Cái Vòi Tốc Lực
|
|
Khánh Bình lại nhấn mạnh thêm 1 lần nữa: -" ko tin bác Tư hỏi thằng Lâm thử coi, con chơi với thằng Lâm con biết tánh nó, những chuyện bạn gái xúc phạm cha mẹ đau lòng nó hay để bụng lắm, mà con nhỏ đó là chúa lẳng lơ luôn đó bác Tư, kiểu như thằng Lâm dễ gì nó tha, nói ko chừng có thằng ăn ốc giờ nó kiếm thằng Lâm cho thằng Lâm đổ võ". Khánh Bình xé 1 miếng khô, quẹt dô tương ớt rồi bỏ vào mồm, đang nhai mà vẫn háo hức thêu dệt. -" Con gái bây giờ ko có tin đc đâu, phải tìm hiểu cho kỷ trc khi lấy về làm vợ, nhiều con chửi thề đụ má, đụ mẹ anh trc mặt ông bà già chồng là chuyện bình thường" -" Sao đương ko mày làm tao hoang mang quá mậy?" -" Bởi thường ngày con vẫn hay nói với ba má con muốn có dâu hiền để từ từ con coi ai có khả năng là vợ thảo con cưới" Khánh Bình hứng tay phân tích.-" Bác Tư nghĩ coi, bác có duy nhất 1 thằng con trai, nó cưới vợ rồi bác tư muốn nó ra riêng hông?". Khánh Bình tự trả lời ngay mà ko chờ đợi 1 giây nào.-" Dĩ nhiên hông, gặp con dâu chằng lửa". Khánh Bình rùng vai, bĩu môi . " Nó đòi ra riêng ko chịu làm dâu là coi như là ". Khánh Bình ngâm liền mấy câu. -" Con đi cách biệt phương trời, biết có ngày nào con trở lại, đường xưa mẹ già ra đứng ngóng, mòn mỏi trông con đến bao giờ..."
- "Thôi mày... rùm quá !". Ông Bảy cắt lời Khánh Bình.-" Chỗ tao với bác Tư mày đang nhậu, khi ko gieo rắc tư tưởng cho ổng hoang mang hà"
Khánh Bình vặn lưng , miệng "umm" 1 tiếng. -" Con nói cho bác Tư cân nhắc thôi" . Khánh Bình rót ngay 1 ly rượu, cầm 2 tay chìa ra.-" Ly này con kính ba và bác Tư, cũng nhờ cái câu nam vô tưởu như kỳ vô phong của ba và bác tư mà lên SG con nhậu hết thấy đường gắp mồi luôn". Khánh Bình ngoác miệng cười. Bà Bảy chọt lời. -" Cái tủ với cái hòm cũng vuông vuông giống nhau nhen con"
Ông Tư bật cười, nhá chỉ 1 ngón trõ .-" Tui kết thằng Bình rồi đó nhen chị bảy, tại nhà tui ko có con gái , chứ cỡ sức nhà có con gái là tui với chị mần sui rồi đó"
Khánh Bình ngậm miệng cười khì khụt. Bà Bảy chỉ ngang , ngay chồng mình. -" Đây! Cha nội này, bữa về Cai Lậy ăn đầy tháng cháu ngoại, nói tui nhậu ít để 1 lát tui còn chở bà dìa,ngồi ầu ơ với thằng rễ xĩn quắc cần câu, leo lên giường thằng rễ ngủ luôn, tui đợi tới mơi cũng chưa đc về"
Mọi người cười giòn dả
Khánh Bình lại rót rượu. -" Con còn ở quê ngày mai nữa, ngày mai bác kêu thằng Lâm về, con với ba con qua nhà bác nhậu lên bờ xuống ruộng 1 bữa" Ông Tư liền xua tay . -" Thôi thôi đừng qua bển nhậu, bả rầy tao" -" Trời!". Khánh Bình long mắt. -" Hông lẽ bác Tư sợ vợ là danh bất hư truyền? Thằng Lâm mà cũng cái gen này ,lấy nhầm con Thu Trang là chằng ăn trăn quấn chết sớm"
|
Nói tới nói lui, nói xui nói ngược, nói vòng vo tam quốc cũng chẳng lời lẽ nào lay động đc lòng Minh Lâm, bà Tư tức giận đập bàn 1 cái : -" Nếu bay ko cho con Trang nó tới đây dọn dẹp giặt dũ nấu cơm cho bay thì bay phải về nhà ăn cơm với tao, đưa quần áo về nhà cho tao giặt Minh Lâm thừa biết mẹ mình nói như thế cũng chỉ muốn lôi kéo mình về tay Thu Trang. Thể nào Bà Tư cũng để cho Thu Trang làm thay bà. Lúc đó Thu Trang lại có thêm 1 đồng minh đáng gờm. Bởi lẽ Minh Lâm đã hiểu dụng ý của mẹ mình nên thoái thác -" Vậy sao đc má?" - " Tại sao ko đc?". Chất giọng bà Tư mạnh như ra lệnh
Minh Lâm lý sự với mẹ mình: -" Con tự nấu cơm ở đây, hễ xe dô là con buông đũa ra rữa liền cho khách, má kêu con về nhà chẳng khác nào kêu con dẹp tiệm? Má nghĩ coi, thường ngày có mấy trái khóm bán ko đủ ăn, con ko tận dụng thời gian làm ra tiền lấy đâu mà cưới vợ?" -" Khỏi lo cái chuyện đó mày?" Bà Tư nạc nộ -" Má ko lo tại vì má là phụ nữ, con là đàn ông thì con phải lo". Minh Lâm đảo mắt nhìn chung quanh. -" Cái nhà này cũng là cái nhà thuê, ko biết người ta lấy lại lúc nào, hay má muốn con với vợ con bu dô cái nhà lèo tèo của mình, rồi nằm chờ khóm chín ra cắt, con chưa muốn lấy vợ bây giờ đâu"
Bà Tư bỉm chặt môi, trân mắt nhìn Minh Lâm.
-" Vậy Thu Trang có gì ko tốt? " . Bà Tư hỏi -" Má chưa có từng thấy mổi lần Thu Trang nổi cáo với con đâu, cái nhà này đốt đc nó cũng dám đốt, vợ chồng sống lâu còn có lúc cãi vả, mới bồ bịch mà đập nồi đập chén, còn muốn phá luôn cái xe của khách con luôn kìa" -" Phá hồi nào sao tao ko nghe nó kể?". Bà Tư nghi vấn. -" Mới phá, má ko tin má ra sọc rác đàng sao má coi coi, còn miểng chén miểng tô đầy kìa
Bà Tư thở dài 1 cái, trầm mắt suy tư 1 lát rồi khuyên nhũ
-" Cái gì cái cũng đừng bỏ con người ta, má thấy nó tội nghiệp, tại vì nó quá yêu con thôi"
-" Má ơi, tình yêu đến từ con tim chứ ko phải do tội nghiệp mà lấy, lại càng ko phải bởi vì người đó quá yêu mình.
Bà Tư lại trầm ngâm, lại chợt thở dài, bà nói mong lung
-" Tuổi trẻ bây giờ sao tao mệt quá, ngày xưa ngoại gả tao cho ba bay tao còn chưa biết mặt ổng, hai mươi mấy năm nay tao với ổng sống rất hạnh phúc, bay thấy ổng có bao giờ cãi lộn với tao hông, đi nhậu dìa tao la 1 tiếng im re, lẳng lẳng đi tìm chổ ngủ, ổng như vậy có muốn la thêm cũng ko la đc"
Minh Lâm nhìn bà Tư khì cười. Giây phút căng thẳng giữa hai mẹ con bỗng chốc trôi qua. Minh Lâm đề nghị
-" Chuyện tình cảm của con má để con tự quyết định đi hen"
Bà Tư ko trả lời mà chậm rãi đứng dậy.
- " Thôi bay tạm đóng cửa tiệm bay chở tao đi kiếm ổng coi, thằng cha này đi giao khóm chắc đi nhậu luôn rồi, cố tình bỏ điện thoại ở nhà nữa, chồng với con! Sao nghe nó mệt mõi quá!, ko thấy bên nhà thằng cha Bảy giờ ko biết đi đâu mà tìm nữa"
|
Cảnh đồng quê Đức Hòa đẹp tựa như bức tranh sơn mài. Con đường đê đỏ nhỏ hẹp, chẽ đôi những cánh đồng màu mở rồi mất hút ở những rặng dừa nghiêng ngã. Nhìn từ phương ngang, người ta có thể trông thấy những mái ngói thấp , những nền gạch ko tô đỏ sẫm. Nơi mà ông Tư lảo rảo đi ra có độ dốc chênh vênh về phía sông Vàm Cỏ
-"Bác Tư xĩn rồi, để con cõng bác Tư". Nói là làm ngay, Khánh Bình dựng lưng, ôm đùi nhấc ông Tư lên trên khiến ông chưa kịp từ chối đã nhanh tay bá vào cổ Khánh Bình". Nhà xa thì mặc nhà xa, Khánh Bình cõng ông Tư sải những bước chân nhẹ băng như sải bước trên sàn catwalk vậy.
Đột nhiên đi đc nửa đoạn đường, ông Tư lắc lư đòi xuống;-" Bay thả tao xuống đi, ko thôi bả thấy bả rầy tao nhậu hết thấy đường gắp mồi, tao tự đi đc"
Khánh Bình chống chế:-"Con ko cõng bác tư mới bị rầy đó, ba con cũng bị vạ lây, nói là chí cốt mà để bác Tư nhậu lên bờ xuống ruộng, bác cứ ngồi để con cõng, hông sao". Khánh Bình ngoác miệng cười:-" phụ nữ mà, lo lắng mới rầy" -" Cha! Thằng này chưa có vợ mà tâm lý dữ bây?". Ông Tư trầm trồ:-"Thấy bả chằng lửa vậy chứ bả thương tao lắm bây ơi"
Khánh Bình đi thêm vài bước, trong đầu mong lung nghĩ về các mối tình xế chiều, ko biết khi Minh Lâm già, có còn dễ thương chất phác giống như bác Tư đây ko. Đột nhiên ông Tư hỏi:- " bà già mày nói đàn bò là tiền của mày đi làm gửi về ko hả?"
