Cái Vòi Tốc Lực
|
|
Khánh Bình tìm 1 cái quần jean kiểu cách để bận. Cái áo sơ mi ca rô thì ko nhiều hoa văn, nhưng phần eo hơi nhíp lại làm cho vòng 2 và vòng 3 đc tôn vinh hơn. Khánh Bình chừa lại 2 chiếc nút trước ngực để phô diễn vòng 3
Điền Toàn chạy loanh quanh vào vài ngõ xuyệt. Con hẽm quá hẹp chỉ đủ đường cho 2 chiếc xe máy cùng đi qua, xe hơi là ko thể nào vào đc . Khu này khá ồn ào vì nằm dưới đường băng của những chiếc phi cơ. Điền Toàn dừng xe ở 1 căn nhà nhỏ có diện tích chừng 24 mét vuông, thò tay dô trong mở chiếc ổ khóa cửa cánh cửa sắt. Mới hơn 8 giờ tối mà nhà đã vàng lu ánh đèn ngủ. Ba của Điền Toàn khẽ mở cánh cửa kính. Ông "suỵt" 1 tiếng ra hiệu giữ khẻ. Điền Toàn thấy vậy nhỏ giọng -" Sao bữa nay ngủ sớm vậy ba"? -" Bác Sáu con quậy từ chiều giờ, cứ giẩy dụa la hoài mà ko biết la cái gì, tắt đèn dụ ổng ngủ sớm" Điền Toàn chìa tay vào Khánh Bình. -" Bạn con" -" Ừ, dắt bạn lên gác chơi luôn đi con" Ba Điền Toàn nhẹ nhàng khoá lại cửa sắt. Điền Toàn dắt khẻ chiếc xe vào trong nhà. Khánh Bình vừa bước vào trong đã chết gần hết tim gan, sợ quá ôm vai, nép chặt người phía sau lưng Điền Toàn. 6 người quá cố như đang trừng mắt nhìn vào Khánh Bình. Ánh đèn vàng vọt làm cho ngôi nhà giống như quang cảnh âm tì ma mị. Ông Sáu cụt 1 chân nằm giữa nhà , gương mặt xẹo lồi xẹo lỏm tựa như cái xác. Điền Toàn vổ khe khẻ vào bắp tay Khánh Bình. -" Đừng sợ, đó là bác anh, bác bị trúng bom B52 của Mỹ" Đột nhiên ông Sáu giựt giựt và kêu hơ hơ như bị mớ mộng làm Khánh Bình thoát tim. Khánh Bình ôm víu lấy Điền Toàn mà mong đi qua cái gian nhà này cho thật nhanh. Khánh Bình sợ đến nổi ko dám nhìn lên bàn thờ. Khánh Bình run giọng. -" Sao nhà anh giống am vong trong chùa quá vậy?" Điền Toàn mỉm cười. Biết Khánh Bình sợ nên vội đưa Điền Toàn lên phòng mình, bật cái đèn trắng lên thì Khánh Bình mới bớt sợ hơn. -" Phòng anh nhỏ xíu hen, toilet ở dưới em có đi thì em xuống em đi" -" Hôi". Khánh Bình bật giọng Điền Toàn ngoác miệng cười. -" Bây giờ em tin anh boy nhà nghèo chưa? Anh phải nuôi ba nuôi bác, ba phải ở nhà coi bác, như vậy mà em đã sợ, em mà thấy bác anh lên cơn phong xù em còn sợ nữa"
|
Điền Toàn từ từ cởi bỏ bộ cảnh phục chỉ chừa lại cái quần lót hiệu seahorse. Khánh Bình trông thấy kiểu quần lót y hệt như của mình thì tò mò chạm tay vào. Khánh Bình nói. - " Anh cũng bận mẫu này nữa hả?" -" Ừ, còn nhiều mẫu nữa em coi đây nè" Điền Toàn kéo chiếc tủ vải bốc 1 nắm quần lót thảy lên tấm nệm mỏng trên tấm simili. Khánh Bình ngồi xuống soạn ra xem. Toàn là những kiểu mà Khánh Bình từng mặc chụp ảnh. Điền Toàn hớn hở lấy chiếc điện thoại ra khoe. Đó là chiếc điện thoại có chức năng quay phim mà công an phường Bến Thành đã cấp cho Điền Toàn để tiện làm nhiệm vụ ghi hình. Bởi lẽ, việc ghi hình trong quán bar là cực kỳ khó khăn. Cánh vệ sĩ ko thấy thì thôi, họ mà thấy khách quay phim sẽ đến nhắc nhỡ ngay. Tuy vậy , Điền Toàn vẫn lén quay đc. Điền Toàn chọt quẹt vài thao tác lên màn hình rồi nói. -" Anh có nhiều hình ảnh và phim của em trong điện thoại lắm, lúc nào anh cũng mở ra xem" Khánh Bình nhìn vào đoạn clip, thấy mình múa khiêu dâm để lộ lông lá thì mỉm cười. Khánh Bình vỗ nhẹ vào đầu Điền Toàn. -" Tự nhiên quay phim người ta" Khánh Bình nằm dài ra nệm, gác đầu vào giữa hai đùi Điền Toàn. Khánh Bình nằm coi hết bộ sưu tập ở trong thư mục. Bất thình lình 1 chiếc dương vật đầy rẫy lông lá thò ra từ 1 cái quần màu xanh nỏn chuối và có bàn tay ai đang cầm. Khánh Bình ngước mặt hỏi.