Chàng Lọ Lem Trả Thù
|
|
CHAP 3 Nó cố nheo mắt nhìn kỹ xemlà ai, một người thanh niên nhìn có vẽ khá quen nhưng nó chẳng nhớ được là ai. Người thanh niên tiến tới gần nó: - Chào Thi, mình từng gặp nhau hôm sinh nhật Quỳnh rồi Thi còn nhớ mình không? - Chào bạn, mình nhớ chứ bạn là bạn trai của Quỳnh phải không? - Um đúng rồi. - Bạn tìm Quỳnh hả? Nó về từ sớm rồi mà, nó không nói với bạn hả? - Àh mình tới không phải tìm Quỳnh mà là tìm Thi. Người thanh niên lấy ra một cái phong bì.- Mình muốn nhờ bạn đưa cái này cho Quỳnh, bạn nói với Quỳnh là mình sẽ mãi nhớ tới Quỳnh. Ngườithanh niên nhét cái phong bì vào tay nó rồi đi mất. Nó nhìn cái phong bì, có lẽ là tiền, nó nhìn Minh, nó và Minh lại tiếp tục đi về. Nó loay hoay đang lau bàn ghế thì thấy Quỳnh đi vào, mặt Quỳnh có vẽ buồn, nó vội chạy theo. - Tối qua có một anh nhờ mình đưa Quỳnh nè. Nó chìa cái phong bì ra. - Anh ấy còn nói gì không? Quỳnh nắm lấy hai vai nó lắcmạnh làm nó hơi sợ, nhìn mặtnhỏ có vẽ rất nghiêm túc. - Anh ấy nói sẽ rất nhớ Quỳnh, thế thôi. Quỳnh thả tay ra ngồi bệt xuống, nước mắt bắt đầu chảy dài, Quỳnh lắc đầu: - Hết rồi Thi ơi! Hết rồi. - Có chuyện gì hả? Quỳnh nói mình nghe đi. Nó ngồi xuống nhìn Quỳnh. - Anh ấy bỏ đi rồi, bỏ đi thậtrồi, mình vui quá. - Quỳnh nói gì mà sao mình không hiểu gì hết. Nó lâu nước mắt cho Quỳnh. - Mình… mình… có thai rồi. Quỳnh nói rồi ngước nhìn nó, nước mắt Quỳnh cứ chảydài. - Mày… mày có thai? Là có em bé hả? Có phải với thằngkhốn đó không? Nó đưa màytiền rồi bỏ đi vậy hả? Thật là, mày nói đi nhà nó ở đâu? Tao sẽ giúp mày đồi lại côngbằng, thằng đó không chịu trách nhiệm thì tao tìm mẹ nó để nói chuyện. Mày nói đi nhà nó ở đâu? Nó như ngồi trên lửa khi nghe Quỳnh nói.Nó tức lên và mất hết lý trí chẳng thèm để ý tới lời nói. - Nhà anh ấy ở Mỹ. Quỳnh nói trong tiếng nấc nghẹn. - Ở Mỹ? Mày nói gì vậy? Mày sợ tao làm gì nó hả đồ ngu! - Mình nói thật, anh ấy đi rồi, đi mãi không về đâu. - Quỳnh nói gì mình chẳng hiểu. - Anh ấy đi theo gia đình để định cư bên Mỹ rồi. - Cái gì? Làm Quỳnh có thai rồi bỏ chạy hả? Thật là… - Không phải đâu do Qỳnh mà anh ấy đi đó, Thi đừng trách anh ấy. - Do Quỳnh? - Mình không muốn vì mình mà anh ấy bị gia đình ruồng bỏ, mình không muốn vì mìnhmà tương lai anh ấy bị dập tắt, mình đã nói dối là mình đang quen Minh và nói cái thai này là của Minh để anh ấy yên lòng đi với ba, mẹ anh ấy, do mình hết Thi ơi. Quỳnh khóc nhiều hơn, nó ôm Quỳnh vào lòng. - Thôi đừng buồn, mình thật vô tâm quá! Bạn bè gặp khó khăn mà mình không hề biết,mình còn nghĩ mày chết mê Minh nên… Thôi Quỳnh cố lên, thời buổi này người ta thoáng lắm, có con mà khôngchồng chẳng sao đâu mà lo. Mình sẽ giúp mày. Nó thở dài. Quỳnh nhìn bề ngoài tuy yếu đuối nhưng thật ra là người vô cùng mạnh mẽ, mọi chuyện dù lớn đến đâu Quỳnh luôn có thể tự đươngđầu mà không cần một sự trợ giúp nào. Mồ côi từ nhỏ nên Quỳnh ở trong một cô nhi viện trong thành phố, lớn lên Quỳnh đã tự lập mà không nhờ vào bất cứ sự trợ giúp nào từ các mẹ trongcô nhi viện, là con gái nhưngQuỳnh có thể làm bất cứ việc gì mà con trai có thể làmđể kiếm tiền xoay sở cho cuộc sống. Biết mình có thai và bị ba mẹ người yêu mắngchửi nhưng Quỳnh không hềlộ ra cho bất cứ ai biết, lúc nào cũng chỉ giữ cho riêng mình. Cả ngày hôm