-"Dạ". Khánh Bình lễ phép.Tính theo mệnh giá thị trường, 1 con bò giống cũng ngốn mất trên dưới 50 triệu, đàng này tới 6 con. Đúng là số tiền mà ông Tư muốn mơ cũng ko dám mơ:-"Bộ làm người mẫu dễ kím tiền lắm hả con?". Nghe ông Tư hỏi , Khánh Bình khì cười rồi trả lời :- " Cũng tùy show lớn show nhỏ bác Tư, con ko phải vedette" Ông Tư nghe tiếng hiểu tiếng ko, nghĩ nhầm bèn nói"-" Ừ con, đừng có vơ vét của ai" Khánh Bình cười lên sặc:-"Ko phải bác Tư ơi, Vedette nói nôm na cho bác Tư dễ hiểu là khóm cơi, loại bự nhất và hiếm nhất trong ruộng nhà bác, kế đến là khóm loại 1 loại 2, còn người mẫu linh tinh gọi là khóm dạt, khóm bể mắt -"Ờ!.vậy hả? Vậy chừng nào mới đc làm khóm cơi con?" -"Con cũng ko biết". Khánh Bình lắc đầu Đột nhiên ông Tư nghĩ đến con trai mình, mắt ông đục ngầu, giọng trầm xuống: -"Nhìn bay như vậy, nhìn thằng Lâm tao thấy tội nghiệp nó quá mà ko biết làm sao". Ông Tư bất ngờ bừng mặt lên:-"Ê, mày thấy thằng Lâm nó làm người mẫu đc hông?" Khánh Bình suy tư 1 lát, đầu gật gù;-"Cao 1 mét 82 thì lý tưởng rồi, số đo ba vòng 98-78-96 cũng quá ngon" -"Ủa sao bay rành cơ thể thằng Lâm quá vậy?". Ông Tư vô ý thắc mắc -"Con đoán thôi bác Tư?". Khánh Bình nhuếch mép cười. Ông Tư ko biết ngay cả kích cỡ dương vật của con trai ông , Khánh Bình cũng biết rõ mồn một.Ông Tư trần tình -"Ông già mày mỗi khi xĩn toàn gẹo tao,nói tao hay đi nhậu coi chừng bả ở nhà lén phén với ông hàng xóm, Thằng Lâm nó giống y tao, ngoại trừ cái chiều cao, mày nói phải ko Bình?" -" Dạ" -"Ê, mày hay nói gen gen gì đó mà sao tao cao có mét 7, thằng Lâm nó cao mét 82 vậy mậy?" -"Bên nội bên ngoại Bác Tư có ai cao hông?" Khánh Bình dò hỏi -"Ko, tao là cao nhất rồi đó" -"Vậy con hông biết". Khánh Bình lắc đầu, mỉm cười,sốc nhẹ ông Tư lên rồi sải bước nhanh hơn
|
Tập 15
Bà Tư ngồi bất thần trước 1 mâm cơm chiều đã đc Thu Trang dọn sẵn, các món ăn còn rất nóng, 4 cái chén sứ xếp chồng lên nhau. Thu Trang chậm rải bước vào trong nhà từ cửa chính, vẻ mặt buồn so-"Ảnh nói ảnh đợi ba về với ăn Bác" Bà Tư thở tức 1 luồng hơi, liền bật dậy đi ra mái hiên nhà, chỗ con trai bà đang ngồi dựa cột, ngắm mong lung ra đồng khóm.Bà Tư quở:-"Bay chờ ổng có thường bằng tao hông?'. Bà Tư hất đầu 1 cái:-"Dô ăn cơm" -"Má với Thu Trang ăn trước đi, con với ba ăn sau" Bà Tư ko còn cách, liền sốc Minh Lâm đứng dậy:-"Dô ăn cơm, bay lạnh lùng thì bay cũng đừng tự lạnh lùng với bao tử của mình, ổng đi nhậu ổng cũng ăn cơm nhà bạn ổng, hơi đâu mày chờ?" Minh Lâm kéo tay bà Tư ra rồi lại ngồi thịch xuống:-"Con chưa có đói"
Trùng hợp, đúng lúc Khánh Bình vừa cõng ông Tư về tới. Từ xa đã nhận đc cái nghênh mắt chào đón của bà Tư. Minh Lâm vội đứng phắc dậy, có 1 chút ngạc nhiên.Khánh Bình thả ông Tư xuống sân, tưởng đâu đã đưa "Phật" tới Tây Phương, ai ngờ vừa buông ra, "ông Phật" tệnh toạnh đi 2 bước suýt ngã lăn cù. Bà Tư xót dạ vội chạy đến vịnh chồng, mặc dù ông Tư đã đc Khánh Bình nhanh tay đỡ lấy trước đó. Bà Tư nổi cáo-"Trời ơi, ai cho ông nhậu cỡ này". Liếc nhanh nhìn Khánh Bình 1 cái:-"Thằng cha bảy phải hông? Tui biết mà, 2 ông trốn tui đi nhậu ở đâu?" Ông Tư vịnh tay vợ, vuốt nhẹ lấy lòng:-"Bà cứ nói quá, tui nhậu nhà anh Bảy chứ đâu, con cháu nó cõng mình về ko cám ơn 1 tiếng còn nổi quạo với nó" -"Chiếc ghe đâu rồi, ông quăng cho chúng ăn cắp rồi phải hông?" Bà Tư quạnh hẹ. Tuy nhiên, ông Tư ko hề nao núng, bởi lẽ ông chịu đựng 2 mươi mấy năm nay cũng đã quen lỗ tai.Ông Tư cười móm mém:-" Quăng đâu mà quăng, tui gửi nhà anh Bảy, để mai tui lấy" Bà Tư thét lên:-"Khỏi, Ông đừng có bỏ đó rồi kiếm cớ đặng mai qua nhậu tiếp, tui quá rành ông rồi ông Tư ơi" -"Bà cứ nghĩ oan cho chồng bà ko". Bị vợ chưới bới thế mà ông Tư nhe răng cười khì khụt, bà Tư muốn nổi nóng thêm cũng ko nở.Ông bà mình nói Chồng cương thì vợ nhu, và ngược lại.Thảo nào ông Tư và Bà Tư sống bên nhau hơn 20 năm nay mà chưa ai thấy ai từng cái mỏ ăn trầu ,cái đầu sứt thuốc.Chửi đó rồi thôi, bà Tư có vẻ rất lo lắng cho chồng -"Ông dô ăn cơm đi, ăn xong rồi 1 lát tui kêu thằng Lâm với con Trang đi bộ qua nhà ông Bảy lấy ghe về cho ông" -"Cái bà này, tui đã nói tui để đó ngày mai tui qua lấy mà, với lại anh Bảy nói cho ảnh mượn để ảnh đi chở rơm về cho bò ăn, vậy tui mới đi tắt ruộng tui dìa chứ hông lẽ tự nhiên tui bỏ ghe, mai cũng hổng có khóm, bà để đó có sao" Bà Tư kéo tay chồng :-" Ông dô ăn cơm dùm tui đi, cả nhà đang chờ ông" Ông Tư quay đầu sang Khánh Bình nói :-" Bình, sẵn dô ăn cơm với bác con" -"Dạ dạ" Khánh Bình gật gật liền.-" Vậy con ko khách sáo nha bác Tư, con ăn thiệt đó, bác đừng có mời lơi con nghen" -"Cái thằng". Ông Tư kéo tay Khánh Bình.-"Tao với ba mày chí cốt, hổng lẽ mời lơi?" Khánh Bình bật cười, nhanh nhẹn dìu ông Tư vào trong.Thấy vẻ mặt Minh Lâm đột nhiên phấn khởi, mới nói chưa đói thế mà cũng cùng vào ăn Bà Tư nghiền răng, nhéo lỗ tai ông Tư:-"Chí cốt thì ngủ nhà ổng luôn đi, đừng có về" Ông Tư trả lời tỉnh bơ:-"Tui cũng tính,nhờ hên bữa nay có thằng Bình, Nhờ vậy bà mới đc gặp tui" -"Hơ". Bà Tư hất giọng.-"Gặp ông chán bỏ bà đi" Minh Lâm báo cáo - " Má nói vậy chứ nảy giờ má ngồi chờ ba dữ lắm đó ba, nảy con thấy má ngồi chống càm ngắm 4 cái chén ". -"Ừ, mày xuống bếp lấy thêm 1 cái chén với đôi đũa nữa đi". Ông Tư nói -"Dạ". Minh Lâm chạy ù đi Tập 16
Thu Trang bới 3 chén cơm, tới chén cuối cùng đưa cho Khánh Bình thì vẻ mặt có chút miễng cưỡng. Bà Tư soạn đũa rút ra chia cho mọi người. Khánh Bình chưa kịp nuốt lấy đũa cơm nào đã bị bà Tư giáo huấn về chuyện cũ, sẵn đang bực chuyện chồng mình nhậu với ba Khánh Bình -" Mai mốt ko có giỡn ngu vậy nữa nhen Bình" Răng đe bất ngờ của Bà Tư làm cho mọi người chuyển mắt nhìn bà. Ngoài Khánh Bình và Minh Lâm ra thì chưa ai kịp hiểu chuyện gì. Cho đến khi bà Tư nói liền thêm 1 câu ngay sau đó -" Cái đầu của người ta là để thờ cha thờ mẹ, thân thì thân bay giỡn chơi cũng chuẩn mực, bay chơi bay chồng cái quần xà lỏn lên đầu nó, mà cái quần tà lỏn màu trắng nữa chứ". Bà Tư ném cặp mắt hình viên đạn sang nhìn Minh Lâm 1 cái:-" Con đeo tang cho má hả con" Minh Lâm bật chặt miệng, mủm mỉm nén tiếng cười ko cho thoát ra khỏi cuống họng, trong khi vẻ mặt Khánh Bình tím tái, mất tự nhiên bằng việc đơ người chưa muốn đụng vào đôi đũa. Mặc dù cũng có chút thành kiến trong lòng, nhưng ông Tư ko truy vấn đến chuyện đó mà gạt ngang. Ông Tư rầy vợ. -" Cái bà này, trời đánh cũng tránh bữa ăn, tụi nó có giỡn chơi hơi lố lúc khác nói ko đc". Ông Tư khìu tay Khánh Bình 1 cái. -" Ăn cơm đi con" Minh Lâm thấy vậy bèn nói đỡ cho Khánh Bình. -" Tại má tới sớm chứ má tới trễ chừng 1 phút má thấy con chồng quần lót lên đầu thằng Bình trả thù rồi, coi như huề đi, tại má ,má la chi?" Bà Tư ném giọng:-" Sao tại tao? Ý bay nói tao muốn xúi bay chồng quần lót lên đầu thằng Bình để trả thù hả, tụi bay giỡn ngu tao nói rồi còn róng miệng cãi" Ông Tư xùa xùa tay:-" Thôi thôi lo ăn cơm đi" Bà Tư xuống giọng vài nấc:-" Ăn cơm xong rồi thằng Lâm coi chở con Trang về Đức Huệ 1 bữa, người ta con gái mà đi đêm về hôm 1 mình, mưa gió hoài vậy cũng ko yên tâm Minh Lâm tỏ ý thoái thác:-" Bữa nay ko có mưa đâu má" Bà Tư căng mắt nhìn Minh Lâm :-" Nếu mưa bay tính gì?" -" Nếu mưa thì con sẽ ở nhà nhổ tóc sâu cho má, đấm lưng , bóp vai cho má luôn, còn nếu ko mưa thì má cho con đi gặp bạn con, ko mưa thì con phải đi gặp nó để lấy tiền , tại vì nó hứa cho con mượn tiền xây cái bục rữa xe hơi" Bà Tư đang cọc, nghe Minh Lâm nói mà xém bật cười -" Đường nào mày cũng hổng đưa con Trang về, nhổ tóc sâu, đấm lưng bóp vai gì đó thì tao ko cần, ủa mà ai cho mày mượn tiền vậy?" Minh Lâm lương lẹo đáp:-" Bạn học cũ của con với thằng Bình, nó cũng ở Sài Gòn về má, tối nay phải gặp nó lấy tiền chứ hông thôi khuya nó về Sài Gòn là xong" Bà Tư tuy có đang cố gắng hàn gắn mối rạng nức giữa con mình và Thu Trang, nhưng chuyện làm ăn, Minh Lâm có chí hướng như vậy nói sao bà nở ngăn cản. Bà Tư nói -" Thì sẵn cho con Trang đi chơi chung cũng đc vậy" -" Sao đc má, chỗ đàn ông ăn nhậu, phụ nữ theo phiền phức lắm". Minh Lâm xoay ngang nhìn ông Tư :-" Phải hông ba?" -" Thằng Lâm nó nói đúng đó bà, tui từng trải tui biết" Bà Tư liền nhăn mặt , nghiền răng:-" Ý ông nói mỗi lần ông nhậu tui đi kím ông là phiền ông đó hả?" Ông Tư rối rít quơ tay:-" Hông hông, tui ko có ý đó" Tập 17
