Cái Vòi Tốc Lực
|
|
Tập 91
Minh Lâm nghe tiếng mở cửa bên dưới bèn thò đầu ra cửa sổ ngóng xuống. Minh Lâm nhìn thấy Điền Toàn mặc sắc phục vừa dắt xe ra ngoài , có ông Cầu đang đứng bên cạnh.- "Bộ tối nay đi trực hả con?" -" Ko ba, con đi ăn sinh nhật, tại bạn con thích ngắm con mặc đồ cảnh sát" -" Chà, vậy là con bé đã yêu màu xanh công an mất rồi" -" Cũng gần giống vậy đó ba" Ông Cầu cảm thấy vui . Vì ông nghĩ Điền Toàn đã có bạn gái rồi, chứ ko như những gì mà ông từng suy nghĩ. Ông Cầu bèn khóa cửa lại rồi quay vào trong nhà. Minh Lâm chạy sầm sập xuống cầu thang, dắt vội chiếc xe máy nhưng bị mắc lại dây xích khốn khiếp. -" Mẹ nó". Minh Lâm dựng chống vội vã rồi chạy vào trong nhà kiếm tứ tung khắp các chỗ. Ông Tư đang đọc truyện cho ông Sáu nghe thì ngưng lại. -" Chìa khóa cộng dây xích đâu rồi ba". Minh Lâm hỏi gấp. Ông Tư lại rất điềm tỉnh trả lời. -" Ba ko biết, con điện hỏi anh Toàn". Minh Lâm vụt chạy lên gác, mở ngăn này ngăn nọ kiếm lăn xăn. Cuối cùng tìm chỗ cái học mà Điền Toàn đã từng lấy cộng thắt lưng ra từ đó. Minh Lâm lục tung đống đồ trong học lên cũng ko thấy thì đóng mạnh lại -" Mẹ nó". Tức mình, Minh Lâm rút điện thoại gọi ngay cho Khánh Bình. Hôm nay là ngày sinh nhật của Khánh Bình. Minh Lâm có động cơ rất lớn nhất định phải ngăn cuộc gặp gỡ này lại. Chắc chắn Điền Toàn đã đi đến chỗ của Khánh Bình trước Minh Lâm 1 bước. Khánh Bình vẫn còn đang trong show trình diễn thời trang. Khánh Bình ko thể nghe máy đc. Minh Lâm ko biết đc lịch trình của Khánh Bình ra sao. Minh Lâm vụt chạy ra đầu đường đón taxi mà đi. Minh Lâm kêu tài xế chở mình đến tòa nhà screct quận 3. Trên đường đi, Minh Lâm liên tục gọi điện thoại nhưng đều ko đc Khánh Bình nghe máy. Bấy giờ Minh Lâm mới thấy cái dở của mình. Thật ra, chiếc điện thoại của Khánh Bình đang nằm trong túi xách và đc cất cùng ở trong 1 ngăn tủ cá nhân dành cho các người mẫu đến trình diễn. . Minh Lâm gọi tài xế taxi dừng lại cho mình vào mua 1 cái bánh kem rồi mang về căn hộ mà đứng đợi trước cửa. Trong lòng Minh Lâm cảm thấy rất sốt ruột, liên tục kiểm tra điện thoại. Minh Lâm nghĩ nếu nhìn thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ thì Khánh Bình sẽ gọi điện lại cho mình ngay. Tuy vậy, Minh Lâm vẫn kiên trì chủ động gọi thêm vài cuộc điện thoại nữa những vẫn là tiếng nhạc chờ phát đến hết bài
|
Tập 92
Minh Lâm ngồi dạng chân trên hành lang, đầu đã gục nghiêng trên cửa vì buồn ngủ. Giữa hai đùi Minh Lâm là 1 chiếc hộp giấy carton hình tròn , bên trong đựng 1 cái bánh kem. Cô gái phòng bên cạnh trở về , để lại những tiếng giầy cao gót giộng lộc cộc xuống hành lang làm Minh Lâm giật mình bừng tỉnh. Lần này cô gái vẫn còn thấy Minh Lâm còn ngồi ở trước cửa. Trong đầu cô gái có những suy nghĩ. Đàn ông bây giờ dễ bị khìn quá! Tướng tá thế kia mà lại là gay, sao mà quá uổng. Cô gái phòng bên cạnh dành cho Minh Lâm 1 cái nhìn khá lâu, lúc đi qua rồi mà cô gái còn ngoáy đầu nhìn lại. Điền Toàn mang đến cho Minh Lâm 1 cái giật mình tương đồng. Điền Toàn chựng chân hai nhịp sải , mỉm cười kiểu cách kênh kiệu rồi bước đến mở cửa căn hộ. Minh Lâm cảm thật bất ngờ ít mà ấm ức thì nhiều. Khi cánh cửa vừa hé ra, Minh Lâm ngồi bật dậy nắm lấy cái gạt cửa. -" Sao mày có chùm chìa khoá này?". Minh Lâm hỏi đểu. Điền Toàn ko chấp nhặt. Trong đầu nghĩ, đúng là 1 thằng trẻ trâu. Điền Toàn lựa leng xeng 1 cây chìa khoá khác để mở cái ổ khoá tay tròn bên trong. Minh Lâm gịt cái bọc