Chàng Lọ Lem Trả Thù
|
|
Suốt buổi học Huy vẫn như thường ngày không thèm nhìn nó lấy một cái mà chỉ lo nói chuyện với đám bạn nên nó chỉ biết nói chuyện với Nhân vì cần phảibàn cho thật kỷ chuyện tối nay nếu không sẽ lộ hết. Vàilần nó tình cờ bắt gặp ánh mắt không vui của Huy nhìn nó và Nhân nó như muốn chạy thẳng tới giải thích với cậu mọi chuyện. Đến tiếc ba có vẻ như chịu không nổi được nữa khi thấy nó và cứnói chuyện thân mật với Nhân nên Huy nhắn tin vào điện thoại nó. “ thay nhan iu dau nen vui qua dung khong?” “Lam gi co anh dien ah” Nó trả lời. “dien nen iu em do neu khong chon nguoi dep hon roi” “anh dam chon nguoi khac ha” Lam gi khong dam? Tai em truc ma” “e lam gi? “thi em noi chuyen voi dua con trai khac khong them anh roi” “anh noi chuyen voi may thang con trai luon em co motthang nham nho gi” Hay that, bon no la ban anh ma” “thi nhan cung la ban em ma” “khong giong nha” Khong giong cho nao?” “anh khong thich no, nen emkhong duoc noi chuyen voi no” “vo duyen, a ghet lien quan gi toi em ma cam vay?” “khong nghe loi anh khong thuong bay gio” “thu khong thuong di hehe aibuon biet lien” “e hay qua ha! Dam thach anh ha?” “um lam gi nhau ne” “toi nay khong qua nha em choi gio” “toi nay em ban nen dau cananh qua” “ban di voi thang nhan ha?” Um. “ Huy khong nhăn tin lại, nó nhắn hỏi an ủi “ em co chuyen gap nen di thoi ma, dung ghen bay nha! Iu anh nhiu, hum nao den chonha!” Vẫn không thấy tin nhắn mới, với người trẻ con như Huy no cung đoán ra cậu sẽ không nhăn tin lại thế nên nó cũng chẳng nói gì thêm chỉ im lặng vì đôi khi im lặng là hòa bình mà. Nó chỉnh lại bộ váy, soi thậtkỷ gương mặt được trang điểm thật kỷ ở trong gương,nó đi nhanh ra chỗ Nhân để cùng cậu tới dự tiệc. Nhân nhìn nó với ánh mắt như lần đầu gặp nó, ánh mắt của mộtngười đang chìm đắm trong tình yêu. Nhân dẫn nó vào bữa tiệc, mọi ánh mắt đều dồn vào nó làm cho nó hơi ngượng, nó cuối mặt xuống như một cô gái đang e lệ làm cho càng dễ thương hơn. Là buổi tiệc của những người trung lưu nên không gian ở đây rất nhỏ nhưng lại rất ấm cúng. Mọi người cùng nhau trò chuyện rất thân thiết, nó đêm nay như một bông hoa nở giữa sa mạc nên rất nhiều vệ tinh vây quanh vì thế Nhân hôm nay rất mệt khi dẹp hết đám vệ tinh quanh nó. - Ai là người cậu phải gặp đâu sao không thấy vậy? Nó thắc mắc hỏi Nhân. - Người đó mới gọi nói đến không được. có lẽ do mình nói dẫn theo người yêu nên người đó không đến. - Vậy hả? Thế thì mình hoànthành nhiệm vụ rồi mình về đây. Nó định đi về thì bị Nhân kéo lại. - Đến rồi thì vui vẻ ti đi về sớm vậy cậu không lẻ bỏ mình ở đây có một mình. - Mình xin lỗi nhưng chắc mình ở lại không được đâu. Nó vội ra cửa thì va phải một người. - -Đi đâu vậy em, nhảy với anh nha được không… cậu bé. Giọng nói làm nó giật mìnhvì sao người đó biết nó là cậu bé, nó ngước nhìn xem là ai, là Huy, cậu nhìn nó vớiánh mắt như muốn nuốt sống. Nó nhìn ra phía sau, Nhân đang đứng nhìn nó và Huy.
#25 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
CHAP 8 Nó ngồi lặng im giữa hai người con trai đang nhìn nhau bằng ánh mắt như phóng ra tia lửa điện. Mọi chuyện thật rắc rối, đã hơn nữa tiếng cả cùng ngồi yên lặng chẳng nói gì, nó thì cố nhìn ra nơi mọi người đang nhảy cùng nhau để cố lãng tránh ánh mắt có khả năng sát thương của Nhân và Huy. - Chúng ta ra nhảy có được không? Huy nhìn nó, cậu đưacánh tay của mình ra mời nó. - Tất nhiên. Nó nhún vai và cố có một nụ cười thật tươi để đáp lại lời mời của Huy. Nó và Huy cùng hòa theo điệu nhạc, những bước nhảyuyển chuyển phần nào làm cho nó bớt căng thẳng, nhưng khi nhìn về phía Nhân nó thấy được ánh mắt như đang hờn dỗi xen chút tức giận, ánh mắt này nó đã từng thấy khi Linh – con gái người mẹ kế bị Loan dành mất chiếc váy mà cô ả thích nhất. Lúc đó Linh đã nhảy tớicào cấu đứa em gái một cáchkhông thương tiếc và bọn họ đã có một cuộc hỗn chiến thật sự, cuối cùng thì chiếc váy đã rách tơi tả vì bị giằng xé. Ngây lúc này có một ý nghĩ chợt lóe trong đầu nó, liệu nó có bị giằng xé như thế, chiếc váy là vậtvô tri sẽ không rên la, nhưng nó thì khác có lẽ lúc đó sẽ rất đau mà nó thì chịu đau vô cùng kém, có khi cái nhà này sẽ bể hết cửa kính vì giọng nó. - Tại sao em lại phải giả gái để đi với nó, không