Bà Tư trên miệng ngậm 1 chiếc tăm xỉa răng, ngồi tềnh toành ở trước hiên nhà. Từ đằng Đông, những đám mây màu khói đốt đồng ùn ùn kéo đến lôi màn đêm buông nhanh xuống xã Mỹ Hạnh Bắc. Đâu đó bà Tư còn nghe đc tiếng còi tru tréo của chuyến phà muộn. Những con gà nuôi mù mờ dáo dát đi tìm chuồng. Có 1 con gà mái dầu mắt nhắm mắt mở tệnh toạnh bước lên mái hiên. Bà Tư gầm miệng, nhấc chiếc dép lào chọi trúng làm con gà kêu quang quát. Miệng bà Tư chát chúa:-"Con gà mắc toi mắc dịch mày, chuồng ko lên cứ canh cái nhà dô ngủ " Ông Tư lững lững đến gần bà Tư, ngồi xuống bên cạnh -"Má thằng Lâm sao gia cầm cũng ko tha vậy?" Bà Tư cự nự chồng mình -"Tui ko la nó ,nó dô nhà ngủ, nó ỉa sáng ông hốt nha" -"Bà phải cười nhiều thì bà mới dễ thương". Ông Tư nhe răng cười trừ, nựng nhanh vào gò má bà Tư 1 cái. Điều đó khiến bà Tư có 1 chút khoan khoái trong lòng. Ông Tư coi vậy chứ cũng rất là thương vợ. Giọng ông điềm đạm -"Bà, tui có cái này muốn nói với bà". Bà Tư trân mắt nhìn chồng, chờ đợi ông Tư thố lộ:-" Tui định kêu thằng Bình chỉ dẫn cho thằng Lâm làm người mẫu" Bà Tư liền chuyển sắc mặt , bà long mắt lên:-" Người mẫu?" -"Ừ". Ông Tư đưa ra những lý lẽ của riêng mình.-" Tui thấy kinh tế nhà anh chị Bảy phất lên cũng nhờ thằng Bình nó làm người mẫu gửi tiền về, thằng Lâm nhà mình mà làm đc người mẫu thì ngon hết biết, tui với bà cũng đc nhờ như anh chị Bảy" Bà Tư xua tay ngạt lời .-" Thôi thôi thôi, ko có mẫu miếc gì hết, rữa xe thì lo rữa xe, đừng có đua đòi tập tành theo người ta, mà cái giới nghệ sĩ tui thấy hỏng có đc" Ngay lúc này Thu Trang đem ra 1 ca nước cùng với 1 cái ly nhựa:- "Con mời 2 bác uống nước cam" -"Ừ, con, để đó đi" Thừa lúc Minh Lâm đang tắm gội ở sàn nước, Khánh Bình thì cũng ko có ở gần, Thu Trang chớp cơ hội rỉ lỗ tai bà Tư -"Bác !..bác dặn anh Lâm tối nay đi về sớm đưa con về nha bác, con sợ ảnh chưa hết giận con" -"Ừ, để bác nói". Bà Tư đồ giọng. Thu Trang ranh mảnh liền rót đưa cho bà Tư 1 ca nước cam. -" Đột nhiên con nhớ lại, anh Lâm ảnh rất lười dọn dẹp giặt dũ, đừng nói chi là tự nấu cơm, ko có con làm giúp thì ảnh toàn để bề bộn, mà sao con thấy bữa đó nhà cửa sạch sẽ, quần áo phơi móc nề nếp, cơm canh cũng có, con bảo đãm là có người nào đó làm cho ảnh chứ ảnh ko bao giờ tự làm mà đc như vậy". Thu Trang cúi gầm mặt, ngầm kể công như muốn làm cho bà Tư thương hại:-" Anh Lâm thường bọc quần tà lỏn dô quần lót rồi phơi chung 1 cái móc, có khi ảnh máng 1 chùm dô chung 1 cái móc, con rầy ảnh hoài mà ảnh cũng chẳng có nghe đâu, ko có con thì cũng thấy máng lại" -"Nếu nói như vậy hổng lẽ nó quen con khác rồi sao ta" . Bà Tư băn khoăn Thu Trang lĩnh lĩnh liếc mắt nhìn qua bên hông nhà, nơi mà Khánh Bình đang bấc giác cưng nựng 1 con chó con rồi Thu Trang chuyển mắt lại nhìn bà Tư, giọng Thu Trang đột nhiên nhẹ như rù, trong đó có sự nói quá :-" Con trai gì mà đầu tóc vuốt gel bóng bẩy, ăn mặc gì mà hoa hòe, đi tới đâu nước hoa nồng nặc tới đó, showbizz nhiều bóng lắm đó bác" Bà Tư dựng mặt, buột miệng phát "Hả" 1 tiếng hơi lớn làm Khánh Bình cũng có thể nghe đc nên ngoáy đầu nhìn. Bà Tư đưa 1 ngón tay rung rinh qua lại, bà cân nhắc điều chỉnh chất giọng của mình nhỏ xíu;-" Hông lẽ nó qua nó rù thằng Lâm chơi bê đê với nhau?" Ông Tư đảo mắt khó nghĩ, sau đó ông Tư nói: -" Hông phải đâu, bà đừng có nghĩ tầm bậy tầm bạ cho con anh Bảy, hỗm tui nhậu với anh Bảy thấy nó còn dắt nhỏ người mẫu bạn gái nó về chơi nữa mà bà nói gì kỳ vậy, nó còn chụp ảnh đồ cưới với con nhỏ người mẫu đó, phóng bự còn treo trong nhà, hổng tin bà qua nhà anh Bảy bà coi" Bà Bảy cảm thấy hoang mang trong suy nghĩ, bèn chuyển mắt nhìn Thu Trang: -" Có khi nào yêu thằng Lâm quá rồi con suy nghĩ lung tung hông vậy con? Tụi nó bạn bè nhau mà, toàn con trai không hổng lẽ tự nhiên khùng điên chơi bê đê với nhau" Bà Tư thoạt nghĩ rằng Thu Trang ly gián, vì Thu Trang đang rối rắm sầu não do quá yêu con trai bà nên bà cảm thấy thương cảm. Bà Tư đềm giọng:- " Thôi, để cho nó đi lấy tiền lấy bạc gì ai cho mượn đi, nó có chí hướng cho nó đi đi, để bác giặn nó về sớm chở con về Đức Huệ..he" Thu Trang chù ụ , cúi gầm mặt xuống, giọng yếu xìu -" Dạ". Thấy vậy Bà Tư trấn an:-" Nó có con khác hay ko thì để từ từ bác điều tra" Ông Tư thêm lời an ủi. -" đừng nghĩ ngợi lung tung nữa con, bác Tư gái con nhiều lúc cũng ghen tao với ông Bảy..thân mà, hổng có gì đâu con hen" Bà Tư liền xộc giọng nói phủi:-" Tui mà thèm ghen ông hả? Tui nói thiệt với ông, ông ngủ với bà Bảy , bà Chín tui cũng ko thèm ghen nữa chứ ở đó ông nhậu xĩn ông ngủ với ông Bảy, tui đi kiếm ông là tui sợ ông té ao té ruộng hổng có người phụ tui cắt khóm thôi ông ơi". Đột nhiên bà Tư chuyển giọng nhẹ băng:-" Nhưng mà bây giờ tui suy nghĩ lại rồi" -"Bà suy nghĩ sao?'. Ông Tư liền hỏi -"Tui thấy ông Sáu tuy già nhưng mà còn khõe, hóa vợ nhưng còn ga lăng" Ông Tư phát cười giòn giả. Bà Tư tức giọng:- " Tui hổng nói chơi với ông đâu nghen...ông bỏ tui đi nhậu hoài tui kêu ông Sáu phụ tui cắt khóm á" Tập 18
Minh Lâm tắm xong thì lên đồ,chọn chiếc áo thun giordano màu trắng, bận chiếc quần đùi xanh kẻ viền tựa như quần của cầu thủ bóng đá. Nếu như phong cách của Khánh Bình là trẻ trung cầu kì, thì phong cách của Minh Lâm lại là phong cách giả ngoại, đơn giản nhưng vẫn lột tả đc vẻ đẹp nam tính
Minh Lâm lấy chiếc xe 67 chở Khánh Bình đi chơi, loại xe có bình xăng lộ thiên, chiếm hầu hết khoảng trống ở giữa, làm cho khoảng cách phần người chở và người đc chở xích lại gần nhau hơn. . Khánh Bình ngồi phía sau như kết dính phần hạ trước vào mông Minh Lâm. Lợi dụng đường đồng quê nông thôn vắng vẻ, lúc hoàng hôn buông nhả, Khánh Bình ôm chặt lấy eo Minh Lâm. Trong lúc này, những án mây màu khói đốt đồng nhóm đậm thêm màu rạ mục trôi tới đỉnh đầu. Những luồng gió bắt đầu rít mạnh vào những thảm lúa nặng trỉu, se se hơi nước lạnh làm Khánh Bình khẻ rùng mình -"Mưa anh ơi" Đúng vậy, xe lăn bánh chưa hết 1 thửa ruộng thì trời nhiễu giọt. Lúc đầu là những hạt nước mong manh lất phất như hạt phùn, trong cái chớp mắt đã rơi lột độp. Gió bắt đầu tạt ngang tạt dọc. Bản tính thiếu tỉ mĩ của Minh Lâm đã bị trả giá. Minh Lâm ko có đem theo áo mưa nên rô mạnh tay ga tìm chỗ nấp. Cuối cùng cũng nhìn thấy mái lá giữa cánh đồng . Bên cạnh là nửa hecta dưa hấu còn đang trong thời kỳ trùm bạc dưỡng cây non.
Dưa hấu là 1 trong những nông sản nổi tiếng ở vùng đất Long An. Người dân nơi đây thường dựng những mái chòi đơn sơ làm nơi tập kết của dưa hấu mỗi khi đến kỳ thu hoạch. Người ta đã trải một lớp thảm bằng rơm để chống dập cho dưa hấu. Dưa cắt xong sẽ đc thu gom về mái chòi lá chờ thương lái tứ xứ đến thu mua, vừa có chỗ cho thương lái thập phương có chỗ nghỉ chân, che nắng che mưa. Rồi chòi lá lại bị bỏ hoang khi xong 1 mùa gặt hái. Cái chòi cách xa nhà ở vài cây số,tách biệt với cuộc sống con người, hoang vu lạc loài giữa một chốn đồng hoang . Mái chòi ko có vách, gió mang những hạt mưa tạt ngang tạt dọc. Minh Lâm và Khánh Bình nhặt 1 tấm bạc căng che 1 hướng chính. Hai người ngồi trên yên xe, né tránh những dòng nước đục ngầu chạy cuộn qua gian nhà chòi trống trãi. Dòng nước hòa vào khai mương , đổ vào 1 con kênh nhỏ rồi thoát ra sông Vàm Cỏ,nơi những rặng thuỷ liễu reo hò, kết đan những tán lá vào nhau tựa như 1 bức rèm phòng the. Khánh Bình lại kẻ rùng mình trc cơn gió độc tạt ngang. Minh Lâm đem tấm ngực phong trần rắn rỏi chở che cho Khánh Bình, đặt nhẹ vào vầng trán Khánh Bình 1 nụ hôn mát rượi. Khánh Bình nhấc tay xem giờ trên chiếc đồng hồ sunrise. Bây giờ là 6 giờ mà cứ ngỡ như lúc nửa đêm. Ngoài kia bao trùm 1 màu đen làm tối mù nhân ảnh, một ngọn đèn đường cũng hiếm hoi . Khánh Bình choàng tay ôm bụng Minh Lâm, chiếc dương vật bất chấp lạnh giá vương lên nóng bỏng, bất chợt nảy sinh lên trong đầu 1 ý nghĩ táo bạo. Khánh Bình thỏ thẻ dò ý. -" Mưa biết bao giờ mới tạnh, mình làm cái gì cho giết thời gian đi anh" Minh Lâm ngây ngô hỏi .-"Làm cái gì bây giờ?" -" Làm công việc chuyên môn của anh đó...lấy cái vòi nước bắn bắn". Khánh Bình ngoác miệng cười. Minh Lâm hiểu ý hỏi ngay -" Tại đây luôn sao?" -" Ừ". Khánh Bình gật đầu. Minh Lâm để mắt dè chừng ra bốn hướng. Phía sau lưng là ruộng dưa dài như bất tận, nối tiếp nhau qua những thửa hoa màu đen kịch, 2 bên trái phải như sơn cùng thuỷ tận, chỉ còn phía trước mặt là 1 con đường nhỏ xa xa, dù sao cũng chẳng ai thèm để mắt đến nơi hoang phế như thế này. Quyết định nhanh, Minh Lâm bèn lấy cây dương vật ra từ 1 bên ống quần. -" Em ngồi dưới bú cu anh trước đi" Thì ra ko riêng gì Khánh Bình, Minh Lâm cũng đã căng cứng dương vật tự bao giờ. Khánh Bình tót xuống đất, hai tay vịnh hai bên đùi Minh Lâm, vùi đầu vào khoảng giữa hai bắp đùi bú lấy bú để chiếc dương vật. Ngọn lửa từ những khoang chứa đầy máu ,lan toả ra khắp cơ thể làm Minh Lâm nóng bừng. Miệng bắt đầu cất lên những tiếng rít roát não nùng Bàn tay Khánh Bình thoải mái luồn vào hai ống quần tà lỏn của Minh Lâm , vuốt ve hai bên đùi , nắn nót chùm tinh hoàn, làm tăng thêm kích thích cực độ . Minh Lâm chẳng còn biết gì ngoài việc nhắm nghiền hai mắt tận hưởng cơn khoái cảm . Trời đã tối rất nhanh kể từ khi bắt đầu chuyển mưa , bây giờ lại càng tăm tối hơn. 2 thân thể vạm vỡ hòa chung 1 màu mực. Ko ai thấy rõ mặt ai nhưng nắm tường tận từng ngóc ngách của bộ phận .Sấm chớp nhì nhằng ở góc trời, thỉnh thoảng làm lóe sáng 2 con người , 1 ngồi trên xe, 1 ngồi dưới đất, mà chiếc đầu vùi sâu cứ rúc rít lên xuống kèm theo tiếng mút chùn chụt. Mưa quật qua quật lại, kéo dài thêm mười mấy phút mới tạnh , cũng ngấn đấy thời gian Khánh Bình chăm sóc cho bộ phận sinh dục của Minh Lâm. Cơn mưa đã làm cho khắp mọi nơi xăm xắp nước. Đám lông của Minh Lâm cũng ko ngoại lệ, mặc dù khác nhau về nguyên nhân . Tiếng rên rĩ của Minh Lâm, tiếng cựa mình của đất hòa cùng bản nhạc ếch nhái ễnh ương mừng mưa thôi rơi 1 cách rộn rả
Khánh Bình rút tay ra khỏi ống quần, lòn vào vạt áo vuốt lên , xoa xoa theo hình vòng tròn. Hàng lông trước bụng Minh Lâm có sức lôi cuốn rất kỳ lạ, thôi thúc Khánh Bình thè lưỡi liếm nhiều đường dài chạy từ dưới tận tinh hoàn lên dương vật , lên trên rốn Đột nhiên Khánh Bình đứng dậy, hai tay bám vào vai Minh Lâm. Môi Khánh Bình dính chặt vào môi Minh Lâm và núc lưỡi. . Minh Lâm lùa "cây chổi đa năng" vào sâu trong mệng Khánh Bình, quét tứ bề, xoay tứ hướng. Hai chiếc lưỡi lăn xăn đánh vào nhau 1 lúc . Khánh Bình ko còn kiềm chế nổi, thò tay hấp tấp tháo khoá thắt lưng, tuột chiếc quần jean của mình ra khỏi hông. , chừa lại cái quần lót chủ ý để cho Minh Lâm tự khám phá . Hôn nhau hấp tấp chẳng bao lâu, Minh Lâm thò tay vào bên trong quần lót Khánh Bình lôi cậu cậu nhỏ ra ngoài , sụt lên sụt xuống điều đặn.
Đoạn cả 2 ồm dính lấy nhau, áp 2 cái vật gân chẳng ra gân , thịt chẳng ra thịt nóng hổi cọ sát vào nhau trong trạng thái cùng chung 2 bàn tay nắm
-" Em ngồi lên xe đi". Nói khẻ 1 câu, Minh Lâm tuột nhanh quần lót lẫn quần jean Khánh Bình xuống phân nửa đùi rồi bưng Khánh Bình đặt lên xe, vùi mặt mình vào vừa bú vừa liếm làm Khánh Bình rên ra rả . Tiếng rên lúc liên tục, lúc gián đoạn như tiếng ếch nhái ngoài đồng. Máu trong người Khánh Bình sôi lên, đầu óc hoàn toàn tê dại , kích thích đến độ ko còn biết mình đang làm tình ở đâu. Trời lạnh nhưng không thể làm nguội cơn sốt tình dục đang dồn thồn trong vòm họng nóng bừng của Minh Lâm. Ko gian như trôi chậm lại, tiếng mưa giờ chỉ còn là tiếng rơi lộp độp của những hạt động trên cành lá khi có ngọn gió rung cây
Minh Lâm cho Khánh Bình đứng dưới đất, gác bụng lên yên xe. Lần này chiếc lưỡi lợi hại của Minh Lâm quét vào rảnh mông, ra sức gõ cửa hậu môn làm cho nó náo nức đón chào. Minh Lâm luồn ngón tay vào trong, chạm môi nhổ vào bên trong 1 bãi nước bọt rồi dùng ngón tay đó thọt ra thọt dô, rồi lại kề môi nhổ thêm vào bên trong 1 bãi nước bọt, chọc phá cho lỗ hậu môn tức tưởi. Đúng lúc thời cơ chín muồi , Minh Lâm tuột quần mình xuống đùi, thoa 1 ít nước miếng lên đầu khất rồi cầm chiếc dương vật ấn từ từ vào bên trong . Đầu khấc nhọn hoắt xé bung cái lỗ, trôi thân lọt lót vào bên trong. Bụi lông chạm vào mông báo hiệu sự lút cán đã xảy ra. Minh Lâm rút chậm rồi bất ngờ thút mạnh 1 cái làm Khánh Bình hét lên 1 tiếng. Ngay sau đó là những âm thanh "ư ư hơ hơ" cùng với giọng rít roát hổn hểnh thở của cả hai con người. Lúc này Minh Lâm đang vịnh hông Khánh Bình thút nhịp nhàng,có lúc thì tăng tốc như vũ bão, 1 hồi lại trở lại nhịp nhàng như cũ. Kỷ năng trời phú của Minh Lâm đã làm cơ thể Khánh Bình muốn nổ tung, chiếc xe bập bạch muốn lật ngang. Người và xe rung liên hoàn mà chủ nhân của chấn động Võ Minh Lâm đang hì hục ở phía sau mông Khánh Bình.
