Chàng Lọ Lem Trả Thù
|
|
CHAP 3 Nó nghe được những tiếng xì xầm ở đâu đó, đôi mắt nó vô cùng mệt mỏi không thể nào mở ra được, hơi thở yếu ớt nó cảm nhận được cómột sức mạnh vô hình đang đè nén lên tim nó, lên toàn cơ thể nó làm nó không thở được, nó phát ra những tiếng rên nhỏ khi cảm thấy đau nhức vô cùng ở phía chân nó, rồi tay nó giờ mới bắt đầu có cảm giác, nó cử động ngón tay, miệng nó muốn nói với ai đó gần nhấtcó thể để xin nước nhưng cổ họng nó nóng đến bỏng rát làm nó không thể mở lời được, môi nó chỉ có thể mấpmáy. Nó dùng hết sức có thểđể mở đôi mắt ra và cố nhớ rỏ việc gì đang xảy ra, những tia sáng chiếu làm mắt nó nhức không chiệu nổi, nó mở hé mắt, có nhữngcái bóng nhạt nhòa đi lại trước mặt nó, nhấm nghiền đôi mắt lại vì nó cảm thấy hơi nhứt mắt, một lần nữa cố mở mắt ra, nhưng lại không thành bù lại nó nghe được một đoạn nói chuyện của hai người giọng nói rất quen: - Huy ơi cậu điên rồi nên mới nghĩ nó đâm đầu vào xe cậu chỉ vì vài đồng bạc lẻ mà cậu sẻ bố thí cho nó vìmình nghe nói hình như nó làcon trai kế của bà chủ tịnh công ty Flame đó. - Thì cậu có nói con trai kế mà vì thế biết đâu nó túng thiếu đến mức phải làm điều đó, nếu không thì là vì muốndùng khổ nhục kế để mình nhờ cha mình giúp mẹ kế củanó thì sao. - Cậu nghĩ hơi quá rồi đó, lo mà chăm sóc nó đi mình đi đây nhiệm vụ của mình coi như hết rồi đó, cẩn thận đi nếu không đây sẽ là vết dơ cho lý lịch của cậu sau này đó, nó không tốt đẹp gì cho tương lai cậu đâu. Đôi mắt khép hờ nó thấy cái bóng trắng đó từ từ biến mất, chỉ còn lại một cái bóng.Nó nheo mắt mở đôi mắt ra, nó nhìn thấy gương mặt của người đang ngồi đó nhưng nó biết là hắn đang hướng ánh nhìn về phía nó. - Y tá nó tỉnh dậy rồi, lẹ lêntới đây đi. Người đó hét to. - Không sao rồi chỉ cần nằmnghĩ ngơi tí nữa thôi cậu khỏi lo mau về phòng học đi.Người y ta banh mắt nó soi đèn vào rồi quay qua nói với hắn. Nó giờ mới thật dự mở được đôi mắt ra để nhìn rỏ người nãy giờ đứng đó là ai. Đúng như nó nghĩ, chính là hắn tên hoàng tử đáng ghét, hắnđúng là thông minh khi dẫn nó đến phòng y tế trường, vì như thế mọi người mới thấy được tác phong có làm có chịu của một nhà vua tương lai. Nó nhìn hắn, ánh mắt như xoáy vào làm cho hắn có vẻ ngượng, hắn hỏi cho qua để bớt cảm giác ngượng: - Cậu không sao rồi chứ? - Tôi muốn uống nước. Nó thì thầm. - Được rồi chờ tí. Hắn láy một tách nước đưa nó, hắn thật sự rất thông minh nó phải thừa nhận chuyện đó vìhắn đã biết dùng ống hút đểtrong ly nước cho nó uống chứ nó không thể nào ngồi dậy để uống vì nó cảm thấy rất mệt có lẽ nguyên nhân chính là do nó mất máu quá nhiều, đây cũng chính là lý do làm nó bất tĩnh khi bị têntài xế quăng lên xe. - Cảm ơn vì đã đưa tôi đến đây thay vì giết tôi. Nó nhìn hắn nhếch mép cười. - Không lẽ cậu nghĩ tôi ác thế hả? - Không phải nghĩ mà là rất có thể đấy chứ vì một ngườicó nhiều tính con nhiều hơn tính người như anh làm sao biết được. - Thằng nhãi này im đi coi chừng đó đừng thấy ta nhường một bước rồi lên mặtnghe chưa? Hắn có vẻ giận dữ. - Ngoài đó có rất nhiều người nhìn có giỏi thì đánh tôi đi, một người như anh màđánh một người bệnh như tôithì có lẻ không hay cho anh đâu. Nó nhìn về những cô gái đang đứng lấp ló ngoài cửa phòng. - Mày hay lắm hãy chờ đó đi nhóc thời gian còn dài mà. Hắn nói nhỏ vào tai nó rồi bỏ đi. Nó nhìn theo bóng của tên hoàng tử kiêu căng, nó nhếch mép cười rồi nhìn về phía cô y tá đang nhìn nó nãy giờ. - Thông minh lắm đó cậu bé, rất biết cách gây ấn tượng. Cô y tá ngồi cạnh giường nó.– Tôi nghĩ chắc chỉ có mỏi cậu mới đủ điên để lao ra trước một chiếc xe hơi như thế mà cậu không nghe tôi chỉ hay sao mà làm cho máu ra mhieu62 vậy, người đã ốm yếu còn mất máu kiểu này may mà không có gì đó. - Chị tưởng em muốn sao nhưng nếu không làm thế sợngười ta không tin nên bắt buột thôi, chân e giờ đang rất đau nè, không biết làm sao về làm việc nhà thế nàođây. - Thôi nghỉ ngơi đi ngốc quábị thương thế này còn muốnlàm việc nữa hả? Mẹ em đúng là ác thiệt bắt em làm việc suốt ngày. - Thôi em quen rồi chị ơi bình thường mà. - -Mà nè em tự gây thương tích rồi nhờ chị nói dối cậu ta làm gì vậy hả? - -Chị biết làm gì bí mật mà! May mà có chị quen biết nếukhông em không biết nhờ ai hết. - Ngày trước mẹ em đã giúp chị rất nhiều nên việc nhỏ thế này nhầm nhò gì sau này cần gì thì gọi chị nghe chưa? - Em biết rồi cảm ơn chị nhiều nha! - Thôi nghĩ đi chị đi ra đây tí.
