Cái Vòi Tốc Lực
|
|
Tập 26
Chiếc Taxi màu xanh chở Khánh Bình đến ngôi biệt thự rụng đỏ những cánh hoa giấy
-" Chờ 1 chút chở em về luôn nha anh". Khánh Bình bước xuống xe, thò tay bấm chuông nhà binh bong. Ông Tú ra mở cửa cổng, ném mắt nhìn nhanh Khánh Bình 1 cái rồi ngoảnh mặt đi vào ngay. Ông Tú ko nghe tiếng động cửa nào mà chỉ có tiếng bước chân của Khánh Bình đang nối theo sau chân. Ông Tú xoay mặt hỏi : - "Sao ko đóng cổng đi?". - "Em đến đây chỉ để lấy số tiền mà anh đã hứa cho hai em khi anh ký đc hợp đồng". Khánh Bình buông câu sắc lạnh làm ông Tú chết đứng. Vẻ mặt ông trừng trợn , nén uất nghẹn thoát ra từ cần cổ 1 câu nói phủ phàng nhưng kỳ thực ông rất đau lòng: -" Đc..em đến đây vì tiền chứ gì?". Ngay lập tức ông Tú móc bóp lấy ra 1 sấp tờ 500 ngàn mà ko hề đếm, ông Tú ném tất cả vào mặt Khánh Bình làm những tờ tiền rơi lả chả. Khánh Bình giằn cơn xỉ nhục, ngay 1 lúc liền hỏi: -" Đủ 10 triệu ko?". -" Ko đủ thì lấy thêm đi". Ông Tú tức giận ném thêm 1 sấp thứ 2 vào mặt Khánh Bình. Điều kỳ lạ là Khánh Bình có thể cúi xuống nhặt những tờ tiền theo cách mà người ta bố thí như thế. Khánh Bình đếm lại. Dư ra 5 triệu, Khánh Bình trả lại cho ông Tú bằng cách mà ông ấy đã cho mình. Khánh Bình hất mép 1 cái :- " Coi như chúng ta sòng phẳng, ko ai nợ ai". Khánh Bình cất bước quay đi vội vả. Giọt nước mắt cay đắng lúc này ko còn kiềm ném đc đã rơi ra. Ông Tú tức giận quát lên : - " Con người của em chỉ sống vì tiền". Lời xỉ vả của ông Tú đã làm Khánh Bình chựng lại bước chân. Tuy nhiên, Khánh Bình ko thèm nghoảnh mặt lại nhìn ông . -" Ko có tiền thì cạp đất mà ăn, anh quen tui từ môi trường nào mà còn nói câu như vậy?". Khánh Bình lại tiếp tục cất bước ra đi, rồi vội vàng chui vào bên trong chiếc taxi, đóng mạnh cửa kêu "sập" 1 tiếng: - " Chở em lại tiệm rữa xe Minh Lâm ở thị trấn Đức Hòa" Tập 27
Minh Lâm ngồi thất thần trên bến phà. Tô nước súp xương hầm đã lạnh tanh tự bao giờ. Trên bàn còn có thêm 1 chai rượu đế Gò Đen .Giờ này đã ko còn nhiều người muốn đi ra đường. Thỉnh thoảng có vài thực khách địa phương tới xe hủ tiếu gõ để ăn đêm. Rồi họ cũng tản dần, tản dần, đến khi ko còn ai ngoài Minh Lâm với quang cảnh trống trãi ảm đạm. Chai rượu Gò Đen thoát đó mà chỉ còn 1 ly cuối cùng. Minh Lâm ngồi sầu ưu, tản mạng cõi lòng ra những đám lục bình trên sông Vàm Cỏ. Bây giờ chúng chỉ còn là 1 mảng dài tăm tối, nổi bồng bềnh trên mặt nước. Ko còn 1 chiếc xà lan nào bốc gỡ lục bình. Chưa từng thấy nơi đâu mà lục bình đặc nghẹt như khúc sông này. Dòng sông cô quạnh , thiếu bóng 1 chiếc xà lan bốc dở lục bình, để cho chúng nhiều đến mức khiến chính quyền địa phương xếp nó vào vấn nạn đường thuỷ. Chuyến phà cuối cùng bò chậm chạp như 1 con rùa nhọc nhằn ,ngốn mất 1 tiếng đồng hồ với 1 khúc sông chưa đầy 200 mét. Người lái phà ko còn quay lại bến cũ nữa, mà sao Minh Lâm như vẻ ngồi đợi chờ ai. Người bán hủ tiếu cũng đã xếp ghế sầm sập báo hiệu cho Minh Lâm đã quá canh thâu. Rõ ràng, nếu chọn con đường trở về nhà ba mẹ thì Minh Lâm đã ko ngồi uống rượu 1 mình đến giờ này. Còn trở về tiệm của mình thì Minh Lâm đã ko đi lang thang. Điều đó chứng tỏ rằng trong lòng của Minh Lâm rất chán tình sầu đời. Bao nhiêu rượu đó cũng đã làm cho Minh Lâm mỏi mệt. Lúc này Minh Lâm mới chịu rời khỏi khu vực bến phà. Minh Lâm trở về tiệm rữa xe của mình, thấy Khánh Bình đang mỏi mòn đứng đợi mình trước cửa. Chiếc xe 67 mất độ giữ ammida tay đã tắt máy ngang xương khi vừa ngừng. Minh Lâm mở cửa dắt xe vào trong mà ko đoái hoài đến Khánh Bình, nhưng Minh Lâm cũng chẳng tỏ thái độ đuổi xua. Minh Lâm ko mở miệng nói câu nào mà đi thẳng vào trong , ném cơ thể mình nằm ngữa ra nệm. Khánh Bình đã khoá cửa , theo Minh Lâm vào trong buồng .Khánh Bình đứng bên cạnh 1 sào quần tà lỏn và quần lót, đưa ánh mắt nhìn vào gương mặt Minh Lâm cất lên giọng trịch thượng -" Anh sao vậy hả? , nổi giận như vậy có đáng ko? ". Khánh Bình vỗ tức vào lòng ngực mình 1 cái : -" Tại sao em phải vác mặt tới đây trong khi anh đã bỏ em ?" Minh Lâm ko trả lời, bất lình lình đứng dậy, tháo số quần áo trong móc thảy ra nệm .- " Em lấy lại hết đi". Minh Lâm nhét vội số quần áo vào trong một cái túi giầy - " Anh ko mặc nữa thì xé đi". Khánh Bình tức muốn ói máu, liền giựt chiếc túi, trút 2 cái quần lót ra nệm rồi xé cái túi xách trước , sau đó là đến 2 cái quần lót. Khánh Bình ném đi những mảnh rác ra đất giằn mặt Minh Lâm. Vẫn chưa chịu dừng lại, Khánh Bình bốc đồng gỡ luôn bức ảnh trên tường . -" Để em đập bỏ dùm anh luôn cho" Minh Lâm ko để cho Khánh Bình làm càng mà nhanh chân lao tới ôm Khánh Bình lại. Minh Lâm đoạt nhanh bức ảnh thảy lên nệm. Khánh Bình ưng bướng vùng vẩy, miệng gào lên. -" Anh buông em ra, em là cái nùi dẻ rách trong mắt anh mà" . Khánh Bình bật khóc làm giọng nói trở nên uất nghẹn. -" Ngay cả anh cũng xỉ nhục em nữa, em lấy 10 triệu để làm cái gì hả?" . Khánh Bình tức tưởi, tuột cơ thể rơi phịch xuống nền nhà. -" Người ta ném tiền dô mặt em đó anh biết ko?". Khánh Bình khóc nấc rồi dụi bớt đi nước mắt. Lúc này Khánh Bình lấy xấp tiền 10 triệu quăng ra đất .-" Anh ko lấy thì anh xé luôn đi....anh thừa nhận anh yêu em từ lúc nào hả? Anh có nói ra hông mà anh trách em"
Minh Lâm vốn rất cứng cõi, nhưng những giọt nước mắt của Khánh Bình đã làm cho lòng Minh Lâm bị ướt đẫm , nổi giận cũng nhanh chóng tan chảy theo. Minh Lâm quỳ xuống bên cạnh, ôm Khánh Bình dùi vào lòng ngực. Minh Lâm cho Khánh Bình tựa đầu vào bờ vai , giữ lặng cho khoảng khắt dịu dỗ và tiếng khóc cứ trôi dần qua . Thật ra đó ko phải là lần đầu tiên người ta ném tiền vào mặt Khánh Bình. Thưở mới đặt chân lên đất Sài Gòn, Khánh Bình còn ngây thơ trong trắng lắm. Trong quá trình tìm kiếm mưu sinh, từ khi còn làm phục vụ cà phê, phòng trà, Khánh Bình có nghe bạn bè rỉ tai nhau là làm quán bar đồng tính có tiền boa nhiều lắm. Đến khi Khánh Bình nộp hồ sơ vào làm thì mới nếm trải bao cay đắng ,vui buồn . Từ trong thế giới đó, Khánh Bình nghiệm ra 1 điều : Mình càng ngây thơ chừng nào thì người ta càng muốn chà đạp mình chừng nấy. Môi trường đó vốn ko cho con người ta có khái niệm về hai chữ nghiêm túc.Người ta từng giận dữ và xem Khánh Bình là trai gọi mà nói chuyện trinh tiết. Thật sự nó là như vậy. Bởi lẽ ko có nhiều người chọn cách nhét vào tay 1 tờ tiền boa . Họ có quyền chọn cách nhét vào quần lót rồi tiện tay nắn nót sờ mó những gì mà bàn tay họ chạm đến đc. Những khi Khánh Bình gặp phải người thô bỉ, hễ làm cho họ cụt hứng là ngay tức khắt họ trở mặt. Có lần 1 người khách rút tiền từ trong quần lót ra ,ném thẳng vào mặt,xỉ vả rồi đuổi đi. Chính đời đã dạy cho Khánh Bình biết cách moi tiền của người khác mà họ phải mỉm cười với mình. Số tiền 10 triệu mà Khánh Bình cúi xuống nhặt là 1 trường hợp ngoại lệ. Khánh Bình ko phải nhận để cho mình. Khánh Bình muốn dành cho Minh Lâm xây thêm 1 công trình nhỏ để rữa những xe hơi. Có lẽ khi quyết định lôi kéo Minh Lâm vào cuộc, trong lòng Khánh Bình có suy nghĩ dù sao thì bạn mình cũng chẳng mất mát cái gì. Mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nếu hôm nay Minh Lâm ko nổi cơn bốc đồng làm phật lòng ông Tú, để những đồng tiền ông ấy cho Khánh Bình phải cúi nhặt 1 cách đớn hèn Tập 28
Trong cái chớp mắt cũng trôi qua 1 giấc ngủ dài. Minh Lâm thức dậy trong những tiếng còi xe ít ỏi ở bên ngoài . Chiếc đèn ngủ màu vàng soi vào cơ thể Khánh Bình hiện rõ một làng da màu hồng trà thật gợi cảm. Minh Lâm trông thấy chiếc dương vật của Khánh Bình dựng nhô trong quần tà lỏn. Dương vật của Minh Lâm cũng ko khác gì. Minh Lâm đặt lên môi Khánh Bình một nụ hôn . Khánh Bình chợt thức, cảm nhận đc sự ngọt ngào ở bờ môi, bèn cầm lấy tay Minh Lâm :– " Mấy giờ rồi anh?". - "Còn sớm lắm". Minh Lâm thò tay mân mê cặp ngực mà mình đã thèm thuồng trong buổi hừng sáng. Minh Lâm vuốt ve dương vật căng cứng của Khánh Bình. Cậu nhỏ này to thật, chắc dài khoảng 17 cm . Minh Lâm thầm nghĩ. Minh Lâm nhào nặn cơ quan sinh dục bên ngoài ko có cảm giác thật nhiều bèn đưa tay kéo cái lưng quần xuống làm lộ ra đám lông mơn mởn , 2 quả trứng vểnh lên như khiêu khích. Minh Lâm banh rộng háng Khánh Bình , cúi xuống hôn lên nhiều cái. Đáy quần lót Minh Lâm đã ướt đầy nước nhờn. Minh Lâm thò tay xuống bên dưới, mân mê cái khe ấm áp
Khánh Bình rùng mình, tay sóc lọ Minh Lâm càng nhanh hơn:– um…um. Tiếng gầm gừ vang lên. Khánh Bình từ từ tiến tới, tuột cái quần tà lỏn màu trắng của Minh Lâm xuống. Minh Lâm hiểu ý, gác 1 chân lên vai Khánh Bình. Khánh Bình nhìn cơ quan sinh dục nam của Minh Lâm mà mê mẩn, từ từ đưa lưỡi vào liếm. Khánh Bình liếm , rồi mút tinh hoàn chùn chụt, thỉnh thoảng đưa lưỡi đánh vào đầu dương vật khiến nước nhờn ra ngày càng nhiều. Minh Lâm ko chịu đc nữa, ngồi dậy rồi đặt Khánh Bình nằm sấp xuống. Minh Lâm vạch hai bờ mông Khánh Bình ra, dùng lưỡi quét vào con rạch . Khánh Bình thò tay cầm dương vật Minh Lâm sụt tới sụt lui. -" Đâm em đi anh". Khánh Bình tỏ vẻ nôn nóng , chủ động nằm ngữa , gác 1 chân lên hông Minh Lâm trong thời gian chờ đợi Minh Lâm mài dũa dương vật cho thấm đầy nước bôi trơn. Minh Lâm ấn vào cái lỗ giữa hai mông, nhấp cái dương vật nóng hổi ra dô . Mông Khánh Bình rung lên, hẩy hẩy theo nhịp. Minh Lâm bất ngờ thúc mạnh 1 cái dương vật đã chui sâu lút cán . Khánh Bình hự lên 1 tiếng , mồm há hốc, hơi thở nặng nhọc. Minh Lâm nhấp đều đều làm Khánh Bình cứ kêu rên rỉ rả trong họng. Khánh Bình cũng sàng mông để kết hợp với những cú thúc mạnh mẽ của Minh Lâm. bên ngoài là tiếng xe cộ ồn ào, bên trong thì là tiếng rên rỉ chết người. Khánh Bình chống tay xuống giường, mông chổng ra đằng sau làm lộ ra cái lỗ vừa bị thụt đỏ hỏn nhầy nhụa. Minh Lâm đặt 1 tay lên eo Khánh Bình, cầm dương vật đút vào rồi thúc mạnh bạo.-" oh". Khánh Bình lại rít roát rên rỉ. Tiếng va đụng lịch khịch, tiếng thúc của Minh Lâm,kèm tiếng đệm hự hừ hừ của Khánh Bình .Trong buồng đầy tiếng nhòng nhọc của dương vật va vào hậu môn đầy nước nhờn. Khánh Bình lúc này chỉ còn cảm giác đê mê, xung sướng từ dương vật Minh Lâm đem lại. Khánh Bình uốn éo, 1 tay đưa xuống day day đùm tinh hoàn đánh đòng đưa của Minh Lâm . Cả 2 người thở phì phò. - " Anh sắp ra em ơi". Minh Lâm thì thào, bất ngờ tăng thêm vận tốc tới lui. Khánh Bình hưởng ứng tự sụt dương vật mình. Một cơn sung sướng xông lên tận óc , Khánh Bình giật bật rồi cũng đạt tới cực khoái.:– aaaaaaaaaaaa. Minh Lâm nhận thấy hậu môn Khánh Bình co bóp dữ dội, Minh Lâm cũng thúc những cú mạnh bạo và thật nhanh vào cái lỗ, như một vận động viên chạy nước rút. Rồi Minh Lâm cũng gồng mình dập mạnh một cái, từ đầu dương vật tinh khí bắn mạnh vào tận hầm sâu.