Khánh Bình thẳng lưng dậy, uốn áy cơ thể như con sâu lông, ngoáy mặt ra phía sau, ôm đầu Minh Lâm mà núc lưỡi . Kiểu nào cũng ko tránh đc rung rẫy, đùi và bụng Minh Lâm va phầm phậm ở phía sau. Lần này Minh Lâm thoải mái ôm bụng ve vuốt và nhồi cơ ngực Khánh Bình. Minh Lâm lần tay xuống dưới cầm dương vật Khánh Bình sụt nhanh làm Khánh Bình bắn tinh dịch ồ ạt xuống thảm rơm . Trong khi đó Minh Lâm vẫn hì hục phí sau chưa dứt. Bất ngờ Minh Lâm thở phỉ phả lớn tiếng, rút nhanh dương vật bắn tinh dịch ra bên ngoài. Minh Lâm và Khánh Bình cảm thấy thấm mệt bèn ngồi 1 bên trên yên xe thư giãn , tận hưởng luồng dư âm sảng khoái lạ thường. Họ chợt cảm thấy yêu quí mái lá đơn sơ nơi mình đang ngồi. Mái chòi như hồn quê nuôi nấng và sưởi ấm những đêm mây mưa vụng trộm , nó đến rồi lại đi như những cơn mưa . Người trong cuộc mới biết đc tác dụng thứ 2 của mái lá.
Khánh Bình choàng tay ôm bụng Minh Lâm, áp 1 bên má vào sóng lưng , nghe niềm cảm khoái còn thoang thoảng đâu đây Tập 19
-"Em ngồi đây uống rượu với anh đc ko?". Một nam nhân viên chìa ly rượu gin, tỏ ý muốn ngồi vào chiếc ghế trống ngay bên cạnh Điền Toàn -"Anh đã có bạn rồi". Điền Toàn cụt mịch, nói 1 câu ngắn ngủi rồi chuyển mắt sang nhìn gã DJ. Thái độ hờ hững của Điền Toàn làm nam nhân viên bỏ đi. Samsara 1 buổi tối loạn cuồng, một quán bar họp đêm dành cho giới đồng tính. Trong khi các nam thanh nữ tú quay cuồng với những khúc nhạc remix nonstop ở tại bàn, ở khu vực trung tâm, Đình Toàn chỉ chọn chiếc ghế quầy bar ngồi lặng lẽ 1 mình, ngắm nghía và chiêm nghiệm điều gì đó từ những chàng trai mặc áo thun bó, quần short khoe vẻ nam tính. Rõ ràng, nếu tìm 1 nhân viên nào đó để làm vui thì ko lý nào Điền Toàn xua tay từ chối 1 ly rượu gin . Lại 1 lần nữa Điền Toàn mở chiếc điện thoại di động xem lại đoạn clip do chính mình quay. Bất chợt Điền Toàn nở 1 nụ cười -"Làm gì có vẻ suy tư vậy đồng chí?". Chí Hùng xuất hiện từ sau lưng, vỗ vai Điền Toàn hỏi bất ngờ rồi ngồi xuống cái ghế quầy bar. Điền Toàn đã nhanh tay tắt đi màn hình. Đoạn clip quay về ai cũng chẳng ai biết đc. Điền Toàn cắt nhắc: -"Tới đây rồi thì làm ơn bỏ 2 cái từ đó dùm đi" -"Xin lỗi vì kẹt xe nhen". Chí Hùng nhuếch mép cười nhẹ
Chí Hùng ngoắc tay gọi nhân viên, yêu cầu 1 chai Heineken. Chí Hùng cũng mặc thường phục như Điền Toàn, ko ai trong quán bar có thể nhận biết họ là công an. Điền Toàn đến từ trụ sở phường Linh Trung quận Thủ Đức, còn Chí Hùng là chiến sĩ công tác ở quận 7. Nếu ko phải trong ngành ít ai hiểu đc vì sao họ lại can dự vào công tác quản lý trên địa bàn quận 1. Bởi lẽ tính chất của công việc đòi hỏi sự bí mật tương trợ. Trong hoàn cảnh này, Điền Toàn mới chính là cán bộ đi thăm dò tình hình hoạt động kinh doanh của các quán bar trên địa bàn phường Bến Nghé. Chí Hùng 25 tuổi, bằng tuổi với Điền Toàn. Hai người nói chuyện râm rang về những vấn đề cá nhân trong chốc lát, mắt dõi theo từng hành tung của mọi nhân viên cũng như các chàng trai ăn mặc mát mẻ phô diễn body Đoạn Chí Hùng quay mặt lại hỏi -" Có cảm giác như Toàn mang theo công việc ở cơ quan vào trong quán bar". Chí Hùng hất đầu.-" Thật ra Toàn có tâm sự gì?" -" Ko có gì". Điền Toàn ngang nhiên lắc đầu. Chí Hùng biết đồng nghiệp của mình có tâm sự nhưng ko muốn chia sẻ. Chí Hùng cảm thấy hơi khó chịu, trong lòng có chút hoài nghi, lại muốn dò giẫm về đoạn clip mà khi nảy mình vô tình xem ngang qua -" Mới nảy thấy coi tụi người mẫu trình diễn đồ lót, để mắt thằng nào trong nhóm đó vậy"? -" Ko có gì, trai đẹp trên mạng thì ngắm thôi". Điền Toàn tỏ vẻ thản nhiên Mặc dù khuất mắt trong lòng vẫn chưa đc làm sáng tỏ, Chí Hùng cũng ko muốn đề cập thêm nữa. Mỗi người đều có những tâm sự, muốn để bụng hay muốn chia sẻ đó là quyền cá nhân , có hỏi xoáy vào lại hóa người vô duyên. Chí Hùng nâng chai,hớp 1 ngụm bia, chuyển mắt theo dõi mong lung 1 lát rồi nhận định: -" Coi bộ quán bar này hoạt động cũng khá là nghiêm túc". Ánh mắt Chí Hùng liếc về 1 nam nhân viên có ngoại hình khá chuẩn, trông có vẻ như nam nhân viên rất cởi mở tiếp khách ở bàn bên kia. Chí Hùng hất đầu về hướng đó 1 cái. -" Sao Toàn ko thử mức độ nghiêm túc của cái thằng đó ra sao?" -" Đã thử 2 ngày nay rồi". Điền Toàn đáp -" Có tìm đc dấu hiệu gì ko?". Chí Hùng hỏi -" Về liền 500, nguyên đêm 1 triệu". Điền Toàn sấc mép cười ngạo: -" Cũng biết lựa người ra giá ghê hen". Chí Hùng mỉa mai -" Xã hội nó vậy, nhốt nhân viên thì bao nhiêu đồn cảnh sát chứa cho đủ, cứ tạm buông lỏng cho nó đi". Điền Toàn nhấc chiếc điện thoại xem đồng hồ. Thấm thoát cũng đã 2 tiếng trôi qua, tia hy vọng cũng đủ thời gian để vụt tắt. Điền Toàn vỗ nhẹ vào vai Chí Hùng. -" Về" Điền Toàn cất bước quá nhanh , Chí Hùng ko có nhiều thời gian thanh toán bill, bất đắc dĩ bỏ luôn số tiền thừa làm tip. Chí Hùng đuổi theo Điền Toàn ra hướng cầu thang -" Thật ra hôm nay Toàn đến đây vì nhiệm vụ hay là muốn tìm ai vậy?" -" Đây ko phải là chỗ để nói chuyện đó đâu, về phường hẵn nói" Tập 20
"Bạn tình ơi! Dẫu gì cũng xa nhau rồi Dòng sông nước chảy. Con đò sống trôi xa bờ..."
Cơn mưa đi qua đã làm cho quán cà phê Hương Tràm xăm xắp nước. Bản nhạc "trách ai vô tình" của ca sĩ Phi Nhung góp phần làm tăng thêm phong thái tình sông phố nhà ghe . Ở thị trấn Đức Hòa, người ta ko khó để tìm đến những quán cà phê kiểu như thế này. Ông Đức và ông Tú đã sớm đến quán. Trên bàn chỉ có 2 ly trà đá tan chảy và 1 quyển menu thức uống vẫn còn xếp xó. Hai ông ko vội kêu nước mà nói với nhân viên là chờ bạn đến mới gọi. Cuối cùng thì sự đợi chờ của hai ông cũng đc đền đáp khi Minh Lâm và Khánh Bình đến. Người cảm thấy vui nhất có lẽ là ông Đức, vừa trông thấy Minh Lâm đôi mắt ông đã sáng bừng lên. Một nam nhân viên cũng xuất hiện ngay cả khi Khánh Bình và Minh Lâm còn chưa yên vị vào ghế. Ông Đức kéo nhẹ 1 chiếc ghế ra . Trong khi Khánh Bình thì tự tay mình kéo ra để ngồi. Ko ai bảo ai, cũng chẳng biết có sự sắp xếp nào trước đó của ông Đức và ông Tú hay ko mà hai ổng ngồi đối diện nhau ở 1 chiếc bàn vuông, chừa lại mỗi bên 1 chiếc ghế trống. Vậy là Minh Lâm ngồi kế bên ông Đức, còn Khánh Bình thì ngồi cạnh ông Tú. Cách ngồi thân mật dễ làm người ta suy nghĩ đến hai cặp đôi, hai chàng phi công trẻ lái máy bay hai ông già.
