Cái Vòi Tốc Lực
|
|
Tập 86
Tầm 4 giờ sáng. Các tiểu thương trong chợ Thủ Đức đã dần mở cửa. Do là buổi sáng các loại phương tiện giao thông cơ giới bị cấm vào nội đô. Các xe hàng hoá đổ về khá sớm. Ông Cầu vén áo lau những giọt mồ hôi đỗ trên trán rồi đẩy 1 chiếc xe thồ đi. Ông Cầu nhận hàng từ 1 chiếc tải lớn và kèm theo toa để ông căn cứ vào đó mà giao cho đúng. Cứ mỗi lượt đẩy như vậy là người ta trả cho ông 5 ngàn. Tuỳ theo kiện hàng nặng nhẹ. Ông Cầu đã đi làm công việc này đc hai ngày nay. Tiểu thương sạp Lê Trinh biết gia cảnh ông Cầu nghèo khó nên gửi cho 1 mớ trái cây cũ sau khi ông giao mấy thùng trái cây xuống. Ông Cầu vui vẻ nhận quà nhưng ông xin đc gửi tạm chút lấy. Vì ông Cầu nói là mình còn phải đẩy thêm mấy xe nữa. Bà Trinh đôn đả hỏi chuyện. -" Bộ nay sức khoẽ khá hơn trước hay sao mà đi làm lại vậy anh Cầu?" -" Ừ, cũng nhờ có ông bạn của anh Sáu chăm sóc ảnh dùm đó chứ, với lại hai bữa nay anh Sáu cũng ăn ngủ điều độ lắm, ít kêu ca nửa đêm, cũng ko động kinh nữa, tranh thủ mấy bữa ổng còn ở chơi tui đi làm thôi" -" Sao ko kêu ông bạn gì đó ở luôn đi cho anh khoẽ đặng đi làm". Bà Trinh góp ý -" Đâu có đc đâu chị Trinh, người ta còn có gia đình dưới quê". Ông Cầu lại lăn xả vào việc. -" Thôi tui đi làm nhen". Ông Cầu kéo như chạy 1 chiếc xe . Đó là 1 cái xe hai bánh có lồng đựng bằng gỗ tựa như xe ngựa ngày xưa nhưng tương đối đơn giản vừa nhỏ hẹp. Ông Cầu làm việc miệt mài cho đến khi đường sá quận Thủ Đức trở nên đông đúc. Khoảng 6 giờ sáng thì ông Cầu bắt đầu trở về nhà. Ông mua bốn bịch cháu lòng ở đầu hẽm mang về cho mọi người ăn sáng. Lúc ông Cầu trở về thì ông thấy ông Tư đang giúp ông Sáu đánh răng. Còn Điền Toàn cũng vừa thay cảnh phục đi xuống gác. Ông Cầu đổ bốn bịch cháu lòng ra tô. Điền Toàn đi đến nhà vệ sinh , giành việc đỡ ông Sáu ngồi qua đùi mình. -" Bác Tư đi ăn sáng đi để con làm cho" -" Đc rồi con , để bác làm" Ông Sáu phun kem đánh răng tràn trụa, la ó phản ứng. Dường như ông Sáu ko chịu. Điền Toàn hiểu ý ông Sáu liền mỉm cười rồi trách nguội. -" Bác Sáu có trăng quên đèn nhen, mai mốt trăng về quê rồi bác lại cần đèn con thôi". Ông Sáu mủm mỉm cười . Thật sự lâu lắm rồi Điền Toàn và ông Cầu mới thấy ông Sáu dễ chịu như vậy , nên hai người cũng lấy làm vui lây. Ông Tư thì lại có trăn trở rất lớn trong lòng. Ông Tư chưa muốn về. Ông Sáu xúc miệng xong thì kêu lên ú ớ , đầu lắc lư về hướng nhà vệ sinh. Điền Toàn rành ý liền nói. -" Bác con muốn đi vệ sinh đó bác Tư" Ông Tư liền ẳm ông Sáu vào trong toilet, lấy thân mình làm điểm tựa cho ông Sáu dễ tiểu tiện . Ông Tư giúp ông Sáu đem dương vật ra ngoài. Ông Sáu làm ông Tư đỏ cả mặt. Dương vật ông Sáu vẫn còn hoạt động tốt lắm. Ông Tư mới đụng vào mà đã nở ra rất to. Giống ông anh tốt gớm. Ông Tư xấu hổ nghĩ trong đầu. Điều đó làm ông Sáu khó khăn tiểu tiện thêm. Phải 1 lúc lâu ông Sáu mới rót đc dòng nước xuống thềm. Để ý thấy mặt ông Sáu rất rạng. Ai nói nhìn ông Sáu có cảm giác sợ sợ chứ ông Tư nhìn thấy cũng còn dáng yêu. Đúng là trên đời còn thứ tình yêu vượt thời gian thật. Ai nói con người ta yêu nhau vì ngoại hình . Nếu là tình yêu vì ngoại hình thì khi ngoại hình đã tàn phế, liệu tình yêu còn nữa chăng? Ko một ai trong nhà biết ông Tư đang suy nghĩ điều gì. Đây cũng là lần đầu tiên ông Tư trông thấy chiếc dương vật quá khổ của ông Sáu. Điều đó ắt hẳn sẽ gợi cho người ta 1 suy nghĩ về tình yêu ngày xưa nó trong sáng, chân chính và đẹp đẽ biết dường nào
