Cái Vòi Tốc Lực
|
|
Tập 52
"Một người con gái đứng nghiêng nghiêng vành nón lá. Đường chiều bờ đê lối xưa kỷ niệm khó phai Lòng nàng sao lưu luyến quá! Hẹn hò 1 người đi xa Mà..năm tháng đã dần xa"
Gã bảo vệ vừa tung hứng chùm khóa vừa ngêu ngao câu hát. Gã vừa đi ngang Đăng Khoa. Ai mà ko biết bản nhạc ấy có tựa đề là "chờ người". Thì ra là gã bảo vệ muốn đá xéo Đăng Khoa - Một nam thư ký thân cận ông Đức. Gã bảo vệ công ty Việt Đức chi nhánh Đức Hòa, có tên gọi là Nguyễn Văn Vĩnh, năm nay gã 37 tuổi, cũng là một người chưa có gia đình. Đăng Khoa hốt 1 nắm đá bi trong cái ly nhựa chọi ràn rạt vào sau lưng Vĩnh. Vĩnh xoay người lại nhìn Đăng Khoa, miệng nhếch ra 1 nụ cười . Vĩnh chìa tay mời. -" Đi ăn cơm với anh đi cưng" Đăng Khoa vốn đang rất bực trong người, nhất là kể từ khi hắn biết món hời 2% của căn nhà mặt phố thị trấn Đức Hòa đã rơi vào tay Võ Minh Lâm. Hắn cảm thấy ông Đức đã cho hắn ra rìa. Mấy ngày nay, cứ hễ giữa trưa là ông Đức đi đến tiệm rữa xe của Võ Minh Lâm để trồng cây si mà ko đoái hoài tới cảm giác của Đăng Khoa. Vĩnh cũng cảm nhận đc điều đó, xem ra gã cũng đã nhổ đc cây gai gốc bự ra khỏi mắt. Bởi lẽ gã vốn rất thích Đăng Khoa, tuy cách thể hiện niềm yêu thích đó ko mấy đc tử tế. Lần này Đăng Khoa chấp nhận cùng gã đi dùng cơm... Đăng Khoa ngồi với Vĩnh trong 1 cái bàn cơm tấm vỉa hè. Vẻ mặt của Đăng Khoa tỏ vẻ chán ngấy. Hai dĩa cơm trong chốc lát được người chạy bàn bưng tới Vĩnh nói. -" Nếu ko đc thoải mái thì đừng có miễn cưỡng đi ăn với anh như vậy". Vĩnh rút 2 cặp muỗng nĩa trong ống nhựa, bức 1 mẫu khăn giấy trong cuộn để lau. Vĩnh gác 1 bộ muỗng nỉa lên dĩa cơm của Đăng Khoa. Ở trong cái công ty Việt Đức, tất cả mọi nhân sự đều dễ có cơ hội thăng quan tiến chức, ngoại trừ bộ phận bảo vệ và tạp vụ là hiếm khi. Vĩnh vừa giữ xe vừa trông chừng tài sản cho công ty, 1 tháng có 15 ngày chia ca trực đêm với đồng nghiệp rồi ngủ lại trong văn phòng, lương thì 1 tháng 4 triệu . Với cái nồi lương như thế thì cũng nên kiếm 1 cái vung trai vừa tầm để mà úp vào, ngoại trừ là đến với nhau chỉ để giải quyết nhu cầu. Đăng Khoa lầm lìm ánh mắt nhìn gả bảo vệ đang ăn cơm như thể gã tù vừa đc thả. Vĩnh xúc nhanh và nhai ngốn nghiến. Vĩnh ăn sạch nhách trứng và bì, chừa lại nửa miếng sườn. Vĩnh đang nhai nhoàm nhạp mà ham nói. -" Cơm thêm ko em?" -" Anh ăn thì kêu đi". Đăng Khoa lắc đầu, chậm rãi ăn cơm, găm miếng sườn đưa lên miệng cắn như thể sợ nó đau Vĩnh ngoáy đầu gọi to. -" Cho 2 dĩa cơm thêm nữa đi" -" Em ko ăn". Đăng Khoan nhằn giọng Vĩnh ngoác miệng cười Người chạy bàn nhanh chóng đem ra 2 dĩa cơm thêm. Vĩnh trút hết số cơm trắng vào dĩa rồi ăn hết trong gang tất. Miếng sường non giờ chỉ còn là 1 cọng xương nghiền nát nằm trong 1 cái dĩa ko sót 1 hột cơm. Thiết nghĩ, nếu nhai mà nuốt luôn đc thì Vĩnh cũng đã nuốt. Môi Vĩnh dính 1 dòng nước tủy, Vĩnh thè lưỡi ra lau tròn. Đăng Khoa cười 1 kiểu sậc nấc. Vĩnh kéo dài 1 băng khăn giấy, cuộn nùi thành 1 cục rồi chùi mép . Vĩnh vứt cục giấy xuống vỉa hè. Vĩnh đi lại chỗ thùng nước đá, uống 1 lần 3 ca nhỏ rồi múc thêm 1 ca đem lại bàn -" Uống nước em". Vĩnh đặt ca nước đá gần tay Đăng Khoa. Bên trong chiếc ca nhựa đen ố có 1 ván mở mỏng nổi lềnh bềnh làm Vĩnh dợn da gà. Vĩnh xoay mặt gọi. -" Làm 1 ly trà đá