Cái Vòi Tốc Lực
|
|
Điền Toàn và Khánh Bình ngồi ở 1 cái bàn tâm tối phía sau cội cây sao cổ thụ. Trên bàn có 2 tô hủ tiếu bốc lên làng hơi nóng. Khánh Bình vắt 1 ít nước cốt chanh vào tô rồi sử dụng miếng chanh còn lại để chùi ngọn đũa, rồi chà chiếc muỗng. Lần đầu tiên Điền Toàn thấy kiểu cách chùi đũa lạ lẫm bèn hỏi.-" Em thường chùi muỗng đũa bằng chanh hả?" Khánh Bình gật đầu. -" Tại mấy quán vỉa hè mất vệ sinh lắm, ko có nước rữa nên rữa đi rữa lại, chanh sát trừng khử mở rất tốt". Khánh Bình xoay mặt gọi . -" Cho xin dĩa giá trụng đi chú" Người bán hàng nhanh tay bốc 1 nắm giá bỏ vào ngăn nồi, trụm chín rồi bưng ra. Ông ấy để mạnh tay như thể giằn mặt lên tấm bàn. Khi ông ấy đi khỏi Khánh Bình mới nói. -" Anh thấy hông? Em ghét ăn vỉa hè lạ vậy, vừa mất vệ sinh vừa phục vụ yếu kém, cứ mà ngồi nhà hàng thấy ngon lành" -" Tiền nào của đó mà em, tô có 10 ngàn đòi hỏi gì phục vụ chu đáo" Điền Toàn thò tay rút đôi đũa, Khánh Bình vắt vào tô cho Điền Toàn 1 lát chanh. Khánh Bình chìa tóp chanh. -" Nè, chà luôn đi anh" Điền Toàn thò tay lấy, cũng bắt chước làm theo . Khánh Bình gắp 2 lát thịt từ tô của mình bỏ qua cho Điền Toàn. -" Anh ăn dùm em 2 cái lưỡi lam này đi hen" Điền Toàn ngác miệng cười rồi hỏi. -" Em ko thích ăn thịt hả?" -" Tự nhiên em ngán". Khánh Bình xua đũa trút giá trụm vào tô của mình, còn 1 ít lùa hết vào tô cho Điền Toàn Điền Toàn lộ ý khoái trá -" Lát ăn thịt anh rồi vê quê đc hông?...xúc xích khổng lồ". Điền Toàn cười mủm mỉm. Khánh Bình khõ vội đôi đũa vào tay Điền Toàn 1 cái. Khánh Bình chợt nhấc cổ tay xem giờ rồi tỏ vẻ băn khoăn -" Em sợ khuya taxi nó ko chịu chạy về tỉnh đó chứ" -" Lấy xe anh về". Điền Toàn đề nghị Khánh Bình chuyển mắt nhìn cái xe tồi tàn đang dựng cạnh gốc cây sao rồi chuyển mặt lại nhìn Điền Toàn và nói. -" Thôi, nếu mà đi xe máy em về chung cư em lấy xe em chạy về chứ mắc gì lấy xe anh chi cho mắc công, rồi anh về bằng cái gì?" -" Anh rất muốn chở em về lắm, anh muốn biết nhà em, hôm nào cho anh về đc hông?" Khánh Bình lắc đầu. -" Ba má em đang hối thúc em dẫn bạn gái về giới thiệu, tự nhiên dắt bạn trai về, anh muốn em chết hả?" -" Tại em nghĩ vậy thôi, ba anh cũng hay nói như vậy mà anh dắt em về ngủ đó, có sao". Điền Toàn đôi co. Bất chợt Điền Toàn chạnh lòng xuống, giọng trầm nhẹ. -" Thật ra hôm nay anh đã gặp đc mẹ anh, trông mẹ rất trẻ, chắc là mẹ anh giàu lắm" Khánh Bình lấy làm ngạc nhiên, bèn hỏi -" Vậy là kể từ nay anh sống sung sướng rồi, nhận mẹ anh chưa?" Điền Toàn lắc đầu. -" Không, anh ko có lý do gì để nhận mẹ, mơ ước có mẹ bây giờ cũng ko còn nữa đâu em"
|
Điền Toàn ôm lấy Khánh Bình trao qua nụ hôn từ đường môi lưỡi, đưa cảm giác lâng lâng bay bổng lên từng tầng. Buồng thang máy bật ra 1 tiếng chuông rưng, cũng là lúc Khánh Bình và Điền Toàn buông nhau ra. Khánh Bình gác ngón tay trõ chặn dọc lên môi mình - " Suỵt, dân chung cư này hay soi mói chuyện của em lắm, anh tranh thủ đi nhanh dô đi" Khánh Bình dẫn Điền Toàn vào bên trong căn hộ của mình, vẫy chiếc túi xách nằm ngữa ra tấm nệm dầy. Điền Toàn trông thấy cái ly trà của mình tặng đc trưng bài trên kệ bàn thì lấy làm vui sướng. Tuy vậy, Điền Toàn lại bước đến xem 1 con gấu bông đang ngồi bên cạnh . Điền Toàn sờ vào con gấu và hỏi. -" Ai tặng em con gấu này vậy?" -" Thằng Viên tặng em nhân ngày sinh nhật em năm ngoái" -" Sao lại tặng em? Bộ ..." Khánh Bình nhanh miệng cắt lời. -" Thôi, em biết anh