Hoa Anh Thảo Muộn
|
|
C34 ❀ Vỡ òa
Khí trời đêm nay hiu hiu nên dễ dàng lôi cuốn một người vào giấc ngủ ngon. Ngoài bãi cát vàng mịn, ba con người kia vẫn còn ngồi đó tận hưởng vị rượu Sherry.
Nâng ly lên nhấp thêm một ngụm nữa, Hoắc Ưng chống hai tay ra phía sau, ngước mắt nhìn trời.
Bầu trời có xuất hiện vài ngôi sao lấp lánh, lấp lánh. Theo như khoa học nói thì ngôi sao cực kỳ lớn, cũng không lấp lánh xinh xắn như mắt người thường thấy.
Nhưng Hoắc Ưng không mấy thích những lý thuyết khoa học khô cứng đó. Bề ngoài hắn tuy khó chiều ngạo mạn nhưng rất thích những thứ kỳ diệu.
Jin cũng ngước mắt ngắm sao, rồi bất ngờ hô lên một tiếng vui vẻ.
" Á, sao băng kìa~~~~"
Nói xong, Jin chắp hai bàn tay lại, nhắm mắt, mỉm cười ngây ngốc. Cô bé đang ước thì phải.
Hoắc Ưng cũng nhìn thấy, hắn cũng tin vào sao băng đó. Cho nên theo như ai kia, Hoắc Ưng chắp hai bàn tay, vẻ mặt kiêu ngạo thầm ước nguyện.
Chỉ có một người lãnh đạm như thường là không làm hành động kỳ quái đó thôi. Ngạo Thiên nhàn nhã rót rượu ra ly, sau đó nâng lên uống một ngụm.
Qua khóe mắt, Ngạo Thiên thấy Hoắc Ưng còn chưa ước nguyện xong. Y đặt ly rượu qua một bên, như hữu ý vô ý mà ngồi gần lại một chút.
" Chuyến đi này có được không?"
Hoắc Ưng nghe thấy liền mở mắt, quay qua nhìn. Vẫn là thần sắc tự tin, khóe miệng cong lên một chút.
" Không tệ. Bản thân đã rất thích biển, còn được đi du thuyền ngắm cả nửa ngày trời. Thật sự không uổng công."
Ngạo Thiên nghe xong liền mỉm cười nhàn nhạt. Nụ cười của y rất khó thấy, cười tươi lại càng chưa bao giờ xuất hiện.
Jin không nói chuyện với hai người bọn họ, cô bé chỉ thích uống rượu rồi ngắm trời ngắm sao thôi. Với lại cũng chưa buồn ngủ lắm nên Jin vẫn ngồi lại.
Hoắc Ưng lúc này nói tiếp, " Nhưng tôi thích thì cũng có lợi ích gì? Chuyến đi này nhằm khuây khỏa tinh thần Walton mà."
" Biết thế thì tốt rồi."
Hoắc Ưng nghe người nào đó điềm tĩnh thốt ra một câu như vậy, máu nóng trong người bỗng dưng lại sôi sùng sục. Hắn hận không thể một cú liền đạp thẳng tên bên cạnh xuống nước.
" Oáp~~." Jin lúc này bỗng đứng dậy, nhìn hai người họ cười cười, " Hai người ngủ ngon nha. Cháu đi ngủ đây~~~"
Ngạo Thiên liếc nhìn dáng đi loạng choạng của Jin, mi tâm nhíu lại. Y chủ động đứng lên, đỡ lấy cánh tay Jin, hạ giọng nói:
" Hình như cháu say rồi."
Đối với Ngạo Thiên thì Jin cũng có chút quan hệ. Một loại quan hệ họ hàng không xa lắm.
Jin nhìn Ngạo Thiên, cười ngây ngốc rồi phất tay:
" Chú Dylan, cháu say bao giờ a? Cháu phải đi ngủ~~~ Bái bai~~~"
Ngạo Thiên định dẫn Jin về phòng thì nhớ đến còn một người nữa. Y nhìn Hoắc Ưng cũng không còn mấy tỉnh táo liền trầm mặc nghĩ.
Hoắc Ưng mơ màng chống tay đứng dậy, vươn vai cho sảng khoái rồi mới quay đầu nhìn Ngạo Thiên.
" Đưa Jin về phòng đi. Tôi tỉnh mà."
Ngạo Thiên vẫn nhìn Hoắc Ưng, quan sát từng chút động thái nho nhỏ rồi mới nhìn Jin.
" Jin, cháu tự về phòng được không?"
Jin chớp chớp mắt, " Chú lo thái quá rồi!! Cháu đi ngủ đây. Bái bai~~ Goodnight~~"
Nói rồi Jin tách khỏi người Ngạo Thiên, một mình lầm lũi về phòng.
Hoắc Ưng cũng bắt đầu di chuyển cơ thể về phía trước. Chẳng mấy chốc lại loạng choạng trên nền cát mịn, cuối cùng vẫn là được người nào đó cõng về phòng.
Ở trên lưng người nọ, Hoắc Ưng ngủ say sưa.
Ngoài bãi cát lúc này chỉ còn lưu lại những vết tích của cuộc đàn ca và rượu ngọt.
#
Tề Lãng đã tắm xong, đang quấn một cái khăn lông bản to quanh hông. Ra khỏi phòng tắm, cậu phát hiện có người tỉnh giấc, đang loay hoay trên giường.
Nhìn từ xa, Tề Lãng thấy được Hoắc Kình đang tìm kiếm gì đó. Dưới ánh đèn vàng trà, khuôn mặt say rượu nhuận hồng kia làm cho tim cậu đập không theo luật.
Bước đến gần một chút, Tề Lãng nhìn Hoắc Kình, cười cười.
" Sao thế? Muốn tìm gì sao?"
Hoắc Kình căn bản vẫn còn say, đôi mắt mờ mịt nhìn Tề Lãng, sau đó lại nhìn xung quanh, âm thanh khe khẽ phát ra:
" Nước, khát nước~"
Vừa nói, Hoắc Kình vừa lục lọi từng ngóc ngách, rồi đến bàn ngủ, xong kéo cả hộc tủ ra. Ngay tức khắc, anh chộp được một thứ hay ho, dạng lọ. Cứ nghĩ đó là nước uống, Hoắc Kình cười ngây ngốc, mở nắp lọ ra.
Tề Lãng còn đang lau đầu, quay sang nhìn thấy cảnh tượng đó liền đứng hình. Nhưng nhanh như chớp, cậu lấy lại bình tĩnh, giựt phăng cái lọ trên tay anh ra, đặt trở lại vào hộc tủ.
Người nào đó bỗng bĩu môi, đôi mắt chớp chớp oan ức.
" Nước, nước mà!!!"
Tề Lãng không nỡ lớn tiếng mắng anh ngốc, cậu biết anh say rồi, nhận thức không còn rõ ràng nữa. Cúi người xuống, Tề Lãng nhẹ nhàng xoa mặt anh, dỗ dành:
" Đó không phải nước đâu. Khát nước đúng không? Đợi một tí nhé."
Hoắc Kình vẫn tiếp tục bài ca cũ, " Nước, khát nước~~"
Tề Lãng bất đắc dĩ dỗ ngọt thêm một lần nữa rồi mới xoay người đi. Vừa được hai bước nhỏ thì Hoắc Kình lại gọi:
" Wave, đâu rồi? Wave, muốn Wave!!"
Tề Lãng giật thót tim khi thấy tên mình xuất hiện ở cửa miệng người nào đó. Cậu thở ra một hơi đầy căng thẳng, sau đó xoay người. Nghe người ta gọi tên mình như vậy, còn thấy người ta tìm mình như thế, Tề Lãng không thể không dỗ dành ngọt ngào.
Đi đến kéo Hoắc Kình vào lòng, Tề Lãng vỗ vỗ lưng anh:
" Tôi ở đây."
Hoắc Kình mơ màng ôm lấy cậu, dụi dụi đầu vào trước ngực cậu, miệng nói khẽ:
" Ừm, Wave, nước, khát nước quá."
Nói rồi Hoắc Kình nhướn người, quỳ trên giường, ngẩng mặt nhìn chăm chú vào khuôn mặt kia.
Trong căn phòng chỉ còn le lói thứ ánh sáng nhàn nhạt kia, khuôn mặt Hoắc Kình lại trở nên mê tình như vậy.
Tề Lãng vuốt nhẹ sườn mặt của anh, cười thật ôn nhu.
" Ừm, đợi một lát, được không Whale?"
Hoắc Kình căn bản không nghe thấy lời Tề Lãng vừa nói. Anh nhíu nhẹ mi tâm, lại ngước đầu cao thêm một chút, rồi ấn môi mình lên môi cậu.
Nụ hôn chủ động đầy bất ngờ này khiến Tề Lãng khó tiếp nhận được. Cơ thể cứng còng một lúc mới được thả lõng.
Lúc này Hoắc Kình cũng đã chiếm được ưu thế len lỏi vào bên trong. Nụ hôn ướt át tràn ra bên khóe, lưu lại không biết là bao nhiêu tư vị khó nói nên lời nữa.
Tề Lãng trượt tay xuống giữ lấy hông của Hoắc Kình, bắt đầu tiếp nhận nụ hôn kia, ngày một nồng đậm.
Sau khi rời nhau, sợi chỉ bạc mỏng manh cũng biến mất trong tích tắc. Hoắc Kình mím môi mình, cười lên ngây ngốc:
" Ừm, có nước này..."
Tề Lãng nghe xong chỉ muốn bật cười thành tiếng.
" Ừm, nước, muốn uống nữa."
Nói loạn một hồi, Hoắc Kình mới chấn chỉnh lại đầu óc, rồi thốt ra một câu tiếng Anh.
" Wanna kiss, kiss!!!"
Tề Lãng nghe thấy tiếng ầm trong đầu. Không phải lần đầu nghe Hoắc Kình nói tiếng Anh, nhưng đây là lần đầu nghe anh đòi hỏi bằng tiếng Anh đó.
Cực, kỳ, đáng, yêu.
Tề Lãng không thể bỏ qua cơ hội may mắn này. Lần nữa nâng cằm Hoắc Kình lên, nhẹ nhàng hôn xuống.
Một chút mân mê, một chút trêu đùa, một chút dịu dàng. Tất cả cùng hòa vào làm một tạo nên nụ hôn khó quên của cả hai.
Sau một hồi gần gũi, Tề Lãng mới phát hiện một việc mà nãy giờ cậu đã bỏ qua. Có lẽ vì sự đáng yêu của người nào đó làm mắt cậu bị hoa một chút.
Cúi nhìn Hoắc Kình một lượt, Tề Lãng không biết mình nên thở dài hay là mỉm cười hạnh phúc nữa.
Người kia vì say mà cảm thấy nóng nực, sau đó cứ vậy trút bỏ hết quần áo trên người, ngủ khỏa thân.
Bây giờ Tề Lãng mới nhận ra bên dưới của anh cũng không có quần nhỏ, đầu óc bắt đầu loạn cào cào.
Một bên trái tim mách bảo, đừng gượng ép người ta, có lẽ quá khứ vẫn còn chưa cho phép chuyện này.
Một bên lý trí lại nói, còn chờ gì nữa, tận dụng cơ hội đi.
Tề Lãng nghe thấy hai âm thanh cùng lúc vang lên trong đầu, chỉ biết thở dài, để Hoắc Kình nằm xuống giường trở lại.
Trong lúc hai giọng nói một thiện một tà kia vẫn còn tranh đấu, Tề Lãng đã âm thầm chọn cách trái tim mách bảo.
Cậu còn nhớ đêm đầu tiên hai người cùng làm chuyện đó, cậu đã tổn thương Hoắc Kình đến mức nào rồi.
Bây giờ nếu như lặp lại, cậu không chắc anh có còn tổn thương nữa hay không?
Nghĩ thế nên Tề Lãng đứng dậy, định sẽ rót một cốc nước lạnh đem vào phòng. Ngay khi cậu xoay người, Hoắc Kình đã nghiêng đầu, giữ tay cậu lại.
Ánh mắt lần nữa chạm nhau, Hoắc Kình cười lên mơ màng:
" Embrace me."
Mấy giây đồng hồ nhanh chóng lướt qua, cũng không biết lý do gì đã thôi thúc Tề Lãng thay đổi quyết định của bản thân. Cậu cởi bỏ khăn tắm, trèo lên giường, ôm lấy Hoắc Kình.
Cả hai quấn quýt thật lâu.
Bỗng dưng bên tai anh có tiếng thì thầm, " Hoắc Kình."
Có người gọi tên của anh một cách ấm áp và nâng niu. Hoắc Kình đã sớm tỉnh rượu, anh biết người nào đang ôm chặt mình, anh biết người nào vừa mới thì thầm hai chữ Hoắc Kình đó.
Khóe mắt nóng lên trong phút chốc. Màn sương mỏng giăng đầy bên khóe mắt, Hoắc Kình ôm lấy Tề Lãng, rất không đành lòng mà thả lõng một giây nào cả.
Giữa màn đêm tĩnh lặng, hai tiếng Hoắc Kình thân thương ấy lại lần nữa ngân lên khiến trái tim người nào đó đập thật mãnh liệt.
