Chàng Lọ Lem Trả Thù
|
|
CHAP 5 Nó như chết lặng tại nơi nó đang đứng, nó cúi người nhặt lại chiếc bóp, nó nhìn Jim, nước mắt nó tràn khỏi khóe mắt, ngay lúc này nó chỉ muốn đến đó và tát anh một cái thật đau vì đã lừa dối nó, nhưng nó đã không thể, nó thậm chí còn không nhất chân nó lên được, Huy thì ra đúng là Huy, anh ấy luôn ở bên cạnh nó, vì sao nó không nhận ra anh sớm hơn, vì sao nó cảm thấy mình xa lạ với anh, đứa con trong bụng Quỳnh là của nó,có phải nó vừa nói thế, Huy đã nghe hết, nó nhìn anh, ngay lúc này nó chỉ ướt gì mình chưa từng nói thế với Nga, anh sẽ hiểu lầm nó. Nó tiến tới gần Huy: - E.... M EM CÓ THỂ GIẢI THÍCH KHÔNG? Nó nhìn Huy. - Shut up. Follow me. Huy giựt cái bóp trên tay nó, rồi đi nhanh ra cửa sau của tiệm, nó vội đi theo. - Có cần anh theo không? Minh nắm tay nó lại. - Không đâu, anh lo cho Quỳnh trước đi. Nó đi nhanh ra cửa sau. Nó thấy Huy đứng đó, Huy bằng xương bằng thịt không phải hình ảnh mà nó tưởng tượng mỏi đêm, đây cũng không phải làmơ, nó định tiến gần tới Huyhơn, nó muốn ôm anh, nhưng nó đã không bước tớivì nó thấy trong anh lúc nàykhông phải là Huy mà nó biết. - Có lẽ lúc này cậu đang nghĩ sẽ tới ôm tôi và nói “ anh Huy em rất nhớ anh” phải không? Huy nhìn nó và nói với giọng giễu cợt. – Nhưng tôi nghĩ cậu đã sai rồi, tôi không phải là Huy tôi là Jim, anh song sinh của Huy, cậu hiểu chưa? - A…nh anh không phải Huy, thế Huy đâu? Sao anh lại có tấm hình đó, anh đang lừa em nữa đúng không? - Câu hỏi rất hay, cậu muốn biết Huy ở đâu chứ gì? D6e4 thôi, hãy lên thiên đàng mà hỏi. Jim chỉ tay lên trời. - Thi..ên đàng, anh đang nói gì vậy, tại sao lại thiên đàng, Huy… em không hiểu gìcả. - Vậy để tôi nói cho cậu hiểu, thằng Huy nó chết rồi, và người làm nó chết chính là cậu, người mà nó luôn yêuthương, cậu hiểu chưa? Jim nhấn mạnh những từ cuối làm cho nó có cảm giác như anh đang dùng một cây búa đập dập nát trái tim nó, nó đau đến mức như có thể chết ngay lúc đó, nó ôm chặtlồng ngực nó, nó khụy gối xuống vì giờ chân nó đã không còn sức đứng vững nữa. - Huy…. Huy … Huy chết rồi sao? Không thể nào? Không thể nào? Không thể? Không… nó lẩm bẩm. – Khôngthể nào Huy không thể chết!và tôi không phải người giếtcậu ấy, anh là đổ nói dối, đồ dối trá. Nó HÉT LÊN, NÓ TRỢN ĐÔI MẮT NHÌN Jim, nó cố đứng lên tiến về chổ Jim,nó nắm lấy cổ áo của anh.- Anh đang nói dối, Huy khôngthể chết được, đồ xấu xa. Nó nhìn Jim bằng ánh mắt đỏ hoe. - Mày nói tao nói dối? Jim nhếch mép cười, rồi nhìn thắng mắt nó. – Huy đã chết,nó đã chết khi trên đường tìm mày, mày hiểu chưa? Nó đã bị một tai nạn giao thông vì chạy quá nhanh trong đêmđể có thể đến cái nơi chết tiệt này tìm mày, người mà nó luôn tôn thờ, luôn gìn giữnhư một vật báu, đến cả trước khi nhấm mắt nó cũng chỉ nhắc tên mày, muốn mày sống được yên bình, và ướtmuốn của nó đã thành rồi, mày đã sống rất vui và còn có con với đứa con gái khác,ông trời đúng là bất công khiđể một đứa chung tình như em tao lại ra đi trong đau đớn còn mày, mày vẫn nhỡ nhơ, nếu không phải Huy nóitao không được hại mày thì mày đã bị một viên đạn của tao ghim vào đầu ngay từ lần đầu tao gặp mày rồi, mày hiểu không? Giờ thì bỏ bàn tay ghê tởm của mày ra khỏi người tao ngay đi, và còn nữa đừng bao giờ khóc than cho em tao vì nước mắt của mày chỉ làm cho nó không thể siêu thoát thôi, nếu muốn thì đi mà chết theonó đi để có thể chuộc nhữngtội lỗi mày đã gây ra, hiểu chưa? Nói rồi Jim hất tay nó ra, và bỏ đi vào trong tiệm. Nó đứng đó chết lặng, nó ngã xuống đất, nổi đau này trong tim nó ai có thể biết được chứ? Nó cũng rất yêu anh mà! Nó cũng đau đơn khixa anh! Sao giờ đây khi nghe Jim nói xong, nó cảm thấy mình chẳng là gì của anh hết, nổi đau này của nó có thấm gì so với nổi đau của anh, Jim nói đúng, nó thật ích kỷ khi chỉ biết nghĩđến nó, nó phải chết theo anh, nó sẽ tự giải thoát cho nó, nó sẽ theo anh. - Huy ơi hãy chờ em. Nó thì thầm rồi ngất đi. Xung quanh nó lúc này là những khung cảnh thật quenthuộc trong căn phòng của nó, Minh đang nằm ngay bên cạnh nó, tay anh nắm chặt tay nó không muốn buôn, anh đúng là một người anh tốt nhất mà nó biết. Nó khẽ rút tay ra vì sợ anh thức giấc vì có lẽ anh đã rất mệt vì chăm sóc nó. - Đừng đi anh xin em. Minh cầm tay nó chặt hơn khi nó cố lấy tay ra. Có lẽ anh đangmơ thấy người yêu của anh. – Xin em đừng đi, Thi ơi, xinem, ở đây với anh đi, Anh xin em. Nó nhìn Minh, tại saolại gọi tên nó, không lẽ anh ấy chăm sóc nó nên ngủ cũng thấy nó sao? Nó khẽ cười. - Em sẽ không đi nếu anh không chịu buôn tay, chịu chưa, anh trai. Nó đưa tay vuốt nhẹ tóc Minh. - Anh yêu em lắm, đừng bỏ anh nha! Anh xin em… Minh lại làm cho nó không hiểu Minh đang nói với ai, nhưng chắc không phải nó. Nó rút tay từ từ ra. - Đừng bỏ đi mà Thi, anh xinem, anh sẽ làm tất cả vì em, đừng bỏ anh đi, anh yêu em rất nhiều, em biết không… Thi. Giong5 Minh làm nó cảm thấy có gì đó không ổn, Minhđang nói với nó sao? Minh nói anh ấy yêu nó sao? Không thể nào. Minh chỉ coi nó là em trai thôi, không thể nào được.
