Cái Vòi Tốc Lực
|
|
Tập 59
Điền Toàn ngồi ăn cơm với ba Điền Toàn. Ông Sáu nằm im lìm , mở mắt đăm đăm như người vô hồn. Bữa cơm có rau luộc thịt kho. Nhưng dường như khẩu phần đã đc xén bớt hơn những ngày đầu tháng. Bất chợt Điền Toàn hỏi. -" Tiền lương của con còn nhiều ko ba?" -" Ăn tiết kiệm cũng đủ xài tới cuối tháng con à, mấy bữa nay đột nhiên bác Sáu con bỏ ăn, mua hộp sữa ensure hết hơn 400 ngàn". Ba Điền Toàn ngưng mắt dò hỏi. -" Bộ con làm gì cần tiền hả?" Điền Toàn ko nở nói ra. Tuy trong lòng Điền Toàn đang cần tiền là thật. 28 Tây này là ngày sinh nhật của người mẫu Khánh Bình. Điền Toàn định làm 1 buổi tiệc nho nhỏ dành cho Khánh Bình. Ít ra thì cũng phải có 1 cái bánh kem, 1 món nhậu nào đó với vài chai rượu nếp Bắc rẻ tiền. Thấy vậy chứ cũng phải có khoảng 500 ngàn. Hỏi là hỏi vậy thôi chứ Điền Toàn cũng ko nghĩ đã vào tuần thứ tư rồi mà lương còn lại đc bao nhiêu. Điền Toàn lắc nhẹ đầu xua đi -" Dạ ko có gì đâu ba, tại con thấy hôm nay đồ ăn ít hơn mọi khi" Buổi cơm trưa rồi cũng nhanh chóng qua đi. Điền Toàn bước lên phòng mình ngồi suy tư. Điền Toàn mở cửa sổ lùa cho ánh nắng nhộm thêm 1 chút. Chiếc máy bay hãng Vietjep air đỏ ngầu rền động cơ bay ngang trên đỉnh đầu rồi trả lại cho phường Linh Trung 1 buổi trưa yên tĩnh. Bất thình lình Điền Toàn sực nhớ tới đôi da cất trong chiếc hộc nhựa. Điền Toàn bèn lấy ra xem. Đôi giầy màu đen, bên trong đế giầy có logo và nhãn hiệu của Bộ Công An. Nó khác với giầy bán ngoài thị trường là ở chỗ nó bền , chắc. Da cũng là da thiệt. Hai năm người ta mới cấp phụ kiện 1 lần . Đôi giầy này cũng vậy. Điền Toàn vốn có 2 đôi mới, nghĩ cùng lắm thì mang đỡ lại những đôi giầy cũ. Bán đôi giầy này đi cũng thương lắm chứ. Buồn nghĩ 1 lát Điền Toàn đem đôi giầy đi ra chợ Thủ Đức, lại 1 cái sạp chuyên bán giầy dép hỏi bán. Biết Điền Toàn là cán bộ công an, đôi giầy lại vừa mới vừa tốt, chủ cửa tiệm đồng ý mua cho Điền Toàn 370 ngàn, tương đương với giá nhập vào cùng loại của giầy Hồng Thạnh. Điền Toàn nói -" 500 đc ko vậy? Đôi này của công ty may mặc Bộ Công An, hiếm lắm đó ngoài thị trường chỉ là hàng giả thôi" -" Nhìn giầy biết rồi cán bộ ơi, vina giầy với Hồng Thạnh tụi em cũng chỉ nhập vào giá cỡ đó thôi, mua cho cán bộ 500 thì đc, nhưng rồi bán ra biết bán bao nhiêu, người tiêu dùng bây giờ cũng so kè dữ lắm" Nghe 1 phụ nữ chửng tuổi nói như vậy, Điền Toàn ko đòi hỏi gì thêm, chất giọng Điền Toàn trầm nhẹ. -" Vậy thì bán đi". Điền Toàn bỏ túi 370 ngàn mà trong lòng vẫn ko dứt đc nổi buồn
|
