Cái Vòi Tốc Lực
|
|
Tập 76
Trụ sở công an phường Linh Trung là 1 cơ sở nhỏ, thuộc sự quản lý của phòng cảnh sát hình sự công an quận Thủ Đức. Lực lượng của phường tương đối mỏng, bao gồm 7 cảnh sát , phối hợp với lực lượng dân quân địa phương. Lực lượng dân quân vốn ko phải là lực lượng thường trực. Hôm nay có cuộc họp của ban chuyên án quận Thủ Đức nên 1 số nhân sự đã đc điều đi về quận. Lãnh đạo trụ sở là thiếu tá Hồ Văn Huê. Có tin ông Huê sắp đc bổ nhiệm về quận. Vị trí trưởng phường rất có khả năng ông Huê sẽ nhường lại cho Điền Toàn. Điều đó đồng nghĩa với việc trong tương lai Điền Toàn sẽ đc thăng quan tiến chức, con đường công danh phía trước là vô cùng rộng mở. Bà Lê Thị Mỹ Duyên tìm đến công sở. Bà đi vào phòng tiếp dân với bộ dạng hết sức bình dị. Bà Duyên để mặt mộc, diện 1 loại đồ bộ cổ tròn của phụ nữ Việt Nam hồi đầu thập niên 80, trông bộ trang phục như sự cách điệu giao thoa văn hóa của phụ nữ người Hoa ở Chợ Lớn và Sài Gòn Gia Định sau những ngày giải phóng. Ko 1 ai trong trụ sở biết đc bà Duyên muốn thể hiện điều gì khi xuất hiện với 1 nhân dáng như thế. Nhưng đối với Điền Toàn, đó chính là hình ảnh của 1 người mẹ trong quá khứ. Bà Duyên mang về cho Điền Toàn 1 cảm xúc chạnh lòng ko trọn vẹn. Điền Toàn tỏ ra rất khó chịu. Điền Toàn xếp vội 1 bộ hồ sơ , đi bọc ra trước bàn đón chặn bà Duyên. Điền Toàn ném tia mắt ưng bướng nhìn bà. -" Bà tới đây để làm gì? Vấn đề của bà đã xong rồi" -" Mẹ...". Bà Duyên lặng người, sắc mắt tái khổ nhìn lại đứa con trai xa cách từ hơn 20 năm qua. Bà Duyên khổ sở mở miệng. Một từ xưng "mẹ" nói ra cũng lấp lửng -" Ba con xua đuổi mẹ, mẹ ko còn cách nào khác mới đến đây tìm con...Toàn". Bà Duyên níu lấy cánh tay Điền Toàn nhưng bị Điền Toàn vụt tay ra. -" Bà đừng đụng vào người tôi, bà nghĩ nếu có tôi ở nhà thì tôi sẽ làm khác hơn ba tôi sao?". Điền Toàn bước đi về phía cửa. Bà Duyên vội vã níu cánh tay Điền Toàn ghịt lại. -" Toàn ơi ! con nghe mẹ nói". Điền Toàn vễnh mắt nhìn bà Duyên, vô chừng như đang có nổi uất ức mới vừa kịp dồn nén. Bà Duyên chua xót cất lời. -" Lúc nào mẹ cũng nhớ con, bao nhiêu lần mẹ gửi tiền về Việt Nam cho ba con thay mẹ nuôi nấng con nhưng kiều hối đều gửi trả lại về Mỹ, mẹ ko biết nhà đã chuyển đi đâu" Điền Toàn rút nhẹ cánh tay của mình ra, nghỏanh mặt nhìn lên những dòng thông điệp dáng trên 1 bức tường. -" Ba tôi vẫn nuôi tôi khôn lớn nên người, cho dù ko có bà". Điền Toàn quay mặt vội vã nhìn bà Duyên uất hận. -" Bà có biết ko? Tôi bây giờ ko còn là 1 đứa trẻ khóc lóc mỗi khi bà đi đâu, mãi cho đến khi bà ko về nữa mà tôi vẫn cứ hỏi, mỗi lần tôi hỏi mẹ đâu là ba tôi rơi nước mắt, tôi đã đủ khôn lớn để ko cần phải hỏi tới bà nữa". Điền Toàn giàn dụa sắc thái. -" Tôi đã ko còn hỏi bà nữa ,từ khi tôi 6 tuổi kìa bà có biết không?". Điền Toàn giảm uất ức trong chấc giọng. -" Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn thấy ba tôi ngồi 1 mình mà khóc" Những lời của Điền Toàn nói ra tựa như những vết dao, từng câu từng chữ cắt vỡ vụng cõi lòng bà Duyên làm cho nước mắt bà tràn ra chang chứa. -" Bà tưởng những đống tiền mà bà gửi về là cha con tôi cần lắm hả? Ba tôi nuôi tôi khôn lớn, Đảng cho tôi ăn học, trong lòng tôi chỉ có ba tôi và Đảng, còn bà đã chết rồi" Điền Toàn gây tiếng lớn làm cho 1 người đồng nghiệp hiếu kỳ đi vào. Lúc này bà Duyên đã bủng rủng chân tay. Bà Duyên khụy xuống nền gạch. Chàng đồng chí của Điền Toàn hỏi.- " Có chuyện gì vậy anh Toàn" Điền Toàn lắc đầu. -" Ko có gì, tiếp dân đi". Điền Toàn bỏ ra ngoài Bà Duyên gượng người đứng dậy. Chàng công an kia bèn đỡ. -" Cô có sao không cô?" Bà Duyên lấy tay lau dòng lệ giàn dụa trên hai đôi mắt. -" Cô ko sao". Bà Duyên lặng lẽ cất bước, mang theo nổi đau như đứt nẻ ruột gan
......
