Hoa Anh Thảo Muộn
|
|
C24 ❀ Kiêu ngạo như nhau!
Tề Lãng sau đó nghe lời Adonis đứng dậy, bước vô phòng tắm. Đây là việc cần thiết cấp bách nhất mà cậu phải làm.
Vì cả người cậu bắt đầu tỏa ra cái mùi khó chịu nhức mũi rồi.
Adonis khi nãy vì quá bận rộn quan tâm hỏi han bạn mình nên không để ý lắm. Bây giờ thì cậu chàng đã nghe được liền tống tên kia vô phòng tắm.
" Mày phải tắm ba mươi phút. Không hơn không kém nha!"
Adonis là người ở sạch sẽ. Tất nhiên cậu chàng sẽ xắn tay áo lên, tình nguyện giúp thằng bạn đang đau khổ vì tình kia dọn dẹp lại phòng ngủ.
Đồ đạc bị ném tương đối mạnh, nói chung cũng vỡ không ít món rồi. Những món còn nguyên, sứt mẻ có tí thì cũng còn giữ lại dùng được.
Nặng đầu nhất là mấy cánh hoa rơi vãi đầy phòng. Adonis tò mò ngồi xổm xuống, cầm lấy một cánh hoa, đôi mắt cậu chớp chớp.
Hoa này mịn vô cùng, màu sắc cũng rất đẹp nữa. Nhất định sau khi Tề Lãng tắm xong, cậu phải cho được hoa này tên gì.
Nước trong phòng tắm chảy rì rào, một chốc lại có tiếng nước đập xuống nền nhà. Adonis xoay đầu nhìn cánh cửa trắng đục kia, trong lòng có chút nhoi nhói.
Chưa bao giờ cậu thấy Tề Lãng khốn khổ như vậy cả. Giọng nói khi nãy làm cậu vừa kinh ngạc lại vừa chua xót nữa.
Một gã con trai tính tình trầm lặng thế kia mà còn phải bật khóc thì đã hiểu vết thương lòng lớn thế nào rồi.
Adonis nghĩ vẩn vơ, sau đó dọn dẹp tiếp.
Tề Lãng xối nước liên tục lên người mình. Nước lạnh, tinh thần cậu có chút bình ổn lại.
Cả hai ngày nay cứ ngồi lì mãi một chỗ, không biết đã nghĩ được bao nhiêu thứ, song chỉ toàn cảm thấy tim mình cứ đau âm ĩ không dứt.
Mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc đó, ánh mắt chạm nhau đầy kinh ngạc cũng rất buồn cười.
Tại sao một người chết ba năm như thế lại đang đứng đó nhìn cậu chứ? Còn kinh ngạc đến đau lòng.
Tề Lãng...
Còn có thể gọi tên mình một cách ấm áp như vậy sao?
Con người đó, rốt cục là muốn làm nên loại chuyện gì nữa? Muốn mình phải đau khổ đến nhường nào nữa?
Ba năm qua, mình chỉ ôm khái niệm yêu một người đã chết, như thế còn chưa đủ đau lòng hay sao?
Tề Lãng đấm mạnh tay vào tường gạch, mím chặt môi, cố gắng ngăn lại dòng cảm xúc của hai ngày trước.
Bên ngoài này, bỗng có tiếng chuông cửa vang lên.
Adonis dừng tay, ném cây chổi qua một bên rồi chạy ra mở cửa.
Trước mặt cậu chàng là một cô gái cực kỳ trẻ trung nhưng cũng không kém phần kiêu kỳ, sang trọng. Đôi mắt xanh biếc đấy nhìn thẳng vào cậu, không hề có sự bối rối nào cả.
Cô gái này có tinh thần thép thế?
Đứng trước một gã bảnh trai như mình mà không xốn xang một chút gì luôn sao?
Adonis hơi khó hiểu, nghiêng đầu nhìn cô gái kia rồi cười một cái.
" Hi. Cậu tìm ai?"
Cô gái nhỏ liếc mắt nhìn vào trong một chút, sau đó nói:
" Tôi muốn gặp Wayne. Cậu ấy có ở nhà không?"
Wayne?
Hmm, vừa thất tình là có người đến tìm liền a?
Adonis chớp mắt, gật đầu, " Cậu vào đi. Wayne đang tắm, đợi một chút."
Cả hai người sóng vai đi vào nhà. Lúc này Tề Lãng đã tắm xong, cậu đang quàng khăn lông trên cổ, lau đi tóc ướt.
Liếc mắt nhìn thấy trong nhà có thêm một vị khách không mời, Tề Lãng dừng lại động tác lau khô tóc, quay sang nhìn.
Khi hình ảnh cô gái nhỏ kia thu vào tầm mắt, Tề Lãng khẽ nhíu mi tâm, khuôn mặt thoáng chốc lạnh băng.
Adonis một bên vô tư, " Cô gái này kiếm mày đó."
" Hi Wayne." Jin gượng gạo nở nụ cười.
Nhưng khi thấy Tề Lãng không nhìn mình nữa, cũng không buông ra một lời chào hỏi nào, Jin vội vàng thu lại ánh cười.
Cả hai bỗng chốc biến thành một mối quan hệ xa lạ khiến cho Adonis cực kỳ khó hiểu. Một lúc sau, Jin nhìn Adonis, nói:
" Xin lỗi, chúng tôi muốn nói chuyện riêng."
Adonis gãi tóc, nhìn Tề Lãng một cái, thấy tên kia không nói gì liền biết mà lui khỏi nhà.
Tiếng cửa đóng lại, Jin ngay lập tức lên tiếng:
" Wayne, xin lỗi cậu."
Tề Lãng quay lại, có chút ngỡ ngàng nhìn Jin. Cậu thấy cô vẫn bình tĩnh như khi nãy. Ánh mắt còn rất dứt khoát.
" Vì cái gì?"
Jin hạ mi mắt, " Vì đã gạt cậu."
Tề Lãng ngồi xuống giường, nghiêng một bên mặt, lau tóc.
" Không phải các người cũng có lý do để lừa gạt tôi đó sao?"
" Không sai. Chú Walton có lý do để làm như vậy. Tôi nghĩ cậu cũng đã hiểu ra vì sao chú ấy phải nói dối như thế. Khi đó, rõ ràng cậu đã tổn thương chú Walton rất nhiều."
Tề Lãng ném khăn lông xuống giường, đứng dậy, vuốt mặt thở ra một cái.
Những lời Jin nói, cậu đều hiểu cả rồi. Hai ngày qua, cậu cũng suy nghĩ về chuyện này, về lý do mà Hoắc Kình làm thế.
Suy đi nghĩ lại, lỗi rốt cục nằm ở ai cơ chứ?
Bây giờ có nói xin lỗi hay gì đi nữa, làm sao có thể bù đắp nổi những gì đã xảy ra?
" Tôi biết ba năm trước, mình đã tổn thương một người. Tổn thương rất sâu nặng. Tôi cũng biết được, người kia đã khóc rất nhiều vì tôi. Giống như...tôi đã khóc vì người đó vậy. Nhưng Jin, nếu như xin lỗi có thể giải quyết tất cả thì có cần đến luật pháp nữa hay không?"
Jin ngước mắt nhìn Tề Lãng lạnh lùng nói ra những lời kia. Cô bé nhíu chặt mày, trong lòng thoáng giận.
Rõ ràng đây là lỗi của cả hai, vậy mà...
Jin mím môi, " Chú Walton là người đã bảo tôi nói với cậu chuyện qua đời kia. Và đó là điều duy nhất chú Walton bảo tôi làm. Còn những thứ còn lại, ngay cả dẫn cậu đến bia mộ, đều là tôi chủ ý cả. Chú Walton không hề biết gì hết. Trong ba năm qua, chú ấy vẫn không quên được cậu. Tuy ngoài mặt nói rằng không nhớ cậu là ai nữa, nhưng rõ ràng chú ấy rất nhớ cậu..."
" Tôi cũng nhớ con người đó vậy."
Tề Lãng chen vào, quay mặt nhìn Jin, bật cười.
" Chỉ mỗi chú Walton của cậu là biết nhớ thôi sao? Cậu có hiểu được cái cảm giác nhung nhớ một người chết hay không? Có hiểu được cái cảm giác ngày đêm ôm lấy nỗi dằn vặt đến mức gặp ác mộng không dứt hay không? Có hiểu được cảm giác yêu say đắm một người đã chết hay không?"
Jin im lặng nhìn Tề Lãng.
Khóe mắt cậu chợt đỏ lên, còn ướt.
Tề Lãng cố gắng trừng lớn mắt mình, ngăn đi dòng cảm xúc dâng lên trong lòng.
" Ba năm ôm khái niệm người mình yêu đã chết. Tôi, vẫn luôn nghĩ đến một người đã chết, để mà yêu. Tôi yêu một người chết đấy. Cứ so sánh đi, các người cứ so sánh đi. Ba năm yêu thầm một người sống và ba năm yêu thầm một người chết, nó khác nhau bao xa? Cậu là người thông minh, tôi chắc chắn là cậu hiểu được lời tôi nói!"
Những uất ức đều đã nói ra hết. Tề Lãng thở mạnh một cái, quay lưng lại với Jin.
Nói là nói thế, tức là tức như vậy, nhưng cậu làm sao có thể đem tình yêu bao năm qua biến thành thù hận trong phút chốc?
Còn chẳng phải trước đây Hoắc Kình vì cái tổn thương đó mà hóa giận, đem chuyện qua đời để mà trả thù cậu hay sao?
Tề Lãng cậu, lớn rồi.
Nếu như đó là ba năm về trước, cậu chắn hẳn sẽ xốc nổi mà đem cái tình cảm kia biến thành lửa hận, thiếu đốt tất cả mọi thứ. Nhưng cậu đã sớm không còn là như thế.
Hai ngày qua, cậu suy nghĩ rất nhiều.
Cậu không muốn phải tiếp tục lặp lại những việc như thế kia nữa.
Yêu đã rất mệt mỏi, hận lại càng mệt mỏi thêm.
Jin nắm chặt tay mình, cũng không muốn phải bật khóc ngay tại đây.
Khi cô bé biết được chuyện Hoắc Kình gặp lại Tề Lãng ngay trong công ty, cô đã rất lo lắng cho cả hai.
Chẳng qua mấy ngày trước, Jin đem chuyện Tề Lãng thổ lộ trước bia đá của ba Hoắc Kình kể cho anh nghe. Ngày đó, anh đã khóc rất nhiều.
Chẳng trách cảm xúc dồn nén lâu như vậy, nhớ nhung cùng yêu thương cứ thể khiến cảm xúc không thể ngừng lại được.
" Tôi hiểu những gì cậu đã trải qua. Khi biết cậu đến bia mộ mà thổ lộ nỗi lòng, chú Walton đã rất đau đớn. Chú không nghĩ cậu vẫn còn nhớ đến chú ấy. Không nghĩ cậu lại có thể nghiêm túc như thế..."
" Cũng phải, người đó luôn xem tôi như một gã con trai không chịu lớn còn gì. Trước đây tôi đã tổn thương quá nhiều, bây giờ làm sao có thể tin rằng tôi nghiêm túc được chứ."
Tề Lãng lạnh nhạt nói tiếp, " Cho dù là thế, cậu cũng đừng về mà nói với người đó rằng, tôi đã bỏ qua tất cả. Tạm thời đừng ai nhắc đến chuyện này nữa."
" Wayne, cậu không còn yêu chú Walton nữa sao? Chú ấy gặp lại cậu đã rất vui mừng đó."
Tề Lãng nhìn Jin, ánh mắt hờ hững.
" Vui mừng vì thấy tôi bị đả kích đúng không?"
"... Cậu nặng lời quá rồi đó!"
" Vậy thì cậu đừng nói nữa."
" Cậu!" Jin cắn môi, thật sự rất giận.
Cô bé không nghĩ Tề Lãng một khi quay lưng lại có thể tàn nhẫn đến như vậy. Nói đến cùng, không phải Hoắc Kình vô duyên vô cớ mà gây ra chuyện. Cũng không phải là một mình chú ấy có lỗi...
Im lặng một lúc, Jin quay lưng, bỏ lại vài lời rồi đi.
" Ba năm trước đã để mất người mình yêu. Ba năm sau, lẽ nào cậu không định thay đổi suy nghĩ của mình? Tùy cậu. Đừng để tôi lại thấy hối hận khi quyết định đến đây xin lỗi và nói tất cả cho cậu biết."
Cánh cửa mở ra rồi đóng nhanh lại.
Tề Lãng đến giờ mới thở được bình thường. Cậu mệt mỏi cúi mặt, mắt nhắm nghiền lại.
Hai ngày không được ngủ đủ, tinh thần cậu không còn sức lực gì nữa rồi.
Adonis quay lại, thấy Tề Lãng ngồi xuống giường liền đi đến. Cậu chàng đều nghe được toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện kia.
Đứng ngoài cửa, tạm thời nghe được không ít đi. Adonis cũng nắm sơ câu chuyện của Tề Lãng.