lẽ em thích nó thế sao? Phải giả gái để được gần nó, thế anhlà gì? Huy nói nhỏ vào tai nó. - Không phải thế! Mọi chuyệnkhông hề như anh nghĩ, chỉlà… chỉ là… em có một bí mật và bị cậu ấy nắm gáy nên mới làm thế này, em thề là sẽ không có lần sau, em hứađấy. Nó cố giải thích. - Nếu anh muốn em giả gái em sẽ làm chứ! - Không, không bao giờ. Nó trả lời chắc nịch. - Why? Tại sao với nó em đồng ý với anh thì không? Em còn không thừa nhận mình thích nó sao? - Không phải thế đâu, anh hiểu sai ý em rồi, ý em là vì cậu ta biết bí mật của em nên em phải bắt buộc làm thôi, còn anh thì khác em yêuanh, em không muốn mình đeo mặt nạ khi đứng trước mặt anh, em muốn giữa chúng ta không có một chút gian dối nào hết anh hiểu không? Nó nhìn sâu vào đôi mắt Huy. - Anh yêu em nhiều lắm. Huy ôm chặt nó hơn. - Em có thể hỏi anh điều này? - Em hỏi đi. - Em cứ nghĩ anh sẽ đánh Nhân nếu anh biết chuyện này nhưng tại sao anh không làm thế? - Vì anh yêu em, anh hứa không cho em thấy anh thô lỗ và anh hứa không cho ai biết mình đang yêu nhâu nênanh nghĩ nếu đánh cậu chẳng khác nào anh đã giàngtiếp cho cậu ta biết em là của anh, đúng không nào? anh muốn giữ lời hứa đó, anh muốn em biết rằng bất cứ điều gì anh nói với em đều từ tim anh xuất phát ra em hiểu không? - Anh thật ngọt ngào, em có lẽ chết mê anh mất rồi, sau này có lẽ em sẽ không sống được nếu thiếu anh mất. - Thật không? Hứa là sẽ không sống thiếu anh. - Em hứa bằng cả trái tim. Nósiết chặc Huy hơn, hai ngườicùng nhau thưởng thức bài hát và hòa điệu nhảy cùng nhau. Ngay lúc này nó cảm thấy mình thật giả dối, vì sao nó có thể nói những điều như thế trong khi biết rằng nó luôn dối gian với Huy, nó giờ đây đã không còn là chính nó, lúc này đây,nó cảm thấy tự ghê tỏm chính mình và chỉ muốn dùng con dao đâm vào trái tim đang bị sự câm thù ăn dần, nó làm sao để tìm đượclối thoát để cả hai cùng hạnhphúc sau này khi mà Huy biết rằng nó chỉ lợi dụng tình cảm của cậu. - Anh khát chưa? Chúng ta hãy lại bàn uống một ít bia anh thấy thế nào? Nó nói nhỏ vào tai Huy. - Nếu em thích anh sẽ làm tất cả. Nó kéo Huy tới bàn, nó nhìn Nhân đang ngồi buồn một mình. - Mình cùng ăn mừng vì tình bạn của ba đứa mình nha được không? Nó cầm ly bia đưa về phía Nhân. - Ok, vì tình bạn và vì hôm nay cậu rất đẹp. Nhân cụng ly với nó rồi uống hết ly biakhi nó chưa kịp phản ứng trước câu nói của cậu. - Mình nghĩ chúng ta không nên uống quá nhiều, sáng mai còn phải đi học nữa đó. Nó cản không cho Nhân uống ly bia cậu vừa rót. - Chúng ta đến đây là để vui tại sao không uống nhiều vào chứ, cậu thấy đúng không Huy. Nhân cầm ly bia nhìn Huy. - Ùm… đúng rồi, mình mời cậu. Huy cùng Nhân uống hết ly bia. – Đến cậu rồi đó Thi. Huy đưa cái ly không lênra hiệu Thi nên uống ly bia còn đầy của cậu. - Được thôi nếu thích thì chúng ta sẽ cùng uống, không say không về. Nó làmmột hơi hết ly bia. Cảm giác thật khó chịu vì nó không quen uống bia cho lắm đây làlần đầu nó uống nhiều như thế này. Nhân cứ rót và mời nó, có lẽ cậu ấy đang buồn chuyện gì đấy vì thế cậu cố uống bia nhiều nhất có thể, thế nhưng uống bia một mìnhthì chẳng vui gì đúng không nào, thế là nó và Huy phải làm bạn nhậu bất đắc dĩ củaNhân thôi. Trước tới giờ có lẽ đây là lần đầu nó uống nhiều bia thế này, đầu óc nóbắt đầu thấy lưng lưng, nhẹ nhàng kỳ lạ, nó có thể bay được, đầu nó xoay vòng làmcho nó không thể chủ động được những việc nó làm nữa, tiếng nhạc giờ đây nhưthấm vào từng tế bào của nó.
|
Nó đứng lên và bắt đầu nhún nhảy theo nhịp nhạc sôi động, nó nhấm đôi mắt và nhảy những vũ điệu đếnnó còn không biết nên gọi là gì. Nó uốn éo, lắc mông, ôm Huy và bắt đầu thì thầm vài tai cậu câu gì đó rồi nó ôm siết Huy và hôn lên má cậu, hôn tai, hôn cổ, xung quanh nó lúc này là hàng chục ánh mắt đang chăm chú nhìn nó- một cô gái nói đúng hơn là một đứa con trai giả gái siêu giống đang hôn một đứa con trai thắm thiết dù chàng trai đỏ hết mặt và cố làm cho nó tỉnh bằng cách lây nó. - Cậu điên à nhiều người nhìn lắm kìa, tỉnh lại đi. Huy cố lây nó, ánh mắt cậu nhìn những người xung quanh đanh nhìn cậu và nó, lúc nàycậu chỉ muốn trốn vào một cái lổ nào đó thôi. Thật tệ hại, nhưng rồi cậu thấy chuyện này bớt tệ hại khi nhìn về phía Nhân đang rất tức giận, Nhân