Cái Vòi Tốc Lực
|
|
Minh Lâm kéo 1 cái ghế nhựa mời ông Đức ngồi. Còn Minh Lâm thì chọn chiếc võng. Minh Lâm đã cố tình đặt cái ghế tránh xa tầm tay táy máy của ông Đức . Nhưng, Minh Lâm tính cũng bằng thừa. Ngay sau đó ông Đức liền kéo cái ghế lại gần võng để ngồi. Ông Đức thò tay phủi phủi mấy hạt cát dính lún phún trên bắp chân của Minh Lâm. Vì vậy mà ông Đức có dịp sờ tới những sợi lông chân quoăn quít ở trên đó. Ông Đức chưa thôi dừng tay lại, ông chuyển bàn tay lướt lên trên, gỡ nốt vài hạt bông cỏ mây dính trên đùi quần . Nếu ông Đức chỉ gỡ thôi thì chẳng có gì để nói, đằng này những ngón tay ông gải lăn tăn như một nghệ sĩ say đàn ghi ta, hai con mắt ông lim dim như khi nốt nhạc kêu lên. Ông Đức cứ xoa nhẹ đều. Ông Đức tiếc nuối ko muốn rời đùi Minh Lâm mà vẫn cứ đặt lên ở đó và khìu khìu dích dích. Hai tròng đen trắc nết của ông Đức chúi sâu xuống đáy mắt, dán mắt vào vùng ngã ba của Minh Lâm. Ông Đức độ xem cái chỗ phình phồng đó có thay đổi gì không. Rồi ông Đức để ý xem Minh Lâm có phản ứng gì với ông không, hay là sẽ cũng như mọi khi. Ông Đức độ rằng lần này Minh Lâm có 50 % sẽ chịu và 50 % sẽ không. Một tỷ lệ rất là khó đoán kết quả . Ông Đức bạo dĩ hơn. Ông lướt bàn tay của mình xoa lên bẹng háng, chạm đến vùng chân đồi. Ông Đức bốc dô vùng thâm cung bí sử làm Minh Lâm nổi cơn rùng đùi . Minh Lâm bắt đầu cảm thấy khó chịu hơn, mất kiểm soát bèn rít hơi 1 cái nhẹ như chót lưỡi vừa phạm ớt hiểm. Không xong rồi. Ba chữ cô đọng nổi gấp trong tâm trí Minh Lâm. Minh Lâm vội đứng phắc dậy, đi đến đoạt chiếc xe rùa của thằng thợ Hồ . - " Xây đi để anh đẩy gạch cho". Minh Lâm liền đẩy chiếc xe đi lấy gạch Vẻ mặt ông Đức lúc này giống như 1 nghệ sĩ tài ba, đang say khúc kiệt tác nửa chừng thì đàn bị đứt dây. Các nốt nhạc dễ làm lòng người fell nhất cũng bị chênh phô. Mặt ông Đức hụt hẫng kinh khủng.
Ông Đức leo lên võng nằm dài, gác đầu lên 2 bàn tay , chân ông gối qua nhau để lộ 1 hình tam giác nổi giữa hai đùi. Ông Đức dõi mắt ngắm Minh Lâm. Đột nhiên ông Đức có những suy nghĩ tự ti với chính mình. Ông Đức thấy địa vị của mình trở nên vô nghĩa . Giá mà ông Đức có thể hỏi Minh Lâm đc câu hỏi "anh muốn làm tình với em thì em tính anh bao nhiêu tiền" thì ông Đức cũng đã hỏi cho xong. Rồi ông Đức lại nhớ đến câu "mưa dầm thấm lâu, gà thả ăn ngon hơn gà nhốt". Ông Đức độ mình phải cần thêm 1 thời gian nữa. Ông Đức nhấc tay xem đồng hồ, cũng ko còn thời gian nữa. Ông Đức sắp sửa có cuộc hẹn trong giới làm ăn với nhau. Ông Đức bước xuống võng, mang lại đôi giầy Tây, ông đến bóp ngực Minh Lâm 1 cái. -" Anh về nha Lâm" Tuy Minh Lâm ko thích ông Đức xàm sỡ mình, nhưng những cái nắm bóp sờ mó dạng kiểu ná ná như những tình huống này thì khó lòng né tránh đc.