Nhìn nét mệt mỏi trên mặt Tề Lãng, Adonis thở dài.
" Wayne, tao nghe hết rồi. Tao nghĩ mày phải quyết định cẩn thận."
Hai mắt Tề Lãng mở không lên nữa, cậu cố gượng ngồi dậy, nói cho hết.
" Không suy nghĩ gì nữa."
" Wayne, tao biết mày sốc lắm. Nhưng mà, kia chính là người mày yêu. Tao nghĩ trước kia người đó cũng bị tổn thương không ít. Mày nghe câu giận quá hóa rồ rồi mà? Khi tức giận, người ta không khống chế được bản thân đâu."
" Ừm..."
Adonis lại tiếp tục, " Tao là kẻ ngoài cuộc, có thể thấy cả hai đều có lỗi. Người kia một lần phạm phải lỗi này, mày cũng đừng lặp lại nó nữa. Ấu trĩ lắm."
" Ừm..."
" Thằng ch* này, rốt cục mày có nghe hay không? Nhìn mày, tao biết mày vẫn còn yêu mà. Yêu rất nhiều nữa kìa!"
Adonis đi tới, đẩy mạnh Tề Lãng nằm xuống, vỗ mạnh vào mặt cậu.
" Mày nói xem, có còn yêu không?"
Tề Lãng dần nhắm hai mắt lại. Thật sự cậu buồn ngủ lắm, tinh thần không còn minh mẫn nữa, đầu óc đều đình công cả rồi.
Bên tai chỉ còn loáng thoáng lời Adonis nói.
Trong mơ màng, Tề Lãng lại nghe thấy giọng nói của một ai đó nữa. Người nào đó cứ ám ảnh tâm trí cậu suốt hai ngày nay.
Rốt cục từ trong cơn mê nói ra vài chữ, mơ màng lí nhí.
" Ừm, yêu, tao yêu, còn yêu..."
Sau đó, Tề Lãng thiếp đi, ngủ mất.
#
Người nào đó vừa ngủ mất, thì người bên đây lại tỉnh giấc.
Mơ màng mở mắt ra, Hoắc Kình bị một màu trắng làm chói mắt. Ánh đèn trong phòng mở thật sáng làm anh có chút không thích ứng được.
Một lúc sau, Hoắc Kình đã có thể tỉnh táo mà nhìn mọi thứ xung quanh.
Đây là phòng ngủ của anh, không sai, là phòng ngủ ở nhà chính. Hoắc Kình chớp chớp mắt, ngồi dậy, không rõ được là mình về đây bằng cách nào nữa.
Cửa mở, anh ngước nhìn, thấy mẹ mình đi vào. Trên tay bà còn cầm theo một cái gì đó.
Chu Sa ngồi xuống cạnh giường, đặt tô cháo bào ngư bổ dưỡng lên bàn, rồi quay sang nhìn con trai của mình.
Gương mặt mới có hai ngày đã hốc hác không ít rồi. Chu Sa nhìn mà đau lòng, bàn tay vuốt nhẹ tóc con trai mình.
Hoắc Kình nhận được những động tác thân mật này không ít lần. Từ nhỏ đến học cấp ba, anh đều được phu nhân Chu Sa làm như thế này.
Chẳng trách bà cưng anh quá, cưng đến không còn chỗ nào để cưng chiều nữa. Mặc kệ tuổi tác, miễn một ngày bà còn là mẹ anh, bà sẽ còn cưng chiều anh thêm nữa.
Hoắc Kình cũng để yên cho Chu Sa vuốt tóc mình, xoa mặt mình, làm tất cả.
" Mẹ, sao con lại ở đây vậy?"
Chu Sa nghe hỏi liền thở dài, " Ngạo Thiên đưa con về đây nghỉ ngơi. Con đó, làm việc quá sức cũng không tốt đâu. Có gì cứ bảo Ngạo Thiên hoặc anh trai con giúp đỡ. Ôm đồm một mình là không được."
Bà nói một cách răn đe. Cốt chỉ vì bà xót con trai mình quá.
Cầm tô cháo lên, Chu Sa có ý định bồi cho cả con trai liền bị Hoắc Kình ngăn lại, chủ động giữ tô cháo, cười gượng:
" Mẹ, con tự ăn được."
Chu Sa lườm anh một cái, " Cái gì cũng bảo tự làm được. Gặp chuyện thì con lại cứ ngất xỉu ra đó. Hỏi ai mà an tâm được đây?"
Hoắc Kình nghe mẹ nói, anh kinh ngạc.
Mình, ngất xỉu?
Chu Sa không nói nữa, tránh khiến anh suy nghĩ.
Bà đứng dậy, " Ráng ăn cho hết, lấy lại sức. Mẹ nói rồi, nếu không làm xuể thì cứ giao bớt cho Ngạo Thiên và anh trai con."
Nói rồi Chu Sa đi khỏi phòng.
Hoắc Kình không biết trả lời gì cho thỏa đáng. Thực chất thì, công việc của anh rất nhẹ, không hề có một chút áp lực nào cả. Hầu hết Ngạo Thiên đều đã giúp đỡ anh rồi.
Im lặng ăn từng muỗng cháo, Hoắc Kình cũng không nghĩ gì thêm. Cho đến khi Ngạo Thiên từ bên ngoài đi vào, thấy anh ăn cháo xong rồi, y liền đi đến.
" Ổn rồi chứ?"
Nghe giọng nói, Hoắc Kình ngẩng mặt, " Khá ổn. Này, tôi rốt cục là bị ngất bao giờ?"
Ngạo Thiên sắc mặt như cũ nói ra, " Vào cái ngày cậu khóc."
"..."
Ngạo Thiên tiếp lời, " Ngất cho đến nay cũng được hai ngày."
" Cái gì?" Hoắc Kình nhất thời không tin được, " Hai ngày sao?"
" Phải, coi như cậu vừa ngủ ngắn hạn đi." Ngạo Thiên rất biết cách nói đùa một cách lạnh nhạt.
Đứng cạnh Hoắc Kình, y đưa ra một hộp thuốc màu trắng.
Anh cầm lấy, nhìn nó, đôi mắt trầm xuống.
Đây là thuốc cho căn bệnh tim của anh. Nhưng hôm nay thuốc có hơi khác thì phải?
Nhìn ra Hoắc Kình khó hiểu, Ngạo Thiên chậm rãi giải thích:
" Bác sĩ đã đổi thuốc. Thuốc này liều mạnh hơn một chút."
Đến đây, hai người cùng trầm mặc.
Hoắc Kình siết chặt hộp thuốc trong tay, nén thương tâm nói:
" Liều thuốc mạnh hơn, nghĩa là bệnh của tôi nặng hơn rồi phải không?"
Ánh nhìn của Ngạo Thiên hơi dao động, y nhíu mày, muốn nói đỡ đi thì Hoắc Kình tiếp lời:
" Có khi nào sẽ mau...chết không?"
Đôi chân mày của Ngạo Thiên càng chau chặt lại.
" Đừng nghĩ vớ vẩn nữa."
Hoắc Kình lúc này cười khẽ, " Này, gặp lại nhau rồi, tôi thấy nhớ người đó quá."
Không nghĩ đến việc Hoắc Kình thản nhiên thốt ra một lời như vậy. Ngạo Thiên có chút bất đắc dĩ, thở dài một cái.
Giành lại hộp thuốc trong tay anh, y cất vào tủ, rồi mới nói:
" Nếu như cậu ta trúng tuyển vào tập đoàn, thời gian gặp sẽ không ít."
Hoắc Kình cũng hiểu điều này chứ. Cho nên anh đã thầm cầu cho Hoắc Ưng chấp thuận để Tề Lãng trúng tuyển.
" Nhưng mà..." Hoắc Kình nhìn Ngạo Thiên, " Tôi sẽ không nói với cậu ta là tôi nhớ cậu ta đâu."
Ngạo Thiên chăm chú nhìn Hoắc Kình.
" Có nhớ đến mức nào đi nữa, tôi cũng sẽ không nói là mình nhớ đâu. Nhất định, là vậy."
Ngạo Thiên lúc này khẽ cười, giống như vừa nghĩ đến một mẩu chuyện hài gì đó. Rồi y ôm hai tay trước ngực, nhàn nhã nói ra một câu.
" Trước đây, tôi luôn nghĩ anh em nhà cậu chỉ giống nhau mỗi khuôn mặt. Thật không ngờ, hai người còn kiêu ngạo giống hệt nhau nữa."
|
C25 ❀ Có lẽ vì tôi yêu
Trò chuyện cùng Ngạo Thiên được một lúc, bên ngoài có một cô hầu gái bước vào mang tô cháo kia rời khỏi phòng.
Hoắc Kình vẫn ngồi im trên giường, sức khỏe tạm thời đã ổn, nhất là trái tim của anh không còn đau nhói gì nữa. Có lẽ do tác dụng mạnh của thuốc mới.
" Tạm thời cậu cứ ở nhà chính đi. Căn hộ kia để không vài ngày cũng không sao."
Ngạo Thiên lúc này giống hệt như một người quản gia thân cận của Hoắc Kình vậy. Việc nhỏ việc lớn đều một tay y sắp xếp ổn thỏa đâu ra đó. Hoắc Kình anh rõ ràng là sung sướng nhất rồi.
Nghe thế, Hoắc Kình gật đầu, " Cũng được. Ở đây vài ngày chắc sẽ ổn hơn. Về kia thế nào cũng sẽ chạm mặt nhau."
Ngạo Thiên lần này bỗng rút ván của người bạn thân chẳng biết là lần thứ mấy rồi.
Y cười lạnh, " Không phải vừa nãy cậu bảo nhớ tên đó mà?"
Hoắc Kình lập tức im lặng. Biết bản thân bị chơi một vố, anh lườm lạnh Ngạo Thiên một cái rồi nằm xuống giường. Kéo chăn lên, hai mắt nhắm lại.
" Không lẽ cậu định ngủ nữa?" Ngạo Thiên có chút sửng sốt.
Người kia, rõ ràng vừa mới ngủ vùi hai ngày trời rồi. Lẽ ra bây giờ phải tỉnh táo chứ?
Hoắc Kình không mở mắt, trả lời: " Nằm suy nghĩ."
"..."
Ngạo Thiên liếc mắt nhìn thêm một cái nữa, không nói thêm, xoay người đi ra ngoài phòng.
Khi y vừa khép cửa lại thì từ dãy lầu bên trái liền xuất hiện một bóng dáng đang đi xuống. Ngạo Thiên quay qua nhìn, phát hiện Hoắc Ưng đang bận lên người bộ quần áo đơn giản khi ở nhà, vẻ kiêu ngạo đáng ghét phút chốc biến mất.
Thấy Ngạo Thiên nhìn mình chăm chú, Hoắc Ưng chẳng buồn ném cho anh nửa cái liếc mắt, trực tiếp đi lướt qua người y.
Bất ngờ, cánh tay Hoắc Ưng bị nắm lấy, níu lại.
Tình huống này hệt như mấy bộ phim mà Jin coi, nếu như có cô bé ở đây, chắc hẳn cô bé sẽ ú a thứ tiếng gì đó với vẻ mặt hưng phấn. Nhưng Hoắc Ưng là kẻ kiêu ngạo, không thích ai động tay động chân mình đâu.
Nhất là Ngạo Thiên nữa.
Anh buồn bực xoay người, " Động kinh gì nữa đây?"
Mười mấy năm rồi, tính tình chẳng thay đổi một tí tẹo nào. Ngạo Thiên trong bụng thầm ngao ngán, nhưng ngoài mặt lại là vẻ lãnh khốc thường ngày.
Y buông tay Hoắc Ưng ra, điềm nhiên nói:
" Chúng ta nói chuyện một lát đi."
" Chuyện công ty cứ lên công ty nói." Hoắc Ưng từ chối, xoay người.
Ngạo Thiên phía sau lại nhìn anh với ánh mắt cương định.
" Chuyện tư thì tiếp chứ?"
Bước chân ai đó dừng lại. Không xoay lưng, chỉ lạnh nhạt phun ra hai chữ.
" Được thôi!"
#
Jin về nhà chính liền tức tốc bay vào phòng của Hoắc Kình. Nhìn thấy anh đang nhắm mắt, không hề bị tiếng động khi nãy làm cho tỉnh giấc, Jin chợt nín thở.
Cô bé chậm rãi đi lại gần chỗ anh, nghiêng người nhìn ngó một lúc rồi mới thở nhẹ ra.
Hình như chú ấy ngủ mất rồi. Nhưng không phải vừa nãy mình nghe cô Chu bảo là chú tỉnh dậy rồi sao?
Im lặng quan sát một tí, chợt Jin thấy mi mắt người kia run lên. Cúi thấp đầu, Jin chớp mắt, nghe thấy người nào đó mới gọi tên một kẻ nào đó thật quen thuộc.
Bất đắc dĩ, Jin nhíu mày, bĩu môi.