#52 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Nó vội rút tay mạnh ra khỏi tay Minh. Minh bị nó đánh thức, Minh nhìn nó đang ngồi đó, anh ôm chầm lấy nó - May quá anh sợ em bỏ anhmà đi, đừng bỏ anh đi nha Thi, anh sẽ không sống nổi đâu. Minh nói xong mới phát hiện mình hơi quá nê anh vộibỏ nó ra. - Anh Minh…? Nó nhìn Minh bằng ánh mắt dè dặt. - Anh chỉ là… chỉ là….anh coiem như em trai thôi, không có gì đâu. Minh định đi ra ngoài. - Anh Minh mai rãnh không? - Có… mai đâu còn đi làm. Có gì không? - Mai em và anh Minh đi ra biển cấm trại nha! - Cấm trại… um cũng được, để anh rủ thêm Quỳnh và dì Thúy. - Không cần đâu, em muốn hai đứa mình đi thôi, được không? - Hai người? Tất nhiên là được, để anh đi chuẩn bị đồnha! Minh như một đứa trẻ được bố mẹ dẫn đi chơi trong công viên, anh vừa hát vừa chạy đi sắp xếp đồ đạc. Nó lấy thẻ ATM, có lẻ đãđến lúc đưa cho người cần hơn nó, dù gì nó cũng sẽ đi theo Huy nên Quỳnh sẽ cần cái thẻ này hơn nó. Nó đi qua phòng Quỳnh, nhỏ đang ngồi xem báo để tìm việc làm. - Mình có thể vào không? Nó gõ vào cánh cửa phòng đang mở. - Vào đại đi, cửa có đóng đâu. - Đang tìm việc hả? - Ùm. - Mình có cái này muốn đưa cho Quỳnh nè. Nó đưa Quỳnh cái thẻ ATM. - Đưa Quỳnh làm gì? Rút tiền giùm hả? Thi mệt đến mức không đi lấy tiền được hả? Quỳnh đưa tay lên trán nó. - Không có, mình muốn cho Quỳnh cái thẻ này đó. - Cho mình. Quỳnh tròn mắt nhìn nó. - Um… Mình xin lỗi vì làm Quỳnh mất việc nha! Quỳnh cầm lấy để sau này có em bé thì còn có tiền mà nuôi con, chứ đẻ rồi làm sao đi làm kiếm tiền. Nó duối cái thẻ vào tay Quỳnh. - Thôi đi tự nhiên cho tui, rồi còn Thi, điên quá! - Mình thì còn đi kiếm tiền mà! Quỳnh thì khác, cầm đi nếu không mình sẽ không coiQuỳnh là bạn đó. - Vậy thì đừng coi tôi là bạn,cầm thẻ lại nè. Quỳnh đặt cáithẻ lên bàn rồi tiếp tục xem báo. - Thì Quỳnh coi như tôi cho con nuôi của tôi đi, Quỳnh đừng xài mà để nó xài là được rồi. Nó nhất quyết đưathẻ cho Quỳnh. - Sao mà Thi cứng đầu vậy? - Cứng gì mà cứng, Quỳnh mới cứng đầu đó. Là con tôi thì tôi lo thôi mà. - Tôi nói không lại ông mà! Được rồi, tôi sẽ coi giùm ông, khi nào cần qua lấy nghe chưa? - Um biết mà. Đây là mã pin nè. Nó viết lên tờ báo số pincủa thẻ. – Nhớ là mua thứ tốt nhất cho con nuôi của tôinha! - Biết mà! Mà ông định đi đâu hay sao mà giống trăn trối vậy? - Tôi định đi du lịch thôi có gì đâu. - Nhớ là phải về để đặt tên cho con tôi nha! - Um… đúng ha! Cần gì mai mốt giờ tôi nói Quỳnh nhớ nha! Tôi muốn con tôi tên GiaHuy. Được không? - Gia Huy? Hay đó, ông đúnglà thông minh, nghĩ tên nhanh mà hay quá. - Thôi, đi nghĩ đi tối rồi thức khuya không tốt đâu. Nó lấy tay vuốt bụng Quỳnh. – Ngủ ngon nha con nuôi. Nó đi về phòng nằm, giờ thì chỉ còn Minh thôi, nó sẽ cùng anh hẹn hò thật vui,có lẽ đây là lần đầu và sẽ cũng là lần cuối cùng. Đanh nằm suy nghĩ chợt nó nhớ tới cô Thúy, cô luôn mong tìmđược con mình, nó sẽ giúp cô, vậy là nó phải rút tiền ranhờ thám tử tìm con dùm cô Thúy, vậy là đó đã giúp được những những người nó yêu quý trước khi nó ra đi rồi. Nó cố chạy xe thật nhanh về nhà, vì giờ đã quá giờ hẹn với Minh rồi, từ sáng nóđã vội đến nhà cô Thúy hỏi cô về thông tin mà cô có về đứa con, rồi còn phải đến văn phòng thám tử, có lẽ sẽ tìm ra con của cô thôi, nhưngnó chỉ tiết là không thể nhìnhai mẹ con cô đoàn tụ rồi. - Anh Minh chờ em lâu không? Nó về vừa tới cổng là đã hỏi Minh vì thấy vẻ nóng lòng của Minh. - Em đi đâu mà lâu quá, làm anh chờ mỏi cổ luôn. Minh có vẻ hơi giận. - Xin lỗi mà tại em phải đến văn phòng thám tử, em muốntìm con giùm cho cô Thúy. - Tìm con cho cô Thúy, tiền đâu em mướn thám tử? - Anh yên tâm đi, em dung tiền thừa kế của mình làm việc tốt thôi mà. - Em hay qua! Làm anh chờ nãy giờ, thôi đi nhanh lên đi kẻo trể. - UM. Nó quàng tay Minh đi, trong lòng nó giờ thì nhẹ nhàng rất nhiều rồi vì mọi người xung quanh nó sau khi nó ra đi sẽ được hạnh phúc, Quỳnh thì có tiền lo cho con, cô Thúy thì tìm được con, Minh thì cũng có với nó cuộc hẹn đúng nghĩadù đây là cuộc hẹn chia tay. Bãi biển không có cát trắng, không biển xanh nhưng mà nó lại yêu bờ biển này vô cùng, mỏi buổi sáng đứng ngay cửa sổ nó có thể nhìn thấy được rất nhiều ngư dân đi vào với đủ loại cá, nếu thích thì chạy ra mua cá tươi xanh nhưng giá lại rẽ bèo, rồi mùi biển nồng nặc mùi muối nhưng khi hít vào cảm thấy tâm hồn thật thanhbình, những ngày đầu khi về đây nó luôn buồn rầu vì chẳng có một người thân nào, nổi nhớ Huy thì lúc nào cũng dân đày, nó chỉ biết rabiển để hét lớn và nói hết những gì nó nghĩ, tiếng sóng biển to lấn át hết tiếngnói của nó, làm cho chẳng ai nghe được nó nói gì cũng nhờ đó mà nó cảm thấy nhẹ bớt gánh nặng trong lòng. Nó ngồi nhìn Minh nướng cá mùi thơm phức làm cho bụng nó cồn cào, suốt buổi sáng chẳng ăn gì nên thấy mấy con cá thơm phức nó không thể nào kiềm chế được, nó lấy tay định bốc vảy cá thì nó vội giật tay lại vì nóng, Minh nhìn nó cười: - Tham ăn nên bị phạt đó. Minh bóc hết vay cá giùm nó.– Ăn đi. Nhớ coi chừng phỏng mỏ đó. - Biết rồi. Mà anh Minh nè! Anh Minh không có bạn gái hả? nó cố tình hỏi thâm dò Minh.