Tòa Nhà Riverside Serviced Apartments một buổi sáng mát mẻ, nơi đang diễn ra 1 cuộc đấu giá resort Thảo Điền . Bên trong 1 khán phòng là nơi hội tụ đông đủ của các giới làm ăn thịnh vượng khắp mọi miền Đất Nước. Sau 1 thời gian dài chống chọi với sự biến động của nền kinh tế , khu liên hợp du lịch nghĩ dưỡng đã đi đi đến quyết định bán bỏ . Lúc này tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đủ lớn mạnh để tấn công sang ngành công nghiệp lưu trú nghỉ dưỡng. Trong khi vài năm trở về trước , họ ko mấy tha thiết bên quận 2 mà hướng tới mục xây dựng cao ốc về phía Nam Sài Gòn. Hưng Thịnh lại ưu tiên nguồn vốn cho các thành phố ven biển, bây giờ có ý quay trở lại thâu tóm khu liên hợp . Nhất là kể từ khi có thông tin bên bờ Thủ Thiêm nay mai sẽ là khu trung tâm hành chánh hiện đại bậc nhất Đông Nam Á. Hoàng Anh Gia Lai lẫn Hưng Thịnh đều cắt cử những chuyên viên trẻ đẹp đến tham dự cuộc đấu giá . Người của Hưng Thịnh đưa ra 1 mức giá cao hơn giá khởi điểm là 10 tỷ, tức là ba ngàn lẻ 10 tỷ, đúng với mức chênh lệch tối thiểu của 1 lượt thách giá. Một người đàn ông đứng trên bục cao rao võng vạt -" Ba ngàn lẻ mười tỷ lần thứ nhất" Một cô gái trẻ đẹp , ko rõ đến từ lò bất động sản nào , vội cắt lời . -" Ba ngàn 100 tỷ" Cả khán phòng rúng động nhìn về cô gái vừa buông lời thách giá. Người của Hoàng Anh Gia Lai lập tức đội cao giá lên. -" Ba ngàn hai trăm tỷ". Cả khán phòng lại thêm 1 lần nữa rúng động, nhốn nháo 1 lúc rồi im thinh thích. Đây có thể sẽ là mức giá đc chốt lại. Người đàn ông trong bộ đồ vest kia nói.-" Ba ngàn hai trăm tỷ lần thứ nhất". Ông ngưng 1 lúc, nhìn chung quanh xuống bên dưới. -" Ba ngàn hai trăm tỷ lần thứ hai" Một người con gái bất thình lình gộng giầy cao gót đi vào và giơ tay nói vội. -" Ba ngàn hai trăm mười tỷ". Đây mới chính là mức giá gây ra sự bất ngờ lớn. Trong khi người đàn ông lập lại con số ba lần thì đám đông đã bắt đầu thu xếp ra về. Không một ai biết đc cô gái đó đến từ lò bất động sản nào. Chỉ biết cô ấy là người chiến thắng. Cô ấy có dáng dấp như 1 siêu mẫu, gương mặt lai Tây tựa như ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Cô ấy rất là đẹp. Cô tốt nghiệp trường đại học Harward danh tiếng và là 1 Việt Kiều Mỹ. Người phụ nữ quyền lực bất thình lình xuất hiện sau lưng cô ấy ko ai khác, đó chính là bà Lê Thị Mỹ Duyên. Buổi đấu giá đã thành công. Bà Duyên trao lại quyền điều hành tạm thời cho cô gái trước khi bay về Mỹ. Bà Duyên sẽ trở lại Việt Nam vào 1 ngày ko xa
|
Tập 77
