Cái Vòi Tốc Lực
|
|
đáng lẽ là không muốn comment đâu phải nói thật lòng là truyện hay lắm luôn, từ đó giờ vẫn luôn âm thầm đọc và theo dõi tất cả các truyện của a Long nhưng hôm nay thấy a Nguyenvule cập nhật tiếp lại truyện này mới dám lên tiếng
muốn nói là : e buồn a Long lắm, a thiếu trách nhiệm với truyện ghê, làm uổng công e chờ e đợi vậy mà anh đăng truyện lộn xộn ngăt khúc, bỏ cháp thiếu chap lung tung, đăng mà coi thường các bạn đang đọc truyện này ghê, tự nhiên chap 15 nhảy len chap 32, nhảy len chap 45, rồi chap 69 tùm lum hết Tuy e ko có thương xuyên bình luận truyện ( vì sợ truyện toàn commnet loãng hết lên khiến các bạn khác đọc khó khăn) nhưng e vẫn theo dõi truyện mỗi ngày
dôi lời gửi a Long và cảm ơn anh nguyenvule
|
Tập 67
Khánh Bình ngồi ở hàng ghế ban huấn luyện ngắm 1 huấn luyện viên có phong thái thể thao đầy nam tính. Gã đàn ông cỡ hơn 30 tuổi, có vóc dáng cao trên 1 mét tám. Cách ăn mặc của gã là dòng sản phẩm mang thương hiệu Adidas vừa thoáng vừa mỏng, có thể trông thấy ngấn quần lót ở sau mông rất rõ nét. Ở động tác xoay người, chùng chân dạy cách phát bóng cho các vận động viên, bắp chân gã căng to hơn. Khánh Bình trông thấy gân nổi, lông chân, lông đùi khá là gợi cảm. Gã đàn ông ko mấy để ý đến sự ngắm nghía của Khánh Bình ở cự ly cách đó 1 đường sân tennis. Hôm nay ông Trương chơi thể thao ở sân tennis Kỳ Hòa, là một sân đôi có mái che. Sân tennis Kỳ Hòa là 1 sân chơi dành cho các bậc đại gia, sân thường kín lịch thuê. Mặc dù ông Trương đã đặt sân trước nhưng vì ông tới sớm hơn 15 phút nên phải ngồi đợi. Mặt sân bên kia là nơi giảng dạy của 1 huấn luyện viên. Các tay vợt học trò nhìn cũng khá là bắt mắt. Đa số đều là công tử con nhà giàu. Khánh Bình ko quá để mắt tới họ, ngoại trừ huấn luyện viên. Gã huấn luyện viên có vẻ tự tin trong cuộc sống, gã vừa phô diễn từng động tác tay chân vừa nói dõng dạc: -" Các bạn mở rộng tay cầm vợt ra phía sau, tay ko cầm vợt đưa ra phía trước, tại sao lại đưa ra phía trước". Rồi gã tự diễn tả vừa cất nghĩa. -" Khi chúng ta dẫn vợt đến điểm tiếp xúc bóng, cánh tay phía trước giữ thăng bằng cho cơ thể, vợt dẫn đến điểm tiếp xúc bóng rồi vác qua bên vai, bây giờ chúng ta sẽ tập bài tập di chuyển ngang". Gã huấn luyện viên dựng thế cầm vợt vững chải, dáng hơi khom và di chuyển đi ngang mặt sân, gã lại rao giảng thanh thoát. Dáng đứng của gã trông như tư thế đang gánh tạ, làm cho 2 bắp đùi căng nở lên . Ông Trương là tà đi đến băng ghế, thảy 1 lon bò cụng như phát bóng rổ. Khánh Bình mang tay đoạt lấy nhưng chụp hụt. Ông Trương nhuểnh mép cười. -" Làm gì mất tập trung vậy em?". Ông Trương chuyển