-" Dà". Minh Lâm vui vẻ gật đầu
Ông Đức bật ý -" Tối nay anh tới chơi nữa nha". Ánh mắt ông Đức lơm lớm rất dễ làm cho Minh Lâm đoán đc suy nghĩ trong đầu ông. Minh Lâm cảm thấy hơi lo, ko biết tối nay lại dở trò gì . Tốt nhất là mình hẹn ra quán sá nào đó để dễ bề đối phó, chứ tối mà ngồi trong nhà lại thêm mệt với ông Đức. Còn phản ứng quá gắt với ông Đức thì cũng ko hay cho lắm. Minh Lâm nghĩ thầm. Ông Đức dò ý hỏi. -" sao em, tối anh đến nha" -" Dà". Minh Lâm tuột tông giọng
Đoạn thằng thợ hồ lanh chanh chạy đến khi thấy ông Đức đã đi. Thằng thợ hồ cầm lấy cánh tay Minh Lâm, lất khất đi theo chiếc xe rùa khi hai cánh tay Minh Lâm đang bận vịnh . -" Ông chủ ông chủ, bộ ông chủ mới chịch ông Đức về hả?" -"Mày biến đi". Minh Lâm buông chiếc xe rùa, vung mạnh cánh tay xua thằng thợ hồ ra. Chiếc xe rùa lật ngang đổ gạch xuống rầm rập. Minh Lâm bỏ đi vào trong nhà. Thằng thợ hồ kêu í ới -" Ông chủ, ông chủ..phụ em" -" Mày tự làm 1 mình đi" Thằng thợ hồ giậm chân , hức giọng. Nó cúi xuống nhặt gạch, miệng lầm bầm. -" Cái đồ khó ưa"
... Thằng thợ hồ trông thấy Minh Lâm đi tắm, ánh mắt nó đột nhiên lóe lên cơn gian xão. Nó thả nhẹ cái bay vào thau hồ rồi nhón gót đi khập khịa băng qua nhà vệ sinh. Nó trèo lên cái bếp, ghé 2 con mắt dô lỗ thông gió để rình. Nó nhìn thấy Minh Lâm đang ở truồng, đưa bờ mông chắc nịch về hướng nó, tay cào xà phòng trên đầu, miệng thì nghêu ngao. -" Anh nói ..sẽ đưa em đi suốt cuộc đời, mà sao...ko đưa đc đoạn đường em đi..anh nói..sẽ ôm em khi gió đông về..." Thằng thợ hồ mỉm cười, cơn thèm trai trong lòng nó trào dâng. Dương vật nó liền căng cứng . Nó mở dây kéo, lôi dương vật của nó ra sụt. Thằng thợ hồ vừa sụt dương vật vừa canh Minh Lâm. Đột nhiên nó thấy Minh Lâm quay người lại nên nó vội hụp xuống. Tim nó như muốn nhảy ra ngoài. Thằng thợ hồ thò đầu lên từ từ. Nó nghía bộ phận sinh dục của Minh Lâm . Trong đầu nó thầm khen ngợi. Người gì đâu mà hấp dẫn dễ sợ. Nó sợ bị phát hiện nên ko dám nhìn lâu. Minh Lâm vừa tắc vòi nước thì thằng thợ hồ vừa hập đầu xuống. Nó nhẹ nhàng bước xuống đất rồi nhón chân khập khịa đi như con đà điểu.
Đoạn Minh Lâm ở trần, bận 1 chiếc quần tà lỏn nằm trên võng đọc 1 quyển sách. Thằng thợ hồ đang dán gạch, thỉnh thoảng liếc mắt từ xa nhìn Minh Lâm và mỉm cười. Minh Lâm ko mấy để mắt tới thằng thợ hồ mà chỉ miệt mài đọc sách. Trên bụng Minh Lâm còn có 1 quyển sách khá là dầy.