Ông Cầu ngồi bên cạnh ông Sáu. Ông Cầu cúi gầm mặt xuống, tựa như ông ấy có niềm khổ tâm rất đổi lớn lao. Nước mắt ông cũng đã cạn. Những ký ức ngày xưa từ nơi sâu thẳm trong cõi não ông hiện về. Ông chỉ đóng lại niềm tương tưởng khi Điền Toàn trở về. Điền Toàn đặt tạm chiếc cặp táp xuống nền gạch bông. Điền Toàn trông thấy đôi mắt ông Sáu vô hồn , biểu cảm hoang dại. Điền Toàn hỏi -" Bác 6 vừa động kinh hả ba?"Ông Cầu lắc đầu. Đúng ngay lúc này, ông Sáu lại trở cơn rùng rẩy kêu la ư ử. Điền Toàn bước đến cầm tay ông Sáu tỏ lòng quan tâm. -" Bác Sáu muốn đi vệ sinh phải hông, để con ẵm bác". Điền Toàn vội luồng hai bàn tay xuống lưng và đùi ông Sáu. Thế nhưng ông Sáu lẩy bẩy lắc đầu làm Điền Toàn phải rụt tay lại. Điền Toàn quay sang hỏi ông Cầu. -" Bác Sáu ăn cơm chưa ba?" -" Ba mới cho ăn rồi". Ông Cầu trả lời Tuy nhiên ông Sáu vẫn cứ kêu la ko dứt. Điền Toàn vội móc ra chiếc điện thoại di động . Điền Toàn ngồi lên giường, đồng thời đỡ lưng ông Sáu cho dựa vào cơ thể mình. Điền Toàn chịu khó lần ngón tay chỉ các chữ cái - Q?". Ông Sáu im lìm . -" E". Ông Sáu vẫn lim lìm. -" R". Ông Sáu vẫn ko kêu lên bất cứ thanh âm nào. Ông Cầu thò tay đoạt lấy chiếc điện thoại di động. -" Thôi đi con, đừng làm bác Sáu thêm mệt mõi, bệnh của bác ko đc vận động thần kinh nhiều đâu" Điền Toàn thò tay lấy lại chiếc điện thoại di động. -" Ba để cho con, nếu mà động kinh nói ra đc bí mật gì đó còn đở hơn ko nói ra đc gì mà mỗi ngày vẫn cứ động kinh" -" Ba nói thôi mà". Ông Cầu tỏ thái độ phật lòng. -" Lần trước bác Sáu con đã nói ra Võ Minh Tâm rồi, suy đoán thì cũng đã suy đoán ra, bây giờ con chỉ việc về huyện Đức Hoà tìm thôi, đứng ép bác Sáu phải nặng thêm thần kinh" Đột nhiên ông Sáu rung lắc dữ dội, ông nấc tiếng loạn xạ nhiều hơn. Điền Toàn vẫn nghĩ dường như đó là chuyện thường ngày của ông Sáu. Điền Toàn đỡ lưng ông Sáu nằm xuống giường Ông Cầu chợt nhớ và nhắc nhỡ. -" Không phải con nói trưa nay gia đình đồng nghiệp con mời qua nhà ăn cơm sao?" -" Dạ, con về lấy bộ đồ, chiều nay ba cũng đừng nấu cơm cho con nghen" -" Sao vậy con?". Ông Cầu thắc mắc. -" Bữa nay con xin nghỉ buổi chiều luôn rồi, chắc tối hoặc sáng con mới về". Điền Toàn lấy vội 1 bộ quần áo rồi ra đi. Lúc bấy giờ ông Cầu mới cầm tay ông Sáu thủ thỉ. -" Anh Sáu à, Có phải anh định nói với thằng Toàn anh mới chính là ba ruột của nó không"? Trong cái nháy mắt ông Cầu đã rươm rướm lệ. Ông Cầu sụt sùi. -" Là ngày xưa mẹ ép em phải nhẫn tâm với anh và Duyên như vậy đó anh, em ko có khả năng sinh con" Ông Cầu vùn mặt xuống ngực ông Sáu khóc nấc. -" Bây giờ anh còn muốn nói ra để làm gì nữa, thằng Toàn vẫn phụng dưỡng anh như 1 người cha, Duyên cũng đã bỏ theo người đàn ông khác, địa ngục của gia đình anh chôn vùi đi anh". Ông Cầu khóc thảm thiết
|
Tập 78
