi cuống trực tràng làm Khánh Bình vừa thốn vừa sướng. Nước bôi trơn ồ ạt túa ra ngoài mông , lan chảy theo dương vật làm ướt cả lông lá và đùm tinh hoàn của Điền Toàn. Mỗi cái quật của đùm trứng Điền Toàn vào vùng ranh giới giữa lỗ hậu môn và đùm tinh hoàn của Khánh Bình gây cảm giác cực kỳ khích thú. Trong khi dương vật của Điền Toàn thụt ra thụt dô vội vã làm mép hậu môn Khánh Bình trở tay ko kịp. Âm thanh "lạch bạch nhóc nhách" cứ phát ra hòa vào tiếng rên và tiếng hơi thở hỗn hễnh hấp hối của cả Khánh Bình lẫn Điền Toàn . Có lúc Khánh Bình cảm thấy dương vật của Điền Toàn như dài lắm, chờ đến chòm lông đúi ép vào hậu môn cũng khá là sốt ruột, những lúc như vậy Khánh Bình mới cảm nhận đc sự lút cán đầy khoải cảm. Khánh Bình thấy tê tái mỗi khi Điền Toàn cố đóng chặt vào cây dùi . Cảm giác này đối với Khánh Bình là lạ hơn khi làm tình với Minh Lâm. Bởi lẽ mỗi người mỗi hơi hướng, mỗi hương vị, tuy đều đậm đà bản sắc đàn ông nhưng có độ chênh vệnh khác nhau. Giống như cuộc thi Mr World mà có vòng ứng xử dành cho 5 đai diện vậy, nếu xét về độ hấp dẫn thì mỗi người 1 vẻ, ai cũng xứng đáng đc quán quân . Những cọ sát của hai bộ phận và sự đùn đẩy tông tốc của của Điền Toàn từ phía sau thật mảnh liệt , chà miết chạm vào "huyệt sướng" thật nhiều . Khánh Bình muốn Điền Toàn phải đẩy nhanh hơn, nhưng đột nhiên Điền Toàn lại từ tốn, kéo ra gần hết rồi lại chậm chạp đẩy vào. Khánh Bình ko chịu như vậy đành tự phục vụ lấy, bằng cách dập mông mình ra đàng sau liên tục. Tuy ko nhìn mặt Điền Toàn, nhưng Khánh Bình tin chắc rằng vẻ mặt của Điền Toàn đang khoái trá lắm, vì đã khêu lên được cơn hứng tình . Nhưng mặc kệ cho Điền Toàn khoái trá hay nghĩ gì Khánh Bình chỉ muốn cái dương vật ra vào thật nhanh, thật sâu mà thôi. Điền Toàn tự nhiên bị lưỡi, ôm mông Khánh Bình nhấc lên khi mình đang nằm ngữa ra. vậy là Điền Toàn chọn cách nằm hưởng thụ. Thấy Khánh Bình nhấp nhún thì Điền Toàn chỉ ưỡn người ra hưởng thụ, để một mình Khánh Bình phải làm việc cật lực. Khánh Bình như thể muốn làm cho Điền Toàn biết tay, Khánh Bình thôi nhún mà ngồi bẹp trên đùi Điền Toàn , bắt đầu sàng lắc qua lại. Đã mười phút trôi qua hết sàng rồi hẩy, mồ hôi bắt đầu rịn ra khắp người mà Điền Toàn chưa chịu hết lười. Đến khi bắt Điền Toàn bắt đầu bưng mông Khánh Bình lên hẩy ngược mạnh bạo gây tiếng lốp bốp thì ông Sáu ở dưới tầng trệt kêu la vừa rung rẩy giường như thể chính ông đang đc hưởng cái mãnh mẽ của Điền Toàn vậy. Ông Sáu làm cho Điền Toàn ngừng hẩy, bận 2 lớp quần vừa quần lót vừa quần tà lỏn đi xuống coi sao. Bởi vì Điền Toàn ko thấy ông Sáu hết la. Thật ra Điền