Chàng Lọ Lem Trả Thù
|
|
Chàng Lọ Lem Trả Thù ★ Tác Giả: Duy kylbee Truyện được Repost từ thành viên Duykylbee - kenhtruyen.com
Chap 1 Đưa mắt nước kẻ một đườngtrên mắt, nó cố gắng tỉ mỉ kẻ đuôi mắt cao lên để có một ánh nhìn sắc sảo. dùng mát-ca-ra vuốt hàng mi mỏng và thẳng dài của nó đểmi có thể cong và dày lên, nó chóp mắt vài cái rồi đưa cây chì kẻ chân mày cố định lại hàng chân mày . Nó dùng tay thoa một lớp son hồng nhạt lên môi rồi mím môi cho son đều màu, nó cười mãn nguyện. - Từ hôm nay bà hãy chờ đótôi sẽ cho bà biết thế nào là sự trả thù đứa con ghẻ mà bà luôn cho rằng nó là hạt sạn trong đôi giày của bà. Hãy chờ đấy!!! Nó nghiến hàm răng và nhìn vào trong gương bằng ánh mắt đầy sựthù hận. Đảy mạnh cánh cửa phòng chị họ nó gọi to: - Mày ra lẹ đi làm gì mà mò trong đó lâu vậy hả? Đôi mắtchị nó nhìn nó rồi chợt đổi sắc thái từ giận dữ sang ngạc nhiên.- Mày là… Thi đó hả? đôi mắt của chị nó lại đổisắc thái từ ngạc nhiên sang giận dữ chỉ trong tíc tắc. - Cái thằng này tao cố tình xinmẹ để mày giả gái là để tôn lên sắc đẹp của hai chị em tao chứ bộ để làm lưu mờ haichị e tao hả? Thằng này màytại sao lúc là trai cũng đẹp mà khi là con gái mày cũng xinh như vậy hả thật là tức mà… Linh ơi!!! Mày chết ở đâurồi. Giọng chị của nó gọi to lên làm chấn động cả nhà. Tiếng giày cao gót lóc cóc vang cả tầng lầu ngày càng to lên hường về phòng của Thi. Tim nó như bị ép lại vì thứ âm thanh khó nghe đó. - Bà làm gì mà gọi thất thanhlên vậy hả? Chị hai của Thi bước vào với vẻ mặt tức tối, Linh nhìn Loan với ánh mắt hình viên đạn của súng lục. – Bà làm gì mà gọi tôi vậy không lo xuống nhà cùng mẹ chuẩn bị đi đến cung điện lẹ đi… Lịnh bị loan cắt ngang. - Mày im đi và nhìn kìa. Loanchỉ tay về phía của Thi. Nhìn theo hướng tay của Loan, Linh trợn tròn đôi mắt nhìn Thi. Thật sự đây là điềulàm nó kinh ngạc nhất từ trước đến giờ, có lẽ còn hơncả chuyện nó được một trongba hoàng tử chọn nó, vì lúc nào nó cũng tự hào với nhan sắc mà trời ban cho nó vì thế chuyện hoàng tử chọnnó là điều hiển nhiên. Trướcmắt nó lúc này đây, thật không thể tin nổi, vì đó là một con ma-nơ-căng đẹp đến hoàn hão, đẹp hơn hết thảy mọi con ma-nơ-căng mànó thấy trong các cửa hàng quần áo. Đôi mắt to, sáng, hàng lông mi cong vút, đôi mắt như muốn nói với Linh rằng “ tao sẽ được hoàng tửchọn”, hàng chân mày uốn nhẹ trên đôi mắt như người ta đã dùng lá liễu đắp lên. Bờ môi hồng ánh lên sự khiêu gợi nhưng lại rất ngâythơ, khi nhìn bờ môi này bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ muốn được cắn vào nó, vì có lẽ không có người đàn ông nào lại ngu dốt để mất đi cơ hội cắn một miếng vào trai anh đào căn mọng trinh nguyên đó. Dáng người cao với làn da không trắng nhưng hoàn hảo như lớp da bên ngoài của một chiếc bánh mật ngọt ngào và ngonlành ai nhìn cũng thèm khát. - Oh my god!!! Con nhỏ này là ai đây.. . Đừng nói với tôi nó là thằng Thi đó nha bà Loan. Ánh mắt ngạc nhiên củanó vẫn không thoát khỏi Thi. - Chính xác! Nó đó hạt sạn trong giày của