Tình Sử Chosun
|
|
“Cậu nhắc tôi nhớ lại chuyện này, không phải muốn cho tôi câu trả lời chứ?” Yoochun cười toe toét, không giấu được sự hồi hộp.
“Trả lời á?” Thanh âm Junsu cao vút, bờ đê chắn cơn sóng giận dữ đã vỡ. “Anh có tỉnh táo chưa vậy? Tôi nói anh hay, nể tình tối qua anh say rượu, tôi cho phép anh rút lại mấy lời nói nhảm đó. Kể từ nay xem như chưa từng có gì xảy ra!”
“Rút lại câu gì?” Đột nhiên Yoochun trở nên đần độn, bộ mặt ngờ nghệch y đang nhìn Junsu quả thật có vẻ…ngu ngu.
“Thì…là…câu…câu…” Junsu bỗng đâm ra ngập ngừng, tay vân vê vò vạt áo, trông y bối rối đến đáng thương.
“Câu gì?” Yoochun chơi theo kiểu cạn tàu ráo máng, ép người ta đến đường cùng.
Junsu hít một hơi thật sâu, hét vào mặt y.
“Thì cái câu anh bảo thích tôi đó!!!”
Một câu nói mà xem chừng Junsu đã dùng hết tất cả sức lực hiện có, nói xong chân y như muốn nhũn ra. Lần này Junsu cố sức khống chế lấy mình, chỉ để hai lỗ tai đổi màu tí thôi. Y đang tức lắm, không hiểu sao Yoochun luôn khiến y nổi giận, chỉ nhìn mặt Yoochun thôi đã thấy ghét rồi. Mỗi lần nói chuyện với Yoochun là y mất sạch vẻ bình tĩnh cố hữu.
“Tôi không rút lời.” Một hồi lâu sau Yoochun nghiêm giọng đáp lại.
“Nói sao?!” Junsu hung hăng như sẵn sàng uýnh lộn.
Dường như không nhận thấy tính mạng sắp nguy hiểm, Yoochun nắm lấy đôi tay Junsu, nhìn sâu vào mắt y, khiến tim y bắt đầu đập nhanh.
“Lần này tôi rất tỉnh táo, nên xin cậu đừng phủ nhận lời thật lòng của tôi. Tôi thật tâm yêu thích cậu.”
“Anh…anh…” Junsu lắp bắp, tình trạng đông cứng đêm qua lại tái diễn.
“Dù cậu có từ chối, tôi nhất định sẽ kiên trì theo đuổi cho đến khi cậu yêu tôi.” Yoochun nhìn y bằng khuôn mặt thật nghiêm túc. Bất cứ cô gái nào nếu ở trong tình cảnh này, được một người đàn ông thẳng thắn bày tỏ với mình, nhất định sẽ sung sướng gật đầu, hay ít ra cũng có chút rung động. Con tim Junsu đang rung rinh dữ lắm, đến nỗi cả người y cũng rung theo nhịp tim. Y giật mạnh tay khỏi Yoochun, bước thụt lùi, trong mắt ánh lên tia hoảng hốt.
“Điên…điên thật rồi. Tôi là con trai!!!” Junsu gào, nhắc lại câu nói tối qua. Chẳng biết có phải cố tình hay không mà Yoochun cũng nhắc lại câu nói có cùng ý như hôm qua.
“Nhưng tôi yêu cậu. Vả lại, là nam hay nữ còn chưa nhất định.”
“Chưa nhất định!? Đủ rồi nha!!! Anh đừng thấy tôi nhịn rồi được nước làm tới!!! Đường đường một đấng nam nhi như tôi anh lại cứ khăng khăng bảo là nữ nhân là sao?! Anh bị đui hay chột mắt, quáng gà, hoặc loạn thị???” Junsu hoàn toàn mất bình tĩnh, mặt xanh lè, trông y thật như muốn ăn tươi nuốt sống Yoochun mới hả giận.
“Tôi không có đui, cũng không chột mắt, quáng gà hay loạn thị, thị lực tôi rất bình thường.” Yoochun bình thản trả lời. “Nếu cậu muốn tôi tin thì hãy cho tôi xem bằng chứng.”
“Bằng chứng gì?”
“Bằng chứng cậu là nam nhân, thứ tạo ra giống nòi giúp con người tiếp tục sinh sôi.”
“Anh…!!!” Junsu tức trào máu họng, mắt y trợn trắng, môi tím tái. Junsu rất muốn giáng cho Yoochun một bạt tai như hồi hôm, nhưng y kịp nghĩ lại làm thế chỉ tổn hại cho cái tay của mình, biết đâu vô tình làm tăng thêm sự ngu ngốc của Yoochun? Y vừa thẹn vừa tức. Cái thứ đó phải lột đồ ra mới thấy, nhưng sao y phải tốn công làm chuyện xấu hổ này để chứng minh với Yoochun chứ? Nghĩ vậy nên Junsu ráng kiềm chế cơn giận, gằn giọng.
“Tin hay không tùy anh, tôi không hơi đâu làm chuyện nhảm nhí!”
Rồi y xoay người, dậm chân bước ra đại sảnh. Yoochun ngồi ngẩn ngơ trong hoa viên, miệng điểm nụ cười đắc ý. Junsu không chịu cởi đồ chẳng khác nào khẳng định suy nghĩ của y là đúng. Yoochun thầm nhủ, có lẽ tại Junsu e thẹn vì bí mật giới tính bị y phát hiện quá sớm nên mới giận dỗi, y phải cố theo đuổi hơn nữa.
#57 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Ai da, chuyện giữa Junsu và Yoochun vốn đã rắc rối nay càng rối nùi. Bên phía Yunho cũng chẳng chịu kém cạnh phần phức tạp.