Toàn sợ ông chuyển cơn động kinh. Lúc đi xuống dưới thì Điền Toàn thấy ko phải là như vậy. Ông Sáu chắc chỉ mới thức, muốn la cho Điền Toàn quan tâm đến ông thì phải. Điền Toàn hỏi gì ông cũng ko chịu, Điền Toàn dỗ dành; -" Bác Sáu chờ con 1 chút nghen". Điền Toàn giơ hiệu 1 ngón tay; -" 1 chút thôi". Ông Sáu ko chịu làm Điền Toàn lấp lửng ko nỡ đi. Điền Toàn cầm bàn tay ông Sáu nắn nót, giọng nhẹ dụ; -" Thôi mà bác Sáu, con ủi bộ đồ xong con xuống liền mà, con đã bỏ việc ở cơ quan nhiều ngày rồi". Ông Sáu ko nói gì, nhưng trong lòng ông ko tin. Ông Sáu biết Điền Toàn đang vụ ông; -" Bác Sáu đừng làm khó con mà". Thấy ông Sáu ko im lìm, Điền Toàn nghĩ chắc ông Sáu đã đồng ý, Điền Toàn bèn đi lên gác, chưa kịp đặt chân lên nấc thang nào thì ông Sáu lại la. Thế mà Điền Toàn lại quay trở lại dụ dỗ. Khánh Bình trần truồng nằm đợi Điền Toàn thụt hậu môn mình mà sao thấy lâu quá, sốt ruột bèn đứng dậy, cũng mặc 2 lớp quần đi ra ngoài cửa ngồi nghe ngóng. Khánh Bình thấy Điền Toàn dụ ông Sáu mà thấy yêu ghê-" Bác Sáu, đi mà" Ông Sáu ngước mắt nhìn Khánh Bình, rồi ông lắc đầu. Cái lắc đầu của ông như thể làm rung hết cả con người theo. Khánh Bình thấy ông Sáu làm mất vui thiệt chứ. Khánh Bình lững thững trèo xuống cầu thang, cũng lại dụ ngọt ông Sáu. Khánh Bình kéo cái ghế nhựa ra ngồi, cầm lấy tay ông Sáu đang gác ở ngay bụng, Khánh Bình vừa nắn nót vừa nói; -" Bác Sáu à, con nghĩ chắc bác biết chuyện gì đó giữa con và anh Toàn, con yêu anh Toàn thật đó bác à, con rất là yêu, bác ko thích con sao?" -" Bác Sáu biết Minh Lâm yêu em". Điền Toàn nhắc nhỡ Ra là vậy, sẵn dịp Khánh Bình thừa nhận; -" Bác Sáu à, tình yêu nó lạ lắm, con yêu anh Toàn vì con rất là thích con người cũng như tính cách của ảnh, mạnh mẽ, bá đạo khi yêu". Điền Toàn nghe Khánh Bình nhận xét mình thì khì cười ngay chổ này. Khánh Bình tiếp tục nói; -" Con ví mình như 1 chiếc xe ô tô bốn bánh bị chết bình acquy đột ngột , anh Toàn với anh Lâm sẽ cùng nhau hợp sức đẩy cho con nổ máy, anh Toàn sẽ chở anh Lâm đi chơi vui vẻ trên chiếc xe con, đến khi anh Toàn mệt thì anh Lâm sẽ chở anh Toàn, khi mình mẩy con bị dính cát, anh Toàn và anh Lâm sẽ cùng nhau lấy lau chùi cho con, khi con bị dính sình, anh Toàn sẽ lấy vòi nước xịt con, còn anh Lâm sẽ lấy vòi khí xịt cho con khô, rồi anh Lâm và anh Toàn sẽ cùng đồng hành trên chiếc xe con dù đi bất cứ nơi đâu" Ông Sáu rung lắc tỏ ý phản đối. Thật ra ngay chính Điền Toàn cũng cảm thấy điều này quá bất cặp, ko phù hợp trong hoàn cảnh này, cũng như sẽ ko phù hợp với tính cách độc quyền của cả mình lẫn Minh Lâm. Nói vậy ông Sáu cũng ko