|
- Bạn gái hả? Anh nghèo vầy ai thèm. - Thật không đó, vậy mà emthấy quá trời con gái theo anh luôn, hay anh kén chọn hả? - Thật ra thì… anh có thích một người nhưng người đó chẳng biết thích anh không nữa. Minh yên lặng chẳng nóigì nữa. - Anh không nói thì làm sao người đó biết anh thích người đó hay không, anh là con trai mà mãnh mẽ lên, đi hỏi người đó đi. - Um anh sẽ hỏi người ấy liền. Em ngồi đây nha! Minh bỏ dở con cá đang nướng chạy nhanh đi khỏi chổ nó cắm trại. Nó lắc đầu chịu thua luôn, cũng may mà nó nói nếu không thì làm sao anh ấy dám tỏ tình với người ấy, thì ra người Minh thích không phải nó, vậy mà nó cứ lo, thế là nó lại giúp thêm một người nữa được hạnh phúc, nó ra đi lúc này có lẽ là đúng lúc nhất... Nó ngồi ăn cho xong mấy con cá mà Minh nướng khi nãy. Đanh ngồi ăn thì nó bị Minh làm cho nó giật mình. - Em chờ lâu không? Minh ngồi trước mặt nó thở hổn hển. - Anh làm rớt cái gì nên quaylại lấy hả? - Làm gì có, anh đến để nói với em. - Tìm em làm gì? Không lẽ muốn em đi chung, kỳ lắm. - Em ngốc quá! Ý anh nói là anh muốn tỏ tình với em đó. Minh đưa cho nó một cái hộp. - A…nh tỏ tình với em? - Em không thích anh hả? Anh biết mà. Nhìn mặt Minh buồn rầu nó chợt thấy buồn. - Ý em không phải vậy đâu, chỉ là em và anh mới quen nhau thôi mà! - Thế sao em lại gieo vào anh những suy nghĩ rằng em thích anh chứ, sao em không nói điều đó sơm hơn. Minh xoay mặt đi, anh lấy tay lâu những giọt nước mắt.– Thật ran gay hôm 14-2 anh đã biết em không hề thích anh rồi, ngay khi đó may mà có Quỳnh ở nhà nếukhông có lẽ anh đã dọn nhà đi chổ khác rồi, anh thật ngốc đúng không? - Anh nói hôm đó may mà có Quỳnh là sao? - Thật ra hôm đó anh đã định tỏ tình với em rồi, nhưng Quỳnh thình lình về và cô ấy đã biết hết chuyệnanh thích em rồi, may mà cô ấy là người tốt hiểu hết chuyện nên đã giúp anh nói dối em là anh và cô ấy chỉ đùa em, nếu không bị em từ chối từ hôm đó thì anh chẳngcòn mặt mũi gặp em rồi. Sángnay Quỳnh nói với anh là emsắp đi xa anh không muốn đánh mất cơ họi nên mới dámtỏ tình lần hai, nhưng cũng thất bại rồi, mai em đi rồi phải không? Vậy thì khi ra điem hãy quên anh luôn đi, đừng nhớ anh làm gì được không? Minh đứng lên định bỏ đi. - Em hiểu tình cảm của anh mà! Thật ra em đã biết từ tốiqua khi anh nói trong lúc ngủlà anh thích em, nhưng em không dám khẳng định vì thế em mới muốn đi cắm trại với anh hôm nay, chúng ta hãy coi như hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên được không? Em muốn ngày hôm nay chúng ta là người yêu của nhau được không? Nó đứng lên ôm chặt lấy Minh từphía sau, nhưng anh từ từ gỡ tay nó ra, nó biết anh sẽkhông chấp nhận mà! Minh quay lại nhìn nó, anh mở cái hộp quà lấy ra một sợi dây chuyền, anh đeo vào cổ nó. - Chúng ta chỉ yêu nhau mộtngày nhưng em hứa là sẽ đeo sợi dây chuyền không bao giờ tháo ra được không? - Em hứa. Nó lấy tay lâu đi nước mắt rồi ôm anh. Ngay lúc này nó có thể nghe đượcnhịp đập từ con tim của anh và nó đang hòa làm một. Nó ngước nhìn anh, nó khẽ hôn vào môi anh, đôi mắt nó không nhấm vì nó muốn nhìnánh mắt tròn to vì ngạc nhiên của anh, rồi nó khẽ nhấm mắt để cảm nhận nụ hôn của anh. Nó nắm tay Minh đi vào nhà, tay nó và tay anh siết chặt nhau, ngay lúc này nó đang cảm nhận tình yêu của anh, và cố gắng yêu anh, hơn lúcnào hết, ngay lúc này nó mớibiết rằng con tim của nó dành cho Huy là quá nhiều, không còn ai có thể chen vào được nữa. - Anh đi tắm trước đi, em muốn khoe sợi dây chuyền này với Quỳnh. Nó chạy vội lên trên lầu tìm Quỳnh, nhưng không thấy, nó đi xuống để xem Minh cần gì không thì thấy Quỳnh từ ngoài đi vào. - Mới đi đâu về vậy? Mình có cái này muốn khoe nè. Nóchạy tới rồi đưa sợi dây choQuỳnh xem. – Thế nào có đẹp không? - Wow mới mua hả/ Hay là aicho? Quỳnh cười rồi nhìn lênlầu như muốn nói là của Minh. - Thông minh quá ta, biết của ai luôn. Nè sao hôm đó dám lừa tôi hả? - Lừa gì hôm nào? - Thì hôm 14-2 đó, anh Minhnói rồi. Quỳnh tưởng tôi sẽ làm anh Minh tổn thương hả?Không bao giờ đâu! - Biết rồi, cậu giỏi mà!, vậy là sau này con tôi có tới hai cha nuôi rồi, nó có phúc quá. - Ùm biết thế thì chăm sóc cho con tôi thật khỏe mạnh đó nghe chưa? - Biết mà, nhắc mới nhớ khi nãy tôi đi khám thai thấy Nga và Jim đó. - Um… họ đến kiểm tra cái thai của Nga hả? - Lúc mình tới nghe họ cải nhau to lắm, thì ra là Jim đưaNga đi xét nghiệm AND cho cái thai, tội đứa bé mới ba tháng mấy đã bị đem xét nghiệm, thì ra đúng là không phải con của Jim. Nga khóc quá trời. Giong5 Quỳnh lặng xuống, nhỏ thở dài một cái. - Chuyện người ta để ý làm gì? Mà sao Quỳnh biết rành vậy? - Thì tôi hỏi cô y tá đó. - Đúng là nhiều chuyện. Nó nói có vẻ trách Quỳnh. - Thì tò mò thôi mà, con gái ai chẳng vậy, với lại tôi cũng đã giải thích với tên Jim đó rồi, đúng là nói xong nhẹ cả lòng. - Giải thích? Giải thích gì chứ? - Thì cái thai này không phảicủa cậu! - Tại sao? Sao lại nói làm gì? - Thì tại tôi tức, tôi muốn nóivới hắn là cái thai này có cha rõ ràng, cha nó đi định cư tại Mỹ chứ không phải con hoan như Nga nói, tôi không thích người khác nghĩ bậy hay nghĩ xấu chocon tôi tí nào.