Tề Lãng nhìn khuôn mặt kia đã sớm xuất hiện những vệt nước trong suốt. Cậu hôn lên ngay những vệt sáng loáng đó, hôn một cách ân cần dịu dàng.
" Sao thế?" Cậu hỏi.
Hoắc Kình chỉ hận không thể ngăn lại cảm xúc trong lòng mình. Anh thở nhẹ một hơi, rồi mới nói:
" Tôi rất sợ cậu sẽ lại gọi tên một người khác."
Khi câu nói này lặn vào không gian, trái tim Tề Lãng đã siết lại chặt biết bao nhiêu. Cậu biết ngay mà, biết ngay là người kia vẫn còn để ý chuyện đó mà.
Ba năm qua, người đó vẫn cứ ôm lấy vết thương lòng của ngày hôm ấy.
Tề Lãng ôm chặt lấy anh, cúi xuống hôn thật nhiều, thật nhiều từ trán xuống đến cằm. Mỗi một chỗ đều in thật sâu dấu vết hơi thở của cậu.
" Hoắc Kình, Hoắc Kình. Sau này cũng sẽ không gọi tên một ai khác ngoài Hoắc Kình."
Anh nghe cậu dỗ ngọt mình lại cảm thấy hổ thẹn thật. Chỉ với những câu từ ngọt ngào đó thôi đã dễ dàng mềm lòng mất rồi.
Hôn lên khóe miệng cậu, anh mỉm cười:
" Nhớ kỹ, người yêu cậu chính là Hoắc Kình. Người luôn luôn yêu cậu, chính là Hoắc Kình."
Tề Lãng hôn lên mũi anh một cái, bổ sung, " Còn nữa. Người Tề Lãng yêu cũng chính là Hoắc Kình. Người mà cả đời này Tề Lãng không thể buông tay một lần nữa chính là Hoắc Kình."
Vuốt ve người nằm trong lòng mình một lúc, Tề Lãng mới lôi ra từ hộc tủ cái lọ 'nước' khi nãy. Hoắc Kình đôi mắt mơ màng nhìn nó, anh hiểu nó là cái gì liền nín thở.
Cơ thể nháy mắt căng cứng. Thật sự anh muốn hỏi, ở đâu lại có lọ gel đó hay vậy? Nhưng rồi cũng nuốt xuống.
Hoắc Kình giữ chặt drap giường, điều chỉnh nhịp thở. Trong khi anh cực kỳ căng thẳng thì Tề Lãng không mấy như thế. Cậu còn có thể cúi xuống hôn anh mà, còn làm đủ trò khác nữa.
Đến khi chất lỏng lạnh buốt kia dính vào làn da bên dưới, chậm rãi chảy vào bên trong, Hoắc Kình nhắm nhẹ mắt lại.
Tề Lãng lần này cực kỳ tỉnh táo để có thể chỉnh đốn tốc độ của bản thân. Cậu không hành động bộp chộp nữa.
Người bên dưới là bệnh nhân tim đó, càng không thể quá thô bạo.
Hôn một chút, nới lõng một chút, tiến vào một chút rồi lại luân động một chút.
Cảm giác tê dại cùng với hạnh phúc cứ hòa quyện vào nhau cho đến khi cả hai cùng đạt đến đỉnh điểm của sự thỏa mãn.
Qua nửa đêm, Tề Lãng tắm rửa xong liền đi đâu đó trong mười phút. Trong mười phút đó, Hoắc Kình cũng tắm rửa sạch sẽ cơ thể.
Khi anh bước ra khỏi phòng tắm thì đã thấy Tề Lãng ngồi ở ghế dài. Quay qua mỉm cười với cậu, anh hỏi:
" Còn chưa ngủ sao?"
Tề Lãng lúc này ho khẽ một tiếng, " Ừm vẫn chưa. Whale, lại đây một chút."
Bây giờ lại gọi anh là Cá Voi rồi.
Hoắc Kình chớp mắt đi lại gần. Tề Lãng để anh ngồi bên cạnh mình. Sau đó, cậu đẩy đến trước mặt anh một dĩa bánh kem nhỏ.
" Cho tôi?" Hoắc Kình nhìn bánh kem, thích thú lắm.
Tề Lãng gật đầu, " Ừm, ăn đi. Khi nãy anh chỉ uống rượu thôi, bây giờ chắc cào bụng lắm."
Hoắc Kình liếm nhẹ môi, gật gù rồi lập tức xơi ngay cái bánh kem vị vani kia.
Nhớ lại lần trước, Tề Lãng cũng đem một cái bánh kem qua cho mình để chào hỏi hàng xóm. Anh vừa ăn vừa mỉm cười nói:
" Trước kia cậu có đem qua một cái bánh kem vị vani đó. Tôi cũng ăn hết cả một cái."
Tề Lãng quay sang nhìn anh, mường tượng được chiếc bánh kem đó liền bật cười.
Hóa ra là dành cho Hoắc Kình ăn sao? Như vậy thì đỡ ấm ức rồi.
Nhìn cậu cười bí hiểm, Hoắc Kình nhíu nhíu mày quan sát, song lại vẫn chăm chú ăn hơn.
Ăn được nửa cái, khi chiếc nĩa cắm xuống lớp bánh xốp liền va chạm một vật gì đó, có vẻ cứng. Hoắc Kình giật bắn mình, cẩn thận khơi khơi lớp bánh xốp đó ra.
Sau cùng, anh phát hiện trong bánh kem đang chứa một chiếc nhẫn bạc.
Kinh hỷ hô một tiếng, " Wave, nhẫn bạc kìa."
Hoắc Kình tựa như đứa trẻ nhìn thấy đồ chơi mới vậy. Anh vui vẻ cầm chiếc nhẫn đó lên, lau sạch lớp bánh dính ngoài rồi nhìn Tề Lãng.
Tề Lãng đã sớm đứng dậy, cầm lấy hai tay Hoắc Kình. Cậu hít một hơi cho bình tĩnh.
" Whale, tôi biết anh từng đơn phương tôi ba năm. Lúc đó tôi vẫn chưa từng nghiêm túc với anh, cho dù là chơi trò chơi đi nữa, tôi cũng chưa thật sự nghiêm túc trong tình cảm. Nhưng ông trời rất công bằng khi đã lấy lại ba năm của tôi. Ba năm tôi yêu đơn phương một người mà tôi cứ nghĩ là đã rời khỏi thế gian này. Ba năm anh đau khổ vì tôi, ba năm tôi đau khổ vì anh. Chúng ta cuối cùng cũng trả xong những tổn thương tình cảm..."
" Hôm nay tôi đã định đưa chiếc nhẫn này cho anh, nhưng nếu đưa thẳng thì đúng là rất bình thường. Có xem qua một vài bộ phim, tuy cách này đã cũ nhưng tôi thấy nó rất đáng yêu. Vì vậy mà tôi đem chiếc nhẫn bỏ vào chiếc bánh này. Kỳ thực, tôi rất lo không biết anh có nuốt phải nó hay không nhưng mà...được rồi, anh đã không làm thế."
Khi nói câu đó, vẻ mặt hai người thật là khó coi. Muốn cười lại không thể cười.
Tề Lãng cầm lấy chiếc nhẫn bạc, chuẩn bị tư thế trao nhẫn cho người ta. Trước khi làm thế, cậu đã nói bằng tiếng Anh.
Thiết nghĩ, nói tiếng mẹ để sẽ khá là ngượng ngùng đó.
" Whale, I love you. Whether in the past or present, or future, my choice is you."
Đây chính là câu nói gián tiếp cho câu: Will you marry me?
Tề Lãng nói xong, chỉ biết khẩn trương chờ đợi người kia đáp lại. Hoắc Kình đến giờ vẫn còn kinh ngạc.
Anh nhìn chiếc nhẫn bạc ánh kim kia, lại nhìn Tề Lãng, trong đầu không ngừng vang lên câu nói hồi nãy.
Tim anh vẫn còn đập loạn như vậy.
Một loại cảm giác hạnh phúc đến bật khóc, hóa ra loại cảm giác đó có thật.
Hoắc Kình thở ra một hơi, gật đầu. Anh gật rất nhiều lần. Vừa khẩn trương, vừa lo sợ người kia sẽ lại đổi ý.
Con người anh, thật sự rất đáng giận a!!
Tề Lãng nhìn đôi mắt người kia đã ươn ướt, càng không chờ đợi được mà đeo nhẫn vào tay Hoắc Kình.
Xoa nhẹ lên mặt nhẫn, Hoắc Kình vẫn không tin được đây là điều hạnh phúc nhất mà anh luôn mong mỏi chờ đợi.
Ôm lấy Tề Lãng, anh vỡ òa trong niềm hạnh phúc.
" Thank you... Thank you, thank you Wave. I'm really really happy. I love you."
Tề Lãng cũng giữ chặt người đang xúc động ở trong lồng ngực. Cuối cùng cậu cũng có thể khiến người kia vì hạnh phúc của cậu đem lại mà bật khóc.
Chỉ có thể là vì quá hạnh phúc mà thôi.
--------
" Cho dù trong quá khứ hay hiện tại, hay là cả trong tương lai, lựa chọn của tôi vẫn là em."
|
C35 ❀ Cảm xúc bị bỏ quên
Trong giấc mơ, Adonis thấy mình đang cùng một người say làm trò con nít.
Hình ảnh trẻ con của mỹ nhân khiến cho Adonis không thể nào quên được. Uống rượu vào trở nên say xỉn lại có thể biến một người ngày thường điềm đạm thành cái dạng nũng nịu không đúng tuổi này.
Adonis chỉ biết Hoắc Kình lớn hơn cậu thôi, không biết số tuổi cụ thể nhưng thế này là quá mức tưởng tượng của cậu rồi.
Hoắc Kình khiến Adonis cảm tưởng đến việc anh hack tuổi tác.
Nhớ lại thật là buồn cười chết mất.
Đêm qua khi mang Hoắc Kình về phòng rồi, hai người làm loạn với cây đàn. Hoắc Kình căn bản không ngồi yên, lúc dựa vào người cậu, lúc lại muốn giành lấy cây đàn, đánh lung tung.
Hồi lâu thì ngồi co gối lại, ủy khuất kêu mấy tiếng thì thầm trong miệng.
Adonis cũng say, chí ít là tỉnh táo hơn ai đó. Cậu cố gắng lắng nghe Hoắc Kình nói gì thì nghe được vài chữ, tựa tựa Wayne.
Cậu lúc đó đã bạo gan hỏi lại:
" Anh tìm Wayne hả?"
Hoắc Kình mơ mơ màng màng, gật đầu một cái. Bộ mặt trông ủy khuất đáng thương vô cùng.
Trời ạ, làm sao người này có thể sở hữu cái biểu hiện chết người đó chứ?
Không, không, mình loạn rồi. Tim mình cũng loạn rồi.
Nhưng mà...sao anh phải tìm Wayne chứ!!! Có tôi ở đây rồi mà!!!
Adonis đêm đó thật là phẫn nộ và sầu não.
Nắm lấy tay Hoắc Kình, Adonis nhỏ giọng dỗ dành, " Walton, chúng ta mau ngủ thôi."
Cậu rất muốn người này cùng mình ngủ thật say đêm nay. Có như vậy thằng bạn thân của cậu sẽ không thể làm gì được nữa.
Adonis nào biết Tề Lãng chính là mong chờ khoảnh khắc cả hai ngủ say nhất để thực hiện hành vi cướp vợ nào đó mà.
Hoắc Kình cứ thì thầm mấy tiếng trong miệng, sau cùng chịu không nổi mà nằm xuống, ngủ say.
Adonis 'dỗ dành' anh đến mệt, cũng nằm lăn ra ngủ luôn.
Tiếp tục hưởng thụ giấc mơ của mình. Adonis thấy mình đang ôm Hoắc Kình, cả người anh thật thơm, thật ấm, còn mềm nữa. Cậu nhếch môi cười cười tận hưởng cảm giác nghìn năm có một này.
Cái đầu vô thức rúc sâu vào người nọ, hít hít hà hà một lát.
Bàn tay ôm thôi không yên, còn sờ loạn khắp nơi. Cảm giác thớ vải mịn màng chạm đến da khiến Adonis vui vẻ không còn gì nói được.
Giấc mơ này thật là tuyệt quá.
Vừa nghĩ đến ý niệm đó được vài giây thì Adonis đã cảm thấy trời đất đảo lộn. Cậu thấy mình từ trên cao rơi xuống chân không. Một trạng thái rơi tự do thật đáng sợ.
Giấc mơ hạnh phúc quay ngoắt thành nỗi ám ảnh đời cậu.
Chậm rãi tỉnh lại từ trong cơn mơ, Adonis nghe thấy một tiếng hét vang vọng căn phòng:
" A!!! Anh đúng là biến thái."
Biến thái? Không lẽ mình không phải đang mơ sao? Khi nãy mình ôm người ta thật sao?
A, mình ôm mỹ nhân~~~
Adonis còn chưa tỉnh ngủ hẳn, môi nhếc lên cười cười mãn nguyện. Sau đó cậu ăn phải một cái gối vào mặt, tỉnh luôn.