đựng bánh kem trên tay Điền Toàn. -" Mày dô đây để làm gì hả?". Điền Toàn cười sấc mép , ko thích đôi co mà lấy cánh tay gạt mạnh ra. Điền Toàn lấy cái bánh kem bày ra bàn. Minh Lâm lại bước đến. Điền Toàn dùng hộp quẹt hơ 1 chảy 1 cây đèn cầy . Điền Toàn ngước mắt nhìn Minh Lâm và nói. -" Đừng kích động nhiên". " Rồi Điền Toàn cắm dính cây đèn cầy lên mặt bàn gỗ, Điền Toàn lại tiếp tục hơ nóng chảy ở chân 1 cây đèn cầy khác. Minh Lâm đứng lầm lì, tức lắm nhưng ko dám manh động trước với Điền Toàn. Điền Toàn trút 1 đống bong bóng ra bàn. -" Rảnh thổi bong bóng dùm đi" -" Tao đéo rảnh, mày biến khỏi đây đi". Ngay sau đó Minh Lâm thò tay vào túi quần Tây của mình rút ra chiếc điện thoại. -" Khỏi gọi đi". Minh Lâm chưa kịp bấm gọi đã bị Điền Toàn đoạt lấy chiếc điện thoại quăng phụp lên nệm -" Thằng chó này". Minh Lâm nhoài người nhặt lại chiếc điện thoại. Điền Toàn quay lại bàn ngồi, cắm tiếp những cây đèn cầy tạo hình 1 vòng tròn. Có vẻ Điền Toàn thấy Minh Lâm cố chấp. Cuộc gọi vẫn ko đc kết nối. Minh Lâm bực bội thẩy mạnh chiếc điện thoại xuống tấm nệm rồi nằm vật ngữa ra. Điền Toàn nói. -" Khi nào Khánh Bình bước vào phòng thì em tắt đèn để cho nến lung linh, thấy anh ôm Khánh Bình hôn là em mở đèn rồi xịt bông tuyết" -" Mày có bị tâm thần ko". Minh Lâm mắng . Tuy vậy Điền Toàn vẫn ko hề nổi giận. Bởi lẽ Điền Toàn đã giữ lời hứa với ông Tư. chín bỏ làm mười, nhịn 1 câu chửi cũng ko mất giọt máu nào. -" Vậy chứ ở đây làm gì? Ko phải đang cùng tổ chức sinh nhật sao?". Điền Toàn cất nhắc như thể Điền Toàn đang chọt gậy vào bánh xe Minh Lâm. -" Muốn chương trình hoành tráng thì phải hợp tác chứ" -" Tại sao người mở đèn xịt tuyết ko phải là mày mà là tao?". Minh Lâm phang đôi mắt ngầu của mình vào mặt Điền Toàn. -" Anh đầu tư nhiều hơn em". Điền Toàn hốt vội nắm bong bóng trên bàn, rồi thả xuống. -" Bong bóng, đèn cầy, bình xịt tuyết, em đầu tư ít mà muốn dành quyền à, luật nào?" -" Tao ko thích nói chuyện với mày nữa". Minh Lâm tót xuống giường
|
Tập 93
Minh Lâm nhanh tay đoạt lấy cái bánh kem xáng thẳng vào mặt Điền Toàn. Cái bánh sinh nhật bị nát bép trong cái nháy mắt. Trong khi Điền Toàn ko kịp phản ứng , Minh Lâm gạt văng hết những cây đèn cầy. - Thằng khốn này". Điền Toàn gỡ vội những bải kem tươi trên mặt, ném như mưa những vụng bánh vào người Minh Lâm. Minh Lâm kéo chùm bong bóng xuống đất rồi giẫm đạp cho nổ lốp bốp. Tức giận, Điền Toàn lau vào khống chế Minh Lâm. Điền Toàn vật Minh Lâm lên giường, bẻ ngược hai tay ra phía sau rồi tra còng vào. -" Thả tao ra". Minh Lâm la héc. Điền Toàn nhanh mắt tìm thấy 1 cái ổ điện trong nhà, kéo dài cộng dây điện ra quấn chặt Minh Lâm lại như đòn bánh tét. -" Buông tao ra". Minh Lâm giẩy giụa như con lăn quăn. Điền Toàn ngồi trên lưng Minh Lâm, ghì chặt cơ thể Minh Lâm xuống nệm. Thấy Minh Lâm la hét đinh tai nhức óc, Điền Toàn lột cái áo của cái gối ôm buộc chặt miệng Minh Lâm lại rồi tống Minh Lâm vào trong toilet. Điền Toàn đóng mạnh cửa lại. Minh Lâm la ư ứ, quăn người bò như con sâu lông đến đá vào cánh cửa rầm rầm. Điền Toàn mặc sát Minh Lâm mà dọn dẹp lại hiện trường, thảnh thơi ngồi thổi nốt đống bong bóng rồi treo lên trần nhà. Điền Toàn chuẩn bị 1 khúc nhạc chúc mừng sinh nhật của Phan Đình Tùng và treo sẵn trên màn hình tivi, chỉ việc đợi Khánh Bình về là ân "play" ngay. Khánh Bình đẩy cửa bước vào, theo quán tính định thò tay bật đèn bèn dừng lại. Khánh Bình trông thấy những ngọn nến