Chợ Thủ Đức đâu có xa mấy, đi bộ cũng tới. Thế mà vừa đi ra khỏi nhà trở về là đã thấy ông Sáu nằm sấp dưới đất, cố nhoài người bò nhưng ko sao bò đi được. Điền Toàn hốt hoảng chạy đến ẵm ông Sáu để lên giường. Trong đầu Điền Toàn nghĩ . Ko biết ba đã đi đâu nữa. Sao ba có thể bỏ bác Sáu 1 mình ở nhà như thế này cơ chứ. Ông Sáu run lật bật như bệnh nhân trở cơn sốt rét. Miệng ông Sáu lại kêu "ết ấ ết ấ" như những ngày gần đây. Hôm nay ông Sáu đã nhấc đc cánh tay lên, các ngón tay của ông rung rung và cử động linh hoạt đc hơn -" Ết ấ..Ết ấ..oà". Ông Sáu nấc giọng 1 cách cực nhọc Điền Toàn cảm thấy tức trong lòng vì cho đến hôm nay cũng ko nghe ra. Điền Toàn nắm lấy 2 bàn tay cứng đờ như cành khô của ông Sáu, thương cảm hỏi . -" Bác Sáu đang cần cái gì vậy bác Sáu?" -" Ết ...ấ". Ông Sáu lại rị ra tiếng tưởng chừng như có ai đó bóp chặt lấy cuống họng. Các ngón tay ông Sáu co rút nằm vào tay Điền Toàn. Ông Sáu lại nấc ra thứ âm thanh vô nghĩa yếu ớt. -" Ó.. I...Ấ...Ứ..Ó ..ON...A" Điền Toàn vội ghé lỗ tai dô miệng ông Sáu. Điền Toàn cất giọng dịu dỗ. -" Bác Sáu nói lại con nghe đi Bác Sáu" -" Ết Ấ". Ông Sáu hít thở nặng nề. -" Ết" Điền Toàn trở mặt lên hỏi. -" Viết hả bác Sáu?" Ông Sáu gật đầu. Điền Toàn bật lên nổi mừng bèn chạy đi lấy viết. Tư duy nhắc cho Điền Toàn biết bác Sáu nhất định rất cần 1 tờ giấy để viết ra điều gì. Điền Toàn lấy 2 thứ đó xong ,vội trèo lên giường lấy thân mình làm tựa ghế cho ông Sáu dễ ngồi đc. Điền Toàn đặt lên đùi ông Sáu 1 cái gối rồi để tờ giấy lên. Ông Sáu ko thể tự tay cầm đc viết. Điền Toàn cố gắn giúp ông. Như vậy cũng chẳng đc. Ông Sáu toàn vễ những nét như sợi lông sinh dục nam. Điền Toàn ngẫm nghĩ trong đầu tìm kế. Bất chợt vừng đã mở ra. Điền Toàn móc ngay chiếc điện thoại mở vào soạn tin nhắn cho bàn phím các chữ cái đc hiện ra. Điền Toàn cầm chiếc điện thoại để trước mặt ông Sáu. -" Bây giờ con chỉ vào chữ nào nếu ko đúng bác Sáu cứ làm im, đúng thì bác kêu lên" Điền Toàn thấy Ông Sáu gật đầu nhẹ. Trong gang tất , Điền Toàn đã soạn ra đc 3 chữ " VO MINH TAM" -" Võ Minh Tâm à?" . Điền Toàn nghiệm đọc. Đột nhiên ông Sáu lên cơn phong xù. Căn bệnh quái ác này thật là nghiệt ngã, nó vắt kiệt quệ tư duy trong não của con người, nó ko ưa xúc động cũng chẳng thích mệt mõi. Rồi thì nó sẽ nổi cơn thịnh nộ. Ông Sáu đã vô tình kích thích các tế bào thần kinh phóng điện quá mức gây nên cơn co giật . Bọt mép ông Sáu lại tuông trào. Hai lòng đen trong mắt như mất hút vào trong hóc mắt làm cho ông như thể vong đang nhập về xác. Trãi qua 1 cơn động kinh thì ông Sáu lại mất trí nhớ. Ông Sáu nằm đó lơ ngơ như người thực vật. Những gì ông Sáu muốn nói chỉ vỏn vẹn 3 từ " Võ Minh Tâm"
|
Tập 60
