Cái Vòi Tốc Lực
|
|
Mặc định Re: Cái Vòi Tốc Lực Tập 95
Hồi trời còn tối. Có 1 chiếc container đậu ở trên đường Võ Văn Ngân, cũng gần trường Đại Học Sư Phạm Kỷ Thuật quận Thủ Đức. Chiếc container đó bốc hàng từ một chiếc tàu lớn ở cảng Cát Lái. Chiếc tàu đó đến từ vựa lúa gạo miền Nam, phải trung chuyển qua 3 phương tiện mới đưa gạo về đc 1 cửa hàng ở Thủ Đức. Ông Cầu khuya nay quá liều lĩnh, ông kiêm luôn việc bốc vát gạo nặng nề. Một bao như vậy là 50 kí . Ông Cầu phải vát từ trên xe, đi xuống 1 cái ván gỗ dốc rồi đem vào nhà kho cho cửa hàng. 1 tấn gạo như vậy là tiền công 50 ngàn, 30 tấn hàng chạy ra là đc một triệu rưỡi tiền công. Ông Cầu cùng bốn người lao động chân tay khác nhận lãnh xuống lô hàng này. Họ luân phiên cắt cử 1 người phụ xốc gạo lên vai cho 3 người còn lại vác. Xuống hết xe gạo này ông Cầu sẽ có đc 500 ngàn trong 1 buổi khuya. Số tiền thật là lớn đối với những người lao động chân tay như ông Cầu. Có lẽ cũng vì vậy mà ông Cầu muốn làm. Tiền lương của Điền Toàn đã cạn. Trong khi Chính Phủ chi trả lương cho cán bộ viên chức phải từ 5 đến 10 Tây, tùy theo cơ quan . Hôm nay đã là sáng 29 Tây. Nếu tính như vậy phải hơn 1 tuần lễ Điền Toàn mới có lương mà đem về chi tiêu sinh hoạt trong gia đình. Ông Cầu vác đc 10 bao thì cái vai muốn sụp. Dường như ông sắp ko đi nổi nữa. Bao thứ 11 , người ta sốc lên vai ông là ông sụp người xuống ngay. Ông Cầu tệnh toạnh . Chú Năm ngày thường hay chạy xe ba gác giấc khuya. Hôm nay cũng đi làm gạo. Chú Năm vẫn còn trẻ, sức khõe khá dồi dào. Chú Năm liền tiếp đỡ bao gạo. -" Làm nỗi nữa ko anh Cầu? Hông ấy anh nghỉ ngơi đi" Trong thâm tâm chú Năm là sẽ chia đều số tiền ra làm bốn cho dù ông Cầu có làm ít. Nhưng chú Năm chưa nói gì thì thằng Bảnh bên phường Trường Thọ nó đã càm ràm . -" Làm mà nghỉ hoài à, tụi tui vác muốn chết, rồi tiền chia làm sao? Đc ko đc thì kêu người khác làm thay dô chứ" Ông Cầu nghe vậy ko có lòng nào ngồi nghỉ đc. Ông Cầu liền ngồi dậy. -" Ko sao đâu chú Năm mày, anh còn vác đc" Ông Cầu khom xuống để cho chú Năm đặt lên vai 1 bao gạo, rồi ông bước đi trên mặt ván thấp đem bao gạo đó vào kho. Ông Cầu cảm thấy đau nhưng cố gượng mà làm. Gạo cũng đã lưng nửa lồng container. Ông Cầu múc 1 ca nước uống vội rồi vác tiếp. Thấm thoát mới đó đã hết một phần tư xe. Ông Cầu đi thêm 1 lượt thì đột nhiên cơ thể mất thăng bằng. Ông Cầu hụt chân khỏi tấm ván rồi té xuống vĩa hè. Bao gạo trên vai đè lên đầu ông làm ông bất tỉnh. Mọi người rối rít ẵm ông đem vào trong nhà
|
Tập 96
Bà Tư nằm trên chiếc dõng, bà nhìn mong lung ra phía trước mặt. Đêm qua ngủ ở chỗ lạ, lại thiếu hơi hướng của ông Tư nên bà khó ngủ lắm. Sáng ra hai mắt bà Tư thâm quầng. Vì bà Tư ngủ lúc ba bốn giờ sáng nên bà dậy cũng sắp đến giờ trưa. Đống khóm hôm nay chẳng còn là bao. Bà Tư buồn chán kéo ghế mang ra chỗ Thu Trang ngồi trò chuyện. Đc một hồi thì bà thấy Minh Lâm về. Nhưng người Minh Lâm chở về ko phải là bà Tư mong đợi . Bà Tư đón chặn trước đầu xe. Bà Tư hỏi ngay; -" Ba bay đâu?" Minh Lâm trả lời, giọng có phần bức xúc. -" Ba ko chịu về đâu má" Bà Tư nổi điên vung tay đánh lịch bịch vào lưng Minh Lâm , -" Trời ơi ! Tao bảo mày chở ổng về bằng đc cho tao thì bay chở thằng Bình, mày chọc tức tao hả Lâm?" . Bà Tư ngấu nghiến rũa xã Minh Lâm, khi không , chuyện nọ lại chửi xọ qua chuyện kia khiến Minh Lâm dễ nổi cáo; -" Con kêu ba về mà ba ko về thì con làm sao?" -" Tại sao ổng ko chịu về". Bà Tư hỏi như đang mắng. Khánh Bình thấy vậy bèn nói đỡ cho ông Tư một tiếng, cũng là Khánh Bình muốn nói giúp cho Điền Toàn; -" Đáng lý ra là bữa nay bác Tư trai chịu về rồi, nhưng mà..hồi sáng em của bác Sáu bị tai nạn lao động đột ngột, nhà chỉ có duy nhất 1 mình anh Toàn chăm sóc cho bác Sáu, nay thêm 1 người nằm hôn mê trong bệnh viện, bác Tư trai sống có tình có nghĩa nên ko nở bỏ về trong lúc này, rồi bác Tư sẽ về nhà mà bác" Minh Lâm cướp lời; - Đừng có nói tốt cho gia đình của thằng đó, hôm qua ba