lung linh ở trên bàn, ở chính giữa có 1 cái bánh kem, ngay lúc 1 khúc nhạc cất lên rộn rã. Khánh Bình mỉm chi cười. Khánh Bình chưa thôi bất ngờ thì đã trông thấy Điền Toàn khoát màu cảnh phục bước chậm tới, trên tay cầm 1 cành hoa hồng. Khánh Bình cảm thấy hạnh phúc lắm. -" Happy Birthday". Điền Toàn trao tặng cho Khánh Bình 1 cành hoa hồng, giây phút xao xuyến chưa dứt đã thêm xao xuyến hơn. Khánh Bình ôm chầm Điền Toàn và đón nhận 1 nụ hôn môi vừa sâu vừa dai. Có tiếng đạp cửa toilet rầm rập lạc vào khúc nhạc làm Khánh Bình giật bật liền buông Điền Toàn ra. -" Cái gì vậy?". Khánh Bình lờ ngợ, vội bật sáng đèn lên. Lúc này Khánh Bình tập trung hơn và nghe đc những tiếng kêu the thé bên trong toilet phát ra. -" Ai trong đó vậy anh?". Khánh Bình thận trọng bước chậm tới. Bản nhạc kết thúc làm cho âm thanh bên trong nghe rõ mồm một. Khánh Bình thò chậm tay tới vịnh gạt cửa. Đúng lúc 1 quả bong bóng trên chùm phát nổ làm Khánh Bình giật bẵn người, đồng thời giật cánh tay về. Khánh Bình thấy thái độ của Điền rất đáng nghi ngờ. Điền Toàn ko làm gì cả, chỉ ngồi nhẹ xuống mép giường như thể chẳng có chuyện gì đáng lo lắng. Khánh Bình lại vịnh cái gạt cửa đẩy vào trong, nghe 1 tiếng "rập", là lúc cánh cửa va vào bàn chân Minh Lâm ở bên trong. -" Trời ơi!" . Khánh Bình hớt hãi chạy vào bên trong gở cái áo gối ôm ra cho Minh Lâm. -" Thằng chó mày Toàn". Minh Lâm chửi ngay khi vừa đc mở miệng. . Khánh Bình rối rít gỡ cộng dây điện ra cho Minh Lâm rồi dìu Minh Lâm ra ngoài. Khánh Bình trừng mắt nhìn Điền Toàn và thét. -" Mở còng ra ngay" Điền Toàn thò tay dô túi tung lên sâu chìa khóa. Khánh Bình chụp lấy rồi mở khóa còng cho Minh Lâm. Vừa đc tự do, Minh Lâm bay bổ tới , vương 1 cú đá khiến Khánh Bình ko kịp giữ Minh Lâm lại. Tuy nhiên, Điền Toàn phản ứng rất nhanh, ngồi vụt dậy , né sang 1 bên , đồng thời ôm chặt bắp chân Minh Lâm hất sỏng soài lên tấm nệm. Minh Lâm giựt xúc cây đèn ngủ ra khỏi ổ điện ném mạnh vào Điền Toàn. Cây đèn đâm vào tường gẩy nát tan , bóng bẻ văng miễn tứ tung , may mà Điền Toàn phản ứng rất nhanh nếu ko đã hứng 1 cây đèn vào đầu chứ ko phải là bức tường. Khánh Bình kịp nhảy xổng lên nệm ôm chặt Minh Lâm lại. Khánh Binh mắng Điền Toàn. -" Anh về đi, là lỗi tại anh mà". Khánh Bình nhoài người tới cản Điền Toàn, ko cho Điền Toàn đến gần Minh Lâm nửa bước. -" Anh đánh anh Lâm là anh đánh tui đó anh hiểu không? Tui ko có yêu anh" Điền Toàn cảm thấy bị tổn thương đến độ ko thốt thành lời. Rõ ràng chính Minh Lâm đã phá hoại buổi tiệc trước. Cây muốn nhịn mà gió chẳng nhường nên mới có chuyện trói buộc. Trong khi Điền Toàn chỉ tự vệ tránh né chứ chư ra đòn gì với Minh Lâm. Điền Toàn gật đầu uất ức, trở giọng nóng nẩy. -" Đc, anh về, anh về". Điền Toàn xỉ mặt Minh Lâm. -" Tao giữ lời hứa với bác Tư chứ ko phải sợ mày nhen". Điền Toàn bỏ đi vội vã mang theo đôi mắt đỏ hoe vì cay cú
|
Mặc định Re: Cái Vòi Tốc Lực
Tập 93
Khánh Bình gỡ hết số đèn cây trên bàn mang ra sọc rác. Khi đạp bật nắp sọc rác lên thì trông thấy 1 đống bánh kem lầy lụa bên trong. -" Cái bánh này?". Khánh Bình uẩn khúc hỏi. -" Anh Toàn đã giục bỏ cái bánh của anh sao?". Minh Lâm lầm lì ko trả lời. Khánh Bình vứt nắm đèn cầy trên tay vào trong sọc . Khánh Bình quay lại bàn lấy cái bánh định bỏ nốt cho đẹp lòng Minh Lâm. -" Đừng". Minh Lâm nhanh chân bước đến cản lại. -" Cái bánh này của anh mua" Khánh Bình trân mắt nhìn Minh Lâm, chợt vỡ lẽ ra mọi chuyện bèn đặt