Minh Lâm nằm chồng lên lưng Khánh Bình, 2 người thở hổn hển. Minh Lâm với tay lấy cái quần lót , rồi từ từ rút dương vật ra ngoài. tinh khí đầy ứ trong hậu môn Khánh Bình lúc này bắt đầu trào ra, Minh Lâm vội vàng ém chiếc quần lót vào thấm rồi lau cho Khánh Bình, rồi cả hai nằm ôm nhau nghỉ 1 lát
Đoạn Minh Lâm nhặt cái quần tà lỏn bận vào rồi đi ra mở cửa tiệm. Khánh Bình cũng bận quần ra tiếp phụ Minh Lâm Tập 29
Điền Toàn bận chiếc quần tà lỏn dạt bầu, ngồi tìm thông tin về người mẫu Khánh Bình trc cái bàn máy vi tính. Thật may cho Điền Toàn, thông tin về cuộc thi fitness do nhãn hàng đồ lót seahorse tài trợ vừa mới đc cập nhật sáng nay. Trong đó có để tên 1 khách mời đặc biệt tham dự sự kiện là Khánh Bình, đồng thời cũng là 1 trong những gương mặt có tiềm năng trở thành đại sứ . Vậy là thông tin về ngày tháng năm sinh và quê quán của Khánh Bình đã đc tìm thấy, cộng thêm với việc Điền Toàn có dịp xem thêm vài bức ảnh nude mới của Khánh Bình. Điền Toàn nhấc chiếc điện thoại di động lên xem ngày. 28 tháng 8 là ngày sinh nhật của Khánh Bình, tính ra thì còn 7 ngày nữa . Đúng lúc này có tiếng tô bể ở dưới tầng trệt. Ông Sáu kêu la ú ớ vừa gồng giẩy mình.
- " Toàn ơi, lấy dùm ba chiếc khăn rằn mau đi con, bác Sáu lên cơn động kinh nữa rồi". Tiếng của ba Điền Toàn, ông ấy đang giữ cơ thể của ông Sáu để giằn lại. Cháo trong họng cùng với bọt mép ông Sáu trào ngược ra. Nghĩ mà thương ông Sáu. Sau cái ngày Mỹ đem B52 oanh tạc Trung ương cục Miền Nam, ông Sáu bị sức ép bom mìn phả huỷ 1 chân, đầu ông bị 1 nhánh cây đổ đập ngang. Ông đc 1 người Campuchia gốc Việt ở Kampong Chàm cứu sống. Do di chứng của chấn thương sọ não, mấy chục năm qua ông Sáu phải sống chung với căn bệnh động kinh, 1 dạng bệnh phong xù lâm sàn ko có thuốc đặc trị. Thỉnh thoảng vài ba bữa ông Sáu lại lên cơn , có khi ngày nào cũng vậy. Ai mà nhìn thấy ông Sáu lên cơn động kinh đều rất sợ hãi, người ông co quoắp lại, 2 mắt trợn ngược, bọt mép sùi như bia trào. Chuyện này cha con Điền Toàn vốn đã nhìn quen. Cứ hễ mỗi lần ông Sáu động kinh là họ nhét vào mồm ông chiếc khăn rằn, để đề phòng khi mất kiểm soát trong cơn co giật, ông Sáu tự cắn đứt chiếc lưỡi của mình. Chiếc khăn rằn đó ko 1 ai trong 1 ai trong nhà biết đc nó có từ khi nào. Chỉ biết ngay cả khi ông Sáu đã mất trí nhớ mà ông vẫn còn nâng niu chiếc khăn như kỷ vật. Người nhà muốn đem đi giặt cũng phải chờ ông Sáu ngủ hoặc dụ ngọt ông thật nhiều thì ông mới cho lấy. Có mua cho ông cái khăn khác ông cũng ko chịu , phải là chiếc khăn đấy ông Sáu mới hết thôi la. Điền Toàn cũng chẳng hiểu tại sao bác Sáu của mình xem trọng chiếc khăn đó. Chỉ biết trên rìa chiếc khăn có dòng chữ thêu " quận Đức Hoà - tỉnh Hậu Nghĩa" . Thoạt nghe thì người sinh ra sau năm 1975 sẽ có chung 1 thắc mắc. Ko hiểu quận Đức Hoà ở đâu. Khi thực dân pháp đặt ách thống trị ở lục tỉnh Nam Kỳ. Đức Hoà là 1 quận của Chợ Lớn. Tới thời Mỹ thì Đức Hoà trở thành 1 quận của tỉnh Hậu Nghĩa. Sau ngày giải phóng ,Hậu Nghĩa mới trở trở thành 1 huyện lị thuộc tỉnh Long An. Mọi thứ những tưởng đã phôi pha như thớ vải màu chàm theo thời gian, những nét thêu màu xanh trên chiếc khăn hãy còn đó
Cơn động kinh của ông Sáu thật sự đã làm cho những ai chứng kiến cảm thấy vừa ghê sợ vừa rất đau lòng. Thường thì ông Sáu trải qua 3 giai đoạn. Giao đoạn co cứng tứ chi, gây ngưng thở cục bộ làm mặt mũi tím tái. Sau đó ông trải qua giai đoạn co giật trước khi cơ trở vể trạng thái hôn mê lú lẫn. Ghê sợ nhất là giai đoạn co giật, lúc này hai mắt ông trợn trừng như có vong nhập, miệng sùi bọt . Ông Sáu thường té nước tiểu ra quần mỗi lần nổi cơn động kinh. Căn bệnh của ông có nguyên nhân từ việc chấn thương sọ não khi ông hoạt động du kích. Theo lời em trai ông Sáu kể lại. Từ lúc ông Sáu đc anh em trong chiến khu mang về thì ông Sáu vẫn còn trí nhớ, và cũng còn nói đc dù là tiếng đc tiếng mất . Em trai ông có cơ sỡ để suy đoán , ông Sáu ko phải vì lú lẫn mà mới có hành vi kỳ quoặc đối với chiếc khăn rằn mà ông luôn trân quí, rõ ràng chiếc khăn ấy có tầm quan trọng rất lớn. Khi cơn co giật đã trôi qua, Điền Toàn mở chiếc khăn rằn và nhìn lại dòng chữ thêu trên đó, bất chợt chuyển mắt nhìn người bác đang thở thoi thóp, nước mắt Điền Toàn chảy ra. Điền Toàn chạm nhẹ bàn tay vai ông Sáu , cất giọng cảm thương sâu sắc
-" Bác Sáu à, Nếu bác còn hiểu đc những gì con nói thì bác hãy cho con biết về chiếc khăn rằn này có đc ko, con và ba sẽ giúp bác làm tròn tâm nguyện"
Ông Sáu tỉnh lại, vẻ mặt ngơ ngác. Ngày xưa ông Sáu cũng vậy. Cứ hễ vừa qua 1 giai đoạn động kinh là ông ko còn nhớ gì cả. Phải 1 lúc sau ông mới nhận ra người quen. Dần dà, căn bệnh động kinh đã hành ông nhiều hơn. Có lẽ ông ấy đã ko còn nhớ gì cả. Điền Toàn và người cha của mình chờ đợi mà chẳng có phản ứng gì của ông Sáu. Giọt nước mắt của Điền Toàn rơi xuống giường. Điền Toàn mang tay cầm lấy bàn tay ông Sáu : -" Để con lấy giấy viết ra cho bác Sáu viết nha". Ba Điền Toàn liền ghịt ý lại : -" Vô ích thôi con à, ngày xưa lúc bác Sáu con còn tỉnh táo bác sáu con có thể viết ra đc mà bác đã ko muốn nói rồi" Lẽ ra là Điền Toàn định chạy đi lấy giấy viết, nhưng vì ba mình nói vậy nên Điền Toàn đã ko đi. Điền Toàn lại nắm bàn tay người bác của mình 1 cách rất ân cần: -" Bác Sáu nghe con nói ko bác Sáu? Con hứa sẽ giúp bác mà, con tin bác vẫn còn trí nhớ đó" Ông Sáu ngoảnh nhẹ mặt đi mà vẫn giữ im lìm. Đã đến lúc Điền Toàn phải đến trụ sở công an phường Linh Trung để làm việc nên ko thể nán lại thêm đc nữa Tập 30
Ông mặt trời vừa rời khỏi ngọn bằng lăng ở bên kia đường, Khánh Bình cũng cất bước rời khỏi nhà. Tiệm Minh Lâm lúc bấy giờ mới mở hàng đc 1 người khách đến rữa xe gắn máy. Thật là mỏi mòn, 2 tiếng đồng hồ mới thu nhập dô đc 8 ngàn, vốn ko đủ tiền để Khánh Bình làm đc 1 buổi điểm tâm dành cho 2 người. Nếu chọn một cuộc sống như thế , có lẽ Khánh Bình sẽ thiếu trước hụt sau nhiều lắm. Chỉ riêng việc lo cho cái ăn cũng chật vật chứ nói chi đến việc mua sắm quần áo thường xuyên như trong sở thích của mình. Ấy là chưa kể đến việc Khánh Bình phải đầu tư chu đáo cho ngoại hình . Ko tiền thì cạp đất mà ăn, đúng như câu nói của Khánh Bình. Liệu chăng Khánh Bình sẽ chọn việc sống nghiêm túc cho xứng đáng với tình yêu của Minh Lâm dành cho mình hay chiều nay khi trở về Thành Phố Hồ Chí Minh , Khánh Bình lại tiếp diễn lối sống đã từng của mình. Minh Lâm cặm cụi kỳ cọ 1 chiếc honda, rồi Minh Lâm lại bắn tia nước ràn rạt làm bọt xà phòng bắn tung tóe. Những tia nước dội ngược té vào chiếc quần tà lỏn mỏng manh làm cho lớp vải tóp lại. Thêm 1 lần nữa hình dáng chiếc dương vật của Minh Lâm lại hiện ra . Thật ra ko có nhiều khách quá chú ý đến hạ bộ của anh chàng chủ tiệm. Người đàn ông sồn sồn ngồi ở cách xa, miệt mài đọc 1 tờ báo bóng đá. Cách để cho khách của mình giết thời gian, đỡ cảm thấy mỏi mòn của Minh Lâm cũng có sự chu đáo. Bởi lẽ bên cạnh đó còn có vài tờ báo loại khác. Quả thật ,chẳng có nhiều người dại mắt như ông ta. Cái cần coi thì lại ko để ý mà coi, trong khi tờ báo vô tri ko ngợn 1 đường ngấn gợi cảm nào
Ông Đức chạy chiếc SG dừng trước cửa tiệm. Nếu là rữa xe thì ông ấy đã chạy thẳng vào trong, đằng này ông Đức lại đứng như thể đang chờ đón 1 ai đó sắp đi tới. Là chiếc xe bán tải chở 1 xe đá xanh dạng nhuyễn , vài bao xi măng, cùng với 2 loại gạch thẻ và ống đang tới chầm chậm sau đuôi xe ông Đức. Minh Lâm cảm thấy ngạc nhiên, liền đứng dậy nhìn ra ngoài đường. Thường thì việc xây cất 1 công trình gì đó còn phải thảo thuận với bên thợ hồ, tốn 1 ít thời gian nữa. Lẽ nào Khánh Bình chỉ vừa đi mà đã liên hệ sớm đến như vậy? Mà sao còn có sự xuất hiện của ông Đức? Ko lý nào 1 công trình nhỏ bé mà Khánh Bình lại chọn ông Đức, trong khi mối quan hệ giữa Khánh Bình và ông Đức vốn đã xấu đi. Minh Lâm nghĩ trong lòng.