#8 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Nó nằm đó và cảm thấy vui vì kế hoạch đã phần nào thành công. Nó đang tận hưởng chiến thắng mở đầu cho loạt trả thù sau này, nhưng đột nhiên nó ngồi bật dậy, chỉnh sửa quần áo cho chỉnh tề, cố đứng lên dù vết thương trên chân nó đang nhói lên từng cơn, “không thể ngủ quên trên chiến thắng, đây mới chỉ là khởi đầu thôi mình cần phải cố hơn nữa, phải cố lên” nótự nhủ với lòng, bước những bước thật chậm và từtốn, nó nghĩ đến gương mặtmẹ nó trước khi chết, ánh mắt dịu hiền của mẹ nó nhìn nó với vẻ lo lắng vì không biết con mình sẽ thế nào khi mình ra đi, tim nó chợt nhói đau, nước mắt như trực chờ chảy ra đưa tay lau những giọt nước mắt chưa kịp rơi “không thể khóc, mình phải cố lên, mình phải chiến thắng, không được khóc”, hít một hơi thật sâu nó lại bước đi trên dãy hành lang dài không một bóng người, những bước đi của nó chậm chạp nhưng vững chắc một cách kiên cường dù không cần bám víu một thứ gì, cơn đau ở chân không thể nào làm nó nhục chí vì nó biết rằng con đường trả thù người mẹ kế còn khó khăn và gian khó hơn thế này nhiều, một mình nó phải tự bước trên con đường do chính nó chọn và phải đi hếtkhông được dừng chân lại. - Em xin lỗi thầy vì đã đến lớp trễ. Nó cuối chào thầy giáo rồi đi những bước thật chậm tới chổ ngồi. - Để mình giúp cậu. Nhân nhanh nhẹn lấy tay nó quàn qua vai mình. - Không cần đâu mình tự đi được mà. Nó rút tay lại và tiếp tục bước tới bàn trong khi cả lớp nó nhìn nó bằng ánh mắt kinh ngạc. - Muốn gây chú ý đó mà. Câunói với giọng mỉa mai tuy nhỏ nhưng nó vẫn có thể nghe rõ nhưng không đáp lạiđiều đó nó bước vào chổ ngồi nhanh chóng lấy tập vởbắt đầu nghe thầy giáo giảng bài mặc cho bao ánh mắt đang nhìn nó, không cầnnhìn lại những ánh mắt đó nócũng biết có người đang nhìn nó bằng ánh mắt kỳ lạ khó hiểu. Đúng như những gì nó nghĩ Huy quả là đang nhìn nó một cách khó hiểu và không biết nó đang muốngiở trò gì với cậu. - Cậu bị thương có đau lắm không? Sao khi nãy không để mình dìu bạn xuống? Làmmình quên quá! Nhân như muốn trách nó vì làm cậu quê. - Vết thương không đau lắmnên mình có thể đi được mà tại sao cần cậu dìu xuống, nếu dìu mình thì cũng phải do người đã gây ra vết thương này cho mình dìu xuống chứ, nhưng phần connhiều quá nên có lẽ người takhông nghĩ được như thế đâu. Mắt nó nhìn lên bảng nhưng vẫn trả lời Nhân bằng giọng lạnh lùng làm chokẻ gây thương tích cho nó phải chột dạ. - Nói năng cẩn thân nghe chưa mày đang nói móc ai đóhả thằng nhóc này? Húy đứng dậy đập xuống bàn nórồi quát lên làm cho cả lớp xôn xao. - Mình đang nói chuyện với Nhân về người gây ra thương tích cho mình chứ có nói huy đâu làm gì cậu nổi nóng vậy? Nó ngồi yên ngước lên nhìn Huy bằng đôi mắt lạnh lùng cùng một chút thách thức làm cho Huy càng điên tiết lên. - Thằng này thật là… Huy nắm cổ áo nó nhìn chằm chằm vào mắt nó bằng ánh mắt đỏ hoe tức giận. - Thôi Huy cậu đang làm gì vậy muốn đánh nhau thì ra ngoài lớp mà đánh. Thầy giáo quát lên vì thái độ côn đồ của Huy làm ông phải tức giận. Không nói gì Huy nhấc bổng nó lên vác lên vai đi một cách hiên ngan ra khỏi lớp mặc cho mọi ánh nhìn cứ tập trung vào cậu, dù bị vác lênvai nhưng nó vẫn không nóigì chỉ im lặng và chờ đợi xem tên hoàng tử côn đồ này sẽ làm gì mình vì nếu lúcnày mà cậu giãy nãy lên đòi xuống thì thật giống một đứa yếu đuối đang cầu cứu,nó không phải loại người đó,nó mạnh mẽ và có thể làm mọi thứ mà nó muốn không có gì có thể làm nó sợ dù đó là lần đối mặt nói chuyện vớibà mẹ kế của nó. Nó vẫn còn nhớ như in cảm giác lần đâu tiên nó lấy hết can đảm để hỏi mẹ kế của nó một câumà giờ khi nghĩ tới nó thấy sao nó có thể ngây thơ hỏi một câu ngu ngốc như vậy. Đó là ngày giỗ cha nó, mẹ kế sai nó làm mọi thứ để tiếp đón những vị khách quý của người cha quá cố của nó. Vắt kiệt sức lực nó cố chuẩn bị một bữa tiệc thật trang trong nhất có thể nhưng đáp lại đó không phải là những lời khen mà là những lời nhiếc mốc cay nghiệt của mẹ kế nó, dù đó chỉ là những lỗi nhỏ nhất, nghe những lời đó nó cảm thấy sự mệt mỏi như tăng lên và đã lấy hết dũng khí hỏi thẳng mẹ kế của nó: - Mẹ ghét con thế sao? Không lẽ mẹ không hề thương con dù chỉ bằng 1/100 so với tình cảm của mẹ dành cho các chị. - Không bao giờ có chuyện người ta thương hạt sạn trong giày của mình đâu dù là 1/1000 con hiểu không hạt sạn trong giày của ta. Mẹkế của nó lạnh lùng trả lời rồi quay đi. Tim nó lúc đó như vở tan hoàn toàn nó đã khóc, khóc rất nhiều và rồi từ đó nó thề là sẽ không bao giờ ngu ngốc như thế một lần nào nữa.