cái bánh trở xuống bàn. -" Vậy là chính anh đã phá cái bánh của ảnh hả?" Minh Lâm khẽ gật đầu. Khánh Bình thấy mệt mõi, ko thiết dọn chùm bong bóng mà nằm dài ra tấm nệm, giọng Khánh Bình sụi xuống. -" Vậy cái nào của anh Toàn thì anh bỏ sọc rác hết đi" Minh Lâm lấy cây tăm xĩa răng đâm nổ hết chùm bong bóng . Phát nổ đầu tiên khiến Khánh Bình giật mình, nhưng những phát nổ tiếp theo đã trở thành vô cảm. Tuy đoán đc 9 phần là ko thể, nhưng Khánh Bình vẫn nói ra mong muốn của mình. -" Có cách nào để cho anh và anh Toàn có cảm tình với nhau đc ko anh?" Minh Lâm cúi xuống gom những xác bong bóng dưới nền gạch bông, nghe câu nói này thì trừng mắt phán lại 2 câu làm Khánh Bình xanh rờn. -" Tình địch mà có cảm tình với nhau trừ khi 1 người chịu bỏ cuộc, em muốn ai nói đi" Khánh Bình dựng lưng chậm dậy, mở tủ lạnh rót 1 ca nước để uống, xong rồi lại ngồi chống càm suy tư. Khánh Bình chảng nói chẳng rằng, ngồi thẩn thờ 1 lúc thì đi mò tìm phim liêu trai Tân Thập Tứ Nương. Một cốt phim giả tưởng mà Khánh Bình từng đc xem trên đài SCTV9 cách đây vài năm. Khánh Bình lùi về tấm nệm , gấp đôi cái gối ôm để kê đầu nằm coi phim. Minh Lâm đến ngồi bên cạnh, Khánh Binh choàng tay ôm eo Minh Lâm ngay. -" Đáng lý ra anh lên Sài Gòn anh phải cho em biết chứ" Minh Lâm cúi lặng mặt, thanh âm nhỏ khá. -" Anh giận". Khánh Bình ngồi bật dậy, ôm Minh Lâm từ sau lưng và gác đầu mình áp mang tai Minh Lâm. Khánh Bình hôn Minh Lâm 1 cái rồi hỏi. -"Anh coi phim liêu trai này chưa?". Chờ Minh Lâm lắc đầu, Khánh Bình nới nói ẩn dụ. -" Thằng đó là Tea, trong phim là Phùng Sinh, Thập Tứ Nương yêu Phùng Sinh, Lộc Nhi cũng yêu Phùng Sinh, Thập Tứ Nương là 1 hồ ly tinh khiết hiền từ, 1 lòng chỉ muốn tu đạo thành tiên chứ ko nghĩ tới tình cảm nam nữ, ngoại hình và tiếng đàn của Phùng Sinh đã làm Thập Tứ Nương động lòng rồi yêu, Lộc Nhi là 1 cô gái mồ côi rất đáng thương, gia cảnh nghèo nàn, Phùng Sinh ko chê bai mà chấp nhận nạp thiếp theo ý của Thập Tứ Nương, tình cảm giữa ba người rất là tốt, cho đến khi Thập Tứ Nương đắc đạo thành tiên, ko còn ở bên Phùng Sinh đc nữa nhưng mà ở trên trời nhìn xuống chúc phúc cho Phùng Sinh và Lộc Nhi, bởi vì Thập Tứ Nương biết rõ Lộc Nhi cũng yêu Phùng Sinh như chính mình" Minh Lâm đẩy bật Khánh Bình ra, trừng mắt hỏi. -" Là ý gì?" -" Em đang tóm tắt truyện kể cho anh nghe mà" Minh Lâm đứng bật dậy mắng Khánh Bình. -" Nó sến, ba anh sến, bây giờ tới em sến". Minh Lâm quơ cái remote tắt phim gấp rồi chọi cái remote lên nệm
Mượn cốt truyện phim gạ ý, Khánh Bình cũng đã hiểu đc lòng Minh Lâm, ko để Minh Lâm có thêm thời gian bực bội. Khánh Bình ôm chầm lấy Minh Lâm và hôn môi dữ dội. Khánh Bình hôn rất điêu luyện và quyện lưỡi với Minh Lâm rất giỏi.Khánh Bình và Minh Lâm cởi áo quần cho nhau và trần truồng ôm nhau. Hai ngực căng tròn áp vào nhau và hai dương vật đang cương cứng ép vào bụng Hôn nhau đã đời rồi Khánh Bình nhìn Minh Lâm nói: "em yêu anh, bất cứ ai cũng ko bằng anh". Minh Lâm hài lòng liền nhoẻn miệng cười, nhấc tay nựng yêu gương mặt Khánh Bình. Lẽ ra hôm nay Khánh Bình sẽ làm tình với Điền Toàn, so với Minh Lâm thì Khánh Bình ko yêu Điền Toàn bằng nhưng tình cảm đó thật sự rất khó lý giải. Khánh Bình nghĩ mình cũng đã yêu Điền Toàn nhiều lắm, tình cảm đó chỉ xếp sau Minh Lâm 1 đơn vị. Giá như có sự đoàn kết giữa hai cường công "đặc nhiệm" thì Khánh Bình đã rất hạnh phúc. Cái gì gọi là nhân định thắng thiên, thật ra đều là ý trời