Điền Toàn ngồi xem kênh Fashion TV , thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Khánh Bình đang làm đồ ăn ở cái bếp. Khánh Bình mặc cái quần tà lỏn vừa mỏng vừa ngắn rất là gợi cảm. Khánh Bình bật tính lấy mấy quả cà chua chuẩn bị cho món salad thì Điền Toàn nhanh tay luồn vào bên trong áo tạp dề mơn trớn bồng ngực của Khánh Bình và trêu chọc . - "Em mặc áo yếm lãng lơ quá nha Bình". Khánh Bình làm bộ ngượng ngùng .-" Anh này kì quá à". Khánh Bình thò tay vào ngay tủ lạnh lấy đưa cho Điền Toàn 1 lon bia. -" Anh rãnh lại kia ngồi uống đi, đừng phá em làm đồ ăn". Vì nhà ko có ai nên Điền Toàn cũng khá vô tư, mặc cảnh phục mà ngồi dạng chân tự bóp khối thịt u ngay đủng quần. Điền Toàn vén cao ống quần để lộ bắp chân xoắn xít lông lá vừa nở nang. Hai đôi vớ màu xanh đc Điền Toàn lột ra vứt xuống nền. Có lẽ Điền Toàn muốn đóng vai 1 cảnh sát bá đạo. Đã uống hết 1 lon bia nên Điền Toàn cảm thấy hơi lân lân, trên kênh fashion TV lại là cảnh nóng bóng của các người mẫu nam trình diễn đồ lót ko khỏi làm cho Điền Toàn bị “ngứa ngáy”. Điền Toàn liếc mắt đưa tình với Khánh Bình , ra hiệu lát nữa ăn xong mây mưa. Điền Toàn nhìn theo khi Khánh Bình rữa rau , cặp mông đong đưa thấy là muốn vỗ muốn bóp cho mấy cái. Khánh Bình sựt nhớ mấy trái ớt trâu bèn tiến đến tủ lạnh, mở nó ra và nhìn chăm chú bên trong được một lát thì hai nách của Khánh Bình cảm thấy tê tê vì hơi lạnh tỏa ra. Điền Toàn xuất hiện liền làm ấm Khánh Bình khi Khánh Bình vừa đóng tủ lại. Điền Toàn ép cơ thể của Khánh Bình vào sát cửa tủ lạnh rồi hôn đắm đuối si mê. Cái tạp dề của Khánh Bình đã rời khỏi người lúc nào ko biết. Thân thể Kháng Bình giống như siêu mẫu trên sàn catwalk, săn chắc, cao ráo Điền Toàn như con hổ háu đói vồ lấy hai bầu ngực Khánh Bình mà day mút. Điền Toàn thích thú se se núm vú và vuốt nựng phần thịt nở nang xung quanh . Dương vật Khánh Bình đã sớm nở to . Điền Toàn cũng đã sẵn cương cứng tự bao giờ. Quỳ bằng đầu gối, Điền Toàn tuột quần của Khánh Bình xuống, Điền Toàn quét lưỡi linh hoạt vào cơ quan sinh dục của Khánh Bình, bú thật mãnh liệt, thi thoảng lại mút hai ba cái liền thật đã vào túi tinh hoàn. Sau đó Điền Toàn dẫn Khánh Bình nghiêng người , chống tay vào cái bàn ăn trong bếp để sẵng sàng cho tư thế làm tình . Lúc này rỗ sà xách cần phải để ráo nước. Khi Khánh Bình đã cúi lưng xuống và dạng háng về phía mình, Điền Toàn dúi miệng vào để thưởng thức cái hậu môn quyến rũ lợn vợn lông lá chung quanh , và Điền Toàn cũng không quên nựng nịu cặp mông đáng yêu. Dần dần, bàn tay Điền Toàn mò đến gần cái cửa hậu đang e ấp để vuốt ve. Cuối cùng Điền Toàn cũng chọt hai ngón tay vào lỗ nóng hổi mà nghịch ngợm khiến cho cái lỗ cảm thấy cồn cào Biết Khánh Bình hứng tình đã lên cao, Điền Toàn bèn ấn khẩu súng cứng ngắt to dài của mình vào sâu trong , vừa đóng ầm ầm cực lực, vừa tận hưởng sự va chạm chang chát giữa hạ bộ và mông đít cong tròn của Khánh Bình "Phạch, phạch, phạch…". Âm thanh nghe mới sướng tai làm sao. Dương vật bự của Điền Toàn ko ngừng nghỉ cọ xát xông pha, hậu môn đang ôm chặt lấy nó. Khánh Bình thì cứ rên á á ớ ớ..