mắt nhìn về nhóm họp lớp ở phần sân . Ông nói đoán. -" Tập trung ngắm trai hả?" Khánh Bình nhìn ông Trương và sấc mép cười nhạt. Ko rõ ông Trương muốn ám chỉ trai nào. Bởi lẽ quanh đây có khá nhiều chàng trai nam tính, nhân dáng hầu như đều đẹp. Các tay săn trai đồng tính ko dễ gì bỏ qua, dù chỉ là 1 ánh mắt. Họ đáng để người ta nhìn ngắm. Ông Trương ngồi xuống cái ghế bên cạnh Khánh Bình, ông nhấc tay xem đồng hồ. Còn 10 phút nữa sẽ tới phiên ông đc quyền làm chủ 1 sân. Khánh Bình đưa cho ông Trương 1 suất vé mời. Lẽ ra chiếc vé này Khánh Bình sẽ dành cho Minh Lâm. Tối nay tại sàn thời trang Hoàng Gia Lounge, Khánh Bình sẽ trình diễn bộ sưu tập của nhà thiết kế Võ Việt Chung, đêm của lụa Thái Tuấn sẽ đc quảng bá, những tà áo dài sẽ đc tôn vinh. Điều đó hiển nhiên là tôn vinh vẻ đẹp của những người mẫu nữ. Các mẫu nam như Khánh Bình sẽ lưu mờ. Bởi lẽ chương trình đêm nay , các mẫu nam chỉ đóng vai trò phụ diễn, phong cách của họ là phong cách lịch lãm. Thường những show trình diễn này ít có khả năng mời đc các nam người mẫu gạo cuội trong làng thời trang Việt. Nhưng đối với Khánh Bình, đó lại là 1 đà trên con đường trở thành người mẫu chuyên nghiệp. Khánh Bình ngó lên ko bằng ai, chứ ngó xuống thấy mình vẫn còn hơn nhiều người. Điển hình như người bạn Viên của Khánh Bình. Viên có mơ ước đc mời show này cũng ko thể đc. Ông Trương cầm tấm vé xem qua. Ông hỏi. -" Gì vậy em? Cho anh à?"
Khánh Bình gật đầu. -" Buổi trình diễn tối nay của em, băng ghế ko đc Vip, anh ko ngại đến chứ?" Ông Trương tươi cười. Khánh Bình ngài ý tứ. -" Những đại gia trong làng thời trang thâu tóm băng ghế vip hết rồi, thế nên mấy siêu mẫu gạo cuội nó mới có sàn đứng vững chân mà sải bước" Ông Trương cảm thấy như vị thế của mình bị xem nhẹ. Ông nhuyếch mép cười rồi hỏi. -" Giờ em muốn có chỗ đứng ở sàn nào?" -" Anh có thể sao?". Khánh Bình hỏi Ông Trương bèn trả lại tấm vé. -" Sàn Lounge Bar sao?". Ông Trương tỏ thái độ phi thường, -" Tối nay anh sẽ đến, nhưng ko phải vì cái vé phổ thông này
|
Tập 68
Ông Đức thu dọn lại bàn làm việc. Cứ ngỡ ông Đức là người sau cùng rời khỏi công ty. Nhưng ngoài ông Đức ra vẫn còn hai nhân sự nữa. Bảo vệ Vĩnh đang trông chừng 2 chiếc xe ở ngoài bãi, trong đó có 1 chiếc Audi và 1 chiếc xe SH. Đăng Khoa đẩy nhẹ cửa đi vào trong phòng làm việc của ông Đức.
Đăng Khoa ko nói ko rằng liền đẩy ông Đức ngã lên cái bàn làm việc. Đăng Khoa chen vào giữa 2 đùi ông Đức đứng, lách cách mở sợi thắt lưng. Ông Đức hiểu đc Đăng Khoa đang muốn làm gì mình. Dường như ông Đức rất thích những chàng trai có tính dâm đãng như vậy. Ông Đức dán mắt chầm chầm vào háng Đăng Khoa.