|
Quăng mạnh nó xuống bãi cỏ, Huy đứng đó thở dốc vì mệt, cậu nhìn nó bằng đôi mắt rực đỏ như một đôi mắt quỷ sa tăng khi nhìn những linh hồn trước khi hắn đánh chén những linh hồn tội nghiệp đó. - ở đây không có ai giờ thì mày có thể thẳng thắng nói rồi đó có phải mày được ai đó sai đến để làm tao tức giận và mất hết hình tượng để cảng trở sự nghiệp của ta sau này phải không? Hay mày có mối thù gì với cha tao nên tìm tao trả thù àh hay mày muốn làm tiền tao bằng việc đâm đầu vào xe tao? Có lẻ mẹ kế mày không chu cấp đủ tiền cho mày nênmày phải dùng cách này chứ gì ba mẹ mày chết sơm quá để mày lại nên phải xin ăn bằng cách này là đúng rồi. Nếu cần tiền thì nói thẳng rađi cần gì vòng vo như thế thật phiền phức. Huy móc trong túi ra cái bóp rồi cậu rút hết tiền trong đó bỏ vàotúi áo nó. – Xong rồi ha tạm biệt nha đồ moi tiền. Huy quay đi một cách nhẹ nhàng thanh thản như vừa vứt xong món nợ. - Đứng lại đó. Nó hét lên rồi đi nhanh đến chổ Huy. Huy quay lại nhìn nó thì thấynó ngay sát mình. BÓP… Nó dùng hết sức có thể tát vào mặt Huy. - Nghe đây mày có thể xỉ nhục tao bằng bất cứ câu gì nhưng mày nên nhớ chỉ cần đụng chạm đến ba mẹ tao thìmày coi chừng đó, đây là cái tát tao thây ba mẹ mày dạy mày đó, hãy khôn ngoan lên đi đồ bám gấu quần ba mẹ. Nó nhìn thẳng vào đôi mắt kinh ngạc đang chuyển qua thù hận của Huy, nó biết ngay lúc này chính nó đã bóp nát kế hoạch lợi dụng Huy để trả thù nhưng có nhưthế thì nó cũng không hối tiếc vì đối với nó ai dám đụng chạm đến ba mẹ nó đều là kẻ thù của nó. Quay bước đi nó không thèm để ý đến tên con trai đang đứng như trời trồng ngay sau nó. Thế rồi Huy nhanh chóng chạy đến trước mặt nó, một lần nữa nọ lại bị Huy vác lênvai lần này cậu đi thẳng về phía nhà kho của trường, tiến đến phòng đong lạnh cậu mở cái cửa to oành nặngnhư một tảng đá ra, cậu đi vào rồi quăng nó xuống mộtcách thô bạo. - Đánh mày thì nhẹ nhàng lắm giờ thì ở đây chịu lạnh mà chết từ từ đi nghe chưa? Huy nói và nhìn thẳng vào nó, đáp lại cậu không phải sự sợ hãi mà nó nhếch mép cười với ý khinh thường cậu.– Thằng này mày có phải người không? Mày không sợtí nào sao? - Việc gì phải sợ khi có một người sẽ chết lạnh chung với tôi ở đây. Nó cười lớn hơn. - Cái gì mày tưởng tao khùng hay sao mà đứng đây nhìn mày chết. - Nhìn ra phía sau đi cậu sẽ biết thôi. Huy nhìn ra phía sau, mắt cậu tròn lên vì hoảng hốt, cánh của phòng đong lạnh đãtự đọng khép lại, đây là loại phòng chỉ một tay cằm thôi nên phía trong không hề có vật gì để nắm và mở ra. Huychạy ra và tìm kiếm trên cái cửa xem có thứ gì có thể giúp mở cánh cửa. - Gậy ông đập lưng ông rồi đúng không? Nó nói xỉa Huylàm cậu thêm bực mình. Huy đi tơi phía nó định đánh nó nhưng tay cậu tê buốt khôngcòn sức nữa, cậu chỉ còn biết đứng ngay cửa mà kêu gào lên mong rằng ai đó nghe thấy nhưng đáp lại cậulà sự vô vọng hoàn toàn, đang ra sức gọi bổng cậu nghe xung quanh mình im lặng hẳn cậu không còn ngheđược âm thanh của máy làm lạnh nữa rồi, có lẽ tai cậu đãbị trời lạnh làm cho hư rồi, cậu