đi" Ly trà đá thì sẽ tính tiền, còn ai muốn tự múc nước trong cái thùng thì cứ việc múc. Thùng đó là thùng miễn phí. Mỗi lần ăn cơm Vĩnh chỉ uống nước trong thùng. Nếu biết Đăng Khoa kỷ tính như vậy thì Vĩnh tiếc rẽ gì ly trà đá mà ko dám kêu. Coi như vì đây là lần đầu tiên đi ăn cơm với nhau. Lần sau Vĩnh sẽ rút kinh nghiệm. Vĩnh nghĩ như vậyĐăng Khoa nghìm lâu ánh mắt nhìn Vĩnh, mỉm cười 1 cái rồi hỏi. -" Hồi nhỏ chắc anh háo ăn dữ lắm hả?". Vĩnh cười 1 kiểu nham nhở. Vĩnh lùa bải nước bọt ra môi rồi húp ngược nó trở vào làm kêu rùn rụt. Đăng Khoa sựt cười 1 cái. Lúc cúi mặt xuống lể miếng trứng ốp la mà miệng Đăng Khoa vẫn còn chúm chím -" Lát đi nhà trọ với anh hông?". Vĩnh suồng sã rũ rê. Đăng Khoa chột người liền ngước mắt nhìn Vĩnh. Thật sự thì Vĩnh cũng manly. Nhân dáng này ắt hẳn phải là 1 cường công. Không có gì thú vị bằng việc bắt 1 cường công làm thụ. Nhìn nó đau nó rên la thống thiết với cây dương vật teo ngắt kích thích vô cùng. Cũng đã bốn ngày ko rớ tới tình dục. Hôm nay ko có trâu thì kéo bò đi cày đỡ 1 bữa. Đăng Khoa nghĩ trong bụng 1 lát rồi nói. -" Đi thì đi" Vĩnh thỏa ý bật cười. Vĩnh nhấc cổ tay xem giờ. Bây giờ là 12 giờ rưỡi. -" Ăn nhanh đi em". Vĩnh hối -" Còn sớm mà" . Đăng Khoa tỏ vẻ bình thản -" Một giờ đồng hồ anh chịch 2 cái lận đó". Vĩnh lóe ánh mắt dâm đãng -" Có thì nói nha" . Đăng Khoa làm vẻ khó tin. Đăng Khoa chuyển tông thấp hơn. -" Mà em là top đó nha" -" Sao cũng đc, Thích thì đâm qua đâm lại". Vĩnh nói Đăng Khoa nhìn vào gương mặt Vĩnh , nhếch mép cười 1 cái rồi khẩn trương ăn nốt phần cơm.
Chi nhánh công ty Việt Đức bắt đầu mở cửa lúc 7 giờ sáng, tạm nghĩ giữa trưa bắt đầu từ 11 giờ rưỡi đến 1 giờ rưỡi chiều rồi bắt đầu làm việc lại cho đến gần 5 giờ chiều. Vĩnh dắt Đăng Khoa và 1 cái phòng trọ bình dân nằm cách công ty Việt Đức khoảng 1 cây số. Nhà trọ nằm trong 2 ngã rẽ có vườn tràm vàng che phủ rất là biệt lập với khu dân cư mặt phố đông đúc
|
Tập 53
Điền Toàn chà 2 lòng bàn tay vào nhau, đôi mắt long rực nhìn vào các thức ăn dưới mặt. Trên chiếc dĩa tròn có đôi tân lang tân nương cá tình tứ nằm trên 1 đống rau và cà chua xếp đẹp như giường hoa chúc, chứa chang bằng nước sốt cà. Đôi tân lang tân nương cài lên thân mình mấy cọng ngò Tây. Điền Toàn ríu lưỡi 1 tiếng. -" Wo..hấp dẫn quá!".Cử chỉ dễ thương của Điền Toàn làm Khánh Bình ko nhịn đc cười. -"Anh ăn cơm xong rồi về đi nha" Điền Toàn ko nói gì. Vẻ mặt bí tị. Khánh Bình đưa qua cho Điền Toàn 1 chén cơm . Khánh Bình mời ngạo. -" Ăn đi thầy giáo dạy thể dục" Điền Toàn mỉm cười 1 cái . Điền Toàn rà đôi đũa đi loanh quanh 2 con cá mà ko chịu lể thịt con nào ra. Điền Toàn thở "hời" 1 tiếng rồi nói phong long. - " Xin lỗi nhe cá, tao ko muốn chia rẽ tụi bay đâu, tại tao quá đói bụng" Khánh Bình cảm thấy tức cười, xém chút nữa là phụt miếng cơm trắng trong họng ra bàn. Đúng là Khánh Bình trang trí món ăn bắt mắt thật. Điền Toàn muốn gắp cũng ko nở, chỉ muốn để ngắm thôi cũng đủ no mắt rồi. Khánh Bình bèn thò đũa bốc nức con cá thành 2 mảnh . Khánh Bình rút bộ xương chính giữa bỏ ra ngoài. -" Ở nhà thường ai nấu cơm cho anh ăn?" . Khánh Bình vừa hỏi vừa gắp 1 miếng cá bỏ vào chén cho Điền Toàn -" Ba anh". Điền Toàn trả lời -" Má anh đâu?". Khánh Bình thắc mắc. Đôi mắt Điền Toàn chuyển 