Lấy cái gối ra khỏi người, Adonis ngồi dậy, bộ mặt so với khi nãy khiếp hãi hơn vạn lần. Cậu không thể thốt nổi ra một âm từ gì khác ngoài ú ú ớ ớ.
Trong đầu bị loạn.
WTF, WTF, WTF...
Không phải, mình còn mơ!!!
Adonis hít sâu một hơi, tát vào mặt mình một cái. Đau rát!
Á, mình không mơ.
Người trên giường mặc dù tình trạng không có gì khác biệt nhưng thức dậy đã thấy một người nằm cạnh mình, còn ôm mình, còn sờ loạn mình, nghĩ tới thôi đã ấm ức không chịu nổi rồi.
Lúc này gần đó có người đi đến.
Liếc mắt ra cửa, Adonis thấy Tề Lãng.
Tề Lãng thấy cửa phòng Adonis không đóng lại, mới nhớ đêm qua mình đã để nguyên như thế. Bước vào, cậu thấy dưới đất là Adonis đang rất thống khổ, còn trên giường là Jin đang rất phẫn nộ.
Sáu mắt nhìn nhau, nghẹn lời.
Phải mất một lúc lâu, Tề Lãng mới hỏi được:
" Có chuyện gì vậy? Khi nãy nghe có tiếng la..."
Adonis đứng dậy, rất bất đắc dĩ nói:
" Tao chẳng biết gì cả. Khi thức dậy đã thấy cô bé này nằm bên cạnh, tao thì bị đạp xuống dưới đất."
Tề Lãng nhìn Adonis, cậu cũng không rõ vì sao Jin lại ở đây nữa. Lại nhìn qua Jin, Tề Lãng nói:
" Jin, sao cậu qua đây? Đây là phòng của Adonis."
" Sao cơ?" Jin lúc này kinh ngạc, cô bé gãi tóc, nhảy vọt xuống giường.
Ra ngoài nhìn bảng số phòng, Jin há miệng thất kinh. Như đã nhận ra mình mới là người có lỗi, Jin bước vào, chủ động xin lỗi Adonis.
" Xin lỗi, tôi nhầm phòng."
"..." Adonis vẫn còn ê ê mông, chỉ gật đầu coi như bỏ qua.
Chuyện này cũng nhỏ thôi mà. Ngoại trừ cậu dám ôm Jin thì cũng chưa làm gì quá đáng.
Đến đây, dường như cả hai trùng hợp nghĩ đến điều đó nên liền đỏ mặt.
Jin hạ mi mắt, tạm biệt hai người rồi chạy về phòng mình. Chẳng trách đêm qua cô bé uống say quá, còn không có người dẫn về phòng nên mới...thành ra như vậy.
A, mình điên mất thôi. Ngủ cùng người ta, còn đạp người ta, đổ thừa người ta nữa.
Jin rầu rĩ ôm đầu. Nhìn vô gương, cô bé thấy mặt mình vẫn còn hồng hồng ngượng ngùng.
Đánh răng sùng sục, Jin lắc mạnh đầu, không nghĩ đến nữa.
Adonis cũng là một thằng con trai bình thường của bình thường. Mặt mũi không đặc sắc, IQ lại vô cùng thấp, EQ thì quá cao so với mức cho phép. Tất cả đều quá là...khó chấp nhận.
Jin tự nhủ như thế rồi ném Adonis qua một bên.
Adonis đặt gối trở lại giường, ngồi xuống, trực tiếp hỏi:
" Mày nói xem, Jin ở cùng tao đêm qua, vậy còn Walton đâu?"
Tề Lãng nghe Adonis hỏi, cậu nhìn bạn mình một cái rồi ngoái đầu nhìn ra cửa sổ. Adonis âm thầm quan sát Tề Lãng, sau đó nhảy dựng lên oan ức.
" A, mày dám cướp Walton của tao!!! Khốn khiếp quá!!!"
Tề Lãng rút hai tay vào túi quần, quay qua nhìn Adonis một cái. Không phủ nhận điều Adonis vừa nói.
" Đúng là vậy. Đêm qua hai người ngủ rồi, tao qua đây đem Walton về phòng."
" Sao mày lại làm thế?"
Tề Lãng cúi nhìn mặt đất rồi rút một tay ra khỏi túi quần, giơ lên trước mặt Adonis. Đôi mắt bị một thứ ánh kim lóe lên. Adonis mở to mắt ra nhìn, kinh ngạc khi đó là nhẫn đôi.
Một loại nhẫn đôi mà.
Adonis ngẩng mặt nhìn Tề Lãng:
" Mày đeo nhẫn đôi?"
" Phải."
" Với ai?"
" Với mỹ nhân 419."
Tề Lãng nói ra một câu nhẹ hẫng như thế rồi vỗ vai Adonis. Cậu mỉm cười, giải thích:
" Thật ra bọn tao yêu nhau lâu lắm rồi, chỉ vì một số hiểu lầm nên bị xa cách thôi. Hôm qua tao cũng đã cầu hôn Walton đó. Walton chấp nhận rồi. Nói xem, mày sẽ ủng hộ bọn tao đúng không?"
Lần đầu biết đến mỹ nhân 419, Adonis đã nghĩ mình hỏng rồi khi cứ mải nghĩ về người đó, còn muốn làm rất nhiều điều với người đó.
Muốn biết tên, muốn biết sở thích, muốn cùng trò chuyện, muốn cùng đi chơi, muốn rất nhiều.
Còn ôm mộng tưởng một ngày nào đó sẽ thành đôi với mỹ nhân.
Bây giờ lại biết được sự thật này, Adonis có chút không vui. Cậu thấy rất đau lòng đó khi mà Tề Lãng giấu cậu lâu như vậy.
Cả hai người đều biết, mỗi mình cậu là không biết, giống như đùa dai vậy.
Adonis hất mạnh tay Tề Lãng ra, lạnh nhạt nói:
" Cút đi, tao không có tâm trạng."
Tề Lãng nhíu mi, không nghĩ chuyện này lại ảnh hưởng nhiều đến Adonis như thế.
" Nếu mày nghĩ tao đùa cợt với mày thì tao xin lỗi, nhưng tao không có ý như thế. Tao định nói cho mày nghe rất lâu rồi nhưng tao cứ sợ Walton sẽ không thật sự chấp nhận tao. Tao chỉ muốn chắc chắn mới thông báo..."
" Mẹ kiếp!" Adonis tức giận, " Thế thì mày cứ bảo là mày thích Walton đi. Đường đường chính chính mà tranh với tao. Mắc cái đ gì lại như mèo ăn vụng như thế?"
" Tao không nghĩ là tao ăn vụng." Tề Lãng nhướn mi, " Tao có ghen đấy chứ. Tao ghen rõ ràng như ban ngày, có mày không biết thôi."
" Cái gì?" Adonis nhảy dựng, " Thằng chó này, ý bảo tao ngu phải không?"
Tề Lãng bị nắm cổ áo cũng không mấy khiếp sợ. Cậu giữ lấy tay Adonis, buồn cười nói, " Lần này mày thông minh rồi."
" A thằng khốn khiếp này!! Thằng bạn khốn khiếp!!"
Adonis quật mạnh Tề Lãng xuống giường. Hai tên giao đấu một trận ra trò. Đúng lúc này ở cửa có một người xuất hiện.
Adonis đang bị Tề Lãng trấn áp, xử dồn dập. Né qua một bên, Adonis phát hiện người kia đang đứng nhìn liền cười lên thật gian.
Tề Lãng định buông tha rồi thì Adonis bất ngờ hôn nhanh lên môi cậu một cái. Nụ hôn này so với những nụ hôn khác của hai đứa chắc là được xếp vào loại kinh dị ngang ngửa The Saw.
Tề Lãng thất kinh đấm mạnh vào mặt Adonis rồi nhảy xuống giường. Cậu chưa thấy ai kia đứng ngoài cửa, nên lớn giọng:
" Mẹ kiếp!! Sao lại hôn bố? Aish."
Cậu ra sức lau miệng của mình rồi quay ra ngoài cửa. Nhìn thấy ánh mắt ngỡ ngàng của người kia, Tề Lãng đã hiểu tại sao Adonis làm trò con bò đó.
" Mày được lắm, Doggie." Tề Lãng quay lại trừng mắt.
Sau đó đi đến kéo tay Hoắc Kình trở về phòng.
Hoắc Kình hoàn toàn không bài xích chuyện ban nãy. Anh chỉ cảm thấy buồn cười mà thôi. Với lại, anh vừa ngủ dậy, còn có chút mệt mỏi trong người.
Tề Lãng nắm lấy tay anh, dẫn đi một đoạn ra bên ngoài ăn sáng. Khi hai bàn tay chạm vào nhau, vô tình làm cho hai chiếc nhẫn cạ nhẹ vào nhau tạo nên âm thanh khe khẽ.
Adonis nằm trên giường, khi nãy liếc nhìn ra bên ngoài, vừa vặn thấy được chiếc nhẫn bạc trên tay Hoắc Kình, mi mắt cậu hạ xuống.
Cười đùa như thế nhưng thật ra lòng cậu đang đau xót muốn chết được đây. Đặt tay che ngang tầm mắt của mình, Adonis thở dài một tiếng.
Tình cảm đúng là không đơn giản.
Trong ngày du lịch thứ hai cũng là ngày cuối cùng, mọi người ai nấy đều chơi rất vui vẻ.
Hoắc Kình tiếp tục được Tề Lãng dạy cho bơi. Hai người dưới nước chơi cực kỳ vui vẻ và thoải mái.
Những người khác cũng có thú vui riêng của mình.
Hoắc Ưng lúc này mới thức dậy, hắn thức dậy muộn nhất trong những người còn lại. Ra đến ngoài liền đi chọn đồ ăn sáng rồi ngồi vào một góc khuất.
Ngạo Thiên đang phơi nắng, liếc mắt nhìn qua liền thấy bóng dáng nào đó đang ngồi ăn pancakes.
Đứng dậy, Ngạo Thiên thản nhiên đi đến lấy một ly nước trái cây rồi đem đến trước mặt người nọ. Nhìn thấy ly nước, Hoắc Ưng cũng bất ngờ nhưng không thèm tỏ ra quá rõ.
" Cảm ơn." Hoắc Ưng nhả ra được hai chữ rồi tiếp tục ăn.
Ngạo Thiên cũng không nói gì nhiều, chỉ là trực tiếp ngồi xuống đối diện, im im lặng lặng mà nhìn người kia ăn sáng.
Phía bên kia, Adonis không còn tâm trạng nào để phục vụ cho khách du lịch nữa. Cô em họ nhìn cậu, muốn giáo huấn một trận thì lại thôi không nói nữa.
Rất hiếm khi nhìn Adonis buồn như vậy.
Jin đang tắm cùng Hoắc Kình dưới hồ thì đột nhiên không tắm nữa. Cô bé bảo phải lên thoa kem chống nắng. Bước lên bờ, Jin quấn một chiếc khăn bản lớn quanh hông rồi ngồi cạnh Adonis.
Adonis ngẩng mặt nhìn Jin một cái, nhớ lại sáng hôm nay, đột nhiên cậu ngượng ngùng.
" Đừng để ý chuyện hồi sáng nữa, cũng không có gì xảy ra mà. Xin lỗi nhé, đêm qua chắc là em say quá nên mới như thế."
Jin thản nhiên bày tỏ lòng mình.
Đúng là cô bé không còn ngượng nữa, chẳng trách suy nghĩ của cô bé ảnh hưởng phương Tây nhiều hơn mà.
Adonis nghe vậy cũng gật đầu, xem như là đồng ý.
Chuyện kia, bé tí.
Jin lại nhìn cậu, hồi lâu mới lên tiếng:
" Hôm qua em định bảo với anh về chuyện của chú Walton rồi. Hmmm, đúng là bọn họ yêu nhau lâu lắm rồi đó. Đầu tiên thì là chú Walton yêu thầm Wayne cơ. Yêu tận ba năm trời, sau đó họ gặp nhau, thử hẹn hò nhưng thất bại vì tên đần Wayne. Cuối cùng chú Walton đau lòng mà giả chết, khiến cho ba năm sau đó Wayne yêu điên cuồng một người chết..."
Adonis nghe Jin kể, cậu đã hiểu rõ hơn ngọn ngành câu chuyện. Chuyện Tề Lãng yêu người chết, Adonis có biết rồi. Cho nên lúc đó cậu thương cảm thằng bạn mình lắm.
Hóa ra là do Walton giả như thế...
Jin thở dài, " Hai người họ yêu nhưng lại chọn không đúng thời điểm để hẹn hò, cho nên mới như vậy. Bây giờ nhìn họ hạnh phúc, em rất vui đó. Chú Walton từ lúc nhỏ đã rất đáng thương rồi, còn mang trong mình căn bệnh tim nữa, em chỉ muốn chú ấy thật thật hạnh phúc. Em biết anh cũng thích chú ấy, nhưng có lẽ ông trời không se duyên rồi. Hay là, anh thử tìm người khác xem, biết đâu ngoài kia còn nhiều người hợp với anh hơn đó."
Adonis cúi mặt cười một tiếng, " Cảm ơn em đã an ủi anh. Đúng là anh đang đau lòng vì chuyện đó. Haizz, mà biết làm sao đây? Bạn thân mình hạnh phúc thì mình càng phải chúc phúc."