chịu, Khánh Bình chả biết nói gì, Khánh Bình quay sang nói với Điền Toàn; -" Em lên gác trước đây" Thế nhưng 1 lúc lâu thì Điền Toàn cũng lên gác với Khánh Bình, vẻ mặt vui tươi và mỉm cười hả dạ; -" Bác Sáu ko phản đối hả anh?" -" Anh cho bác Sáu uống thuốc an thần, ngủ rồi" Khánh Bình cười sặc. Điền Toàn đóng cửa lại rồi cởi quần ra, miệng hớn hở; -" Mình tiếp em" Khánh Bình đứng bật nhanh, cởi quần cũng nhanh rồi nằm dựng 2 chân ra. Điền Toàn nhặt chai KY thoa lại dương vật mình cho trơn rồi quỳ gần mông Khánh Bình. Điền Toàn cầm dương vật lụi vào lỗ hậu môn dễ dàng. Lần này Điền Toàn nắm 2 cổ chân Khánh Bình cho bè bẹt ra hai hướng rồi thút. Cái sướng đã đc trở lại. Điền Toàn ko thiết giữ gìn ý tứ mà làm cho sàn ván và tấm simili kêu rít roét và rung lạch cạch. Thút 1 lúc thì Điền Toàn cúi gập xuống nút nưỡi Khánh Bình và cũng hất rung bật cơ thể Khánh Bình. Một lúc thì Điền Toàn quỷ thẳng lưng, hơi nghiêng về trước 1 chút, cho 2 chân Khánh Bình co gắp kẹp lấy hông mình. Có lúc Điền Toàn hơi ngữa lưng ra đằng sau. Đột nhiên Điền Toàn rên phỉ phả, thút dồn dập , sau đó cúi xuống núc lưỡi hôn sâu Khánh Bình, giặn dụa rồi rên, phóng dòng tinh dịch ngập tràn vào lỗ hậu môn. Nằm rên phì phà 1 lúc trong cơn cực sướng rồi Điền Toàn mới dựng lưng dậy. Điền Toàn vẫn cắm sâu dương vật mình trong lỗ hậu môn Khánh Bình, vừa véo núm vú vừa sụt dương vật cho Khánh Bình xuất tinh. Rồi Điền Toàn nằm lăn qua bên hông Khánh Bình. Lúc này chiếc dương vật của Điền Toàn mềm hẳn đi , cũng ngã gục ngang như thân chủ của nó. Khánh Bình để lại mấy bãi tinh dịch trên mặt bụng, nhấc 1 chân gác ngang bụng Điền Toàn.. Đoạn Điền Toàn kéo đầu Khánh Bình vào vai mình rồi hỏi; -" Nếu thang điểm tình yêu em dành cho Minh Lâm là 10 thì em yêu anh đc mấy điểm?". Khánh Bình đảo mắt mông lung trên trần nhà, chợt để ý đến 1 con thằn lằn đang nằm sấp đối với nó nhưng nằm ngữa đối với Khánh Bình. Khánh Bình nói thật lòng; -" Ngày đầu tiên về đây là em ko hề yêu anh, vì em nghĩ rằng anh cũng chỉ là thích em vì tình dục, khi anh đánh anh Lâm em yêu anh thêm đc 2 điểm, vì em thấy rất anh có yêu anh mới ghen, khi anh đón em vào ban đêm lúc em vì đi diễn ra, em cảm giác anh như 1 chàng trai biết săn đón chiều chuộng em, là lúc đó em yêu anh thêm 2 điểm, hôm anh đưa cho em 300 ngàn kêu em nấu cơm cho anh ăn thì em yêu anh thêm 2 điểm , ko phải vì 300 ngàn mà là em có 1 cảm giác anh là 1 người đàn ông biết nghĩ đến cuộc sống vợ chồng, đi làm đưa tiền cho vợ nấu cơm cho mình ăn, hôm anh làm cho em 1 buổi tiệc sinh nhật thật ra em rất là hạnh phúc, lúc đó đuổi anh nhưng trong lòng