-" Ai vậy?" -" Dưới đầu em đó, em kéo ra em coi đi" -" Cu anh đây hả?" . Khánh Bình đoán chắc -" Anh coi em khiêu dâm anh chịu ko nổi anh quay tay luôn" Khánh Bình cười khặc khặc. Khánh Bình đem bàn tay xoa nhẹ bắp đùi Điền Toàn. -" Dâm bà cố" -" Tối nay em ngủ nhà anh nha". Điền Toàn đề nghị. Khánh Bình gật đầu ngay , rồi Khánh Bình thêm điều kiện. - Nhưng mà anh phải dắt em đi toilet chứ xuống dưới em sợ dữ lắm" Điện Toàn liền giựt nghiêm lưng, đưa tay điều lệnh ngang vầng trán. - " Yes, Sir" Khánh Bình trở người nằm nghiêng, áp nửa khuông mặt vào cây hàng đang cứng ngắt của Điền Toàn, choàng 1 cánh tay vuốt ve lên xuống ngay chổ bắp đùi Điền Toàn. -" Kể từ đây em sẽ cho anh chịch miễn phí, anh ko cần phải coi clip của em thủ dâm nữa đâu, thấy vậy chứ ở Sài Gòn em cũng ko có cường công nào" Khánh Bình rà tay lên sờ dương vật Điền Toàn. -" Anh kể em nghe về 6 người trên nốc tủ đi -" Hai người chính giữa là ông bà nội anh, 4 người còn lại đều là con ruột của ông bà nội Khánh Bình giật mình -" Trời! Cả 4 người con đều chết hết luôn vậy sao?" Điền Toàn gật đầu, mang bàn tay đặt lên bụng Khánh Bình ve vuốt. -" Mới nảy em có nhìn thấy những tấm bằng tổ quốc ghi công, huân chương khánh chiến hông?" -" Hông, em thấy em sợ em ko dám để ý cái gì nữa hết" Điền Toàn đang xoa xoa ở bụng, chợt vỗ nhè nhẹ . -" Các bác anh đều hy sinh vì Đất Nước" -" Gia đình anh thật đáng khâm phục". Khánh Bình tán thán. Khánh Bình đột nhiên giật chột. -" Ủa! Anh rồi ai là má anh?" Điền Toàn buồn bả nói. -" Mẹ anh ko có thờ" Khánh Bình rục đầu chuyển mặt nhìn lên. -" Sao vậy?" -" Thật ra mẹ anh đang ở bên Mỹ, anh xin lỗi...nhưng trong lòng anh người mẹ đó đã chết rồi" Điền Toàn ko nói thêm mà vẻ mặt buồn rười rượi . Khánh Bình hiểu phần nào và ko muốn hỏi sâu xa về nguyên nhân thêm nữa. Khánh Bình chồm dậy ôm quàng lấy cổ và gác đầu lên vai Điền Toàn. -" Thôi đi anh, rồi sẽ có 1 ngày bà ấy về với anh, lúc đó anh sẽ vui thôi" Điền Toàn bức xúc hẩy mình 1 cái. -" Ko, anh ko bao giờ tha thứ cho bà ấy, tốt nhất là bà ấy đừng có tìm anh" Khánh Bình vuốt nhẹ sau vai Điền Toàn. -" Thôi mà anh, dù sao cũng là người sinh ra anh, có lỗi lầm gì thì bây giờ anh cũng có công ăn việc làm ổn định, nhìn nhau 1 cái cũng chẳng mất mát gì" Điền Toàn tủi giọng. -" Em ko hiểu đâu, ba anh lầm lủi hai mươi mấy năm nay, sống dở chết dở chỉ vì tình cảm đặt cho bà ấy quá nặng" Khánh Bình dịu giọng. -" Ừ, em hiểu rồi, anh rất thương ba, thương bác, giờ em mới hiểu tại sao anh ko dám order thêm 1 thứ gì cho em hết" -" Ko phải đâu, công an phường Bến Thành chỉ chi cho anh hai trăm ngàn , may mà Apo ko bán vé như những bar khác chứ nếu ko cũng ko đủ, tiền lương lãnh về là anh đưa hết cho ba, khi cần thì xin vài chục đổ xăng" Khánh Bình cảm thấy thương Điền Toàn vô hạng. Nhìn gia cảnh Điền Toàn mà suy lại gia cảnh mình. Khánh Bình thấy mình vẫn còn hạnh phúc hơn nhiều lắm. Tiền 1 tháng thuê nhà của mình bằng 1 tháng chi tiêu của nhà người ta -" Em xĩn lỗi anh nhiều lắm, tại vì em cứ nghĩ anh là mắm dố" -" Hông sao đâu" . Điền Toàn giật chột. -" À....Anh có cái này tặng em nè". Điền Toàn đi kéo học tủ lấy ra 1 cái ly men dành để uống trà. Điền Toàn nói. -" Lúc mà anh đi thực hiện chính sách 3 cùng với dân đó, nhà nào ở là anh tặng 1 bộ gốm Bát Tràng với con gấu, con gấu bự quá chôm ko đc, chôm 1 cái ly cho chắc ăn" Khánh Bình ngạc nhiên. -" Ủa! Đồ của anh sao phải chôm?" -" Hông, cái này là chính sách buột phải tặng chứ ko phải của anh" -" Ờ." . Khánh Bình gật gù, bèn cầm cái ly rồi xem. Khánh Bình thấy dưới đáy ly có hình công an hiệu và dòng chữ " CAND". Khánh Bình xoay đều cái ly. -" Cái này là gốm Bát Tràng đó hả anh?" -" Ừ gốm Bát Tràng đó...