đã quá anh ơi". Một tay ôm eo một tay bóp ngực. Điền Toàn làm tình khá sành sỏi, lại hỏi dâm . -"Anh chịch em có sướng hông?". Đối với Điền Toàn thì còn gì tuyệt bằng tấn công từ phía sau, nó cho Điền Toàn cảm giác được làm ông chủ , được kiểm soát người đàn ông của mình Ngừng phan trong giây lát, Điền Toàn bế Khánh Bình lên ngồi trên mặt bàn để Điền Toàn có thể luân phiên bú mút dương vật Khánh Bình vừa dùng tay bóp đùm tinh hoàn và dùng ngón tay thọt quậy vào lỗ hậu môn. Màn mơn trớn khéo léo của Điền Toàn làm cho Khánh Bình vặn vẹo thân hình và rên rỉ ki ngớt. Khánh Bình rầy yêu. -" Cái miệng khốn khiếp của anh đó, bú cu nghề quá, làm cho người ta mê chết đi" . Điền Toàn vội nhã dương vật Khánh Bình ra, ngẩnh mặt lên hỏi.-" Mê anh thật hông?". Khánh Bình gật đầu khẳng định. Nhìn Khánh Bình bị kích thích đến quằn quại, phê khoái, Điền Toàn lại càng hứng chịu ko nổi. Điền Toàn trèo lên bàn nằm ngửa để Khánh Bình dập mình bằng tư thế tuấn mã phi nhanh. Khánh Bình bắt đầu nhún lại 1 cách chậm chạp từ tốn. Hậu môn co thắt vừa tươi vừa kín và thưởng thức sự ma sát mà dương vật Điền Toàn tạo ra trong trực tràng. Khi đã bắt nhịp được rồi, Khánh Bình ngồi nhổm lên và nhấp mông của mình lên xuống đều đặng , trượt dọc cái lỗ siết cây cột cờ dựng đứng . Điền Toàn nằm yên hưởng lạc và ngắm Khánh Bình di chuyển nhịp nhàng . Khánh Bình như thể đang chơi trò tung hứng trên đùi Điền Toàn. Gương mặt Khánh Bình đê mê. bềnh lên xuống. Thật sự Khánh Bình cảm thấy thích thú khi được chủ động trong cuộc yêu. Hai người điều chỉnh lại vị trí, cùng nằm nghiêng để dùng tư thế úp thìa. Điền Toàn thúc sâu mãnh liệt , trong khi bàn tay Điền Toàn vừa cầm dương vật Khánh Bình lắc lên lắc xuống. Sau cả trăm cú thúc táo bạo, Điền Toàn đã đẩy Khánh Bình đến đỉnh của khoái lạc nhục dục, làm tinh dịch Khánh Bình bắn ra tràn lan. Khánh Bình rên phỉ phả , ngây ngất. Khúc củi của Điền Toàn đâm phập vào trong cơ thể và ko ngừng cất lên những tiếng rên dài, rên thé Trong khi cơ thể của Khánh Bình vẫn còn âm ỉ cực khoái, Khánh Bình leo xuống bàn và ngồi xổm trước mặt Điền Toàn. Khánh Bình kéo tà áo công an làm sạch nhớt nhao của củ nhân sâm khổng lồ Điền Toàn rồi cho vào miệng hưởng thụ. Khánh Bình mút cậu nhỏ vừa nhanh vừa mạnh mẽ, sử dụng bàn tay và cái lưỡi tinh nghịch của mình để dọc thằng nhỏ theo cách mà Điền Toàn thích để đưa Điền Toàn đi dần lên đỉnh điểm khoái lạc. Dường như mỗi lần Điền Toàn để bộ cảnh phục khi làm tình thì Khánh Bình thấy càng kích thích hơn nữa . Điền Toàn banh rộng háng ra ưỡn nẩy rên rỉ Biết Điền Toàn đã gần nổ súng, Khánh Bình đứng dậy, áp bụng dô cạnh bàn và đưa mông làm hiệu cho