1 màu đục. Điền Toàn tương tưởng 1 lát về gia cảnh của mình . Ngày xưa Điền Toàn có đủ cả cha lẫn mẹ. Khi Điền Toàn lên ba thì bà nội mất. Cha Điền Toàn phải ngày đêm thay mẹ săn sóc cho người anh trai tàn phế, ông vừa đi giữ xe trong chợ Thủ Đức, vừa lo cho anh trai. Cuộc sống của cha mẹ Điền Toàn cũng bị đảo lộn kể từ đó. Mâu thuẩn vợ chồng ngày càng trầm trọng. Mẹ của Điền Toàn đã đi theo tiếng gọi của nhân tình để xuất cảnh sang Mỹ. Bà ấy đã nhẫn tâm bỏ lại đứa con mới lên ba của mình. Sau ngày bà nội Điền Toàn mất, xét thấy gia đình bà Thứ có công với cách mạng, Đảng và Nhà Nước đã cấp cho những người trong gia đình bà 1 căn nhà ở phường Linh Trung. Đến năm 19 tuổi, Điền Toàn vào học ở trường Đại học cảnh sát , cho đến khi ra trường về địa phương phục vụ Hơn 20 năm nay mẹ Điền Toàn cũng chưa hỏi thăm tới Điền Toàn 1 lần. Dường như bà ấy cũng đã quên mình từng có 1 đứa con trai. Bà ấy đang sống ở tiểu bang nào, có bao giờ về Việt Nam hay ko, Điền Toàn cũng ko biết đc. Điền Toàn vừa bùi ngùi vừa giận. Điền Toàn trả lời -" Mẹ anh đã chết từ khi anh 3 tuổi rồi" Khánh Bình chạnh mắt nhìn Điền Toàn. Đang giờ cơm trưa thì Viên tới. Khánh Bình ra mở cửa. Viên đảo mắt nhìn ra sau bếp. Viên trông thấy Điền Toàn đang ngồi ăn cơm. Viên mỉm cười, chuyển mắt nhìn Khánh Bình. Viên trách đểu. -" Rũ đi bơi thì ko đi, thì ra là ở nhà ôm cường công"-"Công cái con cặc". Khánh Bình đóng cửa 1 cái rầm rồi quay đi. Viên đi theo Khánh Bình ra bàn ăn ngồi. Viên chống 2 tay lên càm, lom lom đôi mắt nhìn Điền Toàn. Điền Toàn cảm thấy hơi ngại. Người ta đang ăn cơm mà ngắm lom lom ko ngại cũng uổng. Khánh Bình khõ đũa vào cánh tay Viên 1 cái. -" Ai dui!". Viên la lên Viên nhấc 1 chân gác khép kín đùi. -" Anh , lát đi bơi ko anh?" Khánh Bình nhanh miệng trả lời thay. -" Đi, lát dắt thầy giáo đi bơi dùm đi, ảnh dậy môn bơi lội đó, muốn bơi ngữa bơi bướm, bơi chó gì kêu ảnh chỉ". Khánh Bình cười hề hà. Điền Toán bún chân đá Khánh Bình 1 cái ở phía dưới. Đôi mắt Viên nổi long lanh. -" Ủa! anh thầy giáo dạy bơi hả?" Điền Toàn chuyển mắt nhìn Viên ko biết đường trả lời. Khánh Bình lại cướp thoại. -" Ừ" Viên cảm thấy thích thú. Khánh Bình ngậm đũa cười mủm mỉm. Điền Toàn hé miệng hỏi. -" Sao ko rũ thằng Tây của em đi bơi đi". Viên vỗ vỗ nhè nhẹ lên đùi của mình. -" Em với nó đều bơi ngữa giống nhau hết à anh" -" Anh cũng bơi ngữa thôi". Điền Toàn nói -" Hả???". Viên dựng mặt lên nhìn Điền Toàn, ko thể nào tin đc vì rõ ràng Khánh Bình đã từng nói Điền Toàn là cường công. Viên quay sang nhìn Khánh Bình. -" Chuyện này là sao?" Khánh Bình xùy cười. " Thì ai bơi ngữa thì mình bơi ngồi, có vậy cũng hỏi" -" Ờ". Viên thở phào nhẹ nhỏm Điền Toàn hẩy đũa 1 cái. -" Ăn cơm đi, em nhảm quá!"Đang ăn cơm thì có chuông điện thoại vang lên. Khánh Bình cứ ngỡ hôm nay là 1 ngày quấy rối toàn tập , nhưng kỳ thực ko phải. Khánh Bình rất vui vì đó là số điện thoại di động của Minh Lâm. Khánh Bình đi ra băng công mới "a lô". Chất giọng của Minh Lâm nghe rất ấm lỗ tai-" Em đang làm gì đó?" -" Em đang ăn cơm" . Khánh Bình đáp Minh Lâm liếc mắt theo dõi ông Tư .Khi đó ông Tư vẫn còn đang loay hoay phơi mấy cái quần tà lỏn và quần lót lên sào, trong khi Minh Lâm đang đứng bên cạnh 1 bụi chuối. Cây chuối ra quầy, có vài trái chín bói. Minh Lâm dói tay bẻ ra 1 trái chín .