#54 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Bạn gái hả? Anh nghèo vầy ai thèm. - Thật không đó, vậy mà emthấy quá trời con gái theo anh luôn, hay anh kén chọn hả? - Thật ra thì… anh có thích một người nhưng người đó chẳng biết thích anh không nữa. Minh yên lặng chẳng nóigì nữa. - Anh không nói thì làm sao người đó biết anh thích người đó hay không, anh là con trai mà mãnh mẽ lên, đi hỏi người đó đi. - Um anh sẽ hỏi người ấy liền. Em ngồi đây nha! Minh bỏ dở con cá đang nướng chạy nhanh đi khỏi chổ nó cắm trại. Nó lắc đầu chịu thua luôn, cũng may mà nó nói nếu không thì làm sao anh ấy dám tỏ tình với người ấy, thì ra người Minh thích không phải nó, vậy mà nó cứ lo, thế là nó lại giúp thêm một người nữa được hạnh phúc, nó ra đi lúc này có lẽ là đúng lúc nhất... Nó ngồi ăn cho xong mấy con cá mà Minh nướng khi nãy. Đanh ngồi ăn thì nó bị Minh làm cho nó giật mình. - Em chờ lâu không? Minh ngồi trước mặt nó thở hổn hển. - Anh làm rớt cái gì nên quaylại lấy hả? - Làm gì có, anh đến để nói với em. - Tìm em làm gì? Không lẽ muốn em đi chung, kỳ lắm. - Em ngốc quá! Ý anh nói là anh muốn tỏ tình với em đó. Minh đưa cho nó một cái hộp. - A…nh tỏ tình với em? - Em không thích anh hả? Anh biết mà. Nhìn mặt Minh buồn rầu nó chợt thấy buồn. - Ý em không phải vậy đâu, chỉ là em và anh mới quen nhau thôi mà! - Thế sao em lại gieo vào anh những suy nghĩ rằng em thích anh chứ, sao em không nói điều đó sơm hơn. Minh xoay mặt đi, anh lấy tay lâu những giọt nước mắt.– Thật ran gay hôm 14-2 anh đã biết em không hề thích anh rồi, ngay khi đó may mà có Quỳnh ở nhà nếukhông có lẽ anh đã dọn nhà đi chổ khác rồi, anh thật ngốc đúng không? - Anh nói hôm đó may mà có Quỳnh là sao? - Thật ra hôm đó anh đã định tỏ tình với em rồi, nhưng Quỳnh thình lình về và cô ấy đã biết hết chuyệnanh thích em rồi, may mà cô ấy là người tốt hiểu hết chuyện nên đã giúp anh nói dối em là anh và cô ấy chỉ đùa em, nếu không bị em từ chối từ hôm đó thì anh chẳngcòn mặt mũi gặp em rồi. Sángnay Quỳnh nói với anh là emsắp đi xa anh không muốn đánh mất cơ họi nên mới dámtỏ tình lần hai, nhưng cũng thất bại rồi, mai em đi rồi phải không? Vậy thì khi ra điem hãy quên anh luôn đi, đừng nhớ anh làm gì được không? Minh đứng lên định bỏ đi. - Em hiểu tình cảm của anh mà! Thật ra em đã biết từ tốiqua khi anh nói trong lúc ngủlà anh thích em, nhưng em không dám khẳng định vì thế em mới muốn đi cắm trại với anh hôm nay, chúng ta hãy coi như hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên được không? Em muốn ngày hôm nay chúng ta là người yêu của nhau được không? Nó đứng lên ôm chặt lấy Minh từphía sau, nhưng anh từ từ gỡ tay nó ra, nó biết anh sẽkhông chấp nhận mà! Minh quay lại nhìn nó, anh mở cái hộp quà lấy ra một sợi dây chuyền, anh đeo vào cổ nó. - Chúng ta chỉ yêu nhau mộtngày nhưng em hứa là sẽ đeo sợi dây chuyền không bao giờ tháo ra được không? - Em hứa. Nó lấy tay lâu đi nước mắt rồi ôm anh. Ngay lúc này nó có thể nghe đượcnhịp đập từ con tim của anh và nó đang hòa làm một. Nó ngước nhìn anh, nó khẽ hôn vào môi anh, đôi mắt nó không nhấm vì nó muốn nhìnánh mắt tròn to vì ngạc nhiên của anh, rồi nó khẽ nhấm mắt để cảm nhận nụ hôn của anh. Nó nắm tay Minh đi vào nhà, tay nó và tay anh siết chặt nhau, ngay lúc này nó đang cảm nhận tình yêu của anh, và cố gắng yêu anh, hơn lúcnào hết, ngay lúc này nó mớibiết rằng con tim của nó dành cho Huy là quá nhiều, không còn ai có thể chen vào được nữa. - Anh đi tắm trước đi, em muốn khoe sợi dây chuyền này với Quỳnh. Nó chạy vội lên trên lầu tìm Quỳnh, nhưng không thấy, nó đi xuống để xem Minh cần gì không thì thấy Quỳnh từ ngoài đi vào. - Mới đi đâu về vậy? Mình có cái này muốn khoe nè. Nóchạy tới rồi đưa sợi dây choQuỳnh xem. – Thế nào có đẹp không? - Wow mới mua hả/ Hay là aicho? Quỳnh cười rồi nhìn lênlầu như muốn nói là của Minh. - Thông minh quá ta, biết của ai luôn. Nè sao hôm đó dám lừa tôi hả? - Lừa gì hôm nào? - Thì hôm 14-2 đó, anh Minhnói rồi. Quỳnh tưởng tôi sẽ làm anh Minh tổn thương hả?Không bao giờ đâu! - Biết rồi, cậu giỏi mà!, vậy là sau này con tôi có tới hai cha nuôi rồi, nó có phúc quá. - Ùm biết thế thì chăm sóc cho con tôi thật khỏe mạnh đó nghe chưa? - Biết mà, nhắc mới nhớ khi nãy tôi đi khám thai thấy Nga và Jim đó. - Um… họ đến kiểm tra cái thai của Nga hả? - Lúc