Tình Sử Chosun
|
|
Nguyên là lúc nãy mắt thấy Junsu sắp bị con thú lấy mạng, mà y thì đang ở khoảng cách xa do lúc nãy bị Junsu dùng kình lực ném đi quá mạnh, cả người đập trúng thân cây đau điếng phải cố gượng dậy nên không thể lao tới cứu kịp. Yoochun cấp tốc rút cây thương ra, dùng hết sức bình sinh nhắm phóng trúng ngay con mắt gấu. Xuất thủ rồi y liền thổ một búng máu do dùng quá sức. Junsu thấy con mồi chạy đi thì đề khí định đuổi theo. Yoochun chộp vội lấy cổ tay áo tím, giọng quan tâm.
“Bỏ đi, dã thú đó quá mạnh, đừng đuổi theo nữa.”
“Dù có mạnh nó đã bị hai vết thương chí tử, sớm muộn cũng chết. Bỏ qua bây giờ chẳng phải phí công sức tôi liều mạng đánh đổi sao? Và còn phải lấy lại binh khí của anh!” Junsu chỉ nói thế rồi hất tay Yoochun ra, dùng khinh công lướt nhanh như gió đuổi theo chấm đen đang di chuyển phía xa. Biết không khuyên được, Yoochun gắng sức gấp gáp phóng theo.
Không lâu sau Junsu đã đuổi kịp con gấu, việc truy tìm không vất vả mấy vì trên đường nó đi vết máu rải thành hàng. Vốn muốn làm thêm vài nhát giết chết con thú, Junsu để kiếm ngang ngực định đâm từ sau lưng phòng con vật vùng vẫy như lúc nãy. Thật không ngờ nó có linh tính, ngay lúc đó liền xoay lại vung tay tát khiến Junsu phải ấn mũi kiếm xuống đất, mượn lực bay qua đầu con gấu. Ngỡ đâu sẽ đạp chân xuống đất, ai dè một chân y lại bước hụt vào khoảng không, còn chân kia cũng đang chơi vơi sắp trượt đi, thì ra dưới chân y là một khe vực khá sâu. Tâm cơ Junsu linh động, xem cây thương còn cắm trong mắt gấu như bệ đỡ nhảy qua đầu con thú thoát hiểm. Nhưng dường như con gấu quyết cùng y đồng ư quy tận. Ngay lúc chân Junsu đạp vào phần thân cây thương, bàn tay thô đầy lông lá nắm cổ chân trái của y, bấu chặt khiến y càng cố quẫy đạp móng vuốt càng cắm sâu vào da thịt gây máu chảy ra thấm ướt đôi hài cũng mang sắc tím. Trong lúc vùng vẫy chân phải Junsu mấy lần đá vào đuôi cây thương, khiến mũi thương càng đâm sâu vào mắt con gấu, xuyên tận não. Tiếng gầm sập trời lở đất cùng suối máu chảy trào từ hốc mắt, trông con dã thú càng thêm kinh khủng. Junsu nghiến răng nhịn đau, cố thoát khỏi tay gấu nắm cứng cổ chân y. Con gấu không chịu nổi nghiêng thân hình đồ sộ ngã xuống vực, tay vẫn còn nắm chặt chân thù nhân không chịu buông. Nói thì chậm nhưng diễn tiến xảy ra lúc đó lại cực nhanh, từ lúc Junsu lao tới con gấu đến khi cùng nó ngã xuống vực, thật chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc.
Do bị lưng gấu che khuất tầm nhìn nên Yoochun không hề hay biết cuộc chiến sinh tử, đang định lao đến hợp lực với Junsu thì thấy con vật lảo đảo rơi khỏi mặt đất. Thầm nghĩ phía trước chắc có khe vực, vừa lúc đó mảnh vải màu tím bay lấp loáng ẩn hiện dưới nách con gấu đập vào mắt y. Yoochun bàng hoàng phi thân dùng hết tốc lực chạy tới thì đã không còn kịp, trân mắt ngó thân hình Junsu rơi xuống vực sâu ngày càng nhỏ dần.
“Junsuuuu!!!!!!!!!”
Tiếng kêu của y đập vào vách đá dội ngược lại vang vọng khắp khu rừng. Chẳng chút nghĩ ngợi, Yoochun gieo mình xuống vực theo sau Junsu. Cảnh tượng này khiến người ta liên tưởng đến đôi chim điêu, khi một con chết đi con kia cũng tự tận theo. Khác chăng là Yoochun đinh ninh Junsu còn sống, y chỉ muốn nhảy xuống cứu người. Không hề suy nghĩ xem nhục thể nhảy xuống vực sâu trăm trượng chỉ còn nước thịt nát xương tan, làm gì sống sót nổi?
#81 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Khác với sự việc sinh tử đang diễn ra tại núi Vân Sơn, hoàng cung Nam Chosun vẫn bình lặng khỏa lấp những âm mưu thầm kín.
Vườn ngự uyển trong Đông cung thái tử, có hai nam nhân đang thả bộ từng bước chậm rãi, chốc chốc dừng lại ngắm những đóa hoa sắp tàn héo. Nam nhân vận y phục màu lam nhạt vươn tay chạm vào đóa hoa Sharon, bỗng chốc từng cánh hoa rơi rụng vào tay y, chỉ còn trơ lại phần nhụy. Cảm khái, Lam Y Nhân thở dài nói.
“Sắc đẹp nữ nhân cũng giống như hoa vậy, khi đã đến lúc tàn thì chẳng còn chi. Sao họ không tranh thủ thuở còn xuân sắc mà tìm vui, lại cứ tranh giành thứ chẳng thể có để rồi uổng phí tuổi thanh xuân?”
“Hyung, từ cổ chí kim trong hậu cung nào không có sóng gió? Nữ lưu là thứ sinh vật khó hiểu nhất thế gian, hyung có hao tâm suy nghĩ xét thấy chẳng được ích gì đâu.” Nam nhân vận y phục màu đen như hiểu sâu xa câu nói bất ngờ của Lam Y Nhân, bèn ứng tiếng đáp.
“Phải, có lo cũng chẳng được gì. Ta chẳng qua nhìn thấy hoa thì liên tưởng đến người, nên buột miệng vậy thôi.” Changmin, tức Lam Y Nhân cười nói.
“Hyung có nhã hứng dạo vườn ngự uyển, đã xem xong tấu chương dâng lên phụ hoàng rồi sao?” Ji Hoon nháy mắt hỏi.
“Thôi thôi, đệ mà nhắc đến ta lại nhức đầu.” Changmin xua tay ra vẻ phiền toái, khiến Ji Hoon bật cười, rồi lát sau chính Changmin cũng cười hùa theo. Mắt y nhìn cánh hoa trong bàn tay để mở theo gió tung bay, hiền hòa nói. “Quốc sự có lo hoài cũng chẳng hết được. Hoa sắp tàn cả rồi, ta muốn tiễn hoa đi.”
“Hyung thương hoa tiếc ngọc như vậy, hèn gì các tiểu thư nhà danh môn không nguyện nâng khăn sửa túi cho? Hyung thật có phúc phần được bao nhiêu là đóa hoa nở vì hyung, mà tàn cũng vì hyung.” Giọng Ji Hoon có chút châm biếm, dĩ nhiên không phải do ganh tỵ, chẳng qua y chỉ muốn làm trò nên trêu cợt.