Ở thị trấn Đức Hòa. Thu Trang cũng dậy từ rất sớm. Tối hôm qua đống khóm để nguyên ngoài vỉa hè, chỉ trùm tấm tăng che mắt dân trộm. Minh Lâm phải ngủ ngoài võng để coi khóm và nhường cái buồng cho Thu Trang ngủ. Minh Lâm còn rắn ý lắm. Minh Lâm vẫn chưa đâm chọt gì đến Thu Trang. Kể ra Thu Trang cũng có lòng kiên nhẫn cao. Dường như cô ta đang sử dụng chiến thuật mưa dầm thấm lâu. Thu Trang êm ả bước đến cánh võng, thò tay vào trong chăn mò tìm dương vật Minh Lâm. Buổi sáng dương vật Minh Lâm hay cứng tự nhiên. Lần này chiếc dương vật nằm bó xếp trong chiếc quần lót. Thu Trang nắn nót theo đường gấn dài mò lên tới ngọn. Chiếc đầu dương vật vừa cứng vừa mềm gây cảm giác thích thu cho Thu Trang. Minh Lâm vô thức cựa quậy , nằm xoay người lại. Thu Trang choàng tay theo sờ cho bằng được. Bất ngờ Minh Lâm tốc chăn thật mạnh rồi ngồi bật dậy. Minh Lâm nhìn nhanh xuống quần mình rồi chuyển mắt lên nhìn Thu Trang. Ko còn nghi ngờ gì nữa. Thu Trang vừa sờ mó vào cơ quan sinh dục mình. Minh Lâm tỏ vẻ khó chịu, cau có mặt. - " Em" Thu Trang chưng hửng đứng thần người và căng mắt nhìn Minh Lâm. -" Nếu em còn như vậy nữa thì thôi em về nhà em đi" Thu Trang lầm lủi đi kéo tấm tăng. Minh Lâm đi làm vệ sinh buổi sáng rồi bắt đầu dọn đồ nghề ra ngoài để chuẩn bị làm việc. Lúc này Thu Trang đã gọt sẵn đc vài trái khóm và bỏ lên mâm. Người ta đã bắt đầu đi chợ và thỉnh thoảng ghé vào mua khóm. Ông Đức đem chiếc xe hơi lại cho Minh Lâm rữa. Trong thời gian đó ông nằm võng chờ đợi. Xe ôm chở bà Tư tới tiệm. Bà Tư đi xân xấc đến gần bục rữa xe. Lúc này Minh Lâm đang kì cọ giàn kiếng xe. Sắc mặt bà Tư nhợt nhạt. Hai bữa nay bà mất ngủ nên tinh thần ko đc tươi tỉnh lắm. Bà Tư nói. -" Lâm à, bay coi lên Thủ Đức lôi ba bay về đi chứ vậy sao đc?" -" Con ko tới nhà thằng đó đâu má". Minh Lâm cứng rắn, trả lời 1 câu dứt khoát rồi chuyển đầu tập trung trở vào công việc. Bà Tư khổ não sai biểu như thể đang van nài. -" Con đi dùm má đi" -" Con nói rồi, má có từ con con cũng ko tới nhà thằng đó" Bà Tư liền trở quẻ quát mắng. -" Sao vậy hả? Chồng với con, có 1 chuyện nhờ mà mày cũng ko làm đc" Minh Lâm ngưng tay khăn lại, xoay mặt nhìn bà Tư -" Nếu ba muốn về thì thằng đó nó đã chở ba về, ba muốn ở người ta vẫn chứa, ba ko muốn ở cũng ko ai xích ba lại, rõ ràng là ba ko muốn về nhà, con có tới kêu ba về thì cũng như nhau" Bà Tư nặng lời. -" Bây giờ mày có chịu đi không?" Minh Lâm dúi mắt vào công việc, bà Tư đoán như thể bà vừa bị Minh Lâm phớt lờ. Bà giận lẫy sẩy cùi. -" Mày ko đi thì tao đi". Bà Tư đanh thép xoay lưng. Minh Lâm bực bội ném cái khăn vào thao xà phòng; nhằn giọng. -" Đc rồi, để lát con đi" Bà Tư hả dạ ngay lập tức. Bà đi lại chổ đống khóm nói chuyện với Thu Trang vừa phụ bán. Minh Lâm nghe họ nói chuyện xì xào to nhỏ cái gì đấy. Bà Tư rút 1 con dao gọt 1 trái khóm -" Hai đứa sao rồi con?" -" Cũng vậy à bác ơi, ảnh ko thích con gần gũi". Thu Trang tủi thân. Bà Tư an ủi. -" Ráng đi con, hễ nó chịu cái bác cưới liền" Thu Trang thãm bại thọt méc. -" Ảnh coi con như yêu quái, ngủ trong phòng thì ảnh khóa chặt cửa, tối còn cho thằng thợ hồ dô cản mũi con nữa" Bà Tư chán ngán thở dài, rồi bà nói. -" Con phải giúp bác quản lý chặt nó nhen chưa". Bà Tư quay mặt ngó ông Đức 1 cái rồi bà quay lại nhìn Thu Trang và nói. -" Coi chừng cái ông bóng đó nữa đó" Bà Tư nhỏ giọng hơn. -" Thằng Bình nó phản ứng làm sao mà bay nói bay nghi?" Đột nhiên có 1 chiếc xe máy đậu lại . Người trên xe hỏi -" Khóm bán sao vậy dì?" Bà Tư nhanh nhãi trả lời. -" Ừ .. ba trái 10 ngàn con...khóm ngọt lắm... chín cây"