Ông Đức nhìn Minh Lâm mỉm cười 1 cái, rồi ông ra hiệu cho chiếc xe bán tải dừng sát trong lề. Ông Đức bỏ chiếc SH của mình trước tiệm ,ông cuốc bộ đi vào trong. Ông Đức trông rõ hơn bộ dạng ướt ác của Minh Lâm . Một làn da vạm vỡ đập vào mắt ông. Ông Đức nhìn chầm chầm vào mặt trước của chiếc quần tà lỏn sau khi ánh mắt đó lướt dần qua ngực và bụng Minh Lâm. Ông Đức nhìn ra chiếc dương vật của Minh Lâm bị gói lệch sang 1 bên. Ông Đức ngoác miệng cười, vẻ mặt nham nhỡ chợt hiện ra. Ánh mắt của ông Đức càng lộ rõ hơn sự ham hố. Cuối cùng, ông Đức cũng đành rời mắt khỏi vị trí đó mà chuyển lên nhìn vào gương mặt Minh Lâm: -" Nghe nói em còn thiếu 1 cái bục để rữa xe hơi". Ông Đức ngoắc nhanh 1 ngón cái hướng ra sau lưng: -" Anh cho lính tới xây cho em cái bục đây". -" Khánh Bình gọi anh đến à?" Minh Lâm thắc mắc. - " Ko...là anh tự muốn giúp em". Ông Đức chỉ tay vào 1 vị trí trống trãi ở sân và hỏi " Đổ vật liệu xây dựng ở đây đc ko em?". Minh Lâm đứng thần người, ko kịp nghĩ mình nên xử lý tình huống này ra sao thì ông Đức đã ra hiệu cho người điều khiển chiếc xe bán tải de đuôi vào. -" Khoan đã..khoan đã". Minh Lâm ra cử chỉ cản lại. -" Khánh Bình đã đi gọi người xây bục dùm em rồi" -" Chưa tới cũng có thể hủy đc đúng ko? kêu nó khỏi đi". Ông Đức nói nhanh với người đang ngồi trên cabin chiếc xe tải: -" Đổ xuống đây đi em" Mặc dù người tài xế cảm nhận đc sự ko đồng thuận của Minh Lâm, nhưng hắn chỉ làm theo lệnh của ông Đức. Hắn liền cho ben lồng xe, trút ào ạt đống vật liệu xây dựng xuống 1 bải đất trống nằm sát mé đường trong sự ra hiệu phản đối bất lực của Minh Lâm -" Anh Đức". Minh Lâm nhằn nhụa. -" Ko sao đâu, coi như là anh nhận thầu xây cái này". Minh Lâm cảm thấy khó xử trong lòng. Làm gì có người gọi thầu kiểu đó, khi chẳng có sự thương lượng nào xày ra trc đó. Ông Đức muốn cho ko thì có. Người khách đang chờ để lấy chiếc honda, cảm thấy sốt ruột bèn hối -" Con ơi, rữa xe đại cho chú đi, chú gấp đi lắm" Minh Lâm liền ngoáy mặt vào trong nhà. Ông Đức bèn vỗ nhẹ vào ngực trái của Minh Lâm 1 cái: -" Lo rữa xe cho khách đi em, nếu khó xử thì bao anh 1 chầu nhậu cũng đc, chỉ là chuyện nhỏ nhặt so với các công trình tầm cỡ của anh thôi mà" Đoạn ông Đức đi vào trong nhà ngồi. Ông móc điện thoại nói chuyện với 1 ai đó
Ông Đức chờ khoảng 15 phút Minh Lâm mới rữa xong chiếc xe máy. Khoảng thời gian bắn nước , xịt khí xì xèo đủ để làm Minh Lâm ướt như chuột lột. Mang tiếng là ngồi sâu trong nhà chứ ông Đức có rời mắt khỏi Minh Lâm đâu. Thật xui cho Minh Lâm, hôm nay lại thêm 1 ngày bất cẩn ko bận quần lót. Cái quần tà lỏn màu trắng vô hình chung đã trở thành câu nói lạy ông tôi ở bụi này. Minh Lâm như thể người đang ở truồng . Lúc hai chân Minh Lâm di chuyển , thằng nhỏ xách chiếc giỏ cũng lắc lư qua lại. Ông Đức trông thấy liền hai mắt sáng rực. Nước dãi ông như muốn tuông ra ngoài. Dương vật Minh Lâm ko cương cứng chứ dương vật ông Đức đã muốn phá bung chiếc quần lót, làm lộ rõ 1 đường nổi dài trong chật chội đủng quần công sở của ông. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này Minh Lâm phải đi thay quần khô ráo cho đàng hoàng rồi mới ra tiếp chuyện với ông Đức. Ko những thế, Minh Lâm cố tình ngồi xa tầm tay của ông Đức. Ở vị trí đối diện, có tấm bàn làm kỳ đà cản mủi, ko dễ dàng để ông Đức tiện tay sờ mó qua đc. -" Em làm cái gì mà thận trọng dữ vậy Lâm? Chẳng có tình cảm gì hết" Minh Lâm chỉ lặng thinh. Ông Đức tự gạt ý tứ của mình sang 1 bên . Ông tìm 1 cách nói thâm độc -" Thôi, trước đây anh có gì ko phải với em coi như bỏ qua đi, anh sẽ ko đụng chạm gì tới em nữa đâu.. em khó tánh quá hà...em là thằng Bình thì hay biết mấy, ai có tiền cũng đụng tới đc" -" Tại sao anh nói vậy". Minh Lâm căng mắt tỏ vẻ khó chịu. Ông Đức điềm nhiên cười nhạt 1 kiểu rồi nói -" Ủa, anh tưởng em biết bạn em làm nghề trai bao rồi chứ? ". Ông Đức dò mắt tinh quái nhìn Minh Lâm. Bên ngoài ông Đức làm vẻ như mình vô tình nhưng bên trong vốn đã là 1 chủ mưu đầy thâm độc. Ông Đức thò tay lấy cái điện thoại vertu dòng signature Touch của mình ở trên bàn, ông mở 1 giao diện facebook rồi quọt quẹt tìm kiếm vài thao tác ngắn gọn vừa dễ dàng vô cùng, đồng thời ông vừa nói : -" Anh ko nghĩ em là bạn thân của Khánh Bình mà ko biết Khánh Bình có 1 tài khoản này chứ". Ông Đức mở bức ảnh của Khánh Bình trong trang nhà rồi chuyển màn hình đưa cho Minh Lâm xem. -" Em coi đi, Trong khi em chỉ mặc cái quần tà lỏn ướt thôi mà cũng dè chừng trước anh, bạn em có thể ko cần mặc gì, chỉ lấy tay che cái cần che và thiết lập chế độ mọi người đều xem đc". Ông Đức để nằm màn hình với mặt bàn, dùng tay thao tác về trang tường . -" Em nghĩ đây có thể là 1 địa chỉ fake sao? ". Ông Đức chọn vào danh sách bạn bè, chọt ngón tay vào 1 cái tên rồi nói tiếp. -" Đây là ông Tú nè Lâm... thật ra anh chỉ muốn tìm em thôi, ko hiểu sao anh lại thích em nhiều lắm, hoặc là em có trong sách này mà anh chưa tìm đc là ai, cả ngàn người trong list lận Lâm à, hoặc là em ko biết cái tài khoản này". Ông Đức xoay chiếc vertu rồi đẩy nhẹ qua. -" Em tự tìm hiểu đi, rồi em tự cảm nhận về người mà em đang yêu, cái mà em luôn trân trọng cũng chính là cái mà người ta có thể dùng nó để kiếm ra tiền, nếu em dám cá cược với anh thì em hãy coi như mình ko biết gì, nói gì thì nói bây giờ Khánh Bình cũng đã ý thức đc tên tuổi, trả 100 Đô thì quá bèo, em biết ko? Chỉ với cái phong bì lần trc anh muốn cho em mà em từ chối đã đủ cho anh có 1 đêm với Khánh Bình... nhưng anh ko muốn như vậy"
Minh Lâm tức giận hất cái Vertu văng xuống nền nhà rồi bỏ đi ra ghế trước tiệm ngồi . Minh Lâm ko muốn nghe thêm lời nào của ông Đức nói nữa. Ông Đức bèn cúi xuống nhặt chiếc điện thoại. Cú rơi đập mạnh xuống nền cũng chẳng làm sứt mẻ 1 miếng da thịt nào của chiếc điện thoại hạng sang . Ông Đức biết mình vụng về lời lẽ, đã hạ phạm Minh Lâm bèn đi đến tỏ ý hối lỗi -" Em hiểu sai ý anh rồi Lâm à, vì ngay từ đầu anh cũng có suy nghĩ em vốn là trai bao như Khánh Bình, anh biết anh vừa già vừa xấu, ko có gì ngoài tiền để người ta tiếp cận mình, ban cho mình 1 chút tình cảm để đổi lấy tiền bạc.. anh ân hận vì mình đã từng nghĩ em như vậy lắm"
Minh Lâm ngồi cúi gầm mặt, nung nóng 1 cơn tức giận trong lòng. Minh Lâm giận vì ông Đức vừa xúc phạm Khánh Bình, cùng nghĩa với việc xúc phạm chính mình. Bởi vì Minh Lâm rất yêu Khánh Bình nên mới có cảm giác khó chịu ở trong lòng, dẫu rằng Minh Lâm nghĩ : những điều ông Đức nói ko hẳn là bịa đặt. Minh Lâm từ trước đã có nghi ngờ Khánh Bình có lối sống như trai bao. Là do Minh Lâm ko chấp nhận đc thực tế. Còn có 1 lý do để Minh Lâm có thể lượng thứ cho Khánh Bình là vì trc đây Minh Lâm đã chưa đủ can đảm để thừa nhận mình đã yêu Khánh Bình. Bây giờ hoàn cảnh đã khác. Khi mà Khánh Bình đã chính thức thuộc quyền sỡ hữu của Minh Lâm và Minh Lâm có quyền can thiệp vào lối sống buông thả của người mình thừa nhận là tình yêu. Minh Lâm muốn kiên cố vị thế của mình ở trong lòng Khánh Bình. Đó là suy nghĩ của những chàng trai có cá tính, muốn khẳng định quyền sở hữu chỉ đc độc nhất vô nhị. Rõ ràng nếu đã kiên cố đc vị thế , Minh Lâm đã ko gầm mặt lộ vẻ bực tức như vậy . Ông Đức chậm rãi bước đến gần Minh Lâm, ông định chạm bàn tay mình vào vai Minh Lâm nhưng rồi lại thôi. Ông Đức quyết định rụt bàn tay lại . Ông hạ thêm chất giọng xuống. -" Cho anh xin lỗi, nếu biết em ko vui anh đã ko nói ra" Minh Lâm ngước mặt nhìn ông Đức, buông ra 1 câu nói đầy chất uy lệnh -" Em ko cho phép bất cứ ai đụng đến Khánh Bình, dù là dùng tiền hay bất cứ thứ gì" Ông Đức cười khẽ 1 tiếng :-" Vậy là chính em cũng ko đủ tự tin , trai bao thì sẵn sàng ngã vào lòng người khác ". Đoán biết Minh Lâm chuẩn bị nổi giận thêm, ông Đức thận trọng chỉnh chu lại lời lẽ. -" Mà thôi đi, Anh sẽ để em tự tìm câu trả lời" Ông Đức bèn đi lấy 1 tờ giấy mà ổng để ở trong cốp xe đưa cho Minh Lâm:- " Đây là bản thiết kế đồ họa của khu dân cư mặt phố Đức Hòa Hạ, có 1 bản rất to đc bọc trên tỉnh lộ chỗ dự án đang thi công, việc rao bán đất nền cũng đã đc xúc tiến từ lâu, nhân lúc giá thành còn rẽ em hãy tranh thủ, anh sẽ cho em 1 cơ hội về làm ở trong tất cả dự án kinh doanh bất động sản của công ty anh và trả góp bằng việc trừ đi 1 khoảng tiền lương mỗi tháng. Hoặc". Ông Đức lấp lửng . -" Anh sẽ nhận bằng việc cởi dùm cho em những cái quần lót ướt, nếu em vẫn còn yêu thích công việc rữa xe". Ông Đức thở mạnh 1 luồng hơi rồi nói tiếp. -" Anh cũng ko thể hiểu vì sao anh lại si mê em đến độ như vậy" -" Anh lại muốn thử em nữa à?". Minh Lâm phật ý -" Ko, anh ko hề thử , anh thành tâm thành ý, mong muốn đc có em ở trong cuộc đời". Ông Đức vỗ nhẹ vào vai Minh Lâm 1 cái: -" Về với công ty của anh đi, anh sẽ chờ đợi em, anh sẽ ko ép buộc em phải yêu anh, giúp cho em 1 công việc có thu nhập cao cũng là việc nên làm" Ông Đức cầm bản thiết xoay đi. Trong lòng ông thật sự có 1 nổi buồn. Vì ông đoán chắc rằng, người như Minh Lâm sẽ ko bao giờ chấp nhận đem thân xác để đổi lấy vật chất. Nhưng ông Đức vẫn còn niềm tin là Minh Lâm sẽ có suy nghĩ sáng suốt để về làm cho công ty của ông, thay vì phải nai lưng làm trong cái tiệm rữa xe lèo tèo ko biết chừng nào người ta lấy lại mặt bằng như thế này. Cứ mỗi sáng Minh Lâm mở mắt ra đã tốn mất gần 100 ngàn tiền nhà. Hôm nào vắng khách là ngày đó Minh Lâm thiếu hụt tiền chợ. Ko ai biết đc trong lòng Minh Lâm nghĩ gì khi nhìn theo sau lưng khi ông Đức lặng lẽ bước ra xe. Chỉ thấy Minh Lâm thở những luồng hơi nặng nề
|
Tập 31
Đoạn Khánh Bình đặt bịch thực phẫm vừa mua ở trong chợ lên 1 cái bàn vuông trong 1 cửa hàng vật liệu xây dựng ở ngoài đường tỉnh lộ -" Anh muốn xây dựng 1 cái chỗ để rữa xe 4 chỗ 15 chỗ đều đc" Một thiếu niên ngồi bàn bèn xé 1 tấm phiếu ghi ra 1 số vật liệu cùng giá cả rồi đưa cho Khánh Bình. Trong đó có cái tổng là 6 triệu rưỡi. Khánh Bình cầm lá phiếu đọc thầm các con chữ rồi hỏi -" Tiền công tới 7 trăm tư lận hả? -" Đúng rồi anh, cái này phải đào 1 cái móng để chịu lực, nếu anh ko làm thì mất độ bền vững, thành thử ra phải mất tới 2 ngày công, thợ chính thì hai trăm rữi, phụ hồ thì một trăm 2 một ngày, em tính cho anh là 7 trăm 4 đó, tùy anh, nếu anh chỉ mua vật liệu thì em bán vật liệu, giá cửa hàng của em là rẽ nhất rồi đó, ko tin anh có thể đi dọa giá thử" Khánh Bình cẩn trọng xin 1 chiếc card visit, nói là để về hỏi lại ông anh rồi sẽ gọi điện sau. Thật ra Khánh Bình có thể tự quyết định đc việc này, một phần đó chỉ là cách nói khéo léo để Khánh Bình có thể đi dọa giá thử như đúng ý của Minh Lâm, rẽ thêm đc đồng nào hay đồng nấy mới là người sáng suốt. Bên cạnh đó Khánh Bình phải trao đổi với Minh Lâm một chút vì ko việc gì phải gấp gáp. Khánh Bình vào tiệm khác cũng nói những điều tương tự rồi cũng xin card visit đem về cho Minh Lâm tự quyết định như lời dặn trước lúc đi Khánh Bình đi chợ