Chú Walton này, chú đừng kêu tên con người tàn nhẫn đó nữa. Người ta chẳng quan tâm chú ra sao nữa đâu...
Jin nhớ lại cuộc trò chuyện với Tề Lãng mà tức sôi máu.
Dù gì người cần yêu thương cũng là chú Walton chứ bộ. Gã trai khỏe mạnh như Tề Lãng, biết là đau buồn, biết là bị sốc, nhưng vài tuần, vài tháng hẳn sẽ ổn thôi.
Còn bệnh tim của chú Walton là một căn bệnh đeo bám cho hết cuộc đời này.
Ai mới đáng thương hơn đây?
Mải nghĩ ngợi, Jin không biết Hoắc Kình đã tỉnh dậy.
" Jin?"
Giọng nói khe khẽ phát ra, Jin cúi mặt, nhìn anh, cười tươi.
" Chú vẫn buồn ngủ sao?"
Hoắc Kình ngồi dậy, đôi mắt mơ màng nói:
" Chú không định ngủ, nhưng nằm suy nghĩ một hồi lại ngủ quên mất."
Jin chớp mắt, " Chú nghĩ cái gì thế?"
Liếc nhìn Jin một cái, Hoắc Kình nén tiếng thở dài, lắc đầu.
" Không có gì quan trọng lắm. À, khi nãy cháu đã đi đâu vậy?"
Jin không hề kiêng dè, giấu giếm mà nói thẳng ra: " Gặp Wayne ạ."
" Sao phải gặp người đó?"
Hoắc Kình anh nói thế thôi, trong lòng ngược lại rất bồn chồn nôn nóng đó. Lý do gì thì anh chưa rõ lắm nhưng anh rất muốn biết nội dung của cuộc gặp gỡ kia.
Thấy Jin nói một câu rồi im re, Hoắc Kình ho một tiếng:
" Hai người đã nói những gì?"
Jin chống cằm, " Thôi ạ, chú mà nghe sẽ lên cơn tim chỉ vì độ ngu si của ai đó đó."
"..."
Hoắc Kình nghi hoặc nhìn Jin. Trong lòng thầm nói, chắc nội dung không vui vẻ gì rồi.
Anh cũng thừa biết là vậy mà, cho nên không muốn nghe nữa. Không dại gì lại đi nghe một câu chuyện buồn khi bệnh vừa mới tái phát cả.
" Cháu nghe bác Chu bảo là chú sẽ ở đây vài ngày nữa."
Hoắc Kình gật gù, " Ừm, chú cũng muốn ở đây nghỉ ngơi."
" Chú sáng suốt đó!!" Jin bật ngón cái, vẫn cười tít mắt.
Hai người nhìn nhau rồi cùng lúc trầm mặc. Mất một lúc, Jin mới lên tiếng, còn kèm theo là vỗ nhẹ vai anh nữa.
" Đừng lo nha chú! Cháu tin, ai đó không phụ lòng chú đâu!! Thần nhãn của cháu mách bảo là người đó còn yêu chú nhiều lắm."
Hoắc Kình hướng mắt ra ngoài cửa sổ, mi tâm nhíu lại.
Jin nhìn anh, " Được rồi. Nếu chú muốn biết thì cháu có cách thử cả."
Nói xong, cô bé mau chóng ghé sát tai anh, thì thì thầm thầm kế hoạch bí mật.
#
Hoắc Ưng ngồi xuống ghế, nhàn nhã cầm cốc nước lên uống. Ngạo Thiên cũng rất thản nhiên ngồi xuống phía đối diện.
Nhìn người nọ vẫn lạnh mặt với mình, Ngạo Thiên cũng bình thản lạnh mặt trở lại. Hai con người ở trong căn phòng vốn dĩ không bật điều hòa nhưng lại đủ sức đóng băng nó.
Ngạo Thiên lên tiếng, " Việc tuyển dụng của Tần Lãng thế nào?"
Hoắc Ưng nghe đến Tần Lãng nên có chút sửng sốt nhìn Ngạo Thiên. Mi tâm anh cau lại, hoàn toàn không hài lòng lắm.
Đây mà là chuyện tư sao? Khốn khiếp, ông đây sao lại tin vào lời nói của ngươi chứ?
Thấy biểu tình khó chịu của Hoắc Ưng, Ngạo Thiên biết mình vừa chọc giận ai đó, trong lòng cười khẽ nhưng ngoài mặt vẫn lãnh khốc.
Y nói tiếp, " Cậu ta có khả năng trúng tuyển không?"
Hoắc Ưng đặt cốc nước xuống bàn, " Đây là chuyện công!"
" Tôi thấy cậu ta cũng rất ổn đó. Mô hình kia tuy hơi méo mó nhưng chắc là do sự cố. Hồ sơ xin việc không tồi, rất ấn tượng."
Nghe Ngạo Thiên tiếp tục trình bày ý kiến chuyện công, Hoắc Ưng cảm thấy đầu mình rất nhức. Anh ngẩng mặt, liếc lạnh ai kia một cái.
" Sao lại có hứng thú với cậu ta như vậy?"
Ngạo Thiên không trốn tránh nói, " Vì Hoắc Kình rất muốn thấy cậu ta ở trong công ty."
Hoắc Kình muốn?
Hoắc Ưng lại chau mày, uống thêm một hớp nước nữa rồi cười lạnh.
" Gì đây chứ? Dylan, cậu đang diễn phim tình cảm cho tôi xem đó sao? Hy sinh cao cả thế chứ! Không nghĩ đến việc cho Tần Lãng trúng tuyển sẽ khiến Walton rời xa cậu sao?"
Ngạo Thiên không màng đến lời châm chọc kia, vì vốn dĩ nó làm gì có thật. Y ngồi thẳng lưng, nhìn Hoắc Ưng, cười điềm nhiên:
" Không lẽ cậu chưa nghe câu nói, nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc sao?"
Một câu nói vốn rất tình cảm ướt át, nhưng qua lời của Ngạo Thiên, nó bỗng chốc lạnh nhạt vô vị hẳn. Nét mặt y khi nói cũng chẳng thay đổi gì, còn cố tình cười nhẹ một cái.
Hoắc Ưng ngả người ra sau, " Đúng là hồ sơ của cậu ta rất ấn tượng. Tôi cũng định cho cậu ta trúng tuyển rồi. Thật ra tôi đang nhắm cho cậu ta một vị trí rất tốt."
" Xem ra cậu rất thích Tần Lãng." Ngạo Thiên nói thẳng thừng.
Hoắc Ưng vắt chéo chân, cười mê tình, " Làm sao có thể không thích được chứ? Tôi bị đốn đổ bởi nụ hôn của cậu ta đó. Hơi tiếc vì đó là nụ hôn đầu của tôi..."
Nói đến đây, Ngạo Thiên kinh ngạc nhìn Hoắc Ưng. Ánh mắt của y có chút kỳ quái, nhưng ngay lập tức liền bình tĩnh.
" Cậu xác định đó là nụ hôn đầu của mình?"
Nghe hỏi vặn lại, Hoắc Ưng mang chút khó chịu.
Tất nhiên là anh phải xác định rồi, không lẽ người ta hôn mình, anh còn không biết? Đừng nhìn anh ăn chơi, phóng túng mà ai cũng sẽ hôn nha. Nụ hôn đầu, anh vẫn quyết giữ đến giờ đó thôi.
Mà, nó cũng mất rồi, còn trong một trường hợp quái gở nữa.
" Tất nhiên." Hoắc Ưng đáp lại.
Ngạo Thiên nghe xong, chỉ thoáng cười rồi đứng dậy.
Hoắc Ưng ngước mắt nhìn bóng lưng thẳng tắp kia, không khỏi tò mò.
" Nụ cười đó là thế nào? Không lẽ cậu nghĩ tôi mất nụ hôn đầu từ lâu rồi à?"
Ngạo Thiên lần này cười một tiếng, " Đừng để ý nữa, hao tổn sức lực đấy."
Nói rồi y mở cửa, rời khỏi đó.
#
Vài ngày sau, Tề Lãng nhận được cuộc gọi đến từ tập đoàn YJ.
Khi trời gần sáng, Tề Lãng nghe thấy chuông điện thoại. Đôi mắt mơ màng, ngồi dậy, cậu tìm lấy di động của mình, bắt máy.
Bên kia là một giọng nói rất êm tai, nội dung cũng khá thu hút. Tề Lãng nghe xong, hai mắt lập tức tỉnh táo, chỉ muốn phóng xuống giường, lao vào phòng tắm ngay.
Khi tắt máy, Tề Lãng vẫn còn mơ hồ không biết mình có đang mơ hay không.
Cậu, đã được trúng tuyển vào tập đoàn YJ. Chuyện quan trọng nên cậu đã lẩm nhẩm đến ba lần, sau đó báo tin này cho Adonis biết.
Khi cơn hào hứng còn đang lên cao thì bỗng dưng Tề Lãng sực nhớ một chuyện. Tập đoàn YJ thuộc quyền sở hữu của một người phụ nữ tên Chu Sa. Nếu như không lầm, đó là nơi cậu chạm mặt Hoắc Kình, anh trai song sinh Hoắc Ưng, cả Ngạo Thiên.
Lòng chợt trầm xuống.
Tề Lãng đảo mắt nhìn vô định, mặc dù rất yêu thích công việc ở tập đoàn này nhưng mà...nếu như cậu đồng ý, chắc chắn sẽ...chạm mặt không ít.
Nằm vật ra giường, Tề Lãng nhìn lên trần nhà, cảm thấy một ngày tương đối dài, số lần gặp mặt hẳn là không ít. Nhưng nếu mình chỉ là một nhân viên văn phòng, suốt ngày ngồi mài đáy quần trong đó, có lẽ sẽ không thể gặp.
Nghĩ như vậy, Tề Lãng lại thở nhẹ ra, quyết định đến tập đoàn YJ một chuyến.
Sáng sớm, tám giờ.
Tề Lãng bước vào đại sảnh của tập đoàn YJ.
Đây mới là lần thứ hai thôi, nhưng nó khiến cậu khó quên quá đấy. Nhanh chóng đi thẳng đến thang máy, Tề Lãng chỉnh con số rồi chờ đợi.
Lúc này bên ngoài bỗng có tiếng vọng đến.
" Đợi một chút."
Ngước nhìn, Tề Lãng thấy đó là một cô gái trẻ, gương mặt thanh thoát, lại còn đeo kính đen nên trông có vẻ tri thức.
Tề Lãng mau chóng tránh qua một bên.
Lúc này, cậu thấy cô gái kia kính cẩn cúi người, " Phó tổng, vào được rồi ạ."
Tề Lãng thoáng trầm mặc khi nghe đến hai từ phó tổng. Cô gái kia vẫn còn đứng bên ngoài không vào, thay vào đó, là một người đàn ông khác.
Người nọ nhìn thấy Tề Lãng, bước chân có chút ngập ngừng. Vài giây sau, anh liền đứng ngay ngắn, quay lưng về phía người nọ.
Cửa thang máy đóng lại.
Tề Lãng vẫn còn đăm chiêu nhìn xuống khoảng không bên dưới. Sau lại nhìn đồng hồ, vẫn sớm hơn mười lăm phút.
Lúc này cậu mới nhẹ thở ra, ngẩng mặt nhìn xung quanh. Bất chợt ánh mắt dừng lại trên người gọi là Phó tổng.
Chức vị cũng cao như thế, nhưng hình như không có vẻ ngoài lãnh đạm khô khốc như những người cậu từng gặp cho lắm.
Tuy nhìn phía sau nhưng vẫn cảm giác được người kia có chút ấm áp, ôn nhu kỳ lạ.
Tề Lãng thường liếc mắt nhìn lén, hồi sau mới thấy được, càng nhìn lại càng quen.
Đến khi thang máy dừng lại, người kia vẫn an tĩnh rời khỏi, Tề Lãng mới vội vàng theo sau.
Nhưng cậu đã sớm dừng bước khi thấy được phía xa, Ngạo Thiên đang đứng chờ đợi. Người được gọi Phó tổng vừa thấy Ngạo Thiên liền lên tiếng.
Nghe thấy giọng, Tề Lãng bỗng bật cười với chính mình.
Thế quái nào chỉ là một tiếng cười mà mình cũng nhận ra được chứ? Quái lạ, tại sao khi nãy ở trong kia mình không nhận ra được?
Cười nói sao?
Tề Lãng ngước mắt nhìn một lần nữa, chỉ thấy Ngạo Thiên vừa mới nhìn mình rồi xoay lưng.
Nắm tay vô thức siết lại, Tề Lãng không khỏi tự hỏi bản thân.
Các người, là mối quan hệ gì thế?!
Chẳng còn thời gian để tìm câu trả lời, Tề Lãng buộc phải xoay gót đi theo hướng ngược lại với hai người bọn họ.
Đến trước căn phòng cậu được dặn dò trước, đẩy cửa bước vào, Tề Lãng thấy được một bóng lưng đang đứng cạnh cửa sổ.
Dáng vẻ này, lại quen thuộc nữa rồi.