Ông Đức trông thấy 1 khổi thịt nở nang như bầu ngực . Đăng Khoa tuột cái quần Tây màu đen xuống để lộ quần lót ra ngoài. Ông Đức càng thích thú hơn. Cái quần lót ko che hết bộ lông của Đăng Khoa, thò 1 chòm đen ngòm ra ngoài. Ông Đức đem bàn tay đến sờ soạn. Ông kéo lưng quần lót xệ xuống làm dương vật Đăng Khoa bật ra. Rất nhanh chóng, Đăng Khoa rút lỏng chiếc cà vạt trên cổ. Ông Đức thò tay cởi 1 nút áo sơ mi của Đăng Khoa rồi thọt tay dô trong mò bóp cơ ngực. Đăng Khoa cọ dương vật mình vào đáy quần ông Đức. Dương vật ông Đức căng cứng chật nức đủng quần Tây. Cuộc làm tình giữa ông chủ và nhân viên trong văn phòng bắt đầu diễn ra táo bạo. Đăng Khoa khòm lưng xuống núc lấy lưỡi ông Đức. Ông Đức choàng 2 tay ôm quấn lấy lưng Đăng Khoa. Vĩnh đứng bên ngoài cảm thấy sốt ruột bèn thong dong đi vào trong. Vĩnh tiến dần lại cửa nghe những âm thanh chóc chách lọt vào lỗ tai. Thấy cánh cửa chỉ khép hờ, Vĩnh đẩy hé ra 1 lỗ hẹp. Vĩnh thấy Ông Đức đang nằm ngữa trên bàn làm việc bú dương vật Đăng Khoa đang đứng cạnh bàn. Vĩnh hơi bối rối, Vĩnh ko biết mình phải làm gì. Đăng Khoa ôm đầu ông Đức, đẩy dương vật sâu vào mồm. Ở tư thế này, đầu ông Đức lọt ra khỏi mép bàn , càm ông Đức nhổng cao lên. Trọng lực của quả đầu và lực tác động từ Đăng Khoa sớm làm ông Đức mỏi cổ. Ông Đức chuyển người nằm sấp lại .
Ông Đức cầm dương vật Đăng Khoa bú như đứa trẻ thèm khát sữa mẹ. Bờ mông cong vóc của Đăng Khoa làm Vĩnh tăng thêm kích thích . Vĩnh kéo tia quần rồi thọt tay dô tự xoa bóp cơ quan sinh dục mình. Mới loay hoay đó mà Vĩnh đã thấy ông Đức đưa mông cho Đăng Khoa thút dương vật vào hậu môn từ phía sau. Vĩnh ko kiềm nén đc liền đẩy cửa đi vào trong. Sự xuất hiện của Vĩnh ko hề làm Đăng Khoa và ông Đức bối rối. Đăng Khoa chỉ ngưng 2 nhịp rồi lại tiếp tục giằn dụa ông Đức.
Vĩnh vừa đi vừa sụt dương vật mình, thần kinh thôi thúc Vĩnh mau mau đưa dương vật cho ông Đức bú. Ông Đức đang rên há hốc, bất ngờ có thêm 1 cái dương vật trước miệng liền há họng đớp ngay. Cái sướng trong người ông Đức đc nhân đôi lên. Những nhịp rung lắc làm cho quần Tây Đăng Khoa tuột dần xuống đùi thấp. Đăng Khoa thấy vướng víu thì tuột luôn xuống gót chân. Vĩnh bắt đầu bắt chước Đăng Khoa tuột sâu quần xuống để cho ông Đức tiện bú. Trong 3 người đàn ông, chỉ có duy nhất 1 mình ông Đức là trần truồng. Áo sơ mi và quần Tây công sở của ông nằm dưới đất, trong khi chiếc quần lót thì nằm trên mặt bàn. Vĩnh thò tay lấy cái quần lót trùm lên đầu ông Đức. Đăng Khoa rút dương vật ra ngoài, nhường hậu môn ông Đức lại cho Vĩnh. Đăng Khoa tháo bỏ cái bao bao su. Ko ai bảo ai, tự động hoán đổi 1 cách ăn ý. Vĩnh thiếu sự kỷ lưỡng, đem dương vật lụi vào vội mà ko sử dụng bao cao su. Ông Đức cũng chẳng màn tới. Bỡi lẽ trong đầu ông ko có luồng suy nghĩ nào khác ngoài dục tính. Ông Đức ôm chặt hai bên đùi Đăng Khoa mà bú dương vật. Những cú thút của Vĩnh làm đầu ông nhoài về trước, khiến dương vật Đăng Khoa chui mạnh vào cuống họng. Ông Đức suýt lên sặc. Nước dãi ông Đức trào ra ròng ròng. Hai nhân viên phối hợp ăn ý làm cho ông chủ sung sướng phát cuồng. Vĩnh và Đăng Khoa chồm tới núc lưỡi nhau nhưng vẫn ko quên nhiệm vụ. Người chơi lỡ trên, kẻ chơi lỗ dưới làm cái bàn làm việc cũng rung lên theo. Vĩnh lại hoán đổi cho Đăng Khoa.
