Cái Vòi Tốc Lực
|
|
Mặc định Re: Cái Vòi Tốc Lực Tập 100
Trong phòng trực khoa ngoại của bệnh viện Đa Khoa quận Thủ Đức, Điền Toàn ngồi lắng nghe ý kiến của một bác sĩ chuyên khoa thần kinh . Đây là lần thứ hai ông bác sĩ cho mời Điền Toàn lên gặp ông. Ông bác sĩ dò dẫm ánh mắt. -" Nghe điều dưỡng nói tới giờ anh vẫn chưa đóng tiền tạm ứng viện phí à?" -" Tôi sẽ đóng sớm thôi". Giọng Điền Toàn thận khẩn. -" Ba anh bị chấn động não rất nguy hiễm, tham gia bảo hiễm cũng ko lâu, những chuẩn đoán công nghệ cao cũng ko hổ trợ toàn phần , nếu anh đưa ba anh về trung tâm y tế chỗ anh đăng ký bảo hiểm cũng ko chắc sẽ khám chữa được, anh vẫn phải chi trả 80% cho các chi phí và thanh toán 100 % cho những danh mục nằm ngoài phạm vi bảo hiểm y tế chi trả " . Bác sĩ nhìn Điền Toàn nheo mắt, giọng cảm thông nửa vời; -" Anh hiểu ý tôi muốn nói gì rồi chứ, mọi người cũng đều sống bằng lương như nhau thôi, chúng tôi.." -" Ko cần phải nói thêm nữa đâu, tôi hiểu". Điền Toàn cắt đứt lời bác sĩ. Ngay lập tức rời khỏi căn phòng . Có lẽ những gì ông bác sĩ muốn nói chỉ xoay quanh vấn đề viện phí. Ông ấy muốn bảo đảm chúng đc thanh toán trước khi các bước xét nghiệm , CT, hội chuẩn diễn ra. Điền Toàn cảm thấy mình bị áp lực quá Điền Toàn ngồi gục mặt, chống càm ở một băng ghế cho đến khi giọng đọc thông báo hết giờ thăm bệnh cất lên. Người ta bắt đầu rời khỏi phòng nội trú. Một người đàn ông duy nhất ngồi cùng băng ghế với Điền Toàn cũng đã rời đi. Bệnh viện tắt bớt vài bóng đèn làm cho ko gian yên tỉnh, âm u đến dợn người. Bổng có tiếng giầy giộng lịch khịch ở chân cầu thang, in lên mặt tường một bóng người nhấp bấp. Điền Toàn bèn xoay mặt nhìn, đôi mắt chựng sựng như thể muốn ngưng hoạt động. Điền Toàn đứng chậm dậy. Khánh Bình bước dần đến Điền Toàn, hé miệng nở 1 nụ cười; - " Anh" Trong lòng Điền Toàn vừa vui vừa giỗi. Khánh Bình ôm Điền Toàn vào lòng, hai tay xoa nhẹ bờ lưng. -" Bất đắc dĩ em mới làm anh tổn thương thôi, nếu em ko làm vậy thì trận ẩu đả sẽ ko kiểm soát đc nữa, từ giờ anh vì em mà tránh mặt anh Lâm đi có đc không anh?" Điền Toàn khẽ buông Khánh Bình ra, lùi về băng ghế ngồi xuống, vẻ mặt rầu rĩ chưa vơi còn chứa thêm niềm tâm sự khác. Điền Toàn đăm tia mắt thẳng và lặng thinh ko nói gì. Khánh Bình ngồi xuống bên cạnh Điền Toàn, nắm bàn tay Điền Toàn đặt qua đùi mình. Khánh Bình trầm giọng; -" Em nghĩ em đã yêu anh đó". Điền Toàn vẫn trầm lặng như người vô hồn. Điền Toàn có chấp nhận hay ko chấp nhận cũng chẳng ai biết được. Bất thình lình Khánh Bình choàng cánh tay bọc ra sau lưng Điền Toàn, ôm ngang hông vừa nhét xếp tiền vào túi quần Điền Toàn. Khánh Bình nói khẽ; -" Anh giữ mà lo cho ba, bác Tư đã nói với em mọi chuyện" Điền Toàn ko từ chối, nhưng trong lòng lại rất áy náy. Điền Toàn ko quan tâm đến số tiền Khánh Bình đã nhét vào trong túi mình là bao nhiêu; -" Bác Tư này thật là..". Giọng Điền Toàn trầm nhẹ Bất lình thình có một nữ điều dưỡng đến nhắc nhỡ. -" Hết giờ thăm bệnh rồi hai anh ơi" Điền Toàn mở miệng. -" Đây là người nhà của ba tôi, tối ngay sẽ ngủ ở đây coi chừng ông" Nữ điều dưỡng nghe vậy liền bỏ đi vào phòng trực. -" Em đâu có ở lại đây đc đâu, anh Lâm đang ở Sài Gòn". Khánh Bình tiết lộ -" Chừng nào nó gọi thì em về, còn ko thì em ở đây ko đc sao?". Điền Toàn ngậm ngùi Khánh Bình lặng thinh một chút thì gật nhẹ đầu
|
Tập 101
Bà Tư đi tới đi lui trong căn gác nhỏ làm Minh Lâm cũng cảm thấy chóng mặt. Minh Lâm đang xem cuốn "Võ Thuật Đối Kháng Tay Không" của Điền Toàn, đọc hết trọn quyển rồi mà Bà Tư vẫn chưa thôi nhấp nhỏm, lúc thì bà ngồi bực dọc, lúc thì bà đi ra cửa sổ lóng ngóng cái gì đó, rồi bà Tư lại đứng ngồi ko yên vị. Khi không , có nhà ko ở, phải dô căn phòng của người xa lạ tá túc 1 cách bất đắc dĩ như thế này làm bà Tư khó chịu vô cùng. Minh Lâm nhét quyển sách vào kệ rồi tìm lựa quyển nào khác . -" Má ngồi 1 chỗ đi má ơi, con đã nói má rồi mà má ko nghe con cứ đòi đi Sài Gòn cho bằng được". Minh Lâm đem 1 quyển sách khác lại ngồi nằm dài banh ra đọc. Lần này là quyển "tuyệt vĩ Lý Tiểu Long". Minh Lâm coi bộ Điền Toàn là một người đam mê võ thuật, nói ko chừng lại ái mộ Lý Tiểu Long. Khi nảy Minh Lâm còn thấy quyển "cuộc đời và sự nghiệp của Lý Tiểu Long" trong đống sách đó, nhưng Minh Lâm lại ko mặn mà tìm hiểu về nhân vật nào . Những quyển võ thuật vừa có chữ vừa có hình coi thấy dễ hình dung hơn. Nó giống như là truyện tranh Doremon một thời trẻ trâu Minh Lâm còn thích. Minh Lâm lật đôi quyển sách đặt dưới tấm lót nền simili, vừa nhìn vừa ra động tác. Bà Tư đang bực