“Đáng tiếc, hyung đã bị một đóa hoa bắt mất hồn, dù có bao nhiêu đóa hoa đẹp hơn nữa hyung cũng không để trong mắt.” Changmin cười gượng, thần tình u uất. Ji Hoon đang định đùa thêm, nghe câu này y chợt ngậm miệng. Lặng đi một lúc, Changmin nói nhỏ. “Ta định xuất cung tìm Jaejoong. Bắc Chosun giờ không còn yên bình nữa, ta không thể để Jaejoong quay về nơi đó chịu bất cứ hiểm nguy nào, dù là nhỏ nhất.”
Mắt Ji Hoon thoáng tia buồn, nhưng chỉ là thoáng qua, rất nhanh sau đó y lấy lại tự chủ, gật đầu đáp. “Min hyung nghĩ đúng lắm. Đệ đi sắp xếp ngay.”
Changmin khẽ ve vuốt cánh hoa đỏ thắm, hạ thấp giọng chỉ còn là tiếng thì thào. “Ta đi mấy ngày, bên mẫu hậu sẽ không có gì đổi khác chứ?”
“Hyung yên tâm, đệ sẽ thu xếp đâu ra đấy.” Ji Hoon nghiêm túc đáp.
“Chắc chắn không có gì sơ xuất, gây hậu họa về sau?”
“Tuyệt đối không.” Ji Hoon quả quyết.
“Tốt, đệ giỏi lắm.” Changmin xoay lại, tay bất giác xoa đầu Ji Hoon. Động tác này y thường làm mỗi khi muốn khen thưởng Ji Hoon.
Ji Hoon tròn mắt bất ngờ. Từ sau đêm hè ấy, tuy không ai nhắc đến một câu nhưng dường như có bức tường ngăn cách cả hai. Nay lại được Changmin xoa đầu như thuở xưa, khiến y vui mừng cười tít mắt. Thầm mong thời khắc này cứ kéo dài mãi.
Changmin nhìn Ji Hoon đăm đăm. Từ lâu lắm rồi y mới thấy lại nụ cười của Ji Hoon. Y mỉm cười hiền hòa, cảm thấy lòng vui sướng và ấm áp, cao hứng thốt.
“Đệ đã giúp đỡ ta rất nhiều, có muốn ban thưởng gì hãy nói ra đi.”
Ji Hoon nhìn nhìn Changmin, cười gian hỏi. “Có thật là tùy ý đệ không? Tuyệt không hối hận?”
“Một lời đã nói ra, làm hyung chẳng lẽ nuốt lời?” Changmin kiêu hãnh đáp. “Dù đệ có muốn hái sao trên trời ta vẫn có cách thực hiện được.”
Ji Hoon lắc đầu. “Đệ không muốn hyung hái sao. Đệ chỉ muốn được Min hyung hôn thôi.”
Bàn tay xoa đầu y vụt sững lại. Trên mặt Changmin thoáng hiện vẻ bối rối. Ji Hoon cũng có cảm giác tương tự, y thầm hối hận vì đã buột miệng nói ra không suy nghĩ, khiến bức tường ngỡ đã phá bỏ nay có nguy cơ dựng lại. Y mở miệng khỏa lấp.
“Thôi đi, Min hyung. Đệ chỉ đùa…”
Ji Hoon chưa nói dứt câu đã cảm nhận bờ môi mềm chạm vào môi y.
Mặt Changmin đỏ bừng, vừa dứt môi ra đã chạy đi mất, bỏ lại Ji Hoon đứng chết trân nơi vườn hoa.
Mùi hương thanh nhã quyện vào y phục Ji Hoon khi vừa nãy Changmin đột ngột áp sát. Vị ngọt từ đôi môi như mật ong chảy vào tận tim can.
Xuân đã đi lâu rồi, nhưng dường như xuân vẫn còn vương vấn đâu đây.
#82 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Ta yêu người
Một người khờ dại
Người là báu vật vô giá với ta
Như khi vầng dương rọi tia sáng lên người
Ta sẽ bảo vệ người như người hằng mong chờ
Bằng trái tim chân thành này
Tất cả điều ước ta nguyện cầu
Dành hết cho người chân tình của ta
Ta hy vọng ước mơ được cười bên người mỗi khi ánh dương quang hé lộ
Sẽ trở thành hiện thực
‘Ta yêu người’ ‘Người là duy nhất’
Ta muốn hét lên như thế vọng đến trời cao
Ta yêu người, trái tim cháy bỏng vì thét gọi tên người
Như khi vầng dương rọi tia sáng lên người
Ta sẽ bảo vệ người như người hằng mong chờ
Bằng trái tim chân thành này
Tất cả điều ước ta nguyện cầu
Dành hết cho người chân tình của ta
Hết chương 12-by TV 9/3/2009
Chương tiếp theo: Sơn cốc
|
Chương 13: Sơn cốc
Khi Junsu rơi xuống vực sâu, quá tuyệt vọng trước cái chết không thể tránh khỏi, y nhắm mắt buông mình rơi xuống. Y thầm trách ông trời quá bất công, tại sao con gấu đã chết rồi mà lại rớt trúng ngay mấy cành cây làm giảm lực rơi, đáp êm xuống bãi cỏ. Còn y thì cứ lao xuống với tốc độ ngày càng nhanh do sức nặng cơ thể, không có gì để bấu víu.
Không ngờ Junsu chưa tới số chết, dưới vực lại có một hồ nước, khéo sao y rơi ngay vào đó. Nước không khác gì tấm đệm đỡ cho Junsu, y chìm sâu xuống đáy hồ. Không hề lo sợ vì quá rành thủy tính, y mở bừng mắt, tay quơ chân đạp, nhích động thân hình như một kình ngư trồi nhanh lên mặt nước. Khi đã đứng trên bờ hồ Junsu bỗng khuỵu xuống do cổ chân đau nhói, máu từ vết thương vẫn tuôn chảy không ngừng. Junsu ngước nhìn bầu trời cao rộng và vách đá sừng sững, thầm thở dài. Vách đá cao như vậy, nếu chân lành lặn y còn có thể dùng thuật khinh công khả dĩ leo lên được, nhưng bây giờ thậm chí đi trên đất bằng đã thập phần khó khăn. Xem ra y phải tạm ở lại đây chờ thương tích khá hơn, y không lo lắng lắm vì nghĩ nhất định Yoochun đã chạy đi báo người tới cứu. Đang suy nghĩ Junsu chợt giật mình bởi tiếng động lớn kinh khiếp, nước trong hồ bỗng tung tóe lên chứng tỏ bị một vật nặng rơi vào lòng hồ. Junsu quay lại nhìn vào hồ nước, kinh hoảng nhận ra Yoochun đang vùng vẫy rồi chìm dần. Mặt y sa sầm lại vì tức giận, rít lên.
“Đồ ngu ngốc, chẳng lẽ cũng đánh nhau với gấu để bị rơi xuống đây sao chứ?”
Nhìn Yoochun đang quẫy đạp lung tung trong nước như kẻ sắp chết đuối đến nơi, nhìn lại chân trái mang thương tích, y không chắc sẽ cứu được người hoặc giả còn bị kéo chết chung. Y lại nhìn Yoochun lần nữa, sức quẫy đạp đã yếu dần. Y cắn răng.