nay, Quỳnh vẫn làm việc thật bình thường như không có chuyện gì xảy ra, nhìn Quỳnh nó thấy thương vô cùng, sau này Quỳnh sẽ thếnào khi bụng lớn lên đây? Một thân một mình lo cho mọi chuyện, rồi tiền đâu mà nuôicon chứ. Đanh ăn trưa nó nghe tiếng cô Thúy gọi: - Mấy đứa ơi mau vào trongphòng cô Cúc có gì nói kìa. Mọi người vội đi vào phòng cô Cúc. - Cô có một chuyện muốn nóivới các con, cô rất vui vì có những nhân viên tốt như các con nhưng có lẽ do chúng ta không có duyên rồi… Cô ngập ngừng. – Cô đãbán lại tiệm cà phê cho ngườikhác rồi, có lẽ cuối tuần nàyngười ta sẽ đến thu lại chỗ này. Mắt cô Cúc đỏ hoe, còn bọn nó thì như bị sét đánh ngang tai, không làm ở đây là điều nó đã nghĩ tới nhưng thật sự chuyện này lại đến sớm hơn nó nghĩ, giờ nó vẫn chưa có kinh nghiệm gì nhiều làm sao mà mở tiệm riêng, còn Quỳnh nữa, có thai rồi, ai mà nhận nó chứ, giờ người ta không biết nhưng vài tháng nữa khi người ta biết thì làm sao người ta cho nó làm. Nó nhìn Quỳnh, nhỏ đang như suy sụp hoàn toàn. - Giờ cô sẽ phát tiền lương hai tháng cho bọn con, cô mong các con sẽ xin ông chủsau của tiệm cho các con làm.Cô Cúc nói rồi đưa tiền cho bọn nó. - Ông chủ sau, ý cô là ở đâyngười ta vẫn còn bán cà phêhả cô? Nó hỏi cô Cúc. - Ùm cô nghe nói vậy, có gì cô sẽ nói người ta là các conrất giỏi cô nghĩ người ta sẽ giữ mấy con lại. đây là tuần cuối rồi cô mong mấy con làm việc thật tốt, cô cũng sẽra giúp mấy con, cô cháu mình tuy không làm nữa nhưng có dịp thì sẽ lại gặp nhau rồi ăn uống nha được không mấy con? Cô Cúc vội lau mấy giọt nước mắt. Bọn nó ôm cô.
#45 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Cô Cúc là một người chủ tốt có lẽ rất hiếm có người tốt như cô, nhưng không hiểu sao cô lại bán tiệm cà phê, nơi chứa đầy tâm huyết của cô, có lẽ do phải trả nợ cho chồng mình, nó nghĩ thế vì cô có người chồng rất mê cờbạc, nhiều lần nó thấy cô tớitiệm mà mắt sưng bầm, nhưng đó cũng chỉ là phỏng đoán của nó vì mỏi nhà mỏi cảnh mà. Ngày hôm nay buổi tối đến thật nhanh, nó tử khi nghe sắp phải nghĩ làm ở đây nó cảm thấy quý từng giây được làm việc ở đây vô cùng, nó đứng nhìn cái lưới tình nhân, đã có mười sáu cái ổ khóa rồi, đến ngày Lễ Tình Nhân có lẽ khóa sẽ đầytấm lưới này, nó chẳng muốngỡ tấm lưới xuống tí nào. Còn mấy ngày nữa đã đến ngày Lễ Tình Nhân, đó có lẽ cũng là lúc nó phải đi khỏi nơi này rồi, thật là buồn khi phải chia tay với từng vật dụng ở đây, nó đã gắng bó suốt hơn nữa năm rồi mà giờ… Sau này có lẽ cũng không còn cơ hội ăn bánh kem “ế” của cô Thúy rồi. Nóthấy Quỳnh đang chuẩn bị đi về nó vội gọi lại. - Quỳnh ơi! - Có gì không Thi? - Mình đang muốn nói với Quỳnh chuyện này nhưng không biết Quỳnh chịu không? - Có gì thì nói đi ngại gì. - Mình muốn nói là… không biết Quỳnh có muốn qua nhàMình ở chung không? - Qua nhà Thi hả? Hai ngườiở đó chưa đủ hay sao mà gọithêm tôi về nữa. - Tại mình nghĩ Quỳnh đangcó thai ở một mình không tiệnđâu, nhà Thi thì đang trống một phòng nữa nên muốn rũQuỳnh qua để có gì còn giúpđỡ nhau nữa, bây giờ Quỳnh không thấy gì thôi chứ sau mấy tháng nữa rất là bất tiện đó, mình nghĩ ở đong người thì sẽ tốt cho Quỳnh và con Quỳnh sau này hơn. - Cảm ơn Thi nha! Thi tốt quá, nhưng mà Quỳnh ở với hai người con trai chung một nhà thấy hơi kỳ. - Có gì mà kỳ không