đã ko muốn về rồi" Bà Tư như bị đổ thêm dầu vào lửa, bà nóng sôi máu lên đầu. Bà Tư gào lên; -" Trời ơi!!!.. Ngó xuống mà coi có ai như chồng tui không...Người ta chiến hữu cỡ nào cũng thăm ngày 1 ngày 2... Đằng này đi luôn". Bà Tư gào đến lạc giọng. Khánh Bình cứu vãng; -" Bác Tư, bác bình tĩnh đi mà" Càng khuyên bà Tư càng la chát chúa, như thể muốn cho cả thị trấn Đức Hoà thấy bà khổ sở như thế nào. Kỳ thực , xét cho cùng cũng ko có gì đáng la hét như vậy. Bà Tư đã bị mất bình tĩnh. Bà Tư khua tay ; -" Bình tĩnh sao đc mà bình tĩnh, trong lòng ổng còn có chỗ nào cho vợ con nữa ko hả trời?". Bà Tư tự vỗ xầm xập vào ngực mình -" Má có la bể họng ba cũng ko nghe đâu, ông lo chăm sóc cho gia đình người ta rồi, thôi má đừng có la nữa". Minh Lâm khuyên dại. -" Trời ơi là trời, ai sai ai biểu ổng làm tôi mọi chăm sóc cho 1 người tàn tật". Bà Tư ko giảm đc giọng chát chúa đi tí nào. Khánh Bình châu mắt nhìn Minh Lâm tỏ vẻ phật lòng. Khánh Bình thấy Minh Lâm quá ích kỷ, chỉ vì ghét Điền Toàn mà làm cho không khí căng thẳng thêm. Giá mà Minh Lâm lựa 1 cách khuyên giải nào đó tốt đẹp hơn. Khánh Bình chướng tai gai mắt bỏ đi ra sau bụi chuối ngồi . Từ phía sau mà Khánh Bình còn nghe đc giọng bà Tư mắng chửi ông Tư trong điện thoại. Ko biết Minh Lâm có cảm thấy vừa lòng chưa. Khánh Bình nghe bà Tư đòi lên Thủ Đức rồi đó. Tự nhiên Khánh Bình cảm thấy đau đầu, mặc dù đó ko phải là chuyện của gia đình mình. Minh Lâm ra tìm Khánh Bình, chưa nói đc 1 câu tử tế đã buông câu chỉ trích; -" Anh biết em lo cho nó hơn anh" Khánh Bình phát cáo; -" Anh thôi cái kiểu ghen bóng ghen gió đó đi, em lo cho anh Toàn hay em đang lo cho anh, uổng công ba anh thương anh, ba ủng hộ anh, còn anh thì đâm thọt sau lưng ba, anh biết sống vì tình cảm của anh, ba anh cũng biết sống vì tình cảm của ba anh vậy, anh thấy gia đình người ta ra nông nổi như vậy anh vui lắm hả, nếu anh muốn ba anh về thì anh phải nói làm sao cho má anh vui chứ"
Minh Lâm đôi cong; -" Nếu em là má anh em vui hông?"Khánh Bình tức muốn lộn ruột, cạn lời dành cho Minh Lâm bèn bỏ đi -" Em đi đâu?" -" Nếu em là Thu Trang em cũng ko vui, vậy nên em đi về nhà em" -" Nói tới thằng đó là binh" Khánh Bình nhấc tay sờ trán mình 1 cái; -" Em nhức đầu, em về nhà em em nghỉ ngơi thôi, em ko muốn đôi co với anh nữa, 1 cặp giận nhau đủ rồi, đừng lôi em vào chuyện này nữa" -" Vậy để anh đưa em về". Minh Lâm nhượng bộ. Bởi lẽ Khánh Bình cũng đã kiềm hãm căng thẳng xuống trước. Khánh Bình ko nói gì nhưng cách thể hiện đã đồng ý cho Minh Lâm chở mình về nhà. Bà Tư thấy cảnh đón đưa thì hỏi -" Giờ mày đi đâu nữa, ko ở nhà chở tao đi Thủ Đức" Minh Lâm khôn khéo nói ; Xe 67 chạy đường trường cà giựt dữ lắm, má muốn đi Sài Gòn để con về nhà con lấy Exciter con chở má đi" Bà Tư nghe vậy thì ko ý kiến gì thêm. Xe 67 chạy vào địa phận 2 bên là rừng tràm. Khánh Bình ôm siết bụng Minh Lâm. -" Anh định chở má anh đi thiệt đó hả anh?" -" Chứ má gào cỡ đó em ko nghe sao?" Khánh Bình rụt tay về, ko ôm Minh Lâm nữa; -" Tại vì có người đổ dầu dô lửa mà" Minh Lâm ngoáy đầu về sau; -" Em đừng có đỗ thừa anh, ngày nào mà má ko ra tiệm má gào, tại vì sẵn sinh nhật em anh mới đi thôi chứ bộ tưởng, lên Sài Gòn điện em ko đc mới chạy qua Thủ Đức nghen" Khánh Bình lại choàng tay ôm bụng Minh Lâm; -" Anh nói thật đó hả?" -" Hổng lẽ nói cãi lương" -" Mà sao anh ko để cho ba anh lo cho bác Sáu 1 thời gian đi, dù gì bác Sáu cũng đã nằm liệt, bác Sáu còn có chút an ủi" -" Tiễn đưa ngàn dặm rồi cũng chia tay, ở lại ngàn năm rồi cũng đi về" -" Anh này, bác Sáu còn sống đc bao lâu nữa đâu, bệnh động kinh này tàn phá con người mau lắm, nếu ko có người giữ lưỡi kịp thời bệnh nhân sẽ tự cắn đứt lưỡi khi co giật" -" Sao em rành gia đình người ta quá vậy? Anh thấy còn ngồi đọc truyện sến súa cho nhau nghe nữa mà" Khánh Bình chắc mép 1 cái rồi áp mặt vào lưng Minh Lâm; -" Anh nhớ nói sao cho con Trang đi đó nhen, nó lo cho anh chuyện nhà thì em cũng mừng, nhưng mà nó dòm ngó anh em ko chịu, mà để anh sống lôi thôi lợm thợm em cũng xót thấy mẹ". Khánh Bình nhũng nhẽo cọ quẹt mặt trên lưng Minh Lâm; -" Giờ sao đây anh? " -" Sao gì, em về quê sống cái là xong" -" Hổng đc anh ơi, em nghe má anh gào em sợ quá trời luôn, má mà biết em yêu anh má gào cho cả Việt Nam biết hết luôn" Minh Lâm thở dài và thừa nhận; -" Cũng đúng"