Yunho đang rất bực bội, hắn cảm thấy mình như cái đuôi theo sau hay thứ gì đó dư thừa. Hắn bắn tia lườm tóe lửa về phía hai người đi trước mặt. Chu Tịnh đang lâng lâng nắm tay Jaejoong dẫn đường, tuy rằng chàng rất kinh tởm muốn rút tay ra nhưng phải làm bộ cười nói. Yunho ở phía sau nghiến răng lầm bầm.
“Đúng là phường háo sắc, chưa gì đã nắm tay nắm chân. Có ngày ta nhất định băm tên khốn đó ra làm nhân bánh bao. Grừừừ!!”
Hắn vừa nói vừa bẻ tay răng rắc, trông bộ dạng thật muốn giết người. Thể Chân, Ki Bum đi theo sau hắn vài bước đương nhiên nghe rõ câu vừa rồi, họ cảm nhận được nhiệt nóng hừng hực toát ra từ người hắn.
#58 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Một ngày đi qua, hai ngày đi lại. Thoáng chốc cả bọn đã ở lại Giang Nam được bảy ngày, và sức chịu đựng của Yunho cũng đã đến cực điểm. Một buổi sáng nọ, hắn đi loanh quanh trong hoa viên chờ đến khi Jaejoong mở cửa phòng bước ra liền gắt hỏi.
“Nè, định ở đây luôn sao?”
“Đương nhiên là không. Tôi đang tìm cách cáo từ nhưng tên quan đó cứ nhất thiết đòi lưu lại, tôi cũng phải bó tay.”
“Biết làm sao, người ta có sắc đẹp thế kia, ai mà nỡ buông bỏ.” Yunho nói tưng tửng.
Jaejoong nhíu mày, giờ thì chàng đã nhận ra cái khác lạ của hắn. “Mới sáng sớm ăn gì bậy bạ nên đau bụng à? Anh ăn nói kỳ cục quá.”
“Ờ, kỳ vậy đó, ai kia không thích thì ở đây luôn đi, chẳng có ai ép đi đâu, khỏi cần miễn cưỡng.” Yunho nói móc họng.
“Nói thế là có ý gì chứ?” Jaejoong kênh mặt, bắt đầu thấy nóng máu.
“Ý thế đó, tự biết.” Yunho đáp cộc lốc.
“Này! Đừng có quá đáng…!”
Chính lúc này đột nhiên có một tên gia nhân chạy lại xen vào cuộc tranh cãi. “Trịnh nhị công tử, lão gia mời công tử đến thư phòng đàm đạo.”
“Tôi đi ngay.” Chàng trả lời từ tốn, quay lại ném cho Yunho cú liếc sắc lẻm rồi mới xoay người bỏ đi. Còn lại một mình đứng trong hoa viên, hắn bực bội đá một cú thật mạnh vào chân bàn, sau đó cà nhắc đi vô phòng, đóng sầm cửa lại. Ngay lập tức, bốn cánh cửa sổ đối diện phòng Yunho bật mở, bốn cái đầu cùng ló ra.
“Mới nãy mọi người đã nghe hết rồi chứ?” Yoochun khai mào.
“Không bỏ sót một chữ.” Thể Chân nhanh nhẩu đáp, vẻ vui thích làm gương mặt hoa rạng rỡ.
Ki Bum chống cằm ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ rồi vụt nói. “Cảnh này quen lắm, mấy cái đoạn người yêu cãi nhau tôi thường xem trong các vở hý kịch. Chàng vì ghen tức mà gây hấn với nàng, nàng thì tức mà đáp trả lại. Hai người giận nhau rồi làm lành. Lời thoại giống hệt không khác chút nào.” Bốn cặp mắt ngó Ki Bum trân trối. Y chột dạ hỏi. “Tại làm sao nhìn tôi ghê thế? Có gì sai à?”
|
Yoochun lắc đầu, thở dài. “Không phải. Chỉ là…chuyện này đến cả một đứa như tiểu Phạm còn hiểu, tại sao hai người đó chưa nhận ra nhỉ?”
“Một đứa như tôi là ý làm sao hả?” Ki Bum đốp chát.
“Đây gọi là người bên ngoài sáng, người trong cuộc tối đó mà.” Thể Chân nói giọng mơ màng.
Mắt Ki Bum cũng trở nên mông lung, nhưng chẳng biết y có cùng suy nghĩ như nàng hay không. Đột nhiên y nói.
“Chúng ta cá cược đi.”
“Cá cược cái gì?” Giọng một nam, một nữ đồng thanh.
“Cá xem chừng nào hai người họ gạo nấu thành…cháo.”
“Hay à nha, đặt cược thế nào?” Yoochun xoa tay phấn khởi. Sau đó ba người chụm đầu rì rầm bàn tính.
Junsu từ đầu đến cuối không mở miệng tham gia, mắt y nhìn chăm chăm cánh cửa phòng Yunho, tai nghe rõ từng lời ba người kia nói. Y cau mày, dường như đang suy nghĩ vấn đề gì đó thật nghiêm trọng.
TV………………TV
Đêm hôm đó, Yunho gõ cửa phòng Chu Tịnh, nở nụ cười giả dối dù trong bụng rất tức tối.
“Đêm khuya quấy rầy đại nhân, mong lượng thứ cho.”
“Không sao, công tử hãy vào đi.” Chu Tịnh lập tức sai người đi pha trà, Yunho đứng trong phòng nhưng không ngồi xuống, lạnh lùng nói.
“Tại hạ tới đây chỉ muốn báo một chuyện, nói xong sẽ đi ngay.”
