Chàng Lọ Lem Trả Thù
|
|
Ngay lúc nó mở mắt ra, người đầu tiên nó thấy là Minh, anh đã luôn chăm sóc nó trong thời gian nó ở bệnhviện, rồi anh lo lắng từng chút một khi nó về nhà, anh kể nó nghe những kỷ niệm giữa nó và anh, những ngàyhai người còn làm trong tiệm cà phê cùng nhau, tuy khôngbiết trước đây nó đã yêu anh thế nào, nó chỉ biết là ngay lúc này nó rất yêu anh,yêu nhất trên đời này. Nó sắp xếp nến lên bàn, bày những dĩa đồ ăn mà nótự làm, nó tắt hết đèn trong nhà, những ánh nến lúc này có lẽ là đủ cho nó và anh. Nóđi lại trong nhà, nó không thể nào ngồi yên được, anh nói là bảy giờ về mà giờ đã hơn bảy giờ rồi, chưa bao giờ anh không giữ lời hứa với nó thế này, không biết anh có chuyện gì không, nó cầm điện thoại gọi cho anh cũng không được, lòng nó lúc này như tơ vò. CẠCH!!! Tiếng cửa mở ra, Minh từ ngoài bước vào, nó không nghĩ gì đã chạy tới ôm anh, nó ôm siết anh, làm Minh không thể nào phản ứng kịp. - Chỉ mới không gập có một tháng mà nhớ anh đến vậy hả? Minh ôm chặt nó, anh hôn nhẹ lên trán nó. - Một tháng mà sao dài như một năm đó, nhớ anh muốn khùng luôn nè. Nó nũng nịu. - Có thật không đó. - Khong tin thì thôi, đừng vềlàm gì. Nó buôn anh rồi tới ngồi ở cái bàn đầy nến mà nó chuẩn bị cho anh. - Làm sao mà không tin em được, thương em nhất mà. Minh ôm eo nó, rồi nhìn những món nó chuẩn bị cho anh. – Em làm hết đó hả? giỏi quá ta, thương em nhiềuhơn rồi, làm sao bỏ đi được đây. - Xạo. Nó nhìn anh, rồi đặt vào môi anh một nụ hôn. - Em làm chuyện ấy đêm nayđược không? Minh thì thầm vào tai nó. - Mới về mà đòi hỏi rồi hả? - Đi mà nha!!! Em yêu!!! - Lên đây. Nó cười rồi chạy nhanh lên phòng. Bàn tay nó lướt nhẹ trên làn da anh, đã một tháng rồi nó mới được chạm vào làn da này. Làn ấm nóng, không trắng hoàn hảo mà nó có màu nâu rắn chắc, ngón tay nó như bị những tia điện nhẹ làm tê ngón tay khi chạmvào da anh, và cả mùi hương của nó nữa, mùi của một người đàn ông mạnh mẽ,nó hôn nhẹ vào vai anh. - Anh thấy thế này được chứ? Tay nó lướt trên da anh. - Mạnh đi em, um..um… Minh cảm thấy người mình nóng rang. - Em cảm thấy mệt rồi, em ngưng nha! - Sao hôm nay em yếu vậy? Minh nói giọng như trách nó. - Tại hôm nay em đi vòng vòng cả ngày rồi còn nấu ănchờ anh về nên em hơi mệt. - Thôi nếu mệt thì thôi. Minh quay người lại hôn vào môi nó. - Mà anh cũng kỳ nữa chưa gì mà mới về đã bắt em vào kỳ lưng cho anh rồi, mỏi tay muốn chết luôn. Nó đứng lênđi ra khỏi nhà tắm. - Tại suốt một tháng có được em kỳ lưng cho đâu, nhớ muốn chết luôn. Minh đóng cánh cửa nhà tắm lại. - Sao không nhờ ai đó chổ anh làm kỳ lưng giùm cho. Nónằm dài trên giường. - Em muốn người khác chạm vào lưng anh lắm hả? - Um… nếu có thì em cũng đâu có biết đâu mà anh lo. - Anh không phải hạn người đó đâu, với lại nhờ người ta kỳ lưng ngại lắm, anh chỉ muốn em thôi. Minh mở cánh cửa nhà tắm bước ra, anh chỉ choàng có một chiếc khăn tắm màu tráng ngan eo.Những giọt nước trên người anh chảy dài xuống, chúng lượn theo đường cong của những cơ bắp trên người anh, nó nằm nghiêng người, một tay chống ở đầu, một tay ngoắt anh lại, nó mỉm cười khiêu khích anh. Minh đến gần nó, anh chống một tay lên giường, một tay anh từ từ tháo từng chiếc cúc áo sơ mi của nó, anh hôn lên môi nó, anh hôn xuống cầm nó, từng chút một anh hôn lên cố nó, từng hơi thở mạnhvà nóng của anh làm người nó bắt đầu nóng lên, anh hôn lên ngực nó, làm nó hơi nhột, rồi anh hôn lên vú nó, nó rướn người, và khẽ rên lên, môi của anh lướt nhẹ trên bụng làm nó hơi nhột nên nó hóp bụng lại, tiếng rên của nó to hơn, tay anh bắt đầu cởi quần nó ra. Nó nằm đó cảm nhận từng đợt thủy triều của sự thăng hoa đang dân lên trong cơ thể nó, đôi mắt nó nhắm nghiền lại, từng mạch máu của nó chảy nhanh hơn, hơi thở củanó dồn dập hơn, nó xoay người nằm sắp để cảm nhận sự thăng hoa được tuông trào, tay anh đang siết chặt vai nó, ngực anh áp sát vàolưng nó, nhịp tim của nó và anh hòa làm một, anh ôm siếtnó hôn, anh rên khẽ hòa vào thứ âm thanh của từng nhịp đập mạnh của da thịt hai người. Anh thở mạnh hơn, hơi thở nóng ấm, những tiếng rên cũng dồn dập hơn, hành động của anhmạnh hơn, nhanh hơn, và rồi nó cảm nhận được sức nóng của dòng nhựa sống đang chảy trong người nó. Anh nằm yên trên người nó, anh hôn lên gáy của nó, rồi nhẹ lật người nó lại, anh hônlên môi nó, anh nhìn thẳng vào mắt nó, anh lấy tay mìnhlâu đi những giọt nước trên tráng nó. - Đừng bao giờ rời xa anh được không? Thiếu em anh sẽ không sống được đâu. Minh thì thầm vào tai nó. - Em thề là sẽ không bao giờ bỏ anh, cho đến cuối đờicủa em. Nó nhìn anh mỉm cười. – Gio72 thì ngủ đi chàng ngốc. - Anh chưa muốn ngủ, anh muốn nằm nhìn em thế này thôi, đã quá lâu rồi anh không được thấy em, anh nhớ em muốn chết luôn đó. - Hôm nào cũng gặp trên mạng mà còn nhớ hả? em thì ngán rồi. - Em dám ngán anh hả? - Em ngán vì nhìn anh qua webcam đó, em muốn nhìn anh ở ngoài thôi, em cũng nhớ anh muốn chết luôn đó. - Em cứ thế này hoài chắc anh xin nghĩ làm ở nhà nhìnem cho sướng quá đi. - Hư nè, em không muốn phải vừa nuôi cu Bi vừa phảinuôi thêm anh đâu.