em cũng rất ray rức, yêu anh nhiều hơn nữa, và cũng là 2 điểm nữa" Thấy Khánh Bình ko nói nữa, Điền Toàn bùi ngùi; -" Vậy là anh thua Minh Lâm 2 điểm rồi" Khánh Bình mỉm cười rồi nói ; - " anh sẽ đc điểm tối đa nếu bây giờ anh chịu nghe lời em chuyện này?" -" Chuyện gì?". Điền Toàn hỏi Khánh Bình thở 1 luồng hơi mạnh rồi nói; -" Cũng ko khó cho anh, chỉ việc cầm bỏ vào túi và xài" -" Tiền hả? anh ko lấy tiền của em nữa đâu?" Khánh Bình đi lấy cái quần, móc bóp lấy ra 1 sấp tiền đô la Mỹ rồi để nhẹ xuống nệm, kèm theo 1 cái card visit. Khánh Bình nói; -" Anh điện cho mẹ anh nói là em đã đưa mười ngàn đô cho anh, hoặc là anh hãy tới resort Thảo Điền gặp mẹ anh để trả lại, nếu anh nhận 10 ngàn đô này anh sẽ đc 2 điểm, còn anh trả thì em sẽ bảo lưu số điểm 8 của anh" Điền Toàn bực lên; -" Tại sao em nhận, ai cho em nhận tiền của mẹ anh" Khánh Bình mỉm cười; -" Anh đã gọi là mẹ rồi mà còn trách em nữa". Khánh Bình xuống nước nhỏ; -" Anh nhận đi anh, em bây giờ đã mất hết 2 sàn diễn thời trang vì bị 1 người thù vặt hãm hại, sẽ ko giúp anh đc, trong lòng em sẽ rất ray rức , em đã yêu anh từ khi anh là 2 bàn tay trắng, 1 tô phở Hùng em cũng ko muốn ghé ăn vì em biết anh có lòng tự trọng của đàn ông, em chọn ăn vỉa hè cho anh đc vui, thì bây giờ em cũng vậy thôi, anh có giàu hay nghèo đối với em ko có quan trọng, anh nhận mẹ hay ko nhận mẹ cũng ko ảnh hưởng đến tình yêu của em dành cho anh, em cũng đã từng nói với anh em yêu anh Lâm như thế nào rồi mà, thấy ảnh ko có quần áo đẹp mặc em cũng thấy xót em mua đem về em cho, 1 quầy chuối ảnh đem từ dưới quê lên em cũng xem là của 1 đồng công 1 nén, còn cái tình là ngàn lượng, giống như cái ly trà anh tặng em vậy thôi, anh đừng hiểu lầm em mà tội nghiệp cho em, anh nhận mẹ đi anh" Đôi mắt Điền Toàn đỏ hoe . Điền Toàn nói ; -" Trong lòng anh cũng rất muốn nhận mẹ". Điền Toàn mũi lòng; -" Nhưng ba anh sẽ ko vui, lại càng ko vui nếu biết anh đã nhận ân huệ của mẹ anh, ba anh rất tự trọng, nghèo chết bỏ, em ko thấy ba thà đi bốc vát để đánh đổi bằng tai nạn chứ ko hề muốn cho anh nhận lại mẹ hay sao?" -" Anh à, anh gác lại chuyện đó đi anh, anh có tiền rồi anh mua 1 chiếc xe đàng hoàng, anh đưa bác sáu đến bệnh viện , mướn chuyên gia y học cổ truyền về điều trị chức năng vận động cho bác Sáu, anh chuyển ba anh vào nằm phòng dịch vụ cho ba đc yên tĩnh nghỉ nghơi, cách phục vụ của bác sĩ , điều dưỡng đối với các bệnh nhân nằm phòng dịch vụ cũng khác lắm anh à, ba anh và bác Sáu lớn tuổi rồi, rất đc bồi bổ bằng những thực phẩm dinh dưỡng cao, cho ba đi tập dưỡng sinh với bạn bè thay vì tờ mờ sáng phải