Bất chợt tiếng chuông điện thoại reo bên hông võng. Minh Lâm thấy số Khánh Bình vội buông quyển sách, cầm chiếc điện thoại lên nghe. -" Anh nghe nè". Giọng Minh Lâm trầm ấm -" Sao rồi anh?" . Khánh Bình hỏi -" Cũng tạm, con cá vẫn bơi loay quanh, cần phao nhấp nhấp giựt giựt, con cá hụt ăn mới bỏ về tức thì" Khánh Bình cười phá lên. -" Ổng có dắt anh đi mua quần áo công sở ko vậy?" -" Chưa, tối nay đòi tới nữa, anh đang đau đầu nè". -"Em dặn nè, anh lấy cái áo sơ mi cũ em nhùi ở trong tủ anh đó, anh thử lên đồ công sở đi chơi với ổng đi, nhất định ổng sẽ nhận xét, rồi sẽ dắt anh đi shop sắm cho anh vài bộ" -" Thôi, áo sơ mi anh như cái nùi dẻ mặc cái gì cho bôi bác bản thân, anh có kế khác rồi, em khỏi cần quan tâm" -" Sời!..Vậy thì anh tùy cơ ứng biến nhen, em chuẩn bị đi diễn rồi..hôn anh nha" Minh Lâm xùy cười. Khánh Bình đã tắt máy
-" Chiếc xuồng nhỏ đưa em về... xóm ...nhỏ, nghe ..rì rầm...tiếng sóng vỗ gần...xa"
Ông Tư nối theo ngay sau giọng ông Bảy.-" Dòng sông quê đẹp ánh trăng ngà....nghe câu hát xa xa lòng anh chạnh nhớ"
Hai ông khua đũa gỏ lọc cọc dô cái tộ mắm lóc và miệng chén, cất lên 1 bản hoà tưởu mang âm hưởng men say
-" Ở tận sông Hồng em có biết...quê hương anh cũng có dòng sông, anh mãi gọi"
Thằng Cu Đen khẩn trương chạy vào thông báo. -" Bác Tư ,Bác Tư...bác Tư gái đang qua kìa" Ông Tư giật bẵn. -" Ui ! Chết mẹ tui rồi". Ông Tư liền tót xuống bộ ngựa, xách đôi dép lào chạy đi cửa sau. Thật ko may cho ông Tư vì bà Tư tinh ý đã dô bằng cửa sau để đón đầu. -" Ông trốn tui làm cái gì" Ông Tư nhằn mặt tỏ vẻ lo âu, ông cầm lấy tay bà Tư , ông thều giọng.- " Bà, nhà anh Bảy bà đừng có chửi om xòm, lát về đóng cửa chửi tui cũng hổng muộn". Ông Tư sờ nhẹ dô gò má bà Tư 1 cái. Ông lim mắt làm tếu. -" He bà" Lẽ ra bà Tư định xài cái chất chát chúa tựa như nghệ sĩ hài Thuý Nga, nhưng đột nhiên bà lại mất giận . -" Làm cái gì ông thấy tui ông chạy dữ vậy, tui có ăn thịt ăn cá gì ông đâu". Bà Tư phẩy tay xuống 1 cái.- " Tui qua là tui kêu ông chở tui ra coi cái tiệm thằng Lâm nó sao rồi, sẵn tui rũ ông đi ăn chè" . Bà Tư hơi mắc cở. 27-11-2016 12:37 AMPhí Minh Long Ông Tư rọi đèn pin cho bà Tư thấy đường đi. Mấy con bu đèn chuộng ánh sáng bu vào lăn xăn. Ngoài đồng có tiếng ếch kêu réo gọi bạn tình. Ông Tư nói -" Tối bà ko chịu ở nhà, đi tìm tui chi cho cực thân vậy bà" -" Tui buồn". Bà Tư đột nhiên hiền từ, giọng bà giảm hẳn thanh cheb -" Bà buồn sao hông kêu con Trang qua chơi với bà?". Ông Tư nói -" Ông muốn biết thì ông đi hỏi thằng con ông đó, nó cũng đi, ông cũng đi, con ông quen người ta mà giống như tới chơi ô môi với tui" Ông Tư phát cười xổn sảng. -" Rồi nó về chưa?". Ông Tư hỏi -" Nó đi ra tiệm kiếm thằng Lâm rồi, nó mới điện về méc tui có 1 thằng bóng với 1 ông bóng nào đang ở ngoải kìa" -" Cái gì?". Ông Tư kinh hãi dựng mắt