Jin vỗ vai Adonis, " Chuẩn đó. Anh nghĩ như thế là tốt. Hm, anh thích con trai, vậy anh là Gay đúng không?"
Adonis lúc này thật thà lắc đầu, " Không phải. Anh thích con gái nữa, từng hẹn hò với con gái. Hm, trước cũng thích vài đứa con trai nhưng chỉ là vui thôi. Walton là người đầu tiên anh thật lòng nghiêm túc đó."
" Ồ, hóa ra anh là Bi." Jin cười.
" Ừm. Mà, đa số người khác ghét Bi bọn anh lắm. Họ bảo bọn anh nửa vời, Gay không Gay, Straight không Straight. Riêng anh cảm thấy như vậy rất vui đó. Lúc thích con gái, lúc thích con trai, hai cái đều có thể trải nghiệm cảm giác. Hơn hẳn bọn họ rồi."
Nghe Adonis bày tỏ suy nghĩ về tình cảm của Bi, Jin không nhịn được cười. Thật ra cô bé cũng nghĩ như thế.
Bi cũng là người thôi, cũng như Gay, như Lesbian. Cũng được yêu thương vậy.
Chỉ là họ hơi tham lam một tí.
" Được rồi, thế thì sự lựa chọn của anh được nhiều hơn đó nha. Vừa con gái, vừa con trai, quá hời rồi."
" Òm, vui thế chứ." Adonis cười cười, sau lại nhìn Jin, " Có một điều này... Hình mẫu con gái mà anh thích, so bề ngoài thì em rất phù hợp đó. Tiếc là ban đầu, em làm anh thấy sợ quá."
Jin lúc này nhìn Adonis, nghe người kia bảo sợ mình, cô bé không biết phải biểu cảm như thế nào. Ngày trước Tề Lãng cũng sợ cô bé như thế.
" Em không đáng sợ như vậy đâu." Jin biện hộ cho mình.
Adonis cũng gật đầu, " Ừm, anh nhận ra mình nhầm rồi. Em rất tốt bụng, biết an ủi, khá vui tính, hát hay nữa. Haha, Jin là cô gái hoàn hảo đó."
"..." Jin hơi đỏ mặt.
Trước đến giờ ai cũng bảo Jin là đứa con gái hung dữ, lời lẽ ác độc, khó nghe, còn hay tỏ vẻ là mình hiểu biết.
Hôm nay lại có người bảo cô bé tốt bụng, vui tính, hát hay...
" Cảm ơn anh." Jin dùng nụ cười che đi sự ngượng ngùng.
Adonis nghiêng mặt, thấy được nụ cười của Jin, trong lòng đột nhiên trỗi dậy một cảm xúc kỳ lạ. Những ngày qua, tâm trí cậu đều là hình bóng của Hoắc Kình, cho nên cậu bỏ lỡ khá nhiều người khác bên cạnh.
Hôm nay nhìn thấy cô gái này nằm cùng mình trong một phòng, bây giờ còn được cô gái này an ủi, lắng nghe, tâm sự, cậu cảm thấy cực kỳ vui vẻ.
Nhìn ra ngoài kia, Hoắc Kình vừa mới hụt chân, Tề Lãng thì ở kè kè bên cạnh đã nhanh chóng đỡ được anh. Bọn họ quấn quýt gần gũi nhau như vậy, không rời nửa bước khiến cho Adonis cũng khá an tâm.
Nhất là thấy Hoắc Kình cười vui vẻ như vậy, Adonis tin chắc đó là nụ cười của hạnh phúc.
Dưới nắng, hai chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh, khiến ai nhìn qua cũng phải bị thu hút.
|
C36 ❀ Thổ lộ trong đêm
Buổi chiều, Hoắc Ưng không cùng mọi người tham gia tiệc tùng mà lầm lủi trở về phòng. Cả ngày hôm nay hắn thấy bụng mình không được ổn cho lắm.
Ngạo Thiên khi thấy Hoắc Ưng rời khỏi liền đuổi theo phía sau. Vào đến phòng, Ngạo Thiên giữ lấy tay hắn, nhíu mi hỏi:
" Không sao chứ?"
Hoắc Ưng đè nén cơn khó chịu trong người, khoát tay nói:
" Không sao. Buồn ngủ thôi."
Nói rồi hắn đẩy tay y ra, trực tiếp đi đến bên giường. Ngạo Thiên đứng một chỗ không tin là người kia buồn ngủ được. Y biết rõ giờ giấc của Hoắc Ưng mà, huống chi hôm nay người kia ngủ đến tận trưa mới dậy.
Lại gần giường, Ngạo Thiên vẫn cố gặng hỏi cho bằng được:
" Thật sự là không có gì khó chịu chứ? Nếu có gì phải nói ngay đấy."
Hoắc Ưng vừa định nằm thì lại nghe tiếng Ngạo Thiên. Hắn nhất thời nhăn mặt, thở dài mệt mỏi.
" Biết rồi biết rồi, mau ra ngoài giùm đi."
Nói xong, hắn nằm xuống giường, kéo chăn kín người, nhắm mắt lại, cố gắng đánh một giấc để quên đi cơn khó chịu bên trong.
Bên ngoài, mọi người vẫn còn tụ tập lại mở tiệc. Mấy món ăn hôm nay đều do Tề Lãng thiếu gia bao trọn gói. Điều này làm Jin vô cùng phấn khích.
" Wayne, nếu như cậu bao bữa nay thì chúng ta uống rượu khác đi. Rượu hôm qua khá ngọt."
Tề Lãng ngồi ở bàn, còn đang định chọn vài món thì ngẩng mặt lên nhìn Jin. Cái vẻ bề ngoài khoái chí phấn khởi kia là ý gì chứ?
Lão đây bao trọn gói chính là muốn bồi bổ phu nhân của lão đấy.
Tề Lãng khinh bỉ nhếch môi cười lạnh, rồi nói:
" Tôi chỉ bao phần của Hoắc Kình thôi."
" What?" Jin phẫn nộ, " A, cái tên này sao có thể như thế?"
" Sao lại không thể chứ? Phu nhân tôi cần bồi bổ hơn đó." Tề Lãng nói mà mặt mũi tỉnh bơ, chỉ có mỗi Hoắc Kình bên cạnh là ngượng nóng cả người.
Anh lườm cậu một cái rồi nhìn Jin:
" Jin, cháu ăn gì cứ chọn đi. Wayne bao hết."
Tề Lãng nhìn cuốn thực đơn trên tay mình bị Jin giành lấy liền trợn mắt khó chịu. Vừa định xắn tay áo xử đẹp Jin thì Adonis ở đâu bay ra, ngăn lại.
Adonis hôm nay ăn bận lịch thiệp và đẹp trai ngất ngây.
" Mày định đánh con gái đó à?"
Tề Lãng khinh khỉnh trả lời, " Jin không phải con gái."
Adonis bị câu nói của Tề Lãng đâm xuyên qua trái tim nóng rực vừa mới biết yêu. Cậu chàng tức giận lườm lườm Tề Lãng, không nói gì mà ngồi xuống cạnh Jin.
Rất là dịu dàng mà hỏi Jin, " Jin, em muốn ăn gì thế?"
Jin cũng tỏ ra bẽn lẽn hơn, " À, em định gọi món này, món này nữa. Hmm, rượu gì ngon ta? Adonis, anh chọn rượu đi."
Nhìn hai kẻ đối diện đang tung hứng nhịp nhàng, Tề Lãng trong lòng sinh nghi. Hoắc Kình bên cạnh cũng như thế.
Anh và cậu cùng nhìn nhau, trong ánh mắt là nhiều lời muốn nói.
Lúc này Ngạo Thiên trở về bàn tiệc, vừa vặn thấy Jin cùng Adonis đùa giỡn và gọi món, mi tâm y hơi nhíu chặt lại.
Trước đến giờ Jin chưa từng thân thiết với bất kỳ một đứa con trai nào. Ngạo Thiên cứ nghĩ đứa cháu họ hàng của mình còn không biết đàn ông là cái loại gì nữa cơ đấy.
Ngoại trừ gần gũi và sùng bái Hoắc Kình, Jin chưa từng vui vẻ và cởi mở với thằng con trai nào.
Ngạo Thiên kéo ghế ngồi xuống, không chọn món mà tùy ý mọi người.
Hoắc Kình lúc này nhìn y, " Hoắc Ưng bị gì sao?"
Ngạo Thiên cầm ly trà ô long lên uống một ngụm, " Hình như là ngủ chưa đủ giấc."
"...Ngủ đến tận trưa đó." Hoắc Kình có hơi thắc mắc.
Ngạo Thiên nhìn anh, trong bụng cũng thắc mắc giống hệt vậy.
Bữa tiệc hôm nay trôi qua khá nhẹ nhàng. Bên trong có mở một chút âm nhạc du dương êm tai càng khiến cho bầu không khí trở nên lãng mạn hơn.
Hoắc Kình hôm nay không được phép uống rượu thoải mái như hôm qua nữa. Mà anh cũng không muốn uống, sáng nay dậy đầu cực kỳ đau luôn.
Ngạo Thiên hôm nay cũng không uống nhiều, y chỉ nhìn Jin rồi dặn dò:
" Jin, cháu không được uống quá đà đấy."
Jin vừa mới nốc cạn một ly đã nghe Ngạo Thiên nói thế. Cô bé chun mũi, gật đầu vâng lời, " Cháu biết rồi, chú Dylan."
Trong tất cả những người ở đây, Jin sợ nhất là Ngạo Thiên đó. Ôi, cái con người đó ai mà chẳng sợ chứ. Nếu có thì bất quá có một người không biết trời cao đất dày là cái chi thôi.
Tiệc gần tàn, Ngạo Thiên chủ động đứng dậy trước, trở về phòng xem tình hình. Mở cửa đi vào, y thấy người nọ vẫn còn nằm im trên giường, giống như là ngủ say lắm vậy.
Đến gần kéo mền là một khoảng, Ngạo Thiên nhỏ giọng gọi:
" Falton."
Hai, ba tiếng liên tục như thế, Hoắc Ưng mới chịu nhúc nhích thân người. Xoay lại, Ngạo Thiên phát hiện trán hắn ướt đẫm mồ hôi, trượt xuống cả cổ áo.
Vội vàng đỡ lấy Hoắc Ưng ngồi dậy, Ngạo Thiên cẩn trọng hỏi:
" Trong người không khỏe đúng không? Falton! Có nghe tôi nói không?"
Hoắc Ưng cảm thấy cơ thể mệt nhoài, bụng vẫn còn đau âm ỉ. Hắn lấy tay ghì chặt phần bụng, khó khăn nói:
" Đau...bụng."
Ngạo Thiên liếc nhìn cánh tay người kia, rồi ấn nhẹ vào phần bụng liền thấy Hoắc Ưng chau mày.
" Hình như là rối loạn ấy..."
" Rối loạn?" Ngạo Thiên càng lúc càng khẩn trương hơn.
Y kéo chăn ra, cởi áo Hoắc Ưng rồi vội vàng đi lấy một cái áo khác sạch sẽ chồng vào. Mồ hôi đã ướt đẫm hết cái áo rồi.
Hoắc Ưng dựa người vào giường, thở ra một hơi:
" Bụng đau từ trưa rồi. Khi nãy cứ đi hoài à. Mệt muốn chết."
Bây giờ mà người kia còn bình tĩnh nói như thế. Ngạo Thiên lãnh khốc nhìn một cái. Y nghĩ, chắc còn chưa ngất được.
Y luôn tự trấn tĩnh bản thân bằng những câu nói thế này. Hoắc Ưng mà biết thì có mà phẫn nộ hộc máu mất.
" Nè, đứng đó làm gì? Mang nước ấm với thuốc đến đây. Muốn nhìn tôi chết đi vì bị rối loạn tiêu hóa hả?"
Ngạo Thiên không để ý đến lời nói tức giận của Hoắc Ưng. Y mau chóng rời khỏi phòng. Khi trở về, trên tay y là một ly nước ấm và một bịch thuốc rối loạn.
Cho Hoắc Ưng uống thuốc xong, Ngạo Thiên đỡ hắn nằm xuống giường. Kéo chăn, chỉnh điều hòa, sau đó đứng dậy quan sát.
Hoắc Ưng vừa mới uống nước ấm liền thấy bụng mình thoải mái. Ít nhất thì không phải bay vào phòng tắm mà...giải tỏa nữa.
Hắn an tâm thả lõng thân người, mắt nhắm lại, tiếp tục với giấc ngủ bị quấy rối của mình.
" Còn không đi ra, đứng đó làm gì?"
Hoắc Ưng vẫn nhắm mắt mà thốt ra câu đó. Ý tứ dễ hiểu quá rồi. Người ta đuổi đó.
Ngạo Thiên vẫn lãnh đạm liếc nhìn người nọ đang nằm rung rung hai bàn chân, có vẻ thư thái quá. Y rút tay khỏi túi quần, ấn vào tay Hoắc Ưng là chiếc di động.
Cúi xuống, Ngạo Thiên hôn lên trán Hoắc Ưng một cái.
" Có gì gọi cho tôi ngay. Số 1 là số của tôi."