-" Anh điện thoại báo cho em biết là khuya nay 5 giờ anh với ba lên Sài Gòn sớm, em nhớ qua bệnh viện Bình Dân bốc số sớm cho ba". -" Dà". Vẻ mặt Minh Lâm lộ niềm vui. Minh Lâm nói thêm. -" Sẵn anh chở em đi chơi vòng vòng Sài Gòn, anh mới lấy bản số xe xong". Minh Lâm lấy răng cắn lột trái chuối rồi ngoàm hết nửa khúc. Khánh Bình dõi tầm mắt nhìn xuống quang cảnh kênh Nhiêu Lộc. Có mấy thằng con trai ở trần đang tập tạ ở tòa nhà bên kia đường. Khánh Bình bất giác nhìn họ. -" Chắc là anh thích chiếc xe lắm phải hông?". Khánh Bình hỏi đoán -"Ừ". Minh Lâm trả lời. -" Anh muốn người đầu tiên anh chở phải là em" Khánh Bình mỉm cười. -" Chứ ko phải là ba anh hả?" -" Ba tính làm cái gì". Minh Lâm xua ý Bất chợt Khánh Bình chuyển mặt nhìn xuyên qua tấm cửa kính. Khánh Bình thấy Điền Toàn đang bỏ ăn, ngoáy người nhìn mình, ánh mắt có vẻ như cũng muốn thăm dò. -"Thôi, em đi ăn cơm, nói chuyện với anh sau nha" Minh Lâm cũng tắt máy, nhồi nốt nửa trái chuối còn lại vào họng nhai nhoàm nhoạp và ném cái vỏ vào bụi lùm Ông Tư vũ lạch phạch 1 cái quần lót làm những hột nước bắn tung tóe. Ông Tư xỏ cái quần lót vào cái móc. -" Hái cho ba 1 trái chuối coi con" Minh Lâm dói tay lựa 2 trái chín bẻ xuống. Minh Lâm đem đến chia cho ông Tư 1 trái. Hai cha con ông đứng trước 1 xào quần lót và quần xà lỏn dài thòng, lột chuối ăn Ông Tư đang nhai nhoàm nhoạp và miệng vẫn ham nói. -" Công nhận chuối chín cây ăn sướng ghê, hông ấy cắt vài nải mang lên cho thằng Bình với con" Minh Lâm đưa ra ý kiến. -" Con nghĩ là vác nguyên 1 quầy lên Sài Gòn để cho nó chín từ từ nó ăn ba, tại thằng Bình nó tập tạ nó cần ăn chuối" -" Ờ..ờ". Ông tư gật gù. Ông Tư hỏi . -" Mà hỗm nó về nó có ăn chuối này chưa?" -" Chưa ba, bữa nay con mới ngó tới quầy chuối"
|
Tập 55
Nằm trong nhà thấy nóng, bà Tư đem võng ra cột ở gốc cây mít và 1 đầu võng thì cột vào chân trụ của bàn thiêng. Bà Tư rất có óc sáng tạo. Bà Tư cột sợi dây thừng dô cây trứng cá để bà khỏi mắc công thò chân xuống đưa võng, cứ nằm rồi kéo sợi dây thừng thế là xong. Hễ mà thấy võng dao động giảm vận tốc là bà Tư ghịt sợi dây thừng thêm vài cái. Bà Tư đưa mắt nhìn ra đồng khóm mà bà rầu thúi ruột. Khóm chín nhiều quá, mới cắt 2 xuồng đầy nhóc hồi sáng chưa thấy ma nào tới hỏi mua mà giờ khóm chím vàng chạch thêm nữa rồi. Ở đây nếu mà khóm có ít ít thì ko đủ bỏ cho các mối nhỏ, mà hễ chín rộ ra gọi là dội chợ đó thì bà Tư phải tính đường khác. Thành thử cứ cắt đổ đống trước nhà cầu may có xe tải xứ khác chạy ngang thấy thì dô hỏi mua. Cái khó ở chỗ là lúc khóm hút hàng thì nhu cầu lại cao rất dễ bán. Hễ mà khóm rộ thì vựa lớn hoặc mấy hộ đầu đường người ta chặn ngõ người ta bán trước rồi . Hông ấy cho ba thằng Lâm chở đem ra ngoài thị trấn bán, thằng Lâm rữa xe ở trong thì ổng bán khóm ở ngoài. Bà Tư định bụng là như vậy. Ông Chín chở theo 2 gánh cần xế tới lấy khóm. Những trái khóm mới vừa vớt lên bờ cũng đã vào giai đoạn khô ráo. Thông thường nếu bà Tư lựa ra những trái cỡ cỡ nhau để phân loại thì bà sẽ ước chừng để bán trái. Còn nếu đổ đống như vậy thì buộc lòng bà phải cân ký. Bà Tư ôm cái cân lớn ra cân . Ông Chín mua 100 ký rồi chở đi. Bấy nhiêu đó cũng chẳng thấm vào đâu so với đống núi khóm của nhà bà Tư.