sắp xếp. Minh Lâm nhổm dậy hôn lên khắp người Khánh Bình. Vừa hôn vừa liếm vừa bóp ngực vừa cơ quan sinh dục Khánh Bình. Dương vật Khánh Bình chảy nước ra nhiều khiến Minh Lâm thích và bú vàoKhánh Bình oằn oại trong lúc minh Lâm bú và luôn rên rỉ nói là yêu Minh Lâm thật nhiều. Sau đó Minh Lâm được Khánh Bình lại bú liếm cơ quan sinh dục. Khánh Bình liếm dọc thân "cây" ,lâu lâu ngoạm đầu khất mà sục dương vật bằng miệng rồi đánh lưỡi dưới đầu khất khiến Minh Lâm sung sướng vô cùng. Bú liếm thân thể nhau mệt thì Minh Lâm và Khánh Bình nằm nghỉ ôm nhau. Khánh Bình hỏi: -"Anh rành tình dục với con trai quá hen, anh biết tình dục từ lúc nào?" -" Anh chỉ coi phim sex nam nữ rồi học hỏi thôi, còn thua em mà" Minh Lâm và Khánh Bình bú nhau kiểu 69. Minh Lâm nằm ngược trên người Khánh Bình và bú liếm dương vật Khánh Bình trong khi dương vật của mình thì nằm trong mồm Khánh Bình. Hai người bú nhau say sưaKhánh Bình hứng tình quá rồi, chịu hết nổi rồi bèn lôi cái túi xách lấy chai bôi trơn hiệu KY ra ,định thoa lên dương vật Minh Lâm thì Minh Lâm hỏi. -"Em đi biểu diễn thời trang mà đem theo cái đó để làm gì?" -" Chai này em đem từ nhà anh lên mà anh nói gì vậy? Anh nghi ngờ em ko chung thủy hả?" -" Có con nít nó mới tin em chung thủy, đừng hòng cắm sừng anh". Minh Lâm thò tay lôi cái túi xách lại gần rồi lục soát. Ngoài ra Minh Lâm còn thấy trong túi xách của Khánh Bình có 1 hộp bao cao su . Minh Lâm mở ra xem. -" Một hộp mấy cái?" . Minh Lâm hỏi. -" Ba". Khánh Bình trả lời. Minh Lâm kiểm tra thấy đúng ba cái còn nguyên, nhưng lại hỏi cắc cớ. -" Tại sao lại thủ bao cao su?" Khánh Bình nhìn Minh Lâm mỉm cười, nựng cưng Minh Lâm 1 cái. -"Ngày nào mà tụi công tác xã hội nó ko vào quán bar chỗ em biểu diễn tuyên truyền về bệnh tình dục và phát bao cao su miễn phí, đáng lý ra em phải có 1 giỏ bao cao su , mà ko xài thì lấy nữa để làm gì?". Khánh Bình nhìn Minh Lâm với đôi mắt triều mền. -" Bộ anh muốn xài bao cao su thử hả?". Ko đợi Minh Lâm trả lời, Khánh Bình cắn xé lấy cái bao cao su rồi tỉ mĩ trùm dô dương vật cho Minh Lâm. Khánh Bình hỏi. -" Anh thấy sao?" -"Ừ, nó siết cu đã lắm" Khánh Bình ngoác miệng cười rồi cất nghĩa. -" Loại bao này dành cho kích cỡ người châu Á thôi, cu anh bự quá nên mới có cảm giác siết thật như vậy, em tháo ra nha" -"Đừng, để đi, để anh chịch lát lột ra bú cho anh xuất tinh" Khánh Bình thấy Minh Lâm nói cũng có lý nên thôi. Khánh Bình thoa bôi trơn vào chỗ mình và chỗ Minh Lâm để 2 chỗ sẽ đc đâm và mút vào nhau. Khánh Bình ngồi trên Minh Lâm, đút dương vật vào hậu môn rồi nhún nhún cho dương vật thụt tới thụt lui trong hậu môn. Khánh Bình vừa nhún vừa rên rỉ còn Minh Lâm thì bóp véo hai núm vú săn cứng của Khánh Bình. Minh Lâm thấy ngày một đã, cái đã lan toả từ dương vật đến óc khiến Minh Lâm đê mê. Minh Lâm rên rỉ: -"A...hơ..A..anh sắp ra". Minh Lâm phụ hất háng mạnh hơn và ú ớ rồi xuất tinh -"Cái gì nhanh vậy?". Khánh Bình hụt hẫng. Minh Lâm ghịt Khánh Bình nằm ép bụng xuống cơ thể mình rồi ôm quấn, Miệng Minh Lâm còn rít roát cực khoái chưa vơi. Minh Lâm nói. -" Chắc tại cái bao, hoặc cả tuần mới đc chịch em". Minh Lâm dỗ dành Khánh Bình. -" Nghỉ ngơi trên bụng anh 1 chút đi, chút anh chịch cái nữa"Khánh Bình làm bộ nĩu nịu. -" Em hổng chịu, em mới đã có 1 chút anh ra" -" Ừ, 1 lát anh chịch nữa". Minh Lâm chiều chuộng. Bất thình lình Minh Lâm giật chột. -" À, để anh chọt ngón tay" -" Ngón tay sao đã bằng cu anh". Khánh