Cái Vòi Tốc Lực
|
|
Tập 47
Chiếc taxi dừng lại ở cao ốc Screc. Ngồi ở băng ghế sau, Điền Toàn ngước mắt nhìn lên chiều cao toà nhà 22 tầng. -" Em sống ở đây à?". Điền Toàn tỏ lòng cảm phục , pha lẫn niềm tự ti về bản thân. Khánh Bình ko nói gì mà thò tay mở cửa. Điền Toàn liền nắm tay Khánh Bình lại. -" Chờ chút, để anh đưa lên" Khánh Bình gỡ bàn tay Điền Toàn ra.- " Nhà anh ở đâu thì anh về đi". Khánh Bình nhướng đôi mắt mệt nhoài.-" Nhìn anh rất là chán anh biết hông?"
Khánh Bình đẩy cửa bước ra ngoài. Điền Toàn bèn mở cửa chạy theo Khánh Bình, lại muốn dìu Khánh Bình cho bằng đc. Thật ra tới đây rồi chỉ việc vào thang máy mà đi lên thôi. Buồng máy khá rảnh rổi, Khánh Bình bấm là cửa mở ra tức thì. Chung cư vắng lặng như tờ. 1 tiếng bước chân ở đâu cũng vọng dài như tiếng echo. Điền Toàn cũng xông vào buồng máy. -" Anh về đi". Khánh Bình nhằn Điền Toàn chẳng những ko nghe mà còn đẩy Khánh Bình lùi vào trong rồi bấm số 22 -" Anh điên hả?" . Khánh Bình vói tay bấm vào số 20. Buồng thang máy khép cửa đi lên. Điền Toàn ôm xổng lấy Khánh Bình, tấp dô vách đóng môi hôn vồ vập. Khánh Bình ngậm chặt miệng, ngăn chiếc lưỡi xổ xàng của Điền Toàn ko cho đi dô. Khánh Bình vừa kêu "ưm ưm" vừa đẩy Điền Toàn ra.- " Anh điên hả?" -" Ừ, anh điên đó". Điền Toàn lại ghịt cơ thể Khánh Bình dính chặt vào mình, hôn rối rít vào cổ. Giọng Điền Toàn bị lạc đi như người đang bị hụt hơi.-" Anh điên vì em là người quyến rũ anh trước" -" Buông ra" Khánh Bình xô đẩy-" Mắm dố kiếp xác" Điền Toàn thở hập hực, giọng nói vừa thều vừa lạc âm.-" Anh ko có dư tiền nhưng anh ko thiếu kỷ năng để làm em sướng" -" Kỷ năng cũng ko có thay cho tiền thuê chung cư đc đâu, em bị cắt nguồn tài trợ rồi" Điền Toàn nói gấp.-" Anh cho" Khánh Bình đẩy đầu Điền Toàn ra.-" Cho thì đưa đây?" -" Chịch xong anh cho".Điền Toàn lại xấng vào cưỡng hôn -" Buông ra". Khánh Bình giằn dụa. Bởi Khánh Bình ko bao giờ phá nát nguyên tắt 4C của chính mình. Đó chính là 4 chữ "chưa chi chưa cho". Trong trường hợp này Khánh Bình lại càng ko thể cho. -" Tui la lên bây giờ đó" -" Thì la đi"
Buồng thang máy dừng lại rồi mở ra ở tầng 20. Điền Toàn chợt chùng tay. Điền Toàn sững sốt khi thấy chân dung 1 cô gái nhìn còn thản thốt hơn mình. Điền Toàn bèn buông Khánh Bình ra. Khánh Bình cúi xuống nhặt chiếc túi xách, lựng khựng bước ra ngoài. Điền Toàn ê mặt đi ra theo. Cô gái mang theo nổi sợ hãi đi vội vào buồng máy. Cũng may là cô ta còn biết Khánh Bình là người ở cùng chung cư, chứ nửa đêm nửa hôm đang đợi thang mà đột ngột thấy cảnh cưỡng hiếp bất thành của 2 người đàn ông lạ mặt còn sợ đến mức nào. Cô gái tự sờ ngực thở phì phào.