“Thôi được, chết thì chết!”
Junsu lại lao xuống hồ nước lạnh buốt, nắm cổ áo Yoochun khó nhọc kéo lên, cổ chân y tê buốt chẳng còn cảm giác. Đặt Yoochun nằm trên bờ hồ, Junsu ngồi thở hồng hộc lấy hơi, liếc nhìn đôi mắt nhắm nghiền của kẻ bất tỉnh, đôi mày y cau lại, thử dùng hai tay ấn ngực Yoochun mấy cái. Sau một hồi ấn ngực mà không thấy Yoochun hồi tỉnh, hơi thở cũng chẳng còn, trên mặt Junsu lộ nét miễn cưỡng, y lầm bầm tự nói với mình.
“Là nam nhi đại trượng phu, chết còn không sợ sá gì chuyện này. Cứu người là quan trọng.” Nói rồi Junsu cúi xuống bóp mũi Yoochun, kề môi vào cái miệng đang há ra để thổi không khí vào, tay tiếp tục đè ấn ngực y. Làm được vài chục lần thì Yoochun sặc nước, dần dần hồi tỉnh. Junsu liền dịch lùi ra xa.
Yoochun mở mắt ra ngơ ngác nhìn xung quanh. “Đây là đâu?”
“Địa ngục.”
Nghe giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang bên tai, Yoochun xoay đầu lại thấy ngay Junsu ngồi bên cạnh mình thì mừng vui vô hạn. Nhưng sự vui mừng đó vụt tắt rất nhanh khi y nhìn thấy vết thương đang chảy máu trên chân Junsu. Y vội vàng xé mảnh áo trên thân mình, nắm lấy cổ chân trái Junsu đặt lên đùi. Bị mất đà, Junsu ngã ngửa nhưng may kịp chống hai tay ra sau gượng người lại, gắt hỏi.
“Làm cái gì đó?”
Yoochun không trả lời, dồn toàn tâm lực cẩn thận băng bó vết thương chân Junsu, nhẹ tay đến mức tưởng như bàn chân đó làm bằng thủy tinh. Y lo lắng hỏi. “Có đau không? Còn bị đau chỗ nào khác?”
Junsu thấy ánh mắt lộ vẻ quan tâm của Yoochun thì trong lòng có chút rung động, chỉ gật đầu thay cho lời đáp. Lát sau đợi Yoochun băng bó xong xuôi, rút chân về y mới hỏi.
“Tại sao cũng rơi xuống đây?”
“Thấy cậu rơi nên tôi nhảy xuống theo.”
“Cái gì?!” Vừa la lên Junsu đã thấy đầu váng mắt hoa do thiếu máu, y cố gượng. “Chắc…anh có mang dây hay thứ gì đó để leo lên chứ hả?”
“Làm gì có?” Yoochun thành thật lắc đầu.
Lần này Junsu đã gục ngã thật sự, dồn sự bực tức vì cái chân đau trút vào Yoochun, y mắng.
“Bị thiểu năng sao? Nhảy xuống đây làm gì chứ? Muốn chết chung à?” Rồi y lại lầm bầm. “Nếu có người ở trên đó chạy đi kêu cứu thì hay rồi.”
Nghe Junsu nói nhỏ, Yoochun mới nhận biết mình đã làm lỗi nghiêm trọng, y gãi đầu, ăn năn nói. “Xin lỗi, tôi thấy cậu rơi xuống vực thì không kịp suy nghĩ liền nhảy theo.”
“Tôi nhảy vô vạc dầu anh cũng theo chắc?” Junsu quắc mắt hằn học.
“Nhất định. Dù cậu có vào địa ngục tôi cũng theo.” Yoochun gật đầu quả quyết.
Nghe câu này Junsu dở khóc dở cười, nửa vui nửa giận, muốn mắng Yoochun một câu bõ tức cũng chẳng đành. Y thở dài. “Thôi đi, dù gì trời cũng sắp tối, hai ta tạm ở lại đây một đêm. Sáng mai anh hãy leo ra khỏi vực rồi chạy đi kêu cứu. Với thân pháp của anh chắc làm được chuyện này chứ?”
“Được thì được, nhưng…” Yoochun ngập ngừng, định bảo không yên tâm để Junsu lại một mình. Chợt nhìn thấy bộ mặt nặng như chì của Junsu liền đâm ngán, đành gật đầu.
“Tốt.” Junsu nở nụ cười mãn nguyện, cảm thấy kiệt sức, y nằm lăn ra bờ đá ngay cạnh hồ nước.
“Tôi mệt rồi, phải nhắm mắt dưỡng thần một chút.”
Không đợi Yoochun đáp lời, Junsu đã khép mắt lại chìm vào giấc ngủ.
#84 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Junsu mở mắt ra, thấy Yoochun đang loay hoay đi lại chất củi thành đống. Xác con thú đã được y để cạnh một đống củi nhỏ đang cháy tí tách, chắc định nướng thịt gấu. Yoochun quệt mồ hôi trán, khuôn mặt rắn rỏi nhìn nghiêng đượm nét phong trần khiến Junsu bất giác khó dứt mắt khỏi. Lần đầu tiên Junsu nhận ra Yoochun có lúc rất thu hút ánh mắt nhìn, cụ thể là lúc này. Chợt y xoay người lại, thấy Junsu đã ngồi dậy liền cất tiếng.
“Cậu mới chợp mắt chưa đầy một khắc, sao không ngủ tiếp đi?”
Junsu giật mình, cảm thấy xấu hổ khi bản thân là nam nhi lại đi nhìn một nam nhân khác đến mất hồn. Mất một lúc ổn định lại thần trí y mới nói. “Tôi đã tỉnh táo rồi. À, quanh đây có trái cây dại không?”
“Có chứ. Cậu không thấy à?”
Nhìn theo hướng tay Yoochun chỉ, đến giờ Junsu mới có dịp nhìn rõ toàn đáy vực. Cạnh bên y là mặt hồ trong suốt như gương thấy cả đáy, phản chiếu bầu trời xanh mây lãng đãng trôi. Dưới chân là loại đá ngũ sắc thế gian chưa từng có, thảm cỏ xanh mượt thẳng hàng tít tắp tận phía xa. Tiếng chim hót ríu rít tựa tiếng đàn nhạc réo rắt. Các cây có lá màu đỏ rực mọc rải rác xung quanh đang sai quả chín mọng, quả của nó hình dạng giống trái táo, có hai màu khác biệt là xanh và đỏ. Xưa nay nào ai biết chốn tiên cảnh ra sao? Nhưng nhìn cảnh vật xung quanh trong đầu y bỗng hiện lên bốn chữ: bồng lai tiên cảnh.
“Xem ra việc chúng ta rơi xuống đây cũng không phải tệ hại lắm.” Junsu khe khẽ thở ra. “Đã có trái cây thì ta cứ ăn tạm, còn con gấu để dành ngày mai đem về cho mọi người.”
“Điểm này tôi không hề nghĩ tới.” Yoochun gục gặc đầu. “Nhưng làm sao đem theo con vật này? Một mình tôi leo lên đã gian nan lắm rồi.”
