Cái Vòi Tốc Lực
|
|
Tập 81
Khánh Bình tựa đầu vào lưng nghế thưởng thức khúc nhạc của loa xe , một loại xe dịch vụ 16 chỗ ko đón khách dọc đường của một hãng tư nhân ở Long An" Hôm nay về quê hương, sống lại những ngày mến thương sau nhiều năm cách xa ruộng vườn..đi qua con đê qua cánh đồng phút giây chạnh lòng..." Thật là trùng hợp khi hai bên đường đã là đồng lúa của huyện ngoại thành Hốc Môn, mảnh đất tiếp giáp với tỉnh Long An ở hướng tây nam, còn dư hương của 1 miền quê nông thôn trên đà đô thị hóa. Bản nhạc dương cầm từ chiếc điện thoại di động trong túi Khánh Bình chen ngang vào hòa âm phối khí của ca khúc có những câu đầu tiên là " về tới đầu làng, con chim sáo nhỏ hót vang rộng ràng.." Khánh Bình trông thấy số của Viên và bấm nghe.-" A lô" -" Lô lố gì, mới vừa bị ăn đạp xong" Thật ra Khánh Bình đã đoán đúng 90 % là Điền Toàn sẽ khó tiếp nhận Viên . Nhưng chuyện Viên báo mình vừa bị ăn đạp là vượt ngày suy đoán -" Sao vậy?" . Khánh Bình hỏi -" Sao trăng gì, mới đầu ôm đầu vò vò tưởng chịu, ai ngờ đạp 1 đạp lọt giường". Viên ấm ức Khánh Bình bật cười. Khánh Bình hỏi-" Rồi có nói Bình đi tập dợt cho buổi trình diễn hông?"
-" Hông? Tra tấn giã man khai về quê luôn rồi" Khánh Bình chột mình, rồi tự nhũ , chuyện đã rồi thì Điền Toàn là gì đc nữa. Khánh Bình gạt đi.-" Thôi kệ" -" Ê, người ta nói yêu là gồng xích giờ thấy đúng rồi đó nhen.". Viên nhận định -" Yêu gì? Ai yêu ổng, ngộ nhận rồi tự quậy thôi". Khánh Bình nói ra quan niệm, trong cái nháy mặt lại tự suy ngẫm về Minh Lâm, Khánh Bình giựt lại ý kiến khác. -" Ừ mà cũng đúng, nhưng dù sao thì ở dưới quê cũng khó kiểm soát hơn người trên Sài Gòn" -" Về quê mang quà lên bù cho cái đạp với cái bóp cổ nhen". Viên bắt đền -" Ai mượn ham, đã nhắc trước rồi ko nghe" -" Viên giữ chùm chìa khóa dùm đó nhen, lên ghé Viên lấy" -" Ừ" Viên tắt máy. Khánh Bình vuốt mặt suy tư. Một bản nhạc khác đưa vào lỗ tai. Đi xe này sướng, ko phải chịu cảnh nhồi nhét hành khách, lại ko phải đón khách dọc đường. Thời gian về quê đc rút ngắn lại đáng kể. Chiếc xe đưa Khánh Bình đến tận tiệm rữa xe Minh Lâm. Người đầu tiên Khánh Bình trông thấy đó là Thu Trang với cảnh đang ngồi bên hộp xi KiWi và đánh 1 đôi giầy màu đen. Sự xuất hiện của Khánh Bình làm Thu Trang lợn cợn tia mắt. -" Minh Lâm đâu rồi?". Khánh Bình hỏi -" Đang ngủ". Thu Trang trả lời thiếu tôn trọng, đem ánh mắt bỏ vào đế dầy dính đầy đất cát. Thu Trang dùng bàn chải chà cho rơi rớt xuống. Khánh Bình vội vã đi vào trong và bị Thu Trang nhắc nhỡ ngay.- " Nhà mới lau, lịch sự chút đi" Khánh Bình chựng gót chân lại. Đôi giầy cổ quá cao phải nhọt nhằn rút sợi dây. Khánh Bình để nguyên đôi vớ đi vào. Khánh Bình đẩy cửa nhưng cánh cửa đã bị khóa trong. Khánh Bình liếc nhanh nhìn Thu Trang 1 cái rồi ghé miệng vào khe gọi.nhỏ -" Anh Lâm ơi, anh Lâm.". Khánh Bình đem mắc tay gõ cửa lọc cọc. Thu Trang lanh lẹt đi vội vào kéo Khánh Bình ra. -" Để cho ảnh ngủ, ảnh mới đi tiếp khách về". Thu Trang cưỡng ép Khánh Bình đi ra phía trước tiệm -" Khách gì?" . Khánh Bình hỏi Thu Trang trở giọng. -" Khách mua nhà chứ khách nào, ảnh xĩn ảnh khóa cửa ko cho ai làm phiền hông thấy sao? " Khánh Bình