sao đâuvì nhà Thi còn phòng trống mà nên để không bám bụi uổng lắm, với lại nếu về chung nhà thì Quỳnh đỡ tiềnthuê phòng trọ thì có nhiều tiền lo cho con hơn thôi mà có gì đâu. - Um… mình cảm ơn Thi, mìnhbiết làm sao trả ơn cậu đây?Cậu tốt với mình quá! Quỳnhôm chầm lấy nó. - Ngốc quá đi, chúng ta là một gia đình mà. - Vậy có gì mai mình mang đồ qua nha! - Um… có cần mình và Minh giúp không? - Thôi khỏi có cái va ly đồ thôi ngoài ra có gì đâu. - Um vậy thì giờ về thu dọn đi nha! Quỳnh về cẩn thận đó. - Um biết rồi. Quỳnh đi lên xe buýt rồi chiếc xe lăng bánh dần. - Hai đứa mới nói gì vậy? Minh hỏi nó. - Có gì đâu? Chỉ là do Quỳnh không có tiền trả tiềnnhà nên sẽ qua nhà mình ở thôi. Anh về thu dọn hết đồ của anh qua phòng em đi, đểphòng đó cho Quỳnh. - Hả? Minh tròn mắt nhìn nó. - Không lẽ anh muốn em ở chung với Quỳnh. - Ý anh không phải vậy, chỉlà hai trai một gái ở chung hơi bất tiện. - Anh làm như một trai một gái vậy, có gì mà bất tiện chứ. Thôi đi về thôi em mệt lắm rồi. - UM. Nhưng em không thấy bất tiện nếu anh ở chung với em hả? - Làm gì mà bất tiện chứ, haiđưa đều là con trai mà lo gì. - Nhưng mà… Minh ngưng một tí. – thật ra thì anh không thich co người thứ ba cho lắm nhất là khi đó lại là con gái. - Tại sao? - Tại vì… thôi bỏ qua đi nhà em mà em muốn sao cũng được. - Anh hôm nay kỳ vậy? - Có gì đâu chỉ là quen sốnghai người giờ có người thứ ba hơi không thoải mái thôi. - Nhưng Quỳnh là người làmchung và rất thân với anh mà. - Cô ấy thân với anh chứ anh đâu có thân với cô ấy. anh chĩ là… không biết nói sao cho em hiểu đây. - Có gì khó nói đâu, anh em với nhau cả mà. - Thôi bỏ qua đi, thứ sáu này anh nghĩ ca tối đó em với Quỳnh có chạy bạn nổi không? - Nghĩ hả? nhưng đó là bữatối cuối rồi mà! - Nhưng đó cũng là tối Lễ Tình Nhân mà, anh muốn nghĩ. - Um… em sẽ cố coi sao. - Giúp anh giùm nha! - Mà tối đó anh đi chơi về khuya không? - Có lẽ không. - Nhớ đó em mà chờ cửa lâu là em ngủ đó. - Um anh nhớ mà. Lễ Tình Nhân với một số người là ngày yêu thương , ngày trao nhau những hộp sô-cô-la, những bông hồng,những lời yêu có cánh, những nụ hôn ngọt hơn kẹo nhưng còn với nó thì thật mệt mỏi, nó như quay cuồn với những công việc trong tiệm nó phải chạy bàn thay cho Minh vì tối nay anh nghĩ, rồi nó chạy thay luôn cho Quỳnh vì nó nghĩ nếu có bầu mà chạy bàn thì chẳng ổn tí nào dù cái thai mới năm tuần, thế nên công việc tốt nhất dành cho Quỳnh đó là bấm mã số bài hát vào máy karaoke, bán ổkhóa và chụp hình cho khách. Nếu tính đoạn đườngmà nó chạy lòng vòn trong tiệm cà phê hôm nay có lẽ là được trên dưới ba cây số. Nó ngồi xuống cái ghế nghĩmệt sau khi dọn hết mớ trang trí trong tiệm, nó chỉ để lại cái tấm lưới tình nhân,nó cởi giầy ra xoa bóp chân cho bớt đau. Nó lúc này chỉ muốn được về nhà và nằm lên giường đánh một giấc nhưng rồi nó lại chẳng muốnđi vì ngày mai nó đã không còn là nhân viên ở đây nữa rồi, nó nhìn xung quanh, thật là nhanh quá, mới đây đã là cuối tuần rồi. Nó nhìn lại tiệm cà phê lần cuối. Đôi mắt nó chợt cay xè. Nó đi nhanh ra khỏi tiệm nó lau nước mắt. - Về thôi Quỳnh ơi! Nó gọi to. - Thi về trước đi mình đi ra đây tí rồi về. - Ùm nhớ về sớm nha! Mình về trước đây. Nó rảo từng bước dài trên đường, gió buổi tối mang theo hơi sương làm nó cảm thấy hơi lạnh.