bèn đá quyển sách lết xàng xạc vào gốc tường-" Má ! Con đang học võ". Minh Lâm gắt gõng -" Võ cái thằng cha mày, tao đang bực đây nè". Bà Tư mắng mỏ -" Thì má xuống má nói chuyện với ba đi, mắc gì má giận cá chém thớt". Minh Lâm cúi xuống nhặt quyển sách, tìm lại trang khi nảy lật ngữa ra. Minh Lâm xem hình minh họa và thực hiện thế võ tự vệ mà Lý Tiểu Long hay thủ. Minh Lâm nghĩ nếu như có thêm 1 người khác để cùng đánh đấm chắc sẽ vui hơn. Đột nhiên Minh Lâm phát hiện ra cái côn nhị khúc bèn bỏ võ chuyển sang nghịch côn. -" Xài sao ta?" . Minh Tư hỏi trổng rồi cầm côn vung vung cho nó khõ lốp bốp dô khung cửa sổ. Nghịch côn rồi cũng chán, Minh Lâm nhớ phí trước ban công hẹp còn có 1 cái giàn tạ bèn mở cửa đi ra chơi, nhưng mắc phải 1 xào quần áo bèn nhấc tay vén gom sát vào 1 chỗ, bổng 1 cái quần lót của Điền Toàn rợi độp xuống ghế tạ. Trong lòng Minh Lâm nghĩ, tập tạ chổ này chắc sớm ngu người mất. Nếu nằm xuống là cái háng quần dạng ngay mặt . Thấy quần áo đã khô, Minh Lâm đem ném hết dô phòng -" Mày rảnh quá vậy hả Lâm?". Bà Tư lại mắng -" Đem dô để tập tạ má". Minh Lâm giải thích -" Mày xuống kêu ổng cho tao coi". Bà Tư sai quạo Minh Lâm đi ù xuống dưới rồi trở lên ; -" Ba đang đánh răng cho ông cụt , lát ba lên" -" Trời ơi!". Bà Tư giậm chân giằn dụa Tập 102
Minh Lâm ngồi uống nước với Khánh Bình ở 1 quán cà phê lung linh ánh đèn. Một khúc nhạc nhẹ hòa âm thanh vào cuộc nói chuyện. Khánh Bình tỏ vẻ vui mừng, dù rằng chỉ mới gặp gỡ Minh Lâm mới đó. Hai người giống như hình với bóng. Đến ngồi cũng ngồi sát bên cạnh nhau. Trên bàn có 1 cây hoa hướng dương cắm trong lọ nước thủy tinh trong suốt-" Em diễn xong là chạy qua đây liền đó, ko hiểu sao mà nhớ anh kinh khủng". Giọng Khánh Bình chợt xấu hổ và nhỏ xuống; -" Chắc muốn ăn gậy nữa quá!" Minh Lâm cười 1 cơn sảng khoái, như thể Minh Lâm muốn cho hết người trong quán cà phê nghe thấy. Một nam nhân viên đoán già đoán non về 1 cặp đồng tính luyến ái bèn ngắm nghía rồi mỉm cười. Ở Thành Phố nên Khánh Bình rất dạng tay dạng chân, thích sờ là sờ thích nựng Minh Lâm là nựng. Cái bàn chỗ ngồi cũng khuất trong vách, buổi tối cũng vắng khách. Nhân viên nào đó thích để mắt đến là chuyện của họ. Tự lòng Khánh Bình cũng ko muốn làm lố trước thanh thiên bạch nhật. Để ý thỉnh thoảng nói chuyện vẻ mặt của hai người rất phấn khích, thỉnh thoảng Khánh Bình thò tay sờ nắn hoa hướng dương trước mặt, lần này Khánh Bình bức lìa 1 cánh bỏ vào miệng nhai. Minh Lâm trân mắt nhìn; -" Sao em ăn bông của người ta?" Khánh Bình cười mỉm chi, bức thêm 1 cánh ăn tiếp; " Hoa hướng dương ăn đc mà anh". Khánh Bình lùa lưỡi nhai nhai, nhanh tay rứt thêm 1 cánh dúi dô môi Minh Lâm. -" Anh ăn thử coi, ngọt ngọt y chang tinh trùng của anh" -" Thôi". Minh Lâm gạt ra, thấy kỳ kỳ vì Minh Lâm phát hiện ra có 1 nhân viên đang liếc mắt nhìn mình. Cánh bông đó Khánh Bình ăn nốt; -" Anh ráng nói ngọt cho má anh ở lại vài bữa đi, chừng nào anh Toàn tìm đc người coi dùm bác Sáu rồi về" -" Mắc gì anh phải lo cho thằng khốn đó? Nó trói anh nó quăng dô toilet anh còn chưa tính sổ với nó". Minh Lâm trừng mắt. Khánh Bình thì nắm tay đấm đấm nhè nhẹ lên đùi Minh Lâm, cố gắng thuyết phục ngầm; -" Thấy cũng tội nghiệp mà anh" Minh Lâm chuyển giọng đềm ấm; -" Anh ko có cấm, về hay ở là chuyện của ba, nhân lúc má còn dị nể thì mau về sớm, để má quạo lên như tính khí bà chằng thì liệu mà đở" Tự nhiên Khánh Bình ôm dồn dùm nổi lo âu vào thân, chắc lưỡi 1 cái; -" Vậy là tối nay má với anh ngủ ở đâu?" -" Anh ngủ trên bụng em chứ ngủ đâu". Minh Lâm ngoác miệng nham nhỡ Khánh Bình nhấc tay vả cưng vào đầu Minh Lâm 1 cái. Ngồi thêm 1 lát cũng sắp tàn quán. Minh Lâm gọi tính tiền rồi chở Khánh Bình về quận 3 nghỉ ngơi
Tập 103
Kỳ thực, đêm nay bổng nhiên Khánh Bình cảm thấy ngứa vùng hậu môn . Đây là điều mà Khánh Bình chưa bao giờ bị trước đó.Từ ngày quan hệ làm thụ cho Minh Lâm và Điền Toàn, Khánh Bình cảm thấy việc đó rất dễ chịu và thoải mái dữ giằn. Khánh Bình bị nghiện lúc nào chẳng hay. Ngoài phía sau chiếc Exciter ôm eo ếch Minh Lâm, đầu óc Khánh Bình cứ lỡn vỡn hình ảnh của Minh Lâm gồng mình thút mạnh vào mông mình. Càng ngày Minh Lâm càng biết ăn diện. Chiếc quần Tây công sở gò bó để lộ hai đùi căng nở rất quyến rũ, Khánh Bình buông tay đặt vào 2 bên đùi trượt trượt như người ta đang bào đu đủ làm gỏi. Xe chạy vào đường Kha Vạn Cân đi cặp với đường rây xe lửa lại vắng hoe. Khánh Bình chớp lấy cơ hội mò bóp cơ quan sinh dục của Minh Lâm. Trong vài giây ngắn ngủi mà chiếc dương vật của Minh Lâm đã