siết chặt ly bia trên tay, Huy nhếch mép cười rồi hôn đáp trả nó, cậu ôm nó dù cho xung quanh mọi người đang nhìn. Đang mải hôn Thi Huy chợt nhận ra có ai đó kéo Thi ra khỏi cậu, Huy mở mắt ra thì thấy Nhân cỏng Thi đi ra ngoài cửa. - Cậu điên à cậu đang làm gì đó. Huy chạy theo kéo Nhân lại. - Cậu mới là kẻ điên và thật vô liêm sỉ khi thừa cơ hội Thi đang say dể… Nhân không muốn nhắc và không muốn nói tới chuyện Huy hônThi, cậu thấy tim mình thắt lại khi nghĩ đến cảnh đó. - Rỏ ràng Thi hôn mình trước, mình không hề lợi dụng cậu ấy với lại hi là… Huy ngưng không nói tiếp vì sợ thất hứa với Thi. - Cậu không thấy Thi đang say sao cậu ấy không thể tự chủ được mình. Nhân cỏngThi vào căn phòng nhỏ gần đó để thây đồ cho Thi. - Cậu cỏng Thi đi đâu đấy. Huy cùng vào căn phòng vớiNhân. - Mình nghĩ cậu nên ra vì giờ mình phải thây đồ cho Thi rồi. Nhân đảy Huy ra khi cậu chưa kịp phản ứng rồi Nhân đóng nhanh cửa lại. Cậu đứng đó nhìn Thi đang nằm, gương mặt Thi khi ngủ cũng rất đẹp, Nhân bắt đầu thay đồ cho Thi mặc cho ngoài kia Huy đang đấm vào cửa và hét ầm lên. Cậu cởi cái váy Thi đang mặc, từng chút, từng chút một, làn da Thi đang hé từ từ, một làn da không trắng như da các cô gái hay những cậu trai suốt ngày ở trong nhà và chỉ biết ngồi trong xế hộp, làn da Thi màu bánh mật nhạt nhìn rất săn chắc, mềm mại, lán mượt và thơm, những ngón tay Nhân chạm nhẹ vào làn da của Thi khi cậu kéo cái váy xuống có lẽ sẽ bị mọi bộ phận khác đánhchết mất vì được vinh hạnh chạm vào làn da của Thi, tayNhân đang run lên, người cậu nóng rang, ướt đẫm mồ hôi, mặt cậu đỏ lên, càng kéoxuống tay Nhân càng rung, cậu cố trấn tĩnh, cậu rút tay lại không dám tiếp tục kéo xuống, chiếc váy bị kéođến eo rồi, Nhân đứng lùi lạitìm cách để có thể thay đồ cho Thi, Nhân không đủ can đảm kéo thêm nữa, cậu liếc nhìn lén qua Thi, ngực Thi không hề có cơ nếu không nói là hơi ốm, nó cứ nhịp nhàng theo từng nhịp thở của Thi, đầu vú thi màu cam pha tí màu nâu, Nhân cảm nhận được mình nóng như phát sốt vì cảnh tượng này, tai cậu như bị ù không nghe được mọi thứ âm thanh xungquanh nữa. Cậu đứng đó không biết nên làm gì, máu trong người cậu chảy nhanh hơn, Nhân nhìn Thi nằm đó, đôi mắt với đường kẻ mắt đang nhắm lại nhưng lại như đang nhìn cậu khiêu khích, đôi môi hồng ửng của Thi như muốn gọi cậu hãy tới vàhãy thử vị ngọt ngào của nụhôn mà nó có thể mang lại cho cậu. Nhân tiến lại gần Thi hơn, cậu nhìn đôi môi Thikhông chớp mắt, Nhân xà người xuống, mặt cậu sát mặt Thi hơn, cậu hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm để hôn Thi, nó thật kỳ diệu, nụ hôn đầu tiên của cậu với Thithật ngọt ngào, nó như một liều thuoc1 giảm đau làm cho trái tim đang bị bóp chặt bởi hình ảnh Huy và Thi hôn nhau hết đau, lúc này tim Nhân không những hết đau mà còn đập mạnh hơn bất cứlúc nào. - Mày điên hả thằng khốn! Huy xô nó ra khỏi Thi, rồi vội đóng cánh cửa mà cậu đạp để xong vào. – Mày chết rồi chằng đểu. Huy đấmvào mặt Nhân. Lúc này Nhân mới tỉnh dậy sau cơn mê vớinụ hôn ngọt ngào cùng Thi. Nhân nhìn Huy đang kéo váylên cho Thi, cậu chạy tới xô Huy ra. - Mày không có tư cách đụngvào Thi, biến đi thằng ăn chơi trác tán. - Tao ăn chơi nhưng không lợi dụng người khác đang say để làm trò đồi bại như mày, đồ chó chết. Huy nắm cổ áo Nhân. - Mày thì biết gì, tao làm nhưthế vì nó phát sinh từ tính yêu của tao dành cho Thi, đólà tình yêu thật sự chứ không đùa giỡn như mày, mày mới là đồ chó chết. Nhân xô Huy ra rồi lao tới đấm vào mặt cậu. - Tao lừa Thi? Mày biết gì mà nói thế hả/ Huy đấm Nhân lại. - Mày thôi kiểu múa mồm đó đi, tao đã nghe mày nói chuyện với mấy thằng bạn mày rồi, mày chỉ quen Thi vìmày cá với bọn nó là nếu mày đưa hình Thi van xin tình yêu của mày thì mày được ngủ với con Mi hotgirl thôi đúng không? - Đồ… Huy đưa tay đánh Nhân mạnh hơn. - THÔI NGAY ĐI. Giọng của Thi hét lên. Huy và Nhân nhìn về phía Thi, đôi mắt Thiđỏ hoe, ánh mắt hiện lên sự căm hờn, môi nó rung lên vì tức, hàm răng nó nghiến chặc. - Những gì Nhân nói là sự thật phải không? Nó bước đến chổ Huy và Nhân đang vật lộn nhau. - Em đừng tin những gì nó nói, mọi chuyện đều là giả dối. Huy ôm nó vào lòng. – Hãy tin anh. - Tôi hỏi Nhân nói có đúng không? Nó đảy Huy ra, nó nhìn vào mắt Huy.