lấy tay quẹt chùi đi lớp xi mỏng dính vào cánh tay mình. Khánh Bình hỏi xoáy -" Nhớ hai người chia tay rồi mà" -" Bất đồng quan điểm gây mâu thuẫn chút xíu thôi, anh Lâm quen em lại rồi". Thu Trang dò dẫm ánh mắt nhìn Khánh Bình. -" Ủa mà chuyện em với anh Lâm chia tay có liên quan tới anh sao?" -" Không". Khánh Bình lanh trí lẫn ánh mắt ra chỗ khác. -" Bạn bè quan tâm nhau vậy thôi, hàn gắn thì cũng mừng" Thu Trang kiếm chỗ cất dụng cụ đánh giầy. Bỏ dưới kệ giầy dép là thích hợp bèn nhét vào. Thu Trang khoát lác. -" Hai bữa nay em với anh Lâm rất là vui vẻ, mới nảy còn kêu em đợi cơm" Khánh Bình cứng nghẹt cuống họng, suýt chết trân nhìn Thu Trang. Khánh Bình gật đầu lật bật. -" Ừ, chúc mừng" Khánh Bình xỏ đôi giầy cao cổ rồi quơ vội cái giỏ xách mang đi
|
Tập 82
Bà Bảy giật chột khua tay vội. -" Tượng đỏ tui đôi bà" -" Cái lồn què". Bà Tư hụi giận lẫy hất lá tượng đổ qua, đồng thời bà vắt con tướng đỏ và con sỉ đỏ gài lại vào quạt xòe bài của bà. Bà Tư hụi vừa bị hụt ăn ngon. Trong khi bài của bà có rất là nhiều rác cần phải đc ăn nhiều mới mong đc tới. Hết bà này đôi ăn giựt trên quận bà Tư đến bà khác làm bà Tư hụi dễ nổi quạo. Loay hoay lại tới phiên bà Tư hụi lật bài. Bà Tư hụi nói.- " Chốt đỏ có má nào đôi nữa hông?" Thấy mọi người im re, bà Tư hụi bèn đem chốt xanh và chốt trắng xuống ăn -" Còn con chốt cu ki đánh luôn đi má". Bà Hồng xóm phà Mỹ Hạnh Bắc nói phũ đầu. Tuy nhiên bà Tư hụi ko còn chốt dư thật. Bà xé xỉ đỏ ra bà đánh . Bởi lẽ tượng cũng đã ra hết 1 đôi, lá bài trước của bà đã bị lộ nên bà ko chờ ăn nữa. Ông Bảy đang ở ngoài chuồng bò loay hoay đúc cỏ vào máng. Ông Tư ngồi chờ ông Bảy ở dưới gốc cây mít. Sau khi trút hết máng cỏ , ông Bảy quay trở lại gốc mít ngồi hàn thuyên với ông Tư. Ông Tư chuyển qua đùi ông Bảy 3 cái áo công ty thanh lý. -" Nè, cho anh 3 cái áo mặc chơi" Ông Bảy cầm 3 cái áo trên tay. Mỗi cái áo xếp vuông trong mỗi cái bọc trong nhìn thấy rõ là sơ mi kẻ sọc và là áo tay dài. Ông Tư chia sẻ. -" Khu công nghiệp Tân Bình nó sổ ra vĩa hè nó bán rẽ quá trời luôn anh, ba cái 100 ngàn, thằng Lâm nó mua cho tui chín cái, phen này mặc đã" Ông Bảy cười đôn đã , lấy làm vui sướng rồi nói.- " Công nhận anh có gu thời trang, chứ đồ của thằng Bình đem về hổng có cái nào tui bận hợp, áo thun thì ôm lòi ba sườn, áo sơ mi sơ mang thì kiểu cọ quá tui hổng dám bận, sợ xóm nó cười" Ông Tư nhìn ông Bảy cười móm mém, Ông Tư nghĩ ông Bảy nói chí phải. Thời trang của tuổi trẻ coi bộ khộng hợp với độ tuổi của ông và ông Bảy. Ông Bảy nhấn đùi ông Tư 1 cái để đứng dậy. -" Anh chờ tui 1 lát, để tui lấy cho anh, chắc đồ của thằng Bình hợp với thằng Lâm nhà anh" -"Khỏi, khỏi.. anh Bảy". Ông Tư gọi dói theo nhưng ông Bảy vẫn đi. Trong chốc lát ông Bảy đem ra toàn là đồ cũ nhưng là hàng hiệu, chưa có cái nào ông Bảy mặc. Ông Bảy lật lật ra khoe. -" Mấy cái này dô shop mua mắc lắm nha, đồ si đa mà vẫn còn ngon". Ông Bảy khì cười. -" Tụi nó là bạn thân chắc ko ngại bận đồ nhau đâu" -" Anh nói cũng phải". Ông Tư gật gù Ông Bảy cột miệng bọt lại rồi đưa cho ông Tư.