định hỏi gì rồi, đúng là con mắt công an nhìn ai cũng xấu". Khánh Bình lần tay tháo những cúc áo sơ mi làm nực nội, miệng vừa nói. -" Lúc đó công ty venus đang trainning em, có dịp quen thằng Viên, em nói em là thụ nó cứ nghĩ em là công nên theo cua, cua ko đc thì làm bạn vậy thôi, con gấu vô tội" Điền Toàn từ bỏ xăm xoi , Điền Toàn ngã lưng lên giường nằm bên cạnh Khánh Bình. Điền Toàn dò ý Khánh Bình trước. -" Gần trường Đại học Cảnh Sát có bán gấu mặc cảnh phục, em thích loại gấu đó hông" -" Hông, gấu đó ko thể trưng trong nhà đc" -" Sao vậy? Sợ thằng quỷ dưới quê lên thấy hả?" -" Thà anh đừng có đánh ảnh, ảnh có thấy cái ly trà em còn biết đường mà nói xạo, giờ thêm con gấu mặc đồ công an em cũng lột đồ gấu ra à" Khánh Bình bất ngờ trèo lên đùi Điền Toàn ngồi, thò 2 tay cởi nhanh 1 cái cúc áo trc ngực Điền Toàn . Điền Toàn mang đôi mắt đê mê nhìn vào mắt Khánh Bình và mỉm cười. Khánh Bình thọt bàn tay dô trong mân mê ngực Điền Toàn. -" Tặng em làm chi cho tốn tiền, anh để dành tiền chăm lo cho ba và bác anh đi" Khánh Bình khom đầu xuống đóng dấu môi mình lên môi Điền Toàn 1 cái. -" Anh nhận lại mẹ anh đi anh, nhận lại mẹ rồi anh muốn gì cũng đc có phải tốt hơn hông?" Điền Toàn phật ý bèn cầm đùi Khánh Bình nhấc bỏ qua 1 bên. Vẻ mặt Điền Toàn tỏ vẻ thất vọng. Khánh Bình vịnh mặt Điền Toàn quay thẳng lại nhìn mình. -" Anh giận hả? Em chỉ nghĩ tốt cho gia đình anh thôi mà" -" Ko phải vì em chứ?". Giọng Điền Toàn điềm nhẹ. Khánh Bình cười xuỳ luồng hơi . -" Anh này, vậy cũng nghĩ ra đc". Khánh Bình nằm xuống, gác đầu lên cơ ngực trên và vai của Điền Toàn. Khánh Bình thở dài. -" Tuỳ anh, khuyên anh vậy thôi, vì em là vì em làm sao? Anh tặng ly trà em cũng rất vui, anh chở đi ăn hủ tiếu gõ em cũng thấy rất vui, bây giờ anh giàu hay nghèo đối với em ko còn quan trọng nữa rồi, anh có biết bạn trai em dưới quê còn ko có đc đồng lương cố định như anh, thuê nhà chỉ để rữa xe, ko mua đc nhiều quần lót". Khánh Bình trở người nằm sấp rồi trườn lên ngực Điền Toàn. -" Hay là anh muốn em chỉ anh cách như từng chỉ bạn trai" -" Cách gì?". Điền Toàn hỏi Khánh Bình tự thân nói ra , tự thân suy nghĩ rồi tự gạt đi. -" Mà thôi đi, chỉ anh cũng vô dụng" . Khánh Bình gục đầu xuống ngực Điền Toàn. -" Anh cứ là anh đi". Khánh Bình đem bàn tay xoa xoa 1 bên ngực Điền Toàn. -" Đêm mà anh trả tiền taxi , anh ngồi chờ lấy lại tiền thối 10 ngàn đó, em đã biết anh ko có điều kiện như người ta rồi, từ đó tới giờ em chưa có quen ai như thế, lúc đó em quả quyết anh đích là Nguyễn Văn Mắm Dố, thành thử ra dô Apo em ko dám gọi món gì mắc tiền, em cũng rất là tiếc tiền anh biết hông, tại vì em suy nghĩ 1 chai rượu mình uống bằng 2 tháng ba má xài dưới quê, bằng 2 năm học phí của đứa em, thật lòng em thương anh lắm anh Toàn, có những người vì danh tiếng hảo huyền mà bỏ bê cha mẹ anh em nghèo khổ, ném tiền vào bar như ném rác, em mới tìm cách lấy lại chứ thật lòng em ko tham phú phụ bần như anh nghĩ đâu, tại vì ớ... Có những người rất khốn nạn, họ giàu nhưng họ giả nghèo hoặc bủng sỉnh, họ chỉ muốn đóng cửa đi ăn mày, muốn người ta phải làm nô lệ tình dục cho mình, em thấy gia đình anh em rất thương" Điền Toàn gác cánh tay qua vai Khánh Bình dổ dành. -" Anh hiểu em rồi, cho anh xin lỗi, thật lòng anh đã muốn gọi 1 tiếng mẹ, nhưng anh ko thể gọi đc" -" Em tin là mẹ anh sẽ tìm anh nữa đó, nếu anh ko nhận mẹ thì cũng đừng dầy dò mẹ nha anh, đường dô nhà anh nếu buổi tối kêu em đi 1 mình em cũng rất là sợ, từ đầu chợ đã thấy xì ke nằm vất vưỡng, ống chích thỉnh thoảng cũng thấy trên đường, em đi còn có anh bảo vệ, 1 người phụ nữ nếu ko phải vì quá mong tìm đc con thì buổi tối ko ai dám đi 1 mình dô đâu anh"