nở to ra trong tay. Lúc này Khánh Bình mới thừa nhận người đẹp thì mặc đồ gì cũng đẹp. Đủng quần Minh Lâm nổi tròn 1 cục rất bự , rất kích thích dù chẳng thuận mắt để nhìn thấy đc nhưng bàn tay Khánh Bình như thể có đôi mắt đang mọc lên. Thỉnh thoảng Minh Lâm rướn người vì quá kích thích. Minh Lâm 1 mặt rất muốn chạy nhanh về phòng để được đè Khánh Bình xuống đóng cho 1 gậy lút cán, một mặt thì muốn chạy chậm để cho Khánh Bình mơn trớn. Một chuyến tàu lửa giộng kèn in ỏi ở sau lưng, một đoạn ngã tư nổi chuông đèn ríu rắc. Dòng xe ùn ứ chờ băng qua đường đã làm Khánh Bình ngưng sờ mó. Từ lúc này trở đi xe cộ nối đuôi lũ lượt trước sau. Khánh Bình ngồi vịnh eo Minh Lâm trở lại bình thường. Và rồi Minh Lâm rùn ga như vũ bảo để sớm đc về nhà. Chiếc dương vật mới vừa xìu xuống ,về đến nhà lại có dịp cứng lên. Mỗi khi dương vật Minh Lâm cương lên là y như rằng độn cồn một cục đủng quần Tây, hiện một ngấn vừa bự vừa dài. Nó bó cứng trong quần. Minh Lâm gấp gáp bồng Khánh Bình quăng lên giường, đem dương vật cấn vào vùng hạ bộ Khánh Bình làm dương vật Khánh Bình cũng nở to ra hết công suất, bơm máu chật cứng vào các khoang rỗng . Minh Lâm tuột dần xuống chân Khánh Bình trên đường di chuyển hôn khắp ở phần trên. Môi Minh Lâm tìm đến gần rốn thì đã vội kéo quần Khánh Bình tuột xuống đùi. Dương vật Khánh Bình "sổ lồng" bật ra dựng đứng , ngỗng chào Minh Lâm. Khánh Bình vội nắm lấy vạc áo Minh Lâm cởi vội chiếc áo . Chùm lông bụng của Minh Lâm mới hấp dẫn làm sao, các sợi xoắn xít phủ che bớt lỗ rốn . Khánh Bình nhấc tay rờ vào vú Minh Lâm, vo ve cho nó cứng xăn lên.. Ngay sau đó Minh Lâm khòm đầu xuống bú dương vật Khánh Bình còn tay thì ve vuốt hai bên đùi. Khoái cảm từ dương vật Khánh Bình lan ra rần rần trong cơ thể . Người Khánh Bình như muốn nổ tung. Khánh Bình chồm dậy ôm lấy đầu Minh Lâm vò rối mái tóc. Khánh Bìnhthở thều thào đứt quảng - "Anh..anh..quay lại cho em bú cu anh với.". Khánh Bình nói rồi nằm ngữa xuống lại Minh Lâm nghe thế bèn quay người lại, bắt một chân qua bên đầu Khánh Bình, miệng vẫn không rời dương vật phồng cứng của Khánh Bình. Dương cụ Minh Lâm cứng như khúc củi, cùng đùm trứng treo lơ lững trước mặt Khánh Bình làm thèm thuồng . Chúng quá hấp dẫn. Chòm lông đen rì ngắm mới mướt mắt làm sao. Khánh Bình ôm mông Minh Lâm kéo ép xuống gương mặt mình, đồng thời hả miệng thật to mà ngậm lấy . Minh Lâm cong mông nhấp tới nhấp lui. Chòm lông chà sát vào môi Khánh Bình. Mùi thơm từ cơ quan sinh dục xông vào mũi làm Khánh Bình càng phấn khích hơn. Khánh Bình ưỡn oằn háng nhiều hơn, người Khánh Bình run nẩy. Khánh Bình cảm nhận nó thọt sâu vào tận cổ họng. Bên dưới , tay Minh Lâm xoa nhẹ hai hòn tinh hoàn của Khánh Bình vừa núc cái đầu khất chậm rãi . Khoảng 5 phút thôi mà Khánh Bình đã xuất tinh. Cực khoái đến quá vội khiến tinh dịch Khánh Bình vọt thẳng vào trong miệng Minh Lâm làm ọc ạch và chảy ra ngoài một ít. Có lẽ Khánh Bình quá chìm vào cảm khoái mà để vội xuất tinh. Lẽ ra Khánh Bình phải để cho Minh Lâm đâm và lên đỉnh trong trạng đó mới hòa hợp và thăng hoa tuyệt đối cả hai. Nhưng không vì thế mà Khánh Bình để Minh Lâm lạc lõng. Mặc dù xuất tinh rồi nhưng Khánh Bình vẫn để cho Minh Lâm thõa mãn muốn làm gì thì làm. Minh Lâm đề nghị Khánh Bình đứng dậy, xoay người úp mặt vào tường . Minh Lâm ngồi xổm, banh 2 bờ mông Khánh Bình ra bú làm ướt một lúc thì mới bắt đầu thực hiện việc quan trọng. Minh Lâm thoa KY trơn nhầy dương vật căng cứng của mình và đâm vào từ phía sau, cắm sâu vào lỗ hậu môn và dập nhanh như máy. Khánh Bình hơi choáng váng một chút nhưng nhanh chóng thích nghi nhịp độ cực mạnh . Minh Lâm dập tả tơi dập chừng 2 phút thì giảm tốc nhấp nhẹ hơn. Minh Lâm vẫn ôm chặt cứng người Khánh Bình trong khi Khánh Bình thì tì hai tay vào tường để không phải bị dập mặt vì giả sử nếu Minh Lâm có đột ngột chuyển sang thút bạo. Đột nhiên Minh Lâm giữ nguyên trạng thái ôm Khánh Bình từ đằng sau mà không thút thêm nữa. Minh Lâm ra hiệu cho Khánh Bình ngoáy mặt lại để nút lưỡi. Minh Lâm thường tỏ ra thích thú vô cùng vì điều này. Hôn Khánh Bình một lúc thì Minh Lâm lại thút mạnh bất ngờ làm tưng mông Khánh Bình lên. Người Khánh Bình rung rinh như con thằn lằn bị bệnh phong xù cố bám lấy tường như thể buông tay sẽ rớt ngay xuống đất. Con thằn lằn đực Minh Lâm thì phía sau mặc sức bám víu mà thút khí thế. Bất ngờ Minh Lâm dừng lại, gim chặt dương vật vào sâu trong hậu môn Khánh Bình một lúc rồi rút vội ra và thút một cái thật là mạnh - "A". Khánh Bình rên phả lên- "...A...a...a" Minh Lâm