- " Thằng Bình nhà tui bao đời chịu bận đồ xổ". Câu nói vô tình của ông Bảy làm cho ông Tư nhột dạ. Ông Bảy lại nói. -" Nghe anh kể thằng Lâm có công ăn việc làm tui cũng mừng, chứ rữa xe bao đời giàu". Ông Bảy vô tình sờ đùi ông Tư. -" Hông ấy cho nó lên Sài Gòn theo thằng Bình làm người mẫu đi anh" Ông Tư đăm mắt lắc đầu. -" Nó hổng chịu, bả cũng hổng chịu" Ông Bảy long mắt nói. -" Cái gì hổng chịu, nó lớn rồi thì động viên nó lên Sài Gòn , biết đâu nổi tiếng, thằng Lâm cũng ngon lành chứ bộ" Ông Tư thở ngán. -" Thôi anh ơi, tụi nó lớn thì để tụi nó tự quyết định cuộc đời tụi nó, nếu yêu nhau". Ông Tư giật lời lại.-" Nếu yêu ai thì mình cũng chấp nhận chứ cha mẹ đâu còn cái thời như ngày xưa mà đặt đâu con ngồi đó". Ông Tư nhìn bâng quơ vào chuồng bò. -"Ngày xưa cũng vì cái phong tục cổ hủ này mà tui dang dở 1 cuộc tình" Ông Bảy giật mình nhìn ông Tư. -" Có nữa hả?" -" Có". Ông Tư khẳng định -" Có bà nào xấu số hơn bà Tư vậy?" . Ông Bảy châm chọc Ông Tư đăm chiêu trần tình kể. -" Hồi xưa tụi định trốn theo bả vào chiến khu, nhưng Mỹ đã cản đường" -" Vậy là tại thằng Mỹ". Ông Bảy khẳng định thể như đã đúng rồi -" Giờ tui ko biết bả còn sống hay là bả đã chết nữa" Ông Bảy giật chột hỏi. -" Chắc bả là nữ du kích hay y tá tình nguyện hen" Ông Tư gật gù. -" Ừ, bả là nữ du kích, bả cũng từng về Đức Hòa hoạt động, tui đưa bả qua vàm Nhật Tảo chứ ai". Ông Tư nhìn lên trời. -" Đêm đó trăng rất sáng, tui sợ địch dễ phát hiện nên chờ trăng khuất mây mới đưa bả qua sông" -" Vậy ha". Ông Bảy gật gù. -" Té ra chuyện của anh với bả cũng có bà Nguyệt làm chứng" Ông Tư chậc lưỡi 1 cái, rồi nhắc kéo -" Tiếc là ông Tơ bữa đó đi nhậu" Ông Bảy giật chột, liền sờ đùi ông Tư 1 cái. -" Ờ, nhân lúc mấy bả bận đánh bài, tui với anh làm 1 xị xương xương". Ông Bảy liền nhỏm người dậy. -" Một xị thôi nhen, lát tui chở khóm ra cho thằng Lâm phụ bán chứ chín quá trời chín rồi" -" Ủa, nó đâu biết gọt đâu mà bán". Ông Bảy thắc mắc -" Vợ tui kêu con Trang ra bán cho bả đó, tui cũng khổ với bả lắm". Ông Tư rầu rỉ -" Tụi nó yêu nhau mắc gì anh khổ?". Ông Bảy so đo -" Tại thằng Lâm nó đã yêu người khác mà bả cứ muốn con nhỏ ra bán khóm". Ông Tư nói Ông Bảy vịnh vai ông Tư. -" Thây kệ, lửa gần rơm tự cháy tự chịu, biết đâu thằng Lâm nó chịu cưới " Ông Tư lại chậc lưỡi, ngước mặt lườm ông Bảy.-" Tui sợ có người khổ đó anh biết hông?" Ông Bảy ko nắm rõ vấn đề, vô cảm lắc đầu rồi ông Bảy chạy đi lấy rượu và mồi đem ra nhậu. Một chai rượu đế Gò Đen và mấy trái cóc cũng xong 1 xị. Người nhà quê thật là đơn giản
|
Tập 83
Điền Toàn dừng xe lại ven đường. Đã tới ranh giới của Huyện Đức Hòa, Điền Toàn chưa biết mình phải bắt đầu tìm kiếm ông Võ Minh Tâm từ đâu. Đức Hòa có tổng cộng 17 xã và ba thị trấn. Đường chỉ thêu trên chiếc khăn rằn của ông Sáu là Tỉnh Hậu Nghĩa. Nếu chiếu theo thông tin trên wikimedia mà Điền Toàn nhìn thấy thì rất có thể ông Võ Minh Tâm từng ở thị trấn Hậu Nghĩa. Nhưng Điền Toàn lại ko thể ngờ rằng tỉnh Hậu Nghĩa trước ngày giải phóng nó rất rộng lớn chứ ko phải gói hẹp trong phạm vi 1 thị trấn như bây giờ. Điền Toàn nghĩ mình nên tìm Khánh Bình trước tiên. Chuyện của ông Sáu đã trôi qua hơn hai chục năm. Có trì trệ thêm 1 khoảng thời gian nữa cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến cuộc sống của mình. Bây giờ tìm một người dựa theo chiếc khăn giống như mò kiêm đáy biển. Mà biết vô chừng ông Võ Minh Tâm còn ở những địa danh này hay là đã chuyển đi nơi khác hoặc đã ko còn sống trên cõi đời này nữa thì cũng vô phương mà tìm bóng chim nhạn biển Bắc . Điền Toàn cất vào túi quần chiếc điện thoại di động , ưu tiên tìm nhà Khánh Bình trước nhất. Mặc dù Khánh Bình ko hề chỉ địa chỉ nhà cụ thể. Nhưng việc tìm 1 người mẫu có tên tuổi và địa chỉ hẳn hoi ở xã Mỹ Hạnh Bắc thì quá là đơn giản . Điền Toàn cứ thẳng một đường mà chạy.
Mặt trời vừa ngã bóng sau rừng tràm. Một chiếc taxi Mai Linh chạy phăng phăng trên con đường mới đắp mát rượi. Điền Toàn chạy chiếc xe máy vượt tốc độ đường trường, vòng qua 1 bồng binh mà ko hề để mắt đến người trong xe. Khánh Bình cũng vậy. Chiếc taxi rẽ qua ngã khác làm cho hai con người vô tình chạm mặt rồi xa dần nhau. Chiếc xe taxi đang đưa Khánh Bình quay trở lại tiệm Minh Lâm một lần nữa.
Thu Trang đứng bên cạnh 1 núi khóm chín. Minh Lâm đem ra một tấm bản ghi giá " 3 Trái 10 ngàn" mà Minh Lâm mới vừa dùng bút long viết đậm lên một miếng thùng giấy. Minh Lâm đặt bản giá trước đống khóm. Giá này dường như là giá bán cho lái. Thông thường thương lái các tỉnh đến Long An chỉ thu mua khóm xanh. Bởi lẽ trong quá trình vận chuyển khóm chín sẽ rất dễ bị dập, một phần thì khóm chín sẽ rất mau úng. Họ mua khóm xanh vận chuyển và để chín tự nhiên. Một số phường buôn bán gian dối, chạy theo lợi nhuận và thị hiếu thì họ sẽ tẩm thuốc , làm cho khóm mau chín và có độ vàng rất bắt mắt thường thấy bày bán ở các thành phố lớn. Khóm nhà chín rộ gây nổi lo cho ông bà Tư. Minh Lâm cũng vì thế mà phải vào cuộc để cứu lấy nguồn vốn cho ba mẹ mình. Nói gì thì nói, việc để Thu Trang sống chung với mình cũng chẳng phù hợp. Minh Lâm nghĩ như vậy. Nhưng nếu ko có Thu Trang giúp đỡ thì chẳng dễ gì bán đc khóm. Gọt ba trái mới bán đc 10 ngàn , thật sự rất tốn thời gian. Giá khóm như vậy là rất rẽ. Nếu ko phải vì ko có mối lớn đến thu mua thì nhà vườn như Minh Lâm chẳng dại gì đem đổ ra vỉa hè mà bán, cực chẳng đã mới làm như vậy. Có người vô mua 3 trái đem về, song cũng có người bắt gọt và ngồi chờ mỏi mòn. Thu Trang đã gọt ko ngừng tay mà vẫn chưa gọt kịp. Cứ hết 1 mâm đầy rồi lại gọt thêm 1 mâm nữa. Có khi chẳng kịp đc trái nào để lên mâm. Minh Lâm đem ra thêm 1 con dao cán cây lưỡi mỏng. Minh Lâm cũng tập tành gọt khóm. Trái khóm Minh Lâm gọt tưa tưa như răng cưa, vừa ko sạch mắt nhưng người ta vẫn thông cảm vì ko muốn chờ. Lúc vắng khách , Thu Trang tỉ mĩ cầm tay Minh Lâm chỉ dẫn. Thu Trang vẽ vẽ đường dao vừa chỉ. -" Anh nhìn nhé, khóm nó sẽ có 1 lối mắt xếp hàng đi xéo, có trái đi xéo qua trái, có trái đi xéo qua phải, anh cần phải cắt đúng đường, nếu anh cắt mắt đứng thì các đường về sau sẽ bị lệch lối" Thu Trang buông tay Minh Lâm ra để cho Minh Tâm tự cắt. Trong khi Thu Trang chăm chú theo dõi. Bất chợt Thu Trang nắm chồng vào bàn tay đang cầm dao của Minh Lâm. -" Cắt 1 nhát 3 mắt thôi, đường sâu quá cũng đừng cạn quá, đừng rộng quá cũng đừng hẹp quá, vừa phải mà vừa sạch mắt là đc". Minh Lâm cảm thấy xấu hổ, nhìn Thu Trang nhoẻn miệng người.