Thấy Yoochun gãi đầu khó nghĩ, Junsu phì cười, nhẹ nhàng nói. “Gã ngốc, chỉ cần tước vỏ cây bện làm một sợi dây dài, cột một đầu vào con gấu, đầu kia cột ngang lưng. Đợi khi anh leo tới đỉnh rồi từ từ kéo nó lên là được.”
“Phải ha, đơn giản vậy mà tôi không nghĩ ra.” Yoochun cười, càng gãi đầu dữ hơn khiến tóc như bị rối tung.
“Đã hiểu rồi còn không mau đi tước vỏ cây để tôi làm? Chân tôi bị thương đâu di chuyển được. Chúng ta chỉ có một ngày, mau nhanh tay!” Junsu hối thúc.
“Khoan đã, còn có chuyện cần phải làm trước đó.” Yoochun ngăn cản.
“Chuyện gì?”
“Dưới đây là đáy vực, hàn khí lạnh lẽo. Cậu lại trầm mình xuống nước hai lần, không mau hong khô quần áo sẽ nhiễm bệnh.” Yoochun nghiêm nghị bảo.
Junsu há hốc mồm, chẳng ngờ Yoochun nói chuyện quan trọng là thế này. Y vừa cảm kích vừa bực mình, khóe môi sắp nhếch cười mà lại mím chặt. Y chợt nhớ tới sự hiểu lầm tai hại Yoochun đến giờ vẫn ngộ nhận, liền nảy ra ý trêu chọc và cũng nhân dịp tốt hóa giải hiểu lầm, vờ nghiêm mặt bảo. “Hong khô y phục rồi trong lúc đó lấy gì mặc? Chẳng lẽ lõa thể à?”
Yoochun nghe xong giật nảy mình, kịp nghĩ ra nam nữ thụ thụ bất thân. Y lại đi kêu một nữ nhân cởi sạch y phục thế thì chẳng phải quá khả ố ư? Y đỏ mặt, lúng túng đáp. “Y phục trên người tôi đã khô, nếu cậu không ngại hãy mặc tạm. Tôi sẽ nhắm mắt lại không nhìn.”
Nên biết thời xưa người ta thường mặc ba, bốn lớp áo, Yoochun có cởi lớp áo ngoài cho Junsu mặc cũng không hề hấn gì.
Vẫn còn ý muốn trêu chọc, Junsu cau mày nói. “Nhỡ anh mở hé mắt ra thì sao? Có câu: tri nhân tri diện bất tri tâm, ai biết được anh có phải là chính nhân quân tử nói giữ lấy lời hay không?”
Yoochun vừa thẹn vừa tức, ngẫm nghĩ thấy lời Junsu nói quá có lý đâu thể cãi lại, y bực bội quay lưng đi. “Như vậy là xong rồi chứ? Hay cậu muốn tôi tự trói mình vào gốc cây, bịt mắt lại mới được an tâm?”
Junsu cười khúc khích, thấy trêu vậy đã đủ rồi, không nên bức ép người ta thái quá, y tủm tỉm bảo. “Thôi đi, nãy giờ tôi chỉ nói đùa với anh. Bây giờ tôi mượn tạm áo anh, có muốn xem tôi thay đồ cũng không ngại đâu.”
Yoochun nghe thế thì mặt vụt đỏ bừng, cả người nóng ran, lớn tiếng đáp.
“Tuy biết là người giang hồ chẳng câu nệ lễ tiết nhưng không ngờ cậu…cậu lại phóng khoáng đến vậy.” Yoochun định gọi là ‘cô nương’, nhưng không hiểu sao lại xưng hô như cũ, có lẽ do đã quen miệng. “Tuy thế tôi không thể nhìn trộm nữ nhi thay phục trang, hành vi vô sỉ đó tôi…!”
“Mới nói ai là nữ nhi?” Tiếng sột soạt vải áo chợt dừng lại, thanh âm Junsu chứa đầy nộ khí.
“Tôi thật không hiểu sao cậu cứ khăng khăng chối bỏ giới tính của mình?”
“Hừ! Là rồng là phụng anh cứ xoay người lại xem khắc biết!”
|
“Tôi không thể làm hành vi vô đạo đó.”
“Chẳng phải trước kia anh đòi tôi chứng minh cho thấy à? Bây giờ tôi đồng ý rồi anh lại từ chối là sao!?” Thanh âm Junsu lộ vẻ thách thức.
“Trước khác, giờ khác. Tôi đã đoan chắc cậu là một cô nương, tuyệt không thể làm điều thất thố khiến tổn hại danh tiết được.” Yoochun vẫn quả quyết ý định, chân đứng vững tựa núi thái sơn, tưởng như trời có sập cũng không thể bắt y xoay người lại.
“Trời ạ! Thật tức chết với tên ngốc tử này!!!” Tiếng gào thét giận dữ từ phía sau lưng không mảy may làm Yoochun dao động. Lát sau cảnh vật bỗng chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió thổi qua từng cành cây, ngọn cỏ. Lại qua một lúc nữa, giọng Junsu nhẹ nhàng cất lên. “Tôi đã mặc đồ vào rồi, anh hãy quay lại đi.”
Yoochun nghe vậy liền xoay người lại, y trố mắt ra nhìn, trợn tròng trắng. Junsu mỉm cười đắc thắng, nửa thân dưới vẫn mặc quần ướt nước, áo đã cởi ra để lộ bộ ngực trần mà ai nhìn vào dù kém thị lực vẫn phải công nhận đó là của nam nhân.
“Thấy rồi chứ? Giờ còn nói tôi là nữ lưu nữa thôi?” Junsu nhướn mày.
“Không…không thể được. Tôi không tin!” Yoochun lắc đầu quầy quậy, thần trí như u mê. Junsu không đủ nhẫn nại, khoảng cách hai người chưa đầy một sải tay, y liền chộp lấy tay Yoochun chạm vào phần hạ bộ của mình. Toàn thân Yoochun rung động, thiếu điều muốn ngã quỵ.
“Bây giờ tin rồi chứ? Tôi đã làm đến thế mà anh vẫn còn khăng khăng bảo là nữ thì đừng trách tôi hạ thủ bất lưu tình.” Junsu hậm hực nói, nhưng Yoochun nào có nghe gì? Y ngồi phịch xuống thảm cỏ, hai tay ôm đầu khổ sở. Có lẽ vì cảm thông đả kích y đang mang, Junsu chỉ đứng nhìn tội nghiệp chứ không trêu chọc. Lát sau Yoochun ngẩng đầu lên, khuôn mặt đã bình tĩnh trở lại tuy đôi mắt còn hoảng loạn.
“Thật…cậu là nam nhân sao?”
“Anh đã tự tay kiểm chứng, còn giả được à?” Junsu cau có hỏi ngược lại.
“Phải, đúng là không thể giả.” Yoochun lẩm bẩm, trên mặt lộ vẻ thất vọng, đến kẻ cùng đường bị đẩy xuống vực sâu còn chẳng thảm hại hơn y bây giờ. Junsu thở dài, nói an ủi vài câu.
“Tôi thật không hiểu, hà cớ gì anh lại thích bộ mặt của tôi đến vậy? Thiên hạ bao la, nếu hữu duyên chắc anh sẽ gặp được một cô nương nào đó có hình dáng giống như tôi để sánh duyên cùng. Còn không thì chắc cũng được vài mỹ nhân ghé mắt đến, yên tâm đi, anh rất có tài, sợ gì không được một người tình lữ?”