|
- Vậy anh xin làm ở quán càphê nha! - Khi làm việc em dữ lắm đó, sợ anh không chịu được thôi. - Dữ cở nào anh cũng chịu được mà! - Xạo, lúc đó bảo đảm anh chê em dữ cho coi. - Yêu còn không hết làm saomà chê. Anh chỉ sợ thấy anhnhiều quá nên em chán thôi. - Ùm đúng đó, có lẽ vậy thiệt. - Ý em là nhìn anh nhiều em sẽ chán hả? - Um. - Vậy anh sẽ đi công tác mộtnăm về một lần cho em nhớ anh chơi. - Anh giỏi thì đi đi, em sẽ theo người khác. - Em giỏi thiệt, ngon lắm anh có cách làm cho em không theo ai được nữa. - Cách gì? - Chờ tí. Minh chạy tới chổ cái quần lấy gì đó. Minh tới bên giường quỳ xuống. Nó ngồi bật dạy ngạc nhiên. - Em có đồng ý làm bạn đời của anh không? Minh mở cái hộp đựng nhẫn ra. - Anh muốn cầu hôn lúc mìnhăn mặc như người nguyên thủy hả? - Ùm… em đồng ý nha! - Em xin lỗi nhưng em khôngthể. Gương mặt nó có vẻ buồn, nó nhìn gương mặt thất vọng của Minh, nó đưa tay lên mặt anh lâu đi giọt nước mắt trên khóe mắt anh.
#61 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
CHAP 8 Nó đi nhanh vào trong phòng làm việc của nó, đúng như nó nghĩ Quỳnh đang ngồi đó cho Bi uống sữa. Nóđi từ từ tới bên Quỳnh, nó ngồi xuống. - Quỳnh ơi! Mình có một chuyện buồn và một chuyện vui muốn nói với Quỳnh, cậumuốn nghe chuyện nào trước. Nó làm mặt buồn nhìn Quỳnh. - Có chuyện gì mà ghê vậy? Nói chuyện buồn trước đi. Quỳnh nhìn nó với vẻ mặt lolắng. - Đó là có lẽ… mình không chăm sóc Bi được nữa rồi. Nó đưa tay sờ lên má của cuBi. - Ông tính bỏ đi hả? Tiệm đang làm ăn được lắm mà! Ông đừng nói với tôi chuyện vui là ông sang tên tiệm này cho tôi vì ông bỏ nó đi nha! Tôi thấy chẳng vui đâu. Quỳnh nắm tay nó.. Quỳnh chợt đưa mắt nhìn tay nó, ngay ngón áp út, đôi mắt cô mở to. Quỳnh ngước nhìn nó. - Đó là chuyện vui tôi muốn nói. Nó vui mừng nói với Quỳnh. - Áhhhhhhhhhhhhh. Quỳnh lalên rồi nhảy lên cùng với nó.– Tối qua phải không? Tôi vui quá đi. Đám cưới khi nào làm? Cậu chọn được nhà hàng chưa? Cậu cần phải đi chụp hình cưới nữa tôi biết chổ này uy tín lắm, còn phải tính đến chuyện mua lễ phụcnữa, cậu thích áo dài hay vest, đúng rồi, phải sữa lại nhà, phải chuẩn bị phòng tân hôn nữa… Quỳnh cuốn quýt như là đám cưới của chính cô ấy. - Từ từ thôi cậu làm gì mà ghê vậy? - Mình không thể nào kiềm chế được, sắp đám cưới cậu làm sao mình có thể không vui chứ. - Nè nhìn mình, hít vào, thở nhẹ ra từ từ. Nó hít thở minhhọa cho Quỳnh. - Ok mình ổn, chỉ là hơi quá khích thôi, mà tối qua anh ấy cầu hôn thế nào, kể mìnhnghe đi, mình hồi hộp muốn biết quá! Quỳnh tập hít thở theo lời nó. - Tối qua, mình chờ anh ấy về nhưng anh ấy về trễ lắmnên mình… - Thôi bỏ qua râu ria đi, vàolúc cầu hôn đi, mình hồi hộp quá! - Cậu lúc nào cũng nóng nhưthế, thì anh ấy cầu hôn mìnhsau khi hai đứa làm "chuyện ấy"… - What… "chuyện ấy"? oh my god!!! Quỳnh nhìn nó, mắtcô ấy tròn xoe. - Mình biết thể nào cậu cũngsẽ như vậy mà. Mặt nó đỏ bừng. - Thôi tiếp đi, chỉ tại mình hơi ngạc nhiên thôi, sorry. Kể đi Quỳnh cười mỉm. - Thì anh ấy lấy nhẫn quỳ ngay giường cầu hôn mình, lúc mà hai đứa đang như người nguyên thủy, mình nói không thể, mặt mình lúc ấy buồn rười rượi, anh ấy đã khóc đó, cậu tin không? - What, cậu ác thật đó. Thế sau đó thì sao lẹ đi. - Mình đã từ từ lâu nước mắtcho anh ấy, rồi mình từ tốn nói “ em xin lỗi nhưng em không thể… từ chối lời cầu hôn” Rồi mình giật cái nhẫn tự đeo luôn, cậu phải nhìn thấy anh ấy vui cứ như một đứa trẻ đó, anh ấy ôm mình rồi nhấc mình lên, ôi đúng là không thể quên. Nó nhìn Quỳnh, nó bắt gập ánh mắt Quỳnh đang đỏ lên. Nó đưa tay lâu đi nước mắt cho Quỳnh, nó ôm cô vào lòng. - Cuối