mình tới nghe họ cải nhau to lắm, thì ra là Jim đưaNga đi xét nghiệm AND cho cái thai, tội đứa bé mới ba tháng mấy đã bị đem xét nghiệm, thì ra đúng là không phải con của Jim. Nga khóc quá trời. Giong5 Quỳnh lặng xuống, nhỏ thở dài một cái. - Chuyện người ta để ý làm gì? Mà sao Quỳnh biết rành vậy? - Thì tôi hỏi cô y tá đó. - Đúng là nhiều chuyện. Nó nói có vẻ trách Quỳnh. - Thì tò mò thôi mà, con gái ai chẳng vậy, với lại tôi cũng đã giải thích với tên Jim đó rồi, đúng là nói xong nhẹ cả lòng. - Giải thích? Giải thích gì chứ? - Thì cái thai này không phảicủa cậu! - Tại sao? Sao lại nói làm gì? - Thì tại tôi tức, tôi muốn nóivới hắn là cái thai này có cha rõ ràng, cha nó đi định cư tại Mỹ chứ không phải con hoan như Nga nói, tôi không thích người khác nghĩ bậy hay nghĩ xấu chocon tôi tí nào.
|
- Đúng là ngốc, có bao giờ gặp lại họ đâu mà phải lo chứ. - Chuyện tốt không ra khỏi nhà, nhưng chuyện xấu truyền đi với vận tốc tên lửa đó, tôi không thích. - UM, biết cô giỏi rồi, đi khám thai vậy có náy gì cho tôi với anh Minh ăn không? - Có cơm từ trưa đó, hâm đồăn lại rồi ăn đi, tôi đi lên nghĩ đây. - Um , lên nghĩ đi. Nó lo chuẩn bị cơm chờ Minh tắm xong rồi cùng ăn. DING DONG…DINH DONG…. TiẾNG chuông điện thoại réo lên, nó vội chạy đến. - Alo. - Tối có thể gặp cậu không? - Ai ở đầu dây vậy? - Tôi Jim đây. - Um… anh muốn gặp tôi làm gì? - Tôi sẽ chờ cậu tại tiệm, mong cậu sẽ đến. - Um… tôi sẽ đến.
CHAP 6 Từng cơn gió thổi nhẹ qua, nó nghe hòa trong gió là bài hát “Canon in D” tiếng đàn dương cầm du dương khiến giai điệu bài hát thật nhẹ nhàng, tim nó lúc này cũng nhẹ như những giai điệu củabài hát, không còn âu lo, không chút buồn rầu, khôngcòn cắn rứt vì đêm nay sau khi gặp Jim nó đã có thể về với Huy người mà nó luôn mong nhớ. Giờ này có lẽ trênthiên đường anh ấy cũng đang chờ nó, nhìn lên bầu trời đêm, nó mỉm cười mong rằng anh sẽ thấy được. - Cậu chờ tôi lâu không? Giọng Jim lạnh lùng, anh ngồitrong xe nhìn ra. – Lên xe đi. - Không, tôi chỉ mới đến đâythôi. Nó mỉm cười với Jim rồileo lên xe ngồi. - Cậu hôm nay nhìn rất khác, cậu không còn giận tôi hay sao mà nhận lời đi với tôi hôm nay vậy? - Tại sao tôi phải giận anh? - Tại vì tôi đến đây làm xáo trộn cuộc sống của cậu và làm cậu tổn thương khi cho cậu biết Huy đã chết và đã mắng chửi cậu. - Cuộc sống tôi xáo trộn là do tôi có phải vì anh đâu, với lại anh chỉ đến thông báo cho tôi rằng Huy chết vàtrút hết mọi bức xúc vì tôi làm cho em trai anh chết thế thì tại sao tôi lại ghét anh được. Nó lại mỉm cười với Jim. - Thế những lúc tôi hành cậu trong tiệm cà phê cậu cũng không giận tôi sao? - Anh là chủ mà, chủ nói gì nhân viên phải biết nghe theo có gì mà giận, từ ngày anh đến tiệm đã nhiều kháchhơn nên tôi lại càng không có gì để trách hay ghét anh cả. - Cậu hiền thật có lẽ do thế mà Huy đã yêu cậu rất nhiều, đến lúc chết vẫn nhắc tên cậu. - Mà anh gọi tôi ra đây làm gì? Anh lại muốn giáo huấn tôi sao? Nó lại mỉm cười nhìnJim. - Tôi có còn gì đâu mà giáo huấn cậu, tôi chỉ gọi cậu ra vì… vì tôi muốn hẹn hò với cậu thôi. - Hẹn hò? Với tôi sao? Nó tròn mắt nhìn Jim. - Cậu đừng hiểu lầm, chỉ tại tôi muốn biết được lý do tại sao mà Huy lại thích cậu nhiều đến mức đến lúc chết vẫn nhắc cậu với lại tôi cũng muốn có một cái nhìn thiện cảm hơn với cậu trước khi tôi rời khỏi nơi này thôi. - Anh sẽ đi khỏi đây sao? - Đúng vậy tôi sẽ đi khỏi đây vì đã đến lúc tôi nên vềvới vị trí của mình. - Vậy được thôi, anh muốn đi đâu trước tiên. - Đi đâu? Jim hỏi ngược lại nó. - Anh nói muốn hẹn hò mà, thế thì anh muốn đi đâu trước. - Àh tôi muốn đi xem phim với cậu trước được không? Tôi đã đặt trước hai vé rồi. - Tất nhiên rồi, tôi rất thíchđi xem phim. Chiếc xe dừng ngay trước rạp chiếu phim. - Anh chọn phim gì vậy? - Tôi mua vé phim “ kiss me”. - Phim đó là phim tình cảm mà! - Thì sao? - Không có gì chỉ hơi ngạc nhiên thôi. - Sao ngạc nhiên? - Vì thường con trai thích phim hành động hơn mà. - Ùm thích hành động hơn nhưng phim nào nhiều cảnh nóng thì thích gấp đôi và phim này rất nhiều cảnh nóng. Ok. - Àh thì ra đây là nguyên nhân. Nó ngồi nhìn xung quanh, toàn là các cặp đôi một trai và một gái chỉ có nó và Jim là hai đứa con trai đi với nhau, mọi người xung quanhcứ nhìn làm cho nó hơi ngại. Nó nhìn qua Jim, anh đang tập trung xem mấy cái trailer. Nó chợt nhớ là trước đây