Minh Lâm ngồi im lìm như pho tượng. Cái cảnh rữa xe ế ẫm vốn đã chán, nay lại thêm cảnh sầu đời tức tình. Đột nhiên có 1 người thanh niên đến nói là ông Đức kêu đến đây, hỏi Minh Lâm về vị trí để xây. Minh Lâm chỉ thí 1 chỗ cho xong chuyện chứ trong lòng đã mất ước vọng. Nó đã bị tuột xuống như cảm xúc. Minh Lâm rơi vào tình cảnh đã rồi nên đâu thể khướt từ nữa
Khánh Bình dựng xe máy, xách bọc thực phẩm đi tới, trông thấy 1 thằng thợ hồ ngồi xếp chồng những viên gạch ống
-" Ủa !. Anh kêu thợ hồi nào nhanh vậy..vậy cũng ko điện cho người ta, làm đi cả buổi" -" Chỗ rẽ nhất là bao nhiêu?' Minh Lâm hỏi -" 6 triệu rưỡi". Khánh Bình trả lời -" Em đem số tiền đó trả cho ông Đức đi" -" Trời đất". Khánh Bình ngạc nhiên, xoay mặt nhìn đống vật liệu đổ ngổn ngang. -" Xây cái này mà anh cũng kêu tới ông trùm bất động sản, ổng cũng ít có rảnh quá hen" -" Bảo đi trả thì đi trả đi". Minh Lâm tỏ vẻ khó chịu -" Trả thì trả, làm cái gì anh quạo vậy?". Khánh Bình hỏi cắt cớ, chợt xuống giọng 1 tông.-" Mà cái ông đó giàu cũng bủng sĩnh, xây dùm cũng ko đc" Minh Lâm ném mắt giận dữ, hất văng cái ghế nhựa bên cạnh làm Khánh Bình hết hồn vừa sợ hãi. Minh Lâm đứng phắc dậy, bỏ đi vào trong buồng nằm
Khánh Bình bẽn lẽn đi đến đầu giường, chỉ dám buông ra giọng nói hết sức nhẹ nhàng bởi Minh Lâm đang nổi giận. -" Sao anh khó tánh vậy? Em chỉ nghĩ sao nói vậy thôi"Minh Lâm bật lưng ngồi phắc dậy, gần tay gạt luôn cái gối văng xuống đất. Giọng Minh Lâm hằn học -" Ngoài cái tư tưởng hốt ăn của người giàu, em còn điều gì tốt đẹp hơn hả Bình?..Anh mặc kệ trước đây em đã sống như thế nào, nhưng kể từ bây giờ em phải nghĩ đến anh, anh là người yêu của em, chứ ko phải là 1 thằng bạn hiền từ mà để cho em muốn sống sao thì sống" - "Ai nói cái gì với anh vậy?". Khánh Bình hỏi cáo -" Ko ai nói cái gì hết, bản chất của em là vậy" -" Vậy em cặp với anh là vì cái gì? Vì 20 ngàn mà anh cũng đưa cho em đi chợ đó hả? Sao anh cứ nhai hoài cái chuyện của ông Tú vậy?". Khánh Bình nổi cáo thêm 1 bậc qua chất giọng. -" Em với ông Tú chấm hết rồi anh biết hông?" Khánh Bình móc bóp, lấy 1 sấp tiền thảy lên giường. - " Anh tự đi kiếm ông Đức mà trả tiền đi, tự cao quá thì đem trả lại cho ông Tú cũng đc, khỏi rữa xe hơi cái quần què gì hết". Khánh Bình vội vã thu gom quần áo bỏ vào chiếc túi xách. Minh Lâm giận dữ quát tháo.- " Em đi đâu?" -" Về Sài Gòn, tối nay có lịch diễn" Minh Lâm tóm lấy cổ áo Khánh Bình đẩy ngã lên giường rồi nhảy xổng lên trên. Minh Lâm ấn cổ Khánh Bình xuống nệm. Minh Lâm nghênh mặt bậm trợn-" Nói động tới là bỏ đi hả? về Sài Gòn dễ đi kiếm đại gia hả? Sắp có tên tuổi giá cũng tăng rồi phải hông?" Khánh Bình hất Minh Lâm lật ngang, hực lên 1 tiếng , đồng thời ngồi bật dậy bước xuống giường. Khánh Bình cúi xuống nhặt chiếc túi xách lại bị Minh Lâm ôm chặt hất mạnh lên giường. -" Ở đây, cấm đi đâu" -" Anh khùng hả?". Khánh Bình giằn dụa
Minh Lâm lật úp Khánh Bình xuống giường, dùng gối chân ấn mạnh lên lưng Khánh Bình, đồng thời khoá ngược 2 cánh tay Khánh Bình ra sau lưng khiến Khánh Bình ko thể nào động đậy được. -" Anh ko có hiền như em nghĩ đâu nhen, đừng tưởng anh ko dám lằm gì em" -" Buông em ra, đau". Khánh Bình hét lên, giằn dụa như con lăn quăn bị lọt dô thùng nước mắm.- " Anh....đau" Minh Lâm ghé mặt xuống bên mang tai Khánh Bình, vênh kiệu nói. -" Anh là chồng của em nghe hông? Dám cho thằng nào đụng tới đừng trách tại sao anh quá vũ phu" - " Em có làm gì đâu, anh khùng hả?". Khánh Bình chống chế -" Ko làm gì làm gì có tiền mua sắm đồ hiệu? Ko làm gì tại sao có tiền gửi về liên tục? Cả xóm ai mà ko biết trc kia gia đình em nghèo khổ như thế nào" -"Anh điên rồi anh Lâm" Khánh Bình hét lên 1 câu rồi giảm bớt thanh âm - " em đi diễn em nhận catse, em lo cho gia đình em bằng đồng tiền lao động chân chính" Minh Lâm tóm tóc Khánh Bình ấn mạnh xuống gối. -"Chân chính hay chân chính giữa?" -" Chân nào cũng kệ em, anh hông có quyền" -" Sao ko có quyền". Minh Lâm ra lực mạnh hơn từ cánh tay, ấn chặt đầu Khánh Bình xuống khống chế. Minh Lâm hăm doạ -" Thằng này yêu ai là yêu thật lòng, nhưng cũng ác lắm nha Bình, em dám làm anh đau lòng anh sẽ ko tha cho em đâu" -" Em ko có làm". Khánh Bình nhọc nhằn cục cựa -" Hứa hông?". Minh Lâm dập mạnh đầu Khánh Bình xuống nệm -" Em hứa" Minh Lâm dần đầu Khánh Bình thêm 1 cái mới chịu buông ra. -" Em nhớ đó, làm đau lòng anh thì biết tay anh" Khánh Bình lồm cồm ngồi dậy sửa lại cái cổ áo và mái tóc. Minh Lâm chuyển chất giọng trầm nhẹ. -"Đi nấu cơm đi" -" Tiền đây" . Khánh Bình ngữa tay -" Tiền gì?". Minh Lâm hỏi -" Tiền chợ hết 100 ngàn". Khánh Bình trả lời Minh Lâm quơ nắm số tiền vung vải ở trên tấm nệm, vẻ mặt hơi ngượng.-" Thì lấy đỡ 10 triệu trong này đi" Khánh Bình quay ngoắc mặt .-" Ủa ! 10 triệu này của anh hả? Lúc anh quậy banh quán cà phê anh có nghĩ tới sẽ mất 10 triệu hông?" Đột nhiên Minh Lâm dịu lòng xuống. Minh Lâm bước tới, ôm đầu Khánh Bình áp dô bụng mình rồi vuốt ve sau gáiy.-" Tại ban đầu em nói chỉ đi chơi thôi mà, ai kêu cho người ta sờ" -" Anh tỉnh đi, ko có ai tự nhiên bỏ ra 10 triệu mướn anh đi chơi đâu, đóng kịch 1 chút cho người ta vui cũng quậy " -" Thôi...dẹp...từ giờ cũng ko có đc làm mấy cái chuyện đó nữa" Khánh Bình ngước mặt nhìn Minh Lâm.-" Vậy là 10 triệu này xài yên thân rồi phải hông? Ko quậy nữa rồi phải hông?" Khánh Bình xuỳ cười. Minh Lâm gật đầu. -" Em đem trả cho ông Đức dùm anh 6 triệu rưỡi đi, anh ko muốn nợ nần gì ổng đâu" -" Ủa mà sao tự nhiên anh kêu ổng xây cho anh?" -" Anh ko có kêu, là ổng tự muốn" -" Ổng ko ra điều kiện gì chứ". Khánh Bình dò hỏi - " Thật ra là ko" -" Vậy thôi khỏi trả" -" Thôi đi em, trả cho người ta, tiền của ông Tú coi như là mình có công lao khi ký đc hợp đồng, còn của ông Đức anh sẽ ko nhận" Khánh Bình lắc đầu ngán ngẫm. Thật tình Khánh Bình chưa thấy ai như Minh Lâm. Trong khi bao nhiêu trai đẹp phải vả lả hao tốn nước miếng mới có đc của hời. Đằng này có người cho ko đặt điều kiện cũng ko chịu nhận
Khánh Bình đặt gót ra bên ngoài cửa buồng. Thằng thợ hồ làm Khánh Bình thoát tim. Thằng thợ hồ cũng bị giật mình cùng 1 lúc. -" Làm cái gì vậy?". Khánh Bình hỏi . Khánh Bình chẳng biết thằng thợ hồ đứng đó từ bao giờ. Nghe nói thằng thợ hồ này là lính của ông Đức. Còn mức độ thân thiết với ông ra sao thì ko ai biết đc. Trông cử chỉ của nó làm Khánh Bình suy nghĩ nó vừa tò mò rình rập ở bên ngoài rồi như bị bất ngờ vì bị phát hiện -" Em...". Thằng thợ hồ lộ vẻ lúng túng. -"...Em dô kêu hai anh tạm nghỉ rữa xe 1 ngày cho em đổ hồ" -" Dô đây hồi nào vậy?" -" Mới". Thằng thợ hồ lỉnh lỉnh ánh mắt nhìn xuống đất, miệng nó hơi mủm mỉm. Nó nhanh chóng xoay đi để che dấu thái độ. Minh Lâm đứng dựa lề tường dõi mắt nhìn theo lưng nó. Khánh Bình bất ngờ đấm 1 cái vào bụng Minh Lâm làm Minh Lâm kêu "A" lên 1 tiếng. Khánh Bình nói to -" Lát ăn cơm ở đây luôn nha" -" Dà". Nó đáp mạnh tiếng Tội nghiệp thằng thợ hồ. 1 mình nó vừa đào móng vừa trộn hồ mà ko có thêm người nào phụ. Minh Lâm thấy vậy bèn ra phụ nó xúc cát. Sau 1 lúc mồ hôi trên trên cơ thể Minh Lâm tuông ra như suối. Minh Lâm nhấc mu bàn tay lên quẹt mồ hôi hột trên trán làm lộ toàn diện chòm lông nách rậm rạp. Thằng thợ hồ để mắt nhìn thấy liền cười mỉm chi. Nó nói -" Anh là ông chủ chuẩn ko cần chỉnh" -" Là ý gì?". Minh Lâm hỏi Thằng thợ hồ ngoác miệng cười, nó hỏi ngược lại -" Anh hiểu từ boss với slave hông?" Minh Lâm thật thà trả lời-" Hông, là gì?" -" Anh ko biết thật hay giả bộ ko biết vậy?" Minh Lâm châu mắt nhìn thằng thợ hồ -" Ý em nói là anh là 1 ông chủ tuyệt vời, ai làm nô lệ cho anh rất thích" Minh Lâm xuỳ cười, liền giộng lưỡi xẽng ghim xuống đống cát. -" Làm công cần gì phải phân biệt chủ tớ, phụ đc thì phụ thôi" Tập 32
Minh Lâm xúc những xẽng hồ đổ đầy dô 2 xô cho thằng thợ hồ xách đi 1 đoạn rồi trút xuống 2 cái hố thấp. Do là sợ làm hư nền gạch của chủ nhà nên thằng thợ hồ ý thức đắp bờ cát trộn xi măng ở sát mé đường, cũng là để cho tiện bề pha chế, vì đường nào cũng phải xách , ko hồ đã trộn thì là cát và xi măng. Khánh Bình dọn sẵn 1 mâm cơm , đứng tuốt trong bếp gọi to -" Anh ơi ! Nghỉ tay ăn cơm" -" Ơi! Còn vài xô làm nốt cho xong rồi ăn luôn" Thằng thợ hồ chứng kiến liền bật cười, nó đàm tiếu -" Giống quá" Minh Lâm xúc 1 xẽng cát tạt vào chân thằng thợ hồ làm nó giẩy nẩy cười khằn khặt. Đoạn nó tự ngắm nghía quần áo nhuốt nhem tạp chất của nó rồi hỏi -" Ông chủ lát cho em mượn cái quần tà lỏn em tắm đc ko ông chủ" Minh Lâm hất mặt và nói. -" Lát hỏi cái anh trong nhà đó" -" Em mượn quần anh mà". Thằng thợ hồ bắt bẻ -" Thì kêu anh đó đó, coi nó có cho hông, chứ anh làm gì có quần" Thằng thợ hồ cười khoái chí -" Vậy lát anh lấy cái vòi anh bắn cho em tắm đi" Minh Lâm nghìm mắt nhìn thằng thợ hồ. -" Chịu nổi ko đó". -" Nổi ...nổi" .Thằng thợ hồ gật đầu nhanh -" Rát lắm nha". Minh Lâm nhắc nhỡ - "Ko sao, em tắm vòi hoài". Thẳng thợ hồ tỏ vẻ xem thường -" Cái vòi của anh là cái vòi tốc lực rất là mạnh". Minh Lâm nói Thẳng thợ hồ vỗ dô cổ cánh tay bên kia của mình -" Cỡ vòi rồng vậy ko anh?" Minh Lâm chợt hiểu ra nghĩa đen bèn đạp cho nó 1 đạp suýt lọt hố. Minh Lâm cười khì khục -" Xúc đi mày" -" Anh kêu em xục cạt à " ? Thằng thợ hồ nói trại 2 chữ xúc cát ra thành lớ lớ các dấu chữ như người Huế rồi nó ôm bụng cười sang sảng -" Tao đá mày chết giờ". Minh Lâm nhấc chân nhá, cười khì 1 cái rồi mới đi dô
Tập 33