Ông Tư sờ mó dô mấy cục loa đứng. Vẻ mặt ông trầm trồ. -" Chà! Phòng thằng này sang quá ta". Ông Tư đem bàn tay sờ vào cục Sub. Trên tường là 1 cái tivi Samsung 42 inches có chức năng kết nối với wifi. Giàn âm thanh đồng hiệu Samsung 5.1 có công suất thực tế cực đại là 100W. Khánh Bình thấy ông Tư cứ nghiên cứu với giàn âm thanh của mình thì hỏi. -"Bác Tư muốn nghe nhạc hông con mở cho bác nghe" -" Ừ..Ừ". Ông Tư tỏ vẻ thích thú, rồi ông đề nghị. -" Có nhạc Quang Lê với Mai Thiên Vân mở bác nghe với" Khánh Bình có nhiều Album nhạc trẻ , nhất là thể loại Vpop, Kpop của các nhóm nhạc Việt Nam và Hàn Quốc, nhạc vũ trường thì Khánh Bình lưu nhiều vào trong cái USB. Mấy thể loại này hiếm khi người có tuổi như ông Tư thích. Khánh Bình ko còn phương cách nào khác bèn mở tivi lên để sử dụng chức năng youtube . Chiếc tivi Samsung áp trên tường vốn là loại siêu mỏng có tính năng như 1 smark tivi, kết nối với chuột của máy vi tính để thao tác rất dễ dàng và ko mất nhiều thời gian nếu chỉ xài đơn thuần bằng remote. Trong lúc tìm kiếm cho ông Tư, Khánh Bình trông thấy 2 cái tên Quang Lê và Mai Thiên Vân gắn liền với tiêu đề "liên khúc nhớ nhau hoài - cho người vào cuộc chiến" Ông Tư vội chỉ vào màn hình tivi, ông nói vội -" Đó đó đó con" Khánh Bình bấm vào 1 video nhỏ, trong nháy mắt tràn full màn hình. Ca khúc trúng ý ông Tư đc cất lên " Em ở nơi nào có còn mùa xuân ko em. Rừng ngàn lá gió , từng đêm nhắc nhỡ thì thầm..." Khánh Bình đem chiếc giỏ xách của ông Tư đi cất. Minh Lâm xách quầy chuối già đem ra để sau bếp. Khánh Bình nhìn Minh Lâm nháy mắt ,hất đầu lên gác ra hiệu. Minh Lâm hiểu ý bèn đi theo Khánh Bình lên gác. Minh Lâm đóng nhẹ cửa. Mấy ngày thiếu vắng Khánh Bình, Minh Lâm nhớ nhiều vô hạng. Minh Lâm ko kiềm nén đc đã vội vã ôm chầm lấy Khánh Bình đóng môi và nút lưỡi ráo riết. Có lẽ Minh Lâm đã rất muốn làm điều đó ở bệnh viện nhưng phải đợi đến lúc về nhà mới có không gian thích hợp để hôn. Giai điệu mang âm hưởng bolero trữ tình ngân nga cũng là lúc nụ hôn ngọt ngào diễn ra. Nụ hôn kéo dài, kéo dài như bất tận. Minh Lâm đem cả 2 bàn tay mơn trớn ve vuốt Khánh Bình. Nụ hôn ngọt ngào rồi cũng dừng lại trong lưu luyến. Khánh Bình đem đầu gác lên vai Minh Lâm, áp sát vào bên mang tai Minh Lâm. Hai bàn tay Khánh Bình ôm chầm ở sau lưng . -" Nhớ anh quá!". Khánh Bình thỏ thẻ. Minh Lâm vui sướng ngoác miệng cười Nối tiếp theo ca khúc trữ tình mượt mà nhớ nhau hoài với chất giọng của Quang Lê là giọng hát ngọt ngào của Mai Thiên Vân " Anh bỏ trường xưa, bỏ áo thư xin theo tiếng gọi lên đường. Anh đi vì Đất Nước khổ đau, anh đi anh quên thân mình.." Lần đầu tiên Khánh Bình nghe đc khúc nhạc lạ lẫm này nên cũng có chút suy nghiệm. Khánh Bình cảm thấy ý nghĩa của câu hát thật là hay. Chẳng biết ca khúc " Cho người vào cuộc chiến" có từ bao giờ. Nhưng qua những câu hát có thể làm người ta suy tưởng đến tình yêu của thời chiến. "Mai kia anh trở về , anh trở về, dẫu rằng ko còn vẹn