|
Tập 97
Khánh Bình ngồi gọt một trái khóm chín , khéo léo cắt tỉa những đóm mắt . Trái khóm trông vừa tròn đều vừa sạch sẽ. Minh Lâm ngồi bên cạnh, ngắm nhìn Khánh Bình 1 cách say xưa. Đôi mắt Minh Lâm như đón hết ánh nắng ấm vào bên trong. Thích thú, Minh Lâm thò tay nựng càm Khánh Bình 1 cái. Minh Lâm ngồi dạng hai chân ra, ngước mắt nhìn đồng khóm với những suy nghĩ dập dờn như dáng chuồn chuồn bay thấp bay cao. Nước từ chi lưu sông Vàm Cỏ Đông đưa vào trong rạch lúc vơi lúc đầy, làm cho chiếc suồng dập dềnh như đang giao tình chăn gối, lúc e ấp, lúc cuồng nhiệt. Khánh Bình chẽ tư trái khóm , trao cho Minh Lâm 1 phần; -" Nè". Minh Lâm khẽ chột mình; -" Anh đang suy nghĩ cái gì vậy". Khánh Bình hỏi. Mình Lâm cười mím 1 nụ , để lộ một lún đồng tiền có duyên bên nửa mặt nghiêng mà Khánh Bình trông thấy đc cận cảnh nhất. Minh Lâm cầm một góc tư trái khóm, cắn một miếng. Ko biết có bao nhiêu loại cây trái ở Mỹ Hạnh Bắc chín cây thường ăn ngọt hơn chín ép như trái khóm. Bao nhiêu phù sa đem vào bồi đắp cho các thửa ruộng, kết tinh cho vị ngọt lắng tụ cùng với những ước mơ chập chờn trong đầu của Minh Lâm bộc bạch ra cửa miệng; -" Anh đang suy nghĩ về 1 cặp vợ chồng , chồng rữa xe bên trong, vợ bán khóm trước vỉa hè" Khánh Bình cười lì khì rồi hỏi ; -" Có phải cặp vợ chồng trong tưởng tượng của anh ở nhà thuê, mỗi ngày bỏ ống heo mười ngàn rồi 1 năm ròng rã mới mua đc tour đi du lịch nội địa gần gần hông? Sao anh ko tưởng tượng ông chồng làm giám đốc công ty bất động sản, vợ làm giám đốc công ty truyền thông và nắm trong tay hàng loạt cửa hàng thời trang cao cấp, cuối tuần họ chở nhau đi chơi bằng chiếc rolls royce?" -" Em quá nhiều tham vọng". Minh Lâm bĩu môi khinh nhạt -" Sống phải tham vọng chứ, tiền ko mua đc hạnh phúc nhưng tiền có thể làm con người đc hạnh phúc". Khánh Bình đem gốc khóm lên răng cắn một một miếng, nhai nhóm nhép -" Mà công nhận em gọt khóm khéo thật, tiếc là má anh lại ko nhìn ra tài năng trời phú của những người đồng tính" Khánh Bình đem mắt nhìn Minh Lâm, tưởng chừng như Minh Lâm đã vô tình nói chừa bản thân mình ra. Bởi lẽ Minh Lâm cũng là người đồng tính nhưng cái giỏi giang thiên về nghệ thuật tỉ mỷ lại ko hề có. Trong mắt Khánh Bình, Minh Lâm cũng giống như những chàng trai tháo vác cứng cõi thiên về những công việc máy móc bụ bẫm, cũng giống như Điền Toàn - cường công oai phong, khi nói về kỷ năng nghệ thuật thì lại kém cõi so với những người trong giới mà Khánh Bình tiếp xúc hằng ngày. Khánh Bình chợt thấy hảnh diện về cộng đồng; -" Anh biết hông? Chuyên viên make up sẽ làm đẹp hơn cho người mẫu nếu đó là gay, nhà thiết kế thời trang lẫn nhíp ảnh gia phải là gay thì mới nhìn ra mọi gốc độ đẹp đẽ của người mẫu nam và nữ, vậy là ngẫu nhiên quy chụp vào sự gạ tình, anh mà đứng trước ống kính của 1 nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp , em bảo đãm anh sẽ đẹp như 1 người mẫu". Khánh Bình liếc mắt nhìn Minh Lâm với sắc triều mến; -" Tại vì anh rất là đẹp trai, nếu 1 ngày nào đó có 1 tay săn diễn viên hoặc 1 ông chủ của lò đào tạo người mẫu nào tình cờ đến tiệm rữa xe thì 2 từ đầu tiên họ nhìn anh sẽ nói là uổng quá" Minh Lâm mỉm chi như bĩu môi; -" Đừng đưa anh lên đỉnh" Khánh Bình quăng nửa khúc khóm xuống sông , tí tỡ thò tay chọt chịa mò bóp dương vật Minh Lâm , Khánh Bình vừa nói nhan nhải; -" Cho anh lên đỉnh luôn" Minh Lâm phát cười ồn oà, như thể muốn làm hoảng loạn lũ chuồn chuồn đang ve vãng chung quanh. Cười giỡn cũng mệt, cả hai nằm ngữa hết trên xuống, thẳng dựng tia mắt nhìn những đám mây trôi lơ lững trên bầu trời. Ai đó đã thả một cánh dìu lạc lõng , bay vi vút trên cao, để con diều hâu ngỡ Đại Bàng , là là né xuống 1 cánh đồng. Khánh Bình nghe độ chồng chành như mình đang đc Minh Lâm cuồng dã ân ái. Cứ mỗi đò khóm bất chợt đi ngang, nó đánh một luồng sống nước mạnh mẽ như thể Minh Lâm bất ngờ thút mạnh 1 cái làm Khánh Bình gợi nhớ đến tình dục. Chờ đò đi khuất, Khánh Bình đem tay sờ vào dương vật Minh Lâm ; -" Lát anh chở má anh đi Sài Gòn rồi, quất 1 gậy tiễn biệt em đi" -" Tí nữa đi, hôm qua mới làm liền ba gậy cũng nói tiễn". Minh Lâm cười nham nhỡ -" Ai kêu anh chở em về quê làm chi, khoái đèo bồng mới chịu, làm em bị chửi oan"
|
Tập 98
Minh Lâm hí húm chạy vội vào phòng, đóng cửa thật gấp. Chỉ có việc đóng trước đậy sau để tiện bề làm tình mà Minh Lâm sốt xắn đến thế. Khánh Bình đang xem tờ báo , nhìn Minh Lâm mỉm cười. Vừa kịp lúc, Minh Lâm nhảy xổng lên bụng Khánh Bình ôm vuốt bên eo dài lên tới nách. Khánh Bình vứt nỏ tờ báo, nói vu vơ ; -" Nhớ nảy có người chỉ trích em đòi quất ba gậy hôm qua mà ta?". Minh Lâm buông 1 giọng cười khoái trá. Khánh Bình đấm cưng vào trán Minh Lâm . Thoát đó mà hai đôi mắt nhìn nhau đắm đuối. Làn môi Minh Lâm hạ xuống làn môi Khánh Bình, chạm vào nhau, mở ra rồi hôn vồ vập. Minh Lâm đưa chiếc lưỡi ướt nước đảo vào trong họng Khánh Bình, khát khao đến độ thèm cắn nhau. Minh Lâm tuông dãi chảy vào trong miệng Khánh Bình, làm cho nụ hôn luyến ái xăm xắp trong nước. Khánh Bình đớp vào trong bụng , cảm thấy hương vị đậm đà và kích thích vô cùng. Minh Lâm hôn bọc sau gáy tay, hôn xuống cổ . Khánh Bình nhổng cao chiếc càm lên cho mặt Minh Lâm trượt ngang trược quanh trái táo Adam. Minh Lâm le lưỡi lê lết trên đường cổ dài , khì vào đó những luồng hơi thở khiến Khánh Bình uốn áy quả đầu như con rô bốt vừa bị chạm mạch dẫn. Khánh Bình lướt bàn tay từ trên vai Minh Lâm đi xuống mông, rồi trở lên lại vai, bàn tay lăn xăn lúc vuốt lúc bấu làm cho lưng áo nhăn nhó. Minh Lâm bắt đầu cởi hết nút áo Khánh Bình, vạch banh lồng ngực Khánh Bình ra như con hổ xé banh bụng một con nai. Minh Lâm đem miệng xuống cạp ngấu nghiến ngực Khánh Bình, dùng thêm hai bàn tay gom cơ ngực dồn lại , vừa cắn vừa bóp nhồi như muốn làm cho nó nổ tung như hai quả bong bóng. Khánh Bình thở mạnh thở dốc, lưng ưỡng cong lên theo mỗi lần bú ghịt của Minh Lâm, cứ mỗi cái làm Khánh Bình "ứ" lên một tiềng. Minh Lâm chen 1 chân vào giữa hai đùi Khánh Bình để banh rộng ra, co dũi , co dũi làm cho cọ quẹt vào nhau râm rỉ. Khánh Bình luồn hai bàn tay vào trong vạt áo sờ soạn da thịt Minh Lâm, mặc nhiên làm chiếc áo thu ngắn lại như cái áo hớ hênh lộ liễu. Khánh Bình thò tay vuốt đến tận lông nách Minh Lâm, đi từ kích thích này tới kích thích khác. Minh Lâm cởi hết quần áo Khánh Bình ra. Khánh Bình cũng hổ trợ bằng cách nhấc lưng nhất mông. Khi đã làm cho Khánh Bình trần truồng như nhộng, Minh Lâm quỳ gối đó mà cởi vội áo ra. Minh Lâm ở trần, đè Khánh Bình hôn ráo riết một lúc mới chịu cỡi quần ra. Lần này Minh Lâm đè trên làm Khánh Bình nóng rức hơn gấp bội. Dương vật Minh Lâm cọ cạ trong cái uốn áp dập dềnh. Khánh Bình ko kiềm nén đc nết na liền nói xúi quẩy; -" Bà bắn anh, ai đẻ ra anh mà anh dâm tặc quá!!! Anh đóng em mười gậy cho chết vì sướng luôn đi" Minh Lâm hưởng ứng;-" Ừ, anh sẽ đóng em mười gậy cho em tét đít luôn" -" Nói thì làm đi, em chịu hết nổi rồi". Khánh Bình nài giọng, thanh âm bị hụt hơi. Khánh Bình cong chân khoá 2 đùi Minh Lâm lại, nhưng ko thể nào bức giữ đc 2 cái đùi bự dập dùi tới lui. Giá như có 1 lỗ nào vừa đủ mọc ngay bụng Khánh Bình thì chiếc dương vật mù như có mắt của Minh Lâm cũng có thể đâm lụi vào đc. Dương vật Minh Lâm như cây cọ của 1 hoạ sĩ tài ba, tô những nét vẽ trù tượng làm sơn nhờn màu trong rỉ chảy. Khánh Bình chen bàn tay vào nắm chiếc dương vật, tạo 1 cái lỗ vòng tay cho Minh Lâm thụt tới thụt lui. Chuyện gì đến nó cứ đến. Minh Lâm nhích hai đầu gối đi cặp theo hai bên hông Khánh