mẹ đó. Loan nói chuyện với vẻ thù ghét. - Không được không thể nàođể nó đi gặp ba vị hoàng tử trong hình dạng này được vìnhư thế chúng ta sẽ mất hết. Linh nhìn Thi bằng ánh mắt hình viên đạn và lần này thì viên đạn ấy to lên bằng viên đạn của súng tiểuliên. - Loan bà tới đây giúp tôi một tay nhanh lên kẻo trễđó. Linh và Loan nhào về phía Thi là bắt đầu dùng mọi cáchlàm cho nó xấu xí trở lại như nó mọi ngày. Hai gò má ửng hồng giờ đây đã là hai cục phấn hồng như một thằng hề, đôi môi anh đào giờ đây chỉ còn là một trái anh đào héo úa theo thời giang, và đôi mắt to sáng chỉ còn là hai cục thâm đen và tím bằm. Nổi đau của người này luôn là hạnh phúc của người kia, hai chị em Loan và Linh đi ra khỏi phòng với tâm trạng tốt nhất có thể, còn Thi đứng như chết ở đó vì công sức của cậu giờ đây chỉ còn là gió thoảng. Người ta nói rằng “ nhịn không phải là nhục mà là để hạ gục đối phương” , Thi luôn hiểu rõ mình là ai và mình phải làm gìnên chuyện trả thù sẽ đến sơm thôi nhưng có lẽ không phải là ngày hôm nay.Cung điện hoàng gia, nơi củasự xa hoa và tráng lệ, nơi của sự dối trá và lừa lộc, của sự nịnh hót và ghen tuông, nhưng con người ai cũng muốn vào đây và ai cũng mang trong đầu một ý định, Thi cũn thế bước vào hoàng cung nó cũng ngầm mang trong mình một ý định táo bạo nhất từ trước tới giờ mà nó phải lấy hết can đảm mới dám làm. Mọi người cười đùa nói chuyện thật xôm tụ, ai cũng cười nói với nhau và ra vẻ như họ đã thân thiết với nhau từ lâu. Thi trơ trọi đi từchỗ này sang chổ khác để cố gắng tránh những ánh mắt tò mò nà chỉ chõ về phía NÓ. Thi cố đi thật nhanh để vào nhà vệ sinh tẩy rửa hết lớp trang điểm để có thể kịp dự buổi dạ vũvà cố gắng tìm kiếm cơ hội cùng các chàng hoàng tử. Với nó thật sự chuyện được các chàng hoàng tử để mắt tới rất quan trọng vì chỉ có như thế thì nó mới có thể thực hiện kế hoạch trả thù người mẹ kế độc ác đã nhẫntam sát hại mẹ ruột của nó để có thể chiếm lấy trái tim của cha nó và đánh hết tài sản đáng lẽ phải thuộc về nó.
|
Thi đứng như chết trước haicánh cửa nhà vệ sinh nó không biết phải chọn cửa nào, trong đầu nó giờ là mộtmớ rối bời, nhưng rồi nó hít một hơi thật sâu và mạnh dạng xô cánh cửa nhà vệ sinh nam bước vào. Trong này không có ai hết, nó cố tranh thủ lau sạch hết lớp trang điểm và trang điểm lại,đang mãi say sưa tu sữa sắc đẹp nó không để ý đượcrằng ngay sau lưng nó là một cậu thanh niên đang nhìnnó bằng ánh mắt hết sức kinh ngạc. - Này cô gì ơi tôi nghĩ hình như cô vào lộn phòng vệ sinh rồi đó. Giong5 nói nhẹ từ sau lưng nó làm nó như đóng băng, cả són lưng nó như lạnh ngắt. Nó từ từ quayngười lại và sau đó hộp phấn trang điểm trên tay nó rớt xuống, nó vẫn thế đứngim không biết làm gì… Người thanh niên cũng có chút nại ngùng, thế rồi anh ta như biết được bí mật gì đó nên gương mặt anh ta cũng hoàntoàn biến sắc từ ngượng ngùng thành kinh ngạc tột độ. - Này cậu phông phải là… con gái hả? Cậu là con trai. Nói rồi bắn chỉ thẳng vào ngực nó, hai miếng sao su nó độn vào rớt xuống từ khinào chính nó cũng không biết. - Tô..i t..