như xưa. Dù anh trở về trên đôi nạn gỗ, dù anh trở về trên chiếc xe lăn, hoặc anh trở về bằng chiến công đầy, tình em vẫn chẳng đổi thay" -" Ba thích nhạc xưa lắm hả anh?". Khánh Bình hỏi -" Ừ, ba rất thích dòng nhạc xưa, bản này anh từng nghe ba hát mỗi khi ra đồng cắt khóm" Minh Lâm dìu Khánh Bình cùng ngồi xuống giường, cho Khánh Bình tựa lưng vào bụng mình, đồng thời Minh Lâm choàng hai tay ôm siết lấy vòng eo Khánh Bình. Minh Lâm trần tình về ông Tư -" Ba là 1 người rất kín miệng, những gì ba biết ba đều để trong lòng ko nói cho ai nghe, chuyện anh yêu em có lẽ ba đã biết từ lúc ba hỏi về mấy bức ảnh của em ở trong phòng, anh nghĩ ba đã hiểu đc anh từ lâu" Khánh Bình gật gù. -" Nói gì thì nói anh cũng đừng để cho ba má em biết, ba má em sẽ phản đối kịch liệt, em phải đem tấm hình bộ sưu tập wedding của nhà thiết kế Trương Thanh Hải mà em chụp với nhỏ bạn đem về để che mắt đàm tiếu, vậy chứ ba má cứ hỏi hoài về con nhỏ đó, cứ kêu em dắt về chơi, em phải nói xạo về công việc bận bịu". Khánh Bình thêm nỗi âu lo. -" Chắc hôm nào em nhờ nó về đóng kịch thôi, em ko muốn cứ bị xoi mói về giới tính, chuyện của thằng Minh Béo làm khấy động cả quê, giờ ba má em nghi ngờ về giới tính showbizz Việt nhiều lắm anh à, cứ hễ mỗi lần bàn tới Minh Béo là ba má lại chĩa mũi qua em, phim truyền hình thì mom mem đưa tình cảm đồng tính lên, đồng cảm đâu ko thấy thấy người xem dưới quê mình toàn mỉa mai nhạo báng" Minh Lâm im lặng suy tư. Minh Lâm ko dấu đc vẻ lo âu qua đôi mắt. Nhưng cuối cùng thì nghị lực của Minh Lâm lại là vượt trên tất cả. Minh Lâm vỗ về vòng eo Khánh Bình và nói. -" Yên tâm đi, anh sẽ chứng minh cho ba má em thấy anh là 1 chàng trai tốt, làm cho ba má tin là đồng tính cũng có tình yêu chân thành" Khánh Bình ngoáy mặt nhìn Minh Lâm. -" Nhưng mà trong suy nghĩ của ba má em 2 thằng con trai yêu nhau là biến thái bệnh hoạn anh biết hông?" Minh Lâm mỉm cười. -" Ba anh ko nghĩ vậy thì em cũng phải vững niềm tin yêu anh chứ" -" Mà sao ba anh dễ thông cảm quá vậy?". Khánh Bình khuất mắc Minh Lâm lắc đầu chậm chạp. -" Anh ko biết, nhưng anh có linh cảm là có liên quan đến 1 người làm du kích lúc mà ba đi theo vào trung ương cục miền Nam, mỗi lần ba nhắc tới người đó vẻ mặt ba rất tự hào"
|
Tập 61
Quán cà phê Hoa Sứ nằm trên đường số 4 -phường Linh Trung, cách ko xa căn nhà của Điền Toàn ở, có 1 người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi và quần tây lượm thợm đang đi vào tìm bàn. Người đàn ông đó chính là ba của Điền Toàn. Tên thật của ông là Nguyễn Đình Cầu, ông cũng thứ bảy. Nhưng ko có nhiều người biết thứ của ông, ngoại trừ người phụ nữ đang mặc bộ váy trắng, ngồi 1 mình ở chỗ cái bàn đặt cạnh mái ngói cổ kính. Người phụ nữ 