#27 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Chuyện đó không như em nghĩ đâu. Huy nhìn nó, mắt cậu đỏ lên. - Tôi hỏi có hay không. Nó có kiềm chế rồi hỏi Huy thật nhỏ nhẹ. - Chuyện đó… em nghe anh giải thích đi Thi. Giong5 Huy thành khẩn. - ĐÚNG HAY KHÔNG. Nó hét lên, nó như một quả bom đang phát nổ. - Đ..úng. Huy cuối mặt xuống. – Nhưng xin em nghe anh giải thích được không? - Muộn rồi. Giong5 nó nhỏ nhẹ. – Nhân quay giùm mình cảnh này nha! Nó chỉnh điện thoại ở chế độ quay phim rồiđưa điện thoại cho Nhân. – Hãy giúp mình nha Nhân. Nó mỉm cười với Nhân. Nó bướctới gần chổ Huy đang đứng như bị chôn chân. Nó quỳ xuống ngay chân Huy, nó lau nước mắt, hít một hơi, Huy đứng đó nhìn nó. - -Anh xin em đừng làm thế. Huy nắm tay nó đỡ nó dậy nhưng không thể vì nó cố không cho cậu kéo nó lên. - Quay đi Nhân. Nó nói với Nhân rồi nhìn san Huy. – Huy ơi em xin anh, hãy yêu em được không? Nếu thiếu anh em sợ mình sẽ không sống nổi mất, em xin anh. Nước mắt nó cứ rơi hòa cùngnước mắt Huy đang rớt xuống tay nó. - Xong rồi, đây là điều mà mày cần nè. Nhân bỏ cái điệnthoại vào túi áo Huy. – Hãy về nơi dành cho mày. Huy bước đi, những bước chân nặng nề như phải bướctrong bùn, cũng đúng thôi vìgiờ cậu đang bước trong đám bùn tội lỗi của chính cậugây ra. - Em là đứa con trai nhưng lại đem lòng yêu anh em thật bệnh hoạn đúng không Huy, em cảm ơn về thời giang hạnh phúc mà anh đã cho em, nó rất quan trọng với em vì thế em không hề oán trách anh đâu, cảm ơn vì yêu em. Nó lau nước mắt nhìn Huy đang đi xa dần. – Nhân ra ngoài cho mình thay đồ tí nha. Nó mỉm cười một cách gượng gạo với Nhân. Nhìn Nhân vừa đóng cửa là nó khụy xuống vì nó không thể nào đứng vững thêm nữa, nó khóc để có thể giải tỏa nổi đau mà nó kiềm nén, Huy đã đi có lẽ là tốt cho nó và cả cậy ấy vì nó biết chỉ có thế mới không làm cả hai cùng đau, nó không muốn yêu anh nhiều hơn, nó không muốn làm anh đau khi biết được sự thật nó chỉ muốn lợi dụng anh cho kế hoạch trả thù của nó, giờ thì nó lại một mình trên con đường trả thù, nó cảm thấy sao mà nó mệt quá, nó không còn muốn trả thù nữa, nó muốn là một người không thù hận để có thể sống tốt hơn, nó chán ghét trả thù, nhưng sao nó khôngthể ngưng, nó không biết phải làm sao với sự mâu thuẫn này đây. Nó vò đầu bứt tóc và hét lên như một đứa điên. Có chân ai đó đangđứng trước mặt nó, nó ngước lên, là Huy. Cậu ấy đứng đó nhìn bộ dạng khốn khổ của nó. - Giờ thì anh vui chưa anh hạnh phúc không khi thấy tôithế này? Nó nhìn Huy bằng ánh mắt lạnh lùng, nó đứng dậy. – Ra khỏi đây mau tôi muốn thay đồ. - Tại sao em không nghe anh nói gì chứ? Tại sao em lại không nghe anh giải thích? Em muốn anh ra đi vì em thích thằng Nhân phải không? Huy cầm vai nó. - Được rồi giải thích, ánh muốn giải thích phải không vậy thì nói đi. - Thật ra bạn anh đã thấy và đọc cuốn nhật ký của em,bọn nó nói em là thằng bệnh và muốn trêu đùa em, anh rất sợ em hiểu không? Anh sợ em bị tổn thương vì bọn nó có thể làm bất cứ trò điênrồ nào với em, anh đã thấy chúng làm với những đứa khác nên anh rất sợ chúng làm thế với em, anh cá với bọn chúng thật ra chỉ vì muốn bên cạnh em muốn bảovệ em khỏi mọi rắc rối và trên hết anh muốn có em muốn đi bên em mà không sợbị người ta chọc phá vì họ nghĩ thế chỉ là chiêu anh dụem thôi, anh mong em hiểu anh, anh yêu em rất nhiều anh sẽ làm tất cả vì em, em biết không? - -Làm tất cả vì tôi. Anh có chắc không? - ANH thề với em. - Vậy nếu tôi nói thật ra tôi yêu anh chỉ vì lợi dụng anh thì anh có chắc còn yêu tôi không? - Ý EM LÀ SAO? Huy châu đôimày lại. - Nghe này, thật ra tôi đến với anh chỉ vì tôi muốn lợi dụng quyền thế mà anh có để trả thù bà mẹ kế của tôi người giết chết mẹ tôi để chiếm ba tôi và chiếm hết gia sản của ba tôi giờ anh hiểu không? Thế nào giờ thìanh còn muốn yêu tôi không? Đôi mắt ngạc nhiên của Huy nhìn nó rồi đôi mắt ấy chuyển sắc thành su76 căm giận, cậu ấy không nói lời nào chỉ đứng đó. - Anh đồng ý để em lợi dụngchỉ cần em yêu anh. Nhân từngoài bước vào. Dù cho thế nào anh sẽ luôn yêu em và anh tình nguyện làm công cụ trả thù cho em vì anh mới là người yêu em thật lòng và làm tất cả vì em. Nhân nắm tay nó. – Hãy làm người yêu của anh được không? - Anh cũng có thể làm bất cứ chuyện gì vì em xin hãy tin anh. Huy nhìn nó.