Bình lúc lắc nhũng nhẽo. Minh Lâm rút dương vật còn cứng ra bên ngoài rồi lột cái bao cao su ra, đang định đem đi bỏ thì Khánh Bình lấy lại. -" Để cho em". Khánh Bình trúy ngược bao cao su lên , thè lưỡi lọt vào trong liếm uống sạch sẽ -" Có mùi gì thêm ko em?" Minh Lâm hỏi. -" Mùi thêm dầu nhờn". Khánh Bình nhấp lưỡi lách chách. -" Bữa nay tinh trùng của anh đắng quá, sáng giờ anh có uống bia hông?". Minh Lâm gật đầu. -" Có, khách hàng anh dắt đi coi nhà rũ anh uống 3 lon hồi chiều". Minh Lâm kể thêm. -" Ông này kỳ lắm, nhà đã coi 2 lần mà nói chưa kỷ kêu anh dắt đi coi thêm 1 lần nữa". Khánh Bình đa nghi suy nghĩ rồi nói. -" Chắc gay rồi anh ơi, rồi ông Đức nói sao, ko mua thì thôi rảnh đâu dắt đi coi hoài" -" Ông Đức nói khách hàng là thượng đế ráng chiều khách" -" Nhiều thượng đế cũng mất dạy lắm anh à, muốn gì nói mẹ đi, lập lờ cho người ta mất thời gian, rồi ông Đức có phụ cấp gì cho anh hông?" -" Kệ đi em" -" Mỗi lần đi là mỗi lần mất khách rữa xe, xăng cộ, đánh lý ra ổng phải cho anh 1 trăm 2 trăm gì mới đúng, ông này chơi ko đẹp, em ghét mấy thằng đại gia mắm dố vậy lắm" -" Từ từ đã em, chưa chi đánh giá người ta sớm, anh cũng mới làm đây thôi mà" Khánh Bình chách mép 1 cái.. -" Ờ anh uống sinh tố cam cà rốt hông ..em xay cho anh 1 ly, đàn ông uống sinh tố là tinh dịch ngọt và thơm dữ lắm". -"Sao em biết?". Minh Lâm hỏi-" Em đọc trên mạng, thấy em hỏi đúng hông? anh uống bia nè "-"Ừ". Khánh Bình bước xuống giường đi xay sinh tố Khánh Bình sắc nhỏ củ cà rốt bỏ vào cối sinh tố, chế cam vắt vào rồi bỏ đá vào xay sơ. Khánh Bình tạm tắt máy , rót sữa tươi và bỏ đường cát vào. Khánh Bình ấn nút cho máy trộn đều, Tiếng chuông điện thoại vang lên cùng với tiếng "rì rì" của cối xay. Thấy số Viên là ổn, Điền Toàn tắt cối và bắt điện thoại ngay-"A Lô" -"Bình, gọi gấp cho ông Trương kìa, ổng mới gọi cho Viên, Bình dặn nên Viên ko dám cho số này, gọi lẹ đi nhen, ổng cắt show là ăn đất hết đó" -"Biết rồi". Khánh Bình nhằn giọng -" Đang quấn với cường công an hay sao mà lặng số điện thoại kia vậy hả?" Khánh Bình liếc mắt nhìn Minh Lâm đang nằm dạng háng sexy trên giường, -"Cường công xe". Khánh Bình mỉm cười -"Hả? Cường công xe là ai nữa?" Khánh Bình cố tình nói lớn . -" Người yêu, người yêu nhất trên đời, ảnh hết giận Bình rồi, Bình rất là hạnh phúc, hả, đang xây sinh tố cho người yêu uống, thôi, ko đi đâu đâu, có người yêu đi chơi với người yêu thôi hà" Khánh Bình cúp máy ngang xương. Viên nghe cái "tút" liền nhấc điện thoại ra khỏi lỗ tai, dúi mắt nhìn màn hình. -"Má này bữa nay khùng hay cái gì vậy trời?". Viên lầm bầm Minh Lâm nằm phè lõa lồ, thấy khoái trá và mát ruột mát gan dữ lắm
|
Mặc định Re: Cái Vòi Tốc Lực Tập 94
Vào lúc nửa đêm, khi ông Cầu đã đi sâu vào giấc ngủ, gian nhà trệt nhuộm trong ánh đèn màu hồng trà, ông Tư nhột nhoại trên đủng quần tà lỏn thì mở mắt. Ông Tư trông thấy ông Sáu cũng đang mở mắt. Ông Tư nhìn xuống bên dưới , ông Tư thấy bàn tay ông Sáu đang úp lên cơ quan sinh dục của ông. Các ngón tay ông Sáu khẽ giựt giựt như thể ôm rất muốn sờ nắn dương vật đang căng cứng của ông Tư nhưng ông ko tài nào cầm nắm đc. Ông Tư để im mà theo dõi ông Sáu sẽ vận động đc đôi tay bại liệt của mình như thế nào. Thật sự rất khó khăn. Ông Sáu ko sao làm đc. Ông Tư ghé môi nói khẽ vào lỗ tai ông Sáu, ông Tư động viên -" Cố lên anh Sáu, anh sẽ làm đc mà". Ông Sáu nhăn nhúm hai mắt, cố vận động cho bằng đc các ngón tay, như cái cách mà