lần này Đăng Khoa mất kiểm soát, để trần chiếc dương vật mà đâm vào bên trong hậu môn ông Đức. Ông Đức ko chịu nổi sự mạnh mẽ của hai nhân viên, ông há họng rên há hóc, rồi ông lại ngậm chặt dương vật trước mặt bà bú. Lúc thì ông dùng 1 tay cầm và liếm.
Ông Đức bú tinh hoàn rồi lại bú dương vật. Cái miệng rít roát hơi thở sướng rần của ông ko bao giờ đc nghỉ ngơi. Đăng Khoa ra hiệu cho ông Đức ngồi dậy. Đăng Khoa nằm ngữa lên bàn. Ông Đức hiểu ý liền bắt 1 chân qua , ông Đức cầm dương vật Đăng Khoa canh đường cho đâm dô hậu môn mình. Vĩnh cũng trèo lên bàn ngồi, bắt 1 chân qua đùi Đăng Khoa. Ông Đức nằm ép bụng xuống cho Đăng Khoa đâm thêm 1 cây dương vật vào trong hậu môn mình nữa. Đăng Khoa nẩy từ dưới lên, trong khi Vĩnh hẩy từ sau mông ông Đức tới. Hai dương vật như 2 con mãng xà tranh giành 1 cái hang . Mọi người đều có chung 1 cảm nhận là cái lỗ rất chật chội. Tuy vậy, 2 cây dương vật vẫn di chuyển đều đặn. Lần đầu tiên chơi tay 3, Vĩnh quá kích thích nên xuất tinh trước. Cái lỗ của ông Đức đc bôi trơn thêm bằng 1 đống tinh dịch. Dương vật Vĩnh nhả bớt máu trong khoang chứa bao nhiêu giọt thì hậu môn ông Đức siết chặt lại thêm bấy nhiêu. Đăng Khoa ko hề cảm nhận đc sự lỏng lẽo nào. Cuối cùng Vĩnh rút dương vật ra trước, nhường toàn quyền cái lỗ hậu môn ông Đức lại cho Đăng Khoa. Đăng KHoa bưng mông ông Đức lên vừa hạ nâng vừa thút phối hợp sành sỏi. Đột nhiên Đăng Khoa rên phỉ phả, ko thút ông Đức nữa mà để yên vị phóng tinh trùng. Dương vật của Đăng Khoa giật rung chuyển hậu môn ông Đức. Đăng Khoa nâng mông ông Đức cho dương vật tuột ra ngoài. Tinh dịch từ trong hậu môn ông Đức chảy lỏn tỏn xuống đám lông. Cái lỗ ông Đức đỏ lờm sưng tấy. Ông Đức sập lưng nằm bẹp ngực xuống, tư thế mông nhổng cao. Đăng Khoa thọt mấy ngón tay vào hậu môn ông Đức cào tinh dịch ra ngoài
|
Tập 69
Bà Duyên trong bộ dạng 1 chiếc váy xéo màu trắng, bà đi đôi guốc cao chót vót giọng lịch kịch xuống mặt đường. Bà Duyên xách trong tay 1 chiếc túi xách Lury màu da cá sấu. Tài xế của bà Duyên vừa bỏ bà xuống trước 1 khu phố có tấm biển văn hóa. Con đường này là con đường đi vào những hẽm xuyệt nhỏ. Buổi tối khá vắng người. Bà Duyên ko biết nhà ông Cầu ở đâu, chỉ là tình cờ bà Duyên thấy ông Cầu đi ra từ con đường này nên bà nghĩ có lẽ ông Cầu ở trong ngày. Tình cảm thiêng liêng của 1 người mẹ chưa bao giờ đc gặp lại đứa con trai đã thôi thúc bà Duyên tìm cho bằng đc ngôi nhà. Mặc dù bà biết ông Cầu sẽ ko cho phép bà gặp. Bà Duyên ko biết bây giờ Điền Toàn ra sao, gương mặt Điền Toàn như thế nào. Bà đang định tìm 1 ngôi nhà nào đó còn mở cửa để mong đc hỏi thì bất ngờ có 1 thiếu niên gầy còm vụt đến từ phía sau lưng bà, giật tung chiếc túi xách. Bà Duyên ngã ra đường, kịp hoàn hồn la lên-" Ăn cướp..