Điền Toàn đâm nữa. Lần này , dương vật của Điền Toàn lại thụt vào cái lỗ theo tư thế Điền Toàn bấu chặt hai vai Khánh Bình và tấn thúc hết mình. Điền Toàn phọt ra 1 tràng tinh khí vào trong cái lỗ hậu môn rúng rính . Hai cơ thể ấm áp ôm lấy nhau, trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào trong khi tinh dịch chầm chậm chảy ra từ hậu môn . Một nam người mẫu vẫy tay trên tivi -" Hi. Fashion TV... I'm Francisco Javier..and..I'm from Colombia ...and... I alway keep up with the latest fashion. OK...actually. I'm a slave to fashion". Nam người mẫu vẫy tay chào thêm 1 lần nữa. -" I love fashion TV" -" Thằng đó nói gì vậy em?" - Điền Toàn hiếu kỳ hỏi -" Biết chết liền". Khánh Bình mỉm cười rồi buông Điền Toàn ra. Khánh Bình chỉ đeo vào cái tập dề để che thân rồi tiếp tục làm đồ ăn . Điền Toàn lẻo đẻo đến gần Khánh Bình rồi sờ mông vuốt lưng. -" Bữa trong Apo anh nghe em nói tiếng Anh như gió mà". -" Thằng đó là Mr World năm 2012 đó , người Colombia 1 nộ lệ của mốt mới Anh lấy dùm em mấy trái ớt trâu trong tủ lạnh đi" -" Anh tưởng là trai bao slave chứ" -" Anh là trai bao đó, bộ ai làm người mẫu cũng trai bao hết hả... Ý là người chạy theo xu hướng thời đại thôi?"
|
Tập 79
Thu Trang thò tay gỡ những cái quần lót và quần tà lỏn ướt của Minh Lâm vắt trong buồn. Minh Lâm xuất hiện với cơ thể ướt sủng, giọng gắt gõng.-" Em về đi có nghe không, những chuyện này em đừng làm nữa". Minh Lâm vung tay đoạt lấy đống quần trên tay Thu Trang rồi thả hết xuống nền nhà-" Em chăm sóc cho anh thì có gì sai?". Giọng Thu Trang tuy nhẹ nhưng rất bức Minh Lâm mặc kệ phản ứng của Thu Trang như thế nào. Minh Lâm đẩy Thu Trang đi vừa nói. -" Em ra ngoài cho anh thay quần". Minh Lâm đóng kín cửa buồng lại . Lúc này Minh Lâm để ý thấy mấy cái áo sơ mi và quần tây của mình đã đc ủi phẳng nếp, đường xếp li của quần áo cũng rất chỉnh chu. Minh Lâm nhấc tay chạm vào, thớ vải vẫn còn luồng hơi nóng . Không cần hỏi cũng chẳng thể là người nào khác đã ủi cho Minh Lâm ngoài Thu Trang. Minh Lâm thay 2 cái quần mới vào người rồi đem số quần áo bỏ vào cái thao nhựa phía sau bồn nước. Minh Lâm vặn vòi rô mi nê cho 1 lượng nước chảy vào thao rồi rắc bột xà phòng vào. Thu Trang đứng trấn ngay cửa sau nhìn thấy Minh Lâm . Thu Trang ko cầm lòng đc, nhưng lại sợ bén mãng tới sẽ bị Minh Lâm gắt gỗ bèn đi lấy cây chổi ra quét nhà. Bổng có 1 chiếc xe hơi vào tiệm và kêu rữa xe. Minh Lâm bỏ lửng thao quần đang giặt dang dở. Lúc này Thu Trang đã quét xong cái nhà, định là sẽ xã 1 xô nước rồi lau nhưng tạm gác lại. Thu Trang giặt nốt thao quần cho Minh Lâm rồi mới đi lao nhà. Mùi sunlight thơm tho bay ra đến tận bục rữa xe hơi. Hình ảnh của Thu Trang lom khom cầm cái cây lau nhà đẩy tới đẩy lui lọt vào mắt Minh Lâm...