55 tuổi, có tên Việt Nam là Lê Thị Mỹ Duyên, gương mặt trang điểm khá đậm. Da dẻ bà Duyên trắng trẻo hồng hào, làm cho người ta khó lòng đoán đc tuổi thật của bà. Ông Cầu bước đến gần bàn. Bà Duyên mừng rỡ đứng dậy. -" Anh Cầu"Ông Cầu ném ánh mắt lạnh lùng, ông ko chào hỏi bà Duyên lấy 1 tiếng. Nhân viên mang đến quyển menu chưa kịp mời là ông cũng xua tay từ chối. -" Khỏi đi cháu, bác đi liền" Nam phục vụ để lại 1 ly trà đá rồi xoay đi. Ông Cầu nhìn bà Duyên buông câu lạnh nhạt- " Tôi đến đây ko phải vì còn 1 chút tình cảm gì với cô, con trai tôi đang ở nhà, tôi ko muốn nó nhìn thấy cô Vẻ mặt bà Duyên buồn bã, bà chuyển nhẹ ly trà đá đến gần tay thuận cho ông Cầu, ngữ điệu bà Duyên kiên nhẫn . -" Em chỉ muốn gặp con 1 lần trước khi về Mỹ thôi anh à" Ông Cầu vỗ mạnh xuống mặt bàn 1 cái. -" Gặp để làm gì? Gặp để cô nhìn thấy cái cảnh nghèo khổ của cha con tôi mà trước kia cô đã rũ áo ra đi hả?" Đôi mắt bà Duyên ứa ra dòng lệ . Những lời nói của ông Cầu chợt như lưỡi dao đâm thấu lương tri bà Duyên. Ánh mắt bà Duyên trở nặng như vì lôi kéo ký ức của hơn hai chục năm trở vào tia mắt. Sau năm 1995, Việt Nam và Hoa Kỳ chính thức bình thường hóa quan hệ, tổng thống Mỹ khi đó là Bill Clinton, Nhà Trắng có kế hoạch đưa 1 vị tổng thống đầu tiên sang Thăm Việt Nam, hành lang để vận động đi đến cột mốc lịch sử này là chính phủ Việt Nam cho phép các công ty Hoa Kỳ đầu tư vào Việt Nam. Các quân nhân Hoa Kỳ từng tham chiến Việt Nam trở lại tái thiết Đất Nước sau chiến tranh. Họ đồng thời cũng chính là những người tiên phong thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ phát triển . Những năm đầu của thập niên 90 , Việt Nam có những thuận lợi và những khó khăn trong việc thu hút nguồn vốn đầu tư từ Hoa Kỳ trên cả nước nói chung và Thành Phố Hồ Chí Minh nói riêng. Có một người Mỹ tên là Anthony đã đến khảo sát vùng đất Dĩ An để thành lập khu công nghiệp may mặc. Cuối cùng ông đã quyết định rút nguồn vốn khỏi dự án khổng lồ. Anthony trở về Washington đã kéo theo người phụ ưa hám danh vọng . Bà ấy ko ai xa lạ, chính là bà Lê Thị Mỹ Duyên - Mẹ của Điền Toàn . Bà đột ngột tìm lại sau 20 bỏ chồng bỏ con. Bây giờ nước mắt của bà Duyên có rơi ra cũng trở thành vô dụng . Lỏng dạ của ông Cầu cứng rắn như thép.Ngược lại, những lời nặng mạ của ông Cầu tựa như chân voi dày vò lương tri bà -" Tôi cấm cô gặp lại nó cô biết không? Và nó cũng ko cần 1 người mẹ chạy theo giàu sang phú quý ruồng bỏ thâm tình như cô, hai chục năm nay cô đối xử với cha con tôi như thế nào thì bây giờ cô hãy cứ đối xử như thế đó đi" Bà Duyên vốn đã rươm rướm nước mắt, đột ngột bật khóc, giọng bà nghẹn ngào. -" Ko phải vậy đâu anh Cầu ơi, em có về Dĩ An tìm anh và con vài lần, nhưng