Bình lên tới hai bên nách, đúc dương vật đang cứng như cây xà beng cho Khánh Bình bú. Minh Lâm uyển chuyển làm giỏ trứng đong đưa. Khánh Bình tưởng tượng đến bòn bon chín mộng đòng đưa đập dô môi và càm mình. Khánh Bình thò tay nắn nót , cảm thấy như chúng đang đùa giỡn lăn tăn trong chiếc giỏ nhăn nhúm. Khánh Bình bèn nhả củ đớp trái, nhai nhai ngấu nó bằng lưỡi và môi, rồi Khánh Bình bú ghịt nó ra làm kêu tiếng búp tiếng bụp rất khó đánh vần được. Tiếng "hớ" sau mỗi lần "búp" là tiếng từ cuống họng Minh Lâm phát ra kèm theo mỗi cái nẩy giật của Minh Lâm. Khánh Bình le lưỡi liếm từ trứng tới ngọn, vờn lưỡi chung quanh rảnh khất của Minh Lâm rồi ngoạm đầu bú nông bú sâu . Minh Lâm gập lưng , chống hai tay vịnh bục kệ giường cho dương vật mình có độ dốc đâm xuống, chọt sâu vào cuống họng Khánh Bình, Khánh Bình chưa kịp nấc cơn nôn thì Minh Lâm đã rút ra, rồi lại đâm chật nức cuống họng. Khánh Bình chỉ biết há họng như con con cá sấu giả vờ chết mổi khi nằm trên bờ. Ai nở lòng nào táp mất cái cục gân ko ra gân, xương ko ra xương của Minh Lâm. Trừ khi đó là con cá sấu thật, người tinh khôn ko bao giờ làm thế mà để cho nó thụt cho sương sướng cuống họng
Khánh Bình quỳ dưới chân Minh Lâm để bú dương vật ngang tầm mặt. Hơi thở Minh Lâm dồn dập từng hồi. Dương vật nóng ran như hơ lửa, túi đựng hai tinh hoàn săn cứng lên . Nước dãi trơn nhớt của Khánh Bình ko ngừng chảy ra làm ướt đẫm cả một khoảng da thịt giữa hai đùi Minh Lâm . Bỗng dưng Minh Lâm bấu lấy đầu Khánh Bình ấn mạnh và nghiến răng rít lớn; -" rítttttttttttt...anh sướng….. quá…". Để cho Khánh Bình bú dương vật mình thật lâu một hồi Minh Lâm ra hiệu cho Khánh Bình nằm ngữa ra. Mới đầu Minh Lâm hôn lên bụng Khánh Bình xong từ từ thấp xuống hơn nữa. Môi lưỡi Minh Lâm xoắn xít lại nơi dám lông thật rậm nơi bụng dưới Khánh Bình, rồi Minh Lâm nâng thỏi da thịt khổng lồ cứng ngắc ấy lên, như âu yếm lắm, Minh Lâm liếm liếm dọc theo thành dài xuống đến bên dưới, rồi hả họng ra táp trọn lỏn hai trứng vào hết trong miệng . Khánh Bình hự lên một tiếng, rồi giật nẩy cơ thể giống y như Minh Lâm lúc nảy. Bây giờ tới phiên Khánh Bình co rút ,trân cong người lên, nhăn nhó mặt mũi. Hai bàn tay Khánh Bình bấu lấy tóc phía sau của Minh Lâm . Khánh Bình cũng vừa thở phì phò hào hển, vừa rên rỉ kêu sướng luôn miệng; -" Aha. . . a. . . . Anh bú cu em sướng quá , Bú nữa đi, bú nữa đi anh, Bú cho em bắn ra đi anh"
Những ngôn ngữ nghe thật sống sượng ko ngừng vang lên, hòa lẫn với hơi thở dồn dập làm cho nhịp thở của ai cũng bồi hồi theo cơn sướng của nhau. Minh Lâm bắt đầu bú tăng nhịp. Hai bắp đùi của Khánh Bình trân cứng, Khánh Bình ko quên cầm dương vật Minh Lâm mân mê trong tay . Trong khi tiếng rên của Khánh Bình mỗi lúc càng lớn mạnh. Minh Lâm ngậm trọn cả nguyên dương vật của Khánh Bình cho lút ngập vào trong cổ họng như người ta đang ngậm nguyên trái chuối . Khánh Bình nhăn nhó kêu sướng, vừa nắm chặt lấy tóc Minh Lâm kéo đầu Minh Lâm ra một chút rồi lại ấn chặt vào, cho dương vật đút ngập sâu vào có lẽ phải có đến tận cổ họng , và càng lúc những động tác đó càng nhanh hơn. Cho đến lúc Minh Lâm ko còn chịu đựng được nữa. Minh Lâm kéo Khánh Bình đứng dậy với mình
Khi vừa đứng lên, Khánh Bình tự giác xoay mông lại về phía Minh Lâm rồi khum người xuống, chống tay vào tường và dạng hai chân ra cho hậu môn của mình phía bên dưới lộ rõ ràng cho Minh Lâm thấy . Minh Lâm bị kích thích dữ dội với thế đứng tàng hoạt đó, quan sát được cái nút thắt kích chịch như lỗ đồng hồ cát . Minh Lâm cọ đầu dương vật của mình vào như muốn chào hỏi gia chủ một tiếng, mặc dù gia chủ có cho hay ko , nhất định thằng nhỏ đầu lõa sẽ tông sập cửa chui vào. Thật là dịu kỳ, gia chủ như ngửi đc mùi khách quý liền nhụt nhịt động cửa. Khánh Bình đang nôn nóng chờ đợi. Còn dương vật của Minh Lâm thì khỏi nói , nó căng cứng chĩa thẵng như mũi đùi, như thể đang sẵn sàng đâm lủng mọi chiếc lỗ nào. Minh Lâm ko còn chần chờ gì