Bên đường bổng xuất hiện một chiếc taxi, chạy chậm rồi dừng lại. Tài xế hỏi Khánh Bình -" Xuống đây phải ko em?". Khánh Bình im lặng dõi mắt nhìn qua quang cảnh phía sau hông tài xế, chậm rãi lắc đầu. -" Chở em về Sài Gòn luôn đi anh" Xe chạy chỉ 1 lúc. Khánh Bình ngã nhoài lưng vào tữa ghế bật khóc thút thít. Tài xế taxi tỏ lòng quan tâm, bèn quay mặt hỏi. -" Sao vậy em?" -" Không có gì?". Khánh Bình đem tay dụi nước mắt. -" Anh chạy nhanh đi" Tài xế ấn thấp xuống chân ga, đưa chiếc taxi lao đi vung vút trên con đường quê trống trãi
|
Tập 84
Bà Bảy dói tay. -" Ngựa xanh tui khui". Bà Hồng xóm phà phẩy lá bài băng qua cho bà Bảy. -" Xe đò" . Bà Bảy đập 1 lá bài xuống tấm chiếu. Bà Tư Hụi lanh tay lanh miệng vừa đánh vừa nói -" Đôi". Bà Tư hụi rút 1 lá bài ra đánh xuống bên phần chiếu dưới tay phải của bà. -" Chốt xanh 40 tiễn vong". Bà Chín ngồi dưới tay vừa nói vừa rút lá bài trong sấp bài tì. -" Bà lồn này đánh gì cũng đéo ăn". Bà Chín lật ngữa lá bài , miệng kịp kêu. -" Tướng con, tướng". Kỳ thực ko như mong đợi của bà Chín. Bà Chín còn dấu lời. Thật ra bà Chín muốn gọi ông Tướng vàng để ráp sĩ tượng vàng cho đủ bộ. Theo luật tứ sắc thì tướng ko đc quyền ăn đôi, ngoại trừ ai có tam cô thì đc quyền ăn phỏng tay trên để làm bộ khui tứ quý chứ ngoài ra ko ai đc quyền ăn giựt lá bài lượt của người lật. Bà Chín đọc tên. -" Xe đò nữa nè mấy má, ai ăn dộng gì thì ăn đi". Bà Chín gạt lá bài sang 1 bên. Bất thình lình nghe tiếng chó sủa, Bà Hồng xóm phà sợ chồng mình kiếm liền thò đầu ra coi. Ba Hồng vừa la vừa quăng bài lộp độp. -" Công an mấy má ơi" Nhanh như sóc, các bà lật góc chiếu gom tiền nhét túi rồi cuốn chiếu đem nhét gầm giường. Bà Bảy thì vờ đi xếp quần áo. Bà Tư hụi ùa ra sân. Trong khi hai bà còn lại chui dô buồng ông Bảy trốn. Lúc này ông Bảy đang nằm dạng háng ngủ khò. Bà Bảy lật đật chạy dô buồng. - " Ê ! Hai bà, chồng tui, đi ra" Bà Bảy lôi kéo.- " Trốn công an chút má" -" Thiếu gì chỗ trốn, sao chui dô buồng chồng tui" -" Ổng hết xí quách ai thèm bà ơi". Bà Chín nói sốc Ông Bảy nghe ồn ào bền lồm cồm ngồi dậy hỏi -" Cái gì vậy?" -" suỳ, công an công an" . Bà Chín làm hiệu Ông Bảy nhằn nhụa. -" Tui nói rồi, đánh vui thôi ai bắt, sát phạt quá mà" Bên ngoài mấy con chó sủa thụt lùi dần vào sân. Xe gắn máy của Điền Toàn chạy vào. Bà Bảy điềm tỉnh ra hỏi. -" Kiếm ai chú ơi". Lúc này hai bà trong buồng vém rèm thò đầu ra nghe ngóng. Điền Toàn hỏi. -" Đây phải nhà người mẫu Khánh Bình ko bác?" -" Đúng rồi". Bà Bảy trả lời ngay. Bà Bảy liền nhìn hai bà bạn đang lấp ló trong buồng nói thì thào. -" Kiếm thằng Bình thôi" -" Bình đâu rồi bác?". Điền Toàn hỏi -" Nói vừa đi lên Sài Gòn rồi, mà chú kiếm nó có gì hông?" -" Dạ , cũng ko có gì đâu bác, con chỉ kiếm chơi thôi, về Sài Gòn rồi thì thôi". Điền