Yoochun mấp máy môi định nói gì đó rồi lại thôi. Junsu vỗ lên vai y nói. “Thôi, có gì thì hãy để sau đi. Bây giờ lo tước vỏ cây bện làm dây thừng tìm cách ra khỏi đây, rồi còn hái quả ăn đã, tôi đói rồi.”
“Được. Tôi hái trái cây cho cậu ăn trước.” Như người bừng tỉnh cơn mê, Yoochun vội cất bước đi đến hàng cây táo.
Junsu ngó theo, lắc đầu tỏ ý thương hại.
#86 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Bầu trời cao xanh, gió thổi mát dịu. Junsu ngồi trên thảm cỏ, an nhàn bện vỏ cây Yoochun chất đống và còn đang tiếp tục tước vỏ. Chốc chốc Junsu lại ngừng tay lấy một trong mấy trái Vô Danh bên cạnh đưa lên miệng cắn, gọi là Vô Danh vì y cũng không biết nó là thứ gì. Thật lạ, loại trái có hai màu đỏ và xanh này ăn vào vị ngọt thanh mát rượi cổ họng, nuốt xuống rồi trong miệng còn hương thơm. Junsu nghĩ đây là một loại quả thần kỳ, bởi y chỉ ăn vài trái mà vết thương đã không còn đau nhức, tuy chưa thể đứng lên ngay được. Xem ra trái này có tác dụng làm liền vết thương ngoài da và khỏi đau nhức. Ngoài ra y càng hiểu thêm công dụng của loại trái Vô Danh này khi đưa mắt nhìn Yoochun liên tục chạy tới lui, tước vỏ bện dây phụ giúp y một cách nhanh chóng mà không hề lộ nét mệt mỏi. Đang cùng nhau bện dây Junsu chợt nói nhỏ.
“Cám ơn nha.”
Yoochun ngước mắt nhìn lên, ngỡ ngàng, hồi lâu sau mới hỏi. “Cậu vừa nói gì? Nói lại đi!”
Junsu đỏ mặt, y vốn không quen tỏ lộ tình cảm với ai, mấy câu xin lỗi, cảm ân càng khiến y ngượng mồm. Y quay mặt đi. “Không nghe thì thôi.”
“Tôi có nghe cậu nói cảm ơn mà. Nói lại lần nữa không được sao?” Yoochun mắt sáng rỡ, nài nỉ.
“Đã nghe rồi thì đâu cần lập lại nữa.” Junsu xoay mặt lại đối diện với Yoochun, nhướn mày thách nhức. Yoochun ngậm miệng, cúi gằm đầu buồn bã, tay thoăn thoắt bện dây. Junsu tủm tỉm cười, lại chăm chú vào công việc. Không khí chợt lắng đọng rồi lại khuấy động bởi câu nói của Yoochun.
“Junsu, có câu này tôi mong cậu trả lời thật tâm.” Junsu ngừng tay, ngước mắt lên chờ đợi. “Là do ai sai phái cậu đến thích sát chủ nhân của tôi?”
Junsu giật mình, cố giữ bộ mặt trấn tĩnh, gượng cười bảo. “Anh lảm nhảm cái gì vậy? Ai thích sát ai chứ?”
“Đừng giả vờ nữa. Lần tử chiến ở đại mạc, tôi còn cho mình quá đa nghi. Nhưng rõ ràng chén canh hôm trước có bỏ độc. Sau đó để che lấp hành động sắp bị bại lộ, cậu đã trao viên thuốc giải cho tôi. Có đúng chăng?” Yoochun chiếu tia mắt lấp lánh hàn quang nhìn Junsu.
Junsu tái mặt, không ngờ kẻ y cho là khờ khạo lại nói trúng hết hành động của y. Đã bại lộ rồi thì không cần che giấu nữa, thêm nữa y tò mò làm cách nào Yoochun biết chén canh có độc, y cười khẩy nói.
“Đúng thì sao? Lấy được mạng tên đó tôi có thể sống phú quý suốt đời, ai mà chẳng động tâm chứ? Trước sau gì cũng có người tới lấy mạng hắn, thà tôi đến trước hưởng lợi lộc còn hơn vào tay kẻ khác. Nhưng tại sao anh phát giác ra chén canh có độc? Rõ ràng nó là độc chất không màu không vị mà?”
“Tôi không nghĩ cậu là hạng người thấy tiền sáng mắt, nhưng nếu cậu không muốn nói thật tôi cũng chẳng gượng ép.” Yoochun lắc đầu, chậm rãi nói. “Còn về tại sao tôi biết chén canh có độc ư? Thân phận chủ nhân tôi cao sang như thế nào, chắc cậu đã biết?”
#87 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Nhận được cái gật đầu từ Junsu, Yoochun mới nói tiếp. “Thế nên bất cứ giờ phút nào người cũng sẽ gặp hiểm nguy, thân làm thủ hạ tôi luôn luôn cảnh giới phòng bị. Tuy độc chất của cậu không màu, không vị rất lợi hại, tiếc rằng cậu không biết trời sinh tôi có mũi thính hơn người. Ngửi thấy mùi chén canh cậu đưa và các chén khác có mùi hơi sai biệt, tôi sinh nghi nên giành lấy, ai dè cậu theo đó mà lộ chân tướng.”
“Giỏi, đúng là trước nay tôi có mắt không tròng nhìn lầm anh. Nếu anh đã biết tất cả, bây giờ tôi đang bị thương không thể hành động, là cơ hội tốt nhất cho anh, sao không xuống tay đi?” Junsu cười lạnh.
“Junsu, lẽ nào cậu nghĩ tôi là hạng người đó?” Yoochun nhìn Junsu, ánh mắt thoáng hiện vẻ đau lòng.
Y động tâm nhưng vội trấn tĩnh lại ngay, hừ mũi nói. “Anh là hạng người gì làm sao tôi biết được.”
“Xin hãy tin tôi, thật tâm tôi không có ý làm hại cậu. Tuy biết cậu không phải là nhi nữ, tình cảm của tôi đã chuyển sang bằng hữu nhưng lẽ nào lại đang tâm hạ sát cậu?” Giọng Yoochun chân thành.
“Ha. Vậy không lẽ anh tha tôi, để tôi giết chủ nhân của anh?” Junsu bật cười khan.
“Junsu, cậu cần gì phải…”
Yoochun nói tới đó liền bị Junsu cướp lời. “Tôi nói cho anh biết, ngoại trừ giết tôi ra, còn không tôi quyết bám theo các người không rời. Cũng đừng mong moi được tin tức gì từ tôi.”
Yoochun vụt thở ra, y ngẫm nghĩ như đang suy tính điều gì đó, ngẩng mặt lên nhìn Junsu. Khuôn mặt lộ vẻ cương nghị, khác hẳn bộ mặt ngốc nghếch y đã cố tạo ra trước kia.
“Tôi biết cậu không phải hạng đại gian đại ác, có lẽ cậu có nỗi khổ tâm. Tôi không nỡ giết cậu, nhưng cũng đừng mong hại được chủ nhân của tôi, tôi quyết không để chuyện đó xảy ra. Thôi thì chúng ta cứ giữ nguyên vị thế, tôi sẽ cố gắng khiến cậu hồi tâm chuyển ý.”