lúc này càng ra sức gào thét và than vãng. - Thôi ngay đi hãy im lặng đitôi tắt máy làm lạnh rồi có lẽ chúng ta không đến mức chết cóng quá nhanh đâu. Nóngồi xuống ngay gần cửa chổ Huy đang kêu la. - THẬT KHÔNG CẬU TẮT CÁI MÁY LÀM LẠNH HẢ? THẾ MÀ TÔI NGHỈ TAI TÔI BỊ HƯ RỒI CHỨ. Huy mừng rở hét lên . –Cám ơn trời may mà tai tôi không bị hư. Nhưng ở trong này lạnh như vậy rồi cũng sẽ chết vì cóng thôi nên dù tai không hư thì có tác dụng gì. Mặt Huy thất vọng thấy rỏ. - Cậu có muốn giữ mạng thêm vài giờ nữa không? Nóngước lên nhìn Huy đang chán nag3 đứng dựa vào cửa. - Ý cậu là sao? Huy nhìn nó ngờ vực. - Ý tôi là tốt nhất cậu nên ngồi xuống đây hai đứa mình ôm chặt nhau như thế sẽ giúp giữ ấm tốt hơn vì giờ cũng gần đến giờ căntin mở cửa rồi có lẽ họ sẽ vào đây để lấy đồ khi đó ta mới có hy vọng sống thôi. - Muốn tôi ôm cậu còn lâu tôithà chết chứ không ôm kẻ thù đâu. Huy nói một cách cứng rắn. - Tùy cậu thôi tôi đâu ép cậu. Nó nhún vai một cái.- Nhưng nếu chết nhanh hơn thì đừng về tìm tôi trả thù đó. Huy nhìn nó ngờ vực nhưng rồi cậu cũng đồng ý với ý kiến của nó, hai người ôm nhau để sưởi ấm, vì nó vốnlùn hơn Huy nên đầu nó tựa vào ngực cậu làm cho Huy cứbối rối không yên người cậuhình như nóng hơn lúc thường, cậu cảm thấy tim mình hoạt động nhanh hơn, co bóp nhiều hơn, máu lưu thông nhanh hơn làm cho mặtcậu nóng rực. Lần đầu tiên Huy nhìn mặt nó với khoảng cách gần thế này, nó thật rarất dể thương, đôi mắt to đen nhánh, cái mũi thon cao,môi thì hồng tươi cứ như là cánh anh đào, nghĩ đến đó làm tim cậu đập càng mạnh và nhanh hơn.
#10 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Làm gì mà cậu thở gấp vậy? Tim cậu bị gì hả sao đập nhanh vậy? Cậu thấy khó thở hả? hay cậu sắp hôn mê rồi? Đừng nha! Dù buồn ngủ cũng không được nhấm mắt nghe chưa? Nó ngước lên nhìn mặt gương mặt đang đỏ lên của Huy. - Làm gì có tôi mạnh lắm không mau xỉu vậy đâu chỉ tại tôi thấy hơi nóng. Cậu nóichuyện càng nhỏ về những chữ sau cùng. - Cậu điên hả/ trong này mà nóng, kỳ lạ. Mặt đỏ, tim đập mạnh, còn nói là nóng, khônglẽ… cậu đang nghĩ bậy gì với tôi hả? Nó vội xô Huy ra. - Cậu … cậu điên hả? hai đứa con trai thì nghĩ bậy gì được? Đúng là hoang tưởng.không muốn ôm cho ấm thì thôi. Điên khùng. - Tôi chỉ thắc mắc thôi mà tạiai bảo cậu làm tôi hiểu nhầm,thôi lại đây ôm lại đi. Nó ôm Huy mà lòng rạo rực vì vui sường, thì ra chỉ cần đóng kịch một tí mà hắn đã sa bẫy, vậy là kế hoạch của nólại được tiếp tục đúng là trờigiúp nó. - Mà cậu nghĩ gì sao lại đemtôi nhốt vào đây vậy cậu không sợ tôi chết trong này sao? Cậu học đâu ra trò chơinguy hiểm này vậy. Nó hỏi Huy bằng giọng thắc mắc. - Cái này tôi tình cờ đọc trong 1 truyện tình cờ thấy trên mạng thôi, định dọa cậusợ không ngờ… Huy thở dài. - Dọa tôi, tôi làm sai điều gì rõ ràng cậu sai trước mà đã không xin lỗi lại còn ức hiếp tôi. - Nói năng cẩn thận đi tôi hiếp cậu khi nào thật là… tôi chỉ muốn trêu cậu tí thôi mà. - Um cậu đúng là đâu có hiếptôi hahaha. Nó nhìn Huy rồi hai đứa cười vang.