|
Tập 87
Vẫn là bóng mát của hàng cây hoàng nam, vẫn là đôi bạn người mẫu ngồi nghỉ mệt sau khi đã chạy xong nhiều vòng quanh tòa nhà sân vận động quân khu 7. Có vài thanh niên phóng khoáng mặc quần bơi ướt nhẹp đi ngang. Thỉnh thoảng lại có người chạy bộ và đi bộ lướt qua. Vẻ mặt Khánh Bình hôm nay mất 1 chút sức sống. Người mẫu diễn viên Linh Sơn và Hồ Vĩnh Khoa bất chợt chạy song hành lướt qua. Viên chớt ngay tầm ngắm, liền đánh động Khánh Bình. -" Ê! Linh Sơn kìa". Viên lại dõi theo bóng hình, buông câu thắc mắc. -" Hông lẽ hỉa cặp với Hồ Vĩnh Khoa?" -" Kệ bà nó đi". Khánh Bình tỏ vẻ ko quan tâm đến. Chuyện Linh Sơn có cặp với Hồ Vĩnh Khoa hay không , chẳng ai biết đc. Chỉ thấy 1 điều là Viên ăn cơm nhà đi vác tù và lo chuyện của thiên hạ. Trong khi Khánh Bình đang nhức não về vấn đề của mình. Một lời cũng ko kể hết cho Viên hiểu đc nổi niềm. Khánh Bình bắt đầu chia sẻ. -" Bây giờ Bình khó xử quá Viên ơi, ba của anh Lâm hiện đang ở nhà của anh Toàn, Bình thấy có lỗi với gia đình anh Lâm và cả gia đình anh Toàn, giờ Bình ko biết làm sao nữa" -" Sao tự nhiên ba anh Lâm lại ở nhà ba anh Toàn". Viên ngạc nhiên Khánh Bình mường tượng vừa suy đoán. -" Thì chắc là vì ba anh Lâm và bác anh Toàn là 1 đôi bạn thân , từng là đồng chí động đội gì đó" Viên cảm thấy cũng rắc rối vào não, gầm gừ rồi nói. -" Trời ơi! Hỗng lẽ oan gia ngõ hẹp là đây sao trời?, sao mà múa lửa đc nữa" -" Khùng quá!". Khánh Bình rầy nguội rồi nói . -" Anh Lâm đã quay lại với con Trang" -" Hả". Viên long tia mắt lên. -" Có chuyện đó nữa sao? Hèn gì hôm qua Bình ko muốn tập thể dục " -" Cũng đúng 1 phần, nhưng mà hôm qua có người cho voucher qua resort Thảo Điền bơi. " Khánh Bình bún bún 2 móng tay vào nhau kêu lách cách. -" Khu resort vừa mở lại, giám đốc mới hình như là 1 con bánh bèo lai Tây , nghe đồn chưa chồng, thấy cũng mám trai lắm" -" Bánh bèo thì thua, có thẳng đâu mà đâm". Viên nói toạc. -" Tưởng gay còn nhào dô cua đc" Khánh Bình "hời" một tiếng rồi nói . -" Chạy vài vòng nữa rồi về". Khánh Bình lấy chai lavie rồi khởi động lại đôi chân và chạy đều đặn. Viên cũng thình thịch chạy bên cạnh. Khánh Bình trăn trở. -" Anh Lâm từng nói sinh nhật Bình về quê với ảnh, ko biết ảnh còn nhớ ko nữa, chả lẽ 1 lát lại vác cái mặt về quê" -" Ảnh ko ngó ngàng gì tới thì Bình khỏi về đi, rữa xe mà chảnh cho về Cao Lãnh ở ". Viên đốc lời. -" Viên thích tính nết anh Toàn hơn, yêu phải bá đạo chứ yêu mà như ông Lâm thấy chán, chưa thấy ai ghen 1 cách ngu như vậy, nếu là Viên thì Viên sẽ ko thèm ngó ngàng tới thử coi ổng yêu mình như thế nào, sinh nhật người yêu mà ko đếm xĩa tới thì cancel cho xong" Trong lúc đang chạy Viên trông thấy trai đẹp đang ngồi lẻ loi dưới bóng cây hoàng nam thì vội tách bầy. -" Chạy 1 mình đi hen". Viên lỡn vỡn bước qua bục thềm cỏ thãm. Khánh Bình trông thấy chàng trai mặc áo thun ba lỗ ngồi ở phía đó . Khánh Bình nhỉnh môi lắc đầu và hì hục chạy tiếp. Vòng lập lại lướt qua, Khánh Bình trông thấy Viên và chàng trai kia tiếp chuyện thân quá nhanh. Có vẻ như Viên đã bắt đc tầng sóng của người trong giới 1 cách vi diệu. Vòng kế tiếp lập lại , Khánh Bình chỉ còn thấy 1 cái ghế đá trống trơn. Chắc là dắt nhau dô nhà vệ sinh của hồ bơi rồi. Khánh Bình đoán vậy
|
Tập 88