ở cái ấm nó có ghi mà cái ly nó ko để" Khánh Bình bật cười. -" Ước gì cái ly này là đồ cổ bán tiền ko" . Khánh Bình tròn mắt hỏi. -" Mà 3 cùng là cái gì vậy? Đó giờ em chỉ nghe 3 sạch của pôn pốt thôi" Điền Toàn cười méo miệng . Điền Toàn giải thích. -" 3 cùng là cùng ăn cùng ở cùng làm" - " Có chữ tình hông?" . Khánh Bình hỏi bựa -" Có, nếu nhà đó là nhà em" -" Cái 3 cùng này nguy hiễm lắm nha anh, ở đâu mà tự nhiên cường công dô ở chung vậy trời? Chết thụ hết luôn"
|
Khánh Bình nhắc tới danh từ cường công làm cho Điền Toàn cảm thấy có 1 chút tự hào về mình. Điền Toàn ko còn mặc cả về gia cảnh nữa. Bởi lẽ, ngoài sức mạnh tình dục giàu có ra, Điền Toàn nghèo khó tiền bạc lắm. Điền Toàn dìu Khánh Bình nằm sấm xuống tấm nệm. Khánh Bình vội vàng để cái ly trà xuống tấm simili. Điền Toàn nằm đè lên lưng Khánh Bình, cũng như Điền Toàn cố ý để dương vật mình chạm vào mông Khánh Bình . Dương vật Điền Toàn đang cương nên giống như mũi tên chĩa vào mông Khánh Bình. Điền Toàn cọ sát một lát mới nâng bụng Khánh Bình lên để tột chiếc quần jean xuống. Khánh Bình ko mặc quần lót, bờ mông căng phồng sớm để lộ ra ngoài. Điền Toàn cởi hẳn chiếc quần jean của Khánh Bình ra khỏi 2 chân. Điền Toàn cũng cởi nốt cái quần lót trên cơ thể của chính mình. Lần này Điền Toàn cho chiếc dương vật tự do cọ vào rảnh mông Khánh Bình. Điền Toàn ngồi ở trên đùi Khánh Bình và hơi nghiêng lưng về phía trước. Điền Toàn cầm 2 cánh tay Khánh Bình rồi hảy mông dập dìu như quả lắc đồng hồ. Điền Toàn cúi đầu xuống hôn vào chổ cổ của Khánh Bình rồi liếm vòng quanh . Khi gục đầu như vậy dương vậy ép chặt vào khe mông hơn. Khánh Bình cảm thấy 1 cơn nhột sướng chạy râm ran như có con sâu lông đang bò để lại những cái gai độc làm ngứa ngáy . Khánh Bình uốn éo theo chiếc lưỡi mềm mại của Điền Toàn Điền Toàn há miệng gặm nhắm lỗ tai Khánh Bình. Hơi thở của Điền Toàn giống như một lực từ trường phóng ra từ 1 thỏi nam châm khổng lồ có sức hút rất mãnh liệt. Điền Toàn buộc lòng phải ngoáy đầu cực đại để đoán lấy luồng hơi thở gần hơn. Điền Toàn đóng môi Khánh Bình đưa chiếc lưỡi vào trong họng mà đảo. Hai chiếc lưỡi như 2 con động xà truyền kỳ cuộn lăn tăn vào nhau và phun vô số nộc độc làm ướt chèm nhẹp cả trong lẫn ngoài hai hang ổ Điền Toàn nhe răng cắn nhẹ nhàng vào môi Khánh Bình. Mỗi lần môi Điền Toàn mút 1 cái thì Khánh Bình mạnh hít sâu cướp đoạt lấy luồng hơi nóng từ trong phổi Điền Toàn thoát ra Môi Điền Toàn chuyển dần lên cái cằm của Khánh Bình. Điền Toàn cắn căn nhai nhai nhưng lko nở làm nó đau. Nói như nhà thơ Xuân Diệu, yêu quá mà ko biết làm sao đành thốt lên câu thơ " Hởi xuân hồng ta muốn cắn vào ngươi". Điền Toàn hôn liếm cạp cắn lần lần rồi môi cũng tìm tới mông Khánh Bình. Lúc này Điền Toàn đã lùi người tuột về dưới chân Khánh Bình. Miệng Điền Toàn hé ra, hai làn môi của Điền Toàn ngấu nghiến bờ mông Khánh BìnhĐiền Toàn mút mạnh . Điền Toàn lấy 2 tay banh rộng 2 bờ mông Khánh Bình ra,đưa miệng vào trong rảnh vừa hôn vừa liếm. Chót lưỡi Điền Toàn quét vào hậu môn Khánh Bình như dâm tăng quét lá bồ đề sau cửa chùa.