người ta nói tất cả mọi người đã dọn đi, em ko biết anh và con đã đi đâu mãi cho đến tận hôm nay " -" Tìm để làm gì?". Ông Cầu trì triết. -" Tìm có thay thế đc thằng Anthony giàu có trong lòng cô không?" Bà Duyên mang chiếc khăn tay lên lau dòng nước mắt. Bà cảm thấy cắn rức lương tâm vô hạng. Bà Duyên có nổi khổ riêng. Sau khi qua Mỹ, bà mới biết đc Hoa Kỳ ko phải là 1 thiên đường của thế giới, Anthony cũng ko phải là tấm chồng trong mơ của bà. Anthony đối xử với bà ko giống như giữa người và người. Anthony rất thô bạo, thường xuyên đánh đập bạo dâm bà. Ko những thế, Anthony lại có khuynh hướng coi phụ nữ như nô lệ tình dục và ưa thói trăng hoa. Bà Duyên rất muốn về Nước đoàn tụ với gia đình, nhưng Anthony đã giam lỏng bà, ko xin visa bảo lãnh cho bà hồi hương. Bà Duyên phải cắn răn chịu đựng Anthony suốt 7 năm ròng. Anthony bị cảnh sát Mỹ bắt năm 2002 với các tội danh ấu dâm ,cưỡng hiếp và bạo hành phụ nữ. Luật pháp Hoa Kỳ vốn rất bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em . Ngay cả tù nhân Hoa Kỳ cũng rất ghét những tù nhân phạm tội này. Anthony bị nhóm nam tù nhân hành hạ đến chết chỉ sau chưa đầy 3 tháng thụ án. Bà Lê Thị Mỹ Duyên sau đó trở thành người thừa kế chính thức căn nhà ở Washington và khối tài sản khổng lồ của Anthony để lại. Biết Việt Nam lúc bấy giờ đã qua giai đoạn bao cấp, và là những năm tiến lên xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa. Động cơ lớn lao trong đó phải kể đến là bà Duyên muốn trở lại quê hương tìm lại đứa con trai lưu lạc . Bà Duyên lặng lẽ rút ra 1 cái cardvisit trong chiếc túi xách. -" Đây là địa chỉ cá nhân của em, mong anh suy nghĩ lại mà đưa cho con, em tin con có thể tha thứ cho em" Ông Cầu ko do dự mà đoạt ngay cái card trên tay bà Duyên rồi xé ra từng mảnh. Ông ném thẳng vào mặt bà Duyên rồi bỏ đi
|
Tập 62
Ông Đức ngồi miệt mài trong phòng làm việc. Trong khi những nhân viên khác đã đi tìm chốn dùng cơm trưa và nghỉ ngơi, ông Đức bận bịu xem lại những giấy tờ liên quan đến dự án Đức Lập Hạ. Trong đầu ông Đức nghĩ mình cần phải tuyển 1 nhân sự có kỷ năng tư vấn tiếp cận khách hàng thật tốt để thúc đẩy các lô đất nền đc bán nhanh. Ông Đức cần phải thúc đẩy việc rải ngân dự án này càng sớm càng tốt để lấy nguồn vốn đó đầu tư cho công trình hạ tầng như là cống thoát nước, đường sá và cảnh quang cho những lô đất nằm ở phía trong. Bởi lẽ dự án Đức Lập hạ là 1 lô đất nền có 1 mặt giáp đường tỉnh lộ, kiến trúc xây dựng là hình chữ khẩu trong Hán tự. Những nền đất bên ngoài hầu như là đã rao bán gần hết, còn vô số lô đất bên trong hiện vẫn bỏ ngõ nhu cầu. Bài toán nan giải về chiến lược đầu tư khiến ông Đức quên bẵn việc ăn trưa. Bất thình lình có tiếng gõ cửa. Ông Đức rời mắt khỏi