đi bốc vác nặng nề, em xuất thân từ 1 gia đình còn nghèo khổ hơn anh, mẹ em cờ bạc góp sách gần như sắp bán cả căn nhà, mùa lũ thì hai thân già lặn ngụp cứu lúa ngoài đồng bất chấp mạng sống bởi vì nghèo, nếu ko lặn xuống cắt lúa thì ko có tiền ăn chứ nói gì đến tiền mua lúa giống trồng lại khi nước lũ rút, anh có từng thấy cái cảnh ba má em như vậy ko anh? nước mắt em chảy xuống nè anh". Khánh Bình nhấc tay dụi nước mắt, bùi ngùi nói; -" Em cứ tưởng cái nghèo sẽ ko cho mình đc chọn tình yêu, em chỉ thấy nó là sai khi em yêu anh Lâm và vẩn chứng kiến 1 cái nghèo mới, một cái nghèo mà mỗi ngày ko rữa đc 20 chiếc xe thì sẽ chẳng có dư tiền để mà ăn sau khi đã trừ tiền nhà, nói chi đến việc anh Lâm mua quần này áo nọ để mà mặc, khóm thì đc mùa mất giá, đc giá thì mất mùa, những khi phải bán tháo bán đổ với giá 1 ngàn rưỡi 1 trái vì sợ ún sợ thúi , rồi lại vay tiền ngân hàng chính sách xã hội để gầy dựng lại, mặc dù ko biết ngày mai số phận trái khóm sẽ đi về đâu, rớt giá hay được giá trong thấp thỏm, đôi khi cũng chẳng muốn xịt thuốc dưỡng trái nữa, cứ để cho nó từ từ phát triển mong khi đó khóm đc nghịch mùa, ko còn rộ nữa rồi bán kịp lúc, lái thì nay nó đi vùng này , mốt nó đi vùng kia, Đức Hòa đội giá thì nó về Tân Phước, ko thì nó lại bảo khóm Tắc Cậu ngon hơn rồi nó cứ đi, anh đến quê em mà coi, nhà nhà cắt đổ đống ven đường ngồi chờ người mua như mong chim nhạn". Khánh Bình tự cắt lời mình vì nghĩ đã quá nói nhiều; -" Thôi, em chỉ nói như vậy thôi, tự anh hãy suy nghĩ, mẹ anh đang đợi anh đó, anh đóng cửa anh ko chịu nhìn anh đâu biết lúc mẹ nói chuyện mẹ đã buồn như thế nào, em có hẹn với thằng Viên tối nay lại Nguyễn Đình Chiểu casting để coi có đc vai phụ nào đóng ko, em đã mất hết sàn diễn truyền thống rồi anh à, chả lẽ bây giờ lại quay lại những quán bar để nhận mấy cái show khoe thân cho người ta sờ mó rờ rẫm nhét tiền bố thí dô quần lót" Khánh Bình bận quần áo vào vừa nói; -" Em về nha anh" Lúc Khánh Bình vừa cất gót, Điền Toàn ko tiễn đưa xuống mà nằm giữ lại; -" Em". Điền Toàn lấy nhanh 300 đô la Mỹ dúi vào tay Khánh Bình; -" Em cầm mà xài". Khánh Bình bèn trả lại; -" Em ko nhận tiền của anh đâu". Điền Toàn cưỡng ép; -" Em lấy đi mà, anh ko nghĩ xấu em đâu, cũng chẳng bằng những thứ mà em đã cho anh" Khánh Bình chợt mỉm cười; -" Vậy là anh chịu nhận lại mẹ anh rồi hả?"