cùng người bạn của mình cũng có bến đỗ rồi, mình rất hạnh phúc. Quỳnh ôm siết nó. – Giờ đám cưới tính sao đây? Cậu có muốn mình giúp không? - Mình sẽ tổ chức đám cưới ở nhà vào tháng sau và dĩ nhiên chỉ có hai mẹ con Quỳnh thôi. - Tội bạn tôi quá, đám cưới mà cũng không ai biết, tôi thương ông quá! Quỳnh ôm nó vào lòng. - Có gì đâu, tại tôi và Minh có như người ta đâu. Có Quỳnh tới đám cưới là tôi vuirồi. - Ngày mấy ông đám cưới vậy hả? - Thứ sáu ngày 13 tháng sau. - Ông biết chọn ngày quá vậy. Sao chọn ngày độc vậy? Hôm đó tôi sẽ cố về để dự đám cưới ông. - Tôi biết là ngày xấu nhưng tại anh Minh nói ngày đó là ngày tốt với anh ấy nên đành chịu, mà hình như chiều nay là tới ngày phải đi rồi phải không? - Um… tôi xin lỗi vì không cùng ông chuẩn bị đám cưới được nha! - Thôi đi có gì đâu, chuyện qua Mỹ gặp ba cu Bi quan trọng hơn, Quỳnh chờ ngày này lâu rồi nên đừng bỏ lở. - Ông đúng là người tốt nhất tôi biết mà. Quỳnh vổ vai nó nhìn nó bằng anh mắt nuối tiếc. Àh giờ ông coi Bi giùm tôi tí nha tôi đi chuẩn bịvài thứ, chiều nay phải lên thành phố rồi. - Um… tôi lo cho Bi được mà, Quỳnh cứ đi lo chuyện đi. Nó đứng nhìn chiếc xe của Quỳnh xa dần rồi đi vào lại trong tiệm, đang định vào phòng thì nó bị Thu - nhân viên trong tiệm chạy tới đưa nó một phong bì hồ sơ. - Anh ơi có một cậu muốn tớixin việc ở chỗ mình, cậu ấy chờ anh nãy giờ rồi. - Um nói cậu ấy vào phòng tôi đi. Nó đi vào phòng, nó mở cái phong bì ra xem lý lịch của người nhân viên. - Chào anh. Giọng chào có lẽ của nhân viên mới, nó ngướclên nhìn người xin việc. - Anh tên Gia Huy hả? - Dạ. - Um… ngồi đi. Anh có vẻ cũng có kinh nghiệm nhỉ, thếanh có năng khiếu diễn kịch không? - Dạ có chút chút. - Chắc anh cũng biết ở chổ chúng ta cuối tháng thường tổ chức diễn kịch phục vụ khách mà đúng không? Anh diễn một đoạn kịch thử đượckhông? - Được chứ. Cậu ta ra giữa phòng và bắt đầu diễn. Cậu ta kéo cái ghế đẩu ra rồi quỳ lên ghế, cậu ta rướn người qua khỏi chổ dựa lưngcủa ghế, đôi mắt cậu ta nhìn xuống đất, tư thế này rất giống khi đang rướn người ra lan can và đang giữ cái gìđó, đúng rồi đang giữ một cánh tay của ai đó, nó đã hiểu cậu ta muốn làm gì, thì ra cậu ta muốn kéo một ai đó. Cậu ta bắt đầu khóc, đôi mắt đỏ hoe rất có hồn, nướcmắt chảy xuống từng giọt.
|
- Anh xin lỗi em, anh xin lỗi vì những lời nói ngu ngốc của mình, anh không ngờ do chúng mà em lại tự tử, anh phải làm sao để chuộc tội của mình đây? CHỈ TẠI CÁNH TAY CHẾT TIỆT NÀY, CHỈ TẠINÓ QUÁ YẾU NÊN ANH KHÔNGTHỂ GIỮ EM, CHỈ TẠI MÀY THÔI. Cậu ấy bắt đầu thoại, rồi đập tay mình một cách câm phẫn, nó đứng lặng nhìncảnh tượng bất lực của cậu ta, cậu ta hình như muốn nhảy xuống, nhưng cậu ta lại rút chân lại, có lẽ do cậu ta không đủ dũng khí. - Anh thật vô dụng, tại sao em có thể vì anh mà nhảy xuống đó, còn anh thật hèn nhát, anh không dám, anh thật hèn nhát, anh là tên thối tha, VỀ VỚI ANH ĐI! THI ƠI!!! Nó nghe xong câu cuối tự nhiên nó chết lặng, khôngngờ cậu ta lại dùng tên nó làm nhân vật bị chết, đúng là sự trùng hợp kinh khủng. Nó lại tiếp tục cuộc phỏng vấn khi thấy cậu ta kết thúc, cậu ta kéo ghế tới ngồitrước mặt nó và lâu khô hết nước mắt bằng tờ khăn giấy nó đưa - Tôi mong chúng ta sẽ cùnglàm việc vui vẻ nha! Mai cậu có thể đến làm rồi. - Cám ơn anh đã nhận tôi. Người thanh niên đứng lên bắt tay nó. - Mà cậu lớn tôi một tuổi thì phải, vậy cứ gọi tên tôi đượcrồi không cần gọi anh đâu. Tôi tên Thi. Nó bắt tay với nhân viên mới. Nó định rút tay lại nhưng người nhân viên cứ nắm chặt tay nó không buôn, nó nhìn cậu ta, hình như đôi mắt cậu ta đangđỏ lên. - Tôi có