Điền Toàn phun lẹt phẹt vào cái lỗ vài bải nước bọt rồi dùng tay cậy móc. Trong chốc lát Khánh Bình ngoáy đầu nhìn đã thấy Điền Toàn dùng nước bọt để làm trơn bóng cái dương vật dài hoắc vừa to tướng. Từng tuổi này rồi mà Điền Toàn chưa từng yêu ai, cũng chưa từng làm cường công cho ai. Trong phòng ko trang bị gel bôi trơn, cũng chẳng có bao cao su. Khánh Bình cũng ko mấy quan tâm đến chuyện đó. Bỡi lẽ trước khi đi đến đây Khánh Bình ko có nghĩ là mình sẽ làm thụ cho Điền Toàn. Ko để Điền Toàn vội đâm, Khánh Bình lồm cồm ngồi dậy bò đến đớp cây hàng hùng dũng của Điền Toàn mà bú, bổ sung thêm vào những dòng nước bọt của chính mình. Điền Toàn nhả thêm nước miếng rồi uống vào thêm nước miếng. Trong đó là hỗn hợp pha lẫn giữa hai hương vị có độ nhớt nhao nhưng cực kỳ kích thích. Khánh Bình bú 1 lát rồi nhả ra, bàn tay cầm nắm trong khi chiếc lưỡi thì liếm từ góc tới ngọn cây. Khánh Bình liếm và hôn vào đám rễ chùm rậm rập của cây , liếm và ngoạm 2 củ lùn trong giỏ bị. Tiếng "bụp " phát ra 1 loạt, cứ mỗi tiếng "bụp" là mỗi lần Điền Toàn rùng mình và rít miệng theo. Đến lúc Điền Toàn chỉ trông thấy quả đầu của Khánh Bình hụp lên hụp xuống hai bờ môi ngậm chặt lấy dương vật. Khánh Bình dấu răng rất có kỷ năng. Điền Toàn chỉ cảm nhận đc độ mềm mại ướt át của môi lưỡi như đang bóp mót chiếc dương vật của mình. Điền Toàn bắt đầu ko hãm đc tiếng rên trong cổ họng. Khánh Bình bú 1 cách tham lam Thời gian trôi qua lâu hay mau Điền Toàn cũng ko biết nữa. Bên ngoài thỉnh thoảng có tiếng máy bay chuẩn bị hạ cánh gầm rú tiếng động cơ muốn ù cả lỗ tai. Điền Toàn như khỉ mắc phong, đột nhiên cơ thể giựt giựt lên -" A..a" Điền Toàn rên ra tiếng não nùng. Điền Toàn ra hiệu cho Khánh Bình thôi bú và đáp lại cho Khánh Bình bằng cách tương tự. Khánh Bình nằm ngữa , co hai chân và bành bẹt ra thành chữ v . Điền Toàn nằm sấp vụt mặt vào khoảng trống trãi mà chăm sóc tỉ mĩ cho cơ quan sinh dục của Khánh Bình. Lỗ hậu môn Khánh Bình cũng hé miệng ra. Nước bọt khi nảy chảy tèm lem ra đùi. Điền Toàn thọt ngón tay ra dô, cảm nhận đc độ mềm ướt át ở sâu bên trong. Điền Toàn chuyển mình quỳ gối, nhấc hai chân Khánh Bình dựng cao lên. Điền Toàn nhít hai đầu gối tới. Chiếc dương vật của Điền Toàn chỉ hơi lệch mục tiêu. Điền Toàn mang tay chỉnh lại rồi lụi thẳng dô -" A". Khánh Bình cảm thấy vừa thốn vừa sướng ở hậu môn. Hai chân Khánh Bình ngã đổ như hai cây dừa đứt rễ. Khánh Bình gác đùi lên đùi Điền Toàn trong khi Điền Toàn chồm người về phía trước thút táo bạo. Khánh Bình như nổi lửa bùng bùng toàn thân. Điền Toàn làm đầu Khánh Bình trồi tới thụt lui như 1 cái máy sàn thóc. Khánh Bình bấu chặt lấy tấm nệm mỏng rên rỉ rả trong họng. Điền Toàn hết gập lưng rồi tới thẳng lưng, lúc thì nghiêng ngã ra phía sau. Thút dồn dập Khánh Bình kiểu công quỳ thụ nằm 1 lát thì Điền Toàn ngồi xổm dậy, đồng thời ép gập hai chân Khánh Bình sát lại như tư thế bào thai. Ở kiểu công tấn này hai mông Khánh Bình nhổng lên, Khánh Bình dễ nhìn thấy dương vật Điền Toàn hơn. Cây hàng lúc rút tới hạn đầu khấc trông dài gần 1 gang tay. Mỗi lần Điền