Nói rồi Ngạo Thiên rời khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại, Hoắc Ưng vẫn còn như trên mây chưa kịp đáp xuống.
Mơ màng sờ sờ trán mình trong bóng tối, Hoắc Ưng cắn chặt môi. Không thể mỉm cười, có vui đến thế nào cũng không thèm cười.
Giơ điện thoại lên, Hoắc Ưng nhớ là mình còn không thèm lưu số của Ngạo Thiên vào điện thoại nữa. Xem ra, người kia tự biên tự diễn rồi.
Nghĩ đến đây, bỗng dưng trong lòng có chút vui vẻ, Hoắc Ưng giữ chặt điện thoại trong tay, nhắm mắt, ngon lành mà ngủ.
Ngạo Thiên trở ra bàn tiệc thì mọi người sớm đã về phòng ngủ cả rồi. Chỉ còn một người là ngồi ở đó ngắm sao trời thôi.
Kéo ghế ngồi ngay bên cạnh, Ngạo Thiên nhàn nhã rót ra một ly rượu, đưa lên miệng uống.
" Không vào cùng Hoắc Kình à?"
Người còn ngồi ở đây chính là Tề Lãng.
Nghe giọng Ngạo Thiên, Tề Lãng có chút giật mình nhưng khôi phục rất nhanh.
" Muốn uống một chút nữa rồi ngủ."
" Có tâm sự?" Ngạo Thiên đặt ly rượu xuống bàn.
Y hỏi cho vui thôi, chứ không có ý muốn ngồi nghe đâu. Nhưng mà Tề Lãng không nghĩ thế, cho nên cậu ngồi bộc bạch tâm sự của mình cho 'tình địch'.
Trong lòng cậu, Ngạo Thiên vẫn là một tình địch không thua kém gì về mọi mặt.
" Hôm qua tôi đã cầu hôn Hoắc Kình rồi."
Nghe đến đây, Ngạo Thiên nhất thời kinh ngạc.
Y liếc nhìn một bên mặt của Tề Lãng, chỉ thấy ánh mắt người nọ thập phần ôn nhu dịu dàng, tràn ngập yêu thương. Khóe môi cong nhẹ lên, Ngạo Thiên mỉm cười tựa như đó là một câu chuyện hạnh phúc.
" Tôi thấy hai người đeo nhẫn đôi rồi."
Tề Lãng xoay lại, cười khiêu khích, " A, mắt anh tinh thật đó."
" Hoắc Kình đồng ý rồi, cậu còn buồn phiền cái gì?"
Tề Lãng thu lại ý cười, ánh mắt trầm xuống vài phần. Cậu cầm ly rượu uống một hớp, " Hoắc Kình từng nói với tôi rằng anh ấy sợ căn bệnh của mình. Sợ sẽ không thể sống thật lâu."
Ngạo Thiên trầm mặc lắng nghe.
Đây không phải là điều mà mỗi Hoắc Kình sợ. Còn có y, có Tề Lãng, có Hoắc Ưng, có Jin, đặc biệt là phu nhân nhà Hoắc, Chu Sa.
Tề Lãng vuốt nhẹ mũi, " Khi nghe như thế, tôi đã đau lòng đến mức nào. Tôi chỉ có thể ôm lấy Hoắc Kình, bảo với anh ấy là sẽ không sao, mọi chuyện sẽ ổn mà thôi. Tôi thật sự muốn khiến cho Hoắc Kình vui vẻ hơn bây giờ nhiều thật nhiều nữa..."
" Tôi nghĩ Hoắc Kình đang rất hạnh phúc rồi."
Tề Lãng khẽ cười, " Ừm hửm. Khi yêu người đó, tôi đã gạt bỏ rất nhiều thứ. Bây giờ trong lòng tôi chỉ còn có mỗi ý niệm, chính là Hoắc Kình mà thôi. Tôi hiện tại cũng không còn là thiếu gia giàu có gì nữa, chối bỏ cả sản nghiệp gia đình. Tôi đang cố gắng tạo dựng một sự nghiệp để có thể cùng Hoắc Kình sống thật an ổn."
Ngạo Thiên nhướn nhẹ mi, mỉm cười lạnh nhạt. Nâng ly rượu lên, cạn một tiếng với ly của Tề Lãng, y nói:
" Những lời đó cứ thu âm lại rồi đưa cho Hoắc Kình nghe đi. Tôi vốn dĩ không định ngồi nghe cậu tâm sự tình cảm đâu. Cạn."
Tề Lãng liếc nhìn Ngạo Thiên một cái, nâng ly rượu lên, " Cạn."
" Anh không thích Hoắc Kình đấy chứ?" Tề Lãng đem thắc mắc bấy lâu ra hỏi.
Ngạo Thiên lắc nhẹ ly rượu, chất lỏng chao đảo, sóng sánh thật đẹp mắt. Câu hỏi này làm y buồn cười quá đi thôi.
" Bấy lâu cậu đem tôi làm tình địch đấy à? Tốn sức rồi."
Tề Lãng ghé sát vào anh, nheo mắt, " Chậc, hóa ra tôi cũng đoán trúng rồi."
Ngạo Thiên không nói gì, chỉ uống thêm một hớp rượu cuối cùng.
Nửa đêm, Ngạo Thiên về phòng.
Hoắc Ưng vừa mới trong toilet đi ra, nhìn thấy Ngạo Thiên ngồi ở ghế salon liền hỏi:
" Mới về hả?"
Ngạo Thiên vào đến phòng vẫn còn uống rượu. Hay nói là y không thể say được ý.
" Ừm." Ngạo Thiên lạnh nhạt lên tiếng, sau đó nhìn Hoắc Ưng, " Lại đây."
Hoắc Ưng không mảy may cãi lại, trực tiếp đi đến đó, ngồi xuống nền nhà. Hắn hơi khác người, thích ngồi thoải mái dưới sàn nhà, uống rượu vậy đó.
Ngạo Thiên nhìn cảnh đó cũng không nhịn được cười. Tivi đang được mở ở kênh thể thao, có một trận bóng rổ trực tiếp.
Hoắc Ưng ngồi coi say mê, quên cả bệnh rối loạn vừa rồi của mình.
Ngồi một chút, Ngạo Thiên dựa người ra sau ghế, nhỏ giọng ra lệnh:
" Này, đứng dậy một tí."
Hoắc Ưng bỏ bịch snack xuống, ngửa mặt nhìn Ngạo Thiên. Trong lòng muốn phản kháng nhưng không hiểu sao ánh mắt lãnh đạm kia làm hắn hơi sợ sợ.
Đứng dậy, Hoắc Ưng thấy Ngạo Thiên vỗ nhẹ lên đùi mình, nói:
" Ngồi lên đây."
Cái mẹ gì thế?
Hoắc Ưng bắt đầu đứng thẳng lưng, " Anh là đàn ông mà cũng đến ngày động kinh thường xuyên như vậy sao?"
"..."
Ngạo Thiên đen mặt, khỏi bàn đi.
Mi tâm y nhíu chặt lại, thật sự đang tức giận rồi. Hoắc Ưng nói xong liền bật cười như vừa rồi kể chuyện hài ý.
" I'm kidding."
Nói xong liền ngồi lên chỗ vừa rồi Ngạo Thiên chỉ. Hai người đối mặt với nhau như vậy trong vài giây, Ngạo Thiên bắt lấy cằm Hoắc Ưng, in môi mình lên môi hắn.
Cắn nhẹ vào phần môi trên của Hoắc Ưng, Ngạo Thiên có hơi mỉm cười.
" Ưng Ưng, xin lỗi em."
Hoắc Ưng lần này muốn cười một trận cho đã nhưng mà sự nghiêm túc kia làm hắn không thể nào thỏa mãn nhu cầu được. Liếc mắt một vòng, Hoắc Ưng im lặng.
" Mấy ngày qua tôi lạnh nhạt với em như thế là tôi sai. Tôi không cố ý, chỉ là...kịch bản phải như thế."
" Kịch bản?" Hoắc Ưng tỉnh táo hỏi lại.
Vẻ mặt đanh lạnh thấy rõ.
Ngạo Thiên nhìn bộ mặt sắp giận dữ kia mà bật cười. Cầm lấy tay Hoắc Ưng, y xoa nhẹ như đang dỗ dành.
" Ừm là kịch bản giúp Hoắc Kình với Tề Lãng. Jin đã kể với tôi nghe chuyện của hai người họ. Sau đó tôi quyết định về nước, giúp Hoắc Kình. Đừng vội hiểu lầm, Hoắc Kình với tôi chỉ là bạn thân lâu năm thôi. Hmm, chẳng may em lại là một phần trong kịch bản."
Hoắc Ưng nghe Ngạo Thiên giải thích cặn kẽ, đôi mắt kia càng lúc càng lạnh. Hắn giơ hai bàn tay ra phía trước:
" Cắt dây đi."
Ngạo Thiên không bắt kịp suy nghĩ người nọ.
Hoắc Ưng nhếch mi, " Cắt dây đi. Tôi con mẹ nó không phải con rối của anh. Cho dù tôi yêu anh thế nào đi nữa cũng không bao giờ quỳ rạp mà làm con rối của anh như thế."
Ngạo Thiên ngỡ ngàng khi nghe Hoắc Ưng nói như thế, lại cúi xuống nhìn đôi tay kia, y mỉm cười bình thản. Nâng đôi tay đó lên, y hôn thật sâu lên đó.
" Đã hạ màn rồi."
Hoắc Ưng cúi đầu, cảm thấy lồng ngực mình căng ra thật khó chịu. Cảm giác bị đem làm con rối trong một vở kịch chỉ để giúp cho người khác, Hoắc Ưng không thể chịu nổi.
" Tôi đã theo đuổi anh lâu như thế, từ năm hai mươi ba tuổi cho đến tận bây giờ, thế mà anh chỉ đem tôi làm một con rối cho vở kịch của anh thôi sao?"
Hoắc Ưng nhắc đến mười hai năm theo đuổi Ngạo Thiên, hốc mắt không kiểm soát được lại nóng lên.
" Sau khi em từ Úc trở về Mỹ, tôi đã nhận ra tình cảm của mình. Tôi có tình cảm với em, một loại tình cảm rất đặc biệt. Nhưng tôi biết, em là người thừa kế của Hoắc gia, chúng ta không thể."
Hoắc Ưng lúc này cười điên loạn. Ôm lấy gương mặt của Ngạo Thiên, Hoắc Ưng hôn thật sâu lên trán y.
" Đồ tồi. Anh là một đồ tồi không thể hận."
Ngạo Thiên ngước nhìn đôi mắt người kia đã bị lấp đầy vệt nước. Một vệt chảy dài xuống gò má, chạm đến khuôn mặt của y.
Tỏ tình trong một tình cảnh thế này đúng là thảm hại mà.
Ngạo Thiên ôm lấy Hoắc Ưng, để người kia gục xuống bả vai của mình. Mười mấy năm theo đuổi để đổi lại một lời nói yêu của Ngạo Thiên.
Hoắc Ưng thật sự cảm thấy mãn nguyện, nhưng không thể hạnh phúc. Hoắc Ưng biết bọn họ chính là không thể. Nhưng làm sao chứ? Làm sao mình có thể buông tay được chứ?
Theo đuổi một người không khó, buông tay mới thật sự khó khăn.
" Em không thể, Ngạo Thiên à, em không thể đâu."
Rất lâu rồi Hoắc Ưng mới gọi tên thân mật của y. Hai tiếng Ngạo Thiên phát ra khiến tim y cũng nhói lên rất nhiều.
Hoắc Ưng ghì chặt lấy Ngạo Thiên. Cảm xúc hoảng loạn này là lần đầu tiên xuất hiện trong lòng của Hoắc Ưng.
Một vị tổng giám đốc khiến bao người nể sợ, bây giờ lại ra sức níu lấy hạnh phúc của bản thân.
" Tôi yêu em, Ưng Ưng."
" Đừng có nói cái kiểu anh sắp rời khỏi em như thế."
" Ừm, tôi chỉ muốn nói là tôi yêu em thôi. Rất, yêu, em."
Hoắc Ưng không nói gì nữa. Cả hai đều cùng lúc trầm mặc. Màn đêm vây kín, che khuất đi biết bao là đau đớn trong tim mỗi người.
Bên ngoài, có một bóng dáng vừa mới xoay lưng lại với căn phòng chứa đầy đau khổ kia.
|
C37 ❀ Anh em trai
Đêm qua uống rượu cùng Ngạo Thiên đến gần mười một giờ mấy, sáng nay thức dậy, Tề Lãng cảm thấy đầu mình có chút đau nhức.
Trở về phòng nhìn thấy Hoắc Kình vẫn còn ngủ ngon, cậu cũng nhanh chóng leo lên giường rồi chìm vào giấc mộng của mình luôn. Đến sáng nay mới phát hiện chỗ bên cạnh mình bỗng dưng lạnh lẽo và trống không.
Mở mắt tỉnh táo, Tề Lãng ngồi dậy, nhìn quanh phòng mới nhận ra có người không hiểu lý do gì lại đang cuộn mình ngủ vùi trên ghế salon. Trên người chỉ vẻn vẹn một cái tấm chăn mỏng manh.