|
Căn nhà không một ánhđèn, nó đoán là Minh chưa về, nó mở cửa đi vào nhà mà lòng cảm thấy cô đơn vô cùng. Nó cố mò cái đèn thì cómột cái gì đó nắm lấy tay nó làm nó giật mình. - -Đừng sợ là anh Minh đây,đừng mở đèn chờ anh tí nha!Giọng Minh ngay sát nó làm nó yên tâm hơn. - Sao anh Minh không mở đèn, nhà tối thui thì thấy gì. - Chờ tí đi. Minh bật cái bật lửa đốt vào đèn cày. Nó thậtsự bất ngờ với cảnh tượng trước mặt nó, một bàn đồ ănđược làm cầu kỳ, hai ngọn nên, rồi có cà sâm-panh nữa, cứ như trong phim, nó không thể nào ngưng cười vì vui sướng. - Anh đừng nói là anh xin nghĩ buổi tối để chuẩn bị những thứ này nha! - Chính xác… em thấy thế nào? - Rất tuyệt, thật lãng mạng, em bảo đảm Quỳnh sẽ rất thích, nhưng có lẽ lát nữa Quỳnh mới về. em nghe Quỳnh nói đi đâu đó. Nó nhúng vai vơiMinh. – Anh Minh có cần em lên lầu để không làm phiền hai người không? Hay em đi ra ngoài lát em về nha! - Em nói gì vậy Thi. - Em sợ em sẽ làm kỳ đà. - Em ngốc quá anh làm cho em mà đâu phải cho Quỳnh. - Cho em, nhưng… em nghĩ khung cảnh lãng mạng này không phải là dành cho tình nhân sao? - Không lẽ anh và em không thể làm tình nhân sao? - Hả? tình nhân? Hai đứa mình? - Em không thích sao? Em đãhỏi anh mọi thứ về anh không phải là để biết thêm về anh sao? Rồi em hỏi người yêu lý tưởng của anh,anh cũng đã nói tất cả những thứ anh thấy ở em không lẽ em không nhận ra. - Em… Nó chằng thể nói gì, cố họng nó cứng đơ. – Em cóhỏi… nhưng em hỏi cho Quỳnh mà. Nó nhìn Minh. - Em… em… bị lừa rồi hahaha. Minh cười to, mọi cáiđèn trong nhà đều sáng lên. - Hahaha nhìn mặt ông lúc đóthật buồn cười đó Thi ơi! Quỳnh từ trên lầu đi xuống vổ tay bóp bóp. – Ông có bất ngờ không? Tôi và anh Minh phải chuẩn bị rất lâu đó. Quỳnh cười không ngớt. - Hai người thật là dám hùa nhau gạt tôi hả? Nó làm mặt tức giận. – được hai người dám lừa tôi thì tôi sẽ… ăn hếtthức ăn không cho hai ngườiăn hahaha. Nó ngồi vào bàn ăn ngấu nghiến. - Ông thật là dám ăn hết hả?Quỳnh ngồi xuống tranh dành với nó. - Hôm nay coi như là tiệc mừng Quỳnh vào nhà và cũng coi như tiệc chia tay với tiệm cà phê nên ăn nhiềuvào nha hai em. Minh cũng bắt đầu tham gia cuộc chiến dành thức ăn. - Đúng rồi quên mất, cô Cúc nói là xin được chủ tiệm sau cho mình làm ở đó rồi nên mọi người không phải lo về việc làm đâu. Quỳnh vừa nhai vừa nói. - Thật không? Nó ngước nhìn Quỳnh. - Thật mà! Mai đi làm bình thường đó. - Vui thật không bị đuổi rồi,phải ăn mừng mới được. Nó cầm ly rựu lên.- vô thôi mấybạn ơi. Nó uống một hơi hết sạch ly rựu. Vì không phải đichỗ khác làm nên tâm trạng của nó rất vui mừng. Nó không thể nào mở mắt được vì đêm qua uống hơi quá, nó vẫn cố ngồi dậy dù mắt vẫn nhắm tịt, nó ngáp dài. Nó đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh rồi đi khắp nhà mà chẳng thấy Minh và Quỳnh, có lẽ họ đi làm từ sớm rồi. Nó lo thu xếp mọi thứ rồi chạy nhanh đến tiệm. Tiệm cà phê vẫn thế, nó bước vào thấy gương mặt Quỳnh có chút khác lạ nó vội chạy tới hỏi. - Có gì mà mặt Quỳnh nhìn lạvậy? - TIÊU RỒI… - Tiêu gì? Ông chủ dử lắm hả? Thấy ông chủ rồi hả? - Không phải dử đâu mà là kinh khủng, nhìn đi. Quỳnh chỉ tay về phía cái cột gần nhà bếp. Nó đi tới nhìn tờ giấy trên cột. NỘI QUY NƠI LÀMVIỆC 1. KHÔNG CÓ TÌNH YÊU NƠI LÀM VIỆC. 2. KHÔNG ĐƯỢC ĐI TRỄ.NẾU TRỄ 5 PHÚT COI NHƯ TỰ Ý NGHĨ LÀM, TRỪ MỘT NGÀY LƯƠNG. 3. KHÔNG CÃI LẠI SẾP. 4. KHÔNG LÀM TRÁI Ý SẾP. 5. KHÔNG ĐƯỢC CHÊ BAI SẾP HOẶC NÓI XẤU SẾP. Nó đọc xong những nội quy chỉ có thể châu mày không hiểu gì, nó nhìn sang Quỳnh,nhỏ chỉ nhúng vai một cái rồi tiếp tục lau bàn. Nó nhanh chống cất đồ và bắt đầu làm việc. Đang loay hoay lau ghế thì nó nghe được tiếng Quỳnh gọi: - Mau ra gặp sếp kìa Thi. Nghe Quỳnh nói xong nó vộiđi ra. - Không biết mặt mũi ông sếp khó tính này như thế nào ha! Nhưng coi bộ khó tính lắm. Quỳnh thì thầm với nó. - Ùm có vẻ khó nhai rồi, mình nghĩ chắc cũng hơn bốn chục là ít. - Ùm còn cái bụng bia to nữachứ. Minh chêm vào, nó mỉm cười. - Có gì đáng cười lắm hả? Một giọng nói nghe có vẽ nghiêm khắc làm cho nó và hai người kia mất luôn nụ cười. - Cậu tên gì? Giọng nói khi nãy hỏi nó. Nó vội ngước lêntrả lời. - Dạ em tên… Thi. Nó nói xong chữ Thi cổ họng nó nghẹn lại, đôi mắt nó mở to nhìn sếp mới. Tay nó nắm chặt lại, điều này không thật, không thể nào, nó không tin vào mắt nó. Người trước mặt nó sao lại là Huy…
|