Toàn dập xuống Khánh Bình có thể nghe đc tiếng nhấp nhách nhụt nhịch. Tư thể ngồi xổm làm cho 2 chân Điền Toàn như khỏe mạnh và đầy sinh lực hơn Đoạn Điền Toàn đổi tư thế nằm sấp dũi thẳng hai chân cho Khánh Bình. Điền Toàn ngồi ở trên tấn công từ phía sau mông. Điền Toàn vừa thút, hai tay cừa bóp vào hai mông giống như người ta đang nhào bột nặng thành cặp bánh bao dành cho 8 người ăn . Mỗi lần Điền Toàn thút lút cán là Khánh Bình rên "hự" một tiếng. Điền Toàn và Khánh Bình kết hợp với nhau 1 cách rất hài hòa. Cứ hẽ mỗi lần Điền Toàn nhấc mông lên là Khánh Bình nhấc mông đi theo chiếc dương vật như thể là lo sẽ tuột ra ngoài,kẽo bị lỡ mất 1 nhịp sướng. Điền Toàn hùn hụt 1 lát thì lòn tay ôm bụng Khánh Bình nhấc lên, kiểu chuyển 1 con cún lười chịu khó đứng bốn chân cho giống đực phía sau mông tiện sờ mó nắc nót cơ quan sinh dục. Điền Toàn quỳ gối vịnh hai mông Khánh Bình đẩy tới đẩy lui. Khánh Bình sướng gần như là sắp tới nốc bèn mang tay cầm dương vật mình sụt. Tiếng rên của Khánh Bình nặng nề hơn. Có thể thây lớp mồ hôi mỏng tuông ra trên body khõe khoắn của Điền Toàn. Đột nhiên Điền Toàn cúi gập bụng xuống lưng Khánh Bình, 1 cánh tay siết chật bụng,1 cánh tay khẩn trưo7ng sụt dương vật giúp cho Khánh Bình, trong khi bờ mông cong và đùi nở nang thì hoạt động như vũ bảo. Điền Toàn rên há hốc, thút những cái chót thật là mạnh bạo rồi phóng dòng tinh dịch nóng hổi tràn vào nơi sâu nhất có thể trong lỗ hậu môn . Khánh Bình cảm nhận mồn một chiếc dương vật đang giật giật làm rung chuyển trực tràng bên trong. Thật là vi diệu khi quan hệ tình dục qua đường hậu môn. Cứ mỗi lần dương vật Điền Toàn giật bật thì hậu môn hưởng ứng bóp lại, chúng kết hợp với nhau gây ra luồng khoái cảm cực kỳ thích thú. Điền Toàn rút dương vật ra khi nó vẫn còn cương cướng. Điền Toàn nhìn thấy 1 cái lỏ đỏ chót và sâu hun hút. Điền Toàn đoán chắc nó đã tê dữ lắm rồi. Tuy nhiên cái lỗ vẫn còn tỏ vẻ luyến tiếc, nó co thắt như vòng tâm thất đang đẩy dòng máu . Trong trường hợp này thì trực tràng và cơ ngoài hậu môn co thắt để đẩy bớt dòng tinh dịch của Điền Toàn ra ngoài, số tinh dịch còn lại nó đóng cửa nhốt luôn. Khánh Bình nằm ngữa ra nệm. Điền Toàn trường tới le lưỡi đá lăn quăn vào núm vú Khánh Bình, tay bên kia thì bóp và hoán đổi qua lại 1 lúc. Bên cạnh đó Điền Toàn sụt dương vật giúp cho Khánh Bình 1 cách nhanh nhẹn. Khánh Bình giật người phóng dòng tinh dịch ra ồ ạt. Cường công Điền Toàn nằm ôm cường thụ nằm nghỉ mát. Đột nhiên tiếng máy bay phang rào rào cũng trở thành tiếng gió trên nóc nhà của thế giới
|
Tập 58
Từ hừng sáng, có vài người ở thị trấn Đức Hòa trông thấy anh chàng tiệm rữa xe Minh Lâm chở phía sau 1 người đàn ông cỡ năm mươi mấy tuổi và đèo theo 1 quầy chuối già lủng lẳng ở trước ba ga của chiếc Exciter. Không ai biết họ đi đâu chỉ thấy là đi về hướng huyện Củ Chi. Thì ra là Minh Lâm chở ba mình đi lên Sài Gòn khám chức năng tình dục, đc dịp mang quầy chuối già lên cho người yêu. Người ta nói của 1 đồng công 1 nén, cứ ở quê mà đem lên Thành Phố 1 cái gì đó nặng nề mà nhẹ giá tiền là quý dữ lắm.