|
CHAP 9 Từng làn gió kèm theo hơi sương làm nó cảm thấy hơi lạnh, nó dùng lòng bàn tay chà lên cánh tay cho ấm. nó nhìn Huy rồi lại quay qua nhìn Nhân, nó cảm thấy như mình đang bắt cá hai tay giờ thì hai con cá cùng đi với nó trên một con đường. Nó không hiệu sao cuộc sống và đường tình duyên của nó có thể trắc trở, rắc rối và phi lý thế này, một đêm nó nhận hai lời tỏ tình từ hai chàng trai mà theo nó chỉ có trong phim bước ra, nó chẳng biết nên làm thế nào cho đúng bây giờ, nên chọn Huy sao? Một người mà từ đầu đã lừa dối nó rồi lại nói yêu nó nên mới phải lừa dối nó, nó liệu có tin được ngườiđã lừa nó, có lẽ nên hơn Nhân người luôn quan tâm chăm sóc và yêu nó vô điều kiện không chút gian dối, thế nhưng cậu ấy lại là người nó không thể nương nhờ nếu muốn trả thù bà mẹkế điều này thì có lẽ Huy làmtốt nhất. Nó rối trí mất rồi, nó giờ phải làm sao đây? Cũng may khi nãy trong phòng thay đồ nó nói là cần suy nghĩ thêm chứ nếu không thì có lẽ giờ nó đã bị chia làm đôi mất rồi. - ĐẾN NHÀ RỒI MÌNH VÀO ĐÂY. Thật may là đã đến nhànếu không thì nó chết ngạc trong cái không khí nặng nề này mất. - CHÀO CẬU. cả Huy và Nhân cùng đồng thanh như đã tập từ trước. - Hai cậu về cẩn thận nha! Nó đi vội vào nhà. Đúng là thảm họa, nó rón ren đi nhanh lên lầu và hạn chế âmthanh ở mức tối đa để mẹ kếnó không nghe thấy. - Đi đâu mới về đó. Giong5 mẹ kế làm nó giật mình, mọi bóng đèn ở phòng khách đều sáng lên, mẹ kế nó ngồiđó cùng với Loan và Linh. - Dạ con mới đi hóng mát chodễ ngủ. giọng nó nhỏ nhẹ. - Cái nhà này ngột ngạc đếnmức làm mày không ngủ được nên phải ra ngoài cho mát hả? Hay tại mày thấy có tao ở nhà nên mày cảm thấy khó chịu nên phải ra ngoài. Mẽ kế nó liếc nó rồi bà đi tớigần nó hơn, Linh và Loan cũng theo đuôi mẹ đến chỗ nó đứng hai bên làm cho nó bị dồn vào sát tường. - Dạ con làm gì có ý đó con chỉ thấy hơi nóng vì… - Vì mẹ tao cho mày ở trên cái gác nóng nục và ẩm thấpphải không? Ý mày nói mẹ tao ác nên dồn mày vào chỗxấu nhất trong nhà để cho mày ngủ ở trên đó phải không? Giọng Loan đanh đá. - Cái thằng này mẹ tao thương tình cho mày ở lại nhà mày còn dám chê hả? Linh thêm dầu vào lửa. - Ý em không phải vậy đâu. Nó cố biện minh. - Tất nhiên ý mày không phải vậy rồi, thật ra mày đi ra ngoài là vì trai đúng hông? Hôm trước tao thấy cóđứa hôn mày ngay giữa đường tao nghĩ mình nhìn lầm, nhưng hôm nay nó lại đưa mày về thì có lẽ là không lầm rồi. Mẹ mày được người ta khen là đẹp người, đẹp nết nhưng tao lại nghĩ khác vì có lẽ tội ác của bà takhông ai biết nên trời mới trừng phạt bà ta ban cho bà ta đứa con bệnh hoạn như mày, đồ bê đê kinh tỏm. Mẹ kế dùng tay chỉ vào đầu nó làm đầu nó cứ va vào tường. - Bà im đi. Nó liếc mắt nhìn mẹ kế. - Cái gì, mày dám nói chuyệnvới tao vậy hả? Mệ kế tát nó một cái mạnh như trời giáng làm cho bị đập mạnh vào tường. - Đánh nó cho tao. Mẹ kế nó hét lơn. –LÂU RỒI KHÔNG BỊ ĐÁNH NÊN MÀYHƯ QUÁ RỒI ĐỂ TAO THÂY CON ĐÀN BÀ KIA ĐÁNH MÀY. Mẹ kế và hai bà chị nó đánhnó như đang đánh một cái bao cát, mọi sự bực tức đều dồn vào nó mà đánh. Nó ngồi đó không nói gì, không chạy trốn, không chống cự, chỉ ngồi yên để cho mẹ con mụ mẹ kế đánh, cào cấu, véo đạp, với nó như thế này là thường vì nó vốn dĩ bị đánh quá nhiều rồi nên giờ nó đã trơ như đá. Đang đánh nó bổng Loan không đánh nữa mà bỏ chạy lên lầu, có lẽ do mệt rồi nó nghĩvà nhếch mép cười. - Mẹ ơi đánh nó chi cho mệt con có cái này vui hơn. Loan hí hửng từ trên lầu chạy xuống, trên tay nó cầm theomột cái váy cưới và một cái khung ảnh. – Đánh nó chi cho mệt hả mẹ có cái này bắtnó làm gì mà chả được. Mẹ giữ nó lại đừng cho nó qua đây. Nó ngước lên sau khi mẹ kế nó dừng tay cùng cười vang với Linh và Loan. Cái đó là áo cưới của mẹ nó, lúc cưới ba nó mẹ nó đã tự tay may cái áo cưới này vì ba mẹ nó không đủ tiền mua,mẹ nó nghĩ sẽ mặc cho con gái của mình trong ngày cướinên giữ rất kỷ, không ngờ mẹ nó chỉ có mình nó mà nó lại là con trai nên mẹ nó nói sẽ dành cho vợ nó, bà luôn muốn nhìn nó cùng với vợ nó trong ngày hôn lễ nhưng bà mất sớm quá nên không thể thấy hôn lễ của nó. Mọi ngày nó đều nhìn cái áo và ôm nó vì nó cảm thấy trên đó vẫn còn mùi hương của bà, giờ Loan đem cái áo xuống có ý đồ gì đây? - Trả lại cái áo cưới đây. Nó cố chạy tới dành cái áo cưới nhưng bị Linh và bà mẹ Kế giữ lại. - Mày là con trai cần nó làm gì hay là cho tao làm đồ chơiđi. Loan vừa nói vừa cười thích thú. Loan lấy cây kéo cắt cái áo cưới ra thành từngmảnh ngay trước mắt nó, lúc này nó như một con thú điên vùng vẫy rên la, nhưng bất lực vì bị mẹ kế và hai chị đánh nên nó mất hết sức giờthì bị mẹ kế và linh khống chế nên nó không thể nào cứu cái áo cưới được, nó kêu la, rồi nó van xin, nhưng không ít gì cái áo cưới giờ là đóng giẻ rách nằm dưới chân Loan, Cắt xong Loan nhìn nó thích thú,Cô cầm hết đóng vải lên nhếch mép cười. - Đóng vải này làm nhà tao dơ quá nên giờ tao phải giải quyết nó thôi. Loan quăng hết vào cái lò sưởi rồi bật lửa lên.