|
Tập 71
Điền Toàn gạt bỏ tư duy về người mẹ trong quá khứ ra khỏi đầu. Điền Toàn ôm lấy Khánh Bình vật ngã xuống nệm và đặt lên môi Khánh Bình một nụ hôn, mang tay lần mò tháo từng cái cúc áo sơ mơ rồi mở phông phanh phía trước ra. Khánh Bình cảm giác được dương vật của Điền Toàn đã cương cứng và cọ vào bụng mình qua lớp quần xanh mỏng. Khánh Bình hôn trở lạị miệng Điền Toàn. Khánh Bình hít vào trong phổi những luồng hơi thở quyến rũ lạ thường. Khánh Bình vòng hai tay ôm lưng Điền Toàn và ép sát thêm vào . Ở tư thế nằm úp thìa, hai chân của Điền Toàn lọt thỏm vào khoảng giữa hai chân Khánh Bình, hai cơ quan sinh dục ép sát vào nhau. Điền Toàn trong màu áo công an trông rất nam tính. Điền Toàn nằm né 2 đùi sang bên hông Khánh Bình, đặt một bàn tay lên mu Khánh Bình và phát hiên ra rõ nét chiếc dương vật đang quá gò bó trong đáy quần Tây. Sau lần vảị tay Điền Toàn cứ sờ bóp, hơi thở Điền Toàn bỗng nhiên gấp gáp lạ thường, còn Khánh Bình thì khép hờ đôi mắt rên lên những tiếng khiêu khích . Điền Toàn mở vội dây thắt lưng, tuột chiếc quần Tây của Khánh Bình xuống. Khánh Bình cũng ủng hộ bằng cách nhổm mông mình lên cho chiếc quần tuột ra 1 cách dễ dàng. Khánh Bình bắt đầu nghĩ ngợi đến chương trình "dự báo thời tiết" mà biên tập viên ko ai khác ngoài chàng công an mãnh mẽ thông báo mây mưa trên diện rộng. Và lúc đó thì anh chàng "biên tập viên" tài ba cũng đang dùng bàn tay mát mẻ xoa lên vùng đất nhạy cảm đang nóng như thêu đốt đó. Khánh Bình sung sướng dang rộng đùi ra thêm một ít nữa và rên khe khẽ đồng tình. Điền Toàn bỗng le lưỡi liếm lên dương vật làm cho Khánh Bình phải giật nẩy mình lên vì sướng. Điền Toàn dùng hai tay banh rộng đùi Khánh Bình ra còn chiếc lưỡi của Điền Toàn thì tuột khe chật mông ngọ nguậy. Hơi thở của Điền Toàn phả vào nóng thêm cho hậu môn, nhột, và kích thích cực kỳ. Khánh Bình rên lớn lên . Điền Toàn như muốn hút hậu môn Khánh Bình vào miệng . Chiếc lưỡi của Điền Toàn vừa quét vừa đá vào. Có lúc chiếc lưỡi ko biết lượng sức muốn đâm vào đó. Khánh Bình sướng quá, mang hai tay nắm lấy tóc Điền Toàn ấn đầu sát vàọ. Lưỡi của Điền Toàn lại như cái đòn bẩy cậy hé cái lỗ , rồi lại trở lên trên ngoạm quấn lấy đùm tinh hoàn. Trong chốc lát Điền Toàn đã cầm chiếc dương vật Khánh Bình bú tham lam. Khánh Bình nằm nhắm mắt mà hưởng thụ, lúc thì mở mắt nhìn vào gương mặt đang phấn khích của Điền Toàn . Còn Điền Toàn thì cứ đưa đôi môi lên trên, xuống dưới trượt theo chiều dài của chiếc dương vật nhọn như chiếc cọc gỗ Bạch Đằng Giang. Điền Toàn liếm vòng quanh đầu cọc rồi lại mút sâu. Điền Toàn làm như vậy ko biết bao nhiêu lần làm Khánh Bình ra nước nhiều . Chịu hết nổi Khánh Bình kêu lên . - "Anh, đụ em đi anh, đụ em đi ". Điền Toàn bế xốc Khánh Bình lên như người ta bế một đứa bé , mặc dù hình hài của Khánh Bình có đô con vĩ đại cách mấy . Điền Toàn đặt Khánh Bình lên bàn, lấy con gấu nhồi bông làm gối. Có lẽ Điền Toàn đã tính toán chiều cáo của mặt bàn vừa tầm với dương vật của mình đang cứng ngắt và chổng ngược lên trời và bị bó chật nức trong lớp quần lót nằm bên trong quần cảnh phục. Trong khi Điền Toàn lách cách mở thắt lưng, Khánh Bình tranh thủ chay