“Công tử cứ nói.” Gã mỉm cười.
“Ngày mai chúng tôi rời đi, đa tạ đại nhân những ngày qua đã tiếp đãi.” Quả nhiên vừa dứt câu hắn liền quay người đi ngay. Chu Tịnh lập tức nắm tay áo hắn giữ lại.
“Khoan đã, Giang Nam còn nhiều thắng cảnh, các vị hãy ở lại thêm một thời gian…” Gã cố kèo nài.
“Thật xin lỗi, chúng tôi đã xem qua hết rồi.” Hắn bực bội hất tay ra, không ngờ gã quan yếu như bún, té ngã nhào ra đất. “Đại nhân, nằm dưới đất không tốt cho sức khỏe đâu. Tại hạ đi đây.” Nhưng Yunho không bước chân ra khỏi cửa, bởi chợt thấy tư thế nằm của Chu Tịnh hơi là lạ.
“Đại nhân đứng dậy đi chứ? Ngài bị đau ở đâu sao?”
Thật lạ lùng, gã vẫn nằm im không cử động hay đáp trả, cứ như người chết rồi. Yunho càng kinh nghi, hắn bước lại gần chạm vào người gã, lần này hắn mới thật sự hoảng hồn. Gã quả đã là người chết. Yunho gắng trấn tĩnh bản thân, lập tức suy xét lại sự việc, không lý nào cú hất của hắn lại mạnh đến mức gây chết người. Hắn khám xét thi thể Chu Tịnh, không hề có vết thương nào hay máu chảy, nhưng chính vì không có vết thương càng khiến hắn e ngại. Hắn thêm khẳng định là gã đã bị giết, hơn nữa còn do một thủ pháp cực kỳ tinh diệu, cực kỳ bí mật.
“Đại nhân, trà đã…” Tên quản gia bước vào ngưỡng cửa hoảng hốt buông tay làm khay trà rơi xuống đất, bể nát. Gã tái xanh mặt mày nhìn chủ nhân nằm dưới đất, mắt trợn trừng sùi bọt mép, Yunho đang quỳ cạnh cái xác. Gã hét lớn. “Bớ người ta! Có kẻ giết đại…!!!”
#60 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Gã không kịp nói trọn câu đã bị Yunho điểm Á huyệt và Kiên Tinh huyệt ở hai vai khiến đứng bất động. Lúc này có tiếng chân rầm rập chạy trên hành lang càng lúc càng đến gần căn phòng. Hắn nghĩ nhanh, đã lâm vào tình huống này khó mà giải oan, nếu bị bắt khiến lộ thân phận thì càng nguy khốn hơn. Làm hoàng đế chẳng phải việc vui sướng gì, ngày cũng như đêm đều hết sức đề phòng bị thích sát, nếu không như thế hắn đã chẳng khổ cực học võ công làm gì. Nếu bại lộ thân phận nơi đất khách, cái mạng hắn dễ dàng mất ngay. Yunho vội phóng người theo đường cửa sổ đang mở, chạy hướng đến hoa viên.
Hoa viên đang có năm người đứng bồn chồn. Yoochun đã định chạy đi xem thử có chuyện gì náo động, cả phủ đốt đèn sáng rực, nhưng bị mọi người cản. Jaejoong bảo chờ chút nữa, nếu thật có rắc rối thì ra tay cũng không muộn, thế nên y đành nghe lời, nôn nóng đứng chờ. Cái rắc rối lao đến nhóm năm người với tốc độ cực nhanh không ai khác chính là Yunho, hắn chỉ kịp ném lại một câu. “Chạy mau!” Rồi phi thân lên mái nhà, nhảy qua bờ tường thấp mất hút trong đêm.
Jaejoong, Junsu, Yoochun, Ki Bum, Thể Chân tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng lật đật chạy theo hắn, phía sau đám lính quát tháo khua trống báo động. Yoochun ẵm Ki Bum mà như đi mình không, chỉ nhún một cái đã vọt thẳng lên nóc nhà, nhảy qua bờ tường.
Ra đến một đồng cỏ bốn bề vắng lặng, Yunho mới cùng tất cả ngồi xuống, từ tốn kể lại mọi chuyện. Junsu nghe xong, liền hỏi. “Thật anh không giết người? Có thể do lúc đó anh mạnh tay chứ không phải cố ý. Dù sao anh đã có sẵn sát ý với Chu Tịnh, nếu lỡ tay cũng khó trách.”
“Ta đã nói không làm là không làm! Bộ suy nghĩ cũng giết người được sao?!” Yunho sẵng giọng, chính hắn cũng đang bối rối trước diễn tiến đột ngột.
“Không thấy có hung khí bỏ lại à?” Ki Bum hỏi.
“Ta đã xem xét rất kỹ trên thi thể Chu Tịnh, không hề có cả một cây kim.” Yunho lắc đầu.
“Cũng không thấy hung thủ?” Yoochun tỏ ý nghi hoặc.
“Không có! Không thấy gì hết!” Yunho hét, khủng hoảng trước những ánh mắt thiếu tin tưởng nhìn mình. Hắn thấy tuyệt vọng, ngay cả những người thân tín cũng tỏ ra nghi ngờ hắn, vậy thì trên đời này còn ai có thể tin hắn đây? Chính hắn hiện giờ cũng bắt đầu nghi hoặc bản thân, dường như hắn thấy mình đúng là đã giết Chu Tịnh thật.
Giữa lúc không khí căng thẳng, Jaejoong đột ngột lên tiếng. “Chuyện truy tìm chân hung hãy tính sau đi. Quan trọng hơn là từ giờ chúng ta sẽ bị tầm nã như hung thủ giết người, khó mà vào kinh thành trót lọt.”