phấn khởi tông vào phồng phọc , phấn khích quá đà làm dương cụ ruột ra, trượt dài trên khe mông Khánh Bình. Thích thật ! Ngay cả khi Minh Lâm chỉ cọ ở ngoài mà Khánh Bình vẫn thấy sung sướng. Minh Lâm lại cắm vội "của quý" nhớt nhao vào lỗ và lập lại nhịp nhàng. Lần này có vẻ Minh Lâm cẩn thận hơn. Mỗi cái của Minh Lâm là mỗi cái sướng rất khó lột tả. Nên duột một cái là hụt hẫng bất ngờ một cái. Giống như ai đó đúc chuối cho Khánh Bình ăn kêu Khánh Bình há miệng ra mà không đúc làm hụt hẫng quá sức. Khánh Bình cảm thấy rất dễ hiểu khi dương vật Minh Lâm di chuyển trong lỗ liên tục, Khánh Bình có cảm giác hậu môn cố nắm bắt dương vật Minh Lâm lại , ko cho di chuyển mà ko thể làm được. Cứ dô rồi lại ra, ra dô liên tục làm nông phồng bên trong,di chuyển không ngớt. Khánh Bình nhấp mông phối hợp với Minh Lâm , tạo hai làn sóng đôi ko bao giờ yên, mà vỗ dập vào bờ rồi kéo đi liên tục. Đôi khi Khánh Bình cũng nôn nóng ưỡn mông đón sớm. Chừng 15 phút thụt táo bạo ra dô như thế thì Minh Lâm xuất tinh. Minh Lâm hét lên phỉ phả và bắn ồ ạt tinh dịch vào bên trong. Minh Lâm giữ Khánh Bình thật chặt trong khi dương cụ thì giựt rung tung. Minh Lâm gục đầu lên vai Khánh Bình thở há hốc, nói đến lạc giọng - "Anh sướng quá em ơi" Khánh Bình gật gù vừa thở dốc. Trông Khánh Bình với Minh Lâm giống 2 con thằn lằn áp tường lắm. Bất chợt buông tay ngã người hết xuống nệm. Minh Lâm nằm Khánh Bình thở và méo mó rên và cười - "Ui.. bữa nay anh nắc mạnh quá hà.". Khánh Bình thều thào . Khánh Bình vội kéo cái quần lót của mình chùi vào mông, lau dòng tinh dịch của Minh Lâm đang chảy ra bên ngoài. - "Trời ơi!!!!" . Khánh Bình thốt lên ngay sau khi sờ vào hậu môn mình; - "Nở banh cái lỗ chà bá hết rồi" - "Đâu..anh coi coi". Minh Lâm vội xoay người giở chân Khánh Bình lên coi - "Ờ..cái lỗ của em đỏ lòm à, chắc ăn gậy của anh phê dữ lắm rồi". Minh Lâm thọt ngón tay dô moi tinh dịch ra. Hậu môn Khánh Bình co thắt dần khép lại, bóp chặt ngón tay Minh Lâm - "Y...nó cắn anh". Minh Lâm thốt giỡn Khánh Bình nhấc tay lên xô đầu Minh Lâm bật ngữa. Sau đó Khánh Bình kéo Minh Lâm lên ôm, nằm ve vuốt ngực Minh Lâm. Khánh Bình trải lòng để hưởng thụ niềm cảm khoái đang dần dần vơi đi, trôi cảm xúc vào 1 khoảng bồng bềnh sau 1 lúc.....
|
Tập 104
Buổi sáng, cảnh tượng nằm ngủ đã được thay đổi, ko biết từ lúc nào. Minh Lâm nằm ngữa banh rộng 2 chân, 1 chân gác lên ngực Khánh Bình, 1 chân gác qua hai đùi. Cả hai đều trần truồng mướt mát. Tiếng chuông nhà vang lên 1 lúc mà chẳng thấy ai có động tĩnh gì cả. Sau một lúc Minh Lâm cọ quậy nhắm vẫn đóng kín . Thoạt đầu Minh Lâm còn lầm tưởng là chuông điện thoại nên Minh Lâm quán tính quơ tay tìm, khi tỉnh hơn thì nhận ra chỉ là chuông nhà. Minh Lâm leo nheo mắt mở dần ra, dụi mấy cái rồi nắm gọn cơ quan sinh dục Khánh Bình rung rung lắc lắc. -" Em, ai kêu kìa". Minh Lâm thò tay lấy quần áo mang đi vào toilet và ở trong đó làm vệ sinh buổi sáng luôn. Khánh Bình lồm cồm ngồi dậy bận quần vào rồi ra mở cửa. Đập vào mắt ông Trương là bộ sạng sơ xác tóc rối mù của Khánh Bình. -" Anh Trương". Khánh Bình giật mình tỉnh hẵn. Khánh Bình vừa bất ngờ vừa sợ hãi. Khánh Bình chẳng thể hiệu tại sao mình ko hề cho ông Trương biết chổ ở thật sự mà ông Trương lại tìm đc đến đây nữa. Ông Trương nghiêng đầu ngó ngó vào trong nhà. Ông Trương nghe tiếng nước rì rào chảy trong toilet. -" Em ở với ai sao?" . Ông Trương hỏi cắt cớ. Khánh Bình cố che dấu nổi lo ; -" Dạ, anh họ em dưới quê lên chơi". Ông Trương ko nói gì mà đi thẳng vào trong phòng. Chỗ đầu tiên gây thắc mắc cho ông Trương là cái nệm nhào nhụa, trên cái kệ nhỏ gác cây đèn ngủ có 1 chai bôi trơn móp bụng. Ông Trương cầm lên lật trái lật phải như thể đang nghiên cứu . Mới đầu ông ko dám khẳng định điều gì. Ông liền đặt chai KY xuống chổ cũ, quay sang hỏi gắt; -" Em làm gì mà thường xuyên ko nghe máy của anh?"Khánh Bình đưa ngón tay làm hiệu;- " Suỵt, anh nói nhỏ thôi, anh họ em là trai thẳng, gia đình em dưới quê ko biết em gay đâu" Ông Trương tạm tin bèn ngồi xuống mép nệm. Khánh Bình giải thích; -" Em đi diễn với đi tập dợt chương trình thường xuyên đâu có nghe máy đc, em cũng thấy số điện lại cho anh hoài đó thây" Bất thình lình Minh Lâm gọi; -" Em ơi, có cái quần lót nào lấy cho anh 1 cái". Ông Trương nghe vậy liền dựng đứng mặt. Có lẽ Minh Lâm nghĩ là Viên hay ai đó tới kiếm nên vô tư gọi réo Khánh Bình, chứ nếu ko cũng có thể ở truồng đi ra. Khánh Bình cố cứu vãng tình hình . -" Dà". Khánh Bình đi lấy 1 cái quần lót đem cho Minh Lâm. -" Quần nè