nó và Huy đã từng cùng nhau ngồi xem phim thế này rồi nhưng không phải trong rạp mà là ở nhà anh, nó thấy thèm món bắp rang do chính anh làm, chúng thật mặn và cứng nhưng với nó chúng ngon hơn tất cả các loại bắp rang mà nó được anh vì lúc đó nó được nằm trong lòng anh và được anh móm cho từng hạt bắp. Nó nhìn lại màn hình và lau đi những giọt nước mắt không nghe lời đang rơi dài trên má. Những thước phim cứ chạy đều trên màng hình, nhưng nó không hề quan tâm mà chỉ muốn nhìn gươngmặt đang ngồi cạnh nó lúc này, khi Jim coi phim có cảnh nóng anh rất giống Huy, gương mặt lạnh tanh không hề hé ra một chút gì của sự khao khát thể xác, có lần nóđã hỏi Huy tại sao lại như thế, anh chỉ mỉm cười và nóivới nó là do anh thích sự nghệ thuật trong phim chứ không phải anh thích nhìn dathịt của những người diễn viên. Huy và Jim còn có một điểm giống nhau là khi đã coiphim rồi là mắt không bao giờ rời màn hình và họ im lặng theo dõi bộ phim, Huy luôn kể nó nghe những sai sót mà anh tìm được trong những bộ phim đó từ đôi khuyên tai, đôi tất, cái bánh hay bất cứ thứ gì không trùng khớp giữa hai cảnh phim, khi đó anh như một đứa trẻ kể những khám phá to lớn của mình cho bố mẹ chúng, ánh mắt hạnh phúc vìđược lắng nghe, nụ cười đắcthắng đó in sâu vào tâm trí nó
|
Jim quay qua nhìn nó vì anh đã phát hiện ra nó cứ nhìn anh, mặt nó đỏ lên vì ngượng, nó vội quay lại phíamàng hình và tiếp tục xem dù chẳng hiểu ý đồ nghệ thuật của phim. - Cậu thấy chán rồi phải không? Jim nói nhỏ tai nó. - Đâu có, phim hay mà. - Nhìn cậu là tôi biết cậu chẳng thể nuốt nổi bộ phim nghệ thuật này. Chúng ta đi thôi. Jim đứng lên khum người đi ra khỏi ghế, nó cũng vội theo ngay sau anh. - Ra đây thích thật. Nó vươnvai hít một hơi thật đầy không khí trong lành của buổi tối. Thật sự thì bộ phim đó làm nó buồn ngủ kinh khủng, nó chẳng thể nào hiểu được những nhân vật trong phim đang làm gì, nó chỉ quen coi những bộ phim hài tình cảm dể coi, dể hiểu và dể quên. - Lên xe lẹ đi. Jim vào lấy xe rồi thắng ngay chổ nó đứng. Nó vội lên xe, chiếc xe lại lăn bánh. - Giờ thì mình đi đâu đây? Nónhìn Jim. - Chúng ta về tiệm cà phê để ăn tối đi, tôi chuẩn bị mộtbữa tối trên tần thượng rồi.Jim vẫn không nhìn qua nó dù chỉ một cái liếc mắt. Nó nhìn Jim, nó cười khẽ vì không hiểu sao anh lại chọn đúng chổ nó định tự tử để làm nơi mời nó ăn tối trong đêm hẹn hò đầu tiên. Ngay khi Jim thông báo cho nó biếtHuy chết và bảo nó chết theo Huy nó đã bất tỉnh và sân thượng là nơi cuối cùng nó nhìn thấy từ đó nó biết đây sẽ là nơi giúp nó theo Huy, giờ thì có lẽ không cần đến sáng mai Jim mới thấy xác nó, nó sẽ tự tử trước mặt anh, nó muốn Jim biết rằng nó là người yêu Huy nhất, nó có thể chết cùng Huy và Jim đã sai. Không gian xung quanh nó và Jim lúc này là những ánh đèn vàng nhạt như những con đôm đốm lập lòe chiếu sáng, hòa với ánh sáng mờ ảo đó là tiếng dương cầm êmái được phát ra từ chiếc máyphát đĩa của tiệm, nó đã nhiều lần lên đây ngắm sao và ướt ao rằng Huy sẽ nằm kế bên nó, nó sẽ chỉ cho anh ngôi sao mà nó đã đặt tên là Gia Huy, ngôi sao sángnhất và luôn ở đó hằng đêm như đang quan sát nó. Tuy nằm ở tầng hai nhưng từ đây có thể nhìn đi rất xa, nóluôn muốn chỉ Huy thấy những khung cảnh đẹp đẽ này. Jim không nói lời nào, anh chỉ ngồi yên nhấm nháp ly rựu và nhìn về một hướng xa nào đó, nhìn anh lúc này rất giống khi Huy ngồi tronglớp học, anh luôn không chú tâm vào bài giáng mà nhìn racửa sổ bằng ánh mắt xa xâm này, một cái nhìn vô hồn, bất định nhưng lại chấtchứa những niềm riêng mà chỉ có người chủ của đôi mắtấy mới hiểu. - Tôi có thể hỏi cậu một câu không? Jim hỏi nó nhưng ánhmắt vẫn thế nhìn về một hướng bất định. - Nếu có thể trả lời được tôisẽ trả lời. Nó thở dài rồi đi về phía lang cang. - Tại sao cậu ra đi? - Không việc gì tôi phải nói với anh. - Vì cậu thấy xấu hổ khi nóiđiều đó chứ gì? - Xấu hổ? Nó cười nhạt. – Tại sao xấu hổ? - Vì cậu đã xem em trai tôi làcông cụ trả thù, dùng xong thì vứt bỏ rồi đi với một đứakhác. Jim đến bên nó anh dùng tay nâng cầm nó lên nhìn sâu vào mắt nó. – Cậu dám nói là tôi sai không? Hãynhìn vào mắt tôi mà nói. - Được tôi nói, đúng vậy, Huy chỉ là công cụ trả thù của côi. Nó nhìn thắng vào mắt Jim. - Khốn kíp. Jim hất cấm nó xuống rồi uống hết ly rựu hắn cầm trên tay. KENG… Hắnquăn mạnh cái ly xuống đất. – Tại sao hả? Tại