Tề Lãng xuống giường, đi vội đến chỗ người nọ. Khụy một gối xuống, Tề Lãng vỗ nhẹ một bên mặt của Hoắc Kình.
" Whale, dậy nào."
Hoắc Kình lần này tỉnh dậy rất nhanh. Dường như anh chưa bao giờ thật sự ngủ say ý. Đôi mắt mơ màng chớp mấy cái, sau đó mỉm cười gượng gạo với Tề Lãng.
Nhìn người nọ vẻ mặt mệt mỏi thế kia, lại nhìn sang bên trái, có một chai rượu nhỏ xuất hiện. Tề Lãng nhíu mi tâm, đỡ lấy Hoắc Kình.
" Trước tiên rửa mặt đã. Hôm nay chúng ta trở về."
Hoắc Kình theo sự nâng đỡ của Tề Lãng, chậm rãi đứng dậy, ngoan ngoãn gật đầu, bước vào phòng tắm mà rửa mặt.
Tề Lãng ngoài này dọn dẹp chai rượu kia, chuẩn bị quần áo cho mình và Hoắc Kình.
Sau khi xong xuôi cả, Hoắc Kình đang cài khuy áo, phía sau Tề Lãng bước ra. Nhìn thấy đôi vai gầy gầy của anh, cậu đột nhiên lại nhói lòng.
Bước lại gần, Tề Lãng ôm lấy Hoắc Kình từ phía sau. Cằm cậu đặt lên bả vai của anh, nhẹ giọng hỏi:
" Đã có chuyện không thoải mái sao? Đêm qua sao lại uống rượu? Còn ngủ trên ghế salon nữa. Có biết sẽ ngã bệnh hay không?"
Tề Lãng không đơn thuần là hỏi thăm quan tâm mà bên cạnh còn có chất vấn vì tức giận, lo lắng nữa.
Hoắc Kình vẫn thong thả cài xong khuy áo, rồi mới xoay người lại nhìn Tề Lãng. Anh cố tỏ ra mình bình thản mà mỉm cười.
" Ngày mai sẽ phải trở lại công ty rồi. Cái mùi ở công ty khiến tôi khó chịu. Không thoải mái~."
Tề Lãng nghe xong liền bật cười, nhờ đó mà nỗi lo lắng cũng dần vơi bớt. Cậu ngồi xuống giường, ngả người ra phía sau một chút.
" Một người như anh đúng là chỉ thích hợp làm ông chủ tiệm hoa thôi."
Hoắc Kình cũng ngồi xuống bên cạnh Tề Lãng, gật đầu tán thành.
" Đúng đó. Tôi chỉ thích tự do tự tại thôi."
Nói đến đây, Hoắc Kình đột nhiên lại im lặng. Không rõ anh nhìn vào sự vật gì phía trước, Tề Lãng chỉ thấy trong mắt anh là một sự ảm đạm buồn phiền.
Áp lên bàn tay anh, Tề Lãng một lần nữa gặng hỏi:
" Rốt cục là có chuyện gì buồn phiền?"
Hoắc Kình cúi nhìn những ngón tay thon dài kia đang bao lấy bàn tay mình, cảm giác ấm áp dần dần lan tỏa. Anh mím chặt môi, cố gắng không để mình phải mất bình tĩnh.
" Ừm, đêm qua bỗng dưng không ngủ được, thức dậy định đi ra bên ngoài hít thở một tí. Đi một vòng rồi mới ghé ngang qua phòng của Hoắc Ưng. Hồi chiều trông anh ấy có chút không khỏe nên định ghé qua xem thế nào. Nhưng vừa đến cửa phòng thì nghe thấy Ngạo Thiên nói chuyện."
" Ngạo Thiên về nước chính là muốn giúp cho chúng ta."
Tề Lãng nghe đến đây, không nhịn được đành phải hỏi lại, " Giúp chúng ta?"
Hoắc Kình gật đầu, " Ừm. Jin đã kể cho Ngạo Thiên nghe chuyện của chúng ta. Cậu ấy về để giúp chúng ta có thể quay lại với nhau. Hmm, cậu ấy cũng đã đem Hoắc Ưng làm một phần trong kịch bản, khiến cho Hoắc Ưng tức giận."
" Hai người đó cãi nhau sao?"
Hoắc Kình nhìn Tề Lãng, sau lắc đầu, " Không cãi nhau. Ngạo Thiên đã thổ lộ tình cảm của mình cho Hoắc Ưng nghe. Khi biết được chuyện này, tôi đã thật sự rất vui mừng đó. Vì từ lâu lắm rồi, Hoắc Ưng rất thích Ngạo Thiên, còn mạnh dạn theo đuổi nữa."
Tề Lãng thuận theo lời kể của Hoắc Kình mà gật gù như đã hiểu.
Hoắc Kình tiếp tục, ánh mắt trở nên ảm đạm hơn:
" Khi còn nhỏ, chúng tôi đã ở bên nhau rất thân thiết. Khi biết tôi mang bệnh, Hoắc Ưng đã cố gắng trở thành một người anh trai thật mạnh mẽ để có thể bảo vệ cho tôi. Lúc đó, chúng tôi...thật sự rất hòa thuận và vui vẻ. Nhưng mà...nhưng không biết từ khi nào tình cảm anh em của chúng tôi lại trở nên lạnh nhạt hơn..."
Khi nói đến đây, một mảng ký ức chợt ùa về trong tâm trí Hoắc Kình. Anh nhớ rõ Hoắc Ưng từng bảo vệ mình thế nào, chăm sóc mình ra sao. Hai anh em đã ở bên nhau trong những thời khắc đẹp đẽ đến mức nào.
Và khi cả hai được mười tám tuổi, mọi thứ đột nhiên lại thay đổi.
Hoắc Ưng trở nên lạnh nhạt với em trai mình hơn. Tình cảm của hai người từ đấy dần xuất hiện vết nứt.
Hoắc Kình mím chặt môi, " Tôi luôn cố gắng để Hoắc Ưng sẽ lại chú ý mình như hồi nhỏ. Nhưng anh ấy luôn cố gắng xa cách tôi. Khi Hoắc Ưng quyết định đi Úc để tìm Ngạo Thiên, tôi nghe nói là mẹ tôi đã ngăn cản, nghiêm cấm anh ấy rất dữ dội. Nhưng cuối cùng Hoắc Ưng vẫn làm theo ý mình."
" Lúc đó anh đang ở đâu?" Tề Lãng đột nhiên lên tiếng.
Hoắc Kình nhìn cậu, thoáng nhớ lại rồi trả lời, " Ừm, khi đó tôi đang ở Trung Quốc, làm giáo viên tiểu học."
Nghe đến giáo viên tiểu học, Tề Lãng không khỏi ho một tiếng. Thời gian đó cậu với anh gặp nhau thường xuyên đến mức ngán cả nhau cơ mà.
Hoắc Kình không mấy để ý biểu hiện của Tề Lãng, anh nói tiếp:
" Có một sự thật mà tôi và Hoắc Ưng đều nhìn ra. Đó là mẹ của chúng tôi."
" ...Mẹ của hai người làm sao?"
" Có lẽ vì tôi có bệnh cho nên...mẹ đã luôn thiên vị cho tôi hơn. Bất kể tôi cần gì, muốn gì, bà luôn đáp ứng. Còn với Hoắc Ưng, bà ấy luôn tỏ ra nghiêm khắc...Tôi thật sự không muốn như thế..."
Tề Lãng nghe đến đây có thể hiểu được phần nào. Trong một gia đình có nhiều đứa con, tình thương của ba mẹ là thứ quan trọng nhất.
Tình cảm anh chị em có tốt được hay không, hay là xa cách nhau, phần lớn đều tùy thuộc vào cư xử của ba mẹ.
" Từ đó đến bây giờ, chúng tôi cũng chưa từng có một cuộc trò chuyện gần gũi vui vẻ nữa. Trước đây nhìn cậu và Tề Ôn, tôi đã ghen tỵ lắm đó."
Hoắc Kình vừa nói vừa mỉm cười.
Thật sự anh rất ghen tỵ đó!
Tề Lãng vuốt mặt một cái, " Có lẽ vì chúng tôi biết lắng nghe nhau đó. Hãy thử mở lời với Hoắc Ưng đi. Tôi nghĩ anh ấy không phải lạnh nhạt đến mức như thế."
Hoắc Kình cũng rất tán thành đề nghị này, " Ừm, sẽ thử."
Tâm sự xong, Hoắc Kình đã vui vẻ trở lại. Gánh nặng trong lòng từ mười mấy năm nay cũng dần vơi bớt. Anh sóng vai cùng Tề Lãng bước ra ngoài ăn sáng.
Bên ngoài Jin với Adonis đã ngồi từ sớm rồi. Hai người còn đang thân mật trò chuyện nữa.
Nhìn thấy Hoắc Kình với Tề Lãng, Jin cười một tiếng:
" Hai người chịu dậy rồi à? Mau mau ăn sáng nào."
Hoắc Kình ngồi xuống, " Adonis, cậu sẽ ở đây luôn sao?"
Adonis nghe đến mà buồn hiu, " Có thể lắm. Khi nào có thời gian, tôi nhất định sẽ ghé chỗ của Tề Lãng và anh."
" Ừm, thế thì được rồi." Hoắc Kình mỉm cười.
Jin ngồi cạnh hút ly cacao nóng, " Chú Dylan với người kia còn chưa dậy sao ta?"
Nhắc đến Ngạo Thiên với Hoắc Ưng, tâm tình Hoắc Kình lại chấn động. Anh cũng không biết hai người đã ra sao rồi.
#
Ngạo Thiên thức dậy rất sớm nhưng y chỉ ngồi lặng một góc, chăm chú quan sát người còn nằm trên giường. Mải đến khi Tề Lãng gọi cho y, hỏi hai người khi nào sẽ ra ăn sáng, y mới chịu đánh thức Hoắc Ưng.
Cúi nhìn đôi mắt người kia sưng đỏ lên, Ngạo Thiên không thôi an lòng được. Y nhẹ nhàng lay người Hoắc Ưng.
" Ưng Ưng, chúng ta phải trở về rồi."
Hoắc Ưng từ trong cơn mơ màng, nghe thấy thanh âm của Ngạo Thiên liền choàng tỉnh. Hắn mệt mỏi không muốn ngồi dậy, nhưng đành thôi.
Nhu nhu huyệt thái dương, Hoắc Ưng khàn giọng hỏi:
" Mấy giờ rồi?"
Ngạo Thiên cũng nhàn nhạt đáp, " Chín giờ sáng."
Hoắc Ưng nghe xong liền đứng dậy, cầm lấy quần áo của mình bước vào phòng tắm. Biểu hiện của sáng hôm nay khác hoàn toàn với đêm hôm qua.
Một con người lãnh khốc ngày nào đã quay trở lại. Ngạo Thiên cũng không nói gì nhiều, chỉ nhất mực chờ người kia làm xong xuôi mọi việc.
Khi nhìn thấy Hoắc Ưng soạn đồ vào vali, gương mặt không chút sức sống, cũng không màng mở lời một câu nào, Ngạo Thiên đã không nhịn được nữa.
" Ưng Ưng, em còn giận à?"
Hoắc Ưng vẫn không dừng lại động tác của mình, tiếp tục bỏ đồ vào vali.
" Lẽ nào lại không được giận?"
Ngạo Thiên nhíu mày, " Chúng ta đã nói rõ rồi mà."
Lần này Hoắc Ưng dừng tay, đứng thẳng dậy. Hắn xoay mặt nhìn Ngạo Thiên, đôi mắt híp lại như truy vấn.
" Anh bảo một thằng đã theo đuổi anh hơn mười năm nay, đổi lại một tiếng yêu của anh thì là kết thúc rồi sao? Cái giá nó rẻ quá vậy? Nói yêu thì ai mà không nói được? Quan trọng là mối quan hệ sau đó kia kìa."
" Em là người thừa kế của Hoắc gia."
" Vứt mẹ đi! Tôi chưa bao giờ muốn làm người thừa kế cả. Anh có hiểu được cuộc sống của tôi hay không? Một đứa thừa kế, tất nhiên sẽ có tất cả. Nhưng anh xem, tôi có cái gì ngoài cái chiếc ghế chủ tịch sau này? Khốn khiếp, cái tôi cần là tình thương của mẹ, tình cảm em trai và tình yêu của anh."
Ngạo Thiên nghe đến đây, bất giác không nói được gì. Hoắc Ưng một lần nữa lại bộc lộ cảm xúc của mình quá rõ rệt.
Hắn tức giận nắm chặt tay, " Cố gắng trở thành một người anh trai đáng ngưỡng mộ, một người anh trai mạnh mẽ để bảo vệ đứa em của mình bị bệnh tim. Cố gắng học thật tốt, thật hiểu chuyện để tiếp quản sự nghiệp gia đình. Cố gắng theo đuổi tình yêu của bản thân, mặc kệ là bị lạnh nhạt hờ hững đến mức nào đi nữa. Mẹ kiếp, thế mà tôi được trao lại cái gì cơ chứ?"