thể hỏi tên đầy đủ của Thi được không? Huy giờ mới chịu buôn tay nó. - Tôi tên đầy đủ là Trần Minh Thi. - Cảm ơn Thi, mai tôi sẽ quay lại làm. Cậu ta nhanh chóng ra khỏi phòng. Nó đến bên cái ghế Bi đang ngồi. – Bi ơi hôm nay ba nuôi mới nhận một người nhân viên trùng tên với con đó. Nó nựng má cu Bi. Nó nằm dài trên giường, nó không thể nào ngưng nghĩ về người tên Huy, người này làm cho nó cảm giác rất lạ khi bắt tay, hơi nóng đôi bàn tay đó, rồi ánh mắt người đó nhìn nó, rất thân quen, nó gặp người đó ở đâu rồi nhỉ? Kỳ lạ hơn là người đó dùng tên nó cho nhân vật của mình nữa, có phải chỉ ngẫu nhiên không? - Em đang nghĩ gì vậy? Minh ôm nó. - Không có gì? Chỉ là hôm nay mới có nhân viên mới thôi, mà anh ơi trước đây emcó quen ai tên Gia Huy không? Nó quay lại nhìn Minh. - Có. Là cu Bi đó, nó tên Gia Huy đó. - Không, người lớn kìa. - Không, có gì hả? Có người nào nói quen em hả? - Không, tại tiệm của em có người mới tên Gia Huy. - Có lẽ do đó là tên cu Bi nênem thấy quen đó. - Có lẽ vậy, mà hôm nay hai mẹ con Quỳnh bay rồi đó. Côấy nói tháng sau sẽ cố về dự đám cưới của mình đó. - Um… Minh nhấm mắt ngủ ngon lành, có lẽ một ngày làm việc đã làm anh kiệt sức,tới giờ nó vẫn chưa biết anhlàm gì mà sao phải đi cả ngàychỉ tối mới về, rồi còn đi công tác thường xuyên nữa,khi nào về cũng có quà cho nó nhưng toàn là quà của nước khác, nói hỏi thì anh nói anh là phiên dịch viên, thế là thôi, nó chẳng hỏi thêm gì vì đó dù gì cũng là công việc của anh nó không nên can thiệp quá nhiều. Nó ngáp dài đi vào phòng làm việc của nó, thường ngày Quỳnh đều thay nó đến sớm coi sóc tiệm, giờ cô ấy đi rồi còn có mình nó nên mấy hôm nay nó phải dậy từ sớm đến để coi nhân viên lâu dọn tiệm. Đang thu dọn bàn làm việc thì nó ngửi được mùi thơm của Expresso, nó nhìn về hướng bàn tiếp khách, ở trên đó có một ly cà phê và một phần bánh mì, nó nghĩ có lẽ là do chú pha chế làm cho Quỳnh, nhưng mà sáng nào nó cũng đi ăn chung vớiQuỳnh mà, vậy đây là của ai? Đã mấy ngày nay ngày nào nó cũng thấy có một phần ăn thế này trên bàn, người đó còn cẩn thận thay đổi bánh mì theo ngày chứ không phải ngày nào cũng giống nhau nó luôn thấy lạ nhưng rồi cũng quên mất việc hỏi xem ai làm vì nó có quá nhiều chuyện phải lo nên không để ý lắm. Nó đi kiểm tra bàn ghế xem nhân viên lâu chùi thế nào rồi gặp Hậu để bàn về vỡ kịch sẽ diễn vào thứ bảy. Nó đọc sơ kịch bản do Hậu viết, cậu ta là sinh viên của trường sân khấu đang làm thêm để kiếm thêm tiền, cậu ấy rất giỏi viết kịch bản và kiêm luôn đạo diễn, khách hàng rất thích sự sáng tạo của cậu ấy trong các vở kịch. - Hậu ơi, vở này có hai nhânvật nữ nhưng tiệm mình có một mình Thu là nữ thôi làm sao đủ, em định nhờ bạn em diễn nữa hả? Nó bàn bạc với Hậu. - Dạ đúng, em tính nhờ bạn em, chứ trong tiệm mình không đủ nữ. - Um… vậy em lo giùm anh, mà nhớ thương lượng giá cả hợp lý một tí nha! - Dạ em biết mà. - Bản phân vai này hình nhưkhông ổn một chút đó Hậu ơi! - Vai ai vậy anh? - Vai của Huy nè! Em cho anhta vai chính hả? Anh ta chỉ mới vào thôi mà. - Anh ta năng nỉ em, nói là mình sẽ làm được với lại em thấy anh ta thử vai cũng rấtnhập vai nên mới giao. - Um… nếu anh ta làm được cũng nên cho anh ta thử. Thôi em cầm kịch bản cho mọi người đi. - Đúng rồi anh Thi ơi, chị Quỳnh đi rồi nên anh làm người nhắc kịch bản giùm tụiem có được không? Tại đôi lúc bạn em cũng có quên dôi chổ. - Được chứ, anh cũng thử cho biết. Nó nhận một bản photo của kịch bản. - Tối nay anh ở lại tập với tụi em nha! Tối nay bắt đầu rồi đó. - Um anh biết rồi. Nó lấy điện thoại nhắn tin cho Minh biết nó sẽ về trễ.