Điền Toàn ôm chiếc cặp táp màu đen đi vào trong gian nhà. Ba Điền vừa trông thấy Điền Toàn liền bừng sắc mặt. -" May quá, con coi bác Sáu dùm ba để ba đến nhà ông Nghĩa 1 tí Nhắc đến tên ông Nghĩa, Điền Toàn liền hiện ra trong đầu 1 nhân vật gắn liền với 2 chữ quan liêu. Điền Toàn nói ngay -" Ko cần đến nhà ông Nghĩa nữa đâu ba, trên cơ quan ông ấy đã ko muốn nhìn ba rồi" Ba Điền Toàn chợt cảm thấy chạnh lòng. Phải rồi, người ta hy sinh biết bao nhiêu xương máu, đổ biết bao nhân mạng cho công cuộc giải phóng đất nước để bây giờ chỉ đền đáp lại bằng 1 câu " đồng tiền đi trước đồng tiền khôn". Nếu ko phải nhờ bà Nguyễn Thị Bình thì sự đóng góp của du kích miền Nam cũng như nước sông Vàm Cỏ đổ ra biển. Nhưng thông tư 290 chỉ nhận đc tiền trợ cấp đúng 1 lần tính theo số năm hoạt động du kích. Bây giờ muốn xin đc 1 chữ ký chứng nhận thương binh cho anh trai để đc hưởng chế độ cũng phải đi lại lục van nài người ta. Ba Điền Toàn ngước đôi mắt cay nhìn lên nốc tủ. Chưa bao giờ ông thấy những tấm bằng vô nghĩa đến như thế. Nếu gỡ xuống nấu cháo cho em trai mình ăn đc thì ông cũng muốn gỡ. Nước mắt ông nhỏ xuống -" Anh Sáu ơi, ngày xưa anh hoạt động du kích, đồng đội của anh chết hết rồi, để bây giờ anh nằm đây với cái thân tàn này, lương của thằng Toàn ko có đủ nuôi hai anh em mình, em muốn đi giữ xe cho người ta cũng mắc kẹt lo cho anh" -" Thôi ba". Điền Toàn đặt nhẹ bàn tay lên vai ba của mình. -" Đảng ko lo thì còn có con, chạy chọt để làm cái gì cho người ta xem thường". Điền Toàn ngẩng mặt nhìn lên .-" Với lại sự hy sinh của các cô các bác cũng đã cho ông bà nội có đc căn nhà này rồi, giờ muốn mua đc 1 căn ở thành phố cũng ko dễ đâu ba, ba đừng xin xõ gì nữa hết đó" Ba Điền Toàn chuyển bàn tay của mình cầm và vỗ nhè nhẹ vào bàn tay Điền Toàn, nhưng chính ông cũng động viên con mà rán phấn đấu, đừng vội phụ ơn của Đảng. Đột nhiên Điền Toàn để ý thấy khóe mắt ông Sáu có 1 dòng nước mỏng. Điền Toàn thốt lên. -" Ba ơi ! Bác Sáu khóc kìa" Ngay sau đó ông Sáu giằn dụa cơ thể, kêu la ú ớ. -" Anh Sáu ..anh Sáu". Ba Điền Toàn giữ chặt 2 chân ông Sáu, thoạt đầu ai cũng nghĩ là động kinh nhưng ko phải. Có vẻ như ông Sáu muốn nói điều gì mà ko nói đc -" Bác Sáu.. bác muốn đi vệ sinh phải không?" Ông Sáu lắc đầu bần bật, miệng ko thôi ú ớ Ba Điền Toàn nói gấp.-" Khăn rằn khăn rằn" Điền Toàn kéo lấy chiếc khăn, nó ở ko có xa, ngay dưới hông ông Sáu đã nằm lên. -" Bác Sáu ơi, chiếc khăn của bác đây nè, ko có ai lấy đi đâu đâu" Ông Sáu lấy tay gạt ra, đầu vẫn lắc bần bật. Điền Toàn nhìn nhanh ba mình . -" Bác Sáu cần gì vậy ba?" -" Ba ko biết, ăn cũng ăn rồi, toilet cũng toilet rồi". -" Vậy là chuyện gì chứ". Điền Toàn tỏ vẻ lo lắng -" Anh Sáu ơi anh đang cần cái gì vậy?" Ba Điền Toàn hỏi. Ông Sáu vẫn cứ kêu lên ko dứt. Ông cố nhấc cánh tay gần như bán liệt, rung rung. Ông kêu lên những tiếng ko rõ thanh âm -" ết... ấ... ết.. ấ" Điền Toàn ghé lỗ tai sát vào miệng ông Sáu nhưng vẫn ko nghe ra đc Tập 34
Vợ chồng ông Tư ngồi nghỉ mệt trên 1 thửa khóm. Con rạch bao quanh làm cho khu đất trông như 1 cái cù lao thu nhỏ. Bà Tư dõi mắt mong lung, nâng chiếc nón lá quạt xoành xoạch rồi bà đặt xuống đất. Bà quay sang nói với chồng -" Ê ông, Sao cái chính sách 290 người ta đi làm rần rần để lãnh tiền.. còn ông ...sao tui ko thấy động tỉnh gì hết vậy?" Ông Tư gạt lời bà Tư sang 1 bên.-" Thôi đi bà ơi, bà thấy ông 9 du kích 3 năm lãnh đc 2 triệu mấy... bà lấy 2 triệu mấy bà chia cho 36 bà nhân cho 2 ra số tiền của tui à" Bà Tư giật mình :-" Ông làm du kích gì có 2 tháng vậy?" Ông Tư trần tình.-" Mà tui nói bà nghe, tui có đi 10 năm cũng vậy, nguyên 1 nhóm đi die hết rồi bà" -" Hổng lẽ ko ai còn sống xác nhận cho ông hả" ? Ông Tư dùng tay diễn đạt. -" Bà nghĩ đi, tui với bà đang ngồi vậy nè, nguyên trái bom B52 rớt xuống, hỏi tui với bà còn sống hông?" Bà Tư khó nghĩ, căng mắt ra hỏi.-" Nói vậy sao giờ ông còn sống?" -" Thì lúc đó tui xĩn, tui chui xuống hầm tui ngủ, bà thấy hông? Bà cứ la tui nhậu đi, tui nói thiệt với bà nếu tui ko biết nhậu bà cũng ko có cơ hội đc lấy tui" Bà Tư "xía" một tiếng -" Nói vậy tức là mấy ông kia cũng nhậu mà tại ko biết kím hầm ngủ như ông phải hông?" -" Bà đừng nói tầm bậy, lúc đó vì bảo vệ kho hậu cần và hệ thống tên lửa Sam 2 khỏi bị tấn công nên mọi người đã hy sinh... Mỹ nó thả bom giống như tui với bà quăng khóm xuống kênh vậy đó".
Nói đùa thì cũng mau qua. Đột nhiên mắt ông Tư đợm lại. Ông chắc lưỡi 1 cái.
-" Nếu anh Sáu còn sống thì có lẽ con của ảnh cũng trạc lứa như thằng Lâm, hoặc là anh Sáu sẽ vẫn độc thân". Ông Tư phấn khởi quay qua.-" Bà biết hông, ngày xưa anh Sáu đẹp trai dữ lắm, ngày xưa mà tụi thanh niên xung phong với nữ giao liên là ta nói thấy ảnh là mê như điếu đổ" Bà Tư bửi môi lờm ông Tư-" Biết rồi, nhìn hình ông thờ tui biết rồi". Bà Tư nhá 1 ngón tay điểm mặt ông Tư .-" Cũng may là ông nghe lời má ông lấy tui đó nhen, ông mà ko nghe lời má ông là tui nghĩ ông bóng" Ông Tư hẩy hông cựa qua hông bà Tư -" Mà bà đừng có hễ 1 cái xài cái từ thờ dùm tui cái, biết đâu anh Sáu còn sống đâu đó sao bà" Tập 35
Ba người con trai ngồi quây quần bên mâm cơm trưa. Khánh Bình bới cho Minh Lâm 1 chén cơm , trong khi đó lại làm lơ thằng thợ hồ. Thật ra thì cái nồi cơm điện đã đc dọn lên bàn , bất cứ ai trong bàn cũng có thể thuận tay tự bới đc. Khánh Bình gắp cho Minh Lâm 1 cái đùi gà.-" Anh ăn đi". Minh Lâm đáp lại bằng cách cũng gắp cho Khánh Bình 1 cái đùi gà còn lại.-" Em cũng ăn đi"
Thằng thợ hồ cứng mắt nhìn vào cái dĩa trống trơ chỉ còn lại 1 màn nước mỏng vàng sánh. Nó nhìn Minh Lâm 1 cái rồi nhìn Khánh Bình 1 cái -" Xin lỗi nhen nhỏ, hông có ngờ hôm nay có thêm 1 người". Khánh Bình chỉa đôi đũa lưng lửng bên trên mâm thức ăn . -" Ăn trứng chiên với canh đỡ nha" Thằng thợ hồ nhỉnh môi 1 cái rồi thò tay lấy 1 cái chén tự bới cơm cho mình với vẻ mặt ko đc vui . Thằng thợ hồ cảm thấy như mình bị bạc đãi. Nó cố cười để tìm sự tự nhiên . Bởi lẽ nó biết nó chỉ là kẻ dư thừa trong bữa cơm trưa. Thật ra, cũng ko thể trách Khánh Bình. Hồi sáng Khánh Bình đi chợ vốn ko ngờ hôm nay nhà có thêm 1 khách. . Chứ nếu đã biết mà chỉ mua có 2 cái đùi gà hóa ra Khánh Bình là người ko biết điều biết chuyện. Thằng thợ hồ buông lơi 1 câu. -" Ông chủ sướng quá hen". Khánh Bình cười 1 trận thiếu điều muốn sặc cơm. Có ai từng nghĩ một chàng trai phát ko nổi tiền chợ mà cũng được gọi là ông chủ, xét về lĩnh vực giường chiếu thì còn nghe đc. Cắt đc cơn cười, Khánh Bình quay sang hỏi.-" Thằng nhỏ này tên gì vậy anh?". Minh Lâm lắc đầu -" Ủa!..anh phụ thằng nhỏ cả buổi mà ko biết tên hả?". Khánh Bình thắc mắc. Minh Lâm lật lòng bàn tay , nhún vai, lại lắc đầu thêm 1 cái, một biểu cảm tự nhiên đến độ ngớ ngẫn. Thằng thợ hồ nói. - " Em tên Tuấn, em biết tên ông chủ mà ông chủ ko biết tên em ..anh coi ông chủ của anh chuẩn ko cần chỉnh hông?".
Minh Lâm cười lách khách. Đúng là Minh Lâm chưa có hỏi tên thằng thợ hồ thật. Thằng thợ hồ hẩy mặt 1 cái. -" Slave của anh tên gì vậy?". Minh Lâm khoái trá cười phá lên. Khánh Bình nghiêm giọng.-" Ê ! Thằng quỷ nhỏ, khai thiệt đi, hồi sáng mày rình phải hông?" Thằng thợ hồ làm mặt ngố. -" Đâu có đâu". -" Chứ sao mày nói anh Lâm là Boss tao là Slave?" Khánh Bình hỏi cắt cớ. Thằng thợ hồ té 1 kiểu cười gian manh -"Mà Boss với Slave là sao em?" Minh Lâm thắc mắc -" Anh hỏi nó đó". Khánh Bình hất đầu 1 cái . -" Anh hỏi thì em nói nha". Thằng thợ hồ đặt nhẹ cơm xuống bàn, tạm gác đôi đũa của mình lên miệng dĩa trứng chiên, nó cất nghĩa:- " Boss có xu hướng tàn ác, bạo dâm" Khánh Bình liền khõ đũa lên đầu thằng thợ hồ. -" Còn chối ko rình nữa hả?" -" Ai dui". Thằng thợ hồ nhấc tay loa xoa đầu. Minh Lâm tỏ vẻ khó hiểu. Đúng là khi quan hệ tình dục Minh Lâm thể hiện khí chất đàn ông mạnh mẽ thật, Minh Lâm có bạo dâm 1 chút cũng là để tạo cảm giác điên cuồng cho Khánh Bình chứ tàn ác hành hạ là chuyện ko có. Minh Lâm ko nghĩ mình như vậy. Minh Lâm chống chế: -" Thương thì cho roi cho vọt chứ tàn ác cái gì em?" Khánh Bình chủ động cắt đứt đề tài:- "Xùy..xùy..ăn cơm ăn cơm" Tập 36
Bà Tư ngồi trên gò đất, bà loanh quoanh quả đầu nhìn về hướng các con nước xa xa. Bà càm ràm. -"Thằng cha Bảy này sao giờ còn chưa thấy mang xuồng trả". Bà ném quả đầu sang nhìn ông Tư đang lom khom cắt khóm cách đó chừng 20 mét. -"Ông Tư". Giọng bà Tư chát chúa. Ông Tư vội hỏi - " Cái gì vậy bà?" . Thật ra, chính ông Tư cũng ko ngờ hôm nay nắng ấm, khóm ngoài đồng chín nhanh ngoài sự mong đợi, chẳng bù với mấy bữa trước ngày nào cũng mưa. Ông Chín điện thoại báo là giao cho ông 100 trái khóm để ông kịp bán chợ chiều. Ông Chín cũng là người trong xã Mỹ Hạnh Bắc. Độ tầm 3 giờ chiều là ông đến đây chở khóm. Ông 9 có 1 chiếc xe gắn máy cà tàn,ghánh 2 cái bội sau yên. Tầm 4 giờ là ông 9 ra ngoài chợ Đức Hòa ông ngồi ông bán. Ông 9 khéo tay lắm. Đàn ông vậy chứ gọt khóm đẹp nhức nách. Đó là cách khen của bà Tư. Ông Chín thường ko có nghề nào cố định. Ông bán hàng theo thời vụ, ngày cúng với ngày rằm thì ông bán bông vàng thọ, ông huệ và bông cúc. còn lễ tình nhân hay ngày 8 tháng 3 thì người ta thấy ông ra lề đường cắm hoa bán. Ông Chín giỏi lắm. Nhưng ko hiểu sao tới giờ ông vẫn còn độc thân. Hễ mà ai đá động tới chuyện vợ con của ông thì ông trả lời ông ở vậy cho gái thèm. Ông Chín nói vậy chứ gái nào thèm ông. Đàn ông gì mà 1 chút ga lăng với phụ nữ cũng ko có. Bà Tư là người phụ nữ đầu tiên khen ông Chín ga lăng. Chuyện là ông Tư thường hay đi nhậu với ông Bảy, sợ tan chợ chiều ông Chín mới xăn quần lội qua phụ bà Tư cắt khóm , chứ nào có ga lăng đâu
Ông Tư liện cái lưỡi liềm sát nhíp góp chân bà Tư, ông lột cái bao tay vải thả xuống đất. Bà Tư cao có -" Thằng cha Bảy chắc hết thấy đường gắp mồi rồi, ông qua bểnh ông tự đánh chiếc xuồng về luôn đi...lẹ lên, tới giờ ông Chín tới, người ta còn tranh thủ bán chợ chiều chứ ai quỡn như mấy ông" Ông Tư xăn quần lội qua con rạch. Bên dưới là những trái khóm chín nổi lềnh bềnh chờ có chiếc xuồng mới vớt đc lên. Thật tình chưa thấy ai mà tốt với bạn tuyệt vời như ông Tư. Tốt đến mức độ bà Tư phải ngã nón gọi ông là thằng cha già khùng, nhà có chiếc xuồng cũng đi cho mượn. Dân gian có câu hơi tục; "Long An trung dũng kiên cường, chứ đi đánh giặt mượn xuồng đéo cho". Nghĩ thì nó bựa, nhưng 1 phần cũng là thực tế. Cứ nhìn vào gia cảnh của nhà ông Tư sẽ hiểu. Những thửa đồng khóm đều đc bao quanh các con rạch lớn nhỏ, ko có chiếc xuồng cũng chẳng biết làm sao. Bà Tư sầu não nhìn dáng ông Tư lội qua con nước. Bà thèm bẻ 1 trái khóm chọi dô đầu ông lắm...