|
CHAP 4 Xung quanh nó lúc này là một màu tối mịt, nó chỉ có thể ngửi được một mùi ẩm mốc hòa cùng với mùi xăng nồng nặc đâu đây, nó nằm co người lại và cảm thấy mệtmỏi, đói, khát và sợ hãi vô cùng thế rồi nó nghe đâu đócó tiếng bước chân, càng ngày càng gần hơn, càng dồn dập hơn cứ như người đó phải chạy rất nhanh, rồi theo đó là những tiếng nói những tiếng la, mọi thứ đó họp lại tạo nên thứ âm thanhhỗn tạp làm nó thêm sợ hãi: - Thi con đang ở đâu? Tiếngnói đó mới quen thuộc làm sao… Mẹ tiếng của mẹ nó lúc này như tìm được ánh sáng trong lúc trời tối tỉnh mịch. - Mẹ ơi! Con ở đây! Nó cố lấy chút sức lực yếu ớt gào lên. - -Mẹ nghe rồi con chờ đó đimẹ tới liền. Tiếng chân ngày càng gần nó hơn, gần hơn, gần hơn. – Thi mẹ thấy con rồi. .. Áhhhhh. Tiếng mẹ nó kêu thất thanh. - Mẹ … mẹ mẹ ở đâu con sợ lắm mẹ ơi! Mẹ đâu rồi mẹ ơi? Nước mắt nghẹn lại nơi cổ họng nó trong sự sợ hãi và vui sướng vì nghe thấy tiếng mẹ nó đã trào ra hết ướt đẫm cái khăn bịt mắt nó.– Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi con sợ quá mẹ ơi! - Đừng sợ con yêu của mẹ, mẹ đến cứu con nè, yên tâm đi có mẹ ở đây rồi không sao nữa đâu. Tiếng mẹ nó mỏng manh và nhỏ dần về những từ sau cùng. - Mày làm gì vậy sao không đâm ả chết đi. Một người đànbà lên tiếng. - Áhhh. Mẹ nó lại rên lên. –Tại sao cô làm vậy? Giong5mẹ nó yếu ớt. - Vì ta cần loại bỏ hạt sạn trong giầy của ta, không ai có thể sống chung với một hạt sạn luôn nằm trong giầy của mình được giờ thì bà hiểu chưa? Giong5 nói lạnh lùng của người phụ nữ đó nókhông thể nào quên được, và rồi nó lại được nghe chính giọng nói ấy một lần nữa. - Chị ơi! Cảnh sát tới rồi chạy đi kề ả đi, chạy nhanh thôi chị không kịp bây giờ. Một người đàn ông lên tiếng hối người phụ nữ. Sau đó nónghe được những tiếng bước chân chạy dồn dập nhỏdần, nhỏ dần. Không gian lạiyên lặng, nó chỉ nghe được tiếng thở nhỏ rất nhỏ của một người nào đó nghe như tiếng thôi thóp. - Mẹ ới mẹ còn đó không? Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi, con sợ quá mẹ ơi! Nó khóc không ratiếng chỉ có nước mắt là cứ rơi. Không gian thật tỉnh lặng, không một lời đáp trả câu hỏi của nó, nó co người lại sợ hãi. Một lúc lâu mới có người đáp lại câu nói của nó. - Mẹ đây, mẹ ngay cạnh con nè, con đừng sợ có mẹ đây. Đôi tay ấm nóng của mẹ, thậtêm ái, thật mềm mại, thật thân quen đang vuốt lên má của nó. Chiếc khăn bịt mắt nó được mở ra, có những tiasáng làm nó chói mắt nên mộtlát sau nó mới có thể quen được với thứ ánh sáng đó, thứ nó thấy đầu tiên là ánh mắt mẹ nó, ướt đẫm nước mắt đang nhìn về phía nó, ánh mắt trìu mến và thân quen làm sao, nhìn vào ánh mắt đó nó có cảm giác mẹ nó đang lo âu điều gì đó, rồi mẹnó mỉm cười với đó, đôi mắt mẹ nhấm lại, bàn tay mẹ thả xuống không còn giữ trên gương mặt nó nữa. Nó nhìn bàn tay mẹ nó, chỉ có một màu đỏ, lúc này đây nó mới biết được thì ra mùi tanh nó ngửi được lại chính là máu của mẹ nó, máu khắp cơ thể mẹ nó, nấc nghẹn nơi cổ họng nó, nó không thể thốt nên lời, nó như bị một cục đáđè nén lên dây thanh quản làm nó không thể nói được, - MẸ!!!!!!!!!!!!! Mẹ đừng bỏ con, con xin mẹ, mẹ ơi mẹ dừng bỏ con, con xin mẹ. Thế rồi cục đá ấy cũng được nó đánh bật ra mà tiếng gào của nó vang khắp căn phòng, nó cố nhích đến gần mẹ nó hơn, chân tay nó bị sợi dây thừng làm cho chảy máu nhưng nó không hề cảmthấy đau đớn vì ngay lúc này tim nó đang nhói đau không gì có thể nói được nổiđau này của nó. Nó vùi đầu vào ngực mẹ nó. Đây là lần cuối mà nó có cơ hội nhìn thấy đôi mắt đẹp của mẹ nó và đây cũng là lần cuối nó được vùi đầu vào ngực mẹ nó. - Thi… Thi em tỉnh lại đi.. em có sao không Thi. Một bàn tay lây người nó thật mạnh. Nó khẽ mở mắt ra, gương mặt đó, mờ ảo. - Mẹ… mẹ đến đưa con thiên đàng sao? Mẹ… Nó đưa tay lên cố chạm vào gương mặt đó, nhưng rồi nó nhìn rỏ hơn gương mặt đang nhìn nó, thì ra là chị Nhi y tá, nó bỏ tay xuống, nước mắt nó lại chảy ra không hiểu tại sao nó không khóc mà nước mắt cứ chảy. - Em lại nhớ về… Chị Nhi bỏ lững câu nói. – Em tĩnh dậy là tốt rồi, tưởng em định ngủ đến mai luôn chứ. Chị Nhi cố nói một câu bông đùa để khôn khí bớt căng thẳng. - -Sao em lại ở đây vậy chị?Nó cố ngồi dậy. - Người ta thấy em nằm trong phòng đong lạnh lúc đóem bất tĩnh nên người ta đưa em vào đây, em giỏi thiệt một ngày mà vào phòngy tế hai lần. - Em hôn mê… vậy còn Huy. Nó chợ nhớ đến Huy. - Tên đó hả? Có lẽ về rồi, tại thằng đó nó còn tỉnh queo mà! Mà em dạo này bộ bị bắt làm việc nhiều lắm haysao mà yếu vậy chỉ ở trong đó tí xíu đã xỉu rồi, em phảibiết giữ gìn sức khỏe đi chứ? Mẹ em mà biết là buồn lắm em biết không? - Em biết mà chị giống bà cụquá! Bây giờ mấy giờ rồi chị. - 6 giờ chiều rồi. - Hả ? chết trễ rồi em phải về đây nếu không mẹ la chết. Thôi chào chị nha! Nó vội vàng ngồi dậy ra về. - -Nè có cần chị đưa về không? - Thôi chị đến rồi cải với mẹkế thì người khổ là em đó, cảm ơn chị nha! Em về đây. Mà cặp sách em chị giũ hả? - Không có lẽ trong tủ để đồđó em tới lấy đi. - Cảm ơn chị nha! Nó vội tới tủ để đồ lấy cặp nhưng không thấy, nó lúng túng không biết phải làm sao?