|
Nó ngồi đọc lại kịch bản của Hậu, đây là câu chuyện kể về một cô gái xấu xí Thu, cô ấy bán thức ăn sáng tại cổng trường đại học, cô ấy yêu một anh sinh viên tên Tân, mỏi ngày cô đều được làm thức ăn sáng cho chàng trai đó là điều làm cô hạnh phúc nhất, mỏi ngày dù nắnghay mưa, cô vẫn bán hàng thường xuyên để có thể tự mình nấu ăn cho người mình yêu, rồi bỗng một tuần anh sinh viên không ghé qua, cô cứ trông ngóng, mỏi mòn trong sự chờ đợi. Khi biết tinTân bệnh nên không đi học được, cô đã nấu cháo cho anh nhưng không dám đem tới cô nhờ một người bạn trai của Tân đưa cháo giùm. Thế rồi Tân khỏi bệnh, cô chưa kịp vui mừng thì nổi đau lại xâu xé con tim của côkhi bị Tân từ chối trong một ngày mưa tầm tã, người bạn trai của Tân đã cho anh biết ai là người nấu cháo cho anhvà anh đã lạnh lùng từ chối cô gái. Ôm nổi đau trong tim không ai biết, cô đi như một người mất hồn trong đêm vàgặp được một con quỷ, nó muốn cô đánh đổi một năm tuổi thọ của cô lấy một ngày được làm người đẹp, cô đánhđổi với nó năm mươi năm tuổi thọ để đổi lấy năm mươingày làm người đẹp. Trong hình dáng xinh đẹp, cô gái vui mừng gặp Tân, anh đã bịcô hút hồn ngay lần đầu gặpmặt, họ bắt đầu những ngàyhạnh phúc, nhưng Tân lại luôn nhớ về cô gái xấu xí bán hàng vào mỏi sáng, và những lúc ăn những món ăn do cô gái xinh đẹp nấu cũnglà lúc anh nhớ cô gái xấu xí nhiều nhất. Rồi một ngày, Tân phát hiện mình bị bệnh tim sẽ chết một ngày rất gần, anh đã lấy can đảm nói với cô gái xinh đẹp rằng anhluôn nhớ về cô gái xấu xí, anh luôn muốn nhìn cô ấy lần cuối trước khi chết, nghe được những lời đó con tim cô gái xấu xí như được sống lại, cô quyết định gặp con quỷ xin nó hãy đổi tim của cô cho Tân và cô tình nguyện chết trong hình dángcủa cô gái xấu xí, con quỷ đã giúp cô. Trong vòng tay Tân cô gái xấu xí đã được nghe anh nói yêu cô vì trái tim nhân hậu của cô chứ không phải vẻ ngoài của cô. Sau này Tân đã sống với sựhối tiếc suốt đời. Đọc kịch bản thôi mà nước mắt nó cứ chảy, đây đúng là kịch bản hay, lời văn thì chặt chẽ, nếu mà có thể thì dựng thành phim có lẽ còn hay nữa. Chỉ mới đây thôi trời đã tối, nó ngồi nhìn những nhân viên trong tiệm tập kịch một cách chăm chỉ, nó thật sự bất ngờ về Huy, đúng như Hậu nói, cậu ấy nắm bắt tínhcách nhân vật rất nhanh, khidiễn thì cứ như là đang đau khổ tột độ vì bị mất đi ngườiyêu. Có lẽ cậu này cũng bị nhiều người đá rồi nên biết được cảm giác này. Ngày qua ngày, đêm diễn rồicũng đến, công sức tập luyện của cả tiệm thế là cũngđến ngày khai hoa, đây là vỡ kịch đầu tiên nó phụ trách, nên với nó đêm nay làmột đêm quan trọng vô cùng.Nó hối thúc mọi người lo chuẩn bị, sân khấu, phục trang, ánh sáng âm thanh,. - Anh Thi ơi, có một anh nói là bạn anh tới tìm anh ngoài kia. Tú nói với nó, đây sẽ là người đóng vai con quỷ nên nhìn mặt cậu nó không thể nhận ra. - Cảm ơn em nha! Nó chạy nhanh ra ngoài, đúng là Minhđến tìm nó. - Anh chúc em thành công nha! Minh đưa một chai nước suối. – Uống nước đi, anh biết là em lo làm không thèm uống nước đúng không? - Anh chu đáo quá! Cảm ơn anh, giờ em không nói chuyện với anh được rồi, anh ngồi vào cái ghế em ghi chữ V.I.P đi, em dành riêng cho anh ghế ngồi xem rõ nhất đó. - Được rồi, anh ra đây, em vào chuẩn bị đi nha! Minh chào nó rồi đến cái ghế nó dành riêng cho anh. Nó nhìn đồng hồ, tới giờ rồi,nó chạy vào sau cánh gà đểxem mọi người bắt đầu diễn.Nó đứng đó xem không bỏ một hành động nào của những nhân viên, họ thật tàigiỏi, diễn cứ như thật, cô gáixấu xí ngô nghê với tình yêu thầm kình của Thu nhìn rất buồn cười nhưng trong ánh mắt lại chất chứa tình yêu bao la dành cho Tân, cậu sinh viên Tân thì lạnh lùng, luôn tìm kiếm cái đẹp, mà lạnh lùng quên đi cô gái xấu xí luôn dõi theo từng bước chân của anh, nhân vật con quỷ thì nhìn tinh quái, ánh mắt lúc nào cũng đảo cứ như đang suy tính gì đó có lợi nhất cho mình, đặt biệt là giọng của Tú giả nghebuồn cười kinh khủng làm khán giả không thể nào ngớtvổ tay, cô gái xinh đẹp tên Mộng là người duy nhất không làm trong tiệm, nghe nói cô ấy là bạn gái của Hậu nên được nhận một vai chínhnhưng không vì thế mà cô diễn dở, cô ấy có nét thể hiện rất riêng của mình, ánh mắt mà cô nhìn Tân luôn tràntình yêu nhưng sâu khuất là sự câm hờn vì đã từ chối mình khi xưa, hành động củaMộng rất nhẹ nhàng đúng kiểu một cô gái bước ra từ Liêu Trai. Nó đừng nhìn mọi người diễn mà thấy buồn cho mình, công sức cậu học thuộc kịch bản để lên nhắc coi như mây trôi vì mọi ngườithuộc hết không quên câu nào trong kịch bản cả, nó đứng thở dài định đi đến bên Minh ngồi coi thì bị Hậu gọi ngược lại. - Anh Thi ơi không xong rồi,mọi chuyện toi rồi. Hậu có vẻhốt hoảng. - Có gì vậy? - Thu không chịu đóng cảnh ôm cuối kịch rồi. - Cái gì? Thu đâu rồi, cô ấy điên hả? đóng gần xong mà giở trò gì vậy? - Không phải anh ơi, tại bạn trai Thu ghen lắm cô ấy mà ôm Huy chắc coi như sân khấu bị đập sập luôn đó. - Trời! Thời này mà còn có chuyện ghen vậy sao? Thu đâu tôi muốn nói chuyện với nó tí coi. Nó bực mình, sắp tới đoạn kết rồi còn xảy ra chuyện.