Ông Tư tản bộ đi trên 1 lộ đỏ, ông trông thấy 1 chiếc xe loáng tháng băng qua những hàng cây tràm xa xa . Hình như là tiếng xe 67 thân quen. Ông Tư ngoáy đầu lại nhìn . Cái tướng con trai ông chạy xe giống như 1 Soái Ca. Hai bàn tay của thằng nào đan vào nhau đặt trước bụng con trai ông như là của Khánh Bình. Tụi này thân dữ vậy ta? Ôm gì mà thèo nẹo vậy? Ông Tư nghĩ trong bụng. Ông Tư nhoẻn miệng cười. Trong cái nháy mắt đã ko còn thấy Khánh Bình ôm dính kiểu đó nữa, cũng là lúc chiếc xe 67 thoát ra khỏi những hàng tràm , rẽ vào con lộ đỏ của ông Tư. Minh Lâm nhìn thấy ông Tư, chủ động giảm tay ga, đạp thắng rồi dừng lại -" Ba định đi đâu vậy ba?" -" Đi qua nhà ông Bảy lấy cái xuồng cho má bay". Ông Tư cười mủm mỉm Minh Lâm tót xuống xe.-" Hôi ba chạy xe về đi,để con đi lấy cho" -" ủa ! Mà tụi bay đang tính đi đâu?" Ông Tư hỏi -"Con định chở thằng Bình về nhà lấy 1 ít đồ". Minh Lâm đáp -" Ừ, vậy 2 đứa đi đi". Khánh Bình nhường xe cho ông Tư, theo chân Minh Lâm đi xuống 1 con đê nhỏ hẹp. Ông Tư nhìn theo dáng bước của Khánh Bình và Minh Lâm, ông nở 1 nụ cười. Thì ra là vậy. Thảo nào Minh Lâm nhất quyết ko chịu lấy Thu Trang. Ông Tư nghĩ thầm trong bụng
Khánh Bình nắm lấy bàn tay Minh Lâm, nối gót đi qua 1 chiếc cầu dừa dài khoảng 2 mét bắt ngang 1 con rạch nhỏ. Trước mặt Minh Lâm là những thử ruộng xăm xắp nước. Tháng 8 ở đây ko có gì đặc biệt. Đồng quê có đẹp hay lãn mạn hay ko còn tùy vào tâm trạng của mỗi người. Riêng đối với Khánh Bình và Minh Lâm, đồng quê trưa nay nhộm hồng màu tình ái. Khi cái nắng hạ gay gắt ko còn, cũng là lúc con nước từ thượng nguồn sông Vàm Cỏ Đông đổ về ồ ạt, nó xâm phạm vào cánh đồng làm cho những ngọn lúa trông như lũ trẻ tắm sông. Một đàn cò trắng ko biết bay đến từ đâu, chúng đáp xuống 1 cánh đồng cạn, thoáng thấy bóng dáng của Minh Lâm và Khánh Bình thì huyên náo bay đi. Từ đây đi băng qua 1 lộ đỏ, là con đường gần nhất dẫn đến 1 ngôi nhà ngói lợp. Những dáng dừa đứng rất đổi quen thuộc trong tầm mắt của Minh Lâm và Khánh Bình. Đúng như câu hát "nhà nàng ở cạnh nhà tôi" Nhưng đoạn tiếp sau ko phải là cách nhau cái dậu mồng tơi , mà là cách nhau 1 cánh đồng dài gần 1 cây số. Con đường quanh co vắng vẻ. Minh Lâm bận chiếc áo thun giordano ôm sát cơ thể, khoe 1 tấm lưng hình chữ V rất là nam tính. Chiếc quần tà lỏn mỏng manh tô điểm trên đường mông cong chắc nịt. Khánh Bình ko thể cưỡng lòng, bèn cướp 1 nụ hôn khi đang đi bên cạnh. Minh Lâm nhoẻn miệng cười, nhìn Khánh Bình với ánh mắt tràn ngập yêu thương. Minh Lâm dặn dò. -" Sinh nhật em nhớ về nha" Khánh Bình gật đầu. Minh Lâm nhấc tay nựng vào càm Khánh Bình 1 cái và cười dịu. Minh Lâm dẫn Khánh Bình đến 1 bóng mù u nghỉ chân. Minh Lâm dật dựa bờ lưng vào gốc cây, hai chân dũi dài ra đất, mặc cho những lọn cỏ mềm lan xen trong lớp lông chân. Khánh Bình ngồi co chân, choàng 2 cánh tay ôm qua đầu gối của mình. Họ cùng nhìn về 1 mảng đồng quê trước mặt. Bất thình lình Khánh Bình giở quần tà lỏn Minh Lâm lên coi rồi nhanh chóng đậy lại. -" Coi cái gì vậy?" Minh Lâm khì cười -" Tưởng anh hông bận quần lót nữa chứ" Minh Lâm xô đầu Khánh Bình 1 cái, đồng thời mỉm cười -" Mai mốt rữa xe anh chú ý bận quần lót đi, khoe cu lòng thòng cho người ta coi hoài" - " Anh đâu có khoe, nó tự lộ ra chứ bộ". Khánh Bình sờ nhanh vào bộ hạ Minh Lâm 1 cái rồi rút tay về. -" Anh đó, ko phải em xúi anh làm bựa, nhưng mà anh cũng nên lợi dụng lợi thế body để kéo khách đến tiệm rữa xe, anh có thấy cái thằng nào ở Đài Loan bán sầu riêng mà người ta bu mua quá trời hông? Chủ yếu mua đặng ngắm body". Khánh Bình thở dài. -" Mà gay quê chán bỏ mẹ, khép nép rụt rè, chứ anh mở tiệm ở Sài Gòn bảo đảm ướt quần 24 trên 24". Khánh Bình xoay mặt nhìn Minh Lâm. -" Anh hiểu ý em nói hông? Anh phải vả lả 1 chút cho khách người ta vui, nhất là mấy bà sồn sồn , hay mấy người trong giới tới rữa xe, miệng đồn miệng, về cái người ta nói ờ có anh rữa xe ở tiệm Minh Lâm đẹp lại ăn nói dễ thương, chứ người ta nhìn cu anh anh cũng bực lần sau ai dám tới, ví dụ như ông Đức ...Sau này ổng có tới rữa xe anh cũng giả bộ mừng rỡ ...niềm nở, giả bộ như mình ko chú ý gì đến quần ướt, coi như vô tình để lòng thòng ổng nhìn kệ ổng" Minh Lâm xô đầu Khánh Bình 1 cái thật mạnh -" Ông xã em mà em cũng xúi làm bựa vậy hả Bình?" -" Bựa gì đâu, rữa xe ế quá anh thấy hông, tại tánh anh cọc"
|
Viết nữa đi anh ơi đọc hay lắm Anh đọc thử bài viết của em coi được không anh góp ý với
|
Anh viết tiếp truyện thật sự chú rất yêu ba phần hai đi anh truyện hay mà anh
|
Tập 37
Bà Bảy chia thành 4 tụ bài lên tấm chiếu. Bà cùng 3 bà bạn ngồi quây quầng trên cái bộ ván ngựa trong chái bếp. Những lá bài tứ sắc nhỏ cỡ như 1 ngón tay út. Các bà chơi riết, bắt soạn cũng đã quen tay. Bài tứ sắc có tổng cộng 112 lá. Trong đó là mỗi bộ tướng sĩ tượng xe pháo mã và chốt, tương đương với 4 loại màu là xanh đỏ trắng và vàng, mỗi loại quân đồng màu đều có 4 con . Ngoại trừ người chia bài là 21 lá thì các tay con đều là 20 lá. Người nào tới thì người đó đc quyền chia ván tiếp theo. Như vậy có nghĩa là bà Bảy vừa tới ván trước nên mới đc quyền chia bài. Bà Tư hụi nhặt bài gắn gắn lên tay. Bà nói phủ đầu -" Ván này bà tới nữa tui nghỉ chơi nha bà Bảy" Bà Bảy cằn nhằn.-" Mấy bà này ngộ ghê, hồi sáng tui thua sao mấy bà ko nói, mới tới có 2 cây lèm bèm" Bà Bảy nói vậy chính là sòng bài này vốn đã họp tay thì sáng sớm. Ông Bảy đi cắt cỏ cho bò chẳng bao lâu là ở nhà bà Bảy đã kêu tay đến rồi. Đến lúc giờ cơm trưa thì các bà tạm nghỉ giải lao , mạnh ai về nhà người nấy ăn cơm rồi quay lại như giao kèo. Riêng bà Tư hụi thì nhà xa, ở tận Đức Huệ cho nên bới đại 1 tô cơm nhà Bảy ăn cũngxong 1 bữa chứ ko có về nhà. Bà Tư hụi quen với bà Bảy má Khánh Bình là do những lúc nhà còn thiếu trước hụt sau , thường hay đi mượn tiền góp . Để phân biệt với má Minh Lâm nên các bà gọi bằng bà Tư hụi cho dễ phân biệt với bà Tư khóm. Bởi lẽ, ngoài việc cho vay tiền góp, bà Tư còn là 1 chủ hụi. Ngày trước bà Bảy thường hay bỏ hụi thật cao để đc hốt trước, dĩ nhiên bà Bảy chịu 1 khoảng lãi rất là nặng. Nhưng sau 1 thời gian Khánh Bình lên Sài Gòn làm thì mọi chuyện đã khác. Bà bảy cũng còn chơi hụi, nhưng ít khi mấy bà thấy bà Bảy cần hốt. Bà Bảy chỉ nuôi ,hốt chót để kiếm lời
Giữa trăm nghề ko có nghề nào mau lên nhanh xuống như nghề cờ bạc. Bà Bảy mới hên đó rồi lại sắp sạch đống tiền. Các bà cũng máu lắm! Ko phải giải trí chơi văn nghệ đâu. Tới trơn là 20 ngàn. Tới quan là gấp đôi. Ko những thế các bà còn cá tướng vàng. Như vậy 1 ván có thể thua 120 ngàn là chuyện bình thường. Lần này bà Tư hụi lại tới quan. Trong khi bà Bảy ko có 1 con tướng vàng nào. Bà Bảy thua trắng 120 ngàn . -" Thiếu 1 cây đi bà" -" Bà còn thiếu tui 1 bàn trơn nha". Bà Tư nhắc nhở cho bà Bảy nhớ -" Ừa, con tui về tới bây giờ đó" Bà Tư vừa chia bài vừa nói. -" Công nhận bà Bảy có thằng con đã ghê hen, đi làm Thành Phố gửi tiền về cho mẹ, còn con tui mỗi lần nó về nó báo tui" Bà 2 Thìa là người gần nhà bà Bảy, cũng là 1 tay bạc ngồi kế bên. Bà nói -" Ủa, Thằng Bình mới về hôm qua hôm kia bữa nay về nữa hả?" -" Nó có đi đâu mà về, nó đưa ông Tư về rồi nó đi chơi với thằng Lâm luôn tới giờ". Bà Bảy nhặt bài soạn dô tay, miệng bà liên thuyên. -" Tụi nó như hình với bóng vậy đó bà ơi" Bà Tư hụi chen lời. -" Hình thôi đừng có bóng bà ơi". Bà Tư hụi cười xổn xảng. Bà Hai Thìa xoay ngang -" Cái vụ thằng Minh Béo tới đâu rồi bà?, hỗm rày tui hổng có đọc báo" Bà Bảy trần tình. -" Hồi sáng hôm qua con Mỹ Hường nó mở mạng cho tui coi, ai đồn Minh Béo tự tử xạo hết sức xạo"
Khánh Bình đi vào phòng ngủ của mình, lấy 1 ít đồ bỏ vào chiếc túi xách. Bất chợt ánh mắt Khánh Bình dừng lại ở 1 cái học tủ nhỏ gắn tích hợp với chiếc giường, Khánh Bình mỉm chi 1 cái rồi rút chìa khoá mở ra. Là chiếc đồng hồ saphia bằng kim loại. Nó vốn là 1 cái đồng hồ đã có từ rất lâu. Khánh Bình đã cất nó ở trong này. Nói về đồng hồ thì có lẽ 1 người sở hữu 3 cái đã là quá dư. Trong khi ở nhà thuê ở Sài Gòn , Khánh Bình còn những bốn cái. Tất cả đều là của người ta cho. Khánh Bình bỏ chiếc đồng hồ vào túi xách. Bà Bảy mom men vào trong phòng. -" Bình...Con còn tiền cho má 2 triệu" Khánh Bình long mắt lên nhìn bà Bảy. -" Hôm qua con cho má 2 triệu rồi còn gì nữa, bộ má đánh lớn hay gì mà hết tiền?, buồn buồn giải trí cho vui thôi nhen má" Bà Bảy nhăn nhúm ngồi nhẹ xuống mép giường. -" Cho má 2 triệu nữa thôi con, má để dành má xài mà" -" Tuần sau sinh nhật con con về rồi, 2 triệu đó má cứ xài 1 tuần cũng đc, về rồi con cho". Khánh Bình kéo soạt chiếc dây kéo, quải cái túi xách lên vai. Bà Bảy liền nói. -" Bình ...cho má 2 triệu đi mà con". Bà Bảy cầm tay Khánh Bình vòi vĩnh, Khánh Bình nhìn bà Bảy một lát rồi thở phả thành 1 tiếng, mặt nhăn nhó. Khánh Bình rút bóp lấy ra 2 triệu . -" Má xài hà tiện nha, tuần sau về con ko cho nữa đâu" -" Ừ, má biết rồi". Bà Bảy cười ríu rít rồi cầm tiền xoay đi. Khánh Bình chách môi lắc đầu 1 cái rồi quải chiếc giỏ đi đường sau hè. Chỗ đó chính là 1 cái kênh mà chiếc xuồng đang đậu. Minh Lâm đang ngồi ở gốc cây bình bát, trông thấy Khánh Bình đi ra liền đứng dậy mở dây thừng. Minh Lâm cuộn tròn sợi dây rồi thảy lên xuồng. Minh Lâm bước qua trước rồi đưa tay dìu Khánh Bình qua sau. -" Anh làm như em còn con nít vậy" -" Kệ anh...thích". Minh Lâm khì cười Thật ra Khánh Bình cũng nắm tay Minh Lâm để bước qua xuồng. Ngoài miệng Khánh Bình nói vậy chứ trong lòng rất vui. Ko hiếm những chàng trai sống ở đất Sài Gòn cũng ưa chiều chuộng Khánh Bình. Minh Lâm giựt máy nổ cho chiếc xuồng chạy đi. Khánh Bình kéo dây kéo chiếc túi lấy ra chiếc đồng hồ . - " Tặng anh nè" Minh Lâm lắc đầu. -" Ko lấy đâu, của người ta mua cho em"