#29 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Nó nằm đó nhìn cái áo bốc cháy, nó không chống cự được nữa, nó nằm đó nhìn đóng lửa, NƯỚC MẮTNÓ CạNG KHÔ, KHÔNG CÒN CHẢY NỮA RỒI. - Chưa hết đâu. Loan ngồi xuống ngay trước gương mặt phờ phạt của nó. –Còn thứ này hay hơn. Loan đưa cái khung hình ra trước mặt nó. – Mày nhận ra không? Đó khung hình có tấm hình mẹ nó đang bế nó khi nó tròn một tuổi, đây là tấm hình còn sót lại duy nhất. - Mày muốn làm gì với hình mẹ tao? Nó liếc lên nhìn Loanrồi cố giựt tấm hình nhưng vô dụng vì Loan ném mạnh bứt hình vào lò sưởi, nó nhưmột con thú điên lao theo bức hình, nó vội lấy tấm hình từ trong lò sưởi ra mặc cho lửa táp vào tay nó là taynó ửng đỏ vì bỏng. Nó ôm tấm hình lào lòng. Loan và mạ kế cố lấy lại tấm hình nhưng không được vì nó ôm sát nhất quyết không đưa, nó xô ba mẹ con bà mẹ kế rồi chạy vội ra cửa, do chạyquá nhanh nên nó bị vấp, nó lăng xuống bậc tam cấp, cả người nó trày sướt hết, máu chảy từ hai chân nó nhõxuống từng bước chân nó đi.Nó loạn choạng bước ra khỏicửa ngỏ, nó nằm ngã xuống đất, tai nó không còn nghe được gì, đầu nó quay cuồng,Huy hình ảnh cuối cùng nó thấy trước khi nhắm mắt là Huy, cậu ấy nói gì đó, nhưngnó không nghe thấy, hai mi nó khép từ từ rồi nó chìm hẳn vào bóng tối. Trước mắt nó lúc này là lửa, phía sau của nó cũng là lửa,lửa bao vay nó, ngọn lửa đang lớn dần lên, nó cảm thấy nóng bức, mồ hôi trên người nó toát ra như tắm, lửa làm nó cảm thấy ngạt thở, nó chỉ ngửi được mùi khói, nói đúng hơn là mùi vảicháy, chiếc áo cưới của mẹ nó, đúng rồi đây là mùi của chiếc áo cưới của mẹ nó khi bị Loan quăng vào lửa, nó nhìn xung quanh cố tìm cái áo nhưng không có gì chỉ có lửa mà thôi. - Thi em tĩnh rồi sao? Em nghe anh nói gì không? Thi…Thi ơi em tĩnh lại đi. giọng nói của ai đó nghe thật quen thuộc. Nó nghe được tiếng nói nhưng chẳng thấy gì, nó cố đưa cánh tay nhưng sao không được, nó cảm thấy cánh tay không còn nghe lời nó, Nó cố sử dụng mọi giác quan nhưng không được, nó chỉ cảm thấy đau toàn thân và cảm thấy mệt mỏi, cảm giác tức ngực làm nó không thở được, nó như bị ai đó bóp mũi nó làm cho nó khôngthở được, nó cố vùng ngườidậy nhưng sao không được, nó cố mở mắt, những tia sáng đầu tiên làm nó chói mắt nhưng nó vẫn cố mở ra,nó đảo con mắt nhìn hai bên,tay chân nó lúc này rất đau và không nghe lời nó nên nókong6 tài nào ngồi dậy mà nó chỉ có thể dùng mắt quansát cảnh vật xung quanh. Nóthấy một căn phòng lớn, màutrắng rất sang trọng, nhữngđường viền trang trí màu đen làm cho ngôi nhà có gì đó rất nổi bật. Nó muốn hỏi thử có ai không nhưng cổ họng nó phát không ra tiếngvì khát, miệng nó lúc này khô đến mức dính lại nên cáilưỡi của nó không thể nào nhúc nhích. - Em tĩnh rồi sao? Tốt quá! Huy nắm tay nó, nó không hiểu sao những lần mà nó ngất đi rồi tĩnh lại luôn thấyHuy đầu tiên. - N…ư…ơ…c…. Nó cố sức thều thào. - Nước hả? Đây nè em uốngđi. Huy dùng ống hút đưa vào miệng nó, nó cố hé đôi môi khô héo đang dính lại. Nước đúng là kỳ diệu, chỉ một ít nước mà nó cảm thấy như mình đang sống lại. - Đây là đâu? Nó nói bằng giọng yếu ớt. - Đây là nhà anh rất an toànkhông ai có thể đánh em nữa đâu. Tội em quá! Tại sao bà ta có thể đánh em mạnh tay thế này chứ, ngườiem bầm hết, còn trày sướt nữa, nhưng em yên tâm đi bác sĩ khám cho em nói là chỉ tại em bị kích động và bịchấn thương nên bất tĩnh thôi tĩnh dưỡng vài ngày là hết thôi. - Tại sao em lại ở đây? - Em không nhớ sao? Hôm đó anh và thằng Nhân đứng nhìn em bước vào nhà rồi mới về mà, nhưng hai đứa chưa kịp đi thì thấy nhà em sáng đèn rồi có tiếng gào thét nhưng do cổng bị khóa nên chỉ đứng phía ngoài thôi, lát sau thấy em ra mìnhđầy vết thương rồi còn máunữa, Nhân định ẳm em đến bệnh viện nhưng anh nói là lên xe anh để anh chở em về rồi nhờ bác sĩ khám choem, thằng Nhân nó mới về lúc nãy thôi. - Cảm ơn anh nhiều nha! - Cảm ơn gì chứ, em là ngườianh yêu nên mấy chuyện này có nhầm nhò gì. Thấy em thế này anh thương quá đi nên em yên tâm đi anh nhất quyết trả thù cho em. Anh1 thấy tấm hình này lúc thay đồ cho em nè, nó bị cháy một phần rồi, có phải vì tấm hình này tay em mới phỏng không? Huy đưa nó tấm hình. Nó cố gắng đưa tay lên nhận nhưng tay nó bịbó hết khi cử động thì đau vô cùng. - Anh đặt vào túi áo giùm emnha! Tay em đau quá. - Được rồi, người phụ nữ này là mẹ em phải không? Huy đặt tấm hình vào túi áo của nó. - Đúng rồi, mẹ em rất đẹp phải không? Bà còn rất tốt bụng nữa nhưng mà bà bị người ta hại thê thảm lắm. Nước mắt nó bắt đầu chảy dài. - Thôi em bớt buồn đi. Anh ra ngoài đây em nằm nghĩ đinha! - Huy… - Hả em có gì muốn nói sao? - Em cảm ơn anh… em muốn…anh là người yêu của em được không? - Em nói thật sao? Tất nhiênđược rồi, anh sợ em trách anh lừa dối em nên anh cứ lolắng mãi. - Ngốc. Anh biết em không trách anh mà, vì em cũng… Nó nhìn Huy. - Thôi em đừng nói gì giờ emnghĩ cho khỏe là quan trọngnhất hiểu chưa? Giờ anh có chuyện nên đi đây em ngủ ngon nha. Huy mỉm cười với nó làm cho nó cảm thấy cắn rứt vô cùng. Lòng câm thù của nó bây giờ đã được đảy lên cực độ, trong nó giờ chỉ có hai chữ, TRẢ THÙ.