#64 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Em xin lỗi anh. Thu rụt rè sau lưng nó. - Thu sợ anh không, chứ anh thì sợ Thu lắm đó, em làm cái gì mà kỳ vậy? - Em xin lỗi anh, tại em tưởng bạn trai em không tới như mấy lần trước, ai ngờ anh ấy rủ bạn tới coi em diễn, em… em xin lỗi. - Mà bạn trai em ghen dữ tớimức đập bể luôn cái chổ nàyhả? Sao em còn nhận chi vai này, em phải nói sớm với mọingười chứ. Anh thật không biết nói gì với em giờ luôn đó. - Em xin lỗi, tại em thích vai này lắm nên em mới không dám nói, với lại không hiểu sao bạn trai em lại tới đây coi nữa. - Thôi được rồi, coi như lần này làm liều đi, em diễn đi nếu bị đập sạch tiệm thì coi như hy sinh vì nghệ thuật vậy. - Em… không dám đóng, anh ấy mà thấy Huy ôm em chắc về em bị khủng bố chết luônđó. - Trời, sao lại khổ thế này hả trời? Nó vò đầu. - Có chuyện gì vậy anh Thi. Giọng của một cô gái ở sau nó. - Mộng… àh quên Xuân, em diễn xong rồi hả? Nó quay lại.- Thu sợ bị bồ ghen nên không dám đóng đoạn cuối. Nó nhìn Xuân. – Hay em đóng dùm luôn đi, được không? NÓ NẢY RA SÁNG KIẾN. - Không được đâu anh Thi, lát Xuân đóng cảnh nằm trêngiường bệnh rồi làm sao mà đóng luôn vai của Thu. Hậu bát bỏ ý kiến của nó. - Hay anh Thi giả gái lên đi, chỉ là nằm trong vòng tay của Huy thôi không nói lời thoại, không cần diễn gì hết,chỉ nằm để cậu ấy ôm thôi mà. Xuân nảy ra sáng kiến làm nó trợn tròn mắt. - Cái gì? Vậy mà em cũng nghĩ ra hả? Không được đâu, hay Hậu nè, ra đi, chỉ nằm thôi mà. Nó chỉ sang Hậu. - Xuân nói đúng đó anh là hợp nhất rồi, người anh gầyvà mỏng giống Thu lắm, em thì to như gấu thế này làm sao mà ra đó. - Không được đâu ngoài đó có bạn trai anh mà làm sao được. Nó nhìn ba người xung quanh, ai cũng nhìn nónhư muốn ăn tươi nó. – Ý anh là mấy thằng bạn trai của anh nó mà thấy thì anh chui xuống cống mà sống đó. Nó cố biện minh. - Hóa trang xấu tí là ok thôimà, với lại không ai nhận ra đâu, làm ơn dùm tụi em đi anh Thi, Xuân ra rồi, sắp tớiđoạn cuối rồi. Hậu nhìn nó nài nỉ. - Thôi… được nhưng hóa trang cho người ta không nhận ra nha! Nó ngồi lên ghế cho Thu hóa trang. Thời khắc kinh khủng cũng tới, nó đứng chờ khi đèn sânkhấu vừa tắt là phải chạy ranằm lên tay Huy thay cho Xuân, ý của đoạn này là khi cô gái biến lại hình dạng cũ, chỉ cần nằm bất động để Huy kêu than tí xíu là hết vai, nó cố trấn an mình. Đèntắt, nó bị Hậu đẩy ra, nó vộinằm lên tay Huy, đôi mắt nó nhắm tịt lại. Đây là đoạn làm nó khóc nhiều nhất khi đọc kịch bản mà sao giờ nó thấymình thật khổ sở khi nằm đây, tim nó cứ đập liên hồi, nó chỉ chờ khoảnh khắc nhân vật Tân nói câu “ Anh sẽ mãi yêu em” Như thế là hết, đó là câu thoại cuối, mà sao lâu quá! - Anh thật sự xin lỗi em, lúc em cần anh nhất anh lại không có bên cạnh em, giờ có em trong tay nhưng sao nhìn gương mặt lạnh của em làm anh đau nhói quá! Em hãy tĩnh lại đi, được không, anh xin em, nếu em tĩnh lại lúc này anh hứa mình sẽ làm thức ăn sáng cho em vào mỏisáng, anh sẽ không bao giờ nói dối em, anh sẽ không bao giờ đóng kịch trước mặt em, anh sẽ không nói nhữnglời làm em đau lòng, anh sẽ không làm em khóc một lần nào, anh sẽ hôn em trước khi em ngủ, anh sẽ hát cho em nghe khi em buồn, em hãy tỉnh lại đi. Nó nằm đó cảm nhận được từng giọt nước mắt Huy nói đúng hơn là của Tân đang rơi trên trán nó, cậu ấy tuy nói khác hoàn toàn kịch bản nhưng cólẽ nước mắt là thật. Nó mà là cô gái đó thì có lẽ cũng đội mồ dậy thật. Nó có thể cảm nhận được, bàn tay Huy đang sờ mặt nó,bàn tay này, hơi ấm của nó thật quen thuộc, cả cái ôm vào lòng này nữa, rất thật, rất gần gũi, nó đã từng trải qua cảm giác này rồi, hơi ấmcơ thể này, làm nó nhớ đến khoảnh khắc bao vây nó là một cảm giác lạnh buốt, chính hơi ấm này đã bảo vệ nó, và cả nụ hôn này nữa, thật ngọt ngào, cái chạm môi làm nó nhớ tới khi nó đang nằm trên một đống lá, có mộtngười đã đè lên nó và hôn thế này, nụ hôn… NỤ HÔN, đôi mắt nó mở to khi phát hiện ra đây không phải là kýức trước đó mà là thật, Huy đang hôn nó, điều này làm gìcó trong kịch bản, nó vội xôHuy ra, nó tát Huy một cái thật mạnh, không gian lúc này chợt im phăng phắc không một tiếng động dù trước đó hai giây thôi mọi người vẫn đang vổ tay vì nụ hôn đẹp nhất trong suốt cả vở kịch. Nó nhìn vào cánh gà, nó thấy Hậu ngớ mặt nhìn nó, nó nhìn sang Huy, ai cho cậu ấy làm thế, nó giờ bất động vì nó đã nhận ra mình vừa mới làm một điều vô cùng kinh khủngtrong bối cảnh thế này.