anh". Minh Lâm hé cửa ra . Chỉ riêng Khánh Bình mới nhìn thấy Minh Lâm trần truồng chứ ông Trương ngồi ở gốc đó ko thể thấy -" Ai dô vậy em?". Minh Lâm hỏi -" Ông anh trong làng thời trang tới kiếm bàn về chuyện biểu diễn đó mà" -"Ừ". Minh Lâm thì tay lấy cái quần lót, yên tâm đóng cửa Khánh Bình nhanh nhảy ve vỡn cặp cổ ông Trương, giọng nhỏ rù. -" Anh ăn sáng chưa?" -" Chưa". Ông Trương lắc đầu. Khánh Binh nhanh chóng buông cổ ông Trương ra, nựng nhanh vào càm 1 cái. -" Xuống dưới siêu thị đợi em đi, ăn lotte nha". Thấy ông Trương chần chờ, Khánh Bình đôn đốc; -" Đi đi, em vệ sinh xong xuống liền" -" xuống nhanh đó nhen". Ông Trương tạm chịu, rồi ông đi chậm rãi. Khánh Bình thở phào , nằm ngữa ra, làm 1 tiếng " phịch". Minh Lâm đi ra khỏi nhà vệ sinh, từ từ cái những nút áo. Khánh Bình mỉm cười; -" Bữa nay hổng bỏ thùng hả?" Minh Lâm nằm soài ra nệm, ôm Khánh Bình hôn 1 cái ngay trán. Khánh Bình nấc mũi lịch khịch; " Thơm quá ta!" -" Thơm thì quất 1 gậy nữa đi". Minh Lâm cười sang sảng. Khánh Bình đấm vào ngực Minh Lâm 1 cái. -" Sắp đi dô công ty venus rồi nè, 1 là anh ở nhà đợi em, 2 là anh chở em đi, anh kiếm quán nào đó ngồi đợi em, em tập dợt 1 xíu cái em ra liền" -" Anh dô coi em diễn với". Minh Lâm xin xỏ -" Thôi, trong đó toàn gay, cướp mất anh sao?" -" Dễ quá!". Minh Lâm tỏ vẻ khinh xuất; -" Làm như anh ham hố của lạ lắm vậy" -" Thôi mà, chỗ em diễn tập dợt anh dô làm cái gì" -" Ừ vậy em đi đi, anh xuống siêu thị anh đi dạo 1 chút cũng đc" Khánh Bình rối mặt hơn. -" Vậy em dắt anh dô daimond, tầng bốn có game công nghệ, chơi đã lắm". Khánh Bình thò tay sửa sửa cổ áo cho Minh Lâm; -" Tập xong cái em dô em chơi game với anh, có auditon nữa nè, đua xe mô hình nữa nè" -" Ừ". Minh Lâm phấn khích. Khánh Bình yên tâm đi làm vệ sinh. Bất thình lình chuông cửa lại vang. Minh Lâm ra mở cửa -" Kiếm Khánh Bình hả chú?". Minh Lâm hỏi -" Ừ...anh họ của Khánh Bình đây à?" Minh Lâm đơ mặt ko rõ, bèn chối bỏ; -" Đâu phải, chắc chú lộn với ai" Ông Trương nghễnh mặt ngoảnh đi, cảm thấy muối mặt , ông Trương gật gù căm căm; -" Nhờ em nói với Khánh Bình tối nay khỏi cần lên sàn tuần lễ thời trang quốc tế" -" Dạ, mà chú tên gì để con nhắn". Minh Lâm thật tình -" Nói vậy đi nó hiểu rồi". Ông Trương bỏ đi Minh Lâm lờ ngợ bèn chạy theo bắt kịp ông Trương; -" Chú ơi chú, chú là gì của Khánh Bình?" Ông Trương đang thấy bẽ mặt, bèn buông ra 1 câu; -" Người có thể đưa Khánh Bình lên sàn, mà cũng là người có thể đạp Khánh Bình rớt sàn, tôi ghét cái thể loại qua mặt tôi lắm". Ông Trương vỗ vai nhắn nhũ Minh Lâm 1 cách khiếm nhã; -" Vậy nha, chúc hạnh phúc"
Ông Trương chưa kịp nâng gót , bước đi vài bước thì Minh Lâm đã nổi cơn thịnh nộ; -" Ông đứng lại cho tui". Minh Lâm chạy vụt đến, chặn trước mặt ông Trương. Minh Lâm đẩy mạnh vào ngực ông Trương 1 cái; -" Ông nói rõ ra xem, cái gì đưa lên sàn, cái gì đạp xuống sàn, cái gì qua mặt". Ông Trương sấc mép cười khinh khi, rồi ông vễnh mặt lên; -" Muốn nghe kỷ hơn chứ gì? Được thôi". Ông Trương gật gù bức tức, ông vung tay; -" Người mẫu Khánh Bình là đĩ đực, 1 con đĩ dối trá, 1 con đĩ chỉ xứng đáng bốc bánh trả tiền, thà là 1 con đĩ như vậy người ta còn tôn trọng" Minh Lâm vung tay xáng thẳng vào mặt ông Trương khiến ông Trương bật ngữa. Một vài người trong các căn hộ săn chuyện cũng mở cửa ra nghe ngóng . Lúc này Khánh Bình đã bỏ giang dở việc tắm gội chạy ra, vì giọng của ông Trương quá chát chúa. -" Thằng khốn, mày lấy quyền gì đánh tao?". Ông Trương lồm cồm ngồi dậy, toang vụt tới đánh trả cho bỏ tức. Khánh Bình kịp thời kéo Minh Lâm lại chứ nếu ko Minh Lâm cũng ko ngán. Khánh Bình quát mắng ông Trương; -" Ko diễn sàn này tui diễn sàn khác, ông đừng có đem tiếng tăm của ông ra mà lăng nhục người khác" -" Tao mà lăng nhục mày hả Bình? Mày nói ngon nói ngọt dụ khị tao đưa mày lên sàn, rồi bản chất của mày cũng ko thay đổi" Khánh Bình xỉa xối; -" Nè, đừng vu khống nhen, tui nói cho ông biết tui ko phải là người dễ cho ông đem thân xác ra gạ gẫm đâu, tui ko chịu giờ ông đi lăng nhục tui hả? Ko diễn thì ko diễn" -" Mày chờ đó, tao sẽ làm cho mày lụng bại". Ông Trương tức tưởi bỏ đi -" Ông làm đi, tui coi ông làm tới đâu, 1 tay ông thâu tóm đc ngành giải trí chắc, ko có mợ thì chợ cũng đông thiếu gì đất diễn". Khánh Bình giằn tức, quay tay cắp tay Minh Lâm định dẫn vào trong nhà nhưng Minh Lâm hất ra; -" Ổng muốn bêu rếu em mà anh". Khánh Bình níu nắm. Minh Lâm đang xồng xộc bỏ đi , hất mạnh tay thêm 1 cái , ko cho Khánh Bình đụng tới mình' -" Em tránh ra đi" -" Anh" Trong lúc