Khánh Bình ngồi trên chiếc Airblade chờ ông Tư ở đầu một con hẽm nhỏ. Trên chiếc xe tay ga có 1 chiếc xe lăn xếp gọn buộc chặt dây sau yên. Trong chốc lát Khánh Bình đã thấy ông Tư cuốc bộ đi ra. Khánh Bình tranh thủ thời gian gỡ chiếc xe lăn ra khỏi yên xe. Ông Tư vừa đến, Khánh Bình xách trao qua cho ông Tư ngay. Ông Tư lấy làm ngại ngùng. Ông Tư nói. -" Cảm ơn con nha Bình, bác sẽ trả tiền lại cho con " Khánh Bình sở lở thưa. -" Ko cần trả lại tiền con đâu bác Tư, con hiểu bác xem trọng tình nghĩa mà" Thật sự ông Tư cảm thấy ngại khi nhờ vả Khánh Bình. Vì ngoài Khánh Bình ra ông Tư ko thể nhờ ai được nữa. Ông Tư muốn có chiếc xe lăn này để đẩy ông Sáu đi dạo công viên, cho ông Sáu cảm thấy thoải mái chứ tối ngày cứ để ông Sáu nằm ì trên giường trong căn nhà tù túng thiếu ánh sáng cũng ngột ngạc lắm. Ông Tư có hỏi tiền Minh Lâm và bà Tư thì cũng như ko. Ông Tư rào trước đón sau. -" Con đừng cho ai biết chuyện này nha Bình" Khánh Bình mỉm cười. Bởi lẽ điều ông Tư lo âu cũng giống như Khánh Bình. -" Bác đừng cho anh Lâm biết con đã đến đây nha bác". Khánh Bình dặn lại. -" Con rất muốn vào trong nhà thăm hỏi bác Sáu bạn của bác, nhưng con ko muốn vào đâu" Ông Tư gật gù. -" Bác hiểu". Ông Tư dựng xếp xe lăn vào chân. Ông cầm lấy bàn tay Khánh Bình và san sẻ. -" Con ráng liên lạc giải thích với thằng Lâm đi con, nó yêu con lắm đó" Khánh Bình cúi mặt xuống, chất giọng trầm buồn. -" Con có về quê nhưng thấy ảnh vui vẻ với Thu Trang lắm, nếu ảnh đã chọn con đường đó thì con cũng chúc mừng ảnh đó bác, bác chỉ có 1 mình ảnh là con trai mà". Đôi mắt Khánh Bình đỏ hoe, nước mắt chực chờ ứa ra. Rồi thì nước mắt đã chảy ra. Khánh Bình mang tay gạt đi. -" Thôi con về đây, nếu có thiếu thốn gì thì bác cứ điện thoại kêu con mua" Khánh Bình bùi ngùi lên xe. Ông Tư nhìn theo mà xót dạ lắm. Khánh Bình nói vậy để tự an ủi bản thân chứ có ai đủ lòng cao thượng mà để người yêu đi cưới 1 cô gái đâu. Minh Lâm ko đoái hoài đến mình nữa rồi. Khánh Bình ko muốn nghĩ như vậy cũng ko đc. Ông Tư xách vào trong nhà 1 chiếc xe lăn rồi ông mở bung ra. Ông Cầu bèn khách khí. -" Anh mua làm gì cho tốn tiền, bệnh động kinh ra đường bất tiện lắm anh" -" Không sao đâu, bệnh này ko quá nguy hiễm, chỉ cần có người bên cạnh xử lý kịp thời là đc mà, tui nghĩ anh Sáu thèm đc đi tới đi lui hơn là cứ nằm mấy chục năm ở nhà" Nói đến đây ông Tư chuyển mắt nhìn vào ông Sáu. Ông Tư thấy ông Sáu mỉm cười. Ông Tư bắt ý nói ngay lúc. -" Đó...anh thấy hông? Anh Sáu cười kìa" Ông Cầu xoay đầu nhìn ông Sáu. Quả đúng là như vậy. Ông Cầu thấy ông Sáu còn múm mím cơ mép. Ông Tư ẵm ông Sáu lên xe ngồi thử rồi đẩy tới đẩy lui mấy lượt. Chưa thấy ai mà thích chiếc xe lăn đến thế. Ông Sáu cười rung rung miệng. Ông Tư đang vịnh ở phía sau, nghiêng đầu triều mến nói. -" Chiều thằng Toàn về em kêu nó chở anh với em ra công viên , rồi em sẽ đẩy anh đi vòng vòng anh chịu hông?" Ông Sáu ứ ớ kêu lên, đầu ông gần gật mấy cái liền. Hiếm khi ông Cầu thấy anh trai mình vui sướng đến như vậy. Kể từ khi bà Duyên áp bức anh chồng để có đc với mình 1 đứa con thì mọi cảm xúc của ông Sáu đã lắm ê hề. Cứ động kinh dẫn đến mất trí thì thôi, mỗi khi nhớ lại ông Sáu rất cắn rứt. Ko những chỉ có ông Sáu cắn rức, mà tấc cả mọi người trong gia đình đều cắn rức lương tâm. Bà Duyên còn có 1 lý do để đc tha thứ. Nhưng Điền Toàn đã ko cho bà Duyên có cơ hội đc nói. Làm sao Điền Toàn có thể ngờ đc , người mà mình kêu bằng ba , thật chất chỉ là chú. Hầu hết người con của bà Nguyễn Thị Thứ đã bị chiến tranh hủy hoại. Còn lại ông Cầu thì lại vô sinh. Nổi đau này chắc cũng từng làm 1 người mẹ như bà Thứ đau khổ lắm. Người mất cũng đã mất rồi. Người đi cũng đã đi rồi. Tưởng chừng như mọi chuyện sẽ chìm dần theo thời gian