“Phải đó, hiện giờ các cổng thành chắc đã đóng, ngày mai nhất định sẽ dán cáo thị chân dung chúng ta. Vấn đề này thật nan giải quá đi, khó mà êm xuôi đến kinh thành chứ đừng nói là vào trong.” Thể Chân hấp tấp góp lời, muốn phá tan không khí nặng nề đang hiện hữu.
“Tội giết quan phủ rất nặng, chắc chắn đám lính sẽ khám xét kỹ càng, ở lại đây sớm muộn cũng bị bắt.” Junsu nói.
“Nhất là mọi người quá nổi bật, ngoại trừ tôi ra, rất khó đi qua cửa ải.” Ki Bum trở lại vẻ liến thoắng.
Tất cả nhìn chằm chằm vào mặt Ki Bum, cùng lúc thở dài. Lẽ nào y lại không tự biết chính bản thân y mới là kẻ dễ gây chú ý nhất trong bọn? Nam phụ lão ấu gặp mặt y một lần liền bị thu hút ngay, bởi bộ mặt dễ thương và tính cách hoạt bát khiến người ta ưa thích.
Jaejoong hắng giọng nói. “Có một cách vào trong kinh thành mà không bị phát hiện.”
“Cách gì?” Tất cả đồng thanh hỏi.
“Cải trang.”
“Cải trang?”
“Phải, là cải trang.”
Hết chương 8-by TV 24/2/2009
Chương tiếp theo: Nguyệt hạ
|
Chương 9: Nguyệt hạ
Muôn ngàn tinh tú nhấp nháy trên bầu trời đêm. Vạn vật chìm trong sự thanh tĩnh tuyệt đối. Nhưng đêm nay lại khác, hoàng cung Nam Chosun không hề yên tĩnh.
Tây cung, nơi tam hoàng tử cư ngụ. Nến mới được thổi tắt, Ji Hoon vừa đặt lưng xuống chiếc giường êm ái thì đã có tiếng gõ cửa dồn dập.
“Tam hoàng tử, nô tài biết đêm khuya quấy rầy giấc ngủ của người là không nên. Nhưng sự việc nguy cấp…!”
“Vào đi.” Ji Hoon bước xuống giường, tấm áo ngủ màu trắng tinh để hở bộ ngực trần săn chắc. Cánh cửa bật mở, tám thái giám theo sau một vị thái giám già, khúm núm bước vào.
“Nô tài là người bên Đông cung.”
“Ta biết, hoàng hyung có chuyện gì sao?”
“Bẩm hoàng tử, không hiểu sao lúc sáng thái tử còn rất vui vẻ, buổi chiều đột nhiên muốn uống rượu. Bây giờ thì đang ném đồ đạc vào các cung nữ, thái giám, dường như ngài đang tức giận điều gì đó. Nô tài sợ nếu cứ tiếp tục người sẽ làm tổn hại chính mình, nên chỉ còn cách mạo muội đến cầu cứu hoàng tử.”
Chân mày Ji Hoon nhíu lại, y vẫy tay ra hiệu hai cung nữ đem áo tới mặc cho y, sau đó theo chân các thái giám đi tới Đông cung.
Từ xa đã nghe thấy tiếng đổ vỡ đồ đạc, tiếng khóc thút thít và tiếng quát tháo đầy giận dữ vọng ra từ Đông cung.
“Lũ nô tài vô dụng các người làm được cái gì hả? Ngay cả lòng trung thành còn không bằng con chó…!”
Vừa nói, Changmin vừa vung tay ném, một cái bình ngọc bay thẳng đến đầu một cung nữ. Nàng ta sợ xanh mặt, cả người mềm nhũn ra không dám tránh né. Nàng nhắm tịt mắt lại, tưởng chừng máu sẽ rơi. Nhưng không, một bàn tay to lớn bất thình lình xuất hiện từ khoảng không, chụp gọn lấy cái bình.
“Tam hoàng tử!” Tất cả kêu lên nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, Ji Hoon mỉm cười đôn hậu khoát tay ngăn tất cả hành lễ theo nghi thức.
Bình thường Changmin là người rất mực ôn hòa, Ji Hoon lại nghiêm nghị khó gần. Nhưng khi Changmin nổi giận, Ji Hoon lại là vị cứu tinh giúp họ thoát khỏi cơn thịnh nộ của thái tử.
Ji Hoon đặt chiếc bình vào cái kệ bên tường, sau đó bước đến chiếc giường, ngồi xuống cạnh Changmin. Lúc này y mới ngước cặp mắt lờ đờ lên nhìn Ji Hoon.
“Là tam đệ đó à? Uống với hyung một ly đi.” Changmin đưa ly rượu đến trước mặt Ji Hoon.
Ji Hoon cười cười đón lấy ly rượu. “Tất nhiên đệ sẽ bồi tiếp hoàng hyung, đám nô tài ở lại chỉ làm mất nhã hứng. Các ngươi còn không lui?”
Thấy cái phẩy tay nhẹ nhàng của Ji Hoon như được lệnh ân xá, tất cả vội líu ríu bước ra, khép cửa lại. Changmin nhìn nhìn Ji Hoon, hồi lâu bật cười sặc sụa.
“Ji Hoon, đừng tưởng ta say nhé, ta còn tỉnh táo lắm đấy. Đệ đuổi bọn chúng ra chẳng qua muốn cứu mạng chúng thôi chứ gì?”
Ji Hoon mỉm cười không nói, mặc nhiên thừa nhận. Ji Hoon nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Changmin, y phục xốc xếch, cổ áo tụt xuống để lộ một bên vai trần. Đây thật không giống vị thái tử thường ngày luôn tề chỉnh, chắc hẳn đã có chuyện gì gây kích động cho Changmin. Ji Hoon nhẹ nhàng hỏi.