“Vọng tưởng. Trừ phi anh giết tôi, còn không e rằng sau này chính chủ nhân anh sẽ phải chết.” Y nhếch môi cười ngạo.
“Mọi chuyện sau này sẽ hay.” Yoochun chỉ nói ngắn gọn, mục quang nhìn thẳng vào Junsu gây khí thế bức người, khiến y đổ mồ hôi đầm đìa, tưởng như có lưỡi kiếm kề cổ. Yoochun thu ánh mắt sắc bén, nở nụ cười thân thiện nói. “Chúng ta nhanh tay bện xong sợi dây dài rồi còn đi nghỉ ngơi. Ăn thứ táo này tôi thấy huyết khí sung mãn, chắc không lâu nữa sẽ hoàn thành.”
Junsu gật đầu không nói, cúi mặt chú tâm làm việc. Y vừa thấy kinh vừa thấy mến Yoochun. Kinh vì Yoochun có vẻ không phải một ngốc tử như y lầm tưởng, có nhiều việc chừng như còn thông tuệ hơn y. Mến vì thấy khí phách dám đối đầu trực diện, không sợ ám tiễn dù đã biết y là hạng người sẵn sàng bỏ độc hại người. Bất giác y thở ra, một nam tử hán như vậy ai mà chẳng muốn kết giao làm bằng hữu tri kỷ? Chỉ tiếc cả hai là địch thủ, vận mệnh thật trêu người. Junsu lại thầm nghĩ vẩn vơ, may y là nam nhân mà còn rung động trước Yoochun, nếu y sinh ra là nữ nhân chẳng biết sự thể sẽ ra sao? Chính y phải thành thật công nhận bất cứ nữ nhân nào gặp phải Yoochun sớm muộn đều sẽ động lòng, ngay cả y cũng thấy trái tim mình bắt đầu rung rinh. Cả đời này y không thể phản bội lệnh của chủ nhân, giả sử y là nữ nhi lại yêu thích Yoochun, chắc cuối cùng y sẽ giết Yoochun rồi tự sát theo. Chỉ tưởng tượng thôi Junsu đã rùng mình sởn gai ốc. Y không ngờ lại có ý nghĩ chết theo Yoochun, y mơ hồ nhận ra tình cảm dành cho Yoochun dường như không đơn giản là kẻ địch hay bằng hữu nữa. Nó là thứ gì đó còn mãnh liệt hơn thế, mãnh liệt đến mức trong tưởng tượng y đã muốn hai người cùng chết.
|
Đang sắp xếp chỗ ngủ, Junsu chợt hỏi. “Đã biết có thuốc độc sao anh còn cố uống, lỡ tôi liều mạng không đưa thuốc giải, ngay lúc đó ra tay sát nhân thì sao?”
“Trên đời không có gì là chắc chắn, dù là thiên tài tuyệt đỉnh thông minh vẫn mắc sai lầm như thường. Chỉ là tôi đã đánh cược.” Yoochun cười.
“Đánh cược cái gì?”
“Cược bằng chính sinh mạng tôi về nhân cách của cậu, và cuối cùng tôi đã thắng.” Yoochun nhìn Junsu bằng ánh mắt tràn đầy nhu tình mật ý.
Junsu gắng trấn tĩnh, lạnh giọng đáp. “Hừ. Chẳng qua tôi sợ anh chết rồi khiến hắn cảnh giác khó bề ra tay thôi.”
“Bất kể nguyên nhân gì mạng tôi còn là do cậu đã không ra tay tuyệt tình.” Yoochun cười buồn.
“Lạnh quá, thêm củi vào lửa đi.” Junsu lảng tránh ánh mắt Yoochun.
Thêm củi vào, Yoochun quan tâm hỏi. “Bây giờ còn thấy lạnh không?”
“Còn.” Junsu gật đầu.
“Chắc tại vết thương ở chân hành sốt?” Yoochun cau mày.
“Không phải đâu, thứ quả kia ăn vào rồi tôi không còn thấy đau nhức nữa, vết thương cũng đã khép miệng. Chắc tại ban đêm nơi đáy cốc lạnh lẽo cũng là thường tình, huống gì sát bên lại là hồ nước.”
Yoochun không nói không rằng nhích tới vòng hai tay ôm trọn thân người Junsu.
“Này, làm cái gì vậy?!” Junsu cố đẩy y ra.
“Như vậy sẽ không còn thấy lạnh nữa.” Yoochun càng vận sức ôm chặt Junsu. Sau một hồi vùng vẫy, biết mình chẳng thể đấu lực, y đành thúc thủ, ngủ thiếp đi do quá mệt mỏi, ngả đầu tựa vào vai Yoochun.
Nghe hơi thở đều đều vang lên bên tai, Yoochun hơi nới lỏng tay. Nhìn khuôn mặt khi ngủ của Junsu hai hàng chân mày cau lại lộ vẻ bất an, bất giác y nhẹ siết thân người Junsu, không ngừng thì thầm.
“Đừng sợ, Junsu. Từ nay đã có tôi bảo vệ cậu, sẽ không ai làm hại, khiến cậu tổn thương. Đừng sợ, Junsu. Đã có tôi bên cậu.”
Không biết có phải do nghe thấy lời Yoochun nói hay không mà đôi chân mày Junsu từ từ giãn ra. Yoochun mỉm cười hài lòng, thầm nhủ, sáng mai bằng mọi giá phải cõng Junsu thoát khỏi đây mặc cho y có phản đối thế nào. Từ giờ, Yoochun quyết không rời xa Junsu nửa bước. Tuy Yoochun không biết Junsu đã gặp biến cố như thế nào, nhưng nhất định là rất bi thương, cả trong lúc ngủ người y cũng căng cứng giới bị. Yoochun muốn bảo vệ người đang ôm trong tay thoát khỏi mọi tổn thương, dù là quá khứ hay trong hiện tại hoặc tương lai.
#89 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Giữa đêm, có một bóng nhân ảnh toàn thân màu đen chạy trên mái nhà dinh phủ Đại tướng quân, thân pháp nhẹ nhàng như mèo. Đi được một đoạn người áo đen nhảy xuống, lao về phía cánh cửa sổ để mở còn sáng ánh nến. Người áo đen tiến sát cửa sổ chợt giật mình bởi có tiếng nói trầm hùng từ bên trong phát ra.
“Bán dạ tam canh đến viếng, là khách quý hay phường vô lại?”
Tiếng nói trầm lạnh ẩn ước mang theo một uy quyền khiến người ta kinh sợ. Biết đã bị phát hiện hành tung, người áo đen chẳng những không chạy trốn mà còn đường hoàng mở cửa, bước vào trong phòng.
“Park Đại tướng quân quả chẳng phải hư danh, võ công nếu đứng trong võ lâm e rằng hiếm ai địch nổi.” Người áo đen nói bằng giọng kính ngưỡng. Nên biết người có võ công càng cao thính lực, nhãn lực càng tinh tường. Y di chuyển chỉ phát ra tiếng động thật nhỏ như tiếng muỗi kêu, thế mà lại bị Park Jung So phát hiện, hỏi sao không vừa kinh vừa kính?
Park Jung So ngồi trên ghế, chăm chú nhìn quyển sách cầm trên tay, dường như không hề nghe hoặc thấy có kẻ bước vào phòng. Tuy ông tuổi đã trạc ngũ tuần nhưng thân thể vẫn rất cường tráng, ông vận võ phục màu vàng nhạt được cắt may khéo léo ôm sát thân người.