Đoạn Khánh Bình đi loanh quanh ko dám dô phòng. Điền Toàn quá chai lì đuổi chẵng chịu đi. Nên Khánh Bình ngồi ì luôn xuống thềm. Chỗ này quá nhiều phòng ở. Điền Toàn khó lòng tấn công đc. Chờ Khánh Bình vào nhà rồi ập vào sẽ hay hơn. Coi bộ thằng này xỉn mà còn khôn dữ. Điền Toàn suy nghĩ
-" Sao anh lì vậy?". Khánh Bình nhằn
Đột nhiên có anh bảo vệ bước ra từ than máy. Hình như có người nào vừa thông báo. Anh bảo vệ liền mời Điền Toàn ra khỏi chung cư. Khánh Bình thở phào nhẹ nhõm
|
Tập 48
Nằm cạnh công viên phường 3 thành phố Tân An, có 1 tòa nhà tên là Green Park. Đó cũng là 1 hệ thống siêu thị, đóng cửa sau chín giờ tối. Giờ chỉ còn lại 1 mảnh không gian vĩa hè nhộn nhịp ở vung quanh tòa nhà, nơi mà những cư dân thành phố tìm đến ăn đêm. Kế bên 1 chiếc xe bánh bao Đức Phát, có mùi thịt nướng que xiên bốc lên thơm phức. Chủ cửa hàng sốt vó trở thịt. Trong 1 lúc ông đã có thêm 10 xiên chín. Ông để tất cả lên 1 cái dĩa hột xoài, cầm theo 1 dĩa gỏi đu đủ mang ra bàn. Ông gom những võ lon Henieken lại, chu đáo hỏi.-" Bia nữa không mọi người?"Trong khi Minh Lâm nói "khỏi" thì ông Đức lại gọi thêm 9 lon.
Ông Đức có 3 căn nhà mặt phố, 2 lô đất nền ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng Bản Sao mà ông đang đầu cơ sinh lợi ở thành phố Tân An. Thật ra đó chỉ là 1 con số nhỏ lẻ. Nói vui như ông Đức là chỉ ủng hộ đối tác. Nhưng kỳ thực đó lại lại là 1 nguồn thu khổng lồ. Bởi lẽ, khi ông Đức quyết định ủng hộ cho dự án đối tác thì ông đã tính đến tiềm năng phát triển, cũng như sức hấp dẫn của dự án. Đối tác của ông tuy là thuộc thành phần giới nhà giàu kết xù, nhưng cũng ko thể chôn chân nguồn vốn. Vì vậy, họ thật sự cũng rất cần ông. Nhất là khi sức mua của người dân đóng băng thì dư nợ ngân hàng có thể ảnh hưởng trầm trọng đến hoạt động kinh doanh của 1 tập đoàn nào đó muốn tìm về mảnh đất Long An béo bỡ. Lẽ ra ông Đức đã sớm giới thiệu cho Minh Lâm biết đc những căn nhà mà ông đang sở hữu để phục vụ cho công việc môi giới mà Minh Lâm sắp làm đc êm đẹp. Nhưng việc mua sắm đã ngốn mất 2 tiếng đồng hồ. Bây giờ lại còn dừng xe lại để ăn uống. Thấy trời cũng đã khuya. Minh Lâm nhắc nhở. -" Nghỉ uống đi anh, còn giới thiệu nhà đất cho em biết nữa chứ"
Ông Đức cương quyết muốn uống thêm vài lon, ông ấn định ý kiến thêm 1 lần nữa. Ông chủ quán tuân theo yêu cầu có lợi cho doanh thu của mình. Ông bèn đi lấy thêm 9 lon bia ướt lạnh mang ra bàn. Ông Đức bật nắp lon đặt qua cho Minh Lâm. Thằng thợ hồ chỉ mang tính chất ăn theo nên ông để cho nó muốn uống thì tự lấy. Nếu ai đó nói rằng, sống ở đời có ngoại hình đẹp thì có lợi thế hơn là ngoại hình xấu , thì đây là 1 ví dụ điển hình. -" Bia mà lo cái gì em". Ông Đức nói vậy cũng chưa hẳn là đúng. Bỡi lẽ bia có cách xĩn của bia. Rượu có cách xỉn của rượu. Riêng đối với Minh Lâm thì cảm thấy có 1 chút lạng chạng ở trong đầu. Ông Đức vốn đc chui rèn từ hàng đống loại rượu ngoại, từ mạnh tới nhẹ nên về tưởu lượng ông có nhỉnh hơn Minh Lâm 1 ít. Tuy nhiên, Sau khi bật nắp đc 1 lon cho Minh Lâm thì ông cũng ko thể nào bật nắp thêm 1 lon nào nữa. Vì nếu ông có bật nắp đi chăng nữa thì cái lon cũ của Minh Lâm cũng chẳng thể nào cạn nhanh đi được. Minh Lâm kê ca đến độ làm nước bia lên đắng, độ lạnh đã ko còn nữa. Lần này thì ông buột lòng phải chiều theo ý Minh Lâm. Ông Đức gọi tính tiền rồi chở Minh Lâm và thằng thợ hồ rời khỏi khu vực tòa nhà Green Park trong 1 lúc