nữa, nặn ngay 1 đống KY ra bàn tay rồi nắm vào dương vật lăn vò đầy rẫy khiến nó trơn lùi quá huốt. Số KY sót trên bàn tay , Minh Lâm thoa vào hậu môn Khánh Bình, sẵn ngón tay trơn , Minh Lâm thọt vào hậu môn Khánh Bình cào cấu chút đỉnh chứ ko lâu. Bởi dương vật Minh Lâm đang rất cần đc cọ sụt nhất.Cho nên khi Khánh Bình vừa khum người xuống chàn hảng giang rộng đùi ra, là Minh Lâm dã nhanh chóng đưa một tay nắm lấy dương vật mình , rồi điều chỉnh cho chớp đầu nằm ngay miệng hang . Minh Lâm từ từ nẩy mình, đút sâu vào, kèm theo tiếng rên sướng của chính mình và Khánh Bình vọng vang lên một lượt.
Minh Lâm đứng từ phía sau, trong khi Khánh Bình dạng chân chổng mông đón nhận dương vật của Minh Lâm. Lúc rút ra tận thành vách phía bên ngoài, lúc đâm vô ngập lút sâu vào bên trong. Có lẽ động tác làm tình này đã đem cho Minh Lâm và Khánh Bình những cảm giác sướng kinh hoàng nên tiếng rên rỉ của cả hai bây giờ đã ko còn nho nhỏ xuýt xoa nữa mà là tiếng gầm, tiếng gào thật khủng khiếp.
Hai trứng Minh Lâm đong đưa theo nhịp từ phía sau mông Khánh Bình. Khánh Bình nheo chặt mắt, lắc đầu ngút ngắt, và được một hồi thì đầu Khánh Bình gục xuống giường, hai tay bấu cứng lấy gối như đang ôm 1 hảo vật gì quý báu lắm. Miệng Khánh Bình vẫn ko ngớt gào la kêu sướng và nói ra những tiếng khàn giọng. Còn từ phía sau, Minh Lâm cũng ko khá gì hơn, liên tiếp hét lên , hòa theo nhịp thút thật mạnh , thật nhanh của mình ập vào, làm khối thịt hai mông Khánh Bình ko ngừng lúc phòng lúc móp với sức va chạm nơi bụng dưới và hai đùi của Minh Lâm. Đã vậy Minh Lâm lại còn liên tiếp vả chát chát lên hai bờ mông phổng phao của Khánh Bình. Minh Lâm càng đánh càng mạnh lên mông thì Khánh Bình càng kêu sướng như thể muốn khích lệ Minh Lâm cứ việc đánh thêm nữaa. Chừng 1 hồi, dường như Minh Lâm muốn tìm sự kích thích từ nơi khác hơn là hai bờ mông cong tròn của Khánh Bình. Minh Lâm bắt đầu nhón chân, chồm người nằm đè lên lưng Khánh Bình, mang hai bàn tay vòng qua bóp lấy hai bầu ngực gym căng tròn của Khánh Bình . Khánh Bình gồng mạnh các ngón tay . Minh Lâm bấu bóp 1 cách thô bạo. Khánh Bình lại tỏ ra càng phấn khích. Ko rõ Minh Lâm có kỷ năng bạo lực bẩm sinh hay là do quá cuồng nhiệt trước 1 người mẫu hấp dẫn như Khánh Bình. Ít có ai là thụ mà mang dáng dấp khiến người ta nghĩ là công như Khánh Bình. Chính người bạn tên Viên của Khánh Bình cũng từng lầm tưởng. Bất ngờ Minh Lâm lại thay đổi động tác qua 1 kiểu thật lạ đời mà trước đây Khánh Bình chưa từng đc Minh Lâm làm. Giữa lúc Khánh Bình vẫn ko ngừng lắc lư đầu, nhắm mắt nhăn mặt, có lúc như kêu gào, có lúc gầm gừ thì bất thình lình Minh Lâm thò hai tay xuống nắm hai bắp chân của Khánh Bình , Minh Lâm lấy hai đùi đỡ cho Khánh Bình hổng giò lên. Khánh Bình la làng lên 1 tiếng, bám chặt cạnh giường hở ở phía trong. Dương vật của Minh Lâm vẫn còn chìm ngập phía bên trong, nhưng chỉ khác bây giờ là nó như bay trên không trung. Hai chân của Khánh Bình chàng hãng ra hai bên, kẹp ngược lấy mông Minh Lâm vào giữa, trong khi Minh Lâm vẫn đứng và dùng hai tay đỡ lấy đùi Khánh Bình . Minh Lâm ki ngưng nhấp mạnh dương vật cương cứng đang phê của mình vào trong hậu môn Khánh Bình, chỗ đang chảy KY ướt đầm đìa .. Bấy giờ Khánh Bình như đang đi tàu lượn trên không, chỉ còn điểm tựa là cạnh giường , điểm nối là dương vật Minh Lâm đang cắm chặt vào lỗ hậu môn. Vì là đang chơi tàu lượn siêu tốc nên Khánh Bình cũng thét lên in ỏi. Khi cơn sướng của da thịt đến hồi cực điểm, Khánh Bình bất kể gì nữa, chỉ còn biết la tán loạn lên cho cảm giác được tỏa lan ra cùng hơi thở. Minh Lâm ko cần phải lo lắng. Ở đây đất rộng người thưa, giả sử có ai đó nghe đc tiếng la héc , đi bộ cũng mất nửa tiếng, đi ghe máy đẩy nhanh lắm cũng khoảng 10 phút. Lẽ nào ko hỏi " Ai la trong nhà đó?". Trả lời ; " Con rắn " thề là xong. Minh Lâm rướn người hẩy mạnh vô sâu, đút bảo bối ngập sâu vào trong hậu môn hơn nữa, và nhịp nhấp cũng mất độ đều đặn. Minh