Người áo đen như không nhẫn nại được nữa, lại lên tiếng. “Tiểu nhân là sứ giả của Kim hoàng hậu, có việc muốn nói với tướng quân.” Y định nói thêm nhưng bị luồng nhãn quang sắc lạnh chiếu thẳng vào mặt, khiến y không tự chủ toàn thân lạnh như đang trong hàn thủy.
Park Jung So đặt quyển sách xuống, chỉ thốt lên hai chữ. “Ấn tín?”
Người áo đen vội lấy từ trong áo ra một chiếc trâm cài đầu bằng vàng, đầu trâm chạm trổ hình phụng hoàng điêu khắc cực kỳ tinh xảo, trông sống động như thật. Thần thái vốn lãnh đạm của Park Jung So bỗng động dung, bàn tay nhận lấy cây trâm từ người áo đen hơi run. Ông để thân cây trâm dưới ánh nến, lập tức một hàng chữ nhỏ hiện ra, hàng chữ vốn được khắc bằng màu vàng trùng màu trâm nên phải nhìn kỹ mới thấy.
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Park Jung So lấy miếng ngọc bội đeo ở thắt lưng ra, miếng ngọc chạm hình rồng xanh, chính giữa cũng có khắc mấy chữ.
Vô duyên đối diện bất tương phùng
(Có duyên dù cách xa ngàn dặm cũng gặp
Không duyên dù đối mặt cũng khó thấy nhau)
Park Jung So cứ nhìn mãi cây trâm, ánh mắt hòa hoãn hơn, chợt nói. “Ta đang đọc tập thi ca của Tô Đông Pha. Trung Nguyên quả có nhiều nhân tài cả văn lẫn võ, không trách hơn ngàn năm nay xưng hùng xưng bá, chẳng nước nào địch lại. Nếu Chosun cũng có nhiều nhân tài như thế thì…Ài!”
Người áo đen ngơ ngác, không hiểu tại sao ông lại nói ra những lời đó với y. Tuy vậy y cũng không dám hỏi, chỉ đứng im lắng nghe. Park Jung So nói tiếp.
“Kim hoàng hậu muốn gì?”
“Bẩm tướng quân, chủ mẫu rất hài lòng khi thấy kế hoạch tiến triển tốt đẹp. Ngay cả Tể tướng Hong Ki Shang cũng đã bị nhốt vào lao ngục, triều đình bắc phương kể như nằm gọn trong tay ta. Chủ mẫu gửi lời chân thành cảm tạ Đại tướng quân đã dốc sức phò trợ.”
“Kim hoàng hậu đã quá lời, vẫn còn nhiều mầm mống di họa ta cần thêm thời gian để diệt trừ. Dù sao bắt được Hong Ki Shang cũng coi như chặt được một cánh tay của Jung hoàng đế. Còn gì nữa? Kim hoàng hậu phái sứ giả tới đây chắc đâu phải chỉ vì mấy chuyện đó?” Park Jung So cười khẩy. Người áo đen cung kính đáp.
“Tướng quân quả liệu sự như thần. Chủ mẫu nói khi nào Jung hoàng đế còn sống trên thế gian, ngày đó người còn ăn không ngon, ngủ chẳng yên. Kính thỉnh tướng quân nghĩ cách cho.”
Park Jung So trầm ngâm một hồi rồi gật đầu nói. “Ngươi về bẩm lại cho Kim hoàng hậu biết, ta đã có cách giải quyết, xin hoàng hậu cứ an tâm ngủ ngon.”
#90 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Có được lời ngàn vàng của tướng quân, tiểu nhân lập tức về bẩm cáo lại ngay!” Người áo đen mừng rỡ.
“Khoan đã, đem cái này theo.”
Park Jung So hờ hững phẩy tay một cái, cây trâm bay từ từ đến trước mặt người áo đen, vừa vặn rơi vào tay. Người áo đen kinh dị nhìn ông, phải biết vừa rồi ông đã truyền lực sang cây trâm đẩy đi. Nhưng lực không được quá mạnh không thì cây trâm sẽ đụng thẳng vào thân người áo đen, còn lực quá nhẹ thì lại bay không tới. Ra chiêu này đủ hiểu ông có nội công thâm hậu bao nhiêu, người áo đen cúi chào rồi phi thân lên mái nhà, mất hút trong màn đêm.
Người áo đen đã đi lâu rồi mà Park Jung So vẫn ngồi im trầm ngâm. Chợt ông đứng dậy đi tới kệ để sách, lôi ra một bình rượu ngọc đã nhuốm màu thời gian. Ông chậm rãi rót rượu ra ly, hương thơm ngào ngạt bay khắp phòng, còn hơn cả mùi thơm của nữ nhân. Uống hết một ly rồi, Park Jung So lẩm bẩm.
“Thoáng chốc đã ba mươi năm hai rồi sao? Thế sự thay đổi, con người đổi thay, ngay cả rượu cũng đổi.” Rồi ông bật cười, lại rót rượu, lại uống. Rượu càng lâu năm hương càng nồng, dễ khiến người ta say. Một bình rượu quý cất hơn ba chục năm, chỉ cần uống năm ly cũng đủ khiến người ta lảo đảo. Nhưng Park Jung So cứ luôn tay rót cả chục ly rượu, ngửa cổ uống cạn thần sắc không chút thay đổi, miệng ngâm nga.
“Tửu nhập sầu trường, sầu cánh sầu. Hay, câu này hay, đáng uống ba ly.” Ông vừa nói vừa uống cạn đúng ba ly rượu.
(Mượn rượu giải buồn, ngờ đâu càng buồn thêm)
“Người vô tình ngàn ly rượu không say, người hữu tình chưa uống đã say khướt. Ta rốt cuộc là người hữu tình hay vô tình đây?” Tay định rót thêm nhưng rượu đã hết, ông thở dài, mắt vương một nỗi buồn thê lương. “Ta dù có vô tình với người trong thiên hạ. Nhưng đối với nàng, ta tuyệt đối hữu tình. Nàng có biết chăng, Hee Bin?”
Trong phòng tịnh không có ai ngoài Park Jung So, nhưng ông vẫn cứ hỏi, cứ nói mãi cho đến khi gục người xuống mặt bàn, khép mắt lại mong mơ giấc mộng có người ngọc.
Một giấc mộng có thiếu nữ áo hồng tung bay tà áo phấp phới như cánh hồ điệp. Tiếng cười như ngọc khua khiến lòng chàng thanh niên xao xuyến. Một làn gió nhẹ thổi bay khăn tay nàng đưa đến bên chàng, gió se duyên tình nhân. Ngờ đâu Nguyệt Lão se tơ bất cẩn khiến dây hồng đứt ngang. Ngày biệt ly, giọt lệ nàng rơi đã tan mất trên thế gian không còn dấu vết, nhưng châu ngọc còn đọng mãi trong lòng Park Jung So cho đến lúc chết vẫn không phai.