? Điền Toàn gật đầu, Khánh Bình vui vỡ òa cảm xúc, liền ôm chầm lấy Điền Toàn; -" Anh nhận lại mẹ là em vui rồi, anh cứ giữ đi, lúc khác mẹ cho hẵn trả cho em cũng đc" -" Vậy là yêu anh bằng Minh Lâm phải hông?". Điền Toàn muốn đc xác nhận -" Ừ, thật ra mới nảy thấy anh năn nỉ bác Sáu giống con nít xin ba mẹ là em đã yêu anh 10 rồi, tại anh nói 10 điểm là cao nhất thành thử ra em đâu có cho anh thêm đc 1 điểm nào nữa , chứ lúc anh chịch em quá sung sướng muốn cho anh 11 điểm luôn rồi" Điền Toàn khì cười; -" Vậy là em yêu anh bằng Minh Lâm phải hông?" -" Dĩ nhiên". Khánh Bình khẳng định -" Vậy sao này Minh Lâm kiếm chuyện với anh , em sẽ ko đuổi 1 mình anh đúng hông?" -" Cái đó chưa chắc, nhiều khi em giả bộ đuổi để cho có 1 người bỏ đi, ko lao vào ẩu đã nhau nữa chứ ko phải là yêu ai ít thì đuổi người đó" -" Vậy em sẽ đuổi ai?" Điền Toàn hỏi -" Ai giỏi võ thì đuổi người đó chứ sao, anh ko thấy lần thứ 2 em chỉ ôm anh Lâm lại hả? ". Khánh Bình giải thích; -" Tại vì lần trc em ôm anh nên anh Lâm mới có cơ hội đánh anh , lúc ở căn hộ em sợ điều đó lại diễn ra nên em ôm anh Lâm để ảnh ko có cơ hội đánh đc anh thôi" Điền Toàn nhoẻn miệng cười, hôn trán Khánh Bình 1 cái; -" Anh hiểu rồi, lần sau anh sẽ ko làm em khó xử nữa" -" Lần sau gì? Thấy ảnh né mặt dùm em đi, anh Lâm cái tánh ảnh vậy đó, ai mà rớ tới em là y như rằng sừng sộ lên, anh ko tin điện ảnh về thử coi". Khánh Bình giả bộ rút điện thoại. Điền Toàn chụp tay Khánh Bình vội; -" Thôi thôi, anh sợ nó lắm rồi" Trúng ý, Khánh Bình liền bỏ điện thoại lại túi quần, hôn môi Điền Toàn 1 cái; -" Em về nha, em mà casting trúng vai này bảo đảm có kinh nghiệm diễn suất tay ba luôn" -" Phim gì vậy em?". Điền Toàn dò hỏi -" Hót boy nổi khùng gì đó". Khánh Bình mỉm cười, rồi phá ý trở lại; -" Nói chơi chứ em cũng ko biết phim gì nữa, thằng Viên nó mới cua đc 1 thằng sinh viên năm cuối của trường sân khấu điện ảnh, vô tình nhảy qua cặp với bạn trai thằng đó làm trợ lý đạo diễn, nó rũ em đi casting thì em biết casting thôi chứ chưa biết phim gì"... Đoạn, Điền Toàn tiễn Khánh Bình về. Ông Sáu thấm sâu thuốc ngủ nằm li bì. Thật ra Điền Toàn ko ác, Trước đây ông Sáu hay trằn trọc với chiếc khăn rằn mà ko chịu nói ra bí mật giới tính của mình nên ông khó ngủ, lại thường hay kêu ca những khi mất trí khi qua cơn động kinh nên Điền Toàn và ông Cầu hay cho ông Sáu uống 1 viên thuốc an thần. Điền Toàn có cho ông sáu uống 1 viên cũng là bất đắc dĩ, nhờ vậy mà ông Sáu có 1 giấc ngủ ngon. Bỡi lẽ , Từ khi ông Tư về Long An, ông Sáu cũng bị mất ngủ tái phát ( Mấy bạn có cho tác giả HẾT tại đây hông? Coi như là kết thúc mở đi, ai muốn suy nghĩ diễn biến sau đó thì tự tưởng tượng nha. " Điền Toàn" của tác giả la tác giả rồi, tại tác giả cũng mất ngủ vì viết truyện này, hồi tối quên ủi cho ổng 1 bộ cảnh phục mà sáng ổng tuột quần ổng đánh 1 gậy giờ còn đau chim)
|