“Hyung, thật ra đã xảy ra chuyện gì? Nếu có điều khó chịu thì hãy nói cho đệ biết đi.”
“Không, đâu có gì.” Changmin cười, nhưng là nụ cười gượng gạo.
“Chẳng lẽ bên hoàng hậu có biến?”
“Không có, mọi chuyện đều suôn sẻ.” Changmin đáp nhanh.
Ji Hoon nhíu mày, hồi lâu y mới thở ra nói. “Vậy chắc hẳn chuyện có liên quan đến Jae hyung.”
Quả nhiên Changmin giật mình, bàn tay cầm ly rượu khựng lại giữa chừng không trung, nụ cười chưa đi hết vành môi đã vụt mất. Ji Hoon lại thở dài thườn thượt, tiếp tục nói.
#62 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Ài, lẽ ra đệ phải sớm đoán ra. Chỉ có chuyện liên quan đến Jae hyung mới khiến hyung thành ra như thế này.”
“Ta cũng đâu muốn như vậy? Ta rất mệt mỏi, rất muốn buông bỏ. Nhưng khi có tin tức về Jaejoong là ta…ta không thể kiểm soát được bản thân. Ta cũng không biết giải thích làm sao cho đệ hiểu đây.” Changmin vò rối tóc, dáng vẻ tuyệt vọng.
“Hiểu, đệ hiểu chứ.” Giọng Ji Hoon buồn bã.
“Có thật là đệ hiểu ý của hyung không?” Changmin ngẩng đầu lên, để thấy nụ cười cay đắng trên môi Ji Hoon.
“Đệ hiểu rất rõ.”
Changmin đột nhiên bật cười, vừa cười y vừa uống rượu liên tục, cười đến mức sặc ngụm rượu mới uống vào. Ji Hoon chỉ nhìn với đôi mắt thương tâm, không ngăn cản. Tay Changmin xoay xoay ly rượu rỗng, y cúi đầu, hứng giọt nước mắt vào trong ly.
“Nghe nói Jaejoong đang rất vui vẻ, mỗi ngày đều đầy ắp tiếng cười. Sống bên nhau từ nhỏ đến lớn, thế mà ta hiếm khi thấy được nụ cười thật sự của đệ ấy. Ta không cam tâm! Tên hoàng đế đó đã làm gì lại khiến đệ ấy vui như vậy? Ta có điểm nào thua sút hắn? Không lâu nữa ta sẽ làm hoàng đế, chẳng lẽ vì ta là hyung của đệ ấy nên không thể được bên Jeajoong sao?!”
Giọng Changmin vô cùng đau khổ, nhưng không bằng đôi mắt tràn lệ nhìn Ji Hoon. Cái ánh mắt đau thương vì người khác của Changmin, như hàng ngàn mũi kim nhọn, dài rất dài, xoáy sâu vào trái tim y, rướm máu, khiến nó ngừng đập.
“Nếu như ta không sinh ra là thái tử, không có quan hệ máu mủ với đệ ấy, có phải Jaejoong sẽ yêu ta dù chỉ một chút thôi không?” Changmin tiếp tục nói, không hay biết lời vô tình làm tổn thương Ji Hoon đến mức nào. “Nhưng…nhưng nếu ta không sinh ra trong hoàng cung, làm sao gặp được đệ ấy?” Changmin càng nói càng mâu thuẫn, không ngừng rót rượu, cứ uống rồi lại nói loạn cả lên.
Ji Hoon cảm thấy mắt đã nóng, nhưng y cố gắng kiềm chế lấy mình, không để xúc cảm bộc phát ra ngoài mặt. Changmin vẫn vô tâm trút bầu tâm sự.
“Đệ hãy cho ta biết đi, có cách nào làm Jaejoong yêu ta không? Có không hả? Ta không cần gì khác, ta chỉ cần mỗi mình Jaejoong thôi. Chỉ một mình Jae…”
“Min hyung!” Ji Hoon lên tiếng cắt ngang, thanh âm nghèn nghẹn. “Nếu như đệ nói thích hyung, hyung có thể quay lại nhìn đệ không?”
Trong đôi mắt đỏ ngầu chứa tia nhìn sửng sốt, Changmin bật cười khanh khách. “Thì bây giờ chẳng phải ta hàng ngày đều nhìn đệ mấy lần sao? Hôm nào mặt đệ nổi mụn ta còn biết là mấy hột nữa đấy.” Như nghĩ mình đã nói một câu chí lý, y bật cười lớn.
Ji Hoon không cười, khuôn mặt nghiêm túc có vẻ gì đó tuyệt vọng khiến Changmin phải ngậm miệng lại. “Hyung, có thể chỉ nhìn mỗi mình đệ không? Như đã nhìn Jae hyung.”
Changmin bối rối chớp mắt. “Đệ nói gì lạ vậy? Sao ta có thể nhìn đệ như với Jaejoong được? Đệ phải biết rõ tình cảm ta đối với đệ ấy khác…rất khác.”
“Đệ biết.” Ji Hoon chồm đến sát mặt Changmin, dùng đôi mắt rực lửa nhìn y. “Đệ không như Jae hyung, sẽ không bao giờ rời bỏ hyung. Đệ nguyện làm tất cả điều hyung muốn. Như thế hyung có thể yêu đệ không? Dù…chỉ là vật thế thân của Jae hyung, đệ cũng không ngại!”