sấp tài liệu đang chạm trong tay. - " Vào đi"Sau tiếng tạch mở cửa, Đăng Khoa xuất hiện. Hắn ko nói ko rằng mà đi bọc ra sau lưng đứng bóp vai cho ông Đức. Ông Đức cảm thấy rất thoải mái, mắt ông nhắm nghiền tận hưởng. Đăng Khoa bắt 1 chân chen qua lưng ông Đức, cố ý để cho chiếc dương vật đang cương cứng của mình cọ vào sóng lưng. Đăng Khoa hẩy háng nhịp nhàng vừa bóp vai đấm lưng cho ông Đức. Thật ra trong lòng Đăng Khoa đang muốn khiêu dâm để níu kéo ông Đức đến với hắn 1 buổi trưa. Ví hắn như 1 gã tưởng giếng sâu bèn nối thêm sợi dây thừng nhưng kỳ thực giếng thì cạn. Bởi lẽ , cho dù hôm nay Đăng Khoa ko làm như vậy thì ông Đức cũng chẳng thể đến tiệm rữa xe Minh Lâm để ăn dầm nằm dề được. Đâu còn ai ở đó để mà ông đến. Minh Lâm đã đi Sài Gòn. Buổi tiếp xúc khách hàng cũng mới vừa bị hoãn lại vào ngày mai. Đăng Khoa vả lả. -" Anh đó nha, có trăng quên đèn, em có gì ko bằng thằng rữa xe chứ?" Ông Đức mỉm cười, bèn mang 1 bàn tay chen vào sóng lưng mò tìm dương vật Đăng Khoa mà bóp. - " Em thì ko có cái gì thua thằng rữa xe hết, dâm hơn, sành đời hơn, cũng biết nịnh hơn" Đăng Khoa thấy nhột dạ liền rụt tay ra khỏi bờ vai ông Đức. Đồng thời Đăng Khoa rút chân xuống. Đăng Khoa kéo 1 cái ghế trục để ngồi đàng hoàng. - " Lúc trước anh nói anh thích trai dâm mà, ko phải thằng rữa xe nó cũng dâm tặt anh mới mê sao?" Ông Đức bật cười giòn dả. -" Người ta là vô tình dâm, còn em là dâm bẩm sinh" Đăng Khoa giật sấc lên 1 tiếng rồi bát bỏ. -" Vô tình, rữa xe ở trần, ko mặc quần lót cố tình khoe cặc cho thiên hạ coi thì có" Ông Đức xếp lại đống tài liệu, vẻ mặt pha chút lạng lùng. -" Dô đây có gì nói đi" -" Rũ anh đi ăn trưa". Đăng Khoa thiếu tự tin -" Hôm nay thì đc". Ông Đức đáp -" Vậy còn ngày mai thì ko đc". Đăng Khoa thắc mắc -" Ừ, ngày mai đích thân anh sẽ dẫn khách hàng đi Tân An coi nhà". Ông Đức rút chiếc cà vạt nhét vào trong túi áo. -" Em đó nhen, làm ăn sao mà khách hàng thà để ngày mai có Minh Lâm mới chịu đi coi chứ hôm nay nhất quyết ko đi" -" Em cũng làm như vậy thôi, tại khách hàng ko thích em biết làm sao bây giờ". Đăng Khoa ném ánh mắt dò dẫm. -" Nói như vậy là bữa nay thằng rữa xe ko rảnh rồi hả?" Ông Đức ko trả lời câu hỏi của Đăng Khoa. Ông đứng dậy chạm vai Đăng Khoa 1 cái. -" Đi" -" Anh Đức". Đăng Khoa bèn đứng dậy đi theo ông Đức. Đăng Khoa choàng cánh tay vịnh eo ông Đức vừa đi vừa nói: - " Nếu khách hàng nào thích nó thì anh đá nó cho khách hàng luôn đi, mai anh đi theo làm chi cho khách hàng người ta ko hài lòng" -" Vấn đề là mình đang kinh doanh bất động sản chứ ko phải môi giới mại dâm". Ông Đức trấn chỉnh -" Ko phải ý của anh vừa nói là anh muốn giới thiệu cho em đi bữa nay sao, vậy là ý gì?". Đăng Khoa tỏ vẻ khó nghĩ
|