|
Nó chạy vào lớp nhưng cũng trống không. Nó đành về trước rồi có gì thì mai hỏi xem ai giữ cặp nó vậy. Nó chạy nhanh nhất có thể để về nhà. Nó đi nhanh vào bếp để xem cơm đã được chuẩn bị chưa, đúng như nó nghĩ vẫn chưa có gì ngoài nồi cơm điện nó nấu từ sáng. - Mày làm gì giờ mới về hả? Mẹ kế nó đi từ ngoài vào nhìn nó lạnh lùng. - Dạ con học ở trường. BỐP… Mẹ kế nó tát một cái như trờigiáng vào mặt nó làm nó, ngón tay xương đó đánh lênmá nó làm cho má nó đỏ lên và in rõ năm ngón tay nếu soi kỹ có lẽ thấy cả vân tay.Nó vẩn đứng yên chẳng nói gì, chẳng đọng đậy. - Còn không lo mau nấu cơmđi, thật là vô dụng. - Dạ con làm liền. Nó bắt đầuloay hoay làm bữa cơm tối. DING DONG….DING DONG… Tiếng chuông cửa vang lên, nó vội bỏ dở công việc chạy ra xem ai. Là Nhân, cậu đứng đó trên tay cằm theo cái cặp của nó. Nó cuối mặt xuống vì sợ Nhân thấy dấu tay trên mặt nó. - Mình đến đưa cặp cho Thi nè! Khi nãy mình đi lên phòngy tế chị y tá nói cậu chạy vềrồi nên mình không biết đưa cặp cho cậu thế nào may mà chị y tá cho mình địa chỉ, mình có chép bài hộ Thi rồi đó, khi nãy cậu trong phòng đong lạnh giờ thấy có bị gì không? Nhân hỏi nó bằng giọng đầy quan tâm. - Không sao đâu mình ổ mà, thôi cậu về nha! Mình phải vào làm việc đây. Nó vội lấycái cặp rồi đi vào. - -Nè tối cậu rãnh không? Mình có cái vé đi coi nhạc câu đi chung nha! Nhân nói với theo nó. Nó quay lại nhìnNhân, nó đi nhanh ra rồi nói với Nhân bằng giọng lạnh lùng: - Mình và Nhân chỉ gặp nhau ba lần thôi, mình nghĩ chúng ta chưa thân đến mức có thể đi xem nhạc chung với nhau đâu, sau này Nhânbớt quan tâm mình đi, cảm ơnvề cái cặp và… - Trên mặt Thi bị gì vậy? Ai mới đánh Thi hả? Nhân cắt lời nó khi thấy dấu của năm ngón tay còn đỏ trên mặt nó.– Cậu về trễ nên bị đánh hả? - Nhân hãy thôi ngay đi tại sao Nhân phải quan tâm đếnmình làm gì chứ chúng ta đâuphải là gì của nhau. Nó nói lớn tiếng với vẻ tức giận. - Mình nghỉ chúng ta là bạn nên mới quan tâm đến Thi thôi nếu Thi thấy thế là phiền phức thì mình sẽ không phiền Thi nữa. Nhân nói với giọng thật buồn làm cho nó cảm thấy có chút gì đó cắn rứt. Nhìn Nhân đạp xe đi một cách buồn lặng lẽ nó thấy thật mình như vừa đánh mất gì đó, dù gì người ấy chỉ có ý tốt với mình thôimà, người ấy còn là người giúp mình che dấu việc mình lén vào hoàng cung nữa nếunhư mà đối xử với cậu ấy như thế có ích kỷ quá không? - Nhân ơi! Nó gọi to tên Nhân, rồi chạy theo chiếc xeđạp. –Cám ơn Nhân về cái cặp nha! Mình xin lỗi vì khi nãy đã hơi quá lời… Mình nghỉ có lẽ thứ bảy này mình rãnh mình có thể rủ Nhân đi chơi không? - Thật không tất nhiên là được rồi, thật ra mình cũng có hơi làm quá nên mình cũng xin lỗi nha! Sau này mình sẽ kiềm chế lại nên Thi cũng bỏ qua cho mình nha! - Um… vậy tối nay Nhân đi xem ca nhạc vui vẻ nha! Thi vào nhà làm việc đây, tạm biệt nha! - Chào Thi hẹn gặp lại vào sang mai. Nó vội chạy về để lo bữa tối ngay lúc này nó không hiểu sao lại có một niềm vui rất lạ đang rạo rực trong long nó, đó có lẻ là do nó đã cảm thấy hết ray rức vì chuyện nó lớn tiếng với Nhân, nó mỉm cười đắc chí. Ngay lúc này có lẻ nó không hề biết rằng cũng có một người cũng đang rất vui mừng vừa hát vừa tưởng tưởng cảnh được cùng nó đi chơi vào cuối tuần. Nó ngồi chống càm nhìn ra cái cửa sổ nhỏ để suy nghỉ tiếp về việc sẽ làm sao để tiếp cận tên hoàng tử kiêu căng, nghỉ hoài nhưng nó vẫn không thể nào cho ra một phương án hoàn hả nhất. Nó đáng lẽ sẽ bắt chước cái chuyện mà nó đọc hôm bữa để dụ hắn vào bẫy, nhưng mà việc nó bị hắn cho vào phòng đong lanh rất giống truyện đó nênnếu sử dụng tiếp truyện đó nó sợ sẽ bị lộ hết, nhưng nếu không làm như thế thì làm sao dụ hắn đây, trước giờ nó đã quen với việc cô độc một mình giờ bảo nó phảidụ một gã trai chuyện này còn khó hơn bắt nó tự làm một bữa tiệc cho năm mươi người ăn. Nó vò đầu cố gắng suy nghĩ, thế rồi nó cũng nghĩ ra, mắt nó sáng rực, nó cười nham hiểm. Nó ngồi vào bàn học và bắt đầu kế hoạch mà nó cho là sẽ hoàn hảo đến từng chi tiết. Như mọi ngày, nó thức dậy thật sớm lo cho bữa sáng rồi mới tới trường. Nó rất thích con đường mà mỏi ngàynó đi học vì con đường này có rất nhiều cây to che bongmát khi nó đi học về, còn sáng sớm thì con đường nàyrất ít xe chạy qua chỉ có những cụ già tập thể dục, rồi những đứa nhóc học cấpmột ở cái trường ngay đầu đường đi bộ để đến trường,khung cảnh này thật sự rất đẹp và yên bình, nó đã từ lâu luôn muốn có được cuộc sống yên bình thế này nhưng ông trời không nghe được lời thỉnh cầu của nó, ông cho nó một cuộc sống chỉ có sự dối trá lộc lừa và những âm mưu làm đôi khi nóthật mệt mỏi nhưng vì sinh tồn nó vẫn phải đứng lên đểđối mặt với những điều đó.