Toàn đạp nổ máy xe. Bà Bảy nói. -" Chú có số điện thoại nó hông? " -" Dạ có, thôi con đi nha bác". Điền Toàn vào số rồi lên ga quay ngược vòng xe chạy đi. Lúc này các bà thở phào rồi trãi chiếu ra tiếp tục đánh bài. Nhưng chỉ một lúc sau Điền Toàn lại quay vào. Các bà cũng lật đật cuốn chiếu dấu và ngồi hết lên bộ ngựa mỗi bà 1 kiểu ngồi . Điền Toàn dựng xe đi lên bậc thềm. Bà Bảy đi vội ra tiếp. -" À , mấy bác ơi, cho con hỏi quanh đây có ai tên Võ Minh Tâm hông?" - " Có". Bà Bảy trả lời ngay, rồi bà kéo Điền Toàn ra sân chỉ xa. -" Đây hen, đường ngoài thì lát chú canh hướng chú đi, còn đường ruộng chú thấy cái nhà chỗ mấy cây dừa hông?". Điền Toàn nghiêng đầu nhìn theo hướng tay bà Bảy. Bà Bảy thình lình nhìn thẳng mặt Điền Toàn và thắc mắc. -" Ủa, chú nói chú là bạn của thằng Bình nhà tui mà chú hổng biết ông Võ Minh Tâm sao?" Điền Toàn lắc đầu. -" Con ko biết ai ở Long An hết" Bà Bảy lại chỉ xa. -" Đó nhen, qua cái ruộng lúa bát ngát đó chú thấy đồng khóm, rồi chú đi vòng vòng 1 con đường hình chữ S". Bà Bảy sợ Điền Toàn ko nắm đc bèn chỉ theo cách khác. -" Thôi bây giờ chú chạy ra ngoài đường quẹo trái. ". Bà Bảy khó nghĩ . -" Chỉ sao cho dễ đi bây giờ ta". Bà Bảy bộc phát liền gọi. -" Ba thằng Cu Đen ơi, ông quỡn ra dắt chú công an này lại nhà ông Tư dùm coi". Ông Bảy xỏ đôi dép râu đi vội ra sân. Ông Bảy có chút phấn kích. -" Chú là gì của anh Tư?" Điền Toàn cảm thấy bỡ ngỡ. -" Dạ ! Con cũng ko biết nói sao nữa, ai Võ Minh Tâm thì cứ kiếm thôi, nảy giờ con cũng kiếm đc 1 Võ Minh Tâm, nhưng chuyện con kể hình như người đó ko liên quan" -" Trời đất!". Ông Bảy trồ giọng. Rồi ông Bảy hỏi . -" Vậy chứ Võ Minh Tâm bao nhiêu tuổi". Điền Toàn lắc đầu. -" Con nghĩ chắc cũng năm mươi mấy tới sáu mươi" Ông Bảy nhỉnh môi ngán tin. Ông Bảy nói . -" Ông Tâm này thì thứ Tư, tụi tui gọi nội bộ là Tư khóm, cũng tới mấy ông Tư khóm lận, chú hỏi đúng người chứ hỏi người khác cũng ít ai biết tên thật của ổng" Điền Toàn thừa nhận. -" Dạ nhiều người cũng nói vậy, cho nên con định chỉ ghé chính quyền địa phương trích lục nhân khẩu cho dễ mà xui cái hết giờ làm việc". Điền Toàn cắt ý mình sang 1 bên. -" Mà thôi, bác cứ dẫn con đến nhà ông Võ Minh Tâm đó đi" -" Ừ , đi". Ông Bảy leo lên xe vịnh eo ếch Điền Toàn. Ông Bảy ko khách khí mà khen trắng ra. -" Cha, công an tướng tá cũng ngon dữ, chú công tác ở đâu?". Lúc xe đang chạy ko nhanh mấy, Điền Toàn trả lời. -" Con công tác ở Thủ Đức, bác cứ gọi con bằng con hoặc cháu, đừng gọi con bằng chú" -" Ờ! Tại tui quen miệng, công an bộ đội đều kêu bằng chú , chứ hổng phải bác thấy con già" Điền Toàn mỉm cười. -" Bác ơi thằng Bình nó về thăm nhà rồi đi liền mà bác có biết đi đâu hông?" -" Thì đi Sài Gòn chứ đâu, nó nói tối nay nó mắc diễn thời trang, taxi Mai Linh dô tới