ô…I tôi xin cậu đừnghiểu lầm , không phải như cậu nghĩ đâu. Nó cố thanh minh bằng giọng nói lắp bắp. - -Không như tôi nghĩ thế có nghĩa là gì. Người thanh niên lúc này chỉ tay vào ngực nó và hỏi với vẻ đã bình tĩnh lại. - Thật ra là do mẹ kế và haichị gái bảo tôi làm chứ khôngphải tại tôi muốn đâu, tôi không phải là hạng biến thái đó đâu. Nó cố gắng thanh minh. - Thật ra có lẽ cậu cũng biết rồi đó nhà vua ra thông cáo ngớ ngẩn là gia đình quý tộc nào có ba ngườicon gái thì mới được mời tới buổi dạ vũ, cậu biết đó được nhảy cùng ba vị hoàngtử là mơ ước của cả vạn cô gái, hai chị tôi cũng không ngoại lệ nhưng vì nhà chỉ cóhai người con gái dì thì không biết nhờ ai nên đành sai tôi giả gái. Phận làm con không lẽ tôi không nghe theođúng không. Đôi mắt nó ươn ướt nhìn người thanh niên ravẽ cầu cứu. - Tôi xin anh làm ơn đừng nói ra nếu không mẹ tôi và hai chị gái tôi sẽ gặp nguy hiểm đó. - Thôi tôi hiểu rồi, thì ra mục đích cũng chỉ là vì giúp hai chị của cậu thôi phải không? Tôi sẽ giữ chuyện này cho cậu nhưng cậu phải hứa với tôi một chuyện nha!!! - Thật không cậu sẽ giúp tôidấu chuyện này hả? May quá gặp người tốt như cậu. Cậu muốn nhờ tôi chuyện gì thì cứ nói đi không sao đâu. - Um… Tôi tốt bụng từ nhỏ rồi nên khỏi khen tôi. Người thanh niên có vẽ tự mãn. - Thật ra thì tôi không có bạn nhảy nên muốn cậu nhảy cùng thôi thế nào chịu không? - Nhảy cùng cậu hả? Tất nhiên được rồi. Nó vui mừng. - Vậy tôi ra ngoài chờ cậu đó, trang điểm đẹp chút nha! - Tôi biết rồi cậu ra trước đi. Nhìn người thanh niên vừra khỏi nhà vệ sinh nét mặt hớn hở của Thi liền biến đổithành gương mặt lạnh lùng. – Chỉ vì ta muốn hành hạ bàvà hai con bà từ từ nên mới hạ mình nhảy với tên tép riêu đó thôi, bà hãy chờ đó ta không cho bà chết một cách nhẹ nhàng đâu, mẹ kế bà chờ đó. Nó thì thầm như sợ có ai đó nghe được bí mật của nó. - Còn tên nhãi kia vì ngươi mà ta không nhảy với hoàng tử được, hãy chờ đó. Nó nhìn ra phía cái cửa... Tay trong tay và đưa chân theo điệu nhạc, nó nhắm mắt để cảm nhận hết được sự kỳ diệu của âm nhạc, ngay lúc này nó không hề muốn mở mắt một tí nào vì nó sợ nếu lúc này đây nó mà mở mắt ra thì có lẽ nó sẽ không thể nhảy tiếp được nữa vì trước mặt nó, người đang nhảy cùng nó là một tên mà nó không hề thích nếu không nói là rất ghét. - Cậu có vẻ không thích tôi hả? Giong5 nói làm nó thức tĩnh khi đang đưa hôn theo nhạc. - Không… Làm gì có ại tôi đang cảm nhận âm nhạc thôi mà, tại sao tôi lại ghét cậu được. Nó cố bào chữa. - Tôi mong là vậy, vì nếu dotôi mà cậu không vui thì có lẽđiệu nhảy này có vẽ hơi chán. - Không đâu cậu đừng nghĩ bậy tôi chĩ đang cố gắng hòa vào nhạc để có thể nhảy tốt hơn thôi, tôi sợ làmcậu bị thương ở chân thì khổ. - Tôi mong là thế. Đúng rồi tôi tên Nhân còn cậu tên gì? - Suỵt… hãy nhảy đi lát tôi sẽ nói. Nó mỉm cười, một nụ cười trong sáng làm cho tim một người không thể nào đập chậm lại. Nó không hề biết rằng chính nụ cười của nó sau này là một liều thuốc độc vô cùng nguy hiểm