" Hoắc Kình nó công khai với bà ấy là nó thích đàn ông. Là đàn ông. Thế mà bà ấy không một lời trách mắng, không một lời sỉ vả, chỉ âm thầm đồng ý. Hoắc Kình nó muốn sang Trung Quốc đơn giản vì nó ngột ngạt khi ở trong nhà. Bà ấy cũng chấp nhận, mặc dù có đau lòng. Còn tôi, từ nhỏ đến giờ đều bị quản nghiêm ngặt. Đều bị cấm đoán, bị ngăn cản. Giả như tôi có bị thương đi nữa, chắc chắn bà ấy cũng sẽ bảo rằng, con là con trưởng, phải mạnh mẽ, không được kêu than."
Cả người Hoắc Ưng run rẫy, bao nhiêu uất nghẹn đều tuôn trào mãnh liệt. Ngạo Thiên vì thế đã ôm chặt người kia vào lòng, ra sức dỗ dành, ra sức an ủi.
Y giống như đem cả mười mấy năm theo đuổi của người kia ôm vào lòng vậy.
Ngạo Thiên nhắm mắt lại, cảm nhận được uất nghẹn của người kia.
Y hạ quyết tâm, " Tôi đã hiểu rồi. Tôi không quan tâm đến việc thừa kế của em nữa. Tôi sẽ chỉ biết phải bù đắp lại cho em mà thôi. Tôi sẽ bù đắp đầy đủ những mất mát mà em phải chịu."
Ngừng lại, Ngạo Thiên nhớ đến Hoắc Kình, lại hạ giọng khuyên nhủ:
" Nhưng vạn lần, Ưng Ưng, vạn lần cũng đừng trách em trai của em. Đừng trách Hoắc Kình. Cậu ta...là người vô tội nhất trong tất cả."
Hoắc Ưng trong lòng người kia tuyệt đối nghe lời. Hắn không cãi lại, chỉ cảm thấy bản thân đang thật sự hạnh phúc.
Đến khi mọi người dọn hành lý chuẩn bị lên tàu, Hoắc Kình đã đi lại chỗ của Hoắc Ưng. Nhìn thấy đôi mắt người kia sưng đỏ, Hoắc Kình đương nhiên là hiểu mọi chuyện.
Chỉ có điều, anh không nghĩ người kia sẽ khóc.
" Chuyện gì?" Hoắc Ưng không nhìn em trai mình.
Hoắc Kình nghe theo lời khuyên của Tề Lãng, chủ động mở lời. Anh không để ý đến cư xử lạnh nhạt kia, nói:
" Hoắc Ưng, nếu sau này anh có chuyện gì không vui, có thể tâm sự cùng em. Em sẽ lắng nghe."
Hoắc Ưng dành cho anh một ánh mắt hờ hững và khinh khỉnh:
" Tình cảm sướt mướt như vậy làm cái gì? Cũng đâu có cần thiết."
" Chúng ta đều không còn nhỏ nữa. Không thể mãi hờn dỗi và trách oán nhau. Chúng ta là anh em, còn là anh em song sinh. Khi anh đau, em cũng sẽ đau. Vì chúng ta, giống nhau."
Nghe những lời từ Hoắc Kình, Hoắc Ưng không thể chịu nổi. Hắn nhíu chặt mi, rồi bật cười mỉa mai:
" Ha, người có tất cả nói chuyện hay ghê đó."
Hoắc Kình bị đả kích liên tục cũng không hề hấn gì. Anh chỉ mỉm cười, hỏi lại:
" Anh có biết tất cả của em là cái gì không?"
Hoắc Ưng im lặng.
Hoắc Kình nói, " Tất cả của em bây giờ chính là Wayne. Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó. Không phải em mù quáng. Mà là em đang tự dành cho bản thân một thứ quý giá nhất mà em có, như vậy em cũng sẽ hạnh phúc. Anh cũng nên như thế."
" Tất cả không phải là những thứ lớn lao gộp lại. Mà là khi một thứ đứng lẻ loi vẫn lớn lao hơn nhiều thứ khác. Đó là tất cả, tất cả của riêng bản thân chúng ta."
Hoắc Kình nói xong, cũng không chờ Hoắc Ưng đáp trả đã bước lên du thuyền.
----
Má Vi: Quá khứ của hai anh em họ đều rất đáng thương. Mỗi đứa mỗi cảnh. Rốt cục lại nhờ hai thằng con rể của tôi mà hóa giải những uất nghẹn của bọn nó. Haha, hai đứa con rể của tôi thật thiên tài =))))))))
|
C38 ❀ Mẹ Chu nổi giận
Hoắc Kình bước lên tàu, nhìn thấy Tề Lãng đang ngồi ở một chỗ khuất trên boong tàu. Anh nhanh chân đi đến đó, lật cái nón kết của cậu lên.
Tề Lãng ngẩng mặt nhìn Hoắc Kình, vô tình thấy được nụ cười kia đang tỏa nắng, giống như lấy mất phần của ông mặt trời trên kia rồi vậy.
Nhịn không được cậu cảm thán, " Đẹp quá!"
Hoắc Kình vẫn còn giữ lấy nón kết của cậu, nghe hai từ đẹp quá, anh có hơi ngẩn người. Nghiêng đầu một bên, anh hỏi:
" Cái gì đẹp?"
Tề Lãng không ngại ngùng che giấu, " Tôi bảo anh đẹp quá."
"..." Hoắc Kình không nương tình đội sụp cái nón lên đầu Tề Lãng, che khuất cả nửa khuôn mặt của cậu.
Xoay người lại, Hoắc Kình nhìn thấy Jin đang luyến tiếc chia tay Adonis. Trong lòng anh đã sớm nhìn ra gian tình của hai con người này, chỉ là không ngờ Jin cũng có ngày thục nữ tiếc nuối thế kia.
Đợi đến khi Jin ôm lấy Adonis, tạm biệt thì phía bên kia Hoắc Ưng cũng bắt đầu yên ổn vị trí của mình. Qua khóe mắt, Hoắc Kình thấy anh trai cũng vừa nhìn mình một cái, trong lòng không biết là cảm xúc gì.
Tình cảm anh em trai, cho đến tận cùng vẫn là thiêng liêng mà.
Du thuyền bắt đầu rời khỏi bãi cát vàng mịn màng kia.
Từng luồng gió mạnh mẽ thổi sượt qua da. Hoắc Kình thản nhiên đứng vịn tay vào lan can, mắt đăm đăm nhìn ra ngoài xa.
Sóng biển vỗ rì rào từng đợt không ngớt. Nước biển nhuộm một màu xanh sẫm, khiến cho những sinh vật bên dưới như đang lẩn trốn một cách hoàn hảo.
Tề Lãng lúc này đứng dậy, đội cái nón kết của mình lên đầu Hoắc Kình.
" Gió mạnh với nhiều lắm, đội vào đi."
Hoắc Kình quay qua nhìn Tề Lãng một cái rồi nhẹ nhàng mỉm cười. Những ngày gần đây, Tề Lãng giống như lột xác vậy.
Một con người biết suy nghĩ đứng đắn và cư xử dịu dàng làm cho Hoắc Kình kinh ngạc không thôi. Bên cạnh còn có yêu thêm một chút nữa.
Những điều này anh từng mong ước rất lâu rồi đó. Cuối cùng thì anh cũng được cảm nhận nó, cảm nhận những xúc cảm khi yêu này.
Giữ lấy bàn tay lành lạnh của Tề Lãng, Hoắc Kình nhẹ nhàng lên tiếng:
" Khi nãy tôi vừa nói chuyện cùng Hoắc Ưng rồi."
Tề Lãng cúi nhìn hai bàn tay, lại nhanh chóng lật ngược lại, nắm chặt lấy tay của anh. Cậu gật đầu, " Ừm, sao nữa?"
" Tôi bảo với anh ấy là không nên ôm những hờn dỗi trẻ con nữa. Chúng tôi đều không còn nhỏ, nên suy nghĩ thấu đáo hơn. Nếu như anh ấy có gì không vui thì cứ tâm sự với tôi."
Nghe Hoắc Kình nói, Tề Lãng có thể hiểu được mối quan hệ của họ hết sức lạnh nhạt và có nguy cơ rạn nứt không hàn gắn được.
Cậu không rõ nguyên nhân vì sao Hoắc Ưng lại trở nên hờ hững vỡi Hoắc Kình như thế. Nhưng nghe câu từ của anh, cậu cứ cảm thấy đau lòng thay.
Hai người bọn họ cho dù số tuổi có tăng lên theo ngày tháng đi nữa thì bản tính vẫn không thay đổi mấy.
Hoắc Ưng vẫn là người anh trai lạnh lùng, Hoắc Kình vẫn là người em trai ấm áp.
Hai con người này, từ cái tên đến tính cách đều choảng nhau đến như vậy, liệu có thể gần gũi thân thiết như xưa hay không đây?
So sánh với Tề Ôn và cậu thì hai chị em nhà họ Tề, mặc dù không cùng mẹ nhưng xem ra còn hạnh phúc hơn là hai anh em nhà họ Hoắc rồi nhỉ?
Tề Lãng suy nghĩ vu vơ một lúc rồi mới nhìn Hoắc Kình. Cậu giật khẽ người khi thấy anh nhìn chăm chú vào mình.
Tề Lãng nhíu mày, " ... Sao thế?"
Hoắc Kình mím nhẹ môi, lướt mắt nhìn xuống bàn tay của mình. Tề Lãng cũng nhìn theo hướng của anh, bây giờ cậu mới biết mình đang siết chặt tay người kia đến trắng bệch.
Vội vàng bỏ tay ra, Tề Lãng áy náy, " Khụ, xin lỗi, tôi hơi dùng lực rồi."
Hoắc Kình xoa xoa bàn tay lành lạnh tê tê của mình, buồn cười nói:
" Cậu đang nghĩ tới cái gì đáng ghét lắm hả?"
Tề Lãng vô tội lắc đầu, " Không có."
" Hay nghĩ đến ai đáng ghét?"
Tề Lãng lắc đầu mạnh hơn, " Không có luôn."
" Ồ..."
" Tuyệt đối không có! Không nghĩ đến ai khác ngoài anh đâu."
Tề Lãng hấp tấp nói những điều mình nghĩ, sau đó mới thấy cứng họng. Còn Hoắc Kình thì...anh không biết phải biểu cảm như thế nào nữa.
Trong lòng nóng ran cả lên.
Hoắc Kình xoay mặt nhìn ra biển, tiếp tục những lời lúc nãy:
" ... Hoắc Ưng khi nãy bỗng nói một câu khiến tôi suy nghĩ rất nhiều."
Tề Lãng chấn chỉnh lại bản thân, nghiêm túc nói, " Câu gì?"
" Người có tất cả nói chuyện hay ghê."
" Người có tất cả?" Tề Lãng cũng như Hoắc Kình, không hiểu câu nói kia có ý nghĩa gì.
Có tất cả, không phải Hoắc Ưng mới là người có tất cả hay sao? Hoắc Ưng là người thừa kế sản nghiệp Hoắc gia, mọi thứ sớm muộn gì cũng đều thuộc về người đó rồi mà.
" Ừm. Thật ra thì...tôi nghĩ tôi có thể hiểu được những lời anh ấy nói. Có điều, tôi đã phủ nhận đi cái tất cả đó."
" Phủ nhận như thế nào?"
Hoắc Kình lần này nhìn Tề Lãng, kéo nhẹ mũ xuống, che đi đôi mắt của mình.
Anh thì thầm, " Tôi phủ nhận tất cả kia không phải là tài sản. Mà là Tề Lãng."
Lời đã thốt ra, cứ như vậy theo cơn gió trôi nhẹ vào hai tai của Tề Lãng. Từng câu chữ mang theo một nhịp điệu nhất định, chấn động từng ngăn tim của cậu, lan tỏa ra khắp tế bào trong cơ thể.
Tất cả không phải là tài sản.
Tất cả là Tề Lãng.
Đến khi hoàn hồn lại, Tề Lãng bỗng bật cười hạnh phúc. Cậu cười tít cả mắt mình, nhích lên một bước ôm lấy Hoắc Kình.
Dưới phần lưỡi của chiếc nón, Tề Lãng nhẹ nhàng đem những hạnh phúc ấm áp kia tô lên đôi môi của Hoắc Kình.
Từng chút một, từng chút một, lấp đầy cả boong tàu.
Tất cả của Hoắc Kình là Tề Lãng.
Đương nhiên, thế giới của Tề Lãng chính là Hoắc Kình.
#
Trên đường trở về khu căn hộ, mọi người dường như thấm mệt. Ai cũng ngả lưng ra ghế mà ngủ thật say.
Chỉ có Ngạo Thiên với Tề Lãng là còn chút tỉnh táo.
Ngạo Thiên đang lái xe, liếc mắt nhìn lên kính chiếu hậu, nói với Tề Lãng:
" Một lát nữa cậu thay tôi nhé."
Tề Lãng nhìn y, gật đầu, " Được. Lát chúng ta cũng ghé vào một tiệm tạp hóa nào đi."
" Ok."
Tề Lãng chỉnh lại tư thế ngồi, để Hoắc Kình tựa đầu lên ngủ cho thoải mái hơn. Trên người anh đang có chiếc áo khoác len của Tề Lãng. Mùi hương của cậu hòa lẫn vào từng thớ vải, nó khiến Hoắc Kình lâu lâu sẽ nhẹ nhàng hoạt động cánh mũi của mình.