Khánh Bình nói với Điền Toàn là mình phải về sớm, buột lòng Điền Toàn phải dậy sớm hơn mọi khi. Để cho tiện giờ làm việc, Điền Toàn diện luôn bộ cảnh phục xanh rờn chở Khánh Bình đi khi trụ sở công an phường Linh Trung vẫn còn cài then chốt cửa. Điền Toàn trông thấy 1 chiến sĩ công an ngồi gục gặt trong kiot trước cổng. Khánh Bình thò tay vịnh eo Điền Toàn. -" Tối nay anh vào nhà em đó nhen". Điền Toàn dò hỏi vừa mang ý nghĩa thông báo. Khánh Bình nói ngay. -" Ko đc đâu, tới nay em đi diễn về khuya lắm" -" Vậy anh đợi". Điền Toàn níu kéo -" Em nói ko đc là ko đc mà, ngày mai đi" -" Hông". Điền Toàn làm vòi vĩnh như 1 đứa trẻ vừa dễ thương vừa ngỗ nghịch.Hiếm khi thấy Điền Toàn có biểu cảm đáng yêu như vậy -" Anh muốn chịch nữa, ghiền rồi" Khánh Bình bậm môi cười mỉm chi. Khánh Bình xoa nhè nhẹ vào hông Điền Toàn. -" Tối mai tới chịch đi anh, em đi diễn về khuya em cũng mệt lắm" -" Hay là em mắc chịch với thằng nào". Điền Toàn đoán bóng đoán gió. -" Anh nói trước rồi đó nhen, em mà còn bán dâm trá hình là anh ko tha cho em đâu, cái nào anh thương thì anh thương, cái nào pháp luật thì pháp luật" Khánh Bình chợt thấy con đường phía trước thêm phần khó khăn. Đi ngược lại hoàn toàn với suy nghĩa ban đầu của chính mình. Khánh Bình cứ nghĩ nếu mình gần gũi với 1 người làm trong ngành công an thì đụng chuyện có anh ta chống lưng cho. Nhưng bây giờ xem chừng ko hề là như vậy. Thấy Khánh Bình im lặng, Điền Toàn hơi ngoáy đầu về sau rồi nói. -" Em phải là của anh chứ ko đc là của thằng nào khác" Khánh Bình bĩu môi, Khánh Bình rất thèm nói " trên răng dưới dái mà cũng của anh của em" nhưng Khánh Bình ko nhẫn tâm . Khánh Bình quẫn trí trong đầu. Tự nhiên đi thích 1 người ko có 1 chút khả năng chi trả gì hết, lại còn gia trưởng nữa chứ. Cường công kiểu này cũng ko ham lâu dài cho mấy. Nói ko chừng anh ta lại chính là người sẽ tra tay mình vào còng. Khánh Bình thở 1 hơi thật dài Khánh Bình ngồi trên băng ghế trước buồng khám Khoa Nam, trên tay cầm 1 số phiếu thứ tự và 1 quyển sổ khám bệnh có tên bệnh nhân là Võ Minh Tâm - 57 tuổi. Mặc dù Khánh Bình đã tới sớm tranh thủ bốc số nhưng mà lá phiếu bấm vào quyển sổ lên tới 98, độ là chín mươi mấy người kia còn tới sớm hơn. Bây giờ mới là con số 7, chả biết đến bao giờ mới khám xong. Cứ khoảng nửa tiếng bảng điện tử lại nhẩy lên thêm 1 số, có người thì nhanh ra , song cũng có người lâu ra. Ko biết bác sĩ bên trong dùng thủ thuật gì nữa. Nói ko chừng tới chiều mới đc dô. Khánh Bình đoán trong bụng. Khánh Bình lấy cái ly trong cái hộp nhỏ ra xem. Cái ly uống trà nếu ko có hình công an hiệu vàng chạch thì cũng ko gì đặc biệt so với những cái ly uống trà thông thường. Khác thêm ở 1 chỗ là chủ nhân trước của nó chỉ có thể tặng đc như vậy, trong khi vài ngày nửa là tới tháng đóng tiền nhà. Bất chợt Khánh Bình cảm thấy cuộc sống vốn sĩ ko có cầu toàn, đc cái này thì mất cái kia. Ngay cả Minh Lâm cũng là 1 chàng trai nghèo xác xơ