Khánh Bình lật bàn tay Minh Lâm đập chiếc đồng hồ vào. -" Anh nhìn cho kỷ đi" Lúc này Minh Lâm mới xem kỷ chiếc đồng hồ. Minh Lâm nhận ra chiếc đồng hồ đã có từ 2 năm về trước -" Vậy em hỏi anh, nếu người ta cho tiền em rồi em đi mua với việc người ta cho em mà em tặng lại cho anh có khác gì nhau hông?" -" Không, đều là lợi dụng, anh ko thích" Minh Lâm trả lại chiếc đồng hồ. Nhưng Khánh Bình ko cầm -" Anh ko lấy thì quăng xuống kênh đi, dù sao thì em cũng chẳng muốn nói dóc anh, nhưng đó là cái đồng hồ mà em tự đi mua, còn người cho tiền em tới nay cũng chưa có dịp về Nước, đó là 1 cái đồng hồ trong sạch" Minh Lâm bèn đeo chiếc đồng hồ vào tay. -" Từ nay em đừng sống như vậy nữa nhen, bây giờ anh chưa có điều kiện nhưng anh sẽ làm bất cứ công việc gì tốt đẹp để lo cho em". Minh Lâm bịn rịn cầm tay Khánh Bình .-" Nếu lao động chân chính mà khó sống thì về quê với anh nha Bình, anh có những suy nghĩ có thể làm giàu trên đất quê mình nhưng tạm thời anh chưa nói cho em biết đc" Khánh Bình dõi mắt nhìn mong lung ra những đám lục bình nở bông tím ngát.-" Ở đây thì anh làm giàu bằng cái gì chứ, người nông dân quanh năm khổ cực, đc mùa thì mất giá, đc giá thì mất mùa" -" Anh sẽ làm đc". Minh Lâm tự tin Khánh Bình xoay mặt nhìn Minh Lâm mỉm nhẹ môi. Bất chợt Khánh Bình gật gù. -" Anh có suy nghĩ như vậy cũng phải, như ông Tú và ông Đức còn tìm về đây, mà anh có biết khi họ về đây họ đã đem hàng trăm tỷ trong tay về hông? Anh sẽ làm giàu bằng cách nào với 2 bàn tay trắng?" Minh Lâm im lặng thừa nhận. Dường như mọi suy nghĩ của Minh Lâm đã hiện ra sự khó khăn -" Là vậy đó anh à, siêu mẫu còn phải cặp với đại gia mới tồn tại đc trong nghề, tất cả các cuộc thi đều có đại gia chống lưng phía sau, cũng chẳng có 1 hoa hậu nào lấy 1 chàng rữa xe làm chồng, mọi người đều là thực dụng" -" Em đừng có suy nghĩ như vậy nữa Bình à, ba má anh và em họ lấy nhau chỉ cần ra đồng cắt tranh lợp mái lá, hạnh phúc mới là quan trọng chứ" Khánh Bình xùy cười. -" Hạnh phúc... ba má em chưa từng biết Nha Trang, cũng chẳng biết Vịnh Hạ Long ra sao, ko biết trong máy bay nó có cái gì, rồi khi già lụ khụ nhìn lại thấy mình sao quá tuột hậu, nếu anh nghe lời em thì chịu khó bỏ ra 3 năm nhân lúc còn trẻ đẹp, nói thiệt em sẽ ko ghen anh đâu" Minh Lâm nổi quạo .-" Em hết thuốc chữa rồi, diễn xong về quê liền cho anh, ko anh lên Sài Gòn anh lôi em về đó"
Khánh Bình ko nói ra quan điểm thì thôi, hễ mà nói ra là Minh Lâm nổi quạo lại mắng. Cặp đôi này khá bất đồng quan điểm. Minh Lâm nói Khánh Bình hết thuốc chữa. Khánh Bình nghĩ Minh Lâm cũng hết khả năng đào tạo, tuy ngoài miệng Khánh Bình ko dám nói ra. Khánh Bình lại phải dịu giọng. -" Em chỉ muốn tốt cho anh mới nói vậy thôi" -" Tốt cái gì?. Minh Lâm cáo gắt Khánh Bình xua tay.-" Thôi thôi...coi như em chưa nói" Minh Lâm buông cần máy, bước đến tóm chặt cổ áo Khánh Bình. Sắc mặt Minh Lâm nổi vẻ côn đồ. -" Nhắc lại cho em nhớ nhen, nếu em làm đau lòng anh , anh ko tha cho em". Minh Lâm hất mạnh 1 cái làm Khánh Bình khuỵ chân xuống xuồng. Chiếc xuồng lạc máy đẩy đâm vào 1 đám lục bình dầy đặc trên sông , đì máy rồi tắt lịm. Bây giờ chỉ còn nghe đc những tiếng sóng vổ sàng sạt . Tiếng cá đớp móng dô mùa nước nổi. Những đoá hoa tím bát ngát vây quanh cũng làm cho cơn giận dữ của Minh Lâm vơi bớt. Giọng Minh Lâm trầm nhẹ. -" Em nghỉ làm người mẫu về quê làm vợ anh đi, anh sẽ lo việc kiếm tiền để nuôi em" Khánh Bình lặng lẽ lắc đầu. Minh Lâm lại nổi cáo giọng -" Vậy là em có yêu anh hông?" -" Em yêu, em rất yêu". Khánh Bình trả lời -" Yêu thì phải về quê làm vợ anh chứ". Minh Lâm so đo -" Từ từ em về". Khánh Bình ném mắt ra sông -" Từ từ là chừng nào?". Minh Lâm tỏ vẻ khó tin. -" Em còn yêu nghề người mẫu". Khánh Bình tướt trụi lủi 1 đoá lục bình ném xuống nước. Minh Lâm thở 1 luồng hơi thật nặng nề. Khánh Bình suy nghĩ mong lung 1 lát, bất thình lình phủi tay và đứng dậy, đi lại ngồi sát bên cạnh Minh Lâm. Khánh Bình ngã đầu lên vai Minh Lâm, giọng thủ thỉ -" Lúc anh chưa là ông xã em cũng đã rất muốn anh đc đổi đời, mổi lần về quê em thấy khóm nhà anh chín rộ, anh cắt đổ ra đường chờ bán, anh ko biết gọt người ta bỏ đi, rồi lại đem về đổ bỏ xuống sông, lúc đó ở Sài Gòn em phải mua dô 1 trái khóm 10 ngàn, trong khi anh thì chín thúi phải đổ đi, còn bán cũng chỉ bán đc có 1 ngàn rưỡi , em thấy thương anh". Khánh Bình chạnh lòng như muốn sắp khóc.-" Những lần em về thấy anh rữa xe 1 buổi sáng cũng chỉ đc 5 xe máy, tính ra có 40 ngàn em càng thương anh hơn nữa". Khánh Bình nhướng mắt lên nhìn Minh Lâm.-" Nghe em đi anh, ông Đức là người rất giàu, anh hãy nắm bắt cơ hội mà tiến thân, ổng lại rất thích anh" Lẽ thường Minh Lâm sẽ nổi giận khi Khánh Bình nói những lời kiểu thế. Nhưng bây giờ Minh Lâm ko thể nổi giận đc nữa. Những lời nói của Khánh Bình như tiếng vọng dô tâm can, làm khắc khoải cõi lòng Minh Lâm khiến cho Minh Lâm phải im lìm mà ngồi nghiền ngẫm. Khánh Bình vuốt nhẹ lấy cánh tay Minh Lâm tiếp tục thủ thỉ. -" Anh đừng cục mịch nữa, anh vẫn là anh, dù anh có hoá thân thành 1 nhân vật khác với chính mình đi chăng nữa". Khánh Bình thò tay sờ vào bộ phận sinh dục của Minh Lâm.- "anh giữ lại cái quý giá nhất của anh cho em là đc" Minh Lâm đắn đo trong suy ngẫm . Sau một lát Minh Lâm hỏi -" Về Sài Gòn em có đi chơi với ai cũng giữ giới hạn giống như vậy chứ?" -" Em hứa". Khánh Bình gật đầu trên vai Minh Lâm -" Đc rồi". Minh Lâm vỗ nhè nhẹ vào vai Khánh Bình. Khánh Bình nở nụ cười -" Tuần sau em về sẽ chia sẻ cho anh 1 số kinh nghiệm khi tiếp cận với đại gia". Khánh Bình bất ngờ bóp cơ quan sinh dục Minh Lâm 1 cái.-" Chưa chi chưa cho là xưa rồi, anh phải làm cho ổng chi mà vẫn ko cho, anh mới là ông xã tuyệt vời của em" Minh Lâm đứng dậy giựt máy đẩy.-" Em đừng tự tin về anh quá, ông Đức sống đã đầu 2 thứ tóc, ổng tinh đời hơn em nghĩ đó" -" Tại sao anh nghĩ vậy?" Khánh Bình hỏi -" Ổng vốn đã muốn ký hợp đồng nhưng lại cố tình câu nệ, sau đó là ổng muốn biết đối tác của ổng có toan tính gì hay ko, nếu hôm đó anh mà là em thì bảng hợp đồng đã ko đc ký, chắc đến giờ ông Tú còn nghĩ kế sách của mình là hay, 1 người già đời như ông Đức có thể nhìn thấu lòng người, anh ko chắc anh sẽ diễn cái vai này với ổng đc đâu, nhưng anh sẽ cố gắn"
Chiếc xuồng nhỏ lướt đi trên sông Vàm Cỏ Đông, bỏ lại những mảng lục bình tím ngát ở sau lưng. Phà Mỹ Hạnh Bắc đưa đoàn lữ khách sang sông, ngân lên những tiếng gầm. Khánh Bình nghe ngọn gió rít trưa nay thêm mát rượi cõi lòng. Khánh Bình chuyển mắt nhìn Minh Lâm ở sau đuôi xuồng, miệng nở 1 nụ cười tâm đắc. Vậy là kể từ đây, Minh Lâm đã ngoan ngoãn nhe theo lời chỉ dạy của Khánh Bình. Nhiệm vụ tác động tư tưởng cho Minh Lâm căn bản đã thành công. Còn gặt hái đc những thành quả nào hãy còn là câu hỏi mà chính Minh Lâm mới có thể trả lời
Khánh Bình móc bóp lấy ra 1 sấp những tờ tiền mệnh giá 500 ngàn đưa cho Minh Lâm. Khánh Bình giặn dò. -" 10 triệu này anh có thể giữ hết mà xài, có trả tiền xây dựng cho ông Đức hay ko thì tùy anh, nhưng theo ý của em thì anh hãy hẹn ổng đi uống cà phê, khéo léo tâm sự than vãng chuyện gia cảnh, rồi hẹn ổng cho trả dần dần, anh vừa giữ lại đc ấn tượng tốt trong lòng ổng, vừa giữ lại đc lòng tự trọng của anh, vừa giữ lại đc số tiền để tiêu dùng đang lúc cần thiết". Khánh Bình dúi sấp tiền vào tay Minh Lâm. -" Diễn khéo nha anh"
Minh Lâm cầm tiền, rút lại 7 tờ đưa lại cho Khánh Bình. -" Ko cần đâu, anh có cách của anh, anh sẽ trả 6 triệu rưỡi cho ổng để ổng thấy quý trọng anh trước đã"
Khánh Bình ko lấy số tiền thừa. -" Anh giữ mà xài đi, em có rất nhiều tiền" Tập 38