Ăn cướp". Bà Duyên lồm cồm ngồi dậy, chạy theo tên cướp và la toáng lên. Bà Duyên ko phải tiếc vì số tiền 200 USD và cái điện thoại Appo trị giá gần 16 triệu trong túi xách mà bà tiết những giấy tờ liên quan đến bà. Trong đó có 1 cái visa của lãnh sứ quán Mỹ cấp cho bà là quan trọng nhất. Bà Duyên bị trật gót guốc tệnh toạnh té xuống. Tưởng chừng như bà sẽ tuyệt vọng. Thật may cho bà. Có một chàng trai mặc sắc phục công an nhân dân đang chạy chiếc xe máy gần đó nghe đc tiếng kêu cướp bèn quành xe lại đuổi theo. Tên cướp ma lanh rẽ vào 3 cái hẽm nhỏ. Dường như tên cướp rất thuộc đường . Chàng trai mặc sắc phục cũng thế. Trong 1 lúc chàng công an đã đón đầu tên cướp, anh chàng nhảy toát lên lên yên xe mình , lấy đà phóng tới tung 1 cú đá làm tên cướp ngã sõng soài ra đất. Tên cướp quăng bỏ chiếc túi xách ra xa, liền rút cây dao bấm chống trả . Chàng công an vừa có võ nghệ nhanh nhoát lại vừa mưu trí. Cuối cùng tên cướp bị đánh rớt dao. Chàng công an lao vào khống chế tên cướp tức thì, nhanh như sóc tra còng vào tay tên cướp. Chàng công an nhặt lại cái túi xách. Lúc này nhiều người dân hiếu kỳ mới dám mở cửa ra xem. Người ta nhận ra chàng công an vừa dũng cảm bắt cướp đó chính là Điền Toàn. Tên cướp vùng vẫy trong nổi bất lực, vô tình làm rớt 1 ống nước cất trong túi ra đất. Điền Toàn lục soát hai bên túi quần hắn . Điền Toàn phát hiện ra 1 ống kim tiêm chưa qua sử dụng và vài viên ma túy tổng hợp Bà Duyên xách giầy cao gót lửng thửng đi đến. Điền Toàn bèn trả lại chiếc túi xách cho bà Duyên. -" Cô kiểm tra lại xem có mất gì ko?" Bà Duyên mở vội chiếc túi xách ra kiểm tra ngăn giấy tờ trước rồi mới đến tư trang. Bà Duyên gài chiếc túi lại. -" Cảm ơn chú" -" Con mời cô về trụ sở công an phường Linh Trung để lấy lời khai". Điền Toàn nắm chỗ còng tay kéo tên cướp bật dậy, miệng thốt lên đanh thép. -" Đi" Vẻ mặt tên cướp mấy phút trước còn hung hăng táo tợn, thế mà bây giờ xanh méc ko còn 1 tí máu. Tên cướp nước mắt lưng ròng, buông lời cầu xin tha thiết. Tên cướp quỳ sập xuống đất. -" Cô ơi ! cô tha cho con, con cầu xin cô" -" Đi". Điền Toàn tóm