này có hai người đàn bà đứng cạnh cửa 1 căn hộ ngay hàng lang nói xầm xì với nhau -" Chắc là đang cặp với ông này mà đi cặp với thằng kia, ghen rồi đánh nhau đó mà" -" Thấy tướng tá ai cũng đàn ông đàng hoàng mà sao gay ha bà" -" Ừ" Hai người bên này chưa thôi, nhóm họp nhiều chuyện bên kia lại chỉ chõ. Có câu nói lọt vào lỗ tai Minh Lâm; -" Tốt lành gì, thằng này cũng giựt bồ của thằng công an , bữa hỗm bị thằng công an đánh dưới siêu thị" -" Vậy là người mẫu Khánh Bình yêu ai?" -" Bà hỏi tui tui hỏi ai?" Mọi người dần dần giải tán. Bởi lẽ những người mà họ xầm xì đã ko còn ở lối hành lang dài nữa. Mới đó mà Khánh Bình đã theo chân Minh Lâm xuống tầng 18; -" Anh, nghe em giải thích đi mà" -" Em còn lời nào để giải thích với anh nữa hả Bình?". Minh Lâm trừng dựng mặt. Khánh Bình ko mở miệng đc, Minh Lâm bước đi tiếp. Khánh Bình cứ đi theo mong níu kéo; -" Anh, em sai rồi, đó cũng là chuyện tương tự như ông Tú thôi, em sai rồi, bây giờ em ko có màn tới ai nữa đâu anh, em chỉ cần có anh thôi" Minh Lâm quạt cánh tay; -" Em đi ra đi, đã đủ làm đau lòng anh rồi em à, bất cứ ai dùng từ đĩ để nói em anh sẵn sàng xáng cho người ta 1 bạt tay". Minh Lâm giằn dụa nước mắt, tự đấm phầm phập vào ngực mình;- "Nhưng trong lòng anh rất là đau" -" Anh à". Khành Bình tràn trụa nước mắt; -" Em lớn tiếng chửi rũa ông ta là em sẵn sàng từ bỏ tất cả rồi đó anh" -" Anh ko tin". Minh Lâm cắn rắn, xô Khánh Bình khụy ngã rồi chạy bỏ Lần sửa cuối bởi sllove; cách đây 1 ngày lúc 10:29 PM
|
Tập 105
Minh Lâm vừa dựng xe trước cổng nhà Điền Toàn đã nghe đc những câu chửi rũa ko thương tiếc của bà Tư. Trong khi trước cổng nhà cũng có người hàng xóm lóng ngóng nhìn lên gác lửng để săn chuyện. Những câu chửi của bà Tư như phá nát hẽm nhỏ.-" Ba tui bệnh ông có chăm sóc đc như vậy ko? Tui bệnh ông có chăm sóc đc như vậy ko? Làm sao tui có thể về mà ko có ông? Khóm chín ai coi ai bán, con ông thì lãnh đạm với người ta, còn ông thì bỏ bê nhà cửa" Điền Toàn trông thấy Minh Lâm bên ngoài thì buông đôi tay ông Sáu ra. Điền Toàn dụi đi 2 dòng nước mắt rồi ra mở cửa. Minh Lâm trông thấy đôi mắt Điền Toàn đỏ như nền màu quân hàm mà Điền Toàn đang đeo ở hai bên vai, dòng nước mắt vẫn còn sót đó và ứa thêm chứ đâu có khô đc đi. Đã vậy, Khi Minh Lâm bước vào trong nhà còn trông thấy ông Sáu nằm đó với nước mắt đầm đìa. Tiếng bà Tư mắng nhiết ở trên lầu cũng ko tắt đi; -" Ông nói đi, trong lòng ông đang nghĩ gì về gia đình, ở nhà thì nhậu nhẹt bỏ bê tui, lên đây thì hầu hạ cho 1 người tàn cùi -" Bà ơi, tui xin bà, bà muốn chửi tui như thế nào cũng đc, bà đừng làm tổn thương anh Sáu" -" Tui chửi đó, tui chửi cho cháu ổng nghe luôn đó, nó là người chở ông về đây mà" Điền Toàn khụy người ngồi xuống ghế, cầm lấy đôi bàn tay ông Sáu và dùi mặt vào bụng ông Sáu khóc thút thích. Lúc này Minh Lâm cũng cảm thấy xót xa, chợt thấy động lòng. Minh Lâm bước chậm đến, chạm bàn tay lên vai Điền Toàn. Minh Lâm thấy Điền Toàn nấc nấc hít lên tiếng khóc nhỏ như thể đã cố giằn bớt lại. Minh Lâm đi ngay lên lầu; -" Má à! Má có cần phải la cho cả xóm nghe như vậy ko má?". Bà Tư liền chuyển sang mắng luôn Minh Lâm; -"Mày bỏ đi đâu tới bây giờ mày mới về, mày có hiểu dùm cho tao đc 1 chút nào ko Lâm? mày có khuyên ba mày câu nào để ba mày mát ruột mát gan đi về không?" -" Bà đừng có chửi thằng Lâm, là tui, là tui ko nở về, bà coi nhà này còn ai nữa mà bà kêu tui về ngay, bà có thể bỏ đi đành đạn ko?" -" Chẳng lẽ con cháu, dòng họ,anh chị em, bạn bè ko có ai coi dùm đc hay sao? là nó muốn ông phục dịch mà, nó là cái gì ông nói đi? Nó là chính quyền bức ép ông hả?" -" Má à". Minh Lâm kềm cản bà Tư -" Bà có nhìn thấy cái bàn thờ ko bà ?". Ông Tư thảm thiết, nước mắt ông cũng tràn trụa. Dường như ông đã khụy ngã từ bao giờ. Minh Lâm dìu ông Tư đứng dậy; -" Ba, con nghĩ ba nên chở má về đi, con sẽ ở đây cho tới khi nào nhà có thêm người, ba đi đi ba" Ông Tư dụi nước mắt vào vai áo, giọng ông nghẹn ngào; -" Phụ giúp Điền Toàn nhen con, cái tình cái nghĩa ở đời nhen con" -" Con hiểu rồi ba, ba đi đi, ba chở má về nhanh đi"
|
Tập 106