Trái tim ta vẫn đang cố quay lại đêm dài ngày ấy
Câu từng hứa lúc sớm mai đã trở thành một lời nói dối
Không thể lấy lại
Cái bóng của chúng ta đang bắt đầu trở lại năm xưa tháng cũ
Nàng biết chăng ta vẫn đang chờ đợi
Một ngày mới, đêm mới
Nhưng tương lai hai ta cứ tiếp diễn dù ở bất cứ nơi đâu
Bây giờ sống mà không có tình yêu của nàng
Ta vẫn có thể hình dung thấy đôi vai nàng khẽ run
Thế nên trong hiện tại, định mệnh của ta chỉ là nỗi bi ai
|
Sự xa hoa hoàng cung Nam Chosun về đêm đã chẳng còn, chỉ giống như một chiếc lồng son nhốt kín mảnh đời xuân sắc của người mỹ nhân. Mỹ phụ đăm chiêu nhìn vầng trăng trên cao, hồi lâu sau mới cất giọng oanh vàng thỏ thẻ.
“Đã hoàn thành nhiệm vụ chưa?”
“Người đó nói chủ mẫu cứ yên tâm, tự người đó đã có cách giải quyết.”
“Tốt, ngươi lui đi.”
“Tuân lệnh.” Người áo đen đặt cây trâm trên bàn rồi phóng người qua cửa số biến mất như bóng u linh.
Kim Hee Bin dời gót ngọc tới chiếc bàn, cầm lên cây trâm, hàng chữ hiện ra dưới ánh trăng. Chợt đôi mắt long lanh ướt nước, khiến dung nhan kiều diễm nhuốm nét buồn thương càng tăng hấp lực, ngay cả nữ nhân nếu nhìn thấy vào lúc này sợ cũng phải động lòng si luyến.
“Nhất nhật bất kiến, như tam thu hề. (Một ngày không gặp, bằng ba mùa thu).”
Giọng êm dịu cất lên ai oán. “Còn ta, đã bao năm rồi ta xa chàng? Có phải đã ngàn năm rồi không?”
Căn phòng tĩnh lặng, hồi đáp lại chỉ có tiếng thở dài sầu não từ người hỏi. Kim Hee Bin lại lẩm bẩm, thanh âm chuyển buồn sang vui.
“Nhưng không sao, đại sự sắp thành. Ít lâu nữa ta và chàng sẽ được tương phùng, phải cố nhẫn nại.”
Nụ cười hy vọng với đôi mắt còn ướt nước, làm bừng sáng khuôn mặt khiến bà như trở lại tuổi thanh xuân chừng đôi mươi.
Vì đâu nên cớ sự này? Park Jung So, Kim Hee Bin vốn là một đôi uyên ương trai tài gái sắc. Sao bây giờ một người trở thành tướng quân, một người là hoàng hậu nước địch?
Sự việc phải trở lại năm 746. Khi đó Kim Hee Bin còn là một thiếu nữ khuê các, con gái một phú hộ giàu bậc nhất tỉnh thành, vì là ái nữ độc nhất nên được cưng chiều hết mực. Một hôm nàng cùng nô tỳ đi dạo bên hồ, ngờ đâu có kẻ vì thấy chủ tớ nhan sắc khuynh thành mà động tà tâm giở trò trêu hoa ghẹo nguyệt. Lúc đó đã có hai chàng hiệp sĩ đứng ra bênh vực, dạy cho kẻ háo sắc một trận nên thân. Hai người đó chính là Kim Bon Sook và Park Jung So. Lúc đó cả hai không hề biết đến thân phận của nhau, chỉ là vô tình cứu một nàng thiếu nữ yếu ớt trong cơn hoạn nạn, ngờ đâu sau này lại trở thành chuyện tình tay ba bi thảm.
Kim Bon Sook vừa nhìn Kim Hee Bin đã đem lòng thương mến, khi đó ngài là một thái tử đang thị sát dân tình. Tiếc thay, trong mắt Kim Hee Bin lại chỉ nhìn thấy một chàng thanh niên nho nhã tuấn tú trao lại chiếc khăn tay đánh rơi cho nàng. Park Jung So cũng động tâm khi ngửi mùi hương thanh thoát của trinh nữ từ chiếc khăn tay, và ngây ngất trước vẻ hiền thục của mỹ nhân. Ba người tình cờ tương kiến, trở thành bằng hữu.
Tháng ngày êm đềm đâu thể kéo dài mãi. Một cô gái ở giữa hai chàng trai, không thể nào có được tình bằng hữu trọn vẹn. Đứng trước lựa chọn một người võ công xuất chúng, ân cần chiều chuộng, còn một người luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng lại âm thầm chăm sóc. Kim Hee Bin đã chọn Park Jung So, người không bao giờ biểu lộ niềm yêu thích nàng ra ngoài mặt, người mà từ lần đầu gặp nàng đã trao trọn trái tim. Kim Bon Sook không chấp nhận thua cuộc, dùng quyền uy thái tử ép nàng phải làm vương phi, bắt vào hoàng cung vĩnh viễn chia cách Park Jung So. Là một kẻ thường dân, Park Jung So đành trân mắt đứng nhìn tình nhân cất bước lên kiệu hoa, lòng đau tan nát. Ngày chia tay hai người trao nhau vật hẹn ước, cùng lập kế hoạch lâu dài để sau này không còn bị chia lìa.
Park Jung So nén đau thương rời đất khách về lại quê hương, tìm đủ mọi cách cố thăng quan đến chức Đại tướng quân để chờ thời cơ lập mưu đồ, địa vị của ông đánh đổi bằng máu và mạng sống hàng ngàn người. Kim Hee Bin trong hoàng cung giở đủ mưu chước khiến Kim Bon Sook say đắm nàng, lập làm hoàng hậu. Nàng hận Kim Bon Sook chia rẽ nàng với tình lang, quyết bày mưu để con mình lên ngôi vua, sau đó sẽ phá hủy triều đình phương Nam khiến cơ nghiệp họ Kim vất vả gầy dựng phải hủy trong tay nàng.
Nghĩ chuyện đời cũng oái ăm. Kim Hee Bin căm hận Kim Bon Sook tận xương tủy nhưng lại sinh con cho ông, hàng ngày gặp mặt, còn là phu thê chung chăn gối. Người nàng thật tâm yêu thương thì e cả đời này khó thể gặp lại. Bao nhiêu sóng gió can qua cũng chỉ do một chữ tình mà ra.
Có tương tư rồi mới biết thế nào là sầu, thế nào là bi. Thế nào là sống không bằng chết, thế nào là chẳng thể chết vì một người đang chờ đợi.
Ái tình giống như cơn mưa, có ai đi mưa lại không bị ướt? Có ai trong đời chưa một lần yêu?
Một chàng khác, thiếp khác
Chúng ta sẽ có cảm giác tương tự nếu tái sinh chứ?
Vậy thì sống không có chàng bên thiếp
Gặp gỡ chàng trong mơ đã đủ rồi, với thiếp thế là đủ
Hãy để nỗi đau biến mất…
Một nàng khác, ta khác
Chúng ta phải chăng sẽ có cảm giác tương tự nếu tái sinh?
Vậy thì sống không có nàng bên ta
Gặp gỡ nàng trong mơ, với ta thế là đã đủ
Hãy để nỗi đau biến mất…
Hãy để nỗi đau biến mất…
Hãy để nỗi đau biến mất …
Hết chương 13-by TV 12/3/2009
Chương tiếp theo: Hoạn nạn mới biết chân tình
|