CHAP 4 Nó đứng lặng yên nhìn người chủ mới không rời mắt.Người đó đang hỏi tên từng nhân viên, gương mặt lạnh lùng ấy đã rất lâu rồi nó mớiđược nhìn, tim nó chợt nhói đau, như một phản xạ nó đưa tay đụng vào cái bóp trong túi quần, nơi nó cất dấu tấm hình của Huy, tình yêu đầu đời của nó giờ đangở đây ở ngay trước mặt nó nhưng sao nó thấy xa xôi quá. Nó chẳng hiểu sao mắt nó chợt cay xè, nó chớp mắtcố ngăn cho nước mắt khôngđược rơi. - Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên Jimmy, sau này có thể gọi tôi là Jim. Rất vui được biết mọi người. Jim nở nụ cười thân thiện. – Trong công việc tôi rất nghiêm khắc nên rất mong mọi ngườisẽ hợp tác, trong nơi làm việc tôi rất ghét có tình yêu vì thế tôi mong là sẽ không xảy ra chuyện này, và những nội quy khác tôi nghĩmọi người nên tuân theo. Giờthì mọi người hãy vào việc đi, và xin mọi người nhớ là mỏi sáng tôi đều muốn mọi người họp tại đây để tôi phân công công việc cho các bạn, ok giờ thì hết rồi đi làmđi. Nó nhìn Jim, tại sao lại là Jim, anh ta không phải Huy sao? Nhìn anh ta rất giống, không thể nào có chuyện người giống người được. Nó đứng lâu bàn mà cứ nghĩ mải về Jim, người chủ có gương mặt rất giống Huy. - Sorry, tôi quên mất cậu tên gì rồi, cậu nhắc lại được không? Jim nhìn nó. - Tôi tên Thi. - Oh Thi hả? làm lơn tập trung vào công việc đi, tôi không mướn cậu đến đây chỉ để lâu một cái bàn này không thôi đâu, tôi thấy cậu lâu nó hơn mười lăm phút rồiđó. - Tôi.. tôi xin lỗi, tại tôi hơi mệt. - Mệt sao? Chỉ mới sáng thôimà, cậu yếu thế này thì làm sao có thể làm việc cả ngày được. Tôi sẽ cân nhắc việc có nên cho câu làm ở đây không nếu cậu cứ thế này ok. - Tôi… chỉ là tôi hơi mệt do tối qua… Nó đang cố giải thích. - NO no no, tôi không thích nghe những lý do tôi muốn cậu hãy làm bằng sức cậu kìa, ok, giờ thì tập trung đi. Nói rồi Jim quay đi lạnh lùng. - Có chuyện gì vậy Thi. Quỳnh tới hỏi nó khi thấy Jim vào phòng của mình. - Không có gì chỉ là hơi mệt do tối qua uống hơi nhiều thôi. - Nếu mệt thì vào bếp uống tách trà gừng đi, để Quỳnh làm giùm cho. - Thôi không sao đâu mình làm việc được mà. Nó tiếp tục lâu những cái bàn và ghế. Ngay lúc này hình ảnh của Huy lại hiện về trong tâm trí nó, nó đã cố quên anh sao ông trời lại cho một người giống anh như hai giọt nước đến đây chứ, mỏi lần nhìn Jim con tim nó lại thổn thức, không biết Huy giờ này sao rồi, có lẽ anh ấy đang sống rất tốt và có lẽ anh đã tìm được người khác rồi, đã nữa năm rồi còn gì, một khoảng thời giang đủ đễ quên một người rồi nhưng sao nó không thể quên anh, mỏi đêm trước khi ngủ nó đều nhìn tấm hình của anh, liệu anh có làm như thế giống nó mỏi đêm không? Có lẽ là không, có lẽ anh giận nó nhiều lắm, mà đúng thôi aimà không giận người ra đi không thèm nói lời nào, một bức thư cũng không. Đang mải suy nghĩ thì nó thấy có một cô gái bước vào. - Dạ chị cần dùng gì? Nó hỏimột cô gái ăn mặc sang trọngđang ngồi. - Có Jim ở đây không? Cô gái hỏi. - Dạ không? Anh ấy vừa mớiđi ra ngoài có lẽ lát anh ấy mới về. - Um vậy hả? Um… ở đây có gì ngon mà ở chỗ khác không có không? - Dạ chị muốn ăn bánh hay dùng nước? - Cả hai đi. - Dạ ở đây có chúng em có ca-pu rất ngon nếu dùng chung với bánh quy do tiệm tự chế là rất tuyệt, nếu không thích quá béo chị có thể dùng Ex nếu muốn ngọt hơn thì tiệm có latté cũng rấtđược chuộng. - Thế thôi hả? tôi uống những thứ đó ở Ý ngán rồi, tưởng có gì đặc biệt chứ, thôi cho tôi ấm trà gừng và một tách sữa chua không lạnh đi. Cô gái nói giọng mỉa mai. - Dạ có ngay. Nó đi vào trong nói với cô Thúy rồi nhanh chóng ra ngoài thu dọn bàn. - Sữa chua và trà gừng của chị đây. Nó mỉm cười và đặt ly sữa chua và ấm trà gừng xuống. - ở đây vẫn phục vụ khách thế này hả? Cô gái nhìn nó. - Dạ… - Sữa chua sao lại để thế này chứ, vào trong tìm một ly sứ đổ vào cho tôi, còn nữa thây ấm trà khác đi, phải dùng trà mới pha với nước nóng nhớ lấy nước haiđó, và bỏ gừng tươi vào, tôikhông thích trà gừng túi lọc ok hiểu chưa? - Dạ sẽ có ngay thưa chị. Nóthu dọn rồi đi vào trong nói với Cô Thúy những gì kháchnói. - Cái gì, đổi sang trà gừng tươi hả? Sao dạo này khách khó tinh thế. Cô Thúy lắc đầu. - Xong rồi nè Thi ơi! Cô Thúy gọi nó. - Dạ của quý khách đây, không biết chị cần dùng gì nữa không? Nó đặt mọi thứ xuống rồi mỉm cười với cô gái. - Thôi đi đi. - Chúc chị ngon miệng. Nó đi tới chổ cô Thúy đứng chờ khách gọi. - Ai mà sao nhìn có vẽ chảnhvậy? lần đầu tới đây thì phải? Minh đến đứng gần nó. - Ùm lần đầu đó, rất có phong cách quý tộc có lẽ là người thượng lưu, tới tìm ông chủ mà. - Vậy là bạn ông chủ sao? Hèn gì nhìn chảnh y chan nhau. Minh cười. – Nhưng cô ấy có khiếu ăn mặc lắm, xài toàn đồ hiệu lại mix đồ rất là hay. - Sao anh biết? Nó nhìn cô gái đang ngồi, bộ đồ cô ta mặc thật là đẹp có lẽ bằng mấy tháng lương của nó chứchẳng chơi. - Em thấy móc điện thoại củacô ta không? - Thấy, thì sao nhìn bình thường mà.