Đường phố dần dà càng thưa phương tiện lưu thông. Chiếc xe Audi lăn bánh thoáng đảng qua các nẻo đường của thành phố Tân An. Thằng thợ hồ ngồi 1 mình ở băng sau, ko ai đếm xĩa tới bèn thiếp mắt tìm 1 giấc ngủ. Minh Lâm ngồi bên cạnh ông Đức để nhớ đường. Ông Đức cho xe rẽ vào dự án Phú Mỹ Hưng Bản Sao. Ông giới thiệu những hạng mục công trình hạ tầng mỗi khi chiếc xe ông đi qua. Thật ra , cái tên khu đô thị Phú Mỹ Hưng Bản Sao đã nói lên tất cả ý nghĩa của nó. Ở thành phố Hồ Chí Minh, nằm trên đại lộ Nguyễn Văn Linh quận 7 , có 1 khu đô thị sầm uất tên là Phú Mỹ Hưng. Giá cả nhà đất ở đây rất là đắc đỏ. Dự án đô thị phường 6 thành phố Tân An nháy theo mô hình đô thị Phú Mỹ Hưng ở Sài Gòn, vì vậy nó có thêm 2 từ Bản Sao . Tuy nhiên, Phú Mỹ Hưng Bản Sao còn chìm trong u tối, các lô đất nền vẫn còn bỏ trống khá là nhiều. Dân đồng tính , trai thẳng, gái cong..chẳng biết từ bao giờ thỉnh thoáng thấy tìm đến bải bần trên khúc sông vắng Vàm Cỏ Tây để thành lập chợ tình. Những người như ông Đức thì ko dễ dàng gì tới đây để tìm thú vui đồng nội. Nhưng hôm nay thì khác. Ông có động cơ thật lớn để cho xe lòn lách vào những chốn ko người. Ông Đức đậu xe lại ở 1 bãi bần vừa tối vừa vắng. Ông Đức cảm thấy hôm nay thiên nhiên đã ưu đãi cho ông. Mọi người dường như đã xa lánh chốn này, hoặc giả đã chuyển sang 1 địa điểm khác quanh đây Thằng thợ hồ xỉn quắc cần câu, nằm dài trên băng ghế ngủ im lìm. Minh Lâm đoán trúng ý đồ của ông Đức vội nắm cổ áo thằng thợ hồ sốc dậy. -" Ê..tới rồi...dậy". Ông Đức thấy vậy bèn chuyển ý. Thật ra ông ấy cũng cảm thấy mắc tiểu. Ông bèn mở cửa đi ra ngoài để tiểu. Thằng thợ hồ lồm cồm ngồi dậy, nó banh rộng đôi mắt ra dòm dáo dát. Nó ko thấy gì ngoài những lùm cây. Bóng đèn xe hơi rọi sáng lên con đường lát đá xanh -" Tới đâu rồi anh". Thằng thợ hồ hỏi. Minh Lâm chồm đầu xuống nói nhỏ với thằng thợ hồ. -" Lát nữa có đi coi bất cứ căn nhà nào em cứ đi tò tò bên anh nhe hông, ổng nói gì kệ ổng đừng có sợ,anh dô phòng ngủ thì em dô phòng ngủ, anh dô toilet thì em dô toilet" " Nhưng mà ổng sẽ đuổi việc em". Thằng thợ hồ băn khoăn Minh Lâm vỗ nhẹ vài thằng thợ hồ trấn an:-" Đừng có lo, cùng lắm anh mướn em về rữa xe" -"Thật hả?'. Thằng thợ hồ bừng mặt -"Thật, vừa rữa xe vừa gọt khóm bán..chịu hông?" Thằng thợ hồ gật đầu lía lia.-" Được được, em chịu"
|
Tập 49
Ông Tư thò chân xuống đất đưa võng, cơ thể của bà Tư cũng dính theo cơ thể của ông Tư, đong qua đưa lại. Bàn tay của bà Tư rời khỏi lồng ngực ông Tư, rà từ từ xuống dưới bụng rồi chui vào bên trong chiếc quần tà lỏn của ông Tư. Bà Tư xoa nhẹ chòm lông chám trình rồi mới nắm quả chuối mùi giữa hai đùi ông Tư. Bà Tư bắt đầu lột võ lắc nhẹ lên xuống. Hai trứng hột vịt lộn mà bà Tư cho ông Tư ăn dường như ko có hiệu quả đường dài. Mới đó mà quả chuối già hương đã biến thành quả chuối cao mẫn rụng cành xuống tàu. Dẫu biết vậy nhưng mà Tư cũng thích sờ. Bà thỏ thẻ . -" Ông đừng có nói tui già mà mất nết nha ông, có sờ còn đỡ hơn không"Ông Tư nói.-" Ko phải tui ko hiểu lòng bà, mà là tui đang tích đạn để ra trận 1 lần cho nó hoành tráng, chứ cứ nửa đường gẫy súng tui thấy cũng nhục" Bà Tư buông quả chuối của ông Tư ra rồi nắn nót 2 quả trứng trong bị. Bà Tư sờ 1 lúc rồi mới rút tay ra. Ngoài đường thiếu bóng người ta, cánh võng nâng cao đã che đi những phần dưới thấp. Bà Tư dòm đăm chiêu ra đường, bà nói. -" Hông ấy tui với ông bữa nay ngủ ở đây 1 bữa, ko thì về chứ chớ thằng Lâm biết chừng nào"
Bà Tư nằm bên cạnh ông Tư 1 lát thì trông thấy chiếc xe hơi. Minh Lâm bước xuống xe đi trước. Thằng thợ hồ lỉnh khỉnh xách đồ theo sau.