|
Dạ truyện hay mà anh, thật sự chú rất yêu ba truyện đó em đọc thích lắm, thằng bạn cảnh sát cơ động của tôi cũng vậy lâu lâu đọc lại vẫn thấy hay
|
Bà Tư ngao ngán rũa xả. -" Tui bây giờ tui hết giận dữ nổi với cha con ông rồi, thằng già thì tò tò theo thằng già, thằng trẻ nay thì đột nhiên giao du với bóng" -" Thì ra ngoải coi sao đã bà". Ông Tư tỏ vẻ bình tĩnh, ông hỏi.-" Mà thằng bóng là thằng nào? Sao con Trang nó biết bóng?" -" Ông hỏi tui tui hỏi ai? Tui cũng đang thắc mắc chứ bộ, con Trang nó nói leo lên xe hơi đi hết rồi" -" Trời!". Ông Tư ngạc nhiên.-" Vậy giờ bà rũ tui ra ngoải làm chi?" -" Tui nói rồi, tui rũ ông đi ăn chè, giờ tui lo cho thân tui cho đỡ mệt mõi" Bà Tư cắp lấy cánh tay ông Tư. Đột nhiên bà Tư nhìn qua bóng mù u bà mỉm cười. Bà Tư nhớ lại ngày xưa lúc mới biết yêu ông Tư, cũng tại cái gốc mù u này mà bà tức muốn tăng xông máu. Ông Tư hẹn bà Tư ra đây chỉ để ngồi nói chuyện thâu đêm, ko có mần ăn gì bà Tư hết. Vậy mà ngày nào ông Tư cũng hẹn ra ngồi . Ông Tư chỉ kể chuyện linh tinh là chủ yếu. Bà Tư khơi ngợi.-" Ông ơi, mới đó mà cây mù u này gần 30 năm tuổi rồi hen" -" Ừ... Mấy cây khác bị người ta chặt sao cây này hổng thấy ai chặt bà hen" Bà Tư nổi quạo liền rút cánh tay ra điểm chỉ dô mặt ông Tư. -" Tui nói thiệt với ông cũng cái kiểu nói chuyện vô duyên này nè". Bà Tư giựt cây đèn pin.-" Đưa đây coi" Bà Tư te rẹt đi trước, ông Tư nhanh chân bám theo.-" Bà, đi lủng thẳng coi chừng sụp ổ gà". Ông Tư chen cánh tay vào cắp tay bà Tư. -" Tui nhớ hồi bà còn con gái bà hay trốn nhà ra đây chơi với tui mà" Bà Tư liền nguôi giận. Bà đi chầm chậm chờ bước ông Tư. -" Ông đừng có đi nhậu bỏ tui 1 mình ở nhà đc hông?" Ông Tư trần tình.-" Ở nhà thì tui cũng ko có làm cái gì đc cho bà vui, bà nói tui yếu sinh lý tui cũng tự ái chứ bà, buồn quá mới đi kiếm ông Bảy, dù sao thì tui với anh Bảy cũng đồng cảm" -" Hả?". Bà Tư giật mình -" Ừ, anh Bảy cũng yếu sinh lý, có rượu ảnh mới làm lâu, thành thử ra ảnh mới rũ tui nhậu hoài chứ bộ bà tưởng" Bà Tư càm ràm.-" Người ta yếu sinh lý người ta nhậu có kết quả, còn ông nhậu xong sụi lơ luôn là sao?" -" Anh Bảy ảnh nói tình trạng của tui là rối loạn cương dương, còn của ảnh là xuất tinh sớm" Bà Tư tưởng nhớ. Đúng là ông Tư có biểu hiện đó thật. Có lúc bà Tư sờ thì dương vật ông Tư cương cứng đc 1 lúc rồi đột nhiên sìu xuống. Có khi lại gọi chẳng thèm ngóc đầu dậy. Làm cho đời sống tình dục của bà Tư giống như chuyện hên xui . Bà Tư ngẫm nghĩ xong rồi nói. -" Hông ấy hết đợt khóm này tui với ông lên Thành Phố chữa bệnh đi" Ông Tư nói phủi.- " Thôi tui ngại lắm bà" -" Ngại cái gì đâu mà ngại, bác sĩ nam khám mà" -" Bác sĩ nam tui mới ngại đó bà, tự nhiên đàn ông sờ cu đàn ông" Bà Tư quách giọng.-" Trời đất ơi, con ông giao du với bóng thì ông hổng lo, bác sĩ người ta khám cho ông thì ông sợ, giờ tui mới biết ông vừa nhát gái vừa nhát trai nữa đó nhen"