|
Khánh Bình khơi ngợi lại bản hợp đồng mà ông vừa ký xong với ông Tú:-" Anh Đức làm em bất ngờ ghê nha, cứ tưởng anh nói vậy là tia hy vọng mong manh, ngọn gió nào đã làm anh thay đổi vậy?" Ông Tú vui sướng cười phá lên. Ông pha thêm chất giọng đùa đỡn- " Còn ngọn gió nào nữa, ngọn gió từ cái bình cao áp làm khô ráo lòng ông anh đây" Khánh Bình sấc mép cười hực 1 tiếng. Minh Lâm ko nói gì mà ngồi vào 1 cái ghế trống. -" Coi bộ thị trấn Đức Hòa có cái đáng để người ta ghé hơn là Hậu Nghĩa, phải ko Bình?". Ông Tú mỉa mai thâm thúy, tuy chất giọng pha chút giỡn cợt. Rõ ràng ông Tú muốn ám chỉ Khánh Bình. Bởi lẽ trong 4 người ngồi chung , chỉ có duy nhất 1 mình ông Tú là ở Hậu Nghĩa. Khánh Bình khôn lanh đáp lại: -" Ai sao thì em ko biết, chứ riêng em thì tiện tuyến đường, với lại cũng nên làm ngọn gió để thổi người cần đc thổi đến đây cho anh Đức chứ, anh nói phải hông?" Ông Tú nghe vậy cũng cảm thấy hài lòng đôi chút. Riêng ông Đức thì hất 1 kiểu cười còn bỏ ngõ sự nghi vấn ở trong lòng. Ông Đức chủ động cắt đứt câu chuyện -" Thôi đi, mấy người đừng tỏ ra quá hiểu lòng tui nữa". Ông Đức từ tốn chuyển nhẹ quyển menu đến tay Minh Lâm. -" Gọi nước uống đi em". Minh Lâm chẳng buồn xem quyển menu mà gọi ngay:- " Cho cà phê đá đi em". Khánh Bình chuyển mắt nhìn nam nhân viên , vô ý gọi và giặn luôn: - " Giống vậy luôn đi em, 1 ly bỏ nhiều đường nhen" Ông Tú hiểu Khánh Bình, liền hỏi cắt cớ -" Ủa, anh nhớ em ko thích uống cà phê ngọt mà, chu đáo quá ha " Khánh Bình châm chướt hỏi: -" Anh đã gọi cái gì chưa?" Ông Tú tỏ vẻ tự ái, ông lắc đầu 1 cái. Khánh Bình ngước mắt nhìn nhân viên: - " Lấy cho anh 1 lipton đá, mang ra đây cho anh tự pha" -" Cà phê thì pha sẵn hả anh?". Nhân viên hỏi Lẽ ra là pha sẵn theo đúng thói quen của Minh Lâm. Ban đầu cũng là ý muốn pha sẵn. Nhân viên hỏi lại, cộng thêm sự gắt ý của ông Tú , lại ko muốn làm mất lòng Minh Lâm nên Khánh Bình đột nhiên đổi ý: -" Mang phin ra đây cho anh tự pha luôn đi" -"Chỉ là 1 ly cà phê , ko cần quan trọng hóa vấn đề vậy đâu, uống cái gì thì tự ai người đó kêu, ko chung thủy với bồ mà chung thủy với nước uống à?" . Ông Tú tỏ vẻ chán ngán. chuyển mắt nhìn nam nhân viên rồi gọi : - "Cho ly sinh tố mãng cầu". Ông Đức cũng gọi thêm 1 thức uống cho mình Lúc nhân viên quay lưng đi, ông Đức cố tình lật lại ý cũ của ông Tú -" Thời bây giờ ông đừng có mong ai đó sẽ chung thủy với ông". Bất chợt ông Đức chuyển mắt sang nhìn Khánh Bình và hỏi :- " Em nghĩ sao về sự chung thủy trong giới gay hả Bình?' Khánh Bình vẫn làm vẻ mặt điềm nhiên, dẫu biết rằng những lời nói của ông Đức chứa quá nhiều ẩn ý chỉa mũi vào mình : - " Cũng tùy bản tính của mỗi người , đối với em thì cái gì ăn thì ăn, cái gì cúng thì cúng" -"Vậy sao?". Ông Đức hoài nghi
Bất chợt ông Tú sờ vào đùi Khánh Bình, gỡ gỡ những sợi vải tưa . Ông hỏi- " Cái quần lần trước anh mua cho em đây sao?" Minh Lâm liền ném mắt nhìn ông Tú, trong khi Khánh Bình cảm thấy ko đc thoải mái , vừa ngượng mặt. Khánh Bình ý tứ gạt nhẹ bàn tay ông Tú ra. Nhưng tất cả mọi người trong bàn đều nhìn thấy Ông Tú trách : - " Về quê rồi trở thành chàng trai khép nép luôn hen, đâu có giống em lúc mới quen anh trong quán bar ". Ông Tú hất đầu về phía Minh Lâm: - " Hay là ngại vì có bạn thân?" -" Cà phê quê chứ đâu phải quán bar đâu mà ông sờ ông mó, đừng làm tui khó chịu, tui đang ko có người để sờ". Ông Đức liếc mắt nhìn Minh Lâm 1 cái. Những lời ông Đức nói nghe như là vô ý giải dây nhưng kỳ thực lại là trắc ý riêng của chính ông. Buổi gặp gỡ đã làm cho không khí ngột ngạc 1 cách vô hình. Ông Tú thì cốt ý châm chích hờn trách. Bởi lẽ ông Tú đã linh cảm đc sự hờ hững của Khánh Bình có động cơ là từ Minh Lâm. Ông Đức thì cảm thấy ko đc vui vẻ. Ông thích Minh Lâm nhưng cũng chẳng nhận đc tín hiệu gì . Hôm nay sự hòa đồng 1 chút của Minh Lâm đã biến mất hoàn toàn mà chỉ là ánh mắt trầm nghị lúc vô cảm, lúc khó chịu , có 2 loại cung bậc cảm xúc len lõi trong con người Minh Lâm mà ông Tú và ông Đức còn rất mơ hồ. Có lẽ ngoài Khánh Bình ra, ko có ai đọc đc ánh mắt và suy nghĩ của Minh Lâm rõ nét hơn được . Minh Lâm đã cố giằn cảm xúc của mình, chỉ chực chờ bộc phá ra. Mâm thức uống dọn ra chẳng bao lâu thì Minh Lâm đã mất hết lòng kiên nhẫn. Minh Lâm nói như thể đang ra lệnh cho Khánh Bình phải nghe theo sự sắp xếp của Mình. -" Em qua đây ngồi pha cà phê cho anh " Ông Tú dựng mặt xanh rờn, ông ko dám nghĩ Minh Lâm đột nhiên phát sảng. Lần trước ông Tú thấy Minh Lâm và Khánh Bình xưng hô bằng mày tao, bây giờ đột nhiên bằng anh em, ông nghe muốn lùn bùn lỗ tai. Minh Lâm đã đánh 1 đòn phi vũ khí mà ngỡ như búa tạ ngàn cân gián bất ngờ xuống đầu ông Tú. Ông Đức chưa hết cảm thấy ngạc nhiên đã nhìn thấy Minh Lâm nắm cánh tay, ép Khánh Bình phải đứng dậy. Minh Lâm nhìn ông Đức rồi nói: - " Anh Đức qua đây ngồi với anh Tú đi". Minh Lâm quá đường đột , nhưng cái đường đột của Minh Lâm xuất phát từ động cơ muốn khẳng định chủ quyền của riêng mình, mang đậm bản lĩnh đàn ông. Minh Lâm ko muốn Khánh Bình dây dưa với ông Tú thêm nữa. Trong khi Khánh Bình ko muốn làm phật lòng ông Tú trong khoảng thời gian này. Vì ông Tú có thứ mà Minh Lâm ko thể cho Khánh Bình đc. Làm người mẫu thì cũng cần có chỗ có điều kiện để dựa dẫm. Trong khi ông Tú mới là người chu cấp những khoản tiền cho Khánh Bình sinh hoạt. Minh Lâm làm Khánh Bình ko đỡ nổi . Mọi người cũng ngơ ngác nhìn nhau 1 lúc. Ông Tú trân mắt nhìn Khánh Bình , ông ko thấy Khánh Bình phản ứng gì mà để mặc cho Minh Lâm kéo đi. Ông Tú đập bàn 1 cái rồi bỏ về. Ông Đức cũng ko muốn mình bị dư thừa, hoặc giả ông còn quên điều gì muốn nói với ông Tú: -" Ông Tú ..ông Tú..chờ đã ". Ông Đức bèn đi nhanh theo
Khánh Bình ném mắt nhìn Minh Lâm, mang cơn bực tức bỏ đi. Minh Lâm bám theo Khánh Bình ra tận ngoài đường, ghịt tay Khánh Bình lại nhưng bị Khánh Bình vụt ra. Khánh Bình xoay nhanh người lại, nạc 1 câu -" Anh hài lòng anh chưa?" -" Em tưởng anh để cho mọi người biết anh là gay là anh dễ chịu lắm hả?" Minh Lâm uất ức : -" Sao em ko suy nghĩ tại sao anh phải làm như vậy? anh ko còn nghi ngờ gì nữa...Ổng chính là đang cặp bồ với em ?". Minh Lâm khẳng định, giọng trở bên bùi ngùi nhỏ lại . -"Còn anh là cái gì của em?". Minh Lâm rươm rướm nước mắt:- " Tiền anh ko cần đâu, anh rữa xe máy anh vẫn sống đc, em cần thì chạy theo ổng đi, anh ko mua đc hàng hiệu cho em đâu, thà làm 1 cái quần tà lỏn cũ rít, còn hơn là làm 1 quần hiệu cho người ta sờ mó , em ko đau lòng chứ anh rất đau lòng" Minh Lâm dụi nước mắt, cất bước quay trở lại quán Hương Tràm rồi lấy xe bỏ về