Lâm trân mình, nhón chân cao và hẩy sát vào bên trong, thật sâu vào trong lỗ và nín thở giữ nguyên như thế có đến một hồi . Cuối cùng thì Minh Lâm thở mạnh ra cái phào… Cho đến khi Minh Lâm đã qua cơn cực sướng. Minh Lâm từ từ bỏ Khánh Bình đứng xuống trở lại, và từ từ rút cây xúc xích ướt nhẹp ra bên ngoài. Minh Lâm thấy được chất lỏng sền sệt màu trắng đục đang ri rỉ chảy xuống hai bên phía trong bắp đùi Khánh Bình , và nơi chót đầu bóng lưỡng trên dương vật ướt nhẹp của Minh Lâm vẫn còn vài giọt đang tiếp tục rớt ra trong cơn co giật nấc nấc của Khánh Bình. Minh Lâm nhìn thấy 1 đống tinh dịch dưới gối thì cảm thấy bất ngờ. Minh Lâm chẳng biết Khánh Bình đã xuất tinh tự bao giờ, nhớ ko lầm mình cũng đấu có cầm sụt vì hai tay bận giữ cho Khánh Bình bổng lên, còn Khánh Bình rõ ràng cũng ko thấy tự sụt. Có lẽ tiếng rên la xuyên suốt đã ko khác biệt với tiếng rên la khi lên đỉnh; -" Em xuất tinh hồi nào vậy?". Minh Lâm hỏi. Khánh Bình đang thở hổn hễnh mà ham trả lời. -" Ra lúc anh nắc kiểu mới, sướng quá chừng luôn". Minh Lâm ngoác miệng cười, tự khen mình ; -" 1 gậy đáng 1 gậy ha". Khánh Bình mỉm cười đầy thõa mãn. -" Ừ, gậy này quá đã". Minh Lâm ôm đầu Khánh Bình núc lưỡi .
|
Tập 99
Điền Toàn ngồi gục mặt bên giường bệnh. Từ đêm khuya, Điền Toàn đã thao thức buồn bả một mình. Khi vừa chợp mắt chẳng bao lâu, hơi men trong người còn chưa dứt thì tin dữ bất ngờ đưa đến. Chú Năm , bạn làm chung của ông Cầu vội vã chạy đến thông báo ông Cầu ngất xĩu. Điền Toàn đưa ông Cầu vào bệnh viện từ tờ mờ sáng., giấc ngủ ko tròn khiến cho sắc mặt Điền Toàn nhợt nhạt. Vài sinh viên khóa cũ của trường Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân đến thăm, biếu cho Điền Toàn một mớ trái cây và vài lóc sữa ensure . Sau đó vài chiến sĩ phường đến thăm nom, gây những tiếng bước chân và giọng nói ồn ào làm Điền Toàn bừng tỉnh. Một chiến sĩ mang hàm trung úy tặng cho Điền Toàn một cái phong thư, chắc là của toàn thể anh em chiến sĩ công an phường, nơi Điền Toàn đang công tác. Mọi người ngồi hỏi thăm một lúc thì ra về từ từ. Đúng như người ta nói, đồng đội đồng chí tắt lửa tối đèn có nhau, vậy chứ gom lại cũng được ba trăm ngàn. Nhà có điều kiện thì nằm phòng dịch vụ, nhà ko có điều kiện thì nằm phòng tập thể đông đúc, kẻ ra người vào khuấy động không gian, người bệnh đâu có nghỉ ngơi gì đc.
Một nữ điều dưỡng trong tà áo y đến nhắc lại tiền tạm ứng viện phí. Ông Cầu thuộc diện thân nhân của chiến sĩ công an đang công tác tại vị, được cấp thẻ bảo hiễm y tế và đc hưởng quyền lợi theo những điều khoản trong luật định. Bệnh viện ko chi trả toàn phần do khám chữa bệnh sai cơ sở đăng ký bảo hiễm. Họ yêu cầu giấy chuyển viện. Có vẻ như một cách sát chính trực , luôn can ngoa trước những hành động lòn lách , lại ko muốn nhờ vả đã làm cho Điền Toàn chịu thiệt thòi. Nữ điều dưỡng hỏi lại; -" Anh đã thanh toán phiếu tạm ứng viện phí cho bác chưa?"Điền Toàn lắc đầu; -" Chưa, một lát tôi sẽ thanh toán" Nữ điều dưỡng có chút xem thường, thái độ lộ ra khi thăm khám; -" Đã hưởng bảo hiễm y tế rồi, đâu có còn bao nhiêu nữa đâu mà ko đóng" -" Tôi có báo ko đóng chưa cô?" . Điền Toàn trái ý. Nữ điều dưỡng liền nín miệng, đo huyết áp xong thì thả cánh tay ông Cầu rơi "phịch" xuống tấm băng ca, sau đó đẩy vội cái bàn thuốc men dụng cụ sang giường khác mà ko thiết căn dặn lại điều gì. Điều Toàn trông thấy sự ngược ngạo trong cách chăm sóc bệnh nhân ở trong cái bệnh viện này. Nếu cô ta thuộc túp người lơ đễnh thì đã ko đối đãi ngọt ngào với người nhà của giường bệnh bên kia, rõ ràng đây là chứng bệnh "phong thư". Điền Toàn xem lại con giá trên tờ phiếu, làm gì mà số tiền tạm ứng đến hai triệu đồng, cái khoản nào được hưởng bảo hiễm và cái khoảng nào ko được bảo hiễm chi trả cũng chắc biết được. Điền Toàn ngồi trầm ngâm bên giường bệnh, suy nghĩ ra cách nào để có đc hai triệu thay vì phải tìm hiểu những cái khoảng chi trả và tìm bới để hỏi chi thêm mệt óc....