|
Nó ngồi cố vẽ thật đẹp chiếcváy cưới của mẹ nó, sau khi mất đi bộ váy cưới đó tim nónhư vỡ nát ra, nó không khinào thôi nghĩ về chiếc váy,mỏi đêm nó ngủ luôn mơ thấycái áo cưới, chiếc váy giống như một bộ phận trên cơ thểnó nên khi mất đi nó cảm thấy thật trống trãi. Khi chiếc váy vẫn còn, nó luôn nói chuyện với chiếc váy, nókể váy nghe những chuyện nó gặp, những niềm vui nổi buồn, nhưng giờ thì nó không còn biết nói cùng ai. - Thi ơi nhanh lên anh muốncho em thấy thứ này nè! bảođảm em sẽ vui. Huy chạy vàotrên tay cầm theo tờ báo. – em đọc đi. Nó cầm tờ báo bắt đầu đọc vào bài viết mà Huy chỉ. Đôi mắt nó sáng lên, đồng tử tron mắt nó giảng căng để nó nhìn rõ từng chữ trong tờbáo. - B…à..bà ta chết rồi. Nó làm rớt tờ báo. – Bà ta và hai đứa con gái chết rồi. Nó nhìnHuy, cậu cười thích thú. - Anh đã nói là vì em anh sẽ trả thù mà. Huy ôm nó vào lòng. – Em yên lòng rồi đúngkhông? Em đừng lo gì nữa hết vì anh đã nhờ người củaanh làm rất cẩn thận nên khingười ta điều tra thì chỉ biếtlà do lỗi của nguồn điện bị chập mạch thôi, họ sẽ không nghi em đâu, nếu bị cảnh sáthỏi thì em cũng yên tâm vì cóbằng chứng ngoại phạm là anh nên không phải lo gì hếtđâu. - Em không lo gì hết em chỉ vui quá thôi, cảm ơn anh nhiều lắm em không biết phảiđền đáp anh thế nào đây. Anh không biết em chờ giây phút này lâu thế nào đâu, thật sự dù giờ có bị bắt và xử bắn em cũng không sợ đâu vì có chết cung với ba mẹ con đó cũng đáng mà. Nó cười mãn nguyện. - Ngốc! em nói gì kỳ vậy, anh làm sao để em chết được hả? Giờ thì anh còn mộtbất ngờ nữa nè em nhấm mắt đi. Nó nghe theo Huy nhấm mắt lại. - 3…2…1… Mở mắt đi. Nó từ từ mở mắt ra. Đó là áo cưới của mẹ nó. Nó nhìn Huy, nó vui không thốt nên lời. Đây đúng là mơ mà, nó ôm chiếc áo cưới, nước mắt nó lại chảy ra. - Lam… làm sao… áo cưới? Nó không thể nào nói thành câu hoàn chĩnh được vì vui. - Anh đã lén em lấy một bản vẽ và nhờ người may y chanđó, anh không nó màu gì nênchọn màu trắng không biết nó có giống không? - Rất giống, cứ như mơ, Huyơi anh đúng là điều tuyệt vời nhất mà ông trời ban cho em đó anh biết không? - Vậy thì đừng xa anh, hãy yêu anh mãi nhá Huy ôm nó vào lòng. - Tất nhiên rồi. Nó ôm siết chặt Huy. Nó đứng nhìn lại căn phòng mà nó và Huy đã từng có những giây phút tuyệt vời nhất, nó kéo cái va ly đi, nó không đủ can đảm nhìn lại vì sợ nó sẽ không thể rời nơi này, nơi đây có quá nhiều kỷ niệm với nó. Huy là ngườitốt và anh ấy đáng lẽ sẽ có những điều tốt đẹp nếu nó không xuất hiện trong cuộc đời anh. Nó đến mang cho anh phiền muộn và những đau thương, nó mang đến cho anh lòng thù hận và sự giả dối, nên giờ khi trả đượcthù rồi nó nghĩ nó nên ra điđể anh có thể có cuộc sống tốt hơn. Nó giờ tuy đã được thừa hưởng lại phần tài sản của ba nó nhưng lòng nó không hề vui, nó nghĩ có lẽ nó sẽ quyên góp cho quỹ từ thiện hết chỉ lấy một số ít để mua một căn nhà và mở một tiệm cà phê và sinh sống qua ngày. Có lẽ cuộc sống sẽ rất nhiều khó khăn nhưng với nó sẽ rất tuyệt vìgiờ nó không còn sự thù hậnlàm nặng đôi vai bé của nó nữa.