Người nọ xoay lại, nhìn Tề Lãng mà mỉm cười mê tình. Tách cà phê trên tay anh được đặt xuống bàn.
Tề Lãng thoáng nhận ra người nọ, sau đó bình tĩnh bước đến gần.
Hoắc Ưng ngồi xuống ghế, nhàn nhã mở lời:
" Chào Wayne."
Anh ta không còn gọi tên tiếng Trung của cậu nữa. Tề Lãng nhìn chăm chú vào người đó, rồi mới gật đầu chào.
" Chào anh, Hoắc Ưng."
Hoắc Ưng khá sửng sốt khi Tề Lãng vừa gọi đúng tên của anh. Khuôn mặt này không làm cậu ta xao lãng được sao?
Trong lòng anh có chút hứng thú với con người này rồi đó.
Chống cằm, Hoắc Ưng mỉm cười, " Gọi tôi là Falton đi. Ngài Falton."
Tề Lãng lặp lại, " Ngài Falton."
" A, ngoan quá." Hoắc Ưng hoàn toàn đem Tề Lãng như một sủng vật mà trêu đùa.
Sau đó, anh trực tiếp vào đề, " Tôi gọi cậu đến để nhậm chức đấy. Đừng nhìn tôi như thế, tôi dành vị trí trợ lý cho cậu."
Trợ lý?
Tề Lãng bất ngờ. Đây không phải chuyên ngành của cậu cho lắm. Tại sao Hoắc Ưng đột nhiên lại...
Nhìn vẻ mặt của Tề Lãng, Hoắc Ưng chớp mắt:
" Vị trí này nhiều người mơ ước lắm đó. Tôi có một thư ký riêng, người đó sẽ giúp cậu trong công việc này. Cô ấy tên Vivian."
Tề Lãng đã thu lại sự kinh ngạc của mình. Cậu chỉ đang nghĩ đến vấn đề lương bổng thế nào thôi. Và tất nhiên, cậu đã quên béng đi một chuyện rất quan trọng.
Đứng ở vị trí trợ lý cho Hoắc Ưng, tất nhiên cậu sẽ dễ dàng chạm mặt với trợ lý của Phó tổng.
Hoắc Ưng thấy Tề Lãng có vẻ đồng ý, anh nhấp thêm một ngụm cà phê nữa.
Lúc này, Tề Lãng đột ngột lên tiếng:
" Tại sao anh ưu ái tôi thế? Đây vốn không phải chuyên ngành của tôi."
Nghe đến hai từ ưu ái, Hoắc Ưng có chút buồn cười. Ánh mắt liếc nhìn Tề Lãng một cái, anh không ngại nói:
" Vì tôi đặc biệt thích cậu."
" Là vì nụ hôn kia sao? Anh thích kỹ thuật của tôi đúng chứ?"
Bị một cấp dưới nói như thế, Hoắc Ưng có chút tức giận. Anh đặt tách cà phê xuống, mặt lạnh mà nhìn cậu.
" Cậu loạn ngôn đấy."
Tề Lãng lúc này lại mỉm cười, " Xin lỗi, tôi vốn không phải là một gã trai tốt. Nếu làm ngài phật lòng, tôi thành thật xin lỗi."
" Gã trai tồi." Hoắc Ưng ghét bỏ phun ra ba từ.
Tề Lãng không phản đối, còn mỉm cười.
" Thật ra, tôi không tồi như ngài nghĩ đâu. Nói lại chuyện hôm đó, tôi đúng là đã hôn ngài, nhưng ngay sau đó tôi cảm thấy không đúng lắm. Nói dễ hiểu thì tôi biết ngài không phải người kia, mặc dù khuôn mặt chẳng khác gì cả."
Hoắc Ưng ngồi dậy, chăm chú nhìn Tề Lãng.
" Cậu nhận ra?"
Tề Lãng cười nhẹ, " Đương nhiên rồi, thưa ngài Falton."
" Làm sao có thể?"
Tề Lãng hơi ngẫm nghĩ, sau đó lại bật cười, " Có lẽ vì tôi yêu."
|
C26 ❀ Cầm cưa
Vừa vào đến phòng, Hoắc Kình đã ngay lập tức rót một cốc nước lạnh rồi uống một hơi cạn sạch. Ngạo Thiên đứng cạnh nhìn hành động đó, khóe môi thoáng giương lên cao.
Y đương nhiên hiểu được tâm tình của người nọ. Có lẽ là hồi hộp căng thẳng lắm đây.
Ngạo Thiên trong đầu suy nghĩ rất nhiều, thế nhưng ngoài mặt vẫn im lặng như không có việc gì.
Hoắc Kình đặt cốc nước xuống bàn, hít vào thở ra, sau đó mới cất tiếng hỏi:
" Ngạo Thiên, sao người kia lại xuất hiện ở đây thế?"
Nghe hỏi, Ngạo Thiên mới hoạt động đôi mắt của mình. Y liếc nhìn Hoắc Kình, nhàn nhã trả lời:
" Vì cậu muốn, không phải sao?"
" Vì tôi muốn?" Hoắc Kình kinh ngạc ngước mắt nhìn Ngạo Thiên.
Hồi lâu không nói thêm gì, anh chớp chớp mắt, ra vẻ như mình không hề mong muốn sự việc này vậy.
Sáng hôm nay, anh vừa đến nơi làm có hơi muộn hơn bình thường. Suýt nữa thì đã phải đứng chờ thang máy mất rồi. Không ngờ có một cô nhân viên tận tình giúp đỡ chặn cửa thang máy lại, anh mới đuổi kịp.
Với chức vị là Phó tổng, ai ai cũng rất kiêng nể anh. Mặc dù tính tình của anh không có lãnh khốc cứng nhắc như Hoắc Ưng, nhưng mọi người vẫn thường xuyên bị cái mác Phó tổng hù dọa.
Bước vào thang máy, gặp một người đứng đó sẵn, Hoắc Kình còn định sẽ chào hỏi thân thiện vì nghĩ người nọ là nhân viên trong công ty. Không ngờ khi vừa ngẩng lên, khuôn mặt kia lại thu vào tầm mắt.
Thoắt cái mọi sự vật như ngưng hoạt động vậy. Ngay cả tâm trí anh cũng tự dưng rỗng tuếch.
Vội vàng quay lưng lại, Hoắc Kình căng thẳng đến mức cứ sợ người kia nhận ra mình sẽ lại...lôi chuyện cũ ra mà mắc đền, bắt tội. Nhưng anh suy nghĩ nhiều quá rồi.
Người ở sau lưng khi đó vốn dĩ không hề nhận ra anh là ai nữa cơ.
Nghĩ đến đây, Hoắc Kình có chút mất mát trong lòng. Dù sao chỉ là ba năm thôi, không phải ngay cả bóng lưng cũng không nhận ra chứ?
Càng nhớ lại càng ấm ức, Hoắc Kình nhìn Ngạo Thiên:
" Tôi muốn uống thêm cốc nước nữa."
Ngạo Thiên không nói gì, lặng lẽ đi rót cho anh một cốc nước.
Hình ảnh nhị thiếu của Hoắc gia thế này có lẽ khiến nhiều người từng quen biết anh phải kinh ngạc mà há hốc miệng, trừng to mắt.
Trước đây khi còn làm một giáo viên tiểu học ở Bắc Kinh, Hoắc Kình trong mắt mọi người là một giáo viên ưu tú, hòa nhã, người gặp người thích. Anh không hề tỏ vẻ mình hiểu biết nhiều, ngông nghênh ngổ ngáo hay bất cứ cử chỉ khó chịu nào khác.
Hoắc Kình nhường nhịn, Hoắc Kình ôn nhu, Hoắc Kình ấm áp.
Đó là những từ khóa mà mọi người gán lên cho một Hoắc Kình ngày trước còn là một giáo viên tiểu học.
Sau khi trở về Mỹ, anh vẫn bị môi trường ở Trung Quốc ảnh hưởng không ít. Tính khí hòa nhã vẫn còn. Không hề trỗi dậy hình ảnh của một nhị thiếu gia luôn có kẻ hầu người hạ.
Mặc dù anh là nhị thiếu, anh có quyền sai bảo từng người trong nhà, nhưng anh không phải là mẫu thiếu gia hống hách, ngông cuồng.
Lâu lâu sẽ có chút kiêu ngạo, muốn người khác theo ý mình thôi nhưng tất nhiên là không có gì quá đáng rồi.
Ngạo Thiên là một bằng chứng sống cho những điều thế kia.
Y làm bạn với anh em họ từ nhỏ rồi, tính tình người nào ra sao, y đều nắm trong lòng bàn tay.
Kỳ thực, Ngạo Thiên cũng vừa trở lại Mỹ lần thứ hai thôi, cho nên y không biết được Hoắc Kình nhị thiếu ngày trước đã từng thay đổi rất nhiều.
Mà phần lớn lý do cho sự thay đổi đó chính là vì yêu một người. Yêu phải một kẻ nhỏ hơn mình tới mười bốn tuổi.
Được rồi, chỉ nói cho mọi người biết. Tình yêu, không nên nặng nhẹ vấn đề tuổi tác. Nhìn xem, bây giờ Ngạo Thiên đứng cùng Hoắc Kình, ai cũng sẽ bảo Hoắc Kình hệt như một đứa em trai chỉ vừa tốt nghiệp đại học mà thôi.
Nhan sắc này không cần bảo dưỡng mà vẫn hơn cả hàng trăm người phụ nữ suốt ngày mua đủ loại mỹ phẩm để trau chuốt sắc đẹp của bản thân.
" Tôi nghĩ Tần Lãng đến để gặp Hoắc Ưng."
Ngạo Thiên nhẹ nhàng nói ra, Hoắc Kình lại một lần nữa nhìn y.
Người đó gặp anh trai để làm gì? Bọn họ cũng không thân thiết gì cả mà?
Nhìn thấy sắc mặt không ổn của Hoắc Kình, Ngạo Thiên khẽ cười một tiếng lạnh nhạt rồi giải thích:
" Mối quan hệ ông chủ và cấp dưới. Hoắc Kình, cậu cũng suy nghĩ quá nhiều rồi."
Nghe thế, Hoắc Kình ngượng ngùng mà vội nhấp một ngụm nước, mắt liếc nhìn Ngạo Thiên.
Thật ra anh chỉ muốn nói, tại sao tôi nghĩ cái quái gì cậu cũng biết vậy?
Quả là không công bằng!!
Hoắc Kình có hơi mất hứng khi Ngạo Thiên liên tục lật tẩy anh, nhưng rồi anh lại lên tiếng hỏi:
" Không phải anh tôi bảo cậu gọi anh ấy bằng tên tiếng Anh sao? Đừng quen miệng gọi Hoắc Ưng nữa. Anh ấy sẽ nổi giận."
Bây giờ cuộc trò chuyện lại chuyển hướng.
Ngạo Thiên nhíu nhẹ mi tâm, rất không hài lòng hỏi:
" Cậu có biết vì sao người kia không cho tôi gọi tên thân mật không?"
" Tên thân mật?!"
Ngạo Thiên bình tĩnh gật đầu, " Chính là tên tiếng Trung."
" À..." Hoắc Kình liếm nhẹ môi, " Có thể Falton nghe ngầu hơn Hoắc Ưng?"
Ngạo Thiên thà rằng không nghe lý do mà Hoắc Kình nói, còn hơn nghe rồi lại chỉ thêm đau đầu khó hiểu.
Hai người lại trầm mặc không nói gì nữa.
Ngạo Thiên đi đến lôi ra một đống kế hoạch tháng này, tận tình giải thích cho Hoắc Kình. Mà Phó tổng cũng rất ngoan ngoãn quay trở về công việc của mình, tạm thời gạt bỏ hình ảnh của ai đó ra khỏi đầu.
#
Tề Lãng nói chuyện với Hoắc Ưng được hơn mười lăm phút rồi cũng xin trở về nhà, ngày hôm sau sẽ lên chính thức trở thành trợ lý cho hắn.
Bước ra khỏi căn phòng đó, Tề Lãng không hiểu lý do gì lại thôi thúc mình quay gót, đi về hướng ngước lại.
Cậu cứ đi mãi, đầu ngước lên nhìn ngó một chút. Đến khi chân dừng tại trước một căn phòng nọ, trên cùng có để: " Phó giám đốc"
Khụ.
Tề Lãng mất tự nhiên mà ho khan một tiếng, vội vàng quay lưng lại với cánh cửa kia. Cậu chỉ muốn biết phòng người kia làm việc nằm ở đâu thôi, càng không muốn biết bên trong sẽ có những ai khác.
Trẻ con còn biết, cậu đã hai mươi mấy rồi, lẽ nào không rõ sao?!!
Nhớ lại đôi mắt của Ngạo Thiên dành cho mình, lại nhớ về ngày trước trước nữa, khi mà thấy Ngạo Thiên ở ngay bên cạnh căn hộ của mình, Tề Lãng cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Cái bánh ngọt mà Hannah làm, tại sao lại đem đi tặng tên đó được chứ?