vào hậu môn 1 đống bôi trơn . Đến khi dương vật Điền Toàn chỉa ra ngoài, Khánh Bình bóp chai chế lên đầu nó 1 lượng dung dịch như người ta tra kem đánh răng lên bàn chải. Khánh Bình cầm dương vật Điền Toàn lắc lên lắc xuống vội vã. Mọi thứ đã sẵn sàng, Khánh Bình lại ngã lưng ra bàn. Điền Toàn từ từ cầm dương vật len lỏi vào bên trong cái hang u tối và ẩm ướt. Hậu môn Khánh Bình bị nông ra . Cuối cùng thì cái miệng bé nhỏ bên dưới của Khánh Bình cũng ngậm hết cục thịt to cứng và ngon lành đó. Điền Toàn ngừng lại một chút, nhìn Khánh Bình với ánh mắt âu yếm vô cùng và nhấc lưng Khánh Bình dậy để hôn. Hai đôi môi dính nhau như vậy ko rời. Điền Toàn bắt đầu ôm chặt lấy mông Khánh Bình xốc lên xuống. Điền Toàn cắm phập dương vật vào Khánh Bình, rút ra, rồi lại cắm phập vào, rất trơn tuột dễ dàng . Cuối cùng Điền Toàn như là đã mỏi tay nên đẩy Khánh Bình xuống nệm. Điền Toàn cởi nốt mấy cái cúc áo ra cho bụng và ngực mình đón luồng không khí , giải thoát bớt nhiệt độ cho tấm thân, như người ta khoác trên mình 1 tấm áo choàng. Điền Toàn cúi xuống ngậm lấy núm vú Khánh Bình mà mút ngấu nghiến, trong khi phần giữa cơ thể luôn bận rộn tông rối riết vào cơ thể Khánh Bình làm cái bàn cũng nổi rung lắc cành cạnh. Điền Toàn mang 2 tay giữ cầm chặt 2 tay Khánh Bình giữ cho . Cơ thể Điền Toàn ko quên thút tốc lực . Khánh Bình cũng giúp sức cho Điền Toàn bằng cách rướn mình lên, hạ mình xuống theo từng nhịp đó. Khánh Bình rên liên khúc và cảm nhận chiếc dương vật đang di chuyển vội vã bên trong. Sau hơn 10 phút như thế, dương vật Điền Toàn co giật nhẹ trong . Khánh Bình dự đoán Điền Toàn sắp sửa xuất tinh nên ra hiệu cho Điền Toàn ngừng lại. Bởi lẽ từ nảy giờ Khánh Bình chưa kịp bú đc dương vật Điền Toàn 1 cái nào. Khánh Bình ra hiệu cho Điền Toàn ngồi lên bàn , còn mình thì kéo 1 cái ghế ra để ngồi. Điền Toàn đạp 2 bàn chân lên 2 đùi Khánh Bình. Khánh Bình thò tay xé 1 miếng khăn giấy trên bàn, lau khô chiếc dương vật nhớt nhau cho Điền Toàn rồi bú. Có lúc 2 tay Khánh Bình vịnh đùi Điền Toàn, song cũng có lúc hai tay ôm choàng lấy vòng eo. Cuối cùng Khánh Bình chuyển 1 bàn tay về nắn nót tinh hoàn Khánh Bình trong lúc bú dương vật. Bàn tay táy máy đó ko bao giờ dừng lại 1 chỗ. Khánh Bình ve vuốt chòm lông, mơn trớn bụng và rốn Điến Toàn rồi chuyển lên trên bóp 2 bên ngực. Khánh Bình véo núm vú Điền Toàn vo ve tiếp thêm cho luồng kích thích tột độ. Điền Toàn rên rỉ rả, cơ thể giật nẩy mạnh hơn. Điền Toàn bưng mặt Khánh Bình lên nút lưỡi 1 lát rồi lại ấn đầu Khánh Bình xuống dưới cho Khánh Bình bú dương vật mình. Lần này Điền Toàn quyết định cho dòng tinh dịch xuất vào miệng Khánh Bình. Bao nhiêu tinh dịch ấm nóng thơm nồng của Điền Toàn đc Khánh Bình nuốt hết. Điền Toàn xốc Khánh Bình lên bàn ngồi, còn mình thì hoán đổi với vị trí ghế ngồi. Điền Toàn cũng làm tương tự cho Khánh Bình. Chỉ khác 1 chỗ là Điền Toàn vừa dùng các ngón tay thọt vào hậu môn Khánh Bình . Cách mà 1 cường công sành sỏi làm tăng thêm độ kích thích cho thụ. Không lâu sau, Khánh Bình cũng xuất tinh. Ko như Khánh Bình ngậm chặt dương vật trong miệng , Điền Toàn để ra ngoài và há họng hứng. Dương vật Khánh Bình giật mạnh làm Điền Toàn đoán trật điểm rơi , tinh trùng dính đầy mặt. Một ít tinh dịch của Khánh Bình lọt vào trong miệng Điền Toàn. Điền Toàn lùa lưỡi nhấp nháp rồi nuốt vào bụng. Khánh Bình gụt đầu trên vai Điền Toàn và ôm Điền Toàn quyến luyến ko buông.