|
Nó thả lỏng người đi dạo trên bãi cỏ bằng đôi chân trần, nó thích cảm nhận sự mát lạnh của cỏ ngay dưới chân nó lúc này thật nhẹ nhàng và êm ái, lòng nó lúc này như được bỏ đi bớt phần nào gánh nặng thù hậnluôn đè lên tim nó. Hít một hơi thật sâu nó luôn có thói quen cố hít thật nhiều cái không khí trong lành, sạch sẽ và tươi mát vì khi nó trở về ngôi nhà của cha nó mà nói đúng hơn giờ là của mẹ ghẻ nó thì nó chỉ có thể biếtcông việc, công việc, công việc và cái mùi ẩm mốc trongcăn phòng của nó. - Áh!!!!!! Đang thả mình cùng thiên nhiên thì chân nó đạp phải vật gì đó hơi nhọn làm nó giật mình, nó cuối xuống cố gắng nhìn xem là vật gì. Nó thấy vật gì đó hơi nhọn lên một tí, nó dùng tay xới đất lên, vật đó là một hộp hình chữ nhật nhỏ bằng nữa hộp diêm được bọc kỷ bằng lớp giấy nilon. Nó định mở lớp nilon xem thử bên trong là gìthì có một tiếng gọi to từ saulưng nó. - Nè… Thi ơi về thôi xe đang đợi nè lẹ đi. Giọng Loanlãnh lót. Nó vội bỏ cái hộp vào túi rồi chạy nhanh về phía chiếc xe. - Sao ai cho mày tẩy lớp trang điểm vậy. Linh đứng ngay trước cửa xe nhìn nó hỏi như đang thẩm vấn. - Tại khi nãy… Nó đang không biết trả lời thế nào. - Thôi bỏ qua cho nó đi dù gìnó cũng biến đi chổ khác chứ có được nhảy với hoàngtử đâu mà lo, thôi hai đưa lên xe đi có gì về nhà nói tiếp. - Hứ… Linh ngoe ngoảy lên xe bằng gương mặt vênh váo. Nó chuẩn bị lên xe thì nghe có ai hình như đang gọi nó, quay lại theo phản xạ nó thấy cái tên mà nó gặp ở nhà vệ sinh đang chạy tới. - Nảy cậu vẩn chưa nói cậu tên gì, mình muốn biết được không? Hắn thở dốc vì mới chạy xong. - Tình cờ quen có lẽ sẻ không gặp lại đâu biết tên làm gì? Nếu lần sau mà gặp thì thôi sẽ nói tên cho tạm biệt nha! Nói rồi nó nhanh chóng lên xe để mặt cho gã thanh niên đứng đó.
|
CHAP 2 Tối nay thật là một đêm khó nhớ với nó. Đầu tiên là chuyện được tự do mặc đồ con gái được trang điểm mà không sợ bị người khác khinh bỉ xỉa xối là biến thái, với nó chuyện này quả là một đặc ân vì một đứa contrai luôn cố gắng tỏ ra mạng mẽ và kiên cường như nó thìchuyện này quan trọng còn hơn cả chuyện nó được nhảycùng hoàng tử. Điều thứ hai mà trong đêm nay nó thấy thật sự đáng nhớ đó là đượcdạo quanh cung điện nơi mà nó chĩ có thể thấy trên ti vivà mỏi khi đi ngang nó chỉ có thể đứng từ xa nhìn vào nhưng cũng chỉ có thể nhìn được bức tường cao vút vớinhững cây tầm xuân leo kín. - Ah mình quên mất. Nó vội lục lại cái túi để tìm cái hộp khi nãy nó nhặt được. Nó mở lớp nilon đen ố vì bị đất bám lên. Một chiếc hộp bằng bạc sáng bóng có in hình cái vương miệng bằng vàng, đó là ký hiệu của hoàng gia, chỉ có những vậtdụng của hoàng thân quốc thích mới có được, tại sao nólại bị chôn dưới đất? Nó lật mặt còn lại của cái hộp, gương mặt một người phụ nữ nhìn rất quen thuộc. Gương mặt phúc hậu với đôi mắt to như nhìn xoáy vào sâu bên trong tim của nhữngngười nhìn vào đôi mắt ấy, bờ môi nhỏ như đang muốn thì thầm điều gì đó, mái tóc xoăn gợn như bay nhẹ nhàng, là