Đoạn Minh Lâm đang loay hoay lau tấm kính chắn gió của chiếc Innova. Thu Trang đi ngang rồi dừng lại hỏi. -" Hôm nay anh muốn ăn gì?" Minh Lâm ko hoan nghênh tới câu hỏi đó. Minh Lâm chỉ nhìn Thu Trang 1 cái rồi chuyển ánh mắt vào chiếc xe hơi mà cặm cụi. Thu Trang tự an ủi mình bằng suy nghĩ nấu gì cũng đc rồi cất bước.Lúc Thu Trang quay trở về đã thấy Minh Lâm mặc 1 cái quần tà lỏn mới và đang nằm tòng teng trên võng . Thật ra , bất cứ người đàn ông nào cũng đều muốn có 1 người nâng khăn sửa túi cho mình, đảm đang việc bếp núc nhà cửa để mình chuyên tâm lăn sả ra ngoài xã hội kiếm tiền đem về nuôi. Đối với Minh Lâm thì người đó ko thể là Thu Trang được. Lần này Minh Lâm ko cấm cản mà để cho Thu Trang muốn làm cái gì làm. Bởi lẽ, Minh Lâm cảm thấy thương hại Thu Trang.Mặc khác Minh Lâm cũng chẳng muốn đòng đưa dây dưa thêm nữa, Nếu ko thích thì cũng đừng cho người ta có thêm hy vọng. Trong khi niềm hy vọng của Minh Lâm vào Khánh Bình cũng như dòng nước đọng trước sân , lúc tràn trề lúc lưng vơi , thậm chí là khô khốc. Khánh Bình thay bồ đổi bạn giống như Minh Lâm thay quần lót hằng ngày. Minh Lâm ngay lúc xem giờ giấc trên chiếc đồng hồ đeo trên tay, lòng nhớ đến Khánh Bình từ chiếc đồng hồ này. Minh Lâm rà ngón tay lê xoa trên mặt đá saphia bóng láng và nghiềm ngẫm về Khánh Bình thêm một lúc.
Bất thình lình Minh Lâm ngồi bật dậy đi vào nhà bếp. Thu Trang đang đứng trước chậu đôi inox , tỉ mỉ lặt từng cọng rau bỏ từ chậu này sang chậu kia. Thu Trang ko quay mặt lại nhưng Thu Trang cảm nhận rõ sự dư thừa trong mắt và hất hủi của Minh Lâm. -" Anh cứ làm công việc của anh đi, nấu cơm cho anh xong rồi em sẽ đi". Thu Trang buồn tủi. Minh Lâm định buông lời xua đuổi thật, nhưng lại giằn lòng lại. Chất giọng thường đối đãi của Minh Lâm đối với Thu Trang chợt bị lòng thương hại làm xói mòn. -" Em đừng đối xử tốt với anh nữa, anh ko xứng đáng đâu" Lời nói vô thưởng vô phạt của Minh Lâm làm cho hai mắt Thu Trang cay xót, nó nhiễu lệ ra ngoài. Thu Trang đem mu bàn tay lau bỏ. Minh Lâm nhìn thấy Thu Trang khóc khi đứng ở sau lưng. Minh Lâm thêm thương hại. Thế mà Minh Lâm cứ nghĩ khi mình trở thành 1 ôn thần thì hình ảnh của mình trong lòng Thu Trang sẽ sớm bị phai nhạt, Thu Trang sẽ dễ quên mình đi. Nhưng bây giờ Minh Lâm đã thấy là ko phải. Thu Trang vẫn luyến tiếc muốn đc ở bên cạnh Minh Lâm. Thu Trang tha thiết điều đó nhất. Minh Lâm chạnh lòng nhìn Thu Trang 1 lúc rồi lặng lẽ xoay đi. Minh Lâm ra võng nằm, gác tay lên vầng trán với những suy tư. Trong cái thế giới đồng tính nam này, ko thiếu những chàng trai vì những lý do gì đó mà muốn lãng quên bản thân. Họ chọn 1 hình thức truyền thống là kết hôn với 1 cô gái cho xong chuyện, rồi ủy thác cuộc đời cho thướt tình hôn nhân ràng buột đó. Minh Lâm thoáng nghĩ tới điều này. Khánh Bình trong lòng Minh Lâm nghĩ bây giờ như thể là 1 con người vô tâm, miệng nói yêu chứ Khánh Bình ko thể định nghĩa đc tình yêu chân chính là gì. Minh Lâm lại ngắm nghía chiếc đồng hồ Khánh Bình tặng, giằn vặt trong lòng rồi tháo bỏ nó ra. Minh Lâm đem cất lên kệ giường. Tiếng xào nấu xì xèo ở sau bếp. Minh Lâm bước ra nói nhẹ 1 câu. -" Em coi nhà cho anh nha" Thu Trang cảm thấy nhẹ lòng hơn nhiều . Thu Trang liền xoay mặt nhìn Minh Lâm, triều mến nói.-" Anh đi đâu vậy? cơm trưa em nấu sắp xong rồi" Minh Lâm đáp. -" Anh có hẹn với khách hàng đi coi nhà, em cứ để đó đi, anh sẽ về ăn" Minh Lâm vừa mang lại cho Thu Trang 1 niềm vui khôn siết. Thu Trang "Dạ" 1 tiếng rồi mỉm cười thật sung sướng. Minh Lâm diện quần Tây và áo sơ mi, phăng thùng lịch thiệp, mang 1 đôi giầy Tây . Thu Trang ra đến tận vỉa hè, ngắm nhìn Minh Lâm ra đi với cái nhân dáng trẻ trung lịch thiệp như thế. Thu Trang thoáng thấy niềm tự hào đâu đây. Mặc dù đối với Thu Trang thì hình ảnh gây những yêu thương ban đầu chỉ là 1 anh chàng rữa xe có cơ thể vạm vỡ, thường bận quần tà lỏn ướt. Ngày đó là 1 ngày tình cờ Thu Trang vào tiệm rữa xe. Hình ảnh Minh Lâm đập vào trong mắt rồi Thu Trang cảm thấy yêu thương từ dạo đó.