|
Tập 72
" Thương nhau đã chín ba mùa lúa. Chưa ngày gặp lại nhớ mênh mông. Ôi ! Bát ngát chân trời miền hạ. Tím tình yêu , tím cả ước mong..." . Một bản nhạc trên tầng sóng đài phát thanh tỉnh Long An. Ca khúc "Anh ở đầu sông - Em cuối sông" thoát ra từ 1 cái radio cũ cổ của ông Tư. " Đất quê ta xanh xanh triền lá. Giặc nhảy vào lá hóa thành chông. Nước quê ta dập dềnh tôm cá. Giặc lội vào nước dựng thành đồng". Ko rõ những câu hát có thấm thía đc vào nổi lòng của ai hay ko. Dường như nó đã trở thành ca khúc làm ru lòng Minh Lâm. Minh Lâm bắt đầu thiêm thiết mắt. Tiếp nối 1 ca khúc theo yêu cầu của khán giả nghe đài -" Ở hai đầu nổi nhớ". Nữ thiếu tá quân đội Thanh Thúy cất lên chất vọng trong vắt." Có 1 không gian nào đo chiều dài nổi nhớ. Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu....". Dường như thời mà công nghệ phát triển, ông Tư thì lại lứa tuổi đi sau thời đại. Ông vẫn giữ cái radio cũ kỉ và xem nó như 1 công cụ tiêu khiển thú vui âm nhạc. Ông Tư cố gắn điện vào tổng đài để được kết nối với ban biên tập. Ông Tư nghe thính giả nghe đài kết nối đc với biên tập viên gửi bài hát đến bạn bè chiến hữu gần xa mà lòng cũng mong mỏi. Ông Tư định bụng là nếu kết nối đc thì ông sẽ yêu cầu ca khúc "Lời người ra đi". Nhưng ông đã ko được mãn nguyện.Té ra,vẫn còn khá nhiều người cổ xúy như ông Tư. Ngược lại, những âm điệu phát ra trong đêm thâu đó lại làm thúc giục bà Tư tìm qua gõ cửa phòng. Ông Tư nhấc cái đùi Minh Lâm ra khỏi bụng ông rồi đi ra mở cửa. Bà Tư đưa mắt nhìn Minh Lâm đang nằm co ro trên giường , bà quay sang ném cho ông Tư câu hỏi vừa dài vừa bực bội. -" Bộ ông tính tối nay ngủ với thằng Lâm luôn hả? Sao ông thích ngủ với đàn ông quá vậy? Hết thằng cha Bảy giờ tới con trai, tui là cái gì của ông đây ông?" Ông Tư nhe răng cười huề. Ông Tư nói -" Bà này, nó buồn thì tui nằm với nó , 1 lát tui qua, với lại bà hổng thấy tui đang mắc nghe đài hả?" Bà Tư nhếch nhép nhịn lời. Bà Tư vội bước vào phòng mang cái radio đi. -" Đi, qua đây tui với ông nghe" Minh Lâm chợt tỉnh bèn nói. -" Ba qua bểnh ngủ với má đi ba" -"ừ". Ông Tư nhã nhẵn. Ông đẩy đẩy bà Tư. -" Bà qua phòng trước đi, tui nói với con cái này cái tui qua liền" -" Nhanh đó nhen, hông thôi tui đập cái radio của ông ráng chịu". Bà Tư ôm cái radio bỏ về phòng. Ông Tư nhẹ nhàng khép cửa. Ông ngồi chậm rải lên mép giường, đặt 1 bàn tay lên bụng Minh Lâm . Ông Tư xoa nhè nhẹ. -" Con đi ra tiệm ngủ đi con" -" Con ko đi đâu". Minh Lâm thẳng thừng gạt bỏ Ông Tư chuyển bàn tay lên chạm lồng ngực Minh Lâm và khuyên nhũ hết lời. -" Đi đi con, tội nghiệp thằng Bình, ra ngoải đợi nó về đi con" Minh Lâm giận lẫy cầm tay ông Tư bỏ ra ngoài rồi xoay người vào trong. Lần này ông Tư lại chạm bàn tay lên hông Minh Lâm rồi lắc nhè nhẹ. -" Đi đi mà con, con đừng có khờ quá con à! Hay con muốn nhường nó cho thằng công an đó luôn" Minh Lâm rúng động liền ngồi bật dậy. -" Chứ giờ con phải làm sao đây ba? Một người khi không nhẩy dô đánh con thì nó cũng có động lực chính đáng, là thằng Bình nó bắt cá 2 tay mà dấu con từ đó ba biết hông?" Ông Tư cắc nhắc. Ông hỏi. -" Vậy con nói cho ba biết đi, thằng Bình nó bắt đầu yêu con từ khi nào? Lúc con bị đánh thì nó bênh ai hơn?". Ông Tư triều mắt nhìn Minh Lâm. Ông Tư cố gắn lay động lòng dạ Minh Lâm . Ông Tư so đo thêm. -" Ba thấy nó khóc nó chạy theo con từ trên lầu xuống bải giữa xe. con ko chịu nhìn lại chứ ba nhìn ba rất hiểu, nó ngồi bệp xuống đất nó khóc con biết hông? Nó rất thương con mà con ko hiểu sao?". Ông Tư vịnh vai Minh Lâm khẽ lay. -" Đi đi con" Minh Lâm ngồi thẫn thờ suy ngẫm, tư ý đã chóng đc thông suốt nhưng trong lòng vẫn còn những do dự. Ông Tư thò tay lên kệ lấy chiếc điện thoại di động. Ông tìm số trong lịch sử cuộc gọi để gọi cho Khánh Bình. Khánh Bình đã thông báo cho ông Tư biết là diễn xong mình sẽ về quê. Ông Tư độ là Minh Lâm sẽ ko muốn gặp Khánh Bình . Như vậy thì tội Khánh Bình quá! Còn nếu để cho Khánh Bình vào đây thì cũng ko hay. Bởi lẽ chuyện tình cảm của Minh Lâm và Khánh Bình thì bà Tư chưa biết được, để cho bà Tư biết thì sẽ có chuyện lớn. Miệng mồm bà Tư rất om ỏi.