Ông Tư và bà Tư cùng ngồi bật dậy.-" Má..ba". Minh Lâm chào. Thằng thợ hồ gật đầu lần lượt 2 cái và nói " Bác" Minh Lâm rút chìa khóa mở cửa . Ông Tư và bà Tư xỏ dép đi vào trong nhà. Thằng thợ hồ để các giỏ đồ lên bàn. Bà Tư thông báo -" Tao với ba bay bữa nay ngủ đây" -" Dà, vậy má với ba dô buồng ngủ". Minh Lâm quay sang nhìn thằng thợ hồ.-" Đc rồi em, về đi" Thằng thợ hồ bèn dắt chiếc xe máy ra đi về. Minh Lâm tháo cái võng đem dô để làm chiếu. Mang thêm 1 cái mền với 1 cái gối đem ra ngoài.
-" Muỗi cắn sao con?". Ông Tư lo lắng -" Ko sao đâu ba, có quạt"
Ông Tư yên tâm đi theo bà Tư vào trong buồng. Minh Lâm kéo cửa rồi lại tấm vỏng nằm, trùm mềm tới bụng chừa cái ngực trần căng phòng gợi tình ra ngoài. Minh Lâm lại lật hai quyển sách ra nghiên cứu
Khoảng nửa tiếng sau, ông Tư ôm 1 cái gối đi ra. Ông hỏi bất thình lình làm Minh Lâm suýt giật mình -" Chưa ngủ hả con?" -"Chưa ba" Ông Tư đặt cái gối kế bên đầu Minh Lâm rồi nằm xuống -"Sao ba ko ngủ với má đi" Minh Lâm hỏi -" Nực quá!, tao ra đây tao nằm 1 lát" -"Vậy ba mang cây quạt dô đi". Minh Lâm nhường -" Thôi, muỗi cắn bay". Ông Tư từ chối Đúng là nhà khó có khác,nằm mùng thì thiếu quạt mà nằm quạt thì thiếu mùng -" Con đọc cái gì vậy?" Ông Tư từ tốn hỏi -" Sách dạy giao tiếp buôn bán nhà đất ba" Ông Tư ngạc nhiên. -" Tính làm môi giới bất động sản hả con?" -"Dạ" Minh Lâm lễ phép Ông Tư ko có gì làm, rảnh rỗi cũng lật quyển sách còn lại để đọc. Rồi ông cảm thấy chán những con chữ ko mấy liên quan đến đời sống của ông. Ông Tư quay sang hỏi.-" Bay còn quyển sách nào khác hông?" -" Trong buồng đó ba, báo bóng đá thể thao gì 1 chồng đó". Ông Tư khịt hơi 1 tiếng-" Thôi, ba làm biếng đọc báo" -" Chứ ba muốn đọc cái gì?". Minh Lâm hỏi -" A.." Ông Tư lấp lửng.-" Sách tâm lý...sinh lý này nọ đó có hông con?" Minh Lâm bật cười. -" Ko có ba ơi" Ông Tư có 1 chút thất vọng, nằm 1 lúc ông quyết định tâm sự chuyện thầm kín của mình -" Chỗ đàn ông với nhau ba mới nói". Ông Tư tỏ vẻ thận trọng. -" Chuyện gì vậy ba?" Minh Lâm chú ý hơn Ông Tư ngượng giọng. -" Dương vật của ba nó cương cứng ko có đc lâu. có khi nó hổng chịu cương luôn con" Minh Lâm suýt bật cười, nhưng Minh Lâm ý thức đc chuyện tế nhị nên cố giằn mặt nghiêm.