Changmin lẩn tránh ánh nhìn tha thiết của Ji Hoon, rất lâu sau mới hồi đáp bằng âm thanh băng lãnh, y không ngờ có ngày lập lại câu Jaejoong nói hôm nào. “Đệ mãi mãi là tam đệ thân yêu của hyung, và tuyệt không gì khác.”
Tuy không nhìn thấy nhưng Changmin biết tâm trạng của Ji Hoon ra sao. Dù y không hiểu Ji Hoon có thứ tình cảm sâu đậm như y đối với Jaejoong hay không, nhưng nhất định cũng phải đau lắm, nỗi đau giống như y đã và đang chịu đựng.
Ji Hoon siết chặt tấm vải trải giường, y gồng mình gắng gượng, cố hỏi thêm một câu. “Nếu như…nếu như Jae hyung mãi mãi không thích hyung vì đã có người khác trong tim, hyung sẽ làm sao?”
|
Changmin nhìn chăm chú ly rượu rỗng rồi bất thần vung tay ném vào bức tường đằng xa. Chiếc ly bể nát, những mảnh vụn vỡ ra như nước mắt. Changmin gằn giọng. “Giết chết kẻ có được trái tim Jaejoong. Bằng bất kỳ thủ đoạn nào, hyung phải có được người mình yêu, dù có làm tổn thương người ấy.”
“Vậy sao.” Giọng Ji Hoon trở nên là lạ. Changmin không để ý thấy, nói tiếp.
“Nhưng hyung không nghĩ có ngày sẽ làm đau Jaejoong, hyung sẽ cố tránh để việc đó không xảy ra. Hyung luôn muốn trân trọng đệ ấy.”
Bất thình lình Changmin bị đẩy ngã xuống giường, Ji Hoon nằm đè lên khiến y hết đường cục cựa. “Đệ làm cái…!” Miệng y bị khóa chặt bởi nụ hôn nồng nàn. Cái lưỡi của Ji Hoon cuốn lấy lưỡi y, hút cạn từng hơi thở. Y bắt đầu thấy choáng váng, may là Ji Hoon đã chịu buông ra. Changmin hấp tấp hít không khí căng đầy buồng phổi, trong lúc y bận thở thì đôi tay đã bị Ji Hoon dùng thắt lưng cột chặt.
“Đệ đang làm cái gì vậy hả!?” Changmin gào lên giận dữ.
“Đệ chỉ làm theo lời hyung vừa nói.” Ji Hoon mỉm cười, tay miết nhẹ đôi môi Changmin, trong mắt y là tia nhìn điên loạn đắm say. “Chẳng phải hyung vừa nói đó sao? Bằng bất kỳ thủ đoạn nào phải giành được người thương.” Rồi y lại cúi xuống hôn Changmin. Lần này không bị bất ngờ nữa, Changmin cắn mạnh vào môi Ji Hoon khiến y phải dừng lại.
“Chết tiệt, đệ say rồi sao? Chẳng lẽ ngửi hương rượu mà cũng say à? Yah!!! Tay đệ đang sờ đi đâu vậy?!” Changmin hét khi thắt lưng đã bị cởi, tay Ji Hoon sờ soạn ngực y.
“Hyung à, hyung nhiều lời quá đấy.” Ji Hoon nhíu mày không hài lòng.
“Tấn công người say, không biết xấu hổ sao? Đệ có dừng tay không hả?! Ưm! Ưm…!!!”
Miệng Changmin bị trám lại bằng đôi môi của Ji Hoon. Sau khi xong công đoạn rút hết hơi thở của y, Ji Hoon bắt đầu chuyển mục tiêu xuống phần cổ. Bàn tay trái đã đút những ngón tay vào miệng Changmin, khiến âm thanh phát ra là tiếng rên không thể khống chế.
Lưỡi Ji Hoon mềm và ướt, như con rắn uốn lượn quanh cổ Changmin rồi di chuyển xuống ngực, cắn nhẹ hai đầu nhũ, khiến y giật nảy người bởi cảm xúc khác lạ chạy khắp cơ thể. Đột nhiên Ji Hoon nhấc bổng hông Changmin lên. Phần thân dưới của y không tự chủ được đang đáp lại cái ve vuốt từ Ji Hoon, nó từ từ duỗi thẳng ra, Ji Hoon thè lưỡi liếm thứ nước trắng đục rỉ ra từ phần trên đầu. Changmin cảm thấy toàn thân nóng ran, máu nóng dồn lên não khi một phần cơ thể nằm trong cái miệng nóng ấm của Ji Hoon. Những cảm xúc kỳ lạ y đang cảm nhận cũng là lần đầu tiên nếm trải, dù y từng thử qua các cô nàng tuyệt sắc, nhưng khoái cảm lâng lâng này còn thăng hoa hơn gấp trăm lần.
Changmin rất muốn chống đối, nhưng những cảm giác ái ân tuyệt vời Ji Hoon trao khiến toàn thân y mềm nhũn. Những cảm xúc đó như xiềng xích từng sợi một khóa chặt thân người y, thậm chí có thể cả con tim.
Lưỡi của Ji Hoon quả là khá giỏi, Changmin không chịu được nữa đã ‘lên’ trong miệng y. Changmin cảm thấy xấu hổ khi y nuốt ực chất nước đó xuống cổ họng, vẫn không chịu nhả cái vật đang ngậm mà tiếp tục liếm. Đến khi chơi đùa chán chê, y dứt môi ra kinh ngạc nhìn vật đó đã trở nên thẳng đứng. Ji Hoon cười đểu.
“Hyung nhiều năng lượng thật. Xem ra hyung cũng thích thú loại chuyện này, nhỉ?”
Changmin đỏ bừng mặt, phản đối bằng ánh mắt_Đồ ngu! Khi đệ chạm vào như thế, làm như thế kia, lẽ dĩ nhiên nó phải như vậy!!!