|
- Muốn đi xe nhờ không? Một chiếc xe dừng ngay chỗ nó sắp qua đường. Nó nhìn vào cửa xe, lại là Huy đúng là ngày nào hắn củng đi con đường này thật. - Không, cám ơn. Nó băng qua đường và tiếp tục đi. - Tiện đường cho quá giang còn chảnh hả? Lên đi tôi không ăn thịt đâu mà lo, mà vết thương hôm qua chưa lành đâu nên lên xe đi cứ coinhư tôi chut65 lỗi hôm qua làm cậu bị thương rồi làm cậu hôn mê lúc trong phòng đong lạnh được không? Huy ngồi trong chiếc xe đang chạy thật chậm nói với ra. Nó nhìn vào chiếc xe rồi chợt có một ý nghĩ lóe lên trong đầu nó, đây đứng là cơ hội trời cho rồi nếu không nắm bắt thì đứng là hơi uổng thật, nghĩ là làm nó đồng ý lên xe của Huy ngồi. Nó ngồi ở đầu ghế bênnày nhìn sang Huy, cậu ta chẳng nói gì mà chỉ nhìn ra ngoài cửa, nó vội lấy cuốn nhật ký để xuống một góc của cái ghế xe, coi như tình cờ làm rơi trên xe của Huy. - Hôm qua, cậu khi nào tĩnh lại. Huy bất ngờ hỏi làm nó giật mình. - Hôm.. hôm qua hả? ùm… sáu giờ chiều. Nó ấp úng trảlời. - Cậu đúng là yếu đuối thật có người ôm cho như thế mà vẫn hôn mê được. - Tất cả là do cậu làm tôi vềtrễ nên bị ăn một cái tát còn nói tôi yếu… Nó tháy hình như mình đã nói điều gì đó không nên nói nên bỏ lửng câu nói, nhưng tại do quá ứcchế nên nó mơi nói điều không nên nói đó. - Bị tát? Mẹ kế đánh cậu hả? Hắn nhìn nó với vẻ mặt quan tâm. - Không có gì chuyện gì qua rồi thì thôi đi. - Tôi không ngờ mình chỉ muốn đùa với cậu mà gây racho cậu nhiều phiền toái nhưvậy? Tôi xin lỗi. nói xong hắn lại nhìn ra cửa xe khôngnói gì thêm, không gian lại yên tĩnh trở lại. Nó ngồi trong lớp mà không thể nào tập trung học được, trong đầu nó lúc này chỉ nghỉ không biết Huy có đọc được cuốn nhật ký đó khôngngoài ra nó chẵn nghĩ được gì. Từ sáng đến giờ hắn không hề có một động thái gìlàm nó càng thêm lo lắng. Đang ngồi nghỉ vẫn vơ thì nó thấy một tờ giấy nhỏ từ bàn trên chuyền xuống, nó mở tờ giấy ra coi thử. “Lát ra sau trường tôi đưa cái này…” Nó nhìn cái lưng to trước mặtnó, thế là thành công rồi, hắn chắc chắn đã xem qua quyển nhật ký đó ít nhiều rồi, lát nữa thôi nó sẽ biết kết quả của một đêm ngồi suy nghĩ những từ sến nhất mà nó có thể nghĩ ra để viết vào cuốn nhật ký đó. NHẬT KÝ TỐI HÔM QUA MỚI VIẾT: “ Nhật ký đáng ghét! Nhật ký ơi! Hôm nay là buổi đi học đầu tiên của tao đó, tao được học trong ngôi trường mà ta hằn mơ ước rồi tao vui lắm, nhưng niềm vui học trong trường mới của tao không là gì so với việc tao được gặp người ấy đâu nhật ký àh, anh ấy được mọi người gọi là hotboycủa trường đó ngay khi mới bước vào lớp tao đã như bị chết mê anh ý rồi. Tao biết mình là một thằng con trai nên nếu mà nói ra điều này thì thật lố bịch đúng không nhưng hình như tao thích người ấy rồi, tao giờ đã biếtyêu rồi tao biết cảm giác hạnh phúc khi được nhìn dù chỉ là cái lưng của người ấy,biết xao xuyến khi ngửi mùi hương của người ấy, biết buồn phiền khi nhìn ánh mắt lạnh lung và thái độ thờ ơ của người ấy, tao chết mất nhật ký ơi có lẻ hum nay tao không ngủ được rồi… Tao phải tạo ân tượng cho ngườiấy thôi nhật ký ơi! Mai tao sẽ bắt đầu thi hành kế hoạch đó nè hehe thui ngủ ngon nha nhật ký than iu.” “ Nhật ký đáng ghét! Hôm nay tao đã hy sinh đâm vào xe của anh ấy rồi đó nhật ký ơi! Huhu tao xước hết chân tay luôn nè, NHƯNGTAO RẤT VUI VÌ ĐƯỢC ĐI XE CHUNG VỚI ANH ẤY, rồi tao thật sự buồn thê thảm luôn khi biết anh ấy nghĩ tao chỉvì tiền nên mới đâm vào xe anh ấy huhu oan ức quá nhưng tao không nói ra được vì nói ra thì chắc tao