-" Dương vật ba có vấn đề hả ba?" -"Ừ...ngày xưa ba ko có như vậy đâu" -" Con hiểu mà, Vậy giờ ba tính sao?" Ông Tư trầm lặng 1 chút mới nói.-" Ba tính lên Sài Gòn khám" Minh Lâm nói ngay.-" Ba muốn đi thì để con chở ba đi, mà ba biết đi đâu để khám chưa?" Ông Tư lắc đầu.-" Chưa, ba có biết gì Sài Gòn đâu, tính lên Sài Gòn ghé chỗ thằng Bình ở rồi nhờ nó dắt hai cha con mình đi" Minh Lâm thấy thêm có động lực, vẻ mặt phát mừng .-" Vậy thì đi ba" Minh Lâm nhích quả đầu kề lên vai ông Tư rồi choàng tay ôm ngang. Minh Lâm cảm thấy mình vẫn còn như 1 đứa trẻ ngày nào, vốn rất thích đc ôm ba của mình ngủ. Ông Tư vỗ nhè nhẹ bờ vai Minh Lâm . Hai cha con ôm nhau ngủ lúc nào chẳng biết. Nửa đêm bà Tư chợt thức dậy, đi ra ngoài kiếm ông Tư. Bà Tư trông thấy tướng tá to đùng của Minh Lâm vừa ôm vừa gác qua thân hình nhỏ thấp gầy gộc của ông Tư mà phát nụ cười. Bà Tư bước lại gần. Bà thấy đủng quần tà lỏn của ông Tư dựng lên. Bà Tư nhoẻn miệng cười. Ăn hột vịt lộn hay thiệt đó chứ. Chắc là phải ăn trước 3 tiếng mới có tác dụng. Bà Tư nghĩ trong bụng. Lâu lâu hai cha con ông Tư mới có dịp gần gũi nhau. Bà Tư cũng ko nở chia cắt. Bà Tư lặng lẽ trở vào phòng ngủ
|
Tập 50
Trong cái chớp mắt đã qua ba ngày. Minh Lâm vừa tẩu về 1 chàng Yamaha Exciter hôm chủ nhật, nhờ trúng mánh 1 căn nhà mặt phố. Cặp vợ chồng mà Minh Lâm dắt đi coi, vừa trông thấy ngôi nhà đã ưng ngay. Họ đặt cọc hẳn 50 triệu để làm tin. Căn nhà được rao bán với mức giá là 2 tỷ đồng. Ông Đức chi cho Minh Lâm số tiền 2% . Ẵm xúm sính 40 triệu trong tay, Minh Lâm ko ngần ngại mà rinh ngay chàng Exciter áo xanh quần trắng . Nhưng phải đợi đến 2 ngày mới có đc giấy chứng nhận sở hữu chàng . Theo ông Đức thì số tiền 40 triệu tuy ko quá lớn nhưng mà ông phải thừa nhận là công lao của Minh Lâm cũng ko nhỏ. Thật chất đó là mối quan hệ cộng sinh, đôi bên cùng hưởng lợi. Ông Đức vừa có lại nguồn vốn lớn để đầu cơ sang 1 căn nhà khác ,vừa có 1 khoảng lợi nhuận to lớn. Khấu trừ đi khoản lãi suất thụ hưởng nếu ông ko đầu cơ bất động sản mà đem số tiền này gửi vào ngân hàng thì ko có thêm dư lãi 200 triệu. Cách làm chơi mà ăn thiệt này coi bộ rất có hiệu quả. Nhưng ko phải ai cũng có đc những thuận lợi như vậy. Minh Lâm phải dùng đến kỷ năng giao tiếp , cộng với ngoại hình đẹp đẽ mới có đc thành quả , cũng nói thêm là nhờ 1 phần may mắn.