Tiếng chuông điện thoại làm phá vỡ vòng tay ôm. Khánh Bình tót xuống bàn đi nhặt cái quần jean để rút ra chiếc điện thoại. Khánh Bình thấy số Minh Lâm
-" Em nghe nè anh" Giọng Khánh Bình đằm thắm -"Con về tới đâu rồi?". Giọng nói nhỏ vừa của ông Tư làm giật nguồn cảm xúc Ông Tư suy nghĩ chắc có lẽ Khánh Bình đã về tới Long An. Kỳ thực thì ko phải vậy. Khánh Bình vẫn đang ở trong tòa nhà Screct. Khánh Bình múa mép. -" Dạ, hôm nay chương trình kéo dài nên con mới xong, con chuẩn bị về nè bác Tư, anh Lâm đang ở đâu hả bác Tư? Sao ảnh ko chịu nghe điện thoại của con?' Ông Tư chuyển mắt nhìn Minh Lâm 1 cái, ông thở thào. -" Thôi con cứ về tiệm của nó chờ đi". Ông Tư nhấn mạnh. -" Chờ nghen con, thấy bên ngoài nó mạnh mẽ vậy chứ trong lòng nó cũng siêu như ấm sắc thuốc, buồn lắm con ơi" Minh Lâm đang cúi gầm mặt, đột nhiên quay phắc đầu nhìn ông Tư, tia mắt lờm ra 1 cái. Ông Tư nhìn Minh Lâm mỉm cười. Ông nói . -" Vậy ha, về cứ đứng đó chờ cho bác, chờ tới sáng luôn cho bác" -" Dạ" Ông Tư tắt máy, bỏ cái điện thoại lên kệ giường -" Nhiệm vụ của ba xong rồi đó, có ra tiệm hay ko là tùy bay, nếu mà thằng Bình nó nóng lòng muốn gặp bay mà dô đây để bả biết bả qua bả quậy ba má nó là 2 đứa khỏi mong hàn gắn" Ông Tư cất bước xoay đi. Khánh Bình đi vào nhà vệ sinh rữa mình mẩy vội vã rồi bước ra mặc quần áo. Lúc này Điền Toàn ngồi trên ghế dựa lưng vào cạnh bàn, cái quần và cọng thắt lưng đã đc chỉnh chu lại đàng hoàn, chỉ còn chiếc áo là còn mở phanh phông lộ da dẻ rắn rõi da ngoài -" Em về quê thật đó hả Bình?. Điền Toàn luyến tiếc Khánh Bình cài lại khuy áo. -" Ừm, em phải về" -" Ko về ko đc hả em? Đừng bắt anh phải chấp nhận một Nước hai Đảng có đc hông?" Khánh Bình thò tay lấy lược chải lại mái tóc. soi mặt trong gương và nói. -" Thì anh cứ coi như em là Đảng Cộng Sản đi, nếu em có thêm Đảng nào khác thì đó cũng là cái chuyện của em, đó giờ em vẫn sống như vậy mà". Khánh Bình thảy vội chiếc lược lên nốc tủ rồi xoay người nhìn Điền Toàn. -" Sửa soạn quần áo đi về anh ơi" Khánh Bình lấy 1 cục loa và 1 cái USB bỏ vào chiếc túi xách. Điền Toàn cài lại các khuy áo rồi nhét tà vào trong quần. Bất ngờ, Điền Toàn đẩy Khánh Bình ngã lên nệm, lao thân nhảy xổng lên giường lật úp Khánh Bình xuống rồi móc còng số 8 tra vào hai cổ tay 1 cách chớp nhoáng -" Anh Toàn". Khánh Bình thét và giằn dụa Điền Toàn dập bụng Khánh Bình mạnh xuống nệm 1 cái rồi đứng dậy. -"Em chịu khó ngủ với còng 1 bữa đi" -" Anh Toàn". Khánh Bình tức tưởi héc. -" Anh là 1 thằng khốn, em sẽ thưa anh về tội bắt người trái phép" Điền Toàn vễnh mặt. -"Em thưa đi, cùng lắm anh sẽ đưa ra các bằng chứng về tội khiêu dâm đi khách của em, như vậy việc bắt người của anh từ ko phép thành có phép" -"Anh là 1 thằng chó". Khánh Bình chửi Điền Toàn mở tủ lạnh lấy chai nước suối rót vào ly trà , mang lại đúc cho Khánh Bình. -"Rên nảy giờ chắc em cũng khát nước... Từ giờ em chỉ nên uống nước bằng cái ly của anh tặng đi" -" Sai lầm của tui là tối nay gặp anh". Khánh Bình uất ức -" Sao sai?" Điền Toàn lấy tay xân xoa gò má Khánh Bình. -" Say tình thì có, 1 mình anh chịch em hổng đc hay sao mà phải thêm 1 thằng chịch? Sung mãng quá hen" -" Thằng chó". Khánh Bình lẫy đầu né ly trà ra khỏi miệng Điền Toàn trèo lên lưng Khánh Bình ngồi ép mạnh xuống. -"Ừ, chó cũng đc, nếu em thú nhận em là chó cái thì ko lí nào anh từ chối là chó đực". Điền Toàn ấn đầu Khánh Bình xuống nệm. -" Tối rồi ngủ đi, ra đường gặp cướp giật mắc công lại chỉ trích công an vô trách nhiệm" -" Anh là 1 thằng công an khốn nạn, uổng công em thương anh, anh đối xử với em tệ bạc như vậy đó hả? -" Sao tệ bạc? Yêu mới còng tay" Điền Toàn uống cạn ly nước rồi nằm ngữa xuống, hai đùi gác ngang lưng Khánh Bình. -" Ngủ đi em, anh năn nỉ"