Ông Đức ngồi trong văn phòng xem bản soạn thảo sơ lượt , trong khi 1 anh chàng thư ký đẹp mã đang đứng đợi chờ. Xem xong ông đưa lại sấp giấy cho chàng trai trẻ. -" Chọn Samsung 32 inches, máy lạnh Daikin 1 ngựa -" Dạ". Chàng thư ký cầm xấp giấy lui đi 1 cách kính nể. Ngựa mà ông Đức nói đó chính là HP- viết tắt của công suất làm lạnh, tức là mã lực. Chàng thư ký vừa trình cho ông Đức xem bảng kế hoạch lắp đặt những thiết bị phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi cho dự án nhà trọ mà ông Đức muốn mở rộng loại hình kinh doanh này ra Ông Đức thò tay lấy 1 sấp giấy trên bàn lật ra xem. Đúng lúc có 1 tín hiệu từ chiếc máy kết nối nội bộ kêu lên tiếng "bíp". Ngay sau là 1 giọng nói của đàn ông. -" Có anh Võ Minh Lâm xin gặp anh" Ông Đức bừng mặt vui sướng. -" Chỉ dô đi em" Chàng thư ký của ông Đức có lẽ là thấm nhuấn câu "quen sợ dạ, lạ sợ áo". Hoặc giả hắn cảm thấy ko vừa mắt khi có chàng trai đẹp đẽ khác muốn tìm ông Đức. Thông thường thì những người ăn mặc lịch thiệp hắn đã ko ngần ngại chỉ vào , đằng này Võ Minh Lâm chỉ bận chiếc quần tà lỏn ngắn tới nửa đùi, chưa kể còn có 1 ít sình lội dính lún phún trên những sợi lông chân. Đôi dép lê cũng chẳng sạch sẽ gì. Dơ đến độ khiến 1 cô tạp vụ ngay lập tức phải đẩy cây lao nhà với vẻ mặt thật là khó coi. Minh Lâm mở cửa đi vào trong phòng làm việc của ông Đức. Ông Đức niềm nở, liền di chuyển ra khỏi chỗ bàn. Ông nhoẻn miệng cười thật tươi rồi kéo 1 chiếc ghế có trục xoay nhích ra xa bàn. -" Ngồi đi em".Ông ko về chỗ của mình mà đứng sát bên chỗ Minh Lâm ngồi. Ông Đức choàng tay gác lên vai Minh Lâm. -" Sao em làm anh bất ngờ vậy?" Minh Lâm có chút ko đc tự nhiên, miển cưỡng mỉm cười 1 cái . Minh Lâm hẩy mặt về trước 1 cái. -" Anh ngồi đi rồi em nói chuyện" Ông Đức vui vẻ đi bọc qua hông bàn, ngồi vào cái ghế của mình, đôi mắt dịu dàng ngắm gương mặt Minh Lâm như thể muốn ăn tươi nuốt sống. -" Sao em?". Ông Đức hỏi Minh Lâm từ tốn để 1 sấp tiền lên bàn. -" Em chỉ đi vay mượn đc có bao nhiêu đây thôi, ko biết có đủ trả tiền vật liệu xây dựng và công thợ cho anh không?" Ông Đức nhếch mép cười, ông thả số tiền chạy lạch xạch vào máy đếm, bảng điện tử hiện ra con số 13. Ông Đức gỡ sấp tiền để gần tay Minh Lâm. - " Anh rất sợ con số 13, em cầm lại đi" -"Ko đủ hả anh?" Minh Lâm hỏi Ông Đức lại nhếch mép cười. -" Muốn đủ thì nó là đủ, còn nói là thiếu thì là thiếu cái tình". Ông Đức cầm tay Minh Lâm dúi lại sấp tiền. -" Em cầm đi, trả lại cho người nào mà em mượn, còn tiền của anh khi nào có trả cũng đc". Ông Đức thò tay nựng râu trên càm Minh Lâm. -" Em thật thà mà dễ thương quá". Ông Đức có vẻ tiếc nuối mấy cọng râu lún phún ko muốn đem tay về sớm. Minh Lâm khôn khéo bằng cách lấy tay ông Đức ra rồi đặt vào đó sấp tiền. -" Kỳ lắm, em ko nhận đâu" Ông Đức ngồi sập mông xuống ghế, nhăn mép lại. Ông nhìn Minh Lâm với ánh mắt dò dẫm. -" Vậy thôi cho anh làm cổ đông, mỗi ngày anh sẽ chạy xe tới cho em rữa rồi trừ dần..ok chứ?" Minh Lâm gật đầu. Mãi lo làm việc, ông Đức quên mất giờ cơm trưa. Bấy giờ ông Đức mới sựt nhớ, ông nhấc cổ tay xem chiếc đồng hồ. Bây giờ đã là 1 giờ rưỡi trưa. Ông Đức hỏi. -" Em ăn cái gì chưa?" -" Em ăn rồi" -" Vậy em gọi nước , còn anh sẽ ăn..đi hen" Minh Lâm gật đầu nhận lờiMinh Lâm chui vào trong chiếc Audi cùng với ông Đức, bỏ lại chiếc xe 67 cùng với cái nhìn tức tưởi của 1 chàng thư ký. Lẽ ra, cái vị trí ngồi cầm vô lăng mỗi ngày là của hắn, còn ông Đức là người ngồi kế bên, nay vị trí đã đảo ngược, nhưng người ngồi bên cạnh lại là 1 chàng trai khác. Ông Đức lại là người ngồi ở ghế vô lăng Chiếc xe từ từ lăn bánh ra khỏi bãi, chàng thư ký vẫn nhìn theo với vẻ mặt hầm hầm. Bàn tay của 1 gã bảo vệ mặc bộ đồng phục màu xanh lợt đập mạnh vào vai hắn.-" Buồn cái gì?..lớp sóng sau xô lớp sóng trước, sóng này chìm xuống thì sóng khác nổi lên, chống mắt lên mà coi nó đc mấy ngày, bộ ko hiểu tánh của sếp sao?"
Chàng thư ký xoay người lại nhìn gã bảo vệ, hắn ko mở miệng đáp lại sự mỉa mai mà căng mắt nhìn . Gã bảo vệ mỉm cười. -" Đi ăn với anh cũng đc vậy, lương cao thì ăn quán sang, lương bèo thì ăn quán cốc, thích nghi mà sống đi cưng" Minh Lâm làm vẻ mặt dè dặt trước khi nói. - " Thật ra em cũng muốn tìm thêm 1 công việc gì đó để kiếm thêm thu nhập" Ông Đức tỏ sắc thái xem nhẹ vấn đề, ông nói. -" Ko phải hồi sáng anh đã mở lòng với em rồi sao?" - "Thì em biết vậy, nhưng vì tình cảnh anh cho em cơ hội khác quá đi, khiến em ko có thể nào nhận lời ngay đc" Ông Đức thò ngón tay gải gải vào bìa quyển thực đơn trên bàn, ông ngẫm nghĩ đôi chút rồi quyết . -" Thôi bây giờ thế này đi, thời gian anh cũng đã đủ hiểu con người của em như thế nào". Ông Đức điểm chỉ 1 ngón tay trõ lên trên.-" Anh sẽ cho em 1 cơ hội, anh có nhiều căn nhà từ biệt thự đến mặt tiền, anh đầu cơ bất động sản để sinh lợi chứ ko phải để cho ai ở, Sài Gòn, Tân An, Hậu Nghĩa, ngay cả ở đây cũng vài căn, em giúp anh tiếp xúc với khách hàng, ngoại hình của em khá là tốt rất dễ gây thiện cảm, mỗi căn nhà bán đc anh sẽ chi cho em 2%, đó ko phải là mức ưu ái dành cho em đâu, mà ai cũng vậy,thằng trợ lý của anh trước đây cũng khiêm luôn phần này, bây giờ chia công việc cho em, tại vì anh biết bản tánh của em có cho em cái gì em cũng ko lấy đâu, bản chất của em khác với nó nhiều lắm, anh thích em ở điểm này, bây giờ là mình chỉ nói đến chuyện làm theo năng lực , hưởng theo nhu cầu, rảnh rỗi em cứ rữa xe, lúc nào cần thì em có mặt" -" Em đâu có kiến thức gì về bất động sản đâu anh". Minh Lâm băn khoăn. Ông Đức nhoẻn miệng cười. Ngay sau đó ông nhấc chiếc điện thoại gọi cho thư ký của mình. Chàng thư ký đang ngồi ăn cơm ở 1 quán cốc, trông thấy số điện thoại của ông Đức liền mừng rỡ bắt máy -" Em nghe anh Đức" -" Em mang quyển sách 5 kỹ năng trong nghề môi giới bất động sản với quyển phong thủy nhà ở đến quán ăn Hương Đồng gấp cho anh" -"Dạ" Chàng thư ký bỏ dang dở dĩa cơm sườn, gọi tính tiền rồi bỏ đi gấp. Hôm nay thật sự hắn cũng nuốt ko vô. Dĩa cơm cũng đã cảm thấy ko còn ngon miệng kể từ khi kêu ra. Có lẽ ông Đức là động lực mang lại niềm vui cho hắn chỉ trong lúc này. Hắn đến quán Hương Đồng, trông thấy Minh Lâm thì niềm vui của hắn lại tuột xuống . Hắn để 2 quyển sách lên bàn rồi kéo ghế ra ngồi. Ông Đức chuyển 2 quyển sách đến tay Minh Lâm. -" Em giữ mà nghiên cứu" Lúc này chàng thư ký mới vỡ lẽ, bước đầu có suy đoán ko mấy gì tốt đẹp cho mình. Hắn cảm thấy khó chịu , đã hình dung ra kịch bản nhưng hắn vẫn kỷ miệng hỏi. - " Anh kêu em lấy 2 quyển sách này để làm gì vậy?". Ông Đức đôn đả chìa tay giới thiệu. -" Đây là Minh Lâm, kể từ ngày mai sẽ là cộng tác của anh trong lĩnh vực môi giới nhà ở". Ông Đức xua tay qua lại. -" Hai em làm quen với nhau đi, sau này nhờ em truyền đạt kinh nghiệm giao tiếp khách hàng cho bạn" Chàng thư ký để lộ 1 chút ngán ngẫm ra bên ngoài sắc mặt, hắn miễn cưỡng chìa tay bắt với Minh Lâm. -" Mình tên Đăng Khoa, chào Minh Lâm" 25-11-2016 06:13 PMPhí Minh Long Ông Đức đưa quyển menu cho Đăng Khoa gọi món. Trên bàn của ông lúc này đã có sẵn 1 phần cơm của ông. Ông Đức lại tiếp tục ăn nốt. Vẻ mặt của Đăng Khoa rất giả tạo. Hắn cảm thấy ko thuận mắt khi Minh Lâm chen ngang vào công việc của hắn. Chưa kể hắn vốn là tình nhân ko danh phận của ông Đức mà hắn luôn muốn đeo bám. Ông Đức để mắt tới người khác làm hắn cảm thấy khó chịu trong lòng. Nhân lúc ông Đức đi vệ sinh, Đăng Khoa buông ra 1 câu hỏi đá xoáy. -" Làm cách nào mà bạn quen đc anh Đức hay vậy?" -"Tình cờ". Minh Lâm đáp Đăng Khoa dò mắt nhìn từ trên xuống dưới Minh Lâm, hắn nghoảnh đầu đi rồi bỉu môi 1 cái. Minh Lâm đoán đc lòng dạ Đăng Khoa như vẫn điềm nhiên coi như không có chuyện gì. Minh Lâm gác 1 chân lên đùi, vô tình để hiện 1 cơ bắp vừa dầy vừa nở, đủng quần tà lỏn của Minh Lâm cũng vì thế mà chật lại, tôn vinh lên 1 khối u rất là to. Đăng Khoa đưa ánh mắt nhìn vào, hắn xùy hơi 1 tiếng. Đăng Khoa vốn biết ông Đức là người ưa suýnh hàng bự, nói ko chừng ông Đức đã bị xỏ mũi vì cây hàng ẩn dật này. Đăng Khoa nghĩ thầm trong lòng. Minh Lâm bắt đầu có biểu cảm phản ứng với thái độ của Đăng Khoa khiến hắn lĩnh ánh mắt đi chỗ khác. Minh Lâm nhếch mép cười - "Khoa bao nhiêu tuổi vậy? Minh Lâm hỏi -" Hai mươi ba". Đăng Khoa đáp -" Mình bằng tuổi nhau, vậy xưng tên nha". Minh Lâm đề nghị. Đăng Khoa gật gù
Ông Đức quay trở lại bàn, ông gọi tính tiền rồi quay sang nói với Đăng Khoa. - "Em về trước đi"
Đoạn ông Đức chở Minh Lâm ghé tiệm rữa xe của Minh Lâm, Theo như ông Đức nói là ông muốn đến đó xem thợ thuyền xây dựng ra sao. Đến nơi ông thấy công trình còn dang dở, trong khi thằng thợ hồ thì nằm ngủ tòng teng trên võng. Ông Đức đá dưới tấm lưng nó 1 cái. -" Tranh thủ làm cho nhanh đi".
Thằng thợ hồ đang say giấc nồng, bị 1 phen chới với liền giật mình, nó lồm cồm bước xuống võng Tập 39
Khánh Bình đang chìm trong giấc ngủ với trạng thái thoã thân, bất thình lình có tiếng chuông bính bong. Khánh Bình vô thức quơ mạnh cánh tay, tri nhĩ vọng vào tiếng chuông khiến Khánh Bình nhọc nhằn ngồi dậy. Khánh Bình xỏ vội chiếc quần tà lỏn rồi ra mở cửa. Người mẫu tên Viên xuồng xả giọng. -" Làm cái gì điện ko bắt máy vậy cha?" Khánh Bình nhấc tay che miệng ngáp dài 1 tiếng. -" Đang ngủ" Khánh Bình đi lại giường ném mình nằm đùng xuống nệm. Viên kéo cửa rồi mon men đến giường ngồi, sờ nhẹ vào mông Khánh Bình.-" Ê ê...ngồi dậy coi" Khánh Bình hất gối, tự bức tóc giựt tai.-" Cái gì vậy?" -" Rũ ra cầu bán nguyệt chụp ảnh" Khánh Bình hời lên 1 tiếng rồi ngã đùng xuống.-" Rảnh quá" Viên vịnh mông Khánh Bình giằn dụa.-" Đi...chụp dùm coi" -" Để tối đi, tối mới có trai, tha hồ mà làm lộ" Viên nói sóc óc.- " Làm cái gì mà về quê lên xơ xác dữ vậy? Bộ bị thằng nào dưới quê dập te tua rồi hả" -" Say xe cô Viên ơi, nó nhét 1 đống người ta, dừng lại bắt khách liên tục, mai mốt sắp chết cũng đi taxi , đéo đi xe đò nữa"
Viên ngã lưng nằm xuống, gác 1 chân qua đùi Khánh Bình, thở 1 luồng hơi mang âm hưởng sầu não. - " Sao tự nhiên thằng Việt Kiều nó bye Viên" Khánh Bình phũ giọng -" Bye cũng đúng, xin tiền cũng phải lựa hoàn cảnh mà xin chứ, anh ở đầu sông em cuối sông, tối ngày cứ lên mạng than má bệnh" -" Má Viên bệnh thiệt mà, Viên có đăng hình chụp với má trong bệnh viện cho nó coi". Viên quay mặt vỗ mông Khánh Bình 1 cái.-" Ê sao 2 bữa nay nick Bình offline ko vậy?" -" Quởn đâu mà lên, ở bên trai suốt, sống như 1 bottom chuyên nghiệp" Viên phát cơn cười sang sảng
|