|
- Ngốc, em nhìn kỹ đi có thấy cái trái tim màu hồng không? Trên đó có chữ LV bằng vàng đó, cả cái chìa khóa nhỏ nữa cũng bằng vàng đó, còn bộ váy xanh mà cô ta mặc không? Nó là màu xanh côban đang rất thịnh hiện nay, nếu anh không lầm thì cô ta mặc chiếcváy của Emilio Pucci đó cả đôi giày nữa cũng là của Emilio Pucci. Cái túi xách của cô ta là nằm trong bộ sưu tập xuân hè 2011 của LV đó,nó chỉ có ba mươi cái thôi. - Sao anh biết? Nó ngước nhìn Minh. - Thì… tại coi trên mạng đó. Minh cười. - Anh giỏi quá ha, cái gì cũng biết. - Tất nhiên rồi anh trai của em mà, phải biết nhiều để em hỏi anh còn biết đường trả lời nữa chứ. - Đúng là may mắn cho em quá có ông anh là bách khoatoàn thư. Nó cười. - Vậy còn không biết thương anh nhiều hơn đi. - Um lúc nào chẳng thương anh Minh nhiều. Ra khách gọikìa nói nhiều quá. Nó đẩy Minh đi. Nó nhìn cô gái, không ngờ cô ta lại giàu nhưthế. Đang ngồi cô gái bổng đứng lên đi ra phía cửa, vẻ mặt rất vui. - Honey, nhớ anh quá! Cô ta ôm lấy Jim thắm thiết, thì ra là bạn gái của Jim. - Honey sao em tới đây làm gì cho mệt vậy, phải ở nhà nghỉ chứ. Jim hôn cô gái, đúng là sống theo phong cách tây. - Nhớ honey nên phải tới đây đó. Hôm nay em ở đây với anh nha! - Tất nhiên được rồi, thôi vào phòng anh đi. Mang vào phòng tôi tách ca-pu. Jim nói khi đi ngan nó. - Dạ. Nó nhìn hai người đi vào trong phòng, rồi ra dọn bàn của cô gái khi nãy. Nó gõ cửa phòng, nhưng chẳng nghe ai đáp trả, nó gõcửa lần nữa, cũng chẳng nghe gì, nó bèn đẩy nhẹ cửavào vì cửa không đóng mà chỉ để hé. Nó như đóng băng ở chổ nó đứng khi thấy Jim và cô gái đan ôm nhau hôn thắm thiết, thì ra đây là lý do mà không ai trả lời nó, nó vội đặt tách ca-purồi đi nhanh ra ngoài. Con người ta thời này sống thoáng còn hơn tây, nó làm tiếp công việc của mình. Nằm dài trên bàn ăn nó chẳng buồn làm gì hết vì cơ thể nó giờ mệt đến mức không còn nghe lời nó nữa, dư âm của của cuộc vui hôm qua cùng với cả ngày phải chạy bàn làm cho nó kiệt sức, giờ nó chẳng muốn đi tắm mà chỉ muốn lên giường ngủ thôi, nhưng Minh không cho, anh bắt nó tắm xong thìmới được leo lên giường vì giờ hai người ngủ ở một phòng nên Minh bắt nó phải thật sạch sẽ mới cho vào phòng, nó nằm chờ Quỳnh đang vừa hát vừa tắm, đúnglà con gái chờ gần hai mươi phút mà nhỏ vẫn chưa ra, nó nhắm mắt tịt lại chẳng mở ra nổi. - Xong rồi nè, vào đi Thi. Quỳnh bước từ nhà tắm ra miệng vẫn hát. - Làm gì mà tắm lâu vậy? Tăm thì lo tắm đi còn hát với hò. Nó bực bôi. - Thì tại yêu đời mà! - Yêu đời!!! Nó nhái lại chữ yêu đời của Quỳnh nhưng với tí mỉa mai. - Thì được ông chủ mới để ýtới nên phải yêu đời thôi. Quỳnh cười hí hửng. - Thôi bớt mơ đi, trưa nay lúc mang ca-pu cho thằng đótui thấy nó đang hôn con bồ nó đó. Nó nói với giọng chămchọc, mỏi lần mệt hay bức xúc nó lại không thể nào kiềm chế được. - Thì sao đâu? Tôi thế này không lẽ không hơn con đó. Quỳnh phản pháo. - Mình chỉ nói thế thôi nghe hay không tùy cậu thôi. NÓ đi vào nhà tắm. Một tháng kể từ ngày ông chủ mới vào làm rồi cũng qua, với nó đó thật sự là một tháng khó quên vì nó bị trừ mất hai ngày lương do đilàm trễ, lần đầu trễ sáu phút, lần sau thì chỉ có hai phút, thế mà nó năng nỉ mãi Jim không xóa là không xóa,làm nó tức điên đáng lẽ nó tính nghĩ luôn hai ngày đó vì làm thì cũng đâu có lương,nhưng nghĩ tới Quỳnh và Minh phải chạy bàn thay luônphần của nó là nó lại chịu không được nên đành đi làm thôi. Jim là