Ông Tư được Minh Lâm hẹn ra để lấy chiếc xe 67 cũ mang về. Do là buổi sáng ông bận cắt khóm ngoài đồng, đến trưa trật ông mới đc rảnh, cũng là lúc ngay bữa cơm trưa. Ông Tư mất thêm 1 khoảng thời gian nữa mới xuất hiện ở tiệm rữa xe. Ông Tư trông thấy 1 chiếc Audi đậu trên 2 bục cao. Ông Tư đoán chiếc xe mới vừa đc rữa xong. Chủ nhân của chiếc audi đang nằm trên võng. Minh Lâm đang tắm cho chàng Exciter. Ông Tư đến gần , ông hỏi -" Xe mới mà rữa hoài vậy con?" -" Dạ, tại con rảnh ba, mai chở ba đi Sài Gòn phải làm cho nó mới cáo chứ". Minh Lâm khì cười
Ông Đức nằm từ xa, ngắm Minh Lâm từ nảy đến giờ. Ông Đức nghe vậy liền bỉm nhẹ môi 1 cái
Ông Tư kéo chiếc ghế nhựa lại ngồi gần Minh Lâm. Ông phủi bãi bọt xà phòng trên bắp tay , rồi ông gỡ thêm cục bọt khác trên tóc cho con trai ông. Thấy Minh Lâm rất trân quý chiếc xe, ông Tư rất thương. Tội nghiệp thằng nhỏ quá. Tới giờ mới có đc chiếc xe đàng hoàng để mà chạy. Ông Tư nghĩ thầm trong tâm. Thật ra ông Tư đã rất thương Minh Lâm. Mùa khóm cả 1 năm lao động vất vả ông cũng đã đầu tư cho Minh Lâm sắm sửa mở tiệm rữa xe. Nhà có chiếc 67 cà tàn để đi lại ông cũng nhường cho con ông Ông Đức cảm thấy mỏi mòn. Giờ nghỉ trưa của ông Đức trôi qua 1 cách phí lãng. Ông bèn quyết định ra về. -" Con về nha chú". Ông Đức thưa Ông Tư dựng mặt lên nhìn ông Đức.-" Tui mới 57 tuổi chứ mấy....ông cở 53 54 kêu tui gì bằng chú?" -" Con 59". Ông Đức có chút xấu hổ.-" Tại thằng Lâm nó kêu con bằng Anh, nên theo vai vế thì con phải gọi chú bằng chú" Ông Tư gần tay vỗ cưng vào đầu Minh Lâm. Ông rầy.-" Sao kêu kỳ vậy bay? Tiếng con để thằng Bình nó xưng tao còn dễ nghe hơn" Ông Đức cảm thấy nhột nhột ở trong lòng Minh Lâm vịnh đầu gối ông Đức lắc nhẹ ám hiệu . Minh Lâm nhanh miệng nói.-" Ừ, anh về đi" Ông Đức bèn chui vào xe hơi, cài số lùi de xe ra ngoài từ từ rồi chuyển côn số chạy đi. Ông Tư nhìn theo chiếc xe từ nảy đến giờ. Ông Tư lắc đầu -" Yamaha". Ông Tư chửi xoắn -" Dà, Yamaha đó ba". Minh Lâm cười sảng khoái
|
Tập 51
Khánh Bình tranh thủ thời gian đang chiên con cá để cắt vài quả cà chua chín đỏ. Khánh Bình ở trần, lại đeo cái tạp dề phía trước. Khánh Bình làm cho người ta gợi nhớ về thời mà áo tứ thân và nón quai thao đang thời kỳ thời trang thịnh hành. Thời đó phụ nữ lẳng lơ chỉ mặc áo yếm cũng tựa như đeo cái tạp dề của thế kỷ 21. Bổng tiếng chuông bíng bong nổi lên. Khánh Bình chùi tay vào 1 cái khăn bếp, tháo cái tạp dề vắt lên bàn. Cũng như thói quen, Khánh Bình ghé mắt dô cái lỗ để xem trước. Gương mặt của Điền Toàn như chui tọt qua cái lỗ, đập thật mạnh vào con mắt Khánh Bình.Điền Toàn co tay gõ cửa lộc cộc rồi lại tiếp tục bấm chuông. Khánh Bình ngắt chui điện chuông rồi quay lại bếp trở mặt con cá. Điền Toàn gõ cửa mạnh hơn.