Hoắc Ưng ngồi phía trên cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cả đêm hôm qua hắn ngủ không mấy ngon giấc. Trong lòng khá là buồn phiền nhiều thứ, nhưng nhờ Ngạo Thiên, lại thêm phần khích lệ từ Hoắc Kình, hắn đã đỡ hơn rồi.
Đến một tiệm tạp hóa ven đường, Ngạo Thiên dừng xe. Tề Lãng mở cửa, bước vào đó mua một ít lon cà phê với một ít đồ ăn vặt.
Như cảm nhận được xe đã dừng, mọi người ai nấy cũng tỉnh giấc. Jin xoa xoa mắt, ngồi thẳng người nhìn xung quanh.
Ngạo Thiên vẫn còn ngồi một chỗ, lạnh giọng nói, " Dừng lại mua một ít đồ."
Lời dứt, Jin cũng hiểu ra nên đã không khách khí dựa vào Hoắc Kình mà ngủ tiếp. Hoắc Kình thì đã bị cô bé bên cạnh làm cho thức giấc.
Anh mệt mỏi mở đôi mắt của mình, không thấy Tề Lãng bên cạnh liền sửng sốt.
Chỉ tội cho Ngạo Thiên, một người kiệm lời lại phải lặp lại một lần nữa:
" Wayne mua ít đồ."
Đã hiểu ra, Hoắc Kình nhẹ cười, " Ừm."
Anh hẳn là còn say ngủ, chỉ vì không thấy Tề Lãng đâu nên mới nhất thời tỉnh táo đến thế.
Lần này đến Hoắc Ưng mở mắt. Ngạo Thiên ngay lập tức nhìn qua, chỉ thấy người kia không nói gì đã lại nhắm mắt.
Y bất đắc dĩ thở nhẹ ra.
Không nói gì càng tốt, y cũng không rỗi mà nhắc lại một câu đến tận ba lần.
Mở một bản nhạc nhẹ, chiếc xe bây giờ đã có chút không khí hơn một tí.
Tề Lãng cũng mua đồ xong, mở cửa ra đặt tất cả lên ghế. Sau đó hướng đến ghế lái chính, " Anh nghỉ đi. Tôi lái về luôn cho."
Ngạo Thiên không ý kiến, nhường vị trí đó cho Tề Lãng.
Ngồi bên cạnh Hoắc Kình, Ngạo Thiên có chút kiêng dè hơn lúc trước. Đống đồ ăn vặt kia y để sang một góc, rồi khui lon cà phê lạnh uống một hớp.
Tề Lãng tích cực uống tới mấy hớp một lần để tinh thần tỉnh táo.
Chiếc xe theo tay lái của Tề Lãng đã nhanh chóng lăn bánh, tiếp tục hướng về nhà.
Lần thứ hai xe dừng lại cũng là lúc Tề Lãng với Hoắc Kình về đến khu căn hộ của mình. Tề Lãng soạn một ít đồ đạc của cả hai, sau đó đánh thức Hoắc Kình.
Ngạo Thiên đóng cốp xe lại, " Được rồi, chúng tôi về luôn đây."
Chiếc xe xoay bánh chạy khỏi khu căn hộ.
Hoắc Kình ngủ vùi một giấc dài, bây giờ tạm thời tỉnh táo. Anh nhìn Tề Lãng rồi cúi người định lấy balo của mình.
" Tôi cầm cho, lên nhà thôi." Tề Lãng ngăn lại hành động kia.
Mở cửa bước vào nhà, cái bầu không khí chỉ có ngôi nhà của mình đem lại thoải mái biết là bao nhiêu.
Tề Lãng đặt đồ đạc ở phòng khách, rồi cậu đi vào bếp.
Hoắc Kình ở phía sau đột nhiên lại im lặng hơn thường ngày. Anh hít thật sâu để luồng khí đi vào trong phổi, rồi lại nhẹ thở ra.
Tề Lãng xoay người nhìn thấy anh như thế, nhất thời không hiểu gì.
" Whale, anh vào phòng ngủ đi."
Hoắc Kình nhìn cậu, mỉm cười một cái rồi đi vào phòng. Thấy anh vẫn cười bình thường, không có gì bất ổn nên Tề Lãng cũng yên tâm.
Cậu vào bếp đặt một ấm trà bạc hà.
Mười phút sau, khi đang rót trà vào bình ấm thủy tinh thì trong phòng ngủ có tiếng động phát ra. Tựa như một vật rơi xuống đất, loảng xoảng.
Tề Lãng nghe đến đó, ngay lập tức bỏ dở việc đang làm, xoay người chạy vào phòng ngủ.
Khi cậu mở cửa thì nhìn thấy Hoắc Kình đang ngồi trên sàn nhà, một tay ôm ghì ngực trái. Sàn nhà thì rơi vãi đầy viên thuốc màu trắng.
Ngồi thụp xuống, Tề Lãng đỡ lấy Hoắc Kình, gấp gáp hỏi:
" Lại đau sao? Đã uống thuốc chưa?"
Hoắc Kình lần này chỉ lắc đầu mà không nói được một chữ gì. Nhịp thở của anh lại đứt quãng thấy rõ.
Tề Lãng không chần chừ gì nữa mà cõng anh ra khỏi căn hộ, chạy nhanh đến thang máy. Khoảng thời gian chờ đợi thang máy xuống đến tầng trệt, Tề Lãng cứ nghĩ tim mình đập đến hỏng rồi.
Hoắc Kình ở trên lưng cậu đã sớm im lặng tuyệt đối.
Tề Lãng chạy ra ngoài cổng, may mắn có một chiếc tắc xi vừa chạy đến. Hai người ngồi vào trong xe, chú tài xế bị tên nào đó đang vì hoảng loạn quát lớn một tiếng.
Con xe tăng tốc lao đến bệnh viện gần nhất.
Hoắc Kình đã đau đến ngất đi.
Anh không biết Tề Lãng đang hoảng loạn vì mình đến mức nào. Anh chỉ thấy những hình ảnh trước đây đột nhiên hiện ra.
Đó là khi anh tâm sự với cậu, anh sợ nhất những lúc bệnh tái phát. Những lúc như vậy anh sẽ rất đau. Trái tim đau như đang bện lại một chỗ.
Ý thức ngày càng mơ hồ, Hoắc Kình chỉ còn có thể nghe những tạp âm khó hiểu. Cảm giác được thân nhiệt một lúc một lạnh đi.
Bên ngoài phòng cấp cứu, Tề Lãng ngồi cúi gằm mặt. Cậu không dám nhìn vào cánh cửa lạnh lẽo kia.
" Wayne."
Đằng xa có tiếng người gọi tên cậu.
Tề Lãng ngẩng mặt, nhận ra đó là Ngạo Thiên, Hoắc Ưng và Jin. Họ đều nhận được cuộc gọi của cậu mà chạy đến đây.
Tề Lãng đứng dậy, định giải thích lại chuyện hồi nãy thì có một người đã mất bình tĩnh xấn tới.
Trong lòng cậu, người mất bình tĩnh kia không thể nào là Hoắc Ưng được.
Thế nhưng lúc này đây, người đang nổi giận một cách vô cớ với cậu lại chính là Hoắc Ưng.
" Hoắc Kình làm sao rồi? Sao lại đột nhiên tái phát như vậy?"
Ngạo Thiên bên cạnh giữ lấy Hoắc Ưng, " Bình tĩnh một chút đi."
Tề Lãng ngẩn cả người nhìn Hoắc Ưng, sau cậu mới nói:
" Hoắc Kình...tự dưng lại tái phát. Tôi thật sự...thật sự cũng không..."
" Chết tiệt! Câm miệng! Cậu ở gần nó thì được cái gì cơ chứ! Tái phát đến ngất đi từ ở nhà rồi sao? Như vậy mà dám mở miệng nói bảo vệ nó sao?"
Tề Lãng bị những lời của Hoắc Ưng làm cho run rẫy thân thể. Cậu siết chặt nắm tay, trong lòng cực kỳ giận bản thân mình.
" Tôi xin lỗi. Tôi đã cố gắng, rất cố gắng. Tôi không nghĩ bệnh của Hoắc Kình lại..."
" Được rồi, mọi người bình tĩnh đi đã." Jin lúc này chen vào giữa, ngăn hai con người kia lại.
Ngạo Thiên ấn Hoắc Ưng ngồi xuống ghế. Tề Lãng cũng mệt mỏi ngồi xuống.
Jin nhìn cậu lúc này đang ngây cả người vì hoảng loạn, nhỏ giọng nói:
" Không phải lỗi của cậu. Bệnh của chú Walton, đã sớm chuyển biến như thế rồi."
" Nặng đến như vậy?" Tề Lãng ngước mắt nhìn Jin.
Jin hít một hơi, nặng nề gật đầu, " Ừm, nó sẽ bất ngờ tái phát. Chúng ta phải tin vào chú ấy thôi."
Tề Lãng lồng chặt hai bàn tay vào nhau, đôi mắt hướng đến cánh cửa nhìn. Cậu nhìn đăm đăm như muốn nả một phát súng vào đó vậy.
Cả hành lang đều chìm trong trầm mặc cho đến khi có giọng nói của một người phụ nữ. Mọi người đồng loạt hướng mắt đến người đó.
Ngoại trừ Tề Lãng, ai cũng không ngạc nhiên khi thấy gương mặt lo lắng tột độ của người phụ nữ kia.
" Hoắc Kình vào đó đã bao lâu rồi?"
Ngạo Thiên giữ vững tinh thần nhất, nhìn Chu Sa đáp, " Hơn một tiếng rồi ạ."
Chu Sa nhìn y, sau lại nhìn đến Hoắc Ưng. Đôi mắt bà bỗng mất đi một phần dịu dàng của người mẹ.
" Ai đã đưa Hoắc Kình đến bệnh viện?"
Mọi người nhìn Chu Sa, sau lại nhìn Tề Lãng. Tề Lãng đi về phía của Chu Sa, lễ phép nói:
" Thưa phu nhân, là cháu."
" Cậu là..."
" Cháu là Wayne."
Chu Sa nhìn Tề Lãng từ trên xuống dưới, lại hỏi:
" Cậu với con trai tôi quan hệ thế nào?"
Tề Lãng nhìn bà, sau cùng lại bảo hai người là bạn bè.
" Chẳng phải đây là trợ lý mới của con hay sao Hoắc Ưng?"
Hoắc Ưng lúc này mới lên tiếng, " Đúng vậy, thưa mẹ."
Chu Sa không nhìn Hoắc Ưng, mà lại nhìn Tề Lãng, nheo đôi mắt của bà lại mà hỏi:
" Tên tiếng Trung của cậu là gì?"
"... Tần Lãng ạ."
Tề Lãng trước kia đã chối bỏ họ Tề, chối bỏ sản nghiệp Tề gia. Cậu quyết định lấy họ Tần của mẹ mình. Từ giờ, cậu cũng chỉ là Tần Lãng, một Tần Lãng bình thường như bao người.
Thế nhưng phu nhân Chu lại không đơn thuần nghĩ như thế. Bà ấy trong lòng như ngờ ngợ ra việc gì đó, đôi mắt liếc về phía Jin.
Jin bị phu nhân nhìn đến lạnh sống lưng nhưng không dám nói gì.
" Cậu có tên nào khác không? Tên tiếng Trung ấy."
Tề Lãng bị hỏi đột ngột như vậy, bỗng dưng cảm thấy thật bất an. Cậu im lặng rất lâu, không biết có nên nói ra cái tên Tề Lãng kia không.
Chưa đợi cậu trả lời, Chu Sa đã lạnh lùng cảnh cáo:
" Nếu tôi điều tra được cậu còn có tên khác mà không nói, thì đừng trách tôi. Loại người nói dối và giấu giếm thì rất đáng khinh đó."
Nghe đến đây, Tề Lãng không còn cách nào khác.
" Cháu có một tên khác nữa. Hm, là Tề Lãng."
Tề Lãng?
Chu Sa ba năm trước đã ghim sâu hai từ Tề Lãng này rồi. Bà luôn muốn tìm cho ra tung tích của người tên Tề Lãng, nhưng không muốn con mình bị tổn thương, không muốn con mình lo nghĩ nên đã tạm thời bỏ qua việc đó.
Bây giờ, bà lại được tái ngộ người xưa. Ánh mắt Chu Sa lại lạnh thêm vài phần, xen vào một chút tức giận và tuyệt tình.
Chu Sa bước lên trước, nhìn cánh cửa phòng cấp cứu vẫn chưa mở ra. Không xoay lưng lại, Chu Sa nói:
" Tôi không cần biết mối quan hệ của cậu và Hoắc Kình đã đến mức độ nào, nhưng tôi yêu cầu cậu, hãy mau chóng chấm dứt mối quan hệ đó."
Dừng lại một chút, Chu Sa xoay người, nhìn trực diện vào đôi mắt ngỡ ngàng của Tề Lãng, kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi:
" Đồng nghĩa với một chuyện, cậu, chính thức bị đuổi khỏi YJ."
|