|
Tập 42
Thành Phố Tân An tuy ko hoa lệ như Sài Gòn nhưng cũng đầy đủ cơ sở hạ tầng. Siêu thị, chung cư, cho đến các cửa hàng thời trang sang trọng đều có đủ. Minh Lâm vốn thuộc tupe người bình dĩ, ko am hiểu nhiều về các thương hiệu thời trang. Thời buổi 2015 mà Minh Lâm còn bận chiếc quần jean đáy rộng trơn màu với ống rộng cũng đủ hiếu. Thiết nghĩ Minh Lâm cứ việc bận quần tà lỏn với áo thun cũng đã nhìn đẹp. Thời trang kiểu tuột hậu làm cho ông Đức thêm buồn cười. Bên cạnh đó ông Đức cảm thấy tội nghiệp cho Minh Lâm. Bỡi lẽ ông thông cảm cho công việc rữa xe mà Minh Lâm đang làm. Minh Lâm ko thể chạy theo thời trang mode mới được. Điều đó vốn là 1 lợi thế thực tế. Chẳng việc gì Minh Lâm phải giả tạo nghèo khổ. Ngồi trong xe hơi. Minh Lâm để mắt trông thấy những chàng ma nơ canh bận đồ công sở đứng như tượng . Minh Lâm kêu ông Đức ngừng lại cho mình tìm mua 1 bộ đồ. Ông Đức vui vẻ dừng xe. Thằng thợ hồ cũng theo chân bước vào cửa hàng. Họ cùng nhau đi ngắm nghía quần áo . Những chiếc áo công sở và quần Tây gắn vào móc treo lên dàn hàng. Người có nhu cầu mua sắm chính đáng đó là Minh Lâm . Minh Lâm cần trang bị cho phần tác phong lịch lãm tác phục vụ cho công việc sắp tới. Minh Lâm dự trù bốn tờ tiền chẳn mệnh giá 500 ngàn và dấu ở túi riêng, trong khi trong bóp chỉ để vài trăm ngàn. Cuối cùng Minh Lâm ưng 1 chiếc áo sơ mi kẻ sọc bèn lấy móc xuống. -" Cái này bao nhiêu vậy em" Nam nhân viên có vẻ ko thuộc giá, bèn bước đến kiểm tra tấm mạc. Có 1 tấm giấy nhỏ bấm con số 280.0 dán phía sao tấm mạc. -" 280 ngàn anh". Nam nhân viên trả lời. -" Có cái nào rẽ hơn nữa hông?" Minh Lâm hỏi. Nam nhân viên trả lời ngay -" Ko anh, đồ Nguyễn Long hai trăm tám là cái rẽ nhất của tiệm em rồi". Nam nhân viên vui tươi nở 1 nụ cười. Minh Lâm bèn móc bóp lật lật kiểm tra nhanh tiền trong bóp. Ông Đức nhìn Minh Lâm xùy cười. -" Ừ, lấy cái này cũng đc". Minh Lâm xếp bóp nhét vào túi quần. Rồi đặt thêm 1 câu hỏi cho nhân viên. -" Quần Tây chổ nào?" -" Kia anh". Nhân viên chìa tay ra hiệu, đồng thời đi trước để dẫn Minh Lâm lại line trưng bày quần Tây. Minh Lâm lựa chừng 5 phút rồi quyết định ko mua gì cả. Minh Lâm xem đồng hồ. -" Thôi, mấy anh em mình đi kiếm quán cà phê uống đi" -" Sao vậy em?". Ông Đức hỏi -" Em thấy giá ghi mắc quá , mai ra chợ Đức Hòa mua miếng vải, cho thợ người ta đo may cho đẹp, quần mua sẵn hổng đẹp bằng may" -" Thì em thích cái nào em dô em thử đi". Ông Đức góp ý -" Thôi mắc công lắm anh, em thấy mấy cái line còn chưa lên" Minh Lâm nói khéo Nam nhân viên nhanh nhạy nói. -" Ở đây lên line cho anh tốc hành luôn đó" Minh Lâm nhìn nam nhân viên , mỉm cười 1 cái.