người cầu toàn nên việc chuẩn bị cũng như lau dọn bàn ghế cậu ấy coi rất kỷ, chỉ một tí dơ cũng không được, cô Thúy bị Jim nhắc lâu bếp mỏi ngày, đến mức bếp sạch cứ như là không có ai xài, còn tụi nó thì bị Jim nói đủ đường từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn cậu ấy đều bắt bẽ tụi nó, nhất là nó, mỏi khi lâu bàn lànó lại bị Jim nhắc nhở vì cậu ấy thấy nó lâu không sạch, dù là nó thấy rất sạch rồi, rồi khi phục vụ khách, Jim luôn nói nó không đủ thân thiện nên lúc nào khách bên khu nó coi cũng ít hơn bên Minh và Quỳnh, lúc đó nó chỉ muốn nói vào mặt hắn rằng nếu hắn cho nó tiền phẫu thuật thẩm mỉ để đẹp như Quỳnh đi, hay cho nó tiền tập tạ để đô như Minh đilà khu của nó đông khách ngay thôi. Rồi chuyện nó không giỏi tiếng anh cũng bịJim nói mãi vì hắn ta vốn hay nói tiếng anh nên có nhiều lúc nó không hiểu, thếlà bị la, những lúc ấy nó chỉước gì mình giỏi tiếng anh đểchửi vào mặt hắn, nói thế thôi, chứ nó ghét mấy người tiếng Việt còn chưa rành mà bầy đặt nói toàn tiếng Anh. Một mình Jim ông trời nghĩ có lẽ chưa đủ nên ông đã cho thêm một người nữa ghét nó không kém đó chính là Nga, bạn gái của Jim. Cô tangoài việc chỉ tay năm ngón bắt nó làm mọi thứ thì ngoài ra chẳng biết gì, mà có lẽ cũng do nó, tại vì khách bênkhu nó hơi ít nên nó lúc nào cũng rãnh hơn Minh và Quỳnh thế là nó trở thành mục tiêu hành hạ của Nga, côấy sai nó đi mua bất cứ thứ gì cô ta thích, nếu mua sai lànó lại bị mày nheo, nói cạnh nói khóe, nhiều lần nó nghe Nga nói chuyện với người khác bằng điện thoại xưng anh em ngọt xớt trong khi Jim thì đang trêu ghẹo những đứa con gái khác nó cảm thấy hai người thật hết thuốc chữa.
|
Có hôm nó thấy cô ta lấy tiền trong tiệm, thếmà cô ta biện minh rằng tiền của Jim cũng như tiền của côta nên nó đừng xía vào, thếlà nó không xía theo như cô ta nói, ai dè mấy hôm sau Jim hỏi tất cả nhân viên về số tiền đó, chẳng ai nhận nên tất cả đều bị trừ tiền lương, nó liền nói là do Nga làm nhưng do không có chứng cứ nên cũng chẳng làm gì được, thế là nó bị hành gấp đôi, cả ông chủ vàbà chủ tương lai đều không thích nó nên giờ nó chẳng muốn đến tiệm, nó cứ bị ý nghĩ sẽ mở một tiệm cho riêng mình thôi thúc, nhưng mà nó lại vẫn không tự tin vìsợ mình còn quá non trẻ để tự lập nghiệp vì dù gì năm nay nó cũng mới hai mươi hai. Với lại… nó muốn nhìn Jim mỏi ngày để vơi đi cảm giác nhớ Huy, người luôn luôn nằm trong trái tim nó. Nó nhìn đồng hồ, đã hơn bốn tiếng rồi mà Quỳnh vẫnchưa về, hôm nay là ngày đầu tiên Quỳnh đi khám thai định kỳ vậy mà lại không cho nó theo làm cho nó lo lắng không yên. Nó vừa thấy Quỳnh đi vào vội chạy tới hỏi: - Sao rồi, có ổn không? - Bình thường thôi chẳng có gì hết. - Thế là yên tâm rồi, mà traihay gái vậy? - Ai biết? Mới hai tháng mà, Thi ơi nhìn Thi giờ giống bố rồi đó. Quỳnh nhìn nó cười. – cô nào mà lấy Thi là sướng hen. - Có lẽ không ai thèm đâu. - Điên quá! Quỳnh nói rồi vào phòng thay đồ. Nghe Quỳnh nói nó chợt thấy buồn, có lẽ cả đời này nó sẽ chẳng lấy vợ, có lẽ nócũng sẽ chẳng được làm ba. Đang mải suy nghĩ nó chợt nghe giọng ai đó đang lớn tiếng trong phòng thay đồ, nó vội đi vào. - Mày nghĩ mày là ai mà dámdụ dỗ Jim hả? Con khốn này.Giọng Nga phát ra từ phòng thay đồ nữ. Nó đứng ở ngoài không dám vào. - Quỳnh có trong đó không Quỳnh. Nó cố tình hỏi thử đểxem có Quỳnh trong đó không vì mới nảy Quỳnh nói là sẽ vào thay đồ. - Um không có gì đâu Thi. Giọng