Khánh Bình chớp lấy thời cơ liền lấy tay bóp chặt cơ quan sinh dục của Điền Toàn, giọng Khánh Bình gắt gao. -" Anh mở còng cho tui hông? Hông thôi tui bóp nát trứng dái anh". Điền Toán nén đau, phè rộng chân và nhướng mặt thách thức. -" Bóp đi, chống người thi hành công vụ gây hậu quả nghiêm trọng ở tù 7 năm, báo chí sẽ đăng rình rang như vụ Minh Béo, em sẽ nổi tiếng , bạn tù sẽ sợ em" Điền Toàn có lẽ đã ko màn tới Khánh Bình có cái gan dám triệt giống mình nên nhỡn nhơ như thế. Thật vậy, Khánh Bình nói thế chưa ko dám làm, vì đó là của quý đã từng làm cho mình sung sướng. Khánh Bình xuống nước nài nỉ. -" Em năn nỉ anh mà anh Toàn, anh Lâm đang đợi em về, em ko về ảnh sẽ tuyệt vọng lắm" Điền Toàn tỏ ra vô cảm. -" Tự em tưởng tượng ra thôi, anh mới nghe em nói nó còn ko bắt điện thoại của em, ban đêm xách giỏ về quê là ko tốt, cướp nó chờ chứ ai chờ em đâu" -" Anh Toàn". Khánh Bình de lưng, sờ đùi Điền Toàn rung lắc. -" Đi mà, mở còng cho em" -" Không". Điền Toàn lạnh lùng Khánh Bình trở quẻ liền đẩy mạnh đùi Điền Toàn 1 cái. -" Anh biến đi chỗ khác dùm đi" -" Em nói mới nhớ, nảy giờ anh chưa rữa cu". Điền Toàn bước xuống giường, thò tay nắm tay Khánh Bình giục dậy. -" Đi toilet với anh hông?" -" Không". Khánh Bình giựt tay lại. Điền Toàn lại bốc bàn tay Khánh Bình lên -" Đi, đánh răng xúc miệng rồi còn đi ngủ" -" Anh đi đi". Khánh Bình xua đuổi -" Anh đi em mở cửa em trốn làm sao?". Điền Toàn đa nghi. Thế rồi Điền Toàn đi kiểm tra cửa nẻo cẩn thận, cài cả chốt bấm luôn ổ khóa rồi bỏ chùm chìa khóa vào túi quần -" Anh còng tay tui vậy chưa đủ hả?". Khánh Bình nổi quạo Điền Toàn nắm ngay mắc còng dìu Khánh Bình ngồi dậy. -" Đi, đi đái ko thôi tè dầm" -" Đố khốn nạn". -" Đã nói rồi anh yêu anh mới còng tay, anh có khốn nạn cũng là khốn nạn vì yêu em, em là người dân đầu tiên khen anh khốn nạn" Khánh Bình đang bực trong người nhưng lại bật 1 nụ cười nhạt nhòa rồi bước đi theo Điền Toàn.
-" Tay ngược sao em đái đc? anh mở còng cho em đi, em ko về quê nữa đâu". Khánh Bình dịu giọng -" Anh cầm cu cho, anh đánh răng cho em luôn". Điền Tiền dìu nhẹ. -" Đi em" Khánh Bình tức tối giằn dụa 2 chân lịch phịch. -" Trời ươi!"
|
Điền Toàn nặn 1 đoạn close up lên mặt bàn chải , bưng ca nước đúc cho Khánh Bình làm ẩm vòng họng rồi đứng bên cạnh chải răng cho Khánh Bình. Xong xuôi, Điền Toàn đúc vài ngụm nước cho Khánh Bình xúc miệng. Khánh Bình nhờ vả. -" Lấy chai listerin cho em xúc miệng " Điền Toàn đáp ứng ngay. Chờ cho Khánh Bình xúc xong 2 ngụm, Điền Toàn thò tay định kéo dây phạc ma tuya của cái quần jean . -" Em đái hông" -" Ummm". Khánh Bình lắc đầu lẩy bẩy vì Khánh Bình ko cảm thấy buồn tiểu tiện. Tuy vậy, Điền Toàn vẫn lột truồng Khánh Bình ra. -" Anh thích em ngủ ở truồng". Điền Toàn cởi bộ cảnh phục máng lên móc trong toilet. Tia mắt Khánh Bình loé lên tia hy vọng. Khánh Bình nghĩ chùm chìa khoá nhà và chìa khoá còng chỉ có thể ở trong túi quần Điền Toàn. Khánh Bình giả vờ ko chú ý đến mà cất bước đi ra ngoài trước. Khánh Bình trèo lên giường nằm sấp soài. Điền Toàn thoả thân trèo lên giường, nằm nghiêng và ôm Khánh Bình dỗ dành. -" Em có giận anh hông?" -" Uhmmm". Khánh Bình lắc đầu lẩy bẩy. Khánh Bình xoay mặt nằm đối diện với Điền Toàn. -" Tay em đau quá hà, anh mở còng cho em đi" Điền Toàn đoán được dụng ý bỏ trốn của Khánh Bình liền bỉu môi và lắc đầu. Khánh Bình ngọt giọng. -" Máu lưu thông ko đc em bị tím tay đó". Điền Toàn trở cơ thể Khánh Bình nằm sấp lại. -" Thì em nằm vậy đi" Khánh Bình khó chịu nhưng