Minh Lâm xách một hộp cháu thịt bằm cuốc bộ lên cầu thang mấy tầng. Buổi sáng thang máy quá tải, ưu tiên cho việc vận chuyển người bệnh nên người nhà đều đc khuyến cáo nên đi bộ. Việc chờ thang máy cũng diễn ra rất lâu. Dường như y tá đều khoá đứng thang lại ở một tầng nào đó. Lên đến tầng lầu nơi ông Cầu đang ở, Minh Lâm trông thấy 1 cậu trai trẻ cỡ 19 tuổi đang ngồi ở băng ghế ngay hành lang. Minh Lâm đoán chắc cậu trai đó là học trò gì đó mà Điền Toàn đã nói. Bởi hai cái quân hàm đặc thù trên vai rất dễ nhận biết. Hơn nữa cũng chẳng thấy người nào mặc trang phục công an nhân dân mà ở gần phòng nội trú của ông Cầu. Minh Lâm bước đến hỏi;-" Em là học trò gì đó của Điền Toàn à?" Cậu trai trẻ ngước mắt nhìn Minh Lâm, gật đầu; -" Dạ, em là học trò của thầy Toàn" Minh Lâm đặt hộp cháo ở cách cậu trai đó 1 ghế rồi ngồi vào ghế giữa. Cậu sinh viên trường Đại Học Cảnh Sát hỏi; -" Anh là người mà thầy Toàn nói tới coi ba thầy cho em về đúng hông?" Minh Lâm gật đầu. Cậu sinh viên gửi gấm lại thông tin; -" Điều dưỡng mới thay nước biển, khi nào hết nước anh lăn chốt khoá ống lại rồi chạy phòng nội vụ kêu, nhớ đừng để nước trong dây rút hết nha anh, tại vì điều dưỡng còn truyền thêm 1 chai đạm nữa"-" Anh biết rồi". Minh Lâm nói Cậu sinh viên bèn đứng dậy. Minh Lâm hỏi han; -" Em học ở trường Đại học cảnh sát hả?" -" Dạ". Cậu sinh viên lễ phép. Bởi lẽ cậu rất kính trọng thấy giáo của mình nên Minh Lâm cũng đc nể trọng lây -" Vậy là Điền Toàn là giảng viên của trường Đại học cảnh sát hả, dạy cái gì vậy?". Minh Lâm hỏi -" Thầy dạy võ thuật, nhưng chỉ dạy hợp đồng thỉnh thoảng thôi, thầy ko chuyên giáo vụ ở trường em, thường ngày thầy làm ở phường Linh Trung mà" Minh Lâm xoay mặt hỏi thêm; -" Thầy là người như thế nào vậy?" Cậu sinh viên nhìn Minh Lâm mỉm cười, vẻ mặt có chút niềm lóng lánh; -" Dạ....thầy rất đc lòng sinh viên tụi em, thầy rất công tâm, nghiêm nghị, có thể nói là khắt khe, thầy thường nói thao trường đổ máu thì chiến trường mới ko đổ máu" Minh Lâm cười nhạt. Cậu sinh viên sợ hiểu lầm , cất nghĩa ngay; -" Chiến trường là công tác phòng chống tội phạm, sinh viên mới mà ba ngày chưa dạng thẳng đc chân là thầy nắm thầy ghị xuống, học võ môn thầy thật là ớn" Minh Lâm khì cười, hỏi; -" Vậy sao còn học?" -" Dạ , thì vậy, tại vì liên hoan võ thuật công an nhân dân lúc nào cũng toàn là học trò thầy đc cử ra trung ương ko" Minh Lâm ngậm miệng cười -" Thôi em về đây, thấy anh tới em mừng quá". Cậu sinh viên chạy sầm sậm xuống cầu thang
Ông Cầu thều thào đòi ăn, Minh Lâm bèn nâng gối đỡ đầu ông cao và đúc cho mấy muỗng cháo. Ông Cầu ăn rồi nôn ra mật xanh làm Minh Lâm hoảng loạn chạy đi kêu điều dưỡng. Nữ điều dưỡng đang coi table cắt thuốc ngay bàn xe inox liền bỏ ngang chạy vào coi; -" Ai biểu cho ăn vậy trời?". Nữ điều dưỡng càm ràm. -" Đang bị ói sao ăn đc?"Minh Lâm cảm thấy áy náy. Thật sự Minh Lâm ko biết. Đây cũng là hộp cháo của Điền Toàn đưa chứ ko dưng Minh Lâm lại đem vào. Nữ điều dưỡng sai tạp vụ vào lao nhà và dọn tấm ra trải giường. Có bao giờ Minh Lâm chăm sóc người bệnh chấn thương sọ não đâu mà rành -" Hổng có cho ăn cái gì nữa nghen, uống ăn phải hỏi ý kiến, ko thì cho xuất viện đem về muốn cho ăn cái gì thì cho". Nữ điều dưỡng cau cỏ bỏ đi. Minh Lâm kéo cái ghế nhựa ngồi coi ông Cầu. Khoảng 1 lúc thì có 1 bệnh nhân đc xuất viện. Tạp vụ vào dọn lại giường , thay tấm ra mới rồi đi ra. Lúc này Minh Lâm thèm đc nằm bèn leo lên cái giường đó nằm. Ai đã bỏ lại cái chiếu đúc dưới gầm, chắc là người nhà. Minh Lâm nghĩ vậy. Nằm cũng đâu có ngủ đc, ai đã bỏ lại tờ báo bóng đá, vô tình đúng ý, Minh Lâm thò tay rút ra nằm coi. Có lịch AFF cúp, Minh Lâm đọc thầm ; Việt Nam, InĐô, Malay, Campuchia.." Đột nhiên thấy chán, Minh Lâm lật qua coi giải nhà nghề Úc , đọc vài tin liên quan đến các ngôi sao bóng đá. Ai nói ở châu Á, kiều nữ thường đi với đại gia chứ ở châu Âu kiều nữ toàn đi với cầu thủ. Có lẽ là mạnh mẽ. Minh Lâm nghĩ vậy. Tư duy của Minh Lâm chỉ nằm hạn hẹp trong 1 tờ báo đang coi. Đột nhiên Minh Lâm buồn tình trở lại. Lần này Minh Lâm cảm thấy bất mãng về Khánh Bình. Ông Tư đã về tới Đức Hoà, mang theo niềm lo lắng ko nguôi. Ông Tư gọi điện thoại cho Minh Lâm. Vì ông Tư ko mấy tin tưởng Minh Lâm sẽ giữ lời mình nói. Nghe Minh Lâm trả lời đang ở bệnh viện coi ông Cầu , Ông Tư cũng yên tâm phần nào. Đã vậy ông Tư còn giặn trước dặn sau đủ thứ điều, nhất là chuyện thói quen nề nếp sinh hoạt của ông Sáu. Minh Lâm khẳng định; -" Con biết rồi mà, đừng kêu con ngồi đọc truyện linh tinh cho ổng nghe thì chuyện gì con cũng làm đc ba yên tâm" -" Ừ, ba lo ba giặn vậy thôi, con nhớ đưa cái chày đâm tỏi để bác Sáu tập vận động ngón tay nhen Lâm" -" Con nhớ rồi". Minh Lâm nhất trí -" Còn nữa nè con, chịu khó buổi sáng hoặc chiều mát đẩy bác Sáu đi vòng vòng trong hẽm cho bác Sáu hít thở khí trời đi, có anh Toàn thì kêu anh Toàn chở hai bác cháu qua làng đại học Thủ Đức chơi nhen con" -" Dạ". Minh Lâm thưa cho xong chuyện; -" Mà con có kêu nó