|
Tập 89
Ông Tư đẩy ông Sáu trên chiếc xe lăn, bên cạnh là 1 hàng điệp . Trường Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân cơ sở 2 có một khuông viên thoáng đãng rộng lớn như công viên. Những sinh viên thưa thớt rời dần khỏi sân trường. Một vài cán bộ phòng giáo vụ lỉnh khỉnh ôm cặp táp bước đi giữa những hàng cây. Có ai đó trong màu xanh cảnh phục nhận ra Điền Toàn liền đưa tay chào . -" Chào đồng chí".. Điền Toàn có dịp giới thiệu về ngôi trường mình đã từng theo học. -" Đây là ngôi trường mà con từng học đó bác Tư." Ông Tư cảm thấy nể nang Điền Toàn nhiều lắm. Tuy ông Tư ko nói ra miệng. Hiện tại các cán bộ vẫn mời Điền Toàn về phụ trách môn võ thuật cảnh sát nhân dân. Có lẽ vì vậy mà Điền Toàn đc các sinh viên biết đến. Thỉnh thoảng ông Tư thấy các sinh viên bắt gặp trên đường vẫn đưa tay chào thầy rất kính nể. Trong lòng ông Sáu cũng rất tự hào về Điền Toàn. Ông Sáu càng ko thể nói ra 1 từ nào. Mặt trời xuống bóng sau một hàng điệp vàng. Gió chiều lay cành làm khẻ rụng những cánh bông xuống mặt sân, thổi tấp vào những gót chân. Điền Toàn nhìn trời nhìn đất bâng quơ, suy nghĩ ra những điều thú vị của cuộc sống. Điền Toàn mỉm cười với bầu khí quyển trong lành, bất chợt xoay sang nhìn ông Tư rồi nói. -" Con thật ko ngờ trái đất này nhỏ bé quá, người đã từng gặp thì lại ko nhận ra là người mình từng tìm". Điền Toàn thò tay vịnh vào lưng chiếc xe lăn. Những vòng quay ko bao giờ dừng lại. Nó giống như 1 quả đất xoay tròn rồi gặp lại 1 chu kỳ. Đối với ông Sáu thì điều đó càng có ý nghĩa hơn. Bỡi lẽ, ông Sáu đã chờ ngần 1 khoảng thời gian bốn mươi năm. Từ khi ông sáu và ông Tư còn là những thanh niên xẻ dọc dãy trường sơn, ngày ăn cũ mì, tối ngủ trong hầm tối. Một chiếc lá trung quân cũng gợi lên những kỷ niệm 1 thời oanh liệt. Đôi mắt ông Sáu đợm màu trời chiều, khi khơi gợi lại những tâm tình trong dĩ vãng. Nó như sống lại trong ngày hôm nay. Tinh thần ông Sáu cũng vì thế mà sảng khoái đi rất nhiều. Bất thình lình ông Tư mở lời. -" Toàn à ! Thằng Lâm là con trai của bác, con lại là cháu ruột của anh Sáu, bác hy vọng hai đứa có thể làm bạn đc với nhau, một lát nó sẽ ghé nhà con, nếu nó có gì thất lễ con bỏ qua cho nó nhen con" Điền Toàn gật đầu ngay. -" Dạ, con sẽ xem nó là bạn" Ông Tư lấy làm vui, ông nói thêm. -" Nếu so tuổi thì nó phải gọi con bằng anh đó". Ông Tư mang bàn tay chạm nhẹ vào bờ vai rộng rãi của Điền Toàn. -" Nhường nhịn cho em đi nhen con" Điền Toàn có nhiều cắt nhắc về câu nói ngụ ý của ông Tư. Điền Toàn nói . -" Chuyện gì con cũng có thể nhường hết, chỉ riêng 1 chuyện là ko thể đc". Ông Sáu kêu lên ú ớ , không ai rõ những âm thanh thường thấy ông phát ra ,trong lần này có ý nghĩa là gì. Riêng ông Tư thì cảm thấy rất lo âu. Điền Toàn và Minh Lâm cùng yêu 1 người. Điều đó ông Tư đã quá hiểu. Điền Toàn lại thể hiện lập trường rất nhất quán. Cái gì cũng có thể nhường đc. Chỉ riêng tình cảm ko bao giờ nhường. Phải chăng đó là lời đáp mà ông Tư có thể trúng ý với câu đề nghị mới vừa đc ẩn bớt ý đi Đột nhiên ông Tư nhìn thấy một cây trung quân trồng trong 1 thảm cỏ. Ông Tư dừng chiếc xe lăn lại rồi bước vào bức 1 lá mang ra. Điền Toàn chứng kiến