cổ áo nhấc tên cướp đứng lên và đẩy mạnh đi Tên cướp quay mặt, giọng khắc khổ. -" Cô ơi ! Cô tha cho con đi cô" Thấy tên cướp trì trệ ko muốn bước, Điền Toàn đẩy lưng trấn áp -" Cô". Tên cướp nài nỉ Bà Duyên cảm thấy tội nghiệp. Bà dạ nhẹ động lòng . Bà Duyên đi vội đến Điền Toàn. Bà nói -" Chú ơi chú, dù sao tôi cũng ko mất gì, chú bỏ qua cho nó đi chú" -" Bỏ qua sao đc? Cô có biết thằng này nó từng nằm trong băng nhóm cướp giật trên khắp địa bàn quận Thủ Đức không?". Điền Toàn tỏ vẻ phật ý. -" Tụi con đã theo dõi nó từ lâu lắm rồi, cô có tha cho nó thì pháp luật cũng ko tha cho nó đâu, mong cô hợp tác với công an" Bà Duyên tỏ sắc mặt lo lắng. -" Tôi biết, nhưng tôi ko muốn gây thù chuốc oán đâu, ngày nào tôi chưa tìm đc con trai tôi thì tôi vẫn còn ở Thủ Đức chú à" -" Cháu xin phép đc mời cô về phường". Điền Toàn lạnh lùng Điền Toàn áp giải tên cướp đi. Bà Duyên chần chờ đôi lúc thì đi theo. Lúc này mới có thêm 2 chàng trai mặc sắc phục công an chở nhau đến. Điền Toàn giao lại tên cướp cho đồng nghiệp, còn mình thì đi đến chiếc xe gắn máy. -" Cô đi với ai?". Điền Toàn hỏi -" Xe tôi đang đậu ở bên ngoài". Bà Duyên trả lời -" Vậy cô lên xe con chở cô đi". Điền Toàn đề nghị Bất thình lình bà Duyên để ý đến chiếc bảng tên trên túi áo. Bà Duyên chột người khi nhìn thấy dòng chữ Nguyễn Điền Toàn . Trời ơi ! Ko lẽ con trai mình bây giờ to lớn như vậy sao?. Bà Duyên xúc động và nghĩ trong tâm khảm. -" Cô lên xe đi cô". Điền Toàn hối thúc -" Ờ". Bà Duyên lúng túng. Rồi bà đặt mông lên xe trong tư thế ngồi 1 bên. Bởi lẽ bà Duyên đang mặc váy. Điền Toàn ko dám chạy nhanh -" Cô cứ vịnh vào con đi, ko sao đâu". Điền Toàn ngoáy mặt -" Ờ". Giọng bà Duyên chùng nhẹ xuống. -" Ba con tên Cầu có phải ko?" -" Dạ". Điền Toàn gật đầu Bà Duyên bật khóc -" Cô sao vậy cô?" Điền Toàn hỏi -" Ko có gì? " Bà Duyên mang tay dụi nước mắt, bà nghẹn ngào tắt giọng. -" Tại cô thấy đau cô khóc thôi" -" Tên cướp có làm gì cô ko?". Điền Toàn tra hỏi -" Ko có. nó ko có làm gì hết" Điền Toàn thở dài. -" Cô à, rõ ràng ai cũng thấy cô té, chân cô cũng bị rướm máu kìa, cô còn bênh vực cho cái xấu đc sao cô?" -"Ko có". Bà Duyên khóc thút thích-. -" Cô ko có, ai cũng có hoàn cảnh riêng thôi con ơi, vì cái nghèo vì miếng cơm manh áo, vì tiền gửi về cho người thân" -" Những đồng tiền dơ bẩn đó, xã hội ko chấp nhận đâu cô". Điền Toàn thẳng thắng. -" Ko có cha mẹ nào nhẫn tâm để cho con cái mình đi ăn cướp như vậy đâu, bao nhiêu nghề lương thiện cũng có thể làm đc" Bà Duyên xúc động cao trào, bà ôm chầm lấy Điền Toàn rồi vụt mặt vào lưng khóc làm Điền Toàn lúng túng buộc lòng phải dừng xe lại. Điền Toàn gỡ 2 cánh tay bà Duyên ra.