Quỳnh nghe rất lạ. - Thi nhờ Quỳnh tí chuyện Quỳnh ra ngay nha! - Um chờ Quỳnh tí. Giọng Quỳnh nói vọng ra. – Cô mau ra đi, tôi muốn thay đồ. Quỳnh hình như nói với Nga. - Cái con này. BỐP… Tiếng đó nghe như tiếng cái tát. - Quỳnh ơi ra được chưa vậy? Nó hỏi với vẻ lo lắng - Chờ mình tí. Giọng Quỳnh đổi khác nghe rõ. - Ai cho mày ra hả? Con đĩ này. - Chị làm gì vậy buôn tôi ra. Giọng của Quỳnh. Nó đứng không yên nên đinh mở cửa vào nhưng cửa bị khóa rồi. Nó vội chạy ra hỏi cô Thúy, cô cùng nó chạy vào mở cửathì thấy Nga đang đánh Quỳnh, nó vội vào can ra. - Tại sao cô lại đánh Quỳnh,đừng tưởng là chủ làm gì cũng được. Nó quát Nga. - Mày im đi mày biết gì, coi chừng tao đuổi việc mày đó, xéo ra. Nga chỉ vào mặt nó. Nó liếc nhìn Nga. - Cô dẫn Quỳnh ra đi. Nó nóivới Cô Thúy. - Ai cho bà dẫn nó đi hả? Nga nhìn cô Thúy, Nga vội chạy tới chỗ cô Thúy định đánh Quỳnh. Nó thấy thế vội xô Nga ra. - Mày ngon… Nga nhìn nó. – JIM ƠI! CỨU EM VỚI ANH ƠI! Nga hét to. Từ phòng mình Jim chạy vào, Minh nghe thế cũng chạy vào. - Có gì vậy em. Minh hỏi nó. - Cô Nga đánh Quỳnh đó anh. Nó nói với Minh. Rồi nhìn Nga đang khóc trong lòng của Jim. Lúc đó nó bất chợt nhìn thấy ánh mắt Jim nhìn nó có gì đó rất câm phẫn và đầy thù hận. - Không phải đâu honey, bọnnó ghen ghét em nên mới đánh em đó. Nga nép mình vào Jim. - Tại sao bọn tôi lại ghét cô chứ. Minh hỏi Nga. - Tại vì tao biết bí mật của bọn mày. Nga đứng lên với vẻ tự đắt. - Bí mật? bí mật gì? Minh nhìn nó, nó lắc đầu ra hiệu là mình không biết. - Thì bí mật bọn bây muốn gài con Quỳnh cho anh Jim để mà bòn rút tiền của anh Jim đó. - Cái gì? Ăn bậy được nhưngthì nói bậy là không được đâu đó. Cô nói ai gài cái gì, aibòn rút tiền gì của Jim chứ hả? Nó tức giận quát Nga. - Không phải sao? Bọn bây ăn nằm với con đĩ kia rồi nói nó dụ dỗ Jim định nói cái thai đó của Jim để anh ấy chịu trách nhiệm chứ gì? Maylà tao và Jim ăn ở phước đức nên sáng nay cho tao thấy con Quỳnh từ bệnh viện phụ sản đi ra, nếu không thì kế hoạch bọn bây thành công rồi, đúng là đám ăn mày với con đĩ. Nga đứng khoanh tay trước mặt nó nói với vẻ ngạo nghễ củangười chiến thắng vì đã vạch trần được một bí mật kinh thiên. Nó nhếch mép cười, nó nhìn Nga. BỐP!!!! Nó tát Nga làm cô té xuống sàn, nó lại gần Nga: - Mày thì hơn gì ai mà bầy đặt nói người khác hả? Nó ngồi ngay chỗ Nga.- mày nếu không có thai với đứa nào đó thì làm mắc gì vào trong bệnh viện phụ sản làmgì? Thì ra mày cũng chỉ là một con đĩ thôi, còn nữa để tao nói cho mày biết, đứa con trong bụng Quỳnh là củatao đó, nên mày đừng có mà đụng vào cô ấy nghe chưa? Bàn tay cằm không biết bao nhiêu cái ấy của đàn ông đang bóc mùi hôi lắm đó, đi rửa tay đi, hahaha. Nó cười lớn. - Mày dám.. mày mới nói gì đó thằng chó. Nga định tát nó lại thì bị nó chụp cánh taylại. - Tao không phải đứa dễ ănhiếp đâu nghe chưa? Mẹ kế của tao, tao còn giết được mày không nhầm nhò gì đầu.Nó thì thầm vào tai Nga. Nó đứng lên nhìn Jim. Nó cởi cái tạp dề bỏ xuống đất. - Tôi nghỉ việc và tôi nghỉ những người này cũng không muốn làm cho anh đâu, tạm biệt nha, tên sừng trâu. Nó nói rồi đi ra chỗ Quỳnh đang ngồi. Nó hình như đạp lên cái gì đó, là vái ví nam, nó nhặt lên mở cái ví ra xem là của ai, ngay ngăn đầu tiên nó thấy được tấm hình của nó chụp chung với Huy khi hai người đi khu vui chơi.
Nó quay lại nhìn Jim, nó thấy ánh mắt Jim hoeđỏ nhìn nó. Cái bóp bất chợt rớt khỏi tay nó.
|