Minh Lâm lục soát túi quần móc ra 1 tờ hai ngàn ướt nhẹp, chùi vào cái bụng cũng ướt nhẹp, rồi vũ mạnh làm tờ giấy hai ngàn đứt ra làm hai
" Sao anh ko lấy 10 ngàn cho chẳn" -. Thu Trang mỉm cười. Và bây giờ Thu Trang nhớ lại cũng hé 1 nụ cười
|
Tập 80
Điền Toàn nửa tỉnh nửa mê, cảm nhận đc 1 nụ hôn đặt vào bờ môi. Có một bàn tay chạm vào u quần lót của mình mân mê làm Điền Toàn thấy cảm khoái tựa như thật mộng. Điền Toàn banh rộng háng ra và nhướng cao chân mày tận hưởng. Bờ môi mềm mại đặt xuống rốn Điền Toàn hôn chùn chụt. Lúc này Điền Toàn đã mở mắt, mang cánh tay ôm vò lên tóc người hôn. Chiếc lưỡi quét thấp xuống đường lông và bị chặn lại ở bảng dầy của lưng quần lót hiệu boxer. Có 1 ngón tay cái luồn vào kéo xệ dần xuống. Chòm lông lộ diện càng nhiều hơn. Điền Toàn ngẩng đầu nhìn xuống và giật bẵn người khi đó ko phải là Khánh Bình. Điền Toàn ko kịp nghĩ mà nhẫn tâm đạp Viên lọt xuống giường . Điền Toàn hỏi quát. -" Em làm cái gì anh vậy?"Viên lồm cồm ngồi dậy, mang tay vịnh chỗ ngực đang bị đau tức tưởi. Điền Toàn kéo lại lưng quần lót đậy lại đám lông. Chiếc dương vật nằm bó xép qua 1 bên nổi dài nhằn bắt đầu tuột dòng máu trong khoan. Viên khỗ não. -" Sao anh ra tay tàn ác vậy? Thấy anh nứng em kiềm lòng ko đc thôi". Điền Toàn hòng hộc tót xuống giường, mặc vào bộ cảnh phục . -" Khánh Bình đâu rồi?" Viên thò tay lấy tờ giấy trên nệm chìa ra cho Điền Toàn . -" Nè" Điền Toàn bướng bỉnh liền giựt đoạt tờ giấy trắng. Điền Toàn đọc trong đầu " Khi nào anh về thì gửi chùm chìa khóa cho phòng 203" Bên dưới dòng chữ rõ đậm có vẽ hình 1 mặt cười ngoác miệng dí dỏm nhưng Điền Toàn cười ko nổi. -" Vậy là đi đâu?". Điền Toàn hỏi bức
-" Anh hỏi em em hỏi ai? Em cũng mới tới". Viên nhãng giọng Điền Toàn ném tờ giấy đi, ngay lập tức tóm lấy cổ áo Viên đè đầu dập xuống gối, Điền Toàn bức khẩu. -" Em ko biết thì ai biết?" Viên lẩy bẩy nắm tay Điền Toàn gỡ ra, sợ quá Viên khai gấp. -" Đi về quê rồi" Điền Toàn hất đầu Viên xuống nệm mạnh tay để buông ra. Điền Toàn quơ lấy cái giỏ đi vội vã -" Đồ vũ phu, cường công mất dạy". Viên chửi đong đỏng lúc ko còn Điền Toàn
|