nơi chở đi đó chứ" -" Dạ". Điền Toàn cũng nghĩ như vậy. Bởi lẽ Điền Toàn biết Khánh Bình rất coi trọng show làm. Ắt hẳn giờ này Khánh Bình cũng đã khởi hành về Sài Gòn chứ ko thể trễ nãi. Nghĩ vậy nên Điền Toàn ko vội vã gì gọi điện thoại cho Khánh Bình. Ông Bảy chỉ đường quanh co cho Điền Toàn quẹt. Người nhà quê thấy gần mà xa. Chứ đi đường sông hay ruộng cũng tới. Ông Bảy khoe khoang . -" Tui với chỗ ông Võ Minh Tâm chú muốn tìm thân lắm nhen" -" Bác gọi con là con cho tình cảm, chỗ con với thằng Bình cũng thân dữ lắm" -" Ờ". Ông Bảy gật gù. -" Phải giấc trưa con tới gặp ổng nhà tui luôn đó, mới làm 1 xị rồi lăn ra ngủ , thức dậy là con tới". Điền Toàn mỉm cười . -" Thằng Bình trong nhà chắc hiếu thảo với hai bác lắm đúng hông" -" Ừ". Ông Bảy lấy đó làm tự hào. -" Nhà bác 1 tay nó chăm lo, xây đc cái nhà , trả nợ trả nầng, rồi sắm bò sắm heo, mới mua miếng đất, nó nói nửa nó gửi tiền về mở trang trại". -" Bình có ý định về quê an cư lạc nghiệp ko bác" Ông Bảy lắc đầu. -" Hông, bác ko nghe nó nói, nó chỉ nói nó muốn phát triển nghề người mẫu, có cơ hội qua đóng phim" -" Bình có mơ ước đó nữa hả bác?". Điền Toàn dò dẫm -" Nó đóng kịch từ lúc nó còn đi học lận kìa, rồi đá banh đá bung cái gì cũng giỏi" -" Dà". Điền Toàn cảm thấy khi kể về Khánh Bình, ông Bảy rất phấn khích
|
Tập 85
Ông Tư vừa nhìn thấy ông Sáu thì nước mắt rơi ra. Ông Tư quá xúc động Chiếc giỏ xách củ kỷ trên tay ông Tư lủng rủng rơi xuống nền gạch. Điền Toàn chìa tay giới thiệu muộn màng. -" Đây là bác Sáu của con đó bác". Ông Tư như người chết lặng. Ông Tư ko cần Điền Toàn phải giới thiệu ông cũng có thể nhận ra người mà ông nặng tình từ nhiều năm về trước. Ông Sáu giờ đã bị cục 1 chân, gương mặt của ông bị nhiều vết xẹo lồi xẹo lỏm. Nhưng đôi mắt , bờ môi và sóng mũi cao vợt kia làm sao ông Tư có thể quên đi cho được. Ông Tư chậm chạm bước đến đầu giường. Ông thò tay rút nhẹ chiếc khăn rằn làm ông Sáu thức giấc. Ông Sáu la lên in ỏi. Bao nhiêu năm nay ông Sáu vẫn vậy. Hễ mà có ai động chạm đến chiếc khăn của ông là ông giằn dụa la ó ko dứt, đến khi nào trả lại chiếc khăn cho ông mới thôi. Nước mắt ông Tư nhỏ xuống tấm manh đơn chiếc. Ông Tư cầm chặt lấy bàn tay ông Sáu. Ông Tư thủ thỉ sướt mướt. -" Anh Sáu, anh có nhận ra Tư Tâm không?". Ông Sáu ngừng la lối. Đôi mắt chuyển màu đăm sầu, trong cái nháy mắt mà hai hàng lệ tuông ra. -" Anh Sáu". Ông Tư vùi đầu xuống ngực ông Sáu khóc nức nở. Ông Sáu có gượng cánh tay ôm lấy ông Tư nhưng ko tài nào làm đc. Cuộc hội ngộ sau bốn mươi năm thắm đẫm nước mắt. Ông Cầu cũng ko thể nào cầm được nước mắt. Điền Toàn cứng rắn cách mấy cũng đôi mắt đỏ hoe. Điền Toàn gạt đi ngấn lệ mỏng trên khóe mắt. . Điền Toàn nói . -" Chiếc khăn này bác Sáu con luôn ôm ngủ bên mình Ông Tư rung rung bàn tay đem