sao em tao luôn yêu mày mà mày chỉxem nó là công cụ trả thù hả? Jim ép sát nó vào lang can, đôi mắt anh đỏ hoe. - Tôi đã coi anh ấy như công cụ, nhưng là một công cụ được tẩm độc, thứ độc màkhi dính vào rồi sẽ chẳng cóthuốc giải, chỉ có thể nằm đóchờ chết? Tôi đã yêu anh ấy, yêu bằng cả con tim mìnhvì thế tôi muốn ra đi, anh sẽkhông bao giờ hiểu đâu. Nước mắt nó tràn ra. - Mày lúc nào mở miệng cũngnói yêu nó vậy tại sao mày bỏ nó nó chứ? - Tôi bỏ anh ấy vì tôi là con trai, một đứa con trai dám giết chết mẹ kế của mình, không lẽ anh nhìn em trai anh quen với một người nhưthế sao? Em anh là hoàng tử, là con vua, anh bảo anh ấy quen tôi vậy sau này anhấy sẽ nhìn người dân thế nào đây? Mọi người sẽ nghĩgì về anh ấy chứ, tôi không muốn thế. - Cái gì? Hoàng tử? ai nói với cậu Gia Huy là hoàng tử? - Không cần ai nói tự tôi biếtđiều đó, và tôi tin vào trực giác của mình. - HAHAHAHAHA. Jim cười lớn rồi hắn gào thét đập phá mấy cái ghế gần đó. – Hoàng tử? hahaha. Đây là lý do mà mày nghĩ ra sao? Jim quay người lại nhìn nó bằng ánh mắt hun tợn. – Đúng rồi nó đúng là hoàng tử nhưng là của thế giới ngầm, hahaha. Jim như một con thú hoang sổng chuồng. - Hoàng tử thế giới ngầm? anh đang nói gì vậy? - Để tao nói rỏ cho mày biết, Huy là con trai của một ông trùm ở thế giới ngầm? Đó chính là lý do tại sao nó không cho mày biết về gia đình nó, vì nó sợ sẽ mất mày, nó sợ mày sẽ coi thường nó mày hiểu chưa? HAHAHA Tao không ngờ mày ngu ngốc đến thế, mày nghĩmày có thể gặp được hoàng tử sao? Thật là nực cười. Mày nghĩ sẻ có thằng hoàngtử nào vì mày mà dám thiêu trụi một ngôi nhà sao. Điên khùng. Nó khụy gối xuống đất, nó cảm nhận được tim nó như đang bị lời nói của Jim cứa nát, nó luôn cho mình là đúngnhưng không nó sai rồi, nó đã hoàn toàn sai rồi, vì nó mà người nó yêu nhất chết, tại sao nó không lắng nghe anh, tại sao nó không hiểu cho nổi lòng của anh, tại saonó lại ích kỷ như vậy, nó đúng là đứa tồi tệ.
#57 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Nó cố nén nổi đau, nó lâu khô nước mắt, nó bắt đầu trèo qua cái lang can để nhảy xuống, nó sẽ tìm Huy, nó sẻ chuộc mọi lỗi lầm với anh, nósẽ theo anh. - Huy ơi! Em đến đây. - Mày đang làm gì vậy. ánh mắt Jim nhìn nó hoảng sợ. - Tôi về với Huy, chính anh đã nói là cách hữu hiệu nhấtđể chuộc lỗi với Huy là tôi phải theo anh ấy mà, giờ thì tôi đi đây, anh ở lại vui vẻ, tôi sẽ luôn cầu phúc cho anh. - Em điên rồi đừng làm vậy mà, anh xin em. - Anh bị gì vậy? tại sao người muốn tôi chết là anh mà người muốn tôi sống cũng là anh, tại sao? Tại sao chứ? Nó thả tay ra, nhưng Jim đã chạy đến bắt lấy một cánh tay nó. - Anh sẽ không cho em chết,không đâu? - Buôn tôi ra, anh hãy cho tôi đi theo Huy ngay bây giờ đi, tôi đã mắc sai lầm với anh ấy quá nhiều, tôi phải chuộc lại tội lổi của mình. - Anh không cho em đi đâu hết, anh đây, anh chính là Huy đây, không có Jim, không có anh trai song sinh nào hết, tất cả chỉ là một vởkịch thôi em hiểu không? - Một vở kịch? - Đúng vậy, anh đã nói dối em, anh làm thế vì anh hận em, em có biết anh tìm em cực khổ thế nào không? Anhnhư một người điên đi tìm em, khi biết em ở đây anh đãlao ngay tới, anh đã gặp phải tai nạn nhưng vẫn cố gượng đến đây thật sớm để gặp em, thế nhưng em lại khoát tay đi cùng một người con tai khác, em biết anh đau thế nào không? Nhưng rồi anh biết em chỉ coi Minh là anh trai, cuộc sống anh như bước sang trang mới, anh muốn lao tới bên em ngay thế mà trong phòng thay đồ em lại nói Quỳnh đang mang đứa con của em, một lần nữa anh như bị em xé mát tim, thực sự lúc đó anh không nghĩ được gì ngoài hận em, anh đã nói những từ mà anh không nên nói, anh sai rồi Thi xin em đừng chết mà, anh xin em… Huy nắm chặt tay nó. - Có thật anh là Huy không? Đừng lừa dối em thêm nữa được không? - Anh là Huy thật mà lên đây đi. Huy dùng hai tay cố kéo nó lên. Huy từ từ kéo nó lên, nhưng bổng cánh tay Huy tê buốt không còn cảm giác, đó là dovết thương khi anh bị tai nạn lại tái phát, cánh tay Huykhông còn đủ sức kéo nó nên nó bị tuột tay rơi xuốngmặt đất. - THI. Giọng của Minh vang lên khi thấy nó bị rớt xuống. Minh đã tìm nó cả đêm vì thấy trễ rồi mà nó vẫn chưa về, anh nhưng chết lặng khi thấy nó nằm dưới đất, xung quanh là máu, anh vội tới bên nó, đôi mắt nó nhìn anh rồi nhắm hẳn lại. Minh nhìn lên thấy Huy đang ở trên nhìn xuống.