Thật ra Khánh Bình ko có ý định chạy theo để níu kéo ông Tú, chỉ là nhất thời nóng giận vì bị Minh Lâm " đạp đổ chén cơm" nên mới có phản ứng thái quá như vậy. Đến lúc Khánh Bình nhìn thấy Minh Lâm khóc thì trong lòng Khánh Bình lại xuất hiện 1 cảm giác có lổi. Nhưng Khánh Bình ko đủ thần trí để giữ Minh Lâm lại mà để cho Minh Lâm đem cơn tức giận bỏ về 1 mình. Khánh Bình cũng chẳng còn bụng dạ nào để gọi ông Tú khi chiếc xe hơi chậm chạm, hờ hửng đi qua mình. Người cầm vô lăng là ông Đức. Ngay từ đầu ông Đức có ý muốn dò xe dừng lại nhưng ông Tú ngồi bên cạnh buông phủi 1 câu lạnh nhạt: -" Mặc kệ nó đi anh". Ông Tú chẳng buồn nhìn lâu qua hông cửa. Ông ngã đầu vào tựa ghế, nghe mạch máu trong người còn sôi lên sùn sụt: -" Anh cũng nên quên cái thằng rữa xe luôn đi, mấy thằng trai trẻ nếu có cặp với những người già như anh em mình thì cũng vì tiền". Ông Tú mang tay vuốt nhẹ vào vầng trán trơ trọc , có những điểm hoa râm thưa thớt của mình . Bất chợt ông thấy thời gian thật chó má. Ông Tú kể công kể tội : - " Em nuôi nó từ đó tới giờ đó anh Đức, từ khi nó chỉ là 1 thằng nhân viên quèn trong quán bar, nó ra khỏi môi trường đó, đc làm người mẫu cũng 1 tay em lo cho, vậy mà vẫn chứng nào tật nấy" Ông Đức tỏ vẻ cảm thông , ông thò tay chạm nhẹ lên vai ông Tú: - " Ông cũng đừng có buồn quá, có người muốn ăn bánh trả tiền như ông mà còn có đc đâu" Ông Đức thở sầu rồi thố lộ: - " Ko nói dấu gì ông, tui sớm biết thằng Bình là hạng người đó....chỉ tiếc là....". Ông Đức bỏ lửng câu nói rồi thở hơi ra mạnh 1 cái: -" Rồi sẽ có người đi lại vết xe đổ như ông thôi ông à". Ông Tú lặng mặt, quay sang nhìn ông Đức , vẻ mặt như chưa tiêu hoá hết những ý mà ông Đức vừa nói. Ông Đức cười nhạt . -" Thì ra thằng Lâm nó yêu thằng Bình, nó có phước mà nó ko biết giữ" -" Em ko tin trên đời này có thằng trai đẹp mà ko mê tiền". Ông Tú tự tin nói : - " Anh có dám đánh cược với em hông, dù sao em cũng từng đem tiền ra mua trai, có mua thêm 1 thằng rữa xe cũng chẳng bao giờ phá sản, em đang tức thằng Bình, em mua thằng Lâm cho anh coi" Ông Đức chột dạ, vội nói:- " Khoan đã, đừng" . Ông Đức suy ngẫm 1 ít giây . Trong đầu chợt loé lên 1 ý nghĩ . Lần trc ông Đức chỉ đem tiền ra dò ý Minh Lâm thử, vì ông cho rằng Minh Lâm cũng như Khánh Bình. Nhưng lần đó ông đã thất bại. Bây giờ ông Đức có suy nghĩ khác là bởi vì lần trước mình ko nói ra quạch tẹt cho xong. Biết đâu nói thẳng " ăn bánh trả tiền" ,có khi số tiền lớn hơn lần trước gấp bội mà đc thõa mãng 1 lần. Giọng ông Đức điềm bớt: -" nói như vậy nếu đem tiền ra thẳng thắn nói chuyện là đc à?" - " Lần trc anh cũng nghe thằng Lâm nó nói rữa xe như nó ko biết chừng nào mới mua đc 1 căn nhà trong dự án Đức Hoà Hạ của anh rồi còn gì, anh cứ mang căn nhà ra mà câu dẫn nó, trc mắt thì quăng cho nó năm mười triệu để tạo lòng tin... Nếu nó là người biết suy nghĩ nó ko dạy gì từ chối đâu anh, tụi nó cũng như lươn với lịch, giống nhau hết thôi" Ông Đức thấy những lời ông Tú nói ko phải là ko có cơ sở. Tuy ông Đức ko có nhiều đồng thuận với cách nhìn người của ông Tú, nhưng dù sao có thử còn hơn là ko làm gì để lòng cứ thấp thỏm thèm khát cũng rất là khó chịu. Sau 1 lút suy ngẫm, Ông Đức ra giọng thật chắc -" Được, tui nghe lời ông luôn" Tập 21
Thu Trang ngồi ủ rũ trước hiên nhà. Một tấm gạch đỏ và 1 cây cột nhà cũng chẳng còn lưu lại 1 chút hơi hướng nào của Minh Lâm cho Thu Trang, cho dù nó có là cái vị trí mà Minh Lâm thường ngồi. Những con đom đóm đi đêm ngoài đồng khóm có lẽ là nơi phát ra nguồn sáng công cộng duy nhất ở cái vùng nông thôn về đêm này. Đốm sáng loé lên rồi vụt tắt, le lói giống như tia hy vọng, ko biết đường nào mà mò. Bà Tư như rót thêm nổi niềm vào 1 ấm trà lạnh tanh ở trên bàn. Bà liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Đã hơn 10 giờ đêm rồi. Thời lượng như thế này ở nơi đâu người ta có thể cho là còn sớm, nhưng đối với cái xã này dễ gây cảm giác tàn canh. Tiếng phà cũng chẳng còn nghe thấy gầm lên. Xã Rừng Dầu, xã Rừng Sến, chỉ nghe cái tên thôi đã có cảm giác ớn dợn. Bà Tư mang theo cái bồn chồn trong dạ đi ra trước hiên nhà. Bà nói -" Trang à, chắc nó ghé tiệm rữa xe ngủ luôn rồi con à, nó cứng đầu lắm, đường sá bây giờ ngập lụt lắm, cầu cống kênh mương cũng ko đc đàng hoàng, giữa rừng tràm mà hư xe cũng ko biết kêu trời kêu đất với ai, biết là ko nên nhưng mà tình thế, dù sao thì cái buồng của thằng Lâm cũng bỏ không bấy lâu nay, hông ấy con dô con ngủ đỡ đi, điện báo 1 tiếng cho ba má con hay, hông thôi ổng bả trông" -" Dạ, để con điện" Bà Tư rào trước đón sau:-" Lựa lời mà nói nhen con, anh chị bên nhà hiểu tình hình hổng có rầy con biết hông?" Thật ra bà Tư đã lo xa. Cái chuyện đi qua đêm , ngủ với trai ko phải Thu Trang chưa từng, thậm chí Thu Trang còn phớt lờ những lời ba mẹ mình chửi. Bà Tư lấy góc độ con gái nhà lành để lo xa cũng là phần đúng. Thu Trang " dạ" 1 tiếng rất là ngoan rồi làm theo y như lời bà Tư nói Thu Trang nói khi đang cuộc điện thoại -" Má ơi, hôm nay con ngủ nhà anh Lâm 1 bữa sáng về nha má Người mẹ già bên kia đầu ko dây tá hoả liền thốt. -" Trời ơi...con con, nó chưa cưới con mà con ngủ với nó hả, có bầu ba mày giết mày chết Trang ơi" -" Ko có đâu má, anh Lâm ảnh ngủ ở ngoài tiệm ảnh đó" Thu Trang chuyển mắt nhìn chậm vào bà Tư -" Má ảnh lo cho con đường sá ngập nước, phà cũng ngưng rồi má, con đi bọc đường trảng tràm cũng ko dám" Nghe con nói vậy bà mẹ đã yên tâm. Bà nói -" Ừ, Vậy ngủ đó đi, mà sao bữa nay tự nhiên biết điện thoại về xin vậy con?" -" Dạ, vậy thôi nha má" Tập 23
Nhà chỉ có 2 căn phòng, Minh Lâm lại ko có ở nhà. Việc bà Tư sắp xếp căn phòng của con trai mình cho Thu Trang ngủ hoàn toàn là hợp tình hợp lý. Thu Trang đóng cửa nhà, cùng với bà Tư mạnh ai vào phòng nấy.
Ông Tư nhậu say bét nhè từ chập chiều, đến lúc lên giường ông gác trách nhiệm làm chồng sang 1 bên. Bà Tư cảm thấy rào rạo trong dạ bèn khìu bàn chân ông Tư 1 cái. Bà Tư thì thào - " Ba thằng Lâm ơi..ba thằng Lâm" . Ông Tư thiểu thức nhưng cảm nhận đc cái nhột, ông cựa quậy hai chân đôi chút rồi lại thẳng cẳng yên vị. Bà Tư nhằn giọng gọi tiếp, nhưng vẫn cốt ý giữ đc độ thỏ thẻ -" Ba thằng Lâm ơi!" Đoán rằng ông Tư cũng chẳng nghe bà Tư gọi chứ nói gì đến chuyện ông hiểu đc vợ ông đang trống rỗng cần đc ông lấp đầy. Mà cho dù ông Tư có hiểu đc thì ông cũng ko dậy đáp ứng cho bà Tư nổi. Ông Tư thường đi nhậu bỏ cử chăn gối , Nói thẳng ra thì đó chỉ là chuyện trùng hợp. Đàn ông mà, lúc còn sung mãng thì cày bừa vất vả sao cũng đc, đến khi có tuổi thì sinh lý lại yếu đi. Trong khi bà Tư thì lại vào tuổi hồi xuân. Sự sắp đặt của tạo hóa này đôi khi lại xảy ra những xích mích ko hề nhỏ cho cuộc sống vợ chồng nếu cả hai ko tự điều tiết cho hợp lý. Bà Tư ko ưa ông Bảy cũng đúng . Suy cho cùng bà cũng có cái lý của bà. Chứ nếu là người khác thì người ta đã cho chồng mình ăn mỗi ngày tám hủ sâm Cao Ly cũng nên. Đằng này bà Tư lại kết tội cho ông Bảy và rồi chính rượu và bạn nhậu lại bị hàm oan. Bà Tư muốn đòi hỏi gì ở ông Tư cũng vô dụng. Nhưng bà Tư ko cam lòng, bà chui dô mùng nằm ôm víu lấy ông Tư, bà lướt bàn tay chậm nhẹ từ trên bụng ông Tư đi xuống bên dưới. Đến lúc bàn tay bà vừa lèn cái lưng quần tà lỏn của ông Tư chui dô thăm hỏi đám "rừng u minh" thì bà bị ông Tư cản trở. Ông Tư bốc vội bàn tay bà kéo ra, -" Ngủ đi bà, mai tỉnh táo rồi tui đền" Bà Tư ko chịu rút tay ra mà tiến sâu xuống dưới hơn, bà Tư nắm trọn gói toàn bộ , bàn tay bà vừa nắn nót bên dưới , miệng bà bên trên thỏ thẻ trước lòng ngực ông Tư .-" Ngày nào ông cũng nhậu, ông hổng quan tâm tui gì hết". Ông Tư thật tình chống chế: - " Già rồi, tui cũng yếu, 1 tuần 1 lần thôi bà" - " Ông khỏi nói tui cũng biết rồi". Bà Tư trở giận, ko nắn nót nữa mà rụt vội bàn tay ra ngoài. Bà cũng nhích người ra xa ko thèm ôm ông Tư nữa. Mắt ông Tư đang nhắm thiếp, miệng thì khì ra 1 kiểu cười. Rồi ông lại vô tư lự mà chìm lại vào giấc ngủ khiến bà Tư nổi sùng, đạp đùi ông Tư 1 cái : -" Ông đi chết đi, đồ bất lực...đàn ông yếu đuối". Bà Tư mắng ông Tư xong thì ôm theo cái gối mang đi theo. Bà qua phòng của Thu Trang