liền diễn giải. -" Đó là lá cây trung quân đó bác Tư, ngày Trần Đại Quang còn giữ chức bộ trưởng bộ công an, ông ấy đã đem 1 cây trung quân từ trung ương cục miền nam về trường trồng, thông điệp của bộ trưởng muốn gửi đến ngành cảnh sát nhân dân là trung với Đảng hiếu với dân, khí phách phải ngoan cường trước mọi tội phạm" -" Vậy hả?". Ông Tư chiêm nghiệm chiếc lá, Ông Tư có luồng suy nghĩ riêng mà chỉ có ông và người đang ngồi trên xe lăn mới biết đc. Ngày mà ông còn là 1 thiếu niên 16 tuổi, lấp ló nghe lén 1 cuộc họp của mặt trận giải phóng. Có 1 vị lãnh đạo mà ông Tư đã ko còn nhớ tên. Ông ấy cũng đem 1 chiếc lá trung quân ra để minh chứng cho câu nói bất hủ, khi nào giặt Mỹ đốt sạch hết lá trung quân của đất miền nam, thì mới quét sạch đc người miền nam vùng lên giải phóng đất nước, còn rừng còn Đảng còn dân, còn anh du kích còn cần đứng lên . Ông Tư đặt chiếc lá trung quân vào trước đủng quần của ông Sáu. Ông hỏi. -" Anh Sáu còn nhớ chiếc lá Trung quân không? Chiếc lá cũng giống như anh". Ông Tư đem đôi mắt đợm đục nhìn Điền Toàn 1 cái. -" Thế hệ của Điền Toàn đã noi theo tấm gương của anh rồi đó" Ông Tư gật đầu nhẹ, đôi mắt ông mang 1 biểu cảm buồn thương Điền Toàn nói. -" Dù rất khó cho bác, nhưng con luôn mong Bác Tư ở lại với bác Sáu con , bác mà về trong lúc này chắc bác Sáu con sẽ buồn và nhớ bác nhiều lắm"
|
Tập 90
Đêm trong bóng điện câu, Điền Toàn bậc chiếc điện thoại di động, thỉnh thoảng đem ngón tay vuốt dòng chữ chạy lên dần, giọng đọc đều đều bên 1 chiếc giường cũ kỷ nhưng rất ấm cúng. Dưới đất còn có ông Câu trải chiếu nằm và thiêm thiếp đôi mắt. Ông Cầu đang lạc hồn vào vùng đệm của cái ngủ và cái thức. Những tiếng đọc dõng dạt của Điền Toàn đưa vào lỗ nhĩ. "Ngọn bấc cháy đã gần lụi chợt bùng lên nổ lép bép trong chiếc ống bơ sữa bò đựng dầu cặn. Ngoài rừng sâu tĩnh mịch vọng lại tiếng suối chảy và tiếng kêu khắc khoải, tha thiết của đôi chim trống mái. Đã khuya rồi mà hơn mười anh em lái xe vẫn còn kẻ nằm người ngồi ngổn ngang trong chiếc lán nứa xiêu vẹo của tổ xăng dầu, chưa ai chịu đi ngủ. Sau tấm bìa che bớt ánh sáng, ngọn đèn dầu cặn toả một cụm khói lớn, soi tỏ hơn chục khuôn mặt dầu dãi và chiếu hắt ra ngoài đoạn đường mấp mô những hố bom và vết bánh xe tải sâu ngập gối. Đêm nay mưa dầm, trung đội lái xe được dịp trở về gần đông đủ. Cái lán nứa rất ồn ào, thỉnh thoảng một dịp cười vang lên chuyển cả rừng. Không biết ở trên đời còn có cảnh gì vui và náo nhiệt hơn những đêm như đêm nay, những chiến sĩ lái xe sau nhiều chuyến rong ruổi trên các ngả đường nay trở về gặp mặt nhau. Sau hàng chục đêm thức chong bên tay lái, tưởng như họ cứ nằm xuống là con mắt sẽ díp lại, vậy mà chẳng ai buồn ngủ cả. - Xong chưa nào, đến lượt bác Sáu kể nhé? Người này chưa nói hết, người khác đã dặn trước như thế bằng giọng hết sức háo hức. Hình như trong đầu từng người đang xôn xao vô vàn hình ảnh trên dọc đường, và chính lúc này, những hình ảnh ấy đang chen lấn nhau đòi sống lại. - Xong chưa nào, đến lượt bác Tư kể nhé!" Truyện đọc đc ai đó post lên 1 diễn đàn. Đại từ nhân xưng "tôi" đã đc Điền Toàn biến chuyển thành " Bác Tư". Điền Toàn trao qua tay chiếc điện thoại di động cho ông Tư. Dòng chữ nối tiếp vẫn còn nguyên sờ trên màn hình. Bàn tay ông Tư lại vuột chậm lên thi thoảng "Một đêm, đầu tháng ba năm nay, chuyến xe chở hàng của tôi xuất phát từ kho K3. Lần ấy đồng chí lái phụ của tôi đánh xe đi nhận hàng thay tôi, vì