-" Mở cửa cho anh...Bình... mở cửa cho anh" Khánh Bình đang xếp xà lách lên dĩa thì bỏ ngang. Khánh Bình gừ lên 1 tiếng rồi ra mở chốt . Điền Toàn đẩy cửa mở ra và đi vào trong. Điền Toàn đóng cửa hơi mạnh làm phát tiếng "rầm" Khánh Bình nói phũ đầu trước. -" Em cho anh dô chơi cấm anh làm càng nha". Điền Toàn nhướng lỗ mủi khình khịch. - "Wo.... mùi gì hấp dẫn quá". Điền Toàn đưa mũi là rà trái phải, canh me bất ngờ dúi nhanh vào ngực Khánh Bình. Khánh Bình sớm biết Điền Toàn sẽ giở trò nên đã có sự đề phòng. Ngay lập tức Khánh Bình nắm đầu Điền Toàn xô ra. -" Cắm đầu dô chảo cá kìa". Khánh Bình cười kha khá Điền Toàn nằm phè lên giường, làm ra vẻ như ta đây rất bất mãn. Điền Toàn thở dài 1 cái -" Ủa mà anh là giảng viên là dạy môn thể thao nào vậy?". Khánh Bình hỏi Điền Toàn nhấc cao 1 chân, vỗ lịch phịch vào đùi mình.-" Nhìn cái đùi anh tự đoán đi" Khánh Bình đánh chề môi 1 cái. -" Ko muốn nói thì thôi.... mệt!" Điền Toàn nhấc cao hai chân, bún 1 cái nhanh như tia chớp để hất người đứng phắc dậy, đồng thời 2 tay đã thủ sẵn 1 thế quyền -"A". Khánh Bình thốt gấp. -" Dạy dưỡng sinh". Khánh Bình cười phá lên Điền Toàn nhào nhanh xuống đất, lộn 1 vòng qua tới bên vách tường rồi đứng nhanh dậy phủi tay lạch phạch. -" Đoán ra chưa?". Điền Toàn nhếch mép cười khinh xuất "Thua". Khánh Bình chìa tay , nhún vai và lắc đầu Khánh Bình gắp 1 con cá xếp lên dĩa rau. Khánh Bình đặt cái nồi inox lên bếp, chế dầu ăn vào để làm nóng rồi phi tỏi. Khánh Bình trút tô cà chua vào để sốt. Sau 1 lúc Cà chua tan nhuyễn và sôi lên sùn sụt Bất thình lình Điền Toàn ôm chầm lấy Khánh Bình từ sau lưng. Điền Toàn dúi miệng vào sau gáy Khánh Bình hôn loanh quanh , thở ra luồng hơi ấm khìn khịt. Khánh Bình cảm thấy dợn hết người. Cái miệng Điền Toàn chạy lăn xăn sau cổ làm cho Khánh Bình uốn áy theo. Khánh Bình như ko cưỡng lại nổi nụ hôn quá ngọt ngào của Điền Toàn. Bàn Tay Điền Toàn xoa tròn trên bụng , dần dần tìm đường đi lên trên. Điền Toàn mơn trớn 2 bầu ngực căng nở của Khánh Bình. Khánh Bình rít sâu luồng không khí qua cửa miệng rồi thở mạnh ra. Điền Toàn thò tay tắt tạch bếp ga rồi dìu Khánh Bình về giường 1 cách êm ái như khúc nhạc nhẹ. Khánh Bình có khôn 1 đời cũng trở thành dại trong 1 phút. Điền Toàn nhoài người nằm đè lên Khánh Bình. Hành vi dịu dàng của Điền Toàn như ru Khánh Bình chìm vào lối mộng đột nhiên nổi thành thô bạo. Điền Toàn hôn Khánh Bình 1 cách vồ vập, cho bàn tay gấp gáp dầy vò thô bạo lên cơ thể Khánh Bình. Điền Toàn cởi vội chiếc áo thun của mình ném đi rồi tiếp tục vùi dập cơ thể Khánh Bình Bất ngờ Khánh Bình đẩy mạnh Điền Toàn ra. -" Hôm nay anh có tiền chưa?". Khánh Bình hỏi Điền Toàn thất vọng ngồi co người trên giường, chợt ném mắt nhìn ngang -" Chả lẽ anh phải ăn bánh trả tiền mới đc sao?" Khánh Bình chậm rãi ngồi dậy . Khánh Bình kéo lại cái lưng quần. -" Em ko cần tình 1 đêm, tình 1 đêm trong giới của em ko có thiếu". Khánh Bình bước xuống giường nhặt cái áo của Điền Toàn thảy lên giường.-" Ko có tiền thì mặc áo dô đi, bữa hổm vì tui xỉn tui ko chống lại anh chứ bữa nay tui ko đồng ý thách anh làm đc" Điền Toàn nóng giận lên đỏ mặt.-" Chả lẽ 1 chút yêu thích anh em cũng ko có sao?". Điền Toàn hỏi gắt.-" Chịch em đưa bao nhiêu em nói đi" Khánh Bình đảo chậm tròng mắt lên gác lửng. -" Hết tháng này người ta lấy lại căn hộ hộ này rồi, một là em lấy lại 3 tháng đã giằn cọc rồi dọn đi, hai là đóng tiền cho tháng mới rồi tiếp tục ở lại" Điền Toàn nói.