|
CHAP CUỐI Nó ngồi yên bất động trên sân khấu, nó không còn đủ can đảm nhìn xung quanh, nó chỉ biết cố lắng tai nghe ngóng xung quanh, mọi thứ trở nên im ắng kinh ngạc, không có một tiếng động nào, tim nó đập mạnh dần, nó liếc nhìn qua Huy, hắn ngồi yên đau khổ, nó cố thêm lần nữa, nó liếc nhìn về phía cánh gà, mọi người trong đó cũng yên lặng nhìn nó. Nó hít một hơi thật sâu, nó mạnh dạng đứng lên nhìn về phía Huy. - Anh thấy thế nào khi bị cáitát đó? Nó nói như trách Huy. - Tôi… Huy nhìn nó khó hiểu,nhìn vào đôi mắt anh nó thấy một nổi đau khó tả. - Trước đây khi tôi còn xấu xí anh đã dùng những lời cay nghiệt nhất nói với tôi, giờ khi tôi xinh đẹp thì anh lại muốn quay lại với tôi sao? Anh thật là một người khó hiểu, nhưng dù khó hiểuthế nào thì tôi nghĩ anh cũng không hề xứng với những gì tôi đã làm cho anh, đây chỉ là sự trả thù của tôi,từ nay tôi sẽ vĩnh viễn không nhớ đến anh nữa, mãimãi không bao giờ. Nó nói xong thì tiến tới gần Huy. – Tôi mong anh sẽ sống tốt khi không có tôi. Nó quay lưng bỏ đi một cách lạnh lùng. - Không có em làm sao anh sống đây, xin em quay lại đi được không? Huy cố níu tay nó. Nó gạt tay anh lạnh lùng không nói một lời nào đi thắng vào trong. Nó đứng như chết trong cánh gà, không gian lại trở nên yên ắng như lúc nãy, nó biết mình đã làm sai thêm một lần nữa. Thế rồi không gian yên tĩnhkhông kéo dài bao lâu khi tiếng pháo tay nổ ra, mọi người tung hô một cách nhiệttình tác phẩm làm nó như phá tang được tảng băng đè trong lòng. Mọi người xung quanh nó tung hô rồi ôm nó trong khi nó còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra quanh nó. Nó chào tạm biệt mọi người trong tiệm sau khi dọn dẹp xong sân khấu và khi khán giả đã về hết. Nó cảm thấy nhẹ hẳn người vì một đêm diễn tạm coi là thuận buồm xuôi gió, nó cứ nghĩ chuyệndựng vỡ kịch rất khó khăn chỉ có Quỳnh mới có khả năng làm được không ngờ nócũng đã thực hiện xong tác phẩm đầu tiên của nó, giờ lòng nó cứ lưng lưng vui sướng khi nhớ lại cảnh mọi người vỗ tay, khen ngợi vỡ kịch hết lời, dù có phải hy sinh một nụ hôn với Huy nhưng có lẽ hy sinh vì nghệ thuật cũng đáng chứ. Đang đứng cười một mình thì nó bị cắt ngan vì thấy Huy đang tiến lại chổ nó. - Tôi có thể xin lỗi vì chuyện lúc nãy không? Huy ngập ngừng. - Không sao đâu? Tôi mới là người xin lỗi vì tát cậu, tôi không biết trong kịch bản đãsữa cảnh cuối thành một nụ hôn nên… lỡ tay tát cậu giữasân khấu thật ngại quá. - Nhưng cậu diễn cũng rất tốt mà, tôi cứ tưởng lúc đó vỡ kịch đã kết thúc sơm rồi chứ, không ngờ cậu nhanh trí như thế, thôi chúng ta làm hòa nha! Huy đưa tay phải muốn bắt tay với nó. - Được thôi. Nó bắt tay với Huy, bất chợt Huy kéo mạnh nó vào làm nó nhào hết người về phía Huy. Huy ôm chặt nó rồi vỗ vai nó, có lẽ đây là một cái ôm thân thiện, nó cũng ôm và vỗ lại vai Huy. - Anh Thi, bọn em định đi ănmừng anh đi cùng không? Hậu hỏi nó. - Ăn mừng hả? Um… chờ anh tí nha! Nó chạy tới chổ Minh đang đứng. - Anh có thể đi với nhân viên trong tiệm được không?Họ muốn ăn mừng sau khi vỡ kịch thành công… - Anh không đi đâu em cứ vui vẻ với mọi người đi. - Em muốn anh đi cùng với bọn em không được hả? - Thôi em đi đi anh hơi mệt, anh sẽ về chờ em, đi vui nha. Nghe lời anh thương. - Vậy em đi tí rồi về nha! Anh buồn ngủ thì cứ ngủ đi nha khỏi chờ em. Nó tạm biệtMinh rồi đi nhanh lên xe taxivới nhân viên trong tiệm. Nó loạng choạng bước lên phòng, Minh vừa thấy nó vộibỏ quyển sách đang đọc chạy tới đở nó, anh đặt nó nằm trên giường. Anh ngồi đó nhìn gương mặt đang đỏ bừng vì rựu, có lẽ quá vui nên nó mới uống nhiều thế này, anh lấy tay vuốt tóc nó, rồi anh hôn lên trán nó. Nó dần mở mắt nhìn anh, nó lấy tay ôm eo anh. - Anh nằm xuống với em đi. - Um… Anh nằm xuống bên nó, anh ôm nó vào lòng. - Anh có buồn khi em say như thế này không? Em xin lỗi anh, tại vì hôm nay là ngày rất vui với em nên em không thể nào không uống được. Đừng giận em nha anhyêu… - Ngốc quá! Có bao giờ anh giận em chưa? Dù em có say quên đường về thì anh cũngkhông giận em đâu, yên tâm đi. - Anh yêu em nhiều thế nào hả? - Anh hả? anh yêu em khônggiống bất cứ thứ nào hết, vìkhông thứ gì trên đời này nói lên được tình yêu anh dành cho em hết. - Thật không đó, anh chỉ giỏi nói ngọt thôi. - Thật mà, anh yêu em nhiềuthật mà, anh chỉ sợ em mới là người mau chán anh thôi. - Làm gì có, thương không hết làm sao dám bỏ chứ. - Thật không? Dù có chuyện gì cũng không bỏ anh sao? - Thật mà, dù anh làm chuyện gì em cũng sẽ chỉ yêu anh thôi. - Em hãy nhớ những gì em nói nha, em đừng bao giờ xaanh nha! - Em thề đó, không bao giờ có ai khác trong tim em ngoàianh đâu. - Thôi được rồi, anh tin mà, em ngủ đi. Minh ôm nó vào lòng mà tim anh như bị ai đó bóp chặt lại. Anh nhìn gương mặt đang say ngủ của Thi, anh biết phải làm gì khi không có nó ở bên bây giờ, anh sẽ ra sao nếu không có nó kề bên mỏi tối, anh sẽ rasao khi một ngày thứ dạy anh sẽ không còn được nhìn thấy gương mặt nũng nịu của nó xin anh cho ngủ thêmnăm phút, anh sẽ chết mất nếu không có nó kề bên, Minh ôm chặt nó hơn.