ông Tư cũng muốn giúp ông Sáu trị liệu bằng vật lý. Y học cổ truyền gọi là vật lý trị liệu. Dần dà, ông Tư thấy các ngón tay ông Sáu cong giật mạnh hơn 1 chút. Ông Tư thỏ thẻ bên lỗ tai ông Sáu. -" Ráng lên anh Sáu, anh sẽ bình phục lại chức năng vận động thôi mà". Ông Tư lại chăm chú theo dõi những ngón tay ông Sáu. Ông Tư kiên nhẫn theo dõi đến gần 10 phút đồng hồ. Đột nhiên ông thò đầu ra ngoài quan sát ông Cầu. Ông Tư thấy ông Cầu ngủ say như chết. Ông Tư yên tâm tuột xệ chiếc quần tà lỏn và quần lót xuống đùi, cho chiếc dương vật của ông đc vương thẳng lên. Ông Tư kéo chăn che lại rồi cầm bàn tay ông Sáu đặt vào lại cơ quan sinh dục của mình. Lần này ông cũng ghé miệng nói khẽ vào lỗ tai ông Sáu. -" Ráng lên anh Sáu, em sẽ giúp anh trị liệu" Kỳ thật,bàn tay ông Sáu đc đặt ở tư thế đứng thẳng , vuông gốc với gò lông mu của ông Tư, nhưng ngón cái và bốn ngón còn lại cứ ở thể cong hình chữ " C" chứ ông Sáu ko thể nắm lại đc. Ông Tư nghe có độ nhúc nhít tương đối nhỏ. Để tiện bề theo dõi, ông Tư liều lĩnh mở tấm chăn ra . Trong đầu ông Tư suy tính, nếu mà ông Cầu có rụt rịt gì thì ông Tư sẽ nhanh tay đậy lại liền. Lúc này ông Tư thấy rõ các ngón lại ông Sáu giật giật, cứ mỗi độ giật thì khoảng cách hai đầu ngón tay rút ngắn lại đc 1 ít. Trị liệu kiểu y học cổ truyền như thế này , đòi hỏi người trợ giúp phải thật sự kiên nhẫn, cộng với tình thương bao la mới có thể giúp người bị liệt chức năng sớm hồi phục đc. Cuối cùng ông Sáu đã nắm trọn đc. Nhưng coi bộ ông Tư cảm thấy lực nắm còn kém lắm. Nó giống như các ngón tay co lại rồi ko thể mở rộng trở lại đc. Ông Tư nói khẽ. -" Bây giờ anh Sáu tập nhấc tay lên thử coi". Ông Sáu làm theo nhưng ko nhấc lên đc , cứ độ giao động đc 1 phần của centimet thì lại rớt xuống, như thể là tay người bị rung chứ ko phải là nhấc. Ông Tư lại chỉ. -" Anh Sáu bung thẳng ngón tay ra đi, bung thẳng ra rồi nắm lại. Ông Sáu thực hiện rất lâu mới có thể dũi thẳng ra đc. Càng về khuya ông Sáu càng tiến bộ hơn. Thấy ông Sáu nhọc nhằn khổ sở, ông Tư ko nở , bèn choàng tay ôm rồi nói nhỏ. -" Anh ngủ đi, ngày mai em lấy cái chày đâm tỏi cho anh tập" Ông Sáu lắc đầu rung rinh. Thấy ông Sáu ko chịu, ông Tư đành để yên cho ông Sáu tập nữa. Ông Sáu cong ngón cái sờ rung rinh vào đầu khấc ông Tư. Có vẻ như ngón cái của ông Sáu ít bị ảnh hưởng hơn. Ngón cái hơi linh hoạt hơn những ngón khác. Dường như chứng rối loạn cương dương của ông Tư đúng như lời bác sĩ nói. Hôm đó trong phòng khám. Bác sĩ nam khoa kêu ông Tư tuột quần và leo lên giường nằm ngữa ra. Bác sĩ nam vừa sờ vào dương vật ông Tư thì nó đã nó cương lên. Bác sĩ để 1 lúc rồi cảm thấy khó nghĩ, buộc lòng bác sĩ phải đưa ra kết luận là bệnh này thuộc về tâm lý chứ triệu chứng lâm sàng chung của bệnh rối loạn cương dương là ko phải. Ông Tư quả quyết là mình bị bệnh nhưng bác sĩ bảo không. Thành thử ra đâu có kê toa gọi thuốc gì đâu. Bởi lẽ bác sĩ đã sờ khám rất lâu, khám đến cả bìu tinh hoàn mà dương vật ông Tư còn chưa xuống. Vậy là bác sĩ nói ông Tư bị chứng tâm lý, có thể là do sợ gần gũi phụ nữ chẳng hạn. Lần đó ông Tư mới hiểu đc bệnh của mình. Nhưng ông Tư xấu hổ ko kể ai nghe. Bây giờ ông Tư mới thừa nhận là mình bị chứng tâm lý thật, chứ nếu ko tại sao nằm bênh cạnh ông Sáu chưa tới giờ Tý mà kim đã chỉ, chưa kể đã đứng kim và chết luôn , mặc dù đã qua giờ sửu