hình chạm khắc nhưng sao người phụ nữ này lại sống động đến mức làm người khác phải kinh ngạc vì bà ấy như đang sống trong chiếc hộp. Nó nhìn xung quanh cái hộp nhỏchỉ bằng nữa hộp diêm, nó thấy có một khe hở nhỏ mà đến móng tay cũng không thể nào đưa vào được. Nó loay hoay mãi mới có thể dùng lưỡi của con dao rọc giấy tách cái hộp ra làm đôi. Bên trong là một tờ giấy, mộttờ giấy vàng úa được gấp lại , nó mở tờ giấy ra thì ra là một bức thư. “ Mẹ yêu dấu! Con rất nhớ mẹ, đó là điều đầu tiên con muốn nói nếu như được gặp người. Mẹ ơi từ khi mẹ đi tim con như vỡ nát, con sống như một con rối trong cái cung điện này mẹ có biết không? Trên thiên đàng mẹ có đang nhìn con? Nếu mẹ nhìn thấy con lúc này có lẽ mẹ sẽ rất buồnvì tính thô lỗ, nóng vội và vì tin con đã trở nên băng giá từ ngày mẹ mất. Mẹ ơi cómột bí mật à con rất muốn được nói với mẹ nhưng con sợ làm cho mẹ buồn thêm vì con mẹ à! Mẹ ơi đứa con mà mẹ luôn tự hào không phải làđứa con trai hoàn chĩnh mẹ ơi. Đúng thế có lẽ mẹ hiểu ý con phải không? Con là gay mẹ ơi! Con phải sống thế nào nữa đời còn lại của mìnhđây? Mẹ thân yêu! Mẹ hãy yên tâm đi dù có thế nào concũng sẽ không cho ai biết bímật này đâu vì con không muốn ai xem thường mẹ con mình và mẹ ơi con sẽ cố gắng là một đứa co trai hoànhão như mẹ từng mong muốnvà vì mẹ con xin hứa sẽ cố gắng sống thật tốt. Con sẽ chôn bức thư và bí mật này trong chiếc hộp mà vua cha đã từng tặng mẹ và con mong rằng sẽ có thiên thần mang chiếc hộp này đến với mẹ của con. Con của mẹ! Gia Huy.”Đôi tay nó rung rên, mồ hôi bắt đầu chảy, thật sự mà nóiđây là điều mà nó không thểnào ngờ nào tới. Nó ngồi dựa và bức tường cũ kỹ, mắt nó trợn tròn và dao dác như sợ hoàng tử sẽ sai người xử bắn nó vì biết được một bí mật quá sức kinh hoàng thế này. Niềm mơước được sở hữu của cả ngàn cô gái lại đi thích con trai. Thật sự điều này làm nóhoàn toàn bất ngờ vì cho dùcó mơ nó cũng không nghỉ rằng một vị vua tương lai của đất nước nó lại cùng thếgiới với nó. Nó gấp bức thư lại rồi nhét vào chiếc hộp, nó cầm chặc chiếc hộp trong tay, tim nó đập loạn xạ và dường như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Nó cố gắng lấy hết sức để bình tĩnh lại,nó cố nghĩ xem chổ nào bi1mật nhất để có thể dấu chiếc hộp này nhưng nó không tài nào nghĩ ra vì trong nhà này mọi ngốc ngách đều sẽ bị hai chị nó mò tới. Nó nhìn vào chiếc hộp, nó cạy chiếc hộp ra rồi dùng diêm đốt bức thư, ngaylúc này nếu có ai biết bí mật này thì chắc chắn hoàng gia sẽ dể dàng tìm ra nó- ngườiđã tìm được cái hộp và chuyện bị thủ tiêu là điều dễdàng đến với nó. Ngay lúc này nó không thể liều lĩnh như thế vì mối thù của nó vẫn chưa trả được nó khôngthể chết trước bà mẹ ghẻ đó. Nó cẩn thận dấu cái gộp ở một nơi bí mật nhất – đó chính là tủ đựng đồ chíp củanó. Nó nằm trằn trọc không thể nào ngủ được, nó luôn nghĩ về vị hoàng tử và những ý định trả thù bà mẹ ghẻ của nó, Nhưng rồi sự mệt mỏi cũng kéo đôi mi nó xuống và nó thiếp đi từ khi nào mà chính nó cũng không biết.