-" Ko trừ tạm ra đc à?" -" Ko, người ta nói phải giữ 15 triệu vì giá trị tài sản trong căn hộ này " Điền Toàn thở 1 luồng hơi sầu não, ngồi bần thần 1 lúc mới vơ chiếc áo mặc vào rồi bước xuống giường. Khánh Bình đem mắt nhìn Điền Toàn. Trong đôi mắt xanh có vẻ đợm buồn. Điền Toàn sấc ngạo mép lên.- " Anh có thể lập tức còng tay em... hoặc nếu có tiền anh đã cho em". Điền Toàn vội bỏ về Khánh Bình suy ngẫm 1 chút thì chột mình -" Anh Toàn". Khánh Bình đuổi theo. Khánh Bình trông thấy Điền Toàn vừa vào thang máy. - " Anh Toàn". Khánh Bình chạy vội đến. Khánh Bình vỗ sầm sập vào nút thang máy nhưng đã Khánh Bình đã chậm vài giây. Ko kịp nghĩ, Khánh Bình chạy bằng lối thang bộ. Chiếc thang máy có lẽ đã đi rất nhanh xuống tầng 15, bản điện tử mũi tên nhấp nháy rồi đứng lại ở tầng 13. Khánh Bình lấy vội hơi rồi chạy tiếp. Lần này Khánh Bình chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà chạy. Tuy vậy. Khánh Bình cũng ko đón đc Điền Toàn. Khánh Bình ra bãi giữ xe cũng ko thấy tâm hơi Điền Toàn ở đâu. Khánh Bình ngồi thịch xuống nền gạch lát vỉa hè mà thở cho qua cơn mệt Cửa Buồng thang máy mở ra. Khánh Bình lầm lủi bước trở về nhà. Khánh Bình giật mình khi trông thấy Điền Toàn nằm dài trên giường. Điền Toàn nhìn Khánh Bình mỉm cười. -" Em kêu anh lại có chuyện gì hông"? Khánh Bình nhấp vào bụng 1 ngụm nước miếng, ngồi nhẹ xuống mép giường, giọng trầm nhẹ.-" Em có chuyện muốn nói với anh" Khánh Bình xoay chậm đầu nhìn Điền Toàn.-" Anh theo dõi em lâu rồi có phải hông?" Điền Toàn giữ im lặng. Khánh Bình cuối gầm mặt 1 lúc. Vậy là Khánh Bình đã hiểu ra rồi. Điền Toàn ko thể ko là công an. Điền Toàn hé miệng nói: -" Em tham gia khiêu dâm trên sàn bar, em khiêu dâm câu dẫn khách, em bán dâm trá hình bằng hình thức cặp kê, bây giờ anh còn biết thêm 1 thứ thuộc về em đó là sẵn sàn chà đạp khinh thường những ai muốn đến với em mà ko chu cấp gì cho em, anh biết thật chất em ko có thiếu tiền để trả tiền nhà, đó là cái chiêu lạn lách pháp luật của em" Khánh Bình cảm thấy bủng rủng chân tay -" Anh ko phải tự thân đi điều tra em đâu, nếu ko phải anh đã yêu thích em thì những người thụ lý em chính là công an phường Bến Thành, và em mãi mãi sẽ ko biết anh là công an và từ đâu đến" Khánh Bình ôm mặt khóc sụt sùi -" Em đừng nghĩ anh nói ra để uy hiếp em, anh ko cần cái thứ tình cảm mà phải dùng đến thủ đoạn hèn hạ như vậy" Khánh Bình mang tay gạt đi dòng nước mắt -" Mọi chuyện ko phải như anh nghĩ đâu, em ko có bán dâm cho ai hết, em chỉ muốn quen 1 người giàu có, em ko có muốn yêu ai hết, nhưng những kẻ giàu khinh rẽ em, xem em như 1 món hàng, hết giá trị thì thẳng tay vứt bỏ, em có thích anh...nhưng mà". Khánh Bình ngẹn giọng lại.-" Em cảm ơn vì anh đã chừa cho em 1 con đường để còn ngẩnh đầu lên" Điền Toàn ngồi dậy, nhít người đến ôm Khánh Bình dỗ dành -" Anh ko báo cáo bất cứ thứ gì về em cả, trong hồ sơ đen của công an phường Bến Thành em cũng như bao nhiêu người mẫu khác, vẫn ko đáng để họ bắt đâu, nhưng nếu em ko nhanh chóng dừng lại mà để sa đà vào thì sẽ có ngày có 1 người khác hoạt động bí mật giống như anh để bắt đc quả tang em "
|