|
CHAP 7 MỘT NĂM SAU Nó đảy cái xe lướt qua hàngsữa trong siêu thị, nó cố tìmloại sữa mà Quỳnh ghi trên tờ giấy , nó nheo mắt chẳng biết loại sữa này nằm ở đâu. - Chị ơi! Cho e hỏi cái này. Nó đưa tay ra hiệu hiệu cho chị coi hàng sữa. - Anh muốn tìm loại nào? Chịđó cười thân thiện. - Em muốn lấy loại này chị chỉ giùm em được không? Nóđưa tời giấy cho chị bán hàng biết tên sữa. - Ùm… loại này nằm ở bên này, anh đi theo tôi. Chị bán hàng chỉ nó, nó với lên lấy và không quên cảm ơn chị. - Ba nuôi mua sữa cho con rồi nè, lát sẽ được uống thôi, giờ ba nuôi phải mua rựu cho ba nuôi và ba Minh con chờ nghe chưa? Cục cưng. Nó cuối người nựng Bi,đang ngồi trong xe đảy của siêu thị. Nó Đứng lựa mà chẳng biết mua loại nào, thế rồi nó thấy loại rựu Minh hay uống nằm ở tầng dưới cùng, nó ngồi xuống để lấy chai rựu. Cầm chai rựu trên tay, nó rất vui vì tối nay sẽ được thưởng thức cùng với Minh chai rựu mà anh thích. Nó đang đứng xếp hàng chờđược thanh toán tiền thì bị một người thanh niên chen lên để một chai rựu lên chổ thanh toán tiền, nó cố nhịn vì người đó cũng chỉ có một chai rựu thôi, cũng chẳng lâugì, nó nhìn lướt cách ăn mặc của người thanh niên, áo phong đen cùng quần jean không thể rách hơn, nó chỉ có thể lắc đầu. - Sau này con đừng giống vậy nha cục cưng. Nó nựng má cả Bi, Thấy người thanh niên vừa đi nó đặt hết đồ lên cho chị nhân viên tính tiền. - Anh ơi cầm bill và tiền thốinè anh ơi. Cô nhân viên nói với theo tên kia nhưng hắn chẳng nghe, mà đi luôn. Nó xách hai túi đồ ra xe, lâurồi không đi siêu thị nên nó mua thật nhiều thức ăn để dự trữ chứ Minh thường đói vào ban đêm nếu không ăn anh sẽ chẳng thể nào ngủ được. Nó đặt Bi ngồi vào ghế dành cho con nít rồi cầm vé xe định ra ngoài cổng thì Bi cứ loay hoay không ngồi yên, nó đành để đở cái vé xe trên yên xe rồisiết chặt sợi dây an toàn cho Bi, tự dưng một cơn gió thổi tới làm cho cái vé xe bay khỏi yên xe, nó vội chạy theo nhặt lại, chiếc vé xe cứ bay đến lúc bị rớt xuống vũng nước do cơn mưa tối qua để lại nó mới chịu nằm yên, nó cầm cái vé xe ướt bực mình đứng lên, dkhông để ý nên nó không hềbiết phía sau nó có một chiếc xe chạy ngan vũng nước làm cho thứ nước dơ bắng lên quần nó, như một ngọn lửa được châm thêm dầu, máu nóng trong người nó bốc lên, nó nhìn theo cái xe vừa mới chạy ngan đang đứng lại, có lẽ chủ nhân chiếc xe muốn nhìn nạn nhân bị bắng nước vào người đây mà, thì ra là tên thanh niên áo đen lúc nãy, nó đi tới chổ tên thanh niên đang đứng. - Anh làm bắng nước vào người tôi thế này mà một tiếng xin lổi mà cũng không có hả? Nó nhìn người thanh niên. Người thanh niên không nói gì, chỉ nhìn nó chằm chằm, anh ta không hề chớp mắt, nó cảm thấy có gì đó không ổn. - Anh sau này đi xe nhớ cẩnthận đó. Nó nói rồi bó đi vì nhìn người thanh niên ấy có gì đó không ổn. Nó đến chổ cái xe của nó, khẽ liếc về chổ hắn, thì ra hắn vẫn còn nhìn nó, nó vối lên xe chạy nhanh ra khỏi bãi giữ xe. Suốt trên đường về nó luôn có cảm giác như là ai đó đang theo dõi nó, nhìn vào kính chiếu hậu, thì ra tên thanh niên lúc nãy vẫn còn bám theo nó, không lẽ hắn làcướp, chắc chắn là vậy, hắn chắc là muốn cướp cái xe của nó, hay đại loại là gì đó mà hiện giờ thì nó chưa biết,nó cố chạy nhanh hơn, vừa nhìn thấy tiệm cà phê của nólà nó tấp vào, nó không dámvề nhà lúc này vì sợ tên cướp đó sẽ chạy theo, ở nhàmột mình lúc này chẳng nên tí nào, có lẽ ở chổ đông người sẽ tốt hơn. Nó ẩm Bi vào trong quán rồi đi nhanh vào phòng làm việc. - Sao không về lo buổi tối cho Minh đi đến đây làm gì vậy? Giao Bi cho tôi hả? Đã nói tối tôi qua rước nó mà, làm gì mà gấp vậy Minh về sớm hơn dự định hả? Quỳnhvừa thấy nó vào là nói luyên thuyên không cho nó mở lời. - Im coi, tôi đang bị người tatheo giỏi nè. Nó hé cái màng nhìn ra quan sát xem tên cướp có đi chưa, hắn không những không đi mà còn vào quán ngồi, tên này đúng là có ý đồ xấu rồi. – Quỳnh ranhìn người này nè. Nó gọi Quỳnh. – Có thấy người thanh niên áo đen đang ngồigần bể cá không? - Thấy, tên đó nhìn bậm trợn quá, có gì hả? Hắn là người theo giỏi ông hả? - Đúng rồi, hắn theo tôi từ siêu thị tới đây luôn đó. - Ông nợ tiền người ta hả? - Làm gì có. - Hay là sự trùng hợp thôi, có thể người đó chỉ muốn đến đây uống cà phê nên cùng đường với ông thôi mà. - Mong rằng là vậy, tôi vẫn nghi nghi. - Ông thôi đi, từ sau vụ tai nạn ông lúc nào cũng nghi nghi, lo về nấu bữa tối cho Minh đi, ông cụ non. - Ùm.. có lẽ tôi đa nghi, thôi tôi về đây coi bé Bi cẩn thậnnha! Nhớ cho nó bú đúng bữa đó. Nó cầm hộp sữa đặttrên bàn cho Quỳnh. - Biết mà, về lo cho anh Minh của mấy người đi. Quỳnh đẩy nó ra khỏi cửa. –Về cẩn thận nha! Nó dắt xe ra về, lâu lâu lại nhìn ra phía sau đúng là tên đó không theo nó nữa, nó đúng là đa nghi. Đã hơn một năm kể từ ngày nó bị tai nạn, khi ra đường nó luôn tựhỏi không biết mình có quen người này không, mọi ký ức trước đây giờ trong nó là một trang giấy trắng, chỉ có Quỳnh và Minh là hai người thân duy nhất của nó lúc này.
|