Chẳng biết Ji Hoon hiểu ý nghĩa trong ánh mắt đó như thế nào mà y cười nham hiểm nói. “Hyung có muốn thử cảm giác còn tuyệt vời hơn không?”
Changmin rất muốn hỏi y có ý gì khi bờ môi đã không còn bị bịt lại, nhưng lập tức hiểu ra ngay sau đó.
#64 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Á ahhh!!!!”
Y thét lên, phần thân dưới co cứng lại bởi sự xâm nhập đột ngột của vật vừa dài vừa ấm vào trong cơ thể.
“Đau, đau. Đau! Lấy nó ra đi!!!”
“Thư giãn hơn đi hyung, chặt quá đấy, thế này khó mà cho thêm một ngón tay vào.” Ji Hoon càu nhàu, cùng lúc đẩy nhẹ ngón tay vào sâu hơn.
“Không. Lấy nó ra! Lấy ra!!! Đệ có nghe không hả?!” Changmin la hét, không ngừng giẫy giụa. Ji Hoon thở dài, nói.
“Nếu hyung không thư giãn, lấy ra càng đau hơn đấy.” Nghe dọa, Changmin khóc nấc, nhưng đã ngoan ngoãn nằm im. Ji Hoon an ủi. “Hít thở sâu vào, phải rồi. Thêm một ngón tay vào đây.”
“Au!!!” Changmin oằn người đau đớn.
“Đã bảo thư giãn mà.”
“Không thể…!” Changmin mếu máo.
“Nếu cứ như vậy hyung sẽ bị đau đấy, lát nữa còn có thứ khác to hơn nhiều.”
“Dù…dù đệ nói vậy thì ta cũng…” Changmin run rẩy như con nai nhỏ trước thợ săn.
“Thật hết cách.” Ji Hoon thở dài, rút tay ra, ngồi thẳng dậy. Changmin giật nẩy người rồi nằm thở dốc. Tự nhiên Changmin thấy có chút tiếc nuối, y lập tức lắc đầu xua đi thứ cảm giác và suy nghĩ tội lỗi đó. Ji Hoon đáng ghét, lẽ ra Changmin là hyung phải nắm quyền chủ động, đẩy y xuống giường mới đúng
A, không phải! Đáng ra người mình muốn tấn công phải là Jaejoong chứ, lý nào lại muốn đẩy Ji Hoon xuống! Chắc tại rượu làm óc mình lú lẫn. Dù sao chuyện cũng đã kết thúc, phải ngủ một giấc, thức dậy sẽ quên hết mọi chuyện!
#65 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Changmin đã lầm, Ji Hoon còn chưa rời khỏi giường, y chỉ nhoài người lấy bình rượu còn lưng phân nửa. Ji Hoon đổ rượu ra tay, đổ cả lên thân dưới Changmin, khiến y hốt hoảng kêu. “Đệ làm cái gì vậy?”
“Nước chắc sẽ giúp mềm hơn.” Ji Hoon vừa nói vừa đút ngón tay vào, lần này do có rượu nên ba ngón tay dễ dàng xâm nhập. Changmin cong người lại, cảm giác lành lạnh trên da và sự nóng bỏng ở bên trong người y hòa hợp lại tạo thành cảm giác lâng lâng. Tay kia của Ji Hoon cũng bắt đầu xoa đều khắp thân thể Changmin. Mắt y bắt đầu lim dim mơ màng, không kiềm được tiếng rên rỉ.
“Haaa…ah…ah…”
“Min hyung, chuẩn bị nhé.”
“Hở?” Changmin giật mình.
Cảm giác đau đớn ập đến khiến cơ thể muốn nổ tung. Changmin muốn kêu thét nhưng âm thanh thoát khỏi vòm miệng lại là những tiếng thở đứt quãng. Khuôn mặt đầm đìa nước mắt của y rất dễ thương, và cũng quyến rũ. Ji Hoon không thể kiềm chế chờ Changmin quen dần được nữa, liên tục đẩy sâu và nhanh thứ của mình vào phần trong cơ thể Changmin, như muốn hòa làm một.
“Chậm…chậm lại chút đi…Ji Hoon à…!”
“Không.”
“Ta…ghét đệ!!!” Thân thể như bị xé thành nghìn mảnh, nước mắt Changmin tuôn như mưa, cắn môi đến bật máu. Chợt một bàn tay nhẹ lau dòng nước mắt trên mặt Changmin, y ngước lên để thấy ánh mắt dịu dàng Ji Hoon nhìn mình. Tim Changmin đập mạnh, ánh mắt trìu mến đó làm y bối rối. Rõ ràng Ji Hoon đang làm cái việc cưỡng đoạt thân xác Changmin, thế nhưng lại nhìn y bằng ánh mắt chất chứa nhu tình mật ý, khiến cơn giận trong lòng bỗng chốc tắt ngấm.
Ji Hoon hôn nhẹ lên vầng trán đẫm mồ hôi, thì thầm.
“Dù hyung nói gì đệ cũng không dừng đâu.” Vừa nói Ji Hoon càng cử động nhanh và mạnh hơn, vòng tay y ôm siết thân hình người yêu dấu.
Giây phút này y nghĩ tất cả chỉ là ảo mộng, sớm mai thức giấc tất cả sẽ vụt tan, bên cạnh chỉ là chiếu chăn lạnh giá. Nên trong khoảnh khắc này y phải làm điều từ lâu khao khát, để một mai không hối hận. Chỉ cần được ôm Changmin trong giấc mộng, với y đã là quá đủ.
Có thật đã đủ hay chưa?