bịtách biệt luôn quá! Hôm nay, tao tuy bị anh ấy hất hủi nhưng bù lại được anh ấy ôm đó hihi ngồi trong phòng đong lạnh mà sao thấy ấm vô cùng, lần đầu nhìn sát gương mặt ấy tim tao muốn nhảy ra ngoài luôn đó, ánh mắt anh ấy màu nâu nhìn rấtđạp tao chết vì ánh mắt đó rùi! Nhưng thứ tao thích nhất là bờ môi hồng như đánh son của anh ấy đó nhìnmà muốn hun quá đi hehe. Nhưng bù lại việc được anh ấy ôm sung sướng thì tao bịmẹ kế tát như trời gián luôn do đi về trễ đó.huhu Thui ngủ ngon nha nhật ký!!!!!!!!!” Nó đã viết những lời lẽ sướtmướt như thế để cho chính Huy đọc được, chỉ có thế thì nó mới biết được thật sự Huy nghĩ gì lúc này, nhưng rồi nó nghĩ liệu có quá nhanh không? Nhưng rồi ý nghĩ khi nhìn bà mẹ kế đó vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật khi chính bà ấy giết mẹ nó thì nó lại quên hết, những ý nghỉ trả thù làm cho nó bị che mắt hoàn toàn.
#14 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Nó đứng chờ Huy trong sự lolắng và hồi hộp vì không biết Huy sẽ cư xử thế nào khi đọc được những dòng nhật ký đó, nếu Huy hiểu vàtiến gần hơn với nó thì còn được chứ nếu như Huy mà phản ứng ngược thì thật sự mọi thứ với nó sẽ tiêu hết, mọi kế hoạch trả thù coi nhưthành mây khói, ngay lúc nàynó luôn tự trách mình vì sao lại vội vã như thế có lẽ phải chờ thêm thời gian nhiều hơn, nhưng giờ đây đã phóng lao thì phải theo lao nó quyết tâm chịu hết mọi phản ứng của Huy. - Cậu có vẻ rất hồi hợp hả?Làm gì sai nên sợ hả? Hay làm gì mờ ám nên sợ người ta phát hiện. giọng Huy như chế nhạo nó. - Làm gì có cậu chỉ được cái tưởng tượng là giỏi. - Vậy cậu biết cái này là cái gì không? Huy giơ cuốn nhậtký lên. - Đó là nhật kỳ của tôi mà sao cậu lại giữ nó, trả đây! Nó cố giựt cuốn nhật ký nhưng không được. - Được thôi tôi sẽ trả nếu cậu cho tôi biết người cậu nói trong cuốn nhật ký này là ai, thế nào được không? - Cậu… sao cậu dám đọc nhật ký của tôi, thật quá đáng trả lại đây. Nó cố lấy lại cuốn nhật ký. - Cậu nói tôi nghe người trong cuốn nhật ký này là ai đi tôi sẽ trả. - Người đó không phải cậu là được rồi, trả đây. - -Nếu không phải tôi vậy thì ai? Ai là người đụng cậu? ai là người ở trong phòng đong lạnh với cậu? Không phải tôi thì là ma hả? Huy cười đắt chí. - Được tôi nói, nhưng cậu hứa đưa lại cuốn nhật ký đó nha! - Um tôi hứa. - Đúng rồi chính là cậu đó thì sao nào? Trả nhật ký đây lẹ lên. - Tôi nghỉ chỉ có con gái thích tôi không ngờ còn có cả con trai, tôi quyết định rồi tôi không trả cuốn nhật kỳ này, tôi sẽ giữ luôn. - Cậu dám lừa tôi hả? Trả đây lẹ lên, nó cố lấy lại cuốnnhật ký. - Thôi thôi được rồi giờ cậu muốn tôi trả phải không? Huy cố đưa cuốn nhật ký thật cao để Thi không lấy được. - -Cậu lại lừa tôi hả? - Không lần này là thật đượcchứ? Giờ thì cậu đứng yên để tôi nói. - Nói đi tôi đứng yên rồi đó. - Tối nay tôi rãnh nhưng không có ai đi chơi hết nếu cậu đi chung với tôi thì tôi trả thế nào? - Tối nay! Um làm sao biết cậu xạo hay không? - Lần này thật 100% luôn nóiđối làm chó. - Thật khô? Nhớ đó nha! Tốinay ghé nhà tôi đi, nhưng không đi xe hơi đó. - Được không đi xe hơi, hẹngặp tối nay giờ thì bye, à quên cậu viết nhật ký hay lắm đó nên làm nhà văn đi. Nói rồi Huy chạy mất. Hôm nay là thứ bảy tối có lẻ mình xin đi được coi như đi chơi cho khoay khỏa vậy. Nóđi chầm chậm vào lớp thế rồi nó như nhớ ra điều gì đo, tối nay nó phải đi với Nhân rồi, thật là không lẽ hủy hẹn với Nhân, chết thật như thế thì kỳ lắm, nó thở dài đành đi chơi ba người cho vui thôi.
|