tôi đang bận dự cuộc họp các lái xe lâu năm ở tiểu đoàn bộ. Ở tiểu đoàn ra, tôi sẽ đón xe của mình dọc đường và đi hàng luôn. Hãy nói về cậu lái phụ của tôi một chút. Đấy là một đồng chí tân binh vui, trẻ, làm việc xốc vác nhưng tính tình hơi lẳng lơ một tý. Câu chuyện tôi kể đây cảy ra hồi tôi chạy mấy chuyến đột xuất bên đường miền Tây. Con đường miền Tây dạo ấy đang mùa mưa lũ, nhưng địch cũng đánh rát lắm; những quãng qua khe qua ngầm nhất là quãng cầu Đá Xanh, anh chị em giao thông đang vật nhau với địch để quyết giữ con đường lên biên giới. Hôm đó trời vừa tối, mưa lác đác, tôi ở tiểu đoàn bộ ra đường đứng đợi xe bên đầu dốc bản Vang cháy. Một mảnh ni lông gói chiếc võng dù cắp bên nách, chiếc đèn pin khoác lủng lẳng trước ngực, tôi đứng hút thuốc lá phì phèo với các vẻ ung dung, thư thái. Phải nói, làm anh lính lái xe suốt mùa khô sang mùa mưa, con người như đã gắn vào buồng lái được một phút nhàn rỗi như thế thật hiếm và quý hoá. Tôi cứ tréo chân tựa bên gốc cây bên đường, thở khói thuốc vòng tròn và ngắm vầng trăng khuyết mỏng manh bằng con mắt mơ mộng. Nhưng rồi chẳng được lâu. Tôi bắt đầu sốt ruột thấy xe cộ cứ lao qua vun vút trước mặt như ngựa đua, thế mà chẳng thấy đồng chí lái phụ đánh xe lên. Trời tối càng lâu, nỗi sốt ruột của tôi càng tăng. Tôi hết sức lắng tai vẫn chẳng nghe tiếng "Hát" quen thuộc. Tôi bực quá đỗi! Giữa thời chiến, xe mình chỉ cần vượt lên thiên hạ nửa vành bánh, khi qua phà qua ngầm đã đủ nhàn. Hơn nữa, chuyến này, tôi đã dự định sẽ chạy sớm, giao hàng sớm để kịp quay về giấu xe ở rừng xăng lẻ. Giấu xe ở đó thật chắc chắn, lại gần nơi người chị ruột của tôi công tác. Tôi đã xin phép cấp trên, trong chuyến đi hàng này sẽ ghé thăm chị tôi. Chị tôi biên thư cứ phàn nàn: - Đã hơn ba năm chưa được gặp cậu Lãm đấy!" Tiếng xe gắn máy nổ giòn, vô chừng nhưng chỉ là chạy ngang, chợt tắt lịm ở trước cửa. Tiếng ổ khóa gõ vào khung sắt kêu lên rầm rập. Điền Toàn đoán nói 1 câu. -" Chắc là Minh Lâm" Vậy là cuối cùng Minh Lâm cũng tìm đc đúng địa chỉ của 1 ngôi nhà nhỏ hẹp. Ông Tư trao lại chiếc điện thoại di động cho Điền Toàn rồi ra mở cửa. Đoạn truyện "mảnh trăng cuối rừng" của tác giả Nguyễn Minh Châu lại nối tiếp phát ra từ 1 giọng đọc của Điền Toàn. -" Sao tới khuya quá vậy con". Ông Tư hỏi -" Con đi trễ lắm ba, lẽ ra là đi sớm mà có chuyện đột xuất ông Đức gọi đến công ty gặp lại khách hàng". Minh Lâm giải thích cho sự đến trể của mình. Ông Tư " Ừ" một tiếng rồi mở cửa . -" Vào đi con" -" Về luôn đi ba". Minh Lâm thúc giục -" Trễ rồi con, vào nhà hẵn nói". Ông Tư câu nệ -" Má muốn ba lập tức về liền đó". Ông Tư bèn dắt chiếc xe honda 67 vào trong khoảng sân hẹp để tạm rồi đóng cửa. Ông Tư từ tốn. -" Con vào trong đã". Minh Lâm miễn cưỡng bước vào trong gian nhà tù túng. Chỉ riêng 1 cái giường nhỏ bé mà cũng đã chiếm gần hết lối đi. Minh Lâm phải né ông Cầu , suýt nữa là giẫm đạp lên. -" Ba ở đây 2 ngày sao ba?". Câu hỏi tựa như quở trách của Minh Lâm. -" Ừ". Ông Tư đáp. Điền Toàn ko còn đọc truyện nữa mà kéo 1 cái ghế thấp ở trong gầm giường ra cho Minh Lâm ngồi. Cái ghế này thường này dùng để hổ trợ việc dìu dắt ông sáu lên xuống chứ chẳng tốt lành gì. Minh Lâm lại chọn việc ngồi bệp dưới đất, tựa lưng dô tường. Có 1 chiếc xe tàn tật ,bung bễ giàn nhựa dựng ở bên cạnh Minh Lâm. Ông Tư tự nhiên như thể nhà mình, ông Tư bấm 1 ly nước lọc đưa cho Minh Lâm. -" Uống nước đi con". Đi đường cũng đã khát