#5 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Vươn vai và cố gắng mở đôimắt ra. Nó cảm thấy thật mệtmỏi và thiếu sức sống dù đãđược miễn chuyện dậy sớm làm bữa sáng, đây chính là phần thưởng mà mẹ ghẻ của nó ban tặng vì đã có công trong chuyện giúp hai chị nó được gặp ba vị hoàng tử tốiqua. Mở cánh cửa sổ rồi chuẩn bị mọi thứ để có thể đến kịp giờ học tại ngôi trường mới, trong lòng nó rất rộn ràng vì ngôi trường nó sắp học là ngôi trường của giới quý tộc, nó phải cố gắng làm việc quần quật chăm chỉ suốt cả năm để được dì ghẻ củ nó viết một lá thư giới thiệu để nó được vào ngôi trường này, công sức một năm làm trâu bò của nó đã được đền đáp khi mẹ ghẻ của nó đồng ý cho nó học trong ngôi trường này. Nó sải những bước đi thật nhanh để có thể bắt kịp thờigian vào học của trường, từ ngày ba nó mất lúc nào nó cũng đi bộ để đến trường vìmẹ ghẻ nó nói như thế để tập sức khỏe cho nó vì nó cần phải có sức khỏe tốt để có thể phục cho ba mẹ con của bà ấy. Đi riết rồi thì cũng quen nên với nó việc đi bộ là một chuyện không thể thiếu với nó, nhờ vào đibộ thế này nên lúc nào nó cũng có một vóc dáng mãnh khảnh và có ăn thế nào cũng không mập, khác với hai chị của nó lúc nào cũng phải vật lộn với thức ăn kiênvà cái cân. Ngôi trường giờ đã ở ngay trước mặt nó, đúng là ngôi trường danh tiếng có khác nó to và hoành tráng đến bất ngờ, trước đây nó đã từng vào đây được vài lần đó là khi đưa đồ cho các chị của nó và từ những lần ấy nó đã ước mơ được bước vào ngôi trường này. Là một ngôi trường quý tộc nên nó được xây dựng công phu vàtráng lệ vô cùng, đồng phục trong trường cũng thế, nó được may từ loại vải tốt nhất và từ những nhà may nổi tiếng nhất nhì xứ này, nếu bạn xấu đến đâu mặc nó vào cũng sẽ làm tôn lên nét đẹp của bạn vì mỏi trangphục được đặt may đo riêng biệt nhằm tôn lên nét đẹp người mặc chứ không phải làloại đồng phục may hàng loạtnhư những trường khác. Nó bước đi trên hành lang mà tim cứ rộn ràng. Bước vào lớp học, mắt nó tròn xoe nhìn những bộ bàn ghế mới tinh và rất đẹp được làm từ gổ quý nên còn thơm mùi nhự gổ, Nó đi đến cuối lớp và ngồi sát vào trong cùng, nơi có thể nhìn ra cửa sổ . Nó đưa mắt nhìn những người bạn trong lớp ai cũng xinh đẹp sáng ngời nhưng họ đề toát lên vẽ kiêu căng. Hàng cay xanh ngắt ngoài cửa sổ khẽ lay vì một cơn gió nhẹ là cho khung cảnh cứnhư trong một bộ phim Hàn mà nó được coi trên tivi. - Chào bạn cùng bàn. Một giọng nói làm nó cắt ngan mọimơ tưởng. Một người thanh niên nhìn nócười rồi ngồi xuống bàn. Nónhìn qua và cười với bạn mới nhưng rồi nụ cười như đóng băng ngay trên gương mặt nó. Không thể tin được, chính là hắn người bắt gặp nó trong nhà vệ sinh, trái đất này thật là tròn. - Cậu mới chuey6n3 trường học hả? Hắn cười đáp lại nụ cười đóng băng của nó. - U..m mình mới tới. Nó quay mặt đi chổ khác như tránh né cái nhìn của hắn. - Mình trước đây có bao giờ gặp nhau chưa ta. Mình và cậu có học chung ở trường nào không? Hắn hỏi nó với vẻ mặt thắc mắc. - Lần đầu mình gặp bạn mà! Làm gì quen biết chứ. - Thật hả? Sao nhìn quen quá ta! Hắn gãi đầu. – Nhớ ra rồi! Bạn là người tối qua nhảy với mình phải không? Hắn nhìn