-" Thôi để bữa khác anh ghé" Minh Lâm chưa kịp cất bước đã bị ông Đức nắm tay giữ lại. Ông Đức quay sang nói với nhân viên. -" Đem hết mấy cái quần Tây đẹp nhất mắc nhất ra đây. Nam nhân viên viên bị bất ngờ đến độ đứng chết trân 1 lúc. -" Đi đi". Ông Đức nói như ra lệnh -" Dạ dạ". Nam nhân viên bước đi gấp gáp. Ông Đức đẩy cánh tay Minh Lâm về phía trước.- " Em dô trong phòng em thay đi, thích cái nào lấy cái đó" Minh Lâm tỏ vẻ chần chừ. Ông Đức cưỡng ép Minh Lâm , ông lôi cánh tay.-" Đi, còn ko là anh dắt dô buồng, cởi quần ra cho anh đo đó". Thấy Minh Lâm chần chừ, ông Đức rút 1 cái thướt dây trên sào. -" Anh đặt Nguyễn Long nó gửi chục cái xuống Đức Hoà cho em liền" Minh Lâm bèn rụt cánh tay ra.- " Thôi thôi, để em thử 1 cái em mua, tại vì em tính để tiền xài em mới tiết kiệm, bữa nay với ngày mai em chưa có rữa xe đc mà" Ông Đức bậm môi, vả cưng lên đầu Minh Lâm 1 cái.-" Có bao nhiêu tiền đâu mà em làm cái gì vậy Lâm, muốn anh giận hông?" -" Em thấy ngại, tại vì em ko phải là bồ của anh" -" Nói như em chắc mấy thằng nhân viên trong công ty đều là bồ của anh hết hả? Anh thường khích lệ tụi nó làm việc bằng cách tặng quần áo công sở mà, đừng nói Nguyễn Long, Việt Hưng Việt Tiến anh gửi thông số cũng gửi đến vài chục bộ". Ông Đức lại giở chiêu cũ, ông nắm tay Minh Lâm kéo đi.-" Ko thì dô đây cởi quần ra" -" Thôi thôi thôi, để em tự thử em mua" Ông Đức buông bàn tay Minh Lâm ra.
Đoạn ông Đức tính tiền trong quầy rồi đưa 1 cái túi đầy nhóch cho Minh Lâm -" Nè, sau này làm việc thật tốt cho anh là đc, anh cũng muốn em thật là đẹp để mà còn dễ thành công trong lĩnh vực giao tiếp nữa chứ" Minh Lâm thò tay xách lấy chiếc túi. Ông Đức thở phào nhẹ nhõm, ông đánh ngón cái làm hiệu và nói .-" Sẵn qua bên kia lựa dây nịch , cặp táp luôn đi, làm đẹp cho em cũng là làm tốt cho anh , hay em định mặc cái quần ống lỗi thời này dắt người ta đi coi nhà? Rồi những lời mình nói liệu người ta có tin hông? Hay để khách hàng nhận xét anh này lạc hậu như vậy mà biết cái gì đâu mà tin" Ông Đức lờm Minh Lâm.-" Cuốn sách kỷ năng giao tiếp sáng tới giờ có đọc chưa?" -" Em đọc muốn cận thị luôn rồi, ko tin anh hỏi thằng Tuấn" Thằng thợ hồ đang ghanh tị từ nảy đến giờ mới có dịp lên tiếng. Nhờ ông Đức nó mới biết quyển sách mà Minh Lâm đọc hồi chiều là sách gì. Thằng thợ hồ xác nhận -" Từ lúc anh về là ảnh nằm võng ảnh đọc miệt mài luôn đó anh, chăm chỉ lắm" Ông Đức cảm thấy vui lòng. Ông ngoác miệng cười. Tiền thừa nhân viên trả lại ông boa luôn cho thằng thợ hồ -" Cám ơn anh". Thằng thợ hồ mừng quính. Dâu rằng đó chỉ là 40 ngàn. Vậy cũng đc. Người ta kiếm cơm thì mình kím cháo. Đúng là đẹp thì có quyền. Mình vừa lùn vừa xấu thì thua thiệt người khác. Thằng thợ hồ tự an ủi bản thân.