|
PHẦN 2: CHAP 1 Haizzzzz! Nó ngáp một cái dài rồi vươn vai, uốn éo, nó đưa tay lên đánh nhẹ vào má chotĩnh, nó xách hai bịch rác tora bải rác ngày nào nó cũng phải thức dậy thật sớm để làm việc này. Từ sau vụ cháy nhà bà mẹ kế nó đã vềđây làm sống, đây là một thị trấn nhỏ và không đông người lắm nên không khí ở đây rất trong lành, lại có biển nên nhiệt độ rất mát mẽkhông nóng nực và khói bụi như thành phố mà nó từng sống. Nó giờ là nhân viên trong một quán cà phê khônglớn, nhưng được cái là rất trang nhã vì cô Cúc chủ tiệm cà phê là một giáo viên mỹ thuật nên rất có tâm hồn nghệ thuật thế nên tiệm cà phê cũng đầy tính nghệ thuật. Thật ra thì số tiền mà nó thừa kế được từ sau khi gia đình mẹ kế nó chết là rấtnhiều nhưng vì nó mãi ray rứt sau vụ “tai nạn” nên nó đã làm từ thiện gần hết chỉ dành cho mình một phần ít đủ mua một căn nhà nhỏ gầnbiển và gửi ngân hàng để sau khi nó quen với việc phục vụ cà phê và biết ít nhiều kinh nghiệm bán cà phê nó sẽ tự mở cho mình một quán riêng chứ giờ không biết gì mà mở thì cũngkhông tốt lắm có lẽ mất cả chì lẫn chài. Tiệm cà phê mà nó đang làm chỉ vỏn vẹn ba nhân viên phục vụ và cô Thúy pha chế nhưng mà một người mới nghĩ tuần trước nên giờ chĩ còn hai người phục vụ, mất đi một người nhưng nói chung công việc cũng không nhiều là bao vì chủ yếu buổi sáng mới nhiềukhách chứ thường thì chỉ lai rai vài người khách quen. - Hôm nay sẽ có người mới đến đó Thi có gì con chỉ nó giúp cô nha Thi hôm nay cô phải đi có tí chuyện nên không chỉ nó được. Cô Cúc nói với nó khi nó vừa mới bước vào quán sau khi đi vứt rác. - Dạ mà cô ơi là trai hay gái vậy cô? Nó đứng rửa mấy cái ly giúp cô Thúy. - Mày hỏi trai hay gái làm gì bộ con Quỳnh còn chưa đủ hả? Cô Thúy nhìn nó. - Cô nói gì vậy? con với Quỳnh chỉ là làm phục vụ chung thôi chứ làm gì có chuyện đó. Nó cố biện minh. - Mày biết tao muốn nói màyvới con Quỳnh có chuyện gì không mà mày nói, đúng là có tật thì giựt mình. Cô Thúy cười nó. - Con thua cô Thúy rồi đó. - Trứng sao khôn hơn gà mà thắng. Cô Thúy là người pha cà phê có lẽ là ngon nhất mà từ trước tới giờ nó biết, cô lại rất vui tính nên thường chọc nó vì cô có một đứa con cũng bằng tuổi nó nhưng do thất lạc nên mỏi khi nhìn nó cô như thấy con mình thế nên từ lúc nó mới vào tiệm cà phê cô Thúy đã giúp nó rất nhiều. - Cô Cúc sao lại chọc anh yêu của con vậy? Quỳnh từ ngoài bước vào. - Gọi anh yêu luôn rồi mà còn cải hả nhóc. Cô Thúy nhìn nó. - Trời… Nó nhìn Quỳnh. Mày điên hả? Nói gì vậy? - Sao phủ phàn vậy anh, làmem đau lòng quá đi. Quỳnh nắm tay nó. - Cho em xin hai chữ yên bình đi chị. Nó rút tay lại. - Được mỹ nhân nắm tay cònchảnh, không thèm giận rồi, lát tôi theo anh nhân viên mới đừng có mà khóc đó. - Nhân viên mới là nam hả? Sao bà biết? - Hôm qua lúc anh ấy tới tôi thấy mà. Nhìn cũng dễ thương, chắc hơn ông đó. Quỳnh cười đểu nó. - Vậy là tiệm này sắp có chuyện tình tay ba rồi, sắp có phim hay rồi. Cô Thúy nhìn Quỳnh cười, rồi nhìn nó.- Con trai mau tranh thủ đi chứ nếu không mất người yêu đó con. - Cô nói gì vậy? Con đang mong cho bà Quỳnh lên xe bông mau nè. - Hả? Sao anh phủ phàn vậy? Gian6 không nói chuyện nữa? Mau ra lâu mấycái bàn còn lại đi. Quỳnh dúi vào tay nó cái dẽ rồi đẩy nóra. Nó ra lâu mấy cái bàn còn đang bám bụi, tiệm cà phê được đóng cửa suốt nhưng không hiểu sao lúc nào cũng có bụi dính, nó thởdài. - Anh ơi cho em hỏi. giọng nói sau lưng làm nó giật mình, Nó quay lại nhìn về phía có giọng nói. Đó là một chàng trai cao hơn nó chắc là một cái đầu. - Chào anh, dạ mời anh qua bàn bên này. Nó định dẫn chàng trai qua cái bàn đã được lâu rồi. - Dạ không anh ơi! Em tới gặp cô Cúc em hôm nay tới làm. - Àh nhân viên mới hả? cô Cúc đi công việc rồi nên mìnhsẽ chỉ bạn cho, gọi bạn đi nha chứ gọi anh nghe già lắm. bạn tên gì? - Mình tên Minh. - Minh theo mình xuống đây.Nó dắt minh xuống bếp. Quỳnh ơi có nhân viên mới nè. Nó cố tình nói to để Quỳnh nghe thấy. - Gio7i1 thiệu với Minh đây là cô Thúy pha chế, Còn đâylà Quỳnh phục vụ chung với tụi mình, bạn này còn độc thân đó. Nó nhấn mạnh chữ độc thân rồi nhìn Quỳnh. - Tôi độc thân kệ tôi nói chi vậy? Quỳnh lườm nó rồi cười với Minh. Chào bạn, rấtvui được làm chung. Quỳnh đưa tay bắt tay với Minh. - Chào con. Cô Thúy cười với Minh. - Chào cô, chào Quỳnh con tên Minh. - Hả sao chào cô, chào Quỳnh rồi xưng con vậy? Ý nói mình già như cô Thúy hả? Quỳnh nhìn Minh rồi bắt bẽ. - Không phải ý đó đâu, tại mình… Minh không biết giải thích thế nào. - Thôi đi định ăn hiếp ma mới hả? Minh đừng để ý tới bà già khó tính này. Đi theo mình, mình sẽ giúp Minh làm quen với công việc. - Ông nói ai là bà già hả? Quỳnh nhìn nó bằng ánh mắthình viên đạn. - Thôi có khách rồi kìa ra hỏi người ta uống gì đi. Nó nở nụ cười thiện chí với Quỳnh. - Hãy chờ đấy. Quỳnh bỏ ra ngoài.
|