|
Tập 56
Khánh Bình tập thêm bài tập ghánh tạ giữ cho cơ bụng và cơ chân thêm phần nở nang. Mặt trời cũng đã mất bóng ở dãy nhà phố bên kia đường Xuân Hồng. Khánh Bình xỏ lại chiếc áo thun ba lỗ rồi rời khỏi tầng hầm. Trung tâm thể dục thể thao quận Tân Bình trở nên mát rượi vào những giờ chiều. Giờ này có lẽ Điền Toàn vừa tan sở. Đám thanh niên học võ và 1 võ sư nhanh nhoách ra những đường quyền lọt vào tầm mắt Khánh Bình. Thỉnh thoảng có nhiều người chạy bộ vượt qua Khánh Bình. Khánh Bình ngồi nghỉ chân ở 1 cái ghế đá dưới 1 gốc cây bò cạp vàng, bất giác ngắm 1 cặp đôi đang chơi tenis trong 1 lồng rào B40. Thông thường, những người chơi tennis nếu còn trẻ thì là những cậu ấm lãng tử của con nhà giàu có, còn chửng tuổi thì là những người có điều kiện và địa vị xã hội. Trong mặt sân trang trọng , có 1 người đàn ông cao tầm 1 mét 75. Tướng tá cũng ko đến nỗi nếu lấy gốc độ nhận xét của 1 người đang làm người mẫu như Khánh Bình. Gã đàn ông chuyên tâm phát bóng, bất chợt xoay mặt nhìn Khánh Bình rồi mỉm cười 1 cái. Khánh Bình cũng mỉm cười đáp lại. Mới đó gã đã thấy Khánh Bình để ngực trần, vắt chiếc áo lên lưng chiếc ghế đá. Gã đàn ông ko cầm lòng bèn mở cửa đi ra ngoài. Gã vừa đi vừa quơ quơ cây vợt như đang múa kiếm. Gã mặc chiếc áo thun Lacoste màu xanh dương, quần thể thao Nike màu trắng. Hai bên hông túi phồng lên, để lộ 2 trái bóng tennis ở bên trong. Gã nhìn chậm vào cơ ngực và cơ bụng Khánh Bình. Gã chìa tay nói. -" Mời em vào chơi tennis với anh".Khánh Bình mỉm cười, thò tay bắt lấy bàn tay gã để đứng dậy. Khánh Bình kéo nhanh chiếc áo vắt lên vai và đi theo gã vào sân. Người đàn ông đi chung với gã liền nhường lại chiếc vợt. Gã căn dặn -" Anh về đc rồi đó, lát tôi sẽ tự lái xe về". Khánh Bình đoán người đàn ông đó có thể là tài xế riêng hoặc quản gia. Nếu ko phải như vậy thì cũng là 1 hạ thủ dưới quyền . -" Anh tên Trương". Gã đàn ông giới thiệu -" Em tên Bình". Khánh Bình cởi mở. Gã đàn ông mỉm cười 1 cái rồi nói -" Em ko cần phải giới thiệu về mình, người mẫu Khánh Bình hình nude đầy rẫy trên diễn đàn" Khánh Bình cảm thấy khá bất ngờ về thông tin này. Đúng là Khánh Bình có từng chụp bộ hình nude thật. Chủ yếu đó là bộ sưu tập của quần lót. Thỉnh thoảng Khánh Bình có chup vào kiểu đời thường gợi 1 chút dâm dục nhưng chưa bao giờ Khánh Bình đem nó lên diễn đàn nào khác ngoài trang facebook cá nhân. Hơn nữa, Sau khi yêu Minh Lâm, Khánh Bình có động cơ cho đóng cửa trang nhà. Khánh Bình ko hiểu ông ta nói hình mình đầy rẫy trên diễn đàn là diễn đàn nào. Và ai đã post chúng lên. Khánh Bình hỏi: -"Diễn đàn nào vậy anh?" Gã đàn ông nhếch mép cười. -" Còn diễn đàn nào nữa, diễn đàn của tầng sóng , của ánh mắt em , diễn đàn nói cho anh biết là mình có đầy đủ khả năng mời em vào đây" Khánh Bình câu mắt hỏi. -" Diễn đàn còn nói gì về em nữa?" Gã đàn ông thò tay dô túi quần móc ra trái bóng. Gã tung nẩy trái bóng xuống đất lên tay lụp bụp. -"Chỉ là vài comment thất thiệt nho nhỏ, hoặc là thật anh cũng chẳng quan tâm, bánh ít đi thì bánh qui trở lại, xin miễn vui vẻ" Khánh Bình độ là mình muốn giả nai cũng chẳng được. Cũng mấy khi mới gặp 1 đối tượng biết sống thẳn thắn. Những lời hứa hẹn chăm lo chu cấp đôi lúc còn nhiều phần chỉ là sự lừa tình mắc phải. Dẫu sao thì ai đó muốn hái trái ngọt cũng phải biết mua sắm cây sào hoặc chí ít là chiếc cầu thang, tay ko thật sự khó lòng với tới Khánh Bình được. Khánh Bình thở phù. -" Em rất thích cách nói chuyện thẳn thắng của anh" Gã đàn ông thò tay ngắt núm vú Khánh Bình 1 cái. -" Yên tâm, anh biết chơi lắm"
........