Đoạn Minh Lâm vác nguyên 1 quầy chuối già mang dô bệnh viện. Khánh Bình trông thấy bèn dấu cái ly vào bên trong cái hộp rồi nhét dô túi quần. Khánh Bình chạy ra đón. Khánh Bình thò tay chùi chùi dòng mũ chuối dính đầy áo Minh Lâm. Quầy chuối làm Khánh Bình bất ngờ -" Trời ơi anh đem lên chi cho cực vậy?" Minh Lâm ngoác miệng cười, tạm đặt quầy chuối xuống đất. -" Sao anh ko để ngoài xe đi" -" Người ta ăn cắp". Minh Lâm giải thích -" Ai mà rảnh ăn cắp quầy chuối". Khánh Bình méo mặt -" Hôi, Sài Gòn ăn cắp dữ lắm". Minh Lâm chỉ chõ. -" Mới nảy ngoài bãi xe anh nghe bà kia nói mất nón bảo hiễm nữa kìa, nón bảo hiễm còn ăn cắp huống hồ quầy chuối" -" Hối". Khánh Bình hứ lên
-"Rồi ba anh đâu?" Khánh Bình dòm dáo dát. Đúng lúc này ông Tư hiện ra từ 1 lối đi, trên tay ông cầm 2 chai nước suối và 1 giỏ đồ củ kỉ. Minh Lâm đưa tay gọi. -" Ba..ba..bên đây nè" Ông Tư trông thấy bèn bước nhanh chân. -"Bác Tư". Khánh Bình gật đầu chào. -" Bác mua nước suối ko nói để con mua, ngoài cổng nó chém dữ lắm đó". Khánh Bình thò tay đoạt 1 chai nước, xem sơ nhãn hiệu. -" Ui ba cái nước lọc này 1 lóc 24 chai có 18 ngàn hà, bác Tư mua 1 chai bao nhiêu?' -" 10 ngàn". Ông Tư méo miệng Khánh Bình xoay mặt nhìn Minh Lâm. -" Anh với ba đi lúc mấy giờ". Ông Tư nghe tiếng "anh" liền chưng hửng dựng mắt nhìn Khánh Bình 1 cái, quay sang nhìn Minh Lâm 1 cái -" Ờ.". Khánh Bình ngượng mặt, giọng thành đơ ngang. -" Mày..ờ...mày đi lúc mấy giờ?" Minh Lâm mỉm cười, liền cắp tay ông Tư lôi đi. -" ba ba..ba lại đây con kể ba nghe, chuyện này con với ba biết thôi nha". Minh Lâm ngoáy mặt. -" Coi quầy chuối dùm anh nhen" Ông Tư đứng chựng và rút cánh tay ra. -" Thôi, bay khỏi nói đi, tao biết lâu rồi" Minh Lâm dựng mắt. -" Hả? Ba biết lâu rồi hả?" -" Ừ , tao biết lâu rồi, bữa nó nói xấu con Trang là tao nghi nghi rồi" Minh Lâm xấu hổ gãi đầu. -" Mà ba đừng có cho má biết nhe hông? Con sợ má quậy nhà bác Bảy lắm" -" Tao đâu có ngu mậy, ông Bảy biết dễ gì ổng bỏ qua cho bay" -" Dà". Minh Lâm yếu giọng
|
Ông Tư cầm sổ đợi số. Minh Lâm và Khánh Bình ngồi ở bậc thềm vắng cuối phòng khám tiết niệu, bên cạnh dựng 1 quầy chuối già. Khánh Bình thò tay bóp chuối tìm mò trái chín. -" Quầy chuối sau nhà đó hả anh"?. -" Ừ". Minh Lâm cũng thò tay nắn nót tìm trái chuối mềm. Thông thường chuối trong quầy nếu ko ủ hoặc dú thì nó sẽ chín bói từng trái. Minh Lâm rờ đc 1 trái tương đối mềm từ bẻ ra. Minh Lâm lột võ đưa cho Khánh Bình -" Nè em" Khánh Bình mang tay cầm lấy rồi ăn. Khánh Bình nhai nhoàm nhoạp , tấm tắt khen ngợi -" Chuối trồng ngay cống công nhận ngọt ghê anh" -" Ùm, có nước đái của anh nữa đó". Minh Lâm cười nham nhở. Khánh Bình cuộn nắm tay đấm 1 cái vào đùi Minh Lâm. Lúc này chợt nghe đc tiếng loa vọng qua " Xin mời bệnh nhân số 96" Khánh Bình ngoáy đầu nhìn về phòng khám khoa nam. -" Sắp tới ba rồi kìa anh" Minh Lâm hé miệng cười. Mặc dù tiếng "ba" chỉ là Khánh Bình gọi theo ngữ cảnh thay vì phải thêm chữ anh phía sau , nhưng trong lòng Minh Lâm cảm thấy rất vui sướng. Minh Lâm phấn