Ông Tư ôm ông Sáu vào lòng, cùng ngồi trên một chiếc giường. Ông đọc một quyển nhật ký của một chiến sĩ mặt trận giải phóng miền nam, quyển sách quá cũ kỉ, nó còn sót lại sau những lần bán ve chai. - "Năm ấy, tôi vừa tròn 17 tuổi, tôi hoạt động du kích ở chiến trường miền nam, kiêm luôn nhiệm vụ của một người lính quân bưu. Đồng chí của tôi là những cánh thư . Tôi ý thức đc những lá thư tôi đang cầm trên tay rất có thể là lá thư sau cùng của anh em mặt trận gửi đến người nhà. Vì vậy mà tôi luôn quý trọng chúng, xem chúng như người tình, đầu ắp tay gối. Tôi thích một anh lính trẻ ở tận Thủ Đô Hà Nội, anh ấy vừa trắng vừa đẹp trai, chắc là sinh viên tập kết. Lần đó tôi gặp anh ấy ở chiến khu D, một dịp rất tình cờ. Nói ra thật là xấu hổ. Tôi có viết cho anh ấy 1 lá thư, lẽn bỏ vào ba lô anh ấy....."
Không ai nói cho ông Sáu biết em trai mình đang nằm bệnh viện. Mọi người ko muốn ông Sáu thêm lo lắng. Người ta nói cái bệnh động kinh của ông không nên gây thêm căng thẳng. Ắt hẳn trong lòng ông Sáu cũng có niềm trắc ẩn. Thỉnh thoảng ông Tư có nghe ông Sáu kêu lên ú a ú ớ, ông Tư loại bỏ ngoài tai câu hỏi ám hiệu đó nếu có. Bởi lẽ thường ngày ông Cầu ít khi đi đâu mà được lâu như vậy. Ông Tư lại đọc đều đều khi đã qua mấy trang
"....Lúc đó tôi cảm thấy khát nước, bèn uống một ngụm nước dưới khe suối. Khi ngẩng mặt lên tôi để ý đến một gốc cỗ thụ mục nát nằm chênh vênh ngay cửa miệng một hố bom B52 rộng lớn. Tôi trông thấy một đóa lan rừng nở ra từ thân cây. Tôi thò tay bức vội một nụ, chưa kịp ngửi lấy hương vị của rừng phương nam thì nghe tiếng bước chân sào sạt giẫm lá ở sau lưng. Tôi vội núp vào gốc cây thò đầu ra quan sát ; -" Trời!!!". Tôi thốt lên ở trong đầu. -" Tôi đang mơ hay tỉnh đây? Là anh lính đến từ thủ đô Hà Nội..."
Đọc đến đây ông Tư thấy Điền Toàn về. Ông Tư liền ra mở cửa. Ông Tư trắc ẩn hỏi ngay; -" Con về rồi ai coi ba con hả Toàn?" -" Có 1 cậu học trò của con bên trường Đại Học Cảnh Sát coi dùm bác Tư, con cũng sẽ đi vào bệnh viện ngay thôi" -" Ừ, con dô tranh thủ ăn cơm đi, bác nấu hết rồi đó" Điền Toàn đẩy chiếc xe vào trong. Việc làm đầu tiên là Điền Toàn thắp lên bàn thơ ba nén nhang, khấn cái gì đó trong đầu khoảng 2 phút rồi mới đi lên gác. Một lát sau, ông Tư trông thấy Điền Toàn cầm quyển sổ hồng - quyền sử dụng đất ra đi. Trong lòng ông Tư nghĩ ; chắc Điền Toàn đang khó khăn về tiền viện phí và đang muốn làm gì đó với cuốn sổ hồng của gia đình. Quyển sổ này là quyền thừa kế của ông Cầu, tên đứng trong sổ cũng là tên của ông Cầu. Điền Toàn đem quyển sổ ra ngoài vay nóng nhưng người ta từ chối . Điền Toàn đi hơn 1 tiếng đồng hồ cũng trở về tay ko, chẳng vay chẳng mượn được ai đồng nào. Điền Toàn lên gác ngồi chống càm suy tư. Ông Tư chậm rãi bước vào phòng, Ông Tư tỏ vẻ cảm thương sâu sắc. Ông Tư hỏi ; -" Con vừa đi hỏi cầm sổ đỏ có phải ko Toàn?". Điền Toàn im lặng thừa nhận. Ông Tư đặt nhẹ bàn tay lên vai Điền Toàn ; -" Cầm ko được hả con?" -" Người ta nói ba con phải tới viết giấy nợ mới được, chứ sổ đỏ chỉ giữ làm tin thôi". Điền Toàn buồn bã Ông Tư ko nói gì nữa mà lặng lẽ đi quay đi, trong lòng ông Tư cũng cảm thấy rất nặng nề. Giá như mà ông Tư có tiền trong túi thì ông đã cho Điền Toàn ngay
|