bằng anh đâu sao ba cứ anh Toàn anh Toàn hoài vậy?" -" Lịch sự chút đi con, dù sao cũng lớn tuổi hơn con mà". Ông Tư trấn chỉnh -" Còn gì nữa hông ba?". Minh Lâm hỏi Ông Tư lỡ miệng hỏi; -" Thằng Bình có qua hông con?" -" Qua để làm cái gì?". Bất chợt Minh Lâm nghĩ lại và nói; -" Ờ , đúng rồi, chắc cũng muốn qua lắm mà, nói ko chừng thừa lúc con đang ở bệnh viện qua nhà thằng Toàn đó ba" -" Con". Ông Tư rầy; -" Anh Toàn ko phải là người như con nghĩ đâu" -" Ba lúc nào cũng binh, mà con nói cho ba biết con bỏ rồi đó, quá đáng lắm rồi ba ơi" Ông Tư giật gân , chột mặt; -" Sao nữa con?" -" Ba biết vậy đi, con bây giờ chán quá, người ta mới cười do mặt con nè ba, con chưa thấy hảnh diện đâu hết mà bị nói móc" -" Ai móc con?". Ông Tư hỏi -" Ba biết vậy đi". Minh Lâm tắt máy ngang Ông Tư nói muộn; -" Cái thằng này"
Minh Lâm vừa liu riu chưa chợp đc mắt lâu thì có 1 nhóm người nhà và bệnh nhân đc nữ điều dưỡng dắt dô phòng gây ồn. Nữ điều dưỡng đuổi xua Minh Lâm ; -" Người nhà xuống đất nằm dùm đi nè" Minh Lâm bèn nhường giường. Lúc này Minh Lâm mới có dịp sử dụng cái chiếu nhỏ . Minh Lâm rũ cuộn chiếu dưới sạp giường ra, giộng đứng phủi cát đất rồi mới trải ra nằm. Đã vậy nữ điều dưỡng còn kêu phải nằm sát dô gầm chừa đường. Nằm kiểu vậy thà ko nằm. Minh Lâm cuốn chiếu đúc dưới sạp giường ông Cầu, kéo cái ghế dưới gầm ra ngồi. Dường như bệnh viện để ghế này để hỗ trợ bệnh nhân đi đứng, lên xuống chứ cũng chẳng tốt lành gì mà nghĩ ngợi đến người thăm nuôi. Minh Lâm nghe người nhà mà nữ điều dưỡng vừa dắt dô có ý kiến ; -" Giường cũ chưa thay sao nằm đc cô?" -" Nằm đi, té xe cỡ đó chưa sao, hông lẽ nằm có sao" Nữ điều dưỡng ko giúp mà kêu người nhà tự đỡ bệnh nhân từ xe lăn lên giường. Tuy nhiên người nhà chưa muốn làm vì cho rằng ra và gối đã qua sử dụng. Nữ điều dưỡng lấy gối phủi giường rồi đặt lại ; -" Hổng chịu nằm vậy ở đó chờ đi". Nữ điều dưỡng lơ đễnh bỏ đi. Trong khi người bệnh đang ngồi xe lăn bó đầu bó chân. Mới đó nữ điều dưỡng đã tiếp thêm 1 người khác, miệng tử tế; -" Chị chị cho bác dô giường này nè chị, gần cửa sổ thoáng , chỗ khác nóng lắm" Minh Lâm cũng ngán ngẫm lắc đầu. Tự nhiên Minh Lâm cảm thấy quá sợ những người sống hai mặt, ắt hẳn bên trong có nội tình gì đó. Sắp xếp bố cục băng ca làm sao mà chừa một cái đường cho giường ông Cầu ko đủ để chen thân chứ nói chi là đi đứng. Đồng ý là bệnh viện tuyến trên có quá tải thật. Nhưng sao bên kia lại rộng, kéo luôn thêm 1 cái băng ca vào còn đủ. Nữ điều dưỡng còn sốt sắn phụ xắp xếp đồ dùng nuôi bệnh lên kệ inox, dặn dò rất tỉ mỉ. -" Có sạc điện thoại cứ gửi em sạc dùm cho nha". Nói tới điện thoại mới nhớ, Khi nảy Minh Lâm ko thấy cái ổ điện nào hết, bèn hỏi 1 người thì người ta nói đem xuống dưới sạc, mỗi lần là năm ngàn. Minh Lâm ngại đi , thấy cũng còn 2 cục pin cứ để mà xài. Dù gì thì một lát cậu sinh viên cũng chạy dô coi dùm ông Cầu một chút rồi lúc đó mình về nhà Điền Toàn nghỉ ngơi và sạc luôn, trong này nghe nó ngột ngạc khó chịu làm sao. Nhân lúc ông cầu đang ngủ, chai đạm còn đầy, Minh Lâm ra ngoài đón gió trời cho thư thả . Ngồi 1 lúc, Minh Lâm thấy một bà lão khắt khổ mò tới ngồi khóc lóc vừa chửi rũa; -" Tụi mày ăn đi, tụi mày bất nhân lắm". Do là ngồi gần, Minh Lâm hiếu kỳ hỏi; -" Có chuyện gì vậy bà?" Bà lão sướt mước khóc vừa kể lể ; -" Tui đi đóng tiền viện phí cho con tui, vét hết tiền đem đi đóng, nó lợi dụng đám đông nó móc túi tui". Bà lão gào lên. Minh Lâm thấy tội ; -" Nó móc bao nhiêu vậy bà?" -" 2 triệu". Bà lão kêu thãm sầu. Bổng có người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh chủ động móc tiền ra cho, miệng cũng rũa; -" Cái tụi này bất nhân quá, ăn của người nghèo đi rồi lãnh". Người đàn ông đưa tờ 100 ngàn cho bà lão; -" Con ko có nhiều, cho bà 100 phụ bà viện phí" Minh Lâm rũ lòng cũng cho năm chục. Bà lão cám ơn rối rít, kiểu như một miếng khi đói bằng 1 gói khi no rất cảm động. Bà lão vui sướng rồi đi đâu đó . Một lát sau Minh Lâm trông thấy 1 chàng công an từ xa. Mới đầu Minh Lâm còn ngỡ là cậu học trò của Điền Toàn khi thoáng nhìn màu áo. Rồi Minh Lâm biết ko phải. Chàng công an hỏi; -" Có thấy bà già màu áo bông đen đi với 1 người đàn ông mặc áo salon Yamaha hông anh?" -" Phải bà lão bị móc túi khóc lóc hông, mới vừa đi". Minh Lâm ngây ngô. -" Đi đường nào?" . Chàng công an hỏi gấp -" Trên lầu". Minh Lâm chỉ tay lên. Chàng công an chạy đi ngay mà ko nói gì nữa. Bỗng một lát Minh Lâm thấy bà lão khi nảy chạy rất là vội ở hướng cầu thang bên kia. -" Chuyện gì vậy ta?". Minh Lâm thầm thắc mắc
|