nước. Minh Lâm đón nhận và uống ngay. Minh Lâm dói tay đặt cái ly nhựa lên nóc bình. -" đi tắm đi con". Ông Tư quan tâm. -"Về nhà mình tắm luôn ba" -"Con". Ông Tư nhằn giọng Điền Toàn hất đầu lên trên và nói. -" Đi tắm đi , tối nay ngủ trên đó với anh" Minh Lâm kênh kiệu nhìn Điền Toàn. Minh Lâm chưa kịp trả lời trả vốn câu nào đã thấy Điền Toàn xách cộng dây xích và cái ổ khóa buột vào vành xe bên ngoài. -" Xe tui có bỏ ngoài đường cũng ko ai thèm lấy đâu, để đó đi tui về liền" -" Con". Ông Tư lại nhằn mát -" Chứ ba định ở đây tới chừng nào?. Minh Lâm gắt gõng. Ông Tư mất hết lòng kiên nhẫn liền mắng ngay. -" Mày đi lên trên nằm nghỉ đi, lát tao lên nói chuyện với mày" Minh Lâm thấy ức trong lòng . Minh Lâm bỏ lên gác ngay. Nằm một lúc Minh Lâm nghe tiếng máy bay rất gần. Minh Lâm mở cửa sổ ra ngắm. Chiếc máy bay bự thật. Có cảm giác như nó sắp đâm vào nốc nhà. Minh Lâm chưa 1 lần đc đi máy bay, cũng có gửi theo 1 chút mộng mơ vào khoang hành khách. Chiếc máy bay là là lướt thấp khi đi qua quận Thủ Đức, đem về 1 khoảng khắt ồn ào khoảng nửa phút. Kỳ lạ, mới đó lại xuất hiện thêm 1 chiếc, như muốn gửi tia đèn sáng rực vào khung cửa sổ. Ở đây ồn ào mà có chút thú vị đó chứ. Minh Lâm nghĩ trong đầu. Những tiếng đọc truyện ở bên dưới lọt vào lỗ tai Minh Lâm khiến Minh Lâm cười sấc mép, nói phong lông. -" Sến". Bất thình lình Minh Lâm dò dẫm bốn vách tường vôi, đọc đc những tấm bằng khen, nào là liên hoan võ thuật công an nhân nhân, chiến sĩ thành tích đủ các thứ. Minh Lâm gói tay lùa leng keng 1 tấm kim loại kỷ niệm chương. Minh Lâm bĩu môi. Có ai biết đc cái bĩu môi chề mõ như thế lạ là 1 cái ngưỡng mộ ngầm ở trong lòng. Đánh đc 1 người giỏi võ chứng tỏ mình còn giỏi hơn. Minh Lâm tự huyễn ở trong đầu. Một tấm bằng khen lạ lẫm sắc màu gây hiếu kỳ cho Minh Lâm. Minh Lâm bước đến gần xem. Minh Lâm chạm các ngón tay lần mò vào các dòng chữ. Bàn tay Minh Lâm lướt xuống gốc phải bên dưới của tấm bảng, có 1 cái mọc đỏ nổi nhất trong đám. -" Bộ trưởng Trần Đại Quang". Minh Lâm đọc lầm bầm. Bất thình lình Điền Toàn đẩy cửa đi vào. Minh Lâm vừa kịp rụt tay về, cố tình ngoảnh mặt đi chỗ khác. Điền Toàn ngoác miệng cười. -" Trong lòng em đang ngưỡng mộ anh có phải hông?" Minh Lâm quăng tia mắt lờm Điền Toàn 1 cái, ko chối ko nhận mà ngồi dập lưng dựa tường. -" Tui lên đây tui đưa ba tui về, chỉ có vậy thôi" Điền Toàn mở ngăn tủ lấy ra 1 cuộn thắt lưng mới cáo, trên mặt kim loại mạ vàng, có hai chữ C và A nổi sỏ nét vào nhau. Điền Toàn quăng đến. -" Cho em đó" -" Ý gì?". Minh Lâm hỏi phổng -" Ý gì đâu, con bác Tư, vậy thôi". Điền Toàn nói vắng ý. Minh Lâm lấy chân gạt sợi thắt lưng ra xa. -" Đem mà khè mấy thằng trẻ trâu" Điền Toàn bật cười rồi nói. -" Trong mắt anh em cũng là 1 thằng trẻ trâu" -" Anh mã cha mày". Minh Lâm chửi Điền Toàn gầm mắt nhìn. -" Thằng này láo mậy" Minh Lâm xỉ xọ vừa nói. -" Tao ko có quên mày đánh tao đâu nhen, mày khôn hồn mày tránh mặt tao ra, mấy cái bằng khen võ nghệ của mày đem khè trẻ trâu với tụi xì ke yếu đuối đó" Điền Toàn quăng tới 1 cái khăn. -" Đi tắm đi, sáng tự động vế quê 1 mình" -" Tao đéo về , tao chở ba tao về". Minh Lâm xấc láo. Điền Toàn vễnh mặt đe đọa. -" Nếu ko phải vì mày là con bác Tư tao cho mày ăn đòn rồi đó" Điền Toàn lấy ngón chân dít cái khăn lên người Minh Lâm rồi bỏ xuống gác. Điền Toàn thấy ông Tư đang đứng dưới cầu thang ngóng mặt lên. -" Nó cứng quá bác Tư ơi". Điền Toàn tỏ ý chào thua
|