Ông Trường lấy chiếc Camry trong bãi khu triễn lãm chở Khánh Bình quẹo vào đường Hoàng Việt. Phía trước là nhà hàng Đông Phương với hộp đèn bảng hiệu sáng lung linh. Nhiều dây đèn nhấp nháy treo lủng lẳng như những dây tầm gửi bám vào thân cây. Khánh Bình ko nghĩ ông Trường là "mắm dố" . Phong thái này ắt hẳn phải là bậc đàn anh biết chơi biết chi. Ông Trường thong dõng nói . -" Anh em mình kiếm cái gì ăn trước rồi đi khách sạn sau" Khánh Bình ko nói gì, trong lòng lại có sự cân nhắc . Khánh Bình suy nghĩ. Ăn xong rồi đi khách sạn, chỉ đơn giản vậy thôi sao. Nếu ông ta tự nhận mình là người chơi đẹp thì phải thể hiện điều đó trước khi đi khách sạn mới phải. Khánh Bình ko phải là thằng ngốc để ai đó có thể dắt lên giường chỉ bằng 1 bữa ăn.
Quả thật đúng như những gì ông Trương nói. Sau khi dắt Khánh Bình đi ăn uống no nê, ông Trương đưa Khánh Bình qua khách sạn 369 trên đường Nguyễn Thái Bình. Ông Trương chọn 1 phòng ở lầu 3. Ông Trương vào trong phòng, trong đầu chỉ nghĩ đến tình dục. Ông Trương tự lột hết quần áo. Dương vật ông Trương dựng đứng lên. Ông Trương để tồng ngồng như vậy mà đi tắm. Khánh Bình cũng cởi hết quần áo của mình ra và đi tắm cùng ông Trương Ông Trương hơi bất ngờ vì thân hình Khánh Bình nude 100% đẹp hơn gấp ngàn lần những tấm hình nude thông thường của Khánh Bình mà ông từng thấy trên mạng. . Cơ quan sinh dục Khánh Bình đồ sộ . Ông Trương ko còn kiềm chế được nữa, ông như con thú điên chạy xổng đến ôm vồ lấy Khánh Bình. Kích cỡ dương vật ông Trương thua kém xa của Khánh Bình. Dương vật ông Trương cong cong như quả chuối. Ông Trương bú ngấu nghiến bầu ngực Khánh Bình. Bàn tay ông như muốn bóp nát bờ mông Khánh Bình. Mặc dù vậy, Khánh Bình vẫn ko nói gì mà để cho ông Trương mặc sức bú. Ông Trương càng thích thú hơn. Công nhận người mẫu Khánh Bình có body ở ngoài đời đẹp thật. Ông Trương nghĩ thầm. Ông Trương đưa chiếc lưỡi tham lam của mình đảo vào khóe môi khép kín của Khánh Bình nhưng Khánh Bình né vội đầu ra. Ông Trương nghĩ chắc Khánh Bình ko thích nút lưỡi nên ông cũng ko o ép nữa. Chiếc lưỡi tham lam của ông quét dần xuống cơ quan sinh dục. Tư thế của ông Trương từ đứng dần dần chuyển sang ngồi. Ông Trương cầm chiếc dương vật của Khánh Bình sụt lên sụt xuống. Ông Trương định nhoài miệng vào đớp thì bị Khánh Bình giữ đầu ghịt ra. - " Đủ rồi anh, em muốn tắm". Khánh Bình vặn vòi hoa sen cho nước tuông rào rạc xuống body mình Ông Trương quay sang nói - "Đụ trong toilet luôn đi em" Khánh Bình sấc mép lộ vẻ vừa cao ngạo vừa nam tính. Khánh Bình thò tay lấy tép sửa tắm trên giá đưa lên miệng cắn xé . Khánh Bình ngậm vào dòng nước xúc miệng rồi phun vào cơ thể ông Trương. Ông Trương tỏ vẻ rất bị kích thích bởi hành động của Khánh Bình. Ông Trương nhoài người tới định vồ lấy Khánh Bình nhưng bị Khánh Bình chưởng tay ngay ngực ông ngăn lại. -" Chờ 1 chút đi anh, ko việc gì phải gấp" Khánh Bình bóp sửa tắm ra tay chây lên body để kì cọ. Tắm xong, Khánh Bình rút chiếc khăn trắng quấn quanh hông rồi đi ra. Ông Trương cũng vội vả gột rữa sạch cơ thể rồi đi ra ngoài. Khánh Bình ngồi ngửa ở trên băng ghế sô pha. Hai chân co lên và bành ra để lộ trơ trụi cơ quan sinh dục. Ông Trương căng mắt nhìn rồi nuốt nước miếng 2 lần. Khánh Bình thò tay mở tủ lạnh lấy ra lon pepsi. Khánh Bình bật nắp