|
Tập 43
Apocalypse now bar một buổi tối cuối tuần. Lê Văn Viên ngồi 1 mình với chai corona nhúng bên trong 1 lát chanh đặt trên bàn. Ngày cuối tuần khiến cho Apo trở nên chật nghẹt. Chiếc bàn đặt chỗ với 2 ghế cũng thành tù túng chật chội. Hắn ngắt ngư quả đầu nhìn 1 gã Dj đẹp trai đang chơi nhạc ở phía trước, rồi chuyển mắt mong lung ngắm các chàng Tây để ngực trần với những vũ điệu sexy . Vẫn là bản tính thích ngồi 1 mình để người khác chủ động đến làm quen như Khánh Bình. Bất chợt hắn cầm chiếc Iphone 6 lên coi giờ. 10 giờ 30, có lẽ Khánh Bình đã trình diễn thời trang xong. Một chàng Tây phương trên vai vắt 1 cái áo thun trắng mon men đến bàn hắn . -" Let's dance , please" Viên nhìn lồng ngực vạm vỡ thật rậm lông của gã Tây, chuyển ánh mắt lướt theo chòm lông dài đi theo xuống bụng. Hắn thấy 1 bảng lưng dầy lộ dòng chữ Cavin Klein . Chiếc quần jean màu xám tuột xệ để lộ 2 ngấn hông thật là gợi cảm. Viên chợt phát cơn thèm, làm cho cổ họng hắn bất ngờ đến độ chưa kịp thốt ra lời. Viên ngước mặt nhìn gã Tây,mỉm cười 1 cái. -" Are you alone for the pleasure?". Gã Tây suy đoán -" No". Viên lắc đầu. -" My friend maybe come here in a moment". Gã Tây lộ chút hụt hẫng. Thật sự gã Tây đã có chút cân nhắc trước khi tỏ ý muốn ngồi vào phần ghế trống. Viên liền giải tỏa băn khoăn đó cho gã Tây. -" But. You're welcome". Viên chìa tay mời.-" Sit down please" Gã Tây lấy làm vui bèn kéo ghế ra ngồi. Viên hỏi. -"Have you ordered anything already?" -"Yes" . Gã Tây vội xoay mặt ra hiệu cho 1 nam nhân viên bưng chai Heneiken đến cho mình. Dường như gã Tây ko có bạn, cũng ko có cái bàn nào để ngồi. Gã Tây ám hiệu cho nam nhân viên biết chỗ của mình để đem chai bia tới. Nam nhân viên đặt chai bia lên bàn. -" Chuẩn bị cho anh thêm 1 cái ghế nữa đi em". Viên yêu cầu -" Dạ". Nam nhân viên lịch thiệp xoay đi. Gã Tây cởi mở tự giới thiệu về mình. -" I'm Stepen, twenty years old. What about you?" Gã Tây có vẻ như già hơn so với lứa tuổi 20. Bộ ria mép xùm màu râu bắp và 2 hàng bát tóc li nhi đã khiến cho gã trông già trước tuổi. Tuy nhiên gã rất manly chững chạc, phong cách rất sàng sỏi. Tiếng Anh của gã cũng ko mấy gì chuẩn Viên nhìn hắn thật chú ý. -" My name's Viên, twenty two". Viên đáp rồi hỏi đoán thêm. - "Are you neither an english nor an american?" -"Yes, I'm from Moscow" -" Russian?". Viên long mắt -"Yes". Stepen kéo giọng
|