Yêu một người chỉ lặng lẽ ngắm nhìn là thỏa mãn rồi sao?
|
“Hyung…!”
“Ji…Hoon…nhanh quá rồi đấy…Ji Hoon…” Changmin thì thào như không còn sức phát thoại. Ji Hoon vẫn ôm cứng lấy y, không có vẻ gì sẽ chậm lại. “Đệ có lương tâm không hả? Đây là lần đầu tiên của ta mà!” Changmin nổi giận, nói trong hơi thở gấp.
“Đệ không thể chịu đựng thêm được nữa!”
“Ta hết…chịu nổi rồi…ta sắp…!”
“Min hyung, đệ yêu hyung!!!”
“Ji Hoon!!!”
Ý thức của Changmin dần trở nên mơ hồ, chỉ còn là khoảng trắng mênh mông với những cơn sóng trào khoái lạc. Y buông xuôi mặc cho cơn sóng đưa mình trôi về đâu, không muốn suy nghĩ gì thêm nữa. Thế nhưng một ý nghĩ còn sót lại cho y cảm giác tội lỗi, vì y biết sau chuyện này vẫn sẽ không ghét Ji Hoon. Sâu tận bên trong nỗi đau đớn là niềm vui sướng mê hoặc lý trí.
Giao hợp cũng giống như ái tình. Khi yêu một ai đó, biết rằng rất đau đớn. Nhưng một nụ cười của người, lại là thần dược xoa dịu vết thương lòng.
Ánh trăng rơi qua khung cửa sổ, rọi lên tấm lưng trần. Làn da ngăm dưới ánh trăng mang thứ sắc màu khó cưỡng nổi. Ji Hoon cúi xuống hôn lên bờ vai gầy khẽ rung theo nhịp thở đều đều. Ngón tay y khẽ khàng vén mái tóc phủ lòa xòa che đi khuôn mặt thanh tú say ngủ trong mệt mỏi. Y khoác áo, nhẹ nhàng rời khỏi giường, tựa người vào thành cửa sổ, dõi đôi mắt xa vắng nhìn vầng trăng thanh khiết trên cao. Ji Hoon mệt mỏi vuốt tóc, bàn tay y run rẩy. Hết rồi, chính y đã vấy bẩn vầng trăng kia. Dùng những khao khát trần tục vấy bẩn báu vật thuần khiết nhất thế gian.
Đôi môi y khẽ mở, gió mang tiếng ca bay khắp hoàng cung, nhưng không ai chú ý lắng nghe, không một ai nghe thấy tiếng ca bi thương đó.
Rõ ràng là vô hình, nhưng lại hóa hữu hình. Rõ ràng đã hữu hình, nhưng sao vẫn vô hình?
Chỉ giống như y, tồn tại thật hơn bất cứ cái gì nhưng lại vô hình trong mắt người y yêu thương.
Changmin mơ màng mở mắt ra, trông thấy bóng lưng cô đơn của Ji Hoon thì rất muốn bước đến an ủi, nhưng thân người y đau nhức không nhấc nổi một ngón tay. Y từ từ nhắm mắt lại, lời ca đó theo y đi vào giấc ngủ, không ngừng lặp lại xoa dịu tâm hồn đầy những mảnh chắp vá.
Đừng nói yêu đơn phương làm người buồn
Những cảm giác của người giống như ta bây giờ
Cho dù trái tim ta đau vì nỗi cô đơn này
Ta vẫn yêu nỗi đau ấy
#67 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Sáng hôm sau. Ji Hoon ngập ngừng đến trước mặt Changmin, y đang lật xem các xấp tấu chương. “Hyung, đêm qua cho đệ xin lỗi, đệ…”
“Ta mới là người phải xin lỗi. Chắc đêm qua ta uống say làm phiền đệ dữ lắm.” Changmin ngước lên cười, vẫn là nụ cười hiền hòa ấm áp. Ji Hoon vụt sững người.
“Hyung không nhớ chuyện gì xảy ra đêm qua sao?” Ji Hoon hỏi sau một lúc đắn đo.
“Không có. Lúc thức dậy đầu ta đau quá chừng, cả lý do uống rượu cũng quên sạch.” Changmin lắc đầu. “Lúc say ta đã làm gì sao?”
“Không, hyung say rồi ngủ ngay.” Ji Hoon mỉm cười, khuôn mặt giãn ra vương vấn chút tiếc nuối.
“Nếu không có gì đệ hãy lui ra, ta còn phải xem tấu chương.” Changmin lại cúi xuống như đang chú tâm làm việc.
“Vâng, đệ không phiền hyung nữa.” Ji Hoon nói rồi quay lưng bước đi, nhẹ nhàng khép cánh cửa lại, tiếng thở dài ngăn cách qua cánh cửa giấy.
Còn lại một mình trong phòng, Changmin bất giác giơ tay chạm vào cổ, nơi có những dấu hôn đỏ ửng đi dọc xuống khuôn ngực, cổ tay y còn hằn vết dây. Y lắc đầu lẩm bẩm.
“Nên quên đi thôi, chuyện đêm đó chỉ là ác mộng. Người mình yêu là Jaejoong, chỉ duy nhất Jaejoong và không ai khác…”
Changmin cứ lập đi lập lại như thể tự nhắc nhở mình phải ghi nhớ thật kỹ, mãi mãi không được quên.
Tương tư sâu hơn biến
Nhớ thương một người
Chỉ khẽ gọi tên hơi thở đã trở nên đứt đoạn
Nhớ nhung đến mức ngừng thở
Toàn thân như thiêu đốt vì hình bóng người nung cháy trái tim
Hết chương 9-by TV 25/2/2009
Chương tiếp theo: Thoát hang hùm
|