rồi dốc ngược lên uống 2 ngụm . Khánh Bình đặt lon nước ngọt xuống bàn, thè lưỡi quét quanh mép làm sạch. Lần này Khánh Bình gác chân qua để khép cơ quan sinh dục lại. Ông Trương ngoác miệng cười đầy vẻ ham hố. Ông Trương phấn khích nói. -" Em biết cách khiêu dâm lắm đó, anh chịu ko nổi rồi" Khánh Bình giựt mép bật cười. Ộng Trương lao vào bú liếm vầng ngực và khắp thân thể Khánh Bình. Lưỡi ông Trương như một con rắn cứ trườn tới trườn lui , làm người Khánh Bình ướt nhẹp vì nước bọt. Còn bên dưới, ông Trương gỡ chiếc khăn ra. Ông Trương ngạm lấy núm vú Khánh Bình. Cứ mổi lần ông Trương nhay nhay hai hàm răng thì người Khánh Bình như run lên. Hai bàn tay ông Trương càng bới móc ở hai hòn tinh hoàn bao nhiêu thì Khánh Bình càng sướng bấy nhiêu. Ông Trương di chuyển quả đầu xuống bên dưới, đớp một cái và ngoạm vào tinh hoàn Khánh Bình, Khánh Bình giật mình vì bị bất ngờ. Ông Trương liếm qua hai bên đùi, quét lưỡi vào tinh hoàn và ngoạm lấy dương vật. Khánh Bình ghít hơi 1 luồng thật sâu Ông Trương ngồi bẹt hẳn xuống đất. Nước miếng trong mồm ông Trương chảy nhiễu nhạo ra ngoài Khánh Bình đứng dậy , xách ông Trương đẩy sấp lên giường . Khánh Bình nhoài người theo nằm đè lên lưng ông Trương. Khánh Bình gác cây dương vật theo rảnh mông của ông Trương, hai tay ghì vai ông Trương xuống rồi trượt chiếc dương vật tới lui
-" Ôi thích, thích quá". Ông Trương nói trối Khánh Bình càng hẩy mạnh hơn. Hai bờ mông của ông Trương bị chiếc dương vật của Khánh Bình đẩy dạt 2 bên bên. Khánh Bình thò tay lấy cái bao cao su trên kệ giường, cắn xé rồi chồng vội dô dương vật. Khánh Bình banh 2 bờ mông ông Trương ra, nhổ xuống lần lượt 3 bải nước bọt. Khánh Bình lèn ngón tay nông rộng hậu môn ông Trương ra. Làm như dương vật Khánh Bình có mắt hay sao mà Khánh Bình chỉ cần nhổng cao mông rồi dập mạnh xuống là nó đã chui tọt vào bên trong hậu môn ông Trương -"Ôi sướng….sướng quá. em làm anh sướng quá, ôi sướng….sướng quá. em ơi, đụ anh mạnh lên nữa đi em ơi. Ah!" Khánh Bình thút càng mạnh và hai tay Khánh Bình ấn chặt bả vai ông Trương ghì xuống tấm nệm. Thỉnh thoảng Khánh Bình vỗ bem bép vào mông ông Trương. -"Á… sướng… sướng quá!" Khánh Bình thút điên cuồng thì ông Trương cảm thấy hậu môn mình co bóp mạnh. Một dòng nước bọt từ trong hậu môn ông Trương chảy ra ngoài , bao trùm lấy con tấm bao cao su trơn bóng Khánh Bình rút dương vật ra , lật ông Trương lại để quan hệ kiểu truyền thống. Khánh Bình thút nhẹ nhàng hơn, nhưng cứ mỗi lúc đút lút cán thì ông Trương lại nấc "ớ" trong mồm
Khánh Bình đột ngột tăng tốc, Khánh Bình thút phát nào ra phát ấy. Lại đúng với cảm giác thích mạnh của ông Trương. . Thút được một lúc thì Khánh Bình đổi tư thế, lúc này Khánh Bình nằm nữa người trên giường, còn ông Trương thì ngồi lên đùi Khánh Bình mà phi ngựa nhanh như Thành Cát Tư Hãn băng ngựa trên thảo nguyên mênh mông. Ông Trương vừa sụt dương vật cong nhòng cứng ngắt của mình. Đc một lát thì dương vật ông Trương giật giật phóng tinh lên ngực và bụng Khánh Bình . Trong giấy phút này ông Trương lại ko muốn nhún thêm nữa. Ông ngồi bẹp xuống hẳn. Khánh Bình bưng mông ông lên để thút . Sau một lúc, Khánh Bình vội rút dương vật ra khỏi hậu môn ông Trương. Khánh Bình lột vội cái bao cao su quăng đi. Động tác Khánh Bình đứng dậy, ghịt đầu ông