- " Cô à!. Con biết cô có lòng thương người, nhưng mà cô đừng có ôm con kiểu như vậy, dù sao con với cô cũng là 2 người khác phái mà cô" -" Cô xin lỗi". Bà Duyên đứng xuống đất, mang đôi mắt khổ não nhìn Điền Toàn, bà bậm chặt môi cố nén đau thương. Bà Duyên ko kềm lòng nổi nên thốt ra chất giọng đau đáo -" Con có nhớ mẹ con ko Toàn?, con ko nhận ra mẹ hả Toàn...mẹ đây" Điền Toàn chết lặng người đi 1 lúc. Trong cái lớp son phấn tô điểm quyền quý kia, cặp maccara lem luốt vì đẫm lệ, bà Duyên đem về cho Điền Toàn 1 gương mặt vốn đã lu mờ trong quá khứ. Bây giờ Điền Toàn mới cảm nhận đc bà Duyên chính là mẹ mình. Nước mắt Điền Toàn chợt ứa ra. Điền Toàn đan tâm lắc đầu. -" Ko phải... Tôi ko có mẹ, mẹ tôi đã chết rồi". Điền Toàn tót lên xe chạy bỏ bà Duyên ở lại 1 mình -" Toàn..con". Bà Duyên ngồi thẹp dưới đất khóc nức nở
|
Tập 70
Khánh Bình đứng trước quán bar Lounge. Lại thêm 1 lần nữa nhấc cổ tay xem đồng hồ. Chỉ có thêm 5 phút thôi mà cảm giác sao đăng đẳng quá. Nếu ko tới thì nói ko tới để mình còn kịp về quê. Khánh Bình nghĩ trong bụng. Khánh Bình chờ thêm chừng 10 phút nữa. Trong lòng định là nếu 10 phút nữa Điền Toàn vẫn chưa tới thì Khánh Bình sẽ gọi điện thoại thông báo cho Điền Toàn khỏi đến nữa. Nhưng điều đó đã ko xảy ra. Khánh Bình nhìn thấy Điền Toàn trong màu quần áo xanh lá chạy phăn phăn trên đường Hoàng Văn Thụ. Điền Toàn dừng xe trước mặt Khánh Bình rồi nói ngay. -" Anh xin lỗi đã để em chờ lâu" -" Ko sao". Khánh Bình lắc đầu. Bởi lẽ Khánh Bình có thể thông cảm cho công việc đột xuất của Điền Toàn. -" Thằng cướp chắc no đòn với anh rồi hả anh?". Khánh Bình ko mấy để ý đến sắc mặt của Điền Toàn mà vội leo ngay lên xe. Điền Toàn hỏi - "Em muốn ăn gì hông?" -" Em cũng đang đói". Khánh Bình xoa nhẹ bao tử mình -" Hủ tiếu gõ nga". Điền Toàn hơi xấu hổ -" Ăn gì cũng đc, tùy khả năng anh". Khánh Bình xí xóa Điền Toàn bắt đầu cho xe lăn bánh. Trong lúc đang chạy xe thì nghoảnh mặt nói -" Anh biết em về là vì cái thằng anh đánh hồi trưa, biết là ko thể cản em nổi nhưng sao anh rất muốn em đừng về" Khánh Bình thở phào. -" Thôi đi, em chỉ có thể quen anh như vậy thôi, sao này anh né ảnh là đc" Điền Toàn buồn bã suy đoán. -" Vậy