Đoạn Thu Trang mở cửa phòng, thấy đêm khuay mà bà Tư kêu cửa nên Thu Trang cũng có chút ngạc nhiên - " Có gì hông vậy Bác?" -" Ko có gì, Ba thằng Lâm hôi rượu quá..tao ngủ ko có đc" Tập 24
Nếu như tâm trạng của bà Tư là hụt hẩng vì đàn ông, thì tâm trạng của Thu Trang cũng ko khác hơn bà Tư. Kể từ khi vào phòng, Thu Trang cảm thấy trống trãi kinh khủng. Thu Trang chẳng buồn căng mùng, đèn còn để sáng trưng. Làm sao Thu Trang có thể bớt ngây lòng trước 1 căn phòng chứa đầy những vật dụng gợi đến hình bóng của Minh Lâm. Từ cái chăn, cái gối, từ những bức ảnh, vật dụng, đâu đâu cũng phẩng phất dư vị gần gũi nồng ấm nhưng rất đổi xa vời . Thật tình Thu Trang ko dễ dàng gì ngủ đc. Sự xuất hiện của bà Tư làm vơi đi phần nào nổi trống trải trong lòng . Trên chiếc chiếu hoa, giường gỗ , Thu Trang nằm bên cạnh bà Tư, khơi gợi lại những bức ảnh mà Minh Lâm đã treo chúng trên tường . Những bức ảnh đời thường, những bức ảnh thời Minh Lâm còn học trung học phổ thông Đức Hòa, ảnh chụp cá nhân, chụp tập thể các thầy cô giáo và lớp học, chụp đôi với Khánh Bình. Thu Trang vừa có thêm những cảm nhận sâu sắc về người bạn Khánh Bình mà Minh Lâm đã quen biết từ rất lâu. Trong lòng Thu Trang cảm thấy tự ti:- " Anh Lâm ảnh ko có coi trọng con bằng anh Bình bác à, phòng ở đây cũng vậy, phòng ở ngoài tiệm của ảnh cũng vậy" Bà Tư nhanh chóng nắm đc ý Thu Trang muốn ám chỉ đến bức ảnh đang hiển hiện trước mặt, sẵn đang bực bội trong lòng, bấy giờ lại có thêm cơ hội bêu rếu . Bà nói xuôi theo ý - "Thì nó lây cái gen của thằng cha nó, thằng cha nó cũng trọng bạn khinh sắc..Bay có để ý trong phòng bác có cái hình ba thằng Lâm lấy khăn rằn siết cổ thằng cha đội nón tai bèo hông? " -" Ai vậy bác?". Thu Trang đặt câu hỏi. Bà Tư bèn kể lại đầu đuôi về nhân vật mà bà vừa nhắc tới. Nhân vật đó bà Tư ko rõ tên thật là gì, chỉ nghe ông Tư gọi là Sáu Dích Cu. Ông Sáu là du kích, hoạt động trên mặt trận giải phóng dân tộc miền Nam Việt Nam. Ngày đó lá cờ của mặt trận là nửa đỏ nửa xanh, cùng với 1 ngôi sao vàng . Theo lời chồng bà Tư kể thì anh Sáu là Du Kích nằm vùng, trong 1 đêm về Đức Hòa hoạt động đã đc ông Tư dùng xuồng nhỏ, lẫn ánh trăng vàng băng lửa đạn đưa người du kích sang sông. Ông nói đùa là Sáu Dích Cu trong 1 lần ông Tư cùng ông Sáu nhậu ở chiến khu. Ngày đó cơ quan đầu não của mặt trận đặt ở tỉnh Tây Ninh. Đó cũng là lần đầu tiên ông Tư biết đến cách mạng, đc quen biết những người chiến sĩ mặt trận. Bức ảnh ông Tư dùng chiếc khăn rằn xiết cổ ông Sáu thật ra chỉ là khoảng khắt hóm hỉnh đời thường. Ông Sáu còn nhớ như in, sau cái ngày quân đội Mỹ thả hàng chục quả bom B52 xuống trung ương cục miền nam. Các chiến sĩ mặt trận 1 số tử vong, 1 số lùi sang nước bạn Campuchia. Ông Tư cũng mất liên lạc với ông Sáu kể từ đó. Đến nay ông Tư cũng ko biết ông Sáu còn sống hay là đã chết. Thỉnh thoảng ông Tư cũng có nghe nói Đảng và Nhà Nước đã truy tìm các hài cốt liệt sĩ bên nước bạn đem về. Trong những hủ cốt bùn hóa, vô danh đó, ông Tư cũng ko rõ có nắm xương tàn nào của người bạn cũ hay ko. Mấy chục năm trôi qua, bức ảnh trắng đen ngày xa xưa đã phai sờn, rồi ông Tư lại đem đi khôi phục lại ảnh màu cho sinh động. Ông treo nó ở trong phòng ngủ của mình. Rõ ràng ông Tư rất coi trọng bàn bè. Bà Tư nói vậy cũng rất đúng. Kết thúc từ 1 chuỗi lời kể của Bà Tư là 1 câu nói nhẹ bâng của Thu Trang -"Vậy hả Bác?" -" Ừ, con cũng đừng buồn thằng Lâm, nó sống rất có tình có nghĩa với bạn bè, cũng như ba nó thôi, ngày xưa nhà có 1 chiếc xuồng để đi lại cũng dám cho thằng cha Sáu Dích Cu mượn, ngày nay có 1 chiếc để cắt khóm thì cho thằng cha Bảy mượn đi cắt cỏ, bác mà ổng cho mượn đc chắc ổng cũng dám cho". Bà Tư mỉm cười, thò tay vỗ nhẹ Thu Trang 1 cái: -" Thôi, tắc đèn tấn mùng ngủ đi con, chuyện của đàn ông nhắc tới thêm nhức đầu" Tập 25
Trong căn nhà xây màu trắng nằm vỏn vẻn trong 1 hẽm cụt gần chợ Thủ Đức, có một người đàn ông tóc điểm hoa râm kiên nhẫn ngồi đúc từng muỗng cháo cho người anh trai đang nằm bán thân bất toại. Ông ấy chỉ còn 1 cái chân, và thân hình đã biến dạng rất là khủng kiếp. Ông ấy ko còn nói đc, mà chỉ là những âm thanh ú ớ cùng với những cái cựa mình mỗi khi buồn đi vệ sinh và muốn đc ăn uống. Từ mấy chục năm nay ông ấy vẫn thế. Dường như những tấm bằng tổ quốc ghi công , cùng với 6 di ảnh thờ phụng giàn hàng trên một nốc tủ dài đã làm cho mọi thứ trở nên lặng người , khiến những ai tình cờ vào trong căn nhà này rất dễ bị cay khóe mắt.
Bà Nguyễn Thị Thứ có 6 người con, bà đã hiến dâng tất cả cho Đảng trong công cuộc giải phóng miền Nam. Hai người con trai lớn đã hy sinh trong trận chiến đánh vào tổng kho Long Bình. Hai người con gái cũng tử nạn trong cuộc mở đường cho đoàn xe tăng quân giải phóng tiến vào cửa ngõ Sài Gòn từ hướng Đông. Còn 1 người con trai khác của bà Thứ thì trở về với 1 cơ thể ko còn nguyên vẹn. Nước mắt bà Thứ vốn đã ko còn trước khi bà trở về bên kia thế giới cùng các con và chồng. Gia tài lớn lao mà bà Thứ để lại cho đời là những bằng tổ quốc ghi công, giấy khen Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng cùng 1 căn nhà mà Đảng và Nhà Nước đã cấp cho bà sau ngày giải phóng. Bây giờ căn nhà này chỉ còn lại 3 người đàn ông đang sinh sống
Điền Toàn xách 1 bịch cháo vào trong nhà, trên tấm áo cảnh phục lấm thấm vài đọng mồ hôi. Điền Toàn mở miệng
-" Con ghé công an phường Bến Thành báo cáo 1 chút công việc nên về trễ ba" -" Ko sao đâu, Bác 6 con đòi ăn quá nên ba chạy ra chợ Thủ Đức mua luôn rồi, để đó sáng ba hâm lại cho bác 6 ăn cũng đc con à"
Điền Toàn để bịch cháo lên bàn , thắp vội 3 nén nhang cắm lên trang thờ rồi trèo lên chiếc cầu thang đi lên gác lửng. Trong lúc chuẩn bị cởi bỏ bộ cảnh phục, Điền Toàn lại tranh thủ mở đoạn clip trong điện thoại ra xem. Thì ra đó là Khánh Bình đang phô diễn body với quần lót trên 1 sân khấu quán bar, chỉ có 1 mình Khánh Bình với các động tác uyển chuyển gợi dục. Chiếc quần lót Calvin Klein dễ làm cho người xem đoán đc kích cỡ dương vật bên trong, nhất là nó đang trong tình trạng cương cứng gò bó. Điền Toàn lại mỉm cười khi đoạn 1 mớ lông đen bị hé lộ. Thật ra Điền Toàn ko biết người mình đã ghi có xuất thế nhân thân như thế nào. Khánh Bình diễn xong rồi về bằng lối nào , từ lúc nào Điền Toàn cũng ko hề hay biết. Quản lý quán bar đã từ chối cung cấp thông tin, thậm chí ông ta còn rất dè chừng khi tiếp chuyện với 1 người lạ. Dù ông ta ko đoán đc Điền Toàn chính là công an nhưng ông ấy rất thận trọng trong việc trả lời. Ông ấy nói rằng muốn tìm 1 chàng trai nào đó trong đám nhân viên để nói chuyện giải sầu thì hãy cứ đến, Còn người mẫu trình diễn thì ko phải nhân viên, ko thuộc quyền kiểm soát của quán bar, họ chỉ đến đây khi có yêu cầu. Thật tế ông ấy cũng ko cần nắm rõ thông tin về người nào đến diễn. Ông ấy chỉ làm việc thông qua 1 người làm quản lý người mẫu có tên gọi là Mr Đường, ai sẽ đến diễn ko quan trọng, chỉ cần body đẹp và có kỷ năng gợi dục là đc. Những gì mà ông ấy có thể chia sẻ cho Điền Toàn biết là người mẫu đó tên Khánh Bình mà thôi, còn khi nào Khánh Bình sẽ quay lại diễn thì chưa thể nói trước đc
|