khích kể. - Trưa hôm qua ông Đức gọi ba anh là bác, xưng là con, ba nói ...xưng con để cho thằng Bình nó xưng nghe ko thấy kỳ" Khánh Bình chuyển vội đầu sang nhìn vào gương thật Minh Lâm. -" Ba anh nói vậy thiệt hả?" -" Thiệt, lúc ông Đức về ba còn nói Yamaha" Khánh Bình ôm bụng cười nôn ruột. Yamaha là 1 cái từ mà hài đã phổ biến rộng rãi khắp quần chúng . Ai mà ko biết Yamaha là già mà ham -" Chết chưa, chết chưa". Khánh Bình dồn giọng. Minh Lâm vẫn điềm sắc thái. -" Cái...bữa nay sẵn em lỡ miệng kêu anh bằng anh , anh định nói với ba anh yêu em mà ba nói ba biết lâu rồi" Khánh Bình lại ôm bụng cười thêm 1 chập nữa. Cắt cử đc cơn cười, Khánh Bình nói với kiểu cách kể chuyện của Khánh Bình khá là sinh động -" Nhắc tới mới nhớ, bữa ba anh xỉn em cõng ba anh về, ba có nhắc tới chuyện rũ anh đi làm người mẫu, em lỡ miệng em nói số đo 3 vòng của anh, ba nói ..ủa sao bay rành số đo 3 vòng của thằng Lâm quá vậy" Minh Lâm cười khằn khặc, thò tay vổ cưng vào đầu Khánh Bình 1 cái -" Cái em trả lời sao"? . Minh Lâm hỏi -" Em nói, bác Tư con ôm 3 vòng của thằng Lâm hoài à" Minh Lâm lại vỗ cưng thêm 1 cái. -" Xạo" Bất chợt Khánh Bình ngoáy đầu dòm băng ghế đợi khám ở từ xa. Khánh Bình thấy ông Tư vẫn còn ngồi đó. Khánh Bình cảm thấy lâu, Khánh Bình nói -" Tự nhiên thèm về nhà quá" -" Anh biết rồi, đang thèm anh chịch đúng hông?" Khánh Bình hức lên 1 tiếng. Tuy rằng đó cũng là thật. Khánh Bình vặn lưng tự bẻ xương sống -" Về cho ba anh nghỉ ngơi, em với anh đi siêu thị mua đồ về nấu cơm cho ba ăn" -" Rồi có chỗ mình làm tình hông?. Minh Lâm băn khoăn -" Có chứ, phòng em có 1 cái gác đúc". Khánh Bình vỗ vổ đùi Minh Lâm. -" Mà anh lo gì, dô toilet cũng xong" . Đột nhiên Khánh Bình chuyển sắc lo âu.- "Em tính kêu thằng Viên dọn qua ở nè, qua sinh nhật em cũng tới tiền nhà, giờ chắc em phải sống tiết kiệm thôi" Ánh mắt Minh Lâm cũng chuyển sắc đục. Minh Lâm trăn trở nói: -" Phải thu nhập của anh ổn định, có tiền đều đều anh gửi cho em đóng tiền nhà ha" Khánh Bình ko mơ nghĩ tới bèn gạt ngang. -" Còn chuyện dụ ông Đức có gì mới nữa ko anh?" -" Nói là dụ chứ thật ra anh đâu có dụ cái gì đâu, nhưng mà anh thấy mình cũng mang ơn ổng nhiều lắm, hy vọng ổng coi anh là bạn thôi" Khánh Bình nghe vậy liền bỉu môi.-" Cha đó ngày nào chưa ăn thịt đc anh là ngày đó chưa hết rậm rực, em quá rành hạng người đó rồi, hôm nào anh giả bộ anh khiêu dâm 1 cái là nước miếng ổng chảy ròng ròng cho coi" -" Đừng nghĩ người ta như vậy em, ai cũng có lúc già rồi xấu, muốn đc hồi xuân đc yêu thương" -" Anh nói cũng đúng". Khánh Bình xìu giọng, rồi Khánh Bình lấy lại phong ngữ. -" Thì già bỏ tiền ra chơi mấy thằng trẻ đi, nhắm ko đc thì buông ra, đeo làm chi cho khổ vừa bị mấy thằng trẻ lợi dụng, phải nhìn lại bản thân mình coi mình có cái gì để cho người ta yêu, bạn già đồng trang lứa đâu sao ko chịu yêu, ham cỏ non thì chịu"
" Xin mời bệnh nhân số 98". Tiếng loa
Khánh Bình cắt ngang bàn luận, vổ nhanh đùi Minh Lâm. -" Anh anh tới ba"
|