dấu sắc mặt vào trong, tròng mắt đảo tròn 1 vòng. -" Vậy anh tắt đèn cho em ngủ". Điền Toàn thò tay tắt đèn và mở đèn ngủ lên. Khánh Bình nằm im lìm trong vòng nửa giờ đồng hồ mới xoay đầu thăm dò Điền Toàn, thấy Điền Toàn có vẻ đã chìm vào giấc ngủ, Khánh Bình nhẹ nhành nhích người ra khỏi cánh tay và chân Điền Toàn. 2 chi Điền Toàn rơi phịch xuống nệm. Khánh Bình vờ nằm im, hé mắt theo dõi xem Điền Toàn có phản ứng gì không rồi mới nhích cơ thể dần ra mép nệm. Khánh Bình rón rén đi vào trong toilet. Khánh Bình ngậm cái móc i nox kéo cái quần cảnh phục rơi xuống để lục soát. Sao ko thấy chùm chìa khoá đâu hết vậy? Khánh Bình nói trong đầu, nghĩ thêm chìa khóa có thể trong túi áo bèn kéo cái áo xuống kiểm tra cũng ko thấy. Vậy thì ảnh cất ở đâu chứ? Khánh Bình suy ngẫm. Trong đầu Khánh Bình cố nhớ ra 1 vị trí nào nhưng ko tìm ra lối. Bất ngờ có 1 câu nói cất lên ở bên ngoài làm Khánh Bình giật mình -" Ko có đâu, khỏi kiếm" Khánh Bình buông bỏ ý tưởng lục lọi mà quay trở lại giường nằm. Điền Toàn đang nằm thiếp mắt. -" Em đi đái chứ bộ" Điền Toàn gác tay và chân qua cơ thể Khánh Bình. -" Ko phải thì thôi, ngủ đi" Khánh Bình nằm trằn trọc nghĩ về những loại chìa khoá . Khánh Bình nghĩ có thể chúng đang nằm dưới tấm nệm. Nếu là như vậy thì ko thể nào lấy đc nửa. Khánh Bình mở mắt trao tráo trong đêm. Bất lình thình chuyển mình, đem miệng tới cắn 1 cái vào lỗ tai Điền Toàn. -" Gì đây?". Điền Toàn hé mi mắt. -" Mở còng cho em, em muốn đc ôm anh" Lời đề nghị này xem chừng Điền Toàn nghe lọt lỗ tai. Điền Toàn bèn đi vào trong toilet mang cái quần jean của Khánh Bình ra, vừa đi vừa tiết lộ. -" Em biết hông? Nơi nào nguy hiễm nhất là nơi đó an toàn nhất". Điền Toàn thò tay vào túi quần jean của Khánh Bình móc ra sâu chìa khoá cầm trong tay lắc leng keng. -" Chắc em ko ngờ anh cất trong túi quần em luôn chứ gì" Khánh Bình vỡ mặt đơ hồn . Thật sự điều đó ko hề xuất hiện trong suy đoán của Khánh Bình. Điền Toàn chỉ mở 1 bên còng tay phải cho Khánh Bình rồi chớp nhoáng tra còng qua cổ tay trái của mình. Điền Toàn ung dung thảy các loại chìa khoá vào tường phía dưới nền. -" Em có coi phim gác kiếm hông? Thư Kỳ với Mạc Văn Uý đóng đó, gái cong cảnh sát còng tay mình vào tay gái thẳng sát thủ". Điền Toàn nhoẻn miệng cười 1 cái. -" Em bỏ ý định rời xa anh đêm nay đi". Điền Toàn lấy tay đẩy Khánh Bình cùng nằm xuống. -" Giờ tha hồ mà ôm anh" Khánh Bình tỏ vẻ lo lắng. -" Em nói với ba anh Lâm là tối nay em sẽ về đó anh biết hông? Anh ko cho em về thì cũng để em điện thoại báo cho ba ảnh biết chứ, hông lẽ anh muốn em vô lễ bội tín với người lớn như vậy? Ba anh Lâm với gia đình em là chỗ thân thiết, làm sao em ngủ đc?" Điền Toàn cảm thấy mình cũng nên đáp ứng yêu cầu cho Khánh Bình. Điền Toàn làm cái đuôi kết dính cho Khánh Bình đi lấy điện thoại. Khánh Bình nói khuya taxi ko chịu chạy về tỉnh. Ông Tư vô cùng thất vọng trc thông tin này. Ông hỏi. -" Ko còn cách nào nữa hả con?" -" Dạ ko" Để ý thấy bà Tư rụt rịt trong mùng. Ông Tư kín kẻ ko nói thêm điều gì. Ông Tư thấy tội nghiệp Minh Lâm . Có lẽ giờ này Minh Lâm đang đợi chờ Khánh Bình ở ngoài tiệm . Ông Tư chách lưỡi tỏ vẻ cam go. -" Vậy thì thôi con" Khánh Bình đặt chiếc điện thoại xuống nệm mà lòng nặng trĩu, vuốt mạnh mặt 1 cái. Điền Toàn dìu Khánh Bình lại giường ngủ. Nước mắt Khánh Bình đột nhiên ứa ra. Khánh Bình khóc thút thít vừa rũa yêu. -" Anh ác lắm" Điền Toàn ghịt Khánh Bình sát vào lòng, xoa vỗ dịu ngọt. -" Thôi mà, em quên cái thằng dưới quê đó đi, anh có thể cho em cả mạng sống của anh rồi em sẽ biết anh yêu em như thế nào" Khánh Bình vùi đầu vào ngực Điền Toàn khóc nức nỡ
|