Tề Lãng nhíu mày, thở hắt ra.
Đúng là uổng phí, quá là uổng phí!
Còn đi bồi dưỡng cho một tên...đang lăm le với mình?
Ơ mà khoan đã, bây giờ mình với người kia cũng không còn gì nữa. Người ta có quyền quen người khác, mình cũng thế mà?
Khốn khiếp, tại sao mình lại không thoải mái một tí nào thế?
Ba năm, ba năm mình thủ tiết chung tình đó!
Còn người ta lại đi thuê một căn hộ sống cùng một người khác.
Cuộc đời thật là...dog mama.
Lúc này xung quanh có vài ánh mắt tò mò nhìn cậu, Tề Lãng vội sực tỉnh, quay đầu đi thẳng một đường về đến nhà.
Buổi tối, Tề Lãng ngồi trước laptop, tìm hiểu một chút những gì mà trợ lý cần phải làm. Sau đó, cậu liếc nhìn dãy số điện thoại với cả email của Vivian, thư ký riêng của Hoắc Ưng.
Tề Lãng gõ lên bàn phím một dãy email, rồi gửi qua một dòng tin nhắn.
Wayne Jones: Xin chào, tôi là Wayne, trợ lý vừa được tuyển dụng của ngài Falton. Ngài ấy bảo tôi hãy trao đổi với cô nếu như có gì đó không rõ. Hy vọng cô sẽ trả lời lại. Cảm ơn.
Một lúc sau, Vivian liền trả lời email của cậu.
Vivian Lin: Xin chào, tôi là Vivian đây. Tôi đã nghe ngài Falton nói lại rồi. Rất vui được làm việc cùng cậu, Jones!
Tề Lãng vừa lấy trong tủ lạnh ra một lon bia, khui uống một hớp liền thấy email của Vivian.
Nhìn cách cô nói chuyện có vẻ rất thân thiện dễ gần, Tề Lãng cũng thả lõng tinh thần một chút.
Lúc này, bên ngoài có tiếng động. Quay đầu lại, Tề Lãng phát hiện Adonis đã mua đồ ăn trở về. Trên tay gã trai này đang có rất nhiều đồ ăn ngon đó.
Tề Lãng cũng đang đói bụng liền đi đến, giành lấy một ít thức ăn nhanh, ăn ngay lập tức.
" Tao đói chết rồi." Cậu vừa nhai miếng rong biển vừa nói.
Adonis nhếch môi cười cười.
Trông thấy bộ dạng tương đối ổn định của thằng bạn, Adonis yên tâm không ít. Cậu còn sợ tên kia sẽ không thể vực dậy tinh thần, cứ như vậy mà ôm nỗi lòng đau đớn mãi.
Xem ra, Adonis nghĩ nhiều rồi.
Tề Lãng hoàn toàn không còn vẻ thương tâm như mấy ngày trước nữa.
Kể ra cũng nhanh ghê chứ?!
Adonis có hơi khó hiểu, ngồi xuống đất, khui bia uống rồi hỏi:
" Mày ổn thật rồi hả?"
Tề Lãng bình thản ăn, " Sao? Có gì lạ à?"
" Nếu mày ổn rồi thì tao yên tâm. Chỉ là không nghĩ mày hồi phục nhanh như vậy."
Tề Lãng khui một bịch bánh snack, nhai mấy miếng liền rồi cười lạnh:
" Tao không hận thù, tao chỉ đang giận dữ thôi. Mà, giận dữ thì cũng là còn yêu đó. Mặc dù người kia đã gạt tao như thế, đúng thực là quá giận, nhưng tao không thể buông tay."
Adonis liếc mắt nhìn, thầm đánh giá.
Tề Lãng lại tiếp tục bầu bạn tâm sự:
" Kỳ thực, khi mà phát hiện người kia cũng còn yêu mình như vậy, tao cảm thấy rất vui đó. Cho nên tao nghĩ..."
" Nghĩ gì?" Adonis tò mò.
Tề Lãng uống một hớp bia lạnh, " Bí mật!"
"..." Adonis liếc rách mắt.
Hồi lâu, Adonis lại sực nhớ chuyện gì đó cực kỳ thú vị. Cậu ta a một tiếng, vẻ mặt hưng phấn hẳn.
" Tao quên mất, khi nãy tao mua đồ về đã trông thấy mỹ nhân 419 đó~~~~ Người ta trở về rồi mày ơi~~~ Tao có nên qua chào hỏi một tiếng không?"
Nghe đến mỹ nhân 419, mi tâm Tề Lãng nhíu lại không ít. Cậu tiếp tục nốc bia, im lặng toàn diện. Hoàn toàn lơ đi sự hưng phấn của thằng bạn.
Adonis lại không để ý đến Tề Lãng, cậu nghĩ người nọ chỉ đang ghen tỵ với mình mà thôi.
Cho nên ai đó vẫn cười cười, còn đi đến cái tủ lạnh, lôi ra một cái bánh kem chả biết nằm trong đó từ bao giờ.
Tề Lãng quan sát động tĩnh của thằng bạn, nhận ra mình bỏ sót cái bánh kem vị chocolate kia.
Adonis mặt mũi phè phỡn, " Tao đi tặng mỹ nhân đây~"
Tề Lãng vẫn lạnh mặt nhìn nó bước đi. Rồi đột nhiên trong căn phòng 420 lại có tiếng hô ai oán đau đớn thảm thiết.
Nhìn lại, Adonis đang vùi mặt sâu vào cái ổ bánh kem kia. Mặt mũi dính đầy kem, Adonis khó hiểu quay lại nhìn Tề Lãng.
" Cái thằng chó này, mày vừa làm gì thế?!! Đê ma ma!!"
Tề Lãng ngửa cổ uống bia, " Giúp mày ăn bánh kem."
" Tao định tặng mỹ nhân!!"
" Test thử bánh có ổn không. Xem ra rất ổn. Mày đi tặng đi."
Adonis mặt mũi buồn hiu, " Bánh hư rồi, tặng cái đ*o gì nữa."
" A ha ha, thế uống bia đi." Tề Lãng cười ha ha nhạt nhẽo, sau đó tiếp tục uống bia.
Nhìn thái độ không mấy đường hoàng của thằng bạn, Adonis trong lòng sinh nghi ngờ nhưng không rõ đó là cái gì.
Lấy khăn giấy lau sạch mặt, Adonis vẫn còn căm tức nhìn Tề Lãng:
" Mày ghen tỵ với tao đúng không? Rõ ràng mày cũng để ý mỹ nhân 419 chứ gì!! Thế mà bảo tao còn yêu, yêu yêu, yêu cái đ*o chứ yêu!!"
Nghe giọng hoạch họe của Adonis, Tề Lãng chỉ buồn cười trong bụng. Ngoài mặt, cậu bình tĩnh như không, uống bia, ăn đồ nhấm, rồi lại uống bia.
Rất lâu sau đó, Tề Lãng mới nói, " Dẹp ý đồ cưa cẩm người đó đi."
Adonis đương nhiên không đành lòng rồi. Cậu ta còn chưa cầm cưa xuất trận, tự dưng lại bỏ cuộc lưng chừng, ai mà chịu cho thấu?
" Chẳng có lý do gì bắt tao bỏ cả!!"
" Có chứ."
" Gì nào? Lý do chính đáng thì tao mới chịu nha!! Tầm phào là tao tẩn mày đó!"
Tề Lãng bỏ lon bia đã cạn xuống sàn, quay đầu liếc nhìn Adonis một cái. Sau đó cậu cười khẩy một cái, ngoắc ngoắc Adonis lại, nói nhỏ gì đó.
Mười phút sau, Adonis một lần nữa quay về căn hộ 420. Vẻ mặt vô cùng hưng phấn làm cho Tề Lãng khó chịu.
" Sao rồi?" Cậu hỏi.
Adonis cao hứng nói, " Tao hỏi rồi. Người ta bảo không quen."
" Cái gì?" Tề Lãng ngồi thẳng dậy, cực kỳ cực kỳ tập trung.
Adonis tiếp tục cao hứng nói, " Tao hỏi mỹ nhân có biết Tề Lãng là ai không. Mỹ nhân bảo chưa nghe tên bao giờ."
"..."
" Đấy, mày còn to mồm đi. Làm như người ta quen biết mày không bằng ý!!! Tao quyết định rồi, ngày mai tao cầm cưa đây!!"
Tề Lãng đến giờ vẫn trầm mặc không nói gì.
Sau khi chứng kiến bộ mặt thỏa mãn hả hê của Adonis, Tề Lãng lôi mạnh tay cậu ta, đá văng khỏi cửa nhà. Trước khi khép lại, cậu gằng giọng:
" Tao thách mày cầm cưa! Thử đi! Tao chắc chắn sẽ cưa mày làm đôi! Cút về nhà!"
|
C27 ❀ Phép thử
Đồng hồ đến đúng thời điểm sẽ lập tức reo lên không ngừng. Chỉ e là con người thường tự cho mình cái quyền được nướng thêm vài phút nữa, rồi lại vài phút nữa.
Trong hơn trăm nghìn con người trên thế giới này thì Hoắc Kình là một người như thế. Mặc kệ đồng hồ đã reo đến hai lần và đều bị anh cầm lấy ấn nút tắt, Hoắc Kình vẫn tiếp tục chìm vào giấc ngủ của mình.
Đêm qua anh ngủ không được.
Cảm giác căng thẳng khi mà người thương ở ngay sát bên cạnh, Hoắc Kình làm sao mà ngủ cho nổi?
Trong lòng chỉ toàn là những thắc mắc rối bời. Nhiều lúc anh tự cười giễu bản thân. Đã không còn trẻ gì nữa, cũng không phải mười tám đôi mươi biết yêu lần đầu mà anh thì...quả thực thẹn quá đi mất!!
Người ta có lẽ ngủ rất ngon rồi, còn anh thì cứ mãi hồi hộp, nghĩ ngợi đâm ra đến gần sáng mới chịu chợp mắt một chút.
Nhớ lại, tối hôm qua bỗng dưng có gã trai Tây qua ấn chuông cửa, còn hỏi thẳng thừng anh có biết ai tên Tề Lãng không.
Hoắc Kình đăm chiêu nhìn gã trai kia, một hồi lâu mới sực nhớ ra đó là bạn của Tề Lãng. Còn tên gì thì anh không nhớ nổi.
Thú thật, ngoại trừ những người thân cận nhất của anh, thì người lạ không thường nói chuyện với anh mà anh nhớ nhất chính là kẻ họ Tề tên Lãng.
Bất quá, chỉ vì anh còn để tâm nên mới không thể quên nổi cái tên đó thôi.
Gã trai Tây kia hỏi xong lại trưng ra bộ mặt mong chờ làm Hoắc Kình buồn cười cực kỳ. Nom gã trai này đúng là lớn già đầu rồi nhưng có vẻ trẻ con quá chừng.
Hoắc Kình biết chắc Tề Lãng đã bảo người này qua thử anh, cuối cùng anh đã bảo là chưa từng nghe tên.
Hẳn là đả kích ai kia sát vách mình lắm.
Còn gã trai Tây cực kỳ hứng thú khi nghe được câu đấy. Người nọ còn cầm lấy tay anh, chớp mắt cười đưa tình. Bộ dáng hệt trẻ con làm nũng vậy.
Sau buổi tối đó, Hoắc Kình chính thức mất ngủ. Chỉ vì suy nghĩ xem liệu người kia có bị đả kích hay không.
Cứ tự hỏi lại tự trả lời, cuối cùng là trời rạng sáng, đồng hồ báo thức không ngừng.
Khép lại mảng ký ức đêm qua, Hoắc Kình tung chăn, mơ màng ngồi dậy. Cơ thể không có chút lực để đứng dậy làm bất cứ việc gì cả.
Anh lục lọi trên giường chiếc di động, cầm lên mới thấy một cuộc gọi nhỡ từ Ngạo Thiên.
Hoắc Kình chớp chớp mắt, định bấm số gọi lại thì Ngạo Thiên đã nhanh chóng gọi đến. Anh khẽ thở ra một cái rồi ấn nút nghe.
Ngạo Thiên vẫn điềm nhiên như thường ngày, không có vẻ gì là vội vã tức giận.
" Sáng nay có cuộc họp ban. Đừng đến trễ."
Hoắc Kình che một tay lên miệng, ngáp khẽ một tiếng rồi gật đầu.
" Ừm, tôi vừa dậy rồi mà."
Quả thực, nếu như người ngoài nhìn vào còn nghĩ họ là một cặp tình nhân nói chuyện gì đó rất bình thường. Chứ không hề giống sếp lớn và cấp dưới tí nào cả.
Còn nữa, nếu là mối quan hệ công việc, người ta còn nghĩ Ngạo Thiên mới chính là ông sếp nghiêm khắc khó chịu.
Haiz, Hoắc Kình đúng là đứa trẻ ngoan, ngoan cực kỳ ngoan.