nó như thấy được bạn củ nhiều năm rồi mới gặp. - Àh thì ra là bạn hả, trùng hợp quá ta. Nó cười ngượng nhìn hắn. - Tối qua mình và cậu khôngnói được gì may mà trời cho mình gặp nhau. Cậu tối qua vẫn chưa cho mình biết tên đó, cậu tên gì vậy? - Mình hả? mình tên Thi. Nó vẫn chưa tháo được cái nụ cười ngượng ở trên mặt xuống. - Bạn tên Thi hả? Tên hay thật đó! Mà bạn chuyển vào trường này có phải tại vì muốn biết mình và muốn gặplại mình không? Chứ làm sao mà có sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy được đứng không? Mà làm sao bạn biết mình học trường này? - Làm gì có? Bạn hiểu lầm rồi thật sự chỉ là tình cờ thôimà! Nó cố phân bua và không thể nào ngờ được sự tưởng tượng của tên kia lại vô hạn như vậy. - Từ nay mình làm bạn tốt của nhau nha! - U..m. Nó quay mặt đi chổ khác và thể hiện sự chán nản vì có lẻ từ giờ nó sẽ gặpphải rất nhiều sóng gió.Đangkhông biết làm sao với tên bạn mới từ trê trời rơi xuống thì nó nghe tiếng xônxao ngoài cửa như là có đánh nhau hay đại loại thế, đang không biết chuyện gì thì có một đứa chạy vào nói lớn: - Hot boy đến rồi kìa! Nói rồi nó nhanh nhảu né ra chohot boy bước vào, đúng là hắn đẹp thật nhìn rất sáng chói cứ như một ngôi sao mà ti vi ngày nào cũng chiếu. Hot boy ngồi ngay trước nó. - Gia Huy chào bạn mới đi. Nhân chồm lên nhìn Huy. Đáplại câu nói đó là một cái nhìn lạnh lùng của Huy dành cho Thi. Thi vẫn không thể nào hết thắc mắc người ngồi trước nó là ai? Sao nhìn thấy rất quen thuộc hình như là gặp ở “ đúng rồi rất gióng với người phụ nữ trên cái hộp bằng bạc, không lẽ đây là HOÀNG TỬ, thật không thể nào nếu là hoàng tử, không thể nào. Hoàng tử tên Gia Huy người này cũng Gia Huy,phải về hỏi lại hai ả kia mới được, người nó toát mồ hôi khi nhìn người ngồi ngay trên mình, đôi mắt nó không thể nào nhìn đi chổ khác ngoài Huy, nếu đây đúng là hoàng tử thì tốt lắm trời cũng giúp ta rồi,trong đầu nó bắt đầu có những mưu tính để trả thù bà mẹ ghẻ ‘đáng kính’ của nó.
|
Đúng là có hỏi cũng như không, thì ra tối qua các hoàng tử đều đeo mặt nạ đểtránh gặp nguy hiểm nên ngay cả hai chị nó cũng chưa đực thấy mặt mà chỉ được nhảy với người đeo mặt nạ thôi, nhưng phán đoán của nó không thể sai được một gương mặt giống với hoàng hậu quá cố như thế thì chắc chắn là hoàng tử, nó bắt đầu lên mạng tìm hiểu và hỏi thăm về tên hot boy đó giờ thì nó năm được gần như hết mọi thói quen của hắn, không ngờ nó lại cóhai người chị là fan cuồn củahắn. Rê chuột và đọc nó cố nhớ hết mọi tình tiết của câuchuyện “the perfect cinderella boy” do một thànhviên của trang web về người đồng tính uy tín nhất mà nó biết. Không thể ngờ câu chuyện này và cuộc sống của nó giống nhau đếnkhông tưởng tượng được, đây chính là lý do mà khi hoàng tử vừa bước vào lớp là nó đã có cảm giác thân quen thuộc thì ra là nó đã được đọc câu chuyện này mànó quên mất. Nó cố nhớ mọi tình tiết giữa một nhân vật Lọ Lem tốt bụng gặp hoàng tử như một vái usb nhớ hết mọi thông tin rồi nó bắt đầu vẻ lên trong đầu nó mọi kế hoạch giúp nó tiếp cận gã hoàng tử đó. Hôm sau. Nó cố hoàn thành mọi việc thật sớm, nó dọn đồ ăn sánglên bàn cho mẹ ghẻ và hai côcon gái rồi