Trương vào rồi bắn tinh dịch lên mặt ông Trương nhanh như 1 con sóc đất. Xong xuôi , Khánh Bình và ông Trương nằm vật ra giường Đoạn ông Trương lấy ra 5 triệu cho Khánh Bình. Khánh Bình cầm tiền đếm lại, đúng là 5 triệu thật. -" Chỉ có bao nhiêu đây thôi đó hả anh?". Khánh Bình tỏ vẻ ko hài lòng -" Chứ em đòi bao nhiêu?". Ông Trương hỏi khuấy -" Thêm 5 triệu nửa đi, 5 triệu anh ăn 1 bữa cũng hết, ngày mai ba em lên Sài Gòn tái khám" Ông Trương cũng ko mấy hài lòng. Bình thường ông chơi 1 người mẫu hơi hơi có tiếng thì giá cũng chỉ 500 USD, đằng này Khánh Bình chỉ có tên có tuổi là do vô tình ai đó trên diễn đàn hiếu động lấy hình Khánh Bình post lên chứ thật sự danh tiếng trên báo chí truyền thống chẳng có bao giờ nhắc nhiều tới. Các sự kiện thời trang lớn cũng ko mấy khi có tên tuổi Khánh Bình. Tuy nhiên, đúng như Khánh Bình nói, 5 triệu ông Trương ăn một buổi cũng hết, dạo chơi tennis 1 ngày cũng xong. Ông Trương nghĩ vậy nên móc thêm 5 triệu cho Khánh Bình
|
Tập 57
Trong tích tắt buồng thang máy đã câu lên tới tầng 20. Khánh Bình vừa bước ra ngoài đã trông thấy Điền Toàn đứng tần ngần ngay hành lang. Lần đầu tiên Khánh Bình thấy Điền Toàn mặc sắc phục công an nhân dân. Để ý cặp quân hàm thì ra Điền Toàn chỉ là Trung úy. Khánh Bình nghĩ trong đầu. Chưa thấy ai lì lợm như anh này, ko có tiền mà cứ bám theo hoài. Khánh Bình mở cửa bước vào trong nhà. Điền Toàn cũng vào theo. Theo quán tính Điền Toàn định đóng cửa. Khánh Bình nói ngay. -" Để cửa đi, khỏi đóng". Mặc dù vậy Điền Toàn vẫn xô cửa đóng 1 cái thật mạnh, ko những thế Điền Toàn vừa bấm nút vừa cái chốt. -" Bộ anh ko có nhà hả?" Khánh Bình hỏi gắt -" Ko, anh là công an vô gia cư". Điền Toàn tỏ vẻ bình thản , tự nhiên mang tay sờ quanh eo Khánh Bình -" Mấy tây anh mới lãnh lương?". Khánh Bình hỏi -" Quên đi, lương ko đủ xài". Điền Toàn xua đi ý nghĩ của Khánh Bình mà trong đầu Điền Toàn đã sớm đoán ra -" Làm công an đâu ai sống bằng tiền lương". Khánh Bình thẳng thừng nói móc Điền Toàn -" Nếu anh ko sống bằng lương thì đã có tiền chịch em rồi". Điền Toàn ăn miếng trả miếng Khánh Bình ko muốn đấu khẩu với Điền Toàn thêm nữa, bèn đi lại phía tủ kím quần áo để thay. Ko để Điền Toàn kịp xấng lại gần mình, Khánh Bình chặn phủ đầu trước. -" Anh lại ghế ngồi đi" -" Hông, thích đứng đây". Điền Toàn bất tuân, đem ngực áp sát lưng Khánh Bình -" Xê ra". Khánh Bình đẩy Điền Toàn thật mạnh -" Cho anh chịch trả góp đi". Điền Toàn nài nỉ. Điền Toàn lùi về cái bàn rồi ngồi xuống 1 cái ghế. Khánh Bình chả biết Điền Toàn đang nói thật hay nói chơi. Nhưng Khánh Bình nghĩ giống như Điền Toàn muốn chịch chùa. Anh này ko tin đc đâu. Khánh Bình trân mắt nhìn Điền Toàn, tưởng đâu là Khánh Bình sẽ nói 1 câu gì đó phủ phàng nhưng Khánh Bình lại bật ra nụ cười Khánh Bình đổi ý ko muốn lựa quần áo nữa mà bước đến gần Điền Toàn. Đột nhiên Khánh Bình thấy có 1 tình cảm thương thương vừa nghi ngờ. Dù gì thì tối nay Khánh Bình cũng đang rảnh. Khánh Bình nhẹ giọng. -" Chở em về nhà anh chơi đi, nếu nhà anh nghèo em cho anh chịch ko lấy tiền" -" Em nói thiệt hả?". Điền Toàn mừng rỡ Khánh Bình bậm môi và gật nhẹ đầu Điền Toàn điểm xĩa ngón trõ. -" Ko nuốt lời nha" -" Không". Khánh Bình lắc đầu Điền Toàn nhẩy cẩng lên 1 cái, liền nắm tay Khánh Bình lôi đi -"Khoan, để em thay đồ"
|