là em sẽ nói là em chỉ qua đường với anh chứ ko yêu, rồi em sẽ thề non hẹn biển với nó chứ gì?" Khánh Bình thò tay vịnh 2 bên hông Điền Toàn, bóp nhẹ ngấn hông Điền Toàn 1 cái. -" Suy nghĩ của 1 người làm công an có khác hen, sau này nếu có cơ hội làm đạo diễn em sẽ mời anh viết kịch bản" Điền Toàn bỉu môi 1 cái. -" Em ko sợ nếu gặp nó anh sẽ đập nó nữa hả?" -" Thôi mà, em chỉ sợ ngược lại thì có, ảnh ko phải là người dễ trấn áp đâu anh à, anh là tên cướp chứ ko phải ảnh là tên cướp, anh hiểu hông?" Điền Toàn ko trả lời, sắc mặt trở thành ngao ngán. Điền Toàn cho xe ôm vòng qua công viên Hoàng Văn Thụ. Khánh Bình trượt 2 bàn tay từ hai bên hông Điền Toàn đi ra trước bụng, cho các ngón tay của mình đc đan vào nhau. -" Anh cướp 1 nửa trái tim của em đó anh biết hông?" Điền Toàn ko thể lý giải đc điều gì. Nhưng thâm tâm đã có 1 phần ý chấp nhận -" Vậy nửa còn lại chừng nào anh mới nhận đc đây?". Điền Toàn so đo -" Thì tạm như vậy đi". Khánh Bình nói phủi Điền Toàn đem bàn tay trái nắm lấy các ngón tay Khánh Bình đang kết nối vào nhau trước bụng mình rồi rờ rẫm. Điền Toàn dặn dò -" Về quê rồi lên liền nha em" -" Lên chứ sao ở, tối mai em qua sàn Fashion Week trình diễn mà" -" Hả". Điền Toàn giật mình. -" Em đc mời qua sàn Fashion Week trình diễn luôn hả?" -" Ừm. Body em đâu có thua thằng siêu mẫu nào đâu, anh nói phải hông? Phải mời em chứ" -" Ờ Ờ". Điền Toàn gật gù Fashion Week là tuần lễ thời trang của các thương hiệu Quốc tế. Điền Toàn vốn đã tìm hiểu về các sàn thời trang nổi tiếng là do Điền Toàn âm thầm tìm hiểu thông tin về người mẫu Khánh Bình từ trên mạng nên vô tình biết đc. Nhưng thông tin về Khánh Bình rất là ít ỏi. Nghe đc cái thông tin này từ miệng Khánh Bình nói ra làm Điền Toàn rất bất ngờ. Rồi Điền Toàn thắc mắc -" Có thật là tại body em đẹp nên người ta mời hông? Anh thấy nhiều thằng trong đó cũng đâu có đẹp" -" Thì bởi ko có người đẹp bây giờ mới kiếm người đẹp,vedette Xuân Lan nói vậy đó" -"Vậy hả?" Điền Toàn có chút nghi vấn. Nhưng sớm gạt bỏ vấn đề sang 1 bên. -" Anh chở em lại đường Nguyễn Thái Bình ăn hủ tiếu gõ nhen" -" Ở đâu cũng đc". Khánh Bình sở lở Ít có ai ngờ rằng, người mẫu Khánh Bình lại có thể đi ăn hủ tiếu gõ vỉa hè. Đó là 1 điều bất đắc dĩ, bởi lẽ, nếu Khánh Bình cứ giữ phong thái thích ngồi quán sang thì đi với Điền Toàn sẽ tự làm tốn hầu bao của chính mình. Điền Toàn ko có khả năng chi trả. Khánh Bình biết rõ là vậy
|