mở chiếc khắn ra xem. Nó không thể là 1 chiếc khăn nào khác được. Dòng chữ thêu hãy còn in đậm trong tâm trí. -" Chiếc khăn này là sao vậy hả bác?". Điền Toàn hỏi. Ông Tư ko trả lời mà đem chiếc khăn dùi vào gương mặt mình như thế ông muốn hôn thật đậm sâu vào nó. Trong đầu ông đem một câu chuyện trong ký ức trẻ về. Ông Tư gom lại 1 đống lá khô, vùi mấy củ khoai mì vào rồi chổng mông thổi lửa. Những chiếc lá bén lửa một lúc rồi tắt lịm ngay sau đó. Ông Sáu thập thò bên những hàng cây trung quân rậm rạp, để lộ những tiếng bước chân sàng sạt. Ông Tư ngoảnh mặt nhìn, mỉm cười với ông Sáu 1 cái. Ngày đó ông Sáu là một du kịch cách mạng ,ông 19 tuổi và rất là đẹp trai, khí phách rất hiên ngang làm cả núi rừng chim muôn cũng phải say đắm. Ông Sáu xuất hiện với bộ đồ chàm, đầu đội nón tay bèo và xác trên vai 1 khẩu xuống AK . Ông Sáu cúi xuống nhặt 1 chiếc lá khô trong đống, lật qua lật lại xem rồi thò tay cú đầu ông Tư 1 cái. Ông Sáu quở. -" Tư Tâm, em ko biết đây là lá trung quân thật à?" -" Lá trung quân? Thì sao?". Ông Tư ngây ngô Ông Sáu nhoẻn miệng cười rồi cất nghĩa. -" Lá trung quân sẽ đốt ko cháy". Ông Sáu đảo trồng mắt nhìn quanh khu rừng rậm. -" Vì vậy mà nó đc ví như người lính cách mạng, bom đạn hỏa tiễn ko thể dội cháy nổi" Ông Tư gật gù, ông đã hiểu ra vì sau mình ko thể thổi nổi lên 1 đống lửa để nứng những củ mì. - " Em lại đây". Ông Sáu ném bỏ chiếc lá, cầm tay ông Tư dắt lại 1 gốc cổ thụ và ngồi cùng xuống. Rồi ông Sáu tỏ vẻ lấy làm tiếc. -" Mặt trận ko đồng ý kết nạp em vào Đảng" -" Tại sao?" Ông Tư vừa tiếc vừa ngạc nhiên. -" Anh Sáu ko giúp em chứ gì?" -" Ừ". Ông Sáu thừa nhận. -" Anh chỉ muốn em ở đây chơi vài hôm rồi về Hậu Nghĩa đi, nay mai chổ này sẽ có 1 trận đánh lớn, Hai Nghĩa đã bị bắt và đưa về bốt Catina trong Sài Gòn, rồi sẽ bị chính quyền Sài Gòn tra tấn dã man, nếu Hai Nghĩa khai ra chiến khu thì Mỹ sẽ đem bom oanh tạc nơi này, các anh em đang chuẩn bị sẵn sàn quyết tử, Trung Ương đã mở rộng đường mòn biên giới hạ Lào và đưa tên lửa Sam 2 qua đất Campuchia cũng sắp về đến, anh muốn em ngay lập tức trở về Hậu Nghĩa". Ông Sáu vỗ nhẹ bờ vai ông Tư 1 cái. -" Đợi anh nhé, khi nào miền nam hoàn toàn đc giải phóng" Ông Tư cúi gầm mặt, buồn bả một lúc rồi quàng chiếc khăn rằn vào cổ ông Sáu. -" Vậy khi nào miền Nam đc giải phóng, anh Sáu mang chiếc khăn này về Hậu Nghĩa trả lại cho em nhé" Ông Sáu gật đầu. -" Nhất định, nhất định anh sẽ đem trả"
Ông Tư nghĩ đến đây đã ko còn kềm nổi lòng mình. Ông Tư ôm chầm lấy ông Sáu mà khóc ủy mị như phụ nữ.
Điền Toàn thò tay nhặt lên chiếc giỏ xách. -" Bác Tư ở đây vài hôm với bác Sáu con nhe, rồi con sẽ đưa bác về Đức Hòa". Ông Tư gật đầu. Điền Toàn ra hiệu cho ông Cầu cùng đi lên gác, nhường không gian riêng tư lại cho hai người đàn ông
|