#66 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Từng cơn gió thổi qua, không khí buổi đêm ở con hẻm nhỏ thật ngột ngạt, hai người đàn ông nhìn nhau, từng làn khói thuốc bốc ra. - Anh gọi tôi ra đây làm gì? Giọng Huy lạnh lùng. - Anh thật sự muốn gì đây?anh làm Thi như thế chưa đủ sao? Minh bỏ điếu thuốc đang hút dỡ xuống đất. - Anh cần biết làm gì? Huy nhìn Minh rồi nhếch mép cười. - Anh hãy tránh xa Thi ra đi, anh còn muốn gì ở cậu ấynữa, muốn giết chết Thi thêm lần nữa hả? - Thế thì sao? - Tên khốn mày dám đọng vào Thi thì đừng trách tao. Minh nắm chặt cổ áo Huy. - Mày làm gì tao? Nhờ thằng già đang bao mày giết tao hả? Huy vẫn nụ cười nhếch mép. - Mày… - Thế nào, đang suy nghĩ xem làm sao tao biết chứ gì?Tao không chỉ biết nhiêu đó thôi đâu, tao còn biết, mày làai, vì sao mày đến bên Thi nữa kìa. Huy bỏ tay Minh ra khỏi cổ áo. - Mày biết được những thứ gì rồi thằng khốn. - Biết ít thôi, như là chuyện mày đang được một ông trùmbao hết mọi thứ, rồi chuyện mày từng làm trai bao trong vũ trừơng, và cả chuyện mày từng giết hết người nhàcủa Thi, sau đó đi phẩu thuật rồi làm chứng minh nhân dân giả để không ai biết, chỉ thế thôi, mày thấy tao nói sót chổ nào không?...Nhân… bạn học cũ của mình. Huy nhìn Minh bằng ánh mắt lạnh như băng. - Mày… mày là cái quái gì mà biết… - Để ý làm gì, chỉ cần biết làtừ bây giờ Thi không còn là của mày thế thôi, từ giờ tao sẽ từ từ vạch trần bộ mặt thật của mày cho Thi thấy hãy chờ đấy. Còn nữa, mày cũng nên tránh xa Thi là được rồi, tao không muốn câu ấy bị mày lây cho thứ bệnh mà ai cũng biết là gì đâu, mày hiểu chưa? Minh đứng chết lặng sau khi nghe những lời nói của Huy, mọi chuyện Huy đều biết, anh giờ phải làm sao đây? Làm sao anh có thể giữ được Thi khi câu ấy biết hếtquá khứ của anh, quá khứ đen tối ấy, làm sao bôi xóa, giờ này nếu có thể anh ướt gì mình có thể làm lại từ đầu,làm lại mọi thứ. Minh cảm thấy lòng mình vô cùng lo lắng khi nhớ lại những lời nói của Huy khi anh gặp Huy lúc vỡ diễn kếtthúc. Anh ngắm nhìn gò má ửng hồng do say của Thi, đôi mắt đang nhắm, bờ môi chúm lại khi ngủ, thiên thần mà anh tìm kiếm đang nằm đây nhưng sao anh cảm thấythật xa xôi, nếu như muốn có Thi bên cạnh chỉ còn một cách thôi, phải bịt kín miệng tên nhiều chuyện... hắn phải chết để mọi bí mật được chôn vùi. Nó nhìn sơ qua tờ giấy một lần nữa xem có thứ gì mình quên không, kiểm tra thật kỷmọi thứ nó không muốn có chút không hoàn hảo nào vào ngày quan trọng của nó và Minh. Chắc chắn mọi thứ đã đủ, nó vội đi về nhà để chuẩn bị. - Hello, có ai ở đây không? Giọng một người phụ nữ vang lên khi cánh cửa phòngnó mở ra. - Quỳnh, sao cậu về mà không nói với mình, ôi câu về khi nào vậy. Nó chạy lại ôm Quỳnh. – Còn bé Bi đâu rồi, cậu về có một mình vậy? - Từ từ xem nào, bé Bi ở với ba nó rồi, mình không thể nào mang nó về được vìgia đình anh ấy rất thích nó,mình đành về một mình thôi, vì mình chẳng muốn lỡ ngày đám cưới của câu. Câu chuẩnbị gì chưa? Mình xin lỗi vì về sát ngày quá nên không giúp gì cho cậu được. - Thôi có gì mà giúp, mình lo được mà, mình chỉ lo câu không về được thôi, giờ về rồi mình vui lắm. - Đám cưới cậu mình không về thì mang tội chết, giờ câuchuẩn bị đi đâu hả? - Mình hôm nay cho nhân viên về sớm, mình muốn về chuẩn bị cho đám cưới. - Minh ở nhà chờ cậu hả? - Tất nhiên rồi, mình nói vớianh ấy là hôm nay mình không về nhà chuẩn bị cùnganh ấy được do công việc ở tiệm nhiều lắm, mình cho anh ấy tự chuẩn bị mọi thứ, nhưng giờ mình sẽ về để anh ấy bất ngờ. - Hai cậu thật là lảng mạng quá đi, mình ghen tị quá! - Thôi mình và cậu mau đi thôi. Nó và Quỳnh về nhà cùng với đủ thứ đồ chuẩn bị cho đám cưới, nó mở cửa cho Quỳnh vào nhà, không gian trong nhà không có chút gì thây đổi so với buổi sáng, nó hơi thất vọng vì nó nghĩMinh sẽ chuẩn bị mọi thứ rấthoành tráng, Quỳnh nhận thấy nét buồn trên mặt nó liền an ủi. - Thôi đi có gì mà buồn, có lẽ anh ấy chưa chuẩn bị kịp do nhiều việc thôi mà, chúngmình cùng bắt đầu thôi, mình và cậu sẽ làm anh ấy bất ngờ thế nào chịu không? - Um… Mà Quỳnh ơi, cậu đi mua vài thứ đồ trang trí giùm mình nha, mình tưởng anh ấy ở nhà trang trí nên không mua gì về hết, cậu cóthể mua giúp mình không? - Được chứ, để mình đi, câu cứ ở nhà lo nấu ăn trước đi mình về liền. Quỳnh đi nhanh mua đồ. Nó đi vào bếp định sẽ chuẩn bị nấu ăn nhưng nó chợt nhớ là tại sao không gọi cho Minh chứ, chuyện vềnhà mà chưa thấy trang trí gì làm nó buồn tới mất hết lýtrí, Quỳnh có lẽ cũng bối rốiquá nên quên luôn chuyện này.
|