Ngạo Thiên bên đây đang ngồi ăn sáng, ngước nhìn đồng hồ, đôi mày nhíu lại.
" Hơn nửa tiếng nữa là họp. Cậu vừa dậy thật sao?"
Trong giọng nói có chút tức giận. Hoắc Kình giật mình, đứng dậy, lăn xăn đi vào phòng tắm. Vừa đi anh vừa cười gượng:
" Vừa dậy mà tôi nói chính là tôi đã xong hết rồi, chỉ đang ăn sáng. Thế nhé."
Cụp.
Hoắc Kình thẳng thừng cúp máy. Ngạo Thiên cũng không còn việc gì vướng bận, lập tức giải quyết nhanh bữa sáng của mình rồi bước ra ngoài xe.
Hoắc Kình vội vàng rửa mặt, đánh răng, thay quần áo, vuốt tóc lên một chút. Xong xuôi, anh bước ra ngoài bếp, lục lọi tủ lạnh thì còn được hai món mà Jin nấu sẵn.
Anh lấy ra hâm nóng, bắt đầu ngày mới.
Bên dưới sân vận động gần khu chung cư, có một chàng trai thân hình khỏe khoắn đã chạy đường dài được bốn vòng. Những người bạn xung quanh thường thấy chàng trai đó tập thể dục buổi sáng, nhưng chạy bốn vòng thì quả là...khỏe rồi.
Bốn vòng nhưng không có chút gì thở dốc cả.
Tề Lãng có thói quen sáng sớm phải chạy vài vòng sân tập thể hình. Cậu không chấp nhận được nếu như mình có mỡ thừa ở bụng hay hiện tượng tăng cân do ăn đêm.
Vóc dáng ngoại hình là thứ quan trọng với cậu nhì đó.
Còn cái đứng nhất đó hả, bí mật.
Kết thúc vòng sân thứ sáu, Tề Lãng bắt đầu thả cước bộ, điều chỉnh nhịp thở của mình.
Bên cạnh có người chạy đến, vỗ vai cậu một cái.
" Hey Wayne."
Tề Lãng quay qua nhìn, cười chào một tiếng.
" Sáng nào cũng thấy cậu siêng tập thật đó."
" Cái đó là thói quen rồi." Tề Lãng vui vẻ trò chuyện.
Một lúc sau, lại thêm người đến, muốn nói chuyện với cậu. Chẳng mấy chốc xung quanh cậu dần có thêm vài cô nàng nóng bỏng hơn.
Lúc này, trên lầu có người nào đó vô tình ra ngoài ban công kéo đồ phơi vào trong nhà. Cúi xuống nhìn, lại chứng kiến được viễn cảnh hãi hùng kia.
Mi tâm nhíu lại, Hoắc Kình nhìn được người bị bao vây là ai, lòng thoáng giận.
Không nhìn nữa, Hoắc Kình đem đồ vào trong nhà, cất gọn gàng rồi mới chuẩn bị đến công ty.
Tề Lãng giải vây cho bản thân trong vòng vài phút ngắn ngủi, sau đó cậu mau chóng trở về căn hộ, tắm rửa thay đồ, đến YJ.
Hai con người tuy gần nhau cách chỉ một cái vách nhưng không gặp thì vẫn là không gặp.
Khoảnh khắc Hoắc Kình bước vào thang máy thì Tề Lãng vừa ra khỏi một thang máy khác, bước vào nhà.
Hoắc Kình xuống dưới sân trước, thấy chiếc xe quen thuộc đậu sẵn ở đó liền sải bước đi đến.
Ngạo Thiên hạ kính xe xuống. Hoắc Kình đi đến, ngồi vào xe, cười mỉm.
" Good morning!"
" Ừm."
Kẻ nọ lạnh lùng thấy sợ, Hoắc Kình không nói gì khác, im lặng.
Tề Lãng chuẩn bị xong, khóa cửa lại thì gặp cô Myths, chủ khu căn hộ này.
Quay qua, cậu cười với cô, " Good morning, cô Myths!"
" Good morning, Wayne!" Cô cười lại, rồi nhìn bộ dạng lịch thiệp sáng ngời của cậu liền cảm thán, " Cháu phong độ thế!!"
Tề Lãng được khen, có chút vui trong lòng.
" Cháu vừa được nhận vào một tập đoàn rất tốt ạ."
" Tốt rồi."
" Vâng."
Tề Lãng nói, sau đó liếc mắt nhìn cánh cửa bên cạnh, thấy nó im lìm liền thở ra.
Chắc là đến công ty rồi đi?
Cô Myths nhìn biểu hiện của cậu liền nói, " Người này trở lại rồi. Nghe bảo mấy hôm kia bị bệnh gì đó, cần nghỉ dưỡng."
" Bị bệnh ạ?" Tề Lãng thoáng chốc nhíu mi.
" Ừm. Nhưng không nặng lắm đâu. Có gì cháu hỏi thăm người ta đi. Hàng xóm với nhau cả." Cô Myths khuyên vài lời, sau đó rời đi.
Tề Lãng đứng tần ngần một lúc lâu rồi mới tức tốc bắt xe đến YJ.
#
Cuộc họp ban đầu tuần đã sớm bắt đầu được vài phút.
Chủ tịch của YJ là Chu Sa đang ngồi ở vị trí cao nhất. Bà lãnh đạm ngước nhìn mọi người một lượt, cảm thấy đầy đủ rồi liền bắt đầu cuộc họp.
Thư ký riêng của Hoắc Ưng là người thân cận nhất, cô được đứng gần chỗ hắn để có thể đưa vài văn kiện cần thiết.
Hoắc Kình cũng có một người, đó là Ngạo Thiên.
Mọi người trong buổi họp rất tập trung. Chu Sa đề lên một số kế hoạch của tháng tới.
Bên ngoài này, Tề Lãng cũng vừa mới đến. Công việc của cậu đã được Hoắc Ưng chỉ rõ ra rồi.
Sáng hôm nay cậu không có mặt trong cuộc họp ban kia cho nên thân phận trợ lý mới của cậu chưa ai biết đến cả.
Cho đến khi cuộc họp kết thúc, Tề Lãng lúc này đứng bên ngoài phòng họp, chờ đợi Hoắc Ưng đi ra.
Cửa mở, một loạt người lần lượt rời khỏi đó. Tiếp đến là người cậu quen, tiếp nữa là người cậu yêu, tiếp đến là sếp của cậu, cô gái xinh đẹp kia là người cuối cùng.
Hoắc Ưng liếc mắt nhìn thấy Tề Lãng liền cười thân thiện.
" Wayne, đến rồi à?"
Hoắc Kình cùng Ngạo Thiên đồng loạt nhìn về phía Tề Lãng. Thấy cậu bận trên người bộ vest cực kỳ lịch thiệp, Hoắc Kình ngỡ ngàng không nói nên lời.
Thoạt đầu anh nhìn một cái rồi tránh đi, sau đó chịu không được lại nhìn thẳng người ta. Tề Lãng cũng nhìn thoáng qua anh một cái nhưng không nói gì cả.
Hoắc Ưng thản nhiên đi đến cạnh Tề Lãng, kéo tay cậu đến trước mặt hai người kia.
" Hai người cũng biết Wayne rồi. Cậu ta từ giờ sẽ là trợ lý riêng của tôi."
Hoắc Kình nhìn chăm chăm vào anh trai, sau đó liếc nhìn Tề Lãng, mi tâm nhíu chặt lại.
Đương nhiên là anh không hài lòng rồi.
Trợ lý, trợ lý riêng là cái gì chứ?!
Ngạo Thiên đứng cạnh cũng sửng sốt không ít, nhưng định lực y tốt hơn, chỉ cười nhẹ, vươn tay ra trước mặt Tề Lãng.
" Xin chào, tôi là Dylan, trợ lý riêng của Walton."
Trợ lý riêng?
Tề Lãng có nghĩ đến việc này, chỉ là...cậu có hơi mất mát.
Nếu như đổi lại một chút thì thích hợp hơn nhỉ?
Tề Lãng nghĩ vậy chứ cũng không tỏ ra ngoài mặt. Điềm điềm đạm đạm bắt tay với Ngạo Thiên, nhưng cậu cố tình siết chặt một chút.
" Sau này có lẽ nhờ anh giúp đỡ nhiều rồi."
Ngạo Thiên cảm giác được sát khí trên mặt Tề Lãng, y thầm cười trong lòng, cố gắng tách khỏi bàn tay cứng rắn kia.
" Được, rất sẵn lòng."
Lúc này, mọi người mới chuyển hướng sang người im lặng nãy giờ. Hoắc Ưng nhìn em trai không nói gì, nụ cười trên môi càng lạnh thêm.
" Walton, em nên chào hỏi người ta một chút."
Hoắc Kình cảm thấy hơi mất hứng, nhưng cũng nhìn Tề Lãng.
" Chào, tôi là Walton, phó tổng."
" Phó tổng, tôi là Wayne."
Tề Lãng chủ động đưa tay ra muốn bắt một cái. Hoắc Kình cúi xuống nhìn một lúc, sau mới chịu bắt tay người ta.
Hai bàn tay lâu lắm rồi mới tìm về với nhau, đột nhiên sự ấm áp tràn ngập trái tim.
Tề Lãng không hề dùng lực như với Ngạo Thiên, ngược lại còn dịu dàng hơn nữa. Hoắc Kình cảm thấy người kia như muốn trêu mình, cố ý dùng ngón tay cọ nhẹ vào lòng bàn tay, anh nhíu mày.
Thu tay về, Hoắc Kình xoay người, " Chúng tôi còn có việc, khi khác nói chuyện."
Ngạo Thiên sau đó đi theo Hoắc Kình.
Phía sau lưng hai người họ, Hoắc Ưng gương mặt đanh lạnh.
Đáng chết, trợ lý riêng sao? Ăn theo tôi sao? Nói như vậy là lão đây tức sao?
Tề Lãng liếc nhìn biểu tình sếp mình, cậu ngờ ngợ nhận ra được điều gì đó, khóe môi hơi cong lên.
#
Vào phòng làm việc, Hoắc Kình liền ngồi vào bàn, lôi di động ra nhắn tin với người nào đó.
Ngạo Thiên nhìn thấy cũng không nói gì.
Nếu như Chu Sa mà biết y đang quá dung dưỡng cho người nào đó, y sẽ không xong đâu.
Nhưng mà từ nhỏ, Ngạo Thiên đã xem Hoắc Kình như em trai vậy, cái gì cũng nhường nhịn hết, nên đến lớn cũng không thay đổi mấy.
Một mình y ngồi xem lại văn kiện, còn Hoắc Kình thì ngồi một bên nhắn tin.
Vốn dĩ Chu Sa bắt anh về đây làm việc cho bà dễ quản lý, nhưng nào ngờ lại nhờ vả một kẻ lại rất chiều chuộng anh nữa.
Coi như việc quản lý đã hỏng bét.
Hoắc Kình: Wayne đang ở trong YJ.
Jin: Cậu ta vào trong đó làm gì? Ngắm cảnh ạ?
Hoắc Kình: Cháu đùa đúng lúc thật đó. Wayne...làm trợ lý riêng cho Falton.
Jin: Ối, sao lại làm cho cái ông đấy? Coi chừng cậu ta bị dụ bây giờ.
Hoắc Kình: ==!!!!
Jin: Cháu xin lỗi, cháu lỡ mồm! Khụ, trợ lý riêng chắc không bao hàm nhiều thứ riêng riêng khác đâu nhỉ?
Hoắc Kình: ...
Jin: I'm kidding~~~
Hoắc Kình: Làm gì bây giờ?
Jin: Như cháu nói hôm bữa.
Hoắc Kình: Hmmm... Thật mất mặt.
Jin: Còn hơn mất người ta!!!
Hoắc Kình: You're right, Jin!
Jin: Cháu luôn đúng. Good luck~
Nhắn tin xong, Hoắc Kình đặt điện thoại qua một bên. Lúc này anh mới nhìn đến Ngạo Thiên, ho một tiếng.
" Ngạo Thiên, công việc hôm nay nhiều không?"
Ngạo Thiên liếc mắt một cái lạnh lẽo, để văn kiện kia lên bàn:
" Đọc cái này."
Hoắc Kình gật đầu, cúi mặt chăm chú đọc.
Ngạo Thiên vẫn đứng bên cạnh, gõ xuống bàn hai tiếng.
Hoắc Kình ngẩng lên, chỉ thấy ai kia vô cùng, vô cùng hung tợn.
Ngạo Thiên nói: " Nếu cậu không tập trung vào việc công, tôi sẽ trực tiếp sa thải cậu ta đấy."
Hoắc Kình trừng mắt, vô cùng ấm ức: " Sao cậu có thể làm thế?!"
" Tôi đưa cậu ta vào được, tất nhiên sẽ sa thải được."
Ngạo Thiên nói xong liền đi soạn một số hồ sơ khác. Hoắc Kình ngồi ở bàn, hậm hực nhìn qua một cái.
Trong bụng nói, cậu rõ ràng lấy việc tư chèn ép việc công mà!