chạy nhanh đến con đường xe của hoàng tử thường chạy ngang. Nó đứngchờ một lúc và như đúng theo kế hoạch vừa thấy xe hoàng tử đi ngang, Nó cố tỏ vẻ vội vàng chạy qua đường. K……É…….T Tiếng bánh xe lết dài, chiếc xe đụng vào nó làm nó ngã lăng ra, nó bị xước hết tay vì do lúc té nó đã lấy tay chóng xuống mặt đường, chân nó cảm thấy hơi nhứt, máu lúc này mới bắt đầu chảy ra làm ướt đỏ đôi vớ của nó, ngồi im một hồi giữa không biết bao ánh mắt nhìn và chỉ chỏ. Nó định đứng lênnhưng chân nó lúc này mới bắt đâu nhứt dữ dội, nó không thể nào đứng lên được. Trong xe một anh thanh niên chạy ra ngồi nhìnnó bằng ánh mắt khinh rẽ: - Mày cố tình đi ngang để bịxe tông rồi ăn vạ hả? Nó liếc cặp mắt sắc lẻm lên nhìn tên tên lái xe. - Thật là nực cười, anh nhìn bộ đồng phục này đi, đây là đồn phục của một trường quý tộc đó anh nghĩ tôi thèmmấy đồng tiền thối của anh hả? Nó nói bằng giọng điệu lạnh lùng. – Gây ra thương tích rồi lăng mạ người khá như thế anh có phải con người không hả? hay phần con của anh lớn hơn phần người rồi. Nó nhìn thắng vàogương mặt đang nổi nóng của tên lái xe. - Thằng nhãi này mày điên hả? Muốn ăn đòn phải không? Hắn nắm cổ áo nó nâng lên. - Đánh đi, anh hãy nhìn xung quanh đi nếu anh đánhtôi ai sẽ là người bị phạt, tôitin là ở cái đất nước này pháp luật rất nghiêm minh đó. Nó nói nhỏ vào tai tên tàixế. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, mọi người đang nhìn hắn bằng ánh mắt coi thườnghằn mới chịu thả cái cổ áo của nó ra. - Làm gì mà lâu vậy. Giọng nói lạnh lùng từ sau lưng nó làm cho tên lái xe tái mặt đi. - Dạ thưa cậu không có gì cậu vào xe tôi sẽ vào sau chỉ là chuyện nhỏ thôi thưa cậu. Tên lái xe quấn quýt lên. - Có bị gì không? Giọng nói đó lại van lên sau lung nó. - Không xe không bị gì đâu thưa cậu. Tên lái xe lên tiếng rồi vuốt cái xe. - Anh điên hả tôi hỏi thằng này có bị gì không chứ chó hỏi anh đâu. Nó quay người nhìn tên đangnói sau lưng nó, đúng như nó tính toán chính là Gia Huy. - Có bị gì không? Hắn hỏi lần nữa. Nó nhếch mép cười rồi cố đứng lên đi tiếp, chân nó lê từng bước nặng nhọc. - Thằng kia tao hỏi sao mày không trả lời hả? Hắn nói như quát nó. - Đau quá! Nó rên khẽ rồi tiếp tục bước không thèm nhìn lại. - Anh lại kéo nó tới đây. Giọng của tên Huy ra lệnh cho tài xế. - Lại đây lẹ lên. Tên tài xế vừa nói vừa kéo nó tới làm cho vết thương ở chân của nó đau hơn. - Buôn tôi ra, anh làm gì vậyhả? Nó cố vùng vẫy nhưng vì tay đau nên nó không cònchút sức. - Sao tôi hỏi mà cậu không trả lời hả? Huy nhìn nó bàng ánh mắt như chủ đang nhìn người ở. - Tôi là người nên không thể hiểu đông vật như cậu đang nói gì hết được chưa? Vừa ý chư? Tôi có thể đi rồichứ. Nó lại tiếp tục bước những bước đau đớn. - Cái thằng này mày nói gì, động vật hả? mày chết chắc rồi. Huy nói bằng giọng tức giận. – Anh khiên nó lên xe cho tôi lẹ lên. Huy quát tên tài xế. - Được thưa cậu chủ. Tên láixe nhấc bổng Thi bỏ vào xemặc cho có la lối rồi vào xe đi một mạch. - Anh khùng hả đưa tôi đi đâu vậy? Nó nhìn Huy bằng ánh mắt căm phẩn. - Tôi đưa cậu đi chết đó. HA HA HA HA HA. Huy cười to. Nó nhìn huy sợ hãi và khôngbiết chuyện gì sẽ xảy ra.
|