Ông Tư nghe tiếng xe dừng trước cửa, ông Tư vội vã kéo quần lên. Ông Tư ra mở cửa , ông thấy Điền Toàn . Ông Tư hỏi. -" Thằng Lâm ngủ bên đó rồi phải ko con?"Điền Toàn khẽ gật đầu. Ông Tư ngửi đc hơi men trên cơ thể Điền Toàn bốc ra. Ông Tư hỏi. -" Con nhậu đó hả Toàn?" -" Con buồn quá bác Tư ơi". Giây phút đau buồn, Điền Toàn ôm lấy ông Tư, đau lòng nhưng nước mắt ko chảy ra nhiều. Ông Tư thấy Điền Toàn còn yếu đuối hơn cả Minh Lâm khi đã chếnh choáng hơi men. Quả đúng như người ta nói, người đàn ông cho dù có cứng cõi thế nào cũng ko thể thoát khỏi ải lụy của lưới tình. Ông Tư vỗ về an ủi. -" Mọi chuyện sẽ qua thôi mà con" Điền Toàn khẽ buông ông Tư ra, lấy tay gạt nước mắt. -" Con đã giữ lời hứa với bác" -" Bác hiểu". Ông Tư gật đầu cảm thông, rồi ông Tư vỗ nhẹ bắp tay Điền Toàn 1 cái. -" Con lên gác ngủ đi con, để xe bác dắt dô cho". Ông Tư liền đi dắt xe. Tuy vậy , Điền Toàn cũng nán lại để phụ giúp ông Tư. Điền Toàn giúp ông Tư khóa cửa rồi lững thửng đi lên gác. Điền Toàn đâu có ngủ được mà ngồi co ro, gụt mặt vào hai đầu gối mà nén tiếng khóc. Thi thoảng Điền Toàn thít hơi hai ba cái . Nhậu bao nhiêu cho đủ vơi nổi sầu. Điền Toàn lại mang chai rượu của bạn bè đồng nghiệp tặng cho mà uống 1 mình. Điền Toàn uống rượu như thể người ta trút nước lã vào cuống họng, bao nhiêu giọt vương vãi ra mép rơi xuống đất, đắng, chát, cay lịm, ngọt lim, bao nhiêu hương vị đều có đủ trong từng giọt rượu. Rượu giống như hương vị của tình yêu vậy. Rượu có bao giờ giải sầu đc cho ai. Người ta đã ngộ nhận chức năng của nó, để càng uống càng say, nó sẽ khắt sâu thêm nổi nhớ, nếu chỉ cố quên chỉ là 1 cảm xúc tạm bợ . Điền Toàn ko quên nổi. Ông Tư thấy đèn phản ra ngoài sáng trưng rất lâu bèn đi nhẹ lên gác, ông Tư khẽ đẩy cửa bước êm ả vào trong. -" Con chưa ngủ hả Toàn?" Điền Toàn ngước mắt uễ oải nhìn ông Tư. - " Con buồn quá bác Tư ơi" -" Bác thay mặt thằng Lâm xin lỗi con". Ông Tư can ngoa -" Bác và thằng Lâm ko có lỗi gì hết, lỗi là ở con nè". Điền Toàn tự giộng đáy chai rượu vào ngực mình. -" Tại con là người đến sau mà, người mà Khánh Bình yêu là con trai bác mà" Ông Tư cảm giác như trong lời nói thiểu sầu của Điền Toàn có trộn lẫn sự trách cứ. Ông Tư nói. -" Còn đừng nói vậy mà Toàn, bác Tư rất khó xử, bác cũng rất tội nghiệp con, bác cũng từng chứng kiến cảnh thằng Lâm nó đau lòng nên bác rất hiểu cảm xúc của con" -" Con muốn đc 1 mình bác Tư". Điền Toàn đuổi mát, chất giọng rất nhẹ. -"Con cũng đừng uống nhiều nữa con". Ông Tư khuyên nhũ 1 câu rồi cất bước xoay đi. Ông xuống gian trệt rồi leo lên giường nằm ôm ông Sáu. Ông Tư thủ thỉ kễ lễ cho ông Sáu nghe. -" Anh Sáu biết hông? Thằng Toàn và thằng Lâm con trai em đều cùng yêu 1 người , tuổi trẻ bây giờ tụi nó khác với lứa anh em mình ngày xưa nhiều lắm, tụi nó mạnh dạng thể hiện tình yêu, đứa nào cũng muốn dành lấy người mình yêu hết, ko như em ngày xưa mà cứ lấp ló ngắm nhìn anh họp mặt trận, yêu anh cũng ko nói đc 1 tiếng yêu Ông Sáu kêu ư ử vừa rung lắc đầu . Ông Tư mỉm cười. -" Bộ em nói sai sao? Ngày đó hễ mỗi lần anh chổng mông ngay bếp Hoàng Cầm thổi lửa em cũng ko dám nhìn anh lâu nữa, làm bộ tới coi cũ mì chín chưa đặng đc gần sát anh". Ông Sáu cười mủm mỉm. Nếu Ông sáu có thể nói được trong lúc này, thì câu đầu tiên ông Sáu muốn nói là ;" Em ngốc quá Tư Tâm, mấy lần anh rình em tắm ngoài suối mà em có biết đâu, anh giả bộ thích thích mấy nữ thanh niên xung phong để cho có cái để biên thư cho đỡ quê với người ta thôi". Chính vì ông Sáu ko thể nói đc nên ông cứ ngậm miệng mà cười miết
|