#
Giờ ăn trưa mau chóng đến.
Hoắc Kình bụng đói sôi sục, liền đứng dậy nhìn Ngạo Thiên.
" Này, chúng ta đi ăn trưa đi."
Ngạo Thiên thu xếp lại mấy văn kiện trên bàn rồi đứng dậy, gật đầu.
Hai người sau đó sóng vai nhau xuống căng tin của công ty. Giờ này ai cũng xuống đây hết rồi.
Đồ ăn trong công ty ngon lắm, lại không quá đắt nên hầu như nhân viên đều tụ họp ở đây cả.
Nhiều người từ xa nhìn thấy Hoắc Kình đã vui vẻ chào hỏi.
" Phó tổng~"
" Chào phó tổng"
Hoắc Kình nhìn bọn họ, mỉm cười thân thiện.
Ngạo Thiên lấy mâm thức ăn, yên lặng đứng bên cạnh mà lựa chọn. Hoắc Kình nhìn một loạt, hình như mấy món hôm nay không đúng khẩu vị của anh lắm.
Nghĩ một hồi, Hoắc Kình lấy đại vài món, ngồi ở một góc không có ai. Ngạo Thiên ngồi xuống đối diện, ngẩng mặt nhìn qua liền thấy Tề Lãng ngồi cách đó không xa.
Hoắc Kình vốn ngồi xoay lưng về phía cậu nên không thấy. Anh nhìn mấy món đồ ăn, rồi bắt đầu chậm rãi múc từng muỗng.
Tề Lãng bên đây đang ăn bình thường, lại thấy Ngạo Thiên nhìn mình, liếc qua một tí, phát hiện ai kia đang ngoan ngoãn cúi mặt ăn.
Đôi chân mày chầm chậm nhích nhích gần nhau.
Tề Lãng cảm thấy mất khẩu vị.
Hoắc Kình ăn một nửa lại cảm thấy khó chịu trong người. Đầu hơi choáng, anh chớp mắt, đứng dậy định đi vào phòng vệ sinh thì...
" Nè, phó tổng bị ngất!!"
" Gì chứ? Đâu?"
" Kìa. Trợ lý của phó tổng đỡ phó tổng rồi!!"
Tề Lãng có thể nghe toàn bộ câu chuyện bàn tán, mắt liếc nhìn phía xa, thấy Ngạo Thiên đã đưa Hoắc Kình đi mất.
Cậu uống sạch ly nước, còn không nương tình bóp nát ly giấy, ném vào thùng rác một cái.
Cốc, cốc.
Ngạo Thiên bước ra mở cửa, thấy ai kia đứng đó, y lạnh mặt.
Tề Lãng không khách khí lắm, " Để tôi vào trong đó."
Ngạo Thiên nhướng mi, " Lo lắng sao?"
Tề Lãng đẩy mạnh cửa ra, len qua người Ngạo Thiên, lạnh nhạt đáp:
" Cũng không liên quan đến anh."
Ngạo Thiên xoay đầu nhìn một chút rồi biết phận mà khép cửa lại, không phiền nữa.
Tề Lãng đứng nhìn người nào đó vài giây, rồi mới nhẹ nhàng vén mớ tóc lòa xòa trước trán qua một bên. Cẩn thận chạm vào sườn mặt của người nọ, vuốt một đường rồi mỉm cười.
Khụy một gối xuống, Tề Lãng nhanh chóng hôn lên trán Hoắc Kình một cái, thì thầm.
" Tiếc quá, chút nữa là được bế anh theo kiểu công chúa rồi, Cá Voi~."
Thăm bệnh xong, Tề Lãng thầm lặng lui ra khỏi phòng. Ngạo Thiên trở lại đúng lúc Hoắc Kình tỉnh dậy.
Anh mơ màng chớp mắt nhìn Ngạo Thiên.
Môi mấp máy định hỏi thì Ngạo Thiên đã nói trước:
" Khi nãy cậu lại ngất, tôi đưa cậu vào đây."
Hoắc Kình cảm thấy kinh ngạc, nhưng câu nói kia là câu anh không mong đợi.
Thấy người nào đó im re, Ngạo Thiên bồi thêm:
" Nhưng mà người trông nom cậu từ nãy đến giờ là Wayne."
"..." Hô!!
Hoắc Kình kinh ngạc kinh ngạc lắm, môi hơi mỉm cười.
Đợi Ngạo Thiên quay lưng, Hoắc Kình đã lấy di động ra, nhắn tin.
Hoắc Kình: Người kia trông nom chú đó.
Jin: Chú làm thật à?!
Hoắc Kình: Không hẳn. Lần này, chú ngất thật.
Jin: WTH? Chú Walton, chú cần bồi bổ gấp!!
Hoắc Kình: ^_^
Hoắc Kình không quan tâm cơ thể mình thiếu dinh dưỡng cỡ nào, sức khỏe chuyển biến ra sao.
Chỉ là hôm nay được ai kia quan tâm như vậy, anh hài lòng rồi.
|
C28 ❀ Một lát thôi...
Buổi chiều tan tầm.
Hoắc Kình lúc này ngồi ở bàn nhâm nhi một ly trà vị bạc hà mà anh tự thưởng cho bản thân sau khi hoàn thành tất cả công việc mà Ngạo Thiên nói.
Mùi thơm cùng với vị the the từ bạc hà làm Hoắc Kình thích thú. Anh ngồi tựa lưng ra sau ghế, nhịp nhịp chân, nói:
" Khỏe thật đó."
Lúc này, người bên cạnh anh liền phản bác:
" Cậu chỉ biết ngất xỉu khiến người khác lo lắng, sau đó thì như là chưa từng bị gì."
Chuyện này, Ngạo Thiên gặp rất nhiều lần rồi.
Hồi nhỏ, Hoắc Kình mỗi lần không muốn bị đưa đi đâu, nhất là đi học sẽ giả vờ ngất xỉu để được Chu Sa cho phép nghỉ ở nhà. Chẳng trách anh là đứa con mà bà cưng nhất trên đời rồi.
Lớn thêm chút nữa, Hoắc Kình không giở mấy trò đó chỉ để trốn học. Ngược lại anh bỗng siêng năng hơn rất nhiều.
Siêng đọc sách, thích đến thư viện, tìm hiểu những thứ mà đối với người khác đó là nhàm chán của nhàm chán.
Cho nên những lần mà anh ngất xỉu thì đó là do căn bệnh tim bẩm sinh của mình thôi.
Hoắc Kình nghe người bạn của mình phản bác, anh có vẻ ung dung hơn, đứng dậy, bước đến gần cửa sổ.
Vén màn qua một chút, ánh nắng đã nhạt hẳn.
" Lúc ngất đi tôi cũng không rõ mình cảm thấy thế nào mà. Cậu không thể trách cứ người bệnh."
Sau lưng, Ngạo Thiên cười nhếch môi, gõ gõ tập văn kiện lên mặt bàn.
" Cậu giả vờ ngất xỉu đúng không? Sáng sớm còn tươi tỉnh như vậy, khi ăn trưa lại đột ngột lăn ra xỉu."
Bị nói suýt trúng tim đen, Hoắc Kình thoáng ngượng, nhưng mau chóng lấy lại định lực, quay qua đáp:
" Cậu nghĩ tôi là trẻ con à? Tôi hơn ba mươi rồi đấy. Làm sao có thể làm những chuyện mất mặt như vậy được?!"
Anh nói rất lớn, còn rõ ràng không vấp một chữ nào nữa. Cứ như ý niệm mà Ngạo Thiên vừa nói là sai bét, sai rất sai ấy.
Nhìn Hoắc Kình cứng giọng, Ngạo Thiên tạm thời bỏ qua, tin lời người kia nói.
Ngạo Thiên xoay lưng, soạn lại một số hồ sơ. Hoắc Kình đứng đó khẽ thở ra, chớp mắt nhìn lung tung.
Quả thực việc ngất xỉu để gây chú ý đến ai đó chính là mưu kế mà Jin bày cho anh. Mặc dù lúc đầu anh phản đối kịch liệt, bảo rằng như vậy sẽ mất mặt lắm.
Nhưng Jin nói, thà mất mặt còn hơn mất người ta. Thế là anh đồng ý làm luôn.
Mà, người tính đâu bằng trời tính. Hoắc Kình vừa định tìm thời cơ thích hợp để vờ ngất xỉu thì đầu anh choáng váng, đứng cũng không vững.
Hô, sau đó thì như mọi người đã thấy.
Phép thử của anh đã thành công hơn mong đợi rất nhiều nha. Mặc dù lúc đó anh ngủ rồi, không thấy được gì, cũng không nghe được gì.
Có một chút tiếc...
Hoắc Kình nhíu mi, khẽ thở dài.
Ngạo Thiên nhìn anh đăm chiêu rầu rĩ, bèn hỏi:
" Khi nào thì cậu định về?"
Hoắc Kình giơ cổ tay lên xem đồng hồ, " Tôi tan luôn đây. Hôm nay cũng làm xong việc rồi."
" Ừm, mười phút nữa tôi tan cùng giờ với mọi người." Ngạo Thiên rất là yêu công việc đó.
Hoắc Kình thầm cười trong bụng, gật đầu rồi soạn đồ của mình.
Mọi ngày anh cũng thường tan tầm sớm như này, nhưng trước là anh xuống thẳng bãi xe rồi ra về luôn. Còn hôm nay, anh tan sớm cũng là vì có lý do.
Soạn xong, Hoắc Kình toang bước đến cửa thì Ngạo Thiên đột nhiên lên tiếng:
" Khoan đã, sáng nay tôi chở cậu đến công ty. Hay là đợi tôi cùng về?"
Nhắc đến đây mới nhớ ra, Hoắc Kình quay người, ngẫm ngẫm rồi đồng ý.
" Được. Trong khi chờ cậu, tôi đi quan sát nhân viên làm việc."
" Quan sát?" Ngạo Thiên nhíu chặt mày, sau lại bật cười, " Hoắc Kình, tôi không nhìn ra cậu là con người này đó."
" Con người này là ý gì đây?" Hoắc Kình nhướn nhướn mi.
Ngạo Thiên liếc nhìn anh một cái, lại nhớ về hồi nhỏ, Hoắc Kình cũng giống như thế.
Bản tính được nuông chiều thái quá, tuy không đến mức sinh hư nhưng cũng tạm gọi là có tố chất "nhị thiếu ngang ngược".
Hoắc Kình một khi đã thích cái gì thì sẽ thích ghê lắm, phải nhìn cho bằng được, phải giữ cho bằng xong.
Nhất là miệng lưỡi giảo hoạt, đầu óc tinh ranh, luôn nghĩ ra rất nhiều kế sách để đối phó với mọi người cũng như thỏa mãn nhu cầu của mình.
Trong trí nhớ của Ngạo Thiên thì Hoắc Kình là như vậy đó. Bây giờ cũng không khác gì mấy.
Như việc quan sát nhân viên mà Hoắc Kình nói, nghe là biết nói dóc rồi.
Quan sát nhân viên, là một nhân viên duy nhất trong tập đoàn YJ mấy chục tầng lầu này thôi!
Hoắc Kình thấy Ngạo Thiên im lìm, bèn xoay đầu, vẫy tay:
" Tôi đi đây!!"
" Mỗi ngày đều có thể gặp rồi mà, còn quan sát đến tận giờ về sao?"
Hoắc Kình dừng chân, " Hôm nay là hôm nay, ngày mai là ngày mai. Khác nhau chứ?"
Ngạo Thiên lại nhăn mặt, " Tôi cảm thấy cậu chẳng khác trước là mấy."
" Cậu vừa trở lại nên không biết thôi. Trước khi còn ở Trung Quốc, người ta cực kỳ thích tôi đó. Tôi vừa ôn nhã, lịch sự, dịu dàng, đẹp trai, yêu trẻ con nữa. Người như vậy sao lại không thích được chứ? Tôi cũng từng thay đổi trở nên tốt hơn đó."
Mỗi lần nhắc lại ký ức khi còn ở Trung Quốc làm thầy giáo, anh đều vui vẻ như thế. Đó tựa như là một mảng ký ức tuyệt đẹp không gì thay thế được.
Ngạo Thiên nghe xong, còn có chút sửng sốt.
" Động lực gì khiến cậu trở nên như vậy thế?"
" Ngạo Thiên thông minh thường ngày sao lại hỏi ngốc nghếch như vậy? Cậu còn không rõ là động lực từ đâu sao?"
Hoắc Kình nói xong, còn cười thật gian.
"Xin nói lại, cậu chính là thay đổi rồi."
Hoắc Kình miễn nhiễm với những câu như thế. Anh không thấy giận, cũng không thấy buồn gì.
Thay đổi là một chuyện tốt.
Thời gian trôi đi, cuộc sống hiện đại, con người đương nhiên cũng phải thay đổi chứ?
Ví như, ngu ngốc một lần, ngu ngốc hai lần, ngu ngốc ba lần nhưng không ai lại có thể ngu ngốc đến lần thứ tư.
Nhất quá tam mà.
" Tôi không thay đổi." Hoắc Kình chớp mắt, " Mà là đang sống thật với bản thân."
Cạch.
Cửa đóng lại, Ngạo Thiên trong phòng vẫn còn suy nghĩ đâu đó. Rồi y bỗng bật cười.
Quả là bộc lộ tính cách giấu giếm bao lâu nay mà.
#
Hoắc Kình rảo bước trên hành lang, chẳng mấy chốc thì đến tầng lầu có căn phòng của Giám đốc điều hành.
Dừng lại, Hoắc Kình ngước mắt nhìn, chốc chốc lại xoay người, vờ nhìn những người xung quanh.
Sau cánh cửa kia, anh không rõ bên trong sẽ có một hay hai người.
Haiz, người đó đang làm gì nhỉ?
Trợ lý riêng chắc sẽ giống như Ngạo Thiên thôi đúng không?
Aizz, sao lại bổ nhiệm vào vị trí đó chứ!!!
Hoắc Kình liếc nhìn cánh cửa màu nâu thêm lần nữa, sau đó thì phát hiện bên phải mình có một cô gái xinh đẹp đang đi đến.
" Vivian." Anh gọi.
Vivian đang cầm theo túi xách của mình, dáng vẻ chắc là tan tầm. Cô nhìn thấy phó tổng liền vui vẻ cúi chào.
" Phó tổng, có chuyện gì sao?"
Hoắc Kình bỏ hai tay vào túi quần, vờ hỏi:
" Cô tan ca rồi sao?"
" À vâng. Công việc cũng đã xong rồi ạ."
Hoắc Kình gật đầu, " Ừm. Trợ lý mới làm việc tốt chứ?"
Vivian một bên mỉm cười, một bên chớp mắt, " Cậu ta nắm bắt rất nhanh. Ngài Falton thấy thế liền trực tiếp hướng dẫn cậu ấy luôn."
"...Trực tiếp hướng dẫn?"
Vivian vô tư gật đầu, " Vâng, ngài Falton có vẻ rất thích Wayne. Cậu ta làm việc năng suất cao như vậy mà. À, vì do hướng dẫn trực tiếp nên hai người họ vẫn còn trong phòng."
Ánh nhìn của Hoắc Kình bỗng dưng tối sầm lại. Anh nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc rồi mới cười chào tạm biệt Vivian.
Cùng lúc đó, một nhân viên khác vừa mang trên tay một ít văn kiện, đứng trước phòng Giám đốc điều hành.
Hoắc Kình vội bước đến, ngăn lại.
" Khoan đã."
Người nọ thấy anh đã cúi đầu, " Phó tổng!"
" Văn kiện của Giám đốc à?"
" Vâng."
" Cứ đưa tôi, tôi cũng cần nói chuyện với Giám đốc một chút."
Người nọ nghe vậy, động tác có hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng giao lại văn kiện kia cho Hoắc Kình.
Gõ cửa hai tiếng cho phải phép.
Bên trong truyền ra một giọng nói sắc lạnh.
Hoắc Kình mở cửa đi vào trong.
Khung cảnh mà anh thấy chính là Hoắc Ưng đang ngồi gần Tề Lãng, cúi mặt tận tình hướng dẫn gì đó. Xem chừng rất tập trung.
Thấy anh vào, hai người đồng loạt ngẩng đầu nhìn.
Tề Lãng có chút kinh ngạc.
Còn Hoắc Ưng ngược lại rất không khách khí nói:
" Có chuyện gì? Anh đang bận."
Hoắc Kình ho khẽ một tiếng, bước đến để văn kiện xuống bàn.
" Chủ tịch đưa cái này cho anh."
Hoắc Ưng ngồi vắt chéo chân, mắt liếc một cái qua tập văn kiện, sau đó cười nhếch môi:
" Được rồi."
Lúc này, Tề Lãng mới lên tiếng:
" Phó tổng, ngài khỏe rồi chứ?"
Nhớ đến trưa hôm nay mình ngất xỉu, còn được người ta trông chừng, Hoắc Kình thấy mặt mình hơi nóng. Lại bị Hoắc Ưng quay đầu nhìn chăm chú, anh nhíu mày.
" Ừm, tôi khỏe rồi."
Hoắc Ưng khoanh tay, " Em đúng là có tuổi rồi. Một tí là ngất."
Bị anh mình chơi cú tuổi tác, Hoắc Kình thật sự rất nổi đóa đó. Huống gì trước mặt còn là Tề Lãng, một người kém anh những mười bốn tuổi.
Thôi đủ rồi, đã nói tình yêu không nên nặng nhẹ tuổi tác!!!
Hoắc Kình cảm thấy nụ cười mảnh trên môi Tề Lãng, anh lườm một cái, đáp trả lại:
" Anh trai, đừng quên là chúng ta bằng nhau."
Nói rồi Hoắc Kình không còn lý do gì để nán lại nữa liền xoay người rời đi.
Tề Lãng ngồi nghe hai anh em họ đấu đá một cách trẻ con, trong lòng không biết là cảm xúc gì.
Hai con người này, đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá họ.
Ngang bướng có thừa, trẻ con cũng không thiếu.
#
Buổi tối tại căn hộ 419.
Hoắc Kình đang ở trong bếp, bận tạp dề, tập trung nấu ăn.
Thực phẩm trong tủ lạnh vừa được anh mua ở siêu thị về, còn rất là tươi ngon.
Tối nay anh định nấu món canh cá, sườn sốt chua ngọt, một chút đồ xào. Mấy món đơn giản thế này thì anh làm rất ngon đó.
Còn đang loay hoay trong bếp thì bỗng dưng đèn trong nhà vụt tắt. Trong bóng tối chỉ còn sót lại ánh lửa đỏ hồng từ bếp gas.
Hoắc Kình nhíu mày, tắt bếp gas, quay người ra ngoài lần mò nến.
Hôm trước dọn nhà đến đây, mọi thứ hầu như đều là Ngạo Thiên sắp xếp cả. Nói thẳng ra thì anh không nhớ rõ nến cất ở đâu nữa.
Đôi mắt chìm trong không gian chỉ một màu đen làm anh rất khó chịu. Từng bước lần mò mà đi ra, đến khi vấp phải cạnh bàn, anh uy một tiếng.
Không thể hét toáng lên được, mất mặt.
Hoắc Kình nhắm mắt lại một vài phút, sau đó mở ra, cảm thấy mình bắt đầu làm quen được với cái thứ bóng tối này rồi.
Sau đó, anh sực nhớ đến điện thoại, lại quay đầu đi đến ghế sofa.
Ngón tay chạm lên vật thể mềm mềm, mịn màng. Lần qua bên trái một chút, rồi bên phải một chút...
Tít, tít. Tít, tít.
Âm thanh kia bỗng dưng phát ra làm cho Hoắc Kình đứng cả tim. Cúp điện rồi, không gian yên tĩnh hẳn, mọi thứ âm thanh khác đều sẽ dễ dàng lấn át.
Nhưng nhờ có tin nhắn đột nhiên gửi đến, màn hình bật sáng, Hoắc Kình mới thấy được di động của mình.
Cầm lên, anh nhìn lướt qua, thấy dòng tin nhắn kia.
+0112xxxxxx: Cúp điện rồi. Cần gì không?
Hô, ai mà hay như thế? Còn biết nhà mình vừa cúp điện nữa.
Hoắc Kình chớp mắt, lại ngẩng đầu nghĩ, sau đó cũng trả lời.
Whale: Tôi cần ánh sáng.
Người nào đó đang ngồi vùi trong ghế sofa, mắt nhìn điện thoại, còn môi thì vểnh lên cười thật tươi.
Ánh sáng sao? Con người này...
Còn không rõ là ai, thế mà cũng nhắn tin trả lời được nữa.
Hoắc Kình trả lời xong thì dùng ánh sáng phát ra ở điện thoại soi đường đi. Anh lấy một cái ghế, đứng lên đó, lục lọi.
A, thấy rồi!!
Hoắc Kình lấy vội hai cây nến, bước xuống ghế. Chẳng hiểu anh bước kiểu chi mà trượt một đường, nằm dài ra đất.
Tất nhiên, kèm theo cú trượt từ trên ghế xuống đất là tiếng la ai oán.
Mất mặt thật rồi.
Hoắc Kình đau đớn ôm cánh tay, ngồi dậy.
Cốc, cốc.
Anh nhìn ngoài cửa, cảm thấy như vị cứu tinh đã đến ấy. Vội vàng đứng dậy, một bên ôm cánh tay bị trầy, một bên mở cửa ra.
Người nào đó hồi nãy nhắn tin cho anh đang đứng trước cửa, trên tay là bốn cây nến.
Hoắc Kình cứ đứng nhìn người đó mãi.
Người đó cúi nhìn cánh tay của anh, sau đó thì kéo anh vào trong, đóng cửa lại.
Ấn Hoắc Kình ngồi xuống ghế, Tề Lãng đi đốt nến lên, đặt quanh nhà. Ánh sáng trở lại, Hoắc Kình cảm thấy an tâm hơn một chút rồi.
" Hộp sơ cứu ở đâu?" Tề Lãng hỏi.
Hoắc Kình liếc mắt nhìn quanh, ngập ngừng giây lát rồi mới nói:
" Ừm, trên kia."
Kéo Hoắc Kình lại gần mình, Tề Lãng cầm lấy tay anh, ân cần sát trùng vết thương. Không cần anh nói, cậu cũng biết anh bị ngã do lấy nến.
Xong xuôi, Tề Lãng nói:
" Sau này cần gì, cứ nói."
Hoắc Kình ngồi thu vào một chỗ trên ghế sofa, miệng rất muốn nói, cần cậu. Nhưng nghĩ rồi, không nên nói như thế.
Thay vào đó, anh bảo, " Phiền lắm."
Tề Lãng đẩy hộp sơ cứu qua một bên, miệng còn cười lạnh.
Còn bảo là phiền nữa?
" Ba năm qua yêu một người chết, tôi còn không ngại phiền mà. Đừng lo."
"..."
Hoắc Kình chẳng biết mình nên thốt cái gì cho hợp hoàn cảnh câu nói. Anh cắn môi, im lặng.
Tề Lãng tiếp tục nhìn người kia cứng họng, trong lòng dâng lên nỗi khoan khoái.
" Bây giờ cúp điện, chỉ có ánh sáng của nến, lại ngồi gần anh. Kỳ thực, tôi cảm thấy có chút sợ. Mặc dù anh như trước, nhưng tôi chưa quen được."
Hoắc Kình nghe xong lại mỉm cười:
" Đó là vì tôi lừa cậu thành công hơn mong đợi."
" Cũng đúng. Anh làm rất tốt đó. Nếu như tôi không phỏng vấn ở YJ, có lẽ tôi sẽ còn yêu một người chết thêm mấy chục năm nữa."
" Mấy chục năm nữa?" Hoắc Kình kinh ngạc, rồi bật cười, " Đồ khoa trương."
" Ai lúc đó cũng bảo tôi ngu ngốc, nhưng tôi lại không nghe lời họ. Nghĩ lại, tôi đúng là ngang bướng quá rồi. Nhưng làm sao bây giờ? Tôi lỡ yêu rồi."
Hoắc Kình nhất thời không nói gì nữa.
Anh cũng không nhìn người bên cạnh dù chỉ một chút.
Hồi lâu, anh mới hỏi, " Thế bây giờ còn yêu không?"
Tề Lãng trưng ra vẻ mặt cực kỳ đăm chiêu khó xử. Cậu nghiêng đầu nghĩ ngợi, sau đó chậc lưỡi:
" Tôi không nghĩ thế. Tôi đang tìm hạnh phúc mới."
Hạnh phúc mới?
Hoắc Kình tức giận.
Mấy chục năm nữa của cậu chính là ném vào xó rồi đúng không?
Anh hừ khẽ, " Chúc may mắn."
Tề Lãng thấp thoáng thấy được gương mặt ai kia nổi giận, cậu lại cười rất hả hê. Tựa sát vào người anh, cậu thở mạnh một cái.
Đầu dựa lên vai, Tề Lãng thản nhiên như họ là hai người bạn thân ý.
" Cảm ơn nha! Tôi tìm được rồi, giờ đợi thời cơ mà tóm lấy thôi. Aiz, mà trước khi tóm thì tôi muốn ngủ lấy sức."
Hoắc Kình cảm thấy vai mình thật nặng. Anh nghiêng mặt nhìn thoáng qua, cảm nhận được hơi thở người kia rất gần mình.
Tim đập loạn xạ.
Hoắc Kình nhắm mắt, mới nói được hai chữ thì Tề Lãng giơ ngón trỏ ngang môi.
" Một lát thôi.."
Cơ thể anh căng cứng, cố gắng dựa